Lười Phi Có Độc
|
|
Quyển 1 - Chương 54: Trời xa đất rộng, trường ca sông Hồng
Lúc này tiết trời cuối xuân đầu hạ, dọc đường cảnh xuân tươi đẹp phong cảnh thoải mái, bởi vì chủ tử vốn chân không bước ra khỏi nhà, hiếm có cơ hội đi ra ngoài, dọc theo đường đi, tinh thần Minh Nhi dâng cao, rất hưng phấn, thỉnh thoảng nhìn thấy cảnh vật gì mới lạ lại lôi kéo Ôn Noãn ríu rít nói chuyện không ngừng, sau năm lần bảy lượt Ôn Noãn buồn ngủ bị nàng ấy quậy đến không còn sót lại chút gì, bất đắc dĩ nàng đành cùng nàng ấy nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Nhưng cảnh trí đẹp mắt đến mấy mà nhìn hai ba ngày cũng nhàm chán, vì vậy Ôn Noãn cuối cùng khôi phục thanh tĩnh tiếp tục yên ổn ngủ của nàng. Tối ngày thứ tư, đoàn người tới trấn Xích Thủy, trước tiên tìm khách điếm ở đây, chờ sáng hôm sau tìm nhà đò vượt qua sông Hồng, Giang Hoài với Bắc Quận dùng sông Hồng làm ranh giới, vượt qua sông Hồng chẳng khác nào chính thức tiến vào đất Giang Hoài, mà trước đây Ôn Noãn nhận được tin tức Quân Dập Hàn phái người tới đón nàng, tính toán thời gian nếu trên đường không trì hoãn, sáng mai bọn họ vừa vặn đến bờ bên kia, có thể gặp được. Tuy trấn Xích Thủy là trấn nhỏ, nhưng bởi vì gần bến tàu sông Hồng, khách buôn bán lui tới và hàng hóa vận chuyển nhiều, bởi vậy trấn nhỏ này ngược lại cực kỳ phồn hoa. Cửa sổ phòng Ôn Noãn hướng ra sông Hồng, nàng mở cửa sổ ra, vừa vặn nhìn thấy sông Hồng mênh mông, cuối cùng một vòng ráng chiều đỏ rực dần dần nhuộm trọn một sông Hồng thành die,n; da.nlze.qu;ydo/nn màu vàng sáng, nước gợn nhộn nhạo giống như từng con cá vàng óng bơi lội nô đùa, vài chiếc thuyền nhẹ nhàng đi qua trên mặt nước, cẩn thận nhìn lại, giống như mấy cậu ấm trên thuyền uống rượu hát vang. Trời xa đất rộng, trường ca sông Hồng! Môi nàng chậm rãi nâng lên, tất cả sự vật đều phù vân * trong đầu đột nhiên hăng hái lên, lần đầu tiên cảm thấy không nên phụ lòng cảnh vật đẹp như vậy. (*) phù vân: đám mây thoáng nổi lên rồi tan ngay, thường dùng để ví cái không lâu bền, có được rồi lại mất ngay. Sông Hồng cuồn cuộn, quét ngang trăm trượng, lúc này sắc trời đã muộn, không có nhà đò ra ngoài, đa số trong đó đều là mấy vị công tử trong lúc rảnh rỗi mượn thuyền bơi ngắm cảnh cách bờ khá gần. Ôn Noãn dưới nét mặt há hốc của Minh Nhi mướn một chiếc thuyền nhỏ từ từ bơi vào giữa dòng, không biết bơi bao lâu, đến khi những thuyền khác đều mơ hồ nàng mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn vị trí trời chiều giống như ngược với nàng, lúc này nàng mới lộ ra nụ cười hài lòng, nụ cười kia không hề hờ hững lười biếng như bình thường, mà là vui vẻ thoải mái chân chính từ đáy lòng. Nàng để thuyền dừng lại, cầm bầu rượu rót ly rượu, khom gối nghiêng người dựa vào mép thuyền nâng chén về phía trời chiều lớn tiếng nói với sông Hồng cuồn cuộn, “Cạn chén”, dứt lời uống một hơi cạn sạch ly rượu, uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi trong bầu rượu không còn dư thừa một giọt rượu, lúc này nàng mới tiện tay vứt bầu rượu và ly rượu, hơi ngột ngạt bắt đầu ngồi khoanh chân, cầm cây đàn đặt lên đầu gối, đầu ngón tay gảy dây đàn, tiếng đàn phiêu tán theo gió, khuôn mặt bởi vì say rượu nên hơi ửng hồng của nàng đón ánh chiều vàng, môi son khẽ mở tận tình sảng khoái hát. Hồng trần lắm nực cười Si tình lắm cô liêu Tự cao tự đại thế mà tốt Đời này còn dang dở Tâm lại chẳng có phiền não gì Thầm nghĩ chắc cũng đổi được nửa đời tiêu dao Khi tỉnh cười với người Vào mộng thì quên tất Trách trời sao đến đêm quá sớm Kiếp sau khó mà tiên liệu Thôi thì yêu hận cứ một đường xóa bỏ Cùng rượu vang ca Ta chỉ nguyện vui vẻ đến già Gió có lạnh cũng chẳng cần phải tránh Hoa có đẹp cũng chẳng muốn động vào Cái chính là được một mình phiêu du Trời càng cao tâm càng nhỏ Không cần biết có bao nhiêu nhân quả Mình ta say sướt Hôm nay khóc ngày mai cười Chẳng cần ai phải hiểu thấu lòng ta Một thân kiêu ngạo Hát thật to, múa thật cuồng Đêm dài đằng đã bất giác hiểu ra Mình đang tìm kiếm một niềm vui (*) Bài hát Tiếu hồng trần (Nụ cười hồng trần) 笑红尘. Nàng chìm đắm trong sảng khoái hát vang, lại không chú ý tới cách đó không xa, trên mặt nước, một chiếc thuyền di3n~d@n`l3q21y"d0n nhẹ không ai cầm lái lại đang tự động rẽ nước đi về phía trước, mặt nạ màu bạc của nam tử trên thuyền hiện ra ánh bạc nhạt, dáng người thon dài đứng thẳng, áo trắng nhẹ nhàng bay lên theo gió, trời nước một màu, cảnh đẹp xán lạn trở thành nền cho hắn, giống như từ sâu trong trời nước mang theo tao nhã vô song mà đến. Thuyền nhẹ dừng lại cách nàng ba trượng, hai mắt sâu thẳm của hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng lộ ra lười biếng của nàng, thêm dáng vẻ tiếng ca lộ ra sảng khoái tiêu sái, càng thấy trong sâu thẳm mơ hồ có ánh sáng kín đáo lưu chuyển, lại khiến người ta đoán không thông nhìn không rõ lắm. “Các hạ nghe miễn phí lâu như vậy, có thể cho ít thù lao không?” Đầu ngón tay nàng tùy ý múa máy trên dây đàn, không hề để ý mở miệng, cho dù nàng đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nhưng khoảng cách gần như thế, sao nàng không cảm nhận được, chỉ có điều trên người người tới không tỏa ra bất kỳ hơi thở nguy hiểm nào, nên nàng cũng lười để ý đến, chỉ có điều đáng tiếc khoảnh khắc yên tĩnh khó có được này lại bị một kẻ không quen biết quấy rầy. Nàng vừa dứt lời, mũi chân người nọ đã nhẹ nhàng rơi xuống mũi thuyền của nàng, khẽ cúi người làm lễ nói, “Tại hạ nhận nhờ vả của Vương gia, tới đón Vương phi đi Giang Hoài trước, không khéo vừa tới bến tàu lại thấy Vương phi đi thuyền vào sông Hồng, tại hạ lo lắng cho an nguy của Vương phi nên thuê thuyền chạy theo, mong rằng Vương phi chớ nên trách tội.” Là hắn! Trước đây lúc hắn đi theo sau lưng trên đò nàng không nhìn thấy, lần này hắn đang đứng trước mặt nàng, nàng đúng là nhìn thấy rõ ràng, bạn của Quân Dập Hàn, hắn... Biến thái không coi là bằng hữu của bằng hữu, không coi là địch nhân của địch nhân, cứu nàng lại hại nàng! Nàng không biến sắc cười cười, rất khách khí hỏi: “Ngươi nói ngươi chịu nhờ vả của Vương gia mà đến, không biết ngươi có thể có tín vật gì chứng minh thân phận của mình không?” Tín vật? Khóe môi hắn khẽ nhếch, thì ra nàng ngày ngày ăn nghỉ nghỉ ăn, sống cuộc sống như heo, đầu óc vẫn không thoái hóa đến não teo, trong lòng hắn dâng lên niềm vui mừng, tiện tay lấy miếng ngọc ra đưa cho nàng, “Đây là ngọc bội Vương gia mang theo người, mời Vương phi xem qua.” Ôn Noãn nhận lấy ngọc bội kia, nhìn hai lần, chân mày ngọn núi khẽ nhíu nói, “Đây không phải là ngọc bội của Vương gia.” “Hả?” “Mặc dù ngọc bội này cực kỳ tương tự ngọc bội của Vương gia, nhưng chất lượng của ngọc này hơi ảm đạm, ngọc bội dieendaanleequuydonn như thế này lại lấy ra giả mạo làm ngọc bội của Vương gia.” Nàng lạnh lùng cười một tiếng, ném trả ngọc bội cho hắn, “Thật sự coi ta là Vương phi không trải việc đời sao?” Ngay sau đó nàng chắp tay sau lưng cầm mái chèo chậm rãi đứng lên “Cảnh giác” nhìn hắn nói: “Nói, rốt cuộc ngươi do ai phái tới?” Hắn cầm ngọc bội, trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc, ngọc bội kia rõ ràng là thật, sao đến trong mắt nàng lại coi là giả? Xem ra nàng đúng là chưa từng trải việc đời như nàng nói, lần này đón nàng đi Giang Hoài, về sau nên tìm thời gian dạy dỗ nàng cho tốt, phân biệt rõ những thứ này để tránh ngày sau không phân biệt thật giả bị người ta lừa. Chỉ có điều nàng có lòng cảnh giác cao như vậy trái lại khiến cho hắn hài lòng, ít nhất sẽ không tùy tùy tiện tiện bị người lừa gạt. Hắn thu lại ngọc bội, đối mặt với nàng chất vấn, ung dung mở miệng nói: “Tại hạ đúng là do Vương gia phái tới đón Vương phi, nếu Vương phi không tin, có thể hỏi tại hạ một vấn đề của Vương gia, thử một lần sẽ biết.” Chân mày Ôn Noãn khẽ nhíu, vẻ mặt hơi hòa hoãn, giống như đón nhận đề nghị của hắn, nàng nhíu mày suy nghĩ một chút, vẻ mặt rất nghiêm túc nói, “Vương gia thích nam nhân hay thích nữ nhân, hay là nam nhân nữ nhân đều thích hoặc nam nhân nữ nhân đều không thích?”
|
Quyển 1 - Chương 55: Nụ hôn nóng bỏng triền miên
Trên nước gió mát phất phơ, hắn giận quá hóa cười, khóe môi hơi nhếch, “Vương phi cho rằng mình là nữ nhân hay là nam nhân, hay đều là nam nhân nữ nhân hoặc nam nhân nữ nhân đều không đúng?” “Bổn Vương phi cho rằng...” Chân mày hơi nhíu của Ôn Noãn thu lại, “Ngươi đang cố ý trốn tránh vấn đề, vốn không biết đáp án nào.” Lời còn chưa dứt, mái chèo trong tay nàng đã cấp tốc như gió quét ngang qua hắn, thế tất nhiên đưa hắn vào trong nước quay về làm con rùa đen, tên biến thái này hại nàng không ít khổ, thù này không báo còn đợi đến bao giờ! Vừa rồi, cũng chỉ muốn dời sự chú ý của hắn đi thôi! Tốc độ Ôn Noãn trở mặt có thể so die nda nle equ ydo nn với tia chớp, một khắc trước vẫn vẻ mặt vui mừng, khắc tiếp theo chớp mắt đã “Quét sạch ngàn quân”, khí thế mái chèo tới rất mạnh, thuyền lại quá hẹp vốn không có chỗ di chuyển, thế nhưng eo ếch của hắn như liễu sắp gãy dễ dàng tránh qua, mà Ôn Noãn lại bởi vì dùng sức quét mái chèo quá mạnh, bị lật người ra khỏi thuyền. “Cẩn thận.” Hắn vội vàng đưa tay giữ eo nàng lại, nàng quay đầu cười sáng lóa với hắn một tiếng, nhấc chân hung ác đạp mông hắn. “Tủm tủm” liên tiếp, hai tiếng rơi vào nước vang lên, hắn rơi xuống đồng thời không chút do dự kéo nàng xuống nước. Ôn Noãn rơi vào trong nước, còn chưa kịp thò người lên đã nhấc chân đạp vào bụng nam nhân túm cả eo nàng nhảy lên, nàng biết vì hắn là bạn của Quân Dập Hàn, sẽ không đả thương nàng, vì vậy nàng cũng liều lĩnh ỷ vào thân phận này, hôm nay tất yếu báo thù. Nhưng nàng ra chân nhanh, động tác nghiêng người né tránh giữ chặt mắt cá chân nàng của hắn còn nhanh hơn, tay trái hắn giữ eo nàng, tay phải giữ chặt mắt cá chân nàng, cố định nàng trong ngực bơi đi, Ôn Noãn mấy lần giãy giụa không thể động đậy, trong đầu tối dần, dán sát vào bờ vai hắn há miệng hung hăng cắn tới, cắn vừa chuẩn vừa hung ác, hung ác đến mở to miệng nhưng nước không tràn vào, mà tay có thể tự do hoạt động thì hung hăng đánh vào bụng hắn, nàng thân là đại phu trung y tất nhiên biết trên thân thể con người, chỗ nào yếu ớt nhất, đánh vào chỗ nào có thể khiến cho người ta đau đớn tăng gấp bội. Bụng đột nhiên truyền tới đau nhức khiến cho hắn bực bội, ặc một tiếng miệng sặc nước, ngay sau đó mím chặt môi, tròng mắt hắn nhìn nữ nhân cắn bả vai hắn không buông, sau đó giơ quyền d1end4nl3q21yd0n chuẩn bị hung hăng cho nàng một đấm, chân mày ngọn núi hơi nhíu lại, trong ngày thường nhìn giống như con mèo dịu dàng ngoan ngoãn, sao vừa vào nước thì xù lông, bây giờ mặc dù đã đầu mùa hè, nhưng nước này vẫn lạnh lẽo thấu xương, còn để cho nàng càn quấy tiếp, nàng một thân thể nữ nhân đơn bạc không biết võ công sao chịu được? Tay phải hắn buông mắt cá chân nàng ra, một cái vỗ vào mông cảnh cáo nàng đừng quấy rối nữa, nhưng lòng bàn tay vừa chạm đến mông nàng thì cảm giác rất tròn co dãn rất tốt dưới chưởng, lại để cho tâm thần hắn hơi lay động. Lưu manh! Ôn Noãn hoàn toàn bị hắn chọc giận, nam nhân này thế mà lại ăn đậu hũ sàm sỡ nàng? Chân nàng vừa được tự do cong lên hung hăng đạp về phía bụng hắn, mà hắn bởi vì đúng lúc tâm thần lay động chưa kịp ngăn cản, bị nàng đá trúng, nàng thoát khỏi ngực của hắn, hai người đều tự trôi về phía sau, Ôn Noãn hung ác trợn mắt nhìn hắn, điều chỉnh thân hình bơi lên, chờ khi nàng đi lên có cầm mái chèo đập chết hắn không. Nhưng nàng vừa mới nổi lên mặt nước, đã có thể nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ kia của nàng, chân đột nhiên bị chuột rút, cả người không tự chủ chìm xuống dưới, nàng rất ấm ức cũng nhịn đến cực điểm, phổi như muốn nổ tung, có nhu cầu cấp bách đi lên lấy hơi, nhưng nàng nhìn ánh sáng trong nước càng lúc càng mờ, trong lòng nàng chỉ có thể căm giận không dứt, thầm than mình xui xẻo, chỉ có thể hy vọng tên lưu manh biến thái kia có thẻ nhanh chóng cứu nàng lên, giữ lấy cái mạng này, ngày khác mới có thể tiếp tục báo thù. Ánh sáng càng lúc càng mờ, đầu óc nàng cũng dần trở nên mê man, thấm thoắt ở trước mắt giống như xuất hiện một tòa nhà thí nghiệm, xung quanh anh đào màu đỏ nở rộ đẹp đẽ như lửa, nàng hả lòng hả dạ sớm đi đến trước tòa nhà thí nghiệm như đang chờ đợi nàng, vì thí nghiệm khiến cho cả giới thầy thuốc chú ý của nàng mà động viên cố gắng lên, nhưng cuối cùng chờ nàng tới lại là nàng đứng trước mái hiên buồn bã cười vẫy tay từ biệt với nàng... “Không cần.” Tim đập của nàng giống như dừng lại, kêu to ra tiếng, nhưng mà một luồng nước mạnh mẽ mà vào miệng che mất tất cả giọng nói của nàng. Ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của hắn tối đi, bơi tới nắm lấy thân thể nàng đang chìm xuống, môi không chút do dự chụp lên môi lạnh buốt của nàng tiếp khí, hắn vốn khoanh tay đứng nhìn thầm nghĩ dinendian.lơqid]on coi như là hình phạt sơ qua với nàng, chờ nàng cầu cứu mình, nhưng mà không ngờ nàng lại biến mình thành dáng vẻ như vậy, nét mặt vội vàng kêu lên vừa rồi của nàng đều rơi hết vào trong đáy mắt hắn, tròng mắt hắn cụp xuống, nhìn trán nàng tràn đầy đau đớn nồng đậm, trong lòng dâng lên phiền não khó hiểu, nàng đang đau vì ai? Vấn đề này vừa nổi lên trong lòng hắn, hắn chỉ cảm thấy vị chua càng thêm nồng đậm, có thể tưởng tượng muốn phát tiết lại không tìm được chỗ mở miệng, răng hắn hợp lại cắn lên cánh môi trơn mát của nàng, định phát tiết vị chua này trên môi nàng, vị chua này từ nàng mà ra thì đương nhiên phải từ nàng trở lại. Mà lúc này ý thức của Ôn Noãn đã nằm trong trạng thái hỗn độn, phổi đang lúc nhu cầu cấp bách cần dưỡng khí tiến vào, đối với “Máy dưỡng khí” kịp thời chụp lên môi, nàng theo bản năng hai tay ôm lấy dùng sức hút, muốn thu được càng nhiều dưỡng khí, để bình ổn cảm giác sắp nổ tung trong phổi. Một muốn chạm vào lại tiếp xúc, một dùng sức mút theo bản năng, hai phía dụng hợp, vốn là tiếp khí trong nước dần biến thành nụ hôn nóng bỏng làm cho người ta ý loạn tình mê. Nhưng nụ hôn triền miên hơn nữa cũng cần dưỡng khí chống đỡ, khí trong cơ thể hắn bị nàng “Hút” sạch mang theo nàng bơi lên trên, nhưng vừa mới nổi lên, lại đối diện với một mạch nước ngầm phun tới.
|
Quyển 1 - Chương 56: Ngâm suối nước nóng
Thuyền qua lại sông Hồng tới tấp, nhưng mỗi khi trời tối thuyền lại rối rít cập bờ, tuy khách có việc gấp lớn như trời, cho nhiều thù lao hơn nữa, nhà đò cũng tuyệt đối không chạy, dù sao cũng không có mấy người nguyện ý lấy mạng đổi tiền, dân bản xứ dựa vào sông Hồng ăn cơm cũng biết khi trời tối, dòng chảy trên sông Hồng sẽ xảy ra biến hóa, mặc dù trên mặt vẫn gió êm sóng lặng, nhưng dưới nước khắp nơi sóng ngầm bắt đầu tuôn ra, những năm này nuốt không ít thuyền bè, vì vậy, sông Hồng có biệt danh: Quỷ vực. Dòng nước ngầm trong Quỷ vực mãnh liệt lại xiết, lúc này nếu hắn đẩy Ôn Noãn ra một mình vọt ra khỏi mặt nước trở lại trên thuyền tuyệt đối không hề khó khăn, nhưng Ôn Noãn sẽ bị dòng nước ngầm tập kích cuốn lấy phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu không đẩy nàng ra, hai người đều bị dòng nước ngầm cuốn đi, chắc chín sống một chết, chọn lựa ngay trong một ý niệm. Nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân, lại còn là nữ nhân Thái hậu gả cho, lúc này thu tay không thể nghi ngờ chính là dieenddafnleequysddoon lựa chọn tốt nhất với hắn, hắn tội gì vì một con cờ là nàng mà bồi thêm tính mạng của mình, đây gần như là lựa chọn không cần suy tính. Nhưng khi dòng nước ngầm thoáng qua tập kích đến trước mắt, hắn lại ôm chặt nàng hơn vào trong ngực, bảo vệ nàng tránh khỏi luồng nước ngầm mạnh mẽ làm nàng bị thương, dù hắn có võ công tuyệt thế nhưng không có khả năng bơi lội như cá, cộng thêm thời gian kìm nén lâu dài vì tiếp khí trong cơ thể cho Ôn Noãn, đầu óc hắn từ trước đến nay vốn rõ ràng mưu lược hơn người cũng dần dần bắt đầu hôn mê, ban đầu hắn còn có thể dựa vào ý chí của mình để giữ vững tỉnh táo, nhưng theo thời gian ngâm trong nước càng lúc càng dài, bị mạch nước ngầm đưa đẩy nhanh chóng, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn không thể chống lại cực hạn của cơ thể, ý thức chậm rãi mất đi. Trong vô cùng tĩnh lặng, dọc từ trên xuống, giọt nước tí tách vang dội lay động vọng về trong trẻo, không biết qua một canh giờ hay hai canh giờ, một ngày hay hai ngày, đầu ngón tay hắn giật giật, thân thể vừa hồi phục chút tri giác, tay đã theo bản năng tìm kiếm trong ngực, khi dưới tay chạm đến thân thể mềm mại thì lòng căng thẳng chẳng biết từ lúc nào của hắn mới thoáng hạ xuống. Cũng may, không bị dòng nước ngầm tách ra! Nàng lẳng lặng nằm trong ngực hắn, không hề có dấu hiệu tỉnh lại, đầu óc hắn vẫn hơi hôn mê dần tỉnh táo lại, tròng mắt hơi lạnh chậm rãi mở ra, đỡ nàng ngồi dậy, phía dưới đầu ngón tay cầm cổ tay nàng lại hoàn toàn lạnh buốt, lòng vừa hạ xuống trong nháy mắt lại nhấc lên, trước khi não ra chỉ thị, ngón trỏ đã đặt lên mạch của nàng, mạch đập dưới ngón tay tuy cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn đang đập, hắn đặt hai tay lên phía sau lưng nàng chuyển nội lực vào trong cơ thể nàng. Sau giây lát, hắn rút tay về, đầu ngón tay lần nữa dò xét mạch tượng của nàng, lúc này mạch đã dần vững vàng có lực, lúc này hắn mới rốt cuộc thở ra, ôm nàng vào trong ngực, dùng nội lực trừ bỏ hàn khí trong thân thể nàng, đôi mắt lại lẳng lặng quan sát bốn phía, mặc dù chung quanh hoàn toàn đen kịt, nhưng nội lực của hắn thâm hậu, muốn xem ra đại khái hình dạng gì cũng không khó. Hai bên trái phải là một lối đi xiêu vẹo hình nửa vòng tròn, phía trước là vách đá, trên vách đá có dòng chảy nhỏ róc rách di ien n#dang# yuklle e#q quiq on xuống hội tụ với sông ngầm, đây là một hang động bằng đá tự nhiên! Hắn giơ tay kiểm tra nhiệt độ Ôn Noãn, phát hiện nhiệt độ cơ thể nàng dần tăng trở lại, vì thế ôm nàng đi dọc theo lối đi xiêu vẹo xuống dưới, nếu bọn họ bị dòng nước mang vào, như vậy không thể nào đi vào từ bên trên. Ôn Noãn lẳng lặng nằm yên trong lòng hắn, có thể là phản ứng bản năng của thân thể, nàng hơi giật giật chui vào trong ngực hắn, muốn tìm kiếm nguồn nhiệt nhiều hơn. “Vương phi?” Hắn dừng bước lên tiếng khẽ gọi, trả lời hắn chỉ là tiếng vọng êm ái. Hắn thấy nàng không hề có phản ứng, tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu sau lại dừng bước lại, chân mày ngọn núi khẽ nhíu, lối đi xiêu vẹo thẳng xuống phía dưới đã kéo dài vào thẳng trong nước, hắn cúi đầu nhìn Ôn Noãn vẫn yên ổn ngủ say trong ngực, quyết đoán xoay người đi về, lúc này không rõ ràng hướng nước chảy bên ngoài lắm, cộng thêm lúc này thân thể nàng nằm trong trạng thái suy yếu, thật sự không nên có bất kỳ hành động mạo hiểm nào. Càng đi lên nhiệt độ càng lên cao, lối đi vốn còn hơi rùng mình lại mơ hồ kéo tới khí nóng lại lộ ra vầng sáng nhàn nhạt, hắn ôm Ôn Noãn bước nhanh hơn đi về phía vầng sáng khí nóng kia, vầng sáng dần sáng lên, khí nóng đã đập vào mặt, cuối cùng, khi đến tận cùng vầng sáng khí nóng, trên vách đá dựng đứng che bốn phía, phía đuôi rậm rạp chằng chịt lóe ánh sáng trắng nhạt chiếu sáng thế giới trước mắt, mà trong ao tản ra khí trắng lượn lờ và mùi lưu hoàng nồng đậm, đây là một suối nước nóng hình thành tự nhiên do đất. Môi hắn vốn mím chặt chậm rãi lộ ra vui vẻ, suối nước nóng này đúng là chuyên vì phu nhân của hắn mà thiết kế! Mặc dù hắn dùng nội lực ấm người cho nàng, nhưng hiệu quả dù sao cũng không nhanh bằng ngâm mình trong suối nước nóng này. Quân Dập Hàn thận trọng đặt Ôn Noãn bên cạnh ao, đứng dậy dò xét bốn phía xung quanh vách động một vòng, lại tự mình xuống ao xem xét một lần nữa, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, lúc này di1enda4nle3qu21ydo0n mới ôm lấy Ôn Noãn đặt ngồi dựa vào ở nơi tương đối trơn nhẵn mà hắn vừa sờ thấy, nhưng mà hắn vừa mới thu tay, thân thể mềm nhũn không hề có ý thức của Ôn Noãn lại trượt vào trong nước, hắn vừa thả lỏng tay lại vội vàng nhanh chóng chụp lấy nàng vớt lên, điều chỉnh tư thế một chút rồi lại buông tay, thân thể Ôn Noãn không hề nể mặt lại trượt vào trong nước. Hắn khẽ mím môi vớt nàng lên lần nữa, điều chỉnh một chút rồi lại buông tay, nhưng nàng trượt xuống lần nữa. Nữ nhân này đang ngủ mê man cũng đối nghịch với hắn! Giữa chân mày của hắn sinh ra chút phiền não, hắn cũng không tin đường đường là Hàn Vương mà ngay cả nữ nhân đang ngủ mê man cũng không giải quyết được! Nhưng mà, mười lần sau... Hàn Vương điện hạ cao cao tại thượng cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác thất bại! Hắn thật sự muốn một tay túm lấy nàng ném xuống! Nhưng bởi vì phiền não mà dính vào thêm chút nhiệt độ, không biết từ lúc nào, ánh mắt chạm đến khuôn mặt nàng lại bất giác trở nên mềm mại, trước đây bởi vì ngâm quá lâu trong nước mà nhiệt độ cơ thể nàng trôi mất nên vẻ mặt hơi tái nhợt, dưới suối nước nóng hun đúc mà dần trở nên đỏ thắm, lộ ra vẻ xinh đẹp khó có được, vẻ xinh đẹp này không giống vẻ đẹp lười biếng lạnh lẽo bình thường của nàng, cũng không giống vẻ đẹp thoải mái khi nàng hát trường ca trên sông Hồng, mà là một vẻ đẹp điềm tĩnh nhạt nhẽo nhưng mê người. Phiền não trong mắt hắn dần thu lại, trong lòng khẽ thở dài, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong ngực, để cho nàng tựa vào bờ vai hắn, hắn và nàng cùng ngâm suối nước nóng, vừa ôm khẽ dựa, hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ đây mới là tư thế ngâm suối nước nóng tốt nhất của nàng! Nhưng cảm giác dưới tay dường như không đúng! Lúc này hắn mới nhớ được lúc đặt nàng xuống nước không cởi quần áo giúp nàng, tròng mắt hắn cụp xuống nhìn nàng, bởi vì ngâm mình trong nước mà cổ áo khẽ mở rộng và xương quai xanh như ngọc hơi nhấp nhô trong nước khẽ lay động, tay, không tự chủ nâng lên.
|
Quyển 1 - Chương 57: Thú tâm bại hoại
(*) thú tâm: tâm địa dã thú “Lưu manh!” Đầu ngón tay hắn vừa chạm đến cổ áo nàng, không biết Ôn Noãn tỉnh lại từ lúc nào, trong nháy mắt thế chưởng như gió đập về phía hắn. “Ngươi nữ nhân này đúng là không thể nào nói lý!” Ánh mắt lạnh lùng của Quân Dập Hàn híp lại, tràn ra vẻ tức giận, trở tay giữ chặt trước khi chưởng của nàng rơi xuống. “Ngươi nam nhân này đúng là thú tâm bại hoại!” Ôn Noãn lạnh lùng cười một tiếng, sau một khắc lại thay đổi giọng điệu lười biếng nói, “Ngươi quả thật là bạn của Vương gia?” “Không sai.” “Vậy vừa rồi ngươi làm gì? Lúc này die nd da nl e q uu ydo n đang làm gì?” Nàng chau mặt lên mang theo vài phần châm chọc không hề che giấu, “Cái gọi là vợ bạn không thể lừa gạt, ngươi vừa định cởi quần áo của bổn Vương phi, lúc này còn nắm tay bổn Vương phi, ngươi đúng là bạn tốt của Vương gia sao?” “...” Hắn im lặng không lời bác bỏ. “Sao? Không có lời để nói?” Nàng cười như không cười, khóe môi khẽ nhếch, trong nháy mắt tung ra một cước vào giữa bụng hắn, nàng thuận thế chống bờ ao lật người đi lên bờ, lúc thu chân vẫn không quên thuận thế đá vào phía sau đầu hắn, chỉ tiếc hắn phản ứng quá nhanh, không bị đá trúng. Quân Dập Hàn đứng dậy từ trong nước, nhìn vẻ mặt nàng cười đến hàm súc lại tràn đầy hả hê, trong lòng thật kìm nén, hắn cởi quần áo của phu nhân mình, nắm tay phu nhân mình lại bị mắng thành lưu manh bại hoại?! Quả thật là hoang đường! Nhưng nghĩ lại, phu nhân của hắn bảo vệ danh dự của mình vì hắn như thế, hắn lại giống như nên cảm thấy vui mừng mới đúng? Sắc mặt đen thui hơi trầm xuống của hắn bớt tức giận, hơi bất đắc dĩ nhìn Ôn Noãn ngồi xếp bằng trên mặt đất, vắt nước trên vạt áo, hoàn toàn coi hắn là không khí, “Ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta đi tìm xem có đường ra không?” “Ừ, đi nhanh về nhanh.” Ôn Noãn cũng không ngẩng đầu lên trả lời. “Ngươi không lo lắng ta ném ngươi xuống đi bộ?” “Lo lắng có tác dụng gì?” Tay nàng đặt lên đầu gối, rất không sao cả, quay mặt nhìn hắn, “Bổn Vương phi là một nữ nhân yếu đuối, nếu ngươi thật sự muốn ném ta xuống, bỏ mặc ta, ta còn có thể ngăn cản ngươi hay sao? Đã là chuyện không thể quyết định từ ý chí của ta, ta hà cớ gì phải gánh phần suy nghĩ này.” Tuy nói như thế, nhưng không biết vì sao, nàng hoàn toàn không hề hoài nghi, tin tưởng hắn sẽ không ném nàng lại. Chẳng lẽ bởi vì bọn họ coi như đã đồng sinh cộng tử một lần? Hay là, bởi vì hắn di3nd@nl3qu.yd0n do Quân Dập Hàn phái tới? Ôn Noãn không hề tiếp tục ngẫm nghĩ, tiếp tục vắt nước trên quần áo. Quân Dập Hàn nhìn vẻ mặt lạnh nhạt chẳng thèm để ý của nàng, con mắt sâu sắc thêm, rốt cuộc nàng là nữ nhân như thế nào, trong ngày thường không tập trung, trên sông Hồng tiêu sái, trong hoàn cảnh khốn cùng như vậy lại không hề sợ chút nào, thản nhiên yên tĩnh như thế, là nàng chắc chắn hắn sẽ không vứt nàng mặc kệ? Hay là nàng có đầy đủ lòng tin có thể bằng vào lực lượng bản thân rời đi? Hay là, nàng thật sự chẳng thèm quan tâm tới sinh tử? Hình như tò mò nghi ngờ về nàng của hắn tích lũy càng ngày càng nhiều, nhưng lại cảm thấy nàng như sương mù, càng đến gần càng không nhìn rõ! Nóng nảy trong lòng đè xuống lúc trước lại bắt đầu bay lên, hắn xoay người đi về phía lối đi nghiêng, hơi ẩm ít dần, khí lạnh dần dày, hắn vốn định mượn khí lạnh để cho nóng nảy trong lòng thu lại để suy nghĩ rõ ràng hơn. Nàng là nữ nhân Thái hậu gả cho, hắn có thể đối xử tử tế với nàng nhưng nhất quyết không thể yêu nàng! Hắn nhắm mắt lại, trong đầu lặp đi lặp lại không ngừng khuyên bảo mình, giây lát, hắn mở mắt ra, hơi lạnh giống như thường ngày. Ôn Noãn cầm quần áo lên vắt nước bảy tám cái, sau đó đứng lên rũ quần áo, may mà quần áo này dùng gấm hoa thượng đẳng do nước Kim tiến cống cắt thành, không dễ bị nhăn, nếu không bị nàng vặn tới vặn lui như vặn bánh quai chèo, không thành cái khăn lau nhăn nhúm là không thể. Sương trắng lượn lờ quanh thân nàng nổi lên một tầng mông lung, tơ lụa bị nhúng ướt như tầng da thịt thứ hai dán chặt, không ngờ bày ra đường cong lả lướt, có lồi có lõm trên thân thể nàng không bỏ xót, hai chân mảnh khảnh thon dài, cái mông rất tròn rất thanh tú, vòng eo không đủ một nắm, thậm chí ngay cả bộ ngực ngày thường nhìn có vẻ hơi bằng phẳng cũng vì vậy là lộ ra “Diện mạo chân thật” của nó, mắt sắc của hắn tối dần, chắp tay sau lưng khẽ giật giật, ừ, cỡ này chắc vừa vặn với bàn tay hắn. Tâm trí nàng tập trung sửa sang lại quần áo, chưa hề phát hiện Quân Dập Hàn đã rời đi trước đó chẳng biết từ lúc nào di@en*dyan(lee^qu.donnn) đứng ở trước cửa, cho đến khi hắn ho khan khẽ một cái hơi “Chính nhân quân tử” nhắc nhở: “Vương phi, xin chú ý dáng vẻ của ngài?” “...” Ôn Noãn nhìn hắn đưa lưng về phía thân thể của nàng, hận không thể đi lên đạp hắn hai cái, giả bộ! Ai biết hắn trở về lúc nào! Mặc dù so sánh với đồ bơi bikiki hiện đại mà nói, tơ lụa dán sát trên người này cũng chỉ tương đương với quần áo bó sát mà thôi, nhưng trước mặt nam nhân xa lạ như vậy, Ôn Noãn vẫn cảm thấy hơi lúng túng. Nàng ngồi xếp bằng xuống, thân thể hơi nghiêng về trước, chỉnh chỉnh sửa sửa quần áo trước ngực, sau đó mới mở miệng nói: “Có tìm được lối ra?” “Có lối ra, nhưng không ra được, cửa động là chỗ dòng nước chảy đổ vào tạo thành nước xoáy, nếu chúng ta mạnh mẽ đi ra ngoài sẽ bị cuốn đi.” “Vậy cũng có cá?” Nhớ trước kia lúc học địa lý, có giảng chỗ nước đổ vào thường có bầy cá số lượng lớn, không biết lý luận có từ cổ chí kim, sông lớn sông nhỏ đều thông dụng không? “... Ngươi không lo lắng không đi ra được?” Hắn đột nhiên hơi bội phục tư duy vượt quá mức độ của nữ nhân này. “Co nam nhân ở đây thì chuyện phí tâm như vậy vốn không cần nữ nhân phải quan tâm.” Nàng nhìn lưng hắn, giọng điệu nhàn hạ, “Bổn Vương phi đói rồi.” Đây là nàng tín nhiệm hắn? Quân Dập Hàn nghe giọng nói rất đương nhiên của nàng, lại không tức giận, khóe môi ngược lại nhếch lên thoáng cười, nhưng nụ cười vừa mới nhếch lên, ánh mắt lại tối đi, nàng thế mà lại tín nhiệm nam nhân “Khác” như thế?! Xem chừng nàng đã sửa sang lại, hắn vẻ mặt lạnh nhạt xoay người đi lên phía trước đưa một con trai sông chừng năm tấc gì đó cho nàng. “Chẳng lẽ ngươi muốn ta ăn trai sống?” Nàng nhìn chằm chằm vào con trai sông trước mắt hơi biến thành màu đen. “Mở ra.” Hắn chẳng thèm nói nhảm thêm với nàng, nhét thẳng con trai vào trong tay nàng.
|
Quyển 1 - Chương 58: Lại cầm ống tay áo
Ôn Noãn nhìn dáng vẻ rất không kiên nhẫn của hắn, khóe môi khẽ nhếch, theo lời mở con trai ra, ngón giữa vừa đẩy vết nứt có sẵn trên con trai ra thì có một mùi thơm cực kỳ mê người lập tức xông vào mũi rót vào lòng nàng, bên trong lại là một con cá?! Nàng kinh ngạc nhìn thịt cá trắng tinh lẳng lặng nằm yên trong vỏ trai trắng như tuyết, giữa sắc mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đưa ngón tay nhặt miếng thịt cá bỏ vào trong miệng, chất thịt tươi mới nhẵn nhụi ngon miệng lại mang theo dư âm hơi ấm, đây chính là cá tuyết nổi tiếng nhất, cực kỳ bổ dưỡng dưỡng nhan, ngàn vàng khó cầu có tiền cũng không mua được, nam nhân này rốt cuộc làm được như thế nào? Hắn làm ảo thuật sao? Nhưng lúc này nàng không có tâm tư đi suy nghĩ hắn có thật sự làm ảo thuật không, mùi thơm của cá tuyết trước mắt đã khiến con sâu thèm ăn trong bụng nàng hoàn toàn dâng lên, thịt cá vào miệng đột nhiên cảm thấy răng môi thơm ngát, nàng ăn được rất hài lòng. Đợi sau khi ăn được bảy tám phần, lúc này nàng mới phân tâm ngước mắt nhìn về phía hắn, bốn phía vô cùng yên tĩnh, nàng vốn cho rằng hắn đang ngồi điều khí hoặc ăn, nhưng lại nhìn thấy hắn cẩn thận lục lọi như đang tìm gì đó dọc theo vách tường, nàng cúi đầu nhìn áo, nhiệt độ cực cao ở nơi này đã khiến trạng thái quần áo khô một nửa, sẽ không dính vào trên người nữa, nên đứng dậy đi lên phía trước nghĩ nhìn một chút xem rốt cuộc hắn đang tìm cái gì, nhưng nàng đi theo bên cạnh hắn, cẩn thận nhìn một lúc lâu, ngoại trừ đám cỏ rậm rạp chằng chịt sẽ sáng lên dọc theo vách tường, chính là vách đá đen nhánh thật sự không có chỗ đặc biệt gì. Nàng mân mê thịt cá trên đầu ngón tay nhỏ, giọng hơi hàm hồ hỏi: “Rốt cuộc ngươi đang tìm cái gì?” “Tập trung ăn cá của ngươi.” Hắn lại tiếp tục di3n~d@n`l3q21y"d0n dọc theo vách tường, nét mặt chuyên chú tìm kiếm. Trong giọng nói của hắn không hề che giấu ghét bỏ là có ý gì? Ôn Noãn nhìn đầu cá trong vỏ trai, nàng nửa tốt bụng định để đầu cá này lại cho hắn ăn, bây giờ xem ra không cần, nàng tiện tay đóng vỏ trai lại, kết quả vừa hất tay ra lại bị ống tay áo của hắn một phát phất lên, vỏ trai và xương cá bên trong giữa không trung bị đoạt về, trong nháy mắt bể thành bột phấn rơi lả tả vào trong suối nước nóng. “Ngươi làm gì vậy?” Biểu diễn võ công của hắn cao cường, nội lực thâm hậu, hay là một cổ nhân có ý thức bảo vệ môi trường siêu cường? Ôn Noãn hơi khó hiểu nhìn về phía hắn. Nàng vừa dứt lời, ngay sau đó lại vang lên một tiếng ken két, tròng mắt luôn híp lại của Ôn Noãn chậm rãi trợn to nhìn cửa đá dần mở ra trước mắt, cuối cùng hiểu được hắn đang tìm cái gì, chỉ có điều ở trong hang động thiên nhiên dưới nước này thậm chí có cơ quan nhân tạo, chẳng lẽ là cổ mộ tiền nhân xây dựng? Đây là nhóm thợ thủ công bí mật tạo nơi chạy trốn? Chẳng lẽ nàng không thiếu thứ gì lạ trên đời, cũng có thể bởi vì một lần ngoài ý muốn mà một lần trộm mộ, một lần làm đào mộ tặc? Nhịp tim luôn thong thả có tiết tấu của Ôn Noãn dần tăng nhanh, lấy cùi chỏ chọc vào hắn, lòng tràn đầy mong đợi hỏi, “Cái đấu này không lớn, là triều đại nào? Là Vương tộc hay quan lại quyền quý?” Bên trong có phải có rất nhiều vàng bạc châu báu không? Nếu có con ma ngàn năm, với võ công của hắn, hai người chạy trốn hẳn không thành vấn đề, nàng càng nghĩ tim càng đập nhanh càng vui sướng, tuy tính tình nàng không tập trung, nhưng lại cực thích sách thám hiểm kinh dị, nhất là “Đào mộ bút ký” của Nam Phái Tam Thúc, nàng đọc từ đầu tới đuôi không dưới năm lần, hôm nay có cơ hội trải nghiệm lạc vào cảnh giới kỳ lạ, sao nàng có thể không kích động không hưng phấn. “Đấu?” Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ của nàng lúc này đã rơi vào trạng thái điên cuồng, chân mày ngọn núi hơi nhíu, hai tròng mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía phiến đá chậm rãi mở ra, chẳng lẽ trúng tà sao? “Chính là mộ.” Ôn Noãn rất phối hợp giải thích, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cửa đá chờ nó hoàn toàn mở ra để cho nàng nhìn trộm vào dáng vẻ bên trong. “... Trước kia là mộ.” Quân Dập Hàn hơi nghẹn lời nhìn nàng. “Trước kia là có ý gì?” Ôn Noãn có dự cảm không tốt, “Chẳng lẽ bị người khác nhanh chân giành trộm trước rồi hả?” “Không chỉ đã trộm.” Tròng mắt sắc của Quân Dập Hàn lạnh lẽo, “Bây giờ đã bị người khác dùng nó.” Hắn nói xong đi tới cửa đá, Ôn Noãn chau mày bước nhanh đuổi theo. Hai người vừa mới bước vào, cửa đá nặng nề khép lại, nhưng hai người không để ý tới, ánh sáng đột nhiên ngăn cách ngược lại không quan trọng với Quân Dập Hàn, nhưng Ôn Noãn trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. “Nếu Vương phi không ngại, cầm ống tay áo tại hạ, để tại hạ mang ngài đi?” “Không cần.” Ôn Noãn móc viên dạ minh châu bên hông ra, thoáng chốc một mảnh sáng bóng óng ánh và chiếu sáng, cũng may dạ minh châu này không rơi mất, lúc này ngược lại vừa vặn có đất dụng võ. “... Từ trước đến giờ Vương phi luôn mang theo dạ minh châu tùy thân?” “Lúc ra cửa luôn mang một hai viên, nhàm chán có thể mang ra tiêu khiển, không có tiền còn có thể mang đi đổi chút ngân phiếu ăn mặc sống qua ngày, nói cách khác, dạ minh châu là thứ tốt mà người đi du lịch cần chuẩn bị.” Nàng giơ dạ minh châu trong tay lên, mặt mày tràn đầy vẻ kích động, “Đi, thăm dò mộ đi.” Lúc này hai người đang ở chỗ lối đi rộng ước chừng hơn trượng, tranh vẽ trên tường khắc đứt quãng trên vách đá đã mơ hồ không thấy rõ, không cách nào phân biệt triều đại, trong lòng Ôn Noãn die~nda4nle^qu21ydo^n chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối, không có hứng thú cúi mắt, lại phát hiện trên đất có vài dấu vết hoặc sâu hoặc cạn, nàng ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn, nói với Quân Dập Hàn bên cạnh, “Ngươi xem cái này có phải là dấu vết bánh xe không?” “Không chỉ là dấu vết bánh xe, còn là dấu vết lưu lại không lâu trước đó.” Giọng Quân Dập Hàn lạnh dần. “Nhưng trong mộ sao có thể có dấu vết bánh xe?” Ôn Noãn khẽ nhíu mày, “Ngươi nhìn trước đây đã xảy ra chuyện gì?” “Nếu ta không đoán sai, nơi này chắc là nơi chế tạo binh khí dưới đất.” “Chế tạo binh khí?” Ôn Noãn hoảng hốt, lén lút chế tạo binh khí là tội chết, bây giờ thái bình thịnh thế, chẳng lẽ có ai muốn tạo phản sao? “Ừ.” Quân Dập Hàn nhàn nhạt đáp một tiếng, không cần nhiều lời nữa tiếp tục đi lên phía trước. Sau ước chừng nửa khắc thời gian, hai người đi tới điểm cuối lối đi, Quân Dập Hàn tiến lên mò mẫm tìm kiếm được cơ quan trên vách đá, một cửa đá chậm rãi mở ra, Ôn Noãn nhìn hai bên được sắp xếp gọn gàng, ánh sáng lạnh lóe lên trong bóng tối, vẻ kinh sợ không dứt, quả nhiên đúng là binh khí! Trong không khí quanh mình giống như còn có một luồng nhiệt đánh tới, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng chùy sắt gõ. “Thu dạ minh châu lại.” Giọng nói lạnh lẽo của Quân Dập Hàn truyền tới, lần này Ôn Noãn không chống lại hắn, theo lời thu dạ minh châu vào trong lòng, chuyện này, không phải chuyện đùa.
|