Lười Phi Có Độc
|
|
Quyển 1 - Chương 49: Nhiễu loạn tâm thần
Thập bát học sĩ, đồng tử diện, chu sa tử bào, đại tử bào, tuyết kiểu... A, đúng là không ít, toàn là chủng loại hoa trà quý hiếm! So sánh với vài gốc đầu sư tử được Vương phi yêu thích ở trong viện, nơi này chính là đầy đủ hết không ít. Hoa trong sân này vốn lấy chỗ Vương phi yêu thích mà bố trí thành, đúng là rất dụng tâm! Lại còn nói không có suy nghĩ gì với Vương phi. Nụ cười bên môi Quân Dập Hàn đông lạnh. “Vương gia?” Đôi mắt mơ ngủ mông lung và giọng nói mang theo lười biếng vừa tỉnh của Ôn Noãn “Nghi ngờ” kêu lên, ngay sau đó ánh mắt nàng dần sáng rỡ tràn đầy “Vui mừng” và “Không thể tin”. Sau khi nàng chạy về biệt viện thay xong quần áo rồi giả vờ ngủ say dưới tán tử đằng chờ Quân Dập Hàn đến, lại bất tri bất giác mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. “Phu nhân, vi phu đến đón nàng về nhà.” Nụ cười đóng băng của Quân Dập Hàn chậm rãi hòa tan theo vẻ mặt vui mừng của nàng, tay thon dài như ngọc đưa tới trước mặt nàng. Về nhà? Lòng Ôn Noãn run lên, miệng khô khốc, nàng đã không thể trở về nhà của nàng nữa rồi, nhưng người trước mắt này die nd da nl e q uu ydo n lại đưa tay về phía nàng cười nói mang nàng về nhà. Nàng thuận thế đứng dậy theo tay của hắn ôm lấy Quân Dập Hàn, đầu tựa vào bờ vai hắn khẽ nói: “Vương gia, cuối cùng chàng đã tới.” Đôi mắt sắc của Quân Dập Hàn khẽ động, vòng tay qua vòng eo mảnh mai của nàng nhẹ nhàng vỗ về trên lưng nàng, “Vi phu đã đến muộn, khiến phu nhân chịu uất ức.” “Vương gia tới là tốt rồi.” Nàng cười nhẹ, giọng nói dịu dàng như ánh mặt trời. Gió thổi qua, hoa tử đằng ào ào rơi xuống, như mưa phùn màu tím nhạt dầy đặc bao phủ hai người cách xa trần thế hỗn loạn, lẳng lặng soạn bản nhạc năm tháng bình an. Giờ khắc này thật hay giả có lẽ đã không quan trọng nữa. “Tiểu thư, đây là món Minh Nhi cố ý làm cho tiểu thư, tiểu thư mau nếm thử.” Minh Nhi cúi đầu nhịn nước mắt lăn lăn trong hốc mắt bày xong thức ăn lên bàn. “Ai bắt nạt em?” Ôn Noãn nhìn dáng vẻ muốn khóc lại không dám của Minh Nhi chịu hết nổi mở miệng, chẳng lẽ mấy ngày nàng không có ở đây, nha đầu này bị người khác trong phủ bắt nạt? “Không có ai bắt nạt.” Tiểu nha đầu lau nước mắt thút tha thút thít nhìn về phía nàng, “Minh Nhi chính là nghĩ đến tiểu thư bị người xấu bắt đi nhất định chịu không ít khổ, bằng không sao ngắn ngủi mấy ngày đã gầy đi rất nhiều, sớm biết như thế, Minh Nhi nên đi theo bảo vệ tiểu thư.” “Nha đầu ngốc.” Ôn Noãn bật cười không dứt, trong lòng lại ấm áp từng tầng, thế giới xa lạ này luôn có người thật lòng đợi nàng. Nàng dịu dàng lau nước mắt nơi khóe mắt cho Minh Nhi, cười dịu dàng an ủi, “Tiểu thư không bị người xấu bắt đi, mà được người tốt cứu nuôi ăn ngon mặc đẹp, em nhìn tiểu thư ta xem có phải sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng không.” Nàng nói xong nghiêng mặt qua tiểu nha đầu, muốn dời sự chú ý của nàng ấy. “Đúng là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng.” Chẳng biết Quân Dập Hàn đến từ lúc nào, trầm mặt, giọng nói kỳ quái nhìn nàng. ... Ôn Noãn lộ vẻ tức giận co cổ lại, nhìn sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nhanh chóng đi lên đỡ hắn từ trong tay Bạch Ưng di3nd@nl3qu.yd0n đang từ cười đến nhìn hơi hả hê, nói sang chuyện khác, “Vương gia, công việc của ngài đã làm xong? Muốn vi thê ra ngoài đi dạo với chàng thả lỏng một chút không?” Quân Dập Hàn cũng không đáp lời, ánh mắt rét lạnh nhìn thẳng vào mặt của nàng, Ôn Noãn bị hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt phát rét, trong lòng lại thầm than mình xui xẻo, từ hồ Lục Thủy trở lại đã hai ba ngày, nàng trừ một ngày ba bữa đúng giờ đi về phía hắn “Lấy lòng” ra thì ở trong sân ăn ngủ ngủ ăn nuôi thân thể, mà hắn cũng ngày ngày dùng cơm xong thì nhốt mình trong thư phòng làm việc công, nàng xem chừng hắn nhất định đang thu thập lão yêu bà, dù sao coi như bây giờ hắn đã giao binh quyền ra, nhưng nàng tin tưởng hắn Hàn Vương này không chỉ vẻn vẹn có danh hiệu, mặc dù nàng do Thái hậu tứ hôn cho hắn, nhưng nàng đã là Vương phi của hắn, hắn sao có thể bỏ qua cho người đã khiêu khích quyền uy của hắn, coi như là Thái hậu hắn cũng không cho phép. Nhưng hai ba ngày nay không phải hắn đều ở thư phòng sao, thế nào hôm nay lại đột nhiên âm thầm xuất hiện trước cửa phòng nàng, còn liều mạng nghe được lời không nên nghe. Trước đó khi ở chùa Hộ Quốc nói chuyện với Quân Dập Hàn thì nàng xác định được nam nhân này cực kỳ hẹp hòi, công phu cãi vã và đổ vấy rất lợi hại, mặc dù mình chỉ là Vương phi trên danh nghĩa của hắn nhưng vẫn không cho phép người khác dò xét dù chỉ nửa phần, hôm nay mình nói ra lời nói lộ ra vui mừng như thế, không biết hắn lại muốn giày vò một phen ra sao. Quả nhiên, Quân Dập Hàn nhìn chằm chằm vào mặt nàng cũng sắp kết thành một tầng sương thì lại mập mờ nói: “Có cần vi phu mời người tốt trong miệng nàng đến mở tiệc cảm tạ không?” Rồi lại buồn rười rượi nói tiếp, “Hay là phu nhân đã lén cảm tạ?” Ngày đó mới từ hồ Lục Thủy về Vương phủ, đã nhận được tin tức không biết tung tích của Âu Dương Minh Nguyệt, lấy “Nhớ nhung” của hắn dành cho Vương phi, vô cùng có khả năng vô liêm sỉ vụng trộm tới đây. Hắn càng nghĩ càng thấy có thể, càng nghĩ sắc mặt càng trầm xuống. Ôn Noãn nhìn sắc mặt liên tục hạ nhiệt của hắn, nhanh chóng cho thái độ nói: “Vương gia tuyệt đối đừng hiểu lầm, kể từ sau khi hắn vì vi the mang đi biệt viện thì vi thê không gặp lại hắn, lòng vi thê đối với Vương gia trời đất có thể thấy nhật nguyệt có thể chứng giám, sao có thể lén lút gặp những nam nhân khác.” Nàng vừa nói đồng thời cẩn thận nhìn phản ứng của Quân Dập Hàn, thấy sắc mặt của hắn hơi hòa hoãn lại vội vàng nịnh hót nói tiếp, “Mấy ngày gần đây vi thê rảnh rỗi suy nghĩ mấy món ăn mới, không bằng để cho vi thê tự mình làm cho Vương gia nếm thử một chút được không?” Sắc mặt Quân Dập Hàn vừa mới hòa hoãn lại căng thẳng, Ôn Noãn nói xong trong lòng cũng giật mình, rất rõ ràng, hai người đều nghĩ đến lần trước nàng tự tay làm “Bữa tiệc lớn” cho hắn, ký ức kia thật ra không phải là cái gì tốt đẹp với người khác mà nói. “Tuy phu nhân được thức ăn của người tốt nuôi đến sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng, nhưng thân thể di@en*dyan(lee^qu.donnn) lại càng lộ vẻ hơi gầy yếu, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều đừng vất vả, để nữ đầu bếp trong phủ làm chút tổ yến nhân sâm bồi bổ nở nang thêm tránh làm cấn tay bổn Vương.” Khi hắn nói đến hai chữ “Người tốt” thì khóe môi hàm chứa nụ cười mỉa mai, vẻ mặt tràn đầy chê trách nhìn qua thân thể gầy nhỏ của nàng. Nhịn, nhịn, nhịn, vì gia sản của hắn, tuy nàng không thể nhịn nữa nhưng vẫn phải ép mình nhịn. “Vương gia nói rất đúng.” Ôn Noãn cười đến cực kỳ gượng ép, ngoài miệng phụ họa nhưng trong lòng lại yên lặng van xin: Ông trời ơi, van ngài mau thu nam nhân này đi! Quân Dập Hàn thấy nàng mặc dù cười đến gượng ép nhưng thái độ coi như dịu ngoan, sắc mặt cuối cùng thong thả lại, “Vi phu có chuyện cần lên đường hơn tháng, khoảng thời gian này nàng chú ý tự chăm sóc mình cho tốt, nếu như có người tuyên nàng đi chỗ nàng không muốn.” Mắt hắn lạnh lùng, “Nàng không cần phải đi, xảy ra bất kỳ chuyện gì, vi phu chịu trách nhiệm thay nàng.” Hắn lại lấy một chiếc tiêu ngắn màu xanh biếc dài chừng ngón tay cái ra đeo lên cổ cho nàng, dặn dò: “Nếu nàng có nguy hiểm thì thổi tiêu bằng ngọc bích này lên, đến lúc đó sẽ tự có người đến cứu nàng.” Ôn Noãn kinh ngạc nhìn hắn, lúc này mới phát hiện hắn áo mũ chỉnh tề, đai ngọc thắt chặt, không nhàn hạ tùy ý như ngày thường, hắn đặc biệt tới báo cho nàng hắn phải xuất hành lại còn vì nàng thiếu hắn ở bên cạnh che chở trong hơn tháng ngắn ngủi mà sắp xếp tỉ mỉ chu đáo. Trong lòng Ôn Noãn hơi phức tạp, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tiêu bằng ngọc bích ấm áp, giọng nói không tự chủ mềm mại: “Vương gia yên tâm, vi thê sẽ chiếu cố tốt cho mình.” “Ừ.” Quân Dập Hàn gật đầu rồi gọi Bạch Ưng dìu rời đi. Ôn Noãn nhìn bóng lưng rời đi của hắn, tuy được Bạch Ưng đỡ lấy nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ thanh tao cao nhã của hắn, “Không biết Vương gia đi chỗ nào, đại khái bao lâu mới về?” Trước khi nàng kịp suy nghĩ đã bật thốt ra lời, hỏi ra rồi mới cảm giác hình như không ổn, giống như... Hơi vô cùng mập mờ, nhưng lời đã nói ra rồi sao có thể thu về, nàng chỉ có thể tỏ vẻ lạnh nhạt. Bước chân vốn chậm rãi của Quân Dập Hàn dieenndkdan/leeequhydonnn khẽ ngừng, nghiêng đầu ngoái lại nhìn nói, “Hoàng thượng phái vi phu đi vùng Giang Hoài xử lý chút sự việc, nếu sự việc thuận lợi, đại khái cuối tháng đầu tháng sau có thể quay về.” “Thân thể Vương gia suy yếu như vậy, Hoàng thượng còn cho chàng mang bệnh xử lý sự việc?” Ôn Noãn nhăn mày, trong giọng nói lại lộ vẻ không thoải mái, “Chẳng lẽ trong triều không có ai có thể dùng sao?” “Phu nhân không cần tức giận, cũng không phải sự việc hao tổn tâm thần gì cả.” Hình như trong mắt Quân Dập Hàn có tia sáng lóe lên, khóe môi cuối cùng lộ ra sung sướng vui vẻ. Giận? Trong lòng Ôn Noãn chấn động, đúng vậy, Hoàng thượng để cho hắn mang bệnh làm việc sẽ tăng tốc độ hắn đi điện Diêm Vương đưa tin, nói không tốt sẽ chết dọc đường, đây là chuyện cực kỳ tốt với nàng, nàng tức giận gì mà tức giận? Chắc chắn là do Quân Dập Hàn đưa tiêu bằng ngọc bích cho nàng gây họa làm cảm xúc nàng thất thường, thứ này chẳng lẽ lại có yêu lực có thể làm nhiễu loạn tâm thần? Nàng nhét tiêu bằng ngọc bích hai ba lần vào trong áo ổn định tâm thần, cười cười nói, “Vương gia tuyệt đối phải chiếu cỗ kỹ lưỡng thân thể, vi thê chờ chàng trở về.” “Phu nhân yên tâm, có phu nhân ở trong phủ chờ vi phu, vi phu sẽ tự chăm sóc tốt thân thể sớm ngày trở về làm bạn với phu nhân.” Khóe môi Quân Dập Hàn nở nụ cười gật đầu đáp, rồi dưới nâng đỡ của Bạch Ưng rời đi. “Tiểu thư, đã không thấy bóng dáng của Vương gia rồi.” Minh Nhi che miệng cười nhắc nhở Ôn Noãn hơi thất thần. Ôn Noãn thu hồi tinh thần lờ đờ bay bổng, nhìn Minh Nhi hài hước xoa cằm, vẻ mặt nghiêm túc, như có điều suy nghĩ hỏi: “Em nói Vương gia có thể trực tiếp quy thiên ở nửa đường không?” Nụ cười bên môi Minh Nhi cứng đờ, chỉ thấy trong nháy mắt não bốc khói!
|
Quyển 1 - Chương 50: Một tên cũng không để lại
Thời gian không có Quân Dập Hàn dường như không có gì không bình thường với Ôn Noãn, phảng phất nhớ lại năm tháng ở phủ Tướng quân, chỉ thỉnh thoảng một người dùng cơm giờ cảm thấy vô cùng thanh tĩnh, trừ đó ra cuộc sống vẫn tuyệt vời như lúc ban đầu, đương nhiên, nhàn hạ không có việc gì thì nàng vẫn suy nghĩ một chút rốt cuộc thì Quân Dập Hàn có nửa đường quy thiên như nàng mong muốn hay không. Ngày hôm đó mặt trời vừa mọc, nàng ăn xong điểm tâm chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thì thấy một bóng người lộ liễu leo tường mà vào, sau khi thoải mái gỡ vạt áo bào nhét bên hông vỗ vỗ thì tùy ý nghênh ngang đi về phía nàng, nét mặt hơi kiêu căng tự mãn. Sở Hoan, mấy ngày tốt đẹp này không thấy hắn, Quân Dập Hàn vừa mới đi khỏi không tới hai ngày hắn đã leo tường đến Vương phủ, chẳng lẽ thừa dịp Quân Dập Hàn không ở đây đến tìm nàng gây phiền toái? Ôn Noãn tự suy đoán trong lòng. “Tam ca của ta mang bệnh còn phải ra di3nd@nl3qu.yd0n ngoài làm việc, ngươi lại ngày ngày ở Vương phủ ăn ngon mặc đẹp ngủ ngon, ngươi không biết xấu hổ sao?” Quả nhiên, Sở Hoan vừa đi vào đã cau mày, tức giận nhìn nàng, bất bình mở miệng gắt gỏng hỏi. “Nam nhân nuôi nữ nhân không phải là chuyện bình thường sao? Nam nhân có năng lực mới có thể cho nữ nhân của mình cuộc sống vô ưu vô lo, nam nhân không có năng lực mới khiến nữ nhân của mình bôn ba lao lực, ta càng sống thanh nhàn thư thích không phải càng chứng minh tam ca của ngươi có năng lực sao?” Nàng nói đến chỗ này, mặt hơi khiêu khích, “Chẳng lẽ trong lòng ngươi vẫn cho rằng tam ca ngươi không hề có năng lực để nữ nhân của mình sống thoải mái thư thích?” “Nói bậy, tam ca của ta là thiên hạ vô địch anh dũng vô song, sao có thể không nuôi nổi nữ nhân của mình, coi như để huynh ấy nuôi nữ nhân cả nước cũng không có vấn đề gì.” Sở Hoan trừng mắt trả treo. Ôn Noãn cố nén cười tán đồng khẽ gật đầu, “Đó là đương nhiên, tam ca của ngươi đã có năng lực như thế, ta đương nhiên phải ở trong phủ ăn ngon mặc đẹp ngủ ngon để xác minh năng lực của hắn, đây chính là chuyện làm hắn rạng rỡ, nếu như thế, tại sao ta phải cảm thấy xấu hổ?” “Ngươi!” Sở Hoan tức giận chỉ tay về phía nàng, bị nàng làm nghẹn họng không nói ra lời. “Huống chi.” Nàng đẩy ngón tay Sở Hoan ra, đứng lên hơi cúi người trừng mắt lớn mắt nhỏ với hắn, “Nếu ngươi thật sự thấy bất bình cho tam ca của ngươi thì nên đi tìm Hoàng thượng phân xử, hỏi hắn vì sao để tam ca của ngươi mang b ệnh đi xử lý công vụ mới đúng?” Nói xong nàng đưa tay vuốt đầu hắn, dùng giọng bề trên nhắc nhở, “Tiểu hài tử làm việc phải túm lấy điểm chính chủ yếu mâu thuẫn của vấn đề, như vậy mới có thể không đi đường vòng.” Sở Hoan hung dữ túm lấy tay trên đầu như bắt hụt, nhe răng trợn mắt nói, “Đừng đụng vào đầu gia, đụng nữa cẩn thận gia chém ngươi.” Hắn vừa dứt lời, thấy Ôn Noãn cười như không cười nhìn hắn, hắn biết lời này cũng quá lớn, nhanh chóng chuyển đề tài nói, “Việc này không trách được nhị ca, là tam ca chủ động yêu cầu chia sẻ sự vụ đi Giang Hoài thay nhị ca.” “Chủ động?” Ôn Noãn hơi nghi hoặc. “Đúng vậy, tam ca ngay cả mang bệnh vẫn lo lắng sự vụ trong triều, không giống ngươi.” Trong đầu Sở Hoan đột nhiên nhảy lên luận điệu hoang đường vừa rồi của Ôn Noãn, nhanh chóng ngậm miệng không nói nữa. “Giống ta cái gì?” Ôn Noãn cười như không cười, trong lòng lại đang suy tính tại sao Quân Dập Hàn ốm yếu như thế còn chủ động yêu cầu đi Giang Hoài, là thật sự mang bệnh còn không bỏ xuống được sự vụ trong triều, hay có liên quan đến quyền lợi? Có liên quan gì đến Thái hậu? Hay có liên quan đến Hoàng thượng? “Này, ngươi đang nghĩ gì?” Sở Hoan sắp bị nàng vò tóc rối bù, nhìn nàng thất thần, chịu hết nổi xụ mặt hỏi. “Nhớ tam ca của ngươi.” Ôn Noãn không di@en*dyan(lee^qu.donnn) cần nghĩ ngợi trả lời. “Hừ, biết ngay nữ nhân như ngươi không hề không mến mộ tam ca ta.” Sở Hoan hừ hừ liếc nhìn Ôn Noãn, nhưng nghe nàng nói nhớ tam ca của hắn, trong nháy mắt thái độ hòa hoãn không ít. Ôn Noãn không muốn so đo nhiều với hắn, trong lòng ngẫm nghĩ, lại nghĩ Quân Dập Hàn đi Giang Hoài rốt cuộc nguyên nhân là gì, có mục đích gì có liên quan gì tới nàng đâu? Nàng chỉ mong chờ hắn chết để nàng ôm tài sản của hắn là được rồi. Nghĩ thông suốt rồi, xương cốt nàng mệt mỏi, vừa định nằm xuống ngủ, để Sở Hoan chán ngán này đừng ảnh hưởng đến nàng nghỉ ngơi, lại nghe hắn hắng giọng hơi không được tự nhiên nói: “Này, đói chưa, Liễu gia mới mở tửu lâu lớn nhất toàn Kinh thành ở thành Bắc, gia mời ngươi ăn cơm.” “Hả?” Ôn Noãn che miệng ngáp được một nửa dừng lại, hơi không chắc chắn nhìn hắn nói, “Ngươi vừa nói gì?” “Gia nói mời ngươi ăn cơm, còn không nhanh chóng đi thay đổi quần áo xinh đẹp để tránh làm mất mặt mũi tam ca của ta.” Cổ Sở Hoan hơi đỏ, la ầm lên. “Ăn cơm?” Ôn Noãn hơi hoài nghi sờ sờ trán hắn, chần chừ nói, “Hài tử, có phải ngươi tức giận đến cháy hỏng đầu óc không? Cũng không phải rất nóng.” Nàng phát hiện mình hơi không theo kịp tiết tấu của hài tử này, sao hắn có thể từ tức giận nặng nề trợn trừng mắt với nàng trực tiếp chuyển sang mời nàng ăn cơm? “Ngươi mới cháy hỏng đầu óc.” Đỏ ửng trên cổ Sở Hoan tràn ra lên trên khuôn mặt nõn nà, trong thoáng chốc đỏ rực như trái đào mật chín mọng mê người, mà đôi môi đầy đặn lại phun ra lời hoàn toàn lưu manh vô lại, “Gia cho ngươi thời gian mười phút chuẩn bị, nếu vượt quá thời gian đó thì gia sai người thả mười con chó dữ ra ngoài tường sủa loạn, xem ngươi còn ngủ như thế nào.” Uy hiếp này... Rất khác biệt nhưng rất có ích! Ôn Noãn nhìn dáng vẻ xinh đẹp của hắn sắp vì thẹn mà hóa thành giận, cố nén cười, như hắn mong muốn xoay người vào phòng, hật ra hắn mời nàng ăn cơm, nàng vẫn có thể nhìn ra một hai từ dieenndkdan/leeequhydonnn trên vẻ mặt nơi né tránh, không được tự nhiên kia, nghĩ đến đúng là lần trước hại nàng “Mất tích”, cảm thấy áy náy muốn nói lời xin lỗi, nhưng từ nhỏ lại được mọi người cưng chiều nâng lên cao vời vợi, không biết giãy bày xin lỗi như thế nào, lại không cúi mặt mở miệng không ra, lúc này mới dùng phương thức che giấu cao ngạo nhưng không được tự nhiên đến xin lỗi nàng, nhưng dáng vẻ không được tự nhiên của hài tử này ngược lại thật đáng yêu, khiến cho nàng nhìn không nhịn được muốn trêu chọc hắn. Chỉ trong thời gian Sở Hoan dẩu môi cúi đầu đá hai cục đá, đã thấy Ôn Noãn đi từ trong phòng ra, mà vẫn mặc bộ quần áo vừa rồi, chân mày hắn nhíu lại đang chuẩn bị nổi giận, nhưng lại thấy trên mặt nàng che một tầng lụa trắng, hơi khó hiểu hỏi: “Ngươi che mặt làm cái gì?” Lại bỗng nhận ra nói tiếp, “Ngươi cuối cùng biết dung mạo mình không được tốt, biết cách che đậy?” ... Ôn Noãn cảm thấy thật sự không có cách nào khơi thông với người Quân gia, nàng làm thế này chỉ đề phòng chuyện chưa xảy ra mà thôi, dù sao nơi này là Kinh thành, là địa bàn của Quân Hạo Thiên, nơi công chúng trường hợp lắm thầy nhiều ma vẫn cẩn thận làm đầu, trước đây nàng không biết Doãn Thiên chính là Quân Hạo Thiên thì thôi đi, bây giờ nếu biết rồi sao có thể không có chút ý thức nguy cơ, nhưng những thứ này... Không cần phải giải thích cho tiểu quỷ này. “Vương gia, bên Miêu Cương truyền tin tức đến.” Bạch Ưng gỡ tờ giấy nhỏ trên chân bồ câu đưa cho Quân Dập Hàn. Quân Dập Hàn mở ra liếc nhìn, trong mắt sắc thoáng hiện lên màn sương lạnh, đầu ngón tay khẽ vân vê hóa thành bụi bặm, tiếng hắn như phá băng mà ra, “Phái toàn bộ người lùng bắt tuyết ly thắt cổ đốt thi thể, một tên cũng không để lại.”
|
Quyển 1 - Chương 51: Thu ngươi làm tiểu thiếp
Trong Tây Sương phòng, trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Tịnh bao phủ vẻ lo lắng, bà tỉ mỉ bố trí kế sách không chê vào đâu được lại bởi vì một người không giải thích được hủy mất, trong chốc lát bảo bà cam tâm như thế nào. “Bẩm Thái hậu, sau khi Âu Dương Minh Nguyệt mất tích dưới sự giám thị của hộ vệ Hàn Vương phủ thì chẳng biết đi đâu, mà thuộc hạ Minh Nguyệt các cũng đã sớm chạy đi vườn không nhà trống, chỉ, chỉ...” Giọng ám vệ vốn trôi chảy chặt chẽ thoáng chốc trở nên ấp a ấp úng. “Nói!” Mộ Dung Tịnh quát chói tai. “Lúc người của Minh Nguyệt các rời đi dọn dẹp rất sạch sẽ, thuộc hạ không tìm ra được bất kỳ đầu mối nào, nhưng bọn hắn để lại cái này.” Ám vệ miễn cưỡng lấy ra một phong thư từ trong ngực trình lên, trên trán đã dâng lên mồ hôi lấm tấm. Năm chữ to đỏ như máu trên phong thư, nét bút điên cuồng buông thả hiển thị rõ khí phách ngông cuồng của người viết thư: Thư gửi lão tiện nhân! Lúc Ôn Noãn viết thư này không biết cuối cùng sẽ rơi vào tay Mộ Dung Tịnh hay Vương công công, vì vậy suy nghĩ hai người có thể dùng xưng hô thông dụng: Lão tiện nhân! Lão tiện nhân Mộ Dung Tịnh nhìn năm chữ đỏ như máu kia trên bức thư, tay siết chặt đến run rẩy, cuối cùng đè kích động muốn xé nát nó tan thành mây khói xuống, ngón tay đưa vào trong phong thư lấy bức thư mở ra: Vương phi do ta cứu, Vương phi là người ta thích; nếu muốn động vào Vương phi, phải vượt qua ta! Cùng kiểu chữ điên cuồng buông thả trên mặt giấy đập vào mặt tuyên bố trong mắt nó không có người. Lồng ngực Mộ Dung Tịnh phập phồng kịch liệt, vẻ mặt lo lắng che kín từng tầng mây đen hung hăng xé nát bức thư, bà đắm chìm trong khoái cảm của tiếng xé rách giấy giống như bà đang tự tay xé rách người viết phong thư này, thật sự chưa bao giờ chú ý tới khói mù bồng bềnh trôi nổi khi xé rách giấy viết thư bị bà thở hổn hển hút tất cả và trong cơ thể. Sau khi xé rách giấy viết thư thành mảnh vụn gần như không cách nào xé rách nữa để phát tiết thông suốt, lúc này mới thoáng bình ổn lại hơi thở, tỉnh táo lại từ trong tức giận, hai mắt lạnh lẽo quét về phía ám vệ toàn thân đang căng thẳng trên mặt đất, dáng đi của bà cực kỳ tao nhã, đi lên phía trước hơi cúi người, khi ám vệ nín thở còn chưa rõ bà định làm gì thì bà đã rút kiếm của hắn, trong nháy mắt đâm vào ngực hắn. “Người đâu, xử lý sạch sẽ chỗ này.” Bà nhìn ám vệ hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt, lướt qua hắn rời đi, ai nhìn thấy Mộ Dung Tịnh bà chật vật, ai cũng phải chết, ngay cả nữ nhân kia cũng vậy, huống chi là một ám vệ nho nhỏ, nghĩ đến đây, trong mắt bà chứa đầy khí lạnh, Âu Dương Minh Nguyệt, bà nhất định sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết! “Thế nào, tửu lâu này đủ khí phái chứ?” Sở Hoan nhảy xuống xe ngựa trước, nét mặt hơi đắc ý quay đầu lại nhìn nàng, lòng tràn đầy thấp thỏm chờ mong đợi phản ứng của nàng. Túy Tiên lâu, tên này rất tao nhã. Ôn Noãn đạp lên ghế xuống xe, ngước mắt lập tức nhìn thấy tấm biển thật lớn, ba chữ “Túy Tiên lâu” phía trên mặt bút pháp như nước chảy mây trôi, trong đại khí lộ ra lười biếng thích ý, xác nhận xuất phát từ trong tay Vương lão tiên sinh nàng yêu thích nhất. Nàng nhìn chữ này cười gật đầu một cái, “Rất tốt.” “Đúng vậy.” Sở Hoan lên mặt, cằm ngước lên, giống như mình được khen ngợi, có thứ tốt vội vã muốn chia sẻ với người, muốn tìm được tán thành, kinh nghiệm thời niên thiếu ai chưa từng có, Ôn Noãn nhìn dáng vẻ kiêu ngạo lại vui vẻ kia, trong mắt không khỏi nổi lên vẻ cưng chiều, quả thật trẻ con không có điều lo lắng nhất. “Này này này, ánh mắt đó của ngươi là gì vậy?” Sở Hoan ngước cằm lên, thu lại nét mặt, vừa thu lại thì nghiêm mặt nói, “Ngươi cũng đừng bởi vì gia mời ngươi ăn bữa tiệc lớn mà hồng hạnh xuất tường yêu gia, gia nói cho ngươi biết, nếu ngươi như vậy, gia sẽ... Này, gia vẫn chưa răn dạy xong, sao ngươi đã đi...” Ôn Noãn mặc kệ hắn đi thẳng về phía Túy Tiên lâu, tiếp xúc với người Quân gia, nàng thật sự càng lúc càng cảm thấy người Quân gia đều đầu óc có bệnh khó có thể khai thông. Sở Hoan mấy bước đuổi theo nàng, hung ác trợn mắt nhìn nàng, rồi nghênh ngang đi phái trước nàng, vừa vào cửa tiện tay ném thỏi bạc cho gã sai vặt tiến lên đón, rất tỏ vẻ đại gia nói: “Cho gia phòng bao tốt nhất, rượu thượng hạng món ăn ngon nhất.” “Gia, xin lỗi, phòng bao tốt nhất die,n; da.nlze.qu;ydo/nn vừa bị vị công tử đặt, ngài xem để tiểu nhân an bài một phòng khác cho ngài được không?” “Hả?” Chân mày Sở Hoan nhíu lại, cực kỳ khó chịu nói: “Người nào đặt, gia đặt giá gấp mười lần kêu bọn họ nhường lại, hôm nay gia có khách quý, nhất định không phải phòng bao tốt nhất không thể.” Trò hề, hắn mang theo con khỉ gầy này tới dùng cơm, đương nhiên phải tốt nhất, như vậy mới không sứt mẻ mặt mũi tiểu bá vương Kinh thành của hắn. “Cái này... Gia chờ, tiểu nhân hỏi thay ngài.” Khi Sở Hoan nói chuyện cùng gã sai vặt thì Ôn Noãn ngước mắt tùy ý quan sát trang hoàng bên trong tửu lâu này, nhìn chỉ cảm thấy cao cấp đại khí, nhìn kỹ mới phát hiện bày biện nhỏ như cầu thang trổ hoa không có chỗ nào không phải là vật tốt nhất, ngay cả quần áo của gã sai vặt hầu bàn cũng đều là vải vóc thượng hạng may thành, ở trung tâm Kinh thành mở một tửu lâu như vậy, bên trong còn bố trí chỉnh thể cao cấp như vậy, Ôn Noãn xem chừng chủ tửu lâu này có của cải chắc cực kỳ hùng hậu. Nàng thấy Sở Hoan vẫn nhíu chặt chân mày chờ gã sai vặt đáp lời thì dứt khoát ngồi xuống bàn trống bên cạnh, tay chống cằm tính toán thừa dịp nhàn rỗi này nhắm mắt dưỡng thần một chút, mắt vừa nhắm lại, nàng chỉ cảm thấy quanh thân giống như bao phủ trong một ngọn lửa thiêu đốt khó chịu. Chân mày nàng khẽ nhíu ngước mắt nhìn bốn phía lại không phát hiện bất cứ khác thường nào, chẳng lẽ nàng quá nhạy cảm rồi? Nàng vừa định nhắm mắt lại lần nữa thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy dường như trên lầu ba có một vạt áo màu đỏ tươi phất qua trong chớp mắt rồi lại giống như không thấy gì. Ảo giác? Ảo giác? “Không được?” Giọng đề cao của Sở Hoan kéo tầm mắt Ôn Noãn vẫn nhìn lên lầu ba về, chỉ thấy hắn vuốt hai tay áo nói, “Gia muốn đến xem một chút xem rốt cuộc là người nào...” “Ơ, ta tưởng ai tài đại khí thô trong mắt không có người, thì ra là tứ Điện hạ tự xưng là tiểu bá vương Kinh thành, nào, các ngươi mau ra mắt tứ Điện hạ.” Trên lầu hai, một công tử mặc áo tím đang tựa vào lan can cầm chiếc quạt xếp chỉ vào Sở Hoan đang đứng dưới lầu vuốt tay áo chuẩn bị đánh người, trong giọng nói tỏ vẻ khinh miệt nói với người bên trong, người bên trong tỏ vẻ hơi khó xử ngượng ngùng bước ra hành một lễ với Sở Hoan, ngay sau đó nhanh chóng lui sang bên để tránh lửa chiến ảnh hưởng đến mình. “Là ngươi?” Chân mày Sở Hoan di3n~d@n`l3q21y"d0n nhíu chặt lại, “Sao ở đâu cũng có thể gặp ngươi tên sao chổi * này, thật xúi quẩy.” (*) Nguyên gốc 丧门星: Tang Môn tinh, sao thứ ba trong mười hai sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Sao Tang Môn thru mệnh, dù đắc địa, cũng bị mồ côi sớm, có khi từ mới lọt lòng mẹ. Riêng phái nữ thì gia đạo, hôn nhân thường trắc trở, phải muộn chồng, phải cưới chạy tang, nếu không thì góa bụa hoặc đau khổ ưu phiền vì chồng con. “Có thể gặp mặt Điện hạ là phúc khí của tại hạ.” Công tử kia ngoài mặt thì cười nhưng trong không cười, “Phạch” một tiếng tự cho là phong lưu mở quạt ra nhẹ nhàng phe phẩy chậm rãi mà xuống, vẻ mặt hơi khinh khỉnh nhìn về phía Ôn Noãn nói, “Chậc chậc, cuối cùng Điện hạ cũng biết yêu, biết hẹn hò cô nương rồi, đây vốn định ăn cơm xong sẽ đi dạo đâu đó hay đón nhận luôn, hả?” Lời hắn còn chưa dứt, dơ bẩn trong mắt và nụ cười phóng đãng bên môi lại lộ ra hoàn toàn, mặc dù Sở Hoan tuổi nhỏ nhưng dù sao từ nhỏ lớn lên trong cung, sao không hiểu ý trong lời của hắn, lập tức giận tím mặt xông lên đánh một quyền, giận dữ hét, “Ngươi nói lời bất kính với gia thì cũng thôi đi, nhưng ngươi lại dám bất kính với tam tẩu của gia, bất kính với tam tẩu của gia chính là bất kính với tam ca, xem gia hôm nay có đánh chết ngươi không!” Tam tẩu? Nữ tử dùng lụa trắng che mặt, nhìn Sở Hoan đánh người lại thản nhiên uống trà là Hàn Vương phi? Đám công tử đi theo công tử áo tím lúc trước lập tức run run chạy ra, mà công tử áo tím bị đánh gục xuống bàn lại hơi ngạc nhiên nhìn nữ tử vẫn lạnh nhạt uống trà phía trước, nàng ta chính là Hàn Vương phi? Chỉ có điều vẻ ngạc nhiên chỉ trong chớp mắt, ngay sau đó cười khẩy cực kỳ khinh thường nói: “Chẳng qua chỉ là một phụ nhân sắp thành quả phụ, nếu đến lúc đó không chịu nổi tịch mịch, không ngại đi cầu xin bản công tử, có lẽ bản công tử sẽ có lòng từ bi thu ngươi làm tiểu thiếp.”
|
Quyển 1 - Chương 52: Đơn giản thô bạo
“Tào Tử Long, ngươi con rùa đen khốn kiếp.” Không đợi Ôn Noãn có hành động, Sở Hoan đã tức miệng mắng to, lao thẳng tới bất chấp hình tượng đánh nhau với công tử áo tím. Ôn Noãn vẫn không hề cử động ngồi uống trà, như tượng gỗ thỉnh thoảng giương mắt nhìn hai người đang chiến đấu, hiển nhiên như người ngoài cuộc. Thời gian gần đây mặc dù không phải là kỳ cao điểm dùng cơm, nhưng tửu lâu mới mở được xưng là lớn nhất toàn bộ Kinh thành hấp dẫn không ít quan lại quyền quý sĩ tộc tử đệ tới dùng cơm, lúc này coi như không còn chỗ ngồi, nhưng nhiều người như vậy lại không ai dám lên khuyên can, hoặc núp trong phòng không đi ra, phái tùy tụng vụng trộm nhìn tình hình chiến đấu, hoặc rõ ràng trốn sau cánh cửa, trong lúc nhất thời trong tửu lâu rộng lớn trở nên hoàn toàn vắng vẻ, mà xuất hiện hiện tượng này, còn phải nhờ tới “Này danh” của hai vị đánh nhau trợ giúp, một tiểu bá vương Kinh thành di1enda4nle3qu21ydo0n người người đều biết với Nhị công tử Tào Quốc công – Tào Tử Long – nổi tiếng là đối thủ một mất một còn, thông thường gặp mặt tất nhiên phải đấu một trận, ai dám khuyên can sẽ đánh người đó, mà không ai dám đắc tội hai vị nổi tiếng Kinh thành này, bởi vậy, không thể trêu chọc, thì trốn luôn. “Chủ công, có cần thuộc hạ đi xử lý?” Trong phòng bao lầu ba, một nam nhân trung niên dáng vẻ chưởng quầy thất bại thần thái cung kính khom lưng với nam tử áo đỏ xin chỉ thị. “Không cần thiết.” Ngón tay trắng như ngọc của nam tử áo đỏ cầm lấy ngân châm nhàn hạ gẩy vụn hương trong lò, giọng lười biếng, tóc đen phía sau lưng thả lỏng sáng bóng như thác nước dài tới bên hông, trong áo bào đỏ rộng thùng thình mang theo vẻ tươi đẹp chấn nhiếp lòng người. Tuy là một bóng lưng đơn giản, một câu nói đơn giản, lại khiến nam tử trung niên kia không nhịn được hô hấp gấp gáp, cảm giác căng thẳng lui ra ngoài. Ôn Noãn thấy hai người kia đã đánh sưng mặt sưng mũi, thở không ra hơi vịn lấy bàn mà thở, lúc này mới lười biếng đứng dậy nhìn Sở Hoan nói: “Đánh người đó, phải chính là đơn giản thô bạo, phương pháp đánh nhã nhặn như ngươi vừa rồi sẽ chỉ làm chính mình ăn thua thiệt.” Nàng vừa dứt lời, sau một khắc không biết từ lúc nào trong tay cầm cái ghế đập về sau gáy Tào Tử Long, “Rầm” Tào Tử Long hét lên rồi ngã gục. “Ngươi, ngươi, ngươi...” Sở Hoan nhìn nàng nhất thời sững sờ kinh hãi không thốt nên lời, Ôn Noãn vứt bỏ ghế trong tay, nhìn cũng không thèm nhìn đến Tào Tử Long nằm bất động trên mặt đất, giơ tay lên về phía gã sai vặt núp sau tủ quầy, “Lần này có thể có phòng bao?” “Có có.” Gã sai vặt bị sợ đến gật đầu liên tục, chỉ sợ trên gáy mình cũng bị đập một ghế. Trong phòng bao, cho đến khi rượu và thức ăn dâng đủ kéo ba hồn bảy vía của Sở Hoan bị đánh bay cuối cùng quay lại, cặp mắt hắn vốn đờ đẫn, chớp chớp hai cái sau đó tràn đầy vui mừng, kích động nhìn Ôn Noãn, tam tẩu đúng là chân nhân không lộ tướng, quả thật không phụ lòng hai chữ mạnh mẽ, thế gian này nữ tử như vậy mới xứng với tam ca độc nhất vô nhị. Sở Hoan ân cần rót rượu, dùng hai tay die nd da nl e q uu ydo n đưa cho Ôn Noãn, vẻ mặt rất nịnh nọt nói, “Tam tẩu, ngài uống rượu.” Ôn Noãn nhận lấy rượu nhấp cạn, giơ đũa lên định gắp thức ăn, Sở Hoan đã nhanh tay nhanh mắt gắp thức ăn đến trong chén nàng, Ôn Noãn không hề khó chịu với hành động khác thường của Sở Hoan, tiếp nhận rất thản nhiên. Đứa bé trong thời kỳ phản nghịch, muốn chính là bị chinh phục từ trong tư tưởng. Sau nửa canh giờ, dưới sự hầu hạ của Sở Hoan, Ôn Noãn cơm nước no nê, hai người đứng dậy rời đi. “Cẩn thận.” Ôn Noãn đi tới trước cửa, lúc vừa cúi đầu sửa sang lại ống tay áo, không khỏi đụng phải người đi tới, thân thể ngửa ra sau được người ta nhanh hơn một bước đỡ lấy. Doãn Thiên? Ôn Noãn nhìn khuôn mặt tuấn tú tiều tụy thon gầy không ít so với lúc gặp ở hồ Nguyệt Nha, chỉ cảm thấy thật sự không ngờ sẽ gặp được hắn ở Kinh thành, trong lòng không khỏi cảm thán may mà mình đã sớm chuẩn bị, nàng ngồi dậy lui về sau hai bước khách khí nói, “Đa tạ.” Quân Hạo Thiên thu lại khuỷu tay trống trơn, vẻ mặt hơi hoảng sợ nhìn Ôn Noãn, mặt mày quen thuộc đến khắc sâu trong trí nhớ làm cho hắn không khống chế được khẽ gọi ra tiếng ‘Hà nhi’. “Nhị ca.” Sở Hoan vui mừng nhìn Quân Hạo Thiên, “Cuối cùng huynh cũng trở lại, huynh cũng nghe tới tửu lâu này nên cố ý tới sao?” “Vị cô nương này là?” Quân Hạo Thiên bị giọng nói vui mừng của Sở Hoan kéo suy nghĩ về, nhưng vẫn nhìn Ôn Noãn không dời tầm mắt, tầm mắt mãnh liệt này như muốn xuyên qua lụa trắng trên mặt di3nd@nl3qu.yd0n nàng xem xét kỹ lưỡng mỗi tấc da thịt, Ôn Noãn trấn tĩnh cúi đầu xuống đứng ở đó mặc cho hắn nhìn, trong lòng lại hơi căng lên vì hắn vừa mới gọi hai chữ “Hà nhi”. “A, tẩu ấy là tam tẩu.” Sở Hoan không dừng lại lâu ở đề tài này, môi mấp máy rất tiếc nuối, “Đáng tiếc đệ vừa mới dùng cơm với tam tẩu rồi, nếu không có thể vừa đúng lúc dùng cơm với nhị ca.” Thì ra là Hàn Vương phi mất tích được tìm về, mắt sắc của Quân Hạo Thiên trở nên chán nản trong nháy mắt, hắn vẫn ngây người ở hồ Nguyệt Nha gần mười ngày nhưng không thu hoạch được gì, chuyện không triều không thể làm lỡ, lúc này hắn mới vạn bất đắc dĩ trở lại. Xem ra Hà nhi quyết tâm trốn hắn. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên không có khẩu vị, nói với Sở Hoan và Ôn Noãn, “Hai người chuẩn bị đi về, vừa đúng lúc thuận đường, ta đưa hai người một đoạn đường.” “Được, nhưng mà đệ đã lâu không gặp nhị ca rồi, đang có rất nhiều lời muốn hàn huyên với nhị ca.” Trước khi Ôn Noãn mở miệng từ chối thì Sở Hoan đã vội vã đồng ý, Sở Hoan ngồi bên cạnh Quân Hạo Thiên, giống như rang đậu líu ríu nói chuyện không ngừng, Ôn Noãn đơn độc ngồi đối diện bọn họ, nàng trực tiếp làm như không thấy ánh mắt Quân Hạo Thiên thỉnh thoảng quăng tới quan sát xem kỹ, dứt khoát nghiêng người dựa vào thùng xe nhắm mắt giả vờ ngủ say. “Nhị ca, nhị ca...” Bàn tay Sở Hoan lác lắc trước mặt Quân Hạo Thiên, bất mãn kêu lên. “Hả?” Quân Hạo Thiên không hiểu nhìn về phía hắn, “Chuyện gì?” “Huynh có nghe đệ nói sao?” Sở Hoan nghiêng đầu nghiên cứu tìm tòi kỹ hắn, “Đệ vừa mới nói chuyện với huynh, nhưng huynh vẫn cứ nhìn tam tẩu làm cái gì?” “Mặt tam tẩu đệ cực kỳ giống một vị cố nhân của ta, vừa rồi nhất thời nhớ tới không nhịn được hơi hoài niệm nên thất thần.” Quân Hạo Thiên bình tĩnh thong dong giải thích, cặp mắt thuận thế lần nữa nhìn về phía Ôn Noãn, chân mày hắn hơi nhíu lên, vì sao hắn càng nhìn càng cảm thấy khuôn mặt này cực kỳ giống Hà nhi? “Hả? Lại có chuyện này.” Trong nháy mắt Sở Hoan hăng hái truy đuổi, “Đệ biết vị cố nhân này của nhị ca chứ?” “Năm đó thiếu chút nữa nàng ấy trở thành Hoàng tẩu của đệ.” Quân Hạo Thiên nói đến đây, giọng nói lại chuyển, “Nói đến đây ta lại nhớ tới từ khi tam ca đệ thành thân đến nay, ta còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Vương phi của đệ ấy đâu, không nghĩ tới hôm nay ngẫu nhiên gặp được lại che kín lụa trắng, nếu như lần sau gặp mặt sợ rằng sẽ không nhận ra.” “Cái này còn không phải đơn giản, để tam tẩu gỡ khăn che mặt xuống cho nhị ca nhìn một chút là được.” Sở Hoan nói đồng thời định mở miệng gọi Ôn Noãn lại bị Quân Hạo Thiên giơ tay lên ngăn cản, “Tam tẩu của đệ chắc mệt mỏi, để cho nàng ấy nghỉ ngơi, đệ cần gì vì một câu thuận miệng của ta mà đánh thức nàng ấy.” “Cũng đúng.” Sở Hoan gật gật đầu, ngay sau đó tròng mắt xoay chuyển nói, “Vậy đệ gỡ khăn che mặt của tẩu ấy xuống cho huynh nhìn một chút sau đó đeo lên cho tẩu ấy.” Hắn nói đồng thời nét mặt tràn đầy vui mừng ngồi vào bên cạnh Ôn Noãn, giơ tay lên với tới khăn che mặt của nàng.
|
Quyển 1 - Chương 53: Khuôn mặt cực kỳ kinh khủng
Quân Hạo Thiên không tự chủ tâm thần căng thẳng nín thở nhìn, thời gian ngón tay chạm đến khăn che mặt chỉ trong nháy mắt, nhưng hắn cảm thấy thời gian khá dài giống như có bàn tay kéo chặt lòng khẩn trương của hắn, rốt cuộc, khi khăn che mặt gỡ xuống lộ ra... Khuôn mặt cực kỳ kinh khủng của nàng?! “Tam tẩu, mặt của tẩu!” Sở Hoan nhảy lên, kêu sợ hãi, chân mày Quân Hạo Thiên khẽ nhíu. “Hả? Xảy ra chuyện gì?” Ôn Noãn bị tiếng kêu “Thức tỉnh”, mặt mày mang theo ba phần buồn ngủ, giọng nói lười biếng nhìn về phía hắn. “Tẩu, mặt của tẩu đã xảy ra chuyện gì?” Sở Hoan chỉ về phía mặt nàng, giọng run run. “Mặt?” Ôn Noãn giả bộ không hiểu sờ lên khuôn mặt nổi đầy vết sưng tấy lồi lõm, trong mắt nổi lên vẻ “Kinh hoàng”, ngay sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại cười nói, “Ta hơi mẫn cảm với cua, vừa rồi ăn vui vẻ nhất thời không chú ý ăn mấy đũa thịt cua viên, nhớ tới chắc bị dị ứng rồi, hai ngày nữa sẽ tốt.” “Sẽ không bị hủy dung chứ?” Sở Hoan trợn to cặp mắt, chịu đựng cảm giác da đầu tê dại ngó kỹ mặt nàng lo lắng trùng trùng hỏi, nếu bị hủy dung, đầu heo hiện đầy nốt sưng tấy ngày ngày hướng về phía tam ca hắn sao có thể chịu nổi, tam ca đáng thương của hắn, ôi... “Không biết.” Ôn Noãn lạnh nhạt đeo khăn che mặt lên lại. Dị ứng với cua? Quân Hạo Thiên nhắm mắt lại dựa vào thùng xe, trong lòng không rõ có tư vị gì, quả thật là hắn nhớ nhung đến sốt ruột sao, khiến ngay cả Vương phi của tam đệ cũng hoài nghi thành Hà nhi, một người mặt mày có thể giống nhau, nhưng thể chất sao dễ dàng thay đổi được, nàng ta dị ứng với cua, nhưng Hà nhi nàng ấy thích ăn nhất chính là cua, cho tới bây giờ hắn không thấy nàng bị dị ứng. Sau hy vọng luôn là thất vọng, mấy năm nay hắn đã nếm đủ mùi vị nhẫn tâm này, nhưng hắn vẫn không quen! Khóe môi Quân Hạo Thiên nhếch lên nụ cười khổ, đột nhiên cảm thấy hắn thật sự hơi mệt mỏi, thật sự không muốn tiếp nhận mùi vị hy vọng và thất vọng trong đau khổ. Hà Nhi của hắn, rốt cuộc còn muốn hắn đợi bao lâu mới tha thứ cho hắn? Ôn Noãn nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn, cười lạnh, nàng muốn chính là hiệu quả như vậy: Hoàn toàn loại bỏ ý nghĩ hoài nghi nàng của hắn. Khi hai người va chạm vào nhau ở cửa thì hắn không kiềm chế được gọi nàng “Hà Nhi”, nàng đã đoán trước được có thể xuất hiện tình huống này, bởi vậy, thừa dịp hai người không chú ý bôi một tầng thuốc bột lên mặt, bột thuốc này sẽ làm cho bộ mặt nàng sưng lên, đến đại phu cũng không chẩn ra bệnh, tránh cho hắn thấy rõ dung mạo của nàng, đương nhiên, thấy hắn không nhìn rõ dung mạo của mình, có lẽ có thể lừa đảo được lúc này, nhưng nghi ngờ trong lòng hắn vẫn còn, một người sinh lòng nghi ngờ nhất chính là khi đối mặt với chấp niệm ở sâu trong lòng mình, nếu xóa bỏ trễ, lòng nghi ngờ này sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó chỉ biết càng không thể cứu vãn, cho nên thừa dịp hắn mới vừa có ý niệm này thì lập tức bóp chết nó ngay khi mới xảy ra. Mà “Hủy dung” chỉ là bước đầu tiên, việc này mặc dù có thể khiến cho nàng vượt qua nguy cơ trước mắt, nhưng sau này Quân Hạo Thiên nhất định sẽ tìm cơ hội gặp nàng sau khi đã khôi phục dung dieenndkdan/leeequhydonnn mạo để giải tỏa nghi vấn trong lòng, vì vậy, bước thứ hai chính là nàng nói cho hắn biết, tình huống của nàng như bây giờ là bởi vì ăn cua bị dị ứng mà thành, mà “Hà Nhi” thích ăn nhất chính là cua, vả lại chưa bao giờ bị dị ứng, Quân Hạo Thiên rất rõ điểm này, vì vậy bước thứ hai hoàn toàn xóa bỏ ý niệm hoài nghi trong lòng hắn, ít nhất không có tình huống bất ngờ xảy ra, trong thời gian ngắn hắn sẽ không hoài nghi nàng nữa. Như thế, hai bên sống yên ổn, vừa đúng! Xe ngựa tiếp tục tiến lên, nhưng không khí vốn hòa hợp bên trong xe đã còn sót lại chút nào, lại còn tỏa ra vài phần trầm mặc làm người ta hít thở không thông, Sở Hoan nhìn Ôn Noãn lại nhắm hai mắt lại, môi mấp máy nhiều lần, cuối cùng gãi gãi đầu ảo não nhắm mắt lại, mặc dù con khỉ gầy nói cho hắn sẽ không bị hủy dung, nhưng trong lòng hắn vẫn vì tam ca mà lo sợ không thôi, nhiều lần nói ra phái mấy ngự y nhanh chóng tới chẩn bệnh cho nàng ta cũng bị nàng ta uyển chuyển nói từ chối, thật sự khiến người ta phát cáu. Cuối cùng xe ngựa dừng trước Vương phủ, hắn chỉ lặp đi lặp lại dặn dò nàng nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, sau khi mặt khôi phục tốt thì phái người báo cho hắn, lúc này mới vẻ mặt sầu khổ rời đi theo xe ngựa, Ôn Noãn nhìn khuôn mặt tràn đầy lo sợ giống như mình bị hủy dung, thật sự hơi dở khóc dở cười, đáy lòng lại dâng lên ấm áp nhàn nhạt. Dĩ nhiên, ấm áp này không phải lấy lo lắng chân chính của Sở Hoan làm điều kiện đầu tiên. Giằng co hơn nửa ngày cuối cùng trở về Vương phủ, sau khi Ôn Noãn lấy một viên thuốc trong bình sứ tinh tế uống vào thì chốc lát sau, với tốc độ mắt thường có thể thấy, nhanh chóng tiêu sưng khôi phục nguyên dạng ban đầu, không nhìn ra chút dấu vết “Dị ứng” nào. Ánh chiều tà rơi rớt, trăng sáng lên. “Giang Hoài?” Đầu ngón tay Ôn Noãn chọn lựa viên dạ minh châu, trong mắt mang theo chút suy tư, “Tin tức có chắc chắn?” “Chắc chắn.” Huyền Nguyệt mang hộp tử đàn đựng dạ minh châu mở ra theo thứ tự trình lên, lại nói, “Nhưng bây giờ điều tra ra đối tượng khả nghi có ba chỗ, theo thứ tự là phủ doãn phủ Hoài An, Bách Thú sơn trang, Nam Cung thế gia, nhưng tạm thời vẫn không thể xác định rốt cuộc là chỗ nào.” “Ừ.” Ôn Noãn ném dạ minh châu vào trong hộp miễn cưỡng đứng dậy, “Những dạ minh châu phế vật này không vào mắt bổn Các chủ, giao dịch tháng này hủy bỏ, ngoài ra ta phải ra ngoài một chuyến xa nhà, chuyện trong các giao cho ngươi toàn quyền xử lý.” “Vương gia, vừa nhận được thư phu nhân phái người đưa tới.” Bạch Ưng nở nụ cười ranh mãnh đưa phong thư cho Quân Dập Hàn. Nàng gửi thư? Quân Dập Hàn buông mật báo trong tay xuống nhận lấy thư mở ra, cặp mắt đảo qua nét chữ xinh đẹp rên tờ giấy, khóe môi chậm rãi nhếch lên nụ cười toan tính, nhưng vui vẻ vừa nhếch lên, khóe môi hắn lại mím, con mắt sắc dần dần sâu, gấp lá thư lại nói, “Phu nhân đã trên đường đến Giang Hoài, ngươi phái những người này tiến đến tiếp ứng.” “Vâng.” Vẻ mặt ranh mãnh của Bạch Ưng thu lại, như có điều suy nghĩ lui xuống.
|