Lười Phi Có Độc
|
|
Quyển 1 - Chương 59: Người đi đường a Tam
Ôn Noãn chủ động đưa tay cầm ống tay áo hắn, nàng cũng không nguyện đi loạn khắp nơi như người mù, Quân Dập Hàn hạ tròng mắt, nhìn ngón tay ngọc trẻ trung cầm lấy ống tay áo, nhịp bước chân thay đổi thành thong thả theo bản năng. Theo đi về phía trước, luồng nhiệt càng ngày càng đậm, tiếng gõ cũng càng ngày càng rõ ràng, trong lúc đó còn kèm theo nhiều tiếng trách mắng, “Nhanh nhanh, động tác phải nhanh.” Ngay sau đó, “Bốp” một tiếng roi vang lên xẹt qua, “Lằng nhằng muốn ăn đánh phải không!” Phía trước mơ hồ có tia ánh sáng xuyên qua khe hở truyền vào, Ôn Noãn buông ống tay áo Quân Dập Hàn ra, đi tới chỗ ánh sáng, sáp mắt lại gần khe hở nhìn ra ngoài, chỉ có điều khe hở quá nhỏ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh lửa nhún nhảy và bóng người đung đưa mơ hồ, nàng vẫy vẫy tay về phía Quân Dập Hàn ý bảo hắn tự mình đến nhìn xem, vẫy hồi lâu thấy hắn vốn không rảnh để ý đến nàng, ngược lại lựa xem kỹ những binh khí trước. “Ngươi không muốn đi nhìn một chút?” Nàng đành phải tiến lên nhỏ giọng hỏi. “Không cần nhìn cũng biết là cái gì, cần gì phải làm điều thừa.” Ánh lạnh trên binh khí phản chiếu ngược mắt hắn hiện rõ vẻ rét lạnh. “... Ngươi có tính toán gì không?” “Đợi.” “Mấy người đó?” “Ừ.” Hắn buông đao trong tay xuống, lại nâng thương bên cạnh lên thử lưỡi, giọng điệu chậm rãi mà nặng nè, “Binh khí die nda nle equ ydo nn đúc xong chắc chắn sẽ bỏ vào trong kho binh khí này, vừa rồi có âm thanh binh khí làm xong truyền đến, chắc hẳn chờ không bao lâu nữa bọn họ sẽ tự mình mở cửa này ra.” Nội lực thâm hậu thật tốt... Ngay cả thính giác cũng mạnh hơn người thường mấy phần, trong lòng Ôn Noãn hơi không có cảm xúc. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, khi Ôn Noãn dựa vào cánh cửa bằng đồng được hơi nóng tỏa ra ấm áp, đang ngủ mơ mơ màng màng, thì nghe được tiếng khóa đồng bên ngoài mở ra, nàng ngước mắt nhìn về phía Quân Dập Hàn, không biết hắn hắn đi ra xa nhìn binh khí hay núp đi, nàng không thấy hắn! Cửa theo tiếng mở ra, lúc này đã không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, nàng tung người nhảy lên, đôi tay giữ chặt lấy cánh cửa đồng đang chậm rãi mở ra, thu thân thể ẩn mình phía sau cửa, mượn ánh sáng xuyên vào, mắt nhìn về chỗ sâu trong kho binh khí, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Quân Dập Hàn, người này rốt cuộc đã đi đâu? Chẳng lẽ nằm sấp trên đất giấu mình dưới dưới đống binh khí? Ý niệm này vừa mới ra tới đã bị nàng hủy bỏ lập tức, xung quanh người nọ có khí chất tao nhã tỏa ra, tuyệt đối không có khả năng uất ức mình như thế, chân mày ngọn núi của nàng hơi nhíu, không ở dưới kệ binh khí cũng không ở phía sau cửa, đập vào mắt cũng không trông thấy người... Nàng vừa ngẩng đầu lên, trái tim rớt xuống... Hắn đang ở trên đầu nàng, hai tay chống đỡ ổn định thân hình, áo bào rũ xuống gần như chạm đến tóc nàng... Có gì giỏi chứ, nàng cũng có thể làm trò trẻ con này, chỉ có điều hắn đang ở đây, nàng không tiện phát huy sở trường đặc biệt mà thôi, bởi vậy lúc này mới ở trên cửa không lên được trên mặt. Có thể bởi vì chỗ đúc binh khí dưới đất thật sự vô cùng bí mật, an toàn, người vào cất binh khí không hề cảnh giác, vùi đầu cất binh khí, Ôn Noãn từ trên cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy người giám sát việc đúc binh khí ngoài cửa, người làm việc lặt vặt, mỗi người bận tối mặt tối mày, vốn không có ai để tâm đến chỗ này, lại thêm nơi này nằm ở khúc quanh, ở vào phạm vi tầm nhìn hạn chế, người ở phía ngoài vốn không nhìn rõ bên trong kho binh khí, vừa nhìn xuống dưới, trong lòng nàng lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, cánh tay nàng dùng sức nhấc người ngẩng đầu nở nụ cười sáng sủa với Quân Dập Hàn, đột nhiên há miệng cắn áo bào của hắn, thân thể đột nhiên hạ xuống dưới. Quân Dập Hàn ra chỉ như gió cắt đứt áo bào, ngón giữa nhanh chóng bắn ra hai cục đá đánh trúng giữa lưng hai người d1end4nl3q21yd0n đang cất binh khí, một loạt động tác này hoàn thành chỉ trong chớp mắt. Ôn Noãn nhìn thân thể hai người mềm oặt ngã xuống, lại nhìn Quân Dập Hàn bên cạnh nàng bình tĩnh nhàn nhã hoàn toàn coi thường hành động của nàng, trong lòng không nhịn được thở dài, nam nhân này thật sự không khiến người ta sinh lòng thất bại cũng khó khăn! Đợi nàng gặp được Quân Dập Hàn, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho Quân Dập Hàn áp chế chút nhuệ khí của hắn, Ôn Noãn âm thầm nghĩ. “Thay quần áo này.” Nàng đang hơi mất hồn, một bộ quần áo đã phủ lên đầu nàng, nàng vừa mới đưa tay nhận lại nghe thấy hắn bổ sung, “Không cần thay đổi, mặc thẳng vào là được.” Quần áo của nam nhân khác, sao có thể để cho nàng mặc sát người! Ôn Noãn chậm rãi thay quần áo, cặp mắt như có như không nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng của Quân Dập Hàn, nếu ngụy trang thành người nơi này, hắn không thể tiếp tục mang mặt nạ, khuôn mặt dưới tấm mặt nạ này cuối cùng phải ra ngoài gặp ánh sáng rồi. Song khi Quân Dập Hàn quay lưng đi gỡ mặt nạ xuống, một lúc lâu sau xoay người lại, nàng đột nhiên có cảm giác trong lòng tắc nghẽn tới cực điểm, lúc nàng ra cửa có thói quen mang theo dạ minh châu, chẳng lẽ nam nhân này ra cửa có thói quen mang theo mặt nạ da người sao? Mặt người qua đường a Tam này nhìn qua cũng biết tuyệt đối không phải dáng vẻ của hắn. Nàng đi lên phía trước giả bộ nhìn mặt của hắn, tỏ vẻ thú vị và quan tâm nói, “Các hạ đúng là người lão luyện, thiên hạ này sợ rằng hiếm có người có tốc độ đổi mặt này.” “Quá khen.” Hắn giống như hoàn toàn không nghe ra ý chê cười trong lời nói của nàng, chịu đựng vượt qua nàng ném hai người kia vào trong xe để binh khí đẩy ra ngoài, đi hai bước lại dừng lại, chân mày ngọn núi hơi nhíu nhìn nàng. “Có gì không ổn?” Ôn Noãn cúi đầu nhìn quần áo của mình, không nhìn ra vấn đề gì liền ngẩng đầu hỏi hắn. “Tóc của ngươi.” Hắn buông xe đẩy trong tay ra, giơ tay sờ lên tóc nàng. “Ta tự mình làm.” Nàng lui về sau dinendian.lơqid]on một bước, hai ba cái vén tóc mình lên. Quân Dập Hàn nhìn cái đầu ngang ngửa chuồng gà... Cảm thấy rất tốt, nhưng ánh mắt trượt xuống gò má trắng nõn mịn màng của nàng, khuôn mặt vừa thả lỏng chân mày lại nhíu lên, tiếp theo hắn không chút do dự cầm một nắm tro trên đất đưa cho nàng, “Bôi lên trên mặt.” “... Không biết các hạ có dư thừa mặt nạ da người không?” ... Ống bễ bị kéo vang lên tiếng kêu u u, trong lò lửa đốt đỏ tươi tràn đầy, mấy chục người mồ hôi vã ra như mưa, vung búa sắt liều mạng gõ binh khí hoặc đã thành hình hoặc chưa, người làm việc lặt vặt không ngừng chạy làm việc, động tác của những người này hơi chậm một chút thì người giám sát sẽ hung hăng đánh một roi da xuống khiến cho da người sứt thịt, mà vị trí dựa vào bên tường lại dùng bình phong tỏ vẻ trang nhã ngăn cách khỏi khu vực, bên trong thoáng truyền ra tiếng nam tử và nữ tử trêu chọc. “Một ngôi mộ thật tốt lại bị khói đen làm chướng khí như thế, không biết người chôn ở chỗ này xui xẻo mất mấy đời?” Ôn Noãn mặt tro đi theo người đi đường a Tam không biến sắc quan sát hoàn cảnh chung quanh, giọng nói thì thầm hơi thở dài. “Ngươi có thể đi hỏi hắn một chút.” Quân Dập Hàn lạnh lẽo xem xét tất cả, nghiêm trang trả lời nàng lầm bầm lầu bầu. ... Nam nhân này trá hình rủa nàng chết sớm? Ôn Noãn không lộ sắc mặt đá một cước qua. “Hai người phía trước dừng lại.” Một tiếng quát lớn điếc tai truyền đến
|
Quyển 1 - Chương 60: Cục gạch
Chân Ôn Noãn đang đá ra thu lại, một bóng đen quay đầu chụp xuống, ngươi phía sau đi lên trước nắm roi chỉ vào hai người nói, “Một nhóm sắt mới đến, hai người các ngươi đi dọn.” Hắn vừa mới dứt lời, trùng hợp nhìn thấy có công nhân bốc vác dừng lại nghỉ ngơi, lập tức bước vòng qua hai người, một roi quất vào trên thân người kia, “Lại dám lười biếng dưới mí mắt bản đại gia, còn không mau làm việc, cẩn thận bản đại gia quất chết ngươi.” Hắn nói đồng thời vung vài roi “Chát chát” quất lên thân người kia, đánh đến người kia ôm đầu cuộn tròn trên đất cầu xin tha thứ, lúc này mới thu roi rời đi, mà người chung quanh thấy cảnh này, mọi người tỏ vẻ tức giận nhưng chỉ có thể cúi thấp dầu ra sức làm việc, coi như không thấy. Ôn Noãn nhìn nam tử bốc vác gầy đến da bọc xương từ từ bò dậy tiếp tục khuân đồ, đi lung la lung lay như bất cứ lúc nào cung có thể ngã xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, nàng đột nhiên di ien n#dang# yuklle e#q quiq on bước nhanh về phía sau lưng hán tử kia, vỗ vai hắn một cái, giống như cố gắng đè thấp giọng rất thần bí nói, “Gia, gia, tiểu nhân có chuyện tìm ngài.” Hán tử kia quay đầu lại trợn mắt nhìn nàng chằm chằm, “Chuyện gì?” “Chuyện cực tốt.” Ôn Noãn khẽ mở nắm tay tiến đến trước mắt hắn, giọng nói tràn đầy vẻ giành công nói, “Gia, người xem đây là cái gì?” “Chuyện này...” Hai mắt hán tử mở to, sau đó vẻ mặt lạnh lẽo, cố ý cáo giọng nói, “Ngươi đi cùng gia, gia có chuyện khác phân cho ngươi.” “Dạ, gia.” Từ đầu đến cuối Ôn Noãn đều cúi thấp đầu bước nhanh đuổi theo, đi được vài bước, hán tử kia quay lại chỉ vào Quân Dập Hàn nói, “Ngươi đi theo làm gì, còn không mau đi làm việc. “Gia, vật này do tiểu nhân và hắn cùng phát hiện.” Ngay sau đó hán tử kia không nói thêm gì nữa, mang theo hai người đến nơi hẻo lánh, Ôn Noãn không đợi hắn mở miệng đã lập tức lấy lòng đưa dạ minh châu trong tay lên, hơi nghi hoặc lại hơi mong đợi hỏi: “Gia, ngài xem vật này là vật gì? Đáng giá sao?” Hán tử kia che giấu vui mừng khôn xiết nơi đáy mắt, nhét hạt châu vào trong ngực, giọng khinh thường nói: “Chỉ là một hạt châu nát giá trị hai ba văn tiền, các ngươi phát hiện hạt châu này ở đâu, mang gia đi nhìn xem một chút.” Nơi này vốn là một ngôi mộ, bên trong vốn có không ít vật chôn theo, nếu như có bỏ sót hoặc không phát hiện bảo tàng là hoàn toàn có khả năng, huống chi dân đen như vậy, nếu không phải tìm được ở trong mộ, nào lại có dạ minh châu hiếm có cỡ này. Lúc này hán tử kia bị dạ minh châu câu hồn, hoàn toàn không hề có bất kỳ hoài nghi gì với hai người, vội vã theo hai người tới kho binh khí. “Gia, phát hiện ở dưới đó.” Ôn Noãn chỉ vào giá binh khí, tha thiết nói với hắn. Hán tử kia không hề nghi ngờ gì, lập tức chổng mông lên nhìn xuống, Ôn Noãn khẽ liếc mắt cầm cục gạch trong tay, bất ngờ đập về phía gáy hắn, ngay sau đó trở tay ném cục gạch, vỗ vỗ tay, đẩy hán tử chó chết kia ra ngoài nằm trên mặt đất, cầm lại dạ minh châu trong người hắn. “Thủ đoạn của Vương phi thật tốt.” Mắt sắc của Quân Dập Hàn hơi dao động nhìn một loạt động tác đánh người di1enda4nle3qu21ydo0n lưu loát của nàng. “Quá khen.” Ôn Noãn hai ba cái lột áo khoác của hán tử ra mặc lên người, dùng bộ quần áo vốn khoác lên người cột chặt tay chân hán tử, lại chịu đựng ghê tởm cầm lấy tay hắn lột tất thối của hắn hung hăng nhét vào trong miệng hắn, sau đó đưa chân đạp hán tử xuống dưới kệ binh khí, rồi mới đứng dậy xoa xoa eo, trong nháy mắt đã khôi phục dáng vẻ biếng nhác, “Đánh người ấy, nhất định phải đơn giản thô bạo.” Nàng che miệng ngáp một cái, trong mắt dâng lên hơi nước, chịu đựng mệt mỏi úp tới nói với Quân Dập Hàn, “Ngươi chờ ở đây, chờ bổn Vương phi người không biết võ công thu thập sạch sẽ từng người bọn họ như thế nào.” “Có nam nhân ở đây, chuyện vặt vãnh như vậy sao có thể khiến nữ nhân vất vả.” Quân Dập Hàn xòe lòng bàn tay về phía nàng, mắt sắc nồng đậm, “Huống chi ngài là Vương phi.” “Cũng được.” Có thể lười mà không lười là kẻ ngu, Ôn Noãn dựa nghiêng vào kệ binh khí, rất phối hợp đặt dạ minh châu vào trong lòng bàn tay hắn, lòng bàn tay hắn vừa thu vào, đầu ngón tay lướt qua chạm vào đầu ngón tay nàng, một lạnh lẽo một ấm áp, một mơ hồ không thèm để ý, một giống như có sợi lông vũ khẽ lướt qua trái tim. “Đợi một chút.” Hắn vừa mới đi tới cửa, giọng nói mang theo ba phần buồn ngủ của Ôn Noãn lần nữa truyền đến, “Đợi tí nữa chuyện đập bể cục gạch cũng không làm phiền đến nam nhân là ngươi vất vả.” Nữ nhân này... Khóe môi hắn lộ lên ý cười không biết làm sao, vẻ lo lắng chồng chất nơi đáy mắt trước đây không còn sót lại chút gì. Nguyên một đám hán tử vung roi thần không biết quỷ không hay bi mang vào, nguyên một đám lần lượt bị cục gạch đập vào đầu ngất đi bị nhét vào dưới kệ binh khí giấu kín, đợi đến khi những hán tử vung roi bị giải quyết gần một nửa, hai người xem chừng giải quyết nốt hơn phân nửa còn lại sẽ làm cho người ta nghi ngờ, lúc này mới sửa sang lại quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Trong ngày thường Ôn Noãn mệt thì đi nằm ngủ chưa từng chịu đựng, vậy mà hôm nay giằng co hồi lâu lại thêm die nd da nl e q uu ydo n buồn ngủ còn phải cố nén, cả đầu nàng vốn rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, nàng cố chấp chống đỡ, vừa sải bước chân, dưới chân lại mất tự do vấp phải cục gạch nàng dùng để đập bể người, khoảnh khắc khi người nghiêng đi, trọng tâm không ổn định nhào đầu về phía trước. Trời đất quay cuồng thời gian dừng lại, khiến cho đầu óc nàng tỉnh táo trong nháy mắt không phải vì vấp phải thứ ném người hay đệm lót thịt người dưới thân, mà là... Hơi thở vô cùng lạnh lẽo dưới mũi giống như trúc xanh sau cơn mưa, nàng không thay đổi sắc mặt để sát chóp mũi vào dưới cổ hắn hít hà. Thân thể mềm mại yếu ớt đè trên ngực hắn, giờ phút này, đường cong dịu dàng thuộc về nữ nhân rõ ràng phác họa trong đầu hắn, bị nàng đè lên như thế không phải là lần đầu tiên, nhưng lại chưa hề có bất cứ lần nào như lần này khiến cho hắn cảm nhận chân thật như thế, bên tai là hô hấp mềm mại khiến cho da thịt hắn run lên, giữa lồng ngực là tiết tấu dồi dào kề sát nhịp đập nhẹ nhàng của hắn, mềm mại này... Lớn nhỏ không giống như trong đánh giá của hắn... Mắt hắn dần tối, đưa tay về phía lưng nhìn có vẻ hơi mỏng manh của nàng, con mắt sắc của nàng dần sâu, đầu ngón tay cẩn thận đưa về phía bên tai hắn, khi tay hắn sắp chạm vào vai nàng nâng nàng dậy, khi đầu ngón tay của hàng sắp chạm vào lỗ tai hắn, dán lên chỗ tiếp giáp của mặt nạ da người gần như hoàn hảo, một tiếng hét to hủ xuống... “Hai người các ngươi ở trong này làm gì?” Không phải không biết có người tới gần, mà đơn giản hơi tham lam muốn dừng lại khoảnh khắc mềm mại này, người khác lại nhân cơ hội tranh thủ thời gian muốn bóc mặt nạ da người ra xem chân tướng, mặc dù có người tới gần thì như thế nào? Với hai người mà nói, không hề bằng giờ phút trước mắt này. Trong lòng Ôn Noãn căng thẳng, ra chỉ như gió về nơi nhằm vào, mà không biết Quân Dập Hàn có phát hiện ra hay không, đã nhanh hơn nàng một bước giữ chặt vai nàng, nâng nàng dậy đứng vững, như thế, móng vuốt của nàng hơi lúng túng đã hiện lên hình dạng cái kìm lộ ra trước mắt hắn. “Gia, hắn nhặt được dạ minh châu trong nhà kho nhưng không báo lên trên, vừa rồi tiểu nhân đang giáo huấn hắn.” Nàng rất lạnh nhạt thu ngón cái lại, để ngón trỏ lạnh lẽo chỉ về phía Quân Dập Hàn.
|
Quyển 1 - Chương 61: Ký lai chi tắc an chi
“Dạ minh châu này không tệ.” Trong khu vực được bình phong ngăn cách ra, một nam tử mặc bộ quần áo màu xanh đen nhìn dạ minh châu, hơi híp mắt nói, ngay sau đó dời tầm mắt về phía thuộc hạ đang chờ đợi, “Đồ Long, dạ minh châu này từ đâu mà đến?” “Bẩm chủ tử, vừa rồi lúc thuộc hạ đi qua kho binh khí thấy hai người đang đánh nhau vì viên dạ minh châu này, nói là tìm được trong kho binh khí, thuộc hạ lập tức dẫn họ theo.” “Kho binh khí?” Nam tử nghiền ngẫm uống hớp trà, hạ thấp giọng dặn dò hắn vài câu, Đồ Long lập tức lĩnh mệnh xoay người đi ra ngoài. “Chủ tử rất thích dạ minh châu này, lần này công lao hai người không nhỏ, chủ tử cố ý dặn dò ta mang hai người đi lãnh thưởng, đi theo ta.” Đồ Long nói xong, mặt xem ra vô cùng kiên cường nghiêm túc, xoay người đi sang bên cạnh. Hai người vô cùng thờ ơ, từ lối đi bên cạnh đi vào, đại khái rẽ qua hai ba khúc quanh, sau đó đến một gian phòng nhỏ, trên bàn đá bên trong bày đày bàn thức ăn đủ màu, còn có vò nữ nhi hồng, Đồ Long chỉ vào bàn rượu và thức ăn kia, nói với hai người, “Đây là thức ăn vừa di3nd@nl3qu.yd0n làm xong cho chủ tử, hôm nay tâm trạng chủ tử tốt, ban thưởng cho các ngươi, các ngươi ăn trước, sau khi ăn xong thì tìm ta lĩnh bạc thưởng.” Dứt lời không nhìn hai người nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Ôn Noãn cười như không cười nhìn về phía Quân Dập Hàn bên cạnh, “Như thế nào? Ăn hay không ăn?” “Ký lai chi tắc an chi.” * Quân Dập Hàn dẫn đầu cất bước đi vào. (*) Ký lai chi tắc an chi: Câu trong Luận ngữ: Họ (dân) đã do mình phủ dụ đến rồi, tất phải làm cho họ được an ổn mà sinh sống, phải an dân Nghĩa khác: Sống ở đâu thì yên ở đó; Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cứ bình tĩnh mà đón nhận nó (Tùy cơ ứng biến). Haizzz, hang cọp còn chưa đủ sâu, sao lấy được hổ con, thôi, nàng yên lặng thở dài cũng bước theo vào. “Lạch cạch”, trong dự đoán một tấm lưới sắt rơi xuống chuẩn bị chặn cửa ra, nhưng hai người hơi thản nhiên ngồi xuống trước bàn tạm nghỉ. Nơi khúc quanh, Đồ Long vừa rời đi và nam tử quần áo xanh đậm đi theo phía sau một lần nữa xuất hiện trong mắt hai người, nam tử kia nhìn dáng vẻ hai người trong lưới sắt nhàn nhã không hề hốt hoảng chút nào, giơ tay lên vỗ nhẹ: “Hai vị quả thật can đảm.” “Đúng là can đảm hơn rùa đen rút đầu góc tường.” Ôn Noãn hơi tán đồng phụ họa theo. “Trong phủ tại hạ có nuôi con rùa, nhưng từ trước tới giờ đều ngẩng đầu ưỡn ngực không hề rụt đầu.” Quân Dập Hàn rót ly rượu đưa cho Ôn Noãn, hai người chạm cốc uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt nam tử kia vốn mang theo vẻ chê cười trong nháy mắt biến thành màu sắc giống như quần áo, Đồ Long đi lên phía trước trợn mắt nói: “Các ngươi dám bất kính với chủ tử?” “Chúng ta bất kính với hắn khi nào?” Ôn Noãn ‘Không rõ chân tướng’ hỏi lại. “Vừa rồi các ngươi so sánh công tử với rùa đen rụt đầu, chẳng lẽ không phải bất kính với công tử?” “À...” Ôn Noãn kéo tiếng “A” thật dài, mắt nhìn Đồ Long hơi tán thưởng nói: “Thì ra ngươi cũng cảm thấy vậy, quả thật anh hùng sở kiến lược đồng *, nào, cạn một chén.” Nàng rót đầy ly rượu nâng chén về phía Đồ Long nhưng lại chạm ly uống cùng Quân Dập Hàn. (*) Anh hùng sở kiến lược đồng: thành ngữ, chỉ hai ý kiến tương đồng, hai người chủ trương không mưu mà hợp (không bàn bạc mà đưa ra chủ kiến như nhau.) “Ngươi...” Đồ Long bị nàng tức giận đến khuôn mặt kiên cường hoàn toàn méo mó, xoay người quỳ một chân xuống với nam tử kia nói: “Chủ tử, Đồ Long nhất thời lỡ lời nhưng tuyệt đối không bất kính với chủ tử, mong chủ tử thứ tội.” “.” Nam tử siết chặt hai quả đấm, sắc mặt đen thui trầm giọng nói: “Đi lấy roi ngân mãng ra đây.” “Dạ.” Đồ Long lập tức nhận lệnh mà đi. “Này, màu sắc món ăn này sao khó coi như thế.” Ôn Noãn cầm đũa gẩy hai cái, sau đó ném đũa đi nói với Quý Du Nhiên, “Cá tuyết lúc trước ngươi cho ta có mùi vị không tệ, ngươi còn không?” “Nếu nàng thích, lát nữa lại đi bắt một con là được.” Quý Du Nhiên nói như gió nhẹ nước chảy, giống như nơi này là hậu viện nhà hắn. Hai người trò chuyện đông một câu tây một câu, hoàn toàn coi nam tử phía ngoài lưới sắt thành không khí trong suốt, đợi đến khi vang lên tiếng lưới sắt mở ra, roi ra trong nháy mắt phá không mà tới khắc vài vết lộn xộn trên bàn đá, mà cổ họng nam tử kia bị Quý Du Nhiên chế ngự từ phía sau. “Chủ tử.” Đồ Long kinh hãi định xông lên trước, Ôn Noãn tiện tay cầm lấy cục đá, cầm trong tay tung hứng, lại tung hứng, đưa mắt liếc xéo hắn nói “Ngươi cứ thử nhìn một chút xem ngươi xông lại nhanh hay hung khí này của ta đập xuống nhanh, ngươi tiến lên một bước ta đập hắn một lần, ngươi vào mấy bước ta đập mấy lần.” Đồ Long đang nhảy lên không trung đành dừng lại lui về phía sau, Ôn Noãn lại bổ sung thêm, “Ngươi lùi một bước, ta cũng đập theo vậy không sai.” Đồ Long chỉ đành phải nâng cao die ennd kdan/le eequhyd onnn chân đứng theo thế kim kê độc lập *, sắc mặt nhăn nhó nhìn nàng chằm chằm, nàng lại bổ sung thêm, “Tư thế này vô cùng tốt, rất đẹp, chú ý giữ vững, nếu nghiêng ngã xuống.” Nàng cười một tiếng, lại tung hứng hung khí trong tay, “Ngươi hiểu.” (*) Kim kê độc lập: đứng lò cò một chân. “Rốt cuộc các ngươi do người nào phái tới?” Sắc mặt đen thui của nam tử kia bị nghẹn đến đỏ bừng, lửa giận tăng cao tràn đầy trong mắt và không thể tin, khi Đồ Long đến đây báo cho hắn nói rằng hai người này nhặt được dạ minh châu trong kho binh khí, hắn biết rõ hai người này tuyệt đối có vấn đề, mặc dù nơi này là mộ, nhưng tất cả các góc lớn nhỏ gần như có thể nói đã bị đào sâu ba thước, đừng nói dạ minh châu lớn như thế, dù là một đồng tiền cũng không thể có. Hắn lệnh cho Đồ Long mang hai người tới nơi này, vốn định thẩm vấn truy ra chủ mưu phía sau, lai không ngờ tới ngay cả váy áo đối phương hắn cũng chưa chạm tới, đã bị rơi vào trong tay đối phương, nhớ lại khí độ thong dong của hai người, hắn thật sự bị tức váng đầu lại sơ suất như thế... Hai người này rõ ràng cố ý! Đầu óc tức đến ngất đột nhiên lóe lên ý tưởng, trong lòng hắn càng thêm giận dữ. “Người nào phái tới?” Ôn Noãn đập hung khí vào đầu hắn, cũng không quay đầu lại chỉ tay về phía Đồ Long, “Nếu ngươi dám nhúc nhích ta sẽ đập bể tiếp.” Lúc này mới thật sự ôn hòa nói với nam tử đã đau đến hút khí, “Đương nhiên chính là do đối thủ một mất một còn kẻ thù của ngươi phái tới, về phần cụ thể là ai, ngươi từ từ đoán.” Nàng nói xong, lúc này mới quay đầu lại nói với Đồ Long – bởi vì vừa rồi định xông lên, đường cong quá lớn lại bất ngờ thu về, thân hình khó có thể duy trì cân đối, còn đang đau khổ đấu tranh giữa đứng thẳng với ngã xuống: “Ngươi, cõng hắn theo chúng ta ra ngoài ‘tìm đại phu’, ‘bị trọng thương không tìm đại phu chữa trị thì không được’.” Lời này tất nhiên báo cho hắn biết phải nói thế nào với người khác về việc vị “Chủ tử” này đột nhiên rời đi mà không bị người ta sinh nghi. Đồ Long vui mừng, lập tức tiến lên, chỉ cần chủ tử không bị bọn họ khống chế, thì hắn có thể nghĩ cách để bắt hai người này lại, nhưng vẻ vui mừng trong lòng hắn còn chưa dâng lên, trong nháy mắt đã bị một gậy đánh xuống, chỉ thấy nàng tiện tay nhét một viên thuốc màu đen vào trong miệng chủ tử, rất như thể không có gì quan trọng cả nói: “Viên thuốc này cứ mỗi ba canh giờ phát độc một lần, nên làm như thế nào thì trong lòng ngươi tự suy tính rõ ràng, còn có” Nàng quơ quơ chìa khóa trong tay, “Giao chìa khóa kho binh khí còn lại ra đây, nếu để cho ta phát hiện có giao hay không...” Nàng lạnh lùng liếc nhìn nam tử trên đầu máu chảy ròng ròng, ý tứ không cần nói cũng biết.
|
Quyển 1 - Chương 62: Là phúc hay họa
Khi thấy ánh mặt trời tinh tế chiếu lên người, không khí trong lành tẩy rửa gan phổi thì Ôn Noãn có cảm giác giống như mấy đời. Nhìn cổ thụ chọc trời bốn phía và lối vào cực kỳ bí mật dưới chân, nàng không thể không thở dài, trong một tòa núi thẳm rừng sâu như vậy, chế tạo một xưởng binh khí kích thước như thế, nếu không phải họ đánh bậy đánh bạ tiến vào thì thật sự cả thần tiên cũng khó phát hiện, người sau màn này chắc hẳn cực kỳ không đơn giản. Lần suy nghĩ đến đỉnh điểm này, nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề, rốt cuộc làm sao hắn biết được ở đó có cơ quan? Nàng nhìn Đồ Long cõng chủ tử nhà mình đi trước mở đường, lại thoáng nhìn Quân Dập Hàn đi phía sau lưng nàng mấy bước, bước chậm lại sóng vai với hắn, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi làm như thế nào mà biết được vách đá cạnh suối nước nóng có cơ quan?” “Đi dò đường nửa giờ trong đường hầm phát hiện ra dấu chân.” Quân Dập Hàn gạt cành lá cản đường sang, lại nói, “Lối đi kia nối thẳng đến đáy nước chảy chỗ dòng nước xoáy tụ lại, người ở phía ngoài muốn đi vào theo đường đó gần như không có khả năng, mà những dấu chân kia dfienddn lieqiudoon lại mất trật tự không chịu nổi, mới cũ không đồng nhất, có thể thấy được lối đi kia thường xuyên có người đi lại, vả lại số người không ít.” Cho nên, lối đi này nối thẳng đến suối nước nóng, vậy gần như là 100% trong chỗ kia tồn tại cơ quan thông qua hướng khác, nếu không, những người này đến đây, không cách nào giải thích, khó trách khi nàng hỏi hắn nơi đó có phải là mộ không thì hắn rất khẳng định nói cho nàng biết ngôi mộ này đã bị người khác dùng. Ôn Noãn nhìn Quân Dập Hàn, trong lòng khó tránh khỏi hơi thổn thức, uổng công nàng vẫn tự cho rằng bản thân miễn cưỡng được coi là thông minh, nhưng so sánh với người đàn ông này, trong nháy mắt nàng hiểu ba chữ “Quá yếu kém” này là có ý gì. Vừa đi vừa nghỉ, lúc sắc trời tối xuống mấy người mới đi ra tới giữa sườn núi, dã thú trong núi sâu đông đảo, lúc này thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hổ gầm sói tru, xuống chút nữa gấp rút lên đường thì mối nguy bốn phía, huống chi Quân Dập Hàn suy tính đến thể lực của Ôn Noãn, sợ nàng tiếp tục đi nữa sẽ không chịu nổi, cho nên tìm một nơi cản gió nghỉ lại, tính toán nghỉ ngơi một đêm đợi đến khi trời sáng lại lên đường. “Đúng rồi, ngươi có lưu lại ký hiệu gì dọc đường hoặc thừa dịp chúng ta không chú ý phát ra tín hiệu cầu cứu không?” Ôn Noãn cầm cây gậy trong tay ranh rang đùa bỡn gẩy gẩy đống lửa, giống như tán gẫu hỏi Đồ Long đang chăm sóc chủ tử ngủ mê man nhà hắn. Đồ Long nhìn Ôn Noãn xuyên qua đống lửa, chỉ cảm thấy mặt mũi nữ nhân này thật méo mó, khuôn mặt cương nghị hiện lên vẻ lạnh lẽo không che giấu chút nào, lạnh lùng nói, “Không có.” Hai người Ôn Noãn và Quân Dập Hàn vừa mới trở lên mặt đất thì việc đầu tiên chính là không hẹn mà cùng cởi quần áo mang theo mùi mồ hôi hủy thi diệt tích *, quần áo như thế mặt lên người, tiếp tục thêm một khắc cũng khiến cho người ta cảm thấy chịu tội. (*) hủy thi diệt tích: tiêu hủy thi thể không để lại dấu vết “Nhìn coi như ngươi giữ bổn phận, đợi tí nữa khi chủ tử nhà ngươi thật sự không chịu nổi thì đánh thức ta.” Ôn Noãn cũng không so đo hắn nói rốt cuộc là thật hay giả, giọng nói mang theo ba phần mệt mỏi, nói xong che miệng ngáp một cái, quay đầu lại Quân Dập Hàn đã cởi áo ngoài trải lên đống lá khô đã thu dọn thỏa đáng, nàng lầu bầu nói “Cám ơn”, thân thể mềm nhũn, rồi ngã xuống không chút khách khí ngủ luôn. Mặc dù đây trải vì nàng, nhưng nàng coi như là chuyện đương nhiên, nhận không tỏ ý thẹn... Quân Dập Hàn nhìn hô hấp die,n; da.nlze.qu;ydo/nn của nàng thong thả, lông mi khép lại, khuôn mặt khi ngủ lạnh nhạt yên tĩnh, trong lòng bỗng mềm nhũn, nảy sinh thương tiếc, nàng là người lười biếng thích ăn thích ngủ như thế, nhưng bị giày vò không ăn không ngủ như vậy, thật sự làm khổ nàng. Trăng dần lên, bóng đêm dần rơi xuống, gió thổi bốn phía xuyên qua lá cây xào xạt vang dội, tiếng hổ gầm sói tru lúc xa lúc gần bên tai không dứt, mà Ôn Noãn... Ở trong tiếng hổ gầm sói tru lá cây vang lên giống như bản giao hưởng bài hát ru con ngủ rất thoải mái. Quân Dập Hàn vốn còn lo lắng những âm thanh này sẽ khiến nàng kinh sợ, nàng sẽ ngủ không yên ổn, đang phân vân có nên điểm huyệt ngủ của nàng hay không, kết quả lại thấy mặt mày nàng giãn ra, khóe môi mỉm cười giống như đang chìm sâu vào trong mộng đẹp, hắn day trán, nhất thời không biết nên vui mừng hay nên buồn rầu, nữ nhân tâm lý mạnh mẽ hành vi dũng mãnh như thế, còn là nữ nhân lạnh bạc một lòng mong đợi hắn chết, hắn cưới vào cửa rốt cuộc là phúc hay họa?! Là phúc hay họa không ai có thể biết, cần để cho năm tháng đánh giá, nhưng bây giờ trong lòng hắn cũng hơi tích tụ, hắn nhìn nam tử đối diện khoác áo xanh, dáng vẻ khổ sở lúc phát độc, lúc này mới nhớ tới một vấn đề mà lúc trước mình xem nhẹ, độc này của nàng từ đâu mà đến? Tất nhiên là từ chỗ thằng khốn kiếp của Minh Nguyệt các mà đến. Lại vẫn mang độc dược của hắn cho bên người?! Nếu không phải tên khốn kiếp này cho, nàng đường đường một Vương phi mua độc dược làm gì? Độc chuột độc ruồi? Đôi mắt Quân Dập Hàn hơi phát rét nhìn nam tử đối diện đang lăn lộn đến moi tim móc phổi đầu đập xuống đất, hắn ăn thuốc tên khốn kiếp cho Vương phi, vậy rốt cuộc hắn nên giết nam tử này rồi khiến thuốc kia biến mất? Hay cứu nam tử này để khiến thuốc kia biến mất? Giết nam tử kia trước mắt còn không hợp thời, cứu nam tử này... Nằm mơ đi! Nếu giết nam tử này hay cứu hắn đều không phải là lựa chọn tốt nhất, hắn lặng yên, ngay sau đó đứng dậy đi về phía nam tử này, hắn Quân Dập Hàn đường đường là Hàn Vương, phu quân chính thức của Vương phi nhà hắn, há có thể không bằng một tên khốn kiếp của Minh Nguyệt các! “Ngươi làm cái gì?” Đồ Long vốn còn ôm chút may mắn kỳ vọng nữ nhân kia tùy tiện cầm viên thuốc dọa người không phải là thuốc độc gì đó, nhưng bây giờ thật sự thấy chủ tử bị độc phát đến dáng vẻ di3n~d@n`l3q21y"d0n cực kỳ đau đớn khó chịu mới biết được thuốc độc này là thật, hắn vừa mới dùng sức nâng chủ tử dậy để tránh cho chủ tử lại dùng phương thức thương tổn bản thân để giảm bớt đau đớn, đang chuẩn bị gọi nữ nhân kia hóa giải khổ sở đau đớn cho chủ nhân, lại không ngờ thấy vị sát thần này tràn ngập sát khí mà đến, nên hắn theo bản năng ngăn cản trước nam tử áo xanh đen này cảnh giác hỏi. “Tránh ra.” Quân Dập Hàn cau mày, trong nháy mắt đã điểm huyệt của hắn, phất phất ống tay áo, thân thể cứng ngắc của hắn lập tức ngã xuống bên cạnh, chỉ đành trợn lớn hai mắt tràn đầy không cam lòng vì không thể ra sức mà quát, “Có chuyện gì thì nhằm vào ta, đừng làm tổn thương chủ tử của ta.” Ngay cả một liếc mắt Quân Dập Hàn cũng không thưởng cho hắn, trực tiếp giơ ngón tay búng một luồng khí điểm huyệt câm của hắn, mặc hắn há mồm rống đến đỏ mặt tía tai cũng không phát ra được chút xíu âm thanh. “Ngươi... Muốn giết... Thì giết...” Nam tử áo xanh đậm vẫn cố nén khổ sở vì độc phát, siết chặt hai quả đấm gân xanh nổi lên, cắn chặt hàm răng lúc này đã rỉ ra vết máu đỏ thẫm, trên mặt từng mảng bầm đen, lúc này hắn thấy Quân Dập Hàn sắc mặt không ổn đi tới trước mặt, nghĩ cũng biết không thể nào là cứu hắn, bây giờ hắn đã suy yếu đến hơi sức tự sát cũng không có, nếu hắn (Quân Dập Hàn) thật sự có thể giết mình rồi, hắn cũng muốn cảm tạ hắn (Quân Dập Hàn) để cho hắn không phải chịu khổ sở như hàng vạn con kiến cắn người nữa. “Giết ngươi?” Đáy mắt Quân Dập Hàn tràn ngập khinh thường, “Giết ngươi chỉ biết dơ bẩn tay ta.” Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, giống như cực kỳ đáng ghét nói, “Chỉ có điều ngươi thật sự có thể giúp ta một chuyện.”
|
Quyển 1 - Chương 63: Bầy sói bao vây tấn công
“Cái...” Nam tử cố nén đau đớn, mắt mang hoài nghi mở định mở miệng hỏi, sau một khắc tay Quân Dập Hàn giống như tùy ý đặt lên đầu vai hắn, hắn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như bị nghiền nát mài nhỏ từng khúc, đau đớn tan lòng nát dạ thấm vào mỗi tấc da thịt, khiến cho hắn không khống chế nổi nữa muốn kêu to để phát tiết khổ sở cực hạn này ra ngoài, nhưng miệng hắn mở lớn gào thét nữa thì âm thanh vẫn không truyền ra ngoài chút nào, Quý Du Nhiên đương nhiên sẽ không để cho tiếng kêu thảm thiết của hắn ảnh hưởng đến mộng đẹp của Ôn Noãn, ra tay đồng thời đã điểm luôn huyệt câm của hắn. Hắn nhìn dáng vẻ nam tử cực kỳ điên cuồng gào thét, sau khi thưởng thức sơ qua rồi mới hơi hài lòng gật gật đầu, nếu không giết hắn lại không cứu hắn, vậy thì để cho hắn “Hưởng thụ” vượt qua “Hưởng thụ” mà thuốc kia cho hắn, kể từ đó, thì tương đương với tàn phá tên khốn kiếp của Minh Nguyệt các, hắn ngẫm nghĩ, sâu sắc cảm thấy biện pháp này quả thực rất tốt, vì thế quyết định lần sau khi hắn lại bị độc phát thì vẫn dùng phương pháp này! Bóng đêm dần khuya sương đọng dần nặng, Quân Dập Hàn đợi độc trong cơ thể nam tử áo xanh đậm phát tác xong thì lúc này mới thu chưởng lại, chưởng của hắn vừa mới thu về thì thân thể nam tử kia lập tức mềm nhũn hơi thở thoi thóp ngã xuống, bởi vì đau nhức mà khuôn mặt tái nhợt không còn vết máu, Đồ Long bên cạnh thấy dáng vẻ chủ tử như thế, mắt tràn đầy tơ máu căm tức nhìn Quân Dập Hàn tràn ra sát khí nồng đậm. Quý Du Nhiên phất ống tay áo về phía hắn, huyệt đạo của hắn lập tức được giải, giọng nói lạnh lùng của Quân Dập Hàn dfienddn lieqiudoon càng có thể giết lòng người hơn sát khí tràn ra trong mắt hắn, “Chăm sóc tốt chủ tử nhà ngươi, nếu hắn chết, ngươi cũng không cần thiết phải tồn tại.” “Nếu như chủ tử chết, Đồ Long cần phải tự vẫn chôn theo chủ tử, nhưng trước đó chắc chắn sẽ không tiếc mạng bằng tất cả mọi giá đi báo thù cho chủ tử.” Đồ Long xoay người dậy, quỳ một chân đỡ nam tử áo xanh đậm hơi thở yếu ớt trên mặt đất dậy, để ngồi xếp bằng trước người, lòng bàn tay dán lên sau lưng chủ tử truyền chân khí cho chủ tử, căm tức nhìn Quân Dập Hàn, cặp mắt tràn đầy ý hận ngập trời, giọng nói như đinh chém sắt. “Thật đúng là một nô tài tốt.” Khóe môi Quân Dập Hàn khẽ câu lên, nhưng không hề có ý giễu cợt, mắt hắn cụp xuống xẹt qua khuôn mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền của nam tử áo xanh đậm, có thể có một nô tài trung thành đến chết định trả thù như vậy, đời trước của hắn đã đốt mấy nén hương cao, một chút phúc khí. Hắn lại một lần nữa trở lại bên cạnh Ôn Noãn, ngồi xuống nhét thêm củi vào trong đống lửa để lửa đốt càng mạnh một chút, để tránh cho nàng bị cảm lạnh, dưới ánh lửa sáng rực, môi nàng hơi vểnh lên, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần bao phủ một tầng màu đỏ như vỏ quýt mông lung, giống như nắng ấm trong đêm đen quanh quẩn trong tim hắn. Nếu nàng không phải do Thái hậu gả tới... Hắn đứng dậy, bước chân khẽ chuyển, mặt nhìn về phía bóng tối, muốn dùng bóng đêm che giấu cảm xúc càng khó có thể ức chế của mình, nhưng mà ánh mắt vừa chạm đến mấy ánh sáng xanh biếc sau bụi cây rậm rạp vốn dùng để chắn gió trên sườn đồi, chân mày ngọn núi của hắn hơi nhíu, như thế, sau lưng không cần nhìn cũng biết là tình hình gì rồi. Bọn họ bị bầy sói bao vây, vả lại vòng vây của đối phương đang dần dần thu nhỏ lại! Tinh thần nhất thời thấp thỏm khiến cho hắn không lưu ý đến nguy hiểm đến gần, lòng hắn dần chìm, trong bóng tối càng lộ vẻ tĩnh mịch, trong mắt có giãy giụa nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy. Bầy sói dần đến gần, hắn thu lại tinh thần tập trung tinh lực quan sát động tĩnh hướng đi của chúng, sói này là loại động vật săn thú kiểu bầy đàn hết sức khó dây dưa, thêm với nơi đây cành khô lá rụng die,n; da.nlze.qu;ydo/nn khắp nơi không thể đường đột dùng lửa công kích, nếu không, đến lúc đó hơi không cẩn thận thế lửa, hậu quả không cần suy nghĩ. Hai mắt hắn nhanh chóng xẹt qua bốn phía, trong tai chú ý động tĩnh khắp nơi, khi nhìn thấy đằng trước bên trái có một chạc cây đại thụ to cỡ miệng chén mọc dầy cách mặt đất hơn trượng, trong nháy mắt tay hắn chụp lấy Ôn Noãn ôm vào trong ngực, mũi chân nhẹ điểm bay về phía cây kia, chỉ có xác định Ôn Noãn an toàn, hắn mới có thể tránh lo âu về sau giải quyết đồ đáng ghét này. Nhưng hắn vừa mới lướt tới giữa không trung, một vết roi da phá không quất tới, đánh về phía lưng Ôn Noãn, ánh mắt Quân Dập Hàn tối đi, ôm nàng bay lên xoay một vòng lật người, roi này trùng hợp quấn lấy chân hắn, dùng sức thu lại lôi hắn trở về, ngay lúc đó đạn sắt hiện ra ánh sáng bạc bắn ra cũng nhanh chóng đánh úp về phía huyệt đạo lớn của hắn. Quân Dập Hàn phất tay áo, đạn sắt bắn tới có khuynh hướng bay ngược trở lại, Đồ Long lộn eo, đạn sắt này lập tức trượt qua hắn mà bắn về phía sói phục kích trong bụi cỏ phía sau, eo hắn vừa lộn, đồng thời dùng sức thu roi trong tay lại, vốn định kéo Quân Dập Hàn vào trong đống lửa, nhưng hắn ta lại không hề động, trên đùi đột nhiên chấn động, roi kia trong nháy mắt gãy thành vài đoạn, tiếp theo đó khiến tay hắn bị chấn động máu tươi chảy không ngừng. Bởi vì đồng bọn chết mà bầy sói chung quanh đã bị chọc giận, khí thế mỗi con hùng hổ nhanh chóng tiến lên bao vây mấy người vào trong. “Giao thuốc giải ra, nếu không hôm nay mọi người sẽ đồng quy vu tận.” Dưới ánh trăng tiêu điều, Đồ Long hoàn toàn coi thường bầy sói đang tiến tới gần chung quanh chuẩn bị phát động công kích, vẻ mặt lạnh lùng nói với Quân Dập Hàn. “Hắn không có thuốc giải.” Ôn Noãn che miệng ngáp một cái, mí mắt khẽ mở không mặn không nhạt nói, “Bây giờ ta cũng không có thuốc giải.” Ngay sau đó không nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Đồ Long nữa, nói với Quân Dập Hàn, “Buông tay của ngươi trên eo ta ra.” “Không buông.” Quân Dập Hàn không chút suy nghĩ cự tuyệt, cảnh tượng nguy hiểm này đương nhiên nguy cơ mọi lúc, nếu buông nàng ra, ỡ như có một sơ suất thì nên làm thế nào cho phải.” “Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi ta là thê tử của bằng hữu của ngươi.” Ôn Noãn rất “Không đúng thời điểm” nhắc nhở hắn. “Chuyện này ta sẽ giải thích với Vương gia, nàng là thê tử của Vương gia, trách nhiệm của ta chính là bảo vệ cẩn thận di3n~d@n`l3q21y"d0n cho nàng, giao nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh vào trong tay Vương gia, không thể bị tổn thương chút nào.” Quân Dập Hàn giải thích hợp tình hợp lý, dưới cái nhìn đầy thâm ý của hắn Ôn Noãn không cần phải nhiều lời nữa. Đồ Long mắt nhìn hai người lạnh nhạt trò chuyện như coi hắn thành ‘người trong suốt’, trong lòng lập tức càng thêm lửa giận ngập trời, dưới bàn chân trượt một cái quét ngang lập tức quét một khúc củi đang cháy về phía Quân Dập Hàn và Ôn Noãn ở đối diện. Ánh sáng đầy trời trong lửa và đạn bạc ở đầu ngón tay hắn nhanh chóng bắn ra lần nữa, lần này mục tiêu không phải là hai người, mà là sói ở phía sau lưng hai người dần ép tới, hành động lần này của hắn đương nhiên không phải vì giúp tiêu trừ nguy cơ sau lưng hai người, mà càng thêm chọc giận bầy sói, bao vây tấn công hai người. Trong hai người này, mặc dù nam nhân có võ công cao cường, nhưng nữ nhân này cơ bản thuộc về phế vật, chỉ cần bắt được nữ nhân này, hắn lập tức có đầy đủ tự tin có thể ép thuốc giải từ trong tay nàng ra, đến lúc đó không cần chịu uy hiếp của đối phương, hơn nữa có thể tra ra người giật dây. Mà bầy sói đã cho hắn một cơ hội như vậy, hắn chỉ muốn để cho hắn ta rơi vào trong vòng vây của bầy sói, bị chém giết để cho hắn ta mệt mỏi ứng phó, hắn sẽ có thể nhân cơ hội này giết chết hắn ta rồi, ngay cả giết không được hắn, hắn cũng có thể khống chế nữ nhân này để cho hắn ta đi vào khuôn khổ.
|