Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
|
|
Chương 21: Bí ẩn
Bạch Mạc bỗng cảm thấy xấu hổ, hắc hắc cười vài tiếng: “Chỗ đó, chỗ đó, không biết coi như không có tội !” Khuôn mặt vặn vẹo khó coi liếc xéo Lục Tiểu Thanh một cái, nếu không phải nhìn thấy phía sau nàng là Lý Quân Hiên, sợ rằng hắn đã sớm nhẫn không nổi, lôi tuột Lục Tiểu Thanh từ trên ghế chủ thượng xuống rồi.Ngồi xuống, phía sau hắn là nam tử họ Trương, hai người nhìn nhau, trong mắt vằn lên chút tức giận, đường đường là con quan cháu tướng mà lại phải hành lễ trước một dân đen, nhường chỗ ngồi, còn phải vô cùng cung kính, quả thực là một nỗi ô nhục, đã vậy còn gặp trúng Lục Tiểu Thanh bộ dạng ngu ngốc chờ mình mỉm cười đáp lại, trong lòng càng khó chịu ngứa ngáy hơn.Lục Tiểu Thanh thấy hai người trước vô duyên vô cớ nổi giận đùng đùng, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, nhất thời ngẩn người nghĩ: “Trừng ta làm gì? Ta đã làm cái quái gì chọc giận mấy người hả, thật chẳng ra làm sao cả!” Nàng nào phải kẻ chuyên chịu ức hiếp thiệt thòi, thấy hai người kia trừng mắt nhìn mình cũng cố mở to mắt ra trợn ngược trở lại.Lý Quỳnh ngồi bên cạnh, âm thầm nín cười, lúc Lục Tiểu Thanh chọn chỗ ngồi xuống nàng đã biết đó là chủ vị, nhưng cũng chẳng buồn nhắc nhở Lục Tiểu Thanh, thứ nhất là muốn nhìn xem ca ca nhà mình sẽ ứng phó như thế nào, thứ hai là muốn nhìn bộ dạng của Lục Tiểu Thanh khi bị cười nhạo ra sao, kết quả là Lục Tiểu Thanh cả gan làm loạn, muốn làm gì thì liền làm cái ấy, một chút phép tắc cũng mù tịt chẳng hiểu gì cả, nếu ca ca dám nhắc nhở nàng ta ra chỗ khác ngồi thì tám đến chín phần mười là Lục Tiểu Thanh sẽ không ngần ngại ngay lập tức đuổi hắn về chỗ cũ, lúc đó mới gọi là náo nhiệt tưng bừng. Còn về phần những kẻ khác, nàng căn bản là không thèm để ý, bởi trong đại sảnh này thân phận huynh muội nàng vốn cao quý hơn tất cả những người khác. Thấy ca ca cười cười nhường chỗ, vốn tưởng rằng thế là chẳng có trò hay xem rồi, thì ai dè lại thấy Lục Tiểu Thanh với hai vị trước mặt mắt to trừng mắt nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy thật thú vị, phì một tiếng bật cười ha hả.Tiếng cười này khiến cho hai người đang trợn ngược mắt gườm gườm nhìn Lục Tiểu Thanh, tức giận căm tức quay đầu nhìn Lý Quỳnh, Lý Quỳnh thấy hai người đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn mình thì hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chợt lạnh đi. Hai người kia thấy Lý Quỳnh giận tím mặt, rất không hài lòng, Ngô Chi Hạo ngồi bên cạnh sợ hai người đắc tội với vị đại tiểu thư này, vội vàng ho khụ khụ hai tiếng, hai người kia cũng là kẻ có đầu óc linh hoạt nhạy bén, nghe tiếng ho thì do dự chần chờ một chút rồi cố nhẫn nhịn cục tức này xuống dưới.Nhìn đi nhìn lại Lý Quỳnh thêm vài lần nữa, nam tử họ Trương kia mới khẽ lẩm bẩm nói: “Vị tiểu huynh đệ này nhìn rất quen mặt, không biết là… ôi chao, hóa ra là quận…”“Trương huynh.” Lý Quân Hiên bất thình lình lên tiếng ngắt lời người nọ: “Xuất môn, xưng hô là tiểu thư là được rồi.”Nam tử họ Trương kia tinh ý vội nói: “Dạ đúng, dạ đúng, tiểu đệ thật lỗ mãng.” Tiếp sau đó, xoay người hướng về phía Lý Quỳnh, chắp tay thi lễ: “Trương Nhất Chi bất tài, phụ thân là sử quan ở Dương Châu, hôm nay may mắn được ra mắt đại tiểu thư.”“Ách, ta nhớ ra rồi, vị này là… vị này là…, Bạch Mạc bất tài xin diện kiến đại tiểu thư.” Bạch Mạc có vẻ như đã nhận ra Lý Quỳnh, vội nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng hướng tới trước mặt Lý Quỳnh hành lễ.Lục Tiểu Thanh thấy tên họ Trương và họ Bạch này thái độ trước và sau chênh lệch lớn đến vậy, không khỏi nghiêng đầu, vẻ mặt buồn cười nhìn Lý Quỳnh. Lý Quỳnh thấy Lục Tiểu Thanh vừa tò mò vừa đánh mắt ngầm hỏi mình, liền ngẩng đầu lên, hướng về phía Lục Tiểu Thanh nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái, đắc ý lắc lắc đầu, coi như trả lời nàng. Lục Tiểu Thanh nhìn thấy Lý Quỳnh ngậm miệng ăn tiền, không thèm trả lời, ngược lại còn vênh mặt lên với nàng liền quơ quơ nắm đấm trước mặt Lý Quỳnh khiêu khích, Lý Quỳnh càng đắc ý hơn, vừa cười vừa lắc đầu.Lục Tiểu Thanh hỏi không được, ánh mắt hung tợn trừng Lý Quỳnh một cái, chỉ tay vào người từ nãy tới giờ vẫn phởn phơ ngồi xem diễn : Lý Quân Hiên, nháy mắt về phía Lý Quỳnh. Lý Quỳnh thấy Lục Tiểu Thanh tìm không ra đáp án muốn đi hỏi ý Quân Hiên, lập tức cười nhe răng, lắc đầu lia lịa, ý bảo sao phải sợ.Lục Tiểu Thanh căm phẫn, ngoái đầu tìm Lý Quân Hiên thì thấy ngay đồng chí Lý Quân Hiên của chúng ta đang cười tủm tỉm, nhìn ra ngoài cửa sổ, căn bản là không hề nhìn về phía mình. “Xem như hai người lợi hại, sau này ta sẽ tính sổ với các ngươi.” trong lòng phẫn nộ hết nửa ngày, cuối cùng đành quay về trợn mắt nhìn Lý Quỳnh.
|
Lý Quỳnh thấy Lục Tiểu Thanh ngậm bồ hòn làm ngọt, trên mặt tươi cười nở hoa.Còn Bạch Mạc và Trương Nhất Chi sau khi thi lễ với Lý Quỳnh, Lý Quỳnh lại chỉ mải liếc mắt đưa tình cùng tên dân đen kia, hoàn toàn không để hai người vào mắt. Lý Quỳnh thân phận cao quý, không dám oán hận, còn tên tiểu tử kia thân phận so với hai người rõ ràng là khác biệt một trời một vực, vậy mà Lý Quỳnh từ đầu tới cuối chỉ biết đến hắn, không thèm liếc mắt nhìn hai người lấy một cái, không khỏi căm hận Lục Tiểu Thanh. Lại thấy Lục Tiểu Thanh khi nghe thấy Lý Quỳnh là nữ tử cũng không tỏ ra kinh ngạc, hiển nhiên là đã sớm biết, hai người này bộ dạng còn thân mật, thân thiết như vậy, không khỏi oán hận thêm vài phần.Một lúc lâu, Lý Quỳnh mới hỏi: “Làm sao các ngươi có thể nhận ra ta?”Trương Nhất Chi tranh nói trước: “Năm trước sinh nhật lão thái quân quý phủ, ta đợi đến lượt mình vào chúc mừng may mắn gặp qua đại tiểu thư, tiểu thư tướng mạo xinh đẹp khó quên, cho nên hôm nay dù tiểu thư cải nam trang, ta chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.” Bạch Mạc đứng bên cạnh cũng gật gù đồng tình liên tục.Lý Quỳnh gật gật đầu, không nói gì nữa, lại tiếp tục ngoái đầu cười đùa trêu chọc Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh đã sớm biết huynh muội hai người này không phú cũng quý, nhìn bộ dạng hai người kia cung kính như thế, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm, lúc này lại thấy Lý Quỳnh vẻ mặt đắc ý liếc nàng một cái, không khỏi cảm thấy buồn cười, được người khác khen ngợi liền hướng mình báo cáo, thật đúng là tâm tình trẻ nhỏ mà. Lục Tiểu Thanh lập tức phối hợp trừng mắt lại nhìn Lý Quỳnh, dốc sức bày tỏ sự không cam lòng của bản thân, Lý Quỳnh cười híp cả mắt như trẻ con.Thấy Bạch Mạc và Trương Nhất Chi hai kẻ liều mạng nịnh hót huynh muội này, còn bản thân mình thì cực kỳ dị ứng với thể loại này nên nàng cảm thấy vừa gò bó vừa chán ghét. Thừa dịp Lý Quỳnh hí hửng định kiếm chuyện làm khó mình, Lục Tiểu Thanh nhân tiện trợn ngược hai mắt hung tợn nhìn Lý Quân Hiên. Lúc này, Lý Quân Hiên đã quay đầu lại, thấy Lục Tiểu Thanh hai mắt tóe lửa nhìn mình, ý cười càng sâu, chiếc quạt xếp trong tay xòe rộng ra che khuất khuôn mặt, không tiếng động hướng Lục Tiểu Thanh nói: “Nàng thử đoán xem.”Lục Tiểu Thanh nhất thời không nói gì, viện cớ nổi giận, đập bàn đứng dậy, hai bước đi tới trước mặt Lý Quân Hiên, đạp vào chân chàng một cước, nói: “Không đoán, có cái gì tốt mà đoán chứ.” Vừa dứt lời liền phủi phủi mông xoay người ra khỏi phòng.Phía sau, Bạch Mạc và Trương Nhất Chi bất bình hô to: “Làm gì vậy?” “Thật quá đáng!” Tiếp theo liền truyền tới tiếng cười ha hả của Lý Quân Hiên, và tiếng cười khúc khích duyên dáng của Lý Quỳnh.Bước nhanh tới boong tàu, thuyền đã bắt đầu nhổ neo, con thuyền từ từ đón nhận làn gió dịu êm, thật là nhẹ nhàng khoan khoái, Lục Tiểu Thanh bất giác hít thật sâu mấy hơi, một lúc lâu sau mới móc ngân phiếu Ngô Chi Hạo cấp cho, cảm khái: “Ta còn chưa kịp xem qua có bao nhiêu ngân lượng, đợi ta nhìn xem là nhiều hay ít nào, ối cha, không hổ là danh gia vọng tộc vừa có tiền vừa có quyền, vừa ra tay đã là năm trăm lượng bạc, oa ha ha ha, kẻ giàu có có khác, vụ buôn bán lần này ta xem như lãi to rồi, nếu như lời thêm chút nữa thì càng tốt a!” Vui sướng đếm ngân phiếu, hai mắt đều rực sáng, tươi cười nở hoa, đây là bộ dạng của người mới vừa nãy còn lửa giận ngút trời sao.“Thế nào? Đem ta bán đi, buôn bán mới lời được có năm trăm lượng bạc thôi sao?” Lục Tiểu Thanh quay phắt lại, thấy Lý Quân Hiên vẻ mặt tươi cười nhìn mình, không khỏi bực tức nói: “Huynh nghe lén ta nói làm cái gì, không biết xấu hổ.” Miệng thì mắng nhưng trong lòng lại rất tán thưởng, người này thật khôn ngoan.“Ta cũng không phải là cố ý nghe lén, tại có người hưng phấn quá mức, thanh âm quá lớn, nó cứ truyền vào tai ta, ta cũng chẳng có cách nào khác.” Lý Quân Hiên khoanh hai tay, thong thả bước từng bước đứng song song với Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh nghe chàng mỉa mai cũng không hề đỏ mặt, chỉ cười hắc hắc nói: “Sớm biết huynh quý hiếm như vậy, ta đáng nhẽ nên tích cực buôn bán thêm chút nữa mới phải, lần sau, lần sau ta nhất định sẽ nâng giá, sẽ không bán thống bán tháo tùy tiện huynh ra thị trường như vậy nữa đâu.”Lý Quân Hiên không nói gì chỉ lắc đầu cười khổ, nửa ngày sau mới nói: “Không thích cảnh vừa rồi, nghĩ muốn ra ngoài một chút, cũng không cần ‘tặng’ ta một cú đạp vậy chứ.”“Bị huynh nhìn thấu hết rồi, ai nha, ta thế nhưng chỉ là một dân đen hèn mọn, nếu trong lúc các huynh trò chuyện mà đi ra ngoài, ta đây có phải không nên coi thường sự tồn tại của các huynh hay không? Vì để chứng tỏ sự tồn tại của chính bản thân mình, không còn nghi ngờ gì nữa, ta dĩ nhiên phải oanh oanh liệt liệt tông cửa mà xông ra, cho nên, huynh chính là tấm lá chắn của ta.” Lục Tiểu Thanh trang nghiêm nhìn Lý Quân Hiên và nói.Lý Quân Hiên thu hồi tầm mắt đang nhìn sóng nước mênh mang, quay đầu lại nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Nàng ít nói nhảm đi, rõ ràng là muốn dựa vào ta để ra oai phủ đầu, vì thế cho nên nhờ thái độ nhường nhịn của ta mà địa vị của nàng càng được đề cao, còn nói cái gì mà chính bản thân mình vô cùng oan ức đáng thương, nàng tính tình ranh ma quỷ quái, ai dám coi thường nàng cơ chứ.”Lục Tiểu Thanh thấy Lý Quân Hiên nhìn thấy ý đồ của mình, nghiêng đầu nhìn Lý Quân Hiên rồi nói: “Kỳ quái, huynh làm sao mà biết ta nghĩ cái gì?”Lý Quân Hiên lập tức cười sáng lạn, nói: “Tại tửu lâu vừa thấy, nghe nàng nói bậy nói bạ, khoác lác, tuy thiếu hiểu biết nhưng lại có chút ý vị sâu xa thâm trường. Vừa tỏ ra là một nhà uyên bác am hiểu đủ mọi thứ trên đời, lại vừa là một nhà chiêm tinh tiên đoán vận mệnh tương lai, lúc ấy liền cảm thấy ngươi rất thú vị, sau đó tiếp tục quan sát, lại phát hiện nàng cư nhiên là nữ tử, không khỏi trong lòng đối với nàng hiếu kỳ tò mò. Liên tiếp lại thấy hành vi của nàng, cái cách nàng làm việc, chuyện ta ta làm, tùy tiện bát nháo, liền biết nàng là kiểu người có thù tất báo, đã biết nàng không đời nào khiến cho bản thân mình bị thiệt thòi, lại thấy nàng bị kẻ khác nói mà không phản bác lại nửa lời, chỉ vừa nghĩ đến điểm ấy thôi, trong đầu nàng nghĩ cái gì, ta muốn biết cũng chẳng có gì là khó khăn.”
|
Chương 22: Đại Ngọc~ Bảo Thoa
Lục Tiểu Thanh gật đầu nói: “Trách không được, luôn cảm thấy bắt huynh không có biện pháp bình thường, ừm, đối với huynh ta cần phải cẩn thận hơn một chút mới được, không khéo khi bị huynh bán, còn muốn giúp huynh đếm tiền cũng nên.”Lý Quân Hiên nhất thời cười to nói: “Ai bảo nàng không có tâm cơ, có cảm xúc gì toàn bộ đều lộ ra ngoài, nàng nha, vẫn là không nên khen nàng thông minh, yên tâm, ta sẽ không đem bán nàng, ta nghĩ, phỏng chừng bán nàng cũng chẳng được bao nhiêu” Vừa nói, vừa trưng vẻ mặt cười xấu xa đánh giá Lục Tiểu Thanh từ rên xuống dưới.Lục Tiểu Thanh nhất thời cả giận nói: “Huynh nói cái gì? Lại còn nói ta không đáng tiền, huynh mới không đáng tiền ý.” Lý Quân Hiên nghe Lục Tiểu Thanh không đi truy cứu việc đem bán nàng nữa, ngược lại lại tức giận mình nói nàng bán không đáng tiền, không khỏi cảm thấy đầu đầy quạ đen bay qua, vừa tức giận, vừa buồn cười.“Ca ca, hai người đang nói chuyện gì vậy? Ở thật xa còn nghe thấy tiếng huynh cười” Cách đó không xa, Lý Quỳnh cùng Bạch Mạc, Trương Nhất Chi ba người đi tới, cũng không thấy Ngô Chi Hạo.Lục Tiểu Thanh bĩu môi nhỏ giọng nói: “Huynh thật đúng là lợi hại, đem muội muội của mình ném cho nhóm sắc lang, còn mình thì chạy mất”Lý Quân Hiên nhẹ cười nói: “Chỉ bằng bọn họ thì không dám bắt nạt Quỳnh Nhi đâu.” Lục Tiểu Thanh lắc đầu không nói gì.Lý Quỳnh bước nhanh tới, tùy ý lôi kéo tay Lục Tiểu Thanh nói “Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Lục Tiểu Thanh liếc mắt thấy Bạch Mạc cùng Trương Nhất Chi, ánh mắt trầm vài phần, lập tức ha ha cười, kéo tay Lý Quỳnh nói: “Ta với ca ca của muội nói chuyện trước đây của muội, ừm, xem ra muội còn rất nghịch ngợm.”Lý Quỳnh nhất thời kinh ngạc nói: “Ca ca thật là xấu, lại còn nói chuyện trước đây của muội, muội đâu có nghịch ngợm, trước đây muội rất ngoan mà”Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh chỉ cần một câu là đã chèn ép Bạch Mạc cùng Trương Nhất Chi, lại đề cao địa vị quan hệ thân thiết của mình với hai huynh đệ bọn họ, còn ngầm châm ngòi làm cho Lý Quỳnh muốn tính sổ với mình, thì không khỏi tán dương Lục Tiểu Thanh tâm tư linh mẫn, nhưng vẫn tức giận, lấy quạt gõ nhẹ vào đầu Lục Tiểu Thanh nói: “Lanh mồm lanh miệng”Mấy người vừa nói mấy câu, Ngô Chi Hạo đi tới cười nói: “Tiệc rượu đã chuẩn bị xong, mời các vị vào trong sảnh, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện”Lục Tiểu Thanh vừa nghe, chưa nói dứt lời, thật đúng lúc đói bụng, lôi kéo Lý Quỳnh cùng Lý Quân Hiên nói: “Đi, đi, đi, đời người quan trọng nhất là việc ăn cơm, một chút không ăn là đã thấy đói, mà đói bụng là phải ăn cơm.” Lý Quân Hiên cùng Lý Quỳnh nghe Lục Tiểu Thanh nói thú vị, liền cười đi theo Lục Tiểu Thanh.Bạch Mạc cùng Trương Nhất Chi ở phía sau khinh bỉ trừng mắt nhìn theo bóng dáng Lục Tiểu Thanh, lời lẽ thô tục như vậy mà cũng nói ra, quả nhiên là dân thường không có giáo dưỡng, nhìn thấy Lục Tiểu Thanh đi xa, bọn họ mới theo phía sau.Ăn xong cơm, trời cũng tối rồi, nhà Ngô Chi Hạo không hổ là Dương Châu thủ phủ, lầu trên thuyền cần cái gì là có cái đó, bố trí tráng lệ, tinh xảo, có rất nhiều phòng. Sắc trời đã tối đen, Ngô Chi Hạo vì chạy đi lo hành trình, ban đêm đi thuyền, mỗi người đều tự tìm một gian phòng làm nơi nghỉ tạm.Lục Tiểu Thanh nhìn xung đánh giá từ trên xuống dưới một phen, thấy phòng ngủ bố trí thoải mái, tiện dụng. Đẩy cửa sổ ra nhìn, thấy bóng trăng sáng dưới nước, bèo trôi theo dòng, bốn phía một mảnh im lặng, chỉ có tiếng nước ào ào truyền vào tai, không gian hôm nay giống như một ngày nào đó đã qua, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, Lục Tiểu Thanh cúi đầu nói “Đầu giường ánh trăng rọi, Ngỡ mặt đất phủ sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Cúi đầu nhớ cố hương. Cố hương? Cố hương? Cố hương ở nơi nào?” Một tia ưu sầu dần dần hiện ra trên gương mặt Lục Tiểu Thanh.“Thơ hay, Tiểu Thanh tỷ, tỷ đang nhớ tới người nhà của mình sao?” Lý Quỳnh cũng không quản quy củ, đang lúc tiến về phía cửa khép hờ cửa phòng của Lục Tiểu Thanh, thì vừa vặn nghe thấy Lục Tiểu Thanh thì thào tự nói.Lục Tiểu Thanh cả kinh, thần sắc ưu thương trên mặt trong nháy mắt không còn thấy nữa, quay đầu lại trưng ra vẻ mặt tức giận, trừng mắt nói: “Vào cửa trước tiên phải gõ cửa chứ.”“Hắc hắc, muội quên mất, Tiểu Thanh tỷ hãy bỏ qua cho Quỳnh nhi lần này nha” Lý Quỳnh vẻ mặt lấy lòng, tiến lên nhẹ nhàng lay lay cánh tay Lục Tiểu Thanh.Thấy cô bé trưng ra khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, Lục Tiểu Thanh đành phải đè nén cơn giận mới phát sinh lại, ở nhà mình là con gái duy nhất, không có chị em, hiện tại lại có một Lý Quỳnh xinh đẹp, hoạt bát, ngoan ngoãn cứ một câu lại nói tỷ tỷ xấu lắm, nên có tức giận mấy cũng tiêu tan hết, lập tức bĩu môi hỏi: “Muội tới tìm ta làm gì?”Lý Quỳnh thấy Lục Tiểu Thanh không tức giận, nhất thời cao hứng nói; “Tỷ tỷ, tỷ kể chuyện cho muội nghe đi, ở nhà muội ngủ đều có nha hoàn kể chuyện muội mới ngủ được, đi theo ca ca mấy ngày nay, huynh ấy không kể cho muội nghe, muội sắp chết rồi, tỷ xem ngủ không đủ, mắt đều thâm xì rồi nè. Hiện tại có tỷ tỷ, tỷ tỷ kể chuyện cho Quỳnh Nhi nghe đi”Lục Tiểu Thanh nhất thời té xỉu, nửa ngày mới run run, theo kẽ răng nghẹn ra một câu hỏi: “Năm nay muội mấy tuổi rồi?”“Quỳnh Nhi năm nay mười ba, tỷ tỷ, kể chuyện với tuổi tác của Quỳnh Nhi có liên quan gì đến nhau sao?” Lý Quỳnh vẻ mặt khó hiểu chớp mắt nhìn Tiểu Thanh.Lục Tiểu Thanh từ trên xuống dưới đánh giá Lý Quỳnh vài lần, Lý Quỳnh bị Lục Tiểu Thanh nhìn đến bất an, Lục Tiểu Thanh thu hồi lại ánh mắt nói: “Mười ba, thật đúng là tiểu nha đầu lừa đảo, lại đây ngồi xuống, muội muốn nghe chuyện gì?” Vừa nói vừa lôi kéo Lý Quỳnh đến bên giường, cho nàng ngồi ở trên giường, còn mình ngồi ở cạnh giường.
|
Lý Quỳnh cực kỳ cao hứng, mắt mở to, vẻ mặt khát khao nói: “Muội muốn nghe chuyện tình yêu ngày xưa, ngày thường toàn nghe nha hoàn nói chuyện yêu hận tình cừu, muội rất hâm mộ, nhưng các nàng kể đi kể lại ngày này qua ngày khác, muội nghe mãi cũng ngấy, muội biết tỷ tỷ nhất định có nhiều chuyện hay”Lúc này có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Lục Tiểu Thanh chau mày nói: “Ai trễ như vậy còn chạy đến chỗ ta đây?” rồi nói: “Mời vào”. Một người đẩy cửa đi vào, là Lý Quân Hiên.Lý Quân Hiên nhìn thấy Lý Quỳnh trên giường Lục Tiểu Thanh, sủng ái lắc đầu nói: “Muội biết Lục Tiểu là nữ tử, nhưng người ngoài không biết, đêm hôm khuya khoắt chạy tới phòng của nàng, không sợ thanh danh của muội bị hủy hay sao, thật là đứa nhỏ bốc đồng.” Vừa nói vừa đi vào trong phòng, ngồi xuống ghế bên cửa sổ.Lý Quỳnh le le lưỡi, hướng Lý Quân Hiên làm mặt quỷ nói: “Ca ca đến vừa đúng lúc, Tiểu Thanh tỷ chuẩn bị kể chuyện cho muội nghe, huynh cũng nghe nha.”Lý Quân Hiên nói: “Phải không? Ta đây cũng muốn nghe” Lục Tiểu Thanh ở cái nơi này không khỏi buồn chết, hai huynh muội này đúng là không coi mình là người ngoài, một chút tự giác cũng không có.Nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta kể cho hai người nghe một chuyện nổi danh ở chỗ ta, tên là Hồng Lâu Mộng, là Hồng Lâu Mộng nha, chuyện kể rằng...”Thuyền vững vàng lưu hành ở giữa sông, trên mặt sông gió nhẹ nhàng thổi, tiếng sóng rì rầm va vào mạn thuyền, vầng trăng trên cao sáng tỏ, mặt nước sóng sánh ánh trăng, không gian yên bình, tĩnh lặng, ôn nhu.“Ô, ô, tỷ tỷ, số phận Đại Ngọc thật là bi thảm, một cô gái thông minh lanh lợi hiền lương như vậy mà lại không được hạnh phúc, ông trời thật sự là không công bằng.” Lý Quỳnh hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện nên thương tâm khóc, trước ngực nước mắt đã làm ướt đẫm một mảng.Lục Tiểu Thanh đưa cho Lý Quỳnh một cái khăn lụa rồi nói: “Đừng khóc, đừng khóc, chỉ là một câu chuyện thôi mà, cho dù nghe rồi, cũng đừng giữ nỗi buồn lại trong lòng, đừng học Đại Ngọc kia lãng phí chính bản thân mình.”Lý Quỳnh nói: “Muội muốn khóc, muội thích Đại Ngọc, nên muội vì nàng mà bất bình.”Lục Tiểu Thanh cười khẽ nói: “Tỷ cũng thích Đại Ngọc, nhưng ở nơi tỷ ở, rất nhiều người thích Bảo Thoa, họ cho rằng nàng xinh đẹp, hào phóng, khéo léo, lại có tấm lòng độ lượng, là đệ nhất thê tử mà nam nhân mong lấy được. Còn Đại Ngọc thì đa số cho rằng nàng lòng dạ hẹp hòi, tính tình khó đoán, thêm thân thể nhiều bệnh, nên không thích nàng.” Vừa nói vừa nhìn chăm chú vào Lý Quân Hiên đang xuất thần ngồi ở ghế dựa.Lý Quỳnh cả giận nói: “Bọn họ biết cái gì, muội rất thích Đại Ngọc, muội thích lòng dạ hẹp hòi của nàng, thích tài hoa của nàng, thích tất cả về nàng. Ca ca, huynh thích ai?” Lục Tiểu Thanh nghe vậy quay đầu nhìn về phía Lý Quân Hiên.Lý Quân Hiên giương mắt nhìn Lục Tiểu Thanh cùng Lý Quỳnh, trầm tư một lát mới nói: “Bảo Thoa hào phóng, khéo léo, thủ đoạn cao minh, tâm tư tài tình cũng không kém Đại Ngọc, làm người như nàng là rất thành công, lấy nàng làm thê tử cũng không phải chuyện xấu.”Lý Quỳnh cả giận nói: “Ca ca, huynh nói cái gì?”“Quỳnh Nhi, đừng cắt ngang, để nghe ca ca muội nói xong đã”Lý Quân Hiên cười nhẹ nói: “Về phần Đại Ngọc, thể chất nhu nhược, tính tình cổ quái, ngay cả tài tình tài trí hơn người, nhưng nếu nói đối nhân xử thế thì không thể theo kịp Bảo Thoa. Nếu chỉ ấn nói đến khía cạnh này, Bảo Thoa được mọi người hoan nghênh, còn Đại Ngọc không được người khác yêu thích cũng là đạo lý.”Dừng lại một chút rồi nói: “Nhưng là, tuy rằng tất cả các phương diện Bảo Thoa đều tốt, chỉ có một điểm nàng không tốt, cũng là điểm trí mạng, nàng không phải là chính nàng.”Lục Tiểu Thanh nghe thế khẽ gật đầu nhíu mày hỏi:“Là sao?”Lý Quân Hiên nhẹ nhàng lấy quạt lại gõ gõ vào tay, thầm nghĩ: “Nàng khéo léo đưa đẩy khắp nơi, làm người cẩn thận, chu đáo, hiếu thuận đối với trưởng bối, thân thiết đối với trục lí, phúc hậu đối với nha hoàn, ngay cả đối với Bảo Ngọc cũng là nhẫn nhịn, cái gì nên nói, cái gì không nên nói cực có chừng mực. Nên khiêm tốn liền khiêm tốn, nên có cái giá còn có cái giá, nên phát giận thì phát giận, một người như vậy rất hoàn mỹ, hoàn mỹ như không phải chính mình, biểu hiện ra bên ngoài ở khắp nơi chính là để cho người khác để ý đến biểu hiện của mình, chứ không phải là thấy con người chân thực của nàng. Nếu chỉ đánh giá làm một đương gia chủ mẫu, nàng thành công. Nếu coi là thê tử của Bảo Ngọc, nàng thất bại. Vợ chồng mà không thân cận bằng người ngoài, ở bên ngoài thì che giấu cảm xúc, đến lúc đóng cửa mới bộc lộ, nên là chính mình, nên khóc hay cười, nên đánh nên nháo, nàng vẫn chịu đựng như trước, bưng bít hết ở trong lòng, ngược lại lại không bằng Vương Hy Phượng kia, tính tình đến là thật thà.”Lục Tiểu Thanh tựa vào khung giường phía sau, nhìn chăm chú vào Lý Quân Hiên hỏi: “Vậy Đại Ngọc thì sao?”Lý Quân Hiên nói: “Nhắc tới Đại Ngọc thì cách xử sự là không thành công, nàng chỉ thành công một chút, là do ta thưởng thức, nàng là một nữ tử thật tình, thấy Bảo Ngọc bị đánh thì lo lắng, thấy Bảo Ngọc mất tích cũng lo lắng, thấy Bảo Ngọc đối xử tốt với mình thì vui vẻ...
|
Trong lòng của nàng luôn luôn có Bảo Ngọc, hỉ nộ ái ố, tính tình quái dị, tất cả đều bởi vì Bảo Ngọc. Nàng không muốn thể hiện với người khác, chỉ để Bảo Ngọc ở trong lòng, nên không quan tâm việc khác, không có phong phạm và lòng dạ của một đương gia chủ mẫu, nhưng đối với người trong lòng thì lại chân thật. Nàng không có Bảo Ngọc thì không sống nổi, nhưng Bảo Thoa không có Bảo Ngọc thì vẫn có thể sống, ta nghĩ trong lòng nam nhân, trong lòng thê tử của mình chỉ có phu quân như vậy, tuy sẽ là một gánh nặng nhưng vẫn hạnh phúc”Thoáng thấy Lục Tiểu Thanh đang chăm chú nhìn mình, Lý Quân Hiên mỉm cười cười nói: “Thật ra Hồng Lâu Mộng như là một thông điệp, mục đích không phải là chuyện của Bảo Ngọc và Đại Ngọc, Bảo Thoa, mà là nói đến toàn cảnh xã hội lúc đó, Bảo Thoa và Đại Ngọc là hai dòng nghịch lưu, Bảo Thoa là con đường thênh thang, Đại Ngọc là đường núi đá lởm chởm, Bảo Thoa là những gì người ta thường thấy và yêu thích. Mà Bảo Ngọc với Đại Ngọc hợp ý, Bảo Ngọc và Bảo Thoa hợp mặt, Bảo Ngọc và Đại Ngọc thích hợp hơn vì họ cùng lập dị, không giống bình thường”Lục Tiểu Thanh lúc này mới đánh giá Lý Quân Hiên, nửa ngày mới nói: “Khó có được người suy nghĩ như huynh, nói chuyện với huynh làm ta có cái nhìn khác về huynh, huynh có thể thấy được sự khác nhau giữa Bảo Ngọc và Đại Ngọc, mới thấy huynh cũng là người không câu nệ lễ tiết, coi rẻ quy tắc, hiếm thấy, hiếm thấy”. Lý Quân Hiên tốt xấu gì cũng là người ở thời cổ đại phong kiến, lại cổ vũ Bảo Ngọc và Đại Ngọc phản lại lễ pháp, quy tắc đương thời, lời nói kinh người, không giống với những người khác. Trong lòng nghĩ vậy nên trong mắt nhìn Lý Quân Hiên toát ra tia thân thiết với nhận thức tương đồng.Lý Quân Hiên mang ý cười, con ngươi bình tĩnh nhìn Lục Tiểu Thanh, ánh mắt sáng ngời làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào, nghe Lục Tiểu Thanh nói như vậy, trong mắt ý cười càng đậm, nồng ấm, ấm áp như làm cho người ta nguyện ý vĩnh viễn chìm đắm trong ánh mắt kia. Lục Tiểu Thanh say mê, ngơ ngác nhìn Lý Quân Hiên, cặp con ngươi kia làm cho người ta an tâm, làm cho người ta như gặp gió cuối xuân ấm áp, như nước ôn nhu cùng sủng nịch. Trong nháy mắt Lục Tiểu Thanh có cảm giác đôi mắt đó nhìn thấu bản thân mình, tất cả đều bao dung mình, bảo toàn mình, chẳng sợ trời sập, chủ nhân của đôi mắt này sẽ đỡ cho mình không chút do dự.Ở bên cạnh, Lý Quỳnh kinh ngạc nghe Lý Quân Hiên nói chuyện với Lục Tiểu Thanh, lúc này ngắt lời nói: “Ca ca vốn là một người không coi trọng lễ pháp, trong nhà mọi người nói ca ca không biết bao nhiêu lần rồi, vốn gia đình là quan lại, xuất thân của ca ca như thế, muốn làm quan sớm đã là quan to rồi, nhưng ca ca lại không quan tâm, nói muốn ra ngoài làm việc kiếm tiền. Còn nữa, tuổi tác đã lớn như vậy nên lấy vợ từ lâu rồi, ca ca lại nói muốn tìm người mà mình vừa ý, kết quả là thấy tiểu thư hào môn nào ca ca cũng chê, cho đến nay vẫn không thành thân, làm phụ thân và mẫu thân lo lắng con cái bất hiếu. Aiz, Tiểu Thanh tỷ tỷ, muội thấy tỷ và ca ca thật giống nhau, đều là quái vật, lúc nào cũng làm việc theo ý của mình, lộn xộn, bát nháo.”Lục Tiểu Thanh cả kinh phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc thấy vừa rồi tự nhiên mình lại nhìn Lý Quân Hiên đến thất thần, lại cẩn thận nhìn lại, Lý Quân Hiên như trước thản nhiên cười, con ngươi kia cũng không thấy có tình cảm nồng đậm tồn tại, không khỏi lắc đầu, hóa ra là chính mình nhìn lầm, cả giận nói: “Ta đâu có lộn xộn báo nháo, muội mới lộn xộn bát nháo, một nữ tử tuổi còn nhỏ như vậy đã chạy theo ở cùng phòng với nam tử, mà còn không sợ người ta chê cười”Vốn Lý Quỳnh thần sắc còn trầm tư trong Đại Ngọc và bi kịch của Bảo Ngọc, nghe Lục Tiểu Thanh vừa nới như thế, nhất thời cười nói: “Muội sẽ không sợ người khác chê cười, nếu chuyện truyền ra ngoài, tỷ lấy muội cũng tốt lắm.”Lục Tiểu Thanh đứng lên đi đến bên cạnh Lý Quân Hiên ngồi xuống, chỉ vào Lý Quỳnh quay sang Lý Quân Hiên nói: “Muội muội của huynh có vấn đề, nhanh đi tìm đại phu xem bệnh cho nàng.”Lý Quỳnh nghe vậy cười ha ha, Lý Quân Hiên cũng là lắc đầu cười khổ, nửa ngày Lý Quỳnh mới dừng lại, cười nói “Aiz, cười lên một chút tâm tình cũng đỡ hơn rất nhiều, bất quá, muội còn tưởng là Đại Ngọc mệnh khổ, như vậy cũng thấy nhân gian không ai trường thọ.”Lục Tiểu Thanh lắc đầu nói: “Không, thực ra Đại Ngọc mệnh không khổ, ta thấy Bảo Thoa mới mệnh khổ. Đại Ngọc nghĩ nàng không có được Bảo Ngọc, thực ra là nàng có Bảo Ngọc, Bảo Thoa nghĩ nàng có được Bảo Ngọc, sự thực lại không như vậy. Đại Ngọc chết, trái tim của Bảo Ngọc cũng chết, cho dù có kết hôn với Bảo Thoa nhưng cuối cùng vẫn bỏ Bảo Thoa mà đi. Bảo Thoa trẻ trung như vậy lại thành quả phụ, như thế so với Đại Ngọc, nàng đã thua xa ngàn dặm.”Lý Quân Hiên thở dài một hơi nói: “Đúng vậy, Đại Ngọc chết là hết, xong hết mọi chuyện, người còn sống mới là người phải chịu đựng, mà Bảo Ngọc cũng thật quyết tâm.”Lục Tiểu Thanh nhíu mày nhìn Lý Quân Hiên cười nói: “Ta biết, nếu huynh có thê tử xinh đẹp như Bảo Thoa, khẳng định sẽ rất luyến tiếc.”Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh cười ngả ngớn, liền nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Thanh, hai mắt khẽ cười nói: “Nếu là ta, ta căn bản là sẽ không cưới Bảo Thoa. Dù Đại Ngọc cái gì cũng không tốt, nhưng chỉ cần ta thích nàng, tất cả khuyết điểm của nàng trong mắt ta đều là ưu điểm, ta không cần nàng xinh đẹp nhất, cũng không cần nàng làm đương gia tác chủ, ta chỉ muốn nàng hạnh phúc, vui vẻ làm thê tử của ta. Tính tình của nàng nóng nảy, xấu tính đều là do nàng thật tình đối đãi với ta, là do trong lòng nàng một lòng quan tâm đến ta, nếu thật sự là như thế, ta lấy được thê tử như thế, làm phu quân còn cầu mong gì nữa. Bảo Thoa dù có muôn ngàn điểm tốt, nhưng trong lòng ta đã có người khác, nên ta cũng không thể yêu nàng.”Lục Tiểu Thanh thấy con ngươi đen nhánh của Lý Quân Hiên bình tĩnh nhìn mình, phùng má cười, trong lời nói còn rất thận trọng, làm nàng ngẩn người, lại nhìn lại, lúc này Lý Quân Hiên đã khôi phục dáng vẻ nho nhã tươi cười, không chút để ý nhìn mình, giống như vừa rồi không hề có ánh nhìn bất thường vậy.Cả nửa ngày Lục Tiểu Thanh mới nhún nhún vai nói: “Nói đến vấn đề này, kỳ thật chúng ta thích Đại Ngọc hoặc Bảo Thoa cũng không quan trọng, quan trọng là Bảo Ngọc thích ai cơ.” Vừa nói vừa đứng lên vặn vẹo lưng nói: “Trên đời mọi việc vô sự, lo sợ không đâu làm chi.”“Tuyệt cho một câu trên đời mọi việc vô sự, lo sợ không đâu làm chi” Lý Quân Hiên nhíu mày nhìn thân ảnh Lục Tiểu Thanh, thấp giọng nói: “Nàng rốt cuộc là hạng người gì? Đến từ nơi nào? Và định đi đến đâu?”Lục Tiểu Thanh cười ha ha nói: “Ta vốn là người điên nước Sở. Hát Phượng ca mà cười ông Khổng Khâu.Tay chống cái gậy ngọc xanh biếc.Buổi sớm rời lầu Hoàng Hạc. (1) Muốn hỏi ta từ nơi nào đến? Ha ha, ta đến chỗ ta đến, hướng nơi nào ta muốn đi mà đi”Lý Quỳnh thấy Lục Tiểu Thanh xuất thần, bĩu môi cười nói: “Rượu mừng thì không uống, sao lại khởi xướng muốn uống rượu phạt rồi?” Lý Quân Hiên có chút đăm chiêu nhìn Lục Tiểu Thanh, trong mắt lóe sáng, lần đầu tiên trên mặt không mỉm cười, ngược lại là một mảnh trầm tư.“Được rồi, được rồi, chuyện xưa nói xong rồi, ta muốn đi ngủ, hai người cũng đi ngủ đi”“Tiểu Thanh tỷ tỷ, đầu tỷ bị choáng rồi sao, mặt trời đang lên rồi kìa, còn ngủ cái gì nữa?” Lý Quỳnh nhìn trời ngoài cửa sổ chuyển sang màu trắng, vui cười quay sang nói với Lục Tiểu Thanh.______________ [1] Nằm trong bài thơ “Lư Sơn dao ký Lư thị ngự Hư Chu”(Bài hát Lư Sơn gửi thị ngự Lư Hư Chu của Lý Bạch)
|