Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
|
|
Ngô Lệ Hoa ở bên cạnh xì một tiếng khinh miệt trừng Lục Tiểu Thanh: “Tỷ tỷ đang nói cái gì vậy? Nào có một nữ tử lại đi thám thính….này…..mấy chuyện đó.” Lục Tụ cũng là vẻ mặt hờn dỗi nhìn nàng. Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: “Nói sai rồi, nói sai rồi, đừng kích động như vậy, để ta sửa lại, ta không hỏi Hắc Tử nữa, ta hỏi Hải Hoa, ừm, ta không hỏi nữa, không hỏi nữa, được rồi, đừng trừng ta nữa. Hắc Tử, hôm nay đến đây có chuyện gì vậy?” Hắc Tử làn da đen đen giờ lại ửng đỏ vì ngượng ngùng, nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh, nghiêm trang nói: “Hôm nay đệ đến chính là muốn truyền đạt lại lời cha đệ cho Thanh tỷ, cha đệ muốn hỏi Thanh tỷ một chút về chuyện ngư dân. Nghe nói ý của Thanh tỷ là muốn ngư dân mấy làng chài bán lại cho tỷ toàn bộ số cá họ đánh bắt được, không bán lại cho người khác, Thanh tỷ, tỷ cũng biết đó, tuy rằng cha đệ là trưởng thôn của làng chài, nhưng những làng chài khác cũng không nghe theo cha đệ, bọn họ không tin tưởng lời cha đệ nói, bọn họ nói ......” Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Hắc Tử, tựa lưng vào ghế dựa: “Là sợ chúng ta tài lực không đủ, không thể mua toàn bộ, phải không? Cũng sợ sau khi chúng ta kí hiệp ước xong, chúng ta lật lọng, không thực hiện hợp tác như đã ước định, ngược lại đã chặt đứt việc buôn bán với những mối hàng khác của bọn họ?” Hắc Tử gật gật đầu nhìn Lục Tiểu Thanh, nhưng không có lên tiếng. Lục Tiểu Thanh cười nhẹ nói: “Hắc Tử, ta lừa ai chứ không bao giờ lừa mọi người, đệ chỉ cần tin tưởng ta, ta đảm bảo đệ từ nay về sau vinh hoa phú quý hưởng không hết.” Hắc Tử nói: “Đệ cùng cha đều tin tưởng Thanh tỷ, chính là những thôn dân khác chưa từng có nghe qua loại chuyện tốt như thế này, khó mà có thể tin tưởng ngay được, cho nên cha đệ cũng đã nói không nổi với bọn họ nữa rồi, hiện tại cha đệ đang ở thôn bên cạnh, nói đệ tới tìm Tiểu Thanh tỷ, xin chủ ý của tỷ” Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Ngô Lệ Hoa nói: “Lệ Hoa, đi đến ngân hàng tư nhân ở Minh Châu rút ra năm ngàn lượng bạc, ngày mai đi theo Hắc Tử đến đó trao đổi, nếu ai ký ước, thì trước tiên đưa tiền đặt cọc cho người đó, nếu có người không ký, cũng không quan trọng, về sau hắn sẽ biết có chỗ tốt gì.” Ngô Lệ Hoa hiểu được ý tứ của Lục Tiểu Thanh, lập tức gật gật đầu, Hắc Tử vừa nghe Lục Tiểu Thanh thuận miệng nói ra chính là năm ngàn lượng, cả đời hắn cũng chưa từng nghe qua số lượng lớn đến như vậy, không khỏi lập tức đứng lên nói: “Thanh tỷ, Hắc Tử đã hiểu, về sau Hắc Tử nhất định sẽ đem hết khả năng của mình làm việc cho Thanh tỷ.” Lục Tiểu Thanh mỉm cười gật gật đầu nói: “Ta đương nhiên là muốn Hắc Tử dốc hết sức vào vụ làm ăn này, Thanh tỷ cũng sẽ không bạc đãi cả nhà đệ, Lục Tụ, muội hãy sắp xếp chức vụ cho Hắc Tử, sau này những chuyện liên quan đến ngư nghiệp, cố gắng hết sức để cho Hắc Tử ra mặt đại diện, tuổi trẻ được rèn luyện nhiều là chuyện tốt.” Hắc Tử liên tục gật đầu, Lưu Hải Hoa trái lại lại bị Lục Tiểu Thanh giữ lại, vừa thấy Hắc Tử rời đi, Lục Tiểu Thanh lập tức thay thành một bộ mặt khác, cười hì hì nói: “Hải Hoa, nói, nói cho tỷ tỷ biết, hai người bồi dưỡng tình thú như thế nào? Nhìn Hắc Tử nuôi muội chẳng có mập mạp ra được tí nào, là biết ngay hắn chẳng có kinh nghiệm gì, nói cho tỷ tỷ nghe một chút?” Lưu Hải Hoa lập tức đỏ bừng mặt, Ngô Lệ Hoa cùng Lục Tụ cũng đỏ mặt, bất quá không có người ngoài ở đây, nên cũng không có ngăn cản Lục Tiểu Thanh, Lưu Hải Hoa mặt đỏ bừng, nghiêm túc nói: “Không có gì, chính là Hắc Tử ca ca mỗi buổi tối đều mang muội đi dạo ở bờ biển, hát cho muội nghe.” Lục Tiểu Thanh sửng sốt nói: “Không phải chứ, Hắc Tử nhìn chân chất như vậy, cư nhiên lại sử dụng chiêu đó, nhìn không ra, thật là nhìn không ra mà, cư nhiên lại lãng mạn như vậy. Còn có cái gì? Muội nói tiếp đi.” Lưu Hải Hoa lắc đầu nói: “Không có, chỉ có vậy thôi.” Ngô Lệ Hoa ở bên cạnh nói chen vào: “Như thế nào mới được cho là lãng mạn?” Lục Tiểu Thanh vừa thấy Lưu Hải Hoa nói chẳng có gì hay, liền bắt đầu phổ cập những chiêu cơ bản, cùng kỹ xảo quen thuộc của soái ca khi áp dụng vào công cuộc tán gái, ba người trước mắt nghe mà choáng váng, tâm hoảng ý loạn. Lưu Hải Hoa nghe đến đoạn dưới bầu trời đầy đom đóm, cùng tình nhân sánh đôi dạo bước trong vườn hoa, mắt không khỏi sáng lấp lánh như sao, nói: “Oa, thật là lãng mạn, thật là chờ mong, muội nếu gặp được một nam tử như vậy, đời này sống cũng đáng.” Lục Tụ cười đẩy Lưu Hải Hoa một cái, nói: “Muội cứ thử suy nghĩ như vậy xem, Hắc Tử không tìm muội tính sổ mới là lạ.” Lục Tiểu Thanh cũng nghiêm túc nói: “Muội muốn diễn, có năng lực thì trở về kêu Hắc Tử làm theo cách đó đi, bất quá muội nếu dám nói là do ta xúi giục, thì muội cứ chờ chết đi.” Ngô Lệ Hoa đột nhiên hướng Lục Tiểu Thanh cười nói: “Vậy tỷ tỷ thích kiểu lãng mạn như thế nào?” Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: “Muội đừng nghĩ lôi kéo ta, ta mới không nói, tình cảnh thích hợp kết hợp với yếu tố bất ngờ mới gọi là lãng mạn, nếu cứ làm theo bài bản cũ rích thì còn gì là ý nghĩa nữa. Bất quá muội yên tâm đi, nếu ngày nào đó muội gặp được nam tử làm muội động tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ bố trí cảnh tượng lãng mạn xa hoa nhất cho muội, nhất định sẽ khiến cho muội có được tên đó dễ như trở bàn tay.” Ngô Lệ Hoa lập tức cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ khẽ đẩy Lục Tiểu Thanh một cái, không nghĩ tới Lục Tiểu Thanh đang ngồi tựa lưng vào ghế dựa, ghế dựa không thể chống đỡ được trọng lượng của một người, ba chân ghế đều bị lắc lư vênh lên, Ngô Lệ Hoa mới đẩy nhẹ một cái, một bóng người nhanh như chớp lăn lốc theo sườn dốc ở trong sân, sau một lúc lâu một tiếng ai ui truyền đến, ba người tập trung nhìn vào, Lục Tiểu Thanh đang thân mật ôm lấy thân cây chuối tiêu, hai chân chổng ngược lên, đúng theo tư thế chồng cây chuối. Ba người đầu tiên là cả kinh, tiếp theo đều tự xoay người đi cười ha ha.
|
Buổi chiều, Lý Quỳnh quấn chặt lấy Lục Tiểu Thanh đòi kể chuyện xưa, Lục Tiểu Thanh cũng không khách khí kể vài câu chuyện ma quỷ, làm cho Lý Quỳnh sợ tới mức không nói hai lời, ôm chặt lấy Ngô Lệ Hoa trốn ở trong phòng ngủ không dám bước ra ngoài nửa bước. Lục Tiểu Thanh thấy Lý Quỳnh chạy trối chết, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng coi như là đã trả được thù bị Lý Quân Hiên bắt nạt hôm trước, bất quá nhìn Ngô Lệ Hoa bị Lý Quỳnh kéo chạy trối chết, Lục Tiểu Thanh cũng đau đầu, kể vài câu chuyện ma quỷ, chính mình bây giờ lông tơ cũng dựng thẳng lên, tìm người nào ngủ cùng mình bây giờ? Đang suy nghĩ xem làm cách nào để kéo Ngô Lệ Hoa về, ngoài cửa liền truyền đến tiếng của Lý Quân Hiên: “Tiểu Thanh, ra đây đi.” “Làm gì?” Mở cửa ra, chưa kịp hỏi Lý Quân Hiên muốn làm gì, thì liền bị chàng kéo tay vội vàng chạy, sau khi mắng N lần không có hiệu quả, Lục Tiểu Thanh trắng mắt trừng Lý Quân Hiên một cái, người này từ khi nào da mặt lại trở nên dày như vậy a~, không khỏi mặt đen xì đi theo Lý Quân Hiên ra bờ biển. Thấy Lý Quân Hiên lôi kéo mình ngồi ở trên bờ cát tối đen như mực, không nói một câu nào, chỉ mỉm cười nhìn những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời, làm như là mình không tồn tại vậy, Lục Tiểu Thanh không khỏi cả giận nói: “Nửa đêm nửa hôm huynh kéo ta tới chỗ này để làm gì? Đến đây để ăn không khí à, huynh có phải là bị ngứa da nên muốn tìm người chỉnh cho một trận không.” Lý Quân Hiên nằm ngửa ở trên bờ cát, thực vô tội nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái nói: “Ngủ không được, kéo nàng đi ngắm sao.” Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời đêm, một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao...... đếm đi đếm lại, cả bầu trời đêm nhiều lắm cũng chỉ có đến mười ngôi sao, Lục Tiểu Thanh lập tức vẻ mặt hắc tuyến trừng Lý Quân Hiên nói: “Ngắm sao, sao ở đâu? Làm ơn đi, viện lý do cũng phải lấy một cái cớ thích hợp chứ, xem bầu trời đêm nay mà xem, tối đen như mực, cũng chỉ có vài ngôi sao, ngắm sao, ta thấy huynh chắc muốn biến thành con tinh tinh thì có.” Lý Quân Hiên ngẩng đầu nhìn Lục Tiểu Thanh vẻ mặt giận dữ, nhẹ giọng cười nói: “Vốn nghĩ rằng khuya hôm nay sẽ có sao để ngắm, nào biết được rằng, bọn chúng thấy nàng đi ra, liền trốn mất, xem ra là do nàng làm bọn chúng bỏ đi mất.” Lục Tiểu Thanh cố sức nhéo lên cánh tay Lý Quân Hiên một cái, cả giận nói: “Huynh có ý gì? Muốn ta đánh huynh thì cứ nói thẳng, bổn cô nương nhất định sẽ để cho huynh toại nguyện.” Lý Quân Hiên bị Lục Tiểu Thanh nhéo một cái cực đau, để lại dấu xanh mét, nhưng lại cực ôn hòa cười nói: “Nàng xem, nàng vừa ra đây, bầu trời đầy sao cũng biết xấu hổ trốn đi, giống như chúng nó thấy một tuyệt sắc đến đây, liền cảm thấy mặc cảm tránh né, ánh sáng rực rỡ của nàng làm cho những vì tinh tú cảm thấy xấu hổ vô cùng.” Lục Tiểu Thanh lúc đầu thấy Lý Quân Hiên cười trêu tức mình, đột nhiên lại vô cùng ôn nhu nói những lời như thế với mình, không khỏi sửng sốt phối hợp gật đầu nói: “Ta biết, ta là mỹ nữ, điểm ấy huynh cho dù có đánh chết ta, ta không thừa nhận cũng không được.” Lý Quân Hiên lập tức cười ha ha chống người ngồi dậy, vô cùng thân thiết nhéo mũi Lục Tiểu Thanh một cái, sủng nịch nói: “Nàng đó, thật sự là da mặt dày, cho nàng mười phần nhan sắc, nàng lại mang cả phường nhuộm đến đây, thật là đỏm dáng.” Thấy Tiểu Thanh bất mãn bĩu môi, Lý Quân Hiên khẽ cười nói: “Tiểu Thanh, nàng thích kiểu lãng mạn như thế nào? Là ở dưới bầu trời đầy sao nói lời hứa hẹn, hay là ở dưới pháo hoa rực rỡ lộng lẫy, hoặc là dưới bầu trời đầy đom đóm bay lượn ngắn ngủi?” Lục Tiểu Thanh lập tức chỉ vào Lý Quân Hiên cười ha ha, nói: “Ta biết ngay là Ngô Lệ Hoa sẽ thông đồng với địch bán nước mà, nàng khẳng định sẽ nói cho huynh, hừ, ta sẽ không nói cho huynh biết, nếu nói cho huynh nghe thì còn gì là ý nghĩa nữa, ở dưới tình huống không biết rõ tình hình, ở vào thời điểm không có khả năng nhất tạo ra tình huống đẹp đẽ nhất, như vậy mới có thể cả đời khắc sâu vào trong lòng, mới có thể làm cho thiếu nữ cảm động. Huynh muốn từ chỗ ta mượn vài chiêu đi câu muội muội sao?” Lý Quân Hiên ôn nhu nhìn Lục Tiểu Thanh cười, nhìn Lục Tiểu Thanh vô cùng đắc ý không có phát hiện ra ý tứ của mình, không khỏi đưa tay lên vò vò mái tóc của nàng bị gió biển thổi rối loạn, thấy nàng trừng mình, lập tức cười tươi để lộ ra một chiếc răng khểnh trắng như tuyết, nói: “Tóc rối nhìn đẹp hơn” “Ok, tóc rối nhìn đẹp.” Lục Tiểu Thanh cực kỳ sảng khoái không có phản đối, trực tiếp quỳ gối ở bên cạnh Lý Quân Hiên, duỗi tay giật xuống khăn chùm đầu cố định mái tóc của Lý Quân Hiên xuống, chỉ thấy một mái tóc dài đến thắt lưng lập tức trút xuống, Lục Tiểu Thanh dùng tay vò loạn. Đáng chết, thật là có xúc cảm, thật là bóng loáng, hai tay xoa nhẹ mái tóc của Lý Quân Hiên, Lục Tiểu Thanh thật sự là rất hài lòng, liền nắm tóc kéo đến gần, ở dưới ánh sáng của mười ngôi sao trên trời, ngắm vài lần, ai da, đen bóng như bầu trời đêm, mềm mại giống như làn da của trẻ sơ sinh, sờ trong tay có cảm giác trơn nhẵn như tơ lụa vậy, Lục Tiểu Thanh không khỏi hỏi: “Dùng cái gì gội đầu vậy? Giới thiệu cho ta một chút đi.” Không có nghe thấy tiếng trả lời, Lục Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Lý Quân Hiên ở bên cạnh vẫn đang tủm tỉm cười, chỉ thấy đôi mắt sáng lấp lánh như vì tinh tú của Lý Quân Hiên nhìn mình chăm chú, vài sợi tóc đen được gió thổi phất phơ, một nắm tóc đang bị mình nắm trong lòng bàn tay, phối hợp với nụ cười vô cùng tà mị, cả người toát ra khi chất dụ hoặc, mê người nói không nên lời. Lục Tiểu Thanh lập tức trong lòng khẽ động, Lý Quân Hiên hóa ra cũng đẹp trai ghê, sao bây giờ mình mới phát hiện ra nhỉ. Lý Quân Hiên nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nàng đang nắm tóc chàng, thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính nói: “Có biết hay không, đầu của nam tử là không được để cho người khác tùy tiện sờ, trừ phi...... Là thê tử của ta.”
|
Bàn tay đang nắm tóc chàng của Lục Tiểu Thanh run lên, buông nắm tóc trong tay xuống, lại phát hiện tay đang bị Lý Quân Hiên nắm chặt, căn bản không buông tóc trong tay ra được. Đối diện với cặp mắt tràn ngập tình ý kia, Lục Tiểu Thanh chỉ cảm thấy trong lòng đập chậm một nhịp, muốn rời mắt đi nhưng lại lưu luyến không muốn rời, đôi mắt này thật đẹp. Ý cười bên môi Lý Quân Hiên càng sâu, nhẹ nhàng giữ chặt tay Lục Tiểu Thanh đang nắm tóc chàng, kéo đến bên môi, cúi đầu hôn một cái thật sâu lên mu bàn tay, Lục Tiểu Thanh chỉ cảm thấy có một dòng điện từ cánh môi kia xuyên qua mu bàn tay của mình truyền khắp toàn thân, không khỏi khẽ run lên, Lý Quân Hiên nắm chặt bàn tay trắng nõn, ngước mắt nhìn Lục Tiểu Thanh vẻ mặt sửng sốt, tà khí cười. Lục Tiểu Thanh nhìn đôi mắt tràn ngập nhu tình kia, không biết nên nói cái gì, chợt thấy ở chỗ sâu trong đôi con ngươi kia hiện lên vài tia lửa, lập tức không khỏi sửng sốt. Lý Quân Hiên khẽ đứng dậy, xoay người giống như một kị sĩ vậy, kéo Lục Tiểu Thanh đứng lên, Lục Tiểu Thanh nhíu mày nhìn chung quanh một mảnh chói mắt, không khỏi nghiêng đầu nhìn, lập tức mở to hai mắt. Chỉ thấy trên mặt biển yên ả có hai cột lửa cực lớn đang bốc cháy hừng hực, cột lửa ở ban đêm hết sức yêu diễm, hơn nữa là bốc cháy ở trên mặt biển, quả thật là rất quỷ dị, Lục Tiểu Thanh tập trung nhìn vào, hai cột lửa lớn trên mặt biển cháy theo quy luật, hợp thành một bức đồ án hoa mỹ, giữa lòng hai cột lửa có một mũi tên xuyên qua, ánh lửa hừng hực chiếu sáng nửa bầu trời. Lục Tiểu Thanh lập tức giật mình nói không ra lời, sau khi hai cột lửa cháy hết, mũi tên ở giữa hai cột lửa được bắn lên, mũi tên kia mang theo đốm lửa bay nhanh xẹt qua mặt lửa, lủi vào bờ cát, Lục Tiểu Thanh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, trên bờ cát lập tức xuất hiện vài ánh lửa tạo thành hình chữ to: I Love You Lục Tiểu Thanh sửng sốt quay đầu nhìn Lý Quân Hiên nói không ra lời, Lý Quân Hiên vẻ mặt ôn nhu nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Nàng có nói ý nghĩa của ba chữ này là đại biểu cho ta thích nàng, đây cũng chính là lời ta muốn nói với nàng.” Ta thích nàng? Không phải, ý của ba chữ này không phải là ta thích nàng, mà là…..ba chữ này chính là ta yêu nàng a~, Lục Tiểu Thanh nhìn thấy Lý Quân Hiên đang nhu tình ngóng nhìn mình, ai da, lúc ấy mình dạy cho bọn Hắc Tử vài câu tiếng Anh, hắn cư nhiên lại nhớ kỹ toàn bộ như vậy, cư nhiên lại có lòng như vậy. Lý Quân Hiên nhìn Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh cũng nhìn Lý Quân Hiên, hai người nhìn nhau, đột nhiên một tiếng vang nhỏ truyền đến, trong nháy mắt trên bầu trời quang hoa rực rỡ sáng lạn. Lục Tiểu Thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời đêm tối đen từng chùm pháo hoa nở rộ, nở rộ như mẫu đơn, sáng lạn như sao băng, đoan trang như thục nữ, ở trên bầu trời trút xuống, như những ngôi sao đang rơi xuống trần gian, có ngàn vạn dáng vẻ, quả nhiên là muôn hồng nghìn tía, vạn phần xinh đẹp. Pháo hoa thi nhau nở rộ, ngân quang lóng lánh tung bay trên không trung hạ xuống vô số những vì sao, từ từ dương dương tự đắc theo gió thổi nhẹ từ phía trên chậm rãi bay khắp bốn phía, từng cánh hoa hồng tung bay theo gió rơi xuống trên đầu, trên mặt, trên vai, Lục Tiểu Thanh, ở dưới bầu trời đêm sáng lạn rực rỡ pháo hoa, phủ kín toàn bộ bờ cát. Lý Quân Hiên nhẹ nhàng ôm lấy eo Lục Tiểu Thanh, mỉm cười nói với Lục Tiểu Thanh đang lăng ngốc sửng sốt: “Chúng ta khiêu vũ đi.” Vừa nói vừa mang theo Lục Tiểu Thanh khiêu vũ ở dưới bầu trời đêm, trong cánh hoa đang tùy ý bay lượn. Từng cánh hoa bay lượn xoay tròn theo từng bước khiêu vũ của họ, hai người nhẹ xoay bước, tiếng ca quen thuộc kia, kỹ thuật nhảy thân thiết kia, điệu van du dương hoa lệ, làm cho Lục Tiểu Thanh không biết đâu là thật không biết đâu là giả, đây chẳng lẽ là hương vị của hạnh phúc? Đây chẳng lẽ chính là tư vị lãng mạn? Nghe tiếng ca ngâm nga của Lý Quân Hiên vang lên bên tai, nhìn từng chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, những cánh hoa tung bay bốn phía, Lục Tiểu Thanh lần đầu tiên cảm thấy, được ai đó sủng ái thật ra cũng là một chuyện vô cùng tốt.
|
Chương 88: Mất tích
Ngày hôm sau, cả một đêm pháo hoa rực rỡ đã trở thành chủ đề nói chuyện phiếm của mọi người, khắp đầu đường cuối ngõ người nào người nấy trên mặt tràn ngập ao ước kể ra câu chuyện pháo hoa rực rỡ trời đêm tối hôm qua, lời nói càng truyền càng nhanh, càng nhanh càng thái quá, một đám đều giống như là chính mắt mình được chứng kiến người tay áo bay múa đêm đó là ai vậy. Mấy ngày này, Hồng Ngọc cùng Lan Tâm đang ở Minh Châu đã khai trương tửu lâu, có tiền quả thật là dễ làm việc, sau khi mua lại một tửu lâu lớn, trang hoàng lại từ trong ra ngoài, liền bắt tay vào việc buôn bán. Hai người một thân nam trang ngồi ở trên lầu, một bên vừa đánh giá công việc làm ăn của tửu lâu, một bên vừa thương lượng chuyện tiếp theo nên sắp xếp như thế nào, chợt nghe ba vị khách ở gian kế bên nói chuyện với nhau: “Trương huynh! Huynh biết không, hai ngày trước ở bờ biển đã xảy ra một chuyện lớn, không biết người nào lại tạo ra bút tích lớn như vậy! Bắn cả một bầu trời pháo hoa rực rỡ, ta lúc ấy cách bờ biển bảy mươi đến tám mươi dặm, vậy mà vẫn nhìn thấy! Nửa bầu trời đều được chiếu sáng bởi từng chùm pháo hoa rực rỡ.” “Lý huynh, huynh không biết rồi, ta nhưng là nghe nói, không biết là vị công tử nhà phú quý nào đó, vì muốn làm cho nữ tử mình yêu mến vui vẻ, không chỉ có bắn cả một bầu trời rực rỡ pháo hoa thôi đâu, trên bờ cát còn phủ kín những đóa hoa, nghe nói những đóa hoa đó theo khói pháo hoa bay xuống ! Tựa như trời mưa vậy, đẹp như mộng như ảo.” “Hắc, ba huynh là không được nhìn thấy đó thôi, ta nhưng là tận mắt được chứng kiến.” một nam tử trực tiếp chen vào, ngồi xuống nói: “Không chỉ riêng bầu trời rực rỡ pháo hoa thôi đâu, trên mặt biển cũng có tia lửa! Những tia lửa này được sắp xếp thành một bộ dáng rất kỳ quái, liền......” Hồng Ngọc cùng Lan Tâm nghe đến ngẩn cả người, Lan Tâm nhíu mày hỏi: “Sẽ không phải là bọn tỷ tỷ đó chứ?” Hồng Ngọc nhìn thoáng qua Lan Tâm, nhẹ giọng nói: “Trừ bỏ Tề quận vương ra ta không nghĩ ra được người nào khác, nơi này còn có ai ngoài Tề Quận vương để lại bút tích lớn như vậy! Cũng chỉ có hắn mới trắng trợn tạo ra một đêm rực rỡ pháo hoa như vậy! Đưa mắt nhìn khắp Giang Nam, ngoài hắn ra còn có ai dám không để ý đến lệnh cấm bắn pháo hoa của triều đình, kiêu ngạo bắn cả một đêm như thế chứ.” Lan Tâm nhíu nhíu mày nói: “Quá kiêu ngạo, ngược lại sẽ không tốt.” Hồng Ngọc nhấp một ngụm trà, gật gật đầu nói: “Đúng vậy, tuy rằng Tề quận vương là muốn làm cho tỷ tỷ vui! Nhưng là vẫn khó tránh vượt qua phạm vi giới hạn cho phép, quá giới hạn sẽ gây nên bất cập.” Lan Tâm nhìn thoáng qua xung quanh, thấp giọng hỏi: “Hồng Ngọc, ý của tỷ là?” Hồng Ngọc trầm tư một lát nói: “Triều đình rõ ràng đã ra lệnh cấm, trừ những trường hợp quan trọng ra, còn lại không được phép bắn pháo hoa, một đêm rực rỡ pháo hoa này chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ truyền khắp toàn bộ Giang Nam, ta là lo lắng phản ứng của Hà Gian vương phủ.” Lan Tâm trầm giọng nói: “Muội cũng nghĩ đến điểm này, Hà Gian vương tuy rằng vẫn dung túng cho Tề quận vương, nhưng là dung túng cũng đến trình độ nhất định, sợ sẽ khó mà nói được, nếu mọi người biết được là Tề Quận vương gây lên một đêm rực rỡ pháo hoa đó, thì Hà Gian vương phủ sẽ phải ăn nói như thế nào đây.” Hồng Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Một bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa không làm gì được Tề Quận vương đâu, nhiều lắm là bị gọi trở về vương phủ mắng cho một trận mà thôi, ta đột nhiên là nghĩ tới phương diện khác, Lan Tâm, muội có nghĩ tới không, nếu Tề quận vương bị gọi trở về, tám chín phần mười là hắn sẽ thẳng thắn thừa nhận chuyện này, thêm vào nữa có lẽ hắn sẽ trực tiếp nói ra muốn thú tỷ tỷ làm phi, ta lo lắng là phản ứng của Hà Gian Vương.” Lan Tâm thấy Hồng Ngọc cau mày, trầm tư một lát sau đột nhiên nói: “Hồng Ngọc ý của tỷ là Hà Gian Vương sẽ cản trở?” Hồng Ngọc gật gật đầu nói: “Chúng ta trước không nói tỷ tỷ có thích Tề quận vương hay không! Nhưng là Tề Quận vương là khẳng định rất là thích tỷ tỷ, với tính cách của Tề Quận vương, thích chính là thích, căn bản sẽ không để ý tới thân phận, địa vị, bối cảnh của tỷ tỷ. Nhưng là Hà Gian vương sẽ không đồng ý! Hắn công cao như đỉnh, là người duy nhất ở Đại Đường có công trạng có thể sánh ngang với Hoàng Thượng đương triều, một gia tộc như vậy có thể chấp nhận bối cảnh của tỷ tỷ hay không?” Được Hồng Ngọc nhắc nhở, Lan Tâm đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo giật mình nói: “Với năng lực của Hà Gian vương tự nhiên là có thể tra ra được! Tỷ tỷ lai lịch kỳ quái, làm sao Hà Gian vương phủ có thể chấp nhận một nữ tử có lai lịch không rõ làm con dâu được, như vậy xem ra tỷ tỷ sẽ không vào được vương phủ hay sao?” Hồng Ngọc mỉm cười nói: “Tỷ tỷ có muốn tiến vào vương phủ kia hay không, vẫn chưa thể nói chính xác được, với tính tình của tỷ tỷ, ngươi không hòa nhã với ta, thì ta cũng chẳng cần phải hòa nhã với ngươi làm gì. Ta chỉ lo lắng là Hà Gian vương cùng Tề Quận vương, một người không muốn, một người lại càng muốn, chỉ sợ cuối cùng chịu thiệt chính là tỷ tỷ.” “Lời này là sao? Chỉ cần Tề Quận vương thật tâm thích tỷ tỷ, thì Hà Gian vương cũng không có biện pháp ngăn cản.” Hồng Ngọc lắc đầu nói: “Kình Quận vương có nói qua! Bất luận vào thời điểm nào cũng không được xem thường Hà Gian vương, Tề Quận vương kiên quyết đi theo con đường kinh thương chứ không gia nhập vào con đường làm quan, tuy rằng việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió! Nhưng người sáng suốt đều biết nhìn ra được, đó đều là do dựa vào mặt mũi của Hà Gian vương, tất cả đều là do Hà Gian vương cho hắn, Tề Quận vương cánh vẫn còn chưa cứng. Nếu cứng đối cứng, chịu thiệt sẽ là ai, chúng ta đều đã rõ ràng. Tuy ta cũng biết Tề Quận vương thích tỷ tỷ! Chính là ta thật sự không ngờ rằng Tề Quận vương cư nhiên lại thích tỷ tỷ như thế! Sủng nịch như vậy, hành động kinh thế như vậy, đối với Hà Gian vương mà nói cũng không phải là một chuyện tốt.”
|
Dừng một chút lại nói: “Lan Tâm, ta nghĩ chúng ta đều đã hiểu rõ về hoàng thân quốc thích, một Vương tộc chấn động một phương như vậy, người bọn họ muốn kết thân tiến vào trong phủ phải là người như thế nào? Người có thể ngồi vào vị trí chính phi phải có địa vị gì! Cho đến nay Tề Quận vương vẫn chưa thú thê tử, có thể nói là do hắn nguyện ý tìm một tri kỷ, nhưng là Hà Gian vương có thể để mặc kệ hắn như vậy hay không? Đại sự như vậy há lại có thể để cho Tề Quận vương không muốn thú là không thú hay sao? Cho dù phương diện này có bàn tính thì có mấy ai biết được đây? Mấy ngày nay đi theo tỷ tỷ, làm việc, đối nhân xử thế cũng bắt đầu đã có chút tùy ý, những rắc rối phức tạp khó mà theo quy củ được, ta ngược lại không có cân nhắc kỹ, lại chỉ nghĩ cứ sống thoải mái qua ngày là được, nếu không phải là do Tiết tiên sinh lúc rời đi có nhắc nhở ta, thì ta cũng đã xem nhẹ chuyện này mất rồi.” Lan Tâm kinh ngạc hỏi: “Tiết tiên sinh có nhắc nhở tỷ những chuyện này sao?” Hồng Ngọc gật gật đầu nói: “Tiết tiên sinh này quả thật có năng lực rất nhạy cảm, nhìn thấu mọi chuyện, mới chỉ có ở đây ngây người hai ngày, cư nhiên lại nhìn thấu Tề Quận vương, thời điểm trước khi hắn rời đi có để lại cho ta hai câu! Tinh tế mà nghĩ mới thật sự hiểu rõ, nếu hai cha con bọn họ đấu thì đừng lo, nhưng vạn nhất trực tiếp xuống tay với tỷ tỷ, chúng ta cũng không thể không đề phòng.” Lan Tâm lắp bắp kinh hãi, hiểu được ý trong lời nói của Hồng Ngọc, vạn nhất Hà Gian vương thật sự sắp xếp muốn cho Tề Quận vương thú thê không một lời phản đối, như vậy hôm nay Tề quận vương càng làm tổn thương tỷ tỷ, như vậy...... Không khỏi sợ hãi nói: “Chúng ta vẫn chưa nói cho tỷ tỷ biết, để tỷ tỷ phòng bị rồi.” Hồng Ngọc bật cười nói: “Ta cũng chỉ là đoán thôi! Hà Gian vương nghĩ như thế nào, chúng ta làm sao mà biết được, vạn nhất Hà Gian vương lại vui mừng vì chuyện này thì sao, chúng ta chẳng phải là đã uổng công làm tiểu nhân rồi hay sao, lại nói Tiết tiên sinh đã đi Dương Châu sắp xếp mọi chuyện rồi, trước điều Thạch Đầu có chút bản lĩnh phụ giúp mình một tay, Kình Quận vương cũng âm thầm điều người đến bảo vệ tỷ tỷ, hẳn là sẽ không bao lâu nữa hắn sẽ tới đây. Nếu có người do Kình Quận vương phái tới đây để bảo vệ tỷ tỷ, như vậy vạn nhất thật sự sẽ xảy ra chuyện chúng ta đã dự đoán, thời điểm người của Tề Quận Vương không bảo vệ được tỷ tỷ, thì tỷ tỷ cũng sẽ không bị uy hiếp gì.” Lan Tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Đúng vậy, vẫn là Tiểu vương gia của chúng ta suy nghĩ chu toàn, lúc bọn muội đến đây, Tiểu vương gia liền xin được quay về Bộ binh, hộ bộ chính là người khác nghĩ mà cũng không được, Tiểu vương gia cư nhiên lại không cần, xin được quay về Bộ binh, hiện tại mới nghĩ ra là do người nghĩ cho tỷ tỷ.” Hồng Ngọc hơi trầm ngâm nói: “Đúng rồi, Tiểu vương gia trở về bộ binh, hẳn là muốn dựa vào uy tín của mình ngày xưa, thành lập thế lực của mình, chỉ có quay trở về bộ binh, mới có thể mau chóng ở trong kinh thành chiếm giữ một vị trí! Chỉ có Tiểu vương gia thế lực càng lớn, thì hậu thuẫn của tỷ tỷ mới càng cứng rắn, cho dù có người muốn động đến tỷ tỷ, trước tiên cũng không thể không suy nghĩ kỹ càng.” Lan Tâm hơi hơi thở dài nói: “Nhớ năm đó Tiểu vương gia mới mười lăm tuổi, người đã theo Hoàng Thượng xuất chinh, tư thế hào hùng uy phong cỡ nào, được Hoàng thượng ban cho lệnh bài Quận Vương vinh quang cỡ nào, chỉ vì một câu của Kinh Vương gia đã bỏ qua công trạng, địa vị không dễ gì mới có được, ngược lại gia nhập chủ hộ bộ, mới biết được người coi công danh như cặn bã ra sao! Hôm nay, lại vì tỷ tỷ một lần nữa lại bước vào chốn tranh quyền đoạt vị, nhưng là tại sao tỷ tỷ lại không nhìn ra tâm tư của Tiểu vương gia như vậy? Cứ như vậy......” Hồng Ngọc thấy Lan Tâm muốn nói lại thôi, than nhẹ một tiếng: “Tiểu vương gia làm tất cả những chuyện này vốn không nghĩ tới hồi báo, nếu tỷ tỷ chỉ vì thế mà thích Tiểu vương gia, có lẽ Tiểu vương gia ngược lại sẽ khinh thường tỷ tỷ, tình cảm không phải là thứ để bố thí, cũng không phải là bởi vì cảm động mà thích một người, thích chính là thích! Yêu chính là yêu! Sẽ không bởi vì hắn vì mình mà làm ra bao nhiêu là chuyện nên mình phải yêu hắn! Thứ tình cảm như vậy đối với tỷ tỷ là vũ nhục, Tiểu vương gia cũng không chấp nhận thứ tình cảm đó. Đây cũng là lý do vì sao Tiểu vương gia ngăn cấm chúng ta không được tiết lộ một chút tin tức nào cho tỷ tỷ biết, bởi vì thích tỷ tỷ cho nên giúp tỷ tỷ, không yêu cầu hồi báo, cũng không cần hồi báo.” Lan Tâm nhẫn nhịn không nói gì thêm, chỉ rầu rĩ nâng chén trà lên uống, Hồng Ngọc cũng khẽ nâng chén trà lên thưởng thức, trong mắt lại hiện lên một tia lo lắng. Cuối mùa thu, khí trời đã bắt đầu trở lạnh, ngồi ở trong phòng hắt xì một cái, Lục Tiểu Thanh vừa xoa cái mũi vừa oán giận nói: “Lý Quân Hiên với Lý Quỳnh cũng thật là, cư nhiên bỏ lại ta ở chỗ này, còn mình thì chạy mất, xem lúc ta trở về thu thập bọn họ thế nào, đừng tưởng rằng một ngày làm ra mấy chuyện khiến ta buồn nôn như vậy, ta sẽ tha không xơi tái mẽ ngoài của hắn, hừ, nói về đùa giỡn lãng mạn, ta đây cũng là một cao thủ đó.” Ngô Lệ Hoa ha ha cười nói: “Trong khoảng thời gian này là ai một ngày luôn có bạn đồng hành? Đánh đàn a~, vẽ tranh a~, câu cá a~, rời bến a~, nhìn cái người cả ngày tủm tỉm cười, muội như thế nào cũng không biết được nàng sẽ không chịu lép vế như vậy chứ?” Lục Tiểu Thanh hung hăng trừng nàng: “Ta là phối hợp cảm xúc của Lý Quân Hiên.” “Tỷ lại còn lấy cớ, muội nhìn thấy là do tỷ tỷ có chút động tâm thì có, Tề Quận vương tốt như vậy, lại đối với tỷ tỷ như vậy, bất kể là ai cũng sẽ động tâm.” Ngô Lệ Hoa cười khẽ vạch trần Lục Tiểu Thanh dối trá. Lục Tiểu Thanh nghiêng đầu nhìn Ngô Lệ Hoa, suy nghĩ một chút mới nói: “Quân Hiên thật sự đối với ta tốt lắm, cùng hắn ở một chỗ thật sự rất vui vẻ, chỉ là ......” Ngô Lệ Hoa ngẩn người nói: “Chỉ là cái gì?” Trầm mặc một lúc lâu sau, Lục Tiểu Thanh lắc đầu nói: “Không biết, ta cũng không biết là phải nói sao nữa, loại cảm giác này thật khó nói rõ, ta......”
|