Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
|
|
Ngô Lệ Hoa thấy Lục Tiểu Thanh vốn đang tươi cười, đột nhiên sắc mặt liền trầm xuống, vội cười nói: “Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tề Quận vương lần này là do Hà Gian vương phủ xảy ra chuyện, cho nên mới quay trở về gấp như vậy, không phải là đã nói với tỷ tỷ, chờ sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện, sẽ quay lại tìm tỷ sao. Ai bảo Tề Quận vương muốn tỷ tỷ cùng hắn trở về, tỷ tỷ lại không chịu cơ, hiện tại hắn mới đi được có hai ngày, tỷ tỷ đã bắt đầu tưởng niệm rồi.” Lục Tiểu Thanh lập tức trừng Ngô Lệ Hoa nói: “Muội thôi nói mát ta đi, ta là cảm thấy đột nhiên thiếu mất hai người bọn họ, cảm giác có chút khó chịu, cũng không phải là cảm giác bị móc tim moi phổi, một ngày không thấy như cách ba thu gì đó, aiz, muội muốn nghĩ thế nào tùy muội, ta không quan tâm.” Ngô Lệ Hoa thấy Lục Tiểu Thanh sắc mặt bình tĩnh không giống như làm bộ, không khỏi nói: “Tỷ tỷ, Tề Quận vương đối với tỷ tốt như vậy, tỷ xem, cho dù hắn rời đi nhưng vẫn để lại hai người bảo vệ tỷ, chỉ sợ tỷ sẽ xảy ra chuyện gì, người như vậy tỷ đi đâu mới tìm thấy đây.” Lục Tiểu Thanh đột nhiên cười cười, nói: “Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, nói về chuyện làm ăn gần đây đi, không nghĩ tới độc quyền ngư nghiệp, lợi nhuận cư nhiên lại cao như vậy, aiz, sớm biết như thế, đã ra tay sớm hơn một chút, hại ta mất đi mấy tháng ngân lượng thu vào.” Ngô Lệ Hoa nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái, khép lại sổ sách cười nói: “Chuyện làm ăn này là do tỷ nhất thời hứng trí muốn làm, ai mà biết được rằng tỷ đang suy nghĩ cái gì mà làm chứ. Đúng rồi! Thạch Đầu bên kia có gửi thư đến, hắn nói tháng này tóm gọn được bến tàu Tô Châu cũng không có gì trở ngại, chính là việc làm ăn càng lúc càng lớn, thủ hạ cũng càng đến càng nhiều, hơn nữa việc buôn muối lậu với mở tửu lâu cộng thêm ngư nghiệp bên này nữa, khó mà phân biệt được người nào ở ngoài sáng, kẻ nào ở trong tối, hơn nữa biển hiệu chỉ có một chữ Lục cũng không được thỏa đáng cho lắm, muốn tỷ tỷ một lần nữa nghĩ ra một cái tên.” Lục Tiểu Thanh nghĩ cũng đúng, từ xưa đến nay bang phái nào có chút thế lực tên gọi đều rất kêu, nào là Minh Giáo, Nhật Nguyệt Thần Giáo, nào là Cái Bang, phái nào mà lại không phải tiếng tăm lừng lẫy vang danh khắp thiên hạ, lập tức hưng trí bừng bừng nói: “Vậy để ta suy nghĩ, phải đặt một cái tên thật vang dội, một cái tên phải thật đặc sắc, ừm, ta tên là Lục Tiểu Thanh, vậy gọi là Thanh Bang được không? Hay gọi là Tiểu Thanh Bang? Hay là Hắc Bang?” Ngô Lệ Hoa lập tức trừng mắt nói: “Tên gì vậy, nghĩ một cái tên khác đi.” “Hồng Tân, Sát Gia Bang, Thiên Sứ Giáo, Mỹ Nữ Bang, Soái Ca Hội.” Một hơi báo ra một chuỗi tên dài, thấy Ngô Lệ Hoa sắc mặt khó coi nhìn mình, không khỏi xoa xoa mi tâm nói: “Vậy dứt khoát gọi là Ai Đao Bang đi, muội cứ nghĩ mà xem, người phiêu bạt trên giang hồ không ai là không mang đao, ai nhiều đao hơn tự nhiên liền vô địch, ta thấy cái tên Ai Đao Bang này rất được.” “Được, được, được, ta lại nghĩ tiếp vậy, đừng trừng nữa, vậy kêu………Tiền Tài Bang, ha ha, tên này quả là có sáng ý, ta thích nhất là tiền, chiêu tài tiến bảo, đại sát tứ phương, tên rất hay, tên rất hay.” “Lại nghĩ tên khác, nếu tỷ mà không nghĩ ra được một cái tên nào hay, thì toàn bộ thu nhập tháng này sẽ quyên góp cho người nghèo.” Vừa nghe Ngô Lệ Hoa lạnh lùng phán một câu như vậy, Lục Tiểu Thanh lẩm bẩm nói: “Ta là thật sự nghiêm túc nghĩ mà, tên này cực kỳ có cá tính, ta là một người cá tính như vậy, chỉ có cái tên đó mới xứng với ta, hắc, hắc, muội đừng đi, ta lại nghĩ tiếp vậy, thu nhập kia là do ta vất vả mới kiếm được, sao có thể lấy tiền của ta lấp biển như thế được, ta nghĩ……ta nghĩ…..Có rồi.” Lục Tiểu Thanh kích động nhảy dựng lên, nắm chặt lấy tay Ngô Lệ Hoa nói: “Ta đã nghĩ ra được một cái tên vô địch vũ trụ, siêu cấp lợi hại, đặc biệt phù hợp với lý tưởng cùng tiêu chuẩn làm người của ta, từ nay về sau chính là mục tiêu theo đuổi cuộc sống của ta, ha ha, ta thật sự là quá thông minh, trên đời này làm gì tìm được một người thông minh như ta, ta......” “Được rồi, được rồi, đừng thổi phồng mình nữa, nói nhanh lên, tỷ đã nghĩ ra được cái tên gì rồi.” “Nghe đây, tên ta nghĩ ra chính là...... Hỗn Hỗn Minh.” Ngô Lệ Hoa ngẩn người, nhíu mày nói: “Tên này so với mấy cái tên vừa rồi có vẻ tốt hơn, hỗn hỗn, ừm, phù hợp với thiêu chuẩn làm người cùng mục đích theo đuổi của tỷ, được rồi, cứ gọi là Hỗn Hỗn Minh đi, về phần phương thức liên lạc, chúng ta phải dùng dạng dấu hiệu gì bây giờ? Có một lệnh bài thống nhất sẽ thuận tiện hơn.” Lục Tiểu Thanh chưa có nghĩ đến phương diện này, ngay lập tức không thể tượng tượng ra được đồ án thích hợp, không khỏi trực tiếp từ trong lòng lấy ra một khối kim bài đặt ở trên bàn nói: “Cứ chiếu theo cái dạng này mà làm! Dạng đồ án này ta rất quen thuộc.” Hai người đang bàn bạc trao đổi, Lục Tụ cầm một đĩa quýt mang lên, liếc mắt một cái nhìn thấy tấm kim bài đặt trên mặt bàn, lập tức chấn động nói: “Đây là lệnh bài của Kình Quận vương.” Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc, đúng là tấm kim bài ngày đó cướp được từ trong tay Vô Diễm, lâu như vậy vẫn đặt ở trong lòng, không biết có ích lợi gì, hiện tại vừa vặn lấy ra để làm vật thông hành cho việc làm ăn buôn bán của mình. Ngô Lệ Hoa thấy Lục Tụ kinh ngạc như thế, không khỏi hỏi: “Sao vậy?”, duỗi tay ra cầm lấy. Vừa thấy trên tấm kim bài có ba chữ Kình Quận Vương, Ngô Lệ Hoa lập tức lắp bắp kinh hãi nói: “Đây chính là lệnh bài của Kình Quận Vương, đây là vật tượng trưng cho thân phận tôn quý, chúng ta làm sao có thể làm theo kiểu dáng này được.” Lục Tiểu Thanh không nề hà nói : “Muội cứ chiếu theo đồ án đó mà làm là được, đem chữ đổi thành tên chúng ta vừa nghĩ ra, cái này cũng không có gì lớn lao, Vô Diễm cũng không tức giận đâu.”
|
Sau khi chờ Ngô Lệ Hoa chần chừ một lát mới vẽ đồ án, rồi mới lui xuống, Lục Tiểu Thanh nhìn Lục Tụ vẫn đang nhíu mày không nói gì, cũng không chịu rời đi, nghi ngờ hỏi : “Muội có gì muốn nói với ta sao?” Lục Tụ nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh, duỗi tay ra cầm lấy tấm lệnh bài ở trên bàn, nói: “Tỷ tỷ, tỷ hãy giữ tấm lệnh bài này thật cẩn thận, đây chính là vật đại biểu cho Kình Quận Vương, ai nắm giữ được tấm lệnh bài này người đó chính là Kình Quận Vương, đây chính là vật bất ly thân của Kình Quận Vương, thật không ngờ Kình Quận vương cư nhiên lại cho tỷ tỷ " Lục Tiểu Thanh tiếp nhận tấm lệnh bài, lăn qua lộn lại nhìn vài lần, trừng mắt nhìn Lục Tụ nói: “Không phải chỉ là một tấm lệnh bài thôi sao? Ta đã từng thấy Lý Quân Hiên cũng có một tấm lệnh bài, tuy rằng không giống với tấm lệnh bài này, bất quá khi đã cách xa kinh thành cũng không còn tác dụng gì, muội đừng nói với vẻ mặt thận trọng như thế chứ.” Lục Tụ tức giận nói: “Tỷ tỷ thì biết cái gì? Tấm kim bài này tượng trưng cho thân phận chí quân vương, là do Hoàng Thượng ban cho, toàn bộ Đại Đường chỉ có một tấm độc nhất vô nhị này thôi, cho dù là Tề Quận Vương cũng là thân phận Quận Vương như vậy, nhưng tấm lệnh bài trên người hắn không giống với tấm kim bài này, đây chính là Tiểu vương gia của chúng ta năm đó chinh chiến sát tràng, lập vô số chiến công, quan trọng nhất chính là người đã dùng tính mạng của mình cản mũi tên cho Hoàng Thượng, mới đạt được vinh hạnh đặc biệt này.” Lục Tiểu Thanh không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Vô Diễm còn trải qua sát tràng sao ? ” Lục Tụ nói: “Tiểu vương gia võ nghệ cao cường! Hơn mười tuổi đã theo Hoàng Thượng xuất chinh, tấm kim bài này cũng từ đó mà có! Gặp thánh giá không phải quỳ, được phép cưỡi ngựa vào Ngọ Môn, quan trọng nhất là nó có thể bảo vệ được tính mạng, cho dù có phạm phải ác nghiệt tày trời, chỉ có Hoàng Thượng mở miệng mới có thể giết, những người khác đều không có quyền lợi này, Tiểu vương gia chính là người trẻ tuổi độc nhất của Đại Đường được nhận vinh quang này, có khối kim bài này ở trong tay, chỉ cần là ở trên đất Đại Đường, bất luận kẻ nào cũng phải kính trọng, nhượng bộ ba phần, cho dù là các thân vương chấn thủ các nơi cũng phải nể tình, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiểu Vương gia có thể ở lại kinh thành làm chủ Kinh vương phủ.” Lục Tiểu Thanh giật mình nói: “Vô Diễm cư nhiên lại lợi hại như vậy, vậy vì sao thời điểm ta muốn tấm kim bài này, hắn liền......” Trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót, tay gắt gao nắm chặt lấy tấm kim bài. Lục Tụ nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh nói: “Tỷ tỷ có biết vì sao một Thân vương không có thế lực như Tấn vương gia, nhưng ngay cả Thái Tử, Ngụy vương cùng Thục vương cũng không thể ức hiếp được đến trên đầu hắn hay không, chính là bởi vì Tấn vương gia có quan hệ thân thiết với Tiểu vương gia nhà ta, tuy rằng Tiểu vương gia buông tha binh quyền đến hộ bộ, nhưng là trong quân uy tín vẫn còn, cả triều đình từ Hoàng Thượng cho đến các tam công cửu khanh (1) vẫn còn nhớ rõ chiến công của Tiểu Vương gia chinh chiến lập được, cho nên mới không ai dám ức hiếp Tấn vương gia không có thế lực trong tay. Tỷ tỷ, trong tay tỷ có tấm lệnh bài này, thì ngay đến Hà Gian vương cũng phải cho tỷ vài phần mặt mũi.” Lục Tiểu Thanh gắt gao cầm chặt lấy tấm lệnh bài ánh vàng rực rỡ kia, lẩm bẩm nói : “Vì sao lại cho ta? Vì sao lại cho ta?” Lục Tụ thấy Lục Tiểu Thanh vẻ mặt thất thần, không khỏi lăng ngốc đứng ở một bên, không biết nói gì. Minh Châu, Hồng Ngọc cùng Lan Tâm nhìn ba nam tử ở trước mắt, gật đầu nói: “Các ngươi rốt cục cũng đã đến! Tảng đá đè nặng ở trong lòng ta coi như đã được hạ xuống, có các ngươi bảo vệ tỷ tỷ, ta nghĩ là sẽ không có sơ xuất gì xảy ra.” Ba người kia dung mạo tuy không xuất chúng, đặt ở trong đám người sẽ bị lẫn với đám đông, nhưng Hồng Ngọc cũng biết ba người này chính là ba hộ vệ tùy thân lâu năm của Kình Quận vương, thân thủ nhất đẳng, hiện tại được phái tới đây, đủ thấy Kình Quận vương coi trọng tỷ tỷ đến cỡ nào. Đang lúc nói chuyện, Lục Tụ cười khanh khách đi lên trên tầng hai tửu lâu nói: “Hai vị muội muội thật là khéo chọn địa điểm, khu vực xung quanh tửu lâu này quả thật là quá tuyệt.” Lan Tâm kinh hãi, kinh ngạc hỏi : “Sao tỷ lại tới đây?” Vừa nói vừa đi lên thân thiết nắm lấy tay Lục Tụ.
|
Lục Tụ cười nói: “Chẳng lẽ ta không được phép tới đây sao. Nhận lấy này, đây là quần áo tỷ tỷ bảo ta mang đến cho hai muội, tỷ tỷ nói trời đã trở lạnh, đừng để cái lạnh làm hư mất hai tuyệt sắc mỹ nhân, vốn không có người giúp tỷ tỷ làm việc, nên tỷ tỷ muốn ta cùng Hắc Tử tới Minh Châu bàn bạc chuyện làm ăn, thuận tiện bảo ta mang quần áo đến cho hai muội.” Hồng Ngọc tiếp nhận bọc quần áo trong tay Lục Tụ, cười nói: “Lục Tụ, khi trở về mang theo ba người này cùng về, đây chính là ba người do Tiểu vương gia phái tới bảo vệ tỷ tỷ, tỷ nhưng đừng có ở trước mặt tỷ tỷ nói lộ hết ra ngoài đấy.” Lục Tụ cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đưa mắt nhìn ba người một cái, quay đầu nói với Hồng Ngọc : “Vẫn là Tiểu vương gia nghĩ chu đáo, chúng ta chỉ là hạ nhân trước kia của người, nhưng cũng hiểu được mảnh tâm ý đó của Tiểu Vương gia, chỉ là tỷ tỷ ...... Aiz, không nói nữa, những chuyện này cũng không đến lượt chúng ta nói. Đúng rồi, hai người nếu không có việc gì, thì cũng trở về một thời gian đi, Tề Quận vương vừa vặn đã rời đi cũng được hai ngày rồi, một mình tỷ tỷ ở bên kia thật là lạnh lẽo buồn tẻ.” Hồng Ngọc đang muốn quay về phòng cất quần áo, nghe thấy vậy tay run lên, lập tức đánh rơi bọc quần áo xuống đất, sắc mặt đại biến rất nhanh quay đầu hỏi: “Tỷ nói cái gì? Tề Quận vương đi rồi?” Lục Tụ bị Hồng Ngọc dồn dập hoảng sợ hỏi, thấy Hồng Ngọc sắc mặt khó coi, vội nói: “Buổi chiều hôm trước đã đi rồi, đi rất gấp, nói là Hà Gian vương phủ xảy ra chuyện, người được phái tới đón Tề Quận vương không nói hai lời liền đem hai người trở về, Tề quận vương muốn ở lại thêm một ngày cũng không được, sao vậy Hồng Ngọc? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì không hay sao?” Vừa nói vừa thấy sắc mặt Hồng Ngọc càng lúc càng trầm xuống, không khỏi cũng cảm thấy kinh hãi Hồng Ngọc không thèm quan tâm đến những chuyện khác nữa, lúc này lạnh giọng nói: “Mau, chúng ta trở về, ba người các ngươi cũng đi theo chúng ta, trăm ngàn lần không cần ở thời điểm mấu chốt này xảy ra chuyện gì.” Vừa nói vừa bước nhanh như chạy đi ra ngoài Dọc theo đường đi Hồng Ngọc vẻ mặt lo lắng thúc giục xe ngựa chạy nhanh, càng về sau lại thật sự sợ là xe ngựa đi quá chậm, cũng chẳng quan tâm đến nam nữ thụ thụ bất thân, ba người cùng ngồi chung một ngựa với ba người do Vô Diễm phái tới, rất nhanh hướng làng chài nhỏ trên bờ biển chạy như điên. Sắc trời tối đen đã muộn, một hàng sáu người rất nhanh chạy vội vào làng chài, một phen đẩy cửa lớn tiểu viện ra, chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, Ngô Lệ Hoa vẻ mặt lo lắng ở tại chỗ giậm chân, bên cạnh Lưu Hải Hoa cũng là vẻ mặt sốt ruột. Hồng Ngọc lập tức trong lòng cả kinh, ba bước cũng thành hai bước tiến lên, lớn tiếng hỏi: “Tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ đâu rồi?” Ngô Lệ Hoa vừa thấy ba người nhất tề chạy trở về, chẳng quan tâm đến vì sao lại trễ thế này rồi mà vẫn trở về gấp như vậy, xông về phía trước lo lắng nói: “Không thấy tỷ tỷ đâu cả, ta đã đi tìm khắp làng chài cùng bãi biển, đều không có tìm thấy tung tích của tỷ tỷ.” Đoàng, Hồng Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, trên gương mặt ôn nhu trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau vài bước, Lan Tâm cùng Lục Tụ ở bên cạnh đồng thời ngã ngồi xuống mặt đất, toàn thân run run, chẳng lẽ, chẳng lẽ đã chậm một bước, chậm một bước rồi sao! Hồng Ngọc nắm chặt lấy cổ tay Ngô Lệ Hoa, thất thanh kêu lên: “Mau tìm, cho dù có phải lật tung cả làng chài này lên, cũng phải tìm được cho ta, mau tìm!” *********** [1] tam công cửu khanh: ba quan công chín quan khanh. Tam công là 3 chức quan đầu triều, gồm: 1. Thừa tướng: tổng quản chính vụ, giúp hoàng đế cai trị dân, nắm thu chi của nhà nước, quản lý các công trình công cộng. 2. Thái úy: phụ trách về quân sự. 3. Ngự sử đại phu: nắm giữ văn thư và giám sát các quan. Cửu khanh gồm 9 vị quan phụ trách các công việc khác nhau như: 1.Lang trung lệnh: quản lý túc vệ thị tòng, thủ vệ cung điện trắc môn 2. Vệ uý: quản lý cung môn, bảo vệ các đồn lính 3. Thái phó: phụ trách việc hoàng đế sử dụng ngựa và mã chính toàn quốc 4. Đình úy: chưởng quản hình sự và thẩm phán 5. Điển khách: phụ trách tiếp đãi các dân tộc ít người quy phục về với triều đình và đối ngoại 6. Trị túc nội sử: coi về thuế má, kho tiền và sự thu nhập quốc gia 7. Tổng chính: coi sóc tiền tài trong hoàng tộc và đồ đạc trong thất 8. Thiếu phủ: phụ trách sự việc trong cung đình 9. Phụng thường: phụ trách chế độ lễ nghi và cúng tế.
|
Chương 89: Nam sủng
Trời xanh xanh, trên thảo nguyên hoang vu lạnh như băng, tất cả đều là vẻ hoang vắng lại bao la rộng lớn, Lục Tiểu Thanh ngồi ở trên một sườn đất, hai tay chống cằm lăng ngốc nhìn trời cao, địa giới này thật là xa lạ, nàng cũng không biết là mình bị ném tới chỗ này như thế nào? Lục Tiểu Thanh bị gió lạnh buốt trên thảo nguyên làm đông cứng cả đại não, hơi giật mình nửa ngày cũng không nghĩ ra được cái gì, chỉ nhớ mang máng ngày đó ở trên bờ biển, mình đột nhiên cảm thấy buồn bã, một mình đứng ở trên bờ cát đau buồn, đột nhiên từ sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn, sau đó cái gì cũng không biết, khi tỉnh lại liền thấy mình đã bị nhốt ở trong một chiếc xe ngựa! Đi ba bốn tháng, tối hôm qua, người đánh xe ngựa không nói một lời nào, trực tiếp đá đít mình ra khỏi xe ngựa, cũng chả để lại cho mình một cái gì, cứ thế đánh xe chuồn mất hút. Sờ sờ ngân phiếu tùy thân cùng Kim bài của Vô Diễm đang cất ở trong lòng, lại nhìn thoáng qua trang sức trên người mình, tất cả vẫn còn nguyên vẹn, không khỏi nhíu chặt mi lẩm bẩm nói: “Thật đúng là một tên đạo tặc nho nhã lễ độ, lại không ham mê nữ sắc, cũng chẳng tham tiền, chẳng lẽ mình lại không có mị lực như vậy sao? Từ đầu tới đuôi cũng chả thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái xem mình là người như thế nào.” Cúi đầu nhìn thảo nguyên hoang vắng, Lục Tiểu Thanh không khỏi ngâm nga: “Trời xanh xanh! Thảo nguyên mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê!.” Nghiêng đầu đột nhiên bật cười nói: “Ta có phải hay không đầu óc có vấn đề? Bị ném đến chỗ chim không thèm ỉa, gà không thèm đẻ trứng này, còn có khả năng sẽ bị chết đói, thế mà ta cư nhiên vẫn còn tâm tình ngâm thơ, thật là chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì nữa? Xem ra không có một chút ý thức về nguy cơ gì cả.” Nắm thật chặt quần áo nhảy xuống đất: “Mẹ nó! Muốn ném Lão Tử đến chỗ này thì ít ra cũng phải để lại cho Lão tử một vài bộ quần áo chứ, lạnh chết người mà, đúng là tên bắt cóc không có lương tâm!” giật nảy mình, rùng mình một cái, Lục Tiểu Thanh không khỏi có chút nổi cáu, cũng không ngẫm lại bị ném ở chỗ này, có thể để cho người còn sống trở về hay sao? Muốn họ cấp cho ngươi vài bộ quần áo, chẳng lẽ ngươi nghĩ họ thuận tiện mang ngươi đi dạo chơi vài vòng hay sao? Nhìn về phía xa xa, đừng nói đến bóng người, ngay cả một bóng con trâu cũng đều không có, Lục Tiểu Thanh cũng không thất vọng, thảo nguyên có thể nhộn nhịp người qua lại giống đường cái thành Trường An, bây giờ còn chưa xuất hiện. Quay người cởi y phục của mình, đón lấy gió lạnh, vừa giẫm vừa đập vật liệu may mặc hoa lệ xuống mặt đất! Thành công biến thành trang phục của dân khất cái, lại một lần nữa mặc lên trên người trang phục của đệ tử Cái Bang. Nhìn mặt đất hanh khô, Lục Tiểu Thanh quỳ trên mặt đất vừa đào vừa bới loạn xì ngầu, trét lên mặt một tầng đất để chống nắng, gương mặt vốn tinh xảo giờ đây được trét lên một tầng mỏng đất vàng, trừ bỏ đôi mắt ngọc chuyển động sáng lấp lánh ra, còn lại một chút cũng không thể nhận ra đây từng là mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Một bên cải trang một bên thở dài nói: “Aiz, ai bảo ông trời sinh ra mình có khuôn mặt đẹp như vậy để làm gì cơ chứ? Làm hại mình không thể không che giấu dung mạo xinh đẹp này được, đi đến đâu cũng phải che che giấu giấu, aiz, càng xinh đẹp càng gặp phải nguy hiểm, mình phải đè thấp giọng điệu lại mới được, đầu năm nay không nên dựa vào người khác, mà chỉ có thể dựa vào chính mình.” Vừa nói vừa tháo hết trang sức ở trên người mình xuống, để vào trong lòng, thuận tiện vò vò đầu cho rối bù lên. “Gia gia, nãi nãi, đại ca, đại tỷ, cho một chút gì để ăn đi, ta sắp chết đói rồi, ha ha ha ha, trò chơi phong trần hỗn hỗn minh minh chủ bắt đầu, ừm, trước nhìn xem có thể tìm được một người sống hay không? Nếu bị chết đói ở chỗ này, thì còn nói gì đến chuyện dạo chơi nhân gian nữa.” lại bước lên gò đất vừa nãy, nhìn một vòng ước lượng chu vi bốn phía: “Bỏ đi, chọn đại một phương hướng mà đi vậy, mình vẫn chưa muốn chết.” Khởi điểm còn hưng trí bừng bừng, vừa đi vừa tán thưởng thảo nguyên rộng lớn xinh đẹp, càng về sau khuôn mặt càng nhăn nhó, mặt trời cũng đã lặn về phía tây, thế mà ngay cả một bóng người cũng không gặp, rốt cục khi ánh trăng nhô lên, Lục Tiểu Thanh không chống đỡ được nữa, ngã ngồi xuống mặt đất, mặt mày ủ rũ nói: “Thần a, chẳng lẽ vận may của ta đã hết rồi sao? Hôm nay sao lại mất linh như thế này?” Từ lúc xuyên qua cho đến giờ, chính mình muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nào là Quận Vương, Thân Vương, nào là Hoàng Đế tương lai, người nào mà không đối xử tốt với mình, gặp phải vấn đề gì đều có người giúp mình giải quyết, mình chỉ mới hắt xì một cái, liền đi giải quyết đối thủ ngay, số phận tốt như vậy vốn cứ nghĩ rằng hôm nay chỉ cần đi mấy thước, là sẽ có người xuất hiện, hiện tại đi được vài dặm rồi, ngay cả bóng quỷ cũng không có, chẳng lẽ mình thật sự sẽ phải chết ở chỗ này hay sao? Liếm liếm đôi môi khô nứt, Lục Tiểu Thanh trong lòng bắt đầu có chút luống cuống, thảo nguyên rộng lớn mờ mịt, nếu thật sự vận may của mình đã hết, không phải là năm sau mình sẽ trở thành phân bón cho cỏ sao. Nghỉ ngơi lấy hơi, bụng đói sôi réo, bứt hai nhánh cỏ bên cạnh hung hăng ăn, cắn phải hạt sạn ghê hết cả răng, Lục Tiểu Thanh sắc mặt không thay đổi tiếp tục ăn, mình không phải là người mảnh mai yếu ớt gì, thích ứng trong mọi hoàn cảnh chính là bản lãnh của mình, để sống sót chẳng ngại gì, mất mạng có nói cái gì cũng dư thừa. Trăng lặn, mặt trời lại ló, mặt trời lặn, trăng lại ló, suốt hai ngày không ngủ không nghỉ, Lục Tiểu Thanh cả người đã mất nước nghiêm trọng, hai mắt thõng xuống không còn thần thái như ngày xưa, lê từng bước đi về phía trước, chỉ có tiếp tục tiến về phía trước mới mong có cơ hội gặp được người, đứng ở tại chỗ chỉ có một con đường chết.
|
Gặm rễ cỏ để hấp thu hơi nước, nhưng quả thật không thể bù được lượng nước đã mất đi, Lục Tiểu Thanh không ngừng lê từng bước một tiến về phía trước, khó có được ngày mùa đông lại nắng ấm như vậy, Lục Tiểu Thanh giật giật khóe môi lẩm bẩm: “Cũng may là chưa có tuyết rơi, bằng không mình sao có thể đi nổi đến bây giờ.” Cảm giác được thể lực của mình từng chút từng chút bị rút dần rút mòn, Lục Tiểu Thanh không khỏi dừng lại cước bộ, hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, có căng có chùng mới là thượng sách, cũng không thể kéo lê thân mình tới chết được. Trước mắt liên tiếp xuất hiện ảo ảnh, tự nói với mình nên dừng lại. Tựa lưng vào một bãi đất nghỉ tạm, trong lòng cấp tốc chuyển động nhưng cũng không nghĩ ra được cái gì, đầu óc trống rỗng, hai ngày ba đêm đi không ngừng nghỉ, đã khiến cho sức lực cạn kiệt! Tai ù, mắt cương, toàn thân vô lực, tất cả những biểu hiện này như muốn nói rằng mình cách cái chết không xa. Mở mắt ra nhìn trời cao, Lục Tiểu Thanh lần đầu tiên cảm thấy thảo nguyên đồng cỏ bao la rộng lớn, từng cánh chim ưng sải rộng cánh bay liệng, cũng không phải là tốt đẹp tuyệt trần gì như với trước kia mình đã nghĩ, mà là ác ma đang há mồm chờ nuốt sống sinh mạng của con người. Lục Tiểu Thanh ngồi xuống liền không đứng lên nổi nữa, trong ý thức vẫn muốn mình phải đứng lên, nhưng thân thể lại không nghe theo mệnh lệnh của mình, lúc thì cảm giác mình đã bắt đầu đi rồi, lúc thì lại tinh tường thấy mình vẫn còn ngồi ở tại chỗ, trong lòng cảm thấy lo lắng, một trận tiếng vó ngựa truyền vào trong tai, ý thức có một lát thanh tỉnh, Lục Tiểu Thanh không khỏi nhếch nhếch khóe môi cười nhạo bản thân, mình lại có ảo giác. Dần dần tiếng ngựa hí vang lên gần hơn, Lục Tiểu Thanh giật nảy mình một cái, mở to hai mắt, dùng cả tay chân mà bò trên đất, xa xa có một đội nhân mã đang chậm rãi đi về phía trước, nhìn hình thức hẳn là một thương đội. Lục Tiểu Thanh chưa từng có giống như bây giờ, vừa trông thấy có bóng người di chuyển, lệ tuôn như mưa, lăn lốc một vòng, đứng bật dậy vừa chạy vừa kêu lên: “Đợi ta với, cứu mạng a, cứu mạng a, đợi ta với......” Ở giữa một đám người xa lạ mũi cao, mắt xanh, tóc đen, Lục Tiểu Thanh tham gia vào thương đội Mạt Hạt [1]. Dựa vào bản lĩnh một khóc hai nháo ba thắt cổ lúc ấy, Lục Tiểu Thanh đã thành công thuyết phục được Thương đại thúc, người dẫn đầu thương đội này mang theo mình quay về Mạt Hạt, chỉ cần có người ở quản gì nơi đó là nơi nào. Đoàn người vội vàng đi hơn mười ngày, Lục Tiểu Thanh dựa vào bản lĩnh từ trước đến nay của mình, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, làm quen với người trong thương đội, bọc lấy áo khoác choàng bên ngoài, ngồi ở bên ngoài xe ngựa vừa đánh xe, vừa trưng vẻ mặt a dua nói: “Cáp Lý đại thúc, Lăng Tiêu thành là nơi nào vậy? Thúc nói cho ta biết một chút có được không?” Cáp Lý đại thúc kia có bộ râu xồm, bộ dáng rất dũng mãnh, đang vội vàng điểu khiển xe ngựa lánh một xe khác, song song đi cùng với xe ngựa của Lục Tiểu Thanh, ha ha cười, vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Lăng Tiêu thành là Đô thành của Mạt Hạt chúng ta, ở đó cái gì cần có đều có, muốn cái gì có cái đó, phồn hoa hơn rất nhiều so với Đô thành của Đại Đường lần này chúng ta đến.” Lục Tiểu Thanh ngạc nhiên hỏi: “Có nơi tốt như vậy sao? Ta như thế nào chưa có nghe nói qua?” Dùng sức nhớ lại thời kỳ lịch sử của Đại Đường, như thế nào cũng không nghĩ ra Mạt Hạt là nơi nào. Cáp Lý đại thúc vẻ mặt khinh thường nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Tiểu quỷ như ngươi thì đã đi qua nơi nào chứ? Ngươi biết cái rắm, Lăng Tiêu thành của chúng ta ở dưới sự lãnh đạo của Đại Vương, là nơi giàu có nhất, tốt nhất thiên hạ, tiểu tử ngươi chỉ cần đến đó là biết, miễn cho là ta đã lừa ngươi.” Lục Tiểu Thanh hắc hắc cười gượng vài tiếng, quả thật cái rắm thì biết làm sao được, mấy ngày nay dựa vào một thân giả dạng ăn mày, cùng tác phong thô lô, người trong thương đội đều đem nàng trở thành nam tử. Nhìn hàng hóa bao lớn bao nhỏ của thương đội, Lục Tiểu Thanh thông minh biết là không nên hỏi, dù sao cũng không phải là của mình, hỏi cũng vô dụng, chính là trong đoàn này có một chiếc xe ngựa rất kỳ quái, thông thường thì với lộ trình xa như vậy, xe ngựa nào cũng là xe dùng để trở hàng hóa, hơn nữa trong xe ngựa này giống như không phải là hàng hóa, mà là người. Thời điểm đánh xe, Lục tiểu Thanh cố ý lưu ý đến chiếc xe ngựa đó, tự nhiên là nghe thấy trong xe ngựa có động tĩnh rất nhỏ, bất quá Thương đại thúc hộ vệ nghiêm mật, không một người nào trong thương đội được tới gần chiếc xe ngựa đó, bởi vì Lục Tiểu Thanh là người ngoài nên cái gì cũng không biết, ngược lại dám đánh xe ngựa vượt lên, ở hai đầu thương đội đều là những hán tử dũng mãnh, nhìn như nhàn tản nhưng kỳ thực rất có quy luật. Lục Tiểu Thanh tự nhiên là không nhiều lời nữa! Một lát sau mới lên tiếng hỏi Cáp Lý đại thúc: “Cáp Lý đại thúc à! Đại Vương Mạt Hạt có bộ dáng như thế nào? Ta có chút tò mò về đại vương của mọi người!” Cáp Lý đại thúc vốn là người nói nhiều, thấy Lục Tiểu Thanh tìm hắn nói chuyện phiếm, tự nhiên là thao thao bất tuyệt đem những điều Lục Tiểu Thanh muốn biết đều nói hết cho nàng biết. Hơn nửa ngày, Lục Tiểu Thanh lập tức đã hiểu đôi chút về Mạt Hạt này, thống lĩnh của Mạt Hạt được phong là Đại Vương, tên gọi là Gia Luật Giá Huyên, phụ trợ cho Gia Luật Giá Huyên chính là hai đệ đệ của Gia Luật Giá Huyên, một người là Khuynh Nam Vương Gia Luật Cuồng Sở, một người là Dật Bắc Vương Gia Luật Xuất Trần, hai người này một có sở trường về kỹ thuật, một có sở trường về mưu lược, ở Mạt Hạt nổi tiếng không thua kém gì đại vương Gia Luật Giá Huyên. Hơn nữa nghe nói Dật Bắc Vương Gia Luật Xuất Trần có dung mạo tuyệt đỉnh, chính là đệ nhất mỹ nam tử của Mạt Hạt, tính cách lại cởi mở, ôn hòa, không biết là tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu thiếu nữ Mạt Hạt. Lục Tiểu Thanh nghe thế nước miếng chảy ròng ròng, nhất định phải đi nhìn đệ nhất mỹ nam tử kia để tăng thêm kiến thức cho mình mới được, nhìn xem hắn rốt cuộc là đẹp trai đến nhường nào?
|