Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
|
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 90: Chương 10. Tội Không Có Con Ads Phu nhân té xỉu… Bình tĩnh vốn có của Nam Phong đã không còn sót lại chút gì tron thoáng chốc…
Lúc này trong đầu Nam Phong chỉ còn lại bóng dáng gầy yếu quật cường mấy ngày qua của Mộ Lam khiến cho người khác đau lòng.
Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong nhìn bóng dáng Nam Phong nhanh chóng biến mất, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, đáy mắt có vẻ xem kịch vui. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vận khinh công đi theo dấu chân của Nam Phong. Diễn trò với Nam Phong, ở nơi đây lúc nhàm chán cũng có thể giết thời gian, dù sao bọn họ ở phủ thành chủ cũng là công lao của Nam Phong không phải sao?
“Ôi, chủ tử! Huyết Vương gia Huyết Vương phi…” Gã sai vặt vẫn còn thở hổn hển đã không nhìn thấy bóng dáng ba chủ tử sau một lần hô hấp, đành bất đắc dĩ thở dài một cái, chấp nhận chạy theo sát tới phòng Nam lão phu nhân.
Trong phòng, thân thể gầy yếu của Mộ Lam cứ lẳng lặng nằm trên đất lạnh băng như vậy, một đám hạ nhân nha hoàn vây cung quanh, nhưng không có ai dám tiến lên nâng nàng dậy.
Lúc Nam Phong đến chính là thấy như vậy khiến cho tim của hắn gần như dừng lại.
“Lam Lam, Lam Lam!” Nam Mộ Phong vung chưởng gạt nha hoàn hạ nhân chung quanh ra, nhào tới, ôm Mộ Lam vào trong ngực!
Bốn phía vang lên tiếng ngã “Bịch bịch” xuống đất, đau đớn trong nháy mắt đánh úp tới tận não, lúc này người trong phòng ngã xuống mới kịp phản ứng, thành chủ đại nhân của bọn hắn đến rồi!
Nam Phong vỗ nhè nhẹ mặt Mộ Lam, ôm thân thể Mộ Lam hơi run rẩy, tức giận nơi đáy lòng tích trữ từng chút từng chút một, đã đến chỗ bộc phát, ai cũng không hoài nghi, nếu Mộ Lam thật sự có chuyện, thành chủ đại nhân có thể phá hủy cả phủ thành chủ!
Mộ Lam từ từ mở mắt, thông qua cặp mắt mông lung nhìn thấy người mình yêu sâu đậm đang ôm mình, hắn là Nam Phong, hắn đã tới. Khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, lại chua xót như vậy.
Nam Phong nhìn bất lực và tuyệt vọng nơi đáy mắt Mộ Lam, trái tim bị chấn động mạnh mẽ trong thoáng chốc, chỉ còn sững sở nhìn Mộ Lam chằm chằm, trong đầu nghĩ rốt cuộc có chuyện gì khiến Mộ Lam lộ ra vẻ mặt như vậy!
Mộ Lam nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Nam Phong, nhẹ như vậy, lại dụng tâm như vậy, giống như muốn khắc sâu hình dáng của hắn vào trong lòng mình không bao giờ quên lãng!
Rốt cuộc, Mộ Lam nhắm mắt lại, đẩy Nam Phong ra, cho dù cả người không có lực, cũng chỉ dựa vào bản thân đứng lên!
“Lam Lam…” Nam Phong kinh ngạc nhìn Mộ Lam, không biết tại sao nàng lại như vậy, hắn cảm thấy nàng chống lại, nàng rời xa…
“Để cho ta được yên một chút.” Lúc này sắc mặt Mộ Lam không hề thay đổi, nụ cười lúc vừa nhìn thấy Nam Phong đầu tiên đã thu lại sạch sẽ, không còn dấu vết.
“Lam Lam…” Nam Phong có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Mộ Lam, nhưng biết bây giờ không phải lúc. Hơn nữa, từ trước đến nay Mộ Lam luôn nói lời trong lòng với mình, đây là ăn ý giữa hai người bọn họ! Mà bây giờ, hắn có chuyện quan trọng hơn phải xử lý!
Mộ Lam xoay người mặt nhìn ra cửa bóng lưng hơi dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn nhấc bước chân đi từng bước một ra cửa. Không ai biết trong này lòng nàng đau dường nào, có bao nhiêu tuyệt vọng, lòng bàn tay dưới ống tay áo đã bị móng tay bấm vào tạo ra vết máu đỏ sẫm, máu tươi rơi từng giọt lên trên ống tay áo, vẽ nhiều đóa hoa sẫm màu diêm dúa trên vải màu tím…
Ánh mặt trời ngoài cửa sáng ngời, chiếu vào hơi chói mắt.
Mộ Lam híp híp mắt, bước ra cửa phòng, bước từng bước từng bước một ra con đường nhỏ phía ngoài.
Tuyết đọng bị quét sang bên, thành đống ở nơi nào đó tạo thành một phong cảnh đặc biệt.
Bên ngoài rất yên tĩnh, hoặc là… Mộ Lam nàng không nghe được âm thanh khác rồi.
Lá rơi bay bay của quá khứ lãng mãn giờ chỉ còn lại thê lương trong mắt Mộ Lam, cỏ khô héo này cũng khóc thảm mà chết, tất cả mọi thứ, hình như cũng đang giễu cợt kết quả bi ai của mình!
Mộ Lam à Mộ Lam, ngươi là đại tiểu thư của thế gia trong giang hồ, là bảo bối được Mộ gia nâng trong lòng bàn tay, hôm nay rơi vào hoàn cảnh này, thật buồn cười!
Bên trong nhà, Nam Phong đưa mắt nhìn Mộ Lam rời đi, khi bóng lưng nàng biến mất trong nháy mắt, dường như trong lòng bị đào khoét rất đau như thế!
Khóe miệng Nam Phong nhẹ nhàng nâng lên, đau lòng, cũng ngọt ngào, xem ra bản thân mình không thể rời khỏi Mộ Lam rồi, cho dù là nhìn bóng lưng nàng rời đi, mình cũng đau đến mức không cách nào hô hấp…
Thu hồi tầm mắt, Nam Phong nhìn chăm chú về phía Nam lão phu nhân.
Đối với Nam lão phu nhân, Nam Phong tôn kính, kính yêu, còn mang theo chút kính sợ.
Nam lão phu nhân là nương ruột của Nam Phong, từ nhỏ yêu thương và nghiêm nghị với Nam Phong đã cùng tồn tại!
Mặc dù địa vị của Mộ gia trong giang hồ không thấp, nhưng như thế nào thì Nam gia cũng là nhà làm quan, dĩ nhiên là Nam lão phu nhân cảm giác gia thế của Mộ Lam có phần không xứng với Nam Phong, nhưng lúc đầu nể mặt không phải Mộ Lam thì Nam Phong không cưới, bất đắc dĩ cũng phải đồng ý. Dù sao, Nam lão phu nhân không hề muốn cả đời Nam Phong không cưới vợ.
Tuy Mộ Lam là người trong giang hồ, tính tình hào phóng không phải nói, nhưng kể từ khi vào Nam gia, dáng vẻ quy tắc đạo đức mọi người nên có nàng cũng có phần nào, ngoan hiền lễ độ, mặc dù Nam lão phu nhân thường gây khó dễ khắp nơi cũng phải một mắt nhắm một mắt mở cho qua, rất ít khi gây xung đột với Nam lão phu nhân, nàng, không muốn Nam Phong khó xử.
Những điều này, Nam Phong cũng biết, cho nên, Nam Phong thật sự thương yêu Mộ Lam!
Nhưng chuyện không như người mong ước, Nam Phong và Mộ Lam thành thân đã ba năm, không có một đứa con! Bởi vì chuyện này, Nam lão phu nhân càm ràm không biết bao nhiêu lần!
Điều này, Nam Phong và Mộ Lam đều không có lời nào để nói, ba năm không con, thật sự có chút không thể nào nói nổi, cho dù là nguyên nhân gì, Nam Phong cũng nhận, mặc dù hắn rất yêu thích tiểu hài tử, mặc dù cả đời này hắn có thể không có đứa nhỏ, hắn chỉ muốn cùng Mộ Lam “Chỉ cần người đồng lòng, bạc đầu chẳng xa nhau”! Những điều này Nam Phong đã nói rõ ràng với Nam lão phu nhân từ trước!
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!” Mặc dù bây giờ Nam Phong rất cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, nhưng vẫn không thể nhắc tới một tiếng “Mẫu thân” để gọi Nam lão phu nhân! Bây giờ, vào lúc này, hắn thật sự nổi giận!
Mộ Lam là người hắn che chở, ba năm qua, Mộ Lam hết sức giấu diếm chuyện mà mẫu thân gây khó dễ, sợ mình và mẫu thân có điều gì ngăn cách! Nhưng với bản lĩnh của mình, sao lại không biết hành động việc làm của mẫu thân?!
Hôm nay, Mộ Lam vốn kiên cường như vậy lại té xỉu, rốt cuộc mẫu thân đã nói gì với nàng?!
Mọi người trong phòng đều cúi thấp đầu trầm mặc không nói, không thể so đo với địa vị của Nam lão phu nhân ở trong nhà này, ngay cả thành chủ cũng phải ngoan ngoãn nghe giáo huấn, đâu đến phiên hạ nhân như mình nói chuyện?!
“Ta muốn một lời giải thích!” Nam Phong trợn đỏ cặp mắt, bình thường hắn có thể một mắt nhắm một mắt mở, bởi vì Nam lão phu nhân không làm gì gây tổn thương trên thân thể của Mộ Lam, gây khó khăn cho nàng cũng không quá đáng, Mộ Lam cũng không so đo, hắn cũng không muốn người ở phủ thành chủ này cả ngày gà chó không yêu! Nhưng mà, bây giờ Mộ Lam té xỉu! Chuyện này tuyệt đối không có khả năng cứ như như vậy!
“Chúng ta chỉ ngồi xuống nói chuyện phiếm mà thôi, huống chi người trong phòng này ai là đối thủ của Mộ Lam?” Nam lão phu nhân nhấp một ngụm trà trong tay, ừ, coi như thủ nghệ không tệ.
“Nói chuyện phiếm? Rốt cuộc mấy người tán gẫu cái gì?” Nam Phong không phải người ngu, hắn biết bản lĩnh của Mộ Lam, cho dù Nam lão phu nhân cộng thêm nha hoàn hạ nhân đều không phải là đối thủ của Mộ Lam! Hơn nữa, trước đó hắn đã bắt mạch của Mộ Lam, kiểm tra tình trạng, không có hiện tượng bị thương. Vậy điều khiến Mộ Lam té xỉu cũng chỉ có “Nói chuyện phiếm” trong miệng Nam lão phu nhân rồi!
“Cũng chỉ nói chuyện phiếm trong nhà mà thôi.” Nam lão phu nhân vẫn nói không nhanh không chậm, đối với Mộ Lam, bà không hề có chút áy náy, lúc đầu khi Mộ Lam bước vào cửa mình đã không ưa thích nàng, huống chi ba năm không con, cả ngày quyến rũ hồn phách Nam Phong, còn nói lời hoang đường gì mà “Kiếp này chỉ cưới mình Mộ Lam làm thê”, chẳng lẽ muốn Nam gia đoạn tử tuyệt tôn sao!
“Nói chuyện phiếm? Vậy sao Lam Lam lại té xỉu?” Nam Phong nắm chặt quả đấm, trước đó khi Mộ Lam mở mắt, tuyệt vọng và bất đắc dĩ trong đáy mắt kia khiến trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, mặc dù chỉ ngắn ngủi trong một hô hấp, nhưng lại khắc trong đầu hắn chùi cũng không đi!
“Có lẽ đột nhiên thân thể nàng khó chịu, ta cũng không phải nàng, sao ta biết.” Nam lão phu nhân đứng lên, cuối cùng liếc mắt nhìn Nam Phong, đi ra cửa, lúc đi qua tên sai vặt, mắt nhẹ nhàng quét qua, gã sai vặt này, là một trong những gã sai vặt cận thân của Nam Phong, Nam Lâm.
Nam Lâm ngước mắt chống lại thâm ý bao hàm trong mắt của Nam lão phu nhân, đáy lòng chấn động mạnh mẽ, sau đó cúi thấp đầu, nghiêng thân thể cung kính nhường lão phu nhân đi qua, dao động trong đáy lòng cũng bị cái nhìn kia của Nam lão phu nhân áp đảo xóa sạch rồi.
Chuyện này, hình như cứ trôi qua như vậy, nha hoàn hạ nhân cũng đi theo lão phu nhân rời đi, không phải ai cũng có thể chọc nổi thành chủ đại nhân, mỗi người ở đây không phải như Nam lão phu nhân, bây giờ thành chủ đại nhân rất khủng bố, mọi người vẫn nên thừa dịp Nam lão phu nhân rời đi mà chạy theo là tốt hơn! Dù sao, ở phủ thành chủ cũng đều diễn ra cảnh như vậy, chỉ có điều thành chủ đại nhân không thường ở đây mà thôi, mà phu nhân thành chủ chưa bao giờ ngất đi như lần này! Tự nhiên, nội dung “Nói chuyện phiếm” lần này của Nam lão phu nhân khiến nha hoàn hạ nhân ở đây cũng trợn trừng mắt tắt tiếng! Chỉ có điều, những thứ đó, ở phủ thành chủ này, ai cũng không dám nói cho thành chủ đại nhân anh minh vĩ đại của bọn họ!
Nam Phong là người chính trực, thưởng phạt phân minh, càng là người sáng suốt! Nhưng, ở trong phủ thành chủ này, gừng càng già càng cay! Trong hậu viện, Nam Phong không đấu lại Nam lão phu nhân! Những nha hoàn hạ nhân kia chỉ có thể nghe theo lời Nam lão phu nhân, dù sao, ai cũng không muốn sống không bằng chết!
Ngoài cửa cách đó không xa, Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong nghiêng người dựa trên một thân cây, yên tĩnh xem xong trận “nội đấu” này, rốt cuộc thắng thua đã thấy, mặt ngó về phía Mộ Lam biến mất, hai người bèn nhìn nhau cười, Nam lão phu nhân này đúng là không đơn giản, chỉ có điều không biết tiếp theo Mộ Lam sẽ đưa ra lựa chọn nưh thế nào?
Si yên tĩnh đứng ở một bên, vừa rồi hắn đã báo cáo nhanh chuyện vừa xảy ra trước đó cho hai vị chủ tử, đây cũng là do hắn nhàm chán, trong lúc vô tình “Càn quét” phủ thành chủ phát hiện ra, không thể không nói, Nam lão phu nhân, có thủ đoạn!
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 91: Chương 11. Mị Dược Tuyệt Hoan Ads ‘Mị dược’ = xuân dược (tình dược), ‘Tuyệt’: đoạn tuyệt, cắt đứt , ‘Hoan’: Hoan ái.
“Ầm!” Âm thanh vật nặng ngã trên đất, tiếp theo đó chính là tiếng rống giận gần như cả phủ thành chủ đều có thể nghe thấy: “Cút!”
Nha hoàn hạ nhân không khỏi run lên, hạ thấp tai hơn, có khả năng là căn phòng không xa lắm.
Mà lúc này có hai người không sợ chết đang nằm trên cây cách căn phòng đó không xa. Nói chuẩn xác, phải là trôi lơ lửng trên ngọn cây kia!
Đúng vậy, ngoài hai đại tôn thần Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong ra thì còn ai lớn lối như thế?!
“Rất muốn vào nhìn một chút.” Cổ Nhược Phong chép chép miệng, ngoài này cách bên trong một cánh cửa, mặc dù thính lực của nàng hơn người, nhưng không bằng thấy tận mắt mới đặc sắc!
Phong Huyết Lân sờ lên mũi: “Bây giờ đang chiến hỏa quá mức, đi qua sợ rằng là người đầu tiên bị thiêu, chim đầu đàn này nhường cho người khác tới làm thì tốt hơn.”
Không sai, không ai muốn làm chim đầu đàn này! Nhìn người làm ở phủ thành chủ này thì biết, lúc này sợ rằng người bên trong phòng kia chưa bao giờ phát ra hỏa khí lớn như vậy!
Lại nhìn Nam lão phu nhân vốn phách lối tăng vọt, bây giờ không phải chỉ rụt cổ trong góc thò đầu ra nhìn một chút mà thôi?
Phong Huyết Lân hắn phách lối, cũng là vốn có tư cách phách lối. Nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn là người giữ vững nguyên tắc căn bản người không phạm ta, ta không phạm người. Tình huống bây giờ, hai người hắn và Cổ Nhược Phong xem một chút là tốt, nếu thò chân vào ngược lại có không ít phiền toái!
Người ngoài phòng yên lặng chờ trong phòng bùng nổ, mà hình như người bên trong phòng cũng không để người khác thất vọng.
Chỉ trong mấy lần hít thở, vốn cửa phòng bị khóa bên ngoài mở ra, không, phải nói là cánh cửa bị người từ bên trong cho một cước đá bay rồi!
Quần áo Nam Phong còn hơi xốc xếch, nhìn ra được hắn trải qua một trận giãy giụa như thế nào, mặt đỏ bừng không biết là do tức giận hay vì cái gì khác, hoặc là cả hai đều có.
Nam Phong đảo mắt quét qua cả khu vườn, cuối cùng nhìn thấy vạt áo Nam lão phu nhân ở ngưỡng cửa viện, vải vóc đó là gấm vóc độc nhất vô nhị của cả phủ thành chủ, chỉ có Nam lão phu nhân mới có. Thật ra thì Mộ Lam cũng có, nhưng không hiểu vì sao nàng không may y phục.
“Đi ra đi, chẳng lẽ ngài không định cho nhi tử một lời giải thích sao?” Giọng Nam Phong nghe không ra cảm xúc, nhưng hô hấp của hắn hơi gấp rút, tức giận và lạnh giá nơi đáy mắt cùng tồn tại, thân thể hơi run, giống như đang kiềm chế gì đó, rất khổ sở!
Cổ Nhược Phong nhìn Nam Phong đang đứng trong sân, Nam Phong này, nghị lực không tệ, nhưng không biết tiếp theo hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Là trở về phòng, hay định đứng như vậy mà chết đi?
Cuối cùng Nam lão phu nhân không chống lại được tầm mắt lạnh người của Nam Phong, mặc dù cách tường che lấp, bà vẫn có thể cảm nhận rõ ràng lửa giận và quyết tâm của Nam Phong!
Thở dài, lai bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ Phong nhi kiên quyết như thế, thật sự không biết Mộ Lam có gì tốt! Nhưng nghĩ tới kế hoạch của mình có thể đã thành công, mừng thầm trong lòng, sửa sang lại y phục, ung dung đi ra: “Thế nào, chuyện đã như vậy, ngươi còn muốn trốn sao?”
Nhìn dáng vẻ quần áo xốc xếch của Nam Phong, khẳng định trong lòng lại tăng thêm một phần, ngay sau đó giọng nói cũng mềm đi: “Thủy Nhi là một cô nương tốt, nghe lời hiểu chuyện, lại là người biết phục vụ, ngươi nạp nàng có gì không tốt?”
Mỗi một câu nói của Nam lão phu nhân, sắc mặt Nam Phong càng thêm đen xì, khóe miệng càng nâng lên lộ ra nụ cười giễu cợt, cuối cùng không kịp đợi Nam lão phu nhân tiếp tục càu nhàu, giọng nói lạnh lẽo còn lạnh hơn băng tuyết bốn phía mấy phần: “Nếu nô tài quyến rũ chủ tử cũng được coi là cô nương tốt mà nói, sợ rằng dưới gầm trời này không có người xấu!”
Sau khi Nam lão phu nhân nghe xong sắc mặt hơi khựng lại, ngay sau đó mắng: “Lời này của ngươi là có ý gì?! Cái gì gọi là Thủy Nhi quyến rũ ngươi?! Hôm nay vốn là ngày đại hỉ của các ngươi, quyến rũ ở đâu ra?!”
“Ngày đại hỉ?” Nam Phong kinh ngạc trợn to hai mắt, ngay sau đó càng thêm lạnh lẽo, “Sao nhi tử không biết hôm nay là ngày đại hỉ của mình?”
Khóe miệng Nam lão phu nhân giật giật, ánh mắt hơi tránh né: “Không phải bây giờ ngươi đã biết rồi sao?”
Nhìn dáng vẻ của Nam lão phu nhân, Nam Phong thật tình không có lòng đi so đo với bà, tôn kính mẫu thân kia đã từ từ biến mất, bây giờ điều hắn mong muốn duy nhất chính là gặp được Mộ Lam!
“Để cho nàng ta cút ra khỏi phủ thành chủ, chuyện này như vậy thôi, còn Lam Lam đâu?” Lời nói vốn không tình cảm chút nào nhưng khi nhắc tới Mộ Lam thì giọng nói mới trở nên vội vàng mang theo ấm áp.
“Sao ngươi có thể đối xử như vậy với Thủy Nhi?! Dù sao thì nàng ta cũng là người của ngươi rồi!...”
Nam lão phu nhân còn muốn nói tiếp gì đó, lại bị liếc mắt lạnh lẽo của Nam Phong mà ngừng lại: “Nhi tử không chạm vào nàng ta.” Loại nữ nhân đó, cho dù xách giày cho Nam Phong cũng không xứng!
“Ngươi… ngươi nói cái gì?!” Nam lão phu nhân kinh ngạc trợn trừng mắt, “Sao có thể?!” Rõ ràng trong trà đã hạ độc! Chẳng lẽ nghĩ sai rồi?
Đang nghĩ ngợi, nào ngờ Nam Phong đang đứng đó đột nhiên gục xuống!
“Phong nhi! Phong nhi! Có ai không! Người mau tới đây!”
Cửa chính phá ra trong phòng đầy ắp người, rốt cuộc lúc này Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân “May mắn” như thỏa mãn mong muốn mà đi vào, có thể tận mắt đứng xem.
Lúc này nữ nhân tên gọi là Thủy Nhi được người đỡ nằm trên giường, bằng vào nhãn lực của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, chỉ liếc mắt một cái thì biết rõ nội thương của Thủy Nhi không hề nhẹ, khuôn mặt trắng bệch mất hết huyết sắc, thân thể hơi co rút, dáng vẻ khổ sở tuyệt đối không phải giả bộ.
“Nam Phong đúng là không thương hương tiếc ngọc, xuống tay độc ác với mỹ nhân yểu điệu như vậy.” Cổ Nhược Phong nói mát, chỉ có điều ánh mắt nhìn Nam Phong không có chút giễu cợt nào, mà lại hơi khâm phục.
Lúc này, đại phu đã bắt xong mạch, dọn dẹp hòm thuốc theo người, lắc đầu với người trong cả phòng, thở dài: “Ôi…”
Trong nháy mắt, lòng Nam lão phu nhân níu chặt, sắc mặt Thủy Nhi càng thêm tái nhợt!
“Đại phu… Chuyện này…” Nam lão phu nhân kéo ống tay áo của đại phu, mắt lo lắng nhìn chằm chằm.
Đại phu liếc nhìn quanh bốn phía: “Thành chủ bị người ta hạ mị dược, chỉ có điều đây không phải là mị dược bình thường. Tuyệt hoan, phải kịp thời giao hoan cùng nữ nhân, nếu không thất khiếu * chảy máu, không trị mà chết.”
(*) thất khiếu: 2 con mắt, 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai, miệng.
“Tuyệt hoan?” Tay Nam lão phu nhân run run, cặp mắt sắc bén nhìn thẳng về phía nữ tử đang nằm thoi thóp trên giường, “Chuyện này là sao?!”
Lúc Thủy Nhi nghe được hai chữ “Tuyệt hoan” thì biết rõ chuyện đã lộ ra sơ hở, hcỉ có điều lúc này nàng không còn đường lui!
Trấn tĩnh lại sắc mặt, vẻ mặt vốn tái nhợt do bị thương cũng không nhìn ra khẩn trương: “Nô tài không biết.” Gương mặt mờ mịt, gần như khiến Nam lão phu nhân tin tưởng rồi!
Mặc dù còn hoài nghi, nhưng bây giờ quan trọng nhất là giải mị dược cho Nam Phong trước! Nhìn dáng vẻ Nam Phong đã không còn chống đỡ được bao lâu!
Thủy Nhi nhìn Nam lão phu nhân quan sát bốn phía, hình như muốn tìm một người tới giải độc cho Nam Phong, nhíu mày, hạ quyết tâm, mặc dù cả người đau đớn khó nhịn cũng từ từ đứng lên từ trên giường!
“Lão phu nhân, để nô tài.” Trong mắt thành khẩn như vậy!
Nam lão phu nhân nhìn dáng vẻ của Thủy Nhi, tròng mắt híp lại: “Thân thể ngươi được sao?” Nàng làm mẫu thân sao lại không biết võ công của Nam Phong? Sư phụ tới dạy công phu từ nhỏ ai không phải là danh gia? Cuối cùng đều bại bởi Nam Phong! Sợ rằng một chưởng lúc nổi nóng hôm nay của hắn không phải nhẹ? Không lấy mất mạng Thủy Nhi đã là may mắn rồi!
“Vì Thành chủ, Thủy Nhi chết muôn lần cũng không từ!” Thủy Nhi quỳ xuống, dáng vẻ thật có khí phách trung thành và tận tâm.
Nam lão phu nhân lo lắng liếc mắt nhìn Nam Phong nằm ở trên giường, vừa định kêu người trong phòng đi ra ngoài hết, lại bị một âm thanh trong trẻo cắt đứt: “Sợ rằng đây không phải là vì Nam Phong, mà là vì chính ngươi đi?”
Cái gì gọi là nói mát?! Nó đây!
Mọi người quay đầu lại, Huyết Vương phi mặc bộ áo đen ngồi ngay ngắn trên ghế gần ngay cửa, ngồi bên cạnh là Huyết Vương mặc y phục đỏ mang mặt nạ màu bạc.
Thủy Nhi trợn to hai mắt, cả người tràn ngập hơi thở oan uổng phẫn nộ: “Huyết Vương phi, sao ngài có thể nói Thủy Nhi như vậy?!” Oán hận như vậy, quả thật còn oan hơn Đậu Nga tuyết rơi tháng sáu *!
|
(*) Đậu Nga tuyết rơi tháng sáu: Nói về nỗi oan của nàng Đậu Nga, một trong những vở kịch xuất sắc của Quan Hán Khanh. Đây là một vở kịch nghiêng về đề tài thế sự, một bi kịch gia đình có nguồn gốc bởi cái ác và nguyên cớ xã hội. Nàng Đậu Nga là con ông đồ nghèo Đậu Thiên Chương, lên năm tuổi đã mồ côi mẹ, bảy tuổi đi làm dâu nuôi cho bà góa họ Thái để cha vào kinh đi thi. Sau nàng lấy con bà Thái nhưng chẳng may chồng chết sớm, nàng thủ tiết thờ chồng nuôi mẹ. Trong vùng có bố con nhà Trương Lư ép buộc mẹ con bà Thái phải lấy chúng. Bằng mọi thủ đoạn chúng hãm hại mẹ con bà Thái nhưng không thành, Trương Lư kiện lên quan huyện. Thương mẹ chồng đau yếu, Đậu Nga bị bức cung phải nhận tội đánh thuốc độc giết chết cha Trương Lư mà trong thực chất lại do chính Lư bày đặt. Quan huyện Đào Ngột hồ đồ đã cho lính đánh đập và xử chém Đậu Nga. Trước khi chết, nàng than oan và ước ba điều: khi chém máu nàng không rơi xuống mà phun lên tấm lụa trắng treo ở cột cờ; bầu trời sẽ sa tuyết phủ lên thi hài nàng, mặc dù đang giữa mùa hè; và đất Sở quê nàng sẽ chịu đại hạn ba năm. Tất cả đều ứng nghiệm
Nhất thời, nha hoàn hạ nhân trong phòng cũng bắt đầu bất bình, mặc dù không dám nói ra, nhưng ánh mắt khinh thường trần trụi!
Phong Huyết Lân vẫn nhàn nhã ngồi đó như cũ, không hề bị ảnh hưởng bởi người bên cạnh, ý không muốn ra mặt thay Cổ Nhược Phong. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Cổ Nhược Phong như vậy, nói trắng ra, hắn ở đây lúc này chẳng qua là vì Cổ Nhược Phong gần đây nhàm chán đến để điều chỉnh tâm tình, hắn, cũng chỉ là khách tới xem. Nếu quấy rầy trò chơi của Cổ Nhược Phong, hậu quả kia Phong Huyết Lân hắn cũng không muốn thấy.
Cổ Nhược Phong không nhanh không chậm đứng lên, nàng coi như không thấy ánh mắt người chung quanh nhìn mình trực tiếp bỏ qua rồi.
Bước nhẹ đi tới trước mặt Thủy Nhi, hơi cúi người xuống, mắt chống lại ánh mắt của Thủy Nhi: “Hả? Thật sự là bổn vương phi oan uổng ngươi sao?”
Ánh mắt sắc bén như vậy, bên trong hàm chứa đùa cợt khinh thường nồng đậm.
Thủy Nhi chỉ có cảm giác ở trước mặt Huyết Vương phi, mình không còn cái gì, giống như một con ngốc, còn là con ngốc bị lột sạch!
Cảm giác trơ trẽn như vậy khiến cho nàng cảm thấy tức giận xấu hổ, nhưng lại không biết nên làm thế nào, cứ ngơ ngác trố mặt ra ở đó.
Khóe miệng Cổ Nhược Phong khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt, sau đó đứng dậy đi về phía bên giường Nam Phong. Nam lão phu nhân muốn ngăn trở, một nữ tử, tùy ý vào phòng nam tử khác đã là làm trái đạo đức, bây giờ đi tới giường Nam Phong dưới ánh mắt bao người, còn là một Vương phi! Nhìn thế nào cũng không thỏa đáng! Nhưng đảo mắt nhìn Huyết Vương gia ngồi ngay ngắn ở đó, rõ ràng ngài ấy không hề có vẻ phẫn nộ, Nam lão phu nhân cũng không thể nói gì hơn, dù sao, phu quân người ta không ngại, nàng còn để ý gì? Chỉ có điều không biết Huyết Vương phi muốn làm gì?
Cổ Nhược Phong đứng lại cách giường Nam Phong ba thước, nàng sẽ không quá gần Nam Phong, như vậy, người khác sẽ ghen…
“Nam Phong, muốn ta cứu ngươi sao?” Cổ Nhược Phong vuốt vuốt nhẫn ngọc trên ngón tay, ánh mắt nhìn Nam Phong trên giường, nàng biết hắn nghe thấy.
Quả nhiên, Nam Phong gật đầu một cái, mặc dù rất nhỏ, nhưng với Cổ Nhược Phong mà nói thế đã đủ rồi, chỉ cần ý thức của hắn còn có thể khống chế bản thân là có thể.
“Giá cao?” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng khiến ý thức của Nam Phong càng thêm tỉnh táo.
Khóe miệng Nam Phong nhếch lên lộ ra khổ sở, khó khăn hé miệng: “Tùy ngài.” Chỉ cần giải cứu hắn khỏi đám nữ nhân kia, mặc dù kết quả là chết cũng không sao. Hắn, không thể có lỗi với Mộ Lam!
Tuyệt hoan, đó không đơn giản là mị dược như vậy!
Cổ Nhược Phong hài lòng hơi cong môi cười, rất tốt, như vậy đùa giỡn mới có thể tiếp tục tiến hành!
Một viên thuốc từ xa ba thước không sai lệch bắn đúng vào trong miệng Nam Phong, vào miệng lập tức tan ra…
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 92: Chương 12: Nổi Trận Lôi Đình Ads Nam Phong ra sức chớp chớp mắt, cuối cùng cũng mở ra, trong nháy mắt khi viên thuốc tiến vào trong miệng hắn, hắn còn tưởng rằng mình sắp chết. Toàn thân giống như bị ngọn lửa xuyên qua nóng rát đau đớn, sau đó từ từ biến mất từng chút từng chút...
Nam lão phu nhân thấy Nam Phong tỉnh lại, không có dấu hiệu nguy hiểm đến tánh mạng, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng hạ xuống. Nhìn Cổ Nhược Phong cách đó không xa, trong mắt hiện lên kinh ngạc, Huyết vương phi này quả thật lợi hại hơn nhiều so với lời đồn đại!
"Tuyệt hoan" kia là thứ gì, Nam lão phu nhân cũng không biết, nhưng nghe đại phu nói thuốc này ngoại trừ cùng nữ tử giao hoan, ngoài ra không còn có cách nào khác để giải! Nhưng mà một viên thuốc tầm thường nho nhỏ kia của Cổ Nhược Phong liền giải được rồi độc "Tuyệt hoan", bản lãnh dùng dược này có thể so với y tiên mà người trong chốn giang hồ đồn đại!
"Phong nhi, ngươi cảm thấy thế nào?" Nhìn Nam Phong muốn ngồi dậy, Nam lão phu nhân vội vàng đi tới, đè vai Nam Phong lại, vẻ mặt thương xót.
Tuy nàng muốn Nam Phong sinh tôn tử cho nàng, sớm lưu lại hương khói cho Nam gia, nhưng nếu chuyện này nguy hại đến tính mạng của Nam Phong, nàng sẽ không vội vàng như vậy! Cho nên, khi nghe đại phu nói Nam Phong bị người hạ "Tuyệt hoan", sắc mặt Nam lão phu nhân mới khó coi như thế!
Nhưng khi nhìn bộ dạng ủy khuất vô tội của Thủy nhi lại khiến một người đã trải qua bốn mươi lăm năm như nàng cũng không nhìn ra được bất kỳ chút sơ hở nào. Mà trước nàng không chỉ giúp Thủy nhi dùng mị dược, còn ra tay giúp thả mị dược vào trà của Nam Phong, trơ mắt nhìn hắn uống hết! Nàng cho rằng đây chỉ là dược thúc tình bình thường mà thôi, không nghĩ tới lại là "Tuyệt hoan"!
Vốn muốn trách cứ Thủy nhi vài câu, nhưng khi nghĩ đến "Tuyệt hoan" là mị dược cao cấp, vậy không phải người bình thường có thể có được, huống hồ nhìn bộ dạng của Thủy nhi cũng là không biết chuyện của "Tuyệt hoan, cho nên, Nam lão phu nhân đoán, dược này phải là người mà Nam Phong từng đắc tội, muốn thừa cơ hội này đưa Nam Phong vào chỗ chết!
Nhưng mà, làm sao người nọ biết Phong nhi nhất định sẽ không muốn Thủy nhi?Lông mày Nam lão phu nhân nhíu lại, việc này dường như nói dễ mà cũng không dễ, hiện tại nàng không thể nào nghĩ ra được một lý do rõ ràng.
Lúc này Nam Phong đã trải qua một khắc nghỉ ngơi, thân thể không còn suy yếu như trước, giơ tay tách tay Nam lão phu nhân đang đặt trên người hắn ra, không nhìn gương mặt cứng ngắc của Nam lão phi nhân. Có lẽ, từ khi hắn thấy thân thể mình trở nên khác thường, thấy Thủy nhi chui vào lòng hắn, thì một phần tình cảm thân thiết dành cho mẫu thân kia cũng trở nên lạnh lẽo rồi. Hôm nay bởi vì bận rộn, cũng chưa kịp ăn cái gì, chỉ uống ly trà kia của Nam lão phu nhân... Hơn nữa, nhìn tình huống hiện giờ, sợ là Nam lão phu nhân và Thủy nhi, hai người này đã sớm mưu tính từ trước!
Nhìn khắp bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng của người mình muốn gặp. Ba ngày nay bởi vì biên thành xảy ra bão tuyết, cho nên hắn luôn ở bên ngoài, buổi sáng mới trở về, chỉ là, vì sao đến bây giờ cũng không nhìn thấy Mộ Lam?
Đáy lòng Nam Phong dâng lên một cỗ sợ hãi, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh bóng lưng của Mộ Lam ngày ấy...
"Lam Lam đâu?!" Nam Phong luôn luôn bình tĩnh, mặc dù bị hạ "Tuyệt hoan", mặc dù bị Thủy nhi quấn lấy, mặc dù biết toàn bộ sự việc ngày hôm nay là do mẫu thân thân sinh* thiết kế mình, Nam Phong đều vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như thường, nhưng rốt cuộc cũng không duy trì được vẻ mặt trầm ổn kia, mặt nạ băng lãnh rạn nứt từng chút từng chút, một giây sau liền hoàn toàn biến mất!
(*) mẹ đẻ
Sợ hãi trong mắt không che giấu chút nào, không, là hắn không có sức để che giấu! Lúc này, Nam Phong hắn chỉ muốn biết, người khiến cho hắn lo lắng ba ngày nay rốt cuộc đã đi đâu! Một loạt những chuyện không bình thường vừa rồi khiến hắn không thể không nghĩ đến chuyện gì đó!
Chỉ là, ông trời, hi vọng người thật sự có thể nhân từ một chút, Lam Lam đang ở tại trong viện thôi, cầu người...
Người trong phòng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều cúi thấp đầu xuống. Bởi vì, bọn hắn vốn cũng không biết Nam lão phu nhân nhốt thành chủ phu nhân ở chỗ nào! Trước đây mỗi lần thành chủ ra ngoài có việc, Nam lão phu nhân đều đi tìm thành chủ phu nhân tra, mà hạ nhân bọn hắn liền bị cảnh cáo, toàn bộ những chuyện của thành chủ phu nhân, chỉ cần thành chỉ không có ở đây, vậy liền để nàng tự mình làm, ngoài trừ nha hoàn hồi môn Thủy nhi của thành chủ phu nhân, ai cũng không được phép giúp đỡ!
Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người liền dời lên người Thủy nhi.
Thủy nhi vốn đang cúi thấp đầu liền cảm nhận được ánh mắt của mọi người, chậm dãi ngẩng đầu, khi nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, trong lòng chợt cảm thấy có chút bối rối. Ba ngày nay nàng và Nam lão phu nhân ở cùng một chỗ, vạch kế hoạch làm thế nào để Nam Phong kéo dài hương khói. vốn không có đi vào gian phòng của Mộ Lam, làm sao biết Mộ Lam đi đâu!
Tầm mắt của Nam Phong cũng theo người trong phòng nhìn chằm chằm Thủy nhi: "Lam Lam đâu?" Cố gắng kìm nén bất an trong lòng, hắn muốn Thủy nhi nói cho hắn biết, hiện tại Lam Lam chỉ ở một nơi nào đó trong phủ Thành chủ thôi.
Thủy nhi cắn môi, nàng không biết trả lời như thế nào, trong lòng càng oán hận! Thủy nhi nàng muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, kém chỗ nào so với Mộ Lam kia? Vì sao nàng chỉ có thể làm một nha hoàn nho nhỏ, mà Mộ Lam lại có thể làm đại tiểu thư, làm thành chủ phu nhân, quan trọng hơn, Mộ lam lại chiếm được tâm của Nam Phong, tất cả sủng ái của Nam Phong!
Rõ ràng nàng và Mộ Lam đều gặp Nam Phong cùng một thời gian, vì sao trong mắt Nam Phong chỉ có Mộ Lam? Vì sao Thủy nhi nàng không lọt nổi vào mắt xanh của hắn? Không! Nàng không cam lòng!
Nam Phong không còn kiên nhẫn dây dưa tiếp với Thủy nhi, xốc chăn lên, đi xuống giường, bình tĩnh đứng trước mặt Thủy nhi: "Lam Lam đâu?!" Đây là câu hỏi duy nhất của hắn!
Thủy nhi nhìn Nam Phong tức giận, nước mắt liền chảy xuống, trên mặt càng ngày càng ủy khuất!
Nam Phong nâng chân phải lên không chút lưu tình đá qua một cước, hung hăng đá Thủy nhi ra ngoài ba trượng!
"Chặc, xem này tất cả tao nhã lịch sự của Nam Phong này đều là giả vờ!" Cổ Nhược Phong sớm đã lui trở lại bên người Phong Huyết Lân, khẽ thì thầm với Phong Huyết Lân, chỉ là lời nào nghe thế nào cũng cảm thấy nàng đang vui sướng khi người khác gặp họa.
"Bây giờ nhìn người không thể vẻ bề ngoài!" Phong Huyết Lân vẫn có chút ghen ghét với hành động của người này, thật không hiểu Nam Phong có cái gì tốt, Phong nhi càng muốn đến xem hắn nháo, xem náo nhiệt còn chưa tính, còn ra tay giúp hắn! Nghĩ đến đây, trong lòng Phong Huyết Lân liền cảm thấy buồn bực!
"Ta, khi gặp người đó liền biết rồi." Cổ Nhược Phong khẽ cười, người này thật đúng là không phải ghen bình thường, về sau dấm chua trong nhà đều có thể lấy đi bán buôn rồi!
Chỉ là, nhìn bộ dạng buồn bực của Phong Huyết Lân, Cổ Nhược Phong lại có chút đau lòng, xem ra đời này nàng bị người nào đó ăn chết rồi. Vươn tay nhéo một cái không nặng không nhẹ ở trên mặt Phong Huyết Lân: "Công lực phúc hắc của người nào đó lại có tiến bộ rồi!" Hừ, muốn lừa nàng? Người này vừa rồi tuyệt đối là giả vờ! Muốn nói Nam Phong kia là tiểu tử phúc hắc, vậy Phong Huyết Lân hắn liền là tổ tông phúc hắc!
Buồn bực trên mặt Phong Huyết Lân cũng biến mất trong nháy mắt, trở tay ôm mặt Cổ Nhược Phong, kéo kéo: "Ta phúc hắc? Còn không phải cho nàng xem sao?"
Không sai, là hắn giả vờ! Đối với Cổ Nhược Phong, hắn tuyệt đối tin tưởng, hơn nữa, cho tới bây giờ Cổ Nhược Phong không làm gì để hắn ghen, Cổ Nhược Phong có thể đành lòng khiến Phong Huyết Lân hắn buồn? Đây chẳng qua chỉ là thuộc về hắn và Cổ Nhược Phong trong lúc tán tỉnh mà thôi.
Hai người bên này nhẹ giọng nói chuyện, bên kia mọi người trong phòng chăm chú nhìn Nam Phong, ai cũng không để ý tới sau lưng bọn họ còn có hai người hung hãn như vậy. Chủ nhà trong cơn tức giận, thiếu chút nữa hủy đi gian phòng này, vậy mà hai người bọn họ tốt hơn, khuôn mặt tươi cười, hòa hợp vui vẻ...
Sau khi Nam Phong đá Thủy nhi, tầm mắt liền chuyển về phía Nam lão phu nhân, băng lãnh như vậy, dường như đã vĩnh viễn chia cắt tình mẫu tử giữa hai người!
"Tất cả đi tìm cho ta! Tìm không thấy các ngươi cũng không cần trở lại nữa!" Giọng nói băng này, nha hoàn hạ nhân trên dưới phủ thành chủ chưa nghe qua bao giờ!
Mọi người đều giật thót mình, nhưng những đôi mắt kia vẫn không ngừng nhìn về phía Nam lão phu nhân!
Người trong phủ thành chủ này, hoặc là nói, Nam phủ, người nào làm chủ đã sớm công bố!
Mặc dù Nam Phong là chủ một thành, nhưng, ở đây, chỉ cần Nam lão phu nhân còn sống, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nghe theo lời nói của Nam lão phu nhân! Bởi vì bọn họ không phải nha hoàn hạ nhân của phủ thành chủ, mà là... nha hoàn hạ nhân của Nam phủ!
Bọn hắn là người Nam phủ! Tại Nam phủ, người có địa vị tối cao trong nhà vốn là Nam lão gia, nhưng Nam lão gia qua đời sớm, Nam lão phu nhân liền thành chủ nhà! Mà Nam Phong, thân phận hiện giờ chẳng qua chỉ là người thừa kế của Nam Phủ, không phải là một gia chủ!
Mà quy định của Nam phủ cực kỳ nghiêm khắc! Điều thứ nhất là tất cả phải vâng theo mệnh lệnh của gia chủ! Nếu như làm trái, phạt một trăm trượng, cắt ngang tứ chi, trực xuất khỏi phủ, cho tự sinh tự diệt!
|
Hơn nữa, trong tay gia chủ Nam phủ có một đội ngũ ám vệ cực kỳ lợi hạ, ai cũng không biết bọn hắn có đang âm thầm giám thị mình hay không! Cũng bởi vậy, khi Nam lão phu nhân âm thầm làm khó dễ Mộ Lam, ai cũng không dám đi nói với Nam Phong! Khi Nam lão phu nhân sắp xếp thị thiếp cho Nam Phong, Thủy nhi cũng đồng mưu nghĩ kế, thậm chí lúc hãm hại Mộ Lam càng không ai dám lên tiếng!
"Tốt, rất tốt! Ta tự mình đi tìm!" Nam Phong nói xong câu đó, liền vận khinh công biến mất trước mặt mọi người, hắn còn một câu chưa nói hết -- tìm được, hắn cũng sẽ không trở về! Cái Nam phủ này, hắn chịu đủ rồi!
Thấy Nam Phong rời đi, mắt Nam lão phu nhân vẫn gắt gao nhìn cửa, một cỗ tức giận xuất hiện ở trong ngực , chỉ có thể ra sức thở gấp: "Thằng con bất hiếu này! Nữ nhân kia có cái gì tốt!" Làm cho hắn trở mặt với mình, lại còn trước mặt một đám hạ nhân! Điều này khiến cho mặt mũi gia chủ như nàng biết đặt ở chỗ nào?! Về sau mình làm sao tạo uy tín trong Nam phủ?
"Nam lão phu nhân, không biết ngươi hiểu rõ bao nhiêu về 'Tuyệt hoan'?" Một giọng nói trong veo mà lạnh lùng khiến cho người ngây ngốc phản ứng lại, nha hoàn hạ nhân đều cúi đầu xuống, bản thân tự thôi miên, "Ta không nhìn thấy cái gì, không nghe thấy cái gì."
Nam lão phu nhân dời tầm mắt về phía Cổ Nhược Phong, trong phút chốc cảm xúc liền hồi phục, nàng không quên nơi này còn có người ngoài, càng không quên mình là gia chủ của một nhà, không thể để Nam phủ của nàng xấu mặt!
Khóe miệng cong lên thoáng hiện vẻ khinh thường, tuy Cổ Nhược Phong cứu Nam Phong một mạng, nhưng cho dù không có Cổ Nhược Phong, Nam Phong chỉ cần giao hoan với nữ tử sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nếu không phải Cổ Nhược Phong ngắn cản, nói không chừng qua mười tháng nữa nàng có thế có tiểu tôn tử để ẵm rồi! Cho nên, nói thật ra, Nam lão phu nhân không có quá nhiều cảm kích với Cổ Nhược Phong. Hiện giờ còn bị Cổ Nhược Phong nhìn thấy "việc xấu trong nhà", nàng cảm thấy thật quá xấu hổ. Giờ Cổ Nhược Phong lại hỏi cái này, rõ ràng là muốn tất cả mọi người biết chuyện, đây không phải là muốn cười nhạo nàng sao!
" 'Tuyệt hoan' chẳng qua chỉ là mị dược cao cấp thôi, lời đại phu vừa nói chẳng lẽ Huyết vương phi không nghe thấy sao?"
Cổ Nhược Phong cũng không tức giận, kéo Phong Huyết Lân đứng lên: "Xem ra Nam lão phu nhân cũng không phải là người hiểu biết. Ngươi không biết 'Tuyệt hoan' ngoài là mị dược, còn có tác dụng gì khác sao?"
Một câu nói, khiến cho sắc mặt của vài người trong phòng thay đổi...
|