Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
|
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 96: Chương 16. Bị Đoạt? Ads Khắp thành Lĩnh Nam tràn đầy không khí vui mừng, bây giờ đã là tuần cuối cùng của tháng mười hai rồi, mấy ngày nữa chính là giao thừa.
Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đi trên đường phố, trong lòng nói không ra mùi vị gì.
Năm mới, hoàn toàn là hai chữ xa lạ đối với bọn họ, hoặc là, sung sướng của người khác là tịch mịch của mình.
Bọn họ là người giống nhau, có nhà nhưng cũng như không có nhà. Ngày giao thừa này không khác ngày bình thường đối với họ.
Chỉ có điều, đường phố treo đầy màu đỏ, cũng khiến cho bọn họ có chút cảm xúc như vậy.
Cổ Nhược Phong nhìn Phong Huyết lân, thật ra thì nàng nên vui vẻ, Phong Huyết Lân ở bên cạnh, cho dù ở đâu cũng là nhà!
Phong Huyết Lân đối diện với tròng mắt của Cổ Nhược Phong, cười thầm, năm nay, hắn nghĩ hắn sẽ rất vui vẻ.
Nam Phong trở về phủ thành chủ, cũng trở về Nam phủ. Hắn muốn đòi một công đạo cho Mộ Lam!
Không thể ngờ Thủy Nhi trở thành vật hy sinh, hoặc là, thật ra thì nên nói trừng phạt đúng tội!
Cắt đứt tứ chi, một trăm trượng, lôi ra cửa phủ, bây giờ chỉ còn là xác khô trên đường.
Mà Nam lão phu nhân, tuy thân là chủ một nhà, nhưng làm ra chuyện như vậy, mặc dù Nam Phong giữ lại chút mặt mũi cho bà, nhưng tất cả lời nói thầm kín đã thốt ra! Về sau nếu Mộ Lam xảy ra chút chuyện gì, Nam phủ này sẽ không còn chút quan hệ nào với hắn! Một phủ không có người thừa kế, mặc dù Nam lão phu nhân có thủ đoạn gì, Nam phủ cũng chỉ có thể suy bại!
Mặc dù trong lòng Nam lão phu nhân có vài ý kiến, nhưng bà cũng biết mình làm hơi qus mức, nhất là chuyện làm hại Nam Phong thiếu chút nữa bỏ mạng! Hơn nữa lúc này Mộ Lam đã mang thai, trong bụng có hương khói của Nam gia, bà cũng không tiện nói gì nữa!
Chuyện Nam Phong cứ chấm dứt như vậy, Mộ Lam, trải qua chuyện này, cũng khôi phục chút bản tính trong quá khứ của mình, vốn nàng nên cường thế! Nàng sẽ là sự trợ giúp lớn cho Nam Phong!
Nam Phong định giữ lại đoàn người Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong đến hết năm mới rời đi, chỉ có điều, lưu lại qua lễ mừng năm mới hay không cũng không có bao nhiêu ý nghĩa đối với Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong, bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Trước khi đi, Nam Phong nói cho Phong Huyết Lân một chuyện: “Cửu vương gia đang tìm các người. Trước đó ta mời các người tới phủ thành chủ cũng là theo ý của Vương gia.”
Lời nói, có giới hạn, có nhiều thứ, ngươi hiểu, ta hiểu là được.
Nụ cười nơi khóe miệng Phong Huyết Lân không thay đổi: “Bổn vương biết.” Nếu không phải Hiên Viên Dật Vân bày mưu tính kế, Nam Phong cẩn thận như vậy, sao mình mới đến phủ thành chủ không lâu, sau một bữa cơm liền tiêu trừ phòng bị với mình? Mình là Huyết Vương của vương triều Mộ Dung, trang chủ Huyết Nguyệt sơn trang, thân phận như vậy, khiêm tốn tiến vào vương triều Hiên Viên, thật sự khiến cho người ta hoài nghi!
Nam Phong là người đứng đầu một thành, còn là thành biên giới, sao lại khinh suất, dễ tin người như vậy?
Chỉ có điều, không biết đến tột cùng Hiên Viên Dật Vân vì cái gì? Hoặc là, rốt cuộc bí mật của Khinh Vũ cầm là cái gì? Vì sao hắn cứ đuổi theo Phong nhi không buông?
Suốt chặng đường đến đây hắn đã biết rõ mặc dù Hiên Viên Dật Vân không theo cùng bọn họ, nưhng ngay từ lúc vương triều Hiên Viên làm xong tất cả đã chuẩn bị chờ đoàn người mình đến! Hành động của Nam Phong là minh chứng tốt nhất!
“Đang suy nghĩ gì vậy? Nhập thần đến thế.” Cổ Nhược Phong đưa tay quơ quơ trước mặt Phong Huyết Lân, dáng vẻ như vậy của Phong Huyết Lân đúng là hiếm thấy.
“Hiên Viên Dật Vân.” Phong Huyết Lân cũng không hề giấu giếm, hắn không có bất kỳ bí mật gì với Cổ Nhược Phong, cho dù ghen, cũng là chuyện đương nhiên quang minh chính đại!
Dĩ nhiên, bây giờ hắn nói tới Hiên Viên Dật Vân không phải bởi vì ghen.
Hành vi của Hiên Viên Dật Vân hơi quỷ dị, hình như tất cả đều vây quanh Khinh Vũ cầm.
Như đã từng nói, Khinh Vũ cầm thần bí như vậy, quả thật chính là bảo vật vô giá, người này lai có thể nhìn Phong nhi lấy đàn đi như vậy, phần khí phách này bao nhiêu người cũng theo không kịp!
Chỉ có điều, Phong Huyết Lân hắn chú ý nhiều hơn chính là rốt cuộc Hiên Viên Dật Vân đang đùa trò khỉ gì! Thủ bút sau lưng càng lớn, sợ rằng giá cao cũng không nhỏ?!
“Đến lúc đó rồi sẽ biết.” Cổ Nhược Phong rót một ly trà cho Phong Huyết Lân, nhẹ nhàng nói, hoàn toàn không coi Hiên Viên Dật Vân nhân vật như thế vào trong mắt! Nếu để cho người khác thấy dáng vẻ này của Cổ Nhược Phong, tuyệt đối sẽ nhảy lên cao ba thước, mắng to một tiếng: “Mẹ nó! Dù gì Hiên Viên Dật Vân cũng là Cửu vương gia của chúng ta! Cửu vương gia đó! Cửu vương gia là khái niệm gì?! Đó chính là trời của vương triều Hiên Viên! Ngay cả hoàng thượng cũng phải tôn lên ba phần, có chuyện còn phải ăn nói khép nép đó!”
Bên ngoài, truyền đến giọng nói của Si: “Chủ tử, sắp đến núi Thiên Thánh.”
Núi Thiên Thánh…
Cổ Nhược Phong nâng rèm cửa sổ lên, đoạn đường này đã trắng xóa bông tuyết. Bọn họ đã đi được bốn ngày rồi. Núi Thiên Thánh này không phải xa bình thường.
Vòng tay huyết ngọc, Phong Huyết Lân lấy hộp kia, mở ra, chỉ thấy một vòng tay đỏ như màu máu đang nằm yên tĩnh trong hộp, thỉnh thoảng hiện lên một vạch sáng, gần như khiến cho người ta không nắm bắt được, quỷ dị như vậy!
“Chúng ta… Muốn tìm cái gì?” Nói thật, Cổ Nhược Phong cũng không biết bọn họ tới nơi này với mục đích gì, chỉ biết vòng tay huyết ngọc được phát hiện trên núi Thiên Thánh, Phong Huyết Lân muốn tới đây, nàng liền theo tới!
Về phần, rốt cuộc là tìm đầu mối gì hay tìm món đồ tương tự như vòng tay huyết ngọc, một chút ngọn nguồn nàng cũng không có.
“Ta cũng không biết, chỉ biết là, có một âm thanh gọi ta tới nơi này.” Ánh mắt Phong Huyết Lân hơi hoang mang, hắn nghe thấy âm thanh nơi đáy lòng, tìm kiếm vòng tay huyết ngọc liên quan tới tất cả, chặt chẽ không rời với núi Thiên Thánh!
Cổ Nhược Phong nằm xuống lần nữa, cầm bánh đậu xanh, cắn một miếng, nóng hổi, ấm thẳng vào trong lòng, trời sinh voi trời sinh cỏ, nàng không sao cả, dù sao, Phong Huyết Lân ở đâu nàng ở đó.
“Chúng ta đi dọc theo đường sứ giả Mộ Dung đã từng đi một lần, có lẽ sẽ có phát hiện.” Cổ Nhược Phong ăn xong bánh đậu xanh rồi nói ra, sau đó nhận lấy ly trà Phong Huyết Lân đưa uống.
Giọng Cổ Nhược Phong hơi lớn, Si đánh xe đương nhiên nghe thấy, cũng không nói gì, tiếp tục trầm mặc vội đánh xe, lời Cổ Nhược Phong đã tỏ rõ đường đi của bọn hắn.
Bây giờ vẫn là buổi sáng, dọc theo đường sứ giả Mộ Dung từng đi, có lẽ hai ngày liền có thể rời núi rồi.
Núi Thiên Thánh là một dãy núi liên tiếp, giống như một tấm bình phong thiên nhiên của vương triều Hiên Viên, trong này chỉ có một con đường có thể đi, chỉ cần giữ chặt con đường này, cho dù có trăm vạn đại quân cũng khó mà công phá!
Không thể không nói, đây chính là vùng đất quý!
Chỉ có điều, vùng đất quý hôm nay không phải là chuyện tốt đối với đám người Cổ Nhược Phong mà nói, núi tiếp núi như vậy, bọn họ phải tìm bao lâu mới thấy thứ có liên quan tới vòng tay huyết ngọc nho nhỏ chứ?!
Mắt thấy đến giờ ăn trưa, rốt cuộc đoàn người cũng ngừng lại chuẩn bị ăn trưa.
|
Thật ra thì ăn trưa này chẳng qua cũng chỉ cho hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân ăn, đúng rồi, còn có một Tuyết Cơ. Dọc theo đường đi nàng ta vẫn trầm mặc, khiến đám người Si Mị Võng Lượng gần như muốn quên đi người này.
Nếu không phải Phong chủ tử cần ăn cơm, bọn họ nghĩ có phải dọc theo đường này bọn họ đều không cần dừng lại ăn cơm?
Trên thực tế, đây là một quyết định! Tuyết Cơ, quá mức yên lặng rồi!
Si bắt một chút món ăn thôn quê, bốn con gà rừng, hai con thỏ rừng, lột da lông rửa sạch sẽ, Cổ Nhược Phong tự thân vận động bắt đầu nướng trên đống lửa.
Gần đây miệng Phong Huyết Lân càng ngày càng xảo quyệt rồi! Người bình thường làm gì đó hắn sẽ không ăn! Chỉ cần địa điểm cho phép, thời gian cho phép, điều kiện cho phép, hắn nhất định sẽ ăn món gì đó do Cổ Nhược Phong làm!
Dĩ nhiên, điều kiện đầu tiên chính là chuẩn bị mọi thứ khi Cổ Nhược Phong xuống bếp!
Si Mị Võng Lượng Phàm ngửi thấy mùi gà rừng nướng thơm, nước miếng thiếu chút nữa không lưu lại, trong lòng lại kêu rên lần nữa: “Chủ tử, tài nấu nướng của ngài không nên bước nhanh như vậy có được không? Coi như ngài tiến bộ, cũng không cần khoe khoang trước mặt bọn họ có được không? Cho dù muốn khoe khoang, hỏi yếu ớt một câu, có thể lưu lại một phần cho bọn họ không?”
Chỉ có điều, không hề thực tế đấy!
Người có thể để cho Cổ Nhược Phong xuống bếp chỉ có một, đó chính là Phong Huyết Lân!
Người có thể ăn đồ Cổ Nhược Phong làm, vậy cũng chỉ có một, là Phong Huyết Lân!
Nếu có gì ngoài ý muốn, vậy xin lỗi rồi, không biết ai sẽ động kinh gây ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi lập tức chuẩn bị một vạc dấm mà chết đuối một lần, lại bị người khác dùng dao găm băm thành trăm mảnh một lần, sau đó lại khiến người nào đó quyền cước một trận! Nếu người kia còn chưa hả giận, hoặc là người khác nhìn ngươi khó chịu, ngươi cũng chỉ có thể cầu Phật nơi đáy lòng, hy vọng hắn xuống tay lưu tình cho ngươi chết sảng khoái thôi!
Mắt thấy thịt nướng sắp xong, bên kia, Tuyết Cơ cũng cầm một con gà rừng nướng, chỉ có điều, dáng vẻ hơi chật vật, có thể thấy nàng ta không thường xuyên làm những việc này.
Tuyết Cơ cầm con gà rừng bị cháy khét trong tay, lại nhìn con gà đang tươm dầu của Cổ Nhược Phong, vỏ ngoài vàng óng, trong nháy mắt muốn cầm vật trong tay nện vào mặt Cổ Nhược Phong! Vì sao nàng ta lại có thể làm ra món ăn ngon gì đó?!
Cổ Nhược Phong xé một đùi gà, gần như là nửa con gà, đưa cho Phong Huyết Lân.
Phong Huyết Lân ở bên cạnh nhìn Cổ Nhược Phong đưa gà nướng qua, trong lòng đã sớm thèm ăn đến nghiến răng! Đưa tay qua…
Mọi việc không thiếu ngoài ý muốn, hơn nữa còn phát sinh trên người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân!
Cái ngoài ý muốn đó… Cổ Nhược Phong nhìn tay mình trống trơn, lại nhìn tay trống không của Phong Huyết Lân, trên mặt kinh ngạc không phải dáng vẻ bình thường có thể so sánh!
Phong Huyết Lân cũng nheo mắt màu máu, người động kinh không muốn sống trong truyền thuyết xuất hiện!
Chỉ có điều, hai người bọn họ không thể không thừa nhận, người có thể cướp đi gà nướng đúng là không thể khinh thường! Tạm thời không nói tới Phong Huyết Lân là cao thủ bậc nào, ngay cả công lực của Cổ Nhược Phong cũng là hạng nhất không ai sánh bằng! Coi như hai người không phòng bị chút nào, cũng sẽ không bị người dễ dàng cướp đồ trên tay như vậy!
Hai người đồng thời dời tầm mắt nhìn về phía gia hỏa phách lối cướp gà nướng đi, sau đó, Cổ Nhược Phong không bình tĩnh! Nàng thật sự không bình tĩnh rồi!
Vậy là cái gì?
Chỉ thấy một con hồ ly màu lông trắng như tuyết đang vùi đầu gặm gà nướng vừa mới cướp đến tay!
Khóe miệng Cổ Nhược Phong hơi run rẩy, nàng thật sự không muốn nhìn sắc mặt của Si Mị Võng Lượng Phàm ở bên cạnh… Bị một con hồ ly đoạt đồ từ trên tay, mặt mũi Cổ Nhược Phong nàng xem như vứt xuống nhà bà ngoại rồi!
Trong mắt Phong Huyết Lân xẹt qua chút kinh ngạc, một con hồ ly có thể có bản lĩnh như thế, có thể thấy nó không phải là tiểu hồ ly bình thường! Hơn nữa, trong lòng hắn có âm thanh dường như đang nói cho hắn, con hồ ly này có điều kỳ lạ…
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 97: Chương 17. Cận Thân! Ads Chỉ hai ba lần, tiểu hồ ly liền ăn xong gà nướng, chỉ còn lại một đống xương! Xong rồi còn dùng móng vuốt lau miệng, dáng vẻ sao giống một thân sĩ!
Một cặp mắt linh hoạt cứ nhìn Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân như vậy, lúc đối diện với cặp mắt đỏ của Phong Huyết Lân, “chít” một tiếng liền chạy đến trong ngực Phong Huyết Lân, dáng vẻ làm nũng thân mật nhưng dưới cái nhìn của Cổ Nhược Phong thì chính là cợt nhả.
Cổ Nhược Phong nổi giận!
Tạm thời không nói đến đoạt mất gà rừng mình nhọc công khổ sở nướng, bây giờ lại chiếm cứ lồng ngực của Phong Huyết Lân, điều này đã là tội không thể tha thứ rồi!
Nó có thể chiếm đoạt lồng ngực Phong Huyết Lân sao?!
Đáp án đương nhiên là không thể!
Vì vậy, còn không đợi Cổ Nhược Phong động thủ, Phong Huyết Lân đã cầm chân sau của tiểu hồ ly, trực tiếp quăng nó bay ra ngoài!
Vào lúc này, hắn nào quản được rốt cuộc tiểu hồ ly này có tác dụng gì, hoặc là tiểu hồ ly này có quan hệ gì với vòng tay huyết ngọc. Chọc giận Cổ Nhược Phong, chỉ có kết quả chết!
Nếu không phải nó còn có chút tác dụng, sợ rằng lúc này tiểu hồ ly đã bị lột da, đặt trên lửa nướng thành bữa tiệc lớn rồi!
Tiểu hồ ly “chít chít” hai tiếng, tỏ vẻ cực kỳ bất mãn về chuyến đi này với Phong Huyết Lân, chỉ có điều, lúc chứng kiến ánh mắt nghiêm túc của Phong Huyết Lân, đầu nho nhỏ liền gục xuống. Nó không dám đi trêu chọc đại tôn thần này! Trong ngày thường còn chưa tính, nhưng lúc Phong Huyết Lân vừa xuất hiện vẻ mặt này, đó chính là có người muốn xui xẻo! Hiện giờ còn giữ lại được cái mạng nhỏ, rõ ràng là Phong Huyết Lân đã hạ thủ lưu tình!
Nghĩ xong, tiểu hồ ly nhút nhát e lệ đi tới bên cạnh Phong Huyết Lân, nhưng đến cách đó một trượng thì dừng lại, dưới ánh mắt khó hiểu của đoàn người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, hai móng vuốt phía trước cứ hạ xuống như vậy.
Đúng, không sai! Giống như một người nằm rạp quỳ gối ở đó!
Lần này, đến lượt Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân kinh ngạc rồi!
Chỉ có điều, không đợi bọn họ kịp phản ứng, chỉ thấy tiểu hồ lý cứ như vậy mà biến thành một tiểu hài tử! Ước chừng sáu bảy tuổi!
Cổ Nhược Phong chỉ cảm thấy thế giới này thật huyền ảo!
Nàng còn định rốt cuộc có nên xác nhận tiểu hài tử trước mắt này có thật là con tiểu hồ ly trước đó không?!
“Chủ tử.” Giọng trẻ con của tiểu hài tử hơi mềm mại nghe rất có cảm tình, chỉ có điều lúc này ai cũng không cười nổi!
Đụng phải chuyện như vậy, cho dù là Cổ Nhược Phong người đã từng chết một lần linh hồn xuyên qua thế giới khác cũng không khỏi kéo thẳng khóe miệng hơi vểnh!
Tiểu hồ ly này, không đơn giản! Thật sự không đơn giản! Nó biến thành người rồi!
Sau đó… Nó gọi “Chủ tử”, cung kính như vậy!
Nhưng mà, vấn đề ở chỗ, mấy người Cổ Nhược Phong không biết nó! Rốt cuộc một tiếng chủ tử này là nó gọi người nào?
Cổ Nhược Phong nhìn về phía Phong Huyết Lân, trực giác nói cho nàng biết, khả năng là nam tử ở bên cạnh nàng bây giờ đang mất hồn như kỳ tích!
Tiểu hồ ly biến thành tiểu hài tử sáu bảy tuổi, mặc một bộ áo lụa trắng như tuyết, không dày, thậm chí quá mức đơn bạc dưới trời băng đất tuyết này!
Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân không ai lên tiếng, cứ quan sát tiểu hồ ly như vậy. Còn Si Mị Võng Lượng Phàm và Tuyết Cơ lại càng không có phần để nói chuyện rồi!
Bây giờ tiểu hồ ly đối mặt với hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, cũng không phải bọn họ! Chủ tử còn chưa mở miệng, mặc dù theo bọn họ chuyện này hơi quỷ dị!
Cặp mắt tròn vo của tiểu hồ ly cứ nhìn Phong Huyết Lân như vậy, mờ mịt trong mắt càng ngày càng đậm: “Chủ tử người thật sự không nhớ rõ ta sao?” Uất ức như vậy, với một đứa bé thật sự là không thể nghi ngờ!
Chỉ có điều, một chiêu này có lẽ còn có ích với người khác, nhưng đối với hai người ngoại tộc Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, hoàn toàn miễn dịch!
Cổ Nhược Phong nhếch miệng lên cười quỷ dị, hoàn toàn tương tự như đường cong của Phong Huyết Lân! Tà ác giống nhau!
“Ngưoi là ai?” Nhếch mày thật cao. Tùy tiện hỏi một câu, vẻ mặt thật dọa người, cũng phải xem dọa người là ai?! Bây giờ ở trên thế giới này, có lẽ người khác nhìn ra địa vị của Phong Huyết Lân và của nàng cao cao tại thượng, một thân bản lĩnh không ai có thể địch nổi, nhưng trên thực tế kẻ địch thuộc về bọn họ xem ra còn lợi hại hơn bọn họ mấy phần! Cho nên, tất cả mọi chuyện nàng đều xem như rất nhẹ nhàng, nhưng trong xương tồn tại cẩn thận cao đến mức không ai có cách nào tưởng tượng nổi! Bởi vì nó liên quan đến sống chết của Phong Huyết Lân!
Cho nên, mặc dù dáng dấp tiểu hồ ly này đáng yêu nhường nào, bản lĩnh cao đến cỡ nào, thoạt nhìn giống như vật quý, chủ yếu hơn chính là, tiểu tử này còn cúi đầu với bọn hắn, không, phải nói là cúi đầu xưng thần với Phong Huyết Lân! Hết thảy mọi chuyện, giống như từ trên trời rơi xuống, quy mô quá lớn!
Nhưng, đối với Cổ Nhược Phong mà nói, nàng một không thiếu tiền, hai không thiếu thế, chủ yếu hơn chính là nàng không thiếu người! Không nói tới bốn thủ hạ là bốn con quỷ đại cao thủ Si Mị Võng Lượng này, nàng chỉ cần tùy tiện ngoắc ngoắc tay là có thể tìm thấy một đống quỷ, hơn nữa còn tương đối có ích! Cõi đời này, Cổ Nhược Phong nàng muốn đi ngang, cho dù ngươi là hoàng đế lão tử cũng phải nhường đường cho nàng!
Tiểu hồ ly, tuy kỳ lạ quý hiếm, nhưng Cổ Nhược Phong nàng không lạ gì, nàng chính là không lạ gì!
Tiểu hồ ly thật sự đau khổ rồi!
Nhớ tới vẻ mặt đáng yêu vô địch của nó, giết chết nam nữ già trẻ, một vạn thì có đến chín ngàn chín trăm chín mươi chín người quỳ xuống dưới lớp áo trắng như tuyết của nó, còn dư lại một chính là người mù!
Chỉ có điều, đầu năm nay lại đụng phải một quái thai như vậy! Dù sao Cổ Nhược Phong cũng là nữ nhân! Chỉ cần là nữ nhân, nàng ta nhất định sẽ mua sổ sách của nó!
Trải qua ánh mắt đấu tranh liên tục, tiểu hồ ly trắng bệch, trong lòng nguyền rủa độc ác: “Nàng ta không phải nữ nhân!” Xong rồi lại buồn bực rối rắm tiếp, coi như là nam nhân cũng bị vẻ đáng yêu của nó lật chuyển! Chẳng lẽ nó cứ bất hạnh lẫn may mắn như vậy, đụng phải người giống như chủ tử! Nhớ năm đó, chủ tử cũng không mua sổ sách của nó… Tiểu hồ ly đau buồn vô hạn…
Rốt cuộc, dưới ánh mắt đánh giá kỹ của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, không biết tiểu hồ ly lấy ra một miếng tinh thạch màu đen ở đâu, màu đen hoàn toàn, đặc biệt bắt mắt dưới trời băng đất tuyết ở nơi này!
Cổ Nhược Phong hơi híp mắt lại, đây là… hắc diệu thạch *! Mà không phải là hắc diệu thạch bình thường, sắc màu rực rỡ, ở dưới ánh sáng mặt trời, hình như có thể thấy trong đó đang xao động!
(*) hắc diệu thạch: đá thạch anh đen
Khi tiểu hồ ly lấy hắc diệu thạch ra thì Phong Huyết Lân chết đứng trong nháy mắt!
Thật sự là chết đứng!
Cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào hắc diệu thạch như vậy, hình như muốn xuyên qua hắc diệu thạch thấy thứ gì đó. Mà cả người cũng rơi vào trạng thái trố mắt hoặc linh hồn rời đi!
Cổ Nhược Phong híp cặp mắt nguy hiểm nhanh chóng! Tay dưới ống tay áo đã chuẩn bị đánh ra!
Lúc Cổ Nhược Phong đã mất tính nhẫn nại, tay phải định huơ ra, Phong Huyết Lân liền tỉnh lại!
Trong hai con mắt màu máu đỏ ngòm cũng xuất hiện vui mừng ít thấy!
Cổ Nhược Phong nhìn dáng vẻ Phong Huyết Lân như vậy, tảng đá trong lòng thoáng rơi xuống, ít nhất Phong Huyết Lân không có việc gì. Nhưng, nàng không hoàn toàn yên tâm! Dù sao tiểu hồ ly và hắc diệu thạch này thật kỳ lạ! Có thể khống chế ánh mắt của Phong Huyết Lân cũng không nhiều!
“Linh hồ.” Phong Huyết Lân gọi tiểu hồ ly.
|
Tiểu hài tử hồ ly này lập tức cười vui vẻ! Vung chân, khụ khụ, được rồi, là chân, vung cặp chân chạy tới bên cạnh Phong Huyết Lân!
Chỉ có điều, cử chỉ này vừa mới bắt đầu, đã bị mặt đen không thể đen hơn của Cổ Nhược Phong làm hoảng sợ rồi!
Nữ nhân kia, thật TMD quá kinh khủng! Tiểu hồ ly xị mặt! Cặp chân nhỏ cứ đứng nguyên tại chỗ như vậy, đi tới cũng không được, mà lui lại thì không cam lòng! Đành giương cặp mắt cầu cứu về phía Phong Huyết Lân! Chủ tử…
Phong Huyết Lân không nhìn thẳng vào ánh mắt siêu đáng yêu * của tiểu hồ ly đang bắn tới, quay đầu nhìn Cổ Nhược Phong, cười khẽ: “Đây là sủng vật kiếp trước của ta, linh hồ.”
(*) Gốc 萌 (manh): bắt nguồn dùng là từ “moe” (萌え) trong tiếng Nhật thường dùng cho những nhân vật trong anime-manga (hoạt hình)
萌え đồng âm với 燃え, nghĩa là bốc cháy, tức để biểu hiện tình cảm tha thiết, cháy bỏng với nhân vật. Cho nên moe 萌え trở thành 1 kiểu nói ý chỉ rằng đối tượng được nói đến rất “yêu” (adorable, cute, lovely, etc… nói chung là thay những tính từ khen ngợi) hoặc là biểu hiện rằng người nói rất có cảm tình với đối tượng được nói đến. (by MeteoraX)
“Sủng vật?” Cặp mặt của Cổ Nhược Phong cứ nhìn linh hồ như vậy, tràn đầy trong đôi mắt, chính là giễu cợt trần trụi!
Mỗ hồ ly bực tức… Đại gia ngươi sao không chú ý tới trọng điểm! Trọng điểm có hiểu không?! Ta là linh hồ!
Cổ Nhược Phong nhìn nét cười trên khuôn mặt nhỏ bé, cười càng thêm… ờ thì, bảnh bao! Lời trong mắt không cần nói cũng biết! Coi như ngươi là linh hồ thì sao! Nàng cũng chỉ chú ý đến hai chữ sủng vật! Thế nào? Sao chứ!
“Khụ khụ…” Nhìn một người một hồ đấu tranh không khói thuốc súng, Phong Huyết Lân ho nhẹ, rốt cuộc cắt đứt cuộc đấu tranh gần bốc lửa, ngăn cản một thảm kịch!
“Lúc ta tới đây, linh hồ cũng đi theo. Trên tay hắn cầm hắc diệu thạch đó chính là trước khi ta tới đây cho nó. Nó có thể cho ta biết chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, còn có biện pháp giải quyết.” Nói tới đây, khóe miệng Phong Huyết Lân nhếch lên lộ ra nụ cười, bởi vì hắn nghĩ tới sau khi Cổ Nhược Phong đến đã phát sinh một loạt chuyện!
“Biện pháp giải quyết?” Cổ Nhược Phong tiếp thu tất cả tin tức, chỉ có điều, bên nàng càng nặng bốn chữ biện pháp giải quyết này! Đó là thứ mà nàng và Phong Huyết Lân vẫn tìm kiếm! Quả nhiên là tới núi Thiên Thánh không sai!
“Ừ. Trước mắt, ngoài việc phải trải qua thiên định cửu kiếp, chúng ta còn phải trợ giúp bảy người, không, nói chuẩn xác là giúp đỡ bảy cặp! Cuối cùng mới có thể lấy được bảy miếng ngọc thạch, ráp lại với vòng tay huyết ngọc, nguyền rủa kia sẽ giải trừ, mà ta cũng sẽ trở lại chỗ đó!”
Nói xong một khúc, Cổ Nhược Phong có rất nhiều nghi ngờ, nghi ngờ lớn nhất là… “Chỗ đó?” Vậy đó là nơi đâu?
“Chính là nơi trước khi ta tới.” Mắt Phong Huyết Lân nhìn lên bầu trời, chỗ đó, không xa… Phong Huyết Lân hắn nhất định sẽ trở về!
“Chúng ta cùng nhau trở về?” Nếu là thế giới kia trước khi Phong Huyết Lân tới, Cổ Nhược Phong nàng sao có thể tới? Cổ Nhược Phong không khỏi hoài nghi có phải mình nghe nhầm lời này không? Chỉ có điều, ánh mắt khẳng định của Phong Huyết Lân nói cho nàng biết, nàng không nghe lầm!
Trong chốc lát Cổ Nhược Phong ngổn ngang trong gió, chẳng lẽ nàng còn phải gặp gỡ xuyên qua trong truyền thuyết một lần nữa? Lần này không phải hồn xuyên qua, mà xuyên qua với người khác? Kinh hãi rồi…
Được rồi, bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, đặt trước mắt bọn họ chính là làm thế nào để gom đủ bảy miếng ngọc thạch?
“Là bảy cái nào?” Cổ Nhược Phong cầm một con gà nướng lên bắt đầu công việc…
“Nhắc cũng khéo, nương và phụ thân là một cặp trong số đó, tiếp theo sau đó là Bắc Ưng và Vân Lan, Nam Phong và Mộ Lam. Hiện giờ chúng ta đã hoàn thành ba cặp rồi.”
“Vậy kế tiếp?” Cổ Nhược Phong lật qua lật lại con gà nướng, lại thoa dầu lên.
“Tiếp theo là… Hiên Viên Dật Vân!”
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 98: Chương 1. Thiên Tâm Hiện Thân Ads “Trấn Phần Hồn…” Si ngước mắt nhìn một tảng đá lớn dựng cách xe ngựa không xa, mà ba chữ hắn đọc đang khắc rõ ràng ở trên. Do mưa gió làm hư, mặc dù qua nhiều năm như vậy, nhưng nhìn vẫn thấy giật mình! Bởi vì, nó màu đỏ, đỏ sẫm như màu máu, phảng phất giống như hàng ngàn năm trước ở đây đã có trận gió tanh mưa máu!
Đúng, có lẽ không ai còn nhớ là bao nhiêu năm về trước, nhưng có một việc, người của trấn Phần Hồn đều biết!
Khi đó trấn Phần Hồn xảy ra một trận chiến, nhân vật chính là ai, không biết, mục đích là gì, cũng không biết! Chỉ biết là, hôm đó, trấn Phần Hồn máu chảy thành sông, cho dù giữa ban ngày, vẫn có thể thấy oan hồn chết oan đang thống khổ kêu gào, đưa tay muốn kéo người đi đường vào trấn Phần Hồn, vượt qua thời gian mênh mông vô tận cùng bọn họ!
Chu vi trăm dặm, không ai dám đến gần trấn Phần Hồn. Sau đó, có một vị đại sư tới, truyền thuyết hắn có khả năng trấn quỷ!
Một mình hắn đi vào, cũng không ai biết rốt cuộc bên trong này xảy ra chuyện gì, chỉ biết là, từ đó về sau, trấn Phần Hồn trở nên thái bình, hơn nữa, dường như quỷ rất sợ nơi này, chưa từng xảy ra chuyện kỳ lạ một lần nào. Mà một ít đất nám đen, tản ra mùi khét, mọi người mới mơ hồ hiểu, sợ rằng những ác quỷ kia bị đại sư đốt!
Từ đó, tên trấn Phần Hồn đến như vậy!
Trải qua nhiều năm, nơi này đã trở thành một nơi phồn hoa! Tuy nhiên, Si nhìn thấy ba chữ trấn Phần Hồn, cảm giác trong lòng hơi lo lắng!
“Sao vậy?” Cổ Nhược Phong nghe bên ngoài hồi lâu không có âm thanh, xe ngựa cũng dừng lại không tiến, không khỏi hỏi một tiếng.
“Không có gì.” Si tĩnh tâm, nghĩ có bốn quỷ mình ở đây, mặc dù người tới lợi hại hơn nữa, cũng không trên chủ tử được! Dù sao, công lực của hai vị chủ tử đều sâu thăm thẳm! Sau khi cung kính trả lời thì giơ roi lần nữa đi về phía trước.
Chỉ có điều, hắn không biết, trên đường xe ngựa đi về phía trước ở nơi này, Cổ Nhược Phong cứ vén lên một góc rèm cửa sổ như vậy, nhìn xuyên qua khe hở, ba chữ “Trấn Phần Hồn” không sai không lệch đối diện với ánh mắt của nàng!
Cổ Nhược Phong chỉ cảm thấy mí mắt hơi nhảy lên, một lo lắng mơ hồ khiến cho nàng nheo mày vì cảm ứng với nguy hiểm không phải bình thường!
Buông rèm cửa sổ xuống, để mặc xe ngựa đi về phía trước. Nhưng đáy lòng Cổ Nhược Phong bắt đầu cảnh giác! Đó là một năng lực bẩm sinh! Giống như hô hấp vậy, tự nhiên như thế, miễn là còn sống, vậy phải có!
Mặc dù ba chữ “Trấn Phần Hồn” lợi hại hơn nữa, hạ nhân của nàng cũng không phải ngồi không! Hơn nữa, trấn Phần Hồn, ai biết thiêu đốt linh hồn vào năm nào, tới nay đã bao lâu? Coi như trong trấn Phần Hồn có yêu ma quỷ quái hay đại sư trấn quỷ, chẳng lẽ Cổ Nhược Phong nàng còn sợ hắn sao?
Cổ Nhược Phong, cho tới bây giờ cũng sẽ không e ngại ai! Ngay từ kiếp trước máu cha mẹ nhuộm đỏ hai mắt nàng thì nàng đã không có tư cách để sợ rồi! Ai sợ ai chết! Nếu nàng sợ, chỉ sợ rằng đã sớm chết trong tay thân thúc thúc * rồi!
(*) thân thúc thúc: chú ruột
Phong Huyết Lân ở bên cạnh đương nhiên cũng thấy ba chữ kia, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng chỉ trong nháy mắt thôi. Nắm chặt tay Cổ Nhược Phong, ý bảo nàng không có việc gì.
Có Phong Huyết Lân ở đây, không ai có thể khi dễ Cổ Nhược Phong! Mặc dù thậm chí người kia mạnh hơn hắn! Nhưng nếu khi dễ, vậy thì sẽ thấy phải nhận lại gấp trăm gấp ngàn lần! Mặc dù dùng hết tất cả, hắn cũng sẽ không để cho Cổ Nhược Phong chịu một chút uất ức! Huống chi là làm Cổ Nhược Phong bị thương?!
Cổ Nhược Phong cười trả, vẫn phách lối như cũ!
Trên đời này, cho tới bây giờ nguy hiểm đều ở đây không phải sao? Chỉ có điều, ai cười cuối cùng mới là vấn đề mà thôi!
Tự đi vào trấn Phần Hồn, Si, kể cả Tuyết Cơ, đều tan mất phần áp lực ẩn bên trong người.
Trấn Phần Hồn, cũng chỉ là một cái tên nâng lên dọa người mà thôi!
Trong trấn Phần Hồn người đến kẻ đi, nhà cửa san sát, trên đường cái là một hàng tiệm bằng gỗ hai tầng lầu, đường phố bên ngoài cũng đầy quán nhỏ, âm thanh huyên náo, không chỗ nào không biểu hiện ra nơi này sung túc!
Trấn Phần Hồn đúng là vùng đất trù phú!
Si tìm một khách điếm, nhìn từ bên ngoài, hiển nhiên là một khách điếm cao cấp thuộc về nơi này!
Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân trực tiếp đi lên lầu theo tiểu nhị, rồi không hề xuất hiện, tất cả đều giao cho Si.
Bên trong phòng, Cổ Nhược Phong mở cửa sổ sát đường, nằm lên giường êm bên cạnh.
Phong Huyết Lân đi tới bên giường ngồi xuống, mắt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Cổ Nhược Phong mở miệng: “Trấn này không đơn giản.”
Đúng, không đơn giản, nó gần giống như một lời nói vô dụng đối với hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân!
Chỉ có điều, một câu nói vô dụng lại có thể khiến cho Cổ Nhược Phong – một người ít nói như vậy nói ra, vậy không phải người bình thường có thể nghĩ đến hàm nghĩa trong đó!
Phong Huyết Lân nhìn người đến người đi trên đường, hai mắt đỏ màu máu hơi mơ màng: “Quả thật… không đơn giản.”
Không khí đẫm máu mơ hồ đó, đất âm hồn đó, người khác không cảm nhận được, hoặc nói là mặc dù những người kia có vẻ có đạo hạnh rất sâu trong mắt người đời cũng không nhìn ra được, nhưng trong những người này không bao gồm Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong!
Không nói tới Phong Huyết Lân hắn chính là vương giả trong ma quỷ, cho dù có chút âm khí, hắn đều có thể bắt được chuẩn xác! Còn Cổ Nhược Phong, người này nên nói là người gà mờ về quỷ, nhưng lấy “Thâm hậu” “Tội nghiệt” kiếp trước của nàng, mùi máu tươi, dù nhạt, đối với nàng mà nói, đều là máu tanh!
Mà khi bọn họ vừa bước vào trấn Phần Hồn, ba chữ to “Trấn Phần Hồn” trên tảng đá kia tỏa ra âm khí và máu tanh, nhạt nhẽo!
Nhưng cũng bởi vì nhạt nhẽo càng khiến cho Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong kinh hãi!
Trên tảng đá không nhìn ra vết máu, trải qua nhiều năm như vậy, tảng đá kia vẫn lưu lại hơi thở của trấn Phần Hồn năm đó, đó là kinh khủng cỡ nào! Có lẽ, đối với người khác, trận khủng bố năm đó chỉ là trận đại chiến vô cùng thê thảm, còn Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân kinh hãi chính là…
Trấn Phần Hồn, trấn Phần Hồn, thật sự là… trấn thiêu đốt linh hồn sao?
Nhưng mà bây giờ bọn họ không còn đường lui, bọn họ, chỉ có thể đi về phía trước! Mặc dù phía trước là núi đao biển lửa, mặc dù phía trước là Huyết Trì * vực sâu! Bọn họ, chỉ có thể đi về phía trước!
(*) Huyết Trì: trong Huyết Trì địa ngục (còn gọi là A Tỳ địa ngục) là ngục nặng nhất trong mười tám tầng địa ngục. Huyết trì còn có nghĩa là ao máu.
|