Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
|
|
Trừ kiêu ngạo từ trong xương ra, bọn họ, cũng không còn lựa chọn! Chuyện này liên quan đến sinh mệnh của Phong Huyết Lân! Cổ Nhược Phong, không còn lựa chọn nào khác!
Kiêu ngạo như nàng, mạnh mẽ như nàng, phách lối như nàng, yêu Phong Huyết Lân như nàng! Sao có thể cho phép Phong Huyết Lân có một chút bất trắc nào! Có, cũng phải cùng nhau đối mặt! Cổ Nhược Phong nàng tới đời này chính là vì gặp hắn!
Mà cũng giống như Cổ Nhược Phong, Phong Huyết Lân cũng không cho phép mình lui lại phía sau, hắn biết rõ lỡ như mình có kết cục gì, Cổ Nhược Phong sẽ có nhiều khổ sở! Giống như hắn đối với Cổ Nhược Phong!
Nếu kiếp trước lưu lại hắc diệu thạch tự nói với mình, cởi bỏ huyết chú * chính là biện pháp, hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cơ hội nào!
(*) huyết chú: huyết = máu, chú = nguyền rủa.
Bảy cặp đôi, bây giờ đã hoàn thành ba cặp, mà Mị Võng Lượng cũng đã đi lấy ba miếng ngọc thạch, đường đã có mở đầu, đi gần một nửa rồi! Bọn họ sẽ có một kết cục tốt đẹp! Vì mình, lại thêm đối phương, bọn họ tuyệt đối không cho phép mình thất bại! die.end/dâânle equy*donn
Mà lúc này, Mị Võng Lượng đang nhanh chóng chạy tới ba nơi, vì nhiệm vụ chủ tử giao cho mình!
Một đường quay lại, sớm nhất chính là thành Lĩnh Nam.
Hai mươi bốn tháng mười hai, đây là một ngày tốt lành, gần tới lễ mừng năm mới, trong mắt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc!
Hai mươi bốn tháng mười hai, thời tiết hôm đó cũng đẹp, mặt trời ấm áp chiếu trên người, vô cùng thoải mái!
Chỉ có điều, Mị Võng Lượng đều không có tâm tình nhìn những thứ đó! Hạnh phúc của những người đó không liên quan gì đến bọn họ, mà mặt trời kia, lại rất buồn cười! Bọn họ vốn là quỷ, vốn vô duyên với ánh mặt trời, mà bây giờ chiếu trên người, một chút nhiệt độ cũng không có cảm giác, tác dụng của mặt trời không thể nghi ngờ là không khác ngọn đèn, mà bọn họ cũng không cần đèn!
Ba con quỷ rất vội !
Từ kinh thành Mộ Dung, đi thẳng một mạch tới nơi này, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân cường hãn, địa vị của chủ tử ở trong lòng bọn họ không hề lay động! Chỉ có điều, đoạn đường này, bọn họ càng thấy rõ ràng địch nhân của chủ tử mạnh cỡ nào! Đó là người khiến cho bọn họ tuy chỉ nhìn thấy nhưng đều muốn lẩn đi thật xa! Quốc sư Thiên Tâm!
Linh hồ xuất hiện, bí mật hắc diệu thạch! Tất cả, ai cũng không biết khi đoàn người bọn họ gặp linh hồ có phải quốc sư đã dự đoán được không! Mà khiến cho bọn họ lo lắng chính là, quốc sư Thiên Tâm có biết bọn họ đã sớm đoạt ba miếng ngọc thạch đi không! Kết quả như vậy, không cần nói ai cũng biết mức độ nghiêm trọng! Mặc dù ba quỷ bọn họ tan thành mây khói cũng không hết hối hận!
Cho nên, ba quỷ dùng hết hơi sức chạy tới phủ thành chủ thành Lĩnh Nam!
Nam Phong và Mộ Lam có riêng một miếng tử ngọc * trong tay, giống như màu sắc bọn họ yêu thích.
(*) tử ngọc: ngọc màu tím
Nhưng, bao gồm cả chủ nhân của miếng tử ngọc, không ai hay biết, hai miếng tử ngọc này có thể ghép lại thành một!
Chỉ cần chủ nhân của hai miếng tử ngọc yêu thương thật lòng, hòa quyện máu của hai người, lại thấm tử ngọc vào trong máu, để tử ngọc hấp thu hỗn hợp máu, hai miếng tử ngọc sẽ ghép thành một!
Mà chủ yếu nhất là, tử ngọc ghép thành một sẽ không còn là tử ngọc, mà là huyết ngọc! Giống như vòng tay huyết ngọc trong tay Phong Huyết Lân! Vả lại, tử ngọc thành huyết ngọc, bên trong chảy xuôi một chút màu tím, trả lại nguồn gốc như cũ của nó!
Muốn thuyết phục hai người đưa ngọc truyền lại cho đời sau cho mình không hề dễ dàng, hơn nữa còn muốn máu tươi của hai người, cái này càng không dễ! Bởi vì máu tươi phải cam tâm tình nguyện cho mới được!
Hết thảy giống như đã nhận định, trùng hợp như vậy! Dường như la bàn vận mệnh thật sự lọt vào mắt xanh của hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân!
Ba quỷ Mị Võng Lượng ra sức lên đường, mỗi quỷ hoàn thành một miếng huyết ngọc! Dọc đường, gần như dùng hết cái mệnh quỷ của mình! Rốt cuộc đã hoàn thành trước quốc sư Thiên Tâm! Tảng đá lớn trong lòng đã buông xuống không ít, nhưng mà ba quỷ vẫn không ngừng chạy tới thôn Phần Hồn! Ai cũng không thể dự đoán một phút sau có đột nhiên gặp phải cướp giết của quốc sư Thiên Tâm!
Lượng phụ trách cặp đôi Cổ Uyển Ngưng và Hỏa Diễm, lộ trình cũng xa nhất. May mà kịp ngăn cản Cổ Uyển Ngưng và Hỏa Diễm ra ngoài du ngoạn, mới không trì hoãn thêm thời gian.
Chỉ có điều, việc đời khó liệu…
Mị Võng Lượng cẩn thận nhìn quốc sư Thiên Tâm trước mắt, trong lòng không nói ra uất ức và nóng nảy!
Ba quỷ… đều bị quốc sư Thiên Tâm ngăn cản! Ở chỗ cách thôn Phần Hồn một trăm dặm!
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 99: Chương 2. Mối Nguy Hiểm Từ Tuyết Cơ Ads Khả năng quốc sư Thiên Tâm có thể xuất hiện, tình huống này Mị Võng Lượng đã từng nghĩ tới, thậm chí chiến lược khi quốc sư Thiên Tâm xuất hiện cũng đã nghĩ xong!
Nhưng, khi Thiên Tâm thật sự xuất hiện trước mặt bọn họ, ngăn cản đường đi của bọn họ thì vì sao lại bất lực không có khả năng thì Mị Võng Lượng chưa bao giờ nghĩ đến!
Thiên Tâm cứ đứng đó như vậy, chỉ có điều, khí thế phát tán trên người hắn khiến Mị Võng Lượng không dám vọng động! Khí tức đè nén đó, khiến cho Mị gặp trước phải dừng bước, chỉ có thể cứng đờ đối mặt với Thiên Tâm! Chờ đợi Võng Lượng đến!
Ba quỷ nhìn nhau, đều thấy chuẩn bị liều lĩnh đánh cuộc trong mắt đối phương!
Hôm nay bọn họ có ba người, mà quốc sư Thiên Tâm chỉ có một! Nếu hai người ngăn cản, một người mang theo ba miếng huyết ngọc chạy tới trấn Phần Hồn, có lẽ còn có một cơ hội cuối cùng! Dù sao nơi này cách trấn Phần Hồn không tới trăm dặm, dùng tốc độ của bọn họ cũng không cần bao nhiêu thời gian!
Chỉ có điều, rốt cuộc là ai đi?
Mắt Mị nhìn về phía Võng, bày tỏ muốn Võng mang huyết ngọc đi! Lý do của hắn rất đơn giản, chờ Võng ở trấn Phần Hồn không chỉ có hai chủ tử, còn có Phàm! Võng và Phàm rất khó khăn mới có thể gặp nhau lần nữa, nếu bây giờ Võng gặp chuyện không may, sợ rằng Phàm sẽ điên mất!
Võng lại nhìn về phía Mị!
Mà Lượng lại xen giữa hai quỷ, không biết nên lựa chọn thế nào!
Có lẽ ý tưởng của Mị đúng, nhưng mà hắn cũng không biết trong trấn Phần Hồn, có một người khác cũng đang chờ hắn! Nếu Mị gặp chuyện không may, theo như tính tình người kia, sợ rằng không chỉ nổi điên đơn giản như vậy! Có thể cả trấn Phần Hồn sẽ bị hủy hoại trong tay hắn! dieendaanleequuydonn
Đây mới thật sự là vấn đề khó có thể lựa chọn!
Nhưng mà, trong lòng ba quỷ cũng biết, bây giờ vốn không có thời gian để bọn họ nói thêm gì nữa! Ánh mắt thâm trầm của quốc sư Thiên Tâm ở đối diện đang bắn thẳng đến nhóm người mình!
Quốc sư Thiên Tâm, sợ rằng đã không kịp đợi!
Khi Mị muốn giao huyết ngọc trong tay mình cho Võng, Thiên Tâm đối diện đột nhiên lên tiếng!
“Ta không có ác ý.”
Năm chữ, giống như là người của hắn, bình thản, hình như không giống đang đối mặt với kẻ địch! Có lẽ, hắn thật sự không phải đang đối mặt với kẻ địch…
Ba quỷ không phải người ngu, mặc dù bây giờ quốc sư Thiên Tâm không có bất kỳ dấu hiệu gì muốn động thủ với bọn họ, nhưng người nào cũng không đảm bảo được một giây sau hắn sẽ không đột nhiên ra tay!
Khóe miệng Mị vẫn mang theo nụ cười khinh thường không kiềm chế được thoáng nhìn, ai sẽ tin tưởng lời quốc sư Thiên Tâm?! Ngay từ hơn một tháng trước, hắn con đả thương nặng Phong chủ tử! Tình cảnh khi đó bọn hắn vĩnh viễn không bao giờ quên! Còn có khuôn mặt trắng bệch của Phong chủ tử, hoàn toàn không có huyết sắc! Những thứ này, đều do hắn ban tặng!
“Các ngươi đánh không lại ta.” Thiên Tâm mở miệng lần nữa, giọng nói vẫn bình thản như cũ, rõ ràng nhìn ba quỷ Mị Võng Lượng đang trao đổi ánh mắt đối phó với mình như thế nào, nhưng không có chút tức giận nào.
“Đánh không lại cũng phải đánh!” Mị nói xong liền dẫn đầu phóng tới Thiên Tâm! Chỉ có thể ngăn trở Thiên Tâm, Võng mới có thể mang huyết ngọc đi!
Lượng thấy thế, cũng chuẩn bị ném huyết ngọc cho Võng, nếu Mị đã thay ba quỷ bọn họ đưa ra lựa chọn, vậy bây giờ hắn muốn liên thủ cùng Mị, giữ chân quốc sư Thiên Tâm, để Võng có thể nhanh chóng đến trấn Phần Hồn!
Mị Võng Lượng đều là quỷ hơn trăm năm, năng lực giải quyết công việc đã không còn tầm thường, lại nói, khi còn sống ba quỷ cũng là người có chút năng lực, làm việc quả quyết dứt khoát! Võng nhận được huyết ngọc xong liền xông về trước, chuẩn bị khi Mị và Lượng ngăn chặn quốc sư Thiên Tâm sẽ xông qua phòng tuyến! Nếu không, Mị và Lượng sẽ hy sinh vô ích!
Nhưng mà, chuyện luôn ngoài sức tưởng tượng của người, kể cả quỷ.
Nếu nói là động thủ trước, quốc sư Thiên Tâm chỉ đứng ở đó nhưng đã tản ra khí thế khiến quỷ sợ hãi, khi ba quỷ cùng ra tay trong nháy mắt kia, trên người Thiên Tâm đột nhiên tỏa ra hơi thở càng kinh người hơn! Đó là hơi thở khiến cho người ta không theo kịp, gần như chỉ có thể tưởng tượng!
Hành động của ba quỷ lập tức bị hạn chế ở đó! Chuẩn xác hơn mà nói, hơi thở Thiên Tâm tỏa ra khiến ba quỷ không cách nào nhúc nhích, giống như người bị điểm huyệt!
Còn chân chính hiểu rõ cũng chỉ có ba quỷ đang thừa nhận! Đó là người cường đại đến trình độ nhất định, trình độ mà bất cứ kẻ nào cũng chỉ có thể ngưỡng vọng! Cho dù là kẻ địch!
“Nếu ta muốn giết các ngươi, đã sớm động thủ.” Lời quốc sư Thiên Tâm nói chiếu vào trong lòng Mị Võng Lượng, đầu óc yên tĩnh cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như sự thật đúng là vậy.
Quốc sư Thiên Tâm, không định động thủ với họ, vậy mục đích của hắn là gì?
Nhìn nghi ngờ trong mắt ba quỷ, Thiên Tâm cũng không thừa nước đục thả câu, có vài thứ, có lẽ không kéo dài được!
“Chủ tử các ngươi gặp nguy hiểm!” Một câu nói, khiến trong lòng Mị Võng Lượng cảm thấy nặng nề! Điều này không liên quan đến Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân có gặp nguy hiểm không, mà ở trong lòng ba quỷ hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân vô cùng quan trọng không gì sánh được, đã sớm định ra trong lòng bọn họ ngoại trừ quốc sư Thiên Tâm, người dám khiêu khích chủ tử kết quả tuyệt đối là vô cùng bi thảm! Mà kết quả của quốc sư Thiên Tâm, chỉ có thể nói là tốt hơn thảm một chút! Dù sao, một kích lần trước của Cổ Nhược Phong, khiến cho hắn bị thương không nhẹ!
“Lúc các ngươi vào trấn Phần Hồn chẳng lẽ không cảm nhận được hơi thở quỷ dị đó sao?”
Trong lòng Mị cả kinh, mặc dù hắn là một trong bốn quỷ nhìn có vẻ chân chó nhất, nhưng hắn có cảm giác với loại khí tức đó lợi hại nhất! Khi vừa mới đến trấn Phần Hồn, cảm giác đó đã đánh tới!
Nghĩ như vậy, chân mày Mị càng nhíu sâu, chẳng lẽ quốc sư Thiên Tâm nói thật?
“Vậy sao ngươi còn muốn nói cho chúng ta biết?” Tính cách Võng lạnh lẽo, nói ra càng có thể so với băng lạnh! Quốc sư Thiên Tâm, kẻ địch của chủ tử, sao hắn có thể có lòng tốt như vậy?
“Thật ra chuyện lúc trước có ẩn tình, bây giờ hay là chúng ta lên đường trước, trên đường đi ta sẽ giải thích.” Thiên Tâm nói xong liền liếc mắt nhìn về phía trấn Phần Hồn, giống như nơi đó sắp xảy ra chuyện gì!
Mị Võng Lượng liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, cùng Thiên Tâm đi về phía trấn Phần Hồn!
“Ta nghĩ các ngươi nên biết chủ tử của các ngươi đang trải qua kiếp nạn.” Đó là một khảo nghiệm của vận mạng, nếu qua, ngươi sẽ trọng sinh, nếu không qua, chỉ có chết, thậm chí, tan thành mây khói!
Tình cảnh bây giờ của hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân không kém với trải qua kiếp nạn! Kết cục khó định!
Thấy ba quỷ gật đầu, Thiên Tâm tiếp tục nói: “Thật ra trước đây ta tập kích Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong, nhưng cũng chỉ thuận theo ý trời, đây là một kiếp nạn bọn họ phải trải qua.”
“Qua rồi, công lực Phong Huyết Lân sẽ tăng không ít. Đương nhiên, lúc trải qua kiếp nạn, cái gì ta cũng không thể nói, nếu không, vòng quay vận mệnh sẽ thay đổi, kết cục cuối cùng không ai có thể chịu đựng!”
|
“Hiện giờ, Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong đã trải qua kiếp nạn của ta.”
Lượng nhìn Thiên Tâm, mặc dù nghi ngờ trong lòng đã được giải đáp, nhưng vẫn có chút lấn cấn: “Vậy bây giờ ngươi là?”
Hành vi bây giờ của quốc sư Thiên Tâm, khiến cho bọn họ buộc lòng phải nghĩ theo hướng kia!
“Ta tới giúp bọn hắn độ kiếp.” Một câu nói bình thản, nhưng ba quỷ hiểu được chân thành trong đó!
“Thật ra, vòng tay huyết ngọc là ta để thượng thư đưa đi, núi Thiên Thánh, cũng là ta kêu hắn nói vậy. Con đường các ngươi theo bọn hắn đi tới, phải biết con đường này là đúng.”
Rốt cuộc ba quỷ Mị Võng Lượng bỏ đề phòng xuống. Con đường này, không thể không nói, thật sự chính xác! Một đường mà đến, từ đại hôn của Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong, đến thúc đẩy Cổ Uyển Ngưng và Hỏa Diễm, cho đến lúc bắt được hắc diệu thạch, và bây giờ ba miếng huyết ngọc trong tay bọn họ, dường như tất cả đều đến rất dễ dàng. Tất cả thật sự quá trùng hợp! Giống như có người lót đường xong xuôi từ trước!
Có nhiều thứ ba quỷ bọn họ không biết, đại hôn của hai người Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong do quốc sư Thiên Tâm thúc đẩy! Mà đám người bọn họ đến núi Thiên Thánh cũng bởi vì vòng tay huyết ngọc, thậm chí, sau đại hôn của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, quốc sư Thiên Tâm biến mất rồi, khiến Mộ Dung Tô mất đi sự chống đỡ mạnh mẽ của lời tiên đoán, càng đả kích tâm linh trước nay chưa từng có của Mộ Dung Tô! Đó là một dạng coi rẻ địa vị của Mộ Dung Tô! Điều này cũng khiến cho Mộ Dung Niệm Hàn dễ dàng lên ngôi vị hoàng đế vương triều Hiên Viên, khiến trong vương triều Mộ Dung hiện nay, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân yên tâm về sự an toàn của đám người Cổ Uyển Ngưng và Hỏa Diễm! Dù sao, Mộ Dung Niệm Hàn cũng thấy Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân cường hãn, không dám tùy ý lỗ mãng!
Mà chủ yếu hơn chính là, công lực của Phong Huyết Lân hiện nay, mỗi khi gặp trăng tròn sẽ tăng lên một tầng! Đó thật sự như chuyện vàng đúng là vàng! Nhất là lần gặp quốc sư Thiên Tâm kia! Công lực cả người Phong Huyết Lân bùng nổ khiến cho bọn họ sợ hãi!
Chỉ trong chớp mắt, ba quỷ một người đã đến cổng trấn Phần Hồn!
Bây giờ trong lòng mấy người Mị Võng Lượng nghi ngờ chính là, rốt cuộc Cổ Nhược Phong và Phong Huyết lân gặp phải nguy hiểm gì! Bây giờ bọn họ đã tiêu trừ đề phòng ban đầu đối với Thiên Tân, dù chưa tin tưởng toàn bộ, nhưng không có ý đối địch.
“Tuyết Cơ.” Dường như Thiên Tâm nhìn thấu nội tâm ba quỷ, cuối cùng chậm rãi khạc ra hai chữ.
Vậy mà, chính là hai chữ này, khiến trong lòng ba quỷ Mị Võng Lượng đồng thời chấn động!
Tuyết Cơ!
Người dường như bị tất cả mọi người quên mất suốt dọc đường!
Bọn họ không có ấn tượng quá lớn với Tuyết Cơ, chỉ biết nàng ta là người bên cạnh Lân chủ tử, hình như đi theo Lân chủ tử khá nhiều năm rồi.
Bọn họ chưa từng nói tới không thích nàng ta, nhưng cũng vui không nổi.
Nàng ta khiến cho bọn họ luôn có cảm giác một chút liền uốn éo, có lẽ, có liên quan tới việc nàng ta thích Lân chủ tử!
Đúng! Tuyết Cơ thích Phong Huyết Lân! Mặc dù giấu rất kỹ, nhưng bọn hắn là quỷ trên trăm năm chỉ liếc mắt là xuyên thấu!
Chỉ có điều, trong mắt Lân chủ tử chỉ có một mình Phong chủ tử, thậm chí ngay cả tình cảm của Tuyết Cơ cũng không nhìn thấy! Nếu không, với tính tình của Lân chủ tử, sợ rằng đã sớm đuổi Tuyết Cơ đến nơi nào đó rồi!
Nhưng, Phong chủ tử không nói, bọn họ là thủ hạ cũng không cần thiết vượt quá chức phận nói cho Lân chủ tử. Có một số việc, bọn họ có thể nói, nhưng có một số việc, nói chính là xen vào việc của người khác!
Hôm nay, từ Thiên Tâm nghe được tên tuổi của Tuyết Cơ, hơn nữa còn dưới tình cảnh như vậy! Điều này khiến ba quỷ không khỏi không rung động một chút!
Bọn họ biết năng lực của Tuyết Cơ, tùy tiện một trong bọn họ cũng có thể nghiền chết Tuyết Cơ! Tuyết Cơ, sao lại khiến hai vị chủ tử gặp nguy hiểm!
Nghi ngờ dâng lên từng tầng một trong lòng, lúc chứng kiến ba chữ “Trấn Phần Hồn” tản ra âm khí và máu tanh, lo lắng càng sâu!
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 100: Chương 3: Tan Thành Mây Khói (1) Ads "Cổ Nhược Phong, không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay!" Gương mặt xinh đẹp của Tuyết Cơ xuất hiện một tia dữ tợn, đáy mắt hiện rõ vẻ không cam lòng cùng thù hận!
Nàng không hiểu! Rốt cuộc nàng kém Cổ Nhược Phong ở chỗ nào?! Nàng đi theo bên người Phong Huyết Lân mười mấy năm, chẳng lẽ còn kém Cổ Nhược Phong ngắn ngủi mấy tháng sao?! Hắn, vì sao không thấy mình tốt, tình cảm sâu đậm của mình?!
Tuyết Cơ oán hận nhìn Cổ Nhược Phong đến giờ vẫn bình tĩnh, rõ ràng đã rơi vào tay mình rồi! Vì sao nàng vẫn ung dung trầm tĩnh như vậy?!
Thông qua biểu cảm trên mặt Cổ Nhược Phong, Tuyết Cơ giống như nhìn thấy Phong Huyết Lân -- cái người kia cũng trầm tư bình tĩnh như thế, chuyện gì cũng không thể đả động đến hắn! Người kia...
"Buông ta ra! Buông ta ra!" Nàng khẽ vùng vẫy, trong mắt tràn đầy hoàng sợ. Nhưng mà, trong lòng nàng càng cảm thấy sợ hãi.
Bị người xách giống như con gà, tay cầm bánh bao không ngừng run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã tái nhợt như tuyết. Đó là nàng của mười mấy năm trước.
Nàng không có tên, không cha mẹ, từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã là một cô nhi, bữa có bữa không, có đôi khi, thậm chí có khi một hai ngày cũng không được ăn cơm!
Hôm nay là ngày thứ ba , nàng thật sự không chịu nổi nữa! Đói khát điên cuồng cắn nuốt lý trí của nàng! Trong đầu chỉ có quầy bánh bao nhỏ cách đó không xa!
Bánh bao mới ra lò nóng nổi, vào mùa đông lại càng hấp dẫn người trên đường! Đối với nàng mà nói, cái này không thể nghi ngờ chính là sự hấp dẫn đến trí mạng trong cơn đói khát!
Nàng chậm rãi đi đến trước quầy, từng bước từng bước đến gần bánh bao tuyết trắng. Mặc dù biết làm vậy bị người bắt được có thể bị đánh một trận, nhưng nàng không thể ngăn lại hành vi của bản thân!
Nàng thành công rồi! Lúc này chủ quầy hàng đang thu tiền những người kia!
Nàng kích động muốn nhảy lên! Vội vàng xoay người nhé bánh bao vào trong miệng! Nàng thật sự rất đói! Cho dù một chút nàng cũng không đợi được!
Nhưng mà, lúc khi nàng đang muốn cắn bánh bao, nàng liền bị người từ phía sau nắm lấy cổ áo! Miếng bánh bao trong tay cũng bị người cướp đi mất!
Nàng mở to hai mắt, không phản ứng kịp!
Nhưng vào lúc này, tiếng giận dữ mắng mở vang bên tai nàng, giống như sấm!
"Kẻ trộm!"
Hai chữ, nàng cảm thấy thật sỉ nhục! Tuy nàng không hiểu cái gì là đạo lý, nhưng hai chữ kẻ trộm này nàng biết! Đó là sẽ bị người ta phỉ nhổ đuổi đánh!
Nàng, trở thành một kẻ trộm! Mà đây là chuyện thật! Cho dù là bởi vì quá đói mới làm ra sự tình này!
Nỗi sỉ nhục vây quanh nàng, khiến nàng cảm thấy bối rối! Trong xương cốt của nàng từ lúc sinh ra vốn đã cao ngạo và tôn quý!
Nhưng mà, khi nàng liếc nhìn ánh mắt hung dữ của người bán hàng kia, mọi suy nghĩ trong lòng đều biến thành sợ hãi!
Giờ khắc này, hiện thực bày ngay trước mắt, nàng, thật sự có thể bị đánh một trận!
Mà thân thể hiện giờ của nàng đã đói bụng ba ngày, chỉ cần bị đánh một chút, cũng đủ để lấy mạng của nàng!
Nắm chặt cái bánh bao khác trong tay, đây là hi vọng cuối cùng của nàng!
Nhưng thực tế, cuộc sông luôn lưu lại tuyệt vọng! Người bán hàng kia đã cầm đi, không, phải nói là cướp đi cái bánh bao còn sót lại trong tay nàng!
Cái bánh bao này bị tay nàng túm đen sì, người bán hàng ghét bỏ liếc mắt nhìn thoáng qua, sau đó ném cho một con chó đứng chờ ở bên cạnh. Có lẽ, trong mắt hắn, cái bánh bao này cho chó ăn còn tốt hơn cho nàng!
Thấy càng ngày càng nhiều người, người bán hàng càng đắc ý xách lấy nàng: "Kẻ trộm!" Thanh âm càng vang dội, giống như muốn tuyên cáo sự tình trọng đại với tất cả quần chúng xung quanh!
Người xung quanh bắt đầu ồn ào: "Đánh nàng! Đánh nàng! Đánh nàng!"
Kẻ trộm, còn nhỏ tuổi đã là đi trộm, quần áo còn rách nát lôi thôi, hai mắt một xanh một vàng! Tất cả những thứ này ở trong mắt mọi người lại không khiến họ cảm thấy đồng cảm, ngược lại còn cổ vũ, dường như nghĩ muốn giáo dục một đứa trẻ lạc đường trở lại con đường chính nghĩa! Mà loại giáo dục này, là đánh một trận! Giáo huấn bằng máu, mới có thể khiến người có ấn tượng sâu sắc nhất, không phải sao?
Nàng thật sự sợ hãi! Thân thể nhỏ bé của nàng không ngừng run rẩy!
Nhưng mà, điều này, cũng không thể ngăn cản kết cục đã biết từ trước!
Ngay lúc nàng tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại và chờ đợi tàn khốc đến, chợt người bán hàng buông tay giữ lấy nàng ra! Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân hỗn độn!
Nàng mở to mắt, liền thấy người chung quanh thối lui như nước thủy triều. Thật giống như sợ hãi khi nhìn thấy cái gì đó!
Nàng ngẩng đầu, một nam hài xấp xỉ tuổi nàng đang đi tới, áo đỏ tung bay, khuôn mặt này, nàng chưa bao giờ gặp qua người tuấn mỹ như vậy!
Nàng nhìn hắn đi tới gần mình, tuy tuổi không lớn, nhưng mỗi bước đi đều trầm ổn, giống như vương giả trời sinh!
Nhưng mà, hắn đi đến gần mình, đi qua cạnh mình, sau đó tiếp tục đi về phía trước, chưa bao giờ dừng lại, cho dù là liếc mắt nhìn nàng một cái!
|
Nàng bò dậy, đuổi theo người phía trước! Là hắn cứu nàng!
"Đợi một chút! Đợi chút!" Nàng chạy đến bên cạnh hắn, muốn giữ hắn lại!
Chỉ là, cho tới bây giờ nàng không biết, bước chân của hắn chưa bao giờ dừng lại trước bất kỳ người nào! Bọn họ gọi, hắn cũng không nghe! Hoặc là nói, hắn không bao giờ để ý tới!
Hắn tiếp tục đi về phía trước, cũng không quay lại nhìn nàng!
Nàng cảm thấy tức giận! Trong xương cốt của nàng luôn là kiêu ngạo!
Nàng chạy đi lên, ngăn cản đường đi của hắn: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta, về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi!" Đây là hứa hẹn của nàng!
Tầm mắt của hắn không nhìn về phía nàng, nhưng hắn biết bên cạnh hắn đã xảy ra chuyện gì! Đây là năng lực bẩm sinh của hắn! Cho dù hắn muốn làm bộ nhìn không được, nghe không thấy, nhưng những chuyện này đều sẽ xuất hiện ở trong đầu của hắn! Cho nên đối với tất cả mọi chuyện, hắn chỉ có thể lựa chọn không nhìn!
Hắn cũng biết những chuyện đã phát sinh trên người cô bé này, nhưng, mọi chuyện đều không liên quan gì đến hắn: "Ta không cứu ngươi." Giọng nói nhẹ nhàng, lại rất quỷ dị mang theo một chút tà khí! Nhưng nghe lại rất dịu dàng!
Nàng có chút run sợ, chưa bao giờ nghĩ tới một người lại lạnh lùng đến mức này! Nhưng, nàng đã nhận định hắn đã cứu nàng! Cho dù hắn cứu trong lúc vô tình!
"Ta nói, về sau ta sẽ báo đáp ngươi!" Nàng lặp lại! Nam hài tuần mỹ này, lần đầu tiên nàng thấy đã khắc sâu trong lòng nàng rồi! Nàng cũng không biết, tại sao lại cố chấp chuyện này như vậy! Có lẽ là do thói quen kiêu ngạo! Có lẽ là vì có chút liên quan đến hắn! Những thứ này, trong lúc nhất thời nàng không biết, nàng chỉ biết phải báo đáp hắn!
Khóe miệng hắn cong lên, nàng chưa bao giờ cảm thấy sáng lạn như vậy! Nhưng, lời nói kế tiếp của hắn lại khiến nàng giống như rơi vào hầm băng! Tuy chỉ có bốn chữ ngắn ngủi!
"Ta là Huyết vương!
|