Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
|
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 93: Chương 13: Kế Hoạch Của Các Nàng Ads Mị dược "Tuyệt hoan", người ở trong tình trường đều biết, đó là mị dược đứng đầu, lại càng là mị độc! Độc tính này rất bá đạo, nhất định phải có người giao hoan mới có thể giải được, nếu không kết cục sẽ là chết! Cho dù là thanh lâu lớn, cũng không dám lấy vật này ra cho khách! Không phải chỉ bởi vì nó độc, mà còn vì dược liệu để chế ra nó vô cùng trân quý, hoàn toàn không đáng để nữ tử thanh lâu làm như vậy! Mà quan trọng hơn là, có rất ít người biết đến nó...
"Người ăn phải "Tuyệt hoan", chắc chắn phải giao hoan với nữ tử mình yêu." Cổ Nhược Phong rất điềm nhiên khi nói ra những lời này, mà khuôn mặt Thủy nhi lại càng trắng bệch!
Nam lão phu nhân trừng mắt lớn, nhìn về phía Thủy nhi. Nếu như trước nàng không xác định được mị dược này có phải do Thủy nhi hạ hay không, bây giờ nghe xong lời Cổ Nhược Phong, vậy không thể nghi ngờ gì, mị dược kia tuyệt đối là do Thủy nhi hạ!
Nàng là người đã sống mấy chục năm, Nam lão gia qua đời sớm, nàng đương nhiệm chức gia chủ, sóng to gió lớn gì cũng đã trải qua? Thủy nhi là người thế nào nàng cũng biết vài phần, nhưng khi nàng nghĩ muốn Nam Phong có một nhi tử thừa kế hương khói, mặc dù Thủy nhi có ý muốn dẫm lên đầu chủ tử để bò lên, nàng cũng ngầm đồng ý! Trên thế giới này, thê thiếp nhà nào không có mâu thuẫn? Về sau Thủy nhi và Mộ Lam cũng không ngoại lệ! Đối với nàng đó là điều bình thường.
Đương nhiên, nàng cũng sẽ không để Thủy nhi bò lên đầu Mộ Lam, đây sẽ làm tổn hại uy nghiêm của Nam gia! Một nha hoàn, nhiều nhất cho làm thị thiếp cũng nên thỏa mãn rồi! Có Nam lão phu nhân nàng ở đây, toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay của nàng!
Nhưng mà, Nam lão phu nhân nàng có lợi hại, cũng không ngờ Thủy nhi lại có dã tâm lớn như vậy! Hơn nữa còn muốn đuổi Mộ Lam ra khỏi Nam phủ!
Tuy nàng cũng không thích Mộ Lam, bởi vì Mộ Lam đoạt hết tất cả sự chú ý của Nam Phong, còn ba năm không có con. Nàng nghĩ chờ Thủy nhi sinh hạ hài tử, liền đem tội thất xuất ra trừng phạt Mộ Lam, sau đó để Mộ Lam làm tiểu thiếp , dù sao một đương gia chủ mẫu không thể không có hài tử! Kế tiếp, nàng sẽ vì Nam Phong tính toán một cuộc hôn nhân nữa! Tiểu thư khuê các ở thành Lĩnh Nam nhiều như vậy, chẳng lẽ không có ai tốt đẹp hơn Mộ Lam sao?!
Những thứ này, đều là tính toán của Nam lão phu nhân, Thủy nhi xuất hiện vừa vặn hợp với tâm ý của nàng, vì thế liền tương kế tựu kế, muốn kéo Mộ Lam xuống ngựa. Nhưng mà, bây giờ hết thảy mọi thứ đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nàng rồi!
Thủy nhi rất sợ, lời nói của Cổ Nhược Phong, hoàn toàn đẩy nàng vào vực sâu! "Tuyệt hoan" che giấu nhiều bí mật như vậy đột nhiên xuất hiện, chỉ cần dùng đầu suy nghĩ cũng biết mục đích của nàng! Nàng, không có đất để xoay người rồi!
Nhìn bộ dạng khóc thút thít của người trong phòng, Cổ Nhược Phong không vui liếc mắt nhìn, kéo tay Phong Huyết Lân, đi đến ngưỡng cửa: "Đi thôi, cũng nên đi nơi khác xem tuồng kịch rồi."
Bên này, Mộ Lam đang dừng chân ở một khách điếm nhỏ.
Ba ngày, hôm nay, là ngày đại hôn của Nam Phong và Thủy nhi.
Chớp chớp mắt, nàng đã không còn nước mắt để khóc rồi. Ngay từ ba ngày trước, nước mắt kia đã theo gió hóa thành sương lạnh, cùng tuyết kia thành bạn, đóng băng ở dưới mặt đất, thì lòng của nàng đã như bây giờ.
Nàng không quên được, một màn vào ba ngày trước kia, mỗi một câu nói...
Nàng theo nha hoàn của nàng đi vào phòng Nam lão phu nhân, đại sảnh kia là nơi
mà cuộc đời này nàng không muốn đến nhất!
Thủy nhi ngồi tựa vào ghế, một vị đại phu đang bắt mạch cho nàng. Mà lúc này Nam lão phu nhân khẩn trương nhìn Thủy nhi, giống như... đang sợ cái một cái gì đó.
Lúc nàng vừa muốn hỏi, đại phu đã đứng lên, cung kính bái Nam lão phu nhân: "Nam lão phu nhân, vị cô nương này đã mang thai ba tháng, nhưng mà thân thể nàng hơi gầy yếu, về sau nhất định phải cẩn thận."
Vị đại phu này nàng nhận ra, là đại phu nổi tiếng nhất thành Lĩnh Nam, y thuật cực cao, mà thanh danh cũng không tệ, nếu hắn nói Thủy nhi mang thai vậy nhất định là thật sự mang thai rồi!
Mộ Lam vội vàng đi đến nghênh đón, trong lòng lo lắng, Thủy nhi chưa lập gia đình mà đã có con, làm ra loại sự tình này, Nam lão phu nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng!
"Thủy nhi, ngươi..." Nhưng, lúc này Mộ Lam cũng không biết nên làm sao để cầu tình cho nàng! Quy củ của Nam phủ cực nghiêm, hành vi này đối với Nam phủ mà nói không khác gì bội nhọ thanh danh của Nam phủ!
"Phu nhân, ta..." Bộ dạng Thủy nhi muốn nói lại thôi, vẻ mặt cực kỳ bối rối.
Mà lúc này, tay Nam lão phu nhân giữ chặt vai Thủy nhi, vỗ nhẹ vài cái: "Thủy nhi, ngươi không cần sợ, có ta ở đây không ai có thể thương tổn ngươi được!"
Đôi mắt sắc bén của Nam lão phu nhân nhìn thẳng lên người Mộ Lam: "Thủy nhi đã có cốt nhục của Phong nhi."
Mộ Lam chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng! Nàng không nghe được cái gì, cái gì cũng không nghe được...
"Phu nhân, ta thực sự..." Thủy nhi nhìn Mộ Lam liền muốn quỳ xuống, nhưng lại bị Nam lão phu nhân giữ chặt lại.
"Chuyện này không thể trách Thủy nhi, bây giờ Thủy nhi đang mang thai ba thắng, trong bụng này là cốt nhục của Nam gia, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến nàng!"
"Cốt nhục Nam gia... Mang thai ba tháng?" Mộ Lam không thể tin hỏi lại.
Cốt nhục Nam gia, chỉ có thể là Nam Phong, mang thai ba tháng, chẳng lẽ ba tháng trước Nam Phong đã cùng Thủy nhi... Không, nàng không tin! Nam Phong chắc chắn không thể đối với nàng như vậy!
"Phu nhân, ngày ấy thành chủ uống rượu, lôi kéo nói muốn ra sinh một đứa nhỏ, ta, ta..."
"Vậy thì không phải là do Nam Phong nguyện ý?" Mộ Lam tự an ủi bản thân mình.
Nhưng mà...
"Thành chủ nói nhất định sẽ lấy ta... Còn có... Hắn cũng nói sẽ đối xử thật tốt với mẫu tử chúng ta..." Thủy nhi sợ hãi nói, cho dù có chút sợ hãi, những vẫn biểu đạt rất rõ ràng.
"Nếu hắn tạo thành trong lúc say rượu, đó là trách nhiệm của hắn." Tuy trong lòng Mộ Lam khó chịu đến hít thở không thông, nhưng khi đối mặt với Nam lão phu nhân và một đám hạ nhân trước ,mặt, nàng vẫn kiềm nén cảm xúc của mình, sự tình đã phát sinh, nàng phải học cách đối mặt!
"Nếu Phong nhi đã tính cưới ngươi làm vợ, đó chính là bảy tỏ trong lòng của hắn thực thích ngươi, huống hồ, Phong nhi cũng đã sớm nói riêng với ta, hắn muốn cho ngươi một bất ngờ!" Lúc này dường như Nam lão phu nhân đã quên đi sự có mặt của Mộ Lam, vui vẻ nói với Thủy nhi.
"Thật sao?" Thủy nhi nghe Nam lão phu nhân nói, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc: "Thành chủ thật sự muốn cho ta một bất ngờ sao?"
"Đương nhiên rồi. Ngày mai Phong nhi sẽ xuất phủ làm việc, ba ngày sau trở về sẽ cử hành đại hôn của các ngươi!" Nam lão phu nhân nở nụ cười, nếp nhăn ở khóe mắt hiện lên rõ, nhưng làm thế nào cũng không che giấu được hưng phấn của nàng, hận không thể nhanh đến ba ngày sau!
Mộ Lam ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, mình, dường như sớm bị loại ra bên ngoài rồi...
Nam lão phu nhân đã mở miệng nói như vậy, nàng là nhất gia chi chủ, tuyệt đối không làm chuyện vừa gạt mình.
Nam Phong... Thật sự thích Thủy nhi.
Mà dựa vào tính cách của Nam Phong, nếu không thích, cho dù là say rượu, cũng tuyệt đối không chạm vào Thủy nhi!
Nam Phong... Ba tháng trước đã phản bội mình sao?
Trách không được, ba tháng qua hắn thường xuyên không ngủ ở phòng mình, chỉ để lại một mình mình, nói là sự tình bận rộn, sự tình bân rộn...
Nhưng! Mộ Lam, nàng không tin Nam Phong sẽ làm như vậy!
"Lão phu nhân, đây là đồ mà Thành chủ đã đặt ở Cẩm Vân các." Một gã sai vặt đi đến, phía sau còn có hai người đang nâng một cái rương lớn, vô cùng cẩn thận.
Mộ Lam biết người này, hắn là gã sai vặt bên người Nam Phong, Nam Lâm, rất được Nam Phong tín nhiệm.
Hai người hạ rương xuống đất, Nam lão phu nhân liền kêu bọn hắn mở ra.
Mộ Lam chỉ cảm thất một mảnh màu đỏ rực trước mặt, gần như muốn chọc mù hai mắt nàng!
Đó là một kiện giá y! Tơ lụa đỏ rực, đích thị là được may bằng vải tốt nhất, mà chỉ thêu kia, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết đó là do tú nương có tay nghề tốt nhất của Cẩm Vân các thêu! Một kiện giá y tinh xảo hoa lệ, khác xa so với giá y của mình ba năm trước đây!
"Nam lão phu nhân, đây là giá y mà thành chủ đặt ở Cẩm Vân các hai tháng trước, hiện tại đã làm xong, mời Thủy nhi cô nương xem qua." Hai người mang rương đến, một người trong đó nói.
"Ừm, Thủy nhi, ngươi vào trong thử đi." Nam lão phu nhân nhìn giá ý, hài lòng gật đầu, "Phong nhi đứa nhỏ này, thật là có tâm."
"Vâng, tú nương của Cẩm Vân các chúng tôi phải làm trọn vẹn hai tháng mới xong! Còn là thêu hai mặt, ngay cả kinh thành cũng rất hiếm!" Ứng Hòa một trong hai người mang rương đến kiêu ngạo nói, giá y này, tuyệt đối hoa lệ tinh xảo nhất thành Lĩnh Nam! Tú nương của Cẩm Vân các rất lợi hại!
Mắt Mộ Lam không ở trên giá y, mà ở trên người Nam Lâm, nàng tin tưởng Nam Lâm hẳn sẽ không lừa mình!
Nam Lâm chống lại ánh mắt của Mộ Lam, mắt hơi léo lên một cái, còn ngoan độc nhẫn tâm nói: "Đây là thật."
"Thật..." Mộ Lam thật sự rất muốn lừa mình dối người! Thật! Rất muốn xé nát giá y trước mặt! Thật, muốn tất cả mọi thứ trước mắt đều là giả!
Nhưng, cho dù có xé nát giá y, thì sao?
Đại hôn vẫn sẽ được cử hành như cũ, có lẽ, còn có thêm nhiều giá y đẹp đẽ khác...
Nam Phong à Nam Phong, ta thật sự rất muốn tin chàng... Nhưng mà, chàng có thể nói cho ta biết, tất cả những chuyện này ta nên giải thích như thế nào hay không?
Nếu như là Thủy nhi nói, hay Nam lão phu nhân nói, thậm chí là giá ý kia, nàng cũng chỉ cảm thấy đau khổ trong lòng, nhưng vẫn tin tưởng Nam Phong, nhưng, lời của Nam Lâm nói, khiến cho nàng thật sự tuyệt vọng!
Nam Phong đã từng nói qua, Nam Lâm là trợ thủ đắc lực của hắn, tất cả chuyện Nam Lâm đều biết.
Nam Phong cũng từng thề, cho dù Nam Lâm có phản bội mọi người cũng sẽ không phản bội hắn!
Cho nên... lời Nam Lâm nói, nàng có thể cho rằng Nam Phong đang dùng một hình thức khác để nói với mình, hắn muốn kết hôn với Thủy nhi? Hoặc là, hắn thích, thậm chí là yêu Thủy nhi?
"Mộ Lam, ngày đó ngươi không cần xuất hiện trước mặt Phong nhi. Ngươi cũng biết, ba năm không có con, đây đã phạm vào tội thất xuất, Nam Phong có thể giữ ngươi đến bây giờ cũng không dễ dàng..."
Mộ Lam không biết sau đó Nam lão phu nhân đã nói những gì, nàng chỉ biết, hô hấp của mình càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, nàng nghĩ, có lẽ chết đi như vậy cũng không tệ... Nam lão phu nhân nói, có phải chính là lời Nam Phong muốn nói hay không? Nàng, thật sự cảm thấy hoang mang...
Về sau... Băng tuyết lạnh, còn ấm áp hơn đầu ngón tay của nàng, nàng cứ đi như vậy.
Về sau... Nàng không biết đã chảy bao nhiêu nước mắt, chỉ biết là, tim của nàng đã tang thương, vỡ thành từng mảnh từng mảnh...
"Cháy rồi! Cháy rồi!" Trong khách điếm nhỏ vang lên tiếng hô đầy hoảng sợ cùng hơi nóng muốn thiêu đốt người, đập vào mắt!
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 94: Chương 14: Nếu Còn Sống Ads Hỏa hoạn, trong nháy mắt ập đến, bốn phía trung quanh người toàn khói, gần như không cho người trong khách điếm có thời gian để phản ứng!
Chỉ trong nháy mắt, căn phòng Mộ Lam đang ở cũng bị hỏa hoạn bao vây. Ngọn lửa lan lên xà nhà, che kín nóc phòng, hơn nữa không gian nơi này không lớn, hình như là hạ quyết tâm muốn vây khốn Mộ Lam ở bên trong!
Mộ Lam nhìn tứ phía, lối ra duy nhất là từ cửa sổ nhảy ra ngoài! Đây là gian phòng ở lầu hai, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đối với Mộ Lam mà nói cũng không có gì khó khăn, với công lực của nàng, có thể nói là dễ dàng!
Nghĩ đến đây, Mộ Lam liền khoác bọc quân áo duy nhất nàng mang ra ngoài từ phủ thành chủ, buộc lại dây cẩn thận, bên trong này là những hồi ức của nàng và Nam Phong. Tuy Nam Phong lừa gạt nàng, phản bội nàng, nhưng những hồi ức đẹp và chân thật của bọn họ. Nàng cũng không nỡ vứt bỏ.
Mở cửa sổ, bởi vì sát đường, ở xa hành lang, nên lửa còn chưa cháy đến nơi này. Mộ Lam nhìn xuống dưới, không nghĩ tới gả cho Nam Phong ba năm, ba năm qua nàng đều sống cuộc sống của tiểu thư khuê các, cho tới giờ đều quy củ, vậy mà giờ lại phải đi ra bằng cửa sổ. Nghĩ đến, nếu Nam lão phu nhân biết mình nhảy ra từ cứa sổ mà nói, không biết sẽ nổi giận thế nào, nói mình làm tổn hại đến hình tượng của Nam phủ?
Chỉ là... Bây giờ không có bất kỳ quan hệ nào với Nam phủ, Mộ Lam nàng, đã rời khỏi Nam phủ, hoặc là nói, bọn họ đuổi nàng ra ngoài.
Mộ Lam nàng là đại tiểu thư Mộ gia, trong giang hồ vẫn còn có chút địa vị! Trước có thể dễ dàng tha thứ cho Nam lão phu nhân bởi vì mình yêu Nam Phong, mà giờ Nam Phong đã phản bội, vậy nàng cần gì phải cúi đầu, phải chịu cái tội nhàm chán này sống quá ngày?
Nàng vốn là người giang hồ, một lòng hướng về tự do! Cầm được thì cũng buông được!
Đối với Nam Phong, cho dù nàng không muốn, cũng chỉ có thể buông xuống.
Nhớ tới lời mẫu thân nói trước khi mình xuất giá, Mộ Lam liền lắc đầu cười khổ, thật là chuẩn xác. Từ xưa đến nay môn đăng hộ đối không phải không có nguyên nhân. Hai người không môn đăng hộ đối, trong cuộc sống sẽ gặp rất nhiều khó khăn... Giống như nàng và Nam lão phu nhân... Ý nghĩ đã ăn sâu vào tận gốc rễ, ai cũng không thể thuyết phục được.
Hít một hơi, Mộ Lam chuẩn bị nhảy xuống, nhưng mà...
Toàn thân vô lực!
Đây là chuyện gì?!
Mộ Lam kinh ngạc mở lớn hai mắt, nhìn chằm chằm hai chân mình, mềm nhũn không có khí lực...
Tình hình này... Mê dược!
Trong khói có mê dược!
Lửa cháy càng ngày càng lớn, Mộ Lam muốn leo ra ngoài cửa sổ cũng không có sức...
Nhìn ngọn lửa màu đỏ bao trùm toàn bộ không gian, từ từ cắn nuốt sàn nhà, giống như đang cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình!
Khóe miệng Mộ Lam nở một nụ cười trào phúng, xem ra trận hỏa hoạn này đã được mưu tính từ trước...
Nàng không phải người ngu, Thủy nhi theo bên người nhiều năm như vậy, người hiểu rõ Thủy nhi nhất không phải là Nam lão phu nhân, mà là Mộ Lam nàng!
Ánh mắt kinh ngạc cùng ái mộ của Thủy nhi trong lần đầu tiên gặp Nam Phong, không phải nàng không nhìn thấy, tâm tình kích động của Thủy nhi khi đi theo nàng gả vào Nam phủ, không phải nàng không cảm nhận được, Thủy nhi... Chuyện mỗi khi trên đường nhỏ ngẫu nhiên gặp Nam Phong, cũng không phải là nàng không biết.
Chẳng qua là, mỗi người đều có quyền yêu, từ nhỏ đến lớn nàng và Thủy nhi đã sống cùng nhau, tình cảm cũng coi như là thắm thiết. Nàng cũng không muốn tước đoạt niềm vui duy nhất của Thủy nhi.
Nhưng mà... Nàng thật không ngờ, Thủy nhi lại có dã tâm lớn như vậy!
Nam Phong thích, hoặc nói yêu Thủy nhi, đây cũng đã vượt ra ngoài suy nghĩ của nàng. Rốt cuộc trong này có quẩn khúc gì, hiện tại nàng cũng không muốn so đo, bởi vì tất cả đều không có ý nghĩa. Cho dù có trả thù Thủy nhi thì đã sao? Cuối cùng cũng chỉ đối mặt với thù địch của Nam Phong, đó là điều mà nàng vĩnh viễn không muốn thấy!
Nhưng, thật không ngờ Thủy nhi lại làm đến mức này!
Mê hương... Bỏ đi mùi khói, mùi hương này quen thuộc này Thủy nhi thường hay giữ lại trên người để phòng thân. Người trong giang hồ, còn là một nữ tử, mê hương có thể giúp bọn họ tránh được không ít phiền toái, thói quen này theo các nàng mãi cho đến khi vào Nam phủ.
Loại mê hương này không giống với mê hương bình thường, là Mộ Lam tự mình nghiên chế (nghiên cứu chế tạo) ra, có mùi thơm của hoa cỏ, làm cho người ta dễ dàng bị hôn mê, đối với những thứ gây rối người kia, đây là thứ rất hữu hiệu.
Là mê hương độc nhất vô nhị... Thủy nhi, ngươi ngoan độc đến vậy sao!
Mộ Lam nhìn bọc quần áo trong tay, bên trong là thư và một ít trang sức Nam Phong tặng cho nàng, giải dược... Nàng vốn không có.
Có lẽ, đây cũng là kết quả mà Thủy nhi đã dự liệu từ trước. Nếu nàng bị bắt gặp ẩn giấu mê hương trong Nam phủ, Nam lão phu nhân còn không nháo đến lật trời, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Cho nên, mấy thứ này ba năm qua nàng không chạm vào những thứ này...
"Thủy nhi, nếu hôm nay Mộ Lam ta không chết, ngày sau nhất định sẽ trả lại ngươi gấp trăm ngàn lần!" Mộ Lam nhìn ngọn lửa càng ngày càng đến gần mình, hai mắt mê muội, trong lòng kiên định!
Nàng không được mềm lòng, không cần đứng vào vị trí của người khác mà suy xét, không cần... để cho mình chịu ủy khuất!
Nàng là Mộ Lam! Nàng có tư cách để kiêu ngạo!
"Xôn xao!" Cái chậu vốn đặt ở trên giá gỗ dùng để đựng nước rửa mặt đổ trên người nàng, âm ấm, ở mùa đông mà nói nhiệt độ này không đủ nóng, Mộ Lam không có chút cảm giác. Nơi này lửa... quá lớn!
Nàng muốn ra ngoài, nàng muốn sống! Cho dù có bị thiêu hủy dung nhan, cho dù thương tích đầy mình, nàng cũng muốn lấy thân phận Mộ Lam đứng trước mặt Thủy nhi, lấy lại công đạo cho mình!
Nam Phong tìm khắp phủ thành chủ đều không thấy Mộ Lam, trong lòng có chút mất mát...
"Nam thành chủ, đây là đồ mà chủ tử chúng ta muốn giao cho ngài." Si đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nam Phong, ngăn cản những con ruồi không đầu đang muốn lại gần Nam Phong.
"Chủ tử các ngươi?" Nam Phong nhìn thoáng qua Si, đây không phải là người bên cạnh Huyết vương gia và Huyết vương phi sao?
Tiếp nhận tờ giấy trong tay Si, mở ra, trên mặt chỉ viết ba chữ: "Trấn Lạc Phong."
"Trấn Lạc Phong..." Nam Phong mở to hai mắt, tay cầm giấy có chút run rẩy.
Si chỉ cảm thấy có một cơn gió thổi qua bên người, Nam Phong đã biến mất, xa xa còn truyền đến giọng nói của Nam Phong: "Thay ta tạ ơn chủ tử các ngươi, về sau dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, Nam Phong cũng sẽ báo đáp đại ân đại đức của bọn họ."
Si lắc đầu, chủ tử là người lợi hại như vậy, sợ là sức lực của Nam Phong cũng không thể giúp bọn hắn.
Nhưng mà, lúc này Si cũng không biết, một ngày nào đó trong tương lai, Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong thật sự cần đến sự giúp đỡ của Nam Phong! Tất cả mọi thứ sâu xa bên trong gần như đã được quyết định từ rất lâu, la bàn vận mệnh, ở thời khắc linh hồn của Cổ Nhược Phong xuyên vào thân thể Cổ Tiểu Tứ liền bắt đầu một vòng luân chuyển mới!
Khi Nam Phong chạy tới trấn Lạc Phong, sắc trời đã tối, lúc này hắn miệng đắng lưỡi khô, ngựa dưới thân lại càng thở hổn hển, nếu như không được nghỉ ngơi, cho dù là thiên lý mã, cũng không chống đỡ được tốc độ chạy liều mạng của Nam Phong!
Trấn Lạc Phong, Nam Phong nhìn trấn nhỏ này, cảm thấy rất quen thuộc, thân thiết như vậy, dường như hắn có thể cảm nhận được không lâu nữa hắn sẽ gặp được người khiến hắn cho dù có ở ngoài xử lý công sự cũng ngày nhớ đêm mong!
"Cháy rồi, cháy rồi! Khách điếm cháy rồi! Mau đi dập lửa đi!" Một người chạy nhanh qua, mọi người trên đường cái nhao nhao đi về phía hướng hắn chạy tới!
Trấn Lạc Phong không lớn, người cũng không nhiều, người ở nơi này dường như đều biết đối phương.
Vừa nghe thấy cháy, hiển nhiên cũng bỏ hết những thứ trong tay xuống chạy tới dập lửa! Không biết là có vấn đề hay không, mà vì khách điểm này ở giữa trấn nhỏ, nếu khách điểm cháy, thì một mảng lớn nhà của cũng bị thiêu đốt không chừng! Đến lúc đó không phải người không có nhà để về rồi sao!
Trong lòng Nam Phong chợt lo lắng, trong đầu còn lẩn quẩn âm thanh "Khách điếm cháy rồi".
Nhìn sắc trời, Nam Phong đột nhiên giống như nổi điên, thả dây cương, dùng khinh công đi về phía khách điếm!
Mộ Lam,quỳnh ỉn diennnnndannnle quydnnnn ngàn vạn lần, không được!
Khi Nam Phong tới khách điếm, người đã vây quanh nơi đó, rất nhiều người xách theo thùng nước dập lửa, chỉ là lửa này giống như mọc rễ, làm thế nào cũng không dập tắt được! Lửa cháy rất lớn! Ngay cả cửa cũng không vào được! Gian phòng tiếp sát đường phố kia bị đốt đến lợi hại, cửa sổ lung lay sắp đổ, có thể thấy được tình cảnh thê thảm bên trong!
"Haiz, sao đột nhiên lại cháy lớn vậy!"
"Đúng vậy, mới một nén nhang mà đã cháy thành như vậy!"
"Ngươi còn nói, lửa này thật quái dị, nơi nào không cháy, lại cố tính cháy ở hành lang đi lên!"
"Đúng vậy, ta lớn như vậy, còn chưa thấy qua hành lang bốc cháy!"
"Ai, các ngươi không biết đâu, trong đó còn có một người...!"
"Cái gì, không thể nào, trước đó đã có người hô lên mà sao lại không ra được?"
"Cái này chưa chắc, ta đây tận mắt nhìn thấy, cứ như ở ngay trước mặt, cả một hành lang dài đều bốc cháy! Căn bản là đến cửa phòng cũng không ra được!"
"Vậy còn không cứu người?"
"Ngươi không biết hả, ngọn lửa kia cháy mãi không tắt! Ngươi nhìn đi, những người đó chạy tới chạy lui ít nhất cũng trên trăm thùng nước, mà vẫn chưa thấy lửa kia tắt đi tí nào!"
"Thật là nghiệp chướng mà!"
"Tội nghiệp cô nương kia, bộ dạng xinh đẹp, vậy mà không... Ài."
|
"Đúng vậy, ta cũng thấy, mặc quần áo màu tím, nhìn rất đẹp!"
Người xung quanh bàn tán ầm ĩ, Nam Phong không nghe được gì, chỉ nghe thấy ... "màu tím", cái này là thứ nổi bật nhất mà hắn nghe được!
"Ngươi nói cái gì? Một cô nương mặc đồ màu tím?!" Nam Phong kéo người vừa nói, trong mắt là một mảnh hỗn loạn!
Người nọ bị Nam Phong làm đau, có chút không kiên nhẫn, nhưng khi hắn bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Nam Phong, liền chỉ vào y phục trên người Nam Phong: "Đúng, chính là màu này! Kiểu dáng cũng không sai biệt lắm!"
Cuối cùng Nam Phong cũng không nghe thấy bất kỳ cái gì nữa, kiểu dáng cũng không sai biệt lắm... Chỉ có Mộ Lam!
Mộ Lam ở trong gian phòng kia sao? Lửa lớn như vậy, nàng...
Nam Phong đoạt lấy một thùng nước của người bên cạnh, "Rào" một tiếng dội từ đầu xuống chân,diennnn dnnnn le quydonnnn nước lạnh khiến hắn rùng mình một cái.
Vứt thùng không xuống, dùng khinh công trực tiếp đi lên phá cửa sổ lầu hai! Cửa sổ kia vốn đã lung lay sắp đổ, theo một cước của hắn liền rớt xuống!
Mới vừa bước vào gian phòng, Nam Phong gần như bị lửa nóng đập vào mắt khiến cho hắn phải lùi lại!
Bên trong đều là lửa! Khói đen tràn ngập che khuất tầm mắt của hắn!
"Lam Lam! Khụ khụ! Lam Lam!" Nam Phong hô, hi vọng có thể nghe thấy Mộ Lam trả lời!
"Nam Phong..." Lúc này Mộ Lam đã bị khói hun đến sắp ngất, dường như nàng nghe thấy giọng nói của Nam Phong, là ảo giác sao... Khóe miệng vô lực lại tiếp tục cười giễu cợt, lúc này hắn đã cưới Thủy nhi, đêm động phòng hoa chúc, sao lại tới nơi này quản sống chết của nàng?
Vậy mà, cho dù thanh âm rất nhỏ, ở đây còn có tiếng ồn ào của lửa đốt bên trong, nhưng Nam Phong vẫn có thể cảm ứng được phương hướng của Mộ Lam!
Xuyên qua lửa, đi tới gần cửa, Mộ Lam thật sự nằm trên mặt đất, không, phải nói là co rúc mới đúng, lửa đã gần lan đến cạnh chân nàng!
"Lam Lam!" Nam Phong chạy tới, vội vàng ôm lấy Mộ Lam, sau đó dùng khinh công từ trong cửa sổ bay ra ngoài! Phòng ốc sắp sập, đứng ở trong này càng lâu càng nguy hiểm!
Mộ Lam, đã hoàn toàn hôn mê rồi!
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 95: Chương 15: Tiêu Trừ Hiểu Lầm Ads Rừng trúc xanh tươi, khói nhẹ lượn lờ, Mộ Lam làm cách nào cũng không ra khỏi mảnh đất này được.
Cách đó ba trượng, bóng dáng Thủy nhi xuất hiện, mặc giá y đỏ rực, là giá y hoa lệ tinh xảo do Cẩm Vân các đưa tới.
Thủy nhi cười đắc ý, khoa trương như thế, mở miệng ngậm miệng đều giống như muốn nói: "Mộ Lam, thật không ngờ, người cuối cùng Nam Phong yêu là ta, mọi thứ của Nam Phong đều là của ta. Mà ngươi, Mộ Lam, cái gì cũng không còn!"
Sau đó, Nam Phong xuất hiện sau lưng Thủy nhi, trên người cũng mặc hỉ bào đỏ thẫm, vẫn anh tuấn tiêu sái như vậy, cùng Thủy nhi đứng chung một chỗ, thật sự làm người khác có cảm giác tài từ giai nhân xứng một đôi.
Trong mắt Nam Phong tràn đầy hạnh phúc, nhưng, hình như cũng chứa một chút áy náy.
Áy náy?
Giờ hắn áy náy với Mộ Lam nàng có tác dụng gì? Là muốn khiến nàng tỉnh táo để cảm nhận sự ngu xuẩn của mình sao?!
"Cút! Tất cả đều cút cho ta!" Mộ Lam gào thét!
"Nếu đã đại hôn, vì sao còn xuất hiện trước mặt ta?!"
Bóng dáng của Thủy nhi và Nam Phong từ từ biến mất sau tiếng hô to của Mộ Lam, cuối cùng trong rừng trúc chỉ còn lại một mình Mộ Lam...
Rừng trúc này Mộ Lam nhìn rất quen. Đúng vậy, rừng trúc quen thuộc.
Nhưng, nàng lại không thể nào đi ra được, giống như nơi này có một bức tường vô hình vây kín lại!
"Lam Lam... Lam Lam... Lam Lam..." Giọng nói của Nam Phong mơ hồ truyền đến, nhẹ nhàng, Mộ lam không thể bắt lấy được.
Mộ Lam vùng vẫy nhìn bầu trời phủ một tầng màu xám tro, Nam Phong? Là hắn sao? Không phải hắn đã đi rồi sao? Mang theo Thủy nhi, cử hành hôn lễ của bọn họ...
Mộ Lam cười tự giễu, bây giờ nàng đang nghĩ cái gì đây? Vọng tưởng Nam Lam trở lại nơi này tìm nàng sao?
Không đúng...
Mộ Lam nhìn bốn phía lần nữa, rừng trúc, sương mù...
Không đúng, không đúng, nàng không phải bị lửa vây trong phòng không ra đợc sao?
Đúng rồi, nàng nhớ, nàng trúng mê hương, bị nhốt trong phòng tầng hai của khách điếm, sắp bị lửa thiếu chết!
Nhưng mà, vì sao bây giờ nàng lại ở chỗ này?
Mộ Lam mê mẩn...
"Lam Lam, Lam Lam!" Giọng nói của Nam Phong càng ngày càng phát ra gần, cho dù Mộ Lam có muốn không để ý cũng không có cách nào làm được!
Mộ Lam nhắm mắt thật chặt, tranh đấu một lúc lâu mới quyết định mở mắt ra!
Không có lửa, gian phòng hơi tối, nàng đang ở đâu?
"Lam Lam! Lam Lam, rốt cuộc nàng cũng tỉnh!" Bên tai truyền đến giọng điệu vui mừng của Nam Phong.
Thân thể Mộ Lam cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, trước mặt chính là khuôn mặt đã khắc sâu vào trong lòng nàng!
"Phong..." Mộ Lam gần như vô ý hô lên một chữ này.
Chỉ là, trước mặt thật là Nam Phong sao?
Mộ Nam đánh giá Nam Phong từ trên xuống dưới, đầu tóc hỗn độn, trên mặt cũng không biết dính cái gì, thậm chí còn có từng vệt màu đen, y phục lại càng thảm hại hơn, đông có một lỗ tây thiếu một mảnh, toàn bộ ống tay áo bên trái đều không thấy!
"Ngươi..." Mộ Lam chưa từng thấy Nam Phong chật vật như vậy, kinh ngạc trong mắt không thể nào che giấu được.
Mà lúc nào, Nam Phong làm sao còn để ý mình mặc như thế nào, hình tượng ra làm sao, bây giờ hắn chỉ muốn biết Mộ Lam có sao không!
Nhưng mà chỉ trong phút chốc, hình như Mộ Lam nghĩ đến cái gì đó, xốc chăn lên muốn rời đi.
"Lam Lam, nàng muốn làm gì?" Nam Phong khẩn trương nhìn Mộ Lam, bây giờ Mộ Lam trong mắt hắn giống như một con búp bê sứ, hắn không cho phép nàng có bất kỳ sơ xuất nào!
Mộ Lam im lặng, cho dù Nam Phong cứu tính mạng của nàng, cũng không thể quay lại!
Hắn muốn thành thân với Thủy nhi, đó là sự thật, có lễ, hiện giờ bọn hắn đã thành thân rồi!
"Lam Lam!" Cuối cùng Nam Phong cũng ý thức được, hình như mình chưa giải thích rõ sự tình, vì thế liền kéo Mộ Lam lại
"Buông tay." Giọng nói suy yếu lại mang theo một chút lạnh lẽo. Nghe không ra cảm xúc.
"Lam Lam, nàng nghe ta giải thích!" Nam Phong vội vàng, tất cả những chuyện Nam lão phu chân làm ra, muốn giải thích thật đúng là phải tốn không ý công sức! Nhưng, hắn ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến Nam Lâm cũng phản bội hắn! Hoặc là nói, địa vị gia chủ Nam gia thật không thể lay động! Nếu không phải Huyết vương gia và Huyết Vương phi nói với hắn, không chừng đến giờ hắn vẫn chưa hiểu ra chuyện gì!
"Giải thích? Có gì cần giải thích?" Mộ Lam khinh thường hừ lạnh.
Ngoài phòng, trên bàn đá dưới cây lớn bày một bình nước trà, mùi thơm tỏa ra bốn phía, cực kỳ say lòng người.
Phong Huyết Lân rót cho Cổ Nhược Phong một ly trà, sau đó tự rót cho mình một chén, nâng lên nhấp một ngụm, nheo mắt lại hưởng thụ: "Trà này không tệ, Phong nhi, nàng thấy có đúng không?"
Cổ Nhược Phong cũng nhấp một ngụm, đặt ly trà ở trong tay vuốt vuốt: "Đúng vậy, tay nghề có tiến bộ."
"Dĩ nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai?" Phong Huyết Lân kiêu ngạo ngẩng đầu, dáng vẻ bầu trời bao la ta là lớn nhất, chọc Cổ Nhược Phong cười ra tiếng. Thật không biết sao trước đây mình không biết hắn có thể tự kỷ đến mức này?
Cách đó không xa, Si Mị Võng Lượng và Phàm đứng ở một bên, nhìn tình cảm trong tiểu viện.
"Hai người trong phòng kia thật sự không có việc gì sao?" Mị tò mò nhìn chằm chằm cửa phòng Nam Phong và Mộ Lam.
"Cái này không cần ngươi quan tâm." Si liếc nhìn Mị, người này thật là quá hiếu kỳ!
"Thật sao? Nhưng ngươi không cảm thấy hiểu lầm giữa hai người bọn họ nhiều như vậy, có thể giải thích rõ ràng được sao?" Mị vẫn chưa từng bỏ ý định hỏi han.
Si khinh thường liếc mắt lườm Mị một cái: "Thật ra ngươi muốn vào trong phòng xem diễn trò chứ gì?"
Dường như bị vạch trần tâm sự, Mị đưa tay sờ sờ mũi, nhỏ giọng than: "Tốt xấu gì cũng lưu lại cho ta mặt mũi chứ, nói hết ra như vậy không tốt."
|
Phàm nhìn Si Mị đấu võ mồm, cùng Võng hiểu ý cười, ở trong mắt Mị đó thật sự là nụ cười quỷ dị!
Mị hung hăng rùng mình một cái! Thời tiết hôm nay, sao lại càng ngày càng lại rồi? Lại nói, quỷ có thể cảm nhận được nhiệt độ sao? Mị hoang mang rồi...
"Thật không hiểu, nếu chủ tử muốn giúp bọn họ, vì sao vừa nhìn thấy người ta phóng hỏa hại Mộ Lam lại để cho chúng ta khoanh tay đứng nhìn?" Lượng nhíu mày, đây là chuyện duy nhất hắn không nghĩ ra.
Tạm thời không nói đến trước đó đã kêu Si nói hành tung của Mộ Lam cho Nam Phong biết, ba ngày trước lúc Mộ Lam choáng váng rời khỏi Nam Phủ, chủ tử đã phái mình đi theo Mộ Lam, âm thầm bảo hộ nàng!
Nhưng, vì sao biết Thủy nhi muốn hại Mộ Lam lại không để mình đi ngăn cản, mà trơ mắt nhìn hỏa hoạn phát sinh, nhìn Mộ Lam hãm sâu trong biển lửa?
Phàm nhìn Lượng bối rối, vẻ mặt hiếu kỳ hơn Mị, rốt cuộc mở miệng giải thích cho bọn hắn: "Không phải chủ tử cho ngươi ở bên cạnh để ý không cho lửa đến gần Mộ Lam sao?"
"Đúng vậy." Lượng gật đầu, quả thật, nếu không nghe lời, vì sao các gian phòng trong khách điếm đều bị đốt cháy nhanh thế, chỉ riêng chỗ Mộ Lam vẫn bình thường, tuy lửa cháy mạnh, nhưng lại không cháy đến trên người Mộ Lam!
"Còn nữa, Mộ Lam trúng mê dược không thể sử dụng khinh công, Nam Phong ở trong đó lâu như vậy mà không có việc gì, đây không phải do chủ tử âm thầm kêu ta hỗ trợ sao!" Mị hưng phấn nói, chỉ cần là việc hay, hắn đều rất hăng hái tham gia. Lần này, chủ tử để hắn bảo hộ Nam Phong không chịu ảnh hưởng của mê dược!
"Chủ tử làm như vậy... ta còn không rõ." Lượng lắc đầu, nếu cuối cùng đều là muốn cứu Mộ Lam, vì sao còn phải ngoằn ngoèo như vậy, cuối cùng còn khiến Nam Phong bị thương tổn.
Phàm vươn ngón trỏ lắc lắc trước mặt Lượng: "Đây là chỗ cao minh của chủ tử!"
Võng ôm phàm tiếp lời của nàng: "Mộ Lam quá bao dung Thủy nhi, nhưng nàng lại không biết bộ mặt thật của Thủy nhi, cho dù trải qua chuyện lừa gạt này, với tính cách của Mộ Lam, không chừng vẫn sẽ tha thứ cho Thủy nhi, thậm chí còn có thể vì nói giúp để giữ nàng lại bên người. Thủy nhi này, nếu còn giữ lại ở bên người, thì chuyện ba ngày trước với trận hỏa hoạn này tuyệt đối sẽ còn tái diễn! Chỉ có khiến Mộ Lam trải qua sinh tử tuyệt vọng, mới có thể hận đến hạ quyết tâm."
"Hơn nữa, Nam lão phu nhân áp bức, Mộ Lam cũng nên phản kháng rồi!" Mị hiểu chuyện gật đầu.
"Quan trọng hơn, quy củ Nam phủ này rất khắc nghiệt, nếu Nam Phong không trở mặt, sợ là không thể đảm bảo lời thề một đời một đôi của mình với Mộ Lam." Phàm nhìn về phía căn phòng kia, trong lòng nghĩ đến tình cảm của mình với Võng, khóe miệng tràn đầy hạnh phúc. Tuy bây giờ hai người bọn họ đều là quỷ, nhưng có chủ nhân, bọn họ có thể gặp mặt, có thể sống dưới ánh mặt trời, có thể đụng chạm vào đối phương, vậy bọn họ cũng cảm thấy hài lòng rồi, quá đủ rồi!
"Hơn nữa, trong bụng Mộ Lam còn có một tiểu hài tử." Si nãy giờ không nói đột nhiên mở miệng, khiến cho tứ quỷ còn lại giật nảy mình!
"Cái gì?! Tiểu hài tử?!" Mị chợt nhảy dựng lên, vẻ mặt không dám tin nhìn Si.
"Chủ tử nói." Bốn chữ, liền đánh vỡ nghi hoặc của tứ quỷ! Bởi vì theo bọn họ chủ tử chính là thần! Không, so với thần còn cao quý hơn! Chỉ cần là lời chủ tử nói, cho dù là không có khả năng, bọn họ cũng sẽ tin tưởng!
Tứ quỷ đồng thời nhìn về phía gian phòng của Mộ Lam, giống như muốn nhìn xuyên qua của phòng xem Mộ Lam đang làm gì! Hơn nữa, nếu có khả năng, bọn hắn thật rất muốn nhìn xuyên qua bụng Mộ Lam xem có phải trong đó thật sự có một tiểu sinh mệnh không!
Rốt cuộc cửa phòng cũng mở, Mộ Lam vẻ mặt cảm kích đi ra, đứng ở trước mặt Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong bình tĩnh nói: "Nếu sau này ta có thể giúp được gì, xin Huyết vương gia Huyết vương phi cứ nói! Cho dù Mộ Lam có chết cũng quyết không chối từ!"
Cổ Nhược Phong để ly trà trong tay xuống, đây là ly trà cuối cùng, hoàn hảo bọn họ xuất hiện, bằng không nàng còn phải phiền nào nghĩ không biết có nên yêu cầu Phong Huyết Lân ngâm một bình trà khác hay không, hoặc là, mình ngâm một bình cho Phong Huyết Lân?
"Chết thì miễn, nhưng mà, Mộ Lam..." Cổ Nhược Phong nói đến đây, đột nhiên liền đi đến gần Mộ Lam, ánh mắt này thế nào cũng thấy rất quỷ dị!
"Không biết Huyết vương phi có gì phân phó?" Mộ Lam có chút khó xử, Huyết vương phi này hình như còn thần bí hơn so với lời đồn đại...
"Ngươi nói xem ngươi có nên làm tiệc mừng hay không?" Cổ Nhược Phong híp mắt lại, bên trong lưu chuyển cười đùa.
"Tiệc mừng gì?" Mộ Lam không hiểu.
Phong Huyết Lân nhìn bộ dạng của Cổ Nhược Phong, biết nàng lại đang đùa giỡn, hai người bọn họ gần đây càng ngày càng nhàm chán.
Đứng lên, Phong Huyết Lân đến gần Nam Phong: "Không đi bắt mạch cho Mộ Lam xác nhận xem thân thể nàng có tình huống gì không à?" Dứt lời, còn thâm ý vỗ vỗ vai Nam Phong.
Cổ Nhược Phong cười càng quỷ dị hơn, sau đó nắm tay Phong Huyết Lân đi về phía cửa chính, có vài thứ, cần phải có không gian.
Đến khi Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong đi ra khỏi cửa chính, biến mất dưới bóng đêm, lúc này Nam Phong mới phản ứng kịp, nhưng hắn vẫn có chút không hiểu rõ lời nói vừa rồi của hai tôn đại thần.
Nhưng nhớ đến lúc trước khi hắn ôm Mộ Lam ra khỏi khách điếm, chính Huyết vương phi tiến đến xem mạch, cũng không mời đại phu, chẳng lẽ thân thể Mộ Lam xảy ra vấn đề gì?
Nghĩ đến đây, Nam Phong vội vàng đưa tay bắt mạch cho Mộ Lam...
Khi Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đi ra khỏi viện này hơn mười trượng, phía sau lưng truyền đến tiếng reo hò như trong dự kiến: "Ta làm cha rồi! Ta làm cha rồi!..."
Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân nhìn nhau cười, chỉ là, khi nhìn thấy ánh trăng sáng tỏ giữa không trung, ý cười trên mặt dần biến mất....
|