Vạn Dặm Tìm Chồng
|
|
Người con dâu không nói gì, Tô Tiểu Bồi có thể nghe thấy tiếng thở của nàng ta rất rõ ràng.
“Miếng ngọc ở trên giường, phu nhân nhìn thấy nó. Chăn đơn gấp lại rồi, chăn dày cũng gấp lại rồi, vậy miếng ngọc ở đâu?” Tô Tiểu Bồi chầm chậm hỏi.
Lúc này người con dâu nói: “Ta nhìn thấy rồi, nó ở trong chăn, bị ta gấp lại.”
“Rất tốt, chớ vội. Sau đó thì sao?”
“Trải xong giường, ta thu hết y phục mang vào nhà gấp lại, sau đó cất vào tủ quần áo của mẹ. Thu dọn xong, ta liền ra ngoài.”
“Được, bây giờ chúng ta quay lại sân. Phu nhân có thấy mặt trời rất ấm áp không?”
“Đúng vậy.”
“Miếng ngọc đang ở đâu?”
“Ở trong chăn, trong chiếc tủ gỗ lớn ở góc phía đông trong phòng mẹ.”
“Rất tốt, đến giờ phu nhân có thể an tâm rồi, phu nhân cảm thấy rất thoải mái. Phu nhân đang ở trong sân, gió nhẹ thổi qua, phu nhân có thích không?”
Người con dâu im lặng, lát sau lại nói: “Hơi nóng, ta vẫn thích quay về phòng hơn.”
“Được, vậy bây giờ chúng ta trở về phòng.”
Một lúc sau, Tô Tiểu Bồi hỏi: “Phu nhân về phòng rồi chứ?”
“Đúng vậy, ta đang ngồi trên chiếc ghế tựa tướng công làm cho, rất dễ chịu.”
“Vậy phu nhân cứ nghỉ ngơi thêm một chút đi, xong rồi, phu nhân hãy mở mắt ra nói cho ta biết miếng ngọc ở đâu, được chứ?”
“Được.”
Tô Tiểu Bồi đợi một lúc lâu, xác nhận không có trở ngại gì, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẫn nại đợi một lúc, cuối cùng nàng ta cũng mở hai mắt ra, giống như vừa tỉnh ngủ.
“Đại nhân.” Người con dâu nhìn ngó xung quanh, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nói: “Dân phụ nhớ ra rồi, dân phụ biết miếng ngọc ở đâu rồi.”
Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Đúng vậy. Phu nhân chắc chắn đã nhớ ra rồi.”
“Vừa rồi ta mới ngủ một chút.” Tất cả mọi việc nàng ta đều nhớ rất rõ, bao gồm việc Tô Tiểu Bồi nói chuyện với nàng ta, hồi tưởng lại những việc đã làm, còn nhớ hình như đã ngủ một giấc ngắn ở nhà nữa.
Tô Tiểu Bồi mỉm cười, lại gật đầu: “Chính là phải nghỉ ngơi thoải mái như thế, mới có thể tập trung tinh thần cẩn thận nhớ lại, phu nhân làm rất tốt.”
Cô con dâu không còn tâm trí nào mà ngồi nói chuyện nữa, nàng ta nói: “Ta, ta muốn đi nói với tướng công, ta nhớ ra rồi.”
Tô Tiểu Bồi lại gật đầu, cô mở cửa, ra ngoài gọi nha dịch vừa rồi mời mọi người vào trong sân, người con dâu cuống quýt chạy đến chỗ tướng công của mình, đem sự việc thuật lại tỉ mỉ với y, bà mẹ chồng vẫn bán tín bán nghi. Tô Tiểu Bồi bảo bọn họ đợi một chút, cô đi báo với Phủ doãn, Phủ doãn nghe xong, liền sai một nha dịch cùng người nhà họ Tăng quay về. Kết quả, đúng là trong chiếc chăn được gấp cẩn thận trong tủ, có một miếng ngọc màu xanh trong vắt.
Tô Tiểu Bồi nghe xong kết quả, liền đắc ý nói với Nhiễm Phi Trạch vẫn luôn đứng bên cạnh cô: “Lần trước thất bại, lần này coi như ta thành công rồi.”
Nhiễm Phi Trạch nói: “Phương pháp nhớ lại chuyện cũ này thật kỳ diệu, cô nương rất có bản lĩnh.”
Lần trước chàng hỏi cô đó có phải là thuật mê hồn không, lần này chàng lại nói đó là phương pháp nhớ lại chuyện cũ. Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt, mãi mới hiểu ra.
Sau đó Phủ doãn gọi Tô Tiểu Bồi đến chỗ ông ta, hỏi cô dùng cách gì có thể khiến Tăng thiếu phu nhân nhớ lại chuyện cũ, Tô Tiểu Bồi đổi tên thuật thôi miên thành phương pháp nhớ lại chuyện cũ, nói do người con dâu căng thẳng quá nên không nhớ lại được, cô ở bên cạnh nói chuyện, bảo nàng ta thả lỏng ra, liền có thể nhớ lại. Phủ doãn không hỏi nhiều, liền cho cô lui. Nhưng chỉ mấy ngày sau, Phủ doãn lại gọi Tô Tiểu Bồi đến, hỏi cô phương pháp nhớ lại chuyện cũ này, có thể dùng để lấy lời khai không.
Nếu như ở thời hiện đại, Tô Tiểu Bồi sẽ không ngại ngùng cùng ông ta thảo luận về chuyện này, nhưng đây là một thế giới khác, vị tráng sĩ mà cô tin tưởng nhất, vào ngày cô sử dụng thành công thuật thôi miên, đã ân cần dạy cô đạo lý người huênh hoang ắt phải có bản lĩnh. Bản lĩnh mà chàng nói, chính là bản lĩnh đao kiếm. Tô Tiểu Bồi đương nhiên hiểu điều đó.
Thế là Tô Tiểu Bồi trả lời Phủ doãn, phương pháp này chỉ có thể giúp bọn họ nhớ ra vài sự việc trong trạng thái hoàn toàn thả lỏng, giống như lúc mệt mỏi, được nghe một khúc nhạc hoặc đọc một cuốn sách vậy, chỉ là phương pháp không giống nhau mà thôi. Dùng để thẩm vấn lấy lời khai sợ là không có hiệu quả.
Nhưng Phủ doãn không bỏ cuộc, thỉnh thoảng ông ta vẫn gọi Tô Tiểu Bồi đến nói chuyện. Thậm chí Tần Bổ đầu và mấy vị sư gia cũng bị kéo đến làm kẻ thương thuyết.
Biết chuyện, Nhiễm Phi Trạch hết chau mày lại thở dài, nói: “Cô nương à, có vài người trời sinh đã thu hút chuyện phiền phức, có lẽ cô nương chính là vậy.” Vì phiền phức này, chàng cứ do dự giữa việc đi và không đi, mà hình như chính chàng cũng không muốn đi, rốt cuộc là thế nào chàng cũng chẳng rõ lắm. Chàng thở dài, dùng ngón tay chọc vào cái đầu quả dưa của Tô Tiểu Bồi một cái. Hiện giờ trong giang hồ có chuyện rắc rối, chàng không thể không đi được, càng nghĩ lại càng thấy lo lắng.
Tô Tiểu Bồi ôm đầu, lẩm bẩm: “Tráng sĩ có tâm sự sao?”
Nhiễm Phi Trạch ngẫm nghĩ một lúc, sau đó thành thật nói: “Trong giang hồ có một vụ án mạng, hung khí bị nghi ngờ là Cửu Linh Trảm do sư môn của ta đúc ra, nhưng hung thủ bị cáo buộc lại nói sự việc này không phải do ông ta làm, có người đến tìm ta, bảo ta đi xem vết thương để xác nhận hung khí.” Chàng ngừng lại, nhìn sang Tô Tiểu Bồi, thấy rõ biểu cảm mất mát của cô, thầm thở dài. “Cô nương, ta có việc, bắt buộc phải đi rồi.”
Tô Tiểu Bồi rất buồn.
Từ trước tới nay, cô đã không ít lần trải qua ly biệt. Tuy sớm đã chuẩn bị tâm lý chia tay Nhiễm Phi Trạch, nhưng việc này vẫn khiến cô vô cùng khó chịu. Cô mua một con gà quay và một vò rượu, bảo Bạch Ngọc Lang mang đến cho Nhiễm Phi Trạch, coi như quà tiễn biệt. Cô không muốn đích thân mang đến, vì vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì với chàng, thực ra cô muốn trốn tránh chuyện này.
Nhưng Bạch Ngọc Lang lại thấy như thế rất tốt, còn khen Tô Tiểu Bồi càng ngày càng hiểu lễ nghĩ, cuối cùng cũng biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân. Tô Tiểu Bồi tâm trạng vốn đã không tốt, liền phớt lờ cậu ta.
Bạch Ngọc Lang cầm rượu và gà đến khách điếm tìm Nhiễm Phi Trạch.
Nhiễm Phi Trạch nhìn thấy quà, cười, nói: “Tô cô nương thực có lòng.”
“Ý, Nhiễm thúc làm sao biết được là tỷ ấy mua?”
Nhiễm Phi Trạch cười, không đáp.
Vấn đề này không khó trả lời, vì sao Nhiễm thúc lại làm ra vẻ thần bí thế nhỉ? Bạch Ngọc Lang gãi đầu.
Vừa quay người, nhìn thấy tay nải của Nhiễm Phi Trạch, cậu ta liền hỏi: “Nhiễm thúc dự định khi nào lên đường?” Chẳng phải nói có chuyện gấp cần làm sao, hình như không thấy chàng lo liệu khởi hành.
“Ừm, sắp rồi.” Nhiễm Phi Trạch thuận theo ánh mắt của cậu ta, nhìn về phía tay nải của mình.
“Nhiễm thúc nếu có khó khăn, thì cứ nói với cháu.” Bạch Ngọc Lang cảm thấy Nhiễm Phi Trạch trì hoãn chưa đi là có vấn đề khó giải quyết.
“Ừm, khó khăn à…” Nhiễm Phi Trạch lẩm bẩm một mình, ánh mắt chuyển xuống con gà quay trên bàn.
|
“Có phải là Nhiễm thúc không đủ lộ phí không?” Bạch Ngọc Lang hoài nghi nhất điều này, cậu ta còn chuẩn bị cả bạc rồi, nhưng người ta lại chẳng mở miệng hỏi mượn.
Nhiễm Phi Trạch cười, sau đó lắc đầu.
“Nhiễm thúc lo lắng cho đại tỷ?” Bạch Ngọc Lang cảm thấy lý do này là khó tin nhất. Theo như cậu ta thấy, con người đại tỷ này, vừa mặt dày vừa cố chấp. Cậu ta chưa từng thấy sư gia nào không biết viết công văn, chưa từng thấy sư gia nào không biết đọc tư liệu vụ án, nữ tử biết chữ đúng là hiếm có, nhưng chưa từng thấy ai viết chữ xấu như vậy… những giai thoại về Tô Tiểu Bồi đã lan truyền khắp nha môn, nếu là người khác, sớm đã xấu hổ chết đi rồi, ngược lại đại tỷ vẫn ung dung tự tại.
Chưa hết. Cậu ta chưa từng gặp nữ tử nào lớn tuổi thế này mà vẫn chưa gả chồng, chưa từng gặp qua nữ tử nào có mái tóc ngắn và xấu như vậy, chưa từng gặp qua nữ tử nào mặc y phục nữ thì xấu xí, mặc y phục nam thì cổ quái như vậy… những lời này không phải đại tỷ không nghe thấy, đổi lại là người khác, chắc đều ấm ức buồn bã đến chết, vậy mà khi bị phát hiện, người nói xấu thì vô cùng ngượng ngập, còn đại tỷ thì lại rất bình tĩnh gật đầu. Nha dịch bị bắt quả tang nói xấu tại trận đó còn nói với mọi người, khi đó cậu ta thật sự tưởng rằng Tô sư gia sẽ đi đến vỗ vào vai của cậu ta mà nói: “Tiểu tử, cậu nói rất đúng.” Cậu ta bắt chước khẩu âm cổ quái của Tô Tiểu Bồi khiến mọi người phá lên cười.
Bạch Ngọc Lang nghiêm túc nói với Nhiễm Phi Trạch, nữ tử như Tô đại tỷ này, thật sự không cần lo lắng. Chuyện cậu ta cảm thấy có thể khiến người khác thẹn chết, sợ chết, Tô đại tỷ vẫn có thể dửng dưng chấp nhận.
Cho nên, so với việc lo lắng cho Tô đại tỷ, thà Nhiễm thúc lo lắng về chuyện lộ phí còn thiết thực hơn.
Nhiễm Phi Trạch bụm miệng cười, vỗ vào vai Bạch Ngọc Lang, nói: “Tiểu tử, nói rất đúng.” Chàng cũng bắt chước khẩu âm của Tô Tiểu Bồi, thật sự là mười phần thì giống cả mười. Bạch Ngọc Lang muốn cười, nhưng liếc thấy biểu cảm của Nhiễm Phi Trạch, không biết vì sao lại không cười nổi.
Không biết có phải do lời nói của Bạch Ngọc Lang thực sự có tác dụng hay không, Nhiễm Phi Trạch đã nhanh chóng định ngày lên đường, chính là ngày mai.
Tô Tiểu Bồi nghe được tin này, trong lòng càng bức bối hoang mang hơn, cứ đứng ngồi không yên. Cô cảm thấy có lẽ nên mua chút lễ vật làm quà chia tay Nhiễm Phi Trạch. Gà quay rượu thơm kia, hình như chưa thể hiện đủ thành ý. Cô ra phố đi dạo, đi mãi, đi hết những chỗ mà Nhiễm Phi Trạch từng dẫn cô đi. Sau đó cô nhìn thấy trên phố có dựng cổng chào ghi tên đường, đột nhiên nhớ lại, khi xem tư liệu các vụ án cũ, cũng thấy trong phố này có mấy cửa tiệm rèn sắt đúc đồ. Tô Tiểu Bồi chưa từng nhìn thấy tiệm rèn sắt, đột nhiên muốn biết nó trông như thế nào.
Chẳng phải Nhiễm Phi Trạch nói sẽ thu nhận đồ đệ mở tiệm rèn sắt đó sao. Sau khi chàng đi, nhỡ cô tìm được Trình Giang Dực rồi quay về nhà thì sao, cô không kịp nói tạm biệt với chàng sao?
Tô Tiểu Bồi rẽ vào con phố đó, đường đi hơi vòng vèo, hai bên không thấy có cửa tiệm nào, các cánh cửa đều đóng chặt. Tô Tiểu Bồi chậm rãi bước đi, qua hai ngã rẽ vẫn chưa nhìn thấy tiệm rèn sắt nào, cô nhớ số nhà được ghi trong hồ sơ là một trăm, rất dễ nhớ. Cô ngẩng đầu tìm kiếm, nhưng phát hiện hai bên đều không có. Cô thấy lạ, tại sao lại không có nhỉ? Lúc trước cô không hề chú ý đến điều này. Cô tiếp tục đi, thấy hóa ra cả dãy phố đều không có số nhà, nhưng sau khi đi qua hai ngã rẽ nữa, cuối cùng đã nhìn thấy một tiệm rèn sắt.
Trước tiệm có treo cờ, trước cửa đặt một chiếc bàn dài, bên trên có bày mấy thứ như dao kéo kẹp sắt, cửa tiệm rất nhỏ và vắng vẻ, cách biệt rất lớn so với khung cảnh bếp lò đỏ lửa búa vung tới tấp, không khí làm việc hừng hực như trong tưởng tượng của Tô Tiểu Bồi. Cô ngẩn người đứng nhìn cửa tiệm, đột nhiên có hai giọt nước nhỏ xuống, Tô Tiểu Bồi giật thót mình, trời bất ngờ đổ mưa.
Tô Tiểu Bồi nhìn ngó xung quanh, cuống quýt chạy về, chạy một vòng, lại thấy khung cảnh xung quanh hơi quen thuộc, mưa càng lúc càng to, cô chạy trở lại tiệm rèn sắt kia, một người bước ra ngoài thu đồ trên bàn vào, sau đó đóng cửa tiệm lại. Tô Tiểu Bồi muốn hỏi đôi lời cũng chẳng kịp.
Cô đứng núp dưới mái hiên của tiệm, nhìn mưa càng lúc càng to, nền trời tối sầm.
Cô lại làm chuyện ngốc nghếch rồi! Tô Tiểu Bồi nhìn trời tự cười nhạo mình, đang yên đang lành đi tìm tiệm rèn sắt làm gì chứ, đúng là thần kinh! Chỗ này lại không có số nhà, thần kinh! Đang đẹp trời lại mưa cái nỗi gì, thần kinh!
Được rồi, số nhà vô tội, trời mưa cũng vô tội, chỉ có cô không bình thường mà thôi.
Mưa rất to, hiên nhà thì hẹp, mưa hắt lên người Tô Tiểu Bồi lạnh toát. Trên đường không có người qua lại, cô cũng không dám gõ cửa nhà phía sau, nam nữ thụ thụ bất thân, ngộ nhỡ trong nhà chỉ có mỗi người đàn ông kia, cô nam quả nữ dễ gây hiểu nhầm, cô biết chứ.
Có điều cứ đứng mãi cô cũng thấy mệt. Toàn thân ướt sũng, rất dễ bị cảm lạnh, không biết ở thế giới này bị cảm có dễ chữa không?
Tô Tiểu Bồi nghĩ ngợi miên man, thẫn thờ nhìn màn mưa trên phố.
Rất lâu sau, lâu đến mức cô sắp không đứng nổi nữa, mà mưa vẫn chưa tạnh, Tô Tiểu Bồi nhác thấy một bóng hình cao lớn cầm chiếc ô bằng giấy dầu màu xanh, trên tay ôm một thứ giống như áo tơi bước tới. Mưa rất to, cô nhìn không rõ lắm, người đó dừng lại một lúc, dường như đang nhìn cô, sau đó nhanh chóng đi đến.
“Cô nương.” Người đó gọi.
“Tráng sĩ.” Tô Tiểu Bồi không nén nổi mừng rỡ.
Nhiễm Phi Trạch đến gần nàng, dáng vẻ bất lực.
Tô Tiểu Bồi mím chặt môi, tuy cô rất vui mừng, nhưng gặp nhau trong hoàn cảnh này, nếu cô cười toe toét hình như là quá vô tâm vô tính.
Nhiễm Phi Trạch nhìn lá cờ trong mưa, lại quay sang nhìn Tô Tiểu Bồi.
“Ta, ta chỉ tùy tiện đi loanh quanh, không ngờ sẽ đổ mưa.”
Nhiễm Phi Trạch không nói gì, chỉ nhìn cô.
Tô Tiểu Bồi thấy hơi ngại, đành chuyển đề tài: “Tráng sĩ sao lại đến đây?”
“Nếu ta không đến, cô nương dự định đứng ở đây đến khi nào?”
“Điều này nào có theo ý của ta, phải xem sắc mặt của ông Trời.” Nói đến chuyện phải xem sắc mặt của ông Trời, hình như không chỉ có mỗi chuyện này.
Nhiễm Phi Trạch không nói nữa, chỉ chăm chú nhìn cô.
“Tráng sĩ làm thế nào tới được đây?” Cô tiếp tục hỏi.
“Ta đến nha môn tìm cô nương, bọn họ nói cô nương ra ngoài rất lâu rồi.” Trời đổ mưa, chàng không yên tâm, liền ra ngoài tìm cô.
|
Tô Tiểu Bồi gật đầu. Cũng không tiện hỏi chàng làm thế nào mà tìm được cô.
Nhiễm Phi Trạch cũng không định giải thích. Chàng tìm được cô, dường như chỉ cần dựa vào trực giác.
Những chỗ nàng đã đến, hầu hết là do chàng dẫn đi, sức cô đi được bao xa, chàng đều biết. Trên con phố đó chỉ có một lối vào, cổng chào rất dễ thấy, chàng không tìm được cô trên đường lớn, liền rẽ vào đây.
Hai người nhìn nhau trong màn mưa. Nhiễm Phi Trạch đột nhiên thở dài, đưa áo tơi trên tay cho cô.
Tô Tiểu Bồi mặc lên người, vẫn cảm thấy lạnh. Nhiễm Phi Trạch nhìn cô, sau đó quay người lại, ngồi xổm xuống đất.
Tô Tiểu Bồi nhìn tấm lưng rộng của chàng, khẽ giật mình, sau đó cẩn thận nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai cả, cô mới dám leo lên.
“Sẽ không bị người ta nhìn thấy chứ?” Cô thì thầm.
“Mưa lớn, cô nương mặc như thế này, là người hay vật cũng chẳng nhìn ra được, huống hồ phân biệt nam nữ.”
Cái gì mà người hay vật đều không nhìn ra được, ai là đồ vật chứ?
Tô Tiểu Bồi không phục, nhưng vẫn bám chặt lấy chàng, sợ bị rơi xuống.
Nhiễm Phi Trạch chuyển chiếc ô cho cô, Tô Tiểu Bồi một tay bám lên vai chàng, một tay giữ ô. Tay chàng nắm lấy khuỷu chân cô, xốc cô lên.
Khi Tô Tiểu Bồi đã ngồi yên vị trên lưng chàng, Nhiễm Phi Trạch bước đi trong mưa.
“Tráng sĩ, chỗ này lại không treo số nhà.”
“Bị lạc đường trong thành lớn, cô nương chắc chắn là người đầu tiên.”
“Ta không lạc đường, chỉ vì trời đổ mưa.”
“Cô nương vì sao lại rẽ vào đây?”
“Hả?” Tô Tiểu Bồi cảm thấy rất khó giải thích tâm trạng của mình, hơn nữa cô cũng thấy ngại, sau khi yên lặng một lát, đành nói: “Ta bị lạc đường.”
“Sự thông minh của cô nương có lúc thực sự khiến người ta lo lắng.”
“…”
Hai người không nói gì nữa, chỉ có những hạt mưa thi nhau rơi xuống ô phát ra tiếng lộp bộp.
“Tráng sĩ, tiếng mưa nghe thật là hay.” Cô không kìm được thốt lên.
“Ừm.”
“Tráng sĩ, khi nào huynh khởi hành?” Thực ra cô đã biết, cô chỉ muốn hỏi lại thôi.
“Ngày mai, hôm nay ta vốn muốn đến từ biệt cô nương.” Thực ra chàng cũng biết cô đã biết rồi, chàng chỉ muốn chính miệng nói ra mà thôi.
“Ờ.”
Lại một hồi im lặng, sau đó đến lượt Nhiễm Phi Trạch không kìm được, lên tiếng: “Ta đã ở lại đây hai tháng, lâu quá rồi.”
“Ừm.”
“Không phải là ta bỏ cô nương lại.”
“Tráng sĩ có chuyện chính phải làm, ta hiểu.”
“Cô nương nhất định phải tự chăm sóc tốt cho bản thân.”
“Tráng sĩ yên tâm.”
Nhiễm Phi Trạch đột nhiên dừng lại. Tô Tiểu Bồi nhìn ngó xung quanh, bốn phía không người, mưa lớn ngút trời, chẳng có gì bất thường cả, vì sao chàng dừng lại?
“Cô nương.”
“Hả?”
“Nếu…”
Tô Tiểu Bồi nín thở chờ đợi.
Chờ rất lâu…
|
“Nếu chữ của cô nương không luyện cho tốt, ta đọc thư của cô nương sẽ rất buồn cười, cô nương nhất định phải luyện cho thật tốt đó.”
“…” Tô Tiểu Bồi nghiến răng, nói: “Tráng sĩ lo lắng quá rồi!”
Nhiễm Phi Trạch đi tiếp, chàng đúng là lo lắng quá rồi. Thế này thật sự không tốt một chút nào.
“Thư phải gửi đến chỗ nào?” Rất lâu sau cô mới nhỏ tiếng hỏi.
Bước chân của Nhiễm Phi Trạch hơi khựng lại, đột nhiên khóe miệng cong lên, sau đó lại tiếp tục đi.
“Cô nương yên tâm, nếu có lòng, thư sẽ đến được chỗ ta.”
Ừm, đương nhiên là có lòng rồi, trong đầu của Tô Tiểu Bồi đã nghĩ xem phải viết thư như thế nào.
Nhiễm Phi Trạch cũng rất có lòng, sau khi Tô Tiểu Bồi về nhà mới phát hiện, hóa ra chàng còn đặc biệt chuẩn bị cho cô một món quà trước khi đi, đó là một con dao găm và một bộ y phục nho sinh có mũ.
Dao găm đương nhiên là để lại cho cô phòng thân, Tô Tiểu Bồi cầm lên, cảm thấy hơi nặng.
Nhiễm Phi Trạch nhìn động tác vụng về của cô, cười nói: “Đúng là không vừa tay cô nương lắm, nhưng trước mắt không có điều kiện, cô nương cứ dùng tạm đã. Đợi có cơ hôi, ta sẽ làm cho cô nương một con dao vừa vặn hơn.”
Trong lòng Tô Tiểu Bồi cảm thấy ấm áp, gật đầu cảm ơn chàng. Thực ra cô hoàn toàn không chắc có ngày dùng được thứ đồ này, nhưng Nhiễm Phi Trạch luôn lo nghĩ cho cô, cô thực lòng cảm kích.
“Bình thường ra ngoài, chớ mặc nha phục nữa, tuy có mũ, nhưng y phục đó dễ gây chú ý, giống như chuyện cô nương không có tóc vậy, sẽ khiến người ta bàn tán…”
“Ta có tóc mà.” Cô kháng nghị.
Chàng lại không để ý, tiếp tục nói: “Tuy không phải là muốn cô nương lẩn tránh giống như tội phạm, nhưng cũng không cần khiến người ta quá chú ý. Cô nương một thân một mình, có thể bớt được phiền phức âu cũng là điều tốt.”
“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Cô gật đầu liên hồi, trước đây khi chàng định đưa cô phiêu bạt giang hồ, cũng không lo lắng nhiều điều như bây giờ. Cô quay lại phòng ngủ thay bộ y phục nho sinh, đội mũ lên, rồi lại quay ra thư phòng để chàng ngắm.
Nhiễm Phi Trạch nghiêm túc đánh giá một lượt, sau đó gật đầu, nói: “Như thế này vẫn tốt hơn, trông rất nho nhã, không có vẻ cổ quái nữa.”
Thật sao? Cô sờ tay lên đầu, nhìn bộ quần áo trên người, đáng tiếc không có một tấm gương to, nên cô không nhìn thấy được dáng vẻ của mình.
“Từ nay ăn vận như thế này đi, ta không biết là có hợp hay không, nên không bảo cửa tiệm làm nhiều. Lúc nào tiện cô nương đến tiệm may thêm hai bộ giống thế. Sau này trời sẽ càng ngày càng nóng, cô nương chớ tham mát, mũ nhất định phải đội.”
“Được.” Cô luôn miệng đồng ý, lại đặt tay vào chiếc mũ, rất mềm mại, đội cũng không khó chịu lắm. Mái tóc ngắn của cô đáng sợ đến thế sao? Thực ra nhìn quen rồi thấy cũng được mà, ai muốn nghĩ cô là cô tử thì cứ việc, cô cũng chẳng bận tâm nữa.
“Tóc của cô nương, không hề dài hơn.” Chàng đột nhiên khẽ nói, chăm chú nhìn cô.
Tô Tiểu Bồi hơi sững người, ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của chàng.
Cô đã ở đây hơn ba tháng rồi, tóc không mọc dài ra là sao? Tô Tiểu Bồi chột dạ, cô hoàn toàn không chú ý đến chuyện này.
Biểu cảm tròn mắt kinh ngạc của cô khiến Nhiễm Phi Trạch buồn cười. “Ta cũng từng nghĩ, cô nương liệu có phải là yêu tinh trên núi hóa thành không, nếu không thì tại sao lại khác người như vậy. Nhưng sau đó ta lại nghĩ, nếu là yêu tinh, cũng nên biến hóa ra dung mạo xinh đẹp trẻ trung hơn chứ, trông cô nương nhếch nhác thảm hại thế này, chắc chắn không phải yêu tinh rồi.”
“Này!” Cô trợn mắt lườm chàng, mắng cô không phải người không nói làm gì, lại còn chê bai tướng mạo của cô nữa chứ! Thực ra cô cũng xinh đẹp đấy chứ, ít nhất ở thời hiện đại cô được không ít lời khen, cô luôn tự tin về điểm này, bọn họ thấy cô không đẹp chẳng qua là do quan niệm thẩm mỹ ở nơi này quá kỳ quái mà thôi.
Nhiễm Phi Trạch cười vui vẻ. “Cô nương lại gọi ta rồi.”
“Ta không phải yêu tinh.” Tô Tiểu Bồi hoàn toàn không định cải chính quan niệm sai lầm của chàng cho rằng yêu tinh nào cũng có thể biến hóa thành diện mạo trẻ trung xinh đẹp, cứ nhìn Ngưu Ma Vương và Trư Bát Giới xem… Cô hất hàm, nhắc lại một lần nữa: “Ta không phải yêu tinh.”
Nhiễm Phi Trạch lại cười, cô không phải yêu tinh, nhưng chắc chắn cũng không phải người thường. Có điều, chàng hoàn toàn không sợ hay khinh ghét cô, điều này quả thật rất lạ, nhưng chàng không hề bận tâm về ý nghĩ ấy, chàng chỉ muốn bảo vệ cô.
|
“Cô nương nhớ rồi chứ?”
“Cái gì?”
“Mũ.”
“Nhớ rồi, nhớ rồi. Ta nhất định ngày ngày đội mũ.”
“Cô nương cũng chớ nói với người khác, y phục này là ta tặng.”
“Biết rồi, biết rồi, ta là nữ tử một thân một mình, không thể khiến người ta dị nghị, gây chuyện thị phi. Ta biết rồi.” Tô Tiểu Bồi ngán ngẩm gật đầu, đạo lý này chàng đã nói không biết bao nhiêu lần rồi.
“Ừm, nhớ kỹ là được rồi.”
“Tráng sĩ yên tâm.” Tô Tiểu Bồi cười hì hì, nhưng cảm thấy trong lòng nặng trĩu.
Nhiễm Phi Trạch nhìn cô một lúc lâu, bỗng nói: “Sau khi cô nương tìm được người đó, có dự định thế nào?”
Tô Tiểu Bồi ngập ngừng một lát, rồi nói: “Tìm được người rồi thì về nhà.” Hai chữ “về nhà” kia cô nói rất nhỏ, cô cảm thấy chắc chắn là do ảnh hưởng của nỗi thương cảm biệt ly.
Nhiễm Phi Trạch khẽ gật đầu, dường như muốn nói gì lại thôi. Cuối cùng chàng chỉ bảo: “Cô nương ở trong thành, có chuyện gì thì tìm Lão Lục, ta đã dặn dò cậu ấy rồi.”
Điều này Tô Tiểu Bồi đã biết, vị “đệ đệ ruột” Bạch Ngọc Lang này ngày nào cũng để ý trông chừng cô. Cô gật đầu.
“Văn phòng tứ bảo của cô nương ở chỗ nào?”
Tô Tiểu Bồi đi lấy cho chàng, hỏi: “Để làm gì?”
“Trên đường đi, chắc sẽ lại qua mấy ngôi chùa nữa, thư của cô nương có thể đưa một ít cho ta, ta giúp cô nương tìm người. Quan phủ tìm người trong thành trấn thì không vấn đề gì, nhưng nếu như người đó ẩn thân nơi chùa miếu hẻo lánh, thì cũng không dễ tìm được.”
Tô Tiểu Bồi đột nhiên hiểu ra, chàng nói rất có lý, thật là chu đáo.
Cô ngồi xuống, viết mấy bức thư rồi gấp lại giao cho Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch nhận lấy, hai người đứng đối diện nhau, nhất thời chẳng biết phải nói gì.
“Sáng sớm ngày mai ta xuất phát rồi.”
“Ừm.” Tô Tiểu Bồi gật đầu, cô cảm thấy nên nói vài lời cảm tạ, nếu không gặp được chàng, cô thật sự không biết mình sẽ ra sao. Nhưng cô lại không biết phải mở lời thế nào, cuối cùng nói: “Hôm nay ta ra ngoài, vốn là muốn chuẩn bị chút quà cho tráng sĩ, nhưng mà…” Hai tay cô trống không chẳng mua được gì cả, còn phiền chàng đội mưa đưa về nữa.
“Không sao.” Chàng nghe thấy lời cô liền cười. “Tâm ý của cô nương, ta ghi nhận.”
Tô Tiểu Bồi cũng cười, không hiểu sao lại hơi đỏ mặt.
Sáng hôm sau, Nhiễm Phi Trạch lên đường.
Tô Tiểu Bồi đi tiễn chàng. Cô lại mua rượu và gà quay, để chàng ăn đường. Nhiễm Phi Trạch cảm tạ, đặt đồ lên xe ngựa, cạnh chiếc tay nải siêu lớn của chàng, sau đó chàng cười cười với cô, rồi chầm chậm thúc ngựa đi.
Bạch Ngọc Lang lớn tiếng gọi với theo: “Nhiễm thúc đi đường bảo trọng.”
|