Vạn Dặm Tìm Chồng
|
|
Tô Tiểu Bồi nhìn theo bóng lưng xa dần của Nhiễm Phi Trạch, đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, sống mũi cay cay. Nhiễm Phi Trạch đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, bắt gặp ánh mắt của chàng, Tô Tiểu Bồi không kìm được nữa, nước mắt bỗng trào ra.
Nhiễm Phi Trạch dừng lại nhìn cô.
“Đại… đại tỷ.” Bạch Ngọc Lang cảm thấy rất mất mặt.
“Tráng sĩ đi đường bảo trọng.” Tô Tiểu Bồi quệt nước mắt, vẫy tay với Nhiễm Phi Trạch.
Nhiễm Phi Trạch khẽ gật đầu, cao giọng đáp lại: “Cô nương cũng bảo trọng.”
Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Nhiễm Phi Trạch quay người, mau chóng rời đi.
Chàng đi xa rồi, Tô Tiểu Bồi không giả vờ được nữa, nước mắt rơi lã chã. Bạch Ngọc Lang sợ quá vội nhìn ngó xung quanh, thấp giọng quát: “Đại tỷ chớ như vậy nữa.” Khóc lóc thế này, cậu ta đứng bên cạnh thực sự thấy rất mất mặt.
Đều là nói “chớ như vậy nữa”, nhưng vì sao Bạch Ngọc Lang nói lại khiến người ta cảm thấy phiền như thế này? Tô Tiểu Bồi phớt lờ cậu ta, vừa quệt nước mắt vừa quay về nhà.
Cô đóng cửa lại, khóc òa lên.
Qua một lúc lâu, Bạch Ngọc Lang đến gõ cửa, gọi: “Đại tỷ, có thư của tỷ.”
Tô Tiểu Bồi ngẩn ra, tại sao lại có thư của cô? Cô lau nước mắt, ra mở cửa, không muốn để Bạch Ngọc Lang nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, cô chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Bạch Ngọc Lang cũng không nhìn cô, chỉ đưa một phong thư, lí nhí nói: “Nhiễm thúc gửi cho tỷ.”
Nhiễm Phi Trạch?
Tô Tiểu Bồi ngạc nhiên, Bạch Ngọc Lang nhăn nhó, tỏ vẻ không tán đồng, “Nhiễm thúc để ở chỗ ta, nói nếu như đại tỷ rơi lệ, thì đưa phong thư này cho đại tỷ.”
Phong thư này?
“Còn có thứ khác sao?”
“Ừm.” Bạch Ngọc Lang gật đầu.
“Thứ gì?”
“Nếu như đại tỷ ngôn hành vô lễ thì có một phong thư khác. Nếu như đại tỷ gây họa còn có một phong nữa…”
“Lấy cả ra đây.” Tô Tiểu Bồi cắt ngang lời cậu ta.
Kết quả Bạch Ngọc Lang không nghe theo. Cậu ta nhíu mày lại, đưa từng bức thư cho cô, nói: “Nếu đại tỷ khóc lóc, đưa cho đại tỷ bức này. Nếu đại tỷ đòi tín vật của nam tử, lén trao nhận đồ với người khác, làm việc không nên làm, đưa cho đại tỷ bức này. Những bức còn lại không thể đưa.”
Trao nhận đồ với người khác là việc không nên làm?
Tô Tiểu Bồi cũng nhíu mày. “Đó là thư tráng sĩ viết, nếu không nên nhận thì cậu đi nói với tráng sĩ.”
“Nhiễm thúc hành tẩu giang hồ, không câu nệ tiểu tiết.” Bạch Ngọc Lang cau có nói, cậu ta vốn dĩ cũng không tán đồng hành động này của Nhiễm thúc. Khuyên can Nhiễm thúc không được, chả nhẽ không giáo huấn nổi đại tỷ? “Đại tỷ thì không giống vậy, đàn bà con gái đương nhiên phải coi trọng danh tiết một chút.”
Tô Tiểu Bồi liền đoạt lấy hai bức thư, chẳng thèm lý sự với cậu ta nữa.
Tiểu huynh đệ, thế giới quan và nhân sinh quan của cậu khá có vấn đề đấy.
Tô Tiểu Bồi đóng cửa lại, quay về phòng đọc thư.
Thư viết rất đơn giản, một bức là: “Chớ buồn bã, sau này chắc chắn sẽ gặp lại.” Còn một bức viết: “Cô nương lần sau chớ như vậy nhé.”
Đọc hai câu đó, trong đầu Tô Tiểu Bồi lại hiện lên biểu cảm và ngữ khí của Nhiễm Phi Trạch. Cô bật cười khúc khích, thế rồi không hiểu sao lại chảy nước mắt, một lát sau, không nhịn được lại cười.
“Tráng sĩ nói rất đúng.”
Đêm thứ hai sau khi Nhiễm Phi Trạch đi, La Khuê đã dùng đai áo của mình thắt cổ tự vẫn trong ngục.
Chuyện này cũng không gây ra sóng gió quá lớn.
Tội phạm bị phán tội chết vì không chịu đựng được cuộc sống lao ngục liền tự vẫn, những việc kiểu này không phải không có tiền lệ. Huống hồ La Khuê cũng được coi là nhân vật có tiếng tăm ở thành Ninh An, trong thành có không ít đệ tử, rất nhiều người quen biết ông ta, so với việc đợi đến sau thu bị đưa đi hành quyết cho người ta xem, thà rằng lặng lẽ chết trong lao còn đỡ mất mặt hơn.
Cách giải thích này được tất cả mọi người tán đồng, họ đều nói, đến La Linh Nhi cũng không chịu đựng được ánh mắt của người đời vì chuyện phụ thân phạm tội vào ngục, sớm đã bỏ đi, huống hồ là một người đàn ông như La Khuê, nghĩ đến cảnh tượng bản thân mình mặc áo tù nhân bị chém đầu trước mặt bàn dân thiên hạ, đương nhiên không chịu được rồi.
Sự việc này chẳng mấy chốc mà lắng xuống. Người của Thường gia đến nhận thi thể, mang về làm tang sự. Tô Tiểu Bồi nghe nói La Linh Nhi quay về mai táng cha, khóc lóc vật vã một trận, tự tay lập mộ cho phụ thân rồi lại đi. Phủ nha trình công văn báo lên trên, sau đó vụ án này chỉ còn là mấy trang giấy được xếp vào trong đống án cũ.
Phủ doãn đại nhân vẫn chưa bỏ cuộc, muốn Tô Tiểu Bồi ứng dụng thôi miên vào việc thẩm vấn, ông ta đã đôi lần nhắc chuyện này với Tô Tiểu Bồi, cô đều viện cớ để từ chối. Cuối cùng Phủ doãn đại nhân đành bỏ qua, tuy diệu pháp mới không được dùng trong thẩm vấn phá án, nhưng bản lĩnh xem mặt đọc tâm của Tô Tiểu Bồi trong phủ nha người người đều biết. Phủ doãn thẩm án xét hỏi phạm nhân, đều muốn để Tô Tiểu Bồi ở bên cạnh quan sát, sau đó sẽ hỏi ý của cô. Tô Tiểu Bồi có thể nhìn ra được rất nhiều chi tiết mà người khác nhìn không ra. Có lần, thậm chí cô còn phán đoán ra hung thủ không phải là một nam nhân, mà là một nữ tử. Cuối cùng kết quả điều tra đúng như vậy. Lần khác, cô chỉ đọc hồ sơ vụ án và hỏi chuyện vài người, đã biết được tội phạm khá nhiều tuổi, tính cách thế nào, làm nghề gì, các bổ khoái đi điều tra theo suy đoán của cô, quả nhiên bắt được hung thủ.
Tô Tiểu Bồi nhanh chóng nổi tiếng khắp nha môn. Chỉ nổi tiếng trong nha môn, là vì Phủ doãn đại nhân và Tần Bổ đầu đã hạ lệnh, chuyện liên quan đến vị nữ sư gia này, không được truyền ra ngoài.
Tô Tiểu Bồi biết được điều này từ Bạch Ngọc Lang, trước khi đi Nhiễm Phi Trạch đã nói chuyện với hai vị đại nhân. Chàng nói, nếu muốn giữ Tô Tiểu Bồi yên ổn làm việc ở đây thì không thể khoe khoang tài năng của cô. Phủ doãn và Tần Bổ đầu là người sáng suốt, một nữ tử có bản lĩnh kỳ lạ thực sự sẽ khiến người ta bàn tán, nếu xử lý không tốt, chắc chắn sẽ gây ra chuyện không hay. Thế là hai vị đại nhân liền đồng ý. Tô Tiểu Bồi là một người sống sờ sờ, muốn giấu cũng chẳng giấu được, nhưng chỉ cần phía quan phủ không lan truyền rộng rãi chuyện về cô, thì người ngoài cũng chỉ biết quan phủ có một vị nữ sư gia mà thôi.
Tô Tiểu Bồi nghe nói điều này, trong lòng lại nhớ đến Nhiễm Phi Trạch.i cũng chỉ biết quan phủ có một vị nữ sư gia mà thôi.
Tô Tiểu Bồi nghe nói điều này, trong lòng lại nhớ đến Nhiễm Phi Trạch.
|
VẠN DẶM TÌM CHỒNG Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong Q.1 - Chương 11 Ads Nơi Nhiễm Phi Trạch muốn đến gọi là trấn Võ, cách thành Bình Châu nơi ban đầu Nhiễm Phi Trạch muốn đưa Tô Tiểu Bồi đến không xa.
Thành Bình Châu này thật sự là một nơi rất thú vị, có quan phủ, khá nhiều bách tính, phồn hoa náo nhiệt, giống như những thành lớn khác, nhưng cách nó không xa có ngọn núi Bình Châu, năm năm sẽ có đại hội võ lâm một lần. Năm nay vừa khéo là năm tổ chức đại hội, dân gian vẫn lưu truyền câu “Tháng Mười gió thu rét, Bình Châu đao kiếm lạnh” là vì thế.
Trấn Võ vốn có tên là Võ(1), về nghĩa chính là chẳng có cái gì cả. Nhưng bởi vì núi Bình Châu năm năm lại có đại hội võ lâm một lần, rất nhiều môn phái và nhân sĩ võ lâm sẽ dừng dưới chân núi này để nghe ngóng tin tức. Thành Bình Châu có quan phủ bách tính, đối với những người trong võ lâm vốn quen thói tùy hứng mà nói, họ cảm thấy ở trong thành bó buộc tay chân, rất không thoải mái. Thế là lâu dần, dưới núi lập lên thành trấn, “Vô” biến thành “Võ”, quan phủ mắt nhắm mắt mở cho qua, bách tính thường ngày không có việc gì thì tuyệt đối không dám qua lại, chỗ này trở thành cứ địa công khai của giới võ lâm.
(1) Trong tiếng Trung, chữ “Võ” và chữ “Vô” đọc gần giống nhau.
Nhiễm Phi Trạch trước nay chưa từng tham gia đại hội võ lâm, bởi sư phụ của chàng cũng không thích thứ này. Ông cảm thấy chuyện lộ diện trước đám đông rất phiền phức, chẳng có ý nghĩa gì, cho nên thích lặng lẽ dẫn chàng đến cửa nhà người khác gây sự. Trường hợp xuất đầu lộ diện như kiểu đại hội võ lâm này, đều bị sư phụ chê là tầm thường.
Nhiễm Phi Trạch bị sư phụ dạy hư, hành sự cũng có cái kiểu “không quang minh lỗi lạc” như vậy. Năm nay đại hội võ lâm lại đến, Nhiễm Phi Trạch vốn dĩ định đưa Tô Tiểu Bồi đến thành Bình Châu, vì nơi này an toàn hơn, sau đó chàng sẽ đến gần trấn Võ chọn địa điểm mở tiệm làm binh khí, buôn bán kiếm chút ngân lượng. Chạy đến từng nhà bán đồ cũng rất mệt mỏi nên chàng định nhân cơ hội này thả lưới bắt cá, lại muốn từ trong những thiếu niên ngưỡng mộ danh tiếng đến xem tỉ võ kia có ai thích hợp để chọn làm đồ đệ không.
Thực ra cách chiêu mộ đồ đệ của chành cũng chẳng thể được coi là lỗi lạc, bởi vì người ngưỡng mộ danh tiếng mà đến xem tỉ võ, thông thường đều là ngưỡng mộ danh phái gì đó, muốn gia nhập danh môn. Các danh phái cũng sẽ nắm bắt cơ hội này để chiêu nạp người mới, đây là cơ hội làm giàu và xây dựng danh tiếng cho mình. Nhiễm Phi Trạch muốn đến đây kiếm đồ đệ, chẳng phải là thọc gậy bánh xe hay sao.
Nhưng những kế hoạch này giờ đều phải gác sang một bên, bởi trong giang hồ đã xảy ra một chuyện lớn. Lão trang chủ Phương Đồng của Thất Sát trang bị giết. Nhân chứng nói khi xảy ra án mạng, hắn nghe thấy tiếng chuông cổ quái, lại nghe thấy tiếng trang chủ hét lớn, chạy đến nơi, đã thấy Phương Đồng ngã trong vũng máu, mà cách đó không xa còn có một góc đạo bào(1) vụt qua, nghi ngờ đó chính là hung thủ. Cuối cùng đương nhiên họ không bắt được hung thủ đó, đầu mối chỉ có tiếng chuông và một góc đạo bào, cùng với vết thương trên thi thể Phương Đồng. Nhưng ba điều này đã đủ để xác định, binh khí Cửu Linh Trảm của sư thúc tổ Cửu Linh Đạo chưởng trong Thần Toán môn dùng cũng phát ra tiếng chuông cổ quái như vậy, mà bình thường ông ta cũng luôn mặc đạo bào, vết cắt trên thi thể cũng giống với vết thương do đao để lại.
(1) Đạo bào: Áo khoác dài chấm gót mà đạo sĩ thường mặc.
Tất cả những điều này đều chứng tỏ Cửu Linh Đạo chưởng chính là hung thủ. Mọi người trong Thất Sát trang đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, liền khiêng thi thể đến biệt viện của Thần Toán môn ở Trấn Võ, yêu cầu Thần Toán môn và Cửu Linh Đạo chưởng trả lời rõ ràng về việc này.
Cửu Linh Đạo chưởng không có nhà, Thần Toán môn cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Vì Cửu Linh Đạo chưởng đến trấnVõ để phá Linh Lung trận dưới núi Bình Châu. Trận pháp đó ở trong núi Linh Lung, do mấy bị tiền bối giang hồ đã quy tiên liên thủ tạo ra, thiết kế vô số cơ quan ám đạo, nói là cùng nhau lập trận để tiêu khiển. Truyền đến ngày nay, nơi này trở thành nơi tuyệt vời để người trong võ lâm chứng minh thực lực của mình. Có thể sống sót đi qua Linh Lung trận, và tốn ít thời gian hơn người khác, là có thể khoe khoang bản lình trong võ lâm.
Người của các phái đi vào trận pháp còn xấu xa thêm vào không ít thử thách và cạm bẫy thuộc môn phái của mình để tăng thêm độ khó của Linh Lung trận, khiến cho tốc độ vượt qua trận pháp ngày càng chậm.
Cửu Linh Đạo chưởng đã đi vào Lung Linh trận, thời gian nhập trận vừa khéo chính là ba ngày trước khi trang chủ Thất Sát trang Phương Đồng bị giết. Đến giờ Thất Sát trang tìm đến cửa, Cửu Linh Đạo chưởng vẫn chưa ra khỏi Linh Lung trận.
Theo tình hình này, Cửu Linh Đạo chưởng đáng ra có thể gột sạch hiềm nghi, dù sao thì chuyện ông ta vào Linh Lung trận cũng có người làm chứng, có người của mấy phái trong võ lâm nhìn thấy ông ta nhập trận, mọi người đều tính toán ngày tháng, thời gian xuất trận có liên quan đến việc ông ta có thể phá được kỷ lục một mình phá trận chỉ mất bảy ngày do Huyền Thanh phái lập được trước đó hay không, cho nên rất nhiều người quan tâm. Họ đều có thể chứng minh, Cửu Linh Đạo chưởng đang phá trận, không có thời gian đi giết người. Nhưng Thất Sát trang vẫn không phục, dù sao thì bọn họ cũng có nhân chứng, thế là liền suy đoán Cửu Linh Đạo chưởng mượn danh phá trận để che dấu hành tung thực. Sau khi ông ta nhập trận, liền tìm một cửa ra, lén lút lần vào Thất Sát trang, sau khi hành hung lại lén lút nhập trận, nhờ đó rũ sạch tội trạng.
Thất Sát trang lý lẽ chắc chắn, Thần Toán môn lại bảo bọn họ muốn gán tội cho mình, thêu dệt linh tinh, hai phái lời qua tiếng lại, không đợi vụ án có kết quả thì đã động thủ. Hai bên đánh nhau, đều bị tổn thương. Lúc này Cửu Linh Đạo chưởng mới từ Linh Lung trận ra ngoài, lần phá quan này ông tiêu tốn mười ngày. Nghe thấy trang chủ Thần Sát trang bị giết, ông ta không hề tỏ ra quá kinh ngạc, nhưng cũng phủ nhận do mình làm. Tuy thế, mười ngày phá trận của ông ta bị Thất Sát trang coi là điềm nghi vấn. Dựa vào kỷ lục phá trận trong bảy ngày mà nói, ba ngày dư ra này, vừa khéo có thể đến Thất Sát trang giết người rồi quay về.
Huống hồ trang chủ Thất Sát trang Phương Đồng còn từng có lời lẽ bất hòa với Cửu Linh Đạo chưởng, ông ta từng chê Thần Toán môn giả thần giả quỷ để lừa gạt người khác, Cửu Linh Đạo chưởng thân làm Chưởng môn sư thúc của Thần Toán môn đương nhiên muốn gây khó dễ cho Phương Đồng, chuyện hai người bất hòa đã không còn là bí mật gì trong giang hồ nữa. Cửu Linh Đạo chưởng còn nói, Phương Đồng năm nay có họa sát thân, bảo ông ta phải cẩn thận mới được. Đương nhiên khi ông ta nói lời này, ngữ khí cũng không tốt đẹp gì, Phương Đồng nghe càng thấy giống như lời cảnh cáo và khiêu khích. Mối thù của Thất Sát trang và Thần Toán môn từ đó càng sâu hơn.
Đến giờ Phương Đồng bị giết, Thất Sát trang cho rằng tất cả chứng cứ đều chứng minh chính là do Cửu Linh Đạo chưởng làm; mà động cơ ông ta giết Phương Đồng, một là hả giận, hai là muốn từ đây chứng minh Thần Toán môn bọn họ danh bất hư truyền, không phải là giả thần giả quỷ như Phương Đồng nói; điều thứ ba, bọn họ cho rằng Cửu Linh Đạo chưởng muốn mượn chuyện này cảnh cáo những môn phái khác có thù oán hoặc ôm lòng hoài nghi với Thần Toán môn, để bọn họ chớ đối đầu với Thần Toán môn.
Thần Toán môn tỏ vẻ khinh bỉ trước suy đoán này, Cửu Linh Đạo chưởng thì càng cười nhạo sự ấu trĩ và xấu xa của Thất Sát trang, thế là hai phái lại đánh nhau một trận, lần này còn lôi kéo cả những môn phái có giao tình tốt với hai phái vào. Sự tình ầm ĩ càng lúc càng lớn, hai bên đều có người làm chứng, cuối cùng manh mối có thể kiểm chứng chỉ còn lại vết cắt trên thi thể Phương Đồng.
Thế là Thần Toán môn liền phái đệ tử đi tìm Nhiễm Phi Trạch. Nếu nói đúc tạo binh khí, xác nhận vết cắt, người tốt nhất để lựa chọn không ai khác ngoài Nhiễm Phi Trạch vì Cửu Linh Trảm là do sư môn của chàng đúc ra, độc nhất vô nhị, mời Nhiễm Phi Trạch đến xác nhận, những người khác đều chẳng thể nói gì.
Đệ tử của Thần Toán môn có các sạp xem tướng đoán mệnh ở các thành, tin tức nhanh nhạy, lệnh tìm người đưa ra chưa lâu, lập tức có người tìm đến thành Ninh An, có điều Nhiễm Phi Trạch cứ trì hoãn mãi khiến cho Thần Toán môn cũng rất bất mãn.
Thần Toán môn bất mãn, Nhiễm Phi Trạch càng bất mãn hơn.
Chàng chỉ lo làm binh khí, đến giờ còn phải lo cả chuyện binh khí này có giết người hay không sao? Vốn lúc đầu chàng dự định đưa Tô Tiểu Bồi đến thành Bình Châu. Tính toán lộ trình, hai người đi chậm, cũng phải mất nửa tháng mới có thể đến nơi. Nhưng giờ xảy ra chuyện, chàng đi một mình, chỉ mất có bảy ngày.
Chuyện đến nhanh đến chậm còn phải xem sắc mặt của những người trong giang hồ này khiến cho Nhiễm Phi Trạch khá là bực bội.
Suốt quãng đường đi, chàng còn không ngừng nhớ nhung Tô Tiểu Bồi, không biết không có chàng ở cạnh, nàng sống như thế nào.
Chàng nhớ lại biểu cảm vô cùng đáng thương muốn đi cùng chàng của Tô Tiểu Bồi lúc còn ở trấn Thạch Đầu, lại nhớ lúc chàng quay đầu nhìn thấy nàng rơi lệ ở thành Ninh An, trong lòng thấy có phần trống vắng.
Chẳng lẽ chàng trúng thuật mê hồn rồi?
Chàng từng hỏi Tô Tiểu Bồi về thuật mê hồn. Nàng nói đó gọi là thôi miên. Không phải là làm người ta ngủ say, mà là khiến đối phương ở vào trạng thái tiếp nhận ám thị cao độ và phản ứng theo chỉ thị.
Những từ mà nàng nói Nhiễm Phi Trạch chưa từng nghe qua, cái gì mà tiền ý thức với tiềm thức... nhưng Tô Tiểu Bối lấy vài ví dụ, chàng liền hiểu được. Ví dụ như kẻ trộm nhìn thấy trong tay quan gia xách một túi bạc lớn, tiềm thức của hắn rất muốn có túi bạc đó, nhưng tiền ý thức của hắn nói cho hắn biết hắn không thể lấy, hắn không động vào quan gia được. Tiềm thức là bản năng dục vọng, còn tiền ý thức phán đoán và cân nhắc tin tức của tiềm thức. Cho nên hắn nhìn thấy quan gia cầm tiền, tiền ý thức của hắn liền biết tiền này không lấy được, tự động cân nhắc gạt bỏ đi suy nghĩ muốn cướp tiền. Có lẽ chính hắn cũng không biết rằng mình đã có suy nghĩ như vậy.
Nàng nói thôi miên chính là thâm nhập vào trong trí óc của người ta, để tiềm thức của đối phương hoạt động, điều này có thể giúp đỡ đối phương nhớ lại, có thể khiến đối phương ngủ say, thậm chí có thể khiến đối phương phục tùng theo chỉ dẫn, làm vài việc mà người thôi miên muốn anh ta làm. Nàng nói chuyên gia thôi miên cao minh không dùng ngôn ngữ kiểu ru ngủ rắc rối, thậm chí có thể không dùng ngôn ngữ, cho dù ở trên đường phố náo nhiệt, chỉ cần cho đối phương một ám thị đầy đủ, lại nắm bắt được một giây chuyên chú nhất và thả lỏng nhất của đối phương mà hạ chỉ thị, là có thể thành công tiến vào tiềm thức của đối phương. Điều này nghe có vẻ khó tin, khi đó Nhiễm Phi Trạch nói, chỗ của chàng sẽ gọi cái này là yêu thuật.
Tô Tiểu Bồi nói nàng không phải là chuyên gia thôi miên cao minh lắm, bản lĩnh của nàng có hạn, ở quê hương của nàng, có người giỏi hơn, cao thủ hơn nhiều.
Nhưng Nhiễm Phi Trạch cảm thấy nàng khiêm tốn quá rồi, chàng thấy nàng cũng rất cao minh, không cần đặc biệt làm gì, thậm chí không cần nói quá nhiều, đã khiến chàng trúng chiêu.
Chàng cảm thấy sự thần bí cổ quái của nàng thực ra rất thú vị, nhưng chàng thật sự không cảm thấy mình động lòng đối với nàng. Chàng cứu nàng, chăm sóc nàng, cũng giống như cứu nữ tử lâm nạn nào đó, chăm sóc nữ tử gặp khó khăn nào đó, chàng chỉ làm chuyện bất cứ một nam tử bình thường nào cũng sẽ làm mà thôi.
Cho đến hôm ở Tư Mã phủ.
Nàng nép sau cánh cửa phòng Tư Mã Uyển Như, gọi chàng một tiếng “A Trạch”.
Một loại ám thị, giống như kích hoạt một cơ quan nào đó, thoắt một cái, chàng giống như đột nhiên bừng tỉnh.
Có lẽ đây chính là tiềm thức mà nàng nói đến.
“A Trạch.” Chàng biết là nàng đang cầu cứu, khi đó tim chàng đập rất nhanh, chàng sợ nàng xảy ra chuyện, nhưng chàng lại cảm thấy trong tình hình như vậy, cách xưng hô thân thiết này khiến người ta vui mừng.
Thế là sau hôm đó, chàng luôn không nhịn được mà trêu đùa nàng, nhưng sau khi trêu đùa xong, chàng lại nhắc nhở bản thân mình không nên làm như vậy. Thế nhưng lần sau gặp lại, chàng lại không nhịn được.
Sau đó chàng phát hiện, hóa ra mình sớm đã để ý tất cả những thứ thuộc về nàng, nàng nói nàng muốn tìm người, tìm được rồi phải về nhà. Chàng suy đoán không biết người nàng muốn tìm như thế nào. Nàng nói chưa có hôn ước, nhưng nữ tử chưa có hôn ước vì sao phải một mình ra ngoài tìm một nam tử trẻ tuổi? Chàng cảm thấy cần phải hỏi cho rõ ràng mới được, nhưng chàng lại cứ không muốn hỏi. Rõ ràng chàng muốn nàng đi cùng, nhưng trong lòng chàng lại biết ở lại thành Ninh An sẽ tốt cho nàng hơn việc cùng chàng lang bạt.
Chàng vốn dĩ là người thích gì làm nấy, thậm chí có lúc còn quá mức tùy hứng. Nhưng mà, riêng đối với Tô Tiểu Bối, chàng lại có rất nhiều điều lưỡng lự.
Cuối cùng chàng quyết định làm việc của mình trước, dù sao thì chuyện án mạng trong võ lâm cũng chẳng phải là việc tốt, không cần để nàng dính vào. Nàng ở lại thành Ninh An sống cuộc sống yên ổn, còn chàng cần ở một chỗ không có nàng, suy nghĩ cẩn thận về chuyện của hai người. Chàng biết mình mong muốn điều gì, vấn đề ở chỗ là phải làm thế nào. Tuổi tác của chàng không nhỏ nữa, trước khi gặp được nàng, chàng thật sự không cảm thấy tuổi tác của mình là một vấn đề, may mà tuổi tác của nàng cũng không quá nhỏ, chàng cũng không cần phiền não vì mình quá già. Có điều chàng bốn biển là nhà, giữ nàng lại thế nào đây?
Nhiễm Phi Trạch buồn rầu suy nghĩ suốt cả quãng đường, chẳng mấy chốc đã đến trấn Võ.
|
Trong trấn, biệt viện của các môn các phái đã có không ít người tụ tập. Tuy còn cách đại hội võ lâm một khoảng thời gian khá dài, nhưng vì án mạng của Thất Sát trang nên không ít môn phái đều đã đến trước để xem náo nhiệt.
Nhiễm Phi Trạch vừa đến trấn, liền bị Thần Toán môn và Thất Sát trang bắt đi. Nói là hai phái bắt đi, thực ra là cả hai đều đang đợi chàng, nhưng đều không muốn phái kia đơn độc gặp mặt chàng, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc chàng xác nhận vết cắt trên thi thể. Thế là phái này muốn mời Nhiễm Phi Trạch, phái kia ngăn cản, phái kia muốn mời, phái này lại ngăn cản. Cuối cùng Nhiễm Phi Trạch ngồi trên ngựa của chàng nhìn hai phái đánh đấm lẫn nhau.
Xem một lát, cảm thấy chẳng thú vị gì, hai bên đều không thi triển hết sức lực, thực sự không đủ kích thích, Nhiễm Phi Trạch liền phất dây cương, điều khiển chiếc xe ngựa nhỏ chạy sang bên cạnh, chỉ để lại một câu “các người biết có thể tìm được ta ở đâu” rồi rời đi.
Nhiễm Phi Trạch có chỗ ở tại trấn Võ, không lớn lắm, chỉ là một căn nhà chia thành hai khu mà thôi. Sau nhà có sông có núi có cây cỏ, còn có một tiệm rèn sắt. Tiệm sắt từ ngoài nhìn vào rách nát, thực ra chẳng phải là thứ đáng tiền, lại ở nơi chân núi hẻo lánh, bị thế núi che chắn, cho nên thật sự không bắt mắt. Nhiễm Phi Trạch mỗi lần đến trấn Võ đều sống ở đây, đại đa số binh khí do chàng làm ra cũng đều được đúc ở đây, người giang hồ quen thuộc đều biết. Nếu so sánh với địa vị binh khí của sư môn chàng trong giang hồ là nghìn vàng khó cầu, thì tiệm rèn rách nát này thực sự không được khí thế lắm.
Nhiễm Phi Trạch đến căn nhà, thu dọn quét tước một lượt, vừa mới sắp xếp xong đồ đạc, ngoài cửa đã có rất nhiều khách đến.
Vẫn là Thần Toán môn và Thất Sát trang, nhưng lần này còn có cả Huyền Thanh phái đến cùng.
Thần Toán môn và Thất Sát trang lại muốn mời Nhiễm Phi Trạch đến biệt viện của mình bàn bạc tình hình vụ án. Nhiễm Phi Trạch nghiêm túc gật đầu, đáp: “Trong giang hồ xảy ra chút chuyện liền muốn mời người vào trong viện của mình, thói quen này thật sự nên thay đổi rồi, chỗ nào nói chuyện chẳng được chứ? Hơn nữa, xảy ra việc thế này, ta đi theo bên nào cũng không thích hợp, các người nói xem có đúng không?”
Đúng cái gì mà đúng? Đám người sa sầm mặt. Nhưng bọn họ thực sự muốn đưa chàng về nhà của mình, vừa chiếm thế chủ động lại có thể áp chế đối phương, mặc kệ kết quả thế nào, phải xác định rõ ràng người làm chứng quan trọng này đứng về phía nào đã. Mất công suy tính kỹ lưỡng thế, đương nhiên không thể để đối phương đưa người đi. Nhưng Nhiễm Phi Trạch nói những lời này thực là chẳng biết tốt xấu, hai bên nghe thấy đều khó chịu.
Đã không muốn đi cùng bọn họ, đệ tử Thần Toán môn kia không nhịn được muốn hỏi rõ ràng ngay tại chỗ, “Nhiễm đại hiệp, Cửu Linh Trảm là do sư môn của đại hiệp đúc ra, nếu như có thể đúc được một thanh giống hệt, e là chỉ có Nhiễm đại hiệp mới làm được. Thần Toán môn bọn ta bạo gan hỏi một câu, mấy năm nay Nhiễm đại hiệp có từng đúc binh khí nào giống như Cửu Linh Trảm không?”
Nhiễm Phi Trạch vẫn còn chưa đáp, người của Thất Sát trang đã cười nhạt, hỏi: “Thế nào, vết thương còn chưa kiểm tra, các ngươi đã muốn đẩy tội cho ngừơi khác sao?”
Thần Toán môn giận dữ nói: “Sư thúc tổ của bọn ta bị kẻ xấu hãm hại, đương nhiên tất cả các khả năng đều cần chứng thực rõ ràng. Các ngươi không tìm không tra, là có ý đồ gì?”
“Các ngươi không cần cố bày mê trận, quấy nhiễu người khác. Chân tướng sớm đã rõ ràng, các ngươi lại già mồm cãi cố, có ý chối quanh, lấy lý do vết thương cần kiểm tra để kéo dài thời gian. Đợi điều này cũng được làm rõ rồi, xem các ngươi còn nói thế nào.”
Hai bên lại bắt đầu mắng chửi nhau, có vài người thậm chí muốn động thủ. Nhiễm Phi Trạch xua tay, bắt đầu đuổi người: “Chỗ của ta phòng nhỏ, đồ đạc dễ vỡ, ta cũng không có tiền mua lại đồ mới, các vị ra ngoài đánh đi, nhớ tiện tay đóng cửa lại cho ta.”
Hai bên đột nhiên dừng lại, cùng lườm chàng. Nhiễm Phi Trạch coi như không thấy, lại nhìn sang Huyền Thanh phái ở bên kia, nói: “Tiêu đại hiệp, huynh đến đây là xem náo nhiệt hay là làm chủ đại cục vậy?”
Đại đệ tử Huyền Thanh phái Tiêu Kỳ bị chỉ đích danh, đành phải chắp tay thi lễ rồi nói: “Chư vị, đến giờ sự tình vẫn chưa chắc chắn, chớ có cãi vã tranh đấu. Huyền Thanh phái đã hứa định sự công bằng, tự sẽ thảo luận cẩn thận với Nhiễm đại hiệp. Để tránh ảnh hưởng đến việc xem xét vết thương, chi bằng mọi người cứ quay về trước, hôm nay Huyền Thanh phái ta chắc chắn sẽ thương nghị rõ ràng với Nhiễm đại hiệp, rồi cho mọi người một câu trả lời.”
Thần Toán môn và Thất Sát trang nghe được những lời này, không tiện nói gì nữa. Huyền Thanh phái là đại phái trong giang hồ, chưởng môn Giang Vĩ Anh đức cao vọng trọng, các phái xảy ra chuyện, đều thích bảo ông ta đứng ra chủ trì công đạo. Vụ án trang chủ Thất Sát trang bị giết, Thần Toán môn và Thất Sát trang hai bên đều cố chấp giữ lẽ của mình, mỗi bên đều có vài phái trợ trận, ầm ĩ lớn thế này, Huyền Thanh phái đương nhiên cũng bị kéo vào. Nhờ có Huyền Thanh phái điều đình làm chủ, các phái đã nói, chỉ cần chứng cứ rõ ràng chính xác, các phái nhất định sẽ cho Thất Sát trang một câu trả lời. Trước mắt các chứng cớ đều khá bất lợi đối với Thần Toán môn, ngoại trừ rất nhiều người có thể chứng minh Cửu Linh Đạo chưởng thực sự đã vào Linh Lung trận ra thì không còn chứng cứ khác, bọn họ đành níu lấy manh mối cuối cùng, yêu cầu Nhiễm Phi Trạch kiểm tra vết thương.
Thực ra vai trò của việc kiểm tra vết thương lớn thế nào, có thể phát hiện ra điều gì, mọi người đều không quá hy vọng. Những người giang hồ này đao qua kiếm lại, vết thương thông thường đều có thể nhận ra, cho nên đại đa số cũng không tin dù cho Nhiễm Phi Trạch đến xem thì có thể nhìn ra thứ người khác không thấy được. Nhưng Cửu Linh Đạo chưởng yêu cầu người đúc binh khí đích thân kiểm tra vết thương mới hợp tình hợp lý, thế là mọi người đều đợi xem kết quả.
Bên phía Thần Toán môn kiềm chế một hồi, nhưng không cam chịu chưa nói được điều gì đã phải đi về, nghĩ cả nửa ngày mới hỏi: “Vậy Nhiễm đại hiệp dự định khi nào kiểm tra?”
“Hai ngày sau, ta cần phải chuẩn bị một chút.”
“Cần chuẩn bị gì?” Lần này Thất Sát trang hỏi. Thời gian kéo dài càng lâu, chân tướng càng khó phân rõ. Tuy bọn họ đã nhận định Cửu Linh Đạo chưởng ra tay, nhưng vẫn muốn người người trong giang hồ đều phục. Nếu không bọn họ cũng sẽ không phí công đi tìm rất nhiều trợ thủ để đòi công bằng như thế này, cũng sẽ không phí sức chờ đợi Nhiễm Phi Trạch đến.
“Chuẩn bị gì không tiện nói cho các vị.” Nhiễm Phi Trạch ung dung tự tại trả lời. “Cho ta hai ngày là được, để công bằng một chút, những người có liên quan của cả hai bên chớ thăm dò, làm phiền ta. Hai ngày sau, ngoại trừ thi thể của Phương Trang chủ ra, những người trước đó từng kiểm tra vểt thương đoán định sự việc cũng cần có mặt.”
Thần Toán môn và Thất Sát trang nhìn nhau, lần lượt gật đầu đồng ý.
Lúc này, Tiêu Kỳ nói: “Nếu cần xem qua thi thể trước, ta có thể sắp xếp.” Bây giờ Thần Toán môn và Thất Sát trang đều không tiện đơn độc nghị sự với Nhiễm Phi Trạch, để Huyền Thanh phái bọn họ ra mặt lo liệu thì thích hợp hơn. Thi thể hiện giờ để trong hầm do người của các phái trông chừng, để đảm bảo không bị kẻ khác động tay động chân.
Kết quả Nhiễm Phi Trạch lắc đầu, nói: “Không cần xem. Chuyện này đã xảy ra gần một tháng rồi, tình trạng thi thể không còn tốt, trước đó chắc là đã có rất nhiều người kiểm tra qua vết thương xem qua thi thể, nếu vẫn không có kết quả chính xác, thì ắt là vết thương này cũng không có đặc trưng rõ ràng, cuối cùng không có cách gì mới tìm đến ta. Đã là như vậy, ta sẽ không đi theo con đường cũ của các vị. Ta không xem thi thể vội, các vị cũng chớ phân tích nội tình với ta, như vậy ta sẽ không bị ảnh hưởng gì, kết quả cuối cùng các vị tự mình phán đoán.”
Mọi người cảm thấy có lý, liền gật đầu.
Nhiễm Phi Trạch lại nói: “Các vị chỉ cần nói cho ta biết vết thương của Phương Trang chủ ở chỗ nào là được.”
Tiêu Kỳ nói: “Xương quai xanh bị chém một đao, trước tim một đao, ngực phải một đao, ngang sườn một đao, trên bụng hai đao, trên đùi dưới bụng liền một đao.”
Nhiễm Phi Trạch khẽ nhíu mày: “Nhiều thế sao?”
Trên mặt người của Thất Sát trang hiện rõ vẻ đau đớn, gật đầu mạnh. Quản sự Phương Bình hung dữ lườm những người của Thần Toán môn, nghiến răng nói: “Hung thủ ác độc, đáng bị nghìn đao róc thịt.”
Người của Thần Toán môn cũng nghiến răng đáp: “Tuyệt đối không phải là sư thức tổ của ta làm. Sư thúc tổ của ta khi đó đang vào Linh Lung trận, không có thời gian giết người. Có rất nhiều người nhìn thấy người vào trận.”
“Ta tận tai nghe tiếng chuông, tận mắt nhìn thấy một góc đạo bào, cũng là ta phát hiện ra thi thể của trang chủ, nếu những điều này là giả, thì sấm sét đánh chết.” Nói đến đây, quản sự Phương Bình của Thất Sát trang nhớ lại tình hình khi đó, hận đến nắm chặt tay, nói: “Trên người Cửu Linh Đạo chưởng có vết thương, rõ ràng có giao đấu với người khác. Các ngươi luôn miệng nhắc đến Linh Lung trận, thiết nghĩ đã có âm mưu từ sớm, lấy việc vào trận làm cớ, giữa đường thoát thân giết người rồi quay lại, có nhân chứng nhìn thấy, là có thể rũ sạch mọi liên quan đến sự việc. Nhưng Cửu Linh Đạo chưởng chắc chắn không ngờ rằng sự tình bại lộ, đến giờ tất cả chứng cứ đều có thể chứng minh ông ta là hung thủ. Các ngươi chớ quên, trước đó ông ta đã buông lời độc ác với trang chủ của ta, nói rằng trang chủ sẽ có họa sát thân, bảo ngài chú ý giữ mình, đến giờ sự việc xảy ra, chuyện này không phải ông ta làm thì ai có thể làm được?”
“Vết thương trên người sư thúc tổ là do các cơ quan trong trận pháp gây ra, hợp tình hợp lý. Thử hỏi xem có bao nhiều người có thể một mình qua cửa mà không bị thương tích gì chứ? Kỹ năng bốc quẻ đoán mệnh của sư thúc tổ cao minh, tính được Phương Trang chủ có họa sát thân, lại có ý tốt nhắc nhở, nhưng lại bị các ngươi suy đoán ác ý, đúng là làm ơn mắc oán...”
“Ngươi chửi ai?”
Hai bên lại muốn động thủ, Nhiễm Phi Trạch ho khan mấy tiếng, xua tay, nói: “Chớ có cãi vã ở chỗ ta, các người quay về cả đi, sáng sớm hai ngày sau, gặp nhau ở võ đài trong trấn. Chuẩn bị một con lợn, ngoài ra mời cả những ngừơi từng xem vểt thương kiểm tra thi thể kia đến.” Chàng ngừng lại một chút, quay sang Phương Bình, hỏi: “Phương quản sự, ngài nói là ngài nghe thấy tiếng chuông?”
Phương Bình gật đầu, đáp: “Đúng vậy. Ta còn nhìn thấy một góc đạo bào, nhưng trang chủ toàn thân đẫm máu nằm trên mặt đất, ta lo lắng muốn xem thương thế cứu người trước, đến khi xác nhận trang chủ đã tắt thở thì hung thủ chẳng biết đã chạy đâu rồi. Đại đệ tử Phó Ngôn trong trang đuổi theo, chỉ hận là cũng không đuổi kịp...”
Ông ta chưa nói dứt lời, Nhiễm Phi Trạch đã xua tay ngăn lại, chàng nói: “Nội tình chớ nói với ta vội, ta chỉ cần biết có người nghe thấy tiếng chuông là được, hai ngày sau ngài cũng phải đến.”
“Điều này là đương nhiên.” Phương Bình gật đầu, dù sao ông ta cũng là nhân chứng quan trọng.
“Như vậy đi, hai ngày nữa gặp lại mọi người.” Nhiễm Phi Trạch lại xua xua tay, tỏ ý tiễn khách.
Đám người của Thần Toán môn và Thất Sát trang thấy vậy, đều cáo từ rời đi, chỉ có Tiêu Kỳ của Huyền Thanh phái dẫn theo vài vị sư đệ còn ở lại. Đợi người của hai phái đi hết rồi, Tiêu Kỳ bảo sư đệ của mình trông chừng bên ngoài, còn y nán lại nói chuyện với Nhiễm Phi Trạch.
Mọi người vừa đi, Tiêu Kỳ liền cất lời oán thán: “Tại sao huynh lại đến muộn thế?” Không chỉ Thần Toán môn tìm Nhiễm Phi Trạch, cả Huyền Thanh phái của y cũng đi tìm chàng, kết quả chàng trì hoãn lâu như vậy mới đến, khiến người trong võ lâm toàn trấn đợi mãi.
Nhiễm Phi Trạch chẳng thèm ngước mắt lên, đáp: “Đến sớm quá lại phải nhìn mặt huynh thêm mấy ngày, ta không thích.”
“Xì.” Tiêu Kỳ tỏ vẻ khinh bỉ.
Nhiễm Phi Trạch nhìn y, nhún vai, nói: “Huynh cũng thấy rồi đấy, ta vừa đến đã phải nghe bọn họ ầm ĩ một phen, người ngoài như ta, đương nhiên phải cân nhắc mấy ngày.”
Tiêu Kỳ lộ vẻ không tin, nói: “Chuyện này can hệ trọng đại, huynh chớ coi nhẹ.”
“Ta vô cùng nghiêm túc, huynh yên tâm.” Nhiễm Phi Trạch đáp.
Tiêu Kỳ nhíu chặt mày lại, không kìm được lẩm bẩm, “khiến người ta yên tâm”, phẩm chất này thật sự chẳng có quan hệ gì với Nhiễm Phi Trạch, rồi y lại phàn nàn không hiểu sao mình lại kết thân với Nhiễm Phi Trạch được, kết thân với loại người như chàng thực sự chẳng có gì tốt đẹp cả.
|
Tiêu Kỳ là đại đệ tử của Huyền Thanh phái, cũng là “Huyền kiếm công tử” danh tiếng lẫy lừng trong võ lâm, phong độ khí khái, võ nghệ siêu quần. Rõ ràng ở trong mắt người khác, y là nhân vật ngang cấp với thần tiên, vậy mà lại thường xuyên bị Nhiễm Phi Trạch chê bai kiêm sai bảo. Y cực kỳ không phục, nhưng thanh “Huyền kiếm” của y do chính tay Nhiễm Phi Trạch đúc ra, chính vì thế mà y phải chịu chèn ép, tất nhiên y không thích điều này, nhưng mỗi lần đều không tự chủ được mà vâng lời.
Y thường xuyên an ủi mình rằng, dù sao thì không chỉ có mình y phải chịu thiệt thòi, vì tên gọi “Huyền Thanh phái” có nguyên gốc từ “Huyền Thanh kiếm” vô địch thiên hạ trong tay sư tổ năm đó, không may cũng là do sư tổ của Nhiễm Phi Trạch làm ra, mà thanh “Minh Âm kiếm” của sư phụ y cũng lại được làm bởi sư phụ của Nhiễm Phi Trạch.
Cho nên, y chỉ là tiếp tục kế thừa truyền thống của môn phái thôi, ngẫm ra cũng không đến nỗi mất mặt lắm.
“Huynh nói xem, huynh định thế nào?” Mỗi lần Tiêu kỳ gặp Nhiễm Phi Trạch, thái độ đều chẳng vui vẻ gì, bởi vì y quá hiểu Nhiễm Phi Trạch, con người này mới coi trọng hắn một chút là hắn đã tỏ vẻ kiêu căng được ngay rồi.
Nhiễm Phi Trạch không trả lời câu hỏi của y, chỉ nói: “Mấy danh môn đại phái bọn huynh rảnh quá nhỉ, luôn thích lo chuyện bao đồng.”
“Huynh mới rảnh rỗi đó.”
“Đúng là thế thật.” Nhiễm Phi Trạch hoàn toàn không phủ nhận, còn tỏ vẻ rầu rĩ. Chàng đúng là rảnh rỗi đến mức bắt đầu bị lún chân vào nhi nữ thường tình rồi.
“Huynh chớ quản danh môn đại phái bọn ta, huynh thử nói xem dự định thế nào đi?”
“Nên làm thế nào thì làm như thế ấy. Bọn họ muốn ta đi kiểm tra vết thương thì ta đi kiểm tra thôi.”
Tiêu Kỳ thở dài, nói: “Chuyện này rất khó. Trong sư môn bọn ta có một tiểu sư đệ, gia đình cũng làm nghề rèn sắt, cậu ta rất hiểu biết về vết cắt của binh khí, ta bảo cậu ta xem qua những vết thương trên thi thể của Phương Trang chủ, đều là vết chém, không có gì đặc biệt để xác nhận, Cửu Linh Trảm có thể tạo ra vết thương như thế, đao kiếm khác cũng có thể làm được. Kết quả kiểm tra của người thuộc danh môn đại phái khác cũng đều như vậy.
Nhiễm Phi Trạch xoa xoa cằm, nói: “Cửu Linh Trảm phần lưng hơi cùn, có treo cửu linh, đầu phẳng, không thể đâm vào da thịt, điều này hoàn toàn khác với đao kiếm thông thường, mà trên người Phương Trang chủ đều là vết chém, tuy đao kiếm khác cũng có thể tạo thành vết thương này, nhưng nếu dùng đao kiếm khác đỡ chiêu, thì vết thương do đâm chọc chém cũng nên có, hình dáng của vết thương càng phù hợp với đặc tính của Cửu Linh Trảm hơn, đúng chứ?”
“Chính xác là vậy.” Tiêu Kỳ nhìn Nhiễm Phi Trạch, có lòng tốt nhắc nhở chàng: “Có thể đúc được một thanh Cửu Linh Trảm khác hiện giờ chỉ có huynh, nếu như Thần Toán môn hoặc Cửu Linh Đạo chưởng không thoát khỏi chuyện này, e là sẽ bôi nhọ huynh. Vừa rồi có thể thấy Thần Toán môn đã có dự định này, huynh nhất quyết phải cẩn thận, phải nghĩ thật kỹ đối sách mới được.”
Nhiễm Phi Trạch gật đầu.
Tiêu Kỳ lại nói: “Huynh nghĩ trong Linh Lung trận có cửa ra giữa chừng không?”
“Không biết. Chưa từng thử. Người nào vào trận rồi lại còn lét lút đi ra vô vị như thế? Nếu không muốn phá quan đi hết toàn bộ hành trình đương nhiên cũng sẽ chẳng vào.”
“Cửu Linh Đạo chưởng vượt quan mất mười ngày.”
Nhiễm Phi Trạch gật đầu, chàng đã nghe nói.
“Sư phụ ta một mình vượt quan, nhanh nhất cũng phải bảy ngày. Cửu Linh Đạo chưởng mất nhiều hơn ba ngày, nếu muốn đi ra giết người rồi quay lại trận pháp, thời gian cũng khá là ngắn.”
Nhiễm Phi Trạch lại gật đầu, điều này chàng cũng đã nghe nói. Thất Sát trang cách trấn Võ khoảng hai ngày đi đường, cứ coi như dốc hết toàn lực chạy đi giết người rồi quay lại, ba ngày cũng thực quá miễn cưỡng.
“Huynh nói thực đi, huynh vượt quan nhanh nhất cần bao lâu?” Tiêu Kỳ vẫn muốn hỏi vấn đề này, sư môn của Nhiễm Phi Trạch khá tinh thông các loại binh khí, cơ quan, ám khí, trận pháp, rất nhiều cơ quan mới trong Linh Lung trận còn là do bọn họ hứng chí cho thêm vào. Tuy Nhiễm Phi Trạch một mực không nói,nhưng Tiêu Kỳ cảm thấy chàng phá trận có khả năng còn nhanh hơn bảy ngày.
Nhiễm Phi Trạch nhìn y, trả lời: “Năm ngày.”
“Qủa nhiên.” Tiêu Kỳ thở dài. “Nếu lấy thời gian phá trận của huynh mà tính, Cửu Linh Đạo chưởng có thừa thời gian để lén lút ra khỏi trận pháp giết người rồi quay lại.” Cửu Linh Đạo chưởng cũng rất tinh thông thuật kỳ môn độn giáp, hơn nữa không phải lần đầu tiên vào trận pháp, nếu như tìm hiểu kỹ, có thể phá trận nhanh hơn cũng chưa biết chừng. Cho nên thời gian mười ngày ra khỏi trận này, rốt cuộc có vấn đề hay không đây?
Nhiễm Phi Trạch không nói gì, nghĩ cả nửa ngày lại đột nhiên hỏi: “Huynh nói có tiểu sư đệ gia đình làm nghề rèn sắt, cậu ta nhập môn bao lâu rồi? Huynh thấy thiên tư của cậu ta thế nào? Là người thế nào?”
Tiêu Kỳ nhíu mày, cảm thấy có chuyện không ổn, bèn nói: “Ta đi trước đây.”
“Đi cẩn thận, không tiễn. Ta sẽ tìm sư phụ huynh nói chuyện sau vậy, tiện thể kể chuyện của huynh với ông ấy.”
Tiêu Kỳ cười khẩy. “Ta rất được sư phụ yêu quý, còn sợ huynh kể xấu sao?”
Nhiễm Phi Trạch thong thả rót nước uống, nói: “Vậy yêu thích tiểu sư muội thì sao, ta giúp huynh nói chuyện với sư phụ, được chứ?”
Tiêu Kỳ mặt cứng đờ, gào lên: “Huynh làm sao biểt được?”
“Huynh đoán xem!”
Thật đê tiện! Tiêu Kỳ thật sự muốn cầm Huyền Kiếm đâm chết Nhiễm Phi Trạch. Tiểu sư muội của y ngoan ngoãn đáng yêu, y vô cùng yêu quý cô nương đó, nhưng bao lâu nay vẫn không dám bày tỏ.
Nhiễm Phi Trạch mỉm cười, nói: “Huynh cũng biết ta phải tìm đồ đệ, lần này đến đây vừa khéo cũng muốn hỏi huynh, ngoại trừ tiểu sư đệ kia, chỗ huynh còn có nhân tài nào chưa chính thức hành lễ bái sư, tư chất tốt nhân phẩm đảm bảo không? Đương nhiên, cứ coi như đã hành lễ rồi, nếu chịu rút khỏi sư môn hoặc dám bái thêm một sư phụ nữa, ta cũng dám nhận.”
Tiêu Kỳ lập tức thể hiện thái độ với chàng. “Ta coi như đã nghe nhầm. Suy nghĩ bẩn thỉu này chắc chắn sẽ không có kẻ nào không biết xấu hổ mà nói ra.” Nhiễm Phi Trạch muốn thọc gậy bánh xe đại phái, không, cho dù là tiểu phái cũng không được. Chuyện này căn bản chính là vô sỉ vô đức vô nghĩa.
“Huynh đánh giá thấp ta rồi.” Nhiễm Phi Trạch nghiêm túc nói.
Tiêu Kỳ cũng tỏ vẻ nghiêm túc không kém. “Huynh vô sỉ hơn chút nữa cũng chẳng sao.”
“Vậy ta sẽ không khách khí, hội bái sư của Huyền Thanh phái các huynh tổ chức trước đại hội võ lâm, để ta tham gia nhé, xem xem có cậu nhóc nào phù hợp không.”
Tiêu Kỳ không nghe nổi nữa, nói: “Ta đi đây.”
Lúc y sắp đi, Nhiễm Phi Trạch còn gọi với phía sau: “Huynh phải nhớ chuyện của ta đó, nếu như nhà huynh không có người nào tốt, giúp ta lưu tâm ở nhà khác, nhà nào ta cũng chẳng chê đâu.”
Tiêu Kỳ phớt lờ chàng, hôm đó trên Lạc Đà Lĩnh, chàng to gan lớn mật dám hạ thuốc xổ với nhân sĩ các phái trong giang hồ, Huyền Thanh phái bọn họ cũng là người bị hại, y còn chưa tính sổ với chàng món nợ này, chàng còn thật sự không biết xấu hổ mà mở miệng nhờ y tìm đồ đệ.
Cửa nhà đóng sầm lại một tiếng, Tiêu Kỳ dẫn mấy vị sư đệ rời đi. Nhiễm Phi Trạch bưng cốc nước, chầm chậm đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mấy góc khuất đều có người giang hồ ẩn nấp trông chừng. Nhiễm Phi Trạch vẫy vẫy tay với bọn họ, rồi chầm chậm quay lại bên bàn. Người bám đuôi là ai chàng không biết, nhưng chàng biết những người này muốn gì.
Một vụ án mạng, gây ra tranh đấu giết chóc trong các phái, quả nhiên phiền phức. Hôm nay chàng nói rõ không đi xem thi thể, không nghe nội tình và các suy đoán, chính là vì không muốn lún quá sâu vào chuyện này. Chàng quá hiểu người giang hồ trọng đạo nghĩa thế nào, cũng thừa hiểu họ không nói lý lẽ ra sao. Nếu như trước khi kiểm tra chàng nghe nhiều nói nhiều, cuối cùng bất luận kết quả như thế nào, đều có khả năng bị người ta bóp méo, nói chàng bị ảnh hưởng của bên nào đó.
Nhiễm Phi Trạch ngồi một mình trong phòng, nhìn bài trí đơn giản trong căn nhà, nghĩ đến Tô Tiểu Bồi.
Nếu như đưa nàng tới, còn phải bày thêm ít đồ dùng nữa mới được. Nếu như đưa nàng đến, nhẩt định nàng sẽ đem đồ đạc bày chỗ này, xếp chỗ kia. Nếu như để nàng nghe thấy chuyện cãi vã của Thất Sát trang và Thần Toán môn, chắc chắn nàng sẽ chau mày lại, nàng sẽ hỏi mãi không dứt về vụ án. Ừm, nhất định nàng sẽ có hứng thú với vụ án này.
Nhiễm Phi Trạch đứng phắt lên, lục tìm giấy bút, viết thư cho Tô Tiểu Bồi, thật sự chàng vẫn lo lắng cho nàng. Suốt cả quãng đường, điều khiến chàng băn khoăn không phải là án mạng giang hồ phiền phức này, mà làm sao để viết thư cho nàng với lời lẽ thàng khẩn, ngữ khí tự nhiên, nội dung sinh động thú vị một chút.
Trong thành Ninh An, Bạch Ngọc Lang theo lời dặn dò của Nhiễm Phi Trạch, không có việc gì thì đều ở bên cạnh trông chừng Tô Tiểu Bồi, những lúc như vậy công việc chính của cậu ta là truyền thụ cho Tô Tiểu Bồi kinh nghiệm làm bổ khoái của mình.
Bạch Ngọc Lang kỳ thực là một thiếu niên tốt, tướng mạo không tồi, tính cách phóng khoáng, thậm chí có phần quá phóng khoáng. Thân là lục công tử của Bạch gia trang, Bạch Ngọc Lang thực sự có thể hưởng thụ một cuộc sống thoải mái, nhưng cậu ta lại có một trái tim hào hiệp và trượng nghĩa. Xuất thân gia thế giang hồ nhưng cậu ta lại không xem trọng giang hồ, cậu ta nói giang hồ có nhiều loại người hủ bại, người trong võ lâm không có kỷ cương phép tắc, cậu ta khinh thường việc đứng cùng hàng ngũ với họ, cho nên cậu ta muốn làm một bổ khoái giỏi, không những trừ hại cho lão bách tính, còn muốn đối phó với những kẻ xấu khinh nhờn pháp kỷ trong võ lâm kia.
“Bổ khoái khác không dám dây vào giang hồ hủ bại, ta thì không sợ.” Bạch Ngọc Lang vỗ ngực nói.
Tô Tiểu Bồi đang đọc hồ sơ vụ án, liền gật đầu ứng phó. Cậu nhóc này thật ồn ào.
“Đại tỷ có biết, loại người nào gặp kẻ thù hoặc kẻ ác không đi báo quan, chỉ nghĩ đến ngấm ngầm tự giải quyểt không?”
Xã hội đen. Trong lòng Tô Tiểu Bồi đã biết câu trả lời, nhưng vẫn giữ thể diện cho cậu ta, hỏi: “Loại người nào?”
“Người trong võ lâm.”
Ừm, cũng là xã hội đen cả thôi.
Tô Tiểu Bồi thật sự chưa từng gặp xã hội đen của thời cổ đại.
Trên thực tế, cô làm công việc sư gia này, phạm vi hoạt động hàng ngày cũng chỉ giới hạn trong nhà và nha môn, đến phố cũng ít khi đi. Mua bán hàng ngày đã có Lưu thẩm giúp đỡ, ra khỏi ngõ là đến nha môn. Cho nên đừng nói là xã hội đen, ngoại trừ các quan sai, các lão gia trong nha môn ra, cô chỉ gặp qua những đương sự có liên quan khi thẩm án. Mỗi ngày thời gian chiến đấu với văn ngôn nhiều hơn là nói chuyện với người khác.
Có lúc cô tự giễu mình, cái sợi dây tơ hồng này đối đãi với cô thực sự không bạc, kéo cô đến nơi này làm gái già kiêm trạch nữ, còn Trình Giang Dực kia đến cái bóng cũng chằng thấy đâu. Đột nhiên cô thấy hoang mang, phải chăng không tìm được anh ta, cả đời này sẽ bị kẹt đến chết ở đây?
Nguyệt Lão đúng là không đáng tin, nói sợi dây tơ hồng buộc rất chặt, đến đây thì sẽ cách Trình Giang Dực không xa, kết quả thì sao? Bây giờ quan phủ cũng nhờ rồi, mà vẫn chẳng thu được tin tức hữu dụng gì. Tô Tiểu Bồi càng nghĩ càng thấy sợ, Nhiễm Phi Trạch không ở bên cạch, đến một người có thể tâm sự cũng không có. Điều này khiến Tô Tiểu Bồi càng cảm thấy buồn bã.
Hôm nay, mười ngày sau khi Nhiễm Phi Trạch rời đi, Bạch Ngọc Lang đột nhiên cầm đến cho cô một phong thư nói: “Nhiễm thúc gửi tỷ.” Vẻ mặt cậu ta bất mãn thấy rõ, nhưng Tô Tiểu Bồi coi như không thấy.
Nhưng tại sao lại gửi thư cho cô nữa vậy? Lẽ nào dạo này tâm trạng cô không tốt, ngay cả Bạch Ngọc Lang cũng nhận ra? Nhiễm Phi Trạch hình như có nói khi tâm trạng cô không tốt hãy đưa cho cô một bức thư.
Tô Tiểu Bồi mở thư ra, lần này là một bức thư rất dài, chàng thật chu đáo khi không viết văn ngôn, điều này khiến Tô Tiểu Bồi thấy ấm áp, đọc xong rồi, cô không nhịn được cứ cười mãi.
Thư viết khi Nhiễm Phi Trạch đi được nửa đường, chàng kể đã đi qua những thành nào, có những cảnh trí đặc sắc gì, chàng nói đã giữ lời hứa đem thư của cô đến các chùa miếu trên đường, bảo cô chớ phiền lòng. Chàng nói mấy ngày trước lúc dừng chân ở khách điếm, đã lấy gà quay và rượu Tô Tiểu Bồi tặng ra ăn, rồi bị tiểu nhị lườm rách cả mắt. Chàng nói tiểu nhị keo kiệt đó ghét chàng không mua đồ ăn trong tiệm của cậu ta, đã thế chàng càng không mua. Chàng nói gà quay và rượu cô mua khá là ngon, chàng rất thích.
Tô Tiểu Bồi có thể tưởng tượng được cảnh Nhiễm Phi Trạch làm tiểu nhị đó tức chết, có lúc chàng rất giống trẻ con, cố ý khiêu khích chọc tức người khác, rõ ràng là một tráng sĩ cao to vạm vỡ mà thỉnh thoảng vẫn ấu trĩ. Tô Tiểu Bồi đọc thư của chàng, không kìm được cười rũ rượi. Chàng còn nói trên đường đi chàng đã gặp nữ tử áo đỏ Tô Tiểu Bồi từng gặp, nàng ta cứ bám lấy chàng, trước đây chàng luôn tránh né, bây giờ chàng không muốn làm như vậy nữa. Chàng quyết chiến một trận với nữ tử đó, lấy võ quyết định, sau này nữ tử đó sẽ không bám lấy chàng nữa. Trong thư chàng còn nói đợi chàng dừng chân, có địa chỉ cố định sẽ nói cho cô biết.
|
Tô Tiểu Bồi khấp khởi mừng thầm, chàng nói cho cô biết địa chỉ, là có ý gì nhỉ? Lúc đầu suýt nữa cô đã tưởng rằng ý chàng là giờ chàng đã không còn nợ tình gì nữa, muốn mời cô đến chỗ chàng ở, nhưng sau đó lại nghĩ, ý của chàng chắc là cô cũng có thể viết thư cho chàng rồi.
Quả nhiên gần chục ngày sau, Tô Tiểu Bồi lại nhận được thư của Nhiễm Phi Trạch. Lần này chàng nói mình đã đến trấn Võ cạnh thành Bình Châu. Chàng nói cho cô nhà chàng trông như thế nào, phong cảnh xung quanh ra sao, lại nói trong trấn Võ nhiều hiệp khách giang hồ, phần lớn là những kẻ thô lỗ, tráng sĩ như chàng có thể coi là nho nhã văn vẻ nhất, điều này khiến chàng khá tự tin. Nếu cô ở đó, chắc chắn sẽ phải khen chàng. Chàng lại nói hàng hóa ở đó cũng có giá tương đương như ở trấn Thạch Đầu, có vài thứ còn rẻ hơn. Ví dụ màn thầu năm xu hai chiếc, chàng đã giúp cô tính xong rồi, tiền lương của cô có thể mua hai nghìn chiếc màn thầu.
Tô Tiểu Bồi đọc xong cười phá lên.
Nhiễm Phi Trạch kể thêm vài chuyện lặt vặt nữa, tuy chỉ là những chuyện cỏn con, nhưng Tô Tiểu Bồi lại thấy rất thú vị. Cuối thư, Nhiễm Phi Trạch nói nơi dừng chân của chàng đã định, hy vọng cô viết thư cho chàng. Trong thư còn kẹp một chiếc phong bì ghi sẵn địa chỉ, lại bảo cô giao nó cho Bạch Ngọc Lang là được, cậu ta sẽ sắp xếp người đưa thư.
Tô Tiểu Bồi đọc xong thư tâm trạng vô cùng tốt, cô vội vàng viết một bức thư trả lời. Cô nói qua tình hình cuộc sống hiện tại của mình, yên ổn nhưng hơi buồn tẻ. Gần đây không xảy ra vụ án nào lớn, chỉ đành ngày ngày đọc lại hồ sơ những vụ án cũ. Cô còn nói với chàng chuyện tìm người chưa có tiến triển gì nên cảm thấy hơi lo lắng.
Cuối cùng cô tố cáo Bạch Ngọc Lang, nói nếu cô đưa bức thư này cho cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ càu nhàu chuyện trao nhận riêng tư là không hợp lễ. Nhưng cô sẽ nói đây là trao nhận quang minh chính đại, không phải là riêng tư, bảo cậu ta đừng cằn nhằn nữa. Cô lại hỏi xem rốt cuốc chàng đã giao cho Bạch Ngọc Lang bao nhiêu thư, cậu ta chỉ đưa cho cô hai bức, còn lại đều giấu đi, cô muốn đòi hết những bức thư đó, bảo Nhiễm Phi Trạch nói Bạch Ngọc Lang để cậu ta giao ra.
Tô Tiểu Bồi có cả một bụng tâm sự, nên thư viết vừa dài vừa nhanh. Viết xong rồi cô đặt thư vào trong phong bì Nhiễm Phi Trạch đã chuẩn bị trước rồi dán lại, sau đó giao cho Bạch Ngọc Lang, nhờ cậu ta gửi đi.
Không vượt ngoài dự liệu của cô, Bạch Ngọc Lang quả nhiên nhíu mày lườm cô, Tô Tiểu Bồi cười cười, chỉ chỉ vào hàng chữ trên phong bì, đó là chữ của Nhiễm Phi Trạch, là chàng bảo cô viết, thật sự không thể trách cô.
Kết quả Bạch Ngọc Lang nói: “Cũng không thể trả lời nhanh như vậy.” Cậu ta ước lượng trọng lượng của phong thư, bổ sung một câu: “Còn viết nhiều thế này.”
Hứ, ý là nữ tử tích cực chủ động trả lời thư quá cũng không hợp lễ sao? Rốt cuộc cậu ta ghét cái gì chứ? Đúng là nhỏ mọn, nhìn tráng sĩ nhà người ta xem, rộng lượng biết bao. Tô Tiểu Bồi cũng nhíu mày lườm Bạch Ngọc Lang.
Bạch Ngọc Lang không nói gì nữa, cầm thư đi, lại còn lẩm bẩm mình cũng phải viết thư, tố cáo hết những chuyện không hợp lễ nghĩa của đại tỷ với Nhiễm thúc mới được. Tô Tiểu Bồi phớt lờ cậu ta, chỉ nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa Nhiễm Phi Trạch có thể đọc được thư của cô, mặt mày rạng rỡ hẳn lên, mong sao thời gian trôi đi thật nhanh, để cô mau nhận được thư của chàng.
Tuy thời gian không trôi qua nhanh như Tô Tiểu Bồi mong muốn, nhưng may thay không buồn tẻ như trước nữa.
Hôm nay, có một bà lão cõng theo một xác chết đến nha môn đánh trống kêu oan. Bà lão đó là nông dân ở ngoại thành, chồng qua đời từ sớm, con gái lớn đã gả đi nơi khác, trong nhà chỉ có bà ta và con gái út nương tựa nhau sống qua ngày. Hai ngày trước, bà ta từng đến báo quan nói con gái nhỏ mất tích. Bên phía quan phủ vẫn đang tìm kiếm tung tích con gái bà ta. Hôm nay bà ta lại cõng một cái xác chết đến, nói là đã đi khắp nơi trong ngoài thành tìm kiếm, đến hôm nay thì tìm được con gái, nàng ta bị bắt cóc, liều chết trốn ra ngoài. Nàng ta đã vô cùng kiệt sức, chỉ còn thoi thóp thở, sau khi nhìn thấy mẫu thân liền đổ gục xuống, trước khi lâm chung, nàng ta nói với mẫu thân mình bị bắt cóc đến một căn nhà ngói đỏ tường xanh ở ngoại thành, bị ngược đãi đánh đập, giày vò đến mấy ngày. Kẻ bắt cóc là người nàng ta quen biết, chính là Đồng đại quan nhân, Đồng Phong, chủ tiệm vải ở huyện Lâm.
Nói xong những lời này thì nàng ta tắt thở. Bà lão đau đớn khôn nguôi, cắn răng cõng thi thể con gái, chạy thẳng đến nha môn đánh trống kêu oan.
Phủ doãn xem trọng vụ án này, vội lệnh cho người lập tức khám nghiệm tử thi.
Cô nương đó đúng là tắt thở chưa lâu, trên người nàng ta chằng chịt vết thương, tứ chi đều có dấu vết bị trói, thê thảm không dám nhìn, trên người chỉ khoác một chiếc áo rách bươm, chân đất, tóc tai rũ rượi, đúng là phải liều chết chạy trốn. Phủ doãn nghe xong, lệnh cho Cố Hưng với mấy người bọn Lưu Hưởng đến ngoại thành tìm kiếm căn nhà mà bà lão đã nói.
Cố Bổ đầu được lệnh, đưa theo bọn Lưu Hưởng đi, kết quả thật sự là có ngôi nhà ngói đỏ tường xanh đó. Nghe ngóng xung quanh, được biết chủ nhân ngôi nhà đó, chính xác là Đồng Phong chủ tiệm vải ở huyện Lâm thuộc huyện thành bên cạnh, đây là biệt viện hắn ta mua mấy năm trước, khi nhàn rỗi thường đến ở.
Trước khi Cố Bổ đầu quay lại, Phủ Doãn đã hỏi bà lão về chuyện con gái mất tích, cả việc làm sao quen biết Đồng Phong. Bà lão nghẹn ngào kể lại, con gái bà ta giỏi nữ công, thường khâu vá thêu thùa giúp đỡ gia đình, vì thế mà nhận được không ít việc làm từ tiệm vải của Đồng đại quan nhân.
Phủ doãn lại hỏi về quan hệ của con gái bà ta với Đồng Phong. Bà ta lắc đầu, nói con gái chưa đính hôn, cũng chưa có hôn ước với ai, bình thường cẩn trọng ngôn hành vô cùng giữ lễ, chưa từng có dính líu tình cảm gì với nam tử, hàng hóa đa phần do bà ta đưa đến huyện Lâm, thỉnh thoảng con gái bà ta cũng đi, nhưng chỉ là giao đồ cho quản sự của tiệm, nhận tiền rồi về, chưa từng ở lại đó chơi. Đôi lúc nàng ta gặp Đồng đại quan nhân ở đó, cũng chỉ cúi đầu chào hỏi, chưa từng nói chuyện nhiều.
Phủ doãn nghe xong, có thêm tin tức của Cố Bổ đầu, đã cảm thấy tám, chín phần mười là tên Đồng Phong kia nổi tính háo sắc, nhưng con gái bà lão không nghe theo,hắn liền tìm cơ hội cưỡng ép bắt cóc nàng ta. Huyện Lâm tuy có huyện nha riêng, nhưng cũng thuộc phạm vi quản lý của thành phủ Ninh An, Tần Bổ đầu có Ngự Tứ Kim Đao, có quyền truy bắt hung phạm trong cả nước. Để tránh xảy ra sự cố, Phủ doãn đại nhân liền phái Tần Bổ đầu phi ngựa cả đêm đến Lâm huyện, bắt Đồng Phong kia về tra án.
Khi Tần Đức Chính xuất phát, bà lão còn quỳ trước ngựa, dập đầu rất mạnh, khóc nức lên cầu xin các vị đại nhân chủ trì công đạo cho con gái, nghiêm trị hung thủ. Tô Tiểu Bồi nhìn thấy cảnh này, cũng không kìm được xúc động.
Tần Đức Chính dẫn người đi, sáng sớm hôm sau đã áp giải Đồng Phong về. Nhưng việc phá án lại gặp phải trở ngại khi Đồng Phong không nhận tội, hắn nói hai ngày nay đều ở nhà hoan lạc với thê thiếp, không hề ra ngoài, thê thiếp của hắn có thể làm chứng. Khỏi cần nói, ba người thê thiếp của hắn đương nhiên đều chứng thực Đồng Phong đích xác ở nhà với bọn họ, không ra khỏi cửa.
Đồng Phong cũng nói là có quen biết bà lão kia, con gái bà ta từng thêu thùa may vá cho tiệm vải của hắn, nhưng thủ nghệ tầm thường, đã mấy tháng chưa giao việc cho họ. Bà lão và con gái đến nhà hắn làm ầm ĩ mấy lần, hắn ta đều bảo quản sự chặn lại. Hắn ta nói con gái bà lão gặp phải chuyện thê thảm, ai nghe thấy cũng tiếc thương, nhưng cô nương đó lúc lâm chung chưa hề khẳng định hung thủ là hắn. Con gái chết thảm, bà lão muốn xả hận, liền tìm người vốn có thù oán để gánh tội danh này cũng chưa biết chừng. Hơn nữa, căn nhà đó xung quanh không một bóng người, rất dễ bị chú ý. Rất nhiều người đều biết nó thuộc sở hữu của Đồng Phong, có thể nói ra đặc điểm ngôi nhà và tên của hắn cũng chẳng phải là chuyện lạ.
Bà lão vạn phần không ngờ sự việc lại xoay chuyển theo chiều hướng ngược lại như thế, người tố cáo thoắt cái trở thành kẻ vu oan giá họa, liền tức đến tím tái mặt mày, nói không nên lời, phẫn uất đến ngất xỉu.
Phủ doãn lại phái Cố Hưng và Lưu Hưởng đến căn nhà đó lục soát, nhưng không hề tìm được y phục hay đồ vật nào của con gái bà lão, cũng không tìm thấy vật chứng chứng minh nơi đây có bắt giữ người. Trong nhà không có người hầu, hàng xóm cách xa, cũng không ai thấy căn nhà đó khác thường, không nghe thấy tiếng gọi kêu cứu của nữ tử.
Phủ doãn lại lệnh cho Tần Bổ đầu đến Đồng phủ ở huyện Lâm hỏi chuyện những người trong phủ. Tần Đức Chính ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đưa Tô Tiểu Bồi theo.
Nhưng đến Đồng phủ rồi cũng không có tiến triển gì, gia nhân trong phủ đều nói hai ngày nay quan nhân ở nhà, nhưng ra lệnh cấm vào tiền viện làm phiền, mọi người đều biết rõ chủ nhân đang hoan lạc, cho nên ai làm việc người đó, không dám bén mảng lại gần. Thê thiếp của Đồng Phong cũng luôn miệng thề thốt sự thật đúng là như vậy.
Tần Đức Chính và Tô Tiểu Bồi đi xem tẩm viện, dấu vết của cuộc ăn chơi hưởng lạc vẫn chưa tản hết, tẩm thất bừa bãi lộn xộn, có lẽ cũng không phải là giả.
Tần Đức Chính hỏi ý kiến của Tô Tiểu Bồi, Tô Tiểu Bồi lại đang mải nghĩ đến lời khai của gia nhân và thê thiếp Đồng Phong. Bọn họ không có vẻ là nói dối, cũng không cần phải nói dối. Hai người lần lượt hỏi riêng từng nhân chứng, họ đều trả lời lưu loát, chắc như đinh đóng cột, thậm chí còn quá mức lưu loát.
“Ta muốn đi xem căn nhà đó một chút.” Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ rồi nói.
Lời những Đồng Phong nói rõ ràng đều được chuẩn bị kỹ càng, mà ánh mắt của hắn lại rất lạnh lùng, không mảy may có ý hối hận hay ăn năn. Đây là nhân cách phản xã hội điển hình, có thể sắp xếp lời khai cho thê thiếp và người hầu trong nhà một cách kỹ lưỡng như vậy, chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên hắn phạm tội. Nhất định sẽ có dấu vết lưu lại.
Tần Đức Chính đưa Tô Tiểu Bồi đến căn nhà ngói đỏ tường xanh ở ngoại thành.
Trong nhà vô cùng sạch sẽ, rõ ràng sau khi nữ tử đó bỏ trốn đi, Đồng Phong biết sẽ xảy ra chuyện, liền dọn dẹp một lượt. Căn nhà không lớn, chỉ có mấy gian phòng, cũng không thấy nội thất hay vật phẩm kỳ quái gì, nhưng Tô Tiểu Bồi đã tìm thấy một chiếc hộp cất trong tủ quần áo, trong hộp có mấy món trang sức nhỏ.
“Cái này cũng không có gì đặc biệt. Trên người đàn bà con gái ai mà không có trang sức, có điều những thứ này đều không phải là của cô nương kia, không thể trở thành vật chứng chứng minh hắn ta giam giữ nàng ta.” Tần Đức Chính nói.
“Ta biết.” Tô Tiểu Bồi gật đầu, lời khai của bà lão đó cô cũng nghe, những đồ này đích xác không phải là của con gái bà ta. Tô Tiểu Bồi nhìn chăm chú những món trang sức, màu sắc, kiểu dáng, phong cách và chất liệu đều không giống nhau, chúng không phải của cùng một người, nói chính xác hơn, là không cùng một loại người. Thê thiếp của Đồng Phong dùng trang sức tốt hơn thế này nhiều.
Trong đầu Tô Tiểu Bồi chợt lóe lên một ý nghĩ, cô nói với Tần Đức Chính: “Không chỉ có một vụ án, Đồng Phong là tội phạm liên hoàn.”
Tần Đức Chính không dấu nổi vẻ kinh ngạc.
“Những thứ này là chiến lợi phẩm hắn ta cất giữ. Hắn nhất định còn bắt cóc nhiều cô nương khác, sau khi cưỡng bức giày vò thì ra tay sát hại. Thi thể của những cô nương đó đều đã bị hắn xử lý cả rồi.”
Tần Đức Chính càng kinh ngạc hơn.
“Hắn thu dọn sạch sẽ căn nhà, tiêu hủy chứng cứ, nhưng những vật này lại không nỡ vứt đi, vì hắn cần chúng để thỏa mãn dục vọng biến thái của mình.” Khi Tô Tiểu Bồi phân tích chứng cứ, luôn dùng vài từ vựng của thời hiện đại, Tần Đức Chính cũng đã quen thuộc với việc này, suy đoán cũng có thể hiểu được tám chín phần, nếu không hiểu liền hỏi lại. Trong suy nghĩ của ông ta, vị Tô cô nương này tuy nói chuyện cổ quái, nhưng đích thị là có khả năng phá được kỳ án.
Tô Tiểu Bồi đặt những món trang sức đó xuống, đứng thẳng người dậy trong lòng tương đối chắc chắn Đồng Phong là tội phạm cưỡng hiếp giết người hàng loạt. Bỗng nhiên cô thấy sống lưng lạnh toát, bởi vì ở thời hiện đại cũng có một vụ án gần giống thế này. Hung thủ sắp đặt hiện trường gây án ở bên ngoài, mỗi lần gây án, hắn liền bảo vợ hoặc nhân tình ở nhà hoan lạc, hàng xóm nghe được động tĩnh, thế là hắn có bằng chứng ngoại phạm hoàn mỹ. Hắn rất giỏi khống chế tâm lý người khác và các tình tiết, cho nên sự việc mãi vẫn không bại lộ, đến khi nhân tình của hắn dính líu đến một vụ án ma túy, phía cảnh sát điều tra thẩm vấn, không ngờ lại lần ra vụ án lớn như vậy.
Tô Tiểu Bồi nói với Tần Đức Chính: “Chỗ này vắng vẻ, có thể chôn thi thể. Hắn giết người xong, nhất định sẽ xử lý thi thể ở gần đây, Tần đại nhân có thể đưa người đi tìm kiếm xung quanh, người bị hại chắc chắn không chỉ có một.”
Tần Đức Chính tin cô liền phái bổ khoái quay về nha môn, gọi Cố Hưng đưa thêm người đến, mọi người chia nhau tìm kiếm, cuối cùng tìm được dấu vết từng bị đào lấp ở trong khu rừng cách căn nhà không xa, đào lên xem, quả nhiên có bốn thi thể.
Vụ án có đột phá trọng đại, Phủ doãn lập tức tra xét các vụ báo quan mất tích con gái, để người nhà đến nhận chứng. Chứng cứ rành rành trước mặt, Đồng Phong không thể quanh co được nữa, thê thiếp của hắn cuối cùng cũng nói thật. Đúng như Tô Tiểu Bồi suy đoán, Đồng Phong mỗi khi ra ngoài gây án, đều bảo thê thiếp hoan lạc trong nhà, lại bắt người hầu tránh đi, hắn dặn phàm có người hỏi, chỉ cần cứng miệng thì sẽ không vấn đề gì. Thê thiếp hắn nói mấy năm nay Đồng Phong trở nên rất ghê gớm, bọn họ đều sợ hắn, hắn nói gì thì phải làm vậy, không dám hai lời.
Tô Tiểu Bồi lần lượt nói chuyện với ba người phụ nữ này rất lâu, cảm thấy thủ pháp ngược đãi và khống chế tâm lý của Đồng Phong thực sự rất giống với tên hung thủ thời hiên đại kia, nếu không phải không gian thời gian khác nhau, cô sẽ nghĩ là Đồng Phong đọc báo xem tivi rồi mô phỏng vụ án đó. Nhưng sau khi cô nói chuyện với Đồng Phong, đã khẳng định hắn là người cổ đại chính cống. Tô Tiểu Bồi cảm thấy mình quá đa nghi rồi, không khỏi cười mình hồ đồ.
|