Vạn Dặm Tìm Chồng
|
|
Nước mắt của Tô Tiểu Bồi lại trào ra. Hai người sẽ không có tương lai, bây giờ chỉ cần nghĩ đến cô đã thấy đau khổ rồi, làm sao dám đồng ý với chàng. Cô không cách nào tưởng tượng được nếu như cô và chàng thực sự ở bên nhau, càng lún càng sâu, sau đó cô đột nhiên quay về, chàng phải làm thế nào? Thậm chí chàng còn không biết phương đông xa xôi đó, quê hương cô rốt cuộc là ở đâu. Chàng sẽ muốn đi tìm cô phải không? Nhưng chàng đi đâu để tìm chứ? Chàng biết chỗ kỳ quái xa xôi thì sao chứ, chàng sẽ thắc mắc vì sao cô không muốn đưa chàng quay về nơi đó. Chuyện cô vứt bỏ chàng sẽ gây tổn thương sâu sắc cho chàng.
Ở trong một thế giới khác cô cũng sẽ lo lắng giống như vậy, sẽ sợ hãi, sẽ đau lòng cho chàng - giống hệt như lúc này đây.
Tô Tiểu Bồi kéo chăn lên trùm kín đầu, lén lút khóc. Cô không dám phát ra tiếng, khi không thở được nữa, thỉnh thoảng cô phải nấc lên, hít thở một hơi thật sâu.
Ở phòng ngoài, Nhiễm Phi Trạch nằm trên giường, cánh tay dưới gối đầu. Chàng nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, lặng lẽ nghe tiếng khóc buồn bã của Tô Tiểu Bồi. Chàng rất đau lòng, chàng nghĩ chắc chắn là nàng bị chàng bức cho phải khóc rồi, cô nương đáng thương, con người nàng có rất nhiều điều bí hiểm, dựa vào tác phong chuyện gì cũng phải tìm hiểu rạch ròi của nàng, làm sao có thể chấp nhận chuyện không rõ bản thân mình bị bắt cóc như thế nào, làm sao có thể chấp nhận chuyện không thể nhớ lại được. Nếu là chàng trước đây, sợ là sẽ muốn tránh xa để khỏi phiền phức, nhưng mà chàng chẳng thể nào tránh xa nàng được, chàng đã bị sa lầy rồi, còn càng lún càng sâu.
Đây chính là duyên phận phải không, chàng nghĩ vậy. Duyên phận đến, chàng căn bản không có khả năng trốn tránh. Chàng thích sự khác người của nàng, thích nàng có thể đón nhận và hiểu được bất cứ chuyện kỳ lạ nào, thích cặp mắt trong sáng của nàng, thích dáng vẻ chân thành đối đãi của nàng dành cho chàng.
Đúng vậy, chàng hiểu rõ, nàng rất chân thành với chàng, cho nên nàng mới cự tuyệt chàng. Nàng nói nàng nhất định sẽ đi, nàng nói nàng không thể ở bên chàng. Nhưng chàng thực sự không hiểu, vì sao không thể ở bên nhau chứ? Quê hương của nàng có xa xôi hơn nữa, chàng cũng nguyện ý quay về cùng nàng. Vì sao nàng nói nhất định phải biệt ly? Chàng muốn ở bên cạnh nàng, chàng không muốn biệt ly. Chàng chỉ muốn ở bên cạnh nàng, chỉ cần nàng đồng ý, chỉ cần nàng ở bên cạnh chàng, chàng nghĩ mình có thể từ từ thuyết phục nàng, khó khăn có lớn hơn nữa, bọn họ vẫn có thể cùng nhau đối mặt, không cần phải chia ly, có bất cứ khó khăn gì, chàng đều sẽ gánh vác, giải quyết.
Ừm, chàng là nam nhân mà, nàng tiếp nhận chàng, đồng ý lấy chàng, giao tất cả mọi gánh nặng sang cho chàng, như vậy là được rồi.
“Tiểu Bồi.” Chàng ngâm nga tên của nàng trong miệng. Nghe thật hay, tại sao cái tên bình thường thế này, không văn vẻ thế này mà lại có thể hay như vậy nhỉ?
“Tiểu Bồi.” Chàng khe khẽ lẩm nhẩm, nghe tiếng khóc của nàng nhỏ đi, chỉ còn lại những âm thanh thút thít nho nhỏ. “Đừng khóc nữa, cô nương của ta.” Chàng thầm nói.
Đợi một lúc sau, nàng thực sự không còn khóc nữa.
Tô Tiểu Bồi cuộn người trên giường, ôm chăn dần dần chìm vào giấc ngủ, cô nghĩ mình sẽ có biện pháp từ từ nói rõ ràng với chàng, cô sẽ thuyết phục chàng.
Cách qua một bức tường, Nhiễm Phi Trạch cũng dần ngủ say. Chàng đặt lòng bản tay ấm áp lên ngự. “Tiểu Bồi.” Chàng đọc cái tên này, cảm thấy nhạc phụ tương lai của chàng thật là biết đặt tên. Tiểu Bối, thực sự rất hay.
Ngày hôm sau, Tô Tiểu Bồi thức dậy với đôi mắt sung mọng, gương soi nhìn không rõ, nhưng cô cảm thấy tròng mắt hơi đau, chẳng cần nghĩ cũng biết mặt mũi mình trông kinh khủng thế nào. Cô rên rỉ kêu lên, ôm mắt, chẳng muốn ra ngoài. Vật vã trên giường mãi, cô quyết định dùng khăn bông ẩm ấp lên mắt. Nhiễm Phi Trạch giục lên giục xuống cô mới chịu mở cửa ra.
Nhiễm Phi Trạch mặt đầy ý cười, dường như không hề nhìn thấy bộ dạng khủng khiếp của cô, chỉ khoe khoang thứ mình cho là mới lạ: “Nhanh lên, ta đã nấu cháo, lần này nhất định là rất ngon, bảo đảm nàng ăn xong sẽ muốn lấy ta luôn.” Chàng rất có tinh thần, giống như ánh nắng mặt trời rạng rỡ đang chiếu vào phòng kia.
Tô Tiểu Bồi nhìn chàng, không nhịn được cười. Tại sao lại có nam nhân đáng yêu như vậy chứ? Thật đáng tiếc, chàng không phải là người đàn ông của cô. Tô Tiểu Bồi cắn môi, cố trưng ra dáng vẻ tràn đầy tinh thần, nói tiếng “chào”. Cô đến bên bàn nhìn, món cháo hôm nay trông thực sự rất hấp dẫn, màn thầu và rau đều ngon mắt.
Tô Tiểu Bồi ngồi xuống ăn, Nhiễm Phi Trạch cứ chăm chú nhìn cô, sau khí thấy cô ăn có vẻ rất ngon miệng, chàng không kìm được cười híp mắt. Dáng vẻ đắc ý đó khiến Tô Tiểu Bồi phải lườm chàng một cái, chàng lại cười, ánh mắt nóng bỏng. Tô Tiểu Bồi bị chàng nhìn đỏ cả mặt, vội cúi đầu ăn cháo.
May mà Nhiễm Phi Trạch cười xong thì cũng ăn cơm, không nói lời nào khiến cô khó xử. Tô Tiểu Bồi ăn mấy miếng, lặng lẽ ngước lên lén nhìn chàng, rồi vội vàng quay đi, sợ bị chàng phát hiện. Một lát sau nữa không nhịn được cô lại lén nhìn, nhưng đúng lúc chàng cũng lén nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô vội giả vờ duỗi tay lấy màn thầu, nhưng động tác của chàng còn nhanh hơn, vụt một cái đã cướp mất chiếc màn thầu trong đĩa, cô ngẩn ra, muốn lườm chàng nhưng lại thấy ngại ngùng, chuyển sang muốn lấy một chiếc khác, chàng lại bẻ chiếc màn thầu trong tay làm đôi, nhét một nửa vào tay cô.
“Chia ra ăn thơm hơn.” Chàng nói.
Cô cầm nửa chiếc màn thầu quay đầu nhìn chàng, chàng nhướng mày, nhét nửa chiếc bánh của mình vào miệng nhồm nhoàm nhai, nói: “Thơm chết đi được, rất ngon.”
Tô Tiểu Bồi thấy buồn cười nhưng lại không muốn cười cho chàng xem, đành đưa màn thầu lên miệng, cắn từng miếng. Đúng là rất thơm, rất ngon. Sau đó chàng liên tục chia một nửa bánh cho cô, bất tri bất giác, cô đã ăn hết toàn bộ.
Cuối cùng Tô Tiểu Bồi bị tức bụng vì ăn quá no, dạ dày rất khó chịu. Chàng nheo mắt, giáo huấn cô: “Nàng ngốc à, cho nàng ăn bao nhiêu nàng liền ăn bấy nhiêu, không ăn được nữa thì phải nói chứ, ta không cẩn thận vui tay bẻ quá nhiều, nhưng nàng cũng không thể ăn hỏng dạ dày chứ, muốn dọa ta có đúng không?” Cứ thế bla bla nói một đống.
Tô Tiểu Bồi tức mình, nói: “Ta sắp chết rồi, không phải là tức bụng chết, mà là bị huynh lải nhải đến chết.”
Nhiễm Phi Trạch mím miệng, quay đi chỗ khác mặc kệ cô, nhưng vừa làm chuyện khác lại vừa tiếp tục lải nhải nói chàng là nam nhân, là hán tử, vậy mà cô lại vu oan chàng thích lải nhải, quả thực là ức hiếp chàng quá rồi. Chàng thích lải nhải sao? Đâu phải chứ. Chàng chỉ thương cô nhiều hơn một chút thôi, nhìn xem người khác mà thế này chàng có thèm nói gì không? Còn lâu ý. Chính bởi vì là cô nên chàng mới thích nói nhiều thêm mấy câu, chứ bình thường chàng cũng thuộc phái kiệm lời đấy chứ.
“Tráng sĩ.”
“Chuyện gì?”
“Ngậm miệng.”
“…”
Lúc này, cuối cùng trong phòng cũng được yên tĩnh.
Cửa sổ đang mở, bên ngoài có tiếng chim nhỏ hót véo von, hôm nay thời tiết tốt, gió mát nhè nhẹ thổi, khiến Tô Tiểu Bồi vốn chỉ định nằm nghỉ một chút, kết quả lại đánh một giấc say sưa. Nhiễm Phi Trạch dừng công việc trên tay, đi đến ngắm cô, giúp cô chỉnh lại tư thế cho thoải mái, kéo chăn đắp cho cô. Tô Tiểu Bồi khẽ cử động rồi lại ngủ tiếp.
Nhiễm Phi Trạch ngồi ở bên giường yên tĩnh ngắm nhìn cô hồi lâu, nghe tiếng cô thở nhè nhẹ, cho thấy giấc ngủ khá sâu. Da cô trắng nõn, bờ môi hồng mềm mại. Chàng nhìn đến ngây ngẩn, trái tim lại đập nhanh hơn. Chàng cúi xuống, mặt chàng cách mặt của cô rất gần, giống như ngày hôm qua.
“Tiểu Bồi.” Chàng nhỏ giọng gọi tên cô.
|
Cô không tỉnh dậy. Chàng cong khóe môi, ngẩng đầu, nhẹ nhàng chạm lên môi cô.
Mềm mại lại ngọt ngào.
Chàng ngẩng đầu, tim đập loạn nhịp, chàng muốn thơm cô thêm cái nữa, nhưng lại sợ làm cô tỉnh giấc, giằng co một lát cuối cùng vẫn muốn hôn tiếp. Chàng cúi đầu, lén lút hôn lên bờ môi cô, đang do dự có nên tiến thêm một bước nữa hay không, đột nhiên ngoài cửa sổ có người kêu “á” một tiếng, tiếp sau đó là tiếng đồ vật rơi đổ loảng xoảng.
Nhiễm Phi Trạch ngồi bật dậy, quay đầu nhìn, thấy Lâu Lập Đông đang dùng tay bịt mắt, kêu oai oái: “Ta nhìn thấy cửa sổ không đóng nên mới đi vào.”
Nhiễm Phi Trạch lại quay lại, thấy Tô Tiểu Bồi đã bị giật mình tỉnh giấc, vẻ mặt mờ mịt chẳng hiểu gì.
“Không sao.” Chàng vỗ về cô. “Là tặc tử Lâu Lập Đông kia đến.” Thấy cô phản ứng lại được rồi, chàng lại nói: “Tiểu Bồi, nàng đưa ta quay về quê hương nhé, ở quê hương nàng chắc chắn là không có những kẻ vô ý thức luôn làm phiền người khác thế này.” Chàng nói với dáng vẻ rất đau đớn bi thảm, nói xong thì đi ra ngoài, còn đóng cửa phòng cho cô nữa.
Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ một hồi cũng không hiểu được là chuyện gì, nhưng chàng đã nói muốn cô đưa chàng quay về quê hương, Tô Tiểu Bồi thở dài, trong lòng càng buồn bã.
Lúc này phòng ngoài truyền đến tiếng quyền đấm cước đá, còn có tiếng của Lâu Lập Đông: “Dám động thủ hả? Ông đây sợ ngươi chắc. Thích thì đi ra võ đài tỉ thí.”
“Được, đi!”
“Không đi.” Nhiễm Phi Trạch đồng ý rất thoải mái, Lâu Lập Đông từ chối cũng rất thoải mái. Tô Tiểu Bồi có thể tưởng tượng ra dáng vể đùa cợt người khác của hai người này, bất giác bật cười. Cô lười nhác không muốn cử động, nghe thấy Nhiễm Phi Trạch nói chuyện với Lâu Lập Đông ở bên ngoài. Nói một hồi lâu, cô nghe thấy tiếng của Lâu Lập Đông: “Chuyện ngươi dặn dò ta đã hoàn thành rồi, phía sau chiếc bàn trong phòng quẻ của Thần Toán môn đích thực có một ngăn ngầm, nhưng bên trong lại chẳng có gì cả.”
Tô Tiểu Bồi bỗng ngồi bật dậy. Cô kéo chăn ra, chỉnh lại y phục, đúng lúc Nhiễm Phi Trạch gõ cửa. “Còn ngủ sao?”
Tô Tiểu Bồi mở cửa ra. “Ta nghe thấy rồi.”
Nhiễm Phi Trạch gật đầu, nói với cô: “Trong giang hồ, thông thường giữa một tổ chức hoặc một môn phái nếu như có quan hệ liên quan thì sẽ lưu lại ám hiệu ở chỗ chỉ định, những ám hiệu đó chỉ có những người đồng môn mới hiểu. Không môn không phái như ta đây, cũng có biện pháp lưu lại tin tức cho bằng hữu.”
Tô Tiểu Bồi đã hiểu rõ. “Cho nên sau bàn có ngăn ngầm là chứng tỏ giữa bọn họ có quan hệ với nhau, có lẽ bọn họ viết tin tức vào trong đó, sẽ có người đến lấy đi hoặc là để lại tin tức cho họ.”
“Không sai.”
Tô Tiểu Bồi mím chặt môi, cho nên La Linh Nhi, Phó Ngôn và Cố Khang kia là cùng một hội? Vậy có phải là còn kẻ khác ở sau lưng bọn họ không, kẻ đó là ai?
Tô Tiểu Bồi đột nhiên quay người đến bên bàn, bắt đầu mài mực.
Lâu Lập Đông ở phòng ngoài từ xa nhìn ngó, nhưng không dám thò đầu duỗi cổ quá sâu, dù sao Nhiễm Phi Trạch cũng vừa động thủ rồi, hắn vẫn là người biết tiến thối. Nhưng Tô cô nương này đã mài mực, lại không lấy giấy, chỉ chọn một chiếc bút lông thô nhất, chấm vào mực rồi đi ra ngoài.
Nhiễm Phi Trạch đương nhiên đi cùng, Lâu Lập Đông chẳng nói chẳng rằng cũng bám theo xem náo nhiệt.
Tô Tiểu Bồi hừng hực khí thế đi đến bức tường dán bố cáo, đáng tiếc kẻ mù đường là cô lại rẽ nhầm lối, bị Nhiễm Phi Trạch tóm về phải đi lại từ đầu, khí thế đã yếu đi một nửa. Lâu Lập Đông ở bên cạnh cố gắng nhịn cười, cặp đôi này thật là thú vị.
Tô Tiểu Bồi đến bức tường dán cáo thị, phát hiện ra tờ giấy viết chữ “Who are you” kia vẫn ở đó, cô mím chặt môi, nhìn chằm chằm trang giấy ấy, sau đó dùng bút lông đã nhúng đẫm mực, đi qua loạt xoạt lên ba từ đơn bên dưới hàng chữ kia… “go to hell”.
Ba từ đó viết xiên xiên xẹo xẹo, nhưng mạnh ở chỗ vừa to vừa khí thế. Tô Tiểu Bồi nhìn lại, rất hài lòng.
“Tô cô nương vẽ cái gì vậy?” Lâu Lập Đông hỏi Nhiễm Phi Trạch.
“Không nói cho ngươi biết.” Nhiễm Phi Trạch thong thả đáp.
“Nói cứ như là ngươi biết ấy.” Lâu Lập Đông ném cho chàng một ánh mắt khinh bỉ. Tô Tiểu Bồi không xem bọn họ đấu khẩu, cô cẩn thận quét mắt nhìn một vòng những người đến xem náo nhiệt xung quanh. Lúc này, Bạch Ngọc Lang và Lưu Hưởng chạy đến, bọn họ vẫn lượn lờ ở chỗ này, để tìm kiếm kẻ khả nghi.
“Đại tỷ. Tỷ trả lời kẻ đó sao?” Bạch Ngọc Lang rất hưng phấn.
“Đúng.”
“Đáp lại là gì thế?”
“Ta bảo hắn đi chết đi, cút sang một bên.”
Xung quanh đột nhiên im phăng phắc. Cô nương này nói lời thật thô tục.
Bạch Ngọc Lang nhìn ngó xung quanh, may mà tiểu tử Quý Gia Văn kia không ở đây, nếu không sẽ lại lẩm bẩm không hợp lễ giáo gì đó. “Đại tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ trông chừng cẩn thận, nếu như xung quanh có kẻ nào nhìn thấy nó mà sắc mặt dị thường. Chắc chắn sẽ lôi hắn ra.”
“Đúng, nếu như đọc hiểu được, chắc chắn là khả nghi.”
Nhưng Bạch Ngọc Lang và những người khác đi luân phiên mấy tuần nay, cũng chẳng nhìn thấy kẻ khả nghi nào. Mỗi người đến đây nhìn thấy hai câu này, đều chỉ trỏ kinh ngạc, hoàn toàn không có phản ứng nào khác thường. Hai câu đó cũng vẫn cứ dán ở đấy, trở thành cảnh quan đặc biệt trên bức tường dán cáo thị.
|
VẠN DẶM TÌM CHỒNG Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong Q.2 - Chương 20 Ads Nhiễm Phi Trạch đưa Tô Tiểu Bồi đến Huyền Thanh phái gặp Giang Vĩ Anh. Chàng thuật lại phát hiện về ngăn ngầm sau bàn ở phòng của La Linh Nhi, phòng của Phó Ngôn và phòng quẻ của Thần Toán môn cho Giang Vĩ Anh và Tiêu Kỳ nghe, hai người đều rất đỗi kinh ngạc.
“Nói như vậy thì Cố Chưởng môn và Phó Ngôn đã hợp mưu hãm hại Cửu Linh Đạo chưởng?”
“Rất có khả năng. Tuy nhiên chúng ta chưa có chứng cứ.”
“Vậy La Linh Nhi kia là ai?”
“Là con gái của quán chủ võ quá ở thành Ninh An. Cha nàng ta giết người giá họa, bị Tô cô nương vạch trần.” Nhiễm Phi Trạch kể lại một lượt vụ án của Tư Mã Uyển Thanh ở thành Ninh An, cũng cẩn thận nói ra suy nghĩ của chàng, cho rằng La Linh Nhi có lẽ có liên quan tới vụ án này, nhưng khi đó không có chứng cứ, La Khuê lại gánh lấy tất cả mọi tội danh, cuối cùng La Khuê tự vẫn trong ngục, sau đó La Linh Nhi làm ra sự việc kỳ lạ như thế này.
“Nàng ta không giết Tô cô nương, vì sao lại muốn gánh tội danh này, hơn nữa Tô cô nương hiện thân, chẳng phải lời nói dối của nàng ta sẽ bị vạch trần sao? Làm vậy là có dụng ý gì?” Nghi hoặc này Giang Vĩ Anh và Tiêu Kỳ đến giờ vẫn chưa giải được.
Tô Tiểu Bồi cụp mắt suy nghĩ, khi Nhiễm Phi Trạch nói đến việc La Khuê tự vẫn, khiến cô nghĩ đến một vài chuyện.
“Tô cô nương.” Tiếng gọi của Giang Vĩ Anh kéo sự chú ý của Tô Tiểu Bồi lại. “Cô nương có cách nhìn nhận thế nào về chuyện này? La Khuê kia tự vẫn, La Linh Nhi tự vẫn, Phó Ngôn cũng tự vẫn, tiếp sau đây, Cố Chưởng môn sẽ thế nào?”
Tô Tiểu Bồi lắc đầu, cô không biết. Nhiễm Phi Trạch nói: “La Khuê bị phán quyết sau khi xử trảm, sớm muộn đều phải chết, La Linh Nhi tự xưng là đại thù đã báo nên đi theo phụ thân, Phó Ngôn là bị vạch trần tội danh không còn đường nào nữa, cũng không biết chuyện hắn tự vẫn có phải là trùng hợp không, mấy người này thực sự đều có lý do khá hợp tình hợp lý. Về phần Cố Chưởng môn, đến giờ chúng ta cũng chưa nắm chắc được điều gì, nhưng ông ta đe dọa Tô cô nương, chẳng biết sau đây sẽ còn có hành động gì.”
Tiêu Kỳ tiếp lời: “Chuyện lần trước huynh nói, người của phái ta đã cẩn thận thăm dò, trong Thần Toán môn không có ai muốn đoạt vị, oán thù nhỏ và bất mãn thì cũng có, nhưng môn phái nào mà chẳng giống nhau, không có đại thù gì cả. Vị trí của Cố Chưởng môn rất vững, với Cửu Linh Đạo chưởng, bề ngoài cũng hòa hợp bình thuận, tạm thời không tìm ra được điều gì khác thường. Huống hồ, hành động thăm dò của bọn ta cũng khiến bên trong Thần Toán môn nảy sinh vài lời đồn đại, Cố Chưởng môn khá là đề phòng.”
“Nếu ông ta làm chuyện xấu chột dạ, đương nhiên tính cảnh giác sẽ cao hơn.” Nhiễm Phi Trạch suy ngẫm, nói với Giang Vĩ Anh: “Giang Chưởng môn, chuyện này nếu không phải là trong Thần Toán môn có tranh đấu, vậy sợ là sẽ biến thành đại nạn giang hồ. La Linh Nhi dùng cái chết để chỉ danh Tô cô nương. Trước khi chết, Phó Ngôn cũng dọa dẫm Tô cô nương. Cố Chưởng môn mượn cơ hội bốc quẻ cũng lấy cái chết đe dọa, phía sau bọn họ có thể còn có kẻ khác. Có lẽ không phải Cửu Linh Đạo chưởng chặn đường của Cố Chưởng môn, mà là cản đường của kẻ đứng phía sau kia. Nếu như vậy, các phái trong giang hồ cần phải cảnh giác, cẩn thận hơn mới được. Cũng chẳng biết thế lực của kẻ đó thâm nhập đến chỗ nào, hành sự ra sao.”
Giang Vĩ Anh cảm thấy lời này có lý, chau mày trầm tư.
Nhiễm Phi Trạch nói tiếp: “Quẻ tượng của Cửu Linh Đạo chưởng rất chính xác, người trong giang hồ đều biết, ông ấy có thể bốc quẻ biết được tương lai, mà Tô cô nương học thức uyên bác, nàng ấy có thể biết được chuyện đã xảy ra, hai người bọn họ đều là kỳ tài. Có lẽ…” Nhiễm Phi Trạch còn chưa nói xong lời này, Tiêu Kỳ đã kinh ngạc kêu: “A, vậy chắc chắn là thế này rồi.”
Giang Vĩ Anh nhíu mày càng chặt hơn, nếu đúng là như vậy, kẻ này tâm tư quá sâu, dã tâm chắc cũng không chỉ đơn giản là muốn thao túng một môn phái. “Ta sẽ liên lạc với các phái, bảo mọi người phải tăng cường đề phòng.” Ông ta nhìn Tô Tiểu Bồi nãy giờ không nói gì, hỏi: “Tô cô nương, người lưu lại trên bức tường cáo thị kia là ai? Ý của hắn ta muốn gì?”
Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Chắc là người ở quê hương của ta, nhưng ta vẫn chưa biết rõ hắn là ai, cũng không biết ý hắn muốn gì. Lời hắn lưu lại…” Cô ngập ngừng, cẩn thận ngẫm nghĩ. “Hắn đang đe dọa ta…”
“Dọa cô nương?” Giang Vĩ Anh rất muốn hỏi vì sao tất cả mọi người đều muôn đe dọa cô, nhưng lời này quá thất lễ, cuối cùng ông ta cũng không nói ra.
Nhưng Tô Tiểu Bồi lại tự mình nói: “Mèo vờn chuột, có lẽ bọn họ cảm thấy trò này rất thú vị.”
Nhiễm Phi Trạch nhíu mày liếc nhìn cô, chàng rất bất mãn với việc có người muốn giở trò với cô. Giang Vĩ Anh trầm ngâm hồi lâu, nói: “Bọn họ muốn giết Cửu Linh Đạo chưởng, cũng có biện pháp đơn giản hơn nhiều, sao lại cứ phải dùng một mũi tên trúng hai đích này, giá họa cho ông ấy, khiến ông ấy xoay như chong chóng, không, nên nói là khiến cho các phái trong giang hồ chúng ta xoay như chong chóng, bọn chúng làm thế cũng vì cảm thấy thú vị sao?”
Tô Tiểu Bồi không nói gì. Nhiễm Phi Trạch nắm lấy tay cô.
Giang Vĩ Anh thở dài. “Phi Trạch, ta hiểu rõ dụng ý cậu đến tìm ta. Nếu như chuyện này đúng là sự thật, vậy các môn phái giang hồ sẽ cẩn thận chuẩn bị thật tốt các biện pháp ứng phó từ sớm, nếu không thực sự sẽ là đại nạn rồi. Người của quê hương Tô cô nương có phải chính là vị Trình công tử trước đây cô nương tìm kiếm không?”
Nhiễm Phi Trạch nhìn Tô Tiểu Bồi, rồi khẽ gật đầu. “Chắc chính là hắn ta rồi.”
“Ta sẽ thông báo cho các phái, bảo bọn họ toàn lực tìm kiếm người này. Hắn ta có bản lĩnh hơn nữa, lẽ nào còn có thể lẩn tránh tai mắt của võ lâm?”
Nhiễm Phi Trạch không nói gì, cái chết của Cửu Linh Đạo chưởng liệu có quan hệ với chuyện này không? Ông ấy đã xem được quẻ không nên xem sao?
Xả thân xả mệnh, mới có thể như ý nguyện.
Ý nguyện đó là gì? Người họ Trình kia sợ Cửu Linh Đạo chưởng biết, cho nên muốn dồn ông ta vào chỗ chết? Chàng quay đầu nhìn Tô Tiểu Bồi. Cô đang ủ rũ cúi đầu, nhìn chẳng có chút tinh thần.
Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi quay về chỗ ở. Chàng đợi cô ngồi xuống ổn định rồi mới nói: “Hôm nay ở Huyền Thanh phái nàng nói rất ít.” Với tác phong của nàng, đáng ra sẽ tỉ mỉ giảng giải suy đoán kỹ càng mới đúng. Nhưng nàng lại rất yên tĩnh, chỉ ngồi im đó.
“Nàng có tâm sự?” Chàng ngồi xuống cạnh cô.
Tô Tiểu Bồi thở dài. “Hôm nay tráng sĩ nói đến vụ án của La Khuê, ta đã nghĩ ra rồi.”
“Nghĩ đến chuyện gì?”
“Cái chết của La Khuê, là sau khi ta dùng biện pháp thôi miên để giúp người con dâu kia tìm ra miếng ngọc bội, Phủ doãn đại nhân muốn dùng biện pháp này để thẩm vấn khẩu cung.”
Nhiễm Phi Trạch nghĩ, đích thị là như vậy. Chàng bỗng hiểu rõ. “Trong phủ nha có đồng bọn của La Khuê, hắn sợ nàng dùng biện pháp khiến La Khuê nói ra những điều mà bọn chúng không muốn La Khuê nói, cho nên La Khuê phải chết.”
“Sau khi chết, đúng là sẽ chẳng hỏi được điều gì nữa.” Tô Tiểu Bồi nói. “Cũng có nghĩa là sau vụ án của La Khuê chắc chắn còn ẩn giấu bí mật. Có thể chỉ là vì bảo vệ La Linh Nhi, nàng ta thực sự có liên quan đến vụ án, cũng có khả năng bọn chúng dùng phương pháp giá họa này là do được kẻ khác chỉ điểm. Rốc cuộc thì một số tình tiết Mã Chinh Viễn gây án, không phải lão bách tính bình thường cũng có thể biết rõ.”
“Nếu như có tay trong ở phủ nha, vậy người này chính là người luôn luôn ở bên cạnh nàng, quan sát nàng.” Nhiễm Phi Trạch nghĩ mà đột nhiên thấy sợ. “Cho nên nàng bị bắt cóc đi, không thể lưu lại một chút manh mối nào, cũng chính là hành vi của nội tặc mới có thể làm được như vậy. Ta thực sự không nên đi, khi đó ta thực sự không nên bỏ nàng lại mà đi một mình. Nàng một thân một mình nên hắn ta mới tranh thủ được cơ hội ra tay. Hắn còn viết bức thư đe dọa nàng, làm thế nào hắn biết được quê hương của nàng? Làm thế nào hắn đưa nàng vào được Linh Lung trận? Có phải hắn muốn giữ nàng trên cái cây đó để giày vò, khiến nàng sợ hãi, khiến nàng nghe lời hắn không? Hắn…”
“Tráng sĩ.” Tô Tiểu Bồi không cầm lòng được nữa, cô quay người ôm lấy cánh tay chàng, dựa đầu vào vai chàng. “Ta chưa từng phải chịu khổ, ta thực sự không hề phải chịu khổ.”
Nhiễm Phi Trạch xoa đầu nàng, kéo nàng vào lòng. “Nàng nghĩ xong rồi chứ?”
Tô Tiểu Bồi hơi sững lại, cô biết chàng đang hỏi điều gì. “Vẫn chưa.”
“Nghĩ lâu như vậy mà vẫn chưa xong.”
“Mới được có mấy ngày.”
“Tiểu Bồi, ta không có người thân nào nữa.”
“Ừm.”
“Cho nên ta đi đến đâu cũng không sao cả, đi xa hơn nữa cũng chẳng thành vấn đề. Nàng đưa chàng rể về nhà, cũng chẳng sao nhỉ?”
Tô Tiểu Bồi cắn chặt môi, không nói nên lời.
“Ta chắc chắn sẽ là chàng rể tốt có thể khiến nhạc mẫu vui lòng.”
Ý tự khen trong ngữ khí của nàng khiến Tô Tiểu Bồi buồn cười nhưng nỗi tuyệt vọng trong lòng lại khiến cô muốn khóc.
“Tráng sĩ.” Cô cố gắng ổn định lại tâm trạng. “Huynh để ta suy nghĩ cẩn thận thêm nhé.”
“Ừm.” Chàng vuốt tóc cô. “Nếu như kết quả nàng nghĩ không tốt, chắc chắn ta sẽ đánh vào mông nàng, không làm cơm cho nàng ăn nữa.”
Tô Tiểu Bồi nhắm mắt, nếu như đánh cô một trận rồi có thể đưa chàng quay về nhà, thì cô tình nguyện chịu đòn. Cô có thể đưa chàng đến tiệm làm tóc để cắt một kiểu tóc ngắn gọn gàng đơn giản, đưa chàng đến cửa hiệu, đặt may cho chàng quần áo mà chàng thích, mua giày da cho chàng, giúp chàng thắt cà vạt, không biết chàng có muốn mặc âu phục không, cô cảm thấy đàn ông mặc âu phục trông rất đẹp, hơn nữa chàng cao to thế này, vai cũng rất rộng, mặc âu phục chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Cô còn muốn đưa chàng đến nhà hàng Tây, để chàng cũng nếm thử những món ngon khác nhau. Chàng còn có thể nhìn thấy vòi nước, có thể dùng bồn cầu của cô, ngồi trên sofa của cô xem ti vi…
|
Tô Tiểu Bồi ôm chặt lấy chàng, trong lòng lại trào lên cảm giác buồn bã, cô cắn chặt môi, để mình không bật khóc. Nhiễm Phi Trạch ôm Tô Tiểu Bồi, tràn ngập lòng tin, cô nương của chàng thích chàng, chàng có thể cảm nhận được, nàng thích chàng như vậy, chắc chắn nàng sẽ đồng ý với chàng. Bọn họ có thể thành thân, sẽ thành người một nhà.
Tô Tiểu Bồi nghiêm túc cân nhắc mấy ngày trời, cô cảm thấy cần phải kể lại tất cả sự thực cho Nhiễm Phi Trạch, cô không thể giấu chàng nữa, không thể để chàng ôm hy vọng, như thế thật có lỗi với chàng. Hơn nữa sự tình đến bước này rồi, nếu cô không thể thẳng thắn với chàng, chàng sẽ không hiểu rõ chuyện cô bị bắt cóc, lý do vì sao cô lại xuất hiện ở Linh Lung trận, nếu như những điều này không nói rõ ràng, việc điều tra kẻ chủ mưu bí ẩn kia sẽ gặp trở ngại. Cô suy nghĩ rõ ràng, quyết định phải nói tất cả cho chàng biết.
Tô Tiểu Bồi rất tin tưởng Nhiễm Phi Trạch sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện rồi sẽ tin những điều cô nói, chàng cũng sẽ không ghét bỏ chê bai lai lịch của cô, chỉ có điều cô không nắm chắc chàng sẽ xử lý chuyện tình cảm không có kết quả của bọn họ như thế nào. Cô hy vọng chàng không quá buồn bã, nhưng bất luận chàng có phản ứng gì, cô đều sẽ tiếp nhận, nếu như chàng trách cô giấu giếm chàng, hại chàng trả giá tình cảm vô ích, cô cũng có thể lý giải, chuyện này thực sự là cô sai, cô có lỗi với chàng.
Nhưng Tô Tiểu Bồi vẫn hơi sợ hãi, có vài chuyện nghĩ thì dễ, muốn làm lại không hề dễ. Cô muốn tìm cơ hội nói nhưng luôn cảm thấy thời cơ không đúng, hoặc nên nói là cô chưa đủ dũng khí. Cứ như vậy kéo dài, trì hoãn thêm thời gian mấy ngày nữa.
Hôm nay Tô Tiểu Bồi vừa thức dậy, tắm rửa xong đợi ăn sáng, ngồi ở bên giường thầm tưởng tượng diễn tập lại quá trình nói chuyện thẳng thắn này một lẫn nữa, nhưng lại cảm thấy vẫn không ổn. Nhiễm Phi Trạch bưng bữa sáng vào phòng ngoài, vừa muốn cất tiếng gọi cô ra ăn, ngoài cửa đã có người chạy vào.
“Tiền bối, tiền bối.” Người đến là Quý Gia Văn. “Trên tường cáo thị lại có tin tức mới lưu lại cho Tô cô nương.” Trong những ngày này, Huyền Thanh phái cũng cử nhân thủ đến tra soát người khả nghi, giám sát động tĩnh trước bức tường bố cáo này, nhưng hôm nay trên tường lại dán thông cáo mới, mà bọn họ cũng giống như mấy người Bạch Ngọc Lang, đều không phát hiện ra được là kẻ nào làm.
Tô Tiểu Bồi hơi sững sờ, nhanh chóng cùng Nhiễm Phi Trạch chạy đi xem.
Trên tường dán một tơ giấy trắng lớn vẫn còn mới, trên đó viết: “You really can’t die?”
Không ai đọc hiểu được trên đó viết gì, vẻ mặt mọi người vừa hiếu kỳ vừa căng thẳng, chỉ có Tô Tiểu Bồi cười lạnh. Thực chẳng sáng tạo gì cả, trò thị uy này thật cũ rích. Cô quay người, định trở về mài mực trả lời. Bên cạnh lại có mấy hán tử giang hồ đưa nghiên và bút đến.
“Cô nương, cần thứ này phải không? Ta chuẩn bị xong cho cô rồi.” Bọn họ vừa thấy có tin tức mới đã nhanh chóng xúm vào xem náo nhiệt.
“Cô nương, bọn ta cũng chuẩn bị rồi, bút của bọn ta to hơn, viết sẽ có khí thế hơn.”
“Cô nương, tên khốn nạn đó viết cái gì vậy?”
“Chớ có nói tục.” Có người nhắc, lại hỏi: “Cô nương lần này định mắng hắn điều gì?”
Tô Tiểu Bồi bật cười, cô đón lấy chiếc bút của một hán tử đưa đến, thấm đầy mực, viết một câu xuống bên dưới câu kia. Chữ vẫn rất xấu, xấu đến mức tất cả mọi người đều nhíu mày, nhưng vì để biểu thị sự tôn trọng với cô nương, không ai dám chê bai, chỉ nghiêm túc nhìn cô viết lên ba chuỗi phù hiệu.”
“I am immortal.”
Khi Tô Tiểu Bồi viết, Nhiễm Phi Trạch và bọn Bạch Ngọc Lang đều để ý quan sát biểu cảm của những người xung quanh, không ai có gì dị thường, từ nét mặt của mọi người, không nhìn ra được ai là kẻ có thể đọc hiểu những chữ này.
“Cô nương, viết ý gì vậy?” Có người hỏi.
“Hắn dọa nạt ta, hỏi ta thực sự không chết nổi sao?” Tô Tiểu Bồi đáp. Các hán tử giang hồ xung quanh xôn xao mắng kẻ để lại tin này thật là không biết xấu hổ, buồn nôn đến cực điểm, lại đi dọa dẫm cô nương nhà người ta thế này.
“Cô nương, cô nương đáp lại thế nào?”
“Ta nói với hắn, tỷ đây là thần tiên, thân này bất tử.”
Xung quanh bống chốc trầm mặc, hồi lâu sau, trong đám người có người không nhịn được cười “phì” một tiếng, ngay lập tức bị người bên cạnh đập cho một cái. Được rồi, kỳ thực mọi người đều nín cười rất vất vả. Câu trả lời này cũng thật mất mặt.
Tỷ đây là thần tiên! Cô nương nhà nào mà lại có thể nói thế này chứ!
Nhiễm Phi Trạch cúi đầu, bờ vai rung động, chàng đang lén lút cười. Biểu cảm của các hán tử giang hồ còn buồn cười hơn cả câu nói mà cô nương nhà chàng viết. Thật đáng yêu, cô nương nhà chàng đáng yêu nhất toàn giang hồ.
Cô nương đáng yêu lúc này duỗi tay ra, kéo chàng đi về nhà, rất nghiêm túc, khí thế. Nhiễm Phi Trạch nhìn cô, cuối cùng không nhịn nổi nữa toét miệng cười lớn. Đáng yêu quá, biểu cảm nghiêm túc của cô nương nhà chàng đáng yêu nhất toàn thiên hạ.
Đi một mạch về đến chỗ ở, Tô Tiểu Bồi đóng chặt cửa lại, ấn Nhiễm Phi Trạch xuống ghế, rồi ngồi xuống đối diện chàng. Nhiễm Phi Trạch vẫn đang nhìn cô cười, cười mãi không dừng lại được. Tô Tiểu Bồi lại không cười nổi, cô hít sâu một hơi, vừa rồi dũng khí đột nhiên dâng cao, cô phải nắm chắc cơ hội để nói với chàng.
“Tráng sĩ, đừng cười nữa.”
“Được.” Nhưng khóe miệng chàng vẫn cong lên, trong mắt chứa đầy ý cười.
“Ta có chuyện muốn nói với huynh.”
“Được.” Chàng như linh cảm được điều gì đó, nụ cười dần nhạt đi.
Tô Tiểu Bồi cắn môi, hít thở sâu mấy hơi. “Tráng sĩ, có vài chuyện, ta vẫn luôn giấu huynh.”
“Ừm.” Lúc này Nhiễm Phi Trạch cũng trở nên nghiêm túc chăm chú nhìn cô.
“Quê hương của ta, ở nơi rất xa, rất xa.” Xa đến mức khiến cô được định sẵn là không thể có được chàng, cô bị ép đến đây tìm lang quân, lại bị nhấc lên chiến đài. Người kia không phải chỉ viết thư để dọa suông, cô biết rõ điều đó.
Sắp bắt đầu rồi! Mà trước khi bắt đầu, cô phải nói rõ ràng tất cả sự tình với nam nhân này. Đây là người cô yêu.
“Quê hương của ta ở một nơi rất xa, rất xa. Nơi đó rất khác với nơi này. Đồ ăn không giống, y phục cũng khác, cách nói chuyện và chữ viết cũng không giống. Nếu lấy ví dụ thì giống như thế giới này của mấy trăm năm thậm chí là cả nghìn năm sau. Bố ta, chính là cha ta, ông ấy là một cảnh sát, chức nghiệp đó ở nơi đây gọi là bổ khoái. Năm ta mười bốn tuổi, ông đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, chính là bị sát hại trong quá trình truy bắt tội phạm. Quan hệ của ta và mẹ không tốt lắm, bà hy vọng ta sẽ sống theo cách mà bà mong muốn, còn ta thì lại có cách nghĩ của riêng mình. Hung thủ giết bố ta mãi vẫn chưa bị lọt lưới pháp luật, ta muốn báo thù cho ông, ta muốn tìm ra chân tướng, cho nên ta đi học tâm lý học.”
Nhiễm Phi Trạch không tài nào cười được nữa, trong dự cảm của chàng có dự cảm không lành hết sức mãnh liệt.
“Tâm lý học là một môn học vấn nghiên cứu quy luật và hoạt động tâm lý của con người. Các vấn đề như: anh ta nghĩ thế nào, vì sao anh ta lại làm thế này, anh ta sẽ muốn làm gì tiếp theo. Ở chỗ của bọn ta, học vấn này có phạm vi ứng dụng rất rộng, giúp đỡ người ta trị bệnh, giải tỏa áp lực của mọi người, cải thiện cuộc sống của bọn họ, còn có một tác dụng là giúp đỡ bổ khoái và quan sai bắt tội phạm. Trước đây ta có nói, là cha ta dạy ta những điều này, đấy là lừa huynh đó. Thực ra là sau khi cha ta qua đời, ta mới quyết định đi học, học đã gần được mười năm. Ta từng trị tâm bệnh cho một số người, ta giúp bọn họ thoát khỏi ám ảnh, cũng giúp các bổ khoái bắt được không ít người xấu. Cuộc sống của ta vẫn luôn là như vậy. Sau đó vào mấy tháng trước, một nam nhân tự xưng là Nguyệt Lão xuất hiện, anh ta nói cho ta biết, người trong duyên phận của ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hôn mê bất tỉnh, anh ta bị đánh bay đến thế giới này.”
Tô Tiểu Bồi nói đến đây, liếc nhìn Nhiễm Phi Trạch. “Nguyệt Lão nói thế giới này cùng tồn tại song song với quê hương của ta, ta không biết phải giải thích thế nào, chính là giống như hai căn phòng ở cạnh nhau, chúng ta sống riêng rẽ trong mỗi căn phòng, không có cửa thông, không có cửa sổ, chúng ta tưởng rằng thế giới chỉ giới hạn trong không gian căn phòng nơi mình ở, mà không hề biết hóa ra bên cạnh cũng có một căn phòng.” Tô Tiểu Bồi ngừng lại một chút. “Nguyệt Lão nói, ta buộc phải đến thế giới bên này để tìm Trình Giang Dực, đưa anh ta quay lại, nếu không ta sẽ cô độc cả đời, nhân duyên mấy kiếp sau cũng không có kết quả tốt.”
Nhiễm Phi Trạch không nói gì, chàng yên lặng nhìn cô, nghe cô tiếp tục nói.
“Ta không tin anh ta, ta cảm thấy anh ta bị bệnh, trên đời này sao có thể có Nguyệt Lão được, và làm sao có thể có một thế giới khác tồn tại song song như vậy. Nhưng có một buổi tối, sau khi ta đi ngủ, khi mở mắt ra đã phát hiện mình bị mắc ở trên một thân cây trong núi sâu rừng già, dưới cây gần đó, có một vị tráng sĩ đang ngồi trước đống lửa nói chuyện với một vị cô nương. Sau đó tráng sĩ nói cho ta biết, núi đó tên là núi Thiên Liên, bởi vì dãy núi dài liên miên nên được gọi như vậy.”
|
Tô Tiểu Bồi nhớ lại lúc đầu, tròng mắt hơi ẩm ướt. “Là huynh đã cứu ta, tráng sĩ. Ta chẳng hiểu tại sao mình lại bị đưa đến thế giới này, chẳng biết bất cứ điều gì, giống như một quái vật. Ta không có tiền, không có y phục, nói chuyện cũng không giống với bọn huynh, nếu như không có huynh cứu, ta thực sự không biết sẽ như thế nào nữa.”
Nhiễm Phi Trạch nắm lấy tay nàng, chàng cũng từng hồi tưởng lại chuyện đã qua, nghĩ nếu như khi đó chàng vứt bỏ nàng lại, đến giờ nàng sẽ thế nào. Chàng không dám nghĩ, chàng thấy mừng là mình luôn đưa nàng đi cùng, chàng thấy may mắn vì mình vẫn luôn là người chăm sóc nàng.
“Chuyện sau đó, tráng sĩ đã biết rồi. Ta muốn tìm Trình Giang Dực kia, bất luận anh ta là ai, tìm được anh ta thì ta mới có thể về nhà. Nhưng mà tráng sĩ đã giúp ta đưa thư, quan phủ giúp ta phát công hàm. Sau khi tráng sĩ rời khỏi thành Ninh An, có một đêm ta nhận được bức thư đó bên dưới khe cửa, nhưng không tìm được người gửi. Sau đó khi ta ngủ say, tỉnh lại thì phát hiện mình đã quay về nhà rồi, Nguyệt Lão nói cho ta biết, ta đã bị người khác giết chết. À, ta nói sót một chuyện, trước đó ta đã từng chết một lần. Chính là sự việc liên quan đến Đường Liên, tên sơn tặc tên La Bình đó bắt cóc ta đi, ta giằng co chạy trốn, bị rơi xuống sông rồi chết đuối. Khi đó ta mất đi ý thức, tỉnh lại thì đã về đến nhà mình rồi. Đó là lần đầu tiên ta quay về. Nguyệt Lão chạy đến nói cho ta biết, ở trong thế giới này nếu như ta chết thì sẽ quay về, nhưng vì vẫn chưa tìm được Trình Giang Dực, cho nên sợi dây tơ hồng vẫn sẽ kéo ta quay lại. Rồi một tối, sau khi ta ngủ say, vừa mở mắt ra đã thấy mình thực sự lại quay về đây, ta đang vật lộn dưới đáy sông, lại là tráng sĩ cứu ta.”
Nhiễm Phi Trạch gượng cười, nói: “Ta với cô nương thật là có duyên.”
“Đúng vậy.” Tô Tiểu Bồi cúi đầu nhìn bàn tay to lớn của Nhiễm Phi Trạch đang nắm lấy tay mình, trong lòng vô cùng buồn bã. “Tráng sĩ và ta thật là có duyên.”
“Nàng đã bị người ta giết, là ai giết nàng?” Đúng là La Linh Nhi ư?
Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Ta cũng không biết, ta nói rồi, ta chưa từng bị chịu khổ, trong lúc ngủ đột nhiên chết nên không có cảm giác gì. Điều này là Nguyệt Lão kia nói, ta mới biết được. Chuyện tiếp sau đó chính là ta quay về đây, vừa mở mát ra đã thấy mình bị mắc trên cây, cũng chẳng biết có phải là khi còn nhỏ ta không tử tế yêu thương bảo vệ cây cỏ hay không mà hình như cây cối có thù với ta thì phải.” Tô Tiểu Bồi cố ý muốn nói vài lời pha trò để điều tiết không khí và cảm xúc, đáng tiếc hiệu quả không cao, chẳng hề cảm thấy thú vị chút nào. Cô khịt khịt mũi, bỏ cuộc không nói đùa nữa, tiếp tục kể: “Ta nhìn thấy tráng sĩ và một đoàn người đang đi ở chỗ xa, ta gắng hết sức để hét lớn, cuối cùng lại là tráng sĩ cứu được ta.”
Nhiễm Phi Trạch trầm mặc điều này đúng là có thể giải thích được việc nàng rõ ràng không biết võ công nhưng lại xuất hiện trên cái cây đó, cũng có thể giải thích được vì sao chàng đã cứu nàng từ dưới sông lên mà bên sông lại không phát hiện ra tên cướp đó. Bởi vì tên cướp đã rời đi, thời điểm đó không phải là nàng vừa mới bị rơi xuống. Điều này cũng giải thích được vì sao căn phòng đầy máu mà không thấy nàng đâu, không phải là có người bắt cóc nàng đi, cũng không phải là có người di chuyển thi thể của nàng, là nàng tự biến mất, quay về thế giới kia. Điều này cũng giải thích vì sao nàng lại xuất hiện ở Linh Lung trận, trên đời này không ai có đủ bản lĩnh để đưa nàng lên cái cây đó, không ai cả.
Nhiễm Phi Trạch không thể miêu tả được tâm trạng của mình lúc này, thật lâu sau chàng hỏi: “Nếu như nàng vẫn không tìm thấy Trình Giang Dực thì sao? Liệu nàng có mãi mãi ở đây không?”
Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Nguyệt Lão nói, nếu như trong khoảng thời gian nhất định ta không tìm được anh ta, sợi dây tờ hồng sẽ đứt, ta vẫn sẽ phải quay về.”
“Bao lâu?”
“Ta không biết.” Tô Tiểu Bồi cắn môi, trong lòng thực sự rất buồn.
“Sợi dây tơ hồng đứt rồi thì sẽ không quay lại đây được nữa ư?” Chàng giống như đang hỏi nàng, lại giống như đang tự nói tự nghe. Thật gay go, chuyện hoang đường thế này mà chàng lại tin nàng, tin rằng nàng đang nói sự thực.
Tô Tiểu Bồi không nói gì. Nhiễm Phi Trạch cũng không lên tiếng nữa.
Hai người im lặng rất lâu, Nhiễm Phi Trạch đột nhiên hỏi: “Trình Giang Dực kia, nàng phải thành thân với hắn ta sao?”
“Ta đâu có quen biết anh ta, việc gì phải thành thân với anh ta.”
“Vậy tìm được y rồi thì sao? Chẳng phải nói y là người trong duyên phận gì đó của nàng sao?” Trong giọng nói của Nhiễm Phi Trạch có sự bất mãn mãnh liệt.
Tô Tiểu Bồi bĩu môi, cảm thấy rất ấm ức, lời này đâu phải do cô nói. “Ai biết được người trong duyên phận này được phán đoán thế nào chứ, Nguyệt Lão đó là người không đáng tin. Người trong duyện phận thì tại sao lại khiêu khích, dọa dẫm ta, hơn nữa nếu thực sự là anh ta làm việc gian ác, làm ra bao nhiêu chuyện xấu thế này, làm sao ta có thể có duyên phận với anh ta chứ, chắc là duyên phận bị ta đến vạch trần, ngăn cản thì có.”
“Hắn ta tự cho rằng mình khác với mọi người, kết quả phát hiện ra nàng đến từ cùng một nơi với hắn, tiếp đó phát hiện ra nàng còn có thể chết đi sống lại…” Nhiễm Phi Trạch đột nhiên đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. “Nguyệt Lão đó đầu bị ngựa đá hay sao? Hắn ta lại để cô nương như nàng một thân một mình đến nơi hoàn toàn xa lạ thế này để tìm người, còn phải tìm một tên khốn nạn như thế nữa? Hắn ta đẩy nàng vào hoàn cảnh nguy hiểm, để nàng…” Chàng dừng lại. “Nàng tìm được hắn ta rồi thì quay về thế nào?”
“Không biết.” Cô lí nhí nói. Chàng bực mình, lườm cô.
Cô xị mặt ra, cô hiểu biểu cảm của chàng, lúc đầu cô cũng có vẻ mặt như thế với số 2238 kia. “Ở quê hương bên kia ta đã nghiên cứu qua về Trình Giang Dực, anh ta không nên là người như thế này, có điều không biết có phải là sau khi đến bên này, tinh thần chịu kích thích quá độ nên tính cách thay đổi hay không.”
“Chớ nhắc đến hắn ta.”
“Ờ.”
“Nếu như nàng không tìm thấy hắn ta thì sao?” Chàng không để cô nhắc đến, tự mình lại muốn hỏi, hơn nữa vấn đề này rõ ràng chàng đã hỏi qua rồi, nhưng không nhịn được mà vẫn muốn hỏi lại.
“Nguyệt Lão nói đến lúc đó thì ta sẽ phải quay về, có lẽ là đột nhiên biến mất.”
“Bao lâu?”
“Không biết.”
“Vậy nàng còn biết chuyện gì?” Chàng đã cao giọng hơn, thể hiện rõ sự nôn nóng và bất an. Tô Tiểu Bồi đứng lên, đưa tay về phía chàng. “Tráng sĩ.”
Chàng lùi về phía sau một bước, nhìn cô, hít thở mấy hơi, giọng nói thả lỏng hơn, lại hỏi: “Vậy ta phải làm thế nào?” Cô không biết phải nói gì. Chàng lại hỏi: “Ta có thể làm gì được?”
Cô không thốt ra nổi nửa chữ, tay vẫn cứng đờ giữa không trung, không chạm được tới chàng nhưng lại không hạ xuống.
Nhiễm Phi Trạch nhìn cô hồi lâu, lại hỏi: “Đây chính là điều nàng nói là phải cẩn thận cân nhắc, ngẫm nghĩ mấy ngày nay sao? Nghĩ xem phải nói cho ta biết những chuyện này như thế nào? Chuyện cổ quái hoang đường thế này, vì sao ta lại tin?” Nhưng chàng đã tin rồi, Tô Tiểu Bồi biết.
“Tráng sĩ, cuối cùng ta chắc chắn sẽ phải quay về thế giới của mình, ta không thể làm chủ được, không có cách nào khống chế kết quả. Ta không thể đưa tráng sĩ cùng về nhà. Không có vận may, không có khả năng, có lẽ đây là kết quả tất yếu. Tráng sĩ, đây là nguyên nhân vì sao ta nói mình nhất định sẽ rời đi, tình cảm của chúng ta sẽ không có kết quả.” Tô Tiểu Bồi dồn hết dũng khí, cố gắng nói cho hết những lời này. “Ta phải thừa nhận, tình cảm của ta đối với tráng sĩ cũng giống như tráng sĩ đối với ta, có tâm ý như nhau, có điều ta biết rõ kết cục như vậy, cho nên tâm ý này chỉ có thể là tâm ý mà thôi.”
Nhiễm Phi Trạch lườm nàng, tâm ý chỉ có thể là tâm ý mà thôi, vì sao lại thế này chứ?
Chàng không nói nên lời. Còn cô bị lườm, chỉ cảm thấy tròng mắt mình nóng lên, thực sự muốn khóc.
“Ta cần phải… cần phải ra ngoài một chút.” Mãi hồi lâu Nhiễm Phi Trạch mới thốt ra được một câu như vậy, chàng đứng lên, cảm thấy chân nặng như chì, có cảm giác không cất bước nổi. Khó khắn lắm mới đi ra được mấy bước, cảm thấy Tô Tiểu Bồi vẫn đang nhìn chàng từ phía sau, bỗng nhớ ra điều gì, chàng nói: “Ta không đi xa, chớ hoảng, ta sẽ không vứt bỏ nàng.”
Nước mắt Tô Tiểu Bồi bỗng chốc trào ra. Nhiễm Phi Trạch không quay đầu nên không nhìn thấy. Chàng đã đi ra khỏi phòng.
Khi bóng dáng Nhiễm Phi Trạch biến mất sau khung cửa, cuối cùng Tô Tiểu Bồi không thể kìm được mà bật khóc thành tiếng. Đã kể hết mọi chuyện rồi, đáng ra cô nên thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng sao lại chỉ thấy lòng nặng trĩu, vô cùng buồn bã.
Nhiễm Phi Trạch đứng rất lâu ở phòng ngoài, tâm trạng bực bội khó chịu đến cực điểm, chàng đi đến hậu viện, muốn bổ củi, nhưng phát hiện củi sớm đã được Quý Gia Văn bổ xong rồi, muốn lấy nước, nhưng phát hiện chum nước hôm qua cũng đã được Quý Gia Văn lấy đầy. Cuối cùng chẳng có việc gì làm, chàng liền đi vòng quanh nhà.
|