Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
CHƯƠNG 11: KẾT BẠN LÀM NHIỆM VỤ
Edit + Beta: Tú Phong
Cả ngày, Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Phong đều không ra khỏi cửa. Nàng dạy cho hắn một số thủ pháp trụ cột, dặn dò: “Những thứ này đều phải rèn luyện thực tế mới được. Đệ liên hệ với các cậu, để họ cung cấp một số dược liệu, đệ giao những đan dược được luyện xong cho họ là được.”
Mạc Phong gật đầu: “Lúc trước Phong gia mời được một Luyện đan sư cấp 7, gần đây luôn chèn ép ngành sản xuát đan dược của chúng ta. Những đan dược lúc trước đệ luyện đã được bán ra. Nếu có thể luyện chế được đan dược cực phẩm, chúng ta sẽ không bị xử ép nữa.”
“Ừm. Vậy đệ liên hệ với họ sớm đi. Đúng rồi, ta vẫn còn một ít đan dược, đệ cầm lấy đưa cho họ. Còn về phần đan dược cực phẩm thì đợi khi nào đệ luyện chế được đan dược cực phẩm rồi hẳn lấy ra.” Độc Cô Thiên Diệp lấy đan dược từ nhẫn không gian ra, các bình ngọc chất đầy gần nửa phòng.
Có những thứ này, cộng thêm đan dược do Mạc Phong luyện chế, Mạc gia hẳn sẽ không còn lo ngại gì nữa.
Từ nay về sau, Độc Cô Thiên Diệp đặt toàn bộ tinh lực lên việc điều chế đan dược có phẩm chất cao. Lý thuyết thì nàng có đủ, nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế. Bởi vì liên hệ được với Thần Nông đỉnh, nhận được phương thức luyện đan, cấp bậc của nàng tăng tới cấp 6 rất nhanh.
Quên mất thời gian, Độc Cô Thiên Diệp phát hiện mình đã đến Học viện hơn hai tháng. Do có huyễn lực do Đản Đản hấp thụ, lại khế ước với Lam Mân mà tăng lên 5 cấp, cho nên nàng cũng không vào Tháp tu luyện. Nàng luôn học tập trong thư viện, bất quá trong đây cũng có mấy người thường xuyên lui tới.
Ngày đó, nàng tu luyện trong Luyện Yêu hồ, Tiểu Ngân báo rằng có người tìm nàng. Nàng đi ra, nhìn mấy người chung viện với mình đều tập trung ở đây.
Mọi người vào phòng, Tôn Khuê nói: “Chúng ta không có học điểm, định đi đăng kí nhiệm vụ, nên muốn đến hỏi thử ngươi có hứng thú đi với bọn ta hay không?”
“Các ngươi đều không còn điểm sao?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Bốn người đồng loạt gật đầu. Tang Vũ nói: “Ngươi thường xuyên đến thư viện, bọn ta thường xuyên đi Tháp tu luyện. Ngươi không phát hiện ra huyễn lực của bọn ta đều thăng một cấp sao?”
“Chậc chậc, Học viện đúng là khác biệt. Chúng ta mới đến đây hơn hai tháng mà đã thăng một cấp rồi.” Lôi Tiểu Hổ cười đến híp mắt.
Độc Cô Thiên Diệp vừa nhìn, quả nhiên mọi người đều thăng một cấp. Nàng nghĩ nghĩ nói: “Được, có điều Học viện có cho chúng ta đi không ?”
Bốn người Tôn Khuê nhìn nàng, cuối cùng đều thở dài lắc đầu. Tang Vũ nói: “Haizz… Thật sự là thua ngươi luôn. Ngươi không biết nửa học kỳ trước là lớp Lý thuyết, sau đó là lớp Luyện tập sao? Chúng ta cũng giống như vậy, bây giờ đều là thời gian tự do, chủ yếu là tiếp nhận nhiệm vụ.”
Độc Cô Thiên Diệp bị mấy người kia xem thường thì ngại ngùng: “Hắc hắc… Không phải thì thôi. Vậy các ngươi tính khi nào đi?”
“Hai ngày nữa. Tôn Khuê đã lấy sổ nhiệm vụ, chúng ta bàn bạc thử coi nên đăng kí nhiệm vụ nào, xong rồi thì đến chỗ giáo vụ xin phép.” Cao Lương nói.
Vì vậy, năm cái đầu tụ vào một chỗ, cuối cùng chọn ra một nhiệm vụ.
Cao Lương nhìn sổ nhiệm vụ, nói: “Bách Lý, ngươi xác định chúng ta đăng kí nhiều nhiệm vụ như vậy sao?”
“Nhiệm vụ chúng ta nhận đều ở sơn mạch Yến Sơn, như vậy cũng không mất nhiều thời gia qua lại. Tổng cộng mười nhiệm vụ, tính ra thì mỗi người chỉ làm hai nhiệm vụ, cho nên cũng không nhiều.” Độc Cô Thiên Diệp nói.
“Nhưng mà… người khác bình thường cũng chỉ nhận hai ba nhiệm vụ thôi mà.” Tôn Khuê nói.
“Người khác là người khác, chúng ta là chúng ta. Không phải cái gì cũng phải dựa theo người khác, như vậy thì tới chừng nào ngươi mới phát triển được? Ngươi cảm thấy năm người chúng ta không thể hoàn thành mười nhiệm vụ sao?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi ngược lại.
Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp như đòn cảnh cáo đập vào lòng mỗi người. Đúng rồi, đây chẳng phải là lấy tiêu chuẩn của người khác đặt lên người mình sao? Như vậy thì làm sao tiến bộ được?
Ý thức được suy nghĩ của mình sai lầm, mấy người kia trịnh trọng đứng lên.
“Bách Lý nói đúng, suy nghĩ của chúng ta sai rồi. Ta tin tưởng, năm người chúng ta nhất định sẽ hoàn thành mười nhiệm vụ này.” Tang Vũ nói.
“Ừ, ta cũng tin tưởng.” Lôi Tiểu Hổ nói: “Nếu chúng ta đã lập đội rồi, vậy sao không đặt cho mình một cái tên?”
“Hắc hắc… Tiểu Hổ, đệ nghị này không tệ. Chúng ta phải lấy cái tên có phong cách, đến lúc đó truyền ra ngoài cũng vang danh khắp nơi!” Tôn Khuê cười hì hì nói: “Vô địch thì sao? Tiểu đội Vô Địch, thật trâu nha!”
“Tiểu đội Vô Địch ? Ý nghĩa thì được, nhưng không đủ mạnh.” Cao Lương nói.
“Lôi Đình thì sao?” Độc Cô Thiên Diệp đề nghị.
“Lôi Đình Lôi Đình, thật không tệ, cũng rất vang dội.” Tang vũ lặp lại hai lần.
“Được, vậy chúng ta sẽ là Tiểu đội Lôi Đình. Ha ha…” Tôn Khuê cười to, “Về sau, ta chính là người thu thập tin tức cho tiểu đội. Người nào làm đội trưởng?”
Mọi người liếc nhìn nhau, cuối cùng Tang vũ nói: “Bách Lý, ngươi làm đội trưởng đi.”
“Ta?” Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ là mình. Có vẻ như thời gian nàng ở cùng bọn họ không nhiều.
“Đúng. Trong chúng ta, thực lực của ngươi cao nhất, tinh thần không ngừng vươn tới của ngươi sẽ đưa chúng ta đi tới trước. Bình thường Cao Lương luôn cân nhắc kỹ càng, cho hắn làm quân sư. Ta và Lôi Tiểu Hổ làm tiên phong. Thế nào?”
“Hắc hắc… Ta tán thành.” Lôi Tiểu Hổ nói.
“Ta cũng hiểu được việc này. Bách Lý, có lẽ ngươi không biết, trên người ngươi có một lực hấp dẫn mãnh liệt, có thể ngưng kết chúng ta lại một chỗ. Còn có tinh thần lực của ngươi, chậc chậc, ngày đầu khai giảng đã quét sạch toàn ban.” Cao Lương nói.
“Ách, vậy được rồi. Chúng ta lập thành một đội, chúng ta cũng như nhau, ta hy vọng về sau chúng ta đồng lòng nhất trí. Nếu làm không được, như vậy thì nên sớm giải tán. Hiểu không?” Độc Cô Thiên Diệp nói.
“Hiểu!” Mấy người kia trăm miệng một lời nói.
Ngoại trừ năm người Độc Cô Thiên Diệp, không ai biết rằng tiểu đội truyền kỳ được sinh ra là vì như vậy.
- - - o0o - - -
Ngày hôm sau, năm người Độc Cô Thiên Diệp đi đến phòng giáo vụ đăng ký nhiệm vụ. Khi họ báo nhiệm vụ, lão sư phụ trách đăng ký kinh ngạc nhìn bọn họ: “Các ngươi thật sự muốn đăng ký mười nhiệm vụ?”
“Đúng vậy.” Cao Lương trả lời.
Lão sư nhanh chóng đăng ký, đưa thẻ nhiệm vụ cho Cao Lương, nói: “Các ngươi nhận mười nhiệm vụ, đều là cấp 3, mỗi nhiệm vụ được một ngàn điểm, tổng cộng là một vạn điểm. Các ngươi làm nhiệm vụ đội, khi hoàn thành, mỗi người được hai ngàn điểm.”
Rời khỏi phòng giáo vụ, Độc Cô Thiên Diệp đi tới chỗ Mạc Phong, nói với hắn là mình phải đi ra ngoài một chuyến. Mạc Phong nói là hắn cũng đăng ký nhiệm vụ luyện đan cho Học viện. Sau đó nàng lại đi tìm bọn Mạc Tử Khanh.
Mạc Tử Khanh và Đan Kinh Thiên cũng tập trung một chỗ, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đều đến nói chuyện với nàng.
“Huynh đệ, chúng ta đúng là có thần giao cách cảm. Bọn ta định đi tìm ngươi, vậy mà ngươi đã tới rồi.” Đan Kinh Thiên ôm lấy bả vai Độc Cô Thiên Diệp.
Bả vai nho nhỏ, mỗi lần ôm đều muốn ôm thật lâu, bất quá lần nào cũng bị Mạc Tử Khanh gạt ra. Có lần Đan Kinh Thiên nói rằng Mạc Tử Khanh luyến đệ đệ, người ta ôm lâu một chút cũng không được, lần này cũng không ngoại lệ.
“Mấy người trong biệt viện của ta đăng ký vài nhiệm vụ, ngày mai sẽ xuất phát, cho nên ta báo với các ngươi một tiếng.” Độc Cô Thiên Diệp không để ý tới biểu tình của Đan Kinh Thiên khi bị Mạc Tử Khanh gạt tay ra, xoay người nói với những người kia.
“Chúng ta cũng đăng ký mấy nhiệm vụ, chuẩn bị ngày mai đi. Các ngươi tính đi đâu?” Long Tường hỏi.
“Chúng ta đi chủ yếu ở sơn mạch Yến Sơn. Còn các ngươi?” Độc Cô Thiên Diệp nói.
“Chúng ta đi Vô Tướng thành ở phía đông. Xem ra ngược hướng với các ngươi rồi.”
Lúc này, hai nam tử từ ngoài đi vào, một người là Hạ Nham, một người khác là thanh niên tóc ngắn màu vàng kim. Không cần đoán cũng biết, ngoại trừ tứ Hoàng tử thì không có người thứ hai. Tuy rằng Độc Cô Thiên Diệp từng tới hai lần, nhưng lần nào cũng không gặp hắn.
“Ha ha… Vị này chính là tân sinh thiên tài Bách Lý Tà phải không?” Tứ Hoàng tử cười đùa nói: “Luôn nghe bọn Tử Khanh nhắc tới ngươi nhưng vẫn không có cơ hội gặp mặt. Xin chào, ta là A Thụy Tư.”
“Tứ Hoàng tử khách khí rồi.” Độc Cô Thiên Diệp nói. Tứ Hoàng tử là một người như ánh mặt trời, khiến cho người khác sinh ra cảm giác thân thiết.
Mọi người tùy ý hàn huyên một lát. Bởi vì còn phải thu xếp vài thứ, Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy cáo từ.
Mạc Tử Khanh tiễn nàng ra cửa, nói: “Làm xong nhiệm vụ thì trở về nhà một chuyến đi, cha ta và các vị thúc thúc luôn nhắc tới muội, đầu ta sắp nổ tung rồi đây này.”
Nhìn thấy bộ dáng bất đắc dĩ của Mạc Tử Khanh, Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý.
|
CHƯƠNG 12: CHIẾN HỮU LƯNG TỰA LƯNG
Edit + Beta: Tú Phong
“Bách Lý, ngươi xem này, đây là Thanh linh thảo phải không?” Lôi Tiểu Hổ cầm một ngọn cỏ nhỏ hỏi.
“Ai nha, chắc là mấy ngọn cỏ linh thú ăn lung tung thôi.” Tôn Khuê bên cạnh nhìn ngọn cỏ trong tay Lôi Tiểu Hổ nói.
Đây đã là ngày thứ mười bọn họ ở sơn mạch yến Sơn. Bọn họ chọn bốn nhiệm vụ tìm thảo dược, sau nhiệm vụ tìm ma tinh của huyễn thú. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ vẫn còn ở trong sơn mạch.
Bọn họ đã hoàn thành ba nhiệm vụ rồi, hai cái là tìm thảo dược, một cái là thu thập mười Ma tinh của Linh thú Phong Lang. Đêm qua, bọn họ vừa lúc đụng phải một đàn Phong Lang, mọi người ra sức chiến đấu, đã vượt mức quy định của nhiệm vụ.
Nghỉ ngơi một đêm, mọi người lại tiếp tục lên đường.
“Thanh linh thảo là thảo dược thuộc tính Âm, thường sinh trưởng trong sơn cốc. Chúng ta đi tới sơn cốc phía trước xem thử đi.” Độc Cô Thiên Diệp chỉ một ngọn núi phía trước nói.
“Được.” Mọi người nhất trí đồng ý, đến trưa thì đã tới đó.
Tôn Khuê xoa xoa bụng, cười hì hì nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói: “Đội trưởng, ngươi xem cũng trưa rồi, chúng ta có nên nghỉ lại ăn cơm trước không ? ”
Nghe Tôn Khuê nói vậy, Cao Lương, Tang Vũ và Lôi Tiểu Hổ cũng tha thiết nhìn nàng.
Vốn là trước khi xuất phát, bọn họ đã chuẩn bị lương khô. Chỉ là, ngày đầu tiên, Độc Cô Thiên Diệp lấy ra bộ dụng cụ làm bếp, bọn họ đồng loạt bỏ nó qua một bên.
Độc Cô Thiên Diệp lấy ra bộ dụng cụ làm một vài món cơm canh rau dưa, tuy đơn giản nhưng đã làm mỹ thực trong mắt mọi người. Ăn cơm xong, bọn họ tiến vào sơn cốc.
“Thật sự có Thanh linh thảo. Thật nhiều nha! Đội trưởng, làm sao ngươi biết ở sơn cốc này có?” Lôi Tiểu Hổ nhìn Thanh Linh thảo trong sơn cốc, tò mò hỏi.
“Gần Thanh linh thảo thường có Bồ đằng, các ngươi xem.” Độc Cô Thiên Diệp chỉ vào cái cây gần đó nói.
Mọi người nhìn xem, quả nhiên là có Bồ đằng.
“Bách Lý, ngươi thật lợi hại, cái gì cũng biết.” Tang Vũ nói.
“Ta chỉ là trùng hợp mà thôi. Chúng ta mau lấy đi.” Độc Cô Thiên Diệp nói xong, đi tới hái thảo dược.
Năm người nhanh chóng hái hết Thanh Linh thảo trong sơn cốc rồi rời đi.
Qua nửa tháng, tiểu đội Lôi Đình đã hoàn thành hơn một nửa nhiệm vụ. Cao Lương tính thử, họ chỉ còn hai nhiệm vụ nữa thôi.
“Còn thiếu Ma tinh thuộc tính Thổ và Hỏa, chúng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi.” Cao Lương nói.
Tang Vũ xoay xoay thắt lưng, hít sâu một hơi nói: “Chúng ta tiếp tục đi.”
“Bây giờ đi tìm huyễn thú đi.” Lôi Tiểu Hổ nói: “Nhưng mà chúng ta đi đâu tìm huyễn thú hệ Thổ và Hỏa đây?”
“Đại địa hung, cực thử là huyễn thú hệ thổ thường gặp nhất, nhưng rất khó đối phó.” Tôn Khuê nói.
“Vậy tiêu diệt từng bộ phận. Đi thôi, bắt một Thánh thú tới hỏi là biết chứ gì.” Độc Cô Thiên Diệp đứng lên nói.
Mọi người giăng đầy hắc tuyến. Không cần coi việc bắt Thánh thú đơn giản như thái rau có được không?
Độc Cô Thiên Diệp gọi Tiểu Ngân ra, cho nó đi bắt một con Thánh thú tới. Tiểu Ngân khó có dịp ra ngoài, chạy nhảy lung tung, chốc lát sau nó bắt được một con Thánh thú cấp 1 về.
“Ở đâu có huyễn thú hệ Thổ và hệ Hỏa?” Tôn Khuê đi tới hỏi, vươn tay sờ sờ nó. Ặc, quá bá khí rồi.
“Ngọn núi phía trước có phần lớn là hệ Thổ, bên kia là hệ Hỏa.” Huyễn thú chỉ tay vào hai ngọn núi nói.
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, thả nó đi. “Đi thôi, đi tới chỗ gần nhất.”
Đám người Độc Cô Thiên Diệp tới ngọn núi hệ Hỏa trước, không đến hai ngày đã thu thập đủ Ma tinh. Sau đó lại tới ngọn núi hệ Thổ.
“Trăm ngàn lần đừng cho chúng ta gặp cực thử nha, vậy khó khăn lắm.” Lôi Tiểu Hổ nói, kết quả chưa đến nửa ngày, bọn họ đã bị một đám cực thử vây quanh.
“Mẹ nó, thật sự là nói cái gì liền ra cái đó.” Tôn Khuê nhìn bóng dáng đông nghìn nghịt, da đầu run bần bật.
“Không có biện pháp, đánh bừa đi.” Tang Vũ nói xong, xẹt kiếm vọt tới. Bọn người Độc Cô Thiên Diệp cũng lên.
Không phải diễn tập trên lớp, mà là thực chiến dùng mạng để đổi lấy. Hiện tại chỉ có thể lấy ít thắng nhiều. Nhưng sự thật là bọn họ bị đàn cực thử nhanh chóng đánh tan đội hình.
“Chúng ta là đồng đội, có thể yên tâm giao lưng của mình cho đồng đội!” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Mọi người lưng tựa lưng, chú ý chiến đấu với huyễn thú trước mặt!”
Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói vậy, Lôi Tiểu Hổ lưng tựa lưng với Tang Vũ, Độc Cô Thiên Diệp, Cao Lương và Tôn Khuê đứng thành một vòng tròn. Không cần lo việc bị huyễn thú tấn công vào phía sau, Mọi người dần dần chuyển bại thành thắng, ngay lúc mọi người sức cùng lực kiệt, rốt cuộc cũng giải quyết xong đám cực thử.
“Mẹ nó, đây thật sự là thực chiến mà! Vừa rồi thiếu chút nữa là mất mạng rồi.” Tôn Khuê đặt mông xuống đất, thở hổn hển, không cẩn thận động đến miệng vết thương, rít giọng một hơi.
“Đúng vậy, may mà có Đội trưởng nhắc nhở đúng lúc!” Lôi Tiểu Hổ đã trực tiếp nằm xuống đất.
“Từ đầu ta không muốn nói cho các ngươi là vì muốn cho các ngươi cảm thụ cảm giác khác biệt khi chiến đấu một mình và chiến đấu lưng tựa lưng.” Độc Cô Thiên Diệp thản nhiên nói, “Các ngươi nên biết rằng, giao lưng của mình cho đồng đội, lưng của ngươi cũng cho đồng đội dựa vào.”
Mấy người họ đều trầm tư, đột nhiên có một ăm thanh truyền tới: “A lão đại, lần nay chúng ta có tiện nghi lớn rồi. Nhiều cực thử như vậy, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi nha!”
Mấy người Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy, nhìn năm người đi ra từ rừng cây. Năm người đó đều là cấp bậc Đại huyễn sư, xem ra cũng là đệ tử trong học viện đi làm nhiệm vụ.
“Các ngươi muốn gì?” Cao Lương nói.
“Hắc hắc… Lão đại, bọn họ không chỉ thân thể mệt mỏi, mà đầu óc cũng mệt muốn chết rồi. Ý đồ chúng ta rõ ràng như vậy mà còn hỏi chúng ta muốn gì.” Mật người xấu xí nói.
“Các ngươi muốn cướp sao?” Độc Cô Thiên Diệp lạnh lung nói.
“Bây giờ các ngươi đều mệt mỏi rồi, chúng ta đành phải giúp các ngươi thu thập thành quả vậy.” Tên đội trưởng nói.
“Các ngươi thật vô sỉ!” Tôn Khuê nói xong liền muốn xông lên, bị Cao Lương giữ lại.
“Sao hả? Muốn đánh nhau? Chưa nói tới việc cấp bậc các ngươi không bằng bọn ta, chỉ nói tới việc các ngươi ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, còn muốn đấu với bọn ta?” Người kia thấy Tôn Khuê muốn tiến lên, phát ra huyễn lực tấn công, đả thương Cao Lương và Tôn Khuê.
“Tôn Khuê!”
“Cao Lương!”
Tang Vũ và Lôi Tiểu Hổ chạy đến, đỡ họ dậy. Độc Cô Thiên Diệp đứng trước mặt bọn họ, nói: “Các ngươi có thể lấy Ma tinh, nhưng không được đả thương bọn ta.”
“Ha ha… sảng khoái!” Đội trưởng kia nói, “Các huynh đệ, lấy Ma tinh đi.”
“Được, đi !” Năm người tiến lên, lấy công cụ bắt đầu lấy Ma tinh.
Độc Cô Thiên Diệp để Tang Vũ và Lôi Tiểu Hổ đỡ Tôn Khuê và Cao Lương qua một bên.
“Lão đại, sao ngươi có thể để bọn chúng lấy ma tinh?” Tôn Khuê khí thế hỏi.
“Bằng không thì sao? Không thấy bọn chúng đều là Đại huyễn sư sao? Bây giờ chúng ta không có sức, muốn đánh thế nào? Hay là chê hắn ra tay quá nhẹ, không trực tiếp giết chết ngươi?” Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nói, “Không có thực lực còn đánh bừa, chính là ngu xuẩn.”
Tôn Khuê bị nói á khẩu không trả lời được, nhìn thi thể cực thử bị người ta lấy Ma tinh, hung hăng chà chà chân.
Độc Cô Thiên Diệp lấy ra năm viên Thánh tê đan, nói: “Dưỡng thương trước rồi nói.”
Tuy rằng tức giận nhưng mọi người vẫn nuốt dược vào, sau đó nhìn đám người kia. Không bao lâu sau, mấy người kia đã thu thập xong Ma tinh.
Bọn họ đi tới, vây quanh mọi ngươi nói: “Các ngươi chắc là không chỉ nhận một nhiệm vụ phải không? Còn có gì nữa thì mau giao ra đây.”
|
CHƯƠNG 13: TRẢ ĐŨA
Edit + Beta: Tú Phong
“Các ngươi…” Tang Vũ tức giận không thôi, vừa muốn nói lại bị Độc Cô Thiên Diệp ngăn lại.
Độc Cô Thiên Diệp lấy một bao Thanh linh thảo trong nhẫn không gian ra, nói: “Chúng ta chỉ nhận hai nhiệm vụ.” Sau đó giao Thanh linh thảo cho tên đội trưởng kia.
“Hừ, xem như ngươi thức thời. Vậy giữ lại mạng nhỏ cho các ngươi. Các huynh đệ, chúng ta đi.” Người kia nhận lấy Thanh linh thảo, dẫn người đi.
“Bách Lý, sao ngươi có thể giao Thanh linh thảo cho bọn chúng? Nói chúng ta chỉ nhận một nhiệm vụ là được rồi mà.” Tang Vũ nói.
“Ha ha, giành với chúng ta, sao có thể quên được? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi nhìn thử, khi thực lực không đủ thì nên làm như thế nào.” Độc Cô Thiên Diệp nói.
“Lão đại, ngươi làm cái gì rồi?” Cao Lương phản ứng đầu tiên.
“Hắc hắc, các ngươi chờ xem. Nghỉ ngơi cho tốt, rồi chúng ta đi theo xem.”
“Được thôi.”
“Được.”
Mặc dù bị thương nặng, nhưng có Thánh tê đan, miệng vết thương khép lại rất nhanh. Độc Cô Thiên Diệp lại cho Tôn Khuê và Cao Lương một viên đan dược bổ sung huyễn lực.
Mặt khác, đám người kia vừa cướp được thành quả của bọn Độc Cô Thiên Diệp, thảo luận. Nghĩ tới việc thiên tài trong học viện bị mình áp chế, trong lòng vui sướng liên hồi.
“Lão đại, ngươi có ngửi thấy mùi gì hay không?” Tên xấu xí tiến lên bên cạnh đội trưởng hỏi.
“Ừ, hình như có mùi gì đó.” Những người khác cũng nói.
“Lão đại, hình như là phát ra từ người ngươi đó. Lão đại, người ngươi có mùi hoa? ” Hầu tử tiến tới ngửi ngửi bên trái, ngửi ngửi bên phải.
“Cút, lão tử là nam tử hán, làm gì có mùi hoa!” Lão đại đấm đầu hầu tử một cái.
“Lão đại, nhiều huyễn thú quá!” Đột nhiên một người hô lên, bốn người khác nhìn thử xung quanh, phát hiện mình đã bị tầng tầng lớp lớp huyễn thú bao vây.”
“Mẹ nó, sao lại có nhiều huyễn thú như vậy chứ?! ” Lão đại hô to.
“Làm sao bây giờ ?” Lá gan của hầu tử nhỏ nhất, chân mềm nhũn.
“Làm sao cái gì, đánh đi!” Lão đại hô một tiếng, lập tức công kích.
Năm người Độc Cô Thiên Diệp nghỉ ngơi một lát rồi nhanh chóng đuổi theo đám người kia. Đi được nửa giờ, đã nhìn thấy những người kia bị một đám huyễn thú vây quanh. Bọn họ tránh qua một bên quan sát.
“Lão đại, có chuyện gì vậy?” Tôn Khuê hưng phấn hỏi.
“Trong Thanh linh thảo ta có nhỏ vài giọt quả tình hoa vào, bọn họ cầm Thanh linh thảo, tay dính nước quả tình hoa, mùi sẽ phát ra. Những huyễn thú dưới cấp Thần thú đều bị ảnh hưởng, mà khi huyễn thú động dục là lúc nó điên cuồng nhất. ” Độc Cô Thiên Diệp nói.
“Oa, lão đại, ngươi thật lợi hại!” Lôi Tiểu Hổ vỗ vỗ tay, sùng bái nhìn Độc Cô Thiên Diệp.
“Bây giờ mới biết sao? Sau này, khi thực lực không bằng người ta thì không cần đánh bừa, chỉ cần có kết quả là được, quá trình như thế nào không là gì cả. Nhưng không làm chuyện thương thiên hại lý là được.” Độc Cô Thiên Diệp nói.
Mấy người kia thụ giáo, Tang Vũ nói: “Ừ, sau này chúng ta nhất định không được xúc động mà làm ra những chuyện điên rồ!”
Mọi người nhìn trận giao tranh phía trước. Chờ lúc cuộc chiến chấm dứt, đối phương chỉ còn hai người tỉnh táo, ba người kia đã hôn mê.
Đám người Độc Cô Thiên Diệp đi tới.
Lão đại phát hiện bọn họ, nói: “Là do các ngươi giở trò?”
“Thông minh! Ta chỉ muốn cho ngươi biết, không phải ai cũng có thể động vào.” Độc Cô Thiên Diệp nói.
“Các ngươi muốn gi?” Hầu tử nói.
“Hắc hắc, lão đại, đầu óc bọn họ cũng mệt muốn chết rồi. Ý đồ chúng ta rõ ràng như vậy mà còn hỏi chúng ta muốn gì nữa chứ.” Tôn Khuê lặp lại lời nói của hầu tử trả cho hắn.
“Chúng ta không muốn gì, chỉ muốn trả lại thôi.” Độc Cô Thiên Diệp xấu xa nói, “Không cần phản kháng, bây giờ các ngươi chỉ còn hai người, lại bị trọng thương, chúng ta có đến năm người lận nha! Các huynh đệ, ra tay đi.”
- - - o0o - - -
Hai ngày sau…
“Các ngươi hoàn thành ba nhiệm vụ cấp 2, tổng cộng một ngàn năm trăm điểm, mỗi người ba trăm điểm.” Lão sư phụ trách lấy năm tấm thẻ lướt qua quả cầu thủy tinh, sau đó đưa thẻ cho bọn hắn, nói: “Tiếp theo.”
“Tên?”
“Tiểu đội Lôi đình.” Cao Lương đưa thẻ nhiệm vụ ra.
Lão sư phụ trách hôm nay vẫn là người lần trước. Hắn nhận thẻ, nhìn nhìn, nói: “Các ngươi nhận mười nhiệm vụ, bây giờ đã hoàn thành?”
Cao Lương đặt thảo dược và Ma tinh lên bàn, tràn ngập cả bàn, loảng xoảng một tiếng, một ít Ma tinh rơi xuống đất. Các đệ tử phía sau nhìn một bàn đầy Ma tinh, đều kinh hô.
“Trời ơi, sao lại nhiều ma tinh như vậy?!”
“Bọn họ nhận mấy nhiệm vụ vậy?”
“Bọn họ là đệ tử cấp 1 mà lại trâu bò như vậy sao?!”
……
Lão sư thu biểu tình kinh ngạc lại, nói: “Ngươi chờ một lát, chúng ta kiểm kê một chút.” Hắn gọi hai trợ thủ kiểm kê nhiệm vụ.
“Rất tốt. Các ngươi hoàn thành mười nhiệm vụ cấp 3, mỗi cái một ngàn điểm, tổng cộng một vạn điểm. Mỗi người hai ngàn điểm.”
Cao Lương đưa thẻ cho lão sư, hắn lướt thẻ qua quả cầu thủy tinh, sau đó trả lại cho Cao Lương, tán thưởng nói: “Các ngươi thực không tệ!”
“Cám ơn lão sư!” Cao Lương nói rồi đi ra ngoài.
“Cao Lương, ở bên này!” Cao Lương vừa đi ra đã nghe thấy tiếng Tôn Khuê hô to. Hắn đi qua, giao lại thẻ cho mỗi người.
“Ta muốn vào Tháp tu luyện, các ngươi muốn làm gì?” Tôn Khuê hỏi.
“Ta và Tiểu Hổ cũng vào Tháp tu luyện.” Tang Vũ nói.
“Ta vẫn còn bận, các ngươi đi đi.” Độc Cô Thiên Diệp nói.
“Được rồi. Vậy bọn ta đi trước đây.” Tôn Khuê nói xong, bốn người cùng tiến vào Tháp tu luyện.
Độc Cô Thiên Diệp đi tìm Mạc Phong, nói cho hắn biết là mình đã về, sau đó trở về ký túc xá. Vừa mới vào viện, nàng đã nghe thấy bên ngoài có người gọi mình. Nàng đi ra ngoài, thấy một người lạ.
“Ngươi là Bách Lý Tà phải không? Phó Viện trưởng phái ta tới nói với ngươi, bảo ngươi lập tức tới văn phòng Viện trưởng một chuyến.” Người đó nói.
Độc Cô Thiên Diệp đi theo người kia tới văn phòng viện trưởng. Cái nơi ngoằn ngoèo này, không có người dẫn đường thì chắc chắn không thể tìm được. Người đó đưa nàng tới văn phòng viện trưởng rồi rời đi.
Độc Cô Thiên Diệp gõ cửa, không biết Phó viện trưởng tìm nàng có chuyện gì. Nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong, nàng đẩy của bước vào. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái ghế dựa, còn có một lão nhân híp mắt ngồi trên đó.
“Phó viện trưởng, ngài tìm ta?” Độc Cô Thiên Diệp nói với lão nhân.
“Ha ha… Bách Lý Tà. Còn nhớ lão già ta không?” Lão nhân mở to mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp nghe vậy thì không nói gì.
“Không biết Phó viện trưởng tìm ta có việc gì? ” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
“Không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao? ” Lão nhân ai oán liếc nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái.
Mây đen dày đặc, sấm chớp rầm trời.
Nhìn thấy vẻ mặt như táo bón của Độc Cô Thiên Diệp, lão nhân không trêu chọc nàng nữa: “Vừa rồi phòng giáo vụ nói tiểu đội của các ngươi hoàn thành mười nhiệm vụ cấp 3? ”
“Đúng vậy.” Độc Cô Thiên Diệp trả lời.
“Chưa nói đến tân sinh, ngay cả lão sinh cũng không dám nhận nhiều nhiệm vụ như vậy. Vì sao các ngươi lại nhận nhiều nhiệm vụ như vậy?” Lão nhân hỏi.
“Thuận tiện. Đỡ tốn công.” Độc Cô Thiên Diệp không cho là đúng, trả lời.
|
CHƯƠNG 14: LẠI THÊM MỘT GIA GIA
Edit + Beta: Tú Phong
Lão nhân bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm cho nghẹn họng. Còn tưởng rằng sẽ được nghe lời nói hùng hồn gì, nào ngờ lại là đỡ tốn công. Lão thật sự không hề nghĩ tới điều này, nói: “Lúc trước ta có ra ngoài một chuyến, gặp phải người quen, lão ta nhờ ta đưa thứ này cho ngươi, nói là sắp tới lão ta không thể tới Đế đô gặp ngươi, đưa cho ngươi quyển sách để ngươi nghiên cứu.”
Nói xong, ông lấy một quyển sách trong nhẫn không gian ra ném cho Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp mở ra nhìn, là bản chép tay luyện khí.
“Phó viện trưởng gặp được Hữu Vô gia gia sao?” Độc Cô Thiên Diệp cất vào nhẫn không gian, hỏi.
Lão nhân nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái nói: “Ngươi đã nhận lão ta là gia gia rồi, vậy cũng nhận ta làm gia gia luôn đi! Bằng không thật sự là tiện nghi cho lão già chết tiệt đó.”
Ách, Độc Cô Thiên Diệp không nói gì. Đây cũng có thể coi là lý do sao?
“Việc này hình như không tốt lắm đâu!” Độc Cô Thiên Diệp cự tuyệt.
Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp cự tuyệt, lão nhân khóc lớn: “Ta mặc kệ, ngươi nhận lão già đáng chết kia, ngươi cũng phải nhận ta làm gia gia! Ô ô… ngươi không thể khi dễ lão già ta… ô ô…”
“Ách, Phó viện trưởng, ngài khóc không ra nước mắt, giả khóc cũng vô dụng.” Độc Cô Thiên Diệp đầy hắc tuyến nói. Sao ai cũng thích dùng chiêu này vậy?! Chẳng lẽ là vật họp theo loài?
“A, phải không?” Lão nhân dừng lại, sau đó nhéo đùi một cái, đau đến chảy nước mắt ròng ròng, sau đó lại khóc lớn.
Độc Cô Thiên Diệp không còn gì để nói, trên đầu như có đầy quạ đen.
“Khóc khóc cái gì? Ầm ĩ muốn chết!” Tạ Phàm từ trong phòng bước ra, “Ta đang làm việc mà cũng không được yên tĩnh mà! Lớn như vậy rồi mà còn khóc, giống cái gì nữa?!”
“Ô ô… Tiểu Tạ Tạ à, nó nhận Hữu Vô lão đầu làm gia gia, lại không nhận ta! Lão già chết tiệt kia còn có được một cô cháu gái. Ô ô…” Lão nhân ôm thắt lưng Tạ Phàm khóc lóc kể lể.
Độc Cô Thiên Diệp sắp bị lão nhân lôi kéo đến chết rồi. Nhìn thấy chủ nhiệm nhìn nàng chằm chằm, nàng cảm thấy da đẩu run lên bần bật.
“ Hắc hắc… Chào chủ nhiệm! ” Độc Cô Thiên Diệp cười mỉa chào Tạ Phàm.
“ Bách Lý Tà? Sao lại là ngươi?! ” Tạ Phàm hỏi.
“ Phó viện trưởng gọi ta đến. ” Độc Cô Thiên Diệp trả lời.
“ Gia gia, gọi ta là gia gia! Ô ô… ” Lão nhân xen vào nói.
“Không nhận thì không nhận. Khóc cái gì? Ta ném chết ngươi bây giờ.” Tạ Phàm trừng mắt nhìn người đang lau nước mắt nước mũi vào người mình, nói.
“Tiểu Tạ Tạ à, nó là cháu gái của Mạc lão đầu đó. Ô ô… Muội nói xem, cháu ngoại của Mạc lão đầu nhận lão Hữu Vô chết tiệt kia làm gia gia, không nhận ta. Ta thật không may mà.” Lão nhân khóc nói.
Ngài khóc thương tâm như vậy là vì Độc Cô Thiên Diệp không nhận ngài, mà còn vì Hữu Vô đại sư hơn ngài vì một cháu gái sao?
“Là cháu gái của Mạc lão đầu? ” Tạ Phàm hỏi.
Lão nhân gật đầu: “Chính là nữ nhi của Thu nha đầu đó! ”
“Nữ nhi của Thu nha đầu? Ha ha… không nghĩ tới tiểu nha đầu năm đó lại lớn nhanh như vậy?” Tạ Phàm cảm khái nói, sau đó xoay người nhìn Độc Cô Thiên Diệp: “ Nói như vậy, con gọi lão ta là gia gia được rồi đó. ”
“Hả? ” Độc Cô Thiên Diệp bị làm cho hồ đồ.
“Ha ha… Ngồi xuống từ từ nói. ” Tạ Phàm chụp lấy cánh tay bên hông, “Còn không mau buông ra? ”
Lão nhân bĩu môi buông Tạ Phàm ra, lui về ghế.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dạng ủy khuất của lão nhân, không nhịn được bật cười.
“Lão ta là vậy đó, con đừng để ý tới lão. ” Tạ Phàm nói với Độc Cô Thiên Diệp: “Lại đây, chúng ta tán gẫu một chút đi. ”
Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống cạnh Tạ Phàm.
“Lẽ ra con nên gọi ta là bà bà.”
Tạ Phàm mở miệng dọa Độc Cô Thiên Diệp nhảy dựng, nếu nàng đang uống nước, nhất định sẽ phun ra.
“Ách, thoạt nhìn ngài rất trẻ, gọi bà bà thì không thích hợp lắm.” Độc Cô Thiên Diệp nói.
“Ha ha… Ta và ông ngoại con cũng không khác biệt gì mấy, con không gọi bà bà thì gọi là gì?” Tạ Phàm nói, “ Năm đó bọn ta cùng quen nhau trong học viện. Ông ngoại con Mạc Chấn Đình, Viện trưởng hiện tại Khung Cách, Hàn Củng, chính là Hữu Vô bây giờ, ta và còn có Tạ Bình, ca ca song sinh của ta. Năm người bọn ta biết nhau từ lúc còn là tân sinh. Mọi người tính tình hợp nhau, nhanh chóng trở thành bạn tốt. Mấy người bọn ta đều là người nổi bật trong học viện. Hơn trăm năm sau, mọi người cũng chưa từng mất liên lạc.” Tạ Phàm nhấp một ngụm trà, nói: “ Năm đó, chuyện của mẫu thân con ta cũng biết. Lúc đó ông ngoại con cố chấp, nhưng sau đó lão ta cũng đã hối hận. Sau khi mẫu thân con bế con về, bọn ta từng gặp con, ta cũng đã từng bế con. Con còn bắt đứt râu của Tạ lão đầu nữa đó. ”
Độc Cô Thiên Diệp nhìn lão nhân, lão hai mắt nhìn trước, quệt miệng thổi tóc mái.
“Sau đó mẫu thân con lại mất tích, ông ngoại con cũng đi tìm nó, sau đó cũng mất tích.”
“Ông ngoại con mất tích?” Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc nhìn Tạ Phàm.
“Con không biết?” Tạ Phàm cũng kinh ngạc, “Con còn chưa về nhà sao?”
Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ đầu, nói: “Con nghĩ trước hết nên học hành thật tốt, không muốn cho người khác biết con là người Mạc gia, nên chưa trở về. Không phải nói là ông ngoại bế quan rồi sao?”
“Đó là nói cho người ngoài biết thôi. Hiện nay, Phong gia chèn ép Mạc gia rất nhiều, chúng ta không thể vì chuyện riêng mà điều động lực lượng của học viện. Nếu biết ông ngoại con không có ở đây, chỉ sợ tình huống sẽ tệ hơn.” Tạ Phàm nói.
“Viện trưởng có phải cũng đã…” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Tạ Phàm sửng sốt một chút nói: “Con cũng biết việc này?”
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu: “Con từng nghe người khác nói Viện trưởng thật sự đang mất tích.”
“Sau khi ông ngoại con mất tích, Khung Cách cũng tìm được manh mối của lão ta, sau khi đi thì không trở về. Mấy năm trước lão già đó cũng có truyền tin tức về, chỉ là hai năm gần đây lại bặt vô âm tín. Hữu Vô gia gia của con chắc cũng đang thu thập tin tức của họ.”
“Vậy bây giờ họ đang ở đâu?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
“Nha đầu, bây giờ vẫn chưa phải là lúc cho con biết, biết được cũng không tốt cho con. Hiện tại, nhiệm cụ chính của con là tu luyện thật tốt, tăng cường thực lức của bản thân.” Tạ Phàm nói.
“Vâng, con biết rồi.” Độc Cô Thiên Diệp gật đầu.
“Nha đầu, con cũng biết rồi, bây giờ có thể gọi ta là gia gia chưa?” Tạ lão đầu chen vào nói.
“Ha ha… Tạ gia gia.” Độc Cô Thiên Diệp cũng không nói gì thêm, hô một tiếng.
“Ha ha… Lão gia ta cũng có cháu gái rồi!” Lão nhân cười to, lập tức nhảy ra khỏi ghế.
Độc Cô Thiên Diệp và Tạ Phàm nhìn vậy thì không còn gì để nói.
Độc Cô Thiên Diệp ở lại văn phòng một chút rồi mới rời đi. Nói đến việc các nàng nhận mười nhiệm vụ, Tạ Phàm còn cảm khái một phen, nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trò giỏi hơn thầy, lúc bọn họ còn học ở đây thì cũng không có lợi hại như vậy.
Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi phòng viện trưởng còn cảm thấy bất khả tư nghị, không nghĩ tới bên ngoài đồn đại, Phó Viện trưởng “Thiết diện Diêm vương” tính cách quái dị lại… thú vị như vậy.
Nghĩ đến ông ngoại đang mất tích, Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy mình nên trở về một chuyến.
Trở lại ký túc xá, Độc Cô Thiên Diệp lấy ra bản ghi chép luyện khí của Hữu Vô gia gia, đọc qua một chút.
Huyễn khí bình thường chia làm Huyễn khí, Linh khí, Thánh khí, Thần khí, tương ứng với Luyện khí sư sơ cấp, Luyện khí sư Trung cấp, Luyện khí sư cao cấp, Luyện khí sư tông sư. Từng cấp bậc lại chia thành cấp thấp, cấp trung, cấp cao. Bởi vì luyện khí, trừ Huyễn sư có tinh thần lực cường đại, còn phải có thể lực mạnh mẽ, cho nên Luyện khí sư càng khó có được hơn Luyện đan sư.
Nàng nghiên cứu mất hết một ngày một đêm.
|
CHƯƠNG 15: THIÊN DIỆP GIẬN DỮ
Edit + Beta: Tú Phong
“Lão đại, lão đại!”
Nàng đang ở trong Luyện Yêu hồ luyện tập huyễn kỹ, vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng Cao Lương bên ngoài gọi liên tục. Nàng mở cửa ra, còn chưa kịp nói gì đã bị Cao Lương giữ chặt kéo đi.
“Làm sao vậy?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
“Đến Đài giao đấu nhanh đi. Phong gia, Mạc gia và Long gia đang quyết đấu.” Cao Lương vội vàng trả lời.
“Sao lại như vậy???” Độc Cô Thiên Diệp vừa nghe, nhất thời cảm thấy sự việc nghiêm trọng.
“Ta cũng không rõ. Ta và Tôn Khuê đang tu luyện trong Tháp thì nghe có người nói Phong gia và Mạc gia còn có Long gia hẹn nhau tới Đài giao đấu. Người của Phong gia, Mạc gia và Long gia đều chạy tới đó hết rồi. Ta nghe được tin thì để Tôn Khuê đi tới Đài giao đấu trước, ta trở về gọi ngươi. Phỏng chừng bây giờ đã giao đấu rồi.” Cao Lương thở hồng hộc nói.
Nhìn thấy đường còn xa, Độc Cô Thiên Diệp nói: “Không được, quá chậm. Tiểu Ngân! ” Tiểu Ngân đi ra, hóa thành Ngân Lang.
“Cao Lương, ta để Tiểu Ngân chở ta qua đó trước, ngươi cố gắng chạy tới đó.” Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên lưng Tiểu Ngân, nói với Cao Lương, rồi cưỡi Tiểu Ngân chạy tới Đài giao đấu.
“Grao… Grao… Đánh nhau nha, lên!”
“Cố lến cố lên.”
“Mẹ nó, ai đụng vào ta!”
“Đánh đi, đánh chết hắn !”
……
Độc Cô Thiên Diệp còn chưa tiến vào Đài giao đấu đã nghe bên trong sôi trào một mảnh. Tiếng gào thét, tiếng cổ vũ, tiếng cố lên vang dội. Nàng vất vả lắm mới tiến vào được, nhìn thấy Đan Kinh Thiên và Dạ Thương Lan đang đứng, liền đi qua.
“Đại ca, Thương Lan.” Độc Cô Thiên Diệp rốt cuộc cũng đến được khán đài.
“Huynh đệ, ngươi đến rồi.” Đan Kinh Thiên nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, lo lắng kéo nàng.
“Chuyện này là sao? Sao lại xảy ra như vậy?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
“Có người của Phong gia tới Kỳ Phong thành làm nhiệm vụ, biết sự tồn tại của ngươi, trở về nói lại cho gia chủ Phong gia biết. Bọn họ biết Mạc Phong tới từ Kỳ Phong thành nên ép hỏi hắn. Tử Khanh và và vài đệ tử Mạc gia thấy được, nên đánh nhau.” Đan Kinh Thiên nói.
“Sao Long gia lại tham gia?”
“Có người Long gia đi làm nhiệm vụ gặp phải Phong Dịch, hơn nữa còn hoàn thành nhiệm vụ trước, bị đả thương. Phong Dịch là đệ đệ của Phong Biên, trong gia tộc cũng có địa vị, trở về tụ tập đệ tử Phong gia tới đài giao đấu. Trùng hợp lại gặp nhau, lại là ba đại gia tộc, học viện không ngăn cản được, nên giao đấu.” Dạ Thương Lan nói, “Ta và Kinh Thiên đều đại diện cho thế lực một phương, không thể dễ dàng tham gia, vậy phải làm sao mới tốt?”
Độc Cô Thiên Diệp nhìn đài giao đấu, vùa lúc nhìn thấy một đệ tử Long gia bị người Phong gia đá vào ngực, phun ra một ngụm máu, té xuống lôi đài, bị người trong gia tộc đỡ được.
“Ha ha, xem ra Mạc gia cùng Long gia các ngươi muốn so với Phong gia chúng ta. Ta khuyên các ngươi vẫn nên cút khỏi Bồ thành đi.” Đệ tử Phong gia kia cười to.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn dưới đài quyết đấu đã thấy vài đệ tử bị thương, có Mạc gia, cũng có Long gia. Ngay cả Long Tường cũng bị thương.
“Mạc Phong và Tử Khanh đâu?” Độc Cô Thiên Diệp nhìn lướt qua một vòng cũng không thấy họ.
“Mạc Phong hắn… hắn vừa mới bị thương nặng, Tử Khanh đã đưa hắn đi tìm dược sư.” Dạ Thương Lan nói.
Độc Cô Thiên Diệp vừa nghe, lập tức rời khỏi tràng giao đấu, chạy tới phòng y dược.
Trong phòng bệnh.
“Dược sư, đệ ấy thế nào rồi?” Mạc Tử Khanh nhìn Mạc Phong trên giường bệnh, hỏi.
“Haizz… Mạng hắn xem như là giữ lại được, nhưng gân mạch đứt đoạn, chỉ sợ sau này không thể tu luyện.” Dược sư tiếc hận nói.
“Cái gì?” Mạc Tử Khanh bị đả kích lui lại hai bước, không thể tin được.
“Ngươi lặp lại một lần nữa xem!” Cửa phòng y dược bị đẩy ra, Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng đứng cạnh cửa.
“Bách Lý, ngươi đã đến rồi!” Mạc Tử Khanh như mất hết khí lực, nói: “Mạc Phong đệ ấy… đệ ấy… ”
Độc Cô Thiên Diệp bước vào, nói: “Ta nói ngươi lặp lại một lần nữa!”
“Gân mạch của hắn bị đứt đoạn, chỉ sợ về sau không thể tu luyện.” Dược sư bị khí tức của Độc Cô Thiên Diệp dọa sợ, trán đổ mồ hôi lạnh, run rẩy nói, nói xong liền chạy một mạch ra khỏi phòng y dược.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Mạc Phong cả người đầy máu nằm trên giường bệnh, trong mắt hiện lên tia lửa phẫn nộ.
Mạc Tử Khanh biết Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Phong có quan hệ rất tốt, có thể hiểu được cảm thụ của nàng. hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệp, tự trách nói: “Ta không bảo vệ tốt đệ ấy, ta…”
“Tỷ tỷ, muội có thể trị cho Mạc Phong ca ca, tỷ cho muội ra ngoại đi.” Giọng nói Tiểu Hỏa vang lên vội vàng.
“Thật sao?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi, thấy Tiểu Hỏa khẳng định liền nói với Mạc Tử Khanh: “Ta có biện pháp cứu hắn, huynh canh giữ bên ngoài, đừng cho ai vào.”
“Muội có biện pháp?”
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu: “Nhớ kỹ, không cho ai bước vào, bất luận là ai.”
Mạc Tử Khanh đi ra ngoài phòng bệnh, canh cửa.
Độc Cô Thiên Diệp gọi Tiểu Hỏa ra, hỏi: “ Tiểu Hỏa, muội có cách gì ? ”
“ Lần trước tỷ bị đánh gãy gân mạch, là Phượng hoàng kim hỏa của muội và Đản Đản ca ca chữa giúp tỷ chữa khỏi. Hiện tại chỉ có thể dùng kim hỏa và giọt lệ Kim hoàng nối lại gân mạch cho huynh ấy. ” Tiểu Hỏa nói.
“Nhưng kim hỏa cả muội thiêu hủy mọi thứ, Mạc Phong không có quan hệ khế ước với muội… ” Độc Cô Thiên Diệp lo lắng nói.
“Muội có biện pháp, tỷ yên tâm đi.” Tiểu Hỏa nói.
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, lui sang một bên. Tiểu Hỏa đi tới trước giường Mạc Phong, phun ra một ngụm máu, sau đó hóa thành vô số giọt máu nhỏ, lan ra toàn thân Mạc Phong. Những giọt máu thấm vào da Mạc Phong. Tiếp theo, Tiểu Hỏa phun ra một tia phượng hoàng kim hỏa, bao lấy thân thể Mạc Phong. Y phục và chăn đệm nháy mắt biến thành tro tàn.
“Bước đầu tiên đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần đợi thôi.” Tiểu Hỏa hoàn thành mọi việc, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ.
Độc Cô Thiên Diệp chạy nhanh tới đỡ nàng, ôm nàng lên ghế ngồi, đau lòng hỏi: “Muội sao rồi? ”
Tiểu Hỏa lắc đầu nói: “Muội không sao. Lấy bình ngọc cho muội.”
Độc Cô Thiên Diệp lấy bình ngọc trong nhẫn không gian ra, Tiểu Hỏa đặt lên bàn, khôi phục hình dạng tự về, sau đó bay tới miệng chai, nhỏ vào hai giọt nước mắt.
“Tỷ tỷ, nửa giờ sau lửa sẽ tự tắt, đến lúc đó thì lau toàn than huynh ấy bằng cái này là được rồi. Muội dùng máu và nước mắt phượng hoàng, hiện tại phải trở về không gian huyễn thú nghỉ ngơi.” Tiểu Hỏa nói xong, liền hóa thành bạch quang, tiến vào không gian huyễn thú.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Mạc Phong bị phượng hoàng kim hỏa vây quanh, xoay người ra khỏi phòng bệnh
“Thế nào rồi?” Mạc Tử Khanh nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp bước ra, vội vàng hỏi.
“Đã không có gì đáng ngại, chờ nửa giờ sau huynh lấy nước trong bình ra lau toàn thân cho đệ ấy.” Độc Cô Thiên Diệp đưa bình ngọc cho Mạc Tử Khanh: “Khi huynh vào thì chuẩn bị cho đệ ấy một bộ y phục.”
Mạc Tử Khanh nhận bình ngọc, hỏi: “Đây là…?”
“Là gì thì bây giờ ta không thể nói cho huynh biết được, huynh chỉ cần biết trên thế gian này chỉ có hai giọt này là được.” Độc Cô Thiên Diệp trịnh trọng nói, sau đó sắc mặt trầm xuống, “Huynh canh giữ ở đây, nhất định phải đảm bảo an toàn cho Mạc Phong. Bên phía Đài giao đấu cứ giao cho ta. Phong gia bọn chúng muốn tìm ta, ta sẽ đi gặp bọn chúng.”
Mạc Tử Khanh lắc đầu: “Lần này Phong Biên cũng tới đây. Bây giờ hắn đã là Huyễn Vương cấp 1. Muội ở đây đi, ta qua bên đó.”
“Bây giờ huynh có thể đánh thắng hắn sao?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi, “Ta có Thần thú, huynh yên tâm.” Độc Cô Thiên Diệp nói xong liền đi, đi hai bước thì quay lại hỏi: “Không phải Mạc Phong có Thần thú sao? Ai làm đệ ấy bị thương?”
“Phong Tuyết. Không biết khi nào thì Phong gia cho Phong Tuyết một Thần thú.” Mạc Tử Khanh nói, “Ta nghĩ là bọn họ biết Mạc Phong có thể luyện chế được đan dược cực phẩm, cho nên Phong gia mới…”
“Ta đã biết.” Độc Cô Thiên Diệp xoay người rời đi.
|