Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
|
CHƯƠNG 5: GẶP LẠI CỐ NHÂN
Edit: rinnina Beta: Tú Phong
Độc Cô Thiên Diệp trở lại phòng của mình nghỉ ngơi một lát. Trước giờ cơm trưa, Đan Kinh Thiên và mấy người Mạc Tử Khanh tới thăm nàng.
Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, Đan Kinh Thiên đi đến, hung hăng vỗ lên bờ vai của nàng hai cái, ai oán nói: "Huynh đệ, ngươi thật quá vô tình! Đến Bồ Thành rồi cũng không tới tìm ta, định không nhận người đại ca này sao ?"
"Hắc hắc, ta đâu có dám!" Độc Cô Thiên Diệp cười làm lành, "Ta tính đến Học viện rồi mới tìm các ngươi."
"Hừ hừ, dù sao ngươi cũng là không nhớ ta. Vì an ủi tấm lòng của ta luôn nhớ ngươi, ngươi phải mời ta ăn mười cân thịt nướng." Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp còn muốn nói gì đó, Đan Kinh Thiên nhanh chóng nói: "Không thương lượng!"
"Mặt khác chúng ta mỗi người hai cân, cộng lại cũng là mười cân." Dạ Thương Lan cũng vô giúp vui. Nàng nghe Long Tường quay về kể chuyện lúc báo danh, nói tới chỗ Độc Cô Thiên Diệp muốn mời hắn ăn hai cân thịt nướng, sắc mặt vô cùng vui vẻ. Sau đó còn kể về việc lần trước ở sơn mạch Miễn Miễn ăn cân thịt nướng đó làm cho mấy người bọn họ nhớ mãi không quên, bắt Độc Cô Thiên Diệp phải mời hắn ăn hai cân thịt nướng, xác thực nên cao hứng.
"Đồng ý." Hạ Nham mặt than cũng nói.
Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ nhìn về phía Mạc Tử Khanh, muốn nói chuyện, lại bị chận miệng.
"Tuy rằng ta là biểu ca của ngươi, nhưng đôi khi ta cũng đi theo đa số." Nhìn thấy ánh mắt xin giúp đỡ của Độc Cô Thiên Diệp, Mạc Tử Khanh tươi cười vô cùng sáng lạn.
Độc Cô Thiên Diệp muốn nói gì đó, mọi người trăm miệng một lời nói: "Kháng nghị không hiệu quả."
Nàng nhìn mọi người, có cảm giác dở khóc dở cười, nói: "Thật ra ta muốn nói là, thịt nướng không thành vấn đề, nhưng mà ta đói bụng rồi, chúng ta có thể đi ăn cơm hay không?"
Có được câu trả lời của Độc Cô Thiên Diệp, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tuy Đan Kinh Thiên cũng dùng tư nhiên để nướng thịt, nhưng lại không giống hương vị năm ngoái của Độc Cô Thiên Diệp. Điều này khiến cho họ có chút khát vọng đối với thịt nướng do Độc Cô Thiên Diệp làm.
Mạc Tử Khanh đi qua, gạt lấy tay của Đan Kinh Thiên đang đặt trên vai Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Chúng ta đến gọi ngươi đi ăn cơm. Chỉ còn chờ Long Tường một chút, hắn đi gọi Long Khi và Long Lôi rồi."
Vài phút sau, ba người Long Tường đã tới.
Long Lôi nhìn thấy người đứng đầy cả phòng, nói: "Bách Lý ca ca, thì ra ngươi biết bọn Tử Khanh ca ca! Ta còn định giới thiệu cho ngươi thập đại thiên tài của Học viện Đế Quốc nữa đó nha!"
Các nàng đi phía trước, Độc Cô Thiên Diệp đã nói với Đan Kinh Thiên về sau gọi nàng là Bách Lý Tà, huống hồ bọn họ cũng nghe Long Tường kể chuyện buổi sáng, nghe thấy Long Lôi kêu nàng Bách Lý ca ca, mọi người đều không có biểu hiện gì khác thường.
"Ha ha, chúng ta đi ăn cơm đi, ta thật sự đói bụng lắm rồi!" Độc Cô Thiên Diệp nói. "Ta còn chưa ăn điểm tâm đâu, thật sự rất đói."
Một hàng tám người tới nhà ăn của Học viện, lúc ở cửa vừa vặn đụng phải tỷ muội Phong gia cùng mấy người khác đến ăn cơm. Hai tỷ muội Phong gia trước sau như một nâng cằm nhìn người, mắt lạnh thoáng nhìn mấy người Độc Cô Thiên Diệp, cao ngạo đi vào một gian phòng.
Chờ người của Phong gia tiến vào phòng hết, mấy người Mạc Tử Khanh kỳ quái nhìn Long Lôi. Trước kia mỗi lần gặp tỷ muội Phong gia, nàng đều tức giận giơ chân, sao hôm nay lại im lặng như vậy?
"Sao mọi người lại nhìn muội như vậy?" Long Lôi khó hiểu hỏi.
"Hôm nay muội không gọi bọn họ là khổng tước, không tranh cãi với bọn họ. Thật không bình thường!" Dạ Thương Lan nói.
"Bách Lý ca ca nói, chó cắn ngươi một cái, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cắn lại nó một cái sao?" Long Lôi nói: "Muội cũng không phải chó, sao lại chấp nhất với bọn họ chứ!"
"Đúng vậy đó, Tiểu Lôi." Dạ Thương Lan khích lệ nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Lôi ngẩng cao, đắc ý nói: " Tất nhiên rồi!" Biểu tình vô cùng đáng yêu chọc mọi người cười ha ha.
Vào phòng ăn, tám người vừa vặn đủ một bàn. Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới lần đầu tiên ăn cơm ở học viện lại náo nhiệt như vậy. Càng không nghĩ tới mọi người chỉ cùng nhau ở chung một đêm mà thôi, một năm qua đi, bọn họ hoàn toàn không có cảm giác mới lạ với mình. Chẳng lẽ đây gọi là hợp khẩu vị sao?
Có lẽ vì Độc Cô Thiên Diệp vào học viện cùng Long Lôi, có lẽ vì lâu lắm mới gặp lại, bữa cơm này mọi người ăn đặc biệt vui vẻ, cũng ăn đặc biệt lâu, mãi cho đến hai giờ chiều mới ăn xong.
Trên đường trở về, Mạc Tử Khanh và Độc Cô Thiên Diệp đi ở sau cùng.
"Mạc Phong cũng vào học viện. Đệ ấy báo Hệ Đan dược, hiện tại ở ký túc xá của Hệ Đan dược." Mạc Tử Khanh nói, "Lát nữa ta mang nó lại đây."
"Ha ha, được. Cũng hơn hai tháng rồi không gặp nó, có chút nhớ nó rồi." Độc Cô Thiên Diệp nói. Nàng thuận tay ngắt xuống lá cây ven đường, vân vê trong ngón tay thưởng thức.
"Mạc Phong đến có thể nói giải quyết vấn đề khẩn cấp của chúng ta. Muội vì gia tộc bồi dưỡng ra một Luyện Đan Sư, công lao to lớn. Ngũ thúc cũng đã trở về, khi nào thì muội mới về nhà? Mấy vị thúc thúc đều trông ngóng muội."
"Ta để cho Mạc Phong học tập luyện đan chỉ vì nó yêu thích, hơn nữa có thiên phú, không nghĩ làm cái gì vì gia tộc. Ta nghĩ ở trong học viện học tập thật tốt một ít tri thức, không để cho người khác biết ta là người của Mạc gia. Huynh chuyển lời của ta cho họ biết, nói ta tạm thời không quay về." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Ôi chao, hai người các ngươi ở phía sau tán gẫu cái gì, đi nhanh lên." Đan Kinh Thiên đi phía trước hô to, dẫn tới người qua đường ghé mắt. Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Tử Khanh đành phải chấm dứt đối thoại, đuổi theo họ.
Lúc đến ký túc xá mọi người đều tự trở về. Lúc Độc Cô Thiên Diệp trở lại ký túc xá, trong viện tới thêm hai người nữa, tính cả nàng và Tôn Khuê, hiện tại chỉ còn một người chưa tới . Đến lúc chạng vạng, người bạn cùng phòng cuối cùng mới tới. Khiến người ta kinh ngạc là nàng cư nhiên là một nữ sinh, hơn nữa là một mỹ nữ. Mặt trái xoan, mắt hoa đào, miệng nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, trang phục màu xanh, tóc dài ngang thắt lưng tùy ý xõa tung phía sau.
"Chỉ còn một phòng ở." Nàng kia nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, giải thích, "Dù sao phòng ở đều tách riêng, chẳng lẽ nửa đêm các ngươi muốn rình trộm ta sao?"
"Hắc hắc, làm sao có thể." Tôn Khuê sờ sờ ót, nói: "Ngươi tới trễ như vậy, chúng ta giúp ngươi quét dọn nhé."
"Đúng, đúng, chúng ta giúp ngươi quét dọn, bằng không một mình ngươi sẽ dọn dẹp tới khuya mất." Hai người khác cũng ân cần nói.
Nhiều người lực lượng lớn, năm người cùng nhau quét dọn, rất nhanh đã quét tước xong hai tầng lầu. Lúc ngồi xuống nghỉ ngơi, Tôn Khuê nói: "Chúng ta về sau chính là bạn cùng viện. Mọi người giới thiệu về mình cho những người khác biết một chút đi. Ta là Tôn Khuê, ở phòng số hai, mười sáu tuổi, Huyễn sư cấp 8, đến từ Vân thành."
"Ta là Cao Lương, phòng số ba, mười lăm tuổi, Huyễn sư cấp 6, đến từ Đồng thành." người bên cạnh Tôn Khuê nói.
Quả thực giống cao lương (*), vừa cao vừa gầy, Độc Cô Thiên Diệp nhìn người nọ, nghĩ thầm trong lòng.
(* Một giống lúa thuộc khoa "thử" 黍, ăn được, dùng làm rượu, làm thức ăn cho súc vật. § Còn gọi là "thục thử" 蜀黍)
"Ta là Lôi Tiểu Hổ, phòng số bốn, mười lăm tuổi, Kiếm sư cấp 5. Ta là người của Sư thành." Lôi Tiểu Hổ cười ngây ngốc, lộ ra hai cái răng nanh tiểu hổ.
"Ta là Tang Vũ, mười sáu tuổi, Kiếm sư cấp 7, người Diệp thành." Nữ sinh kia sang sảng cười.
Mọi người nói xong đều nhìn Độc Cô Thiên Diệp.
"Ta là Bách Lý Tà, phòng số một, mười sáu tuổi, Huyễn sư cấp 9. Từ nhỏ sống ở Kỳ Phong thành." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Ngươi chính là Bách Lý Tà sao? Hôm nay mọi người đều nói về ngươi đó, không nghĩ tới ngươi và ta ở cùng một viện!" Cao Lương có chút kinh ngạc nói.
Độc Cô Thiên Diệp cười cười, không có đáp lời.
"Woa, mười sáu tuổi đã là Huyễn sư cấp 9, vượt qua đệ nhất thiên tài của đại lục rồi!" Tôn Khuê khoa trương nói: "Ta cư nhiên ở cùng một chỗ với một vị thiên tài như vậy! Chuyện này thật sự là rất thần kỳ nha! Ta tin tưởng tương lai ba năm, không, nhiều nhất hai năm, ngươi nhất định có thể tiến vào hàng ngũ thập đại thiên tài của học viện."
"Ta luôn nghe nói đệ nhất thiên tài đại lục, hắn là ai vậy? Thập đại thiên tài của Học viện có những ai?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
|
CHƯƠNG 6: THIÊN TÀI TẬP HỢP
Edit: rinnina Beta: Tú Phong
"Ngươi không biết đệ nhất thiên tài của đại lục sao?" Mọi người kinh ngạc nhìn Độc Cô Thiên Diệp, Tôn Khuê lại kêu lên.
Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Độc Cô Thiên Diệp có chút xấu hổ. Nàng có thể nói do mình vội vàng tu luyện vội vàng luyện đan, chưa từng quan tâm đến việc này không?
"Đó là Thánh tử Thần điện Vân Cẩm, năm mười bốn tuổi đã là Đạt đại huyễn sư cấp 1, hiện tại đã qua sáu năm, không biết hắn đến cấp bậc gì rồi." Vẻ mặt Tôn Khuê sùng bái nói, "Về phần thập đại thiên tài Học viện hôm nay ta mới nghe được, trong đó có nhị Hoàng tử Cách Lý Tư điện hạ, hai mươi ba tuổi, là Huyễn vương cấp 3; Thiên tài của Phong gia, Phong Biên, hai mươi hai tuổi, Huyễn vương cấp 1; Thiếu chủ Công hội Lính đánh thuê Đan Kinh Thiên, hai mươi tuổi, Đại huyễn sư cấp 9; Mạc gia Mạc Tử Khanh, hai mươi mốt tuổi, Đại huyễn sư cấp 9; Hạ gia Hạ Nham, Hai mươi mốt tuổi, Đại kiếm sư cấp 8; Cổ gia Cổ Nhân, hai mươi tuổi, Đại huyễn sư cấp 8; Dạ gia Dạ Thương Lan, mười chín tuổi, Đại huyễn sư cấp 7; Long gia Long Tường, hai mươi tuổi, Đại huyễn sư cấp 7; tứ Hoàng tử A Thụy Tư, mười chín tuổi, Đại huyễn sư cấp 4; Phong gia Phong Tuyết, mười bảy tuổi, Đại huyễn sư cấp 1."
"Wow, bọn họ thật lợi hại!" Lôi Tiểu Hổ hai tay ôm ngực, vẻ mặt sùng bái.
"Ngươi còn nghe được cái gì nữa?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi Tôn Khuê.
"Hắc hắc, còn có hôm nay nơi nơi đều truyền chuyện của ngươi." Vẻ mặt Tôn Khuê lấy lòng cười. Chỉ là Độc Cô Thiên Diệp nhìn thế nào cũng thấy giống như cười gian.
"Trừ bỏ chuyện này thì sao? Hết rồi hả?" Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Làm sao có thể? Biệt hiệu của ta là 'Mật thám', có chuyện gì là ta không nghe được?! Ngay cả Phó viện trưởng cổ quái kia mặc quần lót màu gì ta còn biết nữa mà! Nói đi, ngươi muốn biết chuyện gì?" Tôn Khuê vỗ ngực, dũng cảm nói.
"Thật sao? Vậy ngươi nói một chút về mạng lưới quan hệ trong học viện đi." Độc Cô Thiên Diệp cười nói.
"Thật ra cái này có liên quan đến thập đại thiên tài. Quan hệ của Phong gia và Cổ gia khá tốt, cho nên Phong Biên, Phong Tuyết, Cổ Nhân và nhị Hoàng tử cùng một trận doanh. Quan hệ giữa Mạc gia, Long gia và Dạ gia tốt, nên quan hệ giữa Mạc Tử Khanh, Long Tường và Dạ Thương Lan cũng tốt. Vì Đan Kinh Thiên, Hạ Nham và tứ Hoàng tử, Mạc Tử Khanh, Long Tường ở chung ký túc xá, cho nên mấy người này quan hệ tốt lắm. Những thế lực khác của Học viện đều bám vào dưới hai đại trận doanh này." Tôn Khuê thần bí nói, "Phỏng chừng cái này có liên quan đến lúc tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế."
"Ha ha, mấy chuyện này đều cách chúng ta quá xa, chúng ta vẫn là học tập thật tốt, tu luyện thật tốt thì được rồi." Cao Lương nói sang chuyện khác, "Đài giao đấu kia là cái gì vậy?"
“Trong học viện nhiều người như vậy, khó tránh khỏi có xung đột gì đó. Trong trường học lại không thể đánh nhau, cho nên mới tạo ra một cái đài giao đấu như vậy, có điều không được giết người. Đương nhiên, ngươi muốn cùng ai so chiêu, trừ bỏ đài luyện tập, cũng có thể đi đài giao đấu."
"Thư viện ở nơi nào?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Ở trung gian khu dạy học và ký túc xá, là tòa nhà cao nhất đó. Nghe nói bên trong có trên trăm vạn quyển sách, đề cập đến nhiều lĩnh vực. Có điều chỉ có hai tầng dưới có thể mượn đọc tùy tiện, tầng cao hơn cần dùng học điểm đi đổi.”
"Học điểm là cái gì?" Tang Vũ hỏi.
"Học điểm là ngươi làm cống hiến cho học viện. Luyện đan sư vì học viện luyện chế đan dược, Luyện khí sư luyện chế huyễn khí, Thuần thú sư thuần hóa huyễn thú đều được thưởng học điểm. Huyễn sư và kiếm sư chỉ có thể nhận nhiệm vụ của học viện để đổi lấy học điểm. Có học điểm là ngươi có thể vào tầng trên của thư viện, còn có quyền lợi vào Tháp tu luyện để tu luyện. Mỗi tân sinh nhập học có một ngàn học điểm." Tôn Khuê nói.
"Tháp tu luyện?" Lôi Tiểu Hổ khoẻ mạnh kháu khỉnh nhìn Tôn Khuê.
"Các ngươi có nhìn thấy phía tây học viện có hai cái tháp cao không?" Tôn Khuê hỏi. Thấy mọi người gật đầu, hắn tiếp tục nói: "Đó là Tháp tu luyện. Nghe nói đó là Thần khí, một tòa tháp có thể tích tụ huyễn khí ở xung quanh, thế nên huyễn khí trong tháp đặc biệt nồng đậm, tu luyện ở bên trong một ngày tương đương với tu luyện bên ngoài mười ngày. Có điều người bình thường vào trong đó không quá hai ngày sẽ cảm thấy gân mạch bị áp chế, chịu không nổi phải ra ngoài. Tòa còn lại là chuẩn bị cho kiếm sư, bên trong có rất nhiều kiểu huấn luyện kiếm sư, các biện pháp đề cao cấp bậc của kiếm sư. Có điều nghe nói rất khủng bố." (có ai thấy bạn Tôn Khuê giống GG ko ^^)
"Học viện này quả thực có chút tài năng." Độc Cô Thiên Diệp nỉ non.
"Tôn Khuê, ngươi thật lợi hại, mới một ngày đã nghe được nhiều tin tức như vậy. Về sau việc tìm tòi tin tức trong viện chúng ta phải dựa vào ngươi rồi!" Tang Vũ vỗ vỗ bả vai Tôn Khuê.
"Được!" Được mỹ nữ khích lệ làm cho Tôn Khuê mừng rỡ không biết phương hướng, trong lúc hồ đồ tiếp nhận trọng trách làm trạm tin tức.
"Được rồi, sáng mai còn phải dự lễ khai giảng, mọi người về nghỉ ngơi đi." Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy nói.
Nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, mọi người mới phát hiện thời gian đã trễ, đều đứng dậy rời khỏi.
Sáng sớm hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp rời giường, làm điểm tâm. Tối hôm qua Tiểu Hỏa mãnh liệt yêu cầu Độc Cô Thiên Diệp làm cho nàng ăn.
Nàng bị cuốn lấy không có cách nào, nghĩ lại mình đã lâu không có làm này nọ cho Tiểu Hỏa ăn, nên đáp ứng. Vốn chỉ là tính làm cho Tiểu Hỏa ăn, nghĩ nghĩ một hồi, mọi người về sau sống cùng trong một viện, vì thế cũng làm cho những người khác.
"Sao lại thơm như vậy chứ!" Độc Cô Thiên Diệp vừa dọn cơm xong, Tang Vũ lập tức xuất hiện ở cửa phòng bếp. Nàng đi tới, cầm thìa uống một ngụm cháo, vốn định ăn thử một chút, ai ngờ vừa ăn đã không dừng được.
"Bách Lý Tà, ngươi làm điểm tâm ăn quá ngon!"
"Tùy tiện làm thôi. Ngươi đi gọi ba người bọn hắn đến ăn điểm tâm đi." Độc Cô Thiên Diệp nói, xoay người nhìn bánh bao trong lồng hấp.
Ăn người nhu nhược, bắt người tay ngắn(*). Tang Vũ còn muốn ăn nhiều một chút, phải ngoan ngoãn đi ra ngoài kêu người. Bốn người nhanh chóng đến đông đủ, nhìn thấy một bàn thức ăn, đều thực hưng phấn, tự giác ngồi xuống bắt đầu ăn.
(* ý là nhắm vào người yếu thế)
"Ta đang lo nên giải quyết điểm tâm như thế nào đây! Bách Lý Tà, ngươi đúng là mưa rơi đúng lúc (*)!" Tôn Khuê khoa trương nói.
(* giống như là trời hạn gặp mưa phùn)
"Đây là cái gì vậy? Sao ta chưa từng thấy qua? Có điều ăn ngon thật." Lôi Tiểu Hổ cắn một ngụm bánh bao, uống một ngụm cháo.
“Là cháo trứng thịt nạc, bánh bao bí đỏ, cải muối mà thôi." Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống, kêu tiểu hỏa ra, xé bánh bao đút nó.
"Hả? Chim nhỏ màu sắc rực rỡ? Đây là huyễn thú của ngươi sao?" Tang Vũ hỏi. Đối với huyễn thú đáng yêu, cô gái bình thường không có lực miễn dịch, Tiểu Hỏa vừa xuất hiện, lập tức chiếm được yêu thích của Tang Vũ.
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, không nói gì thêm, sau đó một bên tự ăn, một bên đút tiểu hỏa.
"Nó ăn giống chúng ta sao? Huyễn thú của ngươi rất cao cấp nha." Cao Lương nói.
Các ngươi là dính hào quang của nó đó! Độc Cô Thiên Diệp mỉm cười, cũng không nói ra lời trong lòng.
Ăn bữa sáng xong, mọi người cùng nhau cầm chén dọn dẹp rồi đi tham gia lễ khai giảng của trường học. Độc Cô Thiên Diệp đặt Tiểu Hỏa trong tay áo, như vậy nó có thể nhìn ra bên ngoài, cũng không khiến người khác chú ý.
Lúc mấy người tới quảng trường trường học, trên quảng trường đã đứng đầy học sinh. Năm người Độc Cô Thiên Diệp đứng ở tùy tiện khu tân sinh, lát sau, lễ khai giảng bắt đầu.
Chủ trì lễ là một nữ lão sư thoạt nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi, không có dụng cụ khuếch đại âm thanh linh tinh phụ trợ, thanh âm của nàng vẫn truyền ra toàn bộ quảng trường.
|
CHƯƠNG 7: CÓ NGƯỜI TỚI KHIÊU KHÍCH
Edit: rinnina Beta: Tú Phong
"Chào các học sinh, học kỳ mới đã tới! Ta rất vui khi có thể gặp mọi người ở nơi này. Hôm nay cử hành lễ khai giảng này, thứ nhất là hoan nghênh học sinh cũ trở lại, thứ hai là hoan nghênh tân sinh mới tới. Chúng ta...." Lão sư ở trên đài nói thao thao bất tuyệt, còn học sinh ở dưới thì nhỏ giọng nghị luận.
" Lão sư này tuổi thực trẻ nha!" Lôi Tiểu Hổ cảm thán.
"Ngài ấy là lão sư chủ nhiệm ở học viện chúng ta, Tạ Phàm!" Tôn Khuê chắc lưỡi nói, "Đối với học sinh vô cùng nghiêm khắc, biệt hiệu của ngài là 'Diêm Vương mặt lạnh'. Không nên nhìn bề ngoài của ngài trẻ tuổi, nghe nói ngài đã trên trăm tuổi. Ngài không thích nhất là người khác nói về tuổi của ngài."
Huyễn sư vốn già chậm hơn người bình thường, đến cấp bậc Huyễn hoàng bề ngoài cơ hồ không già đi. Đến Huyễn tôn, thậm chí có thể cải lão hoàn đồng.
"Ngươi thật đúng là 'Mật thám' nha, đến cái này cũng biết." Cao lương nói.
"Hắc hắc, tất nhiên!" Tôn Khuê đắc ý ngẩng đầu, phát hiện chủ nhiệm đứng trên đài đang nhìn bọn họ, lập tức đứng nghiêm lại. Nhìn thấy mấy người Độc Cô Thiên Diệp cười trộm không thôi.
"...... Được rồi, ta đã nói xong những lời muốn nói, bây giờ chia thẻ học điểm cho tân sinh." Chủ nhiệm nói xong, vung tay lên, mấy ngàn cái thẻ học điểm đã bị huyễn lực kéo đi, phát tới tay từng tân sinh. Tân sinh lấy được thẻ học điểm, ngó tới ngó lui.
"Hiện tại các ngươi có thể chuyển tin tức nhóm của ngươi. Về sau muốn sử dụng học điểm đều phải xoát (*) thẻ mới được. Buổi chiều bắt đầu đi học chính thức, về đi." Chủ nhiệm nói xong lập tức ly khai.
(*Giống như khi đi mua đồ bằng thẻ tín dụng vậy đó, đưa thẻ cho người ta quẹt qua máy để trả tiền, ở đây từ xoát cũng giống vậy, điểm nằm trong thẻ, muốn dùng thì cùng xoát qua dụng cụ, ở những chương sau có nói tới cái này, nó có dụng cụ nhưng không giải thích được nên ta nói là xoát qua quả cầu thủy tinh luôn.)
Nhìn thấy chủ nhiệm đi khỏi, học sinh cũng đều tự về.
" Chủ nhiệm thật lợi hại."
"Đúng vậy."
"Nghe nói huyễn lực của chủ nhiệm đã đạt tới cấp bậc huyễn tôn, chậc chậc!"
"Ôi chao, các ngươi biết không, chủ nhiệm đã hơn một trăm tuổi rồi. Thực sự là nhìn không ra đó!"
"Chủ nhiệm đã lợi hại như vậy, không biết Viện trưởng lợi hại thế nào nữa ."
"Nghe nói huyễn lực của Viện trưởng đã sớm là huyễn tôn, có thể nói là cao thủ thứ nhất của đế quốc Mạc Nhĩ Tư chúng ta. Có điều ngài là thần long kiến thủ bất kiến vĩ (*), có rất ít người biết hắn ở nơi nào. Mọi chuyện trong Học viện đều do phó viện trưởng và chủ nhiệm quản."
(* thần long thấy đầu không thấy đuôi, ý nói thần bí)
......
Năm người Độc Cô Thiên Diệp theo dòng người về ký túc xá, nghe thấy các đồng học khác đàm luận, nàng không khỏi tò mò hỏi Tôn Khuê: "Viện trưởng có ở trường học thật sao?"
"Đúng vậy, nghe nói Viện trưởng đã lâu không xuất hiện trong học viện, học sinh trong học viện cũng không biết Viện trưởng trông thế nào." Tôn Khuê nói.
"Viện trưởng thật là thần bí nha!" Tang Vũ nói.
Trong văn phòng Viện trưởng, một lão nhân nằm trên ghế dựa, híp mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên cửa xôn xao một tiếng rồi bị đẩy ra, chủ nhiệm hừng hực đi vào.
"Lão già chết tiệt, ngươi lại ở trong này híp mắt nghỉ ngơi, để cho ta đi chủ trì lễ khai giảng." Tạ Phàm đạp lão nhân nằm trên ghế dựa một cước.
Lão nhân mở mắt ra, nói: "Không phải hình tượng của ngươi ở trong lòng học sinh cho tới nay đều là trang trọng nghiêm túc, ta mới để ngươi đi chứ. Cái dạng như ta, đi lên sẽ làm méo mó hình tượng của Học viện."
"Hừ, hôm nay ta trên bục giảng, bên dưới cư nhiên có người nói ta là ' Diêm Vương mặt lạnh', tức chết ta. Nếu không phải Viện trưởng thường xuyên không có trong Học viện, ngươi lại lười như heo, sao ta lại biến hình tượng của mình thành như vậy?" Tạ Phàm rót chén nước cho mình, nói tiếp: "Hắn vẫn không truyền tin tức về hả? ”
Lão nhân trợn mắt, tràn đầy lo lắng, lắc đầu, nói: "Đã hai năm không có tin tức truyền về. Tuy rằng trước kia cũng có lúc tin tức bị gián đoạn, nhưng chưa từng lâu như vậy. Đợi thêm nửa năm nữa, nếu không có tin tức truyền về, ta phải đi tìm hắn. Tới lúc đó Học viện đành phải dựa vào ngươi. Cho nên bây giờ ngươi bồi dưỡng trước vài trợ thủ đi."
"Cũng chỉ có thể như vậy." Tạ Phàm nói.
- - - o0o - - -
Độc Cô Thiên Diệp trở về ký túc xá, đang nghiên cứu chương trình học của nàng, không lâu sau chợt nghe Cao Lương bên ngoài kêu: "Bách Lý Tà, có người tìm." Nàng đi ra ngoài, thấy Mạc Phong và Mạc Tử Khanh, nên gọi bọn họ vào trong phòng.
"Tỷ, tỷ đến rồi cũng không tới tìm đệ. Đệ rất nhớ tỷ." Mạc Phong vào phòng rồi bĩu môi nói.
"Không phải bây giờ đệ gặp tỷ rồi sao." Độc Cô Thiên Diệp vỗ vỗ đầu Mạc Phong, Mạc Phong nở nụ cười giống như đứa nhỏ được ăn đường.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn không hề chiếu cố nàng nữa, mà là nàng bảo hộ hắn. Giống như khi hắn bắt đầu gọi nàng là tỷ tỷ, mình đã có thói quen ỷ lại nàng.
"Ta vừa mới về ký túc xá, đệ ấy lập tức tới tìm ta, muốn ta dẫn tới tìm muội." Mạc Tử Khanh tự mình tìm ghế ngồi xuống, cười nói.
Độc Cô Thiên Diệp cười cười với Mạc Tử Khanh, sau đó xoay người nói với Mạc Phong: "Hai tháng này đệ có tu luyện đàng hoàng hay không?"
"Có. Đệ đã củng cố huyễn lực tăng vọt lần trước, đệ có thể luyện chế Đan dược tam phẩm, cũng không tệ lắm." Mạc Phong trả lời.
"Ừ, về sau ở trong học viện không được gọi tỷ là tỷ, bây giờ tỷ tên Bách Lý Tà, biết không? "
Mạc Phong gật gật đầu, nói: "Tỷ, đệ nhớ cơm do tỷ làm ."
Tuy rằng bây giờ hắn làm cơm ăn cũng ngon lắm, có điều hắn vẫn nhớ tới cơm do Độc Cô Thiên Diệp làm .
"Vậy giữa trưa hôm nay ăn cơm ở đây đi. Dù sao cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi." Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó nhìn Mạc Tử Khanh nói: "Huynh cũng cùng ăn đi."
"Ha ha, được. Từng ăn thịt nướng do muội làm, còn chưa ăn qua cơm ngươi làm đâu. Ta luôn nghe Mạc Phong khoe ngươi làm ăn ngon hơn hắn làm, ta rất tò mò đó." Mạc Tử Khanh nói.
Độc Cô Thiên Diệp đi làm cơm, có Mạc Phong làm trợ thủ, rất nhanh làm xong một bàn đầy đồ ăn. Độc Cô Thiên Diệp ra ngoài kêu mấy người Tôn Khuê Tang Vũ, quay lại nói với Mạc Phong: "Lát nữa đừng nói lộ hết đó."
"Oa, Bách Lý Tà, ta phát hiện ở cùng một viện với ngươi thực hạnh phúc!" Tang Vũ nói, "Chưa vào đã nghe thấy mùi !"
Đám người Tôn Khuê tùy tiện ngồi xuống. Tuy rằng hôm qua bọn Mạc Tử Khanh đã tới, nhưng Tôn Khuê ở trong phòng nên không biết. Hắn nhìn Mạc Tử Khanh và Mạc Phong, nói: "Ngươi là Mạc Tử Khanh - một trong thập đại thiên tài? Ngươi chính là Luyện đan sư cấp 3 mười bốn tuổi Mạc Phong? Oa ha ha, ta ăn cơm chung với hai đại thiên tài, thần nha, nếu là mộng thì đừng để ta tỉnh!"
Mọi người đều bị bộ dáng buồn cười của hắn chọc nở nụ cười, Độc Cô Thiên Diệp đập hắn một phen, nói: "Ăn nhanh lên, buổi chiều còn phải đi học đó."
"Hắc hắc, Bách Lý Tà, ngươi thực trâu nha! Không chỉ có làm đồ ăn ngon, còn biết người trâu như vậy!" Lôi tiểu hổ nói.
Cao Lương một bên bỏ đồ ăn vào miệng, một bên gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Bữa cơm ăn trong bầu không khí hoà thuận vui vẻ này cuối cùng cũng xong, Mạc Tử Khanh và Mạc Phong cơm nước xong vội trở về chuẩn bị chương trình học buổi chiều, đám người Độc Cô Thiên Diệp nghỉ ngơi một lát cũng đi học. Bởi vì không cùng hệ, Độc Cô Thiên Diệp và Tôn Khuê còn có Cao Lương đi học ở hệ huyễn sư, Lôi Tiểu Hổ và Tang Vũ đi học ở hệ kiếm sư.
Hai người Độc Cô Thiên Diệp đều là học sinh lớp thứ nhất hạng ưu. Lúc bọn họ tới phòng học người trong phòng không nhiều, bọn họ chọn một vị trì rồi ngồi xuống.
Sau đó lại có vài người lục tục tiến vào, lúc hai giờ rưỡi, một lão sư cao cao gầy gầy đi đến. Sau một phen lời dạo đầu, hắn nói, "Ngày mai lớp chúng ta thực tiễn ở phòng huấn luyện. Bây giờ chúng ta bắt đầu giảng luận về tri thức huyễn lực, các ngươi có thể vào lớp này, chứng minh huyễn lực của các ngươi đều đã đến cấp bậc huyễn sư. Vậy các ngươi hẳn là đều có một ít hiểu biết về huyễn lực. Đan điền của các ngươi có một cái gì đó màu trắng ngà, đó là nguồn huyễn lực. Nó sẽ hấp thụ huyễn lực của các ngươi bắt đầu nén lại. Chỉ có người có nguồn huyễn lực mới có thể tu luyện thành huyễn sư. Có điều nguồn huyễn lực của mỗi người khác nhau, có cái lớn như ngón cái, có cái lại nhỏ như hạt đậu. Nguồn huyễn lực càng lớn, tốc độ tu luyện của ngươi càng nhanh..."
Hơn hai giờ sau khóa đã xong, lão sư nói sau khi tan học có thể đi. Bọn Độc Cô Thiên Diệp cũng chuẩn bị đi. Nàng còn đang ngẫm nghĩ nội dung mà lão sư giảng, đường phía trước bị chặn lại.
"Ngươi là Bách Lý Tà?" Người chặn đường hỏi.
"Có việc gì ?" Độc Cô Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn người đó.
"Không có gì, chỉ là ngươi không tham gia khảo hạch đã được vào lớp của chúng ta, mọi người muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, muốn luận bàn với ngươi một chút." Kẻ đứng đầu nói.
|
CHƯƠNG 8: TA CHỈ CẦN KẾT QUẢ
Edit: rinnina Beta: Tú Phong
"Muốn cái gì, nói thẳng đi." Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nói.
"Chúng ta đi Đài giao đấu đánh một trận, nếu ngươi thắng, chúng ta sẽ nhận ngươi vào lớp chúng ta. Nếu ngươi thua, vậy mời ngươi đi khỏi lớp." Người đứng đầu nói.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn một vòng, phát hiện người của lớp thứ nhất hạng ưu đều ở đây, xem ra mọi người đối với việc nàng trực tiếp vào lớp có ý kiến rất lớn.
"Được." Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. Tuy rằng nàng không thèm để ý người khác nhận nàng hay không, nhưng nàng cũng không nghĩ vì nguyên nhân này mà bị quấy rầy, mà muốn ngăn cản quấy rầy thì biện pháp trực tiếp nhất chính là dùng thực lực nói chuyện.
Tin tức tân sinh của lớp thứ nhất hạng ưu muốn quyết đấu ở Đài giao đấu lan truyền rất nhanh trong học viện. Mọi người đều muốn nhìn xem là ai trâu bò như vậy, ngày đầu tiên sau khai giảng đã lên Đài giao đấu, cho nên lúc bọn Độc Cô Thiên Diệp đi qua, Đài giao đấu đã bị rất nhiều người vây quanh.
Giữa tràng giác đấu là một lôi đài dài cả trăm thước, cách mười thước là một cây cột to năm mươi ly, có khắc hoa văn phức tạp, đỉnh cột khảm bảo thạch phát sáng. Chung quanh là khán đài có sức chứa vạn người.
Độc Cô Thiên Diệp chậm rãi đi lên đài quyết đấu, nam tử đứng đầu đã chờ ở trên đó.
"Chỉ một người? Ta còn tưởng rằng tất cả các ngươi đều muốn lên." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Cuồng vọng! Ngươi thắng ta rồi nói!" Nam tử đứng đầu nói xong, triệu hồi huyễn thú của hắn. Đó là một con Kiếm Ly Thánh thú cấp 1. Huyễn thú cũng là một loại thực lực, triệu hồi lúc giao đấu không tính trái quy tắc.
"Ngươi cũng triệu hồi huyễn thú của ngươi đi."
"Không cần." Độc Cô Thiên Diệp nói. Sau đó ngưng tụ huyễn lực bằng hai tay, tấn công đối phương, lúc đối phương phòng ngự liền vận khởi Phiêu Miểu bộ pháp, vòng quá huyễn thú phía trước, lấy chủy thủ ra, lúc đối thủ và mọi người chưa kịp phản ứng, đi tới trước mặt hắn, đặt chủy thủ trên cổ hắn.
"Ngươi thua."
Độc Cô Thiên Diệp tuyên bố. Đến lúc nàng buông chủy thủ ra, người nọ còn chưa hồi hồn. Nàng nói với người lớp thứ nhất đứng dưới đài: "Các ngươi lên cùng nhau đi, ta giải quyết một lần cho tiện."
Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp khiến mọi người hoàn hồn, đồng thời cũng chọc giận học sinh của lớp thứ nhất. Trước giờ bọn họ đều là thiên tài trong gia tộc, chưa từng bị người khác khinh khi như vậy! Trừ Tôn Khuê và Cao Lương, hai mươi mốt người còn lại toàn bộ lên đài, đứng chung một chỗ với nam tử đứng đầu.
"Ngươi đã thắng, chúng ta cũng tán thành ngươi ở lớp của chúng ta. Đây chính là ngươi tự yêu cầu, đừng nói chúng ta lấy nhiều khi dễ ít. Có điều nếu ngươi thua chúng ta cũng không đuổi ngươi ra khỏi lớp." Một nữ sinh đứng phía trước, nói với Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nói: "Đến đây đi." Sau đó một bên phát động công kích bằng huyễn lực, một bên vận khởi Phiêu Miểu bộ pháp né tránh công kích của đối phương. Hơn nữa chạy tới giữa bọn họ, một chưởng đánh ngã một người. Không đến một phút sau, tất cả mọi người đều ngã xuống .
"Ngươi không dùng huyễn lực?!" Nam tử đứng đầu nói.
"Cái chúng ta cần là kết quả, không phải quá trình. Chỉ cần ta thắng, thì đó là kết quả." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Nghe xong lời của nàng, mọi người hình như có thêm một hiểu biết mới.
"Còn muốn tiếp tục không ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Muốn. Mọi người triệu hồi huyễn thú." Nam tử đứng đầu đứng lên nói. Những người khác đều triệu hồi huyễn thú của mình ra, nhất thời trên đài quyết đấu chật ních các loại huyễn thú, cấp bậc ở cao cấp linh thú đến cao cấp thánh thú.
Xôn xao... Những người đứng trên khán đài kích động, đây là một người đánh hai mươi hai người nha, bây giờ còn có huyễn thú! ( 1 VS 22 – Diệp tỷ vẫn thắng như thường)
"Dựa vào, đây không phải là khi dễ huynh đệ của ta sao?" Mấy người Đan Kinh Thiên tới sau nhìn thấy huyễn thú nhiều như vậy, quát to một tiếng muốn lên đài giúp đỡ Độc Cô Thiên Diệp.
"Trong lúc quyết đấu không thể tự tiện đi lên. Ngươi xem, hắn đâu có hoảng đâu." Long Tường đúng lúc kéo Đan Kinh Thiên lại.
Đan Kinh Thiên bị mọi người lôi kéo như vậy, tỉnh táo lại, đứng cùng mọi người ở bên dưới quan sát.
"Ngươi muốn so huyễn thú sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Ngươi nói, cái cần là kết quả." Nam tử nói. Những người khác cũng nhìn nàng, chờ nàng nhận thua.
"Ha ha, học thật là nhanh." Độc Cô Thiên Diệp cười cười, "Muốn ta nhận thua là không có khả năng, vậy thì, Tiểu Ngân, xuất hiện đi."
Thanh âm của Độc Cô Thiên Diệp vừa rơi xuống, Tiểu Ngân nhanh chóng xuất hiện trên lôi đài.
"Grao..." Thần thú vừa ra, huyễn thú khác đều phủ phục xuống.
Người trên khán đài đều ngây người, chửi bậy: "Mẹ nó, đây là tân sinh sao? Không nói hắn một người đánh với một lớp, ngay cả Thần thú cũng có!"
"Như vậy, tính ta thắng sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Tiểu Hỏa ở trong tay áo của Độc Cô Thiên Diệp nói thầm: 'Rõ ràng là muội ở bên ngoài, sao còn gọi con chó nhỏ kia ra!'
"Ngươi, ngươi thắng." Đối phương còn bị Thần thú chấn động chưa lấy lại tinh thần, Độc Cô Thiên Diệp đã mang theo Tiểu Ngân đi xuống đài quyết đấu.
"Huynh đệ, ở đây nè!" Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp xuống dưới, Đan Kinh Thiên vẫy tay về phía nàng hô to.
Độc Cô Thiên Diệp mang theo hai người Tôn Khuê đi qua, Đan Kinh Thiên ôm lấy bả vai của Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Huynh đệ, không tệ nha~~~. Ngày đầu tiên đã dám lên đài quyết đấu, còn một người chọi hơn hai mươi người! Dựa vào, ngươi còn có Thần thú nữa chứ!"
Độc Cô Thiên Diệp cười cười, không nói gì. Người trên khán đài chú ý Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy đám người Đan Kinh Thiên, lại bị chấn động mạnh: 'Khốn, tiểu tử này còn có quan hệ thân mật với thập đại thiên tài!'
Độc Cô Thiên Diệp vốn chỉ nổi danh giữa tân sinh phỏng chừng không đến ngày mai sẽ nổi tiếng toàn trường.
"Chúng ta trở về thôi." Độc Cô Thiên Diệp nói xong dẫn đầu đi khỏi. Ánh mắt nóng bỏng này nàng thật sự không thích.
- - - o0o - - -
Trong văn phòng viện trưởng, Tạ Phàm thu hồi ánh mắt vẫn nhìn về phía Đài giao đấu, nhìn lão nhân, nói: "Đây là tiểu tử ngươi nhìn trúng ngày đó sao? Rất tốt, chỉ là còn trẻ hết sức lông bông!"
Lão nhân đắc ý nói: "Nhân bất khinh cuồng uổng thiếu niên(*), ngươi không hiểu đâu !"
(* người không ngông cuồng uổng một thời thiếu niên)
Một tiếng kêu khẽ và cái chén bay tới: "Khốn, lão già chết tiệt nhà ngươi, ngươi đang nói ta già hả?"
"Ha ha, ta không nói, là tự ngươi nói."
- - - o0o - - -
Đám người Độc Cô Thiên Diệp đi khỏi đài giao đấu, nàng hỏi Mạc Tử Khanh: "Sao các ngươi lại tới đây?"
"Chúng ta nghe thấy tin tức nói tân sinh được đặc tuyển quyết đấu ở đài giao đấu, đoán là ngươi, nên tới đây nhìn xem." Mạc Tử Khanh nói.
"Huynh đệ, ngươi thật không tệ, ha ha, giống như lão ca ta!" Đan Kinh Thiên cười to.
Độc Cô Thiên Diệp trừng hắn, nói: "Ta giống ngươi chỗ nào? Tuy rằng ta không quan tâm chuyện bên ngoài, nhưng Đan Kinh Thiên ngươi có danh hiệu người cuồng chiến đấu thì ta biết. Ta đây chỉ là vì an bình về sau, sao có thể giống ngươi?"
"Hắc hắc, không khác biệt lắm, không khác biệt lắm." Đan Kinh Thiên cười nói.
Ngày hôm sau đi học, Độc Cô Thiên Diệp vừa vào phòng học đã nhìn thấy những người khác đứng ở trong phòng học chờ nàng. Nhìn thấy nàng đến, nhất cung nhất kính nói với nàng: "Chúng ta thua, ngươi để bọn ta thấy mình rất tự đại, cho bọn ta biết bọn ta không phải là rất giỏi. Về sau, bọn ta nhận ngươi làm lão đại."
Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đi đến chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn bọn họ nói: "Nếu ta là các ngươi, ta sẽ cố gắng tu luyện tới khi đánh bại đối phương."
"Hắc hắc, chúng ta đương nhiên sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đánh bại ngươi. Có điều chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta đi theo ngươi nha." Nam tử đứng đầu ngày hôm qua đi đến vị trí đối mặt nàng ngồi xuống, "Ta tên là Tần Hạo, về sau có chuyện gì ngươi cứ sai khiến ta là được."
Trong thế giới này, mọi người rất tự giác tôn trọng cường giả.
"Ta tên là Tề Vũ Phi." Nữ sinh đứng đầu nói.
Những người khác cũng tự giới thiệu mình. Độc Cô Thiên Diệp không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ chỉ cửa, nói, "Lão sư tới kìa."
Độc Cô Thiên Diệp vừa dứt lời, lão sư đã đi đến, hắn đưa mọi người đến phòng huấn luyện, giảng giải cách để chiếm ưu thế lớn nhất trong chiến đấu. Độc Cô Thiên Diệp thật sự lắng nghe, chậm rãi tiêu hóa tất cả nội dung mà hắn giảng. Tuy rằng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nhưng nàng vẫn cảm thấy loại kinh nghiệm này mình phải thực chiến mới có thể chân chính hiểu được
|