Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
CHƯƠNG 36: KẾT KHẾ ƯỚC VỚI LAM MÂN, XUẤT PHÁT ĐẾN ĐẾ ĐÔ
Edit: rinnina Beta: Tú Phong
Vài ngày sau khi Độc Cô Thiên Diệp tỉnh lại, Thành chủ tới thăm nàng.
"Thành chủ đại nhân." Độc Cô Thiên Diệp muốn xuống giường, bị ánh mắt của Tiểu Hỏa ngăn lại, nàng đành gật gật đầu với Thành chủ, tỏ ý chào hỏi.
"Ngươi cứ nằm đi. Dược sư nói, trước khi xương cốt của ngươi hoàn toàn tốt lên không thể di động." Thành chủ khoát tay với Độc Cô Thiên Diệp, tự mình ngồi xuống ghế.
"Ha ha, kỳ thật ta đã tốt hơn rồi, chỉ là bọn Tiểu Hỏa muốn ta nằm nghỉ ngơi." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Bọn họ là quan tâm ngươi. Ta lần này đến một là thăm hỏi thương tích của ngươi. Mấy ngày nay ta luôn luôn vội xử lý sự tình sau thú triều, nên không có thời gian đến thăm ngươi, vẫn bận việc đến hôm nay mới có thời gian. Thứ hai là tới nói cho ngươi biết, những người tham dự chống cự thú triều ta đều đã phân phó qua, để bọn họ không cần nói chuyện ngày đó ra ngoài. Nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ta cũng không thể buộc bọn họ lập lời thề, cho nên khó tránh khỏi sẽ có người nói khắp nơi. Ngươi phải chuẩn bị tư tưởng thật tốt dù sao có một số thế lực nếu biết có khả năng sẽ có động tĩnh." Thành chủ nói lời thấm thía với Độc Cô Thiên Diệp.
"Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi (*), đạo lý này ta hiểu được . Cảm ơn thành chủ quan tâm." Độc Cô Thiên Diệp chân thành nói cảm ơn với thành chủ.
(* Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi - Điểu thái xuất đầu thương tất đả chi (Dịch: Cây cao trong rừng bị gió thổi gãy - Chim lớn xuất hiện bị súng săn bắn, ý nôm na là người nổi bật thì dễ bị dòm ngó ganh ghét))
"Hiện tại đã là ngày hai mươi tháng tám, từ Phí Nhĩ thành đến Đế đô cũng mất hơn mười ngày lộ trình, nếu như ra roi thúc ngựa cũng tốn mười ngày, ngươi có tới kịp chiêu sinh của học viện Đế Đô không?" Thành chủ hỏi.
"Ta nghỉ ngơi thêm vài ngày. Sau đó để Lam Mân mang ta đi. Dựa vào tốc độ của hắn, chắc là không quá hai ngày sẽ tới." Độc Cô Thiên Diệp trả lời.
"Ha ha, ta đã quên ngươi có huyễn thú phi hành, ta đây không lo lắng nữa. Ngay từ đầu ta đã rất thích ngươi, tuổi còn trẻ mà ổn trọng. Trước khi đi ngươi nói với ta một tiếng, sau này khi đi ngang qua Phí Nhĩ thành phải đến xem lão ca như ta đó!" Thành chủ đại nhân cười nói, " Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta không quấy rầy nữa."
Độc Cô Thiên Diệp để Lam Mân tiễn Thành chủ ra ngoài. Nàng xoay người nhìn Tiểu Hỏa, vẻ mặt lấy lòng nói: "Tiểu Hỏa ngoan, thương tích của tỷ đã khỏe rồi, lại nằm nghỉ tiếp, cơ bắp của tỷ sẽ thoái hóa mất. Muội cho phép tỷ đứng lên đi." Nàng còn chưa nói xong, nước mắt của Tiểu Hỏa sắp rơi xuống, Độc Cô Thiên Diệp sợ tới mức nhanh chóng giương cờ trắng đầu hàng: "Được rồi được rồi, tỷ lại nằm nghỉ thêm hai ngày là được, muội đừng khóc."
Tiểu Ngân ở một góc sáng sủa trên giường dùng móng vuốt che miệng cười trộm, mấy ngày nay chủ nhân đều bị Tiểu Hỏa đặt ở trên giường nghỉ ngơi. Về sau đối phó với chủ nhân, tuyệt không thể cứng rắn, dùng thế công ôn nhu là tốt nhất!
"Tiểu Ngân, đừng tưởng rằng ngươi che miệng là ta không biết ngươi đang cười trộm, để rồi xem ta thu thập ngươi ra sao!" Độc Cô Thiên Diệp nghiến răng nghiến lợi uy hiếp Tiểu Ngân
Tiểu Ngân chạy xuống giường, một bên chạy một bên cười: "Chủ nhân, vẫn là chờ tới lúc ngươi năng động rồi hãy nói!"
Những huyễn thú khác nhìn bộ dáng của Độc Cô Thiên Diệp, đều cười rộ lên.
Độc Cô Thiên Diệp bị bọn huyễn thú đặt trên giường nghỉ ngơi thêm ba ngày mới được cho phép xuống giường. Nàng vung vung tay, đá đá chân, xoay xoay thắt lưng, bộ dáng như bị đóng băng mấy trăm năm.
Vận động đủ, nàng bắt đầu ngồi xếp bằng xem kỹ thân thể của chính mình. Này không thấy thì thôi, vừa thấy nàng bị dọa nhảy dựng lên. Ngay cả bọn Tiểu Hỏa bên cạnh đều bị sắc mặt biến ảo không ngừng của nàng dọa tới, tưởng rằng nàng thân thể chưa khôi phục tốt.
"Có chuyện gì vậy?” Tiểu Hỏa hỏi, "Có phải còn chưa khôi phục tốt hay không?"
"Sau khi cùng muội khế ước chỉ có gân mạch của tỷ là biến thành màu vàng, hiện tại ngay cả xương cốt cũng biến thành màu vàng. Tỷ sắp biến thành quái vật (*) rồi!" Độc Cô Thiên Diệp nói. Nàng không muốn biến thành quái vật đâu!
(*nguyên văn: không phải người = quái vật)
“Tỷ khế ước với bản mạng huyễn thú tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng!" Tiểu Hỏa nói, "Tỷ khế ước Lam Mân trước đi."
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu. Thu các huyễn thú khác vào Luyện Yêu hồ, hai người tới trung tâm của Mộng Tiêu Lĩnh. Độc Cô Thiên Diệp để Lam Mân khôi phục bản thể, sau đó đưa tay đặt trên mi tâm của Lam Mân, khởi đông Ngự Thú quyết. Tuy Lam Mân là Siêu thần thú, nhưng vì hắn chủ động nhận chủ, Độc Cô Thiên Diệp thuần hóa cũng không cần cố sức.
Nửa giờ sau, Độc Cô Thiên Diệp thuần hóa xong, nàng nhỏ một giọt máu tươi mi tâm của Lam Mân, sau một lát, ký hiệu màu bạc của khế ước đã bao vây một người một thú lại, sau đó thu nhỏ, khắc ở mi tâm song phương, sau đó biến mất.
Tiếp theo, Độc Cô Thiên Diệp và Lam Mân lại bị ký hiệu thăng cấp bao vây, Độc Cô Thiên Diệp thăng cấp đến Huyễn vương cấp 6, Lam Mân thăng thành Siêu thần thú cấp 2, Tiểu Hỏa vì là khế ước thú bản mạng, thăng thành Thần thú cấp 4.
Trong đầu vang lên một đạo thanh âm: "Tầng phong ấn thứ nhất của Thần Nông đỉnh đã được giải trừ." Lúc Độc Cô Thiên Diệp chưa kịp phản ứng lại, một lượng lớn tin tức tiến vào trong đầu nàng.
Cảm giác đầu óc sắp bị tin tức làm nổ tung, Độc Cô Thiên Diệp không kịp nói với bọn Tiểu Hỏa đã lập tức ngồi xếp bằng xuống, tiêu hóa tin tức mà Thần Nông đỉnh giải trừ phong ấn mang đến. Đó là vô số đan phương cùng với thủ pháp luyện chế, Độc Cô Thiên Diệp thời gian dùng hai ngày mới tiêu hóa một bộ phận rất ít, những đan phương cấp bậc cao bị nàng áp chế ở trong đầu, đợi sau này có thời gian lại đọc.
"Tỷ tỷ. Muội lại thăng cấp rồi, bây giờ muội là Thần thú cấp 4 đó nha!" Tiểu Hỏa thấy Độc Cô Thiên Diệp mở mắt, vui vẻ nói.
"Chủ nhân, ta cũng thăng cấp." Lam Mân đối Độc Cô Thiên Diệp nói. "Ta từ Thần thú cấp 9 thăng đến Siêu thần thú cùng phải mất hơn hai trăm năm, bây giờ chỉ mới một tháng đã thăng được một cấp, thật sự rất bất khả tư nghị."
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu với các nàng, nói: "Chúng ta đi nói với Thành chủ một tiếng, sau đó chuẩn bị đi đến Đế đô."
Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa đứng trên lưng Lam Mân, Lam Mân mang theo các nàng bay đến gần Phí Đồng thành, lại hóa thành hình người, ba người cùng nhau trở về thành.
Trở lại phủ thành chủ, Độc Cô Thiên Diệp một người đi vào thư phòng của Thành chủ, thông báo với hắn việc mình phải đi.
"Ngươi chuẩn bị đi sao?" Thành chủ buông văn kiện trong tay, hỏi.
"Phải. Ta muốn đi trước hai ngày nhìn xem Đế đô. Cho nên vội tới tìm ngươi chào từ biệt." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Ừ, biết ngươi sắp trễ, ta cũng không giữ ngươi lại." Thành chủ nói, "Sau này đi ngang qua nhớ đến thăm ta. Cần cái gì, có thể tới tìm ta, ta tốt xấu cũng là người đứng đầu một thành."
"Ha ha, nhất định. Lần này đã khiến cho Phí Nhĩ thành không ít phiền toái, về sau thành chủ cần ta giúp gì, nói một tiếng, ta nhất định đến. Ta đây đi trước." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Thành chủ tự mình đưa nàng đến ngoài phủ thành chủ, giao cho nàng bản đồ của Đế quốc Mạc Nhĩ Tư, sau đó nhìn nàng rời đi.
Ba người tới ngoài thành, Lam Mân hóa ra bản thể, Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa ngồi trên lưng nó, nhanh chóng tiến về phương Bắc. Lam Mân không hổ là Siêu thần thú, tốc độ phi hành nói lưu hành một giờ ngàn dặm cũng không ngoa!
"Tỷ tỷ, sau khi đến đế đô phải đi Mạc gia hả?" Tiểu Hỏa hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ, nói: "Trước tiên không đi , ta chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên tham gia chiêu sinh của học viện đi."
Dù sao đã ra đi nhiều năm như vậy, mọi người đều cần một giai đoạn để tiếp thu, trực tiếp đi gặp mặt như vậy, mọi người khó tránh khỏi xấu hổ. Hơn nữa nàng cũng không phải Độc Cô Thiên Diệp chân chính, xét về mặt linh hồn, nàng thật là danh bất chính ngôn bất thuận.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn về phía trước, trong lòng hô: Đế đô, ta đến đây!
|
QUYỂN 2
CHƯƠNG 1: TỚI ĐẾ ĐÔ
Edit + Beta: Tú Phong
Đại lục Huyền Nguyệt có bốn cường quốc: Đế quốc Mạc Nhĩ Tư, Đế quốc Cách Thụy, Đế quốc thương Khung, Đế quốc Nhĩ Bỉ Tư. Mạc Nhĩ Tư là Đế quốc có diện tích lớn nhất, nhưng thực lực lại kém một chút.
Bồ thành là Đế đô Đế quốc Mạc Nhĩ Tư, có lịch sử hơn vạn năm. Hiện tại, Bồ thành chiếm hơn trăm mẫu, phân chia chủ yếu ở mấy khu vực: phía bắc là nơi của hoàng thất quý tộc, phía đông là nơi tụ tập của các đại gia tộc, phía nam là khu buôn bán, phía tây là Học viện Đế quốc nổi danh nhất.
Tổng Công hội Lính đánh thuê, Công hội Luyện đan sư, Công hội Luyện khí sư, Công hội Thuần thú sư của Đế quốc, còn có các Tổng bộ Thương hội đều tập trung ở Bồ thành, cho nên thực lực và kinh tế Bồ thành chiếm địa vị hết sức quan trọng.
Tại Bồ thành có sáu đại gia tộc, phân biệt Hạ gia, Dạ gia, Phong gia, Mạc gia, Long gia, Cổ gia.
Học viện Đế quốc tại Mạc Nhĩ Tư tồn tại như một điều hiển nhiên. Nó tuy rằng là một Học viện, nhưng rất rộng lớn, chiếm gần một phần mười diện tích Bồ thành. Nó tập trung tài nguyên phong phú, các lão sư ưu tú nhất, hằng năm hấp dẫn không ít người vào học. Bởi vì nó dạy dỗ ra vô số nhân tài kiệt xuất, nhân tài nhiều lĩnh vực không đếm xuể, thậm chí ngay cả Quốc Quân hiện tại của Đế quốc cũng từng là đệ tử của Học viện Đế quốc. Cho nên, Học viện Đế quốc là thứ tồn tại không thể thiếu của toàn bộ Mạc Nhĩ Tư, không ai dám khiêu chiến uy tín của nó.
Sau khi Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi Phí Nhĩ thành, được Lam Mân chở, theo bản đồ thành chủ đưa, chạng vạng hai ngày sau đã đến được Bồ thành.
Độc Cô Thiên Diệp, Tiểu Hỏa, Lam Mân giao phí vào thành, bước vào liền nhìn thấy con đường rộng lớn, hai bên nhà của san sát, người người lui tới, rộn ràng náo nhiệt vô cùng.
“Oa, quả nhiên là Đế đô nha!” Tiểu Hỏa nói, biểu tình thật khoa trương, “Tỷ tỷ, ở đây thật náo nhiệt nha! Nhiều người thiệt đó.”
“Ừ, đúng là rất phồn hoa!” Độc Cô Thiên Diệp cũng cảm thán.
“Chủ nhân, chúng ta đi tìm khách điếm trước đi.” Lam Man cũng trầm trồ, nhưng dù sao cũng đã sống nhiều năm, liền khôi phục lại tinh thần rất nhanh.
“Ừ.” Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nắm tay Tiểu Hỏa đi vào thành, Lam Mân nối gót theo sau.
“Tỷ tỷ, chúng ta đi chỗ vui nhất ở đi.” Tiểu Hỏa hưng phấn đề nghị.
Mặc dù có truyền thừa, nhưng Tiểu Hỏa dù sao cũng đang trong giai đoạn mới lớn, tâm trí vẫn giống như đứa trẻ, thích nơi náo nhiệt và rất nghịch ngợm.
Ba người Độc Cô Thiên Diệp tới trung tâm thương nghiệt tìm nơi ở. Bởi vì sắp thời thời gia Học viện Đế quốc chiêu sinh, phần lớn khách điếm đã đông khách. Bất đắc dĩ, Độc Cô Thiên Diệp cho Lam Mân vào Luyện Yêu hồ, Tiểu Hỏa hóa thành hình dạng tự vệ. Sau đó, nàng thật vất vả mới tìm được một khách điếm, lúc đó thì trăng cũng đã lên cao.
Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp ra ngoài, ăn điểm tâm đơn giản, nàng liền đi dạo.
Bởi vì diện tích Bồ thành quá lớn, cho nên đều phải dùng xe ngựa, tựa như taxi ở hiện đại vậy. Đương nhiên, người có thân phận và địa vị luôn có xe ngựa của mình. Có Huyễn sư có điều kiện thì cười tọa kỵ thay vì đi bộ, bất quá tình huống này thường khiến người đi đường sợ hãi.
Độc Cô Thiên Diệp thuê một chiếc xe ngựa. Ở đây cũng giống như nơi lúc trước nàng mua xe ngựa, nhưng lại phải có người điều khiển mới được.
Nàng không ngồi bên trong xe mà ngồi cùng với phu xe, nhìn trái nhìn phải, thấy cái gì đặc biệt, có hứng thú thì hỏi xa phu. Xa phu này là người nhiệt tình, biết Độc Cô Thiên Diệp lần đầu tiên tới Bồ thành liền nhiệt tình giới thiệu cho nàng.
“Công tử, con phố này chính là phố Bách nghiệp. Đây là con phố dài nhất Bồ thành, đông nhất, phồn hoa nhất, đan dược, huyễn khí, huyễn thú gì đó, cái gì cũng có.” Xa phu tự hào nói, “Bất quá không phải người bình thường nào cũng có thể mua được. Ở đó, một lần buôn bán đều có thể đủ cho dân chúng bình thường như bọn ta ăn mấy chục bữa cơm.”
Độc Cô Thiên Diệp đồng ý gật đầu, nàng luôn biết được việc này.
Xe ngựa đi qua phố Bách nghiệp, Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt một cái liền thấy được mấy dãy nhà lóe sáng. Thấy rõ ràng, Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được nhủ thầm: ‘Tiền các này thật sự đúng là dùng vàng để xây nhà nha!’
“Ngươi chạy tới Tiền các là được rồi.” Độc Cô Thiên Diệp nói với xa phu.
“Thật là! Tiền các này là thương lâu lớn nhất Bồ thành, sản nghiệp của sáu đại gia tộc cũng không vượt qua nó.” Xa phú nói.
Độc Cô Thiên Diệp dừng xe trước của Tiền các, cho xa phu một kim tệ, làm cho miệng lưỡi xa phu càng hào hứng hơn, liên tiếp nói cám ơn, nói lần sau cần gì thì tìm hắn.
Độc Cô Thiên Diệp bước vào Tiền các, lập tức có chưởng quầy tới đón.
“Hoan nghênh quý khách. Tiên sinh cần mua gì?” Chương quầy nhiệt tình chào hỏi.
“Ta tùy tiện xem một chút.” Độc Cô Thiên Diệp trả lời.
“Vậy mời ngài tự nhiên. Có cần gì thì nói cho chúng ta biết.” Chưởng quầy nói xong liền lễ phép lui xuống.
Độc Cô Thiên Diệp lướt nhìn một chút. Tiền các ở đây cũng không giống với Tiền các ở Bạch Thạch thành lắm. Tiền các ở Bạch Thạch thành là một toa lâu năm tầng, mỗi tầng khác nhau. Mà Tiền các ở Bồ thành dường như là mấy khu độc lập tập trung lại một nơi, mỗi khu một vùng. Tòa lâu này này có mấy tầng, tăng dần theo cấp bậc.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn từng khu một lượt, phát hiện giá cả ở đế đô quả thật đắt hơn một ít. Cùng một món đồ, nhưng giá lại đắt hơn ở Bạch Thạch thành mười phần trăm. Cấp bậc cũng cao hơn một chút. Đan dược cao nhất ở Bạch Thạch thành là cấp 4, ở đây có cả cấp 5 và cấp 6.
Dạo đến khu huyễn thú, Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy mấy cái lồng sắt nhốt các loại huyễn thú, giá từ mấy chục đến mấy trăm vạn, ngàn vạn. Cấp bậc càng cao, giá càng cao. Nhưng huyễn thú ở đâu đều là cấp bậc Linh thú, rất ít Thành thú.
“Oa, Kiều Hồ thật đẹp! Khi ca ca, mua cho muội một con đi!”
Một âm thanh ngọt ngào truyền đến hấp dẫn sự chú ý của Độc Cô Thiên Diệp. Nàng nhìn qua, nhìn thấy một nữ tử mặc váy dài hồng nhạt khoảng mười ba, mười bốn tuổi, nhìn chằm chằm vào con hồ ly màu trắng. Bên cạnh đó là một thiếu niên mười tám, mười chín tuổi.
“Tiểu Lôi, chúng ta tới mua huyễn thú chiến đấu chuẩn bị cho buổi chiêu sinh của Học viện Đế quốc, huyễn thú này chỉ xinh đẹp, sức chiến đấu rất kém.” Long Khi nói với Long Lôi.
“Không chịu không chịu, muội chỉ muốn con này!” Long Lôi lắc tay hắn, làm nũng nói.
Không còn cách nào khác, Long Khi đồng ý mua Kiều Hồ cho Long Lôi. Long Lôi cao hứng ôm Kiều Hồ ra khỏi lồng, ôm vào ngực vuốt ve. Huyễn thú đã bị Thuần thú sư thuần hóa nên nhu thuận như con mèo nhỏ.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn giá, bốn mươi vạn kim tệ, cũng chỉ là một con Linh thú cấp 3 thôi mà?! Giá này thật đúng là làm cho người ta líu lưỡi nha!
“Ồ! Đây không phải là thiếu gia tiểu thư Long gia sao? Chắc là đang chuẩn bị cho buổi chiêu sinh của Học viện Đế quốc. Nhưng sao lại mua Kiều Hồ?” Một nữ tử trẻ tuổi bược xuống lầu, nhìn thấy Long Khi và Long Lôi đang trả tiền, nhu nhu cổ họng nói: “Có phải Long gia các ngươi không có tiền cho các ngươi mua huyễn thú không?”
“Chuyện của bọn ta liên quan gì đến ngươi? Ngươi ăn no không có chuyện gì làm,xen vào chuyện Long gia làm gì?” Long Lôi liếc nàng ta một cái, châm chọc nói.
“Hừ. Ta chỉ hảo tâm nhắc nhở các ngươi, nếu các ngươi vẫn còn giao hảo với Mạc gia, nói không chừng sáu đại gia tộc ở đế đô không còn Long gia nữa.” Nàng ta nhún vai, có chút tiếc hận nói: “Ai bảo có quy định không thể giao đấu trong thành vậy chứ? Haizz, vậy ta tới học viên chờ các ngươi.”
Nói xong, nàng ta liền rời đi với những người đi cùng.
Long Lôi nhìn nữ tử rời đi, tức giận: “Phi, có gì đặc biệt hơn người chứ, không phải chỉ là một Huyễn sư thôi sao?”
“Tiểu Lôi, vừa rồi muội rất xúc động.” Long Khi có chút bất đắc dĩ nhìn muội muội.
“Hừ, muội chính là không thích bộ dáng dương dương tự đắc của Phong Tuyết kia! Có gì đặc biệt chứ? Phong gia bọn họ chính là một lũ đáng ghét!” Long Lôi khinh thường nói.
Phong Tuyết? Phong gia?
Long Khi xoay người tính tiếp tục trả tiền, Độc Cô Thiên Diệp đi tới nói: “Long tiểu thư, ngươi mua Kiều Hồ, không bằng mua Xích Diễm hồ đi.”
|
CHƯƠNG 2: KẾT BẠN VỚI LONG GIA
Edit: rinnina Beta: Tú Phong
Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp khiến huynh muội Long Khi và chưởng quầy trong cửa hàng nhìn qua. Huynh muội Long Khi nhìn thấy một tiểu tử không quen, trên mặt xuất hiện nghi hoặc. Độc Cô Thiên Diệp cười cười, chỉ chỉ một cái lồng sắt nằm ở góc sáng sủa, bên trong lồng sắt một con hỏa hồ màu đỏ đậm thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi.
Long Lôi nhìn thoáng qua, liền nói: “Con hồ ly đó thoạt nhìn ốm yếu, màu lông cũng không sáng bóng. Không đẹp bằng Kiều Hồ ."
"Ha ha, Xích Diễm Hồ hoạt bát hiếu động, nó bị nhốt lại, đương nhiên là có vẻ không có tinh thần. Lúc nó có tinh thần, đẹp hơn Kiều Hồ nhiều! Hơn nữa, nó là huyễn thú chiến đấu, vừa vặn phù hợp với mục đích của các ngươi hôm nay ." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Ngươi là ai? Sao ngươi biết chúng ta?" Long Khi cảnh giác nhìn Độc Cô Thiên Diệp.
"Ta chỉ là tới mua ít đồ, vừa vặn nghe thấy các ngươi nói chuyện thôi." Độc Cô Thiên Diệp mỉm cười giải thích, nói với Long Lôi, "Chờ ngươi khế ước với nó xong, tự nhiên nó sẽ khôi phục. Nếu ngươi không tin có thể hỏi bồi bàn."
"Đúng vậy. Chẳng qua rất nhiều khách nhân thấy nó không tinh thần, đều không tin. Thời gian nó bị nhốt trong lồng càng dài, bề ngoài càng xấu." Chưởng quầy đúng lúc nói.
" Linh thú chiến đấu cấp 5, bảy mươi vạn kim tệ, các ngươi mua nó lời hơn mua Kiều Hồ nhiều." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Long Lôi nhìn Long Khi, hình như lo lắng, nàng nhìn Kiều Hồ trong lòng, lại nhìn Xích Diễm Hồ trong lồng sắt, do dự mãi, cuối cùng chọn Xích Diễm Hồ.
"Ta có thẻ ở đây, cứ tính vào nó." Độc Cô Thiên Diệp lấy ra cái thẻ lần trước Cù Khiếu Thiên tặng cho nàng, đưa cho nhân viên cửa hàng.
Chưởng quầy nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp lấy thẻ ra, liếc mắt một cái lập tức nhận ra đây là thẻ cao cấp dành cho khách quý. Hắn dùng hai tay nhận lấy, thần sắc cung kính nói: "Khách quan dùng thẻ này cần đến phía trong để tính tiền, Long thiếu gia, xin đi theo ta."
Long Khi nói một chút với Long Lôi, đi cùng chưởng quầy vào trong tính tiền. Độc Cô Thiên Diệp ở bên ngoài nói chuyện phiếm với Long Lôi.
"Con này thật sự đẹp hơn Kiều Hồ sao?" Long Lôi còn có chút không tin.
"Tin tưởng ta đi, lát nữa ngươi nhất định sẽ thích nó." Độc Cô Thiên Diệp trả lời.
Chỉ lát sau Long Khi đã tính tiền xong rồi trở ra, ánh mắt hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệp lúc này có chút quái dị. Toàn bộ thủ đô đế quốc Mạc Nhĩ Tư đều biết, thẻ khách quý của Tiền Các rất ít, có thể được chiết khấu 95%, 90%, 85%. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp lấy thẻ khách quý ra hắn đã rất kinh ngạc, không nghĩ tới lại là thẻ khách quý cao cấp!
Ba người tới phòng do Tiền Các cung cấp chuyên dùng để thực hiện khế ước, Long Lôi ở dưới sự cổ vũ của Long Khi, đặt Xích Diễm Hồ trên bãi đá, sau đó cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi ở mi tâm của nó. Máu tươi chậm rãi nhập vào trong, ký hiệu khế ước buông xuống, vây quanh một người một hồ.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Long Khi bên cạnh, thần sắc của hắn rất khẩn trương nhìn khế ước trận.
Lát sau, ký hiệu chậm rãi thu nhỏ lại, khắc trên mi tâm của Long Lôi và Xích Diễm Hồ, sau đó biến mất. Long Lôi mở mắt, nhìn thấy con hồ ly trước mặt, vui vẻ hô to: "Ca ca, thật sự rất đẹp nha!"
Sau khi khế ước Xích Diễm Hồ khôi phục tinh thần trước kia, màu lông trên người nó trở nên sáng bóng, màu đỏ đẹp như bảo thạch. Long Khi thấy bộ dáng cao hứng của Long Lôi, cũng cười, nói: "Còn chưa nói cảm ơn ngươi, ách, ngươi tên gì vậy?"
"Ha ha, ta tên Bách Lý Tà."
"Bách Lý? Ta chưa từng nghe qua dòng họ này. Ngươi không phải người của đế đô sao?! Ngươi mới đến Bồ thành hả?" Tính tình của Long Lôi đơn thuần, nghĩ cái gì thì nói cái đó.
"Ta lớn lên ở một tiểu thành thị. Mới đến Bồ thành hôm qua, tính tham gia chiêu sinh của Học viện Đế Quốc." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Thật sao? Ta cũng tham gia chiêu sinh của Học viện. Khi ca ca đã là học sinh của Học viện Đế Quốc. Ta còn lo lắng ta phải đi một mình! Đến lúc đó chúng ta cùng đi được không?" Long Lôi nói.
Sau đó, huynh muội Long Khi đưa Độc Cô Thiên Diệp dạo trong Bồ thành. Có người địa phương làm hướng dẫn viên du lịch, Độc Cô Thiên Diệp rất nhanh quen thuộc bố trí ở Bồ thành.
Ba người đi dạo đến mệt mỏi, thấy sắp tới giữa trưa, nhanh chóng đi vào một tửu lâu ăn cơm.
"Người hôm nay các ngươi gặp là Phong gia tiểu thư hả?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Hừ, chính là con khổng tước Phong Tuyết đó!" Long Lôi quệt miệng nói.
"Ngươi không thích nàng ta sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Ta nhìn nàng ta không thuận mắt!" Long Lôi nói.
"Vì sao ?"
"Long gia chúng ta và Phong gia của nàng quan hệ không tốt. Con khổng tước đó là đại tiểu thư dòng chính của Phong gia, ỷ vào thiên phú của mình tốt, cả ngày khoe khoang ở trong học viện, còn luôn khi dễ người của gia tộc khác!" Long Lôi nói.
"Ngươi không ở học viện, sao ngươi mà biết được chứ?" Độc Cô Thiên Diệp tò mò.
"Long Tường ca ca nói cho ta. Chắc ngươi không biết Long Tường ca ca của ta, huynh ấy là thiên tài Học viện Đế Quốc!"
"Ha ha." Độc Cô Thiên Diệp cười cười.
Đương nhiên nàng biết Long Tường rồi, mọi người còn ăn thịt nướng cùng nhau, giết huyễn thú cùng nhau nữa mà.
"Nàng nói không nên có quan hệ với người của Mạc gia là sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Mọi người của Bồ thành đều biết quan hệ của Phong gia và Mạc gia không tốt, Phong gia chèn ép Mạc gia khắp nơi, Long gia chúng ta vừa vặn có quan hệ tốt với Mạc gia, cho nên có khi Phong gia cũng nhằm vào chúng ta." Long Khi trả lời đơn giản, lướt qua vấn đề này.
Độc Cô Thiên Diệp cười cười, bắt đầu ăn cái gọi là mỹ thực trước mặt.
"Đúng rồi, Bách Lý ca ca, ngươi tính học hệ nào?" Long Lôi hỏi.
"Hả?" Độc Cô Thiên Diệp không hiểu.
"Chính là ngươi tính học cái gì đó! Chẳng lẽ đến cái này ngươi cũng không biết sao ?" Long Lôi đồng tình gật đầu với Độc Cô Thiên Diệp.
"Chính là ngươi muốn học cái gì chủ yếu đó. Học viện có Hệ Huyễn sư, Hệ Kiếm sư, Hệ Luyện đan, Hệ Luyện khí, Hệ Thuần thú, Hệ Kinh tế, Hệ Thanh nhạc và một ít hệ khác. 90% học sinh của Học viện là huyễn sư và kiếm sĩ, các hệ khác đều có rất ít người. Lúc báo danh nếu khác hệ thì khảo hạch cũng khác, đến lúc đó nội dung học tập trọng điểm cũng khác luôn." Long Khi giải thích cho Độc Cô Thiên Diệp.
"Các ngươi không nói ta thật sự không biết. Ta báo Hệ Huyễn sư." Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Mục đích nàng vào Học viện là học tập tri thức về huyễn lực. Còn các hệ khác, nếu như có thời gian cũng có thể học.
"Ta tính báo Hệ Luyện đan, nếu có thể chung một ban với Mạc Phong ca ca thì tốt rồi. Nghe nói hắn cũng muốn báo hệ luyện đan." Long Lôi nói.
Xem ra cuộc sống của Mạc Phong ở Mạc gia cũng không tệ lắm.
"Quan hệ của ngươi và Mạc Phong ca ca của ngươi tốt lắm sao ?" Độc Cô Thiên Diệp trêu ghẹo hỏi.
"Trước kia Mạc Phong ca ca ở Kỳ Phong thành, thời gian trước mới trở về. Hắn lớn hơn ta hai tháng, thế nhưng đã là Luyện đan sư cấp 3 rồi. Ta mới cấp 1 mà thôi." Long Lôi có chút ngượng ngùng.
"Chỉ cần ngươi cố gắng, ngươi cũng sẽ làm được." Độc Cô Thiên Diệp cổ vũ nàng. Luyện đan sư cấp 3 mới mười bốn tuổi, thiên phú xác thực không tệ. Nếu như để người khác biết Mạc Phong chỉ tốn thời gian một năm, phỏng chừng tình cảnh không phải như thế này.
Ba người ăn cơm xong lại đi dạo thêm một hồi. Sau khi Long Khi và Long Lôi đưa Độc Cô Thiên Diệp về khách sạn. Nhớ kỹ vị trí của khách sạn, Long Lôi và Độc Cô Thiên Diệp hẹn nhau buổi sáng ngày một lúc bảy giờ đến khách sạn đón nàng.
Hai ngày tiếp theo, mỗi ngày Độc Cô Thiên Diệp đều đi ra ngoài dạo, làm quen hoàn cảnh ở Bồ thành. Có một lần, nàng đi qua phủ đệ của Mạc gia, nhìn trên đại môn có hai chữ Mạc phủ. Đây là nơi mẫu thân từng sống?! Độc Cô Thiên Diệp trong lòng kích động một trận, chỉ là nàng không đi vào, mà là xoay người đi khỏi.
|
CHƯƠNG 3: LÚC BÁO DANH GẶP CHÓ CẢN ĐƯỜNG
Edit: rinnina Beta: Tú Phong
Tại tửu lâu xa hoa nhất Bồ thành, trong một nhã gian dựa vào cửa sổ. Trang hoàng xa xỉ hoa lệ hình như không thể lấp đầy được cõi lòng tịch mịch của người nào đó, thế nên tiếng thở dài không ngừng truyền ra ngoài.
"Ai!" Đan Kinh Thiên một thân đỏ thẫm tựa vào trên thành cửa sổ, hung hăng thở dài.
"Ta nói, hôm nay ngươi thở dài không dưới mười cái. Ngươi kêu chúng ta đến đây là để nghe ngươi thở dài hả?" Long Tường đi đến cạnh cửa sổ, vỗ vào lưng của Đan Kinh Thiên.
Đan Kinh Thiên xoay người, ai oán nhìn bóng dáng màu lam ở đối diện, nói: "Tử Khanh, huynh đệ của ta không phải là người nhà của ngươi sao? Tại sao Mạc Phong và thúc thúc của ngươi đều đến đây rồi, chỉ có huynh đệ của ta là chưa đến vậy ? Ngày mai là ngày một rồi, có phải hắn đến trễ chiêu sinh năm nay hay không ?"
Mạc Tử Khanh uống một ngụm trà, nói: "Ta lần thứ mười hai nói cho ngươi biết, ngũ thúc của ta trở về nói là Thiên Diệp xuất phát sớm bọn họ một tháng. Có thể là nàng ở trên đường có việc nên tới chậm. Sao ngươi không đi Công hội Lính đánh Thuê mà hỏi?"
"Ta đi rồi, không có tin tức gì cả. Chẳng lẽ hắn không muốn tìm chúng ta, ta còn chờ hắn mời chúng ta ăn thịt nướng đó! Nếu hắndám thất hứa, ta sẽ bắt hắn mời ta ăn thịt nướng mười lần." Đan Kinh Thiên nói, căm giận ngồi vào vị trí ban đầu.
Hai người khác trong phòng nhất thời không nói gì, vẻ mặt hắc tuyến. Thì ra ngươi không phải nhớ 'hắn', mà là nhớ thịt nướng do 'hắn' làm......
Mạc phủ.
Đại sảnh
Năm nam tử trung niên ngồi đối diện nhau. Ngồi ở chủ vị là gia chủ đương nhiệm của Mạc gia Mạc Trì, ngồi dưới là bốn đệ đệ của y lần lượt là Mạc Vân, Mạc Viêm, Mạc Dận, Mạc Kiếm.
"Ngũ đệ, ngày mai là đến chiêu sinh của Học viện rồi, sao Thiên Diệp còn chưa tới? Có phải đã xảy ra chuyện gì với con bé hay không?" Mạc Trì hỏi Mạc Kiếm đang thản nhiên uống trà bên dưới.
"Đúng vậy, sao đệ lại để cho con bé ra ngoài một mình?!" Lão tam tính tình nôn nóng thầm oán Mạc Kiếm.
"Thiên Diệp thật sự có thể tu luyện hả? Không nhìn thấy, trong lòng chúng ta không thể tin được." Lão tứ khôn khéo nhất cũng mất bình tĩnh .
"Lúc trước là con bé thắng được tỷ thí trong tứ đại gia tộc, chúng ta mới bảo trụ được vị trí tại Kỳ Phong thành, giúp Đế đô giảm bớt nguy cơ. Con bé có Thánh thú cao cấp, chắc là không có chuyện gì đâu. Con bé nói sẽ đến Bồ thành nhất định sẽ đến, chẳng qua khi nào thì trở lại Mạc phủ, cái này không biết được." Mạc Kiếm bất đắc dĩ trả lời. Y nhớ rõ hình như mình đã lặp lại câu trả lời này bốn năm lần rồi?!
"Cái gì mà không biết khi nào thì trở lại Mạc phủ? Mạc phủ chúng ta không phải đầm rồng hang hổ gì, sao lại không dám trở về?!" Lão tam hét lên.
"Nếu con bé đã nhìn nhận lão ngũ, còn theo bọn đệ trở về, cuối cùng con bé cũng sẽ trở về nhà thôi." Mạc Trì nói, "Đúng rồi, Mạc Phong là do con bé bồi dưỡng sao? Mười bốn tuổi đã là Luyện đan sư cấp 3, thiên phú như vậy, chúng ta phải toàn lực bồi dưỡng. Nó sẽ ghi danh hệ đan dược đúng không ?"
"Đúng vậy. Lúc Thiên Diệp đi cũng bảo nó nên học tập. Dựa vào thiên phú của nó, vào Học viện là chuyện dễ dàng." Mạc Kiếm nói.
"Chúng ta có Luyện đan sư của riêng mình, tranh đấu với Phong gia cũng dễ dàng hơn. Từ lúc bọn họ mời một vị Luyện đan sư cấp 5 đến, lập tức chèn ép ngành đan dược của chúng ta, hiện tại con đường đan dược của chúng ta đã tiến một bước dài!" Lão tứ quản lý việc buôn bán của gia tộc nói.
"Chúng ta thì luôn bên cạnh nhau, nhưng không biết giờ này tiểu muội ra sao rồi".
Nhất thời trong đại sảnh lâm vào trầm mặc.
- - - o0o - - -
Sáng sớm hôm sau, Long Lôi đi đón Độc Cô Thiên Diệp. Xe ngựa của Long gia thoạt nhìn có vẻ giản dị, bố trí bên trong rất thoải mái. Vào trong xe ngựa, Độc Cô Thiên Diệp đánh ngáp hỏi: "Không phải hẹn bảy giờ sao, hiện tại vừa mới qua sáu giờ mà."
"Nghe nói năm nay người báo danh rất nhiều, chúng ta đi sớm một chút, xếp hàng trước, nếu không phải đợi thật lâu." Long Lôi giải thích .
Xe ngựa chạy hơn hai giờ, lúc đến cách Học viện Đế Quốc một con phố đã bị chặn lại. Độc Cô Thiên Diệp mở cửa xe, bị tình huống trước mắt làm kinh hãi. Bây giờ mới qua tám giờ một chút, con phố phía trước đã xếp đầy người.
"Thấy chưa, ta đã nói rất nhiều người mà." Long Lôi vươn đầu nhìn, sau đó nhảy xuống xe ngựa rồi nói với Độc Cô Thiên Diệp, "Không thể ngồi xe ngựa tiếp, chúng ta phải đi bộ qua thôi."
Độc Cô Thiên Diệp đi về phía trước cùng với Long Lôi, Long Lôi nói với Độc Cô Thiên Diệp: "Trước khi vào Học viện Đế Quốc phải đi kiểm tra huyễn lực. Những người này đều là xếp hàng chờ kiểm tra. Nhưng chúng ta không cần xếp hàng, học viện sắp xếp riêng cho gia tộc và quý tộc hoàng thất một nơi kiểm tra khác. Tường ca ca và Khi ca ca sẽ đón chúng ta ở nơi đó."
Độc Cô Thiên Diệp sửng sốt một chút, sau đó khôi phục bình thường.
Phải gặp bọn họ sao?
Đi tới phía trước, quả nhiên nhìn thấy hai nơi để thí nghiệm. Một nơi thì đội người sắp xếp đến góc đường rồi quẹo vào trong, một nơi có rất ít người. Độc Cô Thiên Diệp từ xa đã nhìn thấy Long Tường và Long Khi ở chỗ thí nghiệm chờ bọn họ.
"Tường ca ca, Khi ca ca." Long Lôi vẫy tay với hai người, bước nhanh qua. Độc Cô Thiên Diệp cũng đi theo.
"Tường ca ca, đây là Bách Lý ca ca mà muội nói với huynh. Xích Diễm Hồ của muội là hắn chọn giúp muội!" Long Lôi chạy tới, kéo tay của Long Tường, thanh thúy nói.
Long Tường nhìn Độc Cô Thiên Diệp, sửng sốt một chút, sau đó cười nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Bách Lý Tà? Ngươi tới Bồ thành cũng không tới tìm chúng ta, có phải đã quên chúng ta rồi hay không?!"
"Hả? Các ngươi quen biết sao?" Long Lôi hỏi.
"Một năm trước gặp qua một lần." Độc Cô Thiên Diệp cười cười.
"Ngươi đến rồi cũng không nói với Đan Kinh Thiên một tiếng, hại chúng ta mỗi ngày nghe hắn lầm bầm nhắc ngươi." Long Tường nói.
"Ta vốn tính vào học viện rồi mới tìm các ngươi. Không nghĩ tới lại gặp ngươi vào lúc này." Độc Cô Thiên Diệp nói. Thừa lúc Long Lôi nói chuyện với Long Khi, nàng kéo Long Tường sang một bên: "Hiện tại tên của ta là Bách Lý Tà, các ngươi không được để lộ ra!"
Long Tường nhìn nhìn chung quanh, nói: "Hai cân thịt nướng!"
"Thành giao." Độc Cô Thiên Diệp nhanh chóng đáp ứng, sảng khoái khiến Long Tường hối hận mình đề xuất điều kiện quá ít.
Phụ trách báo danh là một lão nhân, ánh mắt híp, bộ dáng chưa tỉnh ngủ.
Đợi khoảng hai mươi phút, mọi người đằng trước đều làm thí nghiệm xong, lúc Độc Cô Thiên Diệp đang định tiến lên, lại bị một đám gia đinh đẩy ra, cũng may được Long Tường đứng bên cạnh đỡ, mới không ngã sấp xuống.
"Tránh ra tránh ra!" Một vị quản gia đi từ phía sau tới, đuổi người đứng hai bên ra, sau đó xoay người nói với nữ tử phía sau: "Tiểu thư, đã xử lý toàn bộ người cản đường, người có thể tới báo danh rồi."
Một nữ tử mười lăm sáu tuổi đi đến, mặc một trang phục cưỡi ngựa màu đỏ, cao ngạo đi tới. Đi tới trước bàn báo danh, cầm lấy bảng biểu (lý lịch) nhìn, ném cho quản gia, nói: "Điền."
Người bị đẩy ra nghĩ đi lên lý luận, sau khi thấy rõ là ai đều lui trở về. Thế lực lớn như Phong gia, bọn hắn chọc không nổi.
Vì Long Lôi muốn ghi danh vào Hệ Đan dược, kiểm tra khác với Độc Cô Thiên Diệp. Lúc quay lại đúng lúc nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp bị đẩy ra. Nàng tức giận chạy tới, nhìn thấy Phong Sương, châm chọc nói: "Con khổng tước nhỏ kia (*), sao ngươi lại chen ngang vậy! Thứ tự trước sau ngươi không hiểu hả !"
(*ở chương 2 bạn Long Lôi kêu Phong Tuyết là khổng tước,Phong Sương là em của Phong Tuyết => bạn Long Lôi kêu bạn Phong Sương là khổng tước nhỏ)
"Phong Sương ta báo danh chẳng lẽ cần phải xếp hàng? Mọi người phía sau không nói chuyện, ngươi ồn ào cái gì." Phong Sương ngẩng đầu, vẻ mặt cao ngạo. Nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Người này đến từ cái vùng nông thôn nào vậy? Sao lại báo danh ở chỗ này?"
"Người do Long gia ta mang đến, chẳng lẽ cần ngươi phê chuẩn sao?"
|
CHƯƠNG 4: MỚI VÀO TRƯỜNG HỌC
Edit: rinnina Beta: Tú Phong
"Ầm ỹ cái gì, còn ầm ỹ thì cút đi cho ta!" Cơn tức của lão nhân phụ trách báo danh rất lớn, trừng mắt nhìn mấy người Độc Cô Thiên Diệp.
Hình như lão nhân rất có uy tín trong học viện, lão vừa la lên, không ai dám nói tiếp nữa.
"Tiểu thư, điền xong rồi." Quản gia tiến lên phía trước, giao giấy báo danh cho Phong Sương.
"Lão nhân, cho ngươi." Phong Sương đặt giấy lên bàn. Lão nhân liếc mắt một cái, thản nhiên nói: "Mười bốn tuổi, Huyễn sư cấp 2. Xuất tinh nguyệt của ngươi ra."
Phong Sương khinh miệt liếc mắt về phía mọi người một cái, khởi động huyễn lực, dưới chân sáng lên một cái, hai viên ngọc màu cam xuất hiện.
"Quả nhiên là thiên tài nhị tiểu thư của Phong gia, mới mười bốn tuổi đã là Huyễn sư cấp 2!" Người đứng bên cạnh kinh hô.
"Đúng vậy đó, hai vị tiểu thư của Phong gia có thiên phú rất cao, Phong đại tiểu thư năm nay mười bảy tuổi, đã là Huyễn sư cấp 9."
"Ai, người đại gia tộc không giống người bình thường." (*)
(* Chú thích của editor : không bình thường = bất thường = người điên ^^)
Phong Sương rất vừa lòng về làn sóng do mình tạo nên, cằm nâng thật cao, hưởng thụ sự sùng bái của những người khác.
Lão nhân thản nhiên liếc mắt một cái, nói: "Được rồi, ngươi vào đi." Nói xong, dựa vào lưng ghế nheo mắt lại.
Phong Sương cầm giấy báo danh, đắc ý liếc mắt một cái nhìn Long Lôi, thấy Long Lôi tức giận giơ chân lên, cười lớn xoay người đi vào cổng lớn của học viện
"Đắc ý gì chứ!" Long Lôi tức giận nói, xoay người nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp giống như không có việc gì cầm giấy báo danh bắt đầu điền, chà chà chân, nói, "Bách Lý ca ca, sao bộ dáng của ngươi giống như một chút việc cũng không có vậy?"
Độc Cô Thiên Diệp nhìn giấy báo danh, cân nhắc nên điền như thế nào, nghe thấy lời nói của Long Lôi, đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói: "Chó cắn ngươi một cái, ngươi cũng muốn cắn lại nó sao?"
Lão nhân nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, ánh mắt lóe sáng. Ha ha, một đứa nhỏ thú vị.
Độc Cô Thiên Diệp cắn đầu bút nghĩ ngợi, ở chỗ tên viết lên là Bách Lý Tà, tuổi là mười sáu tuổi, ở cấp bậc huyễn lực viết là Huyễn sư cấp 9. Sau đó đưa giấy báo danh cho lão nhân.
Lão nhân tiếp nhận Độc Cô Thiên Diệp giấy báo danh, chậm rãi đọc: "Bách Lý Tà, mười sáu tuổi, Kỳ Phong thành, Huyễn sư cấp 9. Cái gì? Huyễn sư cấp 9?"
Lão nhân giống như bị điện giật, tinh thần lập tức trở nên phấn chấn. Lão đứng lên, đánh giá Độc Cô Thiên Diệp từ cao xuống thấp, rất giống sói nhìn thấy đồ ăn, hưng phấn nói: "Ngươi xuất tinh nguyệt của ngươi ra cho ta xem?"
Độc Cô Thiên Diệp bị lão nhân nhìn sợ đến nổi da gà, có điều vẫn thuận theo xuất tinh nguyệt ra. Tinh nguyệt vừa ra, nhất thời khiến mọi người kinh ngạc.
"Oa, thật là Huyễn sư cấp 9!"
"Trời ạ, hắn mười sáu tuổi thật sao?"
"Vậy không phải hắn vượt đạt đệ nhất thiên tài của đại lục rồi sao?"
Độc Cô Thiên Diệp nhìn hiện trường báo danh sôi trào lên, có cảm giác không nói được gì. Nàng nghĩ tới mình đặt huyễn lực ở cấp bậc huyễn sư đã đủ điệu thấp , không nghĩ tới vẫn tạo ra một mảnh xôn xao.
"Ha ha, tốt, tốt!" Lão nhân cười to, "Lão già ta năm nay gặp được một hạt giống tốt rồi!"
"Này, xin hỏi, ta đạt chưa?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Ha ha, đạt! Đạt! Ngươi không cần tham gia khảo hạch phía saui. Ừ, ngươi vào học lớp thứ nhất hạng ưu đi." Lão nhân hưng phấn nói, "Đây là chìa khóa ký túc xá của ngươi, ngươi cứ trực tiếp đi. Ngày mai tới tham gia lễ khai giảng là được."
Lão nhân giao hai cái chìa khóa vào tay Độc Cô Thiên Diệp, nhìn chằm chằm Độc Cô Thiên Diệp không chớp mắt. Ánh mắt hưng phấn đến hồng lên kia làm cho Độc Cô Thiên Diệp nghĩ mình gặp phải sắc lang có sở thích đặc biệt (biến thái) nào đó.
Long Lôi và Độc Cô Thiên Diệp cùng báo danh, mọi người vào học viện cùng nhau. Dọc theo đường đi, Độc Cô Thiên Diệp nhìn chìa khóa, còn có cảm giác mê man như lọt vào sương mù. Không phải nói thi vào Học viện Đế Quốc rất khó sao? Sao nàng có cảm giác đơn giản giống như uống nước vậy?
"Ta như vậy là tính đạt? Sao không tham gia khảo hạch đã phân lớp rồi?" Độc Cô Thiên Diệp nghi hoặc hỏi Long Tường.
Long Tường cũng bị hành vi hung hăng của lão nhân làm kinh ngạc một chút. Hắn nói: "Lão nhân phụ trách báo danh là Phó viện trưởng của học viện chúng ta, ngài có quyền cho ngươi không tham gia khảo hạch đã phân lớp. Chỉ là tình huống này rất ít."
Vì Long Lôi tham gia khảo hạch của Luyện Đan Sư, nên mọi người quyết định để Long Khi đưa Long Lôi đi khảo hạch, Long Tường đưa Độc Cô Thiên Diệp đi ký túc xá.
"Khu thứ mười, biệt viện thứ nhất, phòng số một. " Long Tường cầm lấy chìa khóa, nhớ kỹ số phòng ghi trên đó, nói, "Cách biệt viện của chúng ta không xa. Đi, ta đưa ngươi đi."
Toàn bộ học viện gần như nằm ở phía tây đế đô, hướng đông là khu dạy học, hướng bắc là khu ký túc xá, hướng nam là khu trao đổi(trao đổi ở đây đại loại là đấu võ hữu nghị), trong đó, dấu hiệu nổi bật nhất chính là Đài giao đấu. Ở đế đô không cho phép giao đấu riêng nhưng trên Đài giao đấu thì có thể. Hướng tây ít được khai phá, bên ngoài là sơn mạch Yến Sơn.
Đi hơn nửa giờ, Độc Cô Thiên Diệp rốt cục đi tới ký túc xá. Trước khu thứ mười của ký túc xá đều là kết cấu tiểu viện, mỗi biệt viện có năm phòng, chủ yếu cho người có tiền có quyền và những người có thiên phú cao ở. Sau khu thứ mười đều là kết cấu nhà lầu, mỗi lầu có hơn mười người ở.
"Ông trời của ta, học viện thật sự quá lớn, đi lâu như vậy! Ta nghĩ sau này thời gian của ta đều dùng trong việc đi đường." Độc Cô Thiên Diệp cảm thán.
"Ha ha, chúng ta vừa mới đi từ phía nam đến phía bắc học viện, gần như đi qua toàn bộ trường học, cho nên khá xa. Về sau đi học sẽ không xa như vậy." Long Tường cười nói, "Ta và bọn Tử Khanh ở khu thứ tám, cách ngươi khá gần."
Tìm được khu thứ mười biệt viện thứ nhất, Độc Cô Thiên Diệp đẩy cửa vào. Đây là viện chung, năm căn nhà hai tầng, ở giữa có một khoảng sân lớn, bên cạnh có một ngọn núi, một vài ngọn thủy trúc, còn có một mái đình.
Độc Cô Thiên Diệp đi vào phòng số một, là căn phòng thứ hai bên trái. Phòng đầu tiên là phòng bếp chung. Nàng dùng chìa khóa mở cửa đi vào, lầu một là đại sảnh, lầu hai là phòng ngủ, bên cạnh có cầu thang đi lên. Độc Cô Thiên Diệp dạo một vòng, vật dụng mới hoàn toàn, cũng rất đầy đủ.
"Tất cả các phòng đều bố trí giống nhau sao?" Nàng hỏi Long Tường.
"Ừ. Có điều nếu mình không thích cũng có thể tự bố trí lại." Long Tường nói.
"Không hổ là Học viện Đế Quốc, cấp bậc này bằng với khách sạn năm sao rồi." Độc Cô Thiên Diệp nói thầm. Nàng và Long Tường vệ sinh phòng ở xong, hai người đều mệt ngã lên trên bàn.
Nghỉ ngơi chốc lát, Long Tường đứng dậy nói: "Ta về trước nói với bọn Tử Khanh và Kinh Thiên tin tức của ngươi, lát nữa lại đến. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Được."
Độc Cô Thiên Diệp đưa Long Tường đi, trở về đang định đóng cửa, đột nhiên cửa bị một cánh tay mập mạp chặn lại. Độc Cô Thiên Diệp mở cửa ra, nhìn thấy một cái đầu mập mạp đầy mồ hôi.
Mập mạp dùng ống tay áo lau mồ hôi trên đầu, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, kinh ngạc nói: "Hả? Ta không phải người đầu tiên đến sao?! Ngươi chính là người không cần khảo hạch, trực tiếp phân lớp Bách Lý Tà. Ta là Tôn Khuê ở phòng số hai."
Độc Cô Thiên Diệp để cho hắn đi vào, hắn vừa đi vừa dùng dùng tay áo làm quạt, nói: "Ta còn tưởng rằng mình là người tới sớm nhất, kết quả khảo hạch ra mới nghe được bên ngoài đồn đại có một người không cần khảo hạch đã được trực tiếp phân lớp. Nghe nói kia lão nhân phụ trách báo danh tính tình rất cổ quái, người được lão đồng ý có thể nói là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sao ngươi được lão đồng ý vậy ?"
"Đây là phòng số hai, ngươi dọn dẹp đồ của ngươi đi." Độc Cô Thiên Diệp nói xong, trở về phòng của mình. Mập mạp lại yêu nói chuyện, thật là một tổ hợp tốt!
"Ôi chao, lát ta qua tìm ngươi tán gẫu!" Tôn Khuê hô về phía bóng dáng của Độc Cô Thiên Diệp.
|