Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
CHƯƠNG 26: LÃO NHÂN GIA ĂN CHỰC
Edit: Rinnina Beta: Tú Phong
Chuyến đi lần này làm cho Độc Cô Thiên Diệp ý thức được Huyền Nguyệt đại lục thật rộng lớn, dựa theo tỉ lệ này, có lẽ là lớn hơn Trái đất gấp mấy lần nha?!
Sau khi tiến vào Mộng Tiêu Lĩnh, tốc độ rất nhanh bị chậm lại. Sau lại tiến vào, đường nhỏ, đành phải xuống xe đi bộ. Xuống xe ngựa, Độc Cô Thiên Diệp mới có thể đánh giá thật tốt mộng tiêu lĩnh này.
Mộng Tiêu Lĩnh có chút giống với sơn mạch Miễn Miễn, đều do nhiều dãy núi tạo thành, chỉ là Mộng Tiêu Lĩnh không có sâu và thần bí như sơn mạch Miễn Miễn, huyễn thú cũng không có nhiều như trong sơn mạch Miễn Miễn. Bất quá, rừng rậm dày đặc các loại nguy hiểm bất ngờ xuất hiện tương tự như huyễn thú, khiến cho nó đáng sợ hơn danh tiếng bên ngoài đồn thổi.
Lúc chạng vạng, mặt trời thu lại tia sáng cuối cùng của nó, chân trời ráng đỏ biến thành các hình vẽ khác nhau, Mộng Tiêu Lĩnh bắt đầu chìm mình trong bóng tối.
Đoàn người đã tiến vào Mộng Tiêu Lĩnh gần ba ngày. Trước khi trời tối, mọi người đều dựng xong lều trại. Bọn người Độc Cô Thiên Diệp chọn vị trí ngoài cùng. Tuy rằng nơi này so với địa phương khác thì tương đối nguy hiểm, huyễn thú có tấn công thì cũng ngoài đây trước, nhưng là nơi này cách xa trung tâm một chút, không cần gần với Lưu tiểu thư quá là được.
Mọi người đều bất mãn với Lưu tiểu thư, bắt đầu từ ngày đầu tiên lên đường đã biểu hiện ra ngoài mặt. Nàng ta luôn thích chỉ huy sai bảo người khác làm này làm nọ. Có một lần nàng ta còn muốn Độc Cô Thiên Diệp làm người hầu của nàng ta, bị cái liếc mắt sắc lạnh của Độc Cô Thiên Diệp dọa đi mất, cuối cùng vẫn là tìm những người khác tới hầu hạ nàng ta mới yên tĩnh. Mọi người đều là lính đánh thuê, tùy tính tiêu sái, không thích bị người khác sai bảo, cho nên chỉ cần là chọn lều trại, mọi người đều rời xa vị trí trung tâm.
Sau khi thu xếp mọi thứ, Độc Cô Thiên Diệp đi đến dòng sông nhỏ cách đó không xa rửa mặt. Nghe được phía sau có động tĩnh, nàng nhìn lại, là Mạnh Tam Nương cùng khác mấy người khác đi tới nơi này.
"Ngươi chạy trốn thật mau, nhanh như vậy mà đã rửa mặt rồi. Ngươi đó, so với nữ nhân chúng ta còn thích sạch sẽ hơn." Mạnh Tam Nương trêu chọc nói.
Mấy người khác cũng cười.
"Ha ha… ta chỉ là không thích mình bị bẩn, sao có thể lợi hại hơn nữ nhân?" Sau khi quen thuộc với mọi người, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đáp lại trêu chọc của bọn họ.
"Ý, trong sông này có cá nè!" Bạch Phượng nhìn thấy trong nước có cá đang bơi liền kêu to.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn theo ánh mắt của Bạch Phượng, quả nhiên nhìn đến mấy con cá.
"Bắt bọn chúng lại nướng ăn. Nha, gần đây đi vội, cũng chưa ăn bữa ngon." Lưu Hàn nói, sắn tay áo lên đã muốn đi bắt cá.
Độc Cô Thiên Diệp cũng có chút cao hứng, gần đây đi vội vàng, mọi người cũng chưa ăn cái gì tốt. Nàng cũng có chút tưởng niệm mỹ thực. Nhìn thấy bọn người Lưu Hàn làm cho cá sợ tới mức bơi tán loạn chung quanh, Độc Cô Thiên Diệp cùng mọi người đều lắc đầu cười.
"Để ta!" Độc Cô Thiên Diệp từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh trường kiếm, đâm một đường kiếm, khi rút kiếm ra liền xuyên qua một con cá béo tốt.
"Oa, Bách Lý Tà, ngươi thật lợi hại." Vệ Lâm nói.
Độc Cô Thiên Diệp cười cười. Trước kia cùng Bách Lý Như Yên làm việc ở trong rừng, hai nàng không ít lần bắt cá ở bờ sông, chẳng qua lúc ấy là trận đấu của hai người, hiện tại chỉ có nàng một mình mà thôi.
Độc Cô Thiên Diệp bắt con cá cuối cùng lên, bọn người Hồng thúc đã làm cá xong. Lúc bọn họ đặt cá trên lửa, định dùng lửa nướng cá, nàng vội vàng kêu ngừng. Nhìn đến ánh mắt nghi hoặc của mọi người, nàng lấy ra giá nướng, than, cọ quét, các loại gia vị chuyên dụng để nướng đồ. Châm lửa lên, sau đó dùng kẹp gắp kẹp lấy cá, để trên giá rồi nướng lên, thỉnh thoảng lật qua lật lại, dùng cọ quét một ít đồ gia vị lên.
Mạnh Tam Nương cùng mấy người kia nhìn xem, trợn mắt há hốc mồm: "Ngươi cũng quá chuyên nghiệp đó chứ!"
"Nướng bằng lửa trần dễ bị cháy khét, cũng dễ bị ngoài chín trong sống, hương vị cũng không ngon như nướng bằng than." Độc Cô Thiên Diệp vừa lật cá, vừa nói, "Trước kia ta thích tự mình nấu ăn , cho nên liền theo yêu cầu làm bộ dụng cụ như vậy ."
Độc Cô Thiên Diệp bỏ cá đã nướng chín lên đĩa, sau đó lấy thịt đã được xiên sẵn trong nhẫn không gian ra tiếp tục nướng. Mọi người không chống lại được dụ hoặc, chỉ chừa lại cho Độc Cô Thiên Diệp hai xâu cá nướng cùng mấy xiên thịt nướng. Nhìn đến Độc Cô Thiên Diệp bận rộn còn chưa được ăn, mọi người đều có chút ngượng ngùng.
"Cái đó, cái đó… ngươi nướng quá ngon, chúng ta không nhịn được..." Bạch Phượng thanh âm càng ngày càng nhỏ.
"Oa, thịt nướng thơm quá!" Đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm chen vào, tiếp theo liền nhìn thấy một lão nhân chạy đến bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, cầm lấy một xâu cá nướng mà bắt đầu ăn, còn vừa ăn vừa nói ăn ngon ăn ngon.
Lão nhân kia mặc quần áo có chút cũ nát, tóc xám trắng hỗn độn trát ở phía sau. Dáng người nhỏ gầy khô quắt làm cho ông nhìn qua tựa hồ gió đều có thể thổi bay.
"Này, ngươi là ai nha? Như thế nào không hỏi mượn chúng ta gì đó đã ăn." Vệ Lâm tính tình nóng nảy, nhìn đến lão nhân ăn cá nướng của Độc Cô Thiên Diệp, lớn tiếng chất vấn.
"Ha ha, lúc lão đầu ta ở thật xa đã nghe đến hương vị thịt nướng, nhanh chóng chạy tới. Quả nhiên ăn rất ngon!" Lão nhân kia cười hì hì nói. Chỉ chốc lát sau, một xâu cá đã bị giải quyết xong. Sau đó đáng thương hề hề nhìn… cái đĩa trong tay Độc Cô Thiên Diệp.
Có lẽ gương mặt phong trần sương gió cùng mái tóc xám trắng của lão, còn có ánh mắt kia làm cho nàng nghĩ tới ông nội ở kiếp trước của mình, Độc Cô Thiên Diệp đem đồ trong tay đưa cho hắn, nói: "Gia gia, cho ngươi." Chính nàng đều không có phát hiện nàng kêu gia gia nhiều lắm tự nhiên cùng thâm tình.
Lão nhân có chút sửng sốt, sau đó lại cười hì hì tiếp nhận cái đĩa, ngồi ở một trên tảng đá bắt đầu vui vẻ ăn.
"Lão gia gia, sao chỉ có một mình ngươi ở trong này?" Độc Cô Thiên Diệp ngồi vào bên cạnh lão nhân, cầm lấy một xâu thịt nướng bắt đầu ăn .
"Gọi gia gia, vừa rồi mới gọi gia gia." Lão nhân ngẩng đầu nhìn Độc Cô Thiên Diệp, sửa đúng lời nói.
Độc Cô Thiên Diệp mặt đầy hắc tuyến, nàng vừa mới là...
"Ta muốn đi phía bắc, lại không ai cùng đi giúp ta, ta chỉ có một mình." Lão nhân ra vẻ đáng thương nói.
Rất nhanh, xâu thịt nướng còn lại đã chui vào bụng lão nhân, ăn xong chuỗi thịt nướng cuối cùng, hắn lại chớp ánh mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp bị hắn nhìn đến không chịu nổi , đành phải lấy công cụ ra, nói: “Người già ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho thân thể, ta nướng cho ngươi ít rau dưa."
"Chúng ta cũng muốn ăn." Thấy Độc Cô Thiên Diệp còn muốn tiếp tục nướng, Vệ Lâm ở một bên kêu lên.
Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ phiên mắt trợn trắng, từ nhẫn không gian lấy ra cà tím, khoai tây, hạt tiêu, rau hẹ, củ sen, bắt đầu nướng.
"Lão gia gia, nếu không ngươi cùng nhóm chúng ta cùng đi đi, đợi qua mộng tiêu lĩnh lại tách ra. Ngươi đi một người rất nguy hiểm." Độc Cô Thiên Diệp nói với lão nhân, "Nhìn tay của ngươi, đụng tới huyễn thú phỏng chừng muốn cũng chạy không nổi."
"Gọi gia gia! Gia gia! Cái gì mà lão gia gia?! Ta già lắm sao?" Lão nhân kêu to.
Mọi người không nói gì. Gia gia và lão gia gia có gì khác nhau chứ? Gia gia thì không già sao?!
Lão nhân con mắt vòng vo chuyển, nói: "Tốt. Ngươi đều kêu ta là gia gia, đương nhiên phải là tôn tử của ta, ở cùng với ngươi cũng coi như có lợi." Để ngươi mỗi ngày làm đồ ăn ngon!"
Đỉnh đầu mọi người đều như có quạ đen bay qua...
Độc Cô Thiên Diệp có loại cảm giác cường mua cường bán, khóc không ra nước mắt.
Nhìn đến biểu tình của Độc Cô Thiên Diệp, lão nhân vứt cái đĩa qua một bên, bắt đầu khóc lớn lên: "Ô ô, ta chỉ biết ngươi ghét bỏ ta, không chịu gọi ta gia gia. Ngươi khi dễ lão già này không có ích lợi gì... Ô ô, lão già ta như thế nào khổ như vậy a. Ô ô..."
Thanh âm lão nhân hấp dẫn mọi người trong doanh địa lại đây, Độc Cô Thiên Diệp nhanh chóng che cái miệng của lão lại, nói: "Được rồi được rồi, nhận gia gia, nhận gia gia, đừng khóc nữa."
Thấy Độc Cô Thiên Diệp chịu nhận, lão nhân đang khóc lớn lập tức ngừng lại, ông lại bưng lên đồ ăn đã nướng chín bắt đầu ăn, miệng còn nói: “Nói sớm thì cũng không nhọc lòng lão già ta khóc lóc như vậy."
Mọi người đều cười ha ha, Độc Cô Thiên Diệp có loại xúc động muốn tìm cục đá đập chết chính mình. Như thế nào trong lúc hồ đồ liền nhận thức gia gia! Bất quá, tính tình này của lão thật sự rất giống gia gia!
Sau khi trở lại lều trại, Độc Cô Thiên Diệp đi nói một chút cùng quản sự, tỏ vẻ an toàn của lão nhân chính mình toàn quyền phụ trách, sẽ không liên lụy tới mọi người, quản sự tuy bất mãn, nhưng cũng không phản đối.
Mấy ngày kế tiếp, một khi hạ trại, lão nhân liền ồn ào để cho Độc Cô Thiên Diệp nướng thịt cho hắn.
Đối với yêu cầu của lão nhân, nhìn đến ánh mắt đáng thương hề hề lại tràn ngập hi vọng của lão, Độc Cô Thiên Diệp luôn không thể cự tuyệt, bất đắc dĩ làm thịt nướng, món cay tứ xuyên, nhiều món ăn khác nhau. Khiến nàng cảm thấy vô cùng may mắn chính là mấy dụng cụ của mình đều đầy đủ hết.
Lão nhân đối với tay nghề của Độc Cô Thiên Diệp tán thưởng không phản đối. Mấy người Mạnh Tam Nương cũng có lộc ăn. Bọn họ đối với tay nghề cuả Độc Cô Thiên Diệp vô cùng bội phục, đối với đủ loại đồ gia vị cũng rất ngạc nhiên, đều giữ một ít để về sau dùng.
|
CHƯƠNG 27: ĐÀN THÚ ĐỘNG DỤC
Edit: rinnina Beta: Tú Phong
Hai ngày sau, đội ngũ đã đi trung tâm của Mộng Tiêu Lĩnh, mọi người dần dần đề cao cảnh giác, chỉ có lão nhân vẫn hay ồn ào trước sau như một, khiến cho mọi người vô cùng bất mãn, bởi vì điều này dễ dàng dẫn huyễn thú ở gần đó đến. Nhưng vì lão ở cùng bọn người Tam Nương, mọi người cũng chỉ có thể nói, không thể thật sự đuổi lão đi. Mà đối với lời nói lạnh nhạt thế này, lão nhân cùng Độc Cô Thiên Diệp đều không bận tâm.
Thời tiết tháng bảy nóng bức vô cùng. Sau khi mọi người đi một ngày, tiểu thư Lưu gia muốn nghỉ ngơi một chút.
"Đây là cái nơi quỷ quái gì, khó đi như vậy?! Chân của ta sắp gãy luôn rồi. Các ngươi tìm chỗ để ta nghỉ ngơi một chút." Lưu tiểu thư lấy tay quạt, nói.
Lưu thiếu gia nhìn sắc trời, lại nhìn bộ dáng khó chịu của muội muội, phân phó người dưới tìm chỗ nghỉ ngơi một lát.
Có người tìm một chỗ râm mát, Lưu tiểu thư nhanh chóng đi đến chỗ một tảng đá ngồi xuống, lấy tay xoa bóp chân của mình, miệng oán giận không ngừng. Những người khác đều tự tìm chỗ ngồi xuống, có người uống nước, có người nói chuyện phiếm. Ngay lúc mọi người nghỉ ngơi, Độc Cô Thiên Diệp ngửi được một cỗ mùi thơm.
"Các ngươi có ngửi được hương vị gì không?" Độc Cô Thiên Diệp dùng sức ngửi một chút rồi hỏi.
"Không có!" Mọi người cũng không giải thích được nhìn nàng, có vài người còn dùng sức ngửi, nhưng không ngửi được bất kì hương vị gì .
"Không tốt, là quả tình hoa! Gần nơi này có quả tình hoa đã chín!" Đột nhiên, Độc Cô Thiên Diệp vội vàng nói, đứng dậy tìm kiếm khắp bốn phía, cuối cùng ở một chỗ trong rừng cây thấy được một mảnh lớn quả màu đỏ rực.
"Thật sự là quả tình hoa. Mọi người mau rời đi." Độc Cô Thiên Diệp nói với quản sự.
"Đây là chuyện gì? Mọi người đều mệt mỏi như vậy, vất vả tìm được một chỗ có thể nghỉ ngơi, ngươi nói đi là đi hả?" Một vị đại hán râu quai nón bất mãn nói.
"Tiểu hài tử, vẫn là đi đến một bên nghỉ ngơi đi. Ha ha!" Có vài người lớn tuổi nói phụ họa.
"Ngươi nói xem đây là cái gì?" Lưu gia thiếu gia hỏi bên người một cái mặc hoa lệ lão nhân.
"Thật sự là quả tình hoa. Quả tình hoa khi chín sẽ tỏa ra một mùi hương đặc biệt, hấp dẫn huyễn thú ở gần đó, dưới cấp Thần thú căn bản là không kháng cự được mùi hương này. Hơn nữa, nó còn là tình dược thúc giục huyễn thú." Luyện đan sư đồng hành cùng Lưu gia giải thích với mọi người, "Thiếu gia tiểu thư, chúng ta mau rời đi đi."
Mọi người vừa nghe luyện đan sư nói vậy, đều đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng Độc Cô Thiên Diệp lại đứng bất động.
Mấy người Mạnh Tam Nương nhìn về phía Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp lôi kéo lão nhân về bên người, lấy ra một thanh trường kiếm, nói: "Không kịp nữa rồi."
Vài vị Huyễn vương vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm rừng cây chung quanh.
Một con sói xám xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, tiếp theo là một đám sói xám, báo săn, lợn rừng, phía sau còn có một đám cực thử. Trên trăm con dã thú không đến thời gian ly trà nhỏ đã vây quanh đám người cùng với cây tình hoa phía sau họ. Một con dã thú phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhe nanh, nhìn đám người.
Một ít lính đánh thuê nhát gan đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt Độc Cô Thiên Diệp ngưng trọng. Nàng xem xét một chút, phần lớn đều là Linh thú, chỉ có hơn một nửa là Thánh thú, cấp bậc cao nhất cũng chỉ có cấp 6 cấp 7.
Cũng may, cấp bậc của đàn thú này không cao lắm. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Độc Cô Thiên Diệp mà thôi. Đối với những người khác, đội ngũ huyễn thú như vậy có thể trực tiếp muốn mạng của bọn họ.
Đám người Mạnh Tam Nương nhìn đàn thú, đều triệu hồi ra huyễn thú của mình, nói với Độc Cô Thiên Diệp: "Lát nữa chúng ta đứng phía trước, ngươi đứng phía sau đối phó đám thú lọt lưới là được rồi."
Nàng đã từng nói, sẽ chiếu cố tiểu huynh đệ này. Hiện tại là lúc nàng thực hiện lời hứa!
Nhìn lưng đám người Mạnh Tam Nương đang chắn trước mặt mình, trong lòng Độc Cô Thiên Diệp cảm khái vạn phần. Kiếp trước em gái cùng bạn trai chỉ vì danh lợi mà đưa mình vào chỗ chết, mà các nàng mới quen biết mình không lâu lại tình nguyện chắn trước người mình ngăn trở nguy hiểm, giao phía sau lưng cho chính mình.
Huyễn thú của đám người Mạnh Tam Nương cấp bậc không cao, chỉ là Thánh thú cấp 2 cấp 3, Bạch Phượng cùng Lưu Hàn thậm chí chỉ là Linh thú cấp 9. Lính đánh thuê khác cùng Lưu gia hộ vệ kêu huyễn thú của họ ra, cấp bậc cũng không cao. Sau khi huyễn thú đi ra, ngửi được hương vị của quả tình hoa, cũng dần bị thúc tình, mất đi lý trí.
"Không được, huyễn thú khế ước căn bản không chống nổi dụ hoặc của quả tình hoa, mọi người mau thu hồi lại." Một vị huyễn vương phát hiện sự khác thường của huyễn thú khế ước, vội vàng kêu to.
Huyễn thú khế ước lại bị thu vào huyễn thú không gian, không có huyễn thú khế ước hỗ trợ, tình huống hiện tại càng thêm nguy cấp.
Huyễn thú mất đi lý trí bắt đầu công kích đám người, mọi người chỉ có thể càng không ngừng dùng huyễn lực đánh trả, quả tình hoa không ngừng hấp dẫn huyễn thú lại đây, mà một khi huyễn lực của bọn họ hao hết, kết quả không cần nói cũng biết.
Độc Cô Thiên Diệp một mặt che chở lão nhân, một mặt huy động trường kiếm chém giết huyễn thú chung quanh. Lão nhân nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp che chở mình như vậy, trong mắt xuất hiện một tia quang mang vừa lòng.
"A!" Mạnh Tam Nương đánh nhau với một con Thánh thú cấp 1, cực thử cắn lén làm mắt cá chân bị thương. Độc Cô Thiên Diệp đang cùng lợn rừng đối kháng nghe được thanh âm của Mạnh Tam Nương, nhanh chóng tiến đến hỗ trợ.
Nhìn đến thiệt nhiều người bị thương, mà huyễn thú số lượng lại chỉ tăng không giảm, Độc Cô Thiên Diệp không thể lại đánh tiếp.
"Tiểu Ngân, đi ra." Độc Cô Thiên Diệp triệu hồi.
"Grào…” Thanh âm Độc Cô Thiên Diệp vừa dứt, một tiếng rống dài vang lên, bản thể Tiểu Ngân xuất hiện ở bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, Ngân Lang dài bảy tám thước, cao hai ba thước.
Nó chân trước vung lên, trận gió mãnh liệt liền ép huyễn thú gần đó xẻ thành mấy mảnh. Huyễn thú còn lại đều bị uy áp của tiểu Ngân ép tới phủ phục xuống đất.
Những người đang ra sức chiến đấu bị Tiểu Ngân đột nhiên xuất hiện dọa hoảng sợ, càng bị hai viên ngọc ngũ giác trên đỉnh đầu nó dọa hoảng sợ.
"Này, đây là Thần thú?!"
Mọi người không nghĩ tới nghĩ đến người có thực lực yếu nhất cư nhiên sở hữu Thần thú! Bất quá Thần thú vừa ra, áp lực của bọn họ lập tức giảm bớt hơn phân nửa.
Không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Độc Cô Thiên Diệp hô: "Tiểu Ngân, tốc chiến tốc thắng."
Tiểu Ngân gật gật đầu với Độc Cô Thiên Diệp, vọt tới bên trong thú đàn bắt đầu chém giết. Cấp bậc sai biệt làm cho chúng nó không có năng lực phản kháng, một đám giống như dưa hấu đều bị Tiểu Ngân bổ ra. Chỉ chốc lát sau, mọi người trước mặt liền chất đầy thi thể của huyễn thú.
Đây là chênh lệch về thực lực!
Độc Cô Thiên Diệp thừa dịp mọi người không chú ý, chuyển tới phía sau đại thụ hái quả tình hoa, ném vào nhẫn không gian. Sau đó đưa một vài cây tình hoa đến Luyện Yêu hồ.
Nhìn thấy Tiểu Ngân giải quyết toàn bộ huyễn thú mất đi lý trí, Độc Cô Thiên Diệp nói với Mạnh Tam Nương: "Các ngươi thu thi thể đi." Nhìn thấy Mạnh Tam Nương còn muốn nói cái gì, nàng nói: "Thu hồi trước đi, có cái gì rời đi nơi này trước rồi nói sau."
Biết nơi này không an toàn, mấy người Mạnh Tam Nương thu thi thể huyễn thú vào nhẫn không gian của mình. Hơn một trăm thi thể, chất đầy ắp trong nhẫn không gian của các nàng.
Tiểu Ngân một đường phóng thích uy áp thần thú, đến khi mọi người rời xa chỗ vừa rồi. Bởi vì rất nhiều người bị thương, cho nên hôm nay phải hạ trại trước thời gian.
Dựng tốt lều trại, Tiểu Ngân trở về hình dáng tự vệ, nhảy vào lòng Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp ôm tiểu ngân đi vào lều trại của lão nhân.
"Gia gia, bộ dáng của ngươi hiện tại như vậy, có bị thương không?" Tuy rằng nàng hết sức bảo hộ lão, nhưng lúc ấy hỗn loạn như vậy, khó bảo toàn không có việc ngoài ý muốn.
"A, tiểu tôn tử của ta đến rồi đấy à." Lão nhân kêu to. Nhìn thấy Tiểu Ngân nằm trong lòng Độc Cô Thiên Diệp, nói, "Đây là con thần thú kia? Hình dáng tự vệ sao lại nhỏ như vậy, quá khó coi."
Tiểu Ngân nằm trong lòng Độc Cô Thiên Diệp nhe răng với lão nhân, bất quá hình dáng tự vệ hiện tại của nó làm động tác này hoàn toàn không có lực sát thương.
Độc Cô Thiên Diệp không để ý tới lão nhân và Tiểu Ngân xung đột, nhìn thấy lão có tinh thần như vậy, hẳn là không có bị thương. Cùng lão nói chuyện phiếm vài câu liền tính rời đi, vừa mới chuẩn bị đi đã bị lão nhân gọi lại.
"Tôn tử ngoan của ta, nói cho gia gia biết tên của ngươi đi?"
****
|
CHƯƠNG 28: SỰ KỲ DIỆU CỦA DUYÊN PHẬN
Edit: rinnina Beta: Tú Phong
Nghe được lời nói của lão nhân, Độc Cô Thiên Diệp cả kinh, xoay người, nhìn đến vẻ mặt khôn khéo của lão.
"Là Bách Lý Tà, ngài không phải biết rồi sao?" Độc Cô Thiên Diệp giả ngu ngốc nói.
"Không phải cái này, là tên thật của ngươi." Lão nhân lắc đầu.
"Ngài làm sao mà biết đó không phải là tên thật của ta?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn lão nhân hỏi.
"Lão già ta thông minh như vậy, biết là bình thường. Giống như ngươi tuổi còn trẻ đã có huyễn lực cao như vậy, còn có Thần thú, trừ bỏ con cháu của gia tộc lớn, ai có thể trâu bò như vậy." Lão nhân khinh thường nói, “Có một số chuyện không phải ta không biết, mà là ta không muốn biết thôi. Ngươi đó, ta thực sự đoán không ra. Ngươi nói cho gia gia biết đi!"
"Ha ha, ta là người của Mạc gia ở Đế đô." Độc Cô Thiên Diệp nói, không nghĩ tới được lão nhân khôn khéo như vậy.
"Không có khả năng. Người của Mạc gia ta rất quen thuộc, ta như thế nào chưa từng nghe qua ngươi?" Lão nhân lắc đầu, tỏ vẻ không tin.
"Ta từ nhỏ đến lớn đều sống ở Kỳ Phong thành. Ngươi không biết ta là rất thực bình thường. Mẫu thân của ta là Mạc Thu Thủy." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Lão nhân nghe Độc Cô Thiên Diệp nói xong, giống thay đổi thành người khác, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, sau đó mới không dám tin hỏi: "Ngươi… ngươi là Độc Cô Thiên Diệp?"
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, có chút kỳ quái vì sao hắn biết tên của mình.
"Con kêu ta là gia gia đúng là không sai. Năm đó mẫu thân con thích nhất nắm lấy tóc của ta gọi ta là thúc thúc." Lão nhân có chút cảm khái nói.
"Ngài biết mẫu thân của ta?" Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc. Không nghĩ tới trong lúc vô tình nhận thức gia gia thế nhưng còn quen biết mẫu thân.
"Ha ha, đúng vậy." Sau đó hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Lúc con còn nhỏ ta còn ôm qua con, bất quá già rồi, nhất thời không nhớ ra. Chuyện của mẫu thân con… mấy năm nay khổ con rồi!"
Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, sau khi nàng biết Mạc gia bảo hộ nàng, nàng không cảm thấy khổ, chỉ là thương cảm thay nguyên chủ đã chết, nàng ta không cảm nhận được dụng tâm của mọi người đối với nàng ta.
"Con có thể tu luyện huyễn lực từ lúc nào? Lại làm sao có thể đi cùng lính đánh thuê? Sao Mạc Kiếm lại cho một mình con ra ngoài?" Sau khi lão nhân biết thân phận của Độc Cô Thiên Diệp, bắt đầu càng thêm quan tâm nàng.
"Năm ngoái con bắt đầu tu luyện. Con tính đi Đế đô tham gia chiêu sinh của Học viện Đế Quốc, thấy thời gian còn sớm nên tự mình đi học hỏi kinh nghiệm trước." Độc Cô Thiên Diệp trả lời.
"Ừ, con nên đi học tập một chút. Học tập có hệ thống rất quan trọng." Lão nhân gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nói, "Ta sắp đi rồi, đi làm chút chuyện, sau đó ta sẽ đến Đế đô thăm con."
"Một lát nữa hả? Như vậy sao được, Mộng Tiêu Lĩnh nguy hiểm như vậy, sao con có thể để ông đi một mình?" Độc Cô Thiên Diệp không đồng ý.
"Ta tự nhiên là có thể an toàn ra ngoài, con yên tâm đi. Ta cũng đã lâu không đi thăm các cậu của con, con về nhà rồi giúp ta chuyển lời cho bọn họ, để bọn họ chuẩn bị trước rượu ngon cho lão đầu ta."
Nhìn thấy lão nhân kiên trì, Độc Cô Thiên Diệp đành phải đồng ý. Nàng đưa lão đến đỉnh của một cái núi nhỏ, đã rời xa doanh địa, nàng gọi Thanh Loan ra, để nó chở lão nhân đi khỏi Mộng Tiêu Lĩnh.
Lão nhân nhìn đến hình dáng tự vệ của Thanh Loan, hỏi: "Đây cũng là Thần thú?"
Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ bộ lông của Thanh Loan, gật gật đầu, nói: "Thanh Loan, làm phiền ngươi ."
Thanh Loan bay đến trên vai của Độc Cô Thiên Diệp, dùng đầu cọ cọ cổ của nàng, nói: "Thanh Loan thật cao hứng khi có thể giúp đỡ chủ nhân!" Sau đó bay đến giữa không trung, hóa thành bản thể. Hiện tại khi nó mở hai cánh ra không đã dài đến hai ba mươi thước .
Nhìn thấy lão nhân bay lên trên người Thanh Loan, Độc Cô Thiên Diệp mới biết lão nhân ít nhất cũng là cao thủ cấp bậc Huyễn hoàng. Nàng bĩu môi nói: "Gia gia, ông rõ ràng rất lợi hại, trước đây còn làm bộ như không có huyễn lực. Ông không nên khi dễ con như vậy!"
Lão nhân cười nói: "Hắc hắc, lão nhân ta đâu có nói là ta không có huyễn lực. Tự con cho là như vậy mà."
Độc Cô Thiên Diệp trợn trắng mắt, đột nhiên nhớ tới mình còn chưa biết tên của lão nhân, nhìn thấy Thanh Loan đã cất cánh, nàng kêu to: "Gia gia, con còn chưa biết ông là ai, làm sao giúp ông mang lời nhắn đây?"
"Hắc hắc, người khác đều bảo ta Hữu Vô đại sư. Trên tay của con còn mang theo Huyễn giới do ta luyện chế kìa. Lần đầu tiên ta nhìn thấy con đã lập tức nhận ra con là nữ tử. Bất quá con cứ yên tâm, trừ bỏ ta, người khác sẽ nhận không ra. Ta đi đây!"
Độc Cô Thiên Diệp sững người đứng trên đỉnh núi, vẫn duy trì tư thế ngửa đầu. Không phải chứ, tình cảnh này thật sự quá cẩu huyết?! Chính mình cư nhiên nhận Hữu Vô đại sư trong truyền thuyết thành gia gia? Có cần ảo như vậy không?
Đến khi Thanh Loan mang theo Hữu Vô đi khỏi tầm mắt của nàng, nàng mới từ từ thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm thán duyên phận thật kỳ diệu.
Ít khi được một mình một người, trên đường trở về doanh địa, Độc Cô Thiên Diệp kêu Tiểu Hỏa và Liệt Hỏa ra ngoài hít thở không khí. Tiểu Hoả biến thành tiểu cô nương bổ nhào vào lòng Độc Cô Thiên Diệp, còn Liệt Hỏa và Tiểu Ngân thì ở phía trước ngươi truy ta đuổi.
"Tỷ tỷ, ngọn núi kia nhìn thật lạ." Tiểu Hỏa tựa trên vai Độc Cô Thiên Diệp, chỉ ngón tay về phía một ngọn núi ở xa xa, nói.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn theo tay nàng, toàn bộ cây cối trong sơn mạch đều là màu đỏ rực, từ xa nhìn lại tựa như một ngọn núi đang bốc cháy. Ở giữa một vùng màu xanh lục có vẻ rất độc đáo.
"Bây giờ còn sớm, chúng ta đi nhìn xem đi." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Tiểu Hoả biến trở về bản thể, nàng ôm Tiểu Ngân cùng với Liệt Hỏa đến giữa không trung, bay về phía ngọn núi kia. Tuy rằng hình người của Tiểu Hoả là một tiểu cô nương bảy tám tuổi, nhưng bản thể của nàng cũng lớn hơn mười thước.
Uy áp của Tiểu Hỏa vừa phát ra, nhất thời toàn bộ chim chóc trong Mộng Tiêu Lĩnh đều triều bái về nơi này, mãi đến khi Tiểu Hỏa bay tới trên đỉnh núi kia, hóa thành hình người, thu hồi uy áp.
"Chủ nhân, nơi này thật là nóng!" Tiểu Ngân lè lưỡi nói. Vừa đến trên núi, nó đầu lưỡi càng không ngừng tiến vừa ra. Quả nhiên là động vật họ chó, nóng lên giống như con chó vậy.
"Tỷ tỷ, nơi này so với những nơi khác nóng hơn rất nhiều." Tiểu Hỏa quan sát hoàn cảnh chung quanh rồi nói.
Độc Cô Thiên Diệp thu Tiểu Ngân và Liệt Hỏa vào Luyện Yêu Hồ, bởi vì nàng khế ước cùng Tiểu Hỏa, cho nên cũng không thấy khó chịu.
"Màu sắc của cây cối ở nơi này đậm nhạt không đồng nhất, chúng ta đi về nơi cây cối có màu đậm xem thử." Dắt tay nhỏ bé của Tiểu Hỏa, hai người đi về phía giữa sườn núi. Chỗ này màu sắc cây cối rất thuần túy.
Càng tới gần giữa sườn núi, độ ấm lại càng tăng, cây cối còn sống sót cũng càng ngày càng ít đi.
"Tỷ tỷ, đằng kia có cái sơn động!" Tiểu Hỏa kêu lên, giọng điệu tràn đầy hưng phấn, giống như phát hiện Tân đại lục, hơn nữa nói xong còn nhanh chóng chạy tới.
Độc Cô Thiên Diệp kéo nàng lại, nói: "Coi chừng có nguy hiểm." Sau đó nắm tay Tiểu Hỏa chậm rãi tới gần cửa động.
Hai người tới trước cửa động, không có phát hiện nguy hiểm gì mới thật cẩn thận đi vào bên trong. Cái động này có cửa không lớn, nhưng rất sâu, càng vào sâu bên trong độ ấm càng cao, vượt xa khả năng thừa nhận cực hạn của con người. Bùn đất bốn phía đều bị nung thành hoá thạch cứng rắn màu đỏ.
"Đây là nơi nào, sao lại kỳ quái như vậy?" Độc Cô Thiên Diệp nhỏ giọng nói. Sợ bên trong có huyễn thú lợi hại nào đó bị mình đánh thức .
"Tỷ tỷ, tình cảnh này rất quen thuộc đó nha." Tiểu hỏa nói, "Nhưng muội nghĩ không ra."
"Chúng ta lại đi vào sâu một chút? Nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì." Độc Cô Thiên Diệp trưng cầu ý kiến của Tiểu Hỏa.
"Tốt thôi."
Hai người tiếp tục đi vào bên trong, đi vào cỡ 100 thước thì không còn đường nữa , xuất hiện một cái động thông xuống phía dưới. Hai người nhìn nhau. Tiểu Hoả biến thành phượng hoàng thu nhỏ, chở Độc Cô Thiên Diệp bay xuống phía dưới. Không biết bay bao lâu, hai người thấy được một mảnh nham thạch nóng chảy màu đỏ.
"Trung tâm?" Độc Cô Thiên Diệp lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới cái động này lại thông với trung tâm.
"Tỷ tỷ, là vạn nguyên hỏa chủng!" Tiểu Hỏa hốt hoảng la lên, thanh âm tràn ngập bất khả tư nghị.
|
CHƯƠNG 29: VẠN NGUYÊN HỎA CHỦNG
Edit: rinnina Beta: Tú Phong
"Vạn nguyên hỏa chủng? Đó là cái gì vậy?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dáng kích động cuả Tiểu Hỏa, tò mò hỏi.
"Tỷ tỷ, tỷ xem trung tâm của nham thạch nóng chảy có một ngọn lửa nhỏ màu sắc rực rỡ, đó chính là vạn nguyên hỏa chủng. Vạn nguyên hỏa chủng, vạn hỏa chi mẫu. Nó có thể sinh ra hàng vạn loại hỏa diễm. Nếu muội có được nó, đối với việc tu luyện của muội có rất nhiều lợi ích, hơn nữa muội có thể sử dụng mọi loại hỏa diễm. Bất quá độ ấm của nó rất cao, ngoại trừ Phượng hoàng kim hỏa của muội, cho dù kim phượng đến đây, cũng không thể thu phục được nó, trừ bỏ bị chết cháy, tuyệt đối không có kết cục khác."
Tiểu hỏa đắc ý nói, "Bên trong truyền thừa trí nhớ của muội có một ít thông tin của nó, trước kia tổ tiên của muội cũng từng gặp qua loại tình huống này, nhưng không hấp thụ được nó, cuối cùng không biết tung tích của nó. Thật không ngờ cư nhiên ở Huyền Nguyệt đại lục gặp được nó, vì thế nên ngay từ đầu muội mới không nhận ra nó."
"Thật vậy sao? Vậy thì tốt rồi!" Biết nó có lợi đối với Tiểu Hỏa, Độc Cô Thiên Diệp cũng phi thường cao hứng, “Muội muốn làm thế nào? Có nguy hiểm hay không?"
"Trước tiên, muội muốn dùng Phượng hoàng kim hỏa bắt nó phục tùng, sau đó hấp thụ nó. Tỷ cứ yên tâm đi, đối với người khác thì việc này rất nguy hiểm, nhưng là với muội mà nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Tiểu Hỏa không nhẫn nại được, vừa nói xong đã bắt đầu tiến hành thuần hóa vạn nguyên hỏa chủng.
Độc Cô Thiên Diệp không biết nên giúp Tiểu Hỏa thế nào, chỉ có thể nhìn nàng phun ra một ngọn lửa kim sắc, sau đó ngọn lửa giống như có sinh mệnh bay về phía Vạn nguyên hỏa chủng. Ngọn lửa kim sắc vừa ra, ngọn lửa bên dưới dần dần lụi tàn. Nếu không phải có Vạn nguyên hỏa chủng chống đỡ, nó đã sớm tắt.
Phượng hoàng kim hỏa chậm rãi bao vây Vạn nguyên hỏa chủng vào trong, Vạn nguyên hỏa chủng còn phản kháng, bất quá cuối cùng vẫn bị Phượng hoàng kim hỏa bao lại. Phượng hoàng kim hỏa càng không ngừng đốt cháy, cùng nó so đấu sức chịu đựng, cuối cùng Vạn nguyên hỏa chủng bại trận, phục tùng dưới dâm uy của Phượng hoàng kim hỏa.
Tiểu Hỏa chậm rãi bao vây cả Vạn nguyên hỏa chủng lẫn kim hỏa rồi nuốt vào trong miệng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bay tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp.
Không có Vạn nguyên hỏa chủng, nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều.
Tiểu Hỏa thả Độc Cô Thiên Diệp xuống đất, nói: "Tỷ tỷ, muội muốn vào trong Luyện Yêu Hồ luyện hóa hỏa chủng, trong khoảng thời gian này muội sẽ ngủ say. Chờ lần sau muội ra ngoài thì có thể giúp tỷ luyện đan rồi."
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, vừa động ý niệm, thu Tiểu Hỏa vào Luyện Yêu Hồ. Sau đó triệu hồi Tiểu Ngân ra, cưỡi trên lưng nó bắt đầu đi về phía doanh địa.
Chờ lúc nàng trở lại doanh địa đã đến bình minh ngày hôm sau.
"Bách Lý công tử." Người gác đêm nhìn thấy nàng, lập tức cung kính chào hỏi. Hiện tại Độc Cô Thiên Diệp là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, có thực lực cường hãn, trong thế giới này mọi người đều rất tôn kính người có thực lực.
"Nửa đêm đến sáng rất dễ mệt nhọc, các ngươi kiên trì chống đỡ, chú ý hoàn cảnh chung quanh." Độc Cô Thiên Diệp cười cười với hắn, dặn dò nói.
"Ta sẽ chú ý." Hai người lập tức tinh thần mười phần hồi đáp.
Độc Cô Thiên Diệp vừa gật gật đầu vừa đi về phía lều trại của mình, lại nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.
"Ngươi nói xem hắn đi đâu vậy? Trễ như vậy còn chưa trở lại, có thể xảy ra chuyện gì hay không?" Thanh âm của Mạnh Tam Nương truyền ra ngoài.
"Chắc không đâu. Thực lực của hắn không thấp, còn có một con Thần thú nữa mà!" Hồng thúc an ủi nói.
"Nhưng hắn nhỏ như vậy, ta rất lo lắng. Nếu không chúng ta ra ngoài tìm xem đi?" Mạnh Tam Nương nói.
Nghe đến đó, Độc Cô Thiên Diệp mỉm cười, xốc lên mạc liêm (*) rồi đi vào. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đi vào, vẻ mặt lo lắng của Mạnh Tam Nương mới từ từ biến mất.
(* mạc liêm: theo mình hiểu là cửa lều)
"Sao các ngươi còn chưa nghỉ ngơi?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Tối hôm qua chúng ta tới tìm ngươi thương nghị về chuyện thi thể của huyễn thú, nhìn thấy ngươi không ở đây, nên chờ ngươi. Kết quả đợi cả một buổi tối. Nhưng cũng may, ngươi đã an toàn trở lại." Mạnh Tam Nương nói, nhìn thấy lão nhân không ở đây, hỏi: "Gia gia tiện nghi của ngươi đâu?"
"Ông ấy có việc đi trước. Ta đi tiễn ông ấy, lúc trở về gặp được một chuyện nhỏ, trì hoãn một chút. Thi thể này các ngươi đi giữ lại rồi vào thành tìm chỗ thu mua bán là được rồi, xem như ta báo đáp mọi người mấy ngày nay chiếu cố ta." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Hơn một trăm con huyễn thú, riêng xương và da đã là nguồn tiền thu vào rất khả quan, càng không cần nói bên trong còn có Ma tinh. Bọn người Mạnh Tam Nương hàng năm đều tiếp nhận nhiệm vụ ở công hội lính đánh thuê, điều kiện kinh tế không phải tốt lắm, mỗi lần có thể bắt giết được một con Thánh thú đã là thu hoạch lớn. Thi thể huyễn thú này đối với các nàng mà nói tác dụng rõ rất lớn.
Nhìn thấy bọn họ còn muốn từ chối, Độc Cô Thiên Diệp nói: "Mọi người đều xuất thân là lính đánh thuê, sao lại lằng nhằng như cô dâu nhỏ vậy? Quyết định như vậy đi. Đúng rồi, thương thế của các ngươi sao rồi?"
"Tốt lắm rồi, chỉ bị ngoại thương một chút, đã dùng Phục nguyên đan rồi. Chỉ là Vệ Đông và Tử Nhâm vì che chở cho Vệ Lâm cùng Bạch Phượng, bị thương có vẻ nghiêm trọng. Phục nguyên đan đối với thương thế của bọn họ không có nhiều tác dụng, nên hiện giờ bọn họ đang nghỉ ngơi trong lều trại." Mạnh Tam Nương có chút khổ sở nói.
"Các ngươi không có đan dược khác sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp vừa hỏi, Mạnh Tam Nương cùng Hồng thúc đều lộ vẻ mặt ngượng ngùng.
Mạnh Tam Nương nói: "Chúng ta thiên phú không tốt lắm, cho nên tiền kiếm được đều mua đan dược giúp tu luyện, thuốc trị thương chỉ mua Phục nguyên đan."
Khó trách bọn họ tuổi không lớn, nhưng đều là Đại huyễn sư.
"Ta biết chút y thuật, chúng ta đi thăm bọn hắn đi." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Để dễ dàng chăm sóc, mọi người để Vệ Đông và Tử Nhâm trong cùng một lều trại. Khi bọn người Độc Cô Thiên Diệp đi qua, hai người bọn họ đang nghỉ ngơi, mày mặt nhăn nhó. Vệ Lâm và Bạch Phượng đang chăm sóc bọn họ.
Độc Cô Thiên Diệp đi qua, cầm tay bọn họ, đem huyễn lực đi chuyển trong thân thể của bọn họ để cảm giác thương thế, trong chốc lát liền thu hồi huyễn lực, nói: "Phục nguyên đan trị hết ngoại thương của họ, nhưng huyễn lực của bọn hắn bị khô kiệt, nội tạng bị thương rất nghiêm trọng."
Vệ Lâm và Bạch Phượng nghe Độc Cô Thiên Diệp nói, nước mắt nhanh chóng rơi xuống .
Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một lọ Thánh Tê Đan cho Vệ Lâm, nói: "Đây là Thánh tê đan, trị liệu nội thương rất tốt. Ngươi để hai người họ đi."
"Thánh tê đan?!" Mọi người kinh ngạc. Đan dược này cấp bậc không cao, nhưng cũng là thánh phẩm chữa thương khó có được!
Mạnh Tam Nương nhanh chóng phản ứng lại, nàng kêu Vệ Lâm cho Vệ Đông và Tử Nhâm uống đan dược.
Sau khi dùng Thánh tê đan, thương thế của Vệ Đông và Tử Nhâm rất nhanh chuyển biến tốt, gương mặt tái nhợt ban đầu dần dần hồng nhuận lên, thân thể dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy được khôi phục .
"Ông trời của ta, tốc độ chữa thương này thật quá kinh người!" Mấy người Mạnh Tam Nương nhìn tốc độ này, không khỏi sợ hãi nói. Thánh tê đan này quả nhiên là thuốc tiên dùng để chữa thương!
"Tốt lắm, ta đi về trước đây . Các ngươi cũng nghỉ ngơi một lát đi. Hừng đông còn phải tiếp tục đi nữa đó." Độc Cô Thiên Diệp thấy hai người bắt đầu khôi phục, sau đó thúc giục mọi người đi nghỉ ngơi. Trải qua một hồi đại chiến vào ban ngày, hiện tại mỗi người đều thật sự mệt mỏi.
Mạnh Tam Nương đi đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, vỗ vỗ bả vai của nàng, nói: "Đi cùng với ngươi là chuyện may mắn nhất trong nhiệm vụ lần này của chúng ta. Về sau có cái gì cần, cứ việc nói, vượt lửa qua sông Tam Nương ta tuyệt đối mắt cũng không nháy một cái giúp đỡ."
Độc Cô Thiên Diệp vành mắt ẩm ướt nhìn Tam Nương, nói: "Các ngươi tốt với ta, ta mới giúp các ngươi. Ngươi nếu thấy cảm động, lấy thân báo đáp được không?" Ngươi đối đãi ta thiệt tình, ta mới có thể trả lại chân tình cho ngươi.
"Tốt, chỉ cần ngươi không chê ta là một đóa hoa già là được, ha ha ha ha!" Bị Độc Cô Thiên Diệp trêu chọc như vậy, tâm tình Mạnh Tam Nương lập tức thoải mái hơn nhiều, càng thêm yêu thích Độc Cô Thiên Diệp.
Mạnh Tam Nương biết Độc Cô Thiên Diệp nói như vậy vì làm cho các nàng cao hứng hơn. Cũng là một người tâm tư tinh tế, mới có thể làm như vậy.
|
CHƯƠNG 30: LỜI MỜI TỪ PHỦ THÀNH CHỦ
Edit: rinnina Beta: Tú Phong
Ngày hôm sau, đại đội thu thập này nọ tiếp tục hành trình.
Trải qua chuyện ngày hôm qua, mọi người không dám khinh thường Độc Cô Thiên Diệp. Tiểu Ngân là Thần thú cấp 2 đấy, nói không chừng nàng chính là người của đại gia tộc nào đó, đắc tội không nổi. Ngay cả quản sự nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp cũng tươi cười, mặt cười kia, rất giống một đóa cúc hoa.
"Bách Lý công tử."
Đang sắp xếp đồ đạc thì nghe thấy có người kêu mình, Độc Cô Thiên Diệp nhìn qua, nhìn thấy Lưu gia tiểu thư.
"Lưu tiểu thư." Độc Cô Thiên Diệp hỏi: "Có việc gì thế?"
"Không, không có gì, chỉ tới hỏi một chút, ngươi có cần gì không." Lưu tiểu thư nhăn nhó nói.
Nhìn thấy Lưu tiểu thư không ngừng vò vò góc áo bản thân, bộ dáng tiểu nữ nhân, lại nghĩ đến bộ dáng ngang ngược trước kia của nàng ta, Độc Cô Thiên Diệp có cảm giác bị thiên lôi đang giáng xuống!
"Cảm ơn Lưu tiểu thư quan tâm, ta không thiếu gì cả. Bằng hữu của ta còn cần được chiếu cố, ta đi xem." Nói xong, không cho Lưu tiểu thư thời gian phản ứng, xoay người bỏ chạy đến lều trại của bọn Vệ Đông.
"Ngươi bị sao vậy?" Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp vỗ ngực thở liên tục, mọi người tò mò nhìn chằm chằm nàng.
"Rất khủng bố, cọp mẹ biến thành mèo hoa." Độc Cô Thiên Diệp vỗ vỗ ngực nói, "Hai người các ngươi hiện tại cảm thấy thế nào?"
"Ha ha, có đan dược của ngươi, chắc chắn không thành vấn đề. Hiện tại đã khôi phục tốt lắm." Vệ Đông cười nói.
"Chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi thôi. Những người khác đều đã thu dọn xong rồi."
Sau khi tất cả mọi người đều thu dọn xong, mọi người lại lần nữa khởi hành. Bởi vì có người bị thương, hành trình của mọi người bị trì hoãn rất nhiều.
Ngày hôm qua Tiểu Ngân đã ra ngoài, Độc Cô Thiên Diệp không thu nó vào Luyện Yêu hồ nữa, ôm nó vào trong lòng, để nó phóng thích uy áp một đường đi tới. Huyễn thú chung quanh dưới uy áp của nó đều né ra rất xa.
Vì có Tiểu Ngân, nguy hiểm trên đường ít đi rất nhiều. Sau lộ trình vài ngày, đoàn người ra khỏi địa phận Mộng Tiêu Lĩnh.
Lại đi về hướng bắc một ngày đường thì tới Phí Nhĩ thành.
Sau khi tới Phí Nhĩ thành, mọi người trước tiên đến Công hội Lính đánh thuê, kết thúc nhiệm vụ. Sau khi lấy tiền, không ít người ở lại Công hội Lính đánh thuê nhận nhiệm vụ khác. Bọn người Mạnh Tam Nương cũng đi nhận nhiệm vụ.
"Ngươi có tính toán gì không?" Mạnh Tam Nương đứng ở cửa Công hội hỏi Độc Cô Thiên Diệp.
"Ta muốn đi đến Đế đô tham gia chiêu sinh của Học viện Đế Quốc." Độc Cô Thiên Diệp nói. "Về sau các ngươi có thể đến Đế đô tìm ta. Các ngươi hiện tại phải rời khỏi sao?"
"Đúng vậy. Không ngừng tiếp nhận nhiệm vụ, cuộc sống trôi nổi bấp bênh, đây là cuộc sống của lính đánh thuê." Mạnh Tam Nương có chút thương cảm. Nàng vỗ vỗ bả vai của Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Sau này chúng ta sẽ gặp lại."
"Ừ, sau này còn gặp lại." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Mấy người khác cũng từng người từng người từ biệt cùng nàng.
Tiễn bước những người khác, Độc Cô Thiên Diệp ôm Tiểu Ngân bắt đầu đi dạo trong Phí Nhĩ thành. Phí Nhĩ thành cùng loại với Kỳ Phong thành, đều là thành thị ở gần sơn mạch, bất quá vì nơi này gần Đế đô, môn quy phức tạp hơn Kỳ Phong thành nhiều, cũng phồn hoa hơn nhiều.
Đi dạo mệt mỏi, một người một thú vào một quán trà, ngồi xuống một cái bàn bên cạnh vào cửa sổ. Lắng nghe mọi người trong quán trà nói chuyện.
"Có nghe nói không, thành chủ đại nhân gần đây lại triệu tập huyễn sư và kiếm sư đó!" Khách nhân Giáp nói.
"Thú triều lần trước không phải đã xong sao, như thế nào lại tiếp tục nhận người ?" Khách nhân Ất hỏi.
"Không biết. Các ngươi biết không, mấy hôm trước toàn bộ huyễn thú phi cầm trong Mộng Tiêu Lĩnh đều xao động, giống như là triều bái cái gì đó." Khách nhân Bính nói.
"Vậy thú triều lần này có liên quan đến việc đó hay không?" Khách nhân Ất hỏi.
“Ai mà biết được. Chỉ là huyễn thú ở Mộng Tiêu Lĩnh xao động, cũng không nhất định sẽ đến công kích Phí Nhĩ thành."
"Ừ, vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng mới tốt. Thành chủ đại nhân cũng là phòng ngừa chu đáo."
... .....
"Chủ nhân, bọn họ nói chuyện có liên quan tới Tiểu Hỏa sao?" Tiểu Ngân dùng ý niệm truyền âm nói.
"Chắc là liên quan tới lần Tiểu Hỏa phóng thích uy áp. Bách điểu triều Phượng, huống chi Tiểu Hỏa có huyết mạch của Chu Tước." Độc Cô Thiên Diệp trả lời.
"Vậy sẽ có chuyện sao?" Tiểu Ngân hỏi.
"Không biết, nhìn kỹ hẵn nói đi." Độc Cô Thiên Diệp nói. Tiểu hỏa hiện tại đang luyện hóa vạn nguyên hỏa chủng, không thể có bất kỳ sai lầm nào.
Ra khỏi quán trà, Độc Cô Thiên Diệp đang định tìm gian phòng khách sạn để ở thì bị người gọi lại.
"Ngài là Bách Lý Tà công tử phải không?" Người tới không xác định hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn người tới, hơn ba mươi tuổi, trên người mặc áo dài nho nhã màu trắng. Nàng không biết người này.
Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Độc Cô Thiên Diệp, người nọ nói: "Ta là quản gia của phủ Thành chủ. Thành chủ đại nhân mời ngươi tới phủ Thành chủ một chuyến."
Đại khái đoán được có chuyện gì, Độc Cô Thiên Diệp tùy ý quản gia đi đến phủ thành chủ. Trước khi đến đại sảnh, nàng thuận tiện đánh giá một chút phủ Thành chủ.
Phía trước là phong cách châu Âu, phía sau là hành lang gấp khúc cùng đình nhỏ kiểu cách phương đông. Phong cách đa dạng, nhưng không phức tạp.
"Bách Lý tiên sinh." Thành chủ chờ ở đại sảnh, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp tiến vào, đứng dậy chào đón.
"Thành chủ đại nhân khách khí." Độc Cô Thiên Diệp đáp lễ, nói: "Không biết thành chủ gọi ta tới là …?"
Tuổi nhỏ như vậy còn bị gọi là tiên sinh, da gà của nàng nổi lên rớt đầy đất .
"Bách Lý tiên sinh mời ngồi." Thành chủ mời Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống.
"Thành chủ đại nhân bảo ta Bách Lý Tà là được rồi." Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên chỗ ngồi bên phải phía dưới Thành chủ, nhìn Thành chủ. Gương mặt chữ quốc, đường cong cương nghị, thân thể cường tráng được bao vây bên dưới khôi giáp màu đen.
"Tốt lắm. Ta cũng không quanh co lòng vòng. Ngươi có biết hàng năm Phí Nhĩ thành có thú triều công thành không?" Thành chủ hỏi.
"Ta là lần đầu tiên đến Phí Nhĩ thành, cũng không rõ ràng." Độc Cô Thiên Diệp chi tiết nói.
"Mộng Tiêu Lĩnh là nơi huyễn thú quần cư, Phí Nhĩ thành cách Mộng Tiêu Lĩnh không đến một ngày đường. Cách đây rất lâu, hàng năm Phí Nhĩ thành đều có một lần thú triều công thành, thời gian vào khoảng tháng ba đến tháng năm. Bình thường đều là huyễn thú cấp bậc Linh thú, ngẫu nhiên cũng có Thánh thú. Hàng năm, chúng ta đều tập hợp huyễn sư cùng kiếm sư chống cự thú triều. Năm nay vào lúc trung tuần tháng ba, thú triều đã qua. Nhưng là hai ngày trước, chúng ta phát hiện huyễn thú ở Mộng Tiêu Lĩnh lại bạo động, hiện tượng này cùng điềm báo trước khi có thú triều tương tự nhau. Nhưng đội ngũ chống cự thú triều của chúng ta có rất nhiều thành viên sau khi thú triều lần trước đi qua đã đi khỏi Phí Nhĩ thành, cho nên chúng ta đang tìm kiếm huyễn sư và kiếm sư trong thành đến để chống cự thú triều. Trước khi quản gia ra ngoài tìm người đã nghe nói chuyện của ngươi ở Mộng Tiêu Lĩnh, cho nên ta muốn mời ngươi đến tham gia vào đội ngũ của chúng ta, bảo hộ an toàn cho Phí Đồng thành. Đương nhiên, chúng ta sẽ trả cho cho mỗi người thù lao là mười vạn kim tệ." Thành chủ một hơi nói xong từ đầu đến cuối, sau đó nhìn Độc Cô Thiên Diệp, chờ quyết định của nàng.
Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ, nói: "Kế hoạch của ta là phải đi Đế đô tham gia chiêu sinh của Học viện Đế Quốc, ta có thể ở Phí Nhĩ thành vài ngày, nhưng nếu đến trung tuần tháng tám vẫn không có chuyện thì ta sẽ rời khỏi."
Nàng muốn nhìn một chút, huyễn thú ở Mộng Tiêu Lĩnh bạo động lần này có phải do Tiểu Hỏa ảnh hưởng hay không.
Nghe được lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, Thành chủ nhẹ nhàng thở ra. Độc Cô Thiên Diệp có Thần thú, cái này xem như là trợ lực tương đối lớn.
Sau đó, Thành chủ an bài Độc Cô Thiên Diệp nghỉ ngơi ở khách phòng, để nàng ở lại phủ Thành chủ mấy ngày, để tránh lúc có việc lại không tìm thấy người .
Độc Cô Thiên Diệp đi vào phòng của mình, nhìn thấy những phòng khác đều chật cứng người. Xem ra lần này Thành chủ triệu tập không ít người. Không thể không nói, Thành chủ như vậy thật là một vị Thành chủ tốt.
Nhìn thấy quản gia dẫn Độc Cô Thiên Diệp đến, những người khác đều tràn đầy kinh ngạc.
"Sao ngay cả người nhỏ tuổi như vậy mà Thành chủ cũng triệu tập tới? Lại nhìn không ra huyễn lực dao động, không phải là phế vật không thể tu luyện chứ? Người như vậy đến lúc đó có cản trở không?" Một người tên Mạt Nhất Thủ nói, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn đã là Đại huyễn sư cấp 9, ở cùng một người không thể tu luyện, hắn cảm thấy mình bị hạ giá.
"Đừng nói lung tung, thành chủ mời hắn đều có lý do của thành chủ. Chúng ta đi ra ngoài uống rượu đi." Một vị huyễn sư khác nói, sau đó lôi kéo hắn đi uống rượu.
|