Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
CHƯƠNG 21: KHỞI HÀNH
Edit + Beta: Tú Phong
Cả Mạc phủ đều thăng cấp đã tạo ra chấn động không nhỏ, nhưng cũng không có ai hỏi ra nguyên nhân, tất cả mọi người đều nói năng thận trọng.
Độc Cô Thiên Diệp đối với chấn động mình tạo ra cũng không có cảm giác gì, bởi vì nàng đã muốn rời đi.
Hôm sau, vừa tờ mờ sáng, Độc Cô Thiên Diệp nói cho Mạc Phong biết quyết định của mình, cũng nói cho hắn biết việc đến Học viện Đế quốc chiêu sinh, rồi nàng đi tới Công hội Lính đánh thuê.
“Cửu tiểu thư!” Vương Mãn Vọng nhìn bóng dáng nho nhỏ trong đại sảnh, hành lễ.
Chỉ là một nử hài thoạt nhìn mới mười hai, mười ba tuổi, nhưng nửa năm trước đã tạo ra chấn động lớn như vậy. Bất quá nàng cũng không tỏ ra sự kiêu ngạo như những thiên tài trẻ tuổi khác, mà rất trầm tĩnh, nửa năm nay cũng không có tin tức gì của nàng được truyền ra. Tâm tính như vậy, về sau có thể vỗ cánh bay cao.
“Hội trưởng khách khí. Lần này ta đến là để cảm tạ lần trước Hội trưởng đã trợ giúp.” Độc Cô Thiên Diệp đáp lễ.
“Ha ha… Cửu tiểu thư khách khí rồi. Mời ngồi!” Vương mãn Vọng mời Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống, nói: “Ta phụng mệnh Thiếu chủ, chiếu cố… ách… huynh đệ của người. Cửu tiểu thư không cần khách khí. Huống hồ, cũng là do Quý gia không đúng trước.”
“Đan Kinh Thiên?” Độc Cô Thiên Diệp có chút sửng sốt. Vốn tưởng rằng chỉ mới gặp nhau một lần, không nghĩ tới hắn lại an bài tốt mọi thứ cho nàng.
“Ha ha… Đúng vậy. Thiếu chủ nói ngài là huynh đệ của người, ngay cả lệnh bài cũng cho ngài, để cho Công hội Lính đánh thuê bọn ta tùy lúc có thể chuẩn bị tốt cho ngài… ách… kéo bè kéo lũ đi đánh nhau.” Vương Mãn Vọng đối với Thiếu chủ của mình cũng thật bất đắc dĩ.
“Xì…” Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được cười rộ lên. Nàng không nghĩ tới Đan Kinh Thiên vì một chút thịt nướng mà đã làm ra những chuyện không ai nghĩ tới.
“Tuy là nói như vậy nhưng ta vẫn cảm tạ ngài. Đây là hai viên Tẩy tủy đan, đúng lúc ngài có thể dùng .” Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một bình ngọc.
“Tẩy tủy đan?!” Vương Mãn Vọng kinh ngạc nhìn bình ngọc trong tay Độc Cô Thiên Diệp, nói: “Đây là nguyên nhân khiến cho toàn bộ Mạc phủ đều thăng cấp vào tối qua?”
Độc Cô Thiên Diệp cười không nói, đưa bình ngọc cho Vương Mãn Vọng, nói: “Ta tin ngài sẽ giữ bí mật cho Mạc phủ. Mặt khác, ta muốn đăng ký Lính đánh thuê, không biết bây giờ có được không?”
Kiếp trước nàng cũng làm những nhiệm vụ tương tự như.
“Cửu tiểu thư muốn đăng ký Lính đánh thuê lúc nào cũng được.” Vương Mãn Vọng nói, sau đó giảng giải cho nàng hiểu, “Lính đánh thuê của chúng ta cũng giống như Dong binh đoàn, chia là sáu cấp, từ một đến sáu, vừa mới đăng ký sẽ là cấp 1. Cấp bậc khác nhau, nhiệm vụ tiếp nhận cũng có độ khó khác nhau, theo mỗi nhiệm vụ hoàn thành mà thăng cấp. Bất quá cũng có trường hợp đặc biệt, chúng ta có thể trực tiếp đăng ký Lính đánh thuê cấp 3. Chúng ta sẽ trực tiếp đăng ký cho ngài thành Lính đánh thuê cấp 3, ngài xem được không?”
Độc Cô Thiên Diệp tiếp nhận lệnh bài lính đánh thuê, cũng giống như lệnh bài ‘Thiếu chủ đánh thuê’, nhưng đơn giản hơn nhiều, bên trên có dấu hiệu cấp 3. Bỏ lệnh bài vào nhẫn không gian, nàng nói: “Có thể, cảm ơn.”
“Rời khỏi Công hội Lính đánh thuê, Độc Cô Thiên Diệp đi mua một ít đồ dùng hằng ngày, mua thêm một chiếc xe ngựa, rồi rời khỏi cửa bắc Kỳ Phong Thành, đi một đường về hướng bắc. Chiếc xe ngựa này khác với những chiếc xe ngựa thời cổ đại ở Trái đất, tốc độ rất nhanh, không cần đánh xe, tự nó sẽ đi, gặp được nơi không qua được nó mới dừng lại, trần xe ngựa có thể đóng mở.
Độc Cô Thiên Diệp nằm ngửa trong xe ngựa, mở trần xe ra, miễn cưỡng phơi nắn, Tiểu Hỏa nằm trong lòng nàng, các huyễn thú khác trong hình dạng tự vệ cũng nằm bên cạnh, thích ý không nên lời.
Đi trên con đường bình nguyên thoáng đảng, ngẫu nhiên đi ngang qua một thị trấn nhỏ, thành thị nhỏ, Độc Cô Thiên Diệp thấy hứng thú sẽ dung lại xem.
Đầu tháng bảy, Độc Cô Thiên Diệp đi vào một thành thị lớn - Bạch Thạch thành. Toàn bộ tường thành đều dùng những tảng đá màu trắng xây nên, nên được gọi là Bạch Thạch thành.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn tường thành cao trăm mét, trong lòng cảm thán, công trình này ở hiện đại cũng là một công trình không dễ nha!
Mọi người đi ngang qua thấy bộ dáng Độc Cô Thiên Diệp ngây ngốc như vậy, khinh bỉ một hồi.
Xe ngựa được thu vào Luyện Yêu hồ, Độc Cô Thiên Diệp nắm tay Tiểu Hỏa đi tớ cửa thành, bị thủ vệ ngăn lại, nói: “Một người vào thành, một kim tệ.”
Hả! Chưa từng nghe qua muốn vào thành phải trả tiền nha! Tiểu Hỏa nhất thời phát hỏa, Độc Cô Thiên Diệp ôm lấy nàng, thuận tiện ném hai kim tệ cho thị vệ, xoay người bước đi.
"Tỷ tỷ, sao tỷ không cho muội thu thập bọn họ một chút?” Tiểu Hỏa tức giận hỏi.
“Muốn vào thành thị lớn đều phải giao kim tệ, chỉ là khác biệt bao nhiêu mà thôi, không cần phải tức giận. Muội nhỏ như vậy, mà tính tình không nhỏ chút nào.” Độc Cô Thiên Diệp trêu chọc nói.
“Hừ, muội không phải là chỉ muốn đùa với bọn họ một chút thôi sao?” Tiểu Hỏa ngượng ngùng. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng có chút nghẹn họng rồi.
Độc Cô Thiên Diệp kéo Tiểu Hỏa vào thành, đã xế chiều rồi, nàng thấy một khách điếm, đi vào.
Tiểu nhị thậy khách tới cửa, nhiệt tình chào đón: “Hai vị ăm cơm hay qua đêm?”
“Qua đêm.” Độc Cô Thiên Diệp nhìn sơ lược bài trí chung quanh, hoàn cảnh tao nhã, trang hoàng khéo léo, thật không tệ.
“Hai vị muốn ở loại phòng nào? Phòng bình thường một ngày mười kim tệ, phòng trung đẳng ba mươi kim tệ, phòng thượng hạng năm mươi kim tệ.”
Độc Cô Thiên Diệp lấy một túi kim tệ đưa cho tiểu nhị: “Chuẩn bị cho chúng ta một gian phòng thượng hạng.”
Tiểu nhị cầm túi, cất giọng kêu: “Một gian phòng thượng hạng.” Sau đó hắn đưa chìa khóa cho Độc Cô Thiên Diệp, nói: “Lầu ba phòng thứ nhất, hai vị, mời.”
Lúc này, bên ngoài có hai người một nam một nữ tiến vào, nói với tiểu nhị: “Hai gian phòng thượng hạng.”
“Xin lỗi tiểu thư, bậy giờ chỉ còn lại một gian phòng thượng hạng.” Tiểu nhị xin lỗi nói. “Cái gì? Chỉ còn một phòng?” Nữ tử kia kêu lên. Nàng chạy tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, ngạo mạn nói: “Này, ta cho ngươi một trăm kim tệ, đưa phòng ngươi cho bọn ta!”
Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nhìn nàng một cái, vòng qua tiếp tục lên lầu.
“Ngươi đứng lại đó!” Nữ tử kia tiếp tục đuổi theo, bị năm tử đồng hành giữ lại.
“Muội muội, không thể vô lễ. Dù sao người ta cũng đến trước. Như vậy đi, muội ở phòng thượng hạng, ta ở phòng trung đẳng là được. Dù sao thì cũng chỉ là một đêm thôi mà.” Nói xong, hắn xin lỗi Độc Cô Thiên Diệp: “Xá muội còn nhỏ tuổi, mong cô nương đừng trách.”
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, liền xoay người rời đi.
“Ca ca, sao huynh không cho muội lấy lại phòng?” Nữ tử không cam long, nói.
“Muội đó, lúc nào cũng vậy, nếu ngày nào đó gặp người nóng nảy thì thảm rồi. Ngày mai chúng ta còn phải lên đường, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.” Nam tử nói xong, liền nói với tiểu nhị: “Mang chúng ta lên phòng đi.”
- - - o0o - - -
Độc Cô Thiên Diệp đi vào phòng, phong cách trang hoàng khá hiện đại, phòng to, có phòng tắm riêng, giường mềm mại, trên trần nhà treo đèn hoa lệ.
Độc Cô Thiên Diệp thống khoái tắm rửa, leo lên giường lớn ngủ ngay.
Ngày hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp bị Tiểu Hỏa đánh thức.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, dậy đi! Mặt trời chiếu tới mông rồi.” Tiểu Hỏa ghé vào người Độc Cô Thiên Diệp, lấy tay nắm mũi nàng.
“Nói đi, muội muốn làm gì?” Độc Cô Thiên Diệp tỉnh dậy, kéo ngón tay nhỏ bé trên mũi ra.
“Tỷ tỷ, chúng ta đi dạo phố đi, xem thử Bạch Thạch thành này có tảng đa đen gì đó chơi không.” Tiểu Hỏa hưng phấn nói.
“Được rồi.” Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ rời giường, rửa mặt xong liền dắt Tiểu Hỏa xuống lầu.
Khi đến lầu hai, nàng đụng phải vị nam tử hôm qua. Nam tử nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, lễ phép cười cười. Ngày hôm qua không nhìn kỹ, hôm nay, nàng phát hiện hắn tóc ngắn lưu loát, một thân y phục kiếm sĩ hoa lệ, nụ cười kia làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Độc Cô Thiên Diệp đáp lễ, rồi dẫn Tiểu Hỏa xuống lầu ăn sáng.
|
CHƯƠNG 22: TIỀN CÁC
Edit + Beta: Tú Phong
Ăn xong bữa sáng, Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa ra ngoài dạo phố. Đi tới giữa trưa, hai người tới một cửa hàng tên gọi là Tiền các.
Tiền các này cũng giống như trung tâm mua sắm ở hiện đại vậy, lầu một bán trang phục và trang sức, lầu hai bán dược liệu, lầu ba bán vũ khí, lầu bốn bán đan dược, lầu năm là quán cơm, phía sau còn có bán huyễn thú đã được thuần hóa. Nghe nói đây Đệ nhất thương lâu Đế quốc Mạc Nhĩ Tư.
Độc Cô Thiên Diệp vừa nhìn vừa cảm thán, ‘chậc chậc, thực hiện đại nha!’
Nàng và Tiểu Hỏa đi vào lầu ba, một chưởng quầy bước ra chào đón: “Chào khách quan, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài?” Độc Cô Thiên Diệp tỏ vẻ mình muốn tùy tiện xem một chút, chưởng quầy nói một câu: “Ngài cần gì có thể gọi ta mọi lúc.” Nói xong liền lui xuống.
Độc Cô Thiên Diệp cùng Tiểu Hỏa bắt đầu nhìn thoáng qua một chút, Linh khí, Thánh khí có đủ cấp bậc, chỉ là mỗi một món đều đắt vô cùng.
“Tỷ tỷ, mấy thứ này thật đắt nha! Tỷ cũng luyện vũ khí đi, về sau chúng ta hết tiền thì đi bán vũ khí, rất tốt nha!” Tiểu Hỏa dạo qua một vòng rồi trở về nói với Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp ngẫm lại, thực sự không sai. Nhưng, hình như lúc trước nàng học luyện đan cũng vì nguyên nhân này.
Dạo qua một vòng, Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy một cái nhẫn ở trong góc, thực bình thường, nhưng giá rất xa xỉ. Hỏi chưởng quầy, nàng mới biết đây là Huyễn giới, dùng để thay đổi giới tính, có thể che dấu thực lực.
Thay đổi giới tính? Độc Cô Thiên Diệp hứng thú, kêu chưởng quầy lấy ra, đeo thử, chiếc nhẫn được cố định, nàng cảm giác được thân thể thay đổi ngay lập tức, vẫn là ngũ quan xinh đẹp đó, nhưng toát lên vẻ anh khí rất nhiều, vùng ngực cũng bằng phẳng, thậm chí trên cổ cũng xuất hiện một hầu kết nhỏ.
Chưởng quầy thấy vẻ hứng thú của Độc Cô Thiên Diệp, lại lấy ra một chiếc mặt nà da: “Đây là mặt nạ Bách biến, mang theo nó có thể biến hóa tùy ý, cùng bộ với Huyễn giới. Hai thứ này đều do Hữu Vô đại sư luyện chế.”
Độc Cô Thiên Diệp mang thử mặt nạ, cảm giác không tệ, cũng không có cảm giác mang cái gì trên mặt. Nàng nghĩ diện mạo gì, mặt nạ liền hiện ra diện mạo đó.
Chậc chậc, Hữu Vô đại sư này nhất định là người thích gây rắc rối, cho nên mới luyện chế ra những thứ này. Độc Cô Thiên Diệp cảm thán, những thứ này đều là trang bị tất yếu khi làm chuyện xấu, nếu dùng những gương mặt này, rồi lại đổi gương mặt khác, đố ai nhận ra?!
“Đây là hai món Hữu Vô đại sư mới đưa đến hôm nay, nghe nói chỉ có một bộ.” Chưởng quầy nói.
“Hữu Vô đại sư này rất nổi danh sao?” Độc Cô Thiên Diệp tò mò hỏi.
Chưởng quầy nhìn Độc Cô Thiên Diệp giống như nhìn người ngoài hành tinh, thấy Độc Cô Thiên Diệp quả thật không biết, mới nói: “Hữu Vô đại sư là Tông sư giới Luyện khí sư, hiện tại chỉ có người mới có thể luyện chế được Thần khí hạ phẩm. Nhưng tính tình người rất cổ quái, thay đổi thất thường, có hứng thú mới luyện, cho nên số lượng rất ít, giá xa xỉ. Chiếc nhẫn cùng với mặt nạ này, là lúc sáng Hữu Vô đại sư mới đưa tới, nói là luyện chơi. Bây giờ có lẽ người không còn ở Bạch Thạch thành đâu.”
Độc Cô Thiên Diệp tháo nhẫn và mặt nạ ra, đưa cho chưởng quầy, nói: “Ta muốn mua hai thứ này, ngươi tính giá đi.”
“Được.” Chưởng quầy cầm hai thú đi tới bên quầy, nói: “Huyễn giới là hai mươi vạn kim tệ, mặt nạ là mười tám vạn kim tệ, tổng cộng là ba muơi tám vạn kim tệ.”
Độc Cô Thiên Diệp lấy kim tệ trong nhẫn không gian ra, đưa cho chưởng quầy, nhận lấy nhẫn và mặt nạ. Nhìn thấy kim tệ sắp thấy đáy, Độc Cô Thiên Diệp lại cảm thán lần nữa, hai thứ này thật tốn tiền nha!
Nhìn lại một gian đan dược, nàng hỏi: “Ở đây các ngươi có mua đan dược không?”
Chưởng quầy sửng sốt một chút, nói: “Khu đan dược lầu bốn có mua đan dược, mời ngài theo ta.” Tuy rằng hắn cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, không thể nào là Luyện đan sư, nhưng thái độ của hắn càng thêm cung kính.
Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa đi theo chưởng quầy lên lầu bốn, nhìn thấy hắn vào chưởng quầy lầu bốn nói chuyện với nhau.
Hắn nói: “Tiểu thư, vị này sẽ bàn chuyện với ngài, ta đi trước. Chúc ngài ở Tiền các mua bán thuận lợi.” Nói xong, hắn liền hành lễ xuống lầu.
Chưởng quầy lầu bốn là một nữ nhân hơn ba mươi tuổi. Nàng lễ phép cười nói với Độc Cô Thiên Diệp: “Nghe nói ngài muốn bán đan dược?”
“Đúng vậy.”
“Xin mời theo ta. Bán đan dược phải tiến hành trong phòng.” Chưởng quầy nói.
Đi vào phòng tròn, chưởng quầy nói: “Phiền ngài đặt đan dược lên bàn.”
Độc Cô Thiên Diệp nhìn cái bàn nhỏ nhỏ, nói: “Ta thấy đặt dưới đất tốt hơn.” Sau đó, nàng vung tay lên, bình ngọc như một ngọn núi nhỏ xuất hiện đầy đất. Từ khi Luyện Yêu hồ được giải phong ấn, đan dược Độc Cô Thiên Diệp luyện chế vốn không cần dùng để đổi dược liệu.
Chưởng quầy nhìn thấy nhiều đan dược như vậy, ngẩn người một chút, rồi nói: “Đan dược của ngài số lượng quá nhiều, ta phải mời quản sự đến. Xin ngài chờ một lát.”
Chưởng quẩy nói xong liền rời đi, chốc lát sau đã trở lại, theo sau là hai người một già một trẻ.
Lão nhân thần thái sáng láng, nam tử khoảng hai mươi tuổi, trên mặt ra tươi cười ôn hòa, ánh mắt lóe lên tia khôn khéo của thương nhân.
“Cù quản sự, chính là vị tiểu thư này.” Chưởng quầy nói với lão nhân xong, liền lui ra ngoài.
Cù quản sự hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp, nàng đứng dậy đáp lễ. Hai người cùng nhau ngồi xuống. Nam tử kia ngồi bên cạnh lão nhân.
“Tiểu thư muốn bán những lọ đan dược này sao?” Cù quản sự hỏi. Thấy Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, lão nói: “Đan dược của ngài số lượng khá nhiều, chúng ta cần có thời gian kiểm kê lại một chút.” Nói xong, lão gọi hai chưởng quầy tới, mở từng bình ngọc, cầm một quyển sách bắt đầu tính toán.
Khoảng nửa canh giờ sau, hai người kia cũng tính xong. Cù quản sự nhìn qua, nói: “Tiểu thư, ở đây có tổng cộng là một nàng tám trăm viên đan dược nhất phẩm, một ngàn ba trăm bốn mươi hai viên đan dược nhị phẩm, chín trăm năm mươi bảy viên đan dược tam phẩm, tám trăm viên viên đan dược tứ phẩm. Bởi vì đan dược của ngài đều là thượng phẩm, chúng ta sẽ tăng giá cao hơn bình thường năm mươi kim tệ, đan dược nhất phẩm ba trăm kim tệ kim tệ, đan dược nhị phẩm sáu trăm kim tệ, đan dược tam phẩm một ngàn kim tệ, đan dược tứ phẩm hai ngàn kim tệ kim tệ, tổng cộng là ba trăm chín mươi vạn hai ngàn hai trăm kim tệ. Ngài xem có được không?”
Độc Cô Thiên Diệp bị kết quả này dọa, nàng chỉ mới lấy đan dược bình thường ra thôi đó. Hơn nữa, nàng lấy ra cao nhất chỉ là tứ phẩm, nàng vẫn chưa đem đan dược ngũ phẩm ra nha! Bất quá, rât nhanh nàng liền không phục bình tĩnh, nói: “Có thể.”
Tiếp theo, Cù quản sự lấy ra một thẻ tử tinh: “Đây là thẻ Tử tinh, ngoài trăm vạn là có thể sử dụng. Bên trong đã có ba trăm chín mươi vạn hai ngàn hai trăm kim tệ. Ngài có thể lấy máu nhận chủ, người khác không thể sử dụng được.”
Độc Cô Thiên Diệp nhận thẻ, lấy máu nhận chủ, nhìn một chút rồi thu vào nhẫn không gian. Cái này thì cũng giống như thẻ ngân hàng ở kiếp trước thôi, hơn nữa so với cái đó còn tiện lợi hơn nhiều.
“Tỷ tỷ, muội đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi.” Tiểu Hỏa chạy vào, nói với Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp cũng cảm thấy đói bụng, cáo từ Cù quản sự, chuẩn bị rời đi.
“Tiểu thư, xin chờ một chút.” Nam tử gọi Độc Cô Thiên Diệp lại. Thấy nàng nhi hoặc nhìn hắn, hắn chắp tay nói: “Ta là Thiếu chủ Tiền các Cù Khiếu Thiên, không biết có thể hỏi phương danh của cô nương?”
Thiếu chủ?! Độc Cô Thiên Diệp bị Tiểu Hỏa lôi kéo ra ngoài, nàng dừng lại nói: “Độc Cô Thiên Diệp.”
“Độc Cô tiểu thư, chúng ta muốn giao dịch với ngài, về sau ngài muốn bán đan dược, nếu có thể, Tiền các chúng ta luôn nhận lấy. Chúng ta có thể tăng cao hơn năm mươi kim tệ mỗi viên như hôm nay.” Cù Khiếu Thiên nói.
“Có thể.” Độc Cô Thiên Diệp nói. Đan dược bán được ai lại không bán, hơn nữa, nàng rất vừa lòng nơi này. Chuyện đôi bên cùng có lợi sao lại không làm?
Cù Khiếu Thiên lấy ra một cái thẻ, nói: “Đây là thẻ khách quý của chúng ta, dùng thẻ này ở Tiền các có thể bán được giá cao hơn người bình thường, mua đồ ở tiền các cũng chiết khấu 85%.”
Độc Cô Thiên Diệp bỏ thẻ vào nhẫn không gian.
“Tối nay Tiền các có hội đấu gia, Độc Cô tiểu thử có thể đến xem một chút.” Cù Khiếu Thiên nói.
“Phải có yêu cầu gì?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
“Tài sản trăm ngàn, hoặc có thứ gì đó muốn bán đấu giá."
“Ừ, ta đã biết.” Nói xong, nàng chuẩn bị nắm tay Tiểu Hỏa rời đi.
Thấy nàng sắp đi, Cù Khiếu Thiên đột nhiên hỏi: “Chúng ta có phải xem như là bằng hữu không?” Tuy nhìn hắn có vẻ ôn hòa, nhưng rất ít khi chủ động kết giao bằng hữu. Độc Cô Thiên Diệp cho hắn cảm giác rất tốt, để cho hắn muốn kết giao với nàng.
Độc Cô Thiên Diệp ngẩng đầu, nói: “Hiện tại chúng ta có quan hệ lợi ích. Hơn nữa, ta không cần bằng hữu, ta muốn đồng đội có thể kề vai chiến đấu, có thể để ta yên tâm giao phó phía sau lưng cho người đó. Cáo từ.” Nói xong, nàng liền kéo Tiểu Hỏa rời đi.
“Đồng đội kề vai chiến đấu, yên tâm giao phó phía sau lưng.” Cù Khiếu Thiên nhìn Độc Cô Thiên Diệp, thì thào nói.
|
CHƯƠNG 23: HỘI ĐẤU GIÁ
Edit + Beta: Tú Phong
Độc Cô Thiên Diệp mang Tiểu Hỏa lên lầu năm ăn cơm, thuận tiện hỏi địa điểm của hội đấu giá.
Lúc ăn cơm, Tiểu Hỏa bĩu môi nói không ngon bằng thức ăn Độc Cô Thiên Diệp nấu, thậm chí không ngon bằng Mạc Phong. Độc Cô Thiên Diệp buồn cười xoa đầu nàng.
Hai người ra ngoài dạo một chút, sau đó trở về khách điếm. Độc Cô Thiên Diệp đưa Tiểu Hỏa và Luyện Yêu hồ, mình thì thay nam trang, đeo huyễn giới, mang mặt nạ, nhanh chóng biến hóa trở thành một mỹ thiếu niên.
Độc Cô Thiên Diệp lại đi vào Tiền các, nói có vật muốn bán đấu giá. Chưởng quầy dẫn đường, nàng đi xuống tầng ngầm. Đi tới một căn phòng, chưởng quầy gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa mời Độc Cô Thiên Diệp vào.
Độc Cô Thiên Diệp bước vào, nhìn thấy phía sau cái bàn là một đại thúc trung niên, đang nghiêng cứu một món vũ khí.
Cảm thấy Độc Cô Thiên Diệp bước vào, y ngẩng đầu lên, hỏi: “Ngươi có gì muốn bán đấu giá?”
Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một lọ Tẩy tủy đan đưa cho y.
Y cầm lấy, nghiên cứu nửa ngày cũng không biết đây là gì, đành phải hỏi: “Đây là?”
“Tẩy tủy đan.”
“Tẩy tủy đan?!” Đại thúc kinh hô một tiếng, sau đó rất nhanh liền trấn định trở lại, đứng dậy kéo một sợi dây thừng màu đỏ sát tường.
Chốc lát sau, một lão nhân thần thái sáng láng đi tới.
“Đại sư, vị tiểu ca này đưa một lọ đan dược tới bán đấu giá, nói là Tẩy tủy đan.” Đại thúc đứng dậy nói.
“Tẩy tủy đan?! Mau đưa ta xem!”
Lão nhân nhận cái lọ, đỏ đan dược ra, năm viên đan dược màu rám nắng xuất hiện trước mặt lão.
Lão cầm đan dược lên nghiên cứu một hồi, sau đó mới nói: “Là Tẩy tủy đan, thật sự là Tẩy tủy đan viễn cổ! Người trẻ tuổi, sao ngươi có được đan dược này?”
“Trong lúc vô tình có được.” Độc Cô Thiên Diệp tùy ý nhún vai, “Thế nào, Tiền các còn muốn quản lai lịch của vật phẩm bán đấu giá?”
Biết được lời nói của mình có chút không thích hợp, lão nhân nói: “Ta sinh thời còn có thể nhìn thấy Tẩy tủy đan, thật sự không uổng kiếp này. Cảm tạ ngươi, người trẻ tuổi. Chúng ta quy định cho ngươi giá sàn năm trăm vạn kim tệ, thế nào?”
Độc Cô Thiên Diệp bị lão nhân ra giá làm cho hoảng sợ. Năm viên tẩy tủy đan giá thấp nhất là năm trăm vạn kim tệ? Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy đan dược mình luyện chế thật thuận tiện. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tẩy tủy đan có thể cải thiện thể chất tu luyện quá mức nghịch thiên, hơn nữa đã muốn tuyệt thế.
Nàng khôi phục tinh thần, gật đầu: “Có thể.”
“Nhanh đi báo cho quản sự đem vật phẩm cuối cùng đêm nay đổi thành Tẩy tủy đan.” Lão nhân thấy Độc Cô Thiên Diệp đáp ứng, xoay người nói với đại thúc, sau đó lấy ra thẻ tử tinh: “Trong đây có năm trăm vạn kim tệ, sau khi bán đấu giá, chúng ta sẽ lấy 10% phí thủ tục. Tối nay, chúng ta sẽ sắp xếp một gian phòng thượng hạng để ngươi xem đấu giá.”
Cũng rãnh rỗi, Độc Cô Thiên Diệp đi theo một chưởng quầy đi vào một gian phòng quan sát. Đó là một căn phòng ở lầu ba, thiết kế độc đáo làm cho nàng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong.
Theo đó, tiểu nhị đưa lên trái cây liền lui xuống.
Độc Cô Thiên Diệp ở trong phòng quan đánh giá toàn bộ phòng đấu giá một chút. Toàn bộ đại sảnh hình cung, phía trước là bục đấu giá, lầu một là đại sảnh, có hơn một ngàn ghế dựa. Lầu hai phân phòng, nhưng lại nhỏ hơn lầu ba rất nhiều, có thể thấy được độ rộng nhỏ hơn rất nhiều. Lầu ba là phòng khách quý, có mười phòng, rộng lớn, thoải mái hơn nhiều, trần nhà treo đèn chói lọi hoa lệ.
Độc Cô Thiên Diệp ở trong phòng ngủ một lát, nàng không biết lúc nàng ngủ, chuyện vật phẩm đấu giá của Tiền các đổi thành Tẩy tủy đan lan truyền ra ngoài, đã tạo nên song to gió lớn ở Bạch Thạch thành. Rất nhiều người vốn không định tham gia hội đấu giá đều khẩn cấp gom góp tài sản kéo đến.
Lúc chạng vạng, người tham hội đấu giá ùn ùn kéo tới.
“A, Hàn gia chủ cũng đến sao?”
“Ngưu huynh cũng đến à? Mời !”
“Vương gia chủ, đã lâu không gặp !”
……
Ngoài đại sảnh rất nhanh đã đầy người, các phòng ở lầu hai cũng sáng đèn. Lầu ba ánh sáng thưa thớt chỉ có bốn phòng. Nhìn dưới sân rộn ràng náo nhiệt, Độc Cô Thiên Diệp nghẹn họng nhìn trân trân. Cảnh tượng này thật sự là quá đồ sộ nha! Nàng không biết có rất nhiều người đến vì Tẩy tủy đan. Mọi người không mua được thì nhìn một cái cũng mãn nguyện.
Rất nhanh, một nữ tử bước lên trên đài bán đấu giá, khuôn mặt tinh xảo, mặc y phục bó sát không tay, đường cong động lòng người phô bày ra tất thảy, đẹp không tỳ vết, nhất là từng nụ cười nhăn mặt đều mang đến một loại quyến rũ phong tình.
Người chủ trì dưới đài nói: “Chào mọi người. Hoan nghênh các vị đã đến tham gia hội bán đấu giá lần này. Ta là Cù Yêu Yêu, rất hân hạnh được chủ trì hội bán đấu giá lần này. Trước khi bước vào hội bán đấu giá, vẫn là nên nói quy tắc cũ một chút. Hội trường có một Huyễn tôn, bảy Huyễn hoàng và các thủ hộ Huyễn tông, cam đoan vật phẩm bán đấu giá an toàn.”
Người thường xuyên tham gia hội đấu giá đã thành thói quen, nhưng người giống Độc Cô Thiên Diệp lần đầu tham gia thì vô cùng kinh ngạc. Không hổ là Đệ nhất Thương lâu Mạc Đồng Tư. Độc Cô Thiên Diệp cảm thán.
Cù Yêu Yêu nhìn toàn trường, cười ní: “Lời vô nghĩa không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu vật phẩm bán đấu giá đầu tiên của tối nay.”
Lúc này, một nữ tử đi giữa hai Huyễn hoàng bưng một cái bàn lên. Cù Yêu Yêu cởi bỏ tấm vải, mọi người nhìn thấy đó là một thanh chủy thủ màu đen.
Cù Yêu Yêu giới thiệu: “Đây là thanh chủy thủ của thích khách chi vương đã biến mất năm trăm năm trước, tin tưởng mọi người đều biết, nó là Linh khí thượng phẩm. Giá thấp nhất là năm mươi vạn kim tệ, mỗi lần kêu giá không dưới một vạn.
Cù Yêu Yêu nói xong, bên dưới đã có người bắt đầu ra giá: “Năm mươi lăm vạn.”
“Năm mươi bảy vạn.”
“Sáu mươi vạn.”
……
Nghe được bên dưới tăng giá liên tục, Độc Cô Thiên Diệp nhất thời cảm thấy kim tệ là rau cải trắng.
Cuối cùng, thanh chủy thủ bị người ta mua được với giá 120 vạn.
Tiếp theo, nữ tử lại bưng lên một cái bàn, có một chiếc hộp. Cù Yêu Yêu mở hộp ra, bên trong có một hạt châu màu sắc rực rỡ to bặng nắm đấm. Cù Yêu Yêu nói: “Đây là một hạt châu kỳ lạ, đại sư của chúng ta không nhìn ra là vật gì. Hạt châu này giá thấp là một vạn, tăng giá không giới hạn.”
Nhìn thấy hạt châu, rất nhiều nữ hài tử kêu lên: “Oa, hạt châu thật đẹp!”
“Ta muốn lấy về làm vòng cổ.”
“Trời ơi, sao lại có hạt châu xinh đẹp như vậy chứ?!”
……
Độc Cô Thiên Diệp ngồi nhìn, nàng đối với vật này không có chút cảm giác nào. Đột nhiên, nàng cảm thấy Đản Đản nhanh chóng xoay tròn hình như rất hưng phấn.
“Đản Đản, sao vậy?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
“Lấy nó, nhất định phải lấy được nó.”
“Ngươi muốn?”
“Ừ.”
Lúc này, bên ngoài, giá đã tăng lên đến mười vạn kim tệ.
Độc Cô Thiên Diệp hô: “Hai mươi vạn.”
Xôn xao… Dưới lầu ồ lên, tăng đến gấp đôi rồi. Một hạt châu không rõ lại lịch lại có giá hai mươi vạn kim tệ?!
“Ba muơi vạn.” Lầu hai có một người hô.
“Năm mươi vạn.” Độc Cô Thiên Diệp hô tiếp.
Bên ngoài nhất thời lặng ngắt như tờ. Mọi người đều bị Độc Cô Thiên Diệp dọa. Tuy nói năm mươi vạn kim tệ là không nhiều lắm, nhưng đối với một hạt châu không rõ lai lịch, đây thật sự không đáng giá.
“Năm mươi vạn, còn có ai ra giá cao hơn nữa không? Năm mươi vạn lần thứ nhất, năm mươi vạn lần thứ hai, năm mươi vạn lần thứ ba.” Cù Yêu Yêu gõ búa một cái, nói: “Thành giao, hạt châu này thuộc về vị khách quan lầu ba phòng thứ nhất.”
Rất nhanh, hạt châu được đưa đến phòng Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp lấy thẻ tử tinh, lấy ra năm mươi vạn cho người đó, sau đó cầm hạt châu nhìn nhìn: “Đản Đản, ta không biết nó có gì đặc biệt nha.”
Tiểu Hỏa hóa thành tiểu hài tử, ngồi trong long Độc Cô Thiên Diệp, nói: “Quả cầu này có hương vị giống Đản Đản ca ca nha, nhưng mà không nồng đậm như Đản Đản ca ca.”
Đản Đản nói: “Đây là khí hỗn độn ngưng tụ thành hạt châu, không nghĩ tới đã lâu như vậy rồi mà không bị tiêu tán. Ta hút nó vào, có thể giúp ta khôi phục thần lực.”
“Thật sự?! Chúng ta nhặt được bảo vật rồi!” Độc Cô Thiên Diệp cao hứng bỏ hạt châu vào nhẫn không gian, nói: “Chốc nữa tìm thời gian hấp thụ nó.”
|
CHƯƠNG 24: VẬT PHẨM GIÁ TRÊN TRỜI
Edit + Beta: Tú Phong
Bên ngoài, việc bán đấu giá vẫn còn tiếp tục, đan dược cao phẩm, dược liệu quý, huyễn khí, khoáng thạch hi hữu,… Cái gì cũng có. Càng về sau, vật phẩm càng hi hữu, giá bán ra cũng càng cao.
Nhưng vẫn còn nhiều người ở lầu hai không tham dự, lầu ba trừ Độc Cô Thiên Diệp mua hạt châu, những người khác cũng không có động tĩnh. Mọi người đều chờ vật gì đó.
“Tỷ tỷ, thật nhàm chán nha!” Tiểu Hỏa nằm rạp trên bàn, miệng cắn trái cây.
“Ừ, đúng là hơi nhàm chán!” Độc Cô Thiên Diệp cũng nằm rạp xuống bàn, nhìn người bên ngoài kêu la đến mặt đỏ tai hồng.
“Vật phẩm đấu giá lần này vốn là vật cuối cùng, nhưng đã thay đổi vào giờ cuối. Nó là Thần khí hạ phẩm Hỏa diễm đao.” Cù Yêu Yêu kêu lớn, tạo nên tiếng động xôn xao lớn. Cù Yêu Yêu chờ bên dưới tĩnh lặng lại, nói: “Thanh đao này có thể tăng lực công kích của Kiếm sĩ lên 30%. Nếu đối chiến với Kiếm sĩ đồng cấp bậc, người có thanh đao này sẽ nhất định thắng lợi. Đây tương đương với một sinh mạng.”
Đại sảnh lại lần nữa ồ lên. Tăng 30% lực công kích, quả nhiên là thần khí!
“Đao tốt không nói nhiều, giá thấp nhất là một trăm vạn kim tệ, mỗi lần kêu giá không dưới mười vạn.”
Cù Yêu Yêu vừa dứt lời, lập tức có người báo giá: “Một trăm ba mươi vạn.”
“Một trăm năm mươi vạn.”
“Hai trăm năm mươi vạn.”
“Ba trăm vạn.” Lầu hai bắt đầu báo giá.
“Ba trăm hai mươi vạn.”
……
Thần khí, thật sự là thần khí, tiêu phí bao nhiêu cũng đáng!
Lầu hai không ngừng kêu giá, ngay cả lầu ba cũng bắt đầu báo giá. Khi giá đấu vượt qua con số năm trăm vạn, thanh âm kêu giá ít dần. Cuối cùng, thanh đao được phòng thứ nhất lầu hai mua được với giá tám trăm vạn.
Cuối cùng, một nữa tử bưng một cái bàn lên, bên cạnh là một Huyễn tôn bảo hộ. Cù Yêu Yêu lấy khăn ra, mọi người nhìn thấy năm bình ngọc. Nhất thời, mọi người đều biết trọng điểm của đêm nay đã xuất hiện.
Khẩu khí Cù Yêu Yêu hưng phấn nói: “Đây là vật phẩm cuối cùng của đêm nay, năm viên Tẩy tủy đan. Mọi người đều biết công hiệu của nó, tẩy kinh phạt tủy, cải thiện thể chất, đề cao tốc độ tu luyện, đã thất truyền từ lâu. Hiện tại, nó lại xuất hiện trước mặt chúng ta. Đại sư của chúng ta đã xem xét, đây quả thật là Tẩy tủy đan. Mỗi viên quy định một trăm vạn kim tệ, mỗi lần báo giá không dưới năm vạn. Hiện tại, bắt đầu đấu giá viên thứ nhất."
“Một trăm hai mươi vạn.”
“Hai trăm vạn.”
“Hai trăm năm mươi vạn.”
……
Các phòng ở lầu hai báo giá không ngừng, lúc này, lầu ba sáng đèn, một âm thanh ngạo mạn truyền ra: “Tám trăm vạn, ai dám tranh với Phong gia Đế đô ta?”
Phong gia? Độc Cô Thiên Diệp nhìn căn phòng đối diện, ánh mắt híp lại.
“Chín trăm vạn. Tẩy tủy đan này Thần điện chúng ta muốn đã lâu.” Một phòng khác ở lầu ba truyền đến một thanh âm lạnh như băng.
“Một ngàn vạn. Các chủ Ám các chúng ta nói muốn mua về ăn chơi.” Bên cạnh phòng Độc Cô Thiên Diệp truyền đến âm thanh lười biếng.
Bọn họ tự nói ra thân phận, đại sảnh bên dưới kinh hãi che miệng. Ai dám tranh với Thần điện, Ám các?
Huyễn Nguyệt đại lục trừ bỏ Công hội Luyện đan sư, Công hội luyện khí sư, Công hội lính đánh thuê, Công hội Thuần thú sư, còn có Thần điện trải rộng toàn bộ đại lục. Thần điện chủ yếu tuyên truyền thần của huyễn lực, thu thập tín ngưỡng. Mà Ám các mới phát triển ở đại lục mấy năm nay, mặc kệ là Huyễn sư hay Kiếm sư, đều am hiểu con đường sát thủ. Ám các nhanh chóng quật khởi, song song với mấy thế lực khác.
“Ám các các ngươi muốn đối đầu với Thần điện chúng ta?” Người kia lạnh lùng hỏi.
“Không dám. Chẳng qua là Các chủ chúng ta muốn thứ gì thì phải có được, bất chấp tất cả. Ngưu Viêm ngươi muốn, có thể tiếp tục tăng giá.”
Ngưu Viêm muốn tiếp tục kêu giá, nhưng bị người bên cạnh kéo lại: “Ám các xử sự tàn nhẫn, chũng ta lần này không có nhiều người. Phía sau vẫn còn bốn viên, viên này cứ cho bọn họ.”
Ngưu Viêm nhìn bình ngọc trên đài, khóe miệng giật giật, cuối cùng là trầm mặc.
“Một ngàn vạn lần thứ nhất. Một ngàn vạn lần thứ hai. Một ngàn vạn lần thứ ba. Viên tẩy tủy đan đầu tiên này thuộc về Ám các.” Nhìn người trên lầu không lên tiếng nữa, Cù Yêu Yêu tiếp tục gọi giá, cuối cùng giải quyết dứt khoát.
Nghe được hai chữ “Thần điện”, không hiểu sao Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy trong lòng có một loại mâu thuẫn. Nhưng nàng hình như chưa từng tiếp xúc với Thần điện?
Nghĩ cũng lười, nàng gọi phục vụ bên ngoài, nói thầm vài câu rồi cho hắn ra ngoài.
Phục vụ xuống lầu, chạy tới đài bán đấu giá, nói với quản sự vài câu. Quản sự gọi Cù Yêu Yêu xuống. Chốc lát sau, Cù Yêu Yêu lại lên đài, sắc mặt có chút kỳ quái, nhưng cũng khôi phục rất nhanh.
“Các vị, chủ nhân của Tẩy tủy đan nói đấu giá quá chậm, cho nên quyết định bốn viên còn lại bán chung một lần.”
Lời nói của Cù Yêu Yêu làm đại sảnh nổi sóng thần. Rất nhiều người nghĩ phía sau còn bốn viên đan dược, lúc trước mới không tham gia đấu, bây giờ lại nói bốn viên bán chung, mọi người đều nóng nảy.
Lầu ba phòng đối diện.
“Thiếu gia, làm sao đây? Tiền chúng ta mang căn bản không mua nổi bốn viên Tẩy tủy đan.” Phong Ly nói với Phong Dịch.
“Chúng ta có bao nhiêu kim tệ?” Phong Dịch hỏi.
“Tin tức chúng ta nhận được khá trễ, chỉ gom góp được ba ngàn vạn.”
“Hừ, không nghĩ tới muốn chơi một chút, lại để ta đụng phải Tẩy tủy đan. Đan dược này chúng ta nhất định phải lấy được. Mua không được, chúng ta nghĩ cách khác.” Phong Dịch nói.
“Vâng.”
Trong phòng của Ám các, một nam tử mặc trường bào màu tím nằm trên ghế quý phi, đôi mắt đào hoa híp lại. Nghe được lời nói của Cù Yêu Yêu, đôi mắt mở ra rồi híp lại, lẩm bẩm nói: “Bán chung một lần? Rất thú vị!”
Một nam tử khác trừng nam nhân kia: “Là rất thú vị, nhưng sao nói ra từ miệng ngươi, liền trở nên rất tốt?"
“Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đợt đấu giá cuối cùng, bốn viên Tẩy tủy đan, giá thấp là bốn trăm vạn, mỗi lần ra giá không dưới hai mươi vạn.” Cù Yêu Yêu nói xong, nện búa xuống.
Độc Cô Thiên Diệp ở trong phòng của mình, nhìn mọi người bên ngoài gần như điên cuồng. Ai, nếu bọn họ biết mọi người trong Mạc phủ ở Kỳ Phong thành đều ăn Tẩy tủy đan, không biết có điên cuồng như vậy hay không? Ừ, có lẽ là sẽ điên cuồng truy tìm tung tích của nàng.
Nghĩ đến việc mình có khả năng bị truy đuổi, Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy vô cùng may mắn khi mua được huyễn giới và mặt nạ.
“Những người này thật ngu ngốc!” Tiểu Hỏa vui vẻ ngồi trên ghế.
“Ha ha… đó là bởi vì vật hiếm có thì càng quý giá!” Độc Cô Thiên Diệp nói.
Cuối cùng, Tẩy tủy đan bị Công hội Luyện đan sư mua được với giá một triệu hai ngàn vạn. Luyện đan sư có tiền, ai cũng biết, huống chi là Công hội Luyện đan sư? Bất quá, nếu bọn họ muốn nghiên cứu công thức luyện chế đan dược thì hơi khó khăn. Dù sao quá trình luyện chế cũng không phải người bình thường có thể nghĩ ra.
Hội đấu giá kết thúc, Tiểu Hỏa lại hóa ra hình dáng tự vệ. Độc Cô Thiên Diệp được mời đén căn phòng xem xét lúc trước, vẫn là vị đại thúc kia tiếp đãi nàng.
“Năm viên Tẩy tủy đan, tổng cộng một triệu ba ngàn vạn, bỏ qua năm trăm vạn giá quy định và tiền thủ tục, còn lại một triệu một ngàn hai trăm năm mươi vạn, chúng ta đã đặt vào trong thẻ Lam tinh này.
Tài sản quá triệu đã vượt qua giới hạn của thẻ Tử tinh, nên bỏ trong thẻ Lam tinh.
Độc Cô Thiên Diệp nhận thẻ, lấy máu nhận chủ, kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề gì nên rời đi. Trước khi trở về, nàng tìm đến nơi hẻo lánh cho Tiểu Hỏa vào Luyện Yêu hồ, mình thì thay đổi quần áo và gương mặt, trở về khách điếm.
Không biết đêm nay sẽ có bao nhiêu vụ giết người cướp của diễn ra tại Bạch Thạch thành đây?
(1 triệu kim tệ = 10.000 vạn kim tệ nha các nàng, nếu theo cách đọc của chúng ta thì sẽ thành 100 triệu kim tệ)
|
CHƯƠNG 25: NHIỆM VỤ LÍNH ĐÁNH THUÊ
Edit + Beta: Tú Phong
Rửa mặt xong, Độc Cô Thiên Diệp nằm trên giường lớn mềm mại, lấy hạt châu kia ra, hỏi: “Đản Đản, ngươi muốn hấp thụ cái này như thế nào?”
“Người giữ nó trong lòng bàn tay, giống như bình thường tu luyện, dẫn khí hỗn độn vào trong đan điền, những thứ khác cứ giao cho ta là được.” Đản Đản nói.
Độc Cô Thiên Diệp gọi đám thú ra hộ pháp cho nàng, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, tay phải cầm hạt châu, cảm nhận khí hỗn độn, dẫn nó vào kinh mạch, đi đến đan điền. Sau khi khí hỗn độn tiến vào đan điền liền bị Đản Đản hấp dẫn tới xung quanh nó. Rất nhanh, Đản Đản bị khí hỗn đọn vao vây, thoải mái giống như thai nhi trong bụng mẹ, bắt đầu chậm rãi hấp thụ.
Ba ngày sau, Đản Đản mới hấp thụ hết khí hỗn độn, trong lúc đó Độc Cô Thiên Diệp vẫn bảo trì trạng thái tu luyện, giúp Đản Đản hấp thụ. Một lần nữa, bộ dáng của Đản Đản so với trước kia lớn hơn nhiều, trong sáng hơn nhiều.
Sau khi hấp thụ khí hỗn độn, Đản Đản lại đem lực lượng kia truyền cho Độc Cô Thiên Diệp, Độc Cô Thiên Diệp tiếp nhận. Rất nhanh, nàng vốn sắp chạm mức Huyễn Vương vì cỗ lực lực kia mà đột phá, thăng cấp Huyễn vương cấp 1. Bởi vì Độc Cô Thiên Diệp phá giai, cho nên các huyễn thú cũng thăng cấp. Tiểu Hỏa thăng thành Thần thú cấp 3, Tiểu Ngân là Thần thú cấp 2, Thanh Loan là Thần thú cấp 8, Liệt Hỏa thành Thần thú cấp 1.
Độc Cô Thiên Diệp trợn mắt nhìn huyễn thú hưng phấn ở trong phòng chạy loạn. Nàng buồn cười nhìn chúng: “Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta bắt đầu khởi hành.”
Đưa các huyễn thú vào Luyện Yêu hồ, nàng ôm Tiểu Hỏa ngủ.
Sáng hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp lại biến mình thành nam tử, sau đó đến Công hội Lính đánh thuê. Vẫn còn sớm để đến Học viện Đế quốc chiêu sinh, nàng tính xem thử có nhiệm vụ nào đó thuận đường hay không, thử nhận một cái xem sao.
Độc Cô Thiên Diệp đi vào Công hội Lính đánh thuê, nhìn thấy một tấm bảng to viết thật nhiều nhiệm vụ, một nữ tử đang đứng trước đó sửa sang gì đó.
Độc Cô Thiên Diệp đi qua, hỏi: “Xin chào! Ta muốn hỏi một chút, có nhiệm vụ nào tới Đế đô không?”
Nữ tử ngừng tay, nhìn danh bài lính đánh thuê của Độc Cô Thiên Diệp, liếc mắt một cái liền biết danh bài đặc biệt.
Nàng cười lễ phép: “Ngài chờ một lát, ta sẽ giúp ngài tra thử.” Vài phút sau, nàng nói với Độc Cô Thiên Diệp: “Có một nhiệm vụ, hộ tống Lưu thiếu gia và Lưu tiểu thư đi Phí Nhĩ thành. Tuy rằng không có đến đế đô, nhưng Phí Nhĩ thành cũng giống như Bạch Thạch thành, muốn đi đế đô đều phải đi qua đó. Phí nhiệm vụ này là hai ngàn kim tệ. Đây là nhiệm vụ chung, chỉ cần cấp bậc đạt tới Đại huyễn sư là có thể nhận.” Nói xong, nàng chần chờ nhìn nhìn Độc Cô Thiên Diệp: “Trước khi tiếp nhận nhiệm vụ phải kiểm chứng huyễn lực của ngài.” Tuổi ‘hắn’ không lớn, không biết có phù hợp điều kiện không.
Độc Cô Thiên Diệp đặt huyễn lực ở cấp bậc Đại huyễn sư cấp 1, hiện ra một ngôi sao màu vàng, sau đó nói với nữ tử kia: “Ta tiếp nhận nhiệm vụ này.”
Tuy đã nghĩ đến Độc Cô Thiên Diệp sẽ là Đại huyễn sư, nhưng khi nhìn đên tinh nguyệt của nàng, nử tử kia vẫn lắp bắp kinh hãi. Bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp đánh tỉnh, nàng mới hồi phục tinh thần, xoa xoa tinh thạch vài cái, rồi lấy danh bài lính đánh thuê đặt lên trên.
“Được rồi.” Nữ tử trả danh bài lại cho Độc Cô Thiên Diệp, “Lưu thiếu gia và Lưu tiểu thư hôm nay sẽ xuất phát, lát nữa sẽ phái người tới. Ngài có thể vào khu phòng bên trái nghỉ ngơi một chút, bên trong đó đều là lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ này.”
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nhận lại danh bài, nói tiếng cảm ơn rồi đi lên phòng. Đi vào, nàng nhìn thấy bên trong có khoảng hai mươi lính đánh thuê, tụ năm tụ ba hoặc rồi một mình. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đi vào, mọi người đều nhìn nàng.
“A, tiểu huynh đệ, nhỏ như vậy mà đã tới tham gia lính đánh thuê, lông mọc đủ dài chưa? Có cần ca ca đây đến xem giúp không?” Một nam tử bộ dạng to lớn thô kệch đi tới trêu chọc nói. Đám người ngồi chung với hắn cất tiếng cười vang.
Độc Cô Thiên Diệp liếc nhìn bọn họ một cái, tìm cái ghế ngồi xuống, không quan tâm đén đám người không biết lý lẽ kia.
Nam tử kia nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp làm lơ, còn muốn nói tiếp, âm thanh một nữ tử vang lên sau lưng hắn: “Hắc Thạch, sáng sớm ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Khi dễ người ta?”
Hắc Thạch kia hình như có chút sợ nàng, cười cười: “Tam Nương, chỉ là đùa với tiểu huynh đệ một chút thôi mà.”
Nàng đi tới ngồi xuống cạnh Độc Cô Thiên Diệp, sang sảng nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi đừng để ý tới hắn, tính tình hắn luôn như vậy, không có ý gì xấu.”
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu nhìn nàng. Nàng ta khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, tóc dài búi cao, mặc y phục bó sát, một đôi giày cao, làm cho người ta cảm thấy sạch sẽ lưu loát.
“Hắc hắc… Ta là Mạnh Dật, mọi người đều gọi là Mạnh Tam Nương. Ngươi tên là gì? Nhỏ như vậy đã tiếp nhận nhiệm vụ này?” Mạnh Tam Nương hỏi.
“Ta là Bạch Lý Tà.” Độc Cô Thiên Diệp tùy tiện nói một cái tên.
“Bách Lý Tà? Người Đế đô?” Mạnh Tam Nương hỏi.
“Không phải, ta chỉ đến từ một thành thị nhỏ.” Độc Cô Thiên Diệp nói.
Kỳ Phong thành xác thực là không lớn.
“Nhìn ngươi nhỏ như vậy, hẳn là lần đầu tiên đi xa nhà phải không?”
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu.
“Ha ha… vậy ngươi có biết lần này chúng ta sẽ đi qua Mộng Tiêu Lĩnh không?”
“Mộng Tiêu Lĩnh? Chưa từng nghe qua. Nguy hiểm lắm sao?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Mạnh Tam Nương liếc nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, nói: “Ngươi không biết Mộng Tiêu Lĩnh? Bây giờ ta đã tin ngươi đến từ một thành thị nhỏ rồi. Từ Bạch Thạch thành đi Phí Nhĩ thành thì có hai con đường có thể đi, một là đi vào Mộng Tiêu Lĩnh, hai là đi vòng qua Mộng Tiêu Lĩnh. Nếu muốn đi vòng qua Mộng Tiêu Lĩnh thì phải mất đến hai tháng. Tuy Mộng Tiêu Lĩnh không nguy hiểm bằng sơn mạch Miễn Miễn, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Ở đó có Thánh thú tụ lại thành đàn, thậm chí còn có cả Thần thú. Người bình thường cũng không dám một mình đi qua Mộng Tiêu Lĩnh. Cho dù có nhiều người, nhưng huyễn lực thấp cũng không được. Cho nên Lưu gia ở Bạch Thạch thành mới nhờ lính đánh thuê, nhất định phải yêu cầu Đại huyễn sư mới được tiếp nhiệm vụ. Ngươi tiếp nhiệm vụ, hiện tại không thể rút lui. Đến lúc đó thì theo sát bọn ta, không cần đánh mất cái mạng nhỏ, biết chưa?”
“Ân, cảm ơn Mạnh tam tỷ.” Độc Cô Thiên Diệp nói. Mạnh Tam Nương có lòng tốt như vậy, nàng cũng không thể cự tuyệt.
“Đi, ta đưa ngươi tới dong binh đoàn của chúng ta.” Mạnh Tam Nương đứng dậy.
Dong binh đoàn của Mạnh Tam Nương rất ít, chỉ có bảy người, bốn nam ba nữ. Nhưng chỉ cần có năm người là có thể đăng kí dong binh đoàn. Tam Nương là đội trưởng, mấy người khác thấy Mạnh Tam Nương đưa Độc Cô Thiên Diệp tới gần, có chút kinh ngạc.
“Đây là Bạch Lý Tà, trong khoảng thời gian này sẽ đi chung với chúng ta.” Mạnh Tam Nương giới thiệu, “Đây là quân sư của chúng ta Vệ Đông, muội muội hắn, Vệ Lâm. Đây là Hồng thúc, Lưu Hàn, Tử Nhâm, Bạch Phượng.”
Mạnh Tam Nương ở trong đoàn rất có uy tín, nhưng người khác dường như không có dị nghị gì. Độc Cô Thiên Diệp nhìn qua một chút, ngoại trừ Mạnh Tam Nương là Đại huyễn sư cấp 5, Hồng thúc là Đại huyễn sư cấp 7, năm người khác thì là cấp 3, cấp 4. Thực lực tổng thể như vậy, trong dong binh đoàn cũng không thấp. Độc Cô Thiên Diệp chào hỏi bọn họ một tiếng.
Sau đó nữa là lục đục tới thêm mấy người. Giờ tỵ, người Lưu gia dẫn họ đi hội họp với những người khác. Độc Cô Thiên Diệp nhìn qua một chút, tổng cộng có hai mươi bốn người, phần lớn đều là Đại huyễn sư, có vài Huyễn vương, cấp bậc cao nhất là Huyễn vương cấp 3.
Độc Cô Thiên Diệp cùng các lính đánh thuê đi vào Bắc môn, Lưu thiếu gia và Lưu tiểu thư đang chờ ở nơi đó.
Một quản sự nhìn thấy vóc người Độc Cô Thiên Diệp nho nhỏ, nhướng mày hỏi: “Người nhỏ như vậy sao cũng đến?”
Kỳ thật tuy rằng trước kia Độc Cô Thiên Diệp xanh xao vàng vọt, nhưng vóc dáng không lùn. Trong một năm nay cũng trưởng thành, nữ tử vóc dáng một thước sáu cũng không phải thấp, nhưng hiện tại nàng mặc nam trang nên thấp hơn người khác nhiều.
“Hắn có thể nhận nhiệm vụ đương nhiên là đã có đủ điều kiện.” Mạnh Tam Nương nói.
“Hừ, tốt nhất là vậy. Chúng ta không muốn đến lúc đó có người cản trở.” Quản sự kia còn chưa nói gì, Lưu tiểu thư đã mở miệng.
“Đi thôi.” Lưu thiếu gia không muốn lãng phí thời gian, dẫn đầu đi trước.
Tổng cộng có ba mươi sáu người, một chiếc xe ngực nhỏ cho bốn người Lưu thiếu gia ngồi, bốn chiếc xe ngựa to, mỗi chiếc ngồi được tám người. Độc Cô Thiên Diệp cùng bọn Mạnh Tam nương vừa vặn tám người, ngồi cùng một chiếc.
Độc Cô Thiên Diệp ngồi bên cửa sổ, lúc thì nhìn cảnh sắc bên ngoài, khi thì nói chuyện với bọn người Mạnh Tam Nương. Mọi người tính tình sảng khoái nên dẫn dần dễ nói chuyện.
Ban ngày lên đường, ban đêm nghỉ ngơi, gặp được thị trấn, mọi người ở trong khách điếm, không có thì ngủ bên ngoài. Mau chóng lên đường như vậy, rốt cuộc tới giữa tháng bảy, họ đã đi tới Mộng Tiêu Lĩnh trong truyền thuyết.
|