Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
CHƯƠNG 31: BỊ ÉP HÔN
Edit: rinnina Beta: Tú Phong
Độc Cô Thiên Diệp không để ý đến Mạt Nhất Thủ, nói cảm ơn với quản gia vì đã đưa nàng đến phòng của mình. Bố trí trong phòng thật sự thoải mái, nhìn ra được Thành chủ rất xem trọng những người được triệu tập tới.
Rốt cục được ở một mình, Độc Cô Thiên Diệp để cho Tiểu Ngân ở trong phòng, mình thì vào trong Luyện Yêu hồ. Vừa mới vào tới, nàng lập tức cảm giác được một tiểu tử nhào vào lòng mình.
"Chủ nhân, lâu rồi ngươi không có vào đây thăm Đô Đô." Đô Đô chu miệng, nước mắt lưng tròng nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nhìn đến mức nàng thấy áy náy một trận.
Vỗ vỗ lưng của Đô Đô, Độc Cô Thiên Diệp nói xin lỗi: "Gần đây ta đều ở cùng người khác, không có cơ hội nào để vào đây cả. Về sau ta sẽ thường vào đầy cùng ngươi nhé."
Đô Đô gật đầu, cọ cọ trên vai Độc Cô Thiên Diệp, quệt nước miếng ở khóe miệng của nó đến trên quần áo của nàng.
"Mang ta đi thăm Tiểu Hỏa đi." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Từ sau khi Tiểu Hỏa vào trong Luyện Yêu Hồ, Độc Cô Thiên Diệp còn chưa có vào thăm nàng. Lần này vào trong đây chủ yếu vì xem xét tình huống của nàng.
"Ta mở một cái không gian để nàng ở một mình." Đô Đô nói, “Tình huống hiện tại của nàng rất ổn định."
Làm khí linh, Đô Đô có thể chia toàn bộ không gian thàng vô số không gian nhỏ. Nó đưa Độc Cô Thiên Diệp vào trong không gian nó mở ra cho Tiểu Hỏa, nhìn thấy Tiểu Hỏa còn trong trạng thái mê man.
Độc Cô Thiên Diệp đi qua, sờ sờ bộ lông của Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa bây giờ còn là bản thể, đầu cũng cao sắp đến thắt lưng của nàng.
"Tiểu Hỏa, muội luyện hóa vạn nguyên hỏa chủng thật tốt, chờ muội tỉnh lại, tỷ sẽ không hạn chế muội phun lửa." Ngồi xổm xuống cọ mặt vào đầu của Tiểu Hỏa, Độc Cô Thiên Diệp thì thào nói nhỏ.
Rời khỏi Luyện Yêu hồ, Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống tu luyện Vô Tướng thần công ở trong phòng. Hiện tại huyễn lực của nàng đã đạt tới Huyễn vương cấp 1, nhưng Vô Tướng thần công còn ở cấp bậc đại huyễn sư. Phiêu Miểu bộ pháp cũng không có tiến bộ gì nhiều.
Ở trong phòng ngây người liên tục ba ngày, cho đến buổi sáng ngày thứ tư, Độc Cô Thiên Diệp mới mở ra cửa phòng ra ngoài. Nàng phát hiện phía sau phòng của nàng có thêm vài người.
Dùng bữa sáng ở phủ Thành chủ, Độc Cô Thiên Diệp mang Tiểu Ngân ra ngoài. Nàng cần biết tin tức mới nhất, ở trong phủ Thành chủ tin tức rất bế tắc .
"Nghe nói phủ Thành chủ hiện tại đã là đề phòng mức cao, đội hộ vệ mỗi ngày đều tuần tra ở ngoài thành. Xem ra thú triều lần này chắc là thật rồi."
"Sao năm nay có thể quái dị như vậy chứ? Thú triều hai lần."
"Ai mà biết được! Một người bà con xa của anh họ của cậu của cháu ruột của cậu cả của ta là người của đội hộ vệ, hắn nói hiện tại tùy thời thú triều đều có thể đột kích."
"Ai, tóm lại mọi người cảnh giác một ít."
... .....
Độc Cô Thiên Diệp ngồi ở góc sáng sủa của trà lâu, nghe người khác thảo luận tình huống mới nhất. Đột nhiên, cảm thấy một bóng đen từ trên đầu chiếu thẳng xuống. Nàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lưu tiểu thư cùng một nữ tử khác đang đứng trước bàn của nàng.
"Bách Lý công tử." Lưu tiểu thư ẩn tình nhìn Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp theo bản năng sờ sờ cánh tay, nói: "Thì ra là Lưu tiểu thư."
"Sao Bách Lý công tử lại ở trong này một mình?" Lưu tiểu thư hỏi, không đợi mời mà tự động ngồi xuống.
"Ta mệt mỏi nên vào đây ngồi một lát. Bây giờ thì chuẩn bị đi." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Ngươi chính là Bách Lý Tà? Chậc chậc, bộ dáng quả nhiên không tệ, khó trách biểu muội của ta ngày nhớ đêm mong về ngươi. Thế nào, muốn làm phu quân biểu muội ta, làm ở rể Lưu gia hay không?" Nữ tử đi cùng Lưu tiểu thư nói.
"Biểu tỷ ~~~" Lưu tiểu thư giống như thẹn thùng gọi kia một tiếng, sau lại cúi đầu không dám nhìn Độc Cô Thiên Diệp.
"Ách, tuổi ta còn nhỏ, chưa tính lập gia đình." Độc Cô Thiên Diệp vẻ mặt hắc tuyến, nữ nhân này thật quá bưu hãn!
"Hay là ngươi chướng mắt biểu muội của ta? Đừng tưởng rằng ngươi có một con Thần thú là rất giỏi, biểu muội ta ở Bạch Thạch thành tiểu thư trực hệ của Lưu gia, ở Phí Nhĩ thành này là biểu tiểu thư của Trương gia, thừa tư cách xứng với một tiểu tử như ngươi! Chọc tới chúng ta, ngươi cần phải để ý mạng nhỏ của ngươi." Nàng kia thấy Độc Cô Thiên Diệp từ chối, nhất thời đen mặt.
Tiểu Ngân trong lòng cười đến không thể kềm chế được. Đây có tính là bị ép hôn không? Ha ha......
Độc Cô Thiên Diệp kêu khổ trong lòng, ta là nữ nhân đó, cưới nàng ta sáo được chứ? Huống chi, nàng còn biết bản chất của Lưu tiểu thư, người ương ngạnh kiêu ngạo như thế, nam nhân nào dám cưới chứ? Bất quá lời này nàng không dám nói ra, bằng không liền thật sự kết thù cùng Trương gia hay Lưu gia gì đó. Tuy rằng nàng không sợ nàng ta, nhưng nàng chán ghét phiền toái.
"A, đây không phải Trương đại tiểu thư sao, sao lại thích một tiểu bạch kiểm như vậy? Cái này không phù hợp khẩu vị của ngươi nga." Một đạo thanh âm chen vào. Độc Cô Thiên Diệp nhìn ra, là Mạt Nhất Thủ ngày đó gặp ở phủ thành chủ. "Ngay cả huyễn lực cũng không dao động, không chừng là không thể phế vật tu luyện nha. Ngươi muốn xem xét tại hạ hay không?"
"Thiết, ngươi là cọng hành nào, muốn bổn tiểu thư coi trọng ngươi, trở về trong bụng mẹ cải tạo lại đi." Vị Trương tiểu thư kia nhìn hắn một cái, khinh thường nói.
"Hừ, sao ta lại không tốt, ít nhất tốt hơn một phế vật không thể tu luyện." Mạt Nhất Thủ căm giận nói, xoay người nói với Độc Cô Thiên Diệp: "Ta muốn quyết đấu với ngươi. Người thua phải rời khỏi Phí Nhĩ thành, vĩnh viễn không được xuất hiện tại đây nữa."
Độc Cô Thiên Diệp trợn trắng mắt, thật là hết nói nổi. Sao chuyện này lại liên lụy đến trên người mình vậy?
"Không có hứng thú." Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nói. Những người đã tiêu hết toàn bộ kiên nhẫn của nàng. Sắc mặt nàng lạnh xuống, hơi thở của người bề trên toát ra một cách tự nhiên.
Mạt Nhất Thủ bị khí thế của Độc Cô Thiên Diệp làm hoảng sợ, nhưng vẫn kiên trì nói:
"Chẳng lẽ ngươi không dám?"
"Cút!" Độc Cô Thiên Diệp không muốn lãng phí thời gian, khí thế của Vô Tướng thần công phóng ra ngoài, đánh Mạt Nhất Thủ chắn ở trước mặt nàng văng ra.
"Đứng lại!" Trương tiểu thư cản đường đi của Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Hôm nay ngươi phải theo chúng ta về."
"Nếu như ta nói không thì sao?" Độc Cô Thiên Diệp sâu kín nói.
"Hừ, đó không phải do ngươi. Chuyện mạnh mẽ cướp đoạt mỹ nam bổn tiểu thư cũng không phải chưa từng làm." Trương tiểu thư đều đắc ý nói: "Hay là, ngươi chướng mắt biểu muội của ta, muốn đi theo ta?"
Độc Cô Thiên Diệp môi hồng răng trắng, diện mạo anh tuấn, trừ bỏ gầy một chút, điều kiện khác cũng không tệ. Trương tiểu thư càng xem nàng lại càng yêu thích.
"Nếu không muốn chết thì lập tức biến đi." Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nói.
"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!" Trương tiểu thư thấy không lay chuyển được Độc Cô Thiên Diệp bằng lời nói, lập tức hô: "Đức Toàn, Chu Huy, bắt hắn về cho ta."
Hai đại hán dáng người khôi ngô ở một bàn không xa đứng dậy, đi đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn theo tiểu thư của chúng ta về, bằng không đến lúc đó bị thương chỗ nào sẽ phải chịu nhiều khổ sở." Nói xong, hai người phóng xuất huyễn lực, tinh nguyệt của Huyễn vương cấp 5 hiện ra.
Trương gia này quả nhiên rất có thế lực, huyễn vương cũng có thể đưa tới làm bảo tiêu. Độc Cô Thiên Diệp nhìn hai người trước mặt, nói: "Tiểu Ngân, biến thành bản thể thu nhỏ."
Tiểu Ngân đang cười đến chổng vó trên bàn nghe lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, xoay người nhảy xuống bàn, ngân quang lóe ra, một con Ngân Lang cao hai thước xuất hiện ở quán trà. Hai viên ngọc ngũ giác trên đầu lòe lòe sáng lên. Khách nhân trong quán trà sợ hãi liên tục.
"Trời ạ, là Thần thú!"
"Tiểu thư Trương gia thích mỹ nam nhất, nhìn thấy người anh tuấn lập tức mạnh mẽ đoạt đi. Hiện tại nàng đá đến thiết bản rồi."
"Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để các nàng nghe được! Ngươi đừng xem thường hai đại hán kia, họ là do Trương gia chủ phái tới bảo hộ Trương tiểu thư. Bọn họ thực lực mạnh như vậy, hơn nữa cũng có huyễn thú, cấp bậc rất cao. Ai thua ai thắng chưa biết được đâu."
"Phi, Trương tiểu thư này ỷ vào phụ thân là Huyễn hoàng, gây chuyện thị phi khắp nơi, khi nam phách nữ."
"Các ngươi đừng nói nữa, coi chừng bị hai đại hán kia nghe được."
"Đừng tưởng rằng chỉ mình ngươi có huyễn thú. Thiết Cánh, đi ra." Đức Toàn nói xong, một con Cương Thiết Anh cao bốn năm thước xuất hiện trong quán trà, tạo ra một trận khủng hoảng.
Chu Huy cũng triệu hồi huyễn thú của hắn ra ngoài, là một con Xích Giác Ngưu. Huyễn thú của hai người đều là Thánh thú cao cấp.
Mắt thấy bọn họ thật sự sắp đánh nhau, khách nhân trong quán trà đều chạy ra bên ngoài. Náo nhiệt có thể xem, nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Nếu như bị ngộ thương, vậy tính ra không lời. Ngay cả lão bản quán trà và tiểu nhị cũng chạy.
Khi Mạt Nhất Thủ nhìn thấy Tiểu Ngân, mới biết mình chọc tới loại người nào. Mình rõ ràng là muốn đi uống rượu , sao lại hồ đồ muốn đánh cùng 'hắn ta' chứ? Không dám lại kêu gào với Độc Cô Thiên Diệp, hắn thừa dịp loạn cũng chạy ra ngoài.
Người bên ngoài xuyên qua đại môn nhìn thấy tình huống bên trong quán trà, lại còn chỉ trỏ. Trong mỗi thành thị không hề thiếu thiếu người nhàm chán.
Ngay lúc song phương chuẩn bị đánh nhau, quản gia phủ thành chủ xuyên qua đám người, đi vào trong quán trà.
"Trương tiểu thư, Lưu tiểu thư." Quản gia nói: "Ta phụng mệnh lệnh của Thành chủ đại nhân tới đón Bách Lý tiên sinh đi phủ Thành chủ thương nghị chút chuyện."
"Thành chủ đại nhân tìm hắn làm gì?" Trương tiểu thư coi như lễ phép hỏi. Trương gia của nàng tuy rằng thế lớn, cũng không dám đối nghịch với Thành chủ.
"Ha ha, hình như là thương nghị chuyện thú triều. Nếu không có việc gì, ta sẽ đưa Bách Lý tiên sinh đi." Quản gia nhìn như hỏi nhưng cũng không chờ các nàng đáp lời. Xoay người nói với Độc Cô Thiên Diệp: "Bách Lý tiên sinh, mời."
Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt với quản gia một cái, kêu Tiểu Ngân dẫn đầu ra khỏi quán trà. Quản gia đi theo sau lưng nàng. Những người khác thấy không có náo nhiệt để xem, cũng đều rời đi.
Sau khi đi khỏi quán trà một đoạn, Độc Cô Thiên Diệp xoay người chắp tay nói với quản gia: "Đa tạ quản gia đại nhân giúp đỡ."
Mạt Nhất Thủ đang ở chỗ này, sao thành chủ có thể tìm một mình nàng thương nghị sự tình. Hiển nhiên quản gia chỉ là hù tiểu thư Trương gia mà thôi.
"Ha ha, nhấc tay chi lao thôi. Ta cũng vừa vặn đi ngang qua." Quản gia nói.
Hai người kết bạn đi về phía phủ thành chủ, vừa tới cửa, tiếng sáo cảnh báo trên tường thành đột nhiên kêu lên từng hồi chói tai.
|
CHƯƠNG 32: THÚ TRIỀU ĐỘT KÍCH
Edit: rinnina Beta: Tú Phong
Nghe được tiếng sáo vang lên, quản gia quát to một tiếng: "Không tốt, là thú triều!"
Hai người vội vàng trở lại phủ Thành chủ, nghe thị vệ giữ cửa nói Thành chủ lúc sáng sớm đã đi đến trên tường thành, quản gia nói với Độc Cô Thiên Diệp: "Ngươi đến trên tường thành trước đi, ta quay về kêu những người khác."
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, cưỡi Tiểu Ngân đi về tường Thành phía Nam. Sau hơn mười phút hai người mới đến được dưới chân tường thành. Lúc này đội bảo vệ thành đã ở trên tường thành bày sẵn trận địa đón địch.
Đưa ra lệnh bài mà phủ thành chủ phát, Độc Cô Thiên Diệp vượt qua kiểm tra đi tới trên tường thành. Vừa lên tường thành, lập tức nhìn thấy bóng dáng cao ngất của thành chủ. Không đợi Độc Cô Thiên Diệp đi qua tới, thành chủ xoay người lại, nói câu: "Ngươi đã đến rồi." Rồi xoay người lại nhìn về phía Mộng Tiêu Lĩnh.
"Tình huống bây giờ thế nào?" Độc Cô Thiên Diệp đi sang hỏi.
"Căn cứ vào tin tức lần trước truyền lại, khoảng cách không đến hai giờ đi đường." Thành chủ nói. "Hơn nữa, cấp bậc của huyễn thú cao hơn trước."
Chuông cảnh báo trên thành lâu vẫn kêu. Dân chúng của Phí Nhĩ thành đều biết cảnh giác tránh bị thú triều đột kích, người không biết tin tức tuy rằng thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn phối hợp trốn ở nhà mình. Thành chủ mời những người được triệu tập đi đến trên tường thành.
"Thành chủ."
"Thành chủ."
"Thành chủ."
......
Sau khi bọn họ chào hỏi Thành chủ, tất cả đều dùng vẻ mặt ngưng trọng đứng ở trên tường thành nhìn về phía nam.
Phía xa, bụi mù bay lên cuồn cuộn.
"Thành chủ, đã mời mọi người đến đông đủ." Quản gia là người cuối cùng đi lên, báo cáo với thành chủ.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn qua, đại khái có bốn, năm trăm người, cấp bậc huyễn lực từ Đại huyễn sư đến Huyễn tông.
Ước chừng một giờ sau, những người đứng trên tường thành đã có thể nhìn thấy hình dáng của huyễn thú. Bay trên trời, chạy trên đất đều có đủ.
Không đến mười phút sau, huyễn thú đã đi đến dưới tường thành của Phí Đồng thành. Chỉ là bọn chúng không lập tức công thành, mà là có trật tự chờ ở dưới tường thành.
"Thành chủ, có chỗ kỳ quái." Quản gia đứng ở bên người thành chủ nói. “Trước kia đàn thú đến đây đều trực tiếp công thành, lần này hình như là có tổ chức, hơn nữa hiện tại giống như đang chờ cái gì đó."
"Quả thực có chỗ kỳ lạ. Đợi lát nữa rồi nói." Thành chủ nói, cau mày.
Không có mệnh lệnh của Thành chủ, mọi người không dám manh động. Trên thành có mấy trăm người, dưới thành có mấy ngàn con huyễn thú, hai đội ngũ một trên thành một dưới thành im lặng giằng co .
Bầu không khí hết sức căng thẳng.
Một lát sau, huyễn thú bắt đầu xôn xao, toàn bộ phi cầm (chim chóc) đều bay lên, trên bầu trời nhất thời đông nghìn nghịt thành một mảnh. Giống như đã được ra lệnh, huyễn thú ở phía trước bắt đầu công kích về phía tường thành. Đầu tiên là huyễn thú chạy trên đất, sau đó phi cầm trên bầu trời cũng bắt đầu công kích về phía những người trên tường thành. So với các loại huyễn thú khác, chúng nó có ưu thế rất lớn.
Ngay lúc huyễn thú dưới thành bắt đầu phát động công kích, những người trên tường thành cũng bắt đầu hành động. Huyễn sư đều kêu huyễn thú của mình ra ngoài, kiếm sư nắm kiếm trong tay. Tất cả những người đều bắt đầu công kích về phía huyễn thú, huyễn lực cùng kiếm khí không ngừng công kích về phía huyễn thú.
Chỉ có Thành chủ là cấp bậc Huyễn hoàng, có thể ngự không phi hành (*). Hắn bay lên không trung, bắt đầu chiến đấu với phi điểu trong không trung.
(* Ngự không phi hành: bay trên không trung)
"Tiểu Ngân, khôi phục bản thể." Độc Cô Thiên Diệp nói, đồng thời ngưng tụ huyễn lực công kích một con phi ưng, đánh nó rơi xuống. Sau đó nàng cũng không che dấu cấp bậc, huyễn lực màu lục toàn lực phóng xuất.
Tiểu ngân khôi phục bản thể, một con Ngân Lang cao bảy tám thước xuất hiện.
"Grao..." Rống một tiếng dài, uy áp Thần thú tỏa ra, rất nhiều phi điểu cấp thấp đều không bay nổi, rơi xuống dất, huyễn thú cấp bậc thấp đều lạnh run, quỳ rạp trên mặt đất, giảm bớt không ít áp lực cho người khác.
"Ha ha, tiểu huynh đệ, làm tốt lắm." Một đại hán bên người Độc Cô Thiên Diệp kêu lên. Có thần thú, thật trâu bò!
Độc Cô Thiên Diệp phát ra một đạo huyễn lực đến phía sau hắn, hai đạo công kích chạm vào nhau, tiêu tán trong gió. Thì ra là đại hán nhất thời kích động, quay đầu, không có chú ý tới công kích ở phía sau. Độc Cô Thiên Diệp kêu lên: "Vẫn là mau chiến đấu đi, hiện tại cũng không phải là lúc kích động."
Đại hán cũng bị công kích vừa rồi làm hoảng sợ. Nếu không có Độc Cô Thiên Diệp, mạng nhỏ của hắn không chừng đã xong rồi. Hắn thu liễm tâm thần, bắt đầu tập trung chiến đấu.
Bởi vì huyễn thú ban đầu cấp bậc không cao, đại bộ phận đều là linh thú vừa mới mở ra linh trí, có uy áp thần thú của Tiểu Ngân áp chế, cho nên chỉ chốc lát sau, dưới tường thành đã chất đầy thi thể huyễn thú. Nhưng càng lâu về sau, cấp bậc của huyễn thú càng cao, có cao cấp thánh thú, mọi người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Một giờ sau, không ít người đã hao tổn huyễn lực, ăn đan dược bổ sung huyễn lực do thành chủ phát, nghỉ ngơi ở một bên, chờ huyễn lực tràn đầy lại tiếp tục chiến đấu.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn ra đây là một cơ hội rèn luyện tốt, Vô Tướng thần công và Phiêu Miểu bộ pháp của mình đã thật lâu không có tiến bộ. Nàng kêu Tiểu Ngân rồi nhảy từ trên tường thành xuống, nhảy tới giữa đàn huyễn thú.
"Tiểu huynh đệ!" Đại hán nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp nhảy xuống, hô to.
Bọn người thành chủ nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp nhảy xuống, kinh hãi. Vừa nãy nhìn thấy huyễn lực của nàng đã đạt tới cấp bậc Huyễn vương khi thì đã bị nàng làm hoảng sợ, hiện tại lại nhìn thấy nàng nhảy xuống, mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời.
"Bách Lý Tà, nguy hiểm!" Thành chủ hô to.
Độc Cô Thiên Diệp quay đầu cho Thành chủ một ánh mắt bảo hắn yên tâm, sau đó xoay người tiếp tục chiến đấu. Dưới chân sử dụng Phiêu Miểu bộ pháp, tay phải cầm một thanh trường kiếm, kiếm lên kiếm xuống, một con huyễn thú cứ như vậy mà bị nàng đánh ngã.
Tiểu Ngân vẫn thực nhẹ nhàng như trước, bất quá ở dưới ý bảo của Độc Cô Thiên Diệp, cố ý bảo trì một khoảng cách với nàng, để nàng có được rèn luyện tốt nhất.
"Trù trù...", Nhìn đến huyễn thú ở đằng trước ngã xuống rất nhiều, huyễn thú ở phía sau không chờ được, một con chim diều bay qua, bắt đầu đánh nhau với Tiểu Ngân. Chim diều là Thần thú cấp 1, bất quá nó có thể tác chiến từ trên cao, chẳng phân biệt được cao thấp với Tiểu Ngân.
Huyễn thú đẳng cấp cao ở phía sau thì huyễn thú phi hành chiếm đa số, không có uy áp của Tiểu Ngân, chúng nó bay tới giữa không trung bắt đầu chiến đấu với người trên tường thành. Dần dần, nhân loại bắt đầu chống cự không nổi nữa .
"Mọi người kiên trì chống đỡ, nhất định không thể để cho huyễn thú vào thành!" Thành chủ hô to với mọi người. Huyễn lực của hắn cũng sắp khô kiệt, đã không thể phi hành được nữa, bất quá hắn vẫn ương ngạnh chống cự lại đàn huyễn thú.
Mắt thấy tường thành sắp bị công phá, Độc Cô Thiên Diệp đang định kêu Liệt Hỏa và Thanh Loan ra ngoài. Đột nhiên, bên phía Mộng Tiêu Lĩnh mây đen dầy đặc, sau đó là điện quang sấm chớp, tất cả huyễn thú đều ngừng công kích.
"Sao lại thế này?" Mọi người đều bị biểu hiện của huyễn thú làm hồ đồ. Rõ ràng chúng nó sẽ thành công.
"Không biết, hẳn là Mộng Tiêu Lĩnh phát sinh đại sự gì đó." Mọi người đều đoán.
Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu vận hành Phiêu Miểu bộ pháp, thoải mái leo lên tường thành. Thành chủ gật gật đầu với nàng.
"Thành chủ, đây là?" Độc Cô Thiên Diệp đi qua hỏi.
"Có huyễn thú ở Mộng Tiêu Lĩnh thăng cấp thành Siêu thần thú. Đây là nó đang biến hóa, trải qua lôi kiếp." Thành chủ giải thích với mọi người. sắc mặt ngưng trọng của hắn nhìn phía trước, cục diện hiện tại đã rất loạn, nếu con siêu thần thú này mà tới, vậy Phí Nhĩ thành liền thật sự không thể bảo đảm.
"Tê ~~~" không ít người hít vào một hơi. Siêu thần thú, đối với Huyền Nguyệt đại lục hiện tại, đó đã là sự tồn tại trong truyền thuyết.
Ước chừng nửa giờ trôi qua, mây đen dần dần tản ra, Mộng Tiêu Lĩnh trở về một mảnh trời nắng. Một cỗ uy áp trực tiếp từ Mộng Tiêu Lĩnh áp đến Phí Nhĩ thành, tất cả huyễn thú đều nhìn về hướng Mộng Tiêu lĩnh mà cúi đầu xuống, ngay cả huyễn thú của con người cũng cúi đầu.
"Đây là?" Độc Cô Thiên Diệp dùng ý niệm trong lòng hỏi tiểu ngân.
"Bởi vì biến hóa phải trải qua lôi kiếp, có thể nói cửu tử nhất sinh, cho nên lựa chọn biến hóa cần dũng khí rất lớn. Bởi vậy mỗi một con huyễn thú biến hóa thành công đều được toàn bộ huyễn thú tôn kính." Tiểu Ngân nói với Độc Cô Thiên Diệp.
"Tại sao lúc Tiểu Hoả biến hình lại không có lôi kiếp?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Bởi vì Tiểu Hỏa có huyết mạch viễn cổ của Chu Tước. Hơn nữa lúc nàng sinh ra liền khế ước với ngươi, hấp thu hỗn độn tinh khí của Đản Đản, huyết mạch viễn cổ của nàng liền thức tỉnh, cho nên nàng có thể biến hóa ở cấp bậc Thần thú, hơn nữa không cần trải qua lôi kiếp. Tất cả huyễn thú có được huyết mạch viễn cổ khi biến hóa đều không cần trải qua lôi kiếp. Đây là lý do huyết mạch cao quý có thể biến hóa trước tiên." Tiểu Ngân giải thích.
"Vậy ngươi lúc ngươi biến hóa có phải rất nguy hiểm không?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Tiểu Ngân chần chờ một chút, nặng nề gật đầu một cái.
"Yên tâm đi, chúng ta sẽ cùng ngươi vượt qua. " Độc Cô Thiên Diệp cảm nhận được lo lắng của Tiểu Ngân, sờ sờ chân nó rồi nói. Được rồi, chiều cao hiện tại của nàng chỉ cao đến chân của Tiểu Ngân, bi thống a!
Đám người Độc Cô Thiên Diệp đứng trên tường thành chờ huyễn thú tiến công thêm một bước. Cổ uy áp Siêu thần thú kia càng lúc càng lớn, mọi người bị cổ uy áp kia ép tới không đứng thẳng được, một ít người có cấp bậc thấp đã ngất xỉu.
Không đến một phút sau, một con chim to gần trăm mét bay tới. Nó bay đến trước đàn huyễn thú trên không, nhìn nhóm người đứng trên tường thành.
|
CHƯƠNG 33: TA ĐỐT CẢ NHÀ NGƯƠI!!!
Edit: rinnina Beta: Tú Phong
Mọi người dần dần thấy rõ hình dáng của nó, bột khiếm thảo, cổ yến, gáy xà, lưng rùa, đuôi cá, bộ lông màu xanh bao phủ cả người.
"Chẳng lẽ là phượng hoàng?" Thật lâu sau, có người lắp bắp nói.
"Từ khi nào thì Huyền Nguyệt đại lục có phượng hoàng?"
"Chủ nhân, sao nó giống Tiểu Hỏa quá vậy?" Tiểu Ngân nói với Độc Cô Thiên Diệp.
"Đây là Lam hoàng." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Lam hoàng nhìn một vòng tất cả những người trên tường thành, giống như không tìm thấy người mà nó cần, nó đột nhiên tăng thêm uy áp.
"A!" Có người che ngực rồi ngã xuống.
"Xì." Thành chủ phun ra một ngụm huyết. Hắn cố hết sức nói với Lam hoàng: "Không biết đại nhân tới Phí Nhĩ thành của ta có chuyện gì ?"
"Ta tìm người. Các ngươi có ai mười ngày trước đi qua trung tâm Mộng Tiêu Lĩnh?" Lam hoàng mở miệng hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp trong lòng rơi lộp bộp. Mười ngày trước, quả nhiên là có liên quan tới lần đó Tiểu Hỏa thả ra uy áp.
Thành chủ nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hắn đương nhiên biết nàng đến đây vào lúc nào.
"Không biết đại nhân tìm người này là có việc gì?" Thành chủ quay đầu hỏi phượng hoàng.
"Hừ, việc này không tới phiên ngươi." Lam hoàng khẽ kêu một tiếng, cánh phải phất lên một cái, cuồng phong cuốn Thành chủ bay một vòng trên không trung rồi rơi sang một bên. Thành chủ lại phun ra mấy ngụm máu tươi.
"Thành chủ." Quản gia run rẩy chạy tới, vội vàng nâng thành chủ dậy.
"Ta nghĩ, người mà ngươi tìm chắc là ta." Nhìn thấy thành chủ không giao mình ra, còn vì mình mà bị thương, Độc Cô Thiên Diệp đứng ra nói với Lam hoàng.
"Ngươi? Ngươi từng đi qua Mộng Tiêu Lĩnh?" Lam hoàng hỏi: "Vậy ngươi có bắt được một phượng hoàng diện mạo giống ta hay không ?"
"Không có." Độc Cô Thiên Diệp trả lời.
Không biết ý đồ của Lam hoàng, nàng không dám để cho nó biết về Tiểu Hỏa. Tất cả mọi người biết Huyền Nguyệt đại lục căn bản không có bộ tộc phượng hoàng, Tiểu Hỏa xuất hiện vốn đã rất kỳ quái, hiện tại lại xuất hiện thêm một con Lam Hoàng, nàng không dám mạo hiểm. (chị lo cho bé Hỏa, sợ bé gặp nguy hiểm í)
"Hừ!" Uy áp của Lam hoàng tập trung đè xuống Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp cảm giác xương cốt toàn thân đều bị nghiền nát, không khí trong lồng ngực cũng bị ép ra toàn bộ.
"Nói, có hay không?" Lam hoàng hỏi lại.
"Không có." Răng nanh của Độc Cô Thiên Diệp đã cắn vào miệng rướm máu. Nàng điều động tất cả huyễn lực trong cơ thể, hai tay cầm chặt tường thành, bằng cố gắng lớn nhất không để mình ngã xuống. Đối mặt địch nhân, tuyệt đối không thể khúm núm! Từng ngụm từng ngụm máu tươi phun từ trong miệng nàng ra ngoài.
Đây là thực lực chênh lệch? Ta muốn biến cường! Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp hò hét . Lần đầu tiên nàng bị người ta biến thành chật vật như vậy, còn không có sức lực đánh trả.
"Nhân loại tham lam, ngươi nên vì sự ngu xuẩn của mình mà trả giá đại giới." Lam hoàng nói, chuẩn bị cho Độc Cô Thiên Diệp công kích cuối cùng.
Bị dư uy của Lam hoàng áp chế, mọi người chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Lam hoàng áp toàn bộ uy áp về phía Độc Cô Thiên Diệp, nhìn thân thể của Độc Cô Thiên Diệp khi bị đè xuống dần dần biến hình.
"Chủ nhân." Tiểu Ngân bị uy áp của Lam hoàng ép phủ phục xuống. Nhìn Độc Cô Thiên Diệp như vậy, nó gấp đến độ kêu to.
"AAAA~" lồng ngực của Độc Cô Thiên Diệp bị ép tới mức biến hình. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy tử vong cách mình thật gần. Giống như một giây tiếp theo, sinh mệnh của nàng sẽ chấm dứt.
"Kẻ nào dám khi dễ tỷ của ta? Khốn kiếp, ta đốt chết cả nhà hắn!!!" Ngay lúc Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy mình sắp vì hít thở không thông mà chết, thanh âm của Tiểu Hỏa vang lên.
Tiểu Hỏa hiện thân bản thể thành một con chim nàu sắc rực rỡ hơn mười thước, bột khiếm thảo, gáy xà, cổ yến, lưng rùa, xuất hiện trước mặt mọi người.
"Ngô hoàng!" Nhìn thấy Tiểu Hỏa xuất hiện, Lam Hoàng kinh hỉ hô.
Tiểu Hỏa cúi đầu nhìn thấy thảm trạng của Độc Cô Thiên Diệp, lớn tiếng kêu lên, theo sau hóa thành hình dáng tiểu cô nương đến bên người Độc Cô Thiên Diệp.
"Tỷ tỷ." Tiểu Hỏa đỡ lấy Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp ngẩng đầu, lắc lắc cái đầu đang trong tình trạng thần chí không rõ. Nhìn thấy Tiểu Hỏa, nàng mềm giọng hỏi: "Tiểu Hỏa? Sao muội lại ra ngoài?"
"Muội luyện hóa Vạn nguyên hỏa chủng xong, lập tức cảm giác được tỷ sắp chết. Muội để Đô Đô đưa muội ra ngoài." Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp như vậy, trong mắt Tiểu Hỏa xuất hiện nước mắt.
Bởi vì Tiểu Hỏa xuất hiện, Lam Hoàng thu uy áp trở về. Tiểu Ngân hóa thành hình dáng cao hai thước, Tiểu Hỏa để Độc Cô Thiên Diệp nằm úp trên lưng nó.
Tiểu Hỏa thu xếp xong thì Độc Cô Thiên Diệp đã lâm vào hôn mê, lấy ra Thánh tê đan nhất phẩm từ trong nhẫn không gian của Độc Cô Thiên Diệp ra rồi cho nàng uống vào, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ, để muội báo thù cho tỷ nha!" Sau đó nàng xoay người, đối mặt với Lam Hoàng, khí thế kia đã không còn là tiểu hài tử đáng yêu, mà là nữ hoàng cao cao tại thượng.
"Siêu thần thú? Khó trách kiêu ngạo như vậy." Tiểu Hỏa lạnh lùng nói. Thanh âm là của tiểu cô nương vẫn như trước, chỉ khác ở chỗ có thêm quý khí cao cao tại thượng.
Nàng hóa thành bản thể, bay lên giằng co với Lam Hoàng ở giữa không trung. Uy áp của Kim Hoàng hoàn toàn phóng thích, tất cả phi điểu trong không trung toàn bộ rơi xuống đất. Trừ bỏ Tiểu Hỏa, giữa không trung đã không còn con chim nào, cho dù Lam Hoàng đã là Siêu thần thú, cũng lung lay sắp đổ, biến thành bộ dáng hơn mười thước, rơi trên mặt đất.
"Hừ, một con Lam Hoàng nho nhỏ mà cũng dám động thủ với khế ước giả của ta." Tiểu Hỏa từ trên cao bễ nghễ nhìn Lam Hoàng, phun ra một ngụm hỏa diễm bao vây Lam Hoàng lại. Lam Hoàng bị hỏa diễm đốt cháy liên tục kêu thảm thiết.
Linh hồn chi hỏa, tuy rằng không bằng Phượng hoàng kim hỏa của nàng chạm vào là bị hủy diệt, nhưng chỉ đốt linh hồn không đốt thể xác, như vậy là đủ để đối phó một con Lam Hoàng nho nhỏ rồi.
"A ~ a ~ ngô hoàng, đó chỉ là một hiểu lầm, ta không biết nàng ta là khế ước giả của ngài." Lam Hoàng nói. "Mấy ngày hôm trước ta ở Mộng Tiêu Lĩnh cảm ứng được sự tồn tại của ngài, vốn định lập tức đi tìm ngài, nhưng ta đang ở giai đoạn thăng cấp quan trọng, cho nên mới chậm trễ một chút. Không nghĩ tới một lát sau không cảm ứng được ngài nữa. Ta nghĩ rằng ngài bị nhân loại bắt đi, sợ ngài gặp nguy hiểm, nhất thời sốt ruột, mới làm như vậy ."
Những người trên tường thành đã bị những chuyện liên tiếp xảy ra này làm cho sửng sốt. Đây rõ ràng là Độc Cô Thiên Diệp sắp chết, sao lại đột nhiên xuất hiện một con phượng hoàng màu sắc rực rỡ, nghịch chuyển toàn bộ thế cục.
Lát sau Tiểu Hỏa mới thu hồi hỏa diễm, lạnh lùng nhìn Lam Hoàng sức cùng lực kiệt, nói: "Nếu không phải ta cảm nhận được hương vị của ngươi rất quen thuộc, chỉ bằng việc ngươi làm khế ước giả của ta bị thương, cũng đủ để ta dùng Phượng hoàng kim hỏa thiêu chết ngươi! Để cho đám huyễn thú này trở về hết đi. Ngươi đi theo ta, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
Tiểu hoả biến thành hình dáng tiểu cô nương, cũng không thèm nhìn Lam Hoàng, đi đến bên người Tiểu Ngân, nói: "Chúng ta về trước đi." Sau đó cùng Tiểu Ngân về phủ Thành chủ.
Lam Hoàng nói với đại quân huyễn thú đằng sau: "Đều tự trở về đi." Sau đó nó hóa thành hình người, đi theo phía sau đám người Tiểu Hỏa.
Nhận được mệnh lệnh của Lam Hoàng, đám huyễn thú bắt đầu có trật tự rời đi. Mọi người trên tường thành trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chúng nó rời đi. Thần thú biến hóa, hơn nữa còn làm cho Siêu thần thú không có sức phản kháng. Thật huyền ảo?! Hơn nữa, việc này cho qua như vậy?!
Thành chủ phục hồi tinh thần đầu tiên khẽ ho nhẹ một tiếng, nói: "Vất vả cho mọi người rồi. Trước tiên mọi người quay về nghỉ ngơi dưỡng thương, điều kiện trước kia ta đồng ý với mọi người khi về sẽ thực hiện. Quản gia, phân phó xuống dưới, đan dược chữa thương cung ứng miễn phí toàn bộ. Mọi người đều về đi."
"Dạ. " Quản gia trả lời. Sau đó đi xuống an bài mọi chuyện.
Những người khác đều rời đi, thành chủ ở lại thu xếp chuyện sau đó. (vâng, thu xếp hậu quả sau chiến tranh đó ạ)
|
CHƯƠNG 34: THỨC TỈNH - NGHI VẤN
Edit: rinnina Beta: Tú Phong
Tiểu Hỏa và Tiểu Ngân mang theo Độc Cô Thiên Diệp do trọng thương mà hôn mê trở lại chỗ ở của nàng, Lam Hoàng đi theo phía sau.
"Ngươi ở bên ngoài chờ, không được vào trong." Tiểu Hỏa nói xong lập tức đi vào với Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Ngân, nặng nề đóng cửa lại.
Lam Hoàng lòng dạ không yên đứng ngoài cửa, sau khi nghĩ lại trong lòng mới biết sợ. Hôm nay thiếu chút nữa mình giết chết chủ nhân của Hoàng! Đồng nghĩa với thiếu chút nữa gián tiếp giết chết Hoàng!
Tiểu Hỏa đỡ Độc Cô Thiên Diệp tới nằm trên giường, vẻ mặt lo lắng ngồi ở bên cạnh, khí thế tàn khốc lúc trước đã biến mất. Đây là lần đầu tiên Độc Cô Thiên Diệp bị thương nhất từ sau khi các nàng kết khế ước. Tuy rằng lúc nãy đã dùng Thánh tê đan, thế nhưng hiện tại vẫn không có chút khởi sắc nào.
Chỉ chốc lát, quản gia dẫn theo một dược sư tới. Nhìn thấy trước của phòng của Độc Cô Thiên Diệp có một bóng dáng màu lam cúi đầu đứng, vội hành lễ với hắn. Đây chính là Siêu thần thú đó!
Quản gia gõ cửa, sau khi thuyết minh mục đích đến, Tiểu Hỏa mở cửa ra. Quản gia nhìn thấy Tiểu Hỏa, trong lòng lại bộc phát một trận cảm thán. Bách Lý Tà này rốt cuộc là ai, không nói ‘hắn’ có một con Ngân Lang là thần thú cấp 2, cư nhiên còn có một con phượng hoàng trong truyền thuyết! Hơn nữa ở giai đoạn Thần thú có thể biến hóa, có thể khiến Siêu thần thú không dám phản kháng, bây giờ còn ở bên ngoài cúi đầu kiểm điểm!
“Đây là dược sư tốt nhất ở Phí Đồng thành. Ta nghĩ Bách Lý tiên sinh cần một dược sư kiểm tra." Quản gia nói với Tiểu Hỏa.
Tiểu Hỏa để cho quản gia và dược sư vào, để dược sư xem xét thương thế cho Độc Cô Thiên Diệp.
"Xương cốt và gân mạch toàn thân của ‘hắn’ đều bị nghiền nát , lồng ngực cũng biến hình nghiêm trọng. Người bình thường chắc chắn sẽ biến thành phế nhân. Nhưng hình như có cái gì đó trong thân thể của ‘hắn’ đang chữa trị thương thế, hơn nữa cũng dùng Thánh tê đan, hiện tại chỉ có thể xem tạo hóa của 'hắn' ra sao." Dược sư nói.
Tiểu Hỏa biết, đó là Đản Đản ca ca và Phượng hoàng kim hỏa của nàng đang chữa trị cho thân thể Độc Cô Thiên Diệp.
Quản gia lúc gần đi nói: "Thành chủ đại nhân nói, Bách Lý tiên sinh cứ việc ở lại đây, trước tiên dưỡng thương thật tốt. Những việc khác nói sau."
Lúc mở cửa tiễn quản gia, Tiểu Hỏa lại trừng mắt nhìn Lam Hoàng bên ngoài. Lam Hoàng áy náy cúi đầu. Lời dược sư vừa nói hắn đều nghe được.
Ở trong thân thể Độc Cô Thiên Diệp, Phượng hoàng kim hỏa nung khô nơi bị hao tổn, sau đó Đản Đản thả ra khí hỗn độn bao vây nơi đó lại, chữa trị từng chút một.
Hai ngày sau, cuối cùng Độc Cô Thiên Diệp cũng mở mắt.
"Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi!" Tiểu Hỏa hưng phấn nhảy lên ngực nàng.
"Ách, Tiểu Hỏa, muội dùng sức lớn chút nữa, lồng ngực của tỷ sẽ biến dạng lần nữa." Độc Cô Thiên Diệp trêu chọc nàng.
"A? Sao rồi sao rồi, để muội xem." Tiểu Hỏa nhanh chóng đứng lên thoát quần áo của nàng.
"Tỷ nói giỡn thôi!" Độc Cô Thiên Diệp cười nói.
“ Hu hu, làm muội sợ muốn chết, hu hu hu..." nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, nghĩ đến hai ngày nàng vẫn nằm yên không nhúc nhích, Tiểu Hỏa sợ tới mức khóc lên.
Nhìn thấy Tiểu Hỏa khóc, Độc Cô Thiên Diệp vội vã an ủi nàng, nhưng cả người lại không có sức lực. Đành phải nói: "Tiểu Hỏa, tỷ tỷ sai rồi, ngoan, đừng khóc."
Hình dáng tự vệ của Tiểu Ngân là con chó nhỏ lớn bằng bàn tay, nhảy tới đầu giường của Độc Cô Thiên Diệp, dùng đầu cọ vào mặt Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Chủ nhân, lần này ngươi thật sự dọa chúng ta sợ, Tiểu Hỏa bị ngươi dọa, hai ngày nay nước mắt của nàng chưa từng ngừng rơi."
"Ừ. Đã để các ngươi lo lắng." Độc Cô Thiên Diệp có ý xin lỗi nói, "Ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Siêu thần thú. Đúng rồi, ngày đó cuối cùng ra sao?"
"Hừ, một con Lam Hoàng nho nhỏ, có thể thế nào." Tiểu Hỏa dường như dỗi nói.
Tiểu Ngân nói chuyện sau khi Tiểu Hỏa đi ra tinh tế nói với Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp nghe xong, nói: "Nếu hắn nói là thật, vậy chắc là hắn biết thân thế của Tiểu Hỏa. Huyền Nguyệt đại lục căn bản không có sự tồn tại của phượng hoàng, hắn cùng Tiểu Hỏa tồn tại có vẻ rất kỳ quái ."
Nghĩ nghĩ, Độc Cô Thiên Diệp kêu Thanh Loan ra ngoài. Nó vẫn bảo vệ cho Tiểu Hỏa, có lẽ biết chút chuyện. Ý niệm của nàng vừa động, Thanh Loan và Liệt Hỏa xuất hiện ở trong phòng.
"Chủ nhân, người có sao không?" Câu nói đầu tiên sau khi Thanh Loan và Liệt Hỏa ra ngoài.
"Ta đã tốt hơn nhiều." Độc Cô Thiên Diệp cho bọn chúng một cái tươi cười an ủi.
"Thanh Loan, ngươi vẫn bảo vệ Tiểu Hỏa, ngươi có biết vì sao các ngươi xuất hiện ở sơn mạch Miễn Miễn không ?"
"Ta cũng không rõ ràng. Bắt đầu từ lúc ta có ý thức, chúng ta đã bảo vệ trứng của Tiểu Hỏa. Trừ bỏ bảo vệ trứng thật tốt, mẫu thân của ta không có nói cho ta cái gì khác." Thanh loan nhớ lại rồi nói.
"Xem ra phải hỏi con Lam Hoàng bên ngoài thôi." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp nhìn mình, Tiểu Hỏa không hờn giận hừ một tiếng, đi mở cửa ra, nói với Lam Hoàng: "Đi vào trong."
Sau khi Lam Hoàng đợi hai ngày, rốt cục được bước vào phòng của Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Lam Hoàng đang đi vào, một thân áo lam như màu lông của hắn, bộ dáng hơn hai mươi tuổi, dáng người yêu nghiệt, khuôn mặt tràn đầy trí tuệ tái nhợt lại. Đây là do Tiểu Hỏa đốt bị thương linh hồn của hắn.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Lam Hoàng, nhất thời không biết nên nói gì. Hắn là thủ phạm khiến mình bị thương, nhưng là xét về tình có thể tha thứ được. Tiểu Hỏa trở về ngồi bên giường, trừng mắt nhìn Lam Hoàng, uy áp mơ hồ khiến Lam Hoàng đang tự trách lạnh run.
"Thực xin lỗi, ngày đó ta không biết ngài là chủ nhân của Hoàng, làm ngài bị thương, mong ngài tha thứ cho ta!" Lam Hoàng cúi đầu nói.
"Ngươi gọi Tiểu Hỏa là Hoàng, vậy là ngươi biết thân phận của Tiểu Hỏa." Độc Cô Thiên Diệp khẳng định nói.
Lam Hoàng nhìn Tiểu Hỏa đang nắm tay Độc Cô Thiên Diệp, do dự một chút, gật đầu: "Phải, ta biết."
"Ngươi tên là gì?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Hả?" Lam Hoàng kinh ngạc ngẩng đầu, hiện tại không phải đang thẩm vấn mình sao, sao lại hỏi tên của mình chứ? Tuy nhiên nàng vẫn trả lời: "Ta gọi là Lam Mân."
"Lam Mân, vì sao ngươi lại phát động thú triều lần này?" Độc Cô Thiên Diệp lại hỏi.
"Hơn mười ngày trước, ta đang tu luyện, đột nhiên cảm nhận được uy áp của Hoàng, lúc ấy ta ở thời khắc mấu chốt để thăng cấp thành siêu thần thú, cho nên không thể đi tìm Hoàng ngay lúc đó. Ta đã tìm kiếm Hoàng trên ngàn năm, thật vất vả mới có tin tức của Hoàng, không nghĩ tới không đến nửa giờ, hơi thở của Hoàng hoàn toàn biến mất. Ta tưởng Hoàng bị con người bắt được, ta lại không thể gián đoạn thăng cấp, cho nên ta phái những huyễn thú khác tới nơi này kéo dài thời gian. Ngài nói ngài từng đi qua Mộng Tiêu Lĩnh, ta lo lắng cho an nguy của Hoàng, nên ta mới......" Lam Hoàng càng nói thanh âm càng nhỏ.
Biết rõ từ đầu đến cuối, Độc Cô Thiên Diệp buồn bực, thì ra mình bị thương là vì hiểu lầm. Bất quá dưới tình huống đó, mình không thể để lộ ra sự tồn tại của Tiểu Hỏa.
"Chúng ta tìm được Vạn nguyên hỏa chủng ở Mộng Tiêu Lĩnh, chỉ có kim hỏa phượng hoàng của Tiểu Hỏa mới ngăn cản được sức nóng, sau đó Tiểu Hỏa vào Luyện Yêu hồ, cho nên ngươi mới không cảm thụ được hơi thở của nàng. Khi ngươi đến Phí Nhĩ thành, Tiểu Hỏa đang luyện hóa Vạn nguyên hỏa chủng, ta đoán lần thú triều này đến là vì Tiểu Hỏa, cho nên dưới tình huống nguyên nhân không rõ ràng không dám để Tiểu Hỏa bị phát hiện. Dù sao ngươi và Tiểu Hỏa xuất hiện ở Huyền Nguyệt đại lục là chuyện thực kỳ quái." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Vạn nguyên hỏa chủng?!" Lam Mân thấp giọng kinh hô: "Vạn nguyên hỏa chủng ở Mộng Tiêu Lĩnh sao? Ta ở Mộng Tiêu Lĩnh mấy trăm năm, không nghĩ tới Vạn nguyên hỏa chủng lại ở nơi gần như vậy."
"Bởi vì chuyện lần này hoàn toàn là hiểu lầm, cho nên ta cũng không trách ngươi làm ta bị thương." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Có điều ta muốn biết vì sao các ngươi xuất hiện ở Huyền Nguyệt đại lục ?"
|
CHƯƠNG 35: THÂN THẾ CỦA TIỂU HỎA
Edit: rinnina Beta: Tú Phong
Nghe thấy câu hỏi của Độc Cô Thiên Diệp, Lam Mân chìm vào ký ức, biểu tình rất đau xót. Thật lâu sau, hắn nhìn Thanh Loan, nói: "Chắc ngươi là con của Thanh Viện."
"Thanh Viện là bà ngoại của ta." Thanh Loan nói.
"Khi đó ngươi vẫn là còn trong trứng, không nghĩ tới hiện tại đã là Thần thú. Mẫu thân của ngươi đâu?" Lam Mân hỏi.
"Ta cũng không biết. Ta và mẫu thân luôn bảo vệ trứng của Tiểu Hỏa, có một ngày mẫu thân đi ra ngoài, lúc gần đi nói với ta cho dù phải trả giá bằng mạng sống, cũng phải bảo vệ Tiểu Hỏa thật tốt. Sau đó mẫu thân đi ra ngoài rồi không trở về nữa." Thanh Loan nói.
Lam Mân nghe xong, thật lâu sau mới nói: "Ta và Hoàng, còn có tổ tôn của các ngươi vốn không sống Huyền Nguyệt đại lục, chúng ta đến từ một không gian khác. Ở nơi đó, có rất nhiều phượng hoàng, Kim phượng, Lam hoàng, Tuyết hoàng các chủng loại khác nữa. Ở trong tất cả phượng hoàng Kim Phượng có thực lực mạnh nhất, bọn họ vẫn không thần phục, nhưng bởi vì Kim hoàng có huyết mạch Chu Tước, đối với tất cả phượng hoàng đều có áp chế về huyết mạch, được nhận định là Hoàng của chúng ta, Kim phượng không dám làm gì. Nhưng trước khi Tiên Hoàng sinh ra Hoàng đã bị kẻ gian động thủ, trứng do Tiên Hoàng sinh ko có động tĩnh gì. Kim phượng nhân cơ hội nói quả trứng đó là trứng chết, ko thể sinh ra Kim Hoàng trở thành Hoàng của bộ tộc Phượng hoàng, cũng âm thầm đánh cắp quả trứng, nhằm diệt trừ hậu họa. Bộ tộc Lam hoàng chúng ta vẫn đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ cho Hoàng, mẫu thân của ta là thủ lĩnh của tất cả Lam hoàng, biết ý đồ của Kim Phượng, nên để cho ta và vài tên hộ vệ mang theo trứng của Hoàng đi khỏi nơi đó. Khi đó ta mới vừa thăng cấp thành Thần thú. Thanh Viện là thủ lĩnh của bộ tộc Thanh loan, nàng là bạn tốt của ta, hôm đó nàng và mẫu thân của Thanh Loan cùng với Thanh Loan chưa được ấp ra đến thăm ta, vừa vặn thấy chúng ta rời đi, cho nên nàng đi cùng chúng ta. Kế hoạch của chúng ta bị Kim phượng biết được, thủ lĩnh của bọn họ dẫn rất nhiều Kim phượng đi đuổi giết chúng ta. Ngoại trừ ba người là ta và mẫu tử Thanh Viện, những hộ vệ khác toàn bộ đều chết. Sau đó chúng ta chạy trốn tới khe hở không gian, bất đắc dĩ, chúng ta tùy tiện chạy vào một cái không gian cấp thấp. Bởi vì khe hở không gian không cố định như thông đạo không gian, nó tràn ngập nguy hiểm hơn nữa là tùy cơ. Chúng ta đi tới giải đất trung tâm của Mộng Tiêu Lĩnh. Có hai con Kim phượng đuổi tới Huyền Nguyệt đại lục, ta và Thanh Viện để cho mẫu thân của Thanh Loan mang theo Hoàng và Thanh Loan trốn khỏi đó. Ta bị trọng thương, Thanh Viện vì để cho các nàng thoát khỏi, tự đốt sinh mệnh chi hỏa chính mình, đồng quy vu tận với bọn họ. Bởi vì sợ Kim phượng đuổi theo, chúng ta cũng không dám để lộ hơi thở của mình, cho nên sau đó ta tìm kiếm rất lâu cũng không tìm được Thanh Loan và Hoàng." Lam Mân một hơi nói xong, xin lỗi nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Cho nên ngày đó ta mới gấp như vậy, làm ngài bị thương."
"Ta từng nghe mẫu thân nói qua, không thể lộ ra hơi thở chúng ta." Thanh Loan nói.
Độc Cô Thiên Diệp nghe xong, trong chốc lát tiêu hóa tin tức Lam Mân nói, sau đó hỏi: "Ta biết thế giới này có rất nhiều không gian, ngươi nói không gian cấp cao và không gian cấp thấp là sao?
"Có rất nhiều không gian cấp thấp, chúng nó song song nhau, về phương diện tài nguyên và thực lực cũng không khác biệt lắm, không gian cấp cao cao ít hơn không gian cấp thấp, tài nguyên và thực lực đều mạnh mẽ hơn rất nhiều." Lam Mân nói.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tiểu Hỏa, kiên định nói: "Chúng ta nhất định sẽ trở lại báo ân oán năm đó, đòi lại những thứ thuộc về muội."
Tiểu Hỏa kiên định gật gật đầu.
"Ngươi có nghe nói qua họ Độc Cô và họ Bách Lý ở không gian của các ngươi hay không?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Nếu phụ thân không phải người của Huyền Nguyệt đại lục, như vậy y hẳn là người của không gian khác. Bách Lý Như Yên cũng có khả năng xuyên đến không gian khác.
"Ta luôn luôn ở trong tộc, đối với nhân loại bên ngoài không hiểu biết." Lam Mân có chút xin lỗi nói.
"Không quan hệ." Độc Cô Thiên Diệp lý giải, "Ta chỉ muốn hỏi lai lịch của Tiểu Hỏa, hiện tại đã biết rõ ràng, vậy ngươi có thể đi."
Lam Mân nhìn Tiểu Hỏa, nói: "Ta... ta hy vọng được đi theo các ngươi. Ta tìm kiếm Hoàng đã mấy ngàn năm, nếu Hoàng đã khế ước với ngươi, ta làm hộ vệ của Hoàng, cũng phải đi theo ngươi. Thực lực của ta ở nơi này cũng coi như đứng đầu, có thể bảo vệ các ngươi."
Độc Cô Thiên Diệp thấy không sao cả, có Lam Mân, thực lực của các nàng càng mạnh. Nàng nhìn Tiểu Hỏa, hắn truy tìm Tiểu Hỏa, thì quyết định là của Tiểu Hỏa.
Tiểu Hỏa nhìn về một bên, Độc Cô Thiên Diệp buồn cười nói: "Đây đã là hiểu lầm, đương sự như tỷ đã tha thứ, muội còn so đo gì nữa. Được rồi, đừng giận nữa."
Độc Cô Thiên Diệp dỗ nửa ngày, Tiểu Hỏa mới bằng lòng nói chuyện: "Hừ, nếu không phải tỷ tỷ cầu tình cho ngươi, ta mới không cần ngươi đi theo. Vậy ngươi chờ thương thế của tỷ tỷ tốt lên khế ước cùng tỷ tỷ đi."
Lam Mân nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Hiện tại ta đã là Siêu thần thú, chỉ có Đế vương thuần thú sư mới có thể khế ước với ta."
"Chủ nhân chính là Đế vương thuần thú sư!" Tiểu Ngân bên cạnh nói.
Lam Mân nhìn thần thú trong phòng, cái này quả thực không phải người bình thường có thể làm. Hơn nữa xem cách Độc Cô Thiên Diệp ở chung với huyễn thú, hắn tin tưởng nàng không phải người lấy huyễn thú của mình làm công cụ. Không lâu, hắn cùng bọn họ cũng nhanh chóng hòa hợp.
Độc Cô Thiên Diệp nằm ở trên giường nói chuyện với nhóm huyễn thú, nàng thiệt tình chán ghét cảm giác cả người không thể nhúc nhích. Nhìn thấy huyễn thú trong phòng hòa thuận vui vẻ, nghĩ đến Đản Đản còn đang chữa trị thân thể cho mình, còn có Đô Đô đang ở một mình, nàng không khỏi nói: "Nếu Đản Đản và Đô Đô cũng có thể ra ngoài thì tốt biết mấy."
Trước kia đều muốn để cho Đản Đản tu dưỡng, không có trao đổi với Đản Đản qua. Nàng dùng ý niệm kêu gọi Đản Đản.
"Có chuyện gì?" Đản Đản tỉnh lại hỏi.
"Đản Đản ca ca, ngươi có thể đi ra cùng chúng ta cùng nhau ngoạn sao?" Độc Cô Thiên Diệp chưa kịp mở miệng, Tiểu Hỏa đã ghé vào bụng Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Đản Đản chưa kịp căm tức Độc Cô Thiên Diệp đánh thức mình, nghe thấy lời nói của Tiểu Hỏa, cảm nhận được không khí ấm áp bên ngoài, giọng điệu nhanh chóng mềm lại, nói: "Chờ khi nào ta biến hóa thì có thể tạm thời rời khỏi thiên châu."
"A? Vậy chừng nào thì ngươi có thể biến hóa?" Tiểu Hỏa chu miệng.
"Chờ cấp bậc huyễn lực của nàng ta đủ tự nhiên ta sẽ biến hóa. Luyện Yêu hồ cũng giống như vậy." Đản Đản nói. Nó không muốn cho Độc Cô Thiên Diệp nhiều áp lực, như vậy không tốt đối với quá trình trưởng thành của nàng. Mọi người đều hiểu được, cho nên không tiếp tục nói về đề tài này.
"Đúng rồi, Tiểu Hỏa, hiện tại muội có thể phát ra hỏa diễm gì?" Độc Cô Thiên Diệp nhớ tới Tiểu Hỏa luyện hóa Vạn nguyên hỏa chủng, hỏi.
Nói đến việc này, Tiểu Hỏa lập tức hưng phấn, vui sướng đến khoa chân múa tay nói: "Tỷ tỷ, hiện tại muội có thể phát ra rất nhiều loại hỏa diễm khác nhau, tỷ xem nè." Từ miệng Tiểu Hỏa phun ra vài loại hỏa diễm, chơi đùa bất diệc nhạc hồ. Lát sau mới nhớ tới, nói với Độc Cô Thiên Diệp: "Tỷ tỷ, tỷ cũng có thể dùng hỏa diễm của muội đó nha!"
"Tỷ?" Độc Cô Thiên Diệp nghi hoặc.
"Bởi vì chúng ta là khế ước bản mạng, hỏa diễm của muội đương nhiên tỷ có thể sử dụng. Trước kia muội cảm thấy bản mạng hỏa diễm vô dụng, nên không nói cho tỷ biết. Hiện tại muội luyện hóa Vạn nguyên hỏa chủng, tương đương với tỷ cũng luyện hóa." Tiểu Hỏa giải thích.
"Wow, vậy tỷ muốn phát loại hỏa diễm loại nào cũng được hả?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Cái này chắc cùng cấp bậc huyễn lực có liên quan." Tiểu Hỏa không xác định nói, "Cấp bậc cao, mới có thể phát ra hỏa diễm cấp cao. Dù sao tỷ là nhân loại, không giống với muội."
Sau khi biết mình có thể phát ra hỏa diễm, Độc Cô Thiên Diệp rất hưng phấn. Tuy rằng hiện tại không thể phát ra hỏa diễm cấp cao, vẫn như cũ không làm mất sự hưng phấn của nàng, lúc tay có thể động đậy thì dùng đầu ngón tay phát ra hỏa diễm bắt đầu chơi đùa.
|