Sủng Thú Thành Hoàng Hậu
|
|
chương 35.
Hoàng cung Nam Yên dắt tay đứa bé vào cung của nàng, tuy Khinh Duật Phàm không cho nhưng nàng vẫn dắt nó vào, kệ cho hắn tức vì ghen tị, hắc hắc. "Tiểu Hương, em mau dọn một căn phòng cho tiểu đệ này". Từ lúc nàng mang đứa bé vào, cung nữ bên cạnh liền ríu rít vì nó quá đẹp trai, tiểu Hương cũng không kém, liên tục nhéo má nó nhưng nó vẫn cứ bám váy nàng không buông. Nàng cười cười rồi phất tay cho tiểu Hương đi ra. "Mau lại đây, ăn điểm tâm đi". Nó nhìn nàng cười, rồi cầm bánh lên ăn. Nó đã được nàng cho thay ra bộ đồ rách nát, bây giờ nhìn nó rất đẹp, đáng yêu. Không được, một đứa bé đáng yêu như vậy mà lại bị câm, nàng phải chữa cho nó. "Tiểu đệ, nghe tỷ nói, đệ có muốn nói lại như bình thường không?". Nó ngừng động tác ăn lại, nhìn nàng với ánh mắt sáng rực, rồi sau đó ảm đạm. Nàng hiểu, nó tin rằng nàng không thể làm được, nên mới mau chán nản như vậy. Nàng nhéo hai má của nó rồi nói, "Đừng lo, tỷ đã nói là chữa cho đệ thì nhất định sẽ chữa được". Hình như ở chỗ Thái Thượng lão quân có mấy viên thuốc quý, nàng phải nghĩ cách lấy mới được. Nam Yên nghe được tiếng chân đi tới, mùi hương thoải mái của Khinh Duật Phàm bay tới, ánh mắt hiện lên ý cười. "Được rồi, đệ mau đi với tiểu Hương về phòng đi, ta sẽ tìm đệ sau". Nó ngoan ngoan gật đầu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm đĩa bánh. "Mang về phòng luôn đi, đệ cứ coi đây là nhà của đệ, không ai dám ăn hiếp đệ đâu", nói rồi nó mang cả đĩa bánh về phòng. Nó vừa bước ra thì Khinh Duật Phàm bước vào, mặt lầm lì bước tới giường nằm. "Chàng giận cái gì?". "..." "Phàm?". "...". "Khinh Duật Phàm! Chàng thử không lên tiếng xem!". "Hừ!", coi như có một tiếng. Nàng tức giận bước tới giường đá cho hắn một cái, từ mình trèo lên giường nằm quay lưng với hắn nhắm mắt. Hắn vẫn không nói tiếng nào, tiếng thở đều đặn phía sau nói nàng biết hắn đã ngủ. Tức chết nàng mà. Nhìn nhìn hắn ngủ, nàng đã có cách. Nàng cởi đồ nàng ra, nằm sát người hắn, hai bầu ngực đầy đặn cọ cọ vào người hắn, nàng đã nghe thấy tiếng thở dồn dập, nàng cười hi hi tiếp tục. Nàng rướn người lên thở vào tai hắn, tay nàng như rắn bò lên người hắn chui vào trong áo ngủ hắn. Hắn đã dậy, thực sự thì hắn chưa có ngủ, chì vì giận Nam Yên nên mới nhắm mắt trước. Ai dè nàng lớn mật như vậy, đi câu dẫn hắn. Hắn bắt được tay của nàng, nghe được tiếng cười thỏa mãn đằng sau, hắn hất tay nàng ra. Nam Yên bị hất tay nhưng không bỏ cuộc, đưa tay xuống phía dưới nắm lấy tiểu đệ của hắn. Nghe được tiếng hít vào của hắn nàng khoái chí cười, bóp càng mạnh tay hơn. Khinh Duật Phàm từ bị động thành chủ động, đặt nàng dưới thân nhưng vẫn không nói gì. Nam Yên bị hắn nhìn mà sợ hãi, mạnh miệng lên tiếng "Không phải lỗi của ta, ai bảo chàng không lên tiếng, tự chàng đi tắm nước lạnh đi". Hắn thế nhưng nghe lời nàng, ngồi dậy bước ra khỏi giường. Nam Yên hoảng hốt ôm thăt lưng hắn từ phía sau, "Chàng muốn đi đâu?". "Không phải nàng kêu ta tự đi dập lửa ư, ta đi". "Từ khi nào mà chàng nghe lời ta thế, ta đã dọn sẵn đồ ăn cho chàng mà chàng cũng không động, có phải chàng đã chán ta rồi không?", Nam Yên nặn ra mấy giọt nước mắt, giọng nói cũng run lên không ít, nghe rất tội nghiệp. "Ừ, đã chán rồi, chán nàng cả ngày không chịu nghe lời ta, thật tức chết ta mà". Nàng nghe hắn chán nàng liền ngẩn người, sau đó chui qua nách Khinh Duật Phàm ngồi trên đùi hắn, hôn từ trán, mắt rồi đôi môi. Day dưa hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn hắn, nũng nịu nói "Ta biết sai rồi, sau này có đi đâu cũng sẽ nói cho chàng biết". Hắn vẫn không nói gì nhưng hai tay hắn đã nắm chặt eo nhỏ của nàng, nàng mừng thầm trong lòng nhưng sau đó nàng thất vọng vì hắn nhấc nàng sang một bên, còn hắn thì bước xuống giường. Nàng thẹn quá hóa giận mắng to tiếng "Khinh Duật Phàm, chàng dám bước xuống giường của ta thì đời này cũng đừng hòng bước lên nữa". "Khinh Duật Phàm, ta sẽ đi tìm pa pa cho bảo bối, ta sẽ hồng hạnh vượt tường". Hai chiêu sát thương quả nhiên ngăn chặn bước chân xuống giường của hắn. Nhưng điều không ngờ là khi quay đầu lại thì khuôn mặt hắn mỉm cười! Nụ cười yêu nghiệt, nàng, đã, sập, bẫy. "Hình như ta còn chưa cố gắng lắm, nếu không sao nàng còn dám mạnh miệng trèo tường". Nàng run, run thực sự, nàng cảm nhận nàng sắp bị biến thành cục thịt. "Haha, làm gì có, ta chỉ là nói giỡn, haha, á...". Trả lời nàng là động tác nhào vô như sói đói của hắn, tối đó nàng rất thảm, hắn thế mà là chơi cắn, chỗ nào cũng cắn. Nhưng nàng cũng không vừa, để lại cho hắn một đống dấu trên cổ và lưng. Sau khi ân ái xong, nàng thở hổn hển dựa vào ngực hắn "Khinh Duật Phàm, chàng rốt cuộc có nhớ ta đang mang thai không hả, vận động mạnh như vậy không sợ sao?". "Không sao, có người nói với ta, không ảnh hưởng". "...", rốt cuộc là nàng chuốc thù oán với ai mà để cho thân thể ngọc ngà của nàng phải chịu khổ thay cho chủ nhân của nó. "Ta còn vấn đề thắc mắc". "Ừ". "Nhưng trước tiên là chàng mau chóng rời khỏi cho ta, thật trướng". "Hửm?", như một con sói bị đánh thức, tiểu đệ của hắn đột nhiên cứng lên trong nàng, nàng đỏ mặt đánh hắn "Còn không mau rút ra, ta thực sự có chuyện nghiêm túc muốn nói".
|
"Được", sau chữ "được" đó là động tác nhấn hông của hắn, ngày càng nhanh, "Nhưng phải xong chuyện trước đã, ta phải trổ hết thực lực của ta, không thì nàng lại thất vọng mà đòi trèo tường". "Không, không, ta không trèo, a, chàng là nhất mà, a, Khinh Duật Phàm chàng quá đáng, um...". Cứ như thế tới tận trời sáng nàng mới miễn cưỡng được tha vì cầu xin hứa đủ điều hắn mới dừng lại. "Phàm". "Ừ". "Chàng vẫn còn ở bên trong, chàng đã hứa tha cho ta rồi mà, ta thực sự không thể chiến tiếp", trời ạ, nàng không thể đếm nổi hắn đã làm bao nhiêu lần với người đang có thai là nàng đây, hên là hai bảo bảo không dậy, nếu không chắc nàng chui vào hố mất. "Trời lạnh, nó cũng cần được ấm áp, bên trong nàng là ấm nhất". "...". "Yên tâm, tý nữa còn phải thượng triều, không thể một lần nữa, như vậy sẽ trễ mất". "...". Được rồi, nàng chịu thua hắn. "Phàm, ta dự định sẽ đi tìm Thái Thượng lão quân mang thuốc chữa về cho đứa bé kia". Hắn trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng, "Khi nào?". Nàng mừng rỡ, cứ tưởng hắn ghét nó, "Tý nữa, chàng thượng triều ta sẽ đi". "Đi đường cẩn thận, nhớ về sớm cho ta, trời lạnh lắm, ta lạnh". Hắn chính xác là con người thù dai, lại là con sói dâm dê nhất. "Ừm, ta sẽ về sớm, vậy bây giờ rút được chưa?", tiểu đệ của hắn có phải con gấu ngủ đông không, sao một khi chui vào là không rút đầu ra thế này. "Chờ một tý, còn sớm". Nửa khắc sau. "Được chưa?". "Còn sớm lắm". Một khắc sau, gà gáy o o, trong cung đã bận rộn. "Được chưa?". "Trời lạnh quá". Thêm nửa khắc nữa, tiếng Từ Ân bên ngoài đã gọi hắn. "Phàm, dậy đi". "Không chịu, thích như vậy". Nàng nổi gân máu, từ tối hôm qua tới giờ, hắn không chịu rút ra mà cứ bắn vào liên tục thế này thì làm sao nàng chịu nổi, rất khó chịu. "Khinh Duật Phàm chàng mau đi ra cho ta, trừng phạt cũng đã trừng phạt cả đêm rồi, ta khàn cả giọng rồi đây nè", nàng không nói nhiều nữa, trực tiếp đá cho hắn một phát xuống giường. Khinh Duật Phàm đứng dậy, cười cười đắp chăn cho nàng, sau đó đi tắm mà lên triều. Nàng sai tiểu Hương vào hầu hạ nàng đi tắm, tiểu Hương đỏ mặt khi thấy những vết cắn trên người nàng, nàng khẽ nghiến răng gọi tên họ hắn. "Aiz, ngăm nước nóng thật sảng khoái". "Hihi, nương nương, người đã cực khổ rồi". Coi coi, đến tiểu Hương cũng cười ghẹo ta, thật mất mặt. Nhưng nghĩ đến nàng cũng có cắn hắn mấy cái nên nhất thời tâm trạng trở nên tốt. Nam Yên quên rằng Khinh Duật Phàm vốn da mặt dày hơn nàng tưởng tượng, coi dấu vết trên người hắn mà hãnh diện, mặc áo bào vốn không thể che mấy vết đó, da hắn trắng nên thấy rất rõ, rất chói mắt. Vì thế sáng nay hoàng cung có một tin rất nóng, hoàng hậu rất rất mạnh. Nhưng đó cũng là tin tức sau khi Nam Yên đi lấy thuốc. Sau khi ăn sáng, nàng liền lập tức đuổi hết cung nữ ra, biến mất bay lên trời. "Thái thượng lão quân". "Ông già Thái thượng, có nhà không?". Nàng cố gắng nói càng nhỏ, xem ra lão đi ra ngoài rồi, cũng tốt, ta ăn trộm vài viên của lão. Nàng bước vào điện, bên trong có lò bát quái to đùng đặt ở giữa, bên cạnh là tiểu đồng đang ngủ gật. Nàng che miệng mà cười, nhìn xung quanh, các hồ lô đựng thuốc bay lơ lửng trên không trung, không ghi tên thuốc. Nhưng sao có thể làm khó nàng, nàng từ nhỏ đã đến đây chơi qua, không có thuốc nào không biết. Đề xem, thuốc chữa bách bệnh, nàng giơ tay lên, bầu hồ lô bay tới tay nàng, nàng đổ ra năm viên, thuốc hoàn sinh mệnh, năm viên, thuốc trường sinh bất tử, năm viên, còn có thuốc cho bảo bảo nhà nàng, nàng lấy luôn mười viên, bảo bảo phải được thứ tốt nhất. Đủ tất cả rồi, nàng ngắm một vòng, xem thử có thuốc mới không, có mấy bầu hồ lô lạ, nàng đổ ra ngửi thử. Gì đây, xuân dược!! Lão cũng quá BT, tốt nhất không nên lấy, Phàm nhà nàng không cần thứ này cũng đã gần chết nàng rồi. Đúng lúc đó tiểu đồng ngủ gà ngủ gật tỉnh dậy, lắc lắc cái đầu rồi thấy nàng, nó há hốc mồm nhìn nàng, nàng hoảng hốt nên cất mấy viên thuốc vào túi, nàng định chạy nhưng nó chạy nhanh hơn nàng, ánh mắt lóng lánh nhìn nàng. "Nam Yên tiên tử, tỷ thật xinh đẹp, đệ ngưỡng mộ đã lâu". "..., a haha, cảm ơn đệ". "Nghe nói tỷ cưới tinh quân chuyển kiếp phải không, thật tốt, đệ cũng nghe nói tỷ đã có thai, chúc mừng". "Không có gì, ai bảo ta xinh đẹp, cưới được lão công tốt, haha". "Tỷ nói rất chính xác, a nhưng mà tỷ sao hôm nay lại đến đây?". Bây giờ nó mới nhớ đến tại sao nàng ở đây. "À, ta lên thăm mẫu thân, đi ngang tiện thể vào thăm lão già nhà ngươi, nhưng không thấy ai cả, ta ngắm một hồi thấy có thuốc mới, là thuốc gì vậy?". "Tỷ nói mấy thuốc kia? Không phải Thái Thượng lão quân làm, là do có người tặng, nói cái gì mà bí ẩn lắm, bí mật nói cho tỷ biết, trong đó có xuân dược cực nặng, năm ngày năm đêm". Năm ngày năm đêm, muốn giết người hả, rốt cuộc là ai tặng cho lão. "Đệ có biết ai tặng không?". "Cái này lúc đó đệ ngủ quên mất, nghe tiểu đồng khác nói lại, haha". Cái đồ tham ngủ nhà ngươi, đi chết đi. "Được rồi, ta đi đây, không làm phiền ngươi nữa". "Tạm biệt, sau này nhớ quay lại thăm đệ nha".
|
Nàng biến mình trở về cung, lấy mấy lọ đựng thuốc, hai mươi sáu viên. Quái, nãy nàng nhớ có hai mươi lăm viên thôi mà, aa, lúc nãy vội quá nàng nhét luôn một viên xuân dược kia vào túi. Không ổn, mau giấu đi, nếu để hắn phát hiện, đời nàng coi như xong. Giấu dưới giường, nhưng nàng vẫn không yên tâm, ghi hai chữ "thuốc bổ" mới yên tâm mà để. Thủ tiêu xong viên thuốc, nàng gọi tiểu Hương vào kêu đứa bé hôm qua tới. Đứa bé nhìn nàng nhoẻn miệng cười tươi, nàng nhìn cũng đau lòng, đứa bé đẹp thế kia sao lại ra nông nỗi này. "Mau ngồi xuống đi, đã ăn gì chưa?". Nó gật đầu. Nàng đổ ra viên thuốc chữa bách bệnh, cầm ly nước đưa cho nó. "Đệ có tin ta không?". Nó gật đầu mà không cần suy nghĩ. "Vậy được, mau uống viên thuốc này đi". Nó chần chừ hai giây rồi sau đó dốc vào miệng uống. Sau khi uống xong, sắc mặt nó trắng bệch, hơi thở dồn dập, nó nhìn nàng bằng ánh mắt đau khổ. "Ráng chịu đựng, sẽ nhanh qua mau thôi". Thuốc đắng dã tật, huống hồ chi là thuốc quý, nó rất đau đớn. Sau một hồi lâu, nó gục lên trên bàn, có vẻ là đau đớn đã qua đi, nàng lấy khăn tay lau mồ hôi cho nó. "Mau thử nói ra một tiếng cho tỷ nghe". Nó đờ đẫn ra một hồi, sau đó cũng gật đầu nghe theo lời nàng. Nó bắt đầu hé mồm phát ra tiếng nói "A, a". Nó bắt đầu mừng rỡ, nói tiếp "Đệ... tỷ... đệ... nói... được... rồi". "Ừ, thế nào, thích không?". "Thích... rất... thích". "Được rồi, cứ từ từ luyện tập". "Đệ... cảm... ơn... tỷ". "Không sao, đệ tên gì?". "Tân Phong". "Tiểu Phong, tên đẹp lắm, người cũng rất đẹp trai", nàng nói xong còn lấy tay ghẹo cằm của nó làm cho nó đỏ mặt. "Tỷ cũng vậy, tỷ là người xinh đẹp nhất mà đệ từng thấy". "Cảm ơn đệ, tuy ta đã nghe rất nhiều nhưng vẫn cứ thích nghe, mà người nào đó vẫn keo kiệt rất ít nói ta đẹp". "Tỷ đang nói tới hoàng thượng?". Nàng cười mà gật đầu, trong mắt tản ra dư vị hạnh phúc, tay cũng vô thức xoa bụng. Tân Phong thấy được cũng nghi ngờ, "Tỷ đang có thai?". "Ừ, nhìn không giống à?". "Vâng, không giống, đặc biệt tỷ còn đánh nhau nữa, sao có thể tin được là tỷ có thai". "Lúc đó bất đắc dĩ thôi, không sao cả, nào, đệ để tay lên đây". Nàng kéo tay Tân Phong đặt lên bụng nàng, "Bảo bảo, đạp một cái đi". Bụng nàng "bịch" một tiếng, có tiếng đạp, Tân Phong như không thể tin nổi, nó rút tay lại, ngơ ngác nhìn nàng. Thật đáng yêu, đứa bé này mà về tay người khác nàng không cam tâm, bởi vậy nàng quyết định làm mai con gái yêu của nàng cho nó. "Tiểu Phong, sợ sao?". "Không phải đâu, rất kỳ diệu". "Haha, tốt, đệ năm nay bao nhiêu tuổi". "Đệ sáu tuổi". Cách biệt không lớn lắm, được, nàng thích. "Trong bụng của ta là một nam một nữ, sau này đệ sẽ là bạn của tụi nó". "Vâng, đệ sẽ cố gắng hết sức". "Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi". "Vâng, tỷ nghỉ ngơi tốt". Sau khi Tân Phong đi rồi, trong phòng lại có tiếng nói của bé gái. "Mẹ, vừa nãy là ai vậy?". "Là một tiểu mỹ nam, sau này sẽ làm bạn của con, có thích không?". "Thích lắm, mẹ, mà tiểu mỹ nam là gì?". "Có nghĩa là nó rất đẹp trai, rất tốt, con gái yêu, sau này nhớ giữ lấy nó, không cho ai tranh giành cả". "Vâng, mẫu thân". Vậy là xong, đã hoàn thành công tác tư tưởng bắt lấy con rể của nàng, nàng yên tâm mà hưởng thụ một dàn mỹ nam bao quanh nàng. Oa, buồn ngủ quá, nàng lên giường đắp chăn đi ngủ. Khinh Duật Phàm xừ lý chính sự xong quay về cung của nàng, thấy nàng ngoan ngoãn ngủ ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng như mời mọc hắn tới hôn lên. Hắn cũng cảm thấy buồn ngủ, nhanh chóng thay đồ bước lên giường ôm lấy nàng, hôn lên khuôn mặt kia sau đó mới ngủ. Ngủ cả một buổi chiều, nàng dụi dụi mắt tỉnh dậy, thấy lồng ngực cường tráng quen thuộc đập vào mắt nàng, nàng mỉm cười ôm thắt lưng hắn, chậm rãi hôn môi hắn. "Yên nhi, vụng trộm như thế là không tốt, biết chưa". "Hihi, thì ra chàng đã dậy". "Ừ, từ lúc nàng dậy ta cũng đã tỉnh". "Phàm, buổi sáng ta đã lên thiên đình lấy được một số thuốc, cũng đã chữa cho Tiểu Phong, còn có rất nhiều thuốc tốt". "Ừ, làm rất tốt". "A, Phàm, ta còn có chuyện này, ta quyết định sẽ thu nạp Tiểu Phong làm con rể của ta". Hắn nhìn nàng, tật mê trai vẫn không đổi, ngay cả con gái bảo bối của hắn cũng đem ra bán. "Không được". "Tại sao không được?". "Con gái bảo bối của ta sao lại dễ dàng buông cho tiểu tử kia được, vậy chẳng phải ta uổng công thương yêu nó sao?". "Xí, đồ bảo thủ, nhưng mà ta đã quyết định rồi, chàng phải nghe ta, nếu không ta sẽ nổi giận, bỏ về nhà mẹ đẻ, xem chàng xử lý thế nào?". Giỏi cho nàng còn có chiêu này để uy hiếp, hắn cũng đành chịu, đành phải để con gái trả nợ chứ hắn tuyệt không để mất cơ hội ôm ấp nàng. "Được, nhưng nàng phải bồi thường tâm lí cho ta". Nàng mừng còn không kịp, chưa suy nghĩ đến con sói kia quyết định như thế nào đã vội đồng ý. Hắn thì thầm nói trong tai nàng, nàng đỏ mặt đánh hắn, thầm mắng BT. Gì chứ, bồi thường tâm lí hóa ra là phải dùng thân thể báo đáp, còn phải mỗi ngày cho hắn làm ấm tiểu đệ hắn. Ta khóc! Vì để con rể tới tay mà chịu khổ, huhu. "Phàm, ta có ý này, hay là để cho tiểu Phong lên ngôi thay chàng, đương nhiên nó còn quá nhỏ, phải có Nhiếp chính vương thay quyền". "Tại sao lại làm vậy?". "Có gì không tốt, ta tin tưởng nó, đi mà, lão công". "Được, nghe theo nàng. Thật ra ta cũng nghĩ đến điều này, nhưng chưa có người xuất hiện để thay ngôi, bây giờ có tiểu tử kia coi cũng được". "Vậy chàng chọn Nhiếp chính vương là ai?". "Đinh tướng quân". "Ông ta á? Cũng được". "Vậy xong chưa?". "Cái gì xong?". "Nói chuyện xong rồi thì thực hiện lời hứa của nàng đi". "...", đồ sói háo sắc nhân một trăm lần. Sau một màn làm người ta nóng mặt, hai người dừng lại thở, tiểu đệ Khinh Duật Phàm tiếp tục giữ ấm trong người Nam Yên. "Phàm, thời hạn hai tháng sắp hết, ta không muốn nhìn thấy chàng chết". "Ngoan, nàng cũng biết là không phải chết thật mà". "Nhưng khi nghĩ đến ta vẫn đau lòng, chàng sẽ rất đau đớn". "Không sao, đừng nghĩ nữa". "Không được, ngày mai ta sẽ tiếp tục đi ăn trộm vài viên gây tê để chàng khỏi phải đau đớn". "Ừ, cứ làm gì nàng thích". "Ta cũng đã uống mấy viên bồi bổ cho bảo bảo". "Ừ". "Ta cũng mang về thuốc trường sinh cho mẫu hậu, cho tiểu Phong". "Ừ". "Phàm". "Ơi". "Ta yêu chàng". "Ta cũng yêu nàng, Yên nhi".
|
chương 36.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ còn cách kì hạn hai tháng đệnh mệnh ấy là mười ngày. Và Nam Yên đang đếm lùi từng ngày. Nửa tháng này Tân Phong đã cố gắng học tập để trở thành hoàng đế, từ khí chất đến cách ăn mặc ở cũng đều phải rèn luyện, nhưng may mắn nó tư chất thông minh, học một hiểu mười, cũng làm nàng bớt lo lắng. Nó chính là quá thông minh nên không thích hợp với độ tuổi đáng yêu này. Nhớ lại ngày ấy khi nói chuyện này cùng với nó, nó rất ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh hỏi nàng "Tại sao lại chọn đệ?". "Vì đệ rất đẹp trai nha, cũng vì như vậy nên ta rất thích đệ". "Cái này đệ biết nhưng tại sao hoàng thượng lại chọn đệ?". "Chàng ấy sao, là do ta đề cử đệ đó, nên cảm ơn tỷ tỷ này đi, haha". "...". "Không cần phải lo lắng, cứ y theo lời ta mà làm". "Đệ còn một câu hỏi nữa". "Ừ?". "Tại sao phải chọn người khác lên ngôi? Hoàng thượng hiện tại làm sao?". "Là một câu hỏi hay nhưng đây là bí mật, tới lúc cần nói ta sẽ nói với đệ, yên tâm". "Nam Yên tỷ tỷ, tỷ thực sự muốn đệ làm hoàng đế của Khinh quốc? Tỷ không nghi ngờ thân phận của đệ sao?". "Gì, thân phận gì?". Thật ra ngoại trừ biết tên nó là Tân Phong ra, nàng hoàn toàn không biết gì về gia cảnh của nó, nàng không muốn tra, cũng không muốn hỏi, nếu nó có thể nói thì tốt, không thì cứ như vậy rất tốt, chắc hẳn bí mật đó nó không muốn nói. "Thật ra đệ là hoàng tử của Tây quốc – nước bị bại trận trước Khinh quốc". Tây quốc, nghe quen quen. "Tỷ không nhớ? Vậy tỷ có nhớ ra Tây Ngọc công chúa xém được gả làm quý phi của hoàng thượng không?". (Bạn nào không nhớ xem lại chương 30, 31 nha). "A, thì ra là ả. Nhớ, đương nhiên ta nhớ, ta còn đánh cho ả mấy cái nữa mà, hừ hừ". Nàng kinh ngạc nha, hoàng tử của một nước sao lại lưu lại tới tận đây. Mặc dù nàng ghét tỷ tỷ của nó thật, nhưng không liên quan, nàng rất biết phân biệt tốt xấu, mỹ nam xấu nữ nha. "Nhưng đệ họ Tân mà, với lại sao đệ lại ở đây?". "Chuyện này nói ra rất dài". "Không sao, thời gian còn nhiều, vừa ăn bánh uống trà rồi kể ta nghe". Chuyện là như thế này, sau khi bị Khinh Duật Phàm đuổi đi, Tây Ngọc về nước. Tuy rằng đất nước bị xâm lược, nhưng ả vẫn là một công chúa. Anh trai ả bị bắt, ả muốn trả thù Khinh Duật Phàm, người đã sỉ nhục ả, vì vậy ả lên nắm quyền, đuổi cùng giết tận tất cả các hoàng tử kế thừa ngôi khác, trong đó có Tân Phong. Tân Phong cùng mẫu thân mình đi trốn khắp nơi, nhưng vẫn không tránh được. Mẫu thân nó lấy thân cản cho nó chạy trốn, nhưng nó vẫn thấy được cảnh tượng mẹ mình bị giết như thế nào. Siết chặt mảnh ngọc bội, vật tượng trưng cho thân phận hoàng tộc, nó thề sẽ trả thù cho mẹ. Nhưng nó cũng chỉ là đứa bé sáu tuổi, cái ăn cái mặc không đủ thì phải làm sao, lúc này lại xuất hiện băng cầm đầu ở chợ cướp giật miếng ngọc, vì thế nó bị đánh. Sự việc này Nam Yên đã biết. "Nhưng vì sao đệ lại bị câm?". "Là vì đệ nhìn thấy Tây Ngọc ả ta tàn nhẫn giết huynh đệ ruột, ả muốn dụng độc giết đệ nhưng đệ được cứu, chỉ là không giữ được giọng nói". Nàng cảm động chảy nước mắt, cuộc đời nó sao mà khổ thế này, chỉ vì ả rắn độc kia. Nàng xúc động ôm nó vào lòng, vuốt ve mái tóc mượt của nó, nàng nói "Yên tâm, ta đây sẽ báo thù giúp đệ, vốn dĩ ta cũng có thù với ả". "Tỷ, không cần đâu, chẳng phải tỷ đã cho đệ cơ hội để trả thù rồi sao, sau khi lên ngôi đệ sẽ thực hiện". "Ừ, ừ, ngoan, buồn thì khóc đi". Dù kiên cường mấy thì nó cũng chỉ là một đứa nhỏ, khi kể đến đoạn mẫu thân của nó, giọng nó đã nghẹn đi mấy phần rồi. Nó chợt dụi đầu mình vào ngực Nam Yên, khóc oang oang lên, nàng gật đầu, tốt lắm. "Nương nương, nương nương!". Giọng của tiểu Hương đã kéo nàng về thực tại, buồn bực vì đang mải nghĩ cách "chơi" Tây Ngọc. "Tiểu Hương, nếu có ai đó đối xử với em không tốt, em sẽ làm gì?". "Nương nương muốn nói đến mức độ của nương nương với người kia ra sao?". "Không đội trời chung". "Vậy có rất nhiều nha, tiểu Hương bày người". Hai chủ tớ thì thầm thì thầm, sau đó còn nghe Nam Yên cười lớn, ánh mắt phát sáng, còn thưởng cho tiểu Hương. Cách thì tốt thật đó, nhưng chơi một mình nàng thì không vui tý nào, phải có khán giả đi theo cùng, vì thế nàng chọn Tân Phong. "Tiểu Phong, lại đây, ta có chuyện muốn nói". Tân Phong đang học thì xin phép sư phụ Thái phó đi ra ngoài cùng Nam Yên. Đối với nó, nàng rất quan trọng, nàng nói gì nó cũng sẽ nghe theo. "Tỷ tỷ, có chuyện gì sao?". "Là vậy, ta...". Đang định nói thì bỗng dưng có người xen vào lời nói của nàng. "Hoàng hậu nương nương cát tường". Nàng rất ghét ai nhảy vào họng của nàng, quay qua nhìn ai to gan như thế. Hóa ra là Kiên Hân quận chúa, nàng ta vẫn còn ở lại đây sao, dạo này không thấy cứ tưởng về rồi chứ. "Là Kiên Hân à, muội làm gì ở đâu thế?". Kiên Hân theo cha tới đây mục đích rất rõ ràng, là muốn gả cho Khinh Duật Phàm, cha Kiên vương cũng đã đồng ý. Nhưng mấy ngày trước đã bị Khinh Duật Phàm từ chối, Kiên Hân đau lòng khóc ròng rã mấy ngày, nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Biết người hắn yêu nhất là Nam Yên, vì nàng ta mà làm tất cả, Kiên Hân chua xót trong lòng mà ghen tị. Lúc nãy Kiên Hân đi ngang thì thấy Nam Yên cùng một đứa bé nói chuyện, nàng ta cũng lạ, nó là ai mà lại được ở trong cung, Kiên Hân tưởng đó là con rơi của hoàng thượng, thoáng giật mình nhưng khi nhìn kỹ nó thấy không có một nét nào giống với Khinh Duật Phàm nên cũng không thắc mắc nhiều, định qua chào hỏi một tý.
|
"Kiên Hân đi ngang thì thấy nương nương, qua thỉnh an người". "Ồ, vậy sao, vậy ngươi còn chuyện gì nữa không?". "Nương nương, chắc hẳn người cũng đã biết chuyện của Kiên Hân với hoàng thượng ca ca...". "Bổn cung đã nói với ngươi bao lần rồi, trước mặt bổn cung đừng có mà xưng ca ca, ta đây rất buồn nôn nha". "Dạ, là Kiên Hân sai, xin nương nương thứ tội". "Được rồi, mà ngươi với hoàng thượng có chuyện gì?", đây là trọng điểm nha, tự nhiên lại có chuyện mà nàng lại không biết chứ. Nàng ta giả vờ ngạc nhiên, "Nương nương người không biết từ nhỏ Kiên Hân đã được đính ước sẵn với hoàng thượng...". "Gì, ngươi nói gì, đính ước?!". "Vâng". "Hừ, Khinh Duật Phàm đáng chết, chàng sẽ biết tay ta", nàng nghiến răng mắng nhiếc khiến người nào đó đang thượng triều mà hắt xì một cái. Nàng liếc liếc Kiên Hân, đủ xinh đẹp, đủ hấp dẫn nhưng quá ngu ngốc, "Nhìn ngươi cũng ngây thơ, xinh đẹp lắm đó, không ngờ lòng dạ cũng hẹp hòi như thế. Hừ, tưởng bổn cung dễ bị ngươi khích tướng như vậy sao?". Sắc mặt nàng ta tái mét, lắp bắp nói, "Không phải đâu nương nương, Kiên Hân định nói tuy đã có đính ước nhưng hoàng thượng vẫn không chịu cưới Kiên Hân". "Nên ngươi thất vọng lắm chứ gì, vì bổn cung đã nhảy ra làm kỳ đà cản mũi ngươi?". "Tha tội cho Kiên Hân nhưng Kiên Hân không phản đối câu nói của người. Ta từ nhỏ đã yêu thích hoàng thượng, dựa vào cái gì mà hoàng hậu nương nương lại cướp ngài ấy, ta chính là không cam tâm". Nàng cười, "Dựa vào cái gì ư? Vậy còn ngươi, ngươi dựa vào cái gì, cũng không phải cành vàng lá ngọc thật sự, chỉ là gặp trước ta, đơn phương yêu chàng ấy trước, ngươi có tư cách gì mà trách oán ta?". "Ngươi!", bị nói trúng tim đen, Kiên Hân nói không lại đành phải cáo lễ chạy về phòng. "Hahaha, chỉ là con nít ranh thôi, lại dám lên mặt với ta sao". Tân Phong nãy giờ ở một bên quan sát bây giờ mới lên tiếng. "Nàng ta là ai?". "Là tiểu muội muội thầm thương trộm nhớ hoàng thượng". "Ồ", nó cũng không hỏi nhiều, "Vậy hôm nay tỷ tới tìm ta có chuyện gì?". Nàng xém đã quên mất việc chính rồi, cũng tại nàng ta, "Phải rồi, ta đã tìm được cách trừng trị công chúa Tây Quốc rồi, ngươi nghe thử xem", rồi nàng thì thầm bên tai của nói, vừa nói vừa cười. Nó nghe xong nghiêm mặt nhìn nàng, nhìn thế nào cũng giống một ông cụ non. "Tỷ tỷ, cách này nghe rất hay, nhưng ta là nam nhi đại trượng phu, không hợp với ta, vẫn là tỷ nên tự mình làm". Xí, mới có sáu tuổi mà nam nhi cái gì chứ, nàng dẩu môi, xoa đầu nó, "Được rồi, tự ta đa tình tìm ngươi, về cung học tập tiếp đi, tỷ tỷ đây đi giải quyết chính sự". Thấy nàng buồn nên nó an ủi, "Tỷ tỷ, ta xem tỷ như người mẹ thứ hai của mình, ta rất tôn trọng tỷ, tỷ nói gì ta cũng sẽ nghe theo. Nếu tỷ muốn ta đi ta sẽ đi". "Thôi, ngươi lo học tập đi, ta sẽ kiếm Phàm đi cùng". Nó gật đầu, chào nàng rồi đi mất. Nàng đi qua cung thái hậu, chào hỏi thăm bà xong xuôi mới trở về cung của nàng. Khinh Duật Phàm vẫn chưa trở về, xem ra chàng rất bận, nàng muốn tẩm bổ cho hắn. Nói là làm, nàng xuống bếp với con mắt kinh ngạc của chục người trong Ngự thiện phòng. "Nương nương tha tội, thần tuyệt đối không để nương nương ở trong này, hoàng thượng sẽ giết thần mất", Lý tổng quản quỳ xuống cầu xin nàng. "Không sao, bổn cung nói được là được, các ngươi lui xuống hết đi". Mệnh lệnh hoàng hậu đã đưa ra, không thể không nghe, tất cả mọi người đều ra ngoài. Tiểu Hương vẫn nán lại. "Nương nương cho nô tỳ được ở lại". "Được". Sau khi được thấy khả năng bếp núc của Nam Yên, tiểu Hương há miệng thán phục. "Nương nương, người thật giỏi". "Hihi, em quá lời rồi, đều là mẹ ta dạy đó. Mẹ ta nói như vậy mới bắt được trái tim phu quân của mình". "Em lại thấy nương nương xinh đẹp như vậy cũng đủ để bắt được trái tim hoàng thượng rồi đấy ạ". "Em con nhỏ này bữa nay lại biết nịnh à". Hai người cười đùa trong bếp, không giống thân phận chủ tớ, mà giống như những người bạn thân thiết, Nam Yên làm xong nhét một miếng vào miệng tiểu Hương một miếng "Thế nào? Ngon không?". "Ưm, ngon lắm nương nương. Nhưng đây là sủi cảo nhân gì thế ạ, em chưa bao giờ từng ăn qua". "Thịt người". "!!!". "Giỡn chơi thôi, thịt cua đó". Tiểu Hương hết hồn,vuốt vuốt ngực, bị đùa giỡn kiểu này chắc chết mất. Nam Yên hí hửng mang bánh hấp lên rồi vui vẻ đi tới ngự thư phòng. "Phàm ơi". Chưa đến cửa nhưng đã nghe tiếng vọng lại "Ơi" của hắn làm nàng phì cười, nhanh chóng bước vào thì thấy một đám quan đang ở trong phòng. Nàng đỏ mặt, vậy mà hắn cũng đáp lại, xấu hổ quá. Bá quan văn võ chảy mồ hôi, đang bàn bạc công việc tự nhiên nghe trong gió có tiếng lanh lảnh của một nữ nhân gọi tên húy của hoàng thượng, đã vậy hoàng thượng còn đáp lại ngon ơ. "Tham kiến hoàng hậu nương nương". "Miễn lễ, các vị đại thần đang bàn bạc công việc à, thôi để tý nữa ta tới", nàng định quay đầu chạy thì nghe thấy giọng trầm khàn vang lên "Yên nhi, lại đây". Nàng khựng lại, quay mặt lại nhìn hắn, thấy hắn ngoắc ngoắc tay với mình, ôi quyến rũ quá. Nàng gật đầu đi tới chỗ hắn, hắn ôm eo nhỏ của nàng ngồi xuống đùi của hắn.
|