Sủng Thú Thành Hoàng Hậu
|
|
Khinh Duật Phàm khàn giọng nói nhỏ bên tai của nàng, "Tới đây làm gì, hửm?". "Nhột quá, đừng thổi vào tai của ta, ta làm đồ ăn cho chàng đây", nói rồi mang dĩa thức ăn ra trước mặt của hắn. Hắn nhướng mày nhìn mấy người ở dưới, "Các ngươi lui ra đi, thượng triều ngày mai sẽ bàn tiếp". Mấy người đó cũng tính chuồn từ lâu rồi, bây giờ hắn lại ra lệnh nên đương nhiên phải chạy rồi. "Phàm, người ta đặc biệt làm cho chàng ăn nè, a, mở miệng nào". Hắn mở miệng cắn miếng bánh xong cắn luôn cả ngón tay nàng, nàng tức giận đánh hắn, "Đáng ghét, không cho giỡn, thế nào ngon không, đố chàng biết ta làm nhân gì?". "Ừm, thịt cua". "...", đáng ghét, vị giác của hắn sao chuẩn quá vậy nè. "Sao chàng ăn chuẩn quá vậy, làm người ta mất hứng". "Nói thừa, không chuẩn sao có thể nếm được vị của nàng", hắn nhìn nàng bằng ánh mắt mê muội. "Gì chứ, ăn nói lung tung, ăn xong rồi thì ta đi nhé". Nhưng nàng nào đi được, một khi sói bắt được con mồi sẽ không tha, hắn ôm chặt nàng. "Không được làm bừa, ở đây là ngự thư phòng đó, có người ở bên ngoài". "Ta không biết, là tự nàng dẫn mình đến đây". "Ta đã cho chàng ăn no rồi mà, đừng giỡn nữa". Sau mấy lần cầu xin inh ỏi thì hắn mới buông móng vuốt ra, nàng lau mồ hôi, thầm nghĩ không có việc gì đừng đến tìm hắn. "Phàm, nãy ta có tới thăm mẫu hậu, chàng có định nói cho bà biết chuyện này không?". "Bà là người có quyền biết nhất, ta sẽ nói, nàng yên tâm". Thế là Khinh Duật Phàm cuối cùng cũng phải nói, không ngoài dự đoán bà khóc rất nhiều, nhưng cũng vui mừng cho con trai được lên tiên, bà không mong gì hơn, miễn là nó vẫn còn sống trên đời này. Đêm trước ngày ấy, Nam Yên ôm chặt Khinh Duật Phàm, hai người không làm gì hết, chỉ ôm nhau. Cái ôm của tình yêu, hạnh phúc. Cuối cùng ngày định mệnh này cũng đến, Khinh Duật Phàm mở mắt, nhìn nàng trong lòng, lòng hắn mềm mại như nước, hôn lên trán nàng, lên đôi môi đỏ mọng và lên cái bụng của nàng. Hắn khẽ nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, nhưng Nam Yên đã thức dậy từ lâu. "Phàm, chàng dậy rồi à?". "Ừ". "Ta giúp chàng thay đồ". Hôm nay là ngày ra trận, nàng thay bộ giáp bạc cho hắn, đầu đội mũ giáp bạc trông rất uy phong. "Hôm nay chàng đẹp trai lắm, lão công". Nói nửa chừng thì nước mắt đã rưng rưng muốn khóc rồi, nàng biết hắn sẽ không sao nhưng sao vẫn đau lòng thế này. "Đừng khóc, ta sẽ không yên tâm để nàng ở đây", hắn lau nước mắt cho nàng. "Vậy hãy cho ta đi theo đi". "Không được". "Chàng biết ta sẽ đi theo mà". Đúng, nàng có khả năng này, hắn cũng biết như vậy nên dù có ngăn cản cũng như vậy. Nàng lấy từ trong bàn trang điểm ra một lọ thuốc, nhét vào miệng của hắn. "Sẽ không đau đâu, thuốc xịn đấy". "Ừ, Yên nhi, ta đi đây". Sao nghe giống như từ biệt quá, nàng không thích nghe một chút nào. "Không cho đi, có đi cũng phải dắt ta đi, nếu không ta sẽ giận". "Được, dẫn nàng đi, nhưng nàng cũng phải thay đồ". Được toại nguyện, nàng đi thay đồ bước ra ngoài cùng hắn. Binh lính cũng ngạc nhiên khi thấy hoàng hậu có mặt tại nơi đây, nhưng cảm kích trước tấm lòng của nàng, binh lính hoan hô đầy trời. "Hoàng thượng, hoàng hậu đang có thai, liệu có được không?", Đinh tướng quân lên tiếng hỏi. "Yên tâm, nàng ấy không sao, nàng rất kiên cường". Khinh Duật Phàm dẫn đầu binh lính ngoài thành, bóng lưng to dài mạnh mẽ của hắn chiếu lên, nàng lại khóc. Cố gắng nhìn trận đấu diễn ra, đội quân của Khinh Duật Phàm chiếm thế thượng phong, nàng cũng thở phào nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, khoảnh khắc định mệnh ấy đã xảy ra. Tên tướng quân bên địch bắn tên lén vào người Khinh Duật Phàm, trúng tên. "Khinh Duật Phàm!!!". "Hoàng thượng!!! Bảo vệ hoàng thượng". Vạn binh lính nghe tiếng thét nhìn lại hoàng thượng của bọn họ, họ lập tức chạy đến bên Khinh Duật Phàm để bảo vệ hắn. Đinh tướng quân liều chết mở đường máu, ông đỡ Khinh Duật Phàm về thành, Nam Yên chạy vội xuống ôm hắn. "Phàm, Phàm ơi, huhuhu". Hắn mở mắt, nhếch miệng cười, lấy tay đã dính đầy máu quệt nước mắt nàng khiến khuôn mặt của nàng thấm máu, nhìn ma mị. "Đã bảo nàng đừng khóc, nàng nói rất đúng, Yên nhi, ta không đau một tý nào, chờ ta, ta yêu nàng". Nói xong câu đó, hắn gật đầu với Đinh tướng quân, ông chợt hiểu ra điều gì đó nên cúi đầu với hắn. Cánh tay đang nằm trong tay nàng chợt buông thỏng xuống đất, quân lính ôm mặt khóc, quỳ xuống trước thi thể của Khinh Duật Phàm. Nam Yên không khóc, không nháo gì hết bởi vì nàng thấy linh hồn của hắn bay ra khỏi thân thể, cùng với quỷ sai địa ngục tới. Quỷ sai địa ngục thấy nàng liền cúi đầu chào, "Nam Yên tiên tử". Nàng gật đầu, gác tay hắn lên trên thân thể của hắn, nhìn thấy quỷ sai dùng tư thế mời linh hồn hắn đi, "Tinh quân, đã đến lúc rồi, mời". Linh hồn ấy gật đầu đi theo, lúc đi ngang qua hắn nhìn nàng, trong ánh mắt ấy tỏa ra tia sáng, nàng biết, hắn kêu nàng hãy chờ hắn trở về. Cuộc chiến đã kết thúc với kết quả Khinh quốc chiến thắng, vì trước khi bị trúng tên, hắn đã kịp giết chết đầu sỏ bên kia. Đinh tướng quân cùng Nam Yên và vạn binh lính mang thi thể của hắn trở về. Cả hoàng cung chìm trong nước mắt của biết bao lê dân bá tánh vì sự băng hà của hoàng thượng. Lúc này nàng lấy ra đạo thánh chỉ mà hắn đã viết, đọc to trước toàn bộ người dân. "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm khi thân chinh biết lành ít dữ nhiều, nên thánh chỉ này khi đã được đọc có nghĩa là trẫm đã băng hà. Trẫm chưa có con nên không thể truyền ngôi, hoàng hậu Nam Yên thân mang long thai không thể gánh vác triều chính. Trẫm có một người con nuôi là Tân Phong, khí chất hơn người, thông minh tuyệt đỉnh, bởi vậy trẫm đã truyền ngôi cho nó. Nay trẫm ban cho Đinh tướng quân làm Nhiếp chính vương, phò ta tân hoàng đế là Tân Phong. Ban cho Nam Yên lên thái hậu, thái hậu hiện tại lên hoàng thái hậu. Tang sự diễn ra trong vòng ba ngày. Khâm thử". Người dân bàng hoàng, quan quân cũng bàng hoàng, nhưng chiếu chỉ đã viết, tiên đế là người thận trọng, nếu người đã chỉ định thì chỉ cần việc nghe theo. Lễ sắc phong tân hoàng đế sẽ diễn ra sau ngày tang của tiên đế. Mấy cái đó cứ giao cho hoàng thái hậu hết, còn Nam Yên nàng sẽ dạo Địa phủ nha, ai bảo cho người ta chờ lâu quá chi, nhớ muốn điên rồi.
|
chương 37.
Nam Yên vứt bỏ tất cả việc trong cung lại giao cho Hoàng Thái Hậu và tân hoàng đế Tân Phong, còn nàng thì vác cái bụng đuổi xuống địa phủ. Trước khi đi còn bị bà giữ lại "Yên nhi, con đang mang thai đó, con cứ kệ Phàm nhi đi, nó có bản lĩnh đi thì sẽ về được". "Mẫu hậu, còn biết chứ, nhưng đã hơn một tháng rồi không có tin tức gì cả, con sốt ruột lắm rồi". "Được, mẫu hậu biết rồi, con đi đi, nhớ cẩn thận đó". "Vâng, con cảm ơn mẫu hậu, mẫu hậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe". Còn có tiểu tử Tân Phong nữa, sau khi Khinh Duật Phàm hy sinh, nó thấy ta tuy rằng đau khổ nhưng lo lắng nhiều hơn, nhận ra vấn đề này nó lập tức chạy tới hỏi ta, ta cũng đã hứa với nó rằng sẽ kể, vậy nên ta ngồi kể hết. Quả nhiên nó nghệch mặt ra, sau đó ta còn phải biểu diễn nhiều cảnh phép thuật cho nó, rồi nó mới tin đó là sự thực. "Tỷ, tỷ thực sự xuống địa phủ?". "Ừ, tỷ đây trên trời dưới biển không có nơi nào làm khó được ta". "Vậy tỷ đi đường cẩn thận". "Yên tâm đi nhóc". Chuyện là vậy đó, bây giờ nàng đang đi tới trước cổng Địa phủ, thấy các hồn ma đi ngang nàng nổi cả da gà, nàng không sợ gì cả, chỉ sợ ma. Vuốt vuốt cái bụng, nàng bình tĩnh hơn nhiều, nàng tuy đã mang thai hơn sáu tháng, nhưng mà vẫn không ra dáng một người đã có thai, sở dĩ như vậy là bất cứ lúc nào nàng cũng dùng ánh sáng bảo vệ hai bảo bảo, nên người ngoài không thể nào thấy được nàng so với người không mang thai khác nhau chỗ nào. Ai bảo nàng ngày trước gây thù chuốc oán quá nhiều, lỡ có người đánh lén nàng sẽ đỡ không kịp. Đến trước cửa, đầu trâu và mặt ngựa chặn nàng lại. "Ngươi không phải là người chết, có mùi của thần tiên". "Đúng vậy, ta tới đây để tìm người". Mặt ngựa thấy nàng xinh đẹp tuyệt trần, ngơ mặt hồi lâu, quay qua nói nhỏ với đầu trâu, "Này, nàng ta là ai mà xinh đẹp dữ vậy, lần đầu mới gặp đó, còn kêu tìm người". Đầu trâu tát một cái vào mặt ngựa, "Đồ ngu, nàng là thần tiên đó, ngươi không thấy tiên khí phát ra từ người nàng à?". "Đương nhiên ta thấy, chỉ là ta muốn hỏi danh tính của nàng thôi". "Ngươi ngu sao, ta cũng là lần đầu thấy, làm sao ta biết được". "Chắc chắn là tới gặp lão đại rồi, số tiên tử muốn gặp lão đại đã xếp thành mấy hàng dài rồi". "Chắc chắn là vậy rồi, tiên tử này tuy xinh đẹp nhất trong số các tiên tử xuống đây nhưng vẫn là mục đích đó thôi". Đầu trâu, mặt ngựa khẽ xì xầm sau đó mới quay sang nói với nàng. "Cô nương muốn tìm Diêm Vương lão đại? Không thể được, lão đại đã căn dặn không gặp mặt ai cả". Nam Yên thấy hai người rầm rì hồi lâu vẫn chưa cho nàng vào, nàng bèn diễn kịch, bắt đầu nâng tay áo lên cố gắng hạ giọng xuống
"Hai vị huynh đệ này hiểu lầm rồi, ta tới là tìm người, ta với chàng đã thất lạc nhau ". Hai người thấy mình nói không đúng liền ngượng mồm nhìn nhau, nhưng cũng không thể nói vào là vào, đây là Địa phủ, phải có mệnh lệnh của lão đại mới được bước vào. Hai người căn dặn một tên tiểu quỷ đứng canh cửa, còn hai người chạy vào báo cho lão đại. Trong thư phòng của, Diêm Vương đang bận rộn với công việc bỗng bị làm phiền bởi đầu trâu mặt ngựa, đặt bút xuống, khuôn mặt tuấn mỹ ngẩn lên nhìn "Có chuyện gì?". "Bẩm báo lão đại, có một tiên tử muốn vào địa phủ". Hắn nổi giận, đây là người thứ bao nhiêu rồi, "Không phải ta đã nói rồi sao, không gặp, đuổi về!". Chảy mồ hôi, lão đại nổi tiếng là mặt lạnh dễ giận. Diêm Vương này mới nhận chức, năng lực làm việc khỏi bàn, mới vào địa phủ chưa bao lâu mà trên dưới đã đâu vào đó, nhưng với khuôn mặt tuấn mỹ làm điên đảo chúng sinh kia đã hấp dẫn biết bao nhiêu tiên tử trên trời xuống đây đòi gặp nhưng người chưa bao giờ tiếp cả. Hai người run rẩy, nuốt nước bọt rồi mới nói, "Bẩm lão đại, tiên tử này không phải đến gặp người, nàng nói nàng tìm người thân". "Khụ, không được, địa phủ không phải nhà trọ, muốn ra ra vào vào như vậy". "Nhưng mà, nàng rất đáng thương, nàng nói đã thất lạc nhau từ lâu". Hắn nheo mắt nhìn, hai tiểu quỷ này vì một người lạ mà cầu tình, khẳng định nàng là người xinh đẹp với vẻ đáng thương nên hai tên ngu ngốc này mới bị đánh lừa, nhưng hắn thật sự rất bận, dù sao cũng không phải là tìm hắn, sao cũng được. "Cho nàng vào, nhưng không được vào quá lâu, hai ngươi phụ trách nàng, không cho nàng làm loạn". "Vâng lão đại, chúng em sẽ chăm sóc nàng". Hai người thở phào đi ra ngoài, căn phòng đó thực sự rất lạnh, không phải do không khí mà là khí lạnh toát ra từ hắn, quá nguy hiểm. Nam Yên bắt gặp nụ cười của hai tên vừa rồi, biết mỹ nhân kế đã thành công, theo chân hai tên đó mà vào. Địa phủ quả thực không như nàng tưởng tượng, không có cảnh tượng dây xích máu treo tùm lum mà chỉ là một không gian bình thường, đường lối sạch sẽ không gập ghềnh. "Giới thiệu với cô nương, đây là địa phủ, những tên kia là quỷ sai, xếp một hàng dài kia là linh hồn người chết đang chờ đầu thai, xa xa có Mạnh bà đang múc canh, trên cầu Nại hà có hoa bỉ ngạn, dưới cầu Nại hà có sông Vong xuyên". Một lời bao gồm tất cả, nàng cũng hình dung đủ, nhưng mà Phàm đang ở đâu trong đây. "Chúng ta qua cầu Nại Hà đi", nàng mở giọng dịu dàng cầu xin. Hai tiểu quỷ cũng rối rít mời Nam Yên qua cầu. Nàng nhìn đoàn người, từng người từng người một, không có hắn. Những linh hồn bị nàng nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ một mực đi thẳng về phía trước. Nam Yên đi đến đầu cầu, gặp Mạnh bà đang múc canh cười toe toét.
|
"Bà bà, cho ta hỏi bà có từng gặp một người cao to, khuôn mặt tuấn tú, khí chất bất phàm không ạ?". "Cô nương xinh đẹp, uống một bát không?". Nàng chảy mồ hôi, cái này gọi là ông nói gà bà nói vịt đây sao? "Bà bà, bà có thấy một người như vậy không?". "Uống đi rồi bà sẽ nói". Thật sao? Nhìn cái thứ nước đen như này không chết người thật chứ, Khinh Duật Phàm coi như chàng nợ ta. Nàng bịt mũi uống hết. Mẹ ơi!!! Kinh khủng quá. "Khụ khụ, bà bà thứ này là gì thế, kinh khủng quá". "Haha, cô nương, đây là canh Mạnh bà. Được rồi, hằng ngày ta nhìn không biết bao nhiêu người, người như cô miêu tả thực sự không có ở đây. Nhưng cô miêu tả lại rất giống một người". Cố ngậm nuốt cái đắng trong miệng, nàng thực sự không nghe bà ấy nói gì cả, cái đắng đã lan đến tận các giác quan, nàng run người lên, bụm miệng muốn nôn, nàng chạy đến gốc hoa nôn thẳng vào đó. Đầu trâu mặt ngựa xót thương cô nương xinh đẹp như vậy, chịu khổ rồi, tự tìm đến canh Mạnh bà. Hai người qua an ủi nàng "Cô nương, không sao chứ. Cô muốn tìm ai, cứ nói với tụi này đi". Nàng lấy ra mấy viên thuốc trộm được hôm bữa, cảm giác đắng đã tan đi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn, "Có thể cho ta ly nước được không?". "A, tất nhiên là được". Nhưng sực nhớ ra ở địa phủ này làm gì có nước, nơi duy nhất có nước là địa phương của Diêm Vương lão đại. Nhìn nàng cực khổ vậy hai tên ấy cũng động lòng cắn chặt răng chạy vào xin lão đại. "Haha, Lão đại, người khỏe chứ?". Hắn không ngẩng đầu, tiếp lời, "Chuyện gì?". Đầu trâu liếc mắt kêu mặt ngựa qua lấy trộm ly nước, còn hắn sẽ tiếp lời Diêm Vương. "Không có gì, chỉ là đi ngang qua hỏi thăm người thôi, haha". Mặt ngựa run run rót ly nước mà mắt đề phòng Diêm Vương nên nước cũng rơi ra nhiều, lấy được rồi nên hắn chuồn ra trước, đầu trâu khóe mắt thấy hắn chạy ra ngoài rồi cũng thở dài chạy theo. "Đứng lại". Một tiếng sét đánh ngăn cản bước chân của hai người. "Lấy nước làm gì?". Hai người cười cười, chân chó chạy đến giải thích, "Lão đại, cô nương ấy bị Mạnh bà ép uống canh, nôn đến thất điên bát đảo, chỉ muốn một ly nước mà thôi". Hắn khựng lại, người này sao lại ngu ngốc như vậy, y như người nào đó. "Lui ra đi". Được lui ra, hai người lại chạy ngay đến bên Nam Yên, "Cô nương, nước của nàng". "Cảm ơn". Hừ, bên cầu Nại hà không có, sông Vong xuyên càng không, vậy chỉ còn các tầng địa ngục. Nàng không tin hắn ở đó, nhưng thật sự không thấy bóng dáng của hắn. "Hai vị huynh đệ, cho ta hỏi một chút, hai người làm ở đây vậy có thấy khoảng một tháng trước có một người có khuôn mặt tuấn tú, vóc dáng cao to, khí chất bất phàm không?". "Này thực không có a, người như vậy sao có thể đến Địa phủ chứ", đầu trâu trả lời. Mặt ngựa huých một cái vào người hắn, nói nhỏ với đầu trâu, "Này, ngươi có nghĩ đến nàng giống như là đang miêu tả lão đại không?". "Tầm bậy, à mà không, ngươi nói cũng đúng nha, ở địa phủ này, lão đại là người có khuôn mặt tuấn mỹ, vóc dáng cao lớn, lại là thần tiên nên bất phàm. Nhưng nàng sao có thể tìm lão đại được, vẫn là không phải". "Chắc ta nhầm lẫn". Bàn bạc một hồi vẫn là trả lời không với Nam Yên. Hừ, nàng không tin không tìm ra được hắn, có vào tới mười tám tầng địa ngục nàng cũng phải tìm cho ra. Đừng hỏi tại sao nàng không lên trời tìm hắn, đáp án là mẫu thân đại nhân báo với ta chàng đang ở đây, nên ta nhất quyết tìm cho ra. "Cho ta hỏi một chút, ở đây có những ai?". "À, ta xin được giới thiệu, ta là đầu trâu, đây là mặt ngựa. Trên có Hắc Bạch vô thường, phán quan và Diêm Vương lão đại". "Hết rồi?". "Còn có Mạnh bà". "Và?". "Các quỷ sai". Vậy hắn đang ở đâu, tìm người như mò kim đáy bể. "Huynh có thể dẫn ta đi mười tám tầng địa ngục được không?". Hắn như không thể tin vào tai mình nữa, cô nương này muốn đi mười tám tầng địa ngục?!! "Không thể, nếu muốn vào phải có lệnh bài của Diêm Vương". "Vậy thì dẫn ta đi gặp Diêm Vương". "Ách, cái này cũng không thể, lão đại không gặp người khác". Cái này không được cái kia không xong, nàng không tin không gặp được. Mới nãy nàng thấy hai tên này từ căn phòng kia đi ra, nàng điều động phép thuật đến thẳng nơi đó, chỉ là bị văng ra do gặp kết giới. Nàng nhanh chóng bảo vệ bụng, hên là bảo bảo không sao, nếu không ta sẽ tính sổ với Diêm Vương ngươi! "Cô nương không sao chứ? Ở đây có kết giới, người khác không thể vào được đâu". Nàng ăn mềm không ăn cứng, lập tức giở chiêu khóc ra, xoa xoa thân thể. "Huhu, đau quá, đồ Diêm Vương thúi, xấu xa, giăng kết giới làm gì, ngươi tưởng ai cũng muốn gặp ngươi à, đồ xấu xa, oa oa, đau chết ta rồi". Điên rồi, nàng thực sự điên rồi, lại dám chửi cả lão đại. Đầu trâu mặt ngựa hận không thể bịt miệng nàng lại. Tiếng nói trầm thấp từ trong vang ra, rõ ràng đã tức giận đến nghẹn, "Ngươi nói cái gì, mau đưa nàng ta vào đây".
|
Không ngoài dự đoán của nàng, hắn rất trẻ, nhìn từ xa vào chỉ thấy một đầu tóc đen, mặc trường bào màu đen rất hợp với dáng của hắn. Hắn đứng xoay lưng với nàng nên không thể nhìn rõ mặt. Thân hình rất cao lớn, khoan đã, có chút giống với hắn. Nhưng nàng gạt bỏ suy nghĩ này, Khinh Duật Phàm sẽ không là Diêm Vương đâu nhỉ. "Lão đại, người đã dẫn vào". Diêm Vương từ lúc nãy đã nghe thấy tiếng khóc xen lẫn tiếng chửi mắng của nàng, kinh ngạc và bất ngờ là trạng thái lúc này của hắn. Hắn đặt bút xuống, dẹp hết đống công văn này đi, dựa vào thành ghế thở dài, Yên nhi, nàng rốt cuộc cũng tới. Phải, hắn chính là Khinh Duật Phàm, là Diêm Vương lão đại ở địa phủ này. Sau khi nghe nàng mắng chửi xong, hắn bật cười, nhưng cố nén xuống làm giọng lạnh lẽo gọi nàng vào, bản thân thì khẩn trương đứng dậy xoay người, muốn tạo bất ngờ cho nàng. "Hừ, Diêm Vương, ta tới đây là tìm người, xin hãy giúp đỡ". Tính khí trẻ con của nàng lại nổi lên, hắn muốn ôm nàng nhưng vẫn trầm giọng nói "Tìm người nào?". Nàng vui mừng, hắn thế mà giúp nàng tìm người, "Cách đây một tháng có một người rất tuấn tú, tướng tá hấp dẫn, nhưng rất ngu, bị dẫn xuống cả tháng trời mà không biết đường mò lên không?". Hắn nổi giận, nàng miêu tả hắn như thế này đây, mới một tháng không gặp, nàng ngày càng to gan. Khinh Duật Phàm chịu không nổi nữa, xoay người ôm hôn nàng, Nam Yên bị động bất ngờ nên phản xạ muốn tránh ra, đánh liên tục vào người hắn. Nhưng khi thấy rõ khuôn mặt nàng ngày đêm mong nhớ kia, tất cả mọi uất ức liền trào ra thành nước mắt. "Yên nhi, không phải đã nói không khóc rồi sao, là ta đây". "Đáng ghét, cái người ngu ngốc này, sao tới bây giờ mới xuất hiện, chàng có biết ta lo lắng thế nào không?". "Ta đương nhiên biết, ta cũng sốt ruột lắm đây, mong được sớm về với nàng mà nàng lại đích thân tới đây rồi". "Người ta nhớ chàng muốn điên rồi, không đi tìm biết bao giờ mới về". Bên này tình chàng ý thiếp, sớm đã không để ý còn có hai người đang bị sét đánh bên cạnh. Mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào cảnh đó, ai cũng biết là người yêu của nhau. "Này đầu trâu, ta có bị hoa mắt không, này là Diêm Vương Phi ư?". "Ngươi không hoa mắt đâu, ta có thể khẳng định là như vậy". "Hóa ra người mà nàng ấy tìm thực sự chính là lão đại". "Hèn chi lão đại từ chối bao nhiêu người đẹp, thì ra là đã có người đẹp nhất bên cạnh". Nam Yên đang mặn nồng với tình yêu, ai biết sẽ nghe được những lời này, đỏ mặt nhìn mới nhớ còn có hai người này đang chăm chú nhìn nàng và hắn. "Khụ, hai ngươi còn đứng đó làm gì, mau ra ngoài làm việc đi". Chỉ chờ có nhiêu đó, hai người vội chạy tóe khói một lần nữa, khỏi cần hỏi cũng biết hai người này nhất định là đi rêu rao khắp nơi về việc này rồi. Hắn một khắc cũng không chờ nổi, ôm chầm nàng tới ghế quý phi, hôn hít từ đầu tới cổ. Nàng bị nhột đánh hắn, nhớ lại hồi nãy bị ngã thế nào, thẹn quá hóa giận đẩy hắn ra "Cái đồ ngu ngốc này, chàng biết suýt nữa cái kết giới rách của chàng đã hại bảo bảo không?". Hắn bị nói cũng dừng động tác lại, vội vàng sờ tới bụng của nàng, "Không sao chứ, cũng tại nàng chưa xin phép đã xông vào thôi". "Hừ, ta còn tưởng Diêm Vương là một lão già râu dài, tới lúc đó ta sẽ cắt trụi lông ông ta để trả thù". "Thế nào, Diêm Vương là ta đây sẽ cho nàng trả thù. Tới đây đi Yên nhi". Không ngờ hơn một tháng mới gặp mà da mặt của hắn đã dày hơn rồi, lại còn dám nói ra những lời lẽ đó. "Nói, chàng sao lại biến thành Diêm Vương thế này?". "Haiz, cái này nàng phải hỏi ông cậu Thiên đế của nàng ấy. Một tháng trước địa phủ xảy ra sự cố, Diêm Vương cùng Diêm Vương phi tiền nhiệm bỏ trốn đi chơi, nhất thời không có ai đảm nhiệm. Khi đó ta lại được các thần tiên đề bạt lên làm Diêm Vương tạm thời, xuống chăm lo Địa phủ, là như vậy đó". "Cái gì, chuyện hoang đường này mà cũng xảy ra, thật tức chết mà". "Được rồi, không tức chết nàng, ta cũng chỉ làm vài tháng, rất muốn về thăm nàng nhưng tình hình không cho phép, cho nên chỉ có thể chờ, uất ức cho nàng rồi". Nàng nhéo lỗ tai hắn, "Phải, uất ức cho ta, còn chàng thì hấp dẫn ong bướm xuống". "Oan cho ta, nàng cũng biết ta không gặp mặt bất kì ai mà, nàng xem địa phủ này toàn nam tử, chỉ có Mạnh bà là ngoại lệ thôi". "Được rồi tha cho chàng, chàng nói xem bao giờ mới về được hửm?". "Việc cũng gần xong rồi, nàng ở đây vài ngày cùng ta". "Ưmmmmm". Cả Địa phủ bây giờ ai cũng biết nàng là Diêm Vương phi cả, Khinh Duật Phàm cũng công khai hai người là phu thê từ trước. Tất cả mọi người đều hoan hô chúc mừng nàng, có thể hóa giải tảng băng lạnh khiến địa phụ được ấm áp. Nhưng mà nàng không cho mọi người gọi nàng là vương phi, đã hoàng hậu rồi giờ còn vương phi. Loạn! "Gọi ta là lão đại đi". "Cái này, vương phi, mọi người ở đây đã quen gọi Diêm Vương là lão đại rồi". "Ta không cần biết, gọi ta là lão đại, gọi chung luôn đi". Này làm khó người quá rồi, nhưng ai bảo Diêm Vương lão đại là thê nô làm gì, cưng chiều nàng quá mức. Mấy ngày này nàng cũng không có phá, ngược lại giúp Khinh Duật Phàm rất nhiều việc để hắn có thể sớm trở về. Nàng cùng hắn mỉm cười, nắm tay nhau bay lên, đến thẳng cổng trời. Người gác cổng thấy nàng mỉm cười toe toét cùng tay trong tay với Diêm Vương thì ngẩn người, liền chặn lại hỏi "Nha đầu, khi nào thì mồi chài được Diêm Vương thế, không phải là ngươi hồng hạnh vượt tường đấy chứ?".
|
"Haha, đúng vậy, ta hồng hạnh vượt tường cùng Diêm Vương đấy, mau mau đi thông báo cho toàn Thiên đình đi". Khinh Duật Phàm nghe nàng nói vậy liền nhéo mũi nàng, "Yên nhi, từ khi nào mà nàng hồng hạnh vượt tường với ta thế hả?". "Ta phải làm như vậy thì đám ong bướm của chàng mới bay đi hết, hiểu không?". Quả thực có tác dụng, tin đồn lan xa vô cùng. Nhiều người không tin tới khi tận mắt thấy nàng tay trong tay cùng Khinh Duật Phàm mới tin tưởng, nhiều tiên tử yếu đuối thì quay mặt lặng lẽ khóc, một số khác thì căm ghét nhìn nàng, hận không thể đá nàng ra mà độc chiếm hắn. Nàng thích thú, đi trên đường tới còn cố ý thân mật cùng hắn để lên mặt cùng nhiều người, nhìn đi, lão công của ta rất xuất sắc. Có người nhịn không được, chặn đường nàng với hắn. "Diêm Vương đại nhân, ngài có biết nàng ấy đã có phu quân rồi không? Ngài đừng bị lừa". Khinh Duật Phàm mỉm cười, làm người trước mắt thẹn thùng, hắn mở miệng nói, "Ta tình nguyện để nàng lừa, chỉ cần nàng hạnh phúc". Chuẩn, quá chuẩn, nàng thích câu đó, không ngờ hắn biết nói những lời đường mật này, nàng thật có thêm cái nhìn mới cho hắn. Người kia thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn nàng sau đó quay đầu bỏ đi. Tới cung điện của Thiên Đế, nàng chạy vọt lại chỗ Vương mẫu nương nương. "A di, người khỏe". "Ngoan, nha đầu, sao bữa nay rảnh rỗi lên thăm ta vậy?". "Nha, là có chuyện mới lên chứ, giới thiệu với người, tướng công của con". Nói dứt câu, Khinh Duật Phàm bước vào, khẽ gật đầu với bà. Bà cũng đã biết từ lâu, nhưng bây giờ mới chính thức chào hỏi. "A di, cậu đang ở đâu?". Bỗng có tiếng hắng giọng từ trong phòng, "Thế nào, gặp ta có chuyện gì?". "Hừ, lão đầu, tại sao cậu lại cho Phàm làm Diêm Vương chứ?". "Có gì không tốt? Cai quản âm phủ, lên hàng thượng tiên". "Cậu nói cái địa phủ đen tối kia à, thật không bằng một góc của hoàng cung ta. Ta không chấp nhận, cậu mau giao cho người khác làm đi". "Không được, ai cũng đều có chuyện phải làm cả, còn cậu ta vừa đúng lúc lên tiên đó thôi". "Ta không thích, nếu cậu không điều người khác làm, ta sẽ kéo Phàm đi, hừ, coi ai ngăn cản nổi". "Ấy ấy đừng, ta nói nha đầu ngươi muốn điều kiện gì?". Không phải ông sợ nó, mà là nó quá ngang bướng, đã muốn làm gì thì có ngăn cũng ngăn không nổi, tới lúc nó giấu mất Khinh Duật Phàm đi ông biết tìm ai làm Diêm Vương. Ông ghét phải thừa nhận nhưng kể từ khi nó nhận chức cho tới giờ làm việc đâu vào đó. "Muốn ta ra điều kiện, được thôi. Ban thưởng cho Địa phủ cao hơn năm lần so với mỗi năm, mỗi tháng phải cho Phàm nghỉ 7 ngày, xây dựng địa phủ đẹp đẽ lại theo ý ta". "Nha đầu, ngươi, ngươi đây là đang cướp tiền ư? Ta không đồng ý". "Không đồng ý?", nàng nheo mắt, tao nhã đứng dậy, đi đến bên cạnh ôm eo hắn hướng cửa mà đi ra, "Vậy tạm biệt a di, cậu ở lại khỏe mạnh". Thiên đế tức run, cắn răng nói, "Được rồi, ta đồng ý", nói xong biến mất ngay kẻo ông tức quá hóa điên. "Hihi, cá đã cắn câu, chàng thấy ta có giỏi không? Ai như chàng, ngu ngốc nhận việc mà không đòi quyền lợi gì cả!". "Ừ, nàng giỏi nhất, bây giờ thì về được chưa?". "Ưm, bảo bảo sắp ra đời rồi, phải xây nhà mới chứ. Đi về xây nhà". Cuối cùng thì Khinh Duật Phàm vẫn phải tiếp tục làm Diêm Vương, nàng làm Diêm Vương phi, hai người cũng quay trở về thăm mẫu hậu của Khinh Duật Phàm, về thăm Tân Phong và tiểu Hương, nàng không thể mang tiểu Hương theo, chỉ có thể để nó xuất cung đi tìm hạnh phúc riêng của nó. Mấy tháng sau, nàng đang ngồi ăn bánh uống trà thì cảm thấy đau bụng. "A, Phàm, ta đau bụng quá". Nghe một câu đó thôi hắn đã gạt hết công việc xuống, qua đỡ nàng. "Như thế nào, sắp sinh?". "Chắc vậy rồi, a, chàng mau đi gọi Mạnh bà đi, lẹ". "À ừ, Mạnh bà, Mạnh bà, mau gọi Mạnh bà". Hắn sốt ruột đi tới đi lui ngoài cửa, bên trong một chút tiếng động cũng không có làm hắn sốt ruột. Đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường đi qua an ủi hắn, "Lão đại sẽ không sao, người đừng lo lắng". Hắn nghe không nổi, giờ phút này chỉ chăm chú động tĩnh trong đó. Rốt cuộc cũng có tiếng. "Aaaa, đau quá, Khinh Duật Phàm khốn khiếp, huhu". "Oe, oe", hai tiếng khóc ấy vang lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc khi đó. Hắn chịu không nổi nữa, đạp cửa xông vào, thấy Mạnh bà bế trên tay một trai một gái, Mạnh bà mỉm cười nhìn hắn, "Chúc mừng, ngài đã có một đôi long phượng xinh đẹp". Hắn gật đầu, đi tới bên giường nàng, nhìn nàng đầu tóc rũ rượi, mồ hôi đầy trên trán, khuôn mặt trắng bệch thì đau lòng, nắm bàn tay nàng lên miệng hôn. "Yên nhi, nàng đã vất vả rồi". "Phàm, mau bồng con qua cho ta nhìn". Mạnh bà đưa con cho hắn bồng, hắn bồng không quen sợ ngã con nên nhanh chóng đưa cho nàng, cảm xúc của hắn đối với con là nó thật mềm. "Mẹ", "Cha", đứa bé trai gọi. "Mẹ", "Cha" đứa bé gái gọi. Nàng khóc, hai đứa bé xinh đẹp này thật sự là con nàng, còn gì hạnh phúc hơn nữa. "Ừ, mẹ đây, ngoan". Hắn nhìn hai đứa, đứa bé gái rất giống nàng, còn bé trai thì giống hắn. "Phàm, đã đặt tên cho con chưa". "Nàng thích thì cứ đặt đi". "Vậy gọi là tiểu Lãng và tiểu Mạn nha". "Được, Khinh Thương Lãng và Khinh Thương Mạn". Bé trai nghe được mình có tên thì cười khặc khặc, "Con là tiểu Lãng". Bé gái cười xinh xắn, "Con là tiểu Mạn". Một nhà bốn người như vậy sống rất hạnh phúc, còn chuyện sau này, cứ để sau này kể nha. -Toàn văn hoàn- Vậy là truyện đã hoàn rồi, các nàng có hài lòng với ending này không? Sẽ có nhiều phiên ngoại, các bạn nhớ theo dõi nha. Cảm ơn :-*
|