Sủng Thú Thành Hoàng Hậu
|
|
Giỏi, khẩu khí giỏi nha, muốn khích tướng ta ư, "Đúng vậy, người nói yêu thương hoàng thượng cũng rất nhiều, nhưng không phải ngươi nên tự hỏi tại sao hậu cung này cũng chỉ có một mình bổn cung. Tiểu Hương à, Ngự hoa viên này gió độc tới nhiều quá, chúng ta đi". "Vâng, nương nương". Muốn đấu cùng ta, còn non lắm. Kiên Hân sắc mặt giận dữ, hoàng hậu này thật không dễ đánh. Nhưng mà ta cùng Duật Phàm ca ca từ nhỏ đã quen biết, dựa vào cái gì mà ngươi lại lên mặt. Ta không tin đấu không lại ngươi. Nam Yên bực bội ra khỏi Ngự hoa viên, thì gặp được Kiên Tuấn. "Nương nương, người khỏe". "Tiểu mỹ nam, ngươi đi đâu đây?". "Thần cũng chỉ đi dạo mà thôi, nương nương sáng sớm cũng thật xinh đẹp". "Ai da, tiểu mỹ nam, ngươi quá khen, haha, aiz, thật nhớ lúc ấy, ta cùng huynh ở Túy diên lầu thật vui vẻ". "Nương nương, nếu có dịp thì chúng ta xuất cung đi chơi nhé!". "Được đó, nhưng mà để sau nhé, ta đang bị cấm túc, gặp sau nha". Kiên Tuấn nhìn Nam Yên đi về phía Càng thanh cung, lòng cũng chợt buồn, chỉ trách ta xuất hiện sau hắn, tiểu mỹ nhân, nàng hãy hạnh phúc. "Tiểu nha đầu, muội làm gì đó?". Không hiểu ngày hôm nay sao ấy, liên tiếp gặp người trên đường về cung. Tiểu nha đầu, người nói câu này cũng chỉ có huynh ấy. "Sư huynh, người tới rồi ư?". "Tiểu nha đầu, muội cũng quá vô tâm, mới đó mà đã nhanh quên ta rồi à?". Nam Yên chạy qua lắc tay hắn nũng nịu, đó luôn là thói quen từ nhỏ của nàng, "Đâu có, sư huynh tới thăm muội à?". Sư huynh này là Mặc Diễm, là tướng quân trên trời, dưới trướng phụ thân nàng. Từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng, học cùng chung một sư phụ, nàng luôn coi là ca ca ruột. "Tiểu nha đầu vô lương tâm, có chồng rồi lập tức quên sư huynh đây. Ta độ lượng tha cho muội một lần, hôm nay ta tới là để gặp muội phu". "Gặp Phàm ư? Được rồi, muội dẫn huynh đi". Khinh Duật Phàm dụi mắt mình lần thứ ba, hắn không phải nhìn nhầm chứ. Lão bà của hắn dắt tay một tên nam nhân đẹp trai tới thư phòng gặp hắn, không phải nàng trực tiếp hồng hạnh vượt tường chứ. Nghĩ tới đây, hắn nổi giận nắm chặt tay trong áo, vẻ mặt đen như đít nồi lại trưng ra. "Yên nhi, nàng đang làm gì đấy?". "Phàm, giới thiệu với chàng, đây là sư huynh của ta, Mặc Diễm". Mặc Diễm xoa đầu nàng, "Tiểu nha đầu, lại với hắn đi, coi hắn tức giận kìa, không khéo lại đánh ta bây giờ". "Huynh nói giỡn gì vậy, Phàm dám đánh huynh ta sẽ cho hắn biết tay", nói thì nói vậy nhưng nàng cũng tới chỗ của Khinh Duật Phàm mà ngồi. "Phàm à, Mặc Diễm sư huynh từ nhỏ đã lớn bên ta, chàng phải lịch sự đó, thu lại bộ dạng ghen tuông của chàng đi". "Hừ, trở về ta sẽ xử lý nàng". Khinh Duật Phàm hướng Mặc Diễm động tác mời ngồi, nhưng Mặc Diễm phất tay, "Không cần đâu, ta tới đây là để báo cho ngươi biết, hai tháng nữa sẽ có nguyệt thực, thời điểm chuyển giao sắp tới, ngươi hãy chuẩn bị đi". Cả Khinh Duật Phàm cùng Nam Yên đều bất ngờ trước lời nói của Mặc Diễm, đương nhiên cả hai người đều đoán được thần tiên như hắn xuống đây báo tin ắt hẳn là quan trọng, nhưng như vậy cung quá bất ngờ. "Sư huynh, lời này do ai chuyển tới?". "Là Thiên đế, ông ấy kêu rất nhớ muội đó". "Phải không, là ai ban đầu phạt muội chứ, xí". Khinh Duật Phàm trấn định nàng lại, sau đó nói với Mặc Diễm, "Mặc Diễm sư huynh, xin cảm ơn đã báo tin, nhưng mà ta có cần phải chuẩn bị những gì không?". "Không cần khách sáo, việc ngươi cần chuẩn bị là tinh thần và truyền ngôi đi, khi ngươi là thần tiên thì không có lý do gì lại không ở trên thiên cung. Được rồi, lời bao nhiêu đó ta đã truyền, tiểu nha đầu, muội phu, bảo trọng". Nói xong sau đó biến mất, nhưng nháy mắt lại xuất hiện, "Haha, coi ta nè, quên mất. Tiểu nha đầu, dì Bích dặn ta đưa cho muội những thảo dược dưỡng thai, không có ở dưới đây đâu, nên muội tốt nhất là nên uống đi. Tạm biệt muội", Mặc Diễm vừa đi là mấy gói thuốc xuất hiện ở trên bàn. Trong thư phòng yên tĩnh, hai ngươi nhìn nhau. Nam Yên lên tiếng, "Phàm, chàng định như thế nào, truyền ngôi cho ai bây giờ?", nàng bất giác giơ tay sờ cái bụng hơi nổi lên một xíu, con trai còn chưa ra đời, truyền cho ai đây. "Ta cung không biết nữa, việc này ta chưa từng nghĩ tới. Nếu phải làm thần tiên mà bỏ Khinh quốc, ta làm không được". "Nhưng mà, nếu chàng không làm thần tiên thì sẽ không sống được với ta trọn đời", nàng vừa nói mà nước mắt đã tuôn rơi. Nàng không muốn phải rời xa hắn. Khinh Duật Phàm thấy nàng khóc mà đau lòng, ôm nàng vào lòng, hôn lên từng giọt nước mắt của nàng, "Nàng đừng lo, cũng đừng suy nghĩ nhiều, cứ để cho ta lo. Việc bây giờ của nàng là chăm con thật tốt, hãy đi uống thuốc mà nhạc mẫu đưa cho đi". "Hứa với ta, làm thần tiên nha", nói nàng ích kỷ nàng chấp nhận,chỉ cần có hắn, nàng chấp nhận bị người đời khinh bỉ. "Được, ta hứa với nàng, ta sẽ mãi mãi ở bên nàng và con", việc này hãy xử lý sau vậy, bây giờ Yên nhi đang xúc động, hắn không thể nói tiếp. Ông cậu Thiên đế đang định bày mưu gì thế này, nàng phải lên thiên cung một chuyến mới được. Nửa đêm, sau khi xác định hắn đã ngủ say, nàng nhấc tay chân đang ôm nàng ra, đắp mền cho hắn thì biến mất. Nhưng nàng không biết, sau khi nàng biến mất thì hắn mở mắt, suy tư trầm ngâm. Đến cổng trời, hai tên lính canh cửa thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang đi tới đây, sau khi thấy mặt nàng thì cười vui vẻ, "Là Nam Yên nha đầu đây mà, hoan nghênh trở lại".
|
"Cảm ơn, ta đi đây". Lúc này hai đứa bé lại tỉnh dậy nói chuyện với nàng, "Mẹ, mẹ". "Con dậy rồi à?". "Vâng, mà mẹ đang làm gì vậy, sao không nghe thấy tiếng của cha". "Mẹ con đang trên trời". "Thiệt ư, anh trai, mình đang ở trên trời đây". "Hai con im lặng một tý, mẹ có việc phải làm". "Dạ". Đường đi tới chính điện rất đẹp, phong cảnh hữu tình mây bay đầy đường. Nhưng nàng cũng không có tâm tình để thưởng thức, nàng phải nhanh chóng quay về trước khi hắn tỉnh lại, nếu không cái mông nàng sẽ chịu trận mất. "Tiểu Yên?". "Vương mẫu, người khỏe không?". "Nha đầu này, đến bây giờ mới chịu lên thăm ta". "A di, người đừng trách con, cũng tại Thiên đế phạt con thôi", nàng bĩu môi trẻ con. "Thế nên con giận ta vì vậy mới không lên nữa, nha đầu giận dai". "Thôi mà, có ông cậu ở đây không a di?". Vương mẫu xoa đầu Nam Yên, cười nói, "Tiểu Yên, cậu con không có ở đây, a di bồi con". "Được lắm, dám trốn, hừ. A di, người có biết hai tháng nữa lão công của con được chuyển giao không?". Vương mẫu kéo nàng ngồi xuống ghế, phất tay kêu cung nữ mang đồ lên, tay bà xoa xoa bụng của nàng, "Tiểu Yên, bụng con mấy tháng rồi?". "Gần ba tháng rồi, đúng rồi, a di, người mau nói chuyện đi". "Bảo bảo, con có khỏe không?". Lúc này bụng Nam Yên bị đạp hai cái, sau đó còn phát ra tiếng nói, "Mẹ, mẹ, ai vậy?". Vương mẫu cũng bị giật mình, sau đó quay sang hỏi nàng, "Tiểu Yên, là bụng con đang nói chuyện ư?". Nàng cười tít mắt, xoa xoa bụng, "Vâng, tuy rằng không biết tại sao nhưng hai bảo bảo biết nói chuyện khi được một tháng". "Thật kỳ diệu, bảo bảo, bà là dì của mẹ các con". "Chào bà". Nam Yên sực nhớ tới chuyện chính, liền nắm tay Vương mẫu, "A di, người đừng đánh trống lảng, mau nói cho con biết chuyện này là như thế nào?". Bà thở dài một đợt, rồi nói, "Tiểu Yên, thật ra mọi chuyện Mặc Diễm đã nói đầy đủ cho con nghe rồi, nhưng điều kiện để chuyển giao đó là chiến đấu". "Chiến tranh ư? Hai tháng nữa?". "Đúng vậy, hai tháng nữa, sẽ có chiến tranh nổ ra, và người ra trận phải là Khinh Duật Phàm, hắn phải gắng sức chiến đấu để chiến thắng nhưng vẫn phải hy sinh. Sau đó sẽ được chuyển xuống Diêm phủ, chờ đợi xử lý rồi được nâng lên hạng tiên". Đầu Nam Yên bùm nổ, hắn phải chết ư, tuy biết rằng hắn sẽ không sao nhưng nàng vẫn khó chịu trong lòng, điều kiện này quá ác độc. "Ai, ai là người đặt ra vậy? Có phải quá ác độc không, con không muốn thấy cảnh Phàm phải hy sinh". "À, là cậu của con đó, ông ấy nói rất kịch tính". "Cái gì? Kịch tính, ông ta cũng quá đáng lắm rồi, a di, dì truyền lời lại cho con, ông hãy chờ đó", nói xong liền nhún người biến mất. Ở đâu đó trong điện, một người đàn ông trung niên bước ra, ho khụ khụ, "Nó đi rồi à". "Phải, nó nhắn lại với chàng là ông hãy chờ đó". "Ừ, ta đã nghe". "Nhưng mà chàng làm vậy có đúng không, khổ thân nha đầu". "Ta làm vậy rất nhẹ nhàng đó, nếu không nể tình hắn là lão công của nha đầu đã cho một trận sét đánh hắn cho rồi". "Để nha đầu đó nghe được thì chàng coi chừng đó, nó sẽ đá chàng một phát bây giờ". Ở hoàng cung, Nam Yên bước chầm chậm tới giường, giở mền ra, nằm xuống, đinh nhắm mắt lại thì có một lực đạo mạnh mẽ quay cuồng đem nàng áp đảo xuống dưới thân. "Aa, Phàm, chàng làm ta giật cả mình". "Nàng đi đâu, hử?", một trận hôn dài rơi xuống mặt nàng. "Ưm, nhột quá, chàng dừng lại, ta nói là được. Ta đi hỏi Thiên đế". "Ừ, nàng hỏi được gì?". "Ta, ta nghe được chàng sẽ phải hy sinh trong một trận chiến xảy ra trong hai tháng nữa, như thế mới danh chính ngôn thuận lên hàng tiên ban". Thấy hắn trầm ngâm không nói, nàng biết hắn đã biết rồi. "Mặc Diễm đã nói cho ta biết". "Tại sao chàng không nói cho ta biết?", báo hại nàng phải lén lút trốn đi, rốt cục cũng bị phát hiện. "Ta không muốn nàng phải thấy ta chết, nhưng nếu đó là cách duy nhất ở bên nàng thì ta sẽ làm bất kì giá nào". Nam Yên cảm động, nàng đưa tay vòng lên cổ hắn, chủ động hôn, "Vậy còn chuyện ngôi vị?". "Nàng yên tâm, ta đã có cách". "Nói ta nghe đi mà, Phàm". "Nàng hối lộ cho ta, ta sẽ nói chàng nghe". "Hối lộ hả? Tiền, châu báu?". "Vi phu chỉ nhận hối lộ là lão bà thôi". Nam Yên đánh lên lồng ngực hắn, "Đừng giỡn nữa, bảo bảo sẽ biết". "Không sao, nàng nhỏ tiếng một chút, tụi nó sẽ không biết đâu". Không biết quần áo của hai người thoát từ lúc nào, hắn hôn nàng. Hôn từ xương quai xanh tới cái bụng hơi to, rồi xuống nơi rậm rạp kia. Nàng rên lên một cái, hắn đã cho một ngón tay vào rồi, vì mang thai nên rất nhạy cảm, mới đó đã chảy đầy nước. "Phàm, xin chàng, đừng đùa giỡn ta nữa". "Yên nhi, muốn tự đến". Nàng đỏ mặt, nhìn Khinh lão nhị mà lòng thầm kêu, TMD sao nó to quá vậy, tuy đã làm nhiều lần nhưng nàng ngượng vẫn ngượng. Nhưng hắn tra tấn nàng quá, nàng nhịn không được giơ hai chân thon ra kẹp chặt hông của hắn, đưa mông tới gần vật nóng rực ấy mà cọ xát. Lý trí Khinh Duật Phàm mất tiêu, cầm em nàng nhẹ nhàng tới. Hai người liền rên lên thoải mái, phải nói từ lần nàng mang thai đã ba tháng, hắn phải cấm dục, bây giờ được "khai trai" nên phấn khởi nhưng vẫn nhẹ nhàng. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu xuyên qua vào trong phòng, trên giường có đôi nam nữ dùng tiết tấu nguyên thủy nhất để nói lên tình yêu của họ. Thể lực của Khinh Duật Phàm và Nam Yên bình thường là đồng nhất. Hắn luyện võ nên cường tráng, nàng là tiên nên thể lực có là gì, nhưng mà hiện nay nàng mang thai nên mệt, hắn lại bị cấm dục lâu như vậy, nàng chống đỡ không nổi nên ngất đi. Hắn thấy vậy nên liền chạy nước rút, rên lên một tiếng rồi rút ra, ôm nàng đi tắm, lau khô người nàng. Ôm lại trở về giường, hắn ôm nàng, hôn lên vầng trán mịn, "Ngủ ngon, Yên nhi".
|
chương 34.
Một tháng sau đó, bụng Nam Yên lộ ra một tý, Khinh Duật Phàm kêu Từ Ân thông báo cho mọi người biết. Mọi người từ trong ra ngoài cung đều hào hứng chúc mừng, thái hậu biết cũng lâu rồi nhưng cũng làm ra vẻ mới biết, cười tít mắt, bảo ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn để làm một bữa tiệc chúc mừng hoàng hậu mang long thai. Tiểu Hương ở bên cạnh quạt cho Nam Yên đang ngồi ăn, nô tỳ bên ngoài truyền tin vào, tiểu Hương bẩm báo cho nàng "Nương nương, tối nay sẽ có tiệc cho người đó!". "Tiệc gì?". "Nương nương mang long thai, thái hậu nương nương mừng tiệc cho người". Aiz, phiền phức thật. Nhưng mà mẫu hậu đã có lòng thì nàng cũng nên nhận. Mấy ngày nay nàng cũng ít qua thăm mẫu hậu, cũng tại hắn, bám nàng như thể hai người muốn gắn vô nhau luôn. "Tiểu Hương, hoàng thượng đâu rồi?". "Bẩm nương nương, hoàng thượng đang thượng triều ạ!". Mắt nàng sáng lên, phải tranh thủ hắn thượng triều mà chuồn êm mới được. "Tiểu Hương, mau ra ngoài mang cho ta một dĩa bánh hoa đào, nhớ phải nóng hổi đó". Tiểu Hương cũng thắc mắc, nhưng cũng nghe lời mà đi ra. "Các người cũng lui ra đi, bổn cung đi nghỉ ngơi". Tất cả nha hoàn đều lui ra, cửa phòng của nàng đóng lại. Nàng cũng nhanh chóng thay bộ quần áo màu vàng nhạt, gỡ hết đống trang sức trên đầu, chỉ cài một cây trâm. Đó là cây trâm mà Khinh Duật Phàm tặng nàng trong đêm tân hôn, nàng luôn luôn quý nó. Lúc làm xong, nàng búng tay một cái, không gian xung quanh biến thành một con hẻm. Thầm cười khẽ, rốt cuộc nàng cũng được xuất cung, tuy chỉ là lén đi một chút nhưng cũng tốt, nàng ở hoàng cung chán muốn hỏng rồi. Vuốt ve cái bụng hơi to nhưng cũng chưa lộ lắm, nàng làm một kết giới cho bụng, ở chợ rất nhiều người, không khéo đụng là xong. Nàng đi dạo ngoài đường lớn, người người tấp nập mua bán, cuộc sống tuy không giàu lắm nhưng vẫn cơm no áo ấm, nàng thầm khen ngợi hắn, rất biết trị nước nha. Đi thêm vài bước nữa, nàng thấy một đám côn đồ đánh tập thể một đứa bé. Nam Yên ngứa mắt liền búng tay, mọi người chẳng hiểu mô tê gì đều bị văng ra ngoài. Nàng liền xông tới ôm đứa bé, nó rất đẹp, chắc chắn sau này sẽ là một mỹ nam, hắc hắc, nàng đi đâu cũng gặp vận trai đẹp. "Tiểu đệ đệ, đệ không sao chứ?". Đứa bé nhìn nàng bằng ánh mắt không sợ hãi, nó rõ ràng là bị đánh, nhưng vẫn còn ý chí sắt đá. Rất có tương lai. Đám côn đồ bò dậy, thấy một mỹ nhân đỡ thằng bé dậy, liền nhẹ giọng nói "Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn tránh sang một bên để bọn huynh đây dạy dỗ nó, sau đó sẽ bồi nàng". Đứa bé trong lòng nàng run run nhưng vẫn ánh mắt đó, nàng thương nó quá à "Các người là ai, tại sao lại đánh nó?". "Mỹ nhân, nó ăn trộm đồ của tụi này, không đánh nó thì đánh ai". "Hừ, các ngươi đúng là cầm thú cũng không bằng, lại dám hùa vào ăn hiếp một đứa nhỏ, không biết xấu hổ". Tụi côn đồ thấy Nam Yên ăn mềm không ăn thích ăn cứng nên nặng nề hét "Khôn hồn thì mau tránh ra, không thì ông đây cũng đánh luôn". Nàng nhếch mép, "Muốn lên thì lên đi". Tụi côn đồ lại xông tới, gần tới nơi thì bị Nam Yên phất tay một cái, cả đám lại bay ra một lần nữa. Nàng xông tới đá cho mỗi người một cái, tụi côn đồ đau đớn la rên đầy dưới đất. Người dân bu vào xem tấp nập, chỉ trỏ, ném đồ ăn thừa vào tụi nó, rồi vỗ tay rầm rộ khi thấy một mỹ nhân nhìn như liễu yếu đào tơ mà đánh cho tụi côn đồ kia vật vã. Người dân ở đây cũng không ưa gì tụi này, tụi nó luôn luôn thu thuế cái gọi là thuế bảo kê, không nộp nó sẽ đánh, cũng không thể báo quan, nó sẽ đánh, vậy nên chỉ có thể nhịn mà nộp tiền. "Mọi người có phải rất hận mấy người này không?", nàng thông minh nên nhìn ra người dân ở đây rất hận tụi côn đồ này. "Đúng vậy, tụi nó thu thuế bảo kê, luôn luôn đánh đập mọi người, cô nương, cô phải đòi lại công bằng cho chúng tôi". "Được, bổn cô nương ta hôm nay đã ra tay là phải làm cho tới. Mọi người hãy kiếm dây thừng trói hết chúng lại, sau đó cùng ta đi quan phủ". Người dân hùng hổ lấy dây thừng trói từng tên lại, còn nhét vào mồm của mỗi tên một đống rau củ. Nam Yên quay sang nhìn cậu bé, hỏi nó "Tiểu đệ, có đi cùng tỷ không?". Nó vẫn nhìn nàng, nhưng bằng ánh mắt khác, vừa xa lạ nhưng cũng vừa thân thiết, nó gật đầu. Trong tay nó vẫn cầm một miếng ngọc bội đã cũ rồi nhưng nó vẫn miết chặt không buông. "Tiểu đệ, đệ lấy cái này của tụi kia à?", chắc hẳn vì miếng ngọc bội này nên tụi côn đồ mới đánh nó. Nó lắc đầu, tựa như không muốn nàng hiểu lầm, nó vừa lắc đầu vừa cầm ngọc bội chỉ vào người của nó. Nam Yên lấy thuốc bôi vào chỗ bị thương của nó, thấy hành động này nàng muốn khóc, thì ra nó bị câm. "Được rồi, đệ không cần nói nữa. Ngoan, tỷ tỷ tin đệ". Thấy nàng đã tin nó, nó cười cười, nụ cười xinh đẹp làm nàng tràn nước mắt. Nó dang tay lau nước mắt cho nàng nhưng ngại mình bẩn nên rụt tay về, nàng khẽ cười, lấy khăn tay lau đi nước mắt, rồi dùng một khăn tay khác lau đi vết bẩn trên người nó. "Cô nương, đã trói xong". Nhìn tụi côn đồ bị nhét một đống rau củ mà mắc cười, nàng liếc sang những người dân cao to mà nói, "Các huynh hãy kéo những tên đó đi sau ta để tới quan phủ". Trở lại phía hoàng cung. Sau khi tiểu Hương lấy bánh hoa đào cho Nam Yên, gõ cửa mấy lần mà không thấy nàng lên tiếng, bèn đẩy cửa bước vào, "Nương nương, người không sao chứ, tiểu Hương gọi người quài mà người không lên tiếng. Nương nương?".
|
Tiểu Hương thông minh đoán được hoàng hậu không có ở đây, hỏi người hầu ở ngoài cửa cũng không thấy. Tiểu Hương chỉ biết thở dài mà hướng thẳng đến Ngự thiện phòng bẩm báo, hoàng hậu mất tích, hẳn hoàng thượng là người hiểu rõ. Từ Ân từ xa đã thấy tiểu Hương đến gần đây đại khái đã đoán được chuyện liên quan đến hoàng hậu. Quả nhiên, "Từ tổng quản, nô tỳ có chuyện cần bẩm báo với hoàng thượng. Là về hoàng hậu". "Hoàng thượng, nô tỳ bên cung hoàng hậu có chuyện bẩm báo". Khinh Duật Phàm đặt bút xuống, gương mặt dần dần lạnh xuống khi nghe tiểu Hương trình bày quá trình hoàng hậu mất tích khỏi cung. Đương nhiên tiểu Hương sẽ không biết Nam Yên trốn khỏi cung bằng cách nào, vì vậy mới không làm loạn cả cung lên đi tìm mà trực tiếp bẩm báo hắn. Coi như nàng còn biết đào tạo tâm phúc ở bên cạnh. "Ngươi lui ra đi". "Vâng". Yên nhi, nàng thật to gan, dám bỏ trốn ra ngoài chơi. Không ngoan chút nào. "Đã tìm ra hoàng hậu chưa?". Trong căn phòng lập tức xuất hiện một người, quỳ xuống bẩm báo, "Hoàng hậu đang ở ngoài cung, chính xác là đang cùng một đoàn người tiến đến phủ quan tri huyện", sau đó biến mất. Khinh Duật Phàm cười cười, nàng lại gây chuyện, hắn nhanh chóng thay long bào ra, mặc một thân màu đen huyền bí. Gọi Từ Ân vào nhắc nhở có ai diện kiến liền đuổi hết qua cung thái hậu, còn hắn thì vận khinh công bay tới phủ quan tri huyện. Lúc này, đoàn người đã tới cửa phủ tri huyện, binh lính canh gác thấy chuyện không hay liền bẩm báo quan phủ. Quan phủ lật đật chạy ra, to giọng hét, "Mấy người định làm gì, có biết ở đây là phủ tri huyện không?". Nam Yên đánh giá tên quan, hắn chắc đã hơn năm mươi, thân hình mập mạp, râu ria đầy mép. Nàng bước tới trước, lên tiếng, "Đại nhân, ta tới đây là để báo án". Thấy người nói là một cô nương xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn những người trước đây mà tên quan phủ từng thấy, ông ta liền bị mê hoặc. Ông ta cưới rất nhiều vợ, thấy con gái nhà ai xinh đẹp, liền dùng mưu kế mà đoạt được. Nay thấy Nam Yên chắc chắc ông ta sẽ không thể nào thả mất. "Ô ô, tiểu cô nương, nàng tới báo án ư, sao không nói sớm. Nhanh, dọn đường để cho người dân vào báo án", ông ta quát mấy tên lính, mấy tên lính liền xếp thành hai dãy hai bên đường đi, cầm cây gậy đập xuống đất, miêng hô hào, "Quyyy huuu". Tên quan cũng nhanh chóng trèo lên bàn ngồi, đập bàn một cái rồi nói, "Có án mau báo". Người dân liền ném mấy tên ấy xuống đất, tên đầu đàn thấy quan phủ liền la ú ớ, quan phủ cũng thấy, liền nhận ra người quen, "Người đâu, gỡ đống rau củ ra". Tên đầu đàn được mở miệng, liền kêu khóc, "Đại ca, huynh xem chúng nó đánh đệ như thế nào nè, huhu". A, thì ra là người một nhà, thảo nào mà ngươi không lộng hành. Khinh Duật Phàm chàng xem chàng đi, lo quản việc trên mà sót một tên này đây. "Đại nhân, ta bắt gặp tụi hắn đánh đập đứa bé này, còn có người dân làm chứng hắn đã và đang thu thuế bất hợp pháp, mong đại nhân xử trí". Tất cả những việc làm này đương nhiên tên quan phủ phải biết, nhưng vì tình huynh đệ nên nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Đập bàn một phát, ông ta nói, "Ai là nhân chứng, mau bước ra". Nam Yên dắt đứa trẻ bước ra, nhưng vì biết nó không thể nói nên nàng thay nó nói, "Đại nhân, là đứa bé này". "Ngươi có phải bị đám người này đánh không?". Tên đầu đàn kia phản kích, "Đại ca, nó ăn cắp đồ của đệ nên đệ mới đánh nó". Đứa bé nghe nói nó ăn cắp liền trừng mắt nhìn tên kia, sau đó lắc đầu liên tục. Nam Yên bèn giải thích "Đại nhân, nó nói nó không ăn cắp. Miếng ngọc này vốn là của nhà nó, nhưng bị tên kia cướp nên nó mới lấy lại". "Nó không nói một lời nào, tại sao nàng biết?". "Bởi vì nó không thể nói, nhưng ta từ trong mắt nó có thể hiểu". Tên quan đập bàn một cái, "Đã không thể nói thì không thể là nhân chứng. Tội này không thành, còn tội thứ hai, ai làm chứng". Mọi người nhìn qua nhìn lại nhưng không có ai dám nói, biết tên kia là em của quan phủ, chỉ sợ sau này sẽ bị trả thù nên chỉ đành im lặng. "Nếu đã không còn nhân chứng, vậy các ngươi bị oan. Người đâu, tháo dây trói". "Khoan đã!". Nam Yên đứng ra chặn những tên lính. "Cô nương, còn gì để nói?". "Ngươi, tên quan đầu heo kia, ta nói có tội là có tội, ngươi dựa vào cái gì mà mà phán oan". "Ngươi, ngươi lại dám chửi bổn quan, tội đáng chết. Nhưng bổn quan thấy ngươi xinh đẹp, đi theo bổn quan thì ta sẽ tha cho". "Haha, bằng vào ngươi ư, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, hôm nay bổn cô nương ta sẽ thay hoàng thượng hành đạo". "Bổn quan từng gặp hoàng thượng, hoàng thượng còn trọng dụng ta, bằng vào ngươi mà nói thay hoàng thượng hành đạo, haha, người đâu, mau trói nàng ta lại". Binh lính bốn phía bao vây nàng, đứa bé đang túm váy nàng chợt đứng ra phía trước dang tay ra bảo vệ nàng. Nàng cười cười, nhất định nàng phải mang thằng bé về cung mới được. "Tất cả dừng tay". Ôi mẹ ơi, sao cái giọng này nghe quen quá vậy. Đừng nói là hắn nha. Mọi người đều nghe thấy tiếng nói đó nhưng vẫn chưa thấy ai cả, rồi đột nhiên có một thân hình màu đen bay trên đầu mọi người rồi đáp xuống bên cạnh cô nương xinh đẹp kia, dùng một chưởng tản ra xung quanh, tất cả binh lính bao vây Nam Yên đều ngã xuống. Nam Yên kinh ngạc, mới chớp mắt mà hắn đã đứng bên cạnh nàng rồi, đúng là nàng trốn không thoát. "A haha, Phàm sao chàng lại ở đây?".
|
"Nàng nói thử xem, nương tử". Mọi người chấn động, nhìn nam tử phía trước. Thân hình cao gầy rất hợp với bộ áo màu đen, mặt như tạc tượng, khí chất cao ngút, quá xuất chúng. Tuấn nam mỹ nữ này lại là phu thê, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào họ. "Tướng công, người ta biết lỗi rồi mà, đừng trách ta, đều tại chàng quản ta quá chặt, ta mới lẻn ra ngoài chơi thôi mà", nàng chu chu đôi môi đỏ lên, hắn không có cách nào giận nàng nữa, định hôn nàng nhưng chỗ này đông người quá. Khinh Duật Phàm nhìn nàng, bỗng phát hiện phía dưới có thêm một người nữa, nó đang bảo vệ nàng. Hắn chỉ chỉ, "Yên nhi, đây là ai?". Nàng định nói sự thật, nhưng tính trẻ con nổi lên, liền xoa đầu thằng nhỏ nói, "Con trai, mau chào tướng công cùa ta đi". Tất nhiên Khinh Duật Phàm sẽ không bình tĩnh nổi khi nghe hai từ "con trai" phát từ cái miệng nhỏ kia, hắn nắm tay nàng hỏi lại một lần nữa, "Nàng nói một lần nữa, đây là ai?". "Đùa chàng thôi, nó là đứa bé ta mới cứu, làm sao con ta có thể lớn được như thế này", nàng bịt miệng cười, hắn có phải quá tin nàng nói không, nói gì nghe đó. Nàng ghé vào tai hắn nói nhỏ đủ để hai người nghe, "Chẳng lẽ chàng đã quên ta trao cho chàng lần đầu sao, chàng lại nghi ngờ ta", nói xong nàng ngượng đỏ mặt, dắt đứa bé đứng qua một bên. Hắn liền đuổi theo, kéo eo nàng lại, "Ta đương nhiên nhớ, nhưng mà ta cũng không quên phải phạt nàng đâu, chờ ta xử vụ này xong đi". "Phàm, tên đầu heo kia còn muốn cưới ta làm thiếp đó", nàng muốn đổ thêm dầu vào lửa, hắc hắc, cho ngươi thành héo nướng luôn. Hắn đương nhiên nghe xong thì bùng nổ, tội chồng chất thêm tội, tên quan kia chắc chắc xong rồi. Trở lại hiện trường, mọi người thấy phu thê kia diễn tình cảm đã xong, tên quan kia cũng đứng dậy đập bàn liên tục. "Ngươi là ai, to gan náo động quan phủ". Nhưng mà ánh mắt như giết người của Khinh Duật Phàm bắn tới, tên quan kia cũng tự nhiên hạ giọng xuống, trong lòng thầm sợ hãi, khí thế của hắn quá cao. "Ngươi là tri huyện ở đây?". "Chính là bổn quan". Khinh Duật Phàm vẫn từ tốn đứng đó không lên tiếng, Nam Yên cười phì, nhéo nhéo cánh tay hắn, "Chàng làm gì đó, sao không lên tiếng, chẳng lẽ chàng quên mang lệnh bài?". Thấy hắn không nói gì nàng liền biết, cười haha, sau đó từ trong tay áo lấy ra lệnh bài màu vàng, đung đưa trước mặt tên quan. Tên quan sau khi nhìn rõ lệnh bài liền tái mặt quỳ xuống, hô to "Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế". Người dân thấy vậy liền quỳ xuống hô vang theo hắn, đứa bé bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, mở to đôi mắt trong suốt ấy nhìn nàng, định quỳ xuống nhưng nàng kéo lên không cho. Nàng khoác tay Khinh Duật Phàm bên cạnh, nhìn tên quan kia, "Ngươi có phải ngu ngốc không, bổn cung là hoàng hậu, vậy người này là ai mà ngươi cũng không thèm chào à". Tên quan ít nhiều gì cũng hiểu lời nói của nàng, nhưng mà cũng không thể tin được hoàng thượng có mặt tại nơi này. "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế", ông ta vừa hô to lên, người dân cũng hô lên, người ta là phu thê, thê tử là hoàng hậu thì đương nhiên phu quân là hoàng thượng rồi. "Tất cả miễn lễ, nhưng riêng ông tiếp tục quỳ" Mọi người tung hô, lần đầu diện kiến hoàng thượng vi hành, trong lòng mừng muốn được diện kiến long nhan từ lâu. Ông ta liền bò lồm cồm xuống, đồng thời mời Khinh Duật Phàm lên ngồi ghế nhưng hắn không ngồi, vẫn tiếp tục ôm eo Nam Yên. Thiên hạ đồn hoàng thượng sủng ái hoàng hậu, bây giờ mới thấy tận mắt. "Ông đã biết lỗi chưa?", Khinh Duật Phàm lười nhác lên tiếng. "Hoàng thượng, tiểu quan không có tội, xin hoàng thượng minh xét". "Khắc Nhất". Từ trong đám đông xuất hiện một nam tử anh tuấn khác, đưa một cuốn sổ cho hắn rồi lui về sau. Khinh Duật Phàm đưa cuốn sổ cho Nam Yên đọc, tiếng nàng lanh lảnh trong không khí vang lên, "Ngày 1, thu được hai trăm lượng từ cửa hàng vải, lúa, thóc. Ngày 2, thu được ba trăm lượng từ cửa hàng vải, lúa, thóc, giầy, bánh. Ngày 3, thu được... Nè ngươi thu nhiều quá bổn cung đọc không hết. Hừ, thu nhiều tiền thuế vô lý thế này mà dám kêu không thu. Vả mặt hắn", Khắc Nhất tuân lệnh tiến tới vả hai cái vào mặt hắn. Hắn là sát thủ, đương nhiên ra tay không hề nhẹ, tên kia đã nhổ ra hai cái răng rồi. "A, đây rồi, ngày 7 thu được năm trăm lượng và một miếng ngọc, vì nhà đó nghèo nên không có tiền trả, cướp miếng ngọc coi như trừ nợ. Ngươi ngu lắm, thứ gì cũng viết vào đây, haha, đánh tiếp", tên đầu đàn lại mất thêm một cái răng. "Tên quan đầu heo kia, ngươi không phải huynh đệ ruột tương thân tương ái của tên côn đồ kia sao, bình sinh bổn cung ghét nhất là cướp của. Tịch thu tất cả tài sản trả cho người dân, còn lại để mua gạo và chữa bệnh cho người nghèo". Mọi người hoan hô, cảm tạ hoàng hậu cùng hoàng thượng anh minh, vì chúng mà nhiều người đã khổ nhiều rồi. "Phàm, xử chúng đi". "Ừ", "Bãi bỏ chức quan của hắn, nhốt tất cả vào ngục chờ xử lý, tịch thu tất cả tài sản theo lời của hoàng hậu nói". Từ trong phủ chạy ra là một đống người, khóc lóc chạy tới tên quan, "Đại nhân, đại nhân sao thế này?", "Cầu xin hoàng thượng hãy tha cho đại nhân". Nam Yên biết những người này đều là thê thiếp, con cái của tên quan, nói chung cũng tội họ, vì thế nàng lên tiếng "Bổn cung sẽ cấp cho các ngươi một ngôi nhà nhỏ, các ngươi hãy tự mà kiếm sống đi". "Tạ ơn hoàng hậu, nhưng mà còn đại nhân?". "Hắn chỉ ở tù, các ngươi đừng lo, sau này hãy chờ hắn". Làm xong những chuyện này, Khinh Duật Phàm nắm eo nàng nói, "Lão bà, có phải nên về cung chưa?". "Nên, đương nhiên rồi, đi". Nàng định đi nhưng có ai đó nắm váy nàng, nàng quên mất còn đứa bé ấy. "Phàm, chúng ta mang nó về luôn nha". "Không được". Biết ngay mà, "Đi mà, nó rất tội nghiệp, mang về đi mà". "Không". Tức quá, vậy thì chỉ còn cách này thôi, nàng khẽ nói bên tai hắn, "Chàng muốn gì ta đều đáp ứng". Hắn nhướng mày nhìn nàng, sau đó cười, "Nàng nhớ đó". Rốt cuộc cũng đồng ý, "Đi nào, tỷ tỷ mang đệ về cung". Đứa bé gật đầu đi theo, trong mắt nó tràn ngập hình bóng của hai người trước mắt.
|