Sủng Thú Thành Hoàng Hậu
|
|
"Phàm à, kêu nhân vật chính lên đi", nàng ngả lưng vào ngực hắn mà cười hì hì. "Nàng đó, quậy quá", giờ hắn mới biết tại sao nàng bị ném khỏi Thiên giới. "Người đâu, tới bắt Tả Lan vào điện". Lúc này Tả Lan đang cười thầm trong bụng, giờ chắc con hồ ly kia cùng tên hoàng đế xuống suối vàng rồi nhỉ, đáng đời, tên hoàng đế kia không những đày ả làm cung nữ còn kiếm đâu ra con hồ ly tinh kia về, ả phải trả thù. Đột nhiên cửa phòng mở ra, quan binh bắt giữ ả lôi đi, ả hét toáng lên, "Các người là ai, tại sao lại bắt ta, có biết ta là ai không?". "Ngươi là ai cũng mặc kệ, trói ả ta lại dẫn đi". Ả ta bị trói lại rồi bị lôi xềnh xệch trên đường đi đau không tả nổi, sau đó bị đưa vào đại điện, thấy Nam Yên cùng Khinh Duật Phàm ngồi trên ngai vàng thì không khỏi ngỡ ngàng, mặt trắng bệch, không phải ả đã hạ độc rồi sao, làm sao có thể. "À, ngươi đáng thắc mắc vì sao ta còn ngồi ở đây à? Tả Lan!" Ả sửng sốt nhìn Nam Yên, ánh mắt chuyển sang căm hận nghiến răng mà nói, "Ta không biết gì hết, ta không có bỏ độc". "Ta chưa hề nói là ngươi bỏ độc, tin tức cũng được phong tỏa, vậy ngươi làm sao biết được ở đây có người bỏ độc, đúng là có tật giật mình nha". "Ngươi câm miệng, con hồ ly tinh", ả ta biết ả sắp xong rồi, nên cuối cùng bộc phát. Nghe tiếng thở đầy giận dữ của Khinh Duật Phàm, nàng biết hắn nổi giận, liền quay lại vuốt má hắn, "Không cần giận dữ, nàng ta nói rất đúng nha", quả thật trước đây nàng là con hồ ly. "Ngươi có thù oán với ta? Tại sao lại bỏ độc vào rượu?" "Ta là muốn trả thù, trả thù tên hoàng đế đày ta làm cung nữ, trả thù ngươi vì ngươi bên cạnh hắn". Haha, trúng kế, "Tốt, vậy ngươi đã thừa nhận là người bỏ độc". Trong điện lập tức xôn xao, không ngờ con gái Tả thừa tướng lại to gan đến như vậy, thái hậu cũng mỉm cười nhìn nàng, tiểu cô nương thông minh, rất hợp với Phàm nhi, bà đã yên tâm về con trai rồi. Tả thừa tướng liền quỳ xuống dập đầu với Khinh Duật Phàm, "Hoàng thượng, xin khai ân, thần không biết gì cả, hoàng thượng". "Phàm, ta mệt rồi, muốn đi ngủ", nàng còn dụi dụi mắt chứng minh nàng buồn ngủ. "Ừ, nàng chờ ta". "Hạ chỉ của trẫm, Tả Lan có mưu đồ ám sát nhưng không thành, tru di cửu tộc, tước bỏ mũ quan Tả thừa tướng, tịch thu gia sản, ngày mai hành hình". Lão thừa tướng thét lên xin tha tội nhưng Tả Lan sắc mặt vẫn như vậy, không sợ hãi bởi vì ả biết kết cục của mình khi hạ độc, nhưng ả vẫn nán lại nói một câu, "Hãy để ta hỏi một câu, ngươi vì sao biết trong rượu có độc?" "A, ngươi muốn biết? Ngươi cũng ngoan độc lắm khi dùng cỏ độc, độc tính rất mạnh, không màu không vị nhưng có mùi, chỉ là nếu ai không biết mùi của nó sẽ lầm tưởng thành mùi của rượu, ta sớm quen với mùi của nó". "Haha, chả trách, haha", ả ta cười ghê rợn, sau đó được quan binh dẫn đi, đại sảnh lại trở về trạng thái im lặng. Lúc này thái hậu là người giải tán, "Các ngươi lui hết đi, tiệc tùng vỡ hết rồi". Nam Yên được hắn ôm đứng lên nhưng nàng nhớ ra điều gì đó nên quay sang đám người bị đánh, "A, các ngươi mau đỡ họ về nghỉ ngơi, mời thái y tới xem bệnh". Hoàng hậu có phải đang vừa đánh vừa xoa không, bất quá câu nói tiếp theo làm tất cả ngã ngửa, "Mau chóng khỏi bệnh còn nấu ăn cho ta, Lý mập mạp ông nhớ đó". "Vâng, thưa nương nương", được nương nương trọng dụng vì nấu ăn ngon cũng tốt mà. Khinh Duật Phàm cùng Nam Yên về tới tẩm cung của hắn, vừa bước chân vào đã nhào vô hôn nàng, khiến nàng bất ngờ đến quên thở, sau đó ngây ra cùng hắn diễn một màn nóng bỏng. Từ Ân vừa thấy đã đỏ mặt xua tất cả cung nữ ra ngoài, tiện thể đóng của lại. Môi của Khinh Duật Phàm mút nàng ác liệt, khiến nàng phải rên "Ưm, ưm", sau đó mới thỏa mãn mà buông ra. Nam Yên bực mình đánh cho hắn một phát rồi quay về giường nằm, hắn cũng tò tò theo sau. "Chàng làm cái gì, mặt mũi ta đều mất hết trơn". "Phạt nàng". "Phạt, phạt gì?" "Con gái tướng quân, Thiên quốc? Có phải nàng nên giải thích cho ta một chút". Gì, có như vậy cũng dám hôn nàng trước mặt người khác, quá đáng, "Chàng ngốc sao, Thiên quốc chính là Thiên giới đó, còn phụ thân ta là tướng quân". "Nàng còn dám nói? Đến cả nhạc phụ tương lai của ta là ai ta còn biết sau những đám người ngu ngốc đó sao!". Biết hắn giận vì thế, nên nàng hôn chụt một cái lên môi hắn rồi dịu dàng nói, "Được rồi, ta nói hết cho chàng biết là được". "Ta là do Bích Lan tiên tử cùng Nam Đạt tướng quân sinh ra, cũng là mẫu thân thân yêu cùng lão già phụ thân của ta". Lão già sao? "Chậm đã, sao nàng lại gọi phụ thân là lão già?" "Già thiệt mà, không chỉ nói tuổi tác mà tính tình ngày càng như ông già, suốt ngày càu nhàu la mắng ta. Không giống mẹ xinh đẹp chỉ thương ta thôi". "Ông bao nhiêu tuổi?". Chà, ông già nhà mình hơi bị cao à nha, "Khoảng bốn nghìn tuổi". Câu nói này khiến hắn phải bật dậy, "Nàng nói bao nhiêu, bốn nghìn tuổi? Vậy mẫu thân nàng?". "Mẹ xinh đẹp hả, ba nghìn năm trăm tuổi". "Vậy, vậy còn nàng?", hắn không muốn nghe, không muốn nghe sự thật nàng bao nhiêu tuổi. "Ta, ta còn trẻ lắm, mới một nghìn bảy trăm tuổi, nhưng tính dưới đây ta chỉ mười bảy thôi nha, này, chàng sao vậy, chê ta già sao! Người ta còn phát triển nữa chứ chưa có già đâu nha". "Không, ta không chê nàng, dù gì đi nữa ta cũng yêu nàng, nương tử". "Ghét, ta cũng yêu chàng lắm, Phàm". Mặc kệ, nàng đã là nương tử của hắn, muốn bao nhiêu tuổi cứ bấy nhiêu đi, chỉ cần nàng ở bên hạnh phúc cùng hắn là được.
|
|
chương 30.
Trên thiên đình, cặp vợ chồng đẹp như tranh vẽ đang bàn bạc một chuyện vô cùng hệ trọng. Nữ ôn nhu nhẹ nhàng là Bích Lan tiên tử, nam anh tuấn khí chất vô cùng là Nam Đạt tướng quân. "Đạt, chàng nói xem chúng ta có nên trừng phạt tên kia vì đã bắt cóc mất con gái xinh đẹp của thiếp không?", Bích Lan nói lời dịu dàng nhưng lại vô cùng phúc hắc. "Lan nhi, nàng muốn tính kế với tinh tú chuyển thế, không sợ đạo trời phạt sao?". "Thiếp mặc kệ, quản hắn là tinh quân, là thần tiên đi nữa nếu cướp con gái của thiếp thì thiếp cũng không tha. Chàng nói một câu, có giúp thiếp không?". "Giúp, giúp, đương nhiên phải giúp nàng rồi". "Nè, Yên nhi cũng là con chàng mà, tại sao chàng lại chẳng mảy may gì hết vậy?". Nam Đạt hết biết, đúng là con hư tại mẹ mà, Nam Yên như vậy cũng là do thê tử của hắn quá cưng chiều nàng, nhưng hắn là tướng quân, có nề nếp quy củ, làm sao có thể cưng chiều con gái ra mặt được. "Nàng nói gì vậy, ta đương nhiên thương Yên nhi rồi, nhưng không thể chiều hư con được". Bích Lan dẩu môi cong lên, "Xì, Yên nhi xinh đẹp ngoan ngoãn giống người ta thế mà chê hư". Nam Đạt té ngửa. Hoàng cung Khinh quốc Khinh Duật Phàm mở mắt dậy, nhìn Nam Yên trong vòng tay của mình thì không khỏi cảm thấy hạnh phúc, nhưng hắn cũng có phiền muộn. Hắn biết nàng là tiên, đương nhiên sẽ sống thọ với trời đất, trẻ mãi không già nhưng hắn chỉ là người trần mắt thịt, sẽ già và chết nên nàng sẽ sống với hắn tới khi nào hắn không biết được. Tóm lại hắn rất phiền, nhưng hắn mỗi ngày đều làm cho nàng hạnh phúc, vui vẻ không lo âu để nàng không phát hiện ra hắn có tâm sự. Nam Yên lúc này chợt mở mắt, thấy ánh mắt hắn đau buồn kì lạ nhưng thây nàng thì lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường. Hắn vuốt ve đôi má nàng, cảm giác mềm mại khiến hắn mềm lòng, nàng bắt lấy tay hắn rồi đột nhiên trèo lên người hắn khiến hoàn cảnh lúc này là nữ trên nam dưới. "Yên nhi, đừng nghịch, ta sắp thượng triều rồi". "Quản cái thượng triều của chàng là gì, ta có chuyện muốn hỏi chàng". "Ừ, nhưng nàng trong tư thế này có phải quá khiêu khích hay không?". Nàng cũng cảm thấy cái thứ nóng rực đã "dựng lều" chọt vào mông nàng khiến nàng đỏ rực cả mặt, nhưng nghĩ đến có chuyện muốn nói nên mặc kệ hắn. Nam Yên uốn éo trên người hắn, còn nói giọng quyến rũ, "Ta mặc kệ, chàng nếu không trả lời ta thành thật thì ta sẽ không thỏa mãn chàng, ta sẽ để chàng trong tình trạng này mà lên triều đó" Hắn nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới cười lớn, "Ha ha, Yên nhi hôm nay nàng còn dám trả giá với ta sao, nếu ta nói không thì sao?" "Chàng thật ngoan cố, được rồi", sau đó Nam Yên lẩm nhẩm trong miệng làm phép hắn, nàng cười tít mắt lên, "Xong, chàng đã bị ta điểm huyệt". Vỗ vỗ má hắn như tiểu hài tử mà chọc, "Chàng mau trả lời vấn đề của ta nha, nói, vì sao mấy ngày nay ánh mắt của chàng luôn nhìn ta rất kỳ lạ, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào bụng của ta?". Hắn vẫn im lặng nhìn nàng, bỗng nhiên ánh mắt thay đổi biến thành gian xảo, trực tiếp lật người lại biến thành tư thế "chàng trên thiếp dưới" trong sự kinh ngạc của Nam Yên, "Nàng có phải rất ngạc nhiên vì sao ta có thể chuyển động không? Thực ra ta cũng không biết, thời điểm nàng nói nàng điểm huyệt ta nhưng ta lại không cảm thấy gì cả". "Chàng..."Thật không thể tin được, phép thuật của ta không có tác dụng với hắn?! Nhìn khuôn mặt cười yêu nghiệt của hắn thì nàng đã sớm tức giận rồi, "Coi như chàng may, nhưng chàng vẫn không được trốn tránh câu hỏi của ta, bằng không ta sẽ cho chàng ra thư phòng mà ngủ!". "Nàng đó, cái gì không học lại dám uy hiếp tướng công nàng. Được rồi, ta nói. Yên nhi, không phải nàng không biết ta và nàng căn bản là hai người của hai thế giới, nàng trường sinh bất lão, ta chỉ là người phàm, sớm muộn gì cũng sẽ có người nhận ra điểm khác biệt của nàng, đến lúc đó ta sẽ ra sao nếu không có nàng? Ta thực sự không dám nghĩ tới". Thấy Khinh Duật Phàm đau buồn khi nói chuyện đó với nàng, Nam Yên cũng đau lòng. Nàng biết chứ, nhưng nàng cũng đã nghĩ ra một cách có thể ở bên cạnh hắn mãi mãi. "Đừng đau lòng, Phàm ta nói chàng nghe, ta sẽ ở lại với chàng, ta sẽ không bỏ đi với bất kì tình huống nào, ta hứa". "Yên nhi, nhưng mà hình dáng của nàng?". "Đừng lo, ta tự có cách, vậy đã xong vấn đề thứ nhất, vậy còn vấn đề thứ hai?" Nói đến đây, hắn không khỏi xấu hổ nhìn nàng, "Cái đó, Yên nhi nàng có thấy ta rất dũng mãnh?". Ặc, đúng là tên mặt dày, lại đi hỏi chuyện này, "À, ta thừa nhận, chàng rất được, nhưng chuyện này thì liên quan tới... A, không lẽ là?!". "Ừ, ta mong nàng có thai". Sắc mặt của Nam Yên lúc này từ đỏ chuyển sang màu trắng, nhợt nhạt làm hắn hốt hoảng, tưởng nàng có bệnh nhưng nàng phất tay không sao, sau đó ôm chầm lấy người nào đó mà khóc, "Phàm, ta có chuyện giấu chàng, vì không muốn *hức, hức* chàng phải buồn *hức, hức*". "Nàng làm sao thế, có chuyện gì?", hắn thấy nàng khóc, lần này nàng khóc vì đau buồn chứ không phải làm nũng, hắn rất đau lòng. Từ ngoài cửa đã truyền vào tiếng kêu hắn, "Hoàng thượng, thỉnh người lên triều". "Dẹp hết đi, kêu bọn họ ngày mai đến". Từ Ân rét run, không phải dạo này hoàng thượng rất hạnh phúc sao đột nhiên lại như vậy?? Aiiiz, khỏi cần nghĩ cũng biết là do ai làm rồi. "Nô tài tuân chỉ", chỉ mong mấy người đó đừng làm khó ông, hỏi ông lí do vì sao bãi triều. Bên này, Khinh Duật Phàm phải đang dỗ cho thiên hạ trong ngực hắn nín, "Đừng khóc, ta sẽ đau lòng, có chuyện gì nàng nói đi". "*Hức hức*, Phàm, ta ta không thể mang thai với người phàm trần". *Oành* trong đầu hắn có một tiếng nổ lớn, Yên nhi không thể có con với ta sao? Vậy thì ngôi vị này sẽ truyền cho ai đây, vì hắn không thể đụng vào người đàn bà khác được.
|
"Phàm, phải làm sao đây, chàng rất thích trẻ con phải không?". Thấy Nam Yên quá mức đau thương nhìn hắn, hắn rốt cục cũng thở dài, vòng tay ôm nàng, "Ta không thích, ta cũng không cần, chỉ cần nàng sống với ta là được". "Chàng nói gì vậy, chàng không có con vậy thì ngôi vị sẽ truyền cho ai? Được rồi, ta quyết định chàng hãy nạp phi đi, sinh cho hoàng thất một đứa con", nàng thật tâm không muốn hắn có phi tần khác nhưng thế sự bây giờ rối rắm, hắn cần phải cho mẫu hậu hắn một người cháu, cho Khinh quốc một vị vua tương lai. Nghe nàng nói ra điều đó, hắn thật sự tức giận, "Yên nhi, sao nàng có thể nói thế, ta không cần nạp phi, cũng không cần hài tử, nếu ta nạp phi thì hai chúng ta có ân ái như vậy được nữa không? Nàng chấp nhận trượng phu của nàng bị chia sẻ?" Không! Nàng đương nhiên không cần, nhưng vẫn cắn răng mà nói lời làm cả hai phải đau lòng, "Chàng nạp phi đi, sinh cho mẫu hậu cháu trai, sinh cho chàng con trai kế vị". "Nàng! Nàng lại nói lời vô tâm vô phế này, thực tức chết ta mà. Được rồi, ta sẽ làm như nàng nói", nói xong phất tay áo mà rời đi, để lại Nam Yên một mình khóc ròng trong chăn. Trên thiên đình lúc này, Bích Lan đang xem tình hình ở dưới thấy con gái khóc hoa lê đái vũ thì tức giận ngập trời, *phanh* một cái ly trà rớt xuống bể nát, "Tiểu tử thúi kia lại dám chọc cho con gái yêu của ta khóc?! Lý nào lại như vậy, ta cưng chiều Yên nhi chưa xong đâu đến lượt tiểu tử kia khi dễ!". Có một cánh tay vuốt vuốt lưng Bích Lan âu yếm nói, "Lan nhi, đừng giận, sẽ mau già". "Hừ, chàng nói xem chúng ta nên trừng trị tiểu tử kia như thế nào?" "Kiểu nào cũng được, miễn là nàng vui", hừ, tên tiểu tử kia dám khi dễ con gái Nam Đạt ta, còn chưa tới lượt của ngươi đâu. Khinh Duật Phàm nói là làm, lập tức ban chỉ hòa thân với công chúa Tây quốc làm Quý phi, một tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ. Thánh chỉ này ban ra làm toàn dân Khinh quốc căm phẫn không hài lòng. Hoàng hậu chúng ta xinh đẹp như tiên, hiền lành, nhân ái như thế mà việc gì phải đi hòa thân với công chúa ngoại tộc kia chứ, thật không hiểu hoàng thượng nghĩ gì nữa. Thái hậu vốn thương yêu hài lòng với con dâu là Nam Yên thì làm sao có thể để yên chuyện này được. Bà hiểu con trai của bà hơn ai hết, nó yêu tiểu Yên chưa thành thân đã ban chỉ cưới người khác, bà phải hỏi cho ra lẽ. "Thái hậu nương nương cát tường" "Hoàng thượng các ngươi đâu?" Từ Ân gãi gãi đầu, trả lời, "Cái kia, hoàng thượng đi nghênh đón công chúa Tây quốc ở biên cương rồi ạ". "Cái gì? Phàm nhi nó làm gì thế không biết, thực làm ai gia mất mặt", con dâu của bà, chắc là nó buồn lắm đây, "Vậy tiểu Yên đâu". "Hoàng hậu ở bên trong, nhưng từ sáng tới giờ chưa bước ra khỏi cửa lần nào, nô tài cũng không dám đánh thức". "Ai gia vào thăm nó, dẫn đường". Bà đi vào phỏng ngủ cùa con trai, thấy Nam Yên trùm kín đầu run liên tục thì không hiểu, liền lại gần khẽ đụng, "Tiểu Yên, ai gia tới thăm con đây". Trong chăn quả nhiên ngừng run, từ trong chăn lộ ra cái đầu nhỏ xinh của Nam Yên, nàng khóc rất thảm đến nỗi hai mắt sưng đỏ, nhưng vẫn không làm giảm vè xinh đẹp của nàng mà càng làm tăng vè đồng tình thương xót của người khác. "Mẫu hậu, người tới rồi, thứ lỗi cho Nam Yên không thể hành lễ". "Con gái, không cần đa lễ, được rồi, con làm sao ngồi đây khóc, Phàm nhi nó thực tồi tệ mà, bỏ con ở đây mà đi đón quý phi của nó". Bà nói xong câu này hai dòng nước mắt của Nam Yên tự chảy xuống, nàng nức cục mà nói, "Mẫu hậu, con, là con kêu chàng ấy nạp phi, chàng ấy không làm gì có lỗi với con cả". "Tiểu Yên, đang yên đang lành tại sao lại muốn nạp phi? Con gái à, con muốn chia sẻ trượng phu của mình với người khác ư?", bà rất ngạc nhiên nha, không phải con trai thay lòng mà là do Nam Yên yêu cầu. "Con bất hiếu, không thể sinh cho chàng những đứa con, cho mẫu hậu những đứa cháu nên con kêu chàng ấy nạp phi". "Aiz, ai gia hiểu rồi, con cũng đừng quá buồn, Phàm nhi nó yêu con là không sai, nhưng chuyện có con nối dõi là chuyện phải làm, con đã làm đúng", thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện, bà đã yên tâm giao hậu cung cho đứa nhỏ này rồi. Bỗng nhiên một luồng sáng xuất hiện trong phòng, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp như thần tiên hiện ra làm hai người trong phòng ngạc nhiên há mồm chữ O mắt chữ A. Nam Yên là người tỉnh ra đầu tiên, dụi mắt nhìn kĩ một lần nữa rồi hô lên, "Cha, mẹ?". Câu nói này làm thái hậu đang ngẩn người liền lập tức nhảy dựng lên, "Tiểu Yên, con nói đây là cha mẹ con?" Á, không xong, thái hậu vẫn còn ở đây, nàng nuốt nước miếng định nói những vẫn không biết nói như thế nào thì Bích Lan đã lên tiếng, "Xin chào, ta là mẫu thân cùa Yên nhi, bà hẳn là mẫu hậu của tên tiểu tử thúi kia?" Thái hậu kinh ngạc, mẫu thân của tiểu Yên nhìn như chị em của Nam Yên vậy, không hề già mà ngược lại rất trẻ trung xinh đẹp, bà vội nhìn người bên cạnh, hẳn là phụ thân của tiểu Yên, nhưng so với con trai bà đồng dạng anh tuấn, khí chất. "À, ta là mẫu hậu của Phàm nhi, nhưng hai người vào đây bằng cách nào, còn có hai người trông không giống như là phụ mẫu của tiểu Yên". Lúc này Nam Yên đành phải giải thích, "Mẫu hậu, là con gạt người. Thực ra con là tiên nữ, và bọn họ cũng vậy, vì làm sai nên thiên đình phạt xuống trần gian tu luyện từ hình thú, bây giờ pháp thuật đã tu xong nên trở về hình người, chuyện này Phàm cũng biết". Thái hậu tiếp nhận thông tin tưởng như điên rồ kia nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng, nhưng bà cũng có một thắc mắc, "Phàm nhi nó biết khi nào?", con trai bà lại quen thần tiên, thật nghĩ không ra nha. "Dạ, là lúc con trong hình hài hồ lý bên chàng, người cũng gặp con lúc đó mà mẫu hậu". "Nói vậy con chính là tiểu Nam?". Nam Yên gật đầu, bỗng chốc lại bị bà ôm, "Thật tốt quá, ta cứ tưởng lạc mất con, tiểu Nam rốt cuộc con cũng về với ai gia". Nam Yên cũng ôm chặt bà mà cười, "Vâng, là con đây". Bích Lan thấy một màn này cảm động không thôi, liền lấy ống tay áo của trượng phu mình mà lau nước mắt, sau đó lên tiếng, "Yên nhi, con gái xinh đẹp sao lại khóc? Tiểu tử kia khi dễ con, ta liền đánh cho nó một trận". "Không, mẹ, là con kêu chàng đi nạp phi để sinh con cho chàng". "Yên nhi, con điên rồi, chia sẻ trượng phu? Đây vốn không phải tác phong của con". "Con gái biết, con có chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, sao lại để chàng với người khác! Chẳng qua là do con không thể mang thai!". Lý nào có lẽ đó, Bích Lan không tin nên vạch tay áo của Nam Yên bắt mạch, "Mẹ, vô ích, thái y cũng kêu không có làm sao mẹ coi ra". "Mấy tên lang băm đó sao có thể coi ra mạch tượng của thần tiên!". Cũng đúng ha, có phải nàng quá ngốc không. "Sao rồi, Lan nhi, nàng coi ra không?", Nam Đạt lặng lẽ ở phía sau Bích Lan lên tiếng. "Được rồi, Yên nhi, con có thai!" "Có thai!!!", đó là tiếng của thái hậu cùng Nam Yên. Một tiếng nổ *oành* trong đầu nàng, nàng có thai mà lại không biết, vậy mà lại đi kêu hắn nạp phi, thật tức chết ta mà. "Yên nhi, con yên tâm, mẫu thân sẽ đòi lại công bằng cho con, đi, về thiên đình". Cái gì? Về thiên đình ư, "Mẹ, con vẫn đang bị phạt mà". Lúc này Nam Đạt lên tiếng, "Con đã được phục chức, có thể quay về bất cứ lúc nào". "Được, con về với cha, mẹ", nàng phải đi giải quyết tình nhân bé nhỏ của hắn nha, hắc hắc. "Nhưng mà tiểu Nam, con định quay về thật sao?". Nam Yên ôm chầm lấy bà, nói nhỏ, "Mẫu hậu, người yên tâm, con đi giải quyết chuyện này, sẽ trở lại", còn kèm theo cho bà một nụ cười phúc hắc, bà đoán con trai bà sắp phải chịu khổ rồi, ai biểu nói đi nạp phi là tức khắc nạp, hắc hắc, con trai, hãy chờ xem công phu chỉnh người của hoàng hậu con đi.
|
chương 31.
Trên thiên đình "Mẹ, sao con lại có thai được chứ, vốn dĩ không thể mang thai với người phàm mà?". "Con gái, thiên cơ bất khả lộ, mẹ chỉ nói với con một điều: hắn không phải người bình thường. Tới lúc cần biết thì con sẽ biết thôi!". Năn nỉ nửa ngày khô cả họng mà mẫu thân đại nhân chỉ hé ra được một câu Phàm không phải người thường! Vậy là yêu, hay tiên?? Aaaa, không biết đâu, việc cần làm bây giờ của nàng không phải là ngồi suy nghĩ thân phận của hắn mà là đi chỉnh hắn. Nam Yên cười cười, nàng bất giác xoa xoa bụng nhỏ, bảo bối, con nói xem cha con có hư không, biết cưới mẹ kế cho con rồi đó. Tại biên giới giữa Tây quốc và Khinh quốc, đoàn người hộ tống công chúa Tây quốc vào thành nghỉ ngơi. Theo lễ nghĩa mà nói, sau một tháng nữa cô công chúa này mới được diện kiến long nhan, nhưng mọi người không hiểu sao hoàng thượng cao cao tại thượng lại có mặt tại đây nữa, bọn họ đoán có lẽ công chúa này rất quan trọng vì vậy rất cung phụng. Sau khi chào hỏi xong, mọi người đều về cung tẩm nghỉ ngơi. Công chúa Tây quốc Tây Ngọc sau khi gặp Khinh Duật Phàm thì đem lòng yêu thương, thề nhất định sẽ câu dẫn hắn, vì vậy ả ta liền sai bảo thị nữ tắm rửa, chọn bộ y phục đẹp nhất, sai bảo đầu bếp nấu chén trà sâm bổ. Khinh Duật Phàm nằm dài trên giường thở dài, miệng lẩm bẩm đọc tên Nam Yên, sau đó nhăn mặt lăn qua lăn lại rồi mới vào giấc ngủ. Bên ngoài tẩm cung của hắn ồn ào đánh thức hắn nhưng hắn vẫn nằm yên xem thử ai to gan như vậy "Công chúa, thực sự không được, hoàng thượng đã ngủ rồi ạ!" "Bổn công chúa mặc kệ, ta sớm muộn gì cũng là quý phi của ngươi, ngươi lại dám to gan cản đường?" Tên thái giám không dám hó hé cãi lại nhưng vẫn một mực chặn lại, thường thì Từ công công mới là người ở chỗ này sẽ dễ đàng đuổi ả đi nhưng Từ công công lại đại tổng quản nên phải ở lại trong cung, chỉ còn lại mình hắn. "Chuyện gì ở ngoài đó?", giọng nói này là của Khinh Duật Phàm truyền ra. Tây Ngọc mừng rỡ kêu vọng vô, "Hoàng thượng, là thiếp, thiếp muốn vào dâng trà cho người nhưng tên thái giám này lại ngăn không cho thiếp vào". À, thì ra là nàng ta, được thôi, ta cũng đang chán, chơi với cô ta cũng tốt. "Cho vào đi!". Tên thái giám vâng dạ rồi mở cửa cung cho ả ta nghênh ngang bước vào. Ả ta vào được mà mừng hết lớn, thấy hắn còn đang nằm trên giường, một màn như vậy làm ả thích không thôi. Không phải ngài ấy muốn cùng ta chứ? "Hoàng thượng, thiếp có pha trà sâm đặc sản Tây quốc, mời người dùng thừ". Ả ta to gan đến gần bên hắn dâng trà, hắn mặt lạnh không nói gì những cũng nhận trà rồi để bên cạnh, bản thân thì cũng ngồi dậy. "Ngồi ở đó đi", hắn lấy tay chỉ vào cái ghế đằng xa. Ả không cam lòng nhìn hắn, dù gì ả cũng là đệ nhất công chúa Tây quốc tới đây mà hắn liếc một cái cũng không nhìn. Vì vậy ả đành liều nhào vào lòng của hắn mà khóc "Hoàng thượng, thiếp là quý phi của người mà, người có thể thân thiết hơn không?". Quả nhiên sắc mặt của hắn lạnh đi trông thấy, định đẩy ả ta ra thì không ngờ một luồng gió đã đẩy ả ra văng mạnh vào tường, khiến ả hét toáng lên "Cứu thiếp, hoàng thượng", ả ta khóc lóc làm dung nhan kiều mỵ nhưng hắn vẫn không để tâm bởi vì người hắn nhìn là một cô nương ở trước mặt. "Yên nhi", Khinh Duật Phàm kích động kêu lên, muốn ôm nàng vào lòng nhưng không ngờ nàng lại cho hắn một cái nhìn đáng sợ khiến da đầu hắn tê rần lên. Nam Yên thấy một màn ôm ấp thì điên tiết lôi ả ra, tức giận mắng hắn "Chàng đang làm cái gì? Diễn một màn ôm ấp kinh tởm cho ai coi!" "Còn không phải nàng kêu ta đi cưới phi còn gì, người đã có rồi bây giờ nàng còn trách ta!". Thật tức chết hắn mà, là ai ban đầu chủ động kêu hắn làm vậy mà bây giờ tức giận với hắn. "Chàng, chàng được lắm, ta nhất định giết chết cô ta". Tây Ngọc bị điểm danh liền hét toáng, "Cứu với, người đâu, mau cứu ta". Thị vệ bên ngoài nghe có tiếng động lập tức chạy vào , thấy một màn kinh diễm: Hoàng hậu diễm lệ mặc y phục màu đỏ, ánh mắt giết người phóng về phía quý phi tương lai, còn hoàng thượng thì lại ung dung nhìn hoàng hậu làm bậy. A, thì ra là hậu cung đánh ghen, họ lúng túng không biết làm thế nào vì Tây Ngọc kêu cứu khổ sở vùng vẫy nhưng vẫn cứ dính chặt ở trên tường. "Các người còn đứng đó làm gì, mau ngăn cản yêu nữ này đi, ả muốn giết ta. Hoàng thượng, cứu thiếp với". Thị vệ toàn bộ đều hành lễ, "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, việc này là..." Nam Yên nhếch môi cười, chúng thị vệ đều bị hấp dẫn ngây người ra, "Ra ngoài đi, bổn cung đang dạy chồng". Toàn bộ thị vệ chảy đầy mồ hôi thay cho hoàng thượng, ngài ấy đúng thật đáng dạy, hoàng hậu nương nương anh minh. "Vâng", sau đó rút ra ngoài hết, còn khép cửa dùm họ. Lúc Tây Ngọc nghe đến hoàng hậu nương nương thì hoảng sợ, nhìn nàng đánh giá: quả thật rất xinh đẹp, ả luôn luôn tự tin rằng ả là người đẹp nhất nhưng khi nhìn đến Nam Yên thì cũng phải cẳn răng thừa nhận nàng đẹp hơn, nhưng như vậy thì sao chứ, quan trọng là hoàng thượng yêu ai. "Hoàng thượng, người xem hoàng hậu đang làm gì, phép tắc đối xử với công chúa là ta như vậy ư?". Đáp lại ả là giọng nói của Nam Yên, "Đúng vậy, đều do ta làm chủ, ngươi có gì không cam lòng?" "Tỷ tỷ, đều là người một nhà, tỷ sao có thể làm như vậy". Hai từ "tỷ tỷ" này phát ra càng làm cho mắt nàng đỏ lên, giơ tay lên bóp cổ ả ta, "Ngươi còn dám gọi ta là tỷ tỷ, ta nói cho ngươi biết, hắn chỉ có một mình ta là hoàng hậu, không cần thứ như ngươi". "Khụ, khụ, ặc, tha mạng, ta không dám nói nữa, cứu với", ả đã dần dần mất không khí rồi. Khinh Duật Phàm lắc đầu ngao ngán, mỉm cười ôm éo từ đằng sau của Nam Yên, bên môi thở ra làm nàng ngứa ngáy, "Yên nhi, vậy được rồi, tha cho cô ta đi, nàng không thể sát sinh".
|