Sủng Thú Thành Hoàng Hậu
|
|
"Yên nhi, ta muốn, cho ta được không?" "Ta, ta..." nàng phải nói gì đây, chuyện này mắc cỡ muốn chết. "Không cho phép từ chối, ta là phu quân nàng, nàng phải chịu trách nhiệm với ta" Nói xong không đợi nàng đồng ý liền hôn xuống. Môi nàng bị đè xuống, ngọt ngào mà ngang ngược, mang theo hơi thở hổn hển của hai người, không giống như trước kia, nụ hôn này dường như quá điên cuồng, quá quấn quýt, hoàn toàn đốt cháy cơ thể của hai người. Nam Yên dưới sự dẫn dắt của Khinh Duật Phàm càng lúc càng bức bách, hơi thở càng lúc càng dồn dập, một bàn tay to đã len lén luồn vào váy ôm trọn đôi gò bồng của nàng. "Ối..." Nam Yên kháng cự yếu ớt nhưng lại bị ai đó hôn đến choáng váng đầu óc, toàn thân như lửa đốt, bấy giờ chiếc váy của nàng đã bị lột sạch. "Nàng rất đẹp, Yên nhi" Khinh Duật Phàm nhướn môi khẽ mỉm cười, lúc này hắn cũng động tay lột sạch quần áo của mình. Cảm giác một vòm ngực rộng lớn áp sát vào nàng, nàng không nhin được mà giơ tay ra sờ. Hắn cũng rất bận rộn hôn nàng từ tai đến cổ, Nam Yên không chịu nổi mà rên khe khẽ. Dụi dụi vào người nàng, hắn cắn cô một cái như làm nũng, "Nàng có biết ta nhịn rất khổ sở không?" "Ối...", Nam Yên không chịu nổi sự cám dỗ, nụ hoa trước ngực cũng gần nở ra trong bàn tay Khinh Duật Phàm. Khoảng khắc này, chẳng phải nàng cũng chờ đợi rất khổ sở hay sao? Nam Yên nhìn xuống vật đàn ông của Khinh Duật Phàm, cảm thấy ngượng ngùng và kinh hãi, đây là gì a, vật thể to lớn này, nàng làm sao có thể chịu đựng nổi đây, trời ạ, lúc đầu nó đã to rồi, sao bây giờ còn to hơn được nữa vậy, nàng có chút sợ hãi, tự hỏi có nên chạy trốn không. Khinh Duật Phàm nhìn ra ý sợ hãi của nàng khi nhìn xuống "tiểu đệ đệ" của hắn, biết nàng chưa lâm trận sẽ trốn nên lớn tiếng, "Nàng thử trốn xem, ta sẽ cho nàng ba ngày không xuống được giường" Uy hiếp, thật là uy hiếp trắng trợn, "Ta đâu có, ta chỉ hơi sợ..." "Không sao, có ta" Khinh Duật Phàm đưa tay to xuống, vuốt ve nàng làm nàng phát ra tiếng rên, sau đó trực tiếp đưa ngón tay vào kia, ra vào khiến nàng kêu lên "aa", nàng cong người lên, tận hưởng phút giây hắn mang lại cho nàng cho tới khi nàng lên đỉnh lần đầu tiên trong đời. Nam Yên thở ra từng đợt, đỏ mặt nhìn cái tên đang cười tưởi như hoa ở trước mặt nàng kia, "Yên nhi, không thể sung sướng một mình biết không?" Nói xong hắn bưng eo nàng lên, đem vật to lớn của mình đặt trước hoa huyệt của nàng, nhún mình một cái đâm vào khiến nàng đau tê tái, hắn biết lần đầu của nàng sẽ đau nên sau khi vào cũng đứng im một lúc, "Không sao, Phàm", nàng đã nói vậy thì ta không khách sáo, hắn tiếp tục nhấn mình ra vào nơi mất hồn kia. Đêm trăng tuyệt đẹp, cảnh xuân đẹp làm người ta phun máu mũi cứ như thế diễn ra... Sáng sớm hôm sau, Nam Yên khẽ mở mắt, thấy nàng đang trong ngực của hắn liền mỉm cười hạnh phúc, phụ thân mẫu thân, xin hãy tha thứ cho con gái bất hiếu chưa cưới đã thất thân, nhưng mà hai người hiểu mà đúng không, hihi, con gái yêu người này nhiều lắm. "Chào buổi sáng, mèo con", Khinh Duật Phàm đã thức dậy từ khi nàng dậy rồi, "Nàng đang nghĩ gì, còn đau không?" Tối hôm qua hắn giống như cầm thú, muốn nàng hết lần này đến lần khác, căn bản không biết mệt mỏi là gì. Nàng từ lâu nghe truyền thuyết một đêm bảy lần, không ngờ chính mình gặp cầm thú là hắn đây, đêm qua xác thực bảy lần!! Nàng trừng mắt nhìn hắn, "Đau, đương nhiên đau rồi, còn không phải do chàng ban sao!" "Còn không phải tại nàng mê người quá sao, ta thực không nhịn nổi, lần sau ta sẽ nhẹ nhàng", hắn cười vô tội nhìn nàng, nàng cũng hết cách với hắn, ai bảo nàng yêu hắn. "Ai da, đau quá", nàng khẽ động người ngồi dậy, ai dè cả người từ trên xuống dưới như bị xe ngựa cán qua vậy, đau nhức vô cùng, đặc biệt là eo. "Nàng đừng động, ta mặc đồ cho nàng", coi như hắn biết điều, tự mình làm mình chịu nên hắn lăng xăng thay đồ rồi kêu nước tắm cho nàng, hắn dịu dàng lau người cho nàng sau đó mặc đồ vào. "Phàm, ta muốn ăn" "Được" "Phàm, ta muốn đi chơi" "Được" "Phàm, ta muốn mua đồ" "Được" Hắn vô cùng cưng chiều nàng làm mọi người ở đây lác mắt hết, ai ngờ hoàng thượng một tảng băng như vậy mà cũng vô cùng cưng chiều Nam Yên, sai gì làm nấy, mọi người vô cùng sùng bái nàng, cao thủ, cao thủ. Đang ăn trưa, Nam Yên xém phụt cả cơm ra vì câu hỏi của Từ Ân, "Hoàng thượng, chúng ta sắp hồi cung, Lam Hân hồ ly vẫn chưa chịu về, có cần nô tài đi tìm không ạ?"
|
chương 28.
"Khụ khụ ..." Nam Yên vì nghe câu nói của Từ Ân mà sặc cơm, "Ngươi nói gì cơ?" Đôi tay to của Khinh Duật Phàm vỗ nhẹ lưng của nàng, tay kia cầm ly nước cho nàng uống, hắn nói với Từ Ân, "Không cần tìm nữa" "Nhưng hoàng thượng, nó không phải là thú cưng của người sao?", chuyện gì đây, ông không thể tin được hoàng thượng dễ dàng vứt bỏ nó. Sắc mặt Nam Yên khẽ biến sắc, vội vàng nói cứu nguy, "Ai da, không phải đâu, chắc Phàm nghĩ nó có thể quay về nơi ở của nó rồi, ngươi không cần lo!" Tuy rằng rất thắc mắc vì sao chuyện lại như vậy nhưng ông biết rõ mình không nên hỏi,"À, vậy nô tài đã rõ, nô tài cáo lui" "Phù phù, thật giật mình mà. Ta quên mất là còn phải giải quyết chuyện này, Phàm bây giờ làm sao?" Đúng là hắn đã quên chuyện nàng lúc trước là hồ ly, bây giờ đã thành người, "Có lẽ nên làm theo nàng nói, hãy nói nó đã quay về rừng" "Được không? Chắc phải vậy quá, nhưng mà lúc mình muốn trốn bằng hình thú phải sao đây ta?", Nam Yên quên mất hắn đang ngồi bên cạnh nàng nên lỡ miệng nói ra suy nghĩ của nàng. Quả nhiên Khinh Duật Phàm nghe được liền nhíu mày, kéo cánh tay của nàng hỏi, "Nàng nói cái gì? Muốn bỏ trốn?" "Ai da, đau. Chàng làm gì a, ta có nói vậy sao, haha, nói giỡn thôi, chỉ là giỡn" "Nàng tốt nhất nên nhớ câu này", thật là, chỉ cần hắn lơ một tý là nàng có thể trốn ngay, hắn quyết không để nàng trốn, tốt nhất là dùng dây trói nàng bên hắn. "Biết rồi mà", nhỏ mọn, keo kiệt, khó chịu, "À, mà năm mỹ nam hôm qua là ai vậy Phàm?" "Sao? Nàng hứng thú?" "Không có, tuyệt đối không, chỉ là người ta tò mò mà thôi", đánh chết nàng cũng không nói là có hứng thú với trai đẹp. "Đó là thuộc hạ của ta, cũng là anh em từ nhỏ của ta" "Ồ, đã hiểu" "Nàng ăn xong chưa" Di, tự nhiên hỏi ăn xong chưa chi vậy, "Rồi, sao a?" "Vậy thì chúng ta tiếp tục hoạt động tiêu cơm, để nàng không có thời gian hỏi han lung tung" Khinh Duật Phàm hắn nói được làm được, bồng Nam Yên đang mặt còn ngơ ngác lên giường giở trò tay chân. Cảnh xuân nóng hầm hập diễn ra trong phòng. Sau khi vụ đê điều của trấn Hải Châu được giải quyết xong, đoàn người Khinh Duật Phàm lên đường hồi cung. Khi đi ngang qua thành Lạc Dương thì Nam Yên muốn nghỉ dừng chân tại đây, Khinh Duật Phàm cũng đồng ý mà không hỏi gì nàng. Nam Yên đang ăn trưa tại một quán trọ, bỗng nghe cả quán xôn xao lên vì Dương Nghê. Nói tới Dương Nghê này, từ hôm gặp được Khinh Duật Phàm ả ta luôn truy tìm tung tích của hắn, nhưng tìm vẫn không được. Tới hôm nay hắn xuất hiện nàng ta liền tới ngay quán trọ hắn nghỉ chân. "Ta còn tưởng là ai, thì ra là mỹ nữ lòe loẹt của chàng kìa Phàm", nàng đang buồn chán vì không có gì chơi a, tự nhiên ả vác xác tới làm thú vui của nàng. "Không được nói bậy, nàng ta không phải của ta" "Hừ", gọi ả ta lòe loẹt đúng không sai mà, hôm nay ả ta trang điểm đậm, trang sức đầy đầu, lại mặc một bộ đỏ chói, đáng ghét, đó là màu ta ưa thích. Nàng càng khẳng định nàng ghét ả ta thêm một bậc. Dương Nghê đã bước tới trước bàn của Khinh Duật Phàm. Thấy bên cạnh hắn là một cô nương xinh đẹp thì không khỏi ghen tị, tại sao nàng ta có thể ngồi bên cạnh hắn, chỗ đó chỉ có hể để cho ả ngồi. Mặt ả khẽ biến sắc nhưng sau đó lên nói bằng cái giọng chảy cả nước, "Công tử, chúng ta lại gặp nhau, thật là có duyên. Không biết ta có thể ngồi đây không?" Khinh Duật Phàm thấy phiền phức sắp đến, định đuổi đi nhưng Nam Yên đã cướp lời của hắn, "Ngồi đi" Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt trong trẻo hiện lên tia đùa cợt, hắn biết nàng sắp chỉnh người. Hắn vẫn còn nhớ lễ tiến cung đó, nàng chỉnh người ta ra sao, hắn tốt nhất nên ngồi im bởi vì nàng đang nhéo đùi của hắn. Ả nhìn Khinh Duật Phàm nhưng hắn vẫn ngồi nhìn Nam Yên nên không nhìn ả, ả tức giận ngồi xuống bàn, kêu tiểu nhị mang đồ ăn ra, vẫn nói bằng cái giọng ỏng ẹo đó "Công tử, chúng ta đã từng gặp nhau, chàng có nhớ không?" Nhéo một cái, hắn nhịn đau trả lời, "Thứ lỗi, ta không nhớ được cô nương" Nhìn mặt ả mặt xanh trắng, Nam Yên cười thầm trong lòng, haha. "Chắc công tử đã quên, để ta nhắc cho chàng nhớ, đó là chuyện của tuần trước, khi chàng ..." "Dừng, dừng", ả ta nói nhiều thật. Ả mất hứng vì có người cắt ngang, ả nhìn sang nhìn kỹ Nam Yên mới nhớ ra đã từng gặp nàng, là buổi ả đã gặp được hắn, "Ngươi, ngươi là người hôm trước đi tìm tướng công của ngươi mà, sao bây giờ lại ngồi bên cạnh công tử? Không lẽ" "Đúng, hắn chính là tướng công của ta, ngươi có ý kiến gì?" Hắn là tưởng công của nàng? Không thể nào, "Nhưng rõ ràng lúc trước ngươi kêu nhầm người mà" "À, lúc đó chúng ta đang cãi nhau nên mới như thế" Ả ta dường như không tin nổi, như người điên đứng dậy lao ra ngoài, hét to"Không, không thể nào!" Nam Yên làm sao để ả ta đi như vậy, làm làm phép ngáng chân ả, làm ả ngã vào bàn ăn. Toàn bộ đồ ăn đều dính vào người ả trông rất thê thảm, ả mất mặt vừa khóc vừa chạy vội về nhà. Nam Yên bò ra cười lăn cười lộn, Khinh Duật Phàm một bên cười sủng nịnh nhìn nàng chỉnh người khác, "Yên nhi, được rồi, ăn nhanh chúng ta còn lên đường". Đường trở về khá thuận lợi, không đến hai tuần đã tới nơi. Tin tức hoàng thượng trở về đã sớm truyền khắp cung, thái hậu ra lệnh trang trí trang hoàng chào mừng hoàng nhi trở về, nhân tiện đây bà còn muốn xem mỹ nhân nào chiếm mất trái tim lạnh băng của con trai bà. Nam Yên cũng háo hức trên xe ngựa, vốn đâng nhào nháo trong xe, Khinh Duật Phàm thấy không vừa mắt liền ôm nàng vào trong ngực, không cho nàng nháo. Tới cửa cung, xe ngựa bước vào lập tức một trận hô to, "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
|
Hắn xuống xe, đỡ tay nàng xuống ôm eo nhỏ của nàng, sau đó ngẩng mặt lên nhìn bọn họ, "Tất cả bình thân" "Tạ hoàng thượng" Thái hậu lúc này đã bước tới gần, bà đánh giá Nam Yên từ trên xuống dưới, hảo tốt, con trai bà thật biết cách nhìn người nha, nhỏ nhắn xinh đẹp như thế thì chắc chắn tính tình dễ chịu rồi. "Hoàng nhi, con đã về", Thái hậu cười nho nhã bước tới ôm con trai. Hắn cũng ôm bà vào lòng, thỉnh an bà, "Hoàng nhi tham kiến mẫu hậu" Nam Yên thấy thái hậu bỗng muốn rới nước mắt, định nhào vào lòng bà nhưng nàng sực nhớ nàng đang là người nên cúi người hành lễ với bà, "Nô tỳ tham kiến Thái hậu" "Đứa nhỏ không cần đa lễ, đứng lên đi" "Tạ Thái hậu", thái hậu con rất nhớ người a. "Hoàng nhi, con còn không giới thiệu cho ta một chút", bà sớm biết đây là con dâu tương lai rồi, nhưng muốn để cho hắn giới thiệu một chút, tiện thể cho cả hoàng cung này biết nàng là ai luôn. Hắn tươi cười kéo nàng lên, nói với bà, "Mẫu hậu, đây là Nam Yên, là người con yêu, cũng chính là con dâu của người" "Trời, đó là người của hoàng thượng, nói là con dâu đấy, chẳng lẽ là phi tử mới được sắc phong", "Thật ư, mỹ nhân xinh đẹp thế kia mà lại, a tiếc quá", "Hoàng thượng anh tuấn của chúng ta, tại sao lại như vậy, con hồ ly tinh kia ở đâu ra vậy", ... Đám đông quan lại cùng cung nữ, thái giám bắt đầu bàn tán xôn xao, dĩ nhiên bị tin giật gân này của Khinh Duật Phàm hù dọa cho sợ, còn nhớ lễ tiến cung ấy không một ai vào được hậu cung cả, vậy mà lần này hoàng thượng xuất cung còn mang về một vị phi tần. Có kẻ ganh tị, có người chúc mừng. Hắn nói mà không chớp mắt luôn trời, hắn muốn nàng sống sao a, "Không phải đâu Thái hậu nương nương, Phàm a không phải, là hoàng thượng ngài ấy nói đùa, nương nương đừng tin" "Đứa nhỏ, không cần phải chối, ai gia đã biết từ lâu, đi thôi, Phàm nhi con dẫn tiểu Yên đi nghỉ ngơi, đi đường dài về chắc đã mệt, giữ sức tối nay hoàng cung chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng", thái hậu bà rất vừa lòng với đứa nhỏ này, hiểu chuyện, rất tốt, rất vừa ý bà nha, nhưng bà cảm thấy thiếu thiếu cái gì thì phải, "Phàm nhi, sao ai gia cảm thấy thiếu thiếu cái gì nha?" Mặt Nam Yên khẽ biến sắc, thái hậu chắc chắn đang nói tới con hồ ly, nhưng mà nàng đang đứng ở đây, lấy đâu ra cho bà đây. "A, phải rồi, xem đầu óc ta đi, tiểu Nam đâu, nó đâu rồi, đưa ra cho ai gia ôm cái, mấy tháng qua ai gia rất nhớ nó" Thôi xong, bà đã nhớ ra rồi, Nam Yên khẽ chọt vào ngực hắn, hắn biết ý cười cười nói với thái hậu, "Mẫu hậu, trên đường đi nó đã gặp được gia đình của nó nên đã về rừng rồi". "Cái gì? Tiểu Nam đáng yêu xinh xắn của ta!", thì ra lần trước chính là gần gặp cuối cùng. Thấy bà đau lòng, Nam Yên thấy không nỡ, đành nói lời an ủi, "Thái hậu người đừng buồn, chắc bây giờ nó đang hạnh phúc lắm, nó sẽ hiểu lòng của người mà". "Ừ", thái hậu vì buồn mà về Từ Ninh cung của bà. Nam Yên cùng Khinh Duật Phàm về Càng Thanh cung, bất chấp mọi ánh mắt soi mói của mọi người mà bước vào, nàng đứng ngồi không yên vì lừa dối thái hậu nên buồn rầu không thôi, định bụng sẽ nói sự thật. Hắn biết nàng buồn vì chuyện gì nên cũng ôm lấy an ủi nàng, "Yên nhi, không có gì cả, nàng có muốn mẫu hậu hết buồn không?". Nghe tới đó lập tức nàng có phản ứng liền, "Ừm, ừm cách gì, mau nói". Hắn không nói gì mà ôm nàng tới long sàng, cởi hài (giày) của nàng ra, sau đó khẽ nói vào tai nàng, "Sinh cháu cho mẫu hậu, bà sẽ vui thôi". "A, nhưng mà đây là ban ngày...", lời nói chưa kịp nói xong miệng đã bị bịt rồi. Khỏi phải nói lúc đó nàng còn bị ăn đến một mẩu xương cũng không còn, nàng mệt mỏi quá độ nên ngủ thiếp đi, còn Khinh Duật Phàm ăn uống no nê nên cũng muốn nghỉ ngơi, nằm xuống bên Nam Yên, ôm thật chặt nàng vào lòng như không bao giờ tách rời. Ngoài cung lúc này đang một mảnh hỗn độn, hoàng thượng không chỉ mang về một cô nương mà còn lâm hạnh nàng nữa, đã vậy để cho nàng ở tại Càng Thanh cung chứ không phân nơi ở khác cho nàng, đây quả thật là một ân sủng khó thấy. Thật không hiểu nàng ta là ai mà có thể quyến rũ được hoàng thượng nữa. Mọi người rất mong chờ tối nay hắn sẽ nói như thế nào về chuyện này.
|
chương 29.
Nam Yên ngủ thẳng cẳng tới tối, Khinh Duật Phàm phải gọi nàng dậy nàng mới miễn cưỡng mà mở mắt. Nàng động thân nháy mắt liền nằm xuống, cả người như bị xe ngựa cán qua, eo mỏi, nàng trừng mắt tên đang ngồi cười hì hì bên cạnh, "Tất cả đều tại chàng, biết rõ tối nay sẽ có tiệc mà lại hành hạ ta, đáng ghét", lúc này dùng bốn chữ nhe răng trợn mắt để hình dung nét mặt của nàng là chuẩn xác nhất. "Được rồi, ta bồi nàng đi là được, đứng dậy mặc đồ đi", hắn nở nụ cười vô hại, cố gắng lau gương mặt, chải mái tóc suôn mượt của nàng một cách dịu dàng nhưng nàng cựa quậy không yên, hắn đành uy hiếp, "Cử động nữa thì để cho nàng ngày mai không xuống được giường" Chắc chắn là cố ý, vậy hành hạ hắn cũng không tồi, "Uy, Phàm chàng mặc cho ta, còn không phải do chàng nên người ta mới mặc không nổi". Hành động này của nàng làm hắn cảm thấy hài lòng, vì trước đây nàng rất lười nên luôn dùng phép thuật mà bây giờ nàng lại kêu hắn, tuy rằng vẫn còn lười nhưng hắn tình nguyện thay nàng làm. Nam Yên nàng biết chứ, hắn vui vì nàng nói như vậy, nếu hắn đã không muốn nàng dùng phép vậy thì để hắn thay nàng làm đi. Khinh Duật Phàm thay bộ áo lông màu đỏ làm tăng vẻ yêu mị của nàng, thắt lưng ôm eo nhỏ mềm mại, đường cong hiện ra rõ ràng, vì trời chuyển lạnh nên hắn quàng cho nàng cái khăn quàng cổ bằng lông màu trắng rất xinh đẹp, chính hắn thay xong cho nàng cũng kinh ngạc, hận không thể giấu nàng cho riêng mình để người khác khỏi lăm le. "Nàng đẹp quá khiến ta không muốn dẫn nàng đi tý nào". "Trẻ con quá đi, Phàm dìu ta, đừng để thái hậu chờ". Khinh Duật Phàm hậm hực ôm eo nàng đi ra. Bên ngoài đã sớm giăng lồng đèn đủ màu sắc làm hoàng cung sáng bừng, hôm nay hắn về cung cũng đúng ngày lễ thả đèn hoa đăng, ngày mà toàn bộ người dân thả đèn hoa đăng cầu phúc, nên khung cảnh ngoài cung sáng rực xinh đẹp làm tâm tình mọi người đều tốt. Lúc này, ở trong bóng tối có giọng nói vang lên sặc mùi độc ác "Thuốc đâu?". Người kia mặc áo đen móc ra một gói thuốc, "Đây, giao dịch hoàn tất, nhưng mà ta rất thắc mắc, cô nương muốn bỏ độc ai vậy?". Ả ta cười trào phúng, "Người mà ngươi không bao giờ nghĩ tới", nói xong quăng túi tiền cho tên áo đen, còn ả lén vào ngự thiện phòng. Đại sảnh bàn tiệc Khi hắn và nàng bước vào đại sảnh, toàn bộ đều hút một ngụm khí khi thấy nam anh tuấn nữ mỹ lệ đi bên cạnh nhau tạo nên một khung cảnh đẹp không thể tả, sau đó toàn bộ đều quỳ xuống thỉnh an "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế". "Bình thân". "Tạ ơn hoàng thượng, thái hậu". Khinh Duật Phàm một tay đỡ thái hậu ngồi xuống, sau đó đỡ Nam Yên ngồi xuống ngai vàng của hắn, nhưng nàng làm sao chịu, "Phàm, cái này hình như không tốt cho lắm, để ta ngồi bên cạnh chàng được rồi". Nàng cũng thấy mấy ánh mắt xăm soi ở dưới khi nàng ngồi trên ngai vàng của hắn nên biết ý tránh không ngồi. "Được rồi, nàng ngồi ở bên cạnh ta". Nói xong đỡ nàng ngồi vào ghế hoàng hậu, ở dưới đã sớm choáng váng, hết ngồi trên ngai vàng rồi ngồi ghế hoàng hậu, không phải chi là phi tần thôi sao, lớn mật như vậy. Thái hậu nhìn thấy bà khẽ cười, đúng là có vợ quên mẹ, không ngờ con bà lại si mê tiểu cô nương như vậy. "Phàm nhi, còn không mau giải quyết các loại thắc mắc bên dưới đi, họ sắp nhịn không được rồi đó". "Vâng mẫu hậu". Hắn vẫn là xem nàng ngồi bên cạnh ăn liên tục vì đói mới yên tâm, sau đó nói to một tin sét đánh "Hôm nay, trẫm chính thức tuyên bố phong Nam Yên làm hoàng hậu, lễ sắc phong hoàng hậu diễn ra vào 3 ngày sau". "Cái gì? Hoàng thượng, không thể được, thần không đồng ý", người nói là Tả thừa tướng, ông ghi hận lần trước Khinh Duật Phàm đã đày con gái ông ta xuống làm nô tỳ, lần này lại đưa một cô gái không rõ lai lịch lên làm hoàng hậu, thiên lý để đâu chứ. Đám người theo phe Tả thừa tướng cũng đồng tâm hô theo "Hoàng thượng, xin hoàng thượng suy xét lại". "Các ngươi câm miệng hết cho ta", khiến mọi người bất ngờ là Nam Yên lại lên tiếng, nàng còn đang cầm điểm tâm nhai ngấu nghiến nhưng giọng nói thực rất có uy. Khinh Duật Phàm hắn đang định lên tiếng nhưng cũng ngỡ ngàng nhìn nàng, sau đó khẽ cười xem kịch vui, "Yên nhi, ăn chậm lại kẻo nghẹn, ăn xong rồi nói". "Ân", đúng là một lũ phiền phức, dám chê ta không xứng với ngôi vị hoàng hậu ư, đã vậy ta càng nhất quyết muốn là, "Các ngươi có thắc mắc gì, hỏi ta". Đám quan viên không ngờ nàng sẽ lên tiếng, cứ tưởng rằng với bộ dáng quyến rũ xinh đẹp đó thì sẽ nhu nhược, lá gan sẽ không lớn đến vậy nên nhất thời ngây ra, sau đó Tả thừa tướng hắng giọng nói to, "Dám hỏi cô nương xuất thân từ đâu?" "Xuất thân? Ta nhớ không lầm thì ông cũng có một cô con gái, bất quá bị đày làm nô tỳ chứ gì, haha, muốn so sánh ta với cô ta sao. Được, bây giờ ta giải đáp cho các người biết, bổn cô nương tên Nam Yên, con gái của Nam Đạt tướng quân của Thiên quốc, như vậy đã xứng với hoàng thượng của các người chưa?" Con gái tướng quân? Thiên quốc? Khinh Duật Phàm liếc nhìn nàng giận dữ, mấy cái này hắn cũng chưa bao giờ nghe, nàng lại không nói cho hắn biết, tuy biết nàng dựng chuyện nhưng hắn cũng giận. Nam Yên cảm giác được hắn giận dữ bèn lấy tay xoa xoa tay hắn, thầm nói tý về sẽ nói cho chàng nghe, hắn mới nguôi xuống một tý. "Nhưng ta chưa bao giờ nghe có Thiên quốc cả, cô nương có phải đang bịa chuyện?" "Bổn cô nương không có gì phải bịa cả, đó là ngoại quốc, cách nơi này rất xa"
|
Tả thừa tướng ông không tin có cả Thiên quốc, nên mạnh miệng nói, "Vậy còn phụ thân của cô nương, nếu ngài ấy tới được đây chứng minh là có Thiên quốc thì bổn thừa tướng sẽ tin" Hừ, dùng kế khích tướng với ta sao, ngươi không có cửa, nàng nhẹ giọng trả lời, "Vậy nếu phụ thân ta thực sự tới, thì ngươi sẽ làm sao?" "Tùy ý cô nương xử lý" "Haha, được, cái này là do ngươi nói đó, Khinh Duật Phàm chàng nhớ rõ cho ta, đúng thời điểm mà phụ thân ta tới đây chứng minh lời ta nói đều là sự thật thì ông ta phải cởi đồ chạy 50 vòng quanh phố cho ta". "Hảo, Tả ái khanh cứ như vậy mà làm" Tả thừa tướng đen mặt, làm vậy khác nào tự sỉ nhục mình, cả người ông ta run lên vì tức giận. Nam Yên nói nhiều quá nên lấy luôn ly rượu trên bàn uống, nhưng nàng ngửi thấy có mùi lạ trong rượu, vì là tiên của hoa cỏ muôn thú nên nàng biết rất nhiều mùi hương. Đây không phải là mùi của cỏ độc sao? Đúng là rất tốt, ngay cả Phàm của ta mà cũng dám giết, ta coi ngươi là người nào. "Phàm, đừng uống rượu, có độc", nói xong nàng hất cả bình rượu xuống, rượu chảy xèo xèo dưới đất. Tiếng động rất lớn làm cho cả đại sảnh phải im lặng nhìn chuyện gì đang xảy ra, thì ra là có độc trong rượu, mọi người đều sợ hãi quăng tất cả ly xuống đất. Thái hậu bà cũng bị dọa, hoảng hốt hỏi hắn, "Phàm nhi, con đã uống chưa?" "Mẫu hậu đừng lo, con chưa có uống vì Yên nhi đã ngăn con lại" Lúc này bà mới thở dài ra, đúng là bà đã lo quá vì nãy giờ hắn lo bồi Nam Yên ăn, lấy thời gian đâu mà uống rượu. Hắn cũng đen mặt lại, dám ở trong hoàng cung này mà hạ độc, thiệt là người này đã hết muốn sống rồi. "Người đâu, lôi toàn bộ cung nhân ngự thiện phòng tới đây" Hắn quay sang hỏi nàng, "Yên nhi, nàng đã uống chưa? Làm sao nàng biết trong đó có độc?" Biết hắn quan tâm mình, nàng cười rạng rỡ xinh đẹp, "Không, ta chưa uống, chàng đừng lo. Cái đó tý nói chàng nghe" Lúc này quan binh đã dẫn toàn bộ cung nhân ngự thiện phòng tới, bấm báo với hắn, "Hoàng thượng, tất cả đều đã ở đây". "Hoàng thượng minh xét, nô tài/nô tỳ bị oan", đồng loạt tất cả mấy chục cái miệng đều mở ra mà nói câu này. "Câm miệng, ai là người phụ trách ngự thiện phòng". Một thân hình mập mạp bò lên, bầm báo, "Là thần, thần là Lý tổng quản". Nếu là độc bỏ trong rượu thì người bỏ hẳn sẽ không ngu ngốc mà ở tại ngự thiện phòng mà ra tay, vậy có khác nào vạch áo cho người xem lưng, vì vậy chỉ có khả năng là người khác trà trộn vào đây. "Lý tổng quản, tất cả đều ở đây? Không có ai khác?". "Vâng thưa hoàng thượng". Nam Yên ngồi ở bên cạnh không yên vì cái ghế này chả êm tý nào, nàng bèn nhào vào lồng ngực ấm áp của Khinh Duật Phàm mà dựa. Hắn cũng không nói năng gì mà dang rộng hơn cho nàng ngồi. "Phàm, ta dựa vào mùi hương có trong rượu mà biết có độc, người bỏ chỉ có thể là nữ nhân, vì chỉ có nữ nhân mới lựa chọn cỏ độc nha, tuy rất đẹp nhưng độc tính kinh người". "Vậy nàng biết?", hắn biết điều này, nhưng chỉ là suy đoán, còn nàng thì dường như là chắc chắn. "Ân, Phàm, để ta giải quyết vụ này, có vẻ như nàng ta nhắm tới chính là ta, ta sao có thể để nhân vật chính thất vọng được, phải lôi nàng vào cuộc mới vui chứ, haha". Nàng sẽ giải quyết có điều tý nữa chắc sẽ hơi ồn ào, nên vẫn phải xin phép bề trên là thái hậu, "Thái hậu nương nương, người có mệt không, hay người về Từ Ninh cung nghỉ ngơi, để con giải quyết sẽ gây ồn ào cho người", nàng bây giờ đã thân mật hơn với thái hậu, vì nàng luôn coi bà là mẫu thân của nàng. Thái hậu nở nụ cười hiền từ, nhỏ nhẹ , "Tiểu Yên, không sao, con cứ làm đi, ai gia xem con". "Ân" Nam Yên nhai xong đùi gà, tay dính mỡ được hắn lau, ổn định xong mới tiếp lời, "Ta hỏi các ngươi, có thấy ai không thuộc ngự thiện phòng mà đi vào không?" Cả đám xôn xao, người này nhìn người nọ nhưng vẫn là không có câu trả lời. "Ta đếm từ 1 đến 3, không ai trả lời tất cả đem ra ngoài đánh 100 trượng, sau đó quay vào đây suy nghĩ mà trả lời tiếp". 100 trượng? Không phải sẽ đánh cho cái mạng bay luôn sao, tất cả người ở ngự thiện phòng căng mặt mà khóc, hoàng hậu tương lai còn ác hơn cả hoàng thượng. "Một, hai, ba, người đâu, đem toàn bộ lôi ra đánh". "Hoàng thượng khai ân, hoàng hậu nương nương khai ân, chúng nô tài/ nô tỳ không biết". Mấy chục quan binh cầm gậy vào, lôi toàn bộ nằm sấp xuống mà đánh, những tiếng khóc rên lên xin khai ân nhưng Nam Yên vẫn lạnh lùng, "Đánh mạnh vào cho ta, vừa đánh vừa đếm". Đợi tiếng hô thứ 50 vang lên, nhiều cung nữ đã kiệt sức mà xỉu, nhưng cũng không ai cản nàng cả, hoàng thượng còn không lên tiếng thì ai mà dám cản. "Khoan đã, dừng lại đi, nô tài biết, huhu" Một thân hình ốm nhách giơ lên, ánh mắt mong mỏi nhìn Nam Yên muốn tìm đường sống, hắn không muốn bị đánh tiếp, hắn còn phải lo cho gia đình ở quê nhà. "Dừng tay, ngươi nói!". Hắn quá đau đớn nhưng vẫn phải cắn răng mà nói, "Nô tài sáng nay có gặp một cung nữ, cung nữ đó muốn vào ngự thiện phòng làm việc, nô tài lại không dám cho vào nên chỉ cho nàng ta rửa chén bát ở đằng sau, nô tài chỉ biết có như vậy" "Ngự thiện phòng làm việc kiểu gì mà cho người ngoài vào làm việc, Lý tổng quản?" Thân hình mập mạp vì bị đánh mà bây giờ đã mềm nhũn như miếng thịt, bị kêu tên nên vội vàng ngẩng đầu lên, "Thần không biết có sự việc này, xin hoàng hậu nương nương trách phạt". "Ngươi nói, cô ta tên gì?". "Bẩm, cô ta chính là Tả Lan". Là ả ta sao, ả cũng trả thù đúng người rồi đó, nàng nhìn Tả thừa tướng, thấy sắc mặt lão ta không tốt tý nào, cũng đúng thôi, dù gì mưu hại hoàng đế là tru di cửu tộc, lão làm sao thoát đây, đúng lúc khỏi phải thực hiện lời hứa với lão, phụ thân đại nhân nhà nàng không dễ mời đâu nha.
|