Sủng Thú Thành Hoàng Hậu
|
|
"Phòng trọ của ta!" Hả? "Mọi người thấy thì sao, ta ngại lắm" gì chứ, trai chưa vợ, gái chưa chồng mà có thể đồng lang cộng chẩm (chung giường gối) được. "Ai dám nói, ta liền cắt lưỡi hắn!" Ghê, được rồi ngươi là hoàng đế ai dám nói gì ngươi "Được rồi, ta biết rồi, ngươi thật bá đạo" "Ta sẽ cho nàng biết ta bá đạo bao nhiêu" hắn nhếch mép cười cười, nắm tay nàng đi ra khỏi căn phòng. Phố đêm lên đèn rực rỡ, đâu đó có bóng dáng của tuấn nam mỹ nữ hấp dẫn bao nhiêu con mắt của người dân trong thành, nhưng khí chất của hai người quá lớn khiến người ta không dám tới gần, đặc biệt là con mắt lạnh lùng của Khinh Duật Phàm quét qua, ai ai cũng nổi da gà mà run rẩy. Về tới khách điếm của hắn, thuộc hạ ra nghênh đón đều thấy bên cạnh hoàng thượng có thêm một tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành liền đoán già đoán non trong lòng, nhưng không có ai dám lên tiếng cả. Từ Ân cũng thấy cô nương này là do hoàng thượng bắt tới sáng nay, liền đoán được sơ sơ, không dám thất lễ với chủ tử tương lai, hỏi nàng "Xin hỏi phải xưng hô với cô nương ra sao?" A, là Từ công công nè, ông hỏi tên nàng, nàng liền quay đầu nhìn Khinh Duật Phàm, hắn hiểu ý, quay qua nói với Từ Ân "Hoàng hậu" Hả? Nàng nghe xong liền ngơ ra, mắt thấy cả đám thuộc hạ bên cạnh giống như chết đứng khi nghe hắn nói, thiên ạ, hoàng thượng cứ như thế mà phong cho nàng làm hoàng hậu a. "Phàm" nàng không đồng ý cho lắm nên quay qua nói với đám người kia "Cứ gọi ta là Nam Yên, đừng nghe chàng ấy nói" "Nàng sớm muộn gì cũng là hoàng hậu của ta, tại sao lại không được nói?" Khinh Duật Phàm không đồng tình với nàng, giận ra mặt. "Chàng còn nói nữa, ta không để ý tới chàng" nói xong quay người bước vô phòng giả bộ giận dữ. Mặt Khinh Duật Phàm sớm bực mình rồi, nhìn thấy thuộc hạ của mình mắt tròn mắt dẹt nhìn nhìn thì nói "Cứ theo lời nàng ấy mà gọi, nhưng mà các ngươi cũng sớm tập gọi hoàng hậu cho quen đi", sau đó cun cút theo đuôi Nam Yên vào phòng dỗ nàng ấy. 5 anh em hắc y nhân đoán như thần, không ngờ hoàng thượng chúng ta mới 2 ngày thôi đã bắt được tiểu mỹ nhân về làm hoàng hậu Khinh quốc, chuyến đi này thật có lời cho hắn mà. Còn về Từ Ân và đám người đi theo thì chảy mồ hôi, hoàng thượng mới ra ngoài có 2 hôm mà đã dắt được hoàng hậu về dinh rồi, không hổ là hoàng đế Khinh quốc. Từ Ân phất tay áo ra lệnh cho cung nữ "Các ngươi mau chuẩn bị bữa tối cho chủ tử", đám cung nữ cũng hoàn hồn trở lại, vâng vâng dạ dạ đi chuẩn bị thức ăn. Trong phòng "Yên nhi, nàng giận cái gì?" "Là chàng không đúng, nói ta là hoàng hậu trước mặt bao nhiêu người, hại ta mất mặt" Dĩ nhiên hắn không hài lòng với câu này của nàng, nàng không thích hắn nên không muốn là hoàng hậu của hắn? "Nàng không muốn làm hoàng hậu của ta?" "Ta..." dĩ nhiên muốn rồi nhưng mà ngươi còn chưa cầu hôn ta mà, dựa vào đâu muốn ta đồng ý làm vợ ngươi. "Thôi được, nàng không muốn thì ta sẽ phong người khác làm" Cái gì? "Chàng dám!" dám tìm nữ nhân khác cơ. "Đều tại nàng không muốn, hậu cung không thể không chủ, vậy thì để người khác làm vậy" Khinh Duật Phàm cười nham hiểm, con cừu nhỏ sắp sửa sập bẫy. "Ai nói ta không muốn, hứ, chàng cứ thử nạp người khác coi, ta sẽ phá không còn một mống!" "Nói như vậy là nàng làm?" "Đương nhiên!" Mưu kế thành công, còn cừu nhỏ đã sập bẫy, Yên nhi, nàng nghĩ thắng được ta sao. Nam Yên cảm thấy nguy hiểm, tại sao mặt hắn ngày càng sát với mình thế này "Chàng làm gì a, sao lại đẩy ta xuống!" "Yên nhi, nàng nói thử xem" "Aa, ta có biết gì đâu" "Nàng chấp nhận làm vợ ta, có phải chúng ta nên động phòng không?" nói xong còn cố ý thở ra hơi nóng qua tai nàng, làm tai nàng đỏ một mảng. Động phòng?!! Có phải quá nhanh rồi không, không được "Phàm, đừng mà, chúng ta còn chưa thành hôn nữa" nàng gỡ móng vuốt sói của người nào đó xuống. "Không vội, về kinh thành lập tức làm" nói xong còn động tay cởi áo nàng xuống, để lộ cảnh xuân mê người bên trong. "Phàm, umh..." trời ạ, hắn hôn lên ngực nàng, thân thể nàng mềm nhũn ra, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Khinh Duật Phàm nôn nóng muốn ăn nàng từ sớm rồi, đang muốn cởi luôn cái yếm nhỏ kia thì nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa "Hoàng thượng, bữa tối đã được chuẩn bị, mời ngài cùng Nam Yên cô nương" Bị cản trở, Khinh Duật Phàm như muốn giết người, mặt đen lại nhìn thiên hạ đang động tình trên giường thì ôn nhu kéo nàng dậy, mặc lại áo cho nàng thì thấy cái vòng đỏ rực trên tay nàng, nhìn kỹ thì thấy nó có khắc hình phượng. Lúc ấy Nam Yên đang mặc hắn thay áo cho nàng, nhìn khuôn ngực rắn chắc trước mắt mặt càng thêm đỏ, nhịn không được giơ tay ra sờ thử, ừm rất tốt, nàng sờ từ cơ bụng 6 múi tới ngực, bỗng phát hiện hắn có đeo thêm dây đeo cổ màu đỏ khắc hình rồng, mắt nâu nghi hoặc nghĩ. Khinh Duật Phàm nắm cái tay không yên phận của nàng, đưa lên môi hôn "Nàng muốn châm lửa? Ta không ngại để nàng dập a" -----------------------------------------
|
chương 25.
"Yên nhi, nàng muốn châm lửa? Ta không ngại để nàng dập lửa a" giọng Khinh Duật Phàm khàn khàn hỏi nàng làm nàng đỏ cả mặt "Phàm, đừng quậy nữa, chàng nghe ta hỏi nè, sợi dây này sao chưa bao giờ ta thấy chàng đeo cả?" nàng cầm sợi dây chuyền màu đỏ của hắn trong tay, sờ qua sờ lại thấy chất liệu của nó rất đặc biệt, như cái của nàng a. "Cái này? Là mẫu hậu cho ta từ nhỏ nhưng người kêu sợ ta làm mất nên để người giữ, hôm xuất cung người đeo cho ta kêu là bùa bình an nhưng vẻ mặt của bà rất kì quái" "Có phải khi đeo vào là nó phát sáng không?" "Ừ, làm sao nàng biết?" Nàng nâng tay lên, vén tay áo lộ cánh tay trắng nội bật trên đó là vòng ngọc màu đỏ "Chàng xem, cái này có giống với cái của chàng không?" Khinh Duật Phàm đã để ý cái vòng đó của nàng từ nãy, vốn định hỏi sao chưa bao giờ thấy nàng đeo thì nàng đã hỏi trước rồi "Đúng là rất giống, nhưng của nàng là phượng, của ta là rồng" "Rồng? Là Long, oa oa, ta tìm được rồi!" nàng phấn khích reo lên. Khinh Duật Phàm không hiểu nàng nói gì nhưng cũng mỉm cười theo nàng "Nàng thích ta sẽ đeo cho nàng" "Không, không phải, Phàm, cái này là một bà lão bán cho ta, ta đeo vào sau đó không thể lấy ra được nữa, bà lão nói phải tìm được chiếc còn lại của nó mà không nói rõ là cái gì, chỉ nói màu đỏ giống vậy và có hình Long" "Được rồi, mở thì mở nhưng mà phải ăn xong đã" Khinh Duật Phàm đã mặc đồ xong cho nàng, sau đó cúi xuống đeo hài vào cho nàng, ôm nàng tới bàn ăn trong khi đó Nam Yên còn đang suy nghĩ cách mở. "Yên nhi, ăn đi" "Phàm, chàng còn tâm trạng để ăn sao, ta còn đang nghĩ cách nào để tháo đây!" "Tại sao nàng nhất quyết phải tháo?" Ờ ha, sao nàng phải tháo, nghĩ đi nghĩ lại nàng đeo cũng đẹp lắm mà, cũng tại lúc đó chưa trả tiền nên nàng ngại nên phải tháo, á, bà lão... Nam Yên đưa hai bàn tay ngửa ra xin tiền với giọng nói làm nũng"Phàm, ta chưa trả tiền cái vòng này cho bà lão bán hàng, chàng cho ta tiền nha, nha, nha?" "Haha" nàng thật đáng yêu "Được rồi, của ta là của nàng, tý nữa ta đưa nàng là được, bây giờ ăn đi" "Phàm thật tốt, Yên nhi thương Phàm nhất" nói xong nàng vòng tay sang cổ hắn hôn cái chụt lên má rõ kêu. Ánh mắt Khinh Duật Phàm lóe sáng kinh khủng "Nàng nhớ câu này đó" Người nào đó ngây thơ gật đầu "Ừm" Sau khi ăn xong chính là ngủ trưa, Nam Yên ngáp ngáp mấy cái, Khinh Duật Phàm để nàng ngủ lại trong phòng sau đó cẩn thận đi ra ngoài không một chút tiếng động, căn dặn Từ Ân "Canh chừng cho tốt, ngươi thử một lần nữa xem!" "Dạ, nô tài biết rõ" sợ muốn chết luôn rồi, một lần xổng mất con thú cưng của hoàng thượng đã xém bay đầu rồi, bây giờ là vợ yêu thì càng không thể.
Khinh Duật Phàm vào thư phòng, lấy giấy bút ra ghi thư cho Thái hậu Mẫu hậu, Chuyện triều chính có ổn thỏa không, có biến nhớ báo cho nhi thần. Còn một chuyện nữa, mẫu hậu có từng nghe nói tới một chiếc vòng giống y chang với vòng cổ của nhi thần nhưng khắc hình phượng không? Sau khi viết xong cột lên chân của chim đưa thư bay về phía kinh thành. 2 vị quan đi theo hoàng thượng gõ cửa vào phòng bẩm báo "Hoàng thượng, thư đã gửi xuống tri huyện, chúng ta phải lên đường gấp!" "Ừ, truyền lệnh xuống chuẩn bị một xe ngựa hạng sang cho trẫm, còn lại ái khanh cứ sắp xếp" "Thần tuân chỉ" sau đó 2 người ra ngoài. Đinh tướng quân nghe lệnh sai người chuẩn bị xe ngựa cho hoàng thượng, lòng tràn đầy thắc mắc "Ninh đại nhân, người nói xem, hoàng thượng trước giờ thích ngồi ngựa, sao bây giờ lại chuyển qua ngồi xe?" "Đinh tướng quân không biết ư, hoàng thượng sáng nay dẫn về một cô nương rất xinh đẹp, nghe Từ Ân nói đó là hoàng hậu" "Cái gì? Chuyện lớn thế này sao ta lại không biết! Khinh quốc đã phong hoàng hậu bao giờ đâu?" "Haha, ngài thật là, hoàng thượng căn dặn sao thì ngài cứ như vậy mà làm đi, chống đối coi chừng cái đầu" "Khụ khụ được rồi lệnh vua khó cãi" Ninh học sĩ vừa vuốt râu vừa cười, xem ra hoàng hậu Khinh quốc sắp sửa xuất hiện. Hoàng cung Khinh quốc "Thái hậu, có thư của hoàng thượng" Thái hậu đang xem tấu chương liền vứt qua một bên xem thư của Khinh Duật Phàm, phải nói rằng con của bà không bao giờ đưa thư kiểu này cho bà, hẳn phải có chuyện gì "Mau đưa cho ai gia" Cung nữ dâng thư lên, thấy Thái hậu vừa coi vừa cười to "Haha", cung nữ thân cận thắc mắc "Thái hậu. có chuyện gì vui vậy ạ?" "Thằng con này, rốt cuộc cũng tìm được con dâu về cho ai gia, được, mới xuất cung chưa đầy một tuần đã tìm thấy rồi, phải công nhận chiếc vòng đó linh thật, không uổng công ai gia đeo cho nó" "Chúc mừng người, vậy hoàng thượng có miêu tả cô nương ấy ra sao không?" "Nó không nói trực tiếp, chỉ hỏi về cái vòng khác thôi nhưng ai gia là ai, nuôi nó hơn 20 năm không ai hiểu nó bằng ai gia, được rồi, ngươi mau chuẩn bị giấy cho ai gia viết thư" "Vâng" Thái hậu vừa viết vừa cười mỉm, con trai, nhất định phải đường đường chính dẫn con dâu về cho ta. Trong phòng trọ Khinh Duật Phàm bước tới giường ngủ, kêu Nam Yên "Yên nhi, dậy đi, chúng ta phải lên đường" "Umh... đừng mà" nàng không chịu dậy. "Yên nhi, dậy" nàng vẫn không chịu dậy. "Nàng xác định không dậy?" Nghe được tiếng hăm dọa của hắn, Nam Yên vội vàng mở mắt "Phàm, đừng mà, hihi, ta dậy rồi" Khinh Duật Phàm đen mặt, có phải hắn cưng chiều nàng quá rồi không, nhưng khi thấy nàng thì hắn nhịn không được mà muốn cưng chiều nàng đến suốt đời. "Phàm, ẵm ẵm" nàng nhất định hành hạ hắn, ai bảo phá giấc ngủ của nàng. Hắn không nói tiếng nào liền bồng ngang nàng ra. "Yên nhi, đồ của nàng để đâu?" "Không có, toàn là dùng phép mà biến ra" "Lần sau không cần dùng phép nữa, ta mua cho nàng" "Ừm" Từ cửa phòng trọ cho tới cửa lớn của nhà trọ, không một ai là không nhìn vào cặp uyên ương sáng chói bước ra cả, người dân huyện này ngây ngốc nhìn hai người, chắc chắn là người từ nơi khác đến a. Nam Yên có chút khó chịu khi thấy người khác nhìn chằm chằm vào hắn, nam nhân của nàng, chỉ được phép cho nàng nhìn mà thôi. "Phàm, ra ngoài nhớ đeo khăn che mặt!" Khinh Duật Phàm khóc cười với câu nói đó của nàng "Ta như vậy sao có thể gặp ai, nàng sao vậy?" "Họ cứ nhìn chàng, ghét!" Tưởng gì, hóa ra là nàng ghen "Nàng ghen?" "Ghét, ai thèm" nàng ngượng quá nên chạy nhanh tách khỏi hắn tới chỗ quán bán của bà lão hôm nọ. "Bà bà, cháu mang ngân lượng trả bà đây, đây bà cầm lấy" nàng mang một bọc tiền bực nhét vào tay bà, mắt thấy Khinh Duật Phàm từ xa liền không khỏi vui mừng khoe với bà lão "Bà bà, cháu nói bà biết, cháu tìm ra người có sợi dây giống với cái vòng này đấy!" Bà lão hưng phấn không thôi, bà đáp "Thật tốt, cháu gái, là chồng cháu à?" Nàng đỏ mặt thẹn thùng nói "Sắp thôi bà ạ" "Bà thấy đó là một nam nhân tốt a, nhớ giữ cho chặt, bà cả đời có thể thấy được chủ nhân chiếc vòng này còn có thể thấy người giữ chiếc còn lại, bà sống không uổng phí mà, cảm ơn cháu nhưng nhiều tiền quá, bà không lấy được đâu" Biết bà sắp từ chối, Nam Yên nhanh tay lấy một cây trâm đẹp và nói "Bà bà, cháu lấy cây trâm này coi như bù vào tiền còn lại, bà cứ giữ đi, cháu đi nhan, bà bà sống mạnh khỏe" sau đó vụt chạy đi bên cạnh Khinh Duật Phàm. Bà lão thấy ý tốt của nàng, vốn dĩ đống bạc này mua cả trăm cây trâm ấy chứ, cháu gái thật tốt bụng, mau cháu có thể sống hạnh phúc a. "Yên nhi, xong chưa, ta dẫn nàng đi mua đồ rồi còn xuất phát" "Xong rồi, xong rồi, đi đi" Khinh Duật Phàm dẫn nàng đi vào cửa tiệm bán đồ cho nữ nhi, bà chủ thấy khách quý ra nghênh đón "Ai da, khách quan, mua đồ cho cô nương xinh đẹp hả?" "Bà lựa cho cô ấy chục bộ, đóng gói lại, tính tiền" "Vâng, bảo đảm sẽ chọn những bộ đẹp" mắt thấy vàng rồi, bà chủ nhanh chóng gom 10 bộ đẹp nhất và cũng mắt nhất ra cho họ, sau đó còn nói "đây là 10 bộ mới ra đẹp nhất tiệm chúng tôi, đảm bảo hàng sang nhan, công tử nhất định hài lòng" "Được rồi, Yên nhi, nàng thay 1 bộ cho ta xem" "Ừm Phàm" nàng nhanh chóng lấy một bộ từ tay bà chủ vào thay. Một trận hút khí khi Nam Yên bước ra, nàng xinh đẹp nay còn xinh đẹp hơn với bộ áo màu xanh biếc, làm tôn lên nước da trắng, thân hình yểu điệu như hoa sen thơm ngát. "Phàm, bộ này rất đẹp a" nàng vui vẻ cười cười với hắn. "Nàng thích là được" Hắn trả tiền xong ôm bọc quần áo của nàng và cùng nàng về nhà trọ lên đường. "Tham kiến thiếu gia, Nam Yên tiểu thư" Aa, xấu hổ quá, sao lại được người ta chào mình lễ phép như vậy "Không cần khách sáo, quý vị cứ gọi ta là Tiểu Yên được rồi" dù sao người ta cũng đáng tuổi cha mình mà. Mọi người ngẩn ra, đang có chút khó xử thì nghe hoàng thương lên tiếng "Theo nàng ấy mà làm" nói xong ôm nàng eo nàng lên xe ngựa, hô khởi hành. Đinh tướng quân trên đường trò chuyện cùng Ninh học sĩ "Ninh đại nhân, ngài thấy cô nương ấy ra sao?" "Ừm, nhỏ nhắn, xinh đẹp động lòng người, thông minh, lễ phép" "Ta cũng rất thích nàng ấy a, không ngờ hoàng thượng nhìn người chuẩn thật" "Ngài còn phải nói, hoàng thượng chúng ta là ai" "Phải phải, haha" Nhân vật chính ấy thì đang khò khò ngủ trong lòng ngực của Khinh Duật Phàm. Hắn yêu thương nhìn nàng, nàng là của hắn, hắn yêu nàng. Tại thị trấn Hải Châu "Thiếu gia, đã tới nơi" Đi 2 ngày đường mới tới được, thật sự Nam Yên rất vui mừng, vì nàng ở trong xe ngựa 2 ngày nay trốn không thoát ma chưởng của tên kia, làm cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ lên không dám gặp ai. "Yên nhi, xuống xe thôi, hay nàng muốn ta hôn tiếp đây?" vẻ mặt hứng thú ngó nàng. "Không được, ta xuống liền, chàng tránh ra cho ta, ghét!" Thật sự hai ngày nay ở với nàng mà nói hắn giống như bị tra tấn, nhìn thiên hạ trong ngực mình thương yêu mà không thể ăn được, hắn phải kiềm chế lắm mới nhin được, bởi vì hắn không muốn lần đầu của họ lại ở trong xe ngựa, vì thế chỉ có hôn mới hạ được một chút thèm khát thôi. Nam Yên cũng biết hắn chịu đựng vì nàng, nói không cảm động là giả, nên cũng để cho hắn hôn và sờ loạn nàng. Từ Ân sau khi tìm được phòng trọ liền đặt 2 phòng "Thiếu gia, đã đặt hai phòng cho ngài" "Không được, một phòng thôi" nghĩ sao vậy, nương tử của hắn sao lại ở phòng khác hắn được. "À vâng, nô tài đi ngay" Nam Yên tiểu thư thật tội nghiệp, sắp bị một con sói đói ăn thịt.
|
chương 26.
"Không được, ta muốn ở phòng riêng" Không thể tin được, nàng cư nhiên cùng phòng với hắn. "Nàng đừng quậy, hết phòng rồi" Di, một khách điếm to như vậy mà hết phòng, nói ai tin nổi. Nàng quay đầu hỏi chủ quán "Ông chủ, ở đây còn phòng không?" Ông chủ liếc nhìn ánh mắt trừng trừng nhìn ông của Khinh Duật Phàm thì rét run, biết điều mà nói "Cô nương, chỗ chúng tôi xác thực là hết phòng rồi" Cái gì? Thực muốn nàng chung phòng với hắn sao, thôi kệ, chắc hắn không làm gì đâu ha. "Được rồi, chung phòng thì chung phòng" nói rồi dậm chân theo tiểu nhị lên phòng nghỉ ngơi. Mưu kế đã đạt được, Khinh Duật Phàm đương nhiên vui vẻ ra mặt, kêu Từ Ân thưởng cho chủ quán. "Mèo con, chuyện gì mà dỗi" "Xí" còn kèm theo cho hắn một cái lẽ lưỡi. Nhìn điệu bộ trẻ con của nàng, hắn khẽ cười, ôm nàng vào lòng "Yên nhi, có hứng thú ra ngoài không?" Quả nhiên mắt nàng liền sáng lên "Đi đâu a?" "Nàng hết giận?" "Ây da chàng nói nhiều quá, liền nói cho ta chàng dẫn ta đi đâu?" Nhéo nhéo cái mũi xinh xinh của nàng, hắn vừa lòng nói "Theo ta liền biết" "Thật làm ta tò mò muốn chết, ghét" "Haha, được rồi, thay đồ sau đó liền theo ta" "Ừm" Nam Yên đứng dậy thay đồ, định dùng phép biến nhưng thấy hắn vẫn còn ngồi đó nhìn "Sao chàng còn ngồi đó, đi ra để ta thay đồ!" "Cái gì của nàng đều là của ta, ta sao phải ra, nàng cứ việc thay" hắn mặt dày mà nói. Cái người mặt dày như cái mâm, không thèm chấp hắn, nàng liền dùng phép mặc bộ đồ mà hắn đã mua cho nàng. Khinh Duật Phàm thấy nàng đọc phép, từ trên người nàng có luồng sáng nhanh chóng, sau đó Nam Yên một thân bộ đồ khác. "Nàng tại sao mặc đồ cũng dùng phép?" Cái này bình thường mà ta "Đương nhiên là vì ta có phép a, làm như vậy rất nhanh" "Sau này không được như vậy, mặc đồ như người bình thường đi" nếu nàng cứ như vậy hắn sẽ tự ti rằng nàng không giống hắn, khác biệt so với hắn. Nàng không biết tại sao hắn như vậy, nhưng cũng đồng ý. "Oa, ngươi dẫn ta đi tới đây sao?" Trước mặt nàng là một đồng ruộng vì lũ lụt nên tàn phá hết mùa màng, nhưng Khinh Duật Phàm đã sớm cho người triển khai kế hoạch, đắp đê ngăn lũ, trợ cấp gạo và hạt giống cho người dân sinh sống, vì vậy người dân hăng hái gieo giống, tưới nước. Nhìn dòng người đông đúc làm việc quả thật rất đẹp. "Thật vui a, Phàm, ta cũng muốn làm" nói xong không đợi hắn đồng ý đã xắn áo quần lên xuống ruộng giúp các nông dân. Khinh Duật Phàm cười sủng nịnh nhìn nàng, hắn biết thế nào nàng cũng như vậy nên mới dẫn nàng ra, hắn quay sang kiểm tra công trình xây đê. Đi được một lúc thì đột nhiên có tiếng hét to "aaaaaaa". Yên nhi! Là tiếng của nàng. Khinh Duật Phàm vận khinh công bay cấp tốc tới chỗ nàng, liền thấy một người áo đen mang nàng đi mất, hắn vận nội lực tung một chưởng đến tên kia nhưng lại sợ đụng tới Nam Yên thế là không tung chưởng nữa. "Mau đuổi theo nàng" hắn là ra lệnh với 5 anh em trong bóng tối. Khinh Duật Phàm giải huyệt đạo cho các nông dân gần đó, mọi người thấy một màn trước mắt liền giật mình, chỉ thấy tiểu cô nương xinh xắn tốt bụng giúp họ làm việc nhưng không ngờ lại bị một gã áo đen bắt cóc nàng, liền quay sang báo cáo cho Khinh Duật Phàm, vì nghĩ rằng nàng là nương tử của người này. "Công tử, người nhất định phải cứu tiểu cô nương" "Đúng vậy, thê tử của người xinh đẹp tốt bụng như vậy, người liền cứu a" ... "Được, ta nhất định cứu nàng" dám cướp người của hắn, chán sống! Bên này Nam Yên đang làm việc hăng say, tự nhiên bị một người điểm huyệt làm nàng nhúc nhích không được, nhìn không được người mang nàng đi nhưng nàng có miệng mà, hồi đó khi còn là hồ ly bị bắt giam ở chợ, nghe người ngoài chợ nói nhiều câu, bây giờ có dịp xài a, đương nhiên phải chửi rồi "Cái tên chết bầm nhà ngươi, mau thả bổn cô nương ra,aaaaa, tên khốn khiếp, trứng thôi, ta mắng 13 đời tổ tiên nhà ngươi ******" Tên áo đen là người của Thanh Long bang, chúng hận nhất hoàng thượng, bởi vì hắn mà bang chúng nó chết lên chết xuống, người này vì trả thù mà theo dõi động tĩnh của Khinh Duật Phàm, thấy Nam Yên mấy ngày nay đều đi theo Khinh Duật Phàm liền bắt cóc nàng, bởi vì hắn đánh không lại Khinh Duật Phàm. "Ngươi thả ta ra, tên cẩu nhà ngươi, ngươi còn không bằng con chó mà bổn cô nương ta thấy ở xó chợ, ****" "Ngươi câm mồm cho ta, ta nói cho ngươi biết, ngươi bị bắt là vì Khinh Duật Phàm, hắn hại Thanh Long bang chúng ta sống không còn một người, ta phải trả thù!" hai mắt hắn đỏ hoe giạn dữ nhìn Nam Yên. "Này ngươi, ngươi đi mà trả thù hắn, sao phải bắt bồn cô nương, đầu óc ngươi bị hỏng sao, không phân biệt được ai với ai sao?" Khinh Duật Phàm hắn gây hận thù với mấy người này sao, thật nguy hiểm, thà bắt nàng còn hơn là hắn a, nhưng ngoài miệng nàng lại nói kiểu khác. "Ngươi không phải người hắn yêu sao, ta bắt ngươi để cho hắn nếm mùi đau khổ bị mất đi người yêu thương là như thế nào!" "Ta không phải người hắn yêu, ngươi bắt nhầm người rồi!" "Haha" tên áo đen cười to, sau đó nâng cằm của nàng lên "Ngươi không cần phải chối, ngày ngày ngươi ở chung với hắn, hắn còn gọi ngươi là nương tử trước mặt người khác, tính gạt ta sao?" Đều tại ngươi Khinh Duật Phàm cái tên đầu heo. "Vậy ngươi tính làm gì ta?"
|
"Ở trấn này có một mê cung, ta sẽ thả ngươi vào, sau đó sẽ tiếp tục thả một con sử tử vào, haha, ngươi tha hồ mà chạy trốn a" nói xong hắn lấy một con dao cắt vào tay nàng một đường, máu chảy ra làm nàng đau phải kêu "a" "Bỉ ổi, bất quá trước khi chết, ta muốn xem mặt của ngươi" "Haha được thôi" tên áo đen tháo khăn mặt xuống, là một khuôn mặt tuấn tú. "A, đáng tiếc mỹ nam a" đến nước này nàng còn có tâm trạng mà thưởng thức mỹ nam. "Coi như ngươi biết thưởng thức, tiểu mỹ nhân, ta sẽ cho ngươi vào trước con sư tử một khắc vậy" "Chân thành cảm tạ lòng tốt chó đẻ của ngươi, haha" "Ngươi, tốt lắm, ta sẽ chờ xem khuôn mặt xinh đẹp của ngươi sẽ như thế nào" Một lúc sau, hắn mang nàng tới một khu cổ, mà trong đó là một mê cung sâu không thấy đường ra "Vào đi, hết một nén nhang ta sẽ thả con sư tử kia vào" Nàng liếc liếc con sư tử, oa, đẹp quá, nhưng con này đã bị cho uống thuốc kích thích, giết người như chơi a. Nam Yên bị đẩy vào, đường lối mê cung chằng chịt, đường nào như đường nào, nàng thật sự thảm rồi. Nàng đọc phép cho vết thương lành lại, cũng khử đi mùi máu như vậy sẽ bớt đi thời gian con sư tử kia mò đến. Đừng hỏi tại sao nàng có phép mà lại để tên kia bắt, là bởi vì hắn điểm huyệt nàng a, đến cả huyệt nói cũng điểm thế sao mà thoát. Bây giờ còn ở trong mê cung này, nàng biến đi biến lại cũng là trong mê cung, thoát không ra a. Nam Yên, ngươi thật thảm hại, nàng mệt mỏi ngồi xuống, tai nghe thấy tiếng gào của sư tử, nàng thấy mình thật thảm hại. Lúc này thật nhớ hắn, Khinh Duật Phàm, bây giờ nàng mới biết được nàng yêu hắn sâu sắc, lúc sắp chết sẽ nghĩ đến hắn. A, đúng rồi, ta sẽ báo cho hắn biết. Khinh Duật Phàm lúc này đang muốn điên lên, lật tung cả trấn này mà vẫn chưa thấy nàng, bỗng trong đầu hắn xẹt qua một tiếng nói của Nam Yên "Phàm, cứu ta, ta ở trong mê cung, có sư tử đuổi theo ta nữa" Hắn cả kinh, hắn nghe được tiếng của Yên nhi, nếu không phải biết nàng là thần tiên chắc hắn đã cho đây là ảo giác. Nghe được nàng đang ở mê cung, còn có sư tử, tên khốn khiếp kia không biết đã làm gì nàng rồi. "Tô tri huyện, ngươi có biết ở đây có mê cung nào không?" Nghe hoàng thượng hỏi đến mình, Tô tri huyện thầm nghĩ ngợi rồi lên tiếng "Bẩm hoàng thượng, ở đây xác thực có mê cung rất huyền bí" "Nhanh nói!" khí thế đế vương toát ra mạnh mẽ khiến tri huyện sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng nuốt nước miếng mà nói "Bẩm hoàng thượng, mê cung này ở phía nam thị trấn Hải Châu, truyền thuyết kể lại mê cung này do tổ tiên xây dựng nhằm bắt nhốt những phù thủy sử dụng phép thuật mệ hoặc dân chúng, hại nước hại dân, bởi vì nó có tác dụng phản hồi phép thuật, về sau nó lại bị bỏ hoang như thế, thần chỉ biết có bấy nhiêu thôi ạ" "Phản hồi phép thuật?" hắn nheo mắt nói, hèn gì nàng không thể thoát ra. "Vâng, bất kể có dùng phép thoát ra thì cũng quay trở lại mê cung, nếu không có bản đồ thì không thể nào thoát ra được" "Bản đồ? Ngươi có?" "Vâng, vì thị trấn này muốn lưu lại vật mà tổ tiên đã làm ra nên bản đồ luôn được treo trong nha môn" "Ngươi mau đi lấy cho trẫm!" "Vâng, thần lập tức lấy" Tô tri huyện lấy tấm bản đồ đưa cho Khinh Duật Phàm, hắn lập tức lên ngựa đi về phía nam nơi có mê cung huyền bí. Yên nhi, nàng phải chờ ta tới cứu nàng. Khinh Duật Phàm tới nơi thì thấy một bóng áo đen đứng trước, liền vận khinh công tới chưởng cho một chưởng, người kia bất ngờ bị chưởng không đỡ được liền ngã xuống phụt ra máu, ho khan nhìn lên "Thì ra là ngươi, cẩu hoàng đế!" "Yên nhi đâu?" ánh mắt hắn nhìn tên áo đen rét lạnh làm tên áo đen cũng phải sợ hắn "Haha, nương tử của ngươi chắc giờ này làm mồi cho sư tử trong mê cung rồi đi" Nói xong hết một câu liền bị một kiếm của Khinh Duật Phàm chém xuống, chết ngay tức khắc. Khinh Duật Phàm một thân chạy vào mê cung được người đời gọi là huyền bí, hắn rất lo lắng cho nàng, vì mê cung này phản hồi phép thuật, nàng lại là thần tiên, lại bị sư tử đuổi bắt, nghĩ đến đây hắn hoảng sợ, sợ nàng có chuyện, tim hắn sẽ không chịu nổi mất. "Yên nhi, nàng ở đâu, Yên nhi" Có tiếng nói! Giọng này là Phàm! "Phàm, ta ở đây" nàng cố hét to cho hắn nghe. Là nàng, hắn mừng rỡ như điên "Yên nhi, nghe được ta nói sao, nàng có sao không?" "Ta không sao Phàm, nhưng ta không biết ta đang ở đâu!" "Nàng đừng lo, cứ đứng yên đó, ta sẽ tới cứu nàng, nàng có để ý chỗ đang đứng có hình dạng gì không?" Hình dạng sao? Nàng đưa mắt nhìn, hình như đang đứng chỗ xoáy ốc "Có vòng xoáy ốc a" Xoáy ốc? hắn liền nhìn bản đồ, xoáy ốc thì ra là ở trung tâm mê cung "Yên nhi, ta biết nàng ở đâu, cứ đứng đó chờ ta" Đúng lúc đó, có tiếng gào của sư tử lọt vào tai của Khinh Duật Phàm, hắn hét to "Yên nhi"
|
chương 27.
Warning: 18+ (Thực ra rất nhẹ nhàng, ^-^) "Yên nhi! Nam Yên nàng mau trả lời ta!!" hắn rất sợ, sợ nàng có chuyện, tại sao lại có tiếng sư tử chứ, chân bước nhanh hơn tới chỗ vòng xoáy ốc, sắp tới rồi. "Nam Yên" Trên mặt đất lúc này là cảnh rất quái dị. Nam Yên vừa nằm trên lưng con sư tử vừa vuốt ve lông của nó, vừa thấy thân ảnh của hắn cộng với tiếng hét điếc tai đó làm nàng bật dậy, chạy nhanh nhào vào lồng ngực ấm áp của hắn, khóc thút thít "Phàm, sao bây giờ mới tới, ta rất sợ a, oa oa" Vừa nãy xác thực hắn rất giận, liền đẩy nàng ra, quát "Nàng làm cái gì, biết nó rất nguy hiểm không?" vừa nói vừa chỉ con sư tử đang nằm ngáp bên kia. "Sao? Chàng nói tiểu Sư a, nó rất nghe lời a, lúc nãy nó xuất hiện làm ta giật cả mình, sau đó ta làm phép thuần chủng nó, ta không sao, thật đó, cho người ta ôm đi mà" nàng chu chu môi, làm động tác ôm hướng về hắn. Thấy ánh mắt rưng rưng, môi đỏ khẽ chu, hắn không kiềm lòng được mà ôm chặt nàng, sau đó hôn mạnh lên đôi môi kia của nàng mà ngấu nghiến. Sau một hồi hôn long trời lở đất, hắn mới nói "Lần sau nhớ lên tiếng nói, không cho phép im lặng, làm ta sợ hết hồn" "Biết rồi mà, lúc đó ta lo làm phép nên cũng quên mất phải trả lời, hì hì, đừng giận nữa nha nha!!" nàng chỉ cần làm nũng thôi hắn sẽ đồng ý. Quả nhiên như nàng nghĩ, hắn ừ một cái rồi dẫn nàng đi ra khỏi mê cung. Nam Yên dẫn theo con sư tử đi theo Khinh Duật Phàm, giải thích cho hắn biết "Phàm, kì lắm, ta dùng phép thuật nào cũng được hết nhưng chỉ có thoát ra là không được. Cứ như là vòng tròn vậy, đi một hồi quay về chỗ cũ, ta dần dần mất hy vọng nên nghĩ đến nhớ thương chàng, sau đó dùng thuật báo cho chàng a, không ngờ chàng tới thật" "Ừm, ta biết" "Sau đó..., ủa chàng biết?!" "Tri huyện đã nói với ta, mê cung này dùng để nhốt phù thủy nên nó phản phép thuật muốn rời khỏi cho nên nàng mới không thể đi ra" "Di, cư nhiên đánh đồng ta với bọn phù thủy kia sao, ta là tiên aaa" Hắn liếc nhìn con sư tử đang đuổi theo, nhịn không được nói với nàng "Nàng mau thả nó đi, ta nhịn không được sẽ giết nó" Gì? Nghĩ sao giết thú cưng của nàng, chàng mơ đi "Không, chàng giết nó ta liền bỏ chàng đi" Nghe xong câu đó hắn liền nổi giận "Nàng nói cái gì?" nàng cư nhiên vì nó mà bỏ hắn. "Như chàng nghe đó. Ta là tiên tử, yêu thương muôn vật, chưa nói trước kia ta còn làm thú, làm sao có thể để chàng giết nó, không được" "Nàng! Hừ" Khinh Duật Phàm phất tay áo đi phía trước, hai người cứ như vậy mà chiến tranh lạnh vì con sư tử nào đó, mà con sư tử cũng run rẩy vì ánh mắt giết người của hắn, đó là bản tính của động vật, nó cảm thấy sát khí của hắn mạnh mẽ hơn nó. Nam Yên cũng biết hắn giận, bởi vì hắn trương nguyên cái mặt đen thui ra mà. Bất quá tý nàng làm nũng hắn là được rồi. Ra ngoài mê cung, nàng liền thống hận người xưa, có phải họ thông minh quá không, đối phó với cả người trời. (thật ra người ta chỉ đối phó với phù thủy thôi, ai bảo nàng xui xẻo bị đưa vào làm gì) "Hoàng thượng" cả năm tiếng nói đồng loạt kêu lên. 5 anh em hắc ý nhân xuất hiện, Nam Yên liền để ý thấy có mỹ nam liền reo lên a"A, ai đây, năm mỹ nam giống nhau như đúc nha" 5 người giật mình, thấy nàng liền nói "Nam Yên cô nương" "Oa, mỹ nam biết tên ta? Năm người tên gì?" "Thần Khắc Nhất/Nhị/Tam/Tứ/Ngũ" cả năm người lần lượt đọc tên. Hừ, Khinh Duật Phàm chàng dám giận ta, ta sẽ cho chàng tức chết "Nè, năm huynh ai đã có nương tử chưa?" Ặc, cô nương này muốn làm gì họ đây, sao lại hỏi như vậy, không biết hoàng thượng là thùng dấm chua to đùng đang đứng đây hay sao?? "Chúng tôi chưa có" 5 người cũng tò mò xem nàng định làm gì. Khinh Duật Phàm cũng ngạc nhiên khi nghe nàng hỏi như vậy, nhưng cũng không lên tiếng. "Các huynh thấy ta như thế nào?" "Ý cô nương là?" Khắc Nhị là người dạn nhất lên tiếng hỏi. "Đúng vậy, bổn cô nương đang tuyển phu quân nha!" nàng cười hì hì quay sang nhìn sắc mặt của hắn. Đúng như nàng đoán, hắn liền liếc trừng trừng nhìn 5 người kia, sau đó mặt than nhìn nàng như muốn bóp cổ nàng vậy. Nàng hếch cằm, ưỡn ngực lên nhìn hắn: sao hả, không có chàng bổn cô nương vẫn có thể tìm người khác nha. Khinh Duật Phàm dường như đọc được suy nghĩ của ai đó, nổi giận đùng đùng, trực tiếp vác nàng lên vai lên ngựa quay trở về. "Khinh Duật Phàm, thả ta xuống! Không phải chàng giận ta sao, để ý ta làm gì!" "Nàng câm miệng" thật tức chết ta mà, nàng cả gan câu dẫn thuộc hạ của hắn. Nghe tiếng quát của hắn cũng đủ biết hắn tức giận cỡ nào, tốt. Xem sau này chàng còn dám chọc Nam Yên ta không. Từ Ân thấy hoàng thượng đem Nam Yên cô nương về cũng thở ra, nhưng thấy ngài ấy vác cô nương ấy lên vai thì mới sửng sốt, đó là cách chăm sóc người mới bị bắt cóc về sao, hoàng thượng của chúng ta đúng là không biết dỗ dành con gái. Nhưng sao trông sắc mặt của Nam Yên cô nương kì quái a, sao không thấy sợ sệt gì mà còn cười đắc ý vậy, không lẽ ông nhìn nhầm. Khinh Duật Phàm đạp cửa bước vô, thả nàng trên giường sau đó nằm đè lên nàng hôn ngấu nghiến. Hắn chà đạp lên cánh môi nàng, cắn môi nàng chảy máu. Nam Yên không kháng cự mà đưa tay ôm thắt lưng hắn mà cắn môi hắn. Hai người cứ như vậy cho đến khi mùi máu tanh tràn ngập mới dừng lại nhìn nhau. Khinh Duật Phàm điều chỉnh hơi thở rồi mới nhìn nàng, nhìn môi nàng sưng đỏ chảy máu cũng đau lòng, liền liếm liếm cánh môi nàng sau đó mới thở dài nói "Nàng sau này không được tìm nam nhân khác, ta là phu quân nàng nghe không!" "Ừm, ta biết" sau đó còn cười rộ lên nữa. Đáng ghét, nàng còn cười xinh đẹp như thế bảo hắn làm sao nhịn đây, dục vọng mới với đi chút ít bây giờ ngập tràn trong mắt hắn, hắn cất giọng khàn khàn hỏi nàng
|