Thần Y Diệu Thủ (Hoa Phong)
|
|
CHAP III. Đại náo Dương gia trang
Một tháng trôi qua, số tiền lấy được từ tay lão chủ sòng bạc cùng số tiền bán con heo và tiền bán bộ quần áo lừa của bà chủ Thần Dệt Phục đã dùng hết sạch, Tiểu Phong lại lết cái bụng đói đi tìm bữa ăn. Chẳng may sơ suất đụng phải một cô gái ngã giữa đường, Tiểu Phong muốn đỡ dậy nhưng bị cô ta hất sang một bên:
“Tên cẩu tạp chủng nhà ngươi, bản cô nương ở đây mà cũng dám động vào à? Có phải chán sống rồi không?”
Tiểu Phong rất ghét hạng người chanh chua, đặc biệt là loại vừa chanh chua vừa xem thường người khác như cô ả này. Nhất định phải cho cô ta bài học để chừa thói đi.
“Ây da, tiểu thư! Xin lỗi nhé, là do cẩu tạp chủng không thấy đường, thấy đồng loại mà không chào một tiếng lại còn đẩy ngã. Thật là có lỗi!” Tiểu Phong giả vờ lúi cúi tạ lỗi với vị tiểu thư ngoa ngoắt nọ rồi quay lưng đi thẳng trước những tiếng cười thầm của mọi người xung quanh.
Tiểu cô nương kia vừa ngượng vừa tức nhưng thấy Tiểu Phong bỏ chạy mất cũng không làm gì được, đành quay sang đi tiếp. Đến một cửa hiệu trang sức, cô nương kia vừa oà lên định với lấy chiếc vòng dây chuông rất đẹp thì bị một tên tiểu tử vượt mặt lấy mất.
“Ông chủ, ta muốn mua chiếc vòng này!” Tiểu tử nói, người đó không ai khác chính là Tiểu Phong siêu nghịch ngợm.
“Ngươi… ngươi thật là quá đáng, rõ biết rằng ta sẽ lấy chiếc vòng đó còn giả vờ cướp mất!” Vị cô nương kia tức tối nói.
Ông chủ thấy tình thế khó xử, nói rằng vẫn còn một chiếc y như vậy nhưng vị tiểu thư ngang bướng kia vẫn cứ một mực muốn chiếc vòng trên tay Tiểu Phong. Sau một lúc nói qua nói lại thì Tiểu Phong lắc đầu:
“Ây da, chẳng qua ta chỉ muốn mua để làm quà cho Lai Phú (tên thường dùng cho chó) của ta thôi, đeo vào để nó khỏi lạc. Ai ngờ lại gặp phải tiểu cô nương này, chẳng lẽ lại đi dành vòng với một con chó ư? Thôi, ta không muốn cằn nhằn gì, người không thể dành với chó được, coi như Lai Phú nhà ta nhường lại cho cô vậy!”
Lần này tiếng cười đã vang lên to hơn, vị tiểu cô nương kia ngượng càng thêm ngượng, không thể nói lại được bèn giở giọng quát:
“Đồ… đồ lưu manh, có lẽ là cha mẹ ngươi cũng là loại người ‘đầu đường xó chợ’ nên mới sinh ra loại bỉ ổi như ngươi. Nhìn ngươi như vậy, hẳn là cha mẹ đã chết hết cả, chứ ai lại để con cái nhà mình đi lưu lạc ăn mày khắp nơi như vậy?”
Đến đây, mặt Tiểu Phong bỗng nhiên nổi gân xanh, tay nắm chặt, mắt long sòng sọc sấn tới, nghiến răng hỏi:
“Cô là ai mà dám nói cha mẹ ta như vậy? Cô thì biết được bao nhiêu?”
Thấy đối phương trở nên tức giận, cô ả kia lại càng khoái chí, cao giọng:
“Ta là Dương Mộc Vân, con gái của Dương Lữ đại hiệp nổi tiếng võ công cao cường. Mẹ ta là Cơ Diệu Anh, tinh thông mọi thứ trên đời, không ai thông minh bằng. Sao hả, có giỏi thì tính sổ với ta xem? Đồ rác rưởi!”
Nói rồi cô ta quay người bỏ đi. Tiểu Phong nhìn theo cô ta, ruột gan như nóng lên, thầm nghĩ: Dương Mộc Vân, ta sẽ đến Dương gia trang đại náo để xem cô còn hống hách được hay không. Cô yên tâm, ta sẽ không ức hiếp nữ nhi đâu, ta còn đường đường là người hiện đại cơ mà. Nhưng cô vẫn phải trả giá cho lời nói ngông cuồng lúc nãy! Hừm!
*** Dương gia trang thuộc cai quản của Dương Lữ, vốn là người trượng nghĩa chất phác hiền lành. Dương Lữ còn được người dân kính trọng bởi ông luôn bảo vệ họ khỏi nguy hiểm nhờ võ công tuyệt đỉnh, Dương phu nhân Cơ Diệu Anh lại thông minh tốt bụng khiến bao người quý mến.
Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 14 của tiểu thư Dương Mộc Vân, con gái độc nhất của vợ chồng Dương Lữ. Yến tiệc linh đình tổ chức, quần hùng khắp nơi cũng hội tụ. Bao nhiêu vương tôn công tử cũng đến vì muốn hứa hôn với cô gái xinh đẹp này, dù mới 14 tuổi nhưng nàng cũng như hoa như ngọc, nhưng bản tính thì cao ngạo ngông cuồng, luôn xem thường người khác. Ngày tiệc vui như vậy, không mời cũng đến, đương nhiên Tiểu Phong cũng mò đến xem thử.
“Các vị, xin mời xin mời!” Quản gia đứng trước cổng, chắp tay nói.
Tiểu Phong thấy náo nhiệt, lòng báo trước là có mối làm ăn lớn, nhưng vừa lân la đến cổng đã bị chặn lại:
“Tiểu huynh đệ, cậu có nhận thiệp hay không?”
“Ta đi vội quá quên mất thiệp rồi, nhưng ta là hảo bằng hữu của Dương tiểu thư!” Tiểu Phong nhanh miệng nói.
“Vậy thì không thể, người tự nhận là hảo bằng hữu của tiểu thư có thế chất đầy một xe ngựa, trừ phi… tiểu thư tự đề nghị!” Quản gia nhếch miệng.
Tiểu Phong chau mày nghĩ: Rắc rối như vậy sao? Nhưng làm sao làm khó được Lục Thanh Phong này chứ, hơ hơ, cứ đợi đấy!
Nghĩ rồi cậu chạy tuốt ra cổng sau, mò mẫm chân tường, cuối cùng cũng lần ra một cái lỗ chó. Tiểu Phong lần lần chui vào đấy, cuối cùng cũng mò được vào đại sảnh, đứng nấp ở đó xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Một đại hiệp áo xanh, thân cao tám thước, mặt mũi ôn hoà bước lên sảnh, chắp tay nói:
“Chư vị anh hùng, tại hạ Dương Lữ đa tạ chư vị đã bỏ chút thời gian đến đây dự tiệc sinh nhật của tiểu nữ. Như các vị đã biết, tại hạ còn muốn tổ chức một cuộc thi tài giữa các tiểu công tử để chọn ra tiểu tế hứa hôn. Chỉ mong được kết hợp cùng đại anh hùng nào đó, trở thành thông gia để thân càng thêm thân!”
Lập tức ở dưới là tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, chẳng khác nào những bộ phim cổ trang mà Tiểu Phong đã từng xem qua. Nghe đến đây, Tiểu Phong chợt nghĩ ra một chiêu trò quái đản vô cùng, miệng nhếch mép cười: Dương đại hiệp, ngài sắp có một tiểu tế tài giỏi rồi đấy, nhưng màn sau mới vui cơ, hahaha!
Những cuộc thi tài diễn ra liên tiếp, được hứa hôn với thiên kim của Dương gia là một điều may mắn cho nên ai ai cũng muốn có phần. Những người tham gia người thì vẽ tranh, người lại ngâm thơ, người thì viết chữ, người thì múa kiếm… chục tiết mục đều đặc sắc như nhau.
Trong khi mọi người ai nấy tất tả lo chuẩn bị thì Tiểu Phong lại đùa hoa cỏ, bắt bươm bướm. Việc làm kì lạ này của cậu đã vô tình lọt vào mắt của Cơ Diệu Anh, phu nhân của Dương Lữ đại hiệp.
“Ngươi không tham gia tỉ thí à? Sao còn ở đây hái hoa bắt bướm?” Dương phu nhân đến bên hỏi.
Tiểu Phong vẫn ung dung bỏ những con bươm bướm vào túi:
“Vui như vậy, tiểu tử đương nhiên phải tham gia. Nhưng ngồi đấy mà xem mấy trò rẻ mạt… à không… những tiết mục ‘hào nhoáng’ của các vị công tử kia thì tiểu tử tôi thật không dám. Đành ở đây xem lũ kiến bò!”
Dương phu nhân trước đây vốn chỉ thấy những tiểu công tử, tiểu thư cố tỏ ra vẻ ngoan hiền trước mặt bà, nhưng bây giờ lại xuất hiện một cậu bé có tính cổ quái như vậy thì chưa từng. Hơn nữa giọng điệu cho thấy sự thông minh hoạt bát, chứ không sách vở như người khác, thật khiến cho Dương phu nhân thích thú.
Cậu bé giảo hoạt kia đã bắt đầy một túi hồ điệp, đứng dậy phủi quần rồi nói:
“Dù sao cũng sắp đến phần của tiểu tử tôi rồi, Dương phu nhân nhất định phải xem nhé!”
Vừa dứt câu, Tiểu Phong đã chạy biến đi nơi khác, để lại cho Dương phu nhân ấn tượng khó phai.
Sau những màn thi thố của các vị tiểu công tử, cuối cùng đã chọn ra một người mà Dương Lữ ưng ý nhất, đó là công tử của Lãnh Du đại hiệp – Lãnh Hàn Nguyên. Cậu ta nổi tiếng với nét bút sống động và đẹp tuyệt đỉnh. Khi quản gia vừa định tuyên bố Lãnh Hàn Nguyên là người thắng cuộc thì Tiểu Phong xuất hiên:
“Khoan đã, vẫn còn Lục Thanh Phong này chưa trổ tài, sao đã có người thắng cuộc?”
Tất cả mọi người ai đấy đều đổ dồn ánh mắt vào phía tên tiểu tử đang hô hào phía dưới đang từ từ tiến đến đài tỉ thí. Họ thấy một tên nhóc trạc 14 – 15 tuổi, mặt mày khôi ngô nhưng bộ quần áo rách vá dăm lỗ, sau lưng đeo một cái túi phải dắt ngược về phía hông, bộ dạng lạ lẫm và quái đản chưa từng có. Lão quản gia nhận ra tên nhóc lúc chiều, toan đuổi nhưng Dương phu nhân ngăn lại, bảo rằng người của mình.
Tiểu Phong bước lên khán đài, chắp tay thi lễ rồi nói:
“Tiểu tử cũng muốn đến để thử tài, liệu Dương đại hiệp và Dương phu nhân có đồng ý hay chăng?”
Mọi người ở dưới bàn tán xôn xao, tên tiểu đồng của Lãnh Hàn Nguyên đứng lên cãi:
“Ngươi rõ ràng chưa qua vòng sơ tuyển, sao có thể ở đây đấu với tam thiếu gia nhà ta?”
Tiểu Phong bình tĩnh đáp:
“Ta vì đến muộn cho nên không kịp dự sơ tuyển. Nhưng Lãnh thiếu gia đây đã là người được chấm cao điểm nhất, ta chỉ cần đấu với cậu ấy là đủ, nếu ta thua thì thôi, nhưng nếu ta thắng thì coi như những người thua dưới tay Lãnh thiếu gia cũng gục trước ta. Chuyện này chỉ đơn giản như vậy thôi, chẳng lẽ Lãnh thiếu gia tài giỏi như vậy, lại sợ đấu với tên tiểu tử ăn mày như ta đây?”
Dương phu nhân gật gù, quả là bà nhìn người không sai, cậu bé này rất thông minh giảo hoạt. Sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ rất lớn.
Lãnh Hàn Nguyên quan sát Tiểu Phong từ nãy đến giờ, cũng thầm nghĩ không phải là hạng bình thường nhưng thách thức cả Hàn Nguyên thì tuyệt đối không thể phục. Nghĩ vậy, Lãnh thiếu gia bèn nói: “Nếu vị huynh đệ này đã có ý muốn đấu thì xin chư vị cứ để cậu ấy thử tài!”
Tiểu Phong gật gù, bước lên một bước, chắp tay hương về phía Lãnh Hàn Nguyên:
“Đa tạ Lãnh công tử. Bây giờ mời ngài trước!”
Lãnh Hàn Nguyên treo giấy lên khung, tay chấm bút mực rồi lượn những đường nét khéo léo khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Nét thanh, nét đậm chan hoà trên màu giấy trắng sáng hơn cả ánh sáng hoa đăng và cung nguyệt. Khi Lãnh Hàn Nguyên trổ tài thì Tiểu Phong lại ngồi vắt vẻo trên ghế, mồm huýt sáo, ung dung tự tại mà không hề lo lắng một chút nào. Điều này khiến cho Dương Lữ bân khuân:
“Diệu Anh, nàng xem kìa. Sao tiểu huynh đệ kia lại vô tư như vậy, chẳng lẽ thật sự là nhân tài? Huynh cảm thấy lần này có lẽ là Lãnh thiếu gia thắng rồi!”
Cơ Diệu Anh mỉm cười đáp nhẹ:
“Dương ca ca, chàng không phải bận tâm, thiếp chắc chắn là tiểu huynh đệ đó rất thông minh tài giỏi! Thiếp nghĩ là tiểu huynh đệ này sẽ thắng, chàng có dám cá cược không?”
Dương Lữ gật đầu, vẫn tỏ ý xem nhẹ Tiểu Phong, mắt vẫn hướng về Lãnh Hàn Nguyên. Phần thi của Lãnh Hàn Nguyên kết thúc, chữ Phúc hiện rõ tinh tế trên mặt giấy, tiếng hò hét, vỗ tay vang lên khắp nơi. Đến lượt của mình nhưng Tiểu Phong vẫn ung dung huýt sáo, tay mắc tấm giấy lên khung. Quản gia đưa mực nhưng Tiểu Phong từ chối. Cậu rút trong túi ra một hộp hồ trong dính, trộn với thứ bột gì đó rồi quệt lên tờ giấy trắng tinh. Giấy trắng còn hồ lại trong suốt cho nên không ai nhìn ra được Tiểu Phong đang viết chữ gì, cái dáng thô thiển như khỉ con của Tiểu Phong càng làm người khác bật cười. Dương Lữ như đã cầm chắc kết quả, còn Cơ Diệu Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Dưới đài đã có kẻ trách:
“Tiểu tử thối, thật ra ngươi đang làm trò quái quỷ gì vậy?”
Theo sau đó là hàng loạt những tiếng xì xào chê trách, nhưng Tiểu Phong vẫn vô tư tiếp tục. Cơ Diệu Anh ra hiệu cho mọi người im lặng, tiếp tục theo dõi. Còn Tiểu Phong cứ quái đản như vậy. Một lát sau, cậu hạ bút xuống, xoay người lại kéo nhẹ nắp túi vải. Lập tức hàng chục con hồ điệp từ túi bay ra, đậu kín trên tờ giấy. Điều kì lạ là chúng đậu theo hình nét chữ Hỷ mà Tiểu Phong đã viết ra. Tất cả chúng đều phát lên ánh sáng đỏ dịu đẹp tuyệt đỉnh. Tiếp đến là những con đom đóm vây quanh lũ hồ điệp, tạo nên hình trái tim có chữ Hỷ ở giữa.
Khán đài không khỏi há hốc, ai nấy mắt chữ o mồm chữ a khi thấy bức tranh chữ Hỷ của Tiểu Phong. Dương Lữ kinh ngạc, không ngờ một cậu bé trông như ăn mày lại có thể tạo nên tuyệt tác như vậy.
Tiểu Phong cười thầm trong bụng: Bột dạ quang mình ngày trước mình thó tưởng không có tác dụng, ai ngờ lại hữu ích như vậy. May nhờ nó và hộp hồ dán mới tạo được bức tranh thế này, cũng nhờ vườn hoa của Dương gia trang nữa chứ, hồ điệp, đom đóm và phấn hoa không hề thiếu! Lần này thì lại có trò hay rồi. Ha ha ha!
“Dương đại hiệp, Dương phu nhân cùng chư vị các hạ! Lãnh Hàn Nguyên ta vốn chỉ có chút tài mọn, nay gặp được vị huynh đệ này lại là nhân tài, thật không thể so sánh được. Tại hạ không còn gì để nói, xin được trở về Lãnh gia luyện tập thêm!” Lãnh Hàn Nguyên chắp tay bái tạ rồi hất áo, hậm hực bỏ đi.
|
Lão quản gia sau khi đã nghe ý kiến của Dương đại hiệp và Dương phu nhân, bước lên đài tỉ thí, trao tấm vải đỏ vào vai Tiểu Phong nói:
“Tân Côi gia, mời nhận khăn Hỷ!”
Tiểu Phong mắt nhắm mắt mở, vờ vịt hỏi:
“Côi gia? Là gì vậy? Ta không hiểu!”
Cả khán đài sửng sốt nhìn Tiểu Phong, chẳng lẽ mình đi thi cái gì hắn cũng không biết. Lão quản gia vội vàng bào chữa:
“Tân Côi gia, người đừng đùa nữa, người đến đây là để kén rể cho con gái của Dương Lữ đại hiệp Dương Mộc Vân cơ mà!?”
“Kén rể? Ta đâu có đến kén rể, ta đến để mua heo cơ mà. Chẳng phải các người đang đấu giá tác phẩm của nhau để mua heo sao? Ta là người thắng cuộc, mau đem heo ra đây, bức tranh hồ điệp kia thuộc về các người!”
Dương Lữ bỗng đứng hẳn dậy, bước đến gần Tiểu Phong, giọng nổi giận hỏi:
“Lục tiểu huynh đệ sao có thể đùa giỡn như vậy, rõ ràng từ nãy Dương mổ đã thông qua thể lệ cùng các vị chư vị ở đây, lẽ nào cậu không hiểu?”
Tiểu Phong gãi đầu, đáp một cách thản nhiên:
“Dương đại hiệp, tiểu tử vốn là người không biết chữ, chuyên làm phụ dán chữ trong các lễ thành hôn cho nên mới học đòi được chữ Hỷ này mà tạo ra. Vì không biết chữ cho nên vừa nãy nghe đại hiệp nói ‘chư vị’ chữ ‘chư’ thì tiểu tử lại nghe thành ‘trư’ nên mới tưởng đang bán heo nái. Nhà tiểu tử đang thiếu heo nái, sẵn có chút trò gạt mắt người nên mới như vậy. Xin Dương đại hiệp hiểu cho!”
Dương Lữ tức nghẹn họng, nhưng vẫn nho nhã nói:
“Nếu như vậy chi bằng Lục tiểu huynh đệ cứ ở lại làm tiểu tế của ta, có gì không xứng sao?”
“Tiểu tử ngu ngốc không thể nhận hôn ước này. Không ngờ mua heo nái lại nhầm phải lấy vợ, xin Dương đại hiệp đừng làm tiểu tử khó xử nữa. Cáo từ!” Tiểu Phong nhếch mép, khẽ cười rồi thoạt định tẩu nhưng bị Dương phu nhân ngăn lại. Đồng thời lão quản gia cũng mời những người tham gia yến tiệc ra về, miệng ai nấy không ngừng khúc khích nhưng không dám cười lớn.
Cơ Diệu Anh đem Tiểu Phong vào phòng khách, cùng lúc Dương Mộc Vân cũng xuất hiện:
“Tên con hoang này, chẳng lẽ ngươi chính là tân hôn phu của ta?”
“Này này, ta là do bị ép cả đấy, ai thèm lấy tiểu yêu nữ như cô?” Tiểu Phong lập tức đáp lại.
Dương phu nhân cản con lại, sai người đem vào phòng. Còn một mình Tiểu Phong, bà bắt đầu truy hỏi:
“Lục Thanh Phong, rốt cuộc con gái ta đã gây thù chuốc oán gì với ngươi mà ngươi lại làm mất mặt nó như vậy?” Tiểu Phong vẫn giả vờ ngu ngốc:
“Làm sao tôi biết được chứ, chẳng phải là nhầm lẫn sao?”
“Ngươi lừa được tướng công ta còn ta thì đừng hòng, nói mau, mục đích của ngươi đến Dương gia trang là gì?” Cơ Diệu Anh đưa tay tóm lấy cổ áo Tiểu Phong, tức giận nói.
Tiểu Phong trừng mặt, quay sang chỗ khác:
“Là do con gái bà đắc tội ta trước, ta hành xử như vậy là đã rất nhẹ rồi!”
“Ta không biết con gái ta đã làm gì ngươi, nhưng nếu chuyện vị hôn phu của nó chạy trốn mà đồn ra ngoài thì sẽ không hay!” Dương phu nhân thả tay, giọng dịu đi một chút.
Tiểu Phong chỉnh lại áo, hiểu ngay ý của Cơ Diệu Anh, đáp lời:
“Yên tâm, ta là người kín tiếng. Chỉ cần có chút… là ta sẽ im ngay, và ta cũng sẽ tìm cách khiến cho chuyện hôm nay không lọt ra ngoài. Được chứ?”
Dương phu nhân gật đầu, lấy ra 10 lượng bạc giao cho Tiểu Phong, còn cậu đưa cho bà ta một gói thuốc mất trí nhớ do cậu tự điều chế (cũng biết chút ít y thuật). Thoã thuận diễn ra mà Dương đại hiệp vẫn không hề hay biết. Cho đến ngày hôm sau, khi Tiểu Phong rời khỏi thì Dương Lữ đuổi theo, ý rằng muốn kéo về:
“Lục Thanh Phong, sao ngươi lại bỏ trốn?”
“Này này, rõ ràng đã êm xuôi rồi, ông về mà hỏi vợ ông đấy, đừng đuổi ta nữa, đường cùng rồi kìa!” Tiểu Phong vội cảnh báo.
Nhưng Dương Lữ vẫn không nghe, một mực phi đến sát bên Tiểu Phong khiến Tiểu Phong trượt chân, cả hai lại bổ nhào xuống vực. Thật may mắn là cái vực không sâu, không nguy hiểm tính mạng nhưng không thể trèo lên được vì chân Dương Lữ đã bị thương.
Lần này, Tiểu Phong phải làm sao mới thoát nạn? Tiết lộ hồi sau, Tiểu Phong trở thành ân nhân của Dương Lữ đại hiệp, được học võ công… nhưng cuộc sống này không thuộc con người của cậu, cậu sẽ làm gì? Đón xem tập sau nhé
|
|
CHAP IV. Tiểu quái gặp đại nạn, gặp phúc bái ân sư (phần 1)
Thật đúng là ‘mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên’ không có gì là có thể lường trước được. Lục Thanh Phong, một thời quậy phá làm chấn động một vùng mà giờ đây lại nằm bẹp ở nơi xó xỉnh mà không ai lui tới. Hại người hại mình, tưởng rằng đã lừa trắng vợ chồng Dương Lữ đại hiệp, ai ngờ bây giờ lại bị chính nghiệt mình tạo đẩy mình vào đường cùng. Nhớ cái ngày hôm đó, sau khi hí hửng ôm trọn một mối tiền, tung cánh cao chạy xa bay thì gặp phải Dương Lữ nhất định đem Tiểu Phong về xử lí tóm lại. Không ngờ xô đẩy thế nào mà cả hai lọt thỏm xuống vực Hoành Du, nơi nổi tiếng có quái nhân mà không ai dám bén mảng đến. Thêm ông trời ghét bỏ, bị ngã vực đã đành, Tiểu Phong nghĩ rằng với khinh công của đại hiệp họ Dương kia nhất định sẽ được hưởng soái mà leo lên, vậy mà ông trời lại khiến Dương Lữ bị trọng thương ở chân. Hahzz! Đúng là Anh húng mạt lộ mà.
“Lục tiểu huynh đệ, Dương mỗ tự thấy mình thật có lỗi, đã trót làm liên luỵ cậu phải rơi xuống nơi thâm sâu cùng cốc này!” Dương Lữ nén đau, chắp hai tay nói.
Thật là anh hùng khí phách, bị một tên nhóc lừa cho ra nông nỗi này mà vẫn nghĩa khí như vậy, còn Tiểu Phong thì không được như thế.
“Dương đại hiệp đừng nói như vậy, Tiểu Phong thật thấy hổ thẹn. Bây giờ chúng ta nên nghĩ cách thoát khỏi cái nơi chết tiệt… à… kì lạ này, còn chuyện khác nên hoãn lại.” Tiểu Phong lắc đầu đáp trả. May nhờ cái đầu khá nhạy bén mới tiếp ứng xã hội nhanh như thế, lại cũng nhờ mấy bộ phim thằng nhóc xem lén được nên có thể xưng hô, biến ngữ hoàn chỉnh như vậy.
Nhưng thứ bây giờ Tiểu Phong cần là thoát khỏi nơi này. Dương Lữ không thể vận công, chuyện này không dễ gì, cậu thầm nghĩ: Dương đại hiệp bị thương nặng, ta tuy biết chút trò y thuật sơ cứu mèo cào nhưng cứ để ông ta ở đây thì chắc chắn nguy hiểm tính mạng. Chi bằng ta cứu ông ấy lên trước, dù sao cũng vì mình mới bị thế này, làm người sao có thể không nghĩ đến hai chữ nhân nghĩa? Mình lại đường đường là người hiện đại, có gì mà phải chịu thua cái hoàn cảnh này, vượt bao ngại vật để sống, không lẽ bây giờ buông xuôi được. Không thể nào! Vực này thực chất không sâu, nếu có thứ gì đó bật lên được thì Dương Lữ dùng nội lực ở tay trợ giúp nữa thì…
Tiểu Phong nhìn hết bên này đến bên kia xem có gì cứu hoãn tình thế. Quanh đi quẩn lại, cậu thấy một thanh ván gỗ to và vài tảng đá lớn. Như thấy vàng, mắt cậu sáng lên, vội vàng khệ nệ khinh mấy thứ đó về. Một lát sau thì Tiểu Phong đã bố trí ổn thoả, cách giải cứu của cậu là dùng lực trợ lực, bập bênh chính là giải pháp tốt nhất.
Tay nắm tay kéo, Tiểu Phong khó khăn lắm mới để Dương Lữ ngồi lên bập bênh được, trong khi ông ấy cứ ngệt mặt ra. Sau khi vị trí đã chuẩn, Tiểu Phong đo lường cân nặng mấy tảng đá rồi dùng đòn bẩy bật nó lên một phát.
“Dương đại hiệp! ĐẨY NỘI LỰC LÊN đi…” Tiểu Phong hét lớn. Nhưng từ “đi” của cậu nhỏ dần rồi tịt hẳn.
Nhân gian lắm tiếng kêu oai oán của chúng nhân, nhưng có lẽ thê thảm nhất là của Tiểu Phong hiện giờ. Hây da, không ngờ Dương đại hiệp lại nặng như thế, dù mấy tảng đá đủ sức đè chết hai con trâu mà vẫn quy hàng trước Dương đại hiệp.
Thanh ván gãy đôi ngay giữa.
Tiểu Phong xám mặt, bàn tay nóng như lửa.
Dương Lữ chau mày nhìn, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên.
“Hừ… Ta HẬN ÔNG TRỜI!!!” Tiểu Phong hét ba chữ cuối rõ to, đôi mắt ánh lên những nét hằn thù. “Đoàng… Đoàng!..”
Tức thì sét đánh xuồng gần nơi Tiểu Phong dữ đội. Mặt cậu nghệt ra, vắt chân chạy tuốt lại gần Dương Lữ, mồm lắp bắp:
“À thôi, ta… ta không hận nữa.”
Tái ông thất mã (ông già mất ngựa) quả không sai, hoạ phúc xoay vần không thể biết. Lần này dù bị sét cho một phen hoảng ra trò như cũng nhờ sét mà có đường thoát. Chính là do giáng sấm sét đánh toạc cây đại thụ lớn phía trên, để cành lớn ngã một đầu xuống chắn ngang mà thân vẫn liền gốc. Thế sự này thì cái đầu lắm mưu của Tiểu Phong lại hiến diệu kế.
Cười nhếch mép ranh mãnh, Tiểu Phong lại lăng xăng chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Tay này vớ hai thanh gỗ lúc nãy, tay kia lôi từ trong người ra hai sợi thừng mảnh (thật ra làm dây buột quần cho đỡ tuột ấy mà). Thoăn thoắt đệm thêm dây cỏ vào hai sợi ‘dây quần’, Tiểu Phong cố hết sức siết dây vào hai thanh gỗ cho chặt, lại quay sang hỏi Dương Lữ:
“Dương đại hiệp, tiểu tử mạo phạm có thể xinh ngài ít vải được không?”
Dương Lữ ngớ người nhưng cũng gật đầu, thế là Tiểu Phong xé toạt tà áo của Dương đại hiệp không thương tiếc, tiếp tục bện thêm vào hai sợi thừng nọ cho chắc chắn. Đâu đó xong xuôi, cậu thầm đắc chí: Bập bênh không được thì ta dùng xích đu vậy. Tuy hơi ngớ ngẩn khi để một vị đại hiệp chơi trò chơi thiếu nhi như vậy nhưng không thể khác được. Gió đang lên, đây là thời cơ tốt nhất rồi. Hơi nguy hiểm, cẩn thận mới được.
Tiểu Phong hoàn chỉnh một chiếc xích đu gỗ có hai thanh gỗ ghép vào nhau đề phòng lại bị sức nặng triệu mã lực của đại hiệp kia làm vỡ vụn. Cậu buộc đá vào hai đầu dây, ngắm cành đại thụ đã đổ mà ném. Hai sợi dây xoay vòng trên hai tay Tiểu Phong rồi lấy lực văng ra xa, đúng ngay cành cây mà xoắn lại, cậu giật thêm vài cái thì chúng siết chặt với nhau.
Dương Lữ đang chau mày nhìn hành động quỷ dị của cậu nhóc họ Lục thì lại bị cậu ta kéo đi:
“Dương đại hiệp, Tiểu Phong đã nghĩ ra cách sống sót rồi. Lần này tính toán kĩ hơn trước, đại hiệp cứ lên đi!”
Tiểu Phong khệ nệ đỡ Dương Lữ ngồi lên xích đu, sau khi nhìn lại một lượt tỉ mỉ, bèn dặn dò:
“Dương đại hiệp, lần này lại phiền đại hiệp dùng nội lực. Khi Tiểu Phong đẩy ngài lên, đã lấy đà cao rồi thì nhất định dùng khinh công trèo lên mặt đất!”
Dương Lữ gật đầu, lòng thầm nể phục cậu nhóc thông minh này. Tuy láu cá nhưng nghĩa khí cũng không hề thiếu, ơn sau này nhất định phải trân trọng.
Tiểu Phong dùng hết sức một lần nữa, đẩy Dương Lữ đi một chút đã mệt thè lưỡi. Dương đại hiệp đành dùng nội công, theo chiều gió mà lấy đà. Lần này Tiểu Phong như chắc thắng, nhưng ruột gan vẫn cồn cào lo sợ: Không thành công nữa thì đúng là ông trời tiệt đường ta.
Gió lên cao và mạnh hơn, dây xích đu như sắp trụ không nổi khiến Dương Lữ càng khó khăn. Cuối cùng thời khắc vàng cũng đến, chiếc xích đu bay ngang mặt đất. Dương Lữ cắn răng, lập tức dùng khinh công đẩy từ chân trái lên, đồng thời vận công hết năm phần công lực khiến cho bụi đá bay mù mịt, nếu không bị trọng thương thì vực Hoành Du này đã là gì so với Dương Lữ.
Tiểu Phong thót bụng lại, tim như ngừng đập, mũi như ngừng thở, đứng hình theo dõi Dương Lữ. Trong thời khắc thập tử nhất sinh ấy tưởng chừng không qua khỏi nhưng cuối cùng cũng thành công, Dương Lữ lướt trên mặt đất rồi ‘hạ cánh’ an toàn.
Thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Phong lại lúi cúi thắt phần dây xích đu mà Dương Lữ vừa thả xuống vào người, nhắm mắt leo lên vách vực. Chuyên lừa phỉnh, ăn gian người khác nhưng không phải lúc nào cũng ung dung như thế được, sợ độ cao vốn là cái chứng bệnh lâu năm của Tiểu Phong, nhưng vì sống cậu đành cố gắng nhắm mắt cho qua cái nỗi sợ hãi ấy. Vừa nãy gió lớn quá khiến đôi dây đã muốn đứt, giờ lại thêm tên tiểu tử này trèo lên thì không thể nào trụ nổi dù cho Dương Lữ đại hiệp ở trên đã trợ lực giúp. Tiểu Phong la lên thất thanh rồi rơi bẹp trở lại vực, bất tỉnh nhân sự. Dương Lữ vội vã thét lớn:
“Lục tiểu huynh đệ! Cậu có sao không, tỉnh dậy đi. Lục tiểu huynh đệ!!!”
Thấy không có tiếng trả lời, Dương Lữ vội vã toan trèo xuống nhưng bất ngờ bị Cơ Diệu Anh ngăn lại:
“Tướng công, cuối cùng cũng tìm ra chàng!”
Dương Lữ quay lại nhận cái ôm son sắc của nương tử, nhưng mắt vẫn hướng về Hoành Du vực:
“Diệu Anh, ta phải cứu Lục tiểu huynh đệ đang còn ở dưới vực! Chính cậu ấy đã cứu ta lên.”
Cơ Diệu Anh nhấc người ra khỏi tướng công, sắc mặt lộ vẻ không vui, tiến đến gần vực nhìn xuống. Lúc này mặt trời cũng đã gần khuất núi, dưới thâm sâu cùng cốc chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù. Cơ Diệu Anh lòng không ưa Lục Thanh Phong, cũng không day dứt như Dương Lữ, bèn nhẹ nhàng khuyên chồng:
“Dương ca ca, thiếp muốn biết rõ hơn về việc này, hơn nữa chàng đang trọng thương không thể trì hoãn nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Nếu Lục Thanh Phong đã cứu huynh lên trước, ắt cũng lo cho vết thương của huynh nên mới làm như vậy để huynh sớm được cứu chữa, lẽ nào huynh phụ lòng cậu ta?”
Thấy phu nhân có lí, nhưng Dương Lữ không thể bỏ mặc ân nhân. Vẫn một mực muốn cứu Tiểu Phong trước nhưng vừa bước hai bước đã ngã khuỵ và bất tỉnh, bởi vết thương ra quá nhiều máu, sâu lại càng sâu thêm. Cơ Diệu Anh hoảng hốt, vội sai người hầu đưa tướng công về nhà chữa trị, quên mất Tiểu Phong đang thập tử nhất sinh.
phần 2 sẽ có vào ngày sau nhé!
|
Hóng tiếp
|