Thần Y Diệu Thủ (Hoa Phong)
|
|
cảm ơn bn ủng hộ a~
|
CHAP IV (phần 2) Hoành Du vực nổi tiếng ma quái, ai đi ngang đều nghe thấy âm thanh kì dị phát ra, nhẹ là tinh thần bất ổn; nặng là mất vía, hoảng sợ mà chết. Cho nên người đi qua nơi này luôn đi theo toán đông, đặc biệt ban đêm không được lui đến nửa bước. Nhân gian đồn dưới vực là Hoành Mạt cốc, có cốc chủ là tên quái nhân người không ra người, quỷ không ra quỷ, hắn ta chưa bao giờ xuất hiện cõi trần. Những người gặp hắn không nhiều, phần lớn chết bất đắc kì tử khi về đến nhà, còn lại thăng thiên tại chỗ.
Tiểu Phong tỉnh dậy, lim dim mở mắt, thấy cảnh vật xung quanh thì quá đỗi ngạc nhiên. Chỉ thấy mình đang ở trên một chiếc giường đá nằm trong một hang động. Bước ra ngoài, trời trăng gì cũng đen như mực, tiếng gió rít thét núi gào ngàn đến sởn gai ốc, lạnh giá không thua gì mùa đông nơi ống cống ngày trước cậu ở. Tiểu Phong vội vã chạy ngược trở lại, tò mò bước sâu vào hang tối, chỉ có ánh đuốc nhỏ tí giữa hang soi sáng.
Càng vào trong sâu, ánh sáng nhỏ dần rồi vụt tắt hẳn. Tiểu Phong bất động trong bóng tối, tay trái bỗng đau lên dữ dội khiến cậu gục xuống nền đất lạnh, mồ hôi toát ra nhễ nhại. Đau không kìm dược, Tiểu Phong la thật lớn, thở dốc liên hồi, khuôn miệng cắn lại, mắt như muốn trợn ngược lên. Ánh sáng từ đâu bỗng lan đến; trong cơn đau, Tiểu Phong thấy một người đi đến. Hắn nắm áo Tiểu Phong lên rồi điểm hai nguyệt đạo ở vai. Cơn đau của Tiểu Phong không còn dữ dội nữa, chỉ âm ỉ từng chút.
Tiểu Phong dần bình tĩnh lại, nhìn rõ người trước mặt thì không khỏi rùng mình. Người đối diện cậu là một quái nhân đầu tóc rối tinh mù, chân tay to lớn bẩn thỉu, khuôn mặt sát khí đáng sợ đang xoáy sâu ánh nhìn vào cậu. Thấy Tiểu Phong đã khoẻ hơn, ông ta cất tiêng hỏi:
“Tiểu tử, ngươi đỡ hơn rồi chứ?”
Tiểu Phong vội vàng trả lời:
“À… đã… đã khoẻ hơn rồi!”
Gã quái nhân gật đầu, quay sang bước đến châm một ngọn lửa giữ ấm. Tiểu Phong tò mò hỏi danh tính, gã ta liền nói:
“Đừng sợ ra quần đấy, ta là chính Hoành Mạt cốc chủ, đệ nhất là ta đây!”
Tiểu Phong phì cười, thật ra cậu có biết quái gì đâu. Đến đây không lâu đã gặp phải hoạ này, đã nghe được truyền thuyết hay tích cổ của nơi này bao giờ mà biết chứ. Nhưng nếu quái nhân đã nói như vậy, hẳn ông ta không thể là người thường được. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Phong bỗng nảy ra một cách để tự cưu lấy mình, cậu thầm nghĩ: Ông trời không tiệt đường người tốt mà. Lần này có cách hay rồi đây. Ôi mặt đất thân yêu, ta sẽ nhanh chóng trở về thôi, há hahaha.
“Tiền bối à, có phải người nghĩ rằng thứ gì người đều là đệ nhất không?” Tiểu Phong chợt hỏi.
Câu hỏi ấy như đánh trúng ruột gan gã cốc chủ, ông ta vốn là người hiếu thắng, hỏi như Tiểu Phong chắc chắn là đang xem thường ông ta. Suy nghĩ ấy luôn tồn tại trong quái nhân, thế nên hắn lập tức đáp trả:
“Tiểu tử nhà ngươi từ đâu đến mà không biết ta là người thế nào, ta đương nhiên là đệ nhất thế gian rồi. Ngươi có giỏi thì có dám đấu với ta 300 trăm hiệp không?”
“Ây da, tiểu tử thấp bé, lại yếu đuối như thế thì làm sao đánh thắng tiền bối cho được. Vãn bối chỉ biết nói thôi. Hay thế này, vãn bối vốn là người chu du khắp thiên hạ, chưa có món gì là chưa thử. Nếu nói về ăn uống, vãn bối đành mạo phạm vượt lên vậy!” Tiểu Phong ung dung đáp lại. Chẳng biết cái đầu ranh mãnh kia sẽ bày ra trò gì nữa.
Hoành Mạt cốc chủ nghe một tên nhóc khiêu khích mình bèn nổi điên lên. Hai tay hắn vò đất thành tảng rồi ném cho tung mù cả. Tiểu Phong giật thót vì hành động quái dị này, đúng là dã nhân có khác, chả trách nội công thâm hậu thế. Gã ta phồng mang trợn má, gầm gào thét:
“Tiểu tử chết tiệt, đúng là chán sống. Ta đã có lòng tốt cứu ngươi, vậy mà người còn dám khiêu khích ta. Được thôi, ta sẽ đấu với ngươi, nhưng để ta biết ngươi giở trò ma quái, đem đồ không có thực ra mà nói thì ta sẽ cắt gân chân ngươi, cho người phế liệt suốt đời. Còn nữa, nếu ngươi thua, ta sẽ bắt ngươi ở đây mãi mãi không được ra ngoài!”
Tiểu Phong vừa nghe gã thét đã rụng rời, giờ lại nghe thêm đống điều kiện quái gở kia lại càng hãi hùng. Nhưng vì sự sống, không liều thì không thoát được. Nghĩ vậy, Tiểu Phong cố nén sợ hãi, dõng dạc:
“Được, nhưng nếu vãn bối thắng thì tiền bối phải đưa vãn bối lên mặt đất!”
Dã nhân đồng ý điều kiện, gương mặt ánh lên nét đáng sợ vô cùng.
Tiểu Phong nuốt nước miếng ừng ực, phen này thì đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Ai mà biết cái lão ‘yêu quái’ kia sẽ làm gì Tiểu Phong nếu thằng nhóc lừa lão. Hahzz, không nát thịt thì ít nhất cũng tan xương.
Hoành Mạt cốc chủ ung dung ngồi trên phiến đá, loạt loạt kể tên hàng tá loại thức ăn. Vừa nghe đã biết ngay cao lương mỹ vị thiên hạ, Tiểu Phong thầm suy đoán: Quái lạ, rõ là cái tên cốc chủ tà ma này chỉ khuất ẩn chốn trần gian, vậy mà có thể kể được đủ loại món ngon như thế sao? Ta phải mau mau nghĩ ra cách mới được…
Sau khi kể ra một trăm các quý phẩm thượng hạng, Hoành Mạt cốc chủ trừng mắt nhìn Tiểu Phong. Cậu khẽ thở phì một cái rồi vội vã đọc tên những món ăn mà cậu đã thấy khi đọc thực đơn nhà hàng Trung Hoa ngày trước mà cậu trộm được (trộm cái gì thế không biết!). Đến món cuối cùng thì tịt hẳn, không biết phải nói gì bởi món ấy đã được Hoành Mạt cốc chủ nêu tên đầu tiên. Lão cốc chủ nhìn Tiểu Phong với ánh mắt không khỏi nghi hoặc, tay vận công trước như chuẩn bị. Tiểu Phong rợn người, mồ hôi mẹ mồ hôi con toát ra ướt đẫm. Bỗng, như bắt được vàng, Tiểu Phong hét lên:
“Món cuối cùng là… Khi Khống!”
“Hử?”
Hoành Mạt cốc chủ nhíu mày khi nghe tên món ‘Khi Khống’, lão ta chẳng hiểu ‘Khi Khống’ là cái món quái đản nào cả và cũng chưa từng nghe qua.
Tiểu Phong hơi xanh mặt, từ từ chuyển về trạng thái bình thường. Vẫn là đôi mắt ranh mãnh, khoé miệng nhếch lên, vẻ mặt tự tin như trước:
“Thế nào…?”
“Người lừa lão phu, trên đời làm gì có món quái gở đó chứ?”
Tiểu Phong chép miệng, suy cho cùng thì trên đời có dã nhân dị dạng như lão ta thì sao không thể có món kì lạ kia cho được. Nhưng cậu vẫn giải thích: “Hahzza! Tiền bối à, rõ là người đã thua rồi. Luật chơi là gì? Kể tên các loại món ăn quý hiếm đúng không? Thì do món ấy quá hiếm nên người chưa nghe qua cũng chưa ăn thử. Thực chất tiểu vãn bối đây ngày ba bữa đều ăn thứ này, chậc chậc, xem ra tiền bối là người không giữ lời hứa, chuyện này mà đồn ra ngoài thì…”
Hoành Mạt cốc chủ hai mắt long sòng sọc, nhưng nghĩ đến chuyện đánh mất thanh danh thì không khỏi lo ngại, suy nghĩ hồi lâu, hai mắt hết đưa qua phải lại chuyển sang trái. Sau cùng, lão lấy ngân châm có nối một sợi dây mảnh, khẽ phóng vào thân Tiểu Phong, vừa nói:
“Tiểu tử thối, ta sẽ thả ngươi đi, nhưng lên đến đất thì phải nói cho ta cách làm món ăn ấy!”
Tiểu Phong như vớ vàng, gật đầu lia lịa, thầm dương dương tự đắc: Hahaha, cho dù có là dã nhân hay bí thần gì cũng không thoát khỏi bẫy của Lục Thanh Phong này, xem ra khi lên đến đất phải ‘bắt’ lão Hoàng Đế phong cho mình chức ‘Nhất Phẩm Đại Gian Bẫy’ (chức quái quỷ gì thế này?) mới được! Hahahaha!
Lão cốc chủ nắm lấy Tiểu Phong, bước ra khỏi động, nhắm đất liền mà dùng nội lực ném thẳng lên. Tiểu Phong mắt nhắm mắt mở, thân phi như tên lửa lên trời rồi tiếp đất bằng… mông. Lão cốc chủ đứng dưới vọng lên:
“Tiểu tử, mau nói cho ta cách làm món ăn ‘Khi Khống’ ấy!”
Tiểu Phong đứng phía trên, há miệng hít một hơi thật sâu vào bụng, thở ra rồi nói:
“Á hahaha! Là như thế này này! Khi Khống là… Không Khí đấy!”
Lão dã nhân trừng mắt đang long sòng sọc, gào lên tiếng thét kinh hoàng rồi nắm sợi dây mảnh lúc nãy vừa buộc vào người Tiểu Phong mà cậu không hề hay biết, kéo thật mạnh xuống trở lại cốc. Tiểu Phong tức thời như hồn lìa khỏi xác, tay buông thõng xuống, mắt mờ đi, ý thức như tắt phụt. Cả thân thể Tiểu Phong đông cứng lại, rơi trở vào cốc một lần nữa. Lão cốc chủ hừ một cái, lôi Tiểu Phong vào cốc.
Hắn đã từng nói nếu tiểu tử này lừa hắn, nhất định sẽ không thể toàn thây mà trở về. Lần này thì Tiểu Phong lại tự gậy ông đập lưng ông, lừa người lại bị người lừa, gặp phải dị nhân khó tránh nguy hiểm…
|
CHAP IV (phần cuối)
Tiểu quái gặp đại quái, ông trời bất công ở chỗ nào chứ. Nhưng mà tiểu quái này lại gặp phải ông nội của đại quái nhân dị tính khác thường, không thể thoát thân bằng mấy chiêu lừa người mèo cào kia được. Cáo con lại gặp sói già, lần này nhiều người sẽ dự sao Tiểu Phong kia có thể tránh khỏi tai ương này. Người tính không bằng trời tính… à không… tác giả tính, vậy thì sẽ thế nào đây nhỉ? (đôi lời của chủ hố – Dược Phong) ***
Tiểu Phong bừng tỉnh giấc, cảm nhận một luồng âm khí lạnh buốt đang bủa vây mình, thế nhưng mồ hôi thì không ngừng tuôn khiến thân người ướt đẫm. Hai bàn tay tím đen đến kinh hãi, cậu toan ngồi dậy nhưng bị cản bởi nội lực phía sau.
“Tiểu tử thối, mau ngồi yên cho ta, nếu không đừng trách ta chặt đứt hai tay ngươi!”
Là giọng nói gầm gừ của Hoành Mạt cốc chủ – Hoành Dã (đây là tên thật, còn Hoành Mạt là tên cốc, tránh nhầm). Tiểu Phong giật thót, nuốt nước bọt ngoan ngoãn ngồi yên, đánh trống trong bụng: Hỏng rồi hỏng rồi, trốn không được đã đành, lại còn bị hắn lôi về. Lúc nãy trót lừa hắn, thôi thì đành sống cuộc đời tan xương vậy. Chẳng hiểu lão dã nhân này đang làm cái gì nữa, chắc muốn làm mềm xương ta ra rồi nện cho dễ à? Cuộc sống ơi!!
Hoành Dã bất ngờ tung chưởng, Tiểu Phong hộc máu đen, chân tay co rúm một lúc rồi bình thường trở lại. Lão dã nhân thu chưởng, đứng dậy xách cổ Tiểu Phong lên:
“Tiểu hồ ly nhà ngươi, còn dám lừa cả lão phu đây, chẳng lẽ ngươi không sợ ta, còn khinh thường ta?”
“Không không, tiền bối xin hãy bình tĩnh, đừng nóng mà tổn thương quý thể. Vãn bối thật không dám khinh thường người, ngược lại còn hết lòng ngưỡng mộ người. Hoành lão tiền bối, người chẳng lẽ không hiểu tâm ý của vãn bối sao? Biết chắc chắn người có bản lĩnh tề trời cao như vậy, vãn bối nào dám trêu ngươi người, chỉ là vãn bối muốn tận mắt thấy công lực của tiền bối thâm hậu vạn trượng nên mới hi sinh. Thật ra vãn bối không hề có ý định lừa dối hay bỏ trốn, làm như vậy cốt chỉ để đôi mắt bé này có thể thấy được loại công phu nhất thiên hạ của tiền bối thôi. Vãn bối được ở đây cùng người là diễm phúc trăm năm, sao có thể ngu ngốc mà bỏ trốn?” Tiểu Phong trút hết những thứ gọi là ‘lời hay ý đẹp’ hay ‘mật ngọt chết ruồi’ mà cậu tổng hợp được. Thân thể không ngừng toát mồ hôi, môi khô lại vì nói quá nhiều.
Hoành Dã như dịu đi đôi phần, thả Tiểu Phong nằm bẹp dưới đất, phất áo ngồi lên tảng đá, nói như thét:
“Xem như cái mồm ngươi cứu ngươi một mạng. Ta thấy ngươi đầu óc nhanh nhẹn, lại thông minh như vậy, thật muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Thấy sao hả?”
Tiểu Phong đảo mắt liên hồi, hai tai đỏ bừng lên: “Vãn bối… không dám nhận…”
Chưa kịp nghe Tiểu Phong nói hết câu, Hoành Dã lại gầm lên dữ tợn như hổ đói. Hắn không ngờ một tên nít ranh cũng không thèm nhận hắn làm sư phụ. Máu nóng lên sùng sục sôi trong thân thể, hắn ra sức tung chưởng khiến đất đá bay mù mịt. Hoành Dã này vốn trọng thanh danh, nay biết được bị người khác ‘xem thường’ thì không ngừng nổi giận, cuồn cuộn như sóng bão xô ngã bờ đê, hắn làm núi non cũng muốn đổ, cây cối cũng muốn héo. Tất cả như mất hết sự sống trước một cơn thịnh nộ hung tợn của lão dã nhân.
Tiểu Phong khiếp sợ, vội tìm nơi ẩn nấp nhưng bị hắn tóm lại. Tưởng chừng như sắp bị ăn tươi nuốt sống, Tiểu Phong lại quá đỗi ngạc nhiên khi dã nhân kia bỗng khuỵ xuống, ánh mắt trở nên đáng thương. Hắn liên tục tự đấm vào tảng đá to, đá vừa nát cũng là khi tay hắn bê bết máu. Thấy dã nhân đột nhiên trở nên yếu đuối, thất bại, đáng thương hơn là đáng sợ, Tiểu Phong lân la cúi xuống hỏi:
“Hoành lão tiền bối, người không sao chứ!”
Hoành Dã quay đi, ngồi khóc thút thít như một đứa trẻ. Tiểu Phong bỗng thấy buồn cười, không ngờ lão quái vật cũng có lúc tủi thân thế này, đương nhiên là phải vậy, dù sao cũng là con người mà đã là con người thì phải có cảm xúc. Tiểu Phong thầm nghĩ: Thì ra là vậy, Hoành Dã này là do cô đơn mà sinh bệnh, chắc là do ở dưới nơi thâm sâu cùng cốc này lâu quá nên không ai quan tâm, sinh tự kỷ ấy mà. Đành vậy, ta không thể khoanh tay đứng nhìn được!
Nghĩ vậy, Tiểu Phong quỳ gối trước mặt Hoành Dã, lạy ba lạy rồi chắp tay:
“Sư phụ, xin hãy thu nhận đồ đệ này!”
Hoành Mạt cốc chủ quay lại, khuôn mặt sáng lên, vội đỡ Tiểu Phong dậy, hớn hở như trẻ nít bắt được kẹo. Suốt cả đời ông ấy như thảm đen bao trùm, nay gặp được tiểu tử này thì nở hoa muôn vạn. Thần sắc trở nên hồng hào, hai mắt trong không còn dấu vết của một lão dã nhân. Lần này thì giọng lão cũng như gầm lên nhưng không còn dáng vẻ quái vật nữa:
“Đồ đệ tốt, đứng lên nào! Thật ra khi con rơi xuống đây đã bị gai của cây Nhu Lộ – Độc Thần Tử đâm phải nên hôm trước con mới đau thấu xương như vậy. Tuy nó là loại cây kịch độc, không chữa trị thân thể sẽ dần thối nát nhưng mà nếu con có thể chiếc độc của nó ra ngoài mà giữ được dược linh bên trong thì sẽ mãi mãi ‘bách độc bất xâm’. Muốn làm được điều này thì con phải tự cứu lấy mình thôi!”
Tiểu Phong e ngại, đôi mày nhíu lại, tai đỏ bừng lên suy nghĩ: Hoá ra mình bị trúng kịch độc, may mắn thật, nếu sư phụ không nói cho mình biết thì dù có lên trời cũng lọt xuống địa phủ gặp mặt lão Diêm Vương.
Lại nhìn vào Hoành Mạt, hai mắt lộ vẻ ngạc nhiên:
“Sư phụ nói con phải tự cứu lấy bản thân… chẳng lẽ…”
“Đúng vậy, con quả nhiên thông minh. Nếu muốn giải độc này, con nhất định phải có âm khí và dương khí hoà hợp trong thân thể. Nếu dương khí nhiều hơn âm khí một chút thôi thì con cũng đứt mạch máu mà chết, và ngược lại, nếu con nhiễm âm khí nhiều hơn thì thịt nát xương tan. Muốn làm được điều này, con nhất định phải luyện Âm Hoà Dương Hợp – võ công của ta tự tạo ra để chữa bệnh. Còn nữa, ta sẽ dạy con Bách Thuật Dược bởi con phải biết tự điều chế thuốc cho riêng mình. Và ta nghĩ nếu con không dùng để chữa bệnh thì Bách Thuật Dược học cũng không thừa đâu, nó là bộ y thuật đệ nhất của Lang Tâm phái nổi danh trong giang hồ nhưng bị thất lạc nhiều năm, trên thế gian này chỉ có ta biết mà thôi.”
Hoành Mạt nắm lấy tay Tiểu Phong, ánh mắt như đặt hết niềm tin vào cậu.
Thật ra trong cái rủi lại có cái may, nếu lần này Tiểu Phong ba lần rơi vào cốc núi hiểm trở là nguy thì gặp cao nhân chỉ dạy là phúc. Cậu bắt đầu luyện tập đêm ngày theo sự dạy bảo của Hoành Mạt cốc chủ. Bắt đầu có chuyển biến tốt hơn một chút thì đến ngày thứ 10, độc dược lại phát tác trong phút chốc khiến Tiểu Phong đau đớn vô cùng, sự việc cứ tiếp diễn đến một tháng sau…
“Tiểu Phong, con sao rồi? Chẳng lẽ có gì sai trái ở đây?” Hoành Mạt cốc chủ vội vàng đến đỡ Tiểu Phong dậy.
|
Khắp người trở nên tím tái, đôi con ngươi xám đi, môi không còn một giọt máu, hết nóng như lửa đốt rồi lại lạnh như băng hàn… Tiểu Phong liên tục trào máu từ mắt, tai khiến Hoành Mạt cốc chủ hoảng hốt.
Cốt là do luyện quá trễ khiến độc đã lan khắp mạch máu, cách duy nhất bây giờ là cần có một luồng nội công cực mạnh để ép độc ra ngoài. Dù biết làm vậy mình sẽ tẩu hoả nhập ma và mất hết công lực nhưng Hoành Mạt cốc chủ vẫn không ngừng giúp Tiểu Phong. Mồ hôi nhễ nhại khắp người, hơi thở ngày một yếu dần của Tiểu Phong khiến sư phụ của cậu càng lo lắng. Ông ta dốc sức lực, vận mười phần công lực dồn nén lại rồi đẩy vào người Tiểu Phong.
“A a a a!”
Tiểu Phong la lên thất thanh, thở hồng hộc như vừa chạy trốn tử thần. Mắt cậu trở lại bình thường, tim và tay không còn đau buốt, da dẻ cũng hồng hào hơn một chút. Hoành Mạt sau khi vận hết nội công thì thân thể mỏi nhừ, chân tay tím tái hệt như Tiểu Phong lúc phát độc.
“Sư phụ… chẳng lẽ… người hút độc từ con ra sao?” Tiểu Phong nước mắt lưng tròng, hốt hoảng đỡ Hoành Mạt cốc chủ dậy.
Ông ta từ từ mở mắt, lần này tứ chi đều rã rời, mắt mũi miệng tái nhợt, hơi thở nhẹ thoáng yếu ớt. Do độc quá mạnh khiến Hoành Mạt không thể đẩy ra ngoài bèn hút trở lại vào chính mình. Không ngờ một lão dã nhân từng làm cho bao người khiếp đảm lại có tình sâu nghĩa nặng như vậy, cho dù lão có hình thù cổ quái, tính tình quỷ dị bao nhiêu đi nữa thì bản chất lương thiện vẫn không hề mất đi.
Tiểu Phong nén đau thương thầm trộm nghĩ: Một người từng nghĩ là ác nhân không ngờ lại có lòng như vậy, hơn hẳn những kẻ tự xưng là người tốt như Cơ Diệu Anh lại mang tâm can sắc bén như lưỡi dao nhọn chực muốn đâm người khác. Thiên hạ khó lường, nay mình nợ Hoành Mạt này một mạng, nhất định phải khắc cốt ghi tâm.
Hoành Mạt cốc chủ từ từ mở mắt, tay nắm chặt lấy Tiểu Phong, đôi mắt xám xanh yếu ớt khẽ nhìn cậu trìu mến. Ông dồn sức mà nói:
“Đồ đệ tốt của ta, ta… ta… e rằng không thể… không thể tiếp tục ở bên chỉ bảo cho con… nữa… con phải… phải nghe rõ đây: Dương Lữ bị thương đã một tháng nay, nếu không có thuốc và cách chữa trị trong Bách… Thuật Dược thì hắn khó lòng qua khỏi…, nhưng ta đã ra nông nỗi này, con hãy giúp hắn, nhất định phải giúp!”
“Nhưng sư phụ, chẳng lẽ người bảo con phải để người ở lại nơi này mà đi sao? Không được, sư phụ nói gì Tiểu Phong cũng nghe, nhưng bây giờ thì đồ đệ xin thất kính. Con phải trị khỏi cho người!” Tiểu Phong mếu máo, ôm lấy Hoành Mạt cốc chủ không rời.
“Đồ đệ ngốc, tâm… tâm nguyện cuối cùng của ta… con cũng không làm được thì con có coi Hoành Mạt này là sư phụ nữa không? Ta khai thông huyết mạch để giúp con… độc này e là không thể chữa… Ta chỉ có thể cố gắng thêm ba ngày nữa… con… học thuộc Bách Thuật Dược rồi đem nó đốt đi, nếu… nếu để nó rơi vào tay kẻ xấu thì thiên hạ đại loạn. Còn nữa… y… y thuật của con, người nào nên… nên cứu thì cứu… nếu không sẽ… sẽ gặp hoạ lớn. Nhớ… mau đi đi!”
Vừa dứt lời, Hoành Mạt tung chút sức lực còn lại, đẩy cho Tiểu Phong bay lên mặt đất khiến cậu không kịp trở tay, nháy mắt đã nằm bẹp trên một tảng đá. Hoành Mạt khiến đất đá mù mịt làm cho Tiểu Phong không thể leo xuống, cậu đành nghe lời sư phụ trở về Dương gia trang nhưng vẫn tự nhủ: Lần này sau khi chữa khỏi cho Dương Lữ, ta nhất định phải quay lại cứu sư phụ, dù thế nào đi nữa cũng phải hoàn thành trước ba ngày!
*** Dương gia trang… “Phu nhân, lão gia lại lên cơn sốt nữa rồi!” Dương quản gia vội vàng mở cửa thư phòng báo cho Cơ Diệu Anh.
Từ hôm cứu được chồng trở về, Cơ Diệu Anh không ngày nào khỏi lo lắng vì bệnh tình của tướng công ngày một chuyển biến xấu hơn dù cho đã mời đại phu giỏi đến. Dân chúng trong huyện ai nấy đều lo lắng cho Dương Lữ đại hiệp, ngày ngày đến thăm. Giàu có khá giả thì mang nhân sâm, linh chi đến tặng; nghèo khó rách rưới thì lên núi hái thuốc về biếu. Cũng bởi lòng nhân từ tốt bụng hay giúp bách tính của Dương Lữ truyền từ nơi này đến nơi khác nên ai ai cũng quý mến. Nhưng khó khăn thay, hàng chục đại phu từ phố đông đến xã tây đều đã đến khám nhưng người nào cũng lắc đầu không thể chữa. Do Hoành Du vực kia có quá nhiều dược độc, vẫn là may mắn vì không trúng Nhu Lộ Thần Tử Độc như Tiểu Phong nhưng cũng đủ làm vạn đại phu điêu đứng. Lần này e rằng khó lòng qua khỏi.
Cơ Diệu Anh vội vàng chạy đến bên Dương Lữ, hoảng hốt nắm lấy tay tướng công đang lạnh ngắt:
“Dương ca ca! Chàng làm sao thế này? Mau gọi Triệu đại phu!”
Gia nhân người tất tả gọi đại phu, người nhanh chân đi sắc thuốc, thần sắc cả trang ai ai cũng kém, khuôn mặt bi thương đến đau lòng… ngoại trừ một người vừa bước vào.
“Dương phu nhân!” Người kia gọi to. Trước những con mắt lạ lẫm của đám nô tài và Cơ Diệu Anh là một tiểu thiếu niên khoảng 14 tuổi, quần áo rách rưới nhưng gương mặt thì tinh anh nghịch ngợm, ánh mắt nhìn Cơ Diệu Anh sắc bén như lưỡi dao.
Dương phu nhân nhíu mày nhìn kỹ, tiểu tử kia chính là Lục Thanh Phong mà bà luôn cảm thấy kì lạ. Khuôn mặt Cơ Diệu Anh có chút vui mừng nhưng không thiếu sự phòng bị, cất tiếng nói:
“Lục tiểu huynh đệ, cậu vẫn còn sống ư? Thật là may mắn, nhưng tướng công của ta thì không được như vậy.”
Tiểu Phong chắp tay sau lưng, bước đến cạnh giường của Dương đại hiệp. Hết vạch mắt thì lại bắt mạch, chán chê rồi lấy ra một chiếc ống thuỷ tinh chứa thuỷ ngân nhỏ nhét vào cánh tay của Dương Lữ (đích thị là cái nhiệt kế) đợi một lát thì rút ra, ngắm mắt xem kĩ. Sau đó lại lôi bút mực và giấy trên bàn xuống hý hoáy những nét chữ gà bới rồi đưa cho quản gia.
“Dựa theo đơn này mà bốc thuốc!” Tiểu Phong dặn dò. Đoạn quay sang phía Dương Lữ, lấy trong người ra một viên thuốc cho Dương Lữ uống, xong xuôi thì phủi tay đến bên bàn nước ngồi mặc cho lão quản gia đang lớ ngớ chẳng hiều gì.
“Bốc thuốc theo đơn này thì lão gia sẽ khoẻ hơn ư?” Lão quản gia hỏi.
Cơ Diệu Anh cũng phải ngạc nhiên vì hành động quỷ dị của Tiểu Phong. Vẫn là đôi mắt tinh ranh ấy nhưng lại nhìn bằng ánh mắt khác, không còn thứ gọi là thù hằn sâu đậm, thay vào đó là cái nhìn khinh thường xoáy thẳng vào người khác.
Tiểu Phong uống chút trà rồi ngúng nguẩy đáp:
“Không! Không những không khoẻ hơn mà tứ chi còn có cảm giác rã thịt; mắt, tai, mũi, miệng sẽ thổ huyết đen… hoặc tệ hơn nữa là ngừng thở!”
Cả gia đinh, nô tì lẫn chủ nhân đều hốt hoảng. Lão quản gia tức giận nắm lấy áo Tiểu Phong mà mắng:
“Tiểu tử này, sao dám mưu hại lão gia của chúng ta?” “Triệu quản gia, ta nghĩ Lục huynh đệ đây còn có ý khác chăng?!” Cơ Diệu Anh bình thản hỏi.
Tiểu Phong đột nhiên cười thật lớn, gạt tay quản gia kia ra khỏi người, lại ung dung nói:
“Đúng là chỉ có Dương phu nhân là người có đầu óc, còn lũ mạt hạ kia không biết là lỡ làm rơi não ở đâu rồi thì phải?! Sư phụ muốn ta cứu Dương đại hiệp, hà cớ gì phải dùng đôi ba chiêu tiểu nhân ấy mà giết người được. Thật ra sau khi thổ huyết, độc dược ở máu sẽ được đẩy ra. Còn ngừng thở là trường hợp xấu hơn một chút, là khi Dương đại hiệp đã ngấm độc quá nhiều nên bắt buộc ngừng thở để tránh hít thêm tạp chất bên ngoài.”
Mọi người nhìn nhau, ngơ ngẩn về cách chữa bệnh quái dị nhất mà họ từng thấy. Tiểu tử kia áo rách trăm mảnh, bộ dạng ranh ma quỷ dị đến lạnh sống lưng.
Hai canh giờ sau… Dương Lữ nhẹ mở mắt, cất tiếng gọi Cơ Diệu Anh. Khắp gian phòng đang lo lắng bừng sáng, ai nấy vui mừng khôn xiết nhìn Dương Lữ đang từ từ tỉnh lại thì bỗng có tiếng cười đùa thích thú ở bên ngoài. Tiếng động ấy ngày càng to và gần dần…
“Mẹ, xem con gái đã làm được gì này!”
Là Dương Mộc Vân, cô gái đanh đá hôm nọ bị Tiểu Phong lừa đến khổ sở. Quắc mắt nhìn cô ta, đôi mày Tiểu Phong nhíu lại, nở một nụ cười khinh bỉ nơi khoé môi, thầm nói: Con ả ươn bướng này, cha ả thì đang dở sống dở chết còn ả thì cười nói như bắt được vàng. Hây da, Dương Lữ ơi là Dương Lữ, thật là khổ cho ông quá, ăn ở thế nào mà lại vớ phải bà vợ quỷ quyệt rồi sinh ra đứa con láo toét này.
Đoạn Cơ Diệu Anh đỡ chồng ngồi dậy, thấy con vui mừng thì hỏi:
“Vân nhi, con làm gì mà vui mừng vậy? Cha con tỉnh rồi, lại còn có chuyện hỉ hơn sao?”
Dương Mộc Vân tươi tỉnh lấy trong áo ra ba cây kim châm trạm khắc tinh xảo, đưa ra trước mặt mẹ mà khoe. Tiểu Phong giật bắn mình: Không phải chứ, sao nó lại giống kim châm của sư phụ như vậy? Còn khắc chữ… là Mạt Du sao? Chẳng phải là ba cây kim châm sư phụ tặng mà mình để lại cho người phòng thân ư, sao giờ lại trong tay ả kiêu ngạo này?
Mộc Vân thấy mẹ và cha cùng mọi người tròn mắt nhìn mình thì cao giọng giải thích:
“Con và Nhất Sinh đi hái hoa về cho cha thì thấy dưới Hoành Du vực có một ánh sáng loé lên. Hoành Du vực ấy đột nhiên không còn sương bao phủ nữa nên con và Nhất Sinh trèo xuống xem thử. Cha mẹ biết không, vừa trèo xuống được một chút thì con nhìn thấy giữa một bụi gai, có một loại hoa màu trắng toả ánh bạc vô cùng đẹp. Vậy là con nhảy xuống, với tay muốn lấy về cho cha nhưng lại bị một lão dị nhân ngăn lại, ban đầu con rất sợ nhưng tuyệt nhiên lão ấy không còn chút sức lực nào cả, cũng không thể nói được. Thấy lão ta tướng mạo gớm ghiếc, con và Nhất Sinh nghĩ rằng chính lão là người giả thần giả quỷ khiến bao người khiếp sợ nên rút kiếm chém cho hắn một nhát, tức thì rơi xuống sâu mất tích. Nhưng hoa ấy đã nát mất rồi, con nhìn thấy ba cây kim châm đẹp này bèn nhặt về chơi! Không tin cha cứ hỏi Nhất Sinh.” Dương tiểu thư vừa dứt lời, một cậu bé chạy vào chứng nhận câu chuyện kia là thực (là Nhất Sinh, con trai của lão quản gia).
|
Trong khi mọi người đang trầm trồ khen ba cây kim châm và sự ‘dũng cảm’ của tiểu thư nọ thì Tiểu Phong tay nổi gân xanh; mắt ứa lệ, đỏ những sợi tơ máu đang long sòng sọc; mồ hôi toát ra; nghiến răng két két thét lên:
“Đồ đần độn, ngươi có biết ngươi vừa hại chết ai không?”
Dương Mộc Vân sững lại, quay sang định mắng Tiểu Phong thì thấy dáng vẻ hung tợn của cậu thì hơi hoảng: “Ta… ta…”
Cơ Diệu Anh thấy bộ dạng giận dữ của Tiểu Phong thì không khỏi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Dương Lữ cũng đang tò mò nhìn cậu thiếu niên đang trợn mắt nhìn con gái mình. Dương phu nhân lên tiếng: “Lục tiểu huynh đệ, chẳng hay chuyện gì đã xảy ra…”
Tiểu Phong nuốt cơn giận, uất hận quát lên:
“Người đó là sư phụ ta, là Hoành Mạt cốc chủ. Người đó chính là người đã cứu ta khi các người bỏ rơi ta, là người dạy ta y thuật, là người bảo ta đi cứu lão gia của các người. Vậy mà con tiểu yêu nữ này lại một nhát chém chết ‘ân nhân của ân nhân của cha ngươi’. Thứ hoa ngươi muốn hái mà ông ấy ngăn lại chính là Nhu Lộ Thần Tử Độc – loại kịch độc chốn trần gian. Ông ấy bị trúng độc không nói được, muốn can ngăn để ngươi không bị gai của loại hoa đó đâm phải, vậy mà con tiểu yêu nữ thối tha nhà ngươi lại không hiểu chuyện mà ra tay với người tốt. Ta nói cho các người biết, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu ta gặp tiểu yêu nữ này thì ta không đảm bảo được rằng ta có moi tim ả hay không đâu!”
Dương Mộc Vân thất thần sợ hãi, bịt hai tai lại chạy đến bên mẹ rồi oà khóc. Dương Lữ vội vàng bước xuống giường, muốn đến trấn an Tiểu Phong nhưng cậu đã thoắt ẩn ra ngoài.
Trời nổi sấm ầm ầm, mây đen kéo đến đen nghịt rồi đổ mưa, mưa ào ào như trút nước. Dương Lữ chực chạy ra giữ ân nhân ở lại nhưng lại ngất xỉu. Tiểu Phong bên ngoài cứ như vậy dầm mưa đi thẳng, cậu không thể tin rằng người duy nhất yêu thương cậu lại chết thảm như thế. Sấm đánh đoàng một tiếng, tia sét giáng xuống Hoành Du vực khiên cây cối ngả nghiêng, vực kia phút chốc biến thành biển nước. Tiểu Phong quỳ xuống bên thành vực, mặc cho sấm sét, cậu thề với trời nhất định phải trả thù cho sư phụ. Hai bàn tay nắm chặt, không thể kìm chế xót thương, trách mình đến quá trễ mà hại sư phụ, Tiểu Phong càng muốn trả thù hơn. Vậy là từ ngày hôm ấy, những năm tháng sau đều là chuỗi ngày vất vả tập luyện của Tiểu Phong. Vì đã bách độc bất xâm, Tiểu Phong pha chế đặc dược rồi thử xem là độc dược hay là linh dược. Dần dần tay nghề của cậu ngày một cao hơn, y thuật trong Bách Thuật Dược đã thuộc làu làu, Tiểu Phong nhớ lời sư phụ đem đốt quyển sách rồi lấy tro bỏ vào một lọ thuỷ tinh, luôn mang theo bên mình.
|