Thần Y Diệu Thủ (Hoa Phong)
|
|
CHAP V. Bảy năm sau
Đông Kinh hôm nay không phải lễ, cũng chẳng phải hội gì thế mà ai nấy vẫn ra vào tấp nập. Từ trẻ con đến cụ già, phụ nữ đến đàn ông, nữ nhi đến nam nhân… đều mang vẻ do dự trên khuôn mặt. Trong một khách điếm nọ, có một đám người đang bàn tán sôi nổi:
“Hôm nay có chuyện gì mà phố náo nhiệt vậy nhỉ?”
“Ta nghe nói Trác huyện lệnh dán cáo thị gì đó!”
“Là cáo thị tìm đại phu. Các huynh không biết sao, mấy hôm nay tiểu muội của Khâm Sai đại nhân vừa đến thị sát lại mắc chứng bệnh lạ.”
“Hầy, ta nghe ngóng được tóc tiểu muội Khâm Sai đại nhân bỗng nhiên trắng phếu, da nhăn như lão bà, đôi mắt thì chuyển màu hổ phách,. Cả trăm đại phu hoa đà gì đến cũng bó tay hết thảy, thật là đáng sợ, ta nghĩ cô ta trúng tà rồi!”
Câu nói kia vừa dứt, ai cũng lắc đầu ghê sợ. Khi xưa phụ nữ mà ‘bạch phát’ (chưa già mà tóc trắng) là bị xem như ma nữ hiện hình, bị vừa căm ghét vừa xa lánh, vừa ghê sợ. Cũng bởi chuyện lạ này mà các đại phu khi xem bệnh cho tiểu muội nọ đều phải cách màn nhung mà khám, không được nhìn tận mắt. ́y thế mà kẻ vừa nói kia lại dám đem chuyện cơ mật ra ngoài, khó tránh tại hoạ. Lập tức hai viên nha dịch xuất hiện, tóm lấy tên vừa phun mấy lời ‘thiên cơ’ nọ giải đi. Đương nhiên sẽ không thể ‘giết người diệt khẩu’ như sát thủ được, nhưng hình phạt dành cho kẻ lắm lời sẽ là… cho uống thuốc độc. Khoan hãy nghĩ rằng hắn sẽ chết, bởi Khâm Sai đại nhân là người hiểu lý lẽ, đại nhân chỉ làm bọn họ mất đi một chút ký ức thôi, tức là chuyện bạch phát của muội muội sẽ trở thành phần lãng quên của bọn họ.
Bất kì ai nghe thấy chuyện vừa rồi đều phải bị kết cục như vậy. Nhưng rất tiếc, không phải là tất cả. Bởi vì hai viên nha dịch kia đã để sót. Một nam tử áo trắng bước từ bình phong khách điếm ung dung đi ra đường. Hắn ta trạc tuổi đôi mươi, gương mặt hướng lên đầy kiêu hãnh, ánh mắt tự mãn nhìn thiên hạ, đôi môi luôn nhếch kiểu cười nhạo… Là ai khác ngoài cậu ta, Lục Thanh Phong khi xưa bị người khác khinh thường, còn bây giờ thì chính cậu lại xem rẻ người khác. Bảy năm qua, nhọc nhằn khổ ải luyện y thuật, sáng chế dược phẩm nay đã có cơ hội ‘xuất sơn’. Và cái đầu ranh ma ấy nay còn tinh anh hơn trước, thử hỏi có ai quỷ quyệt hơn tiểu tử họ Lục này (từ nay sẽ là Thanh Phong).
Cáo thị dán khắp nơi trong thành, chúng nhân đổ ra đường xem nhưng chẳng có lấy một người xé cáo thị. Đôi mắt viên Khâm Sai trẻ tuổi cụp xuống, tiểu muội của chàng chẳng lẽ phải sống bằng hình thù quái dị này. Cha mẹ đã không còn, nay tiểu muội lại khổ như vậy, chàng thật thấy có lỗi với phụ mẫu. Chàng thầm đau lòng: Cả thành Biện Lương này chẳng lẽ không có lấy một vị hoa đà hay sao? Nhược Đan Quân ta đường đường là Khâm Sai đại thần, thế mà đến một đứa em gái cũng không bảo vệ nổi. Ta đúng là vô dụng mà!
Chợt có một người râu dài đến thắt lưng, tóc vấn cao vén trong mũ đen, tay phơ phẩy phất trần như đạo sĩ, điệu bộ khoan thai đi đến trước cửa phủ Khâm Sai.
“Nhược đại nhân, ta có thể vào trong đàm đạo hay không?” Vị đạo sĩ cất tiếng hỏi.
Nhược Đan Quân ngẩng đầu nhìn vị đạo sĩ nọ, ngạc nhiên một lúc rồi lại buồn rầu trả lời:
“Vị đạo sĩ này, hôm nay ta thật không có hứng nói chuyện môn đạo!”
Thấy người đối diện có vẻ không vui, vị đạo sĩ kia lắc đầu, quay lưng bước đi, lại còn nói ngâm nga:
“Hầy, sự đời khó đoán. Mỹ nhân lại hoá lão bà, bạch phát bạch phát nhập tà, nhãn tà tựa sói…dị nhân!”
Nhược Đan Quân bỗng giật mình. Lão đạo sĩ này nói những lời ấy khác nào ám chỉ muội muội của chàng đang mắc dị chứng. Chàng vội vã chạy đến giữ vị đạo sĩ nọ ở lại, sai nô tì dọn bàn trà để chàng hỏi chuyện lão. Nghĩ rằng lão đạo sĩ này chắc hẳn sẽ có cách trị bệnh cho tiểu muội, Nhược Đan Quân hết lời hỏi thăm, xin lão giúp em gái mình. Nhưng lão ta chỉ lắc đầu, lẩm bẩm tính rồi nói:
“Nhược đại nhân, quả thực bệnh này bần đạo không thể chữa. Những bần đạo có cách giúp lệnh muội!”
Nhược Đan đại nhân mừng rỡ, vội vàng quỳ gối, chắp hai tay mà cầu:
“Xin đạo sĩ chỉ điểm cho!”
Lão đạo sĩ đỡ lấy Khâm sai đại nhân đứng dậy. Phất cây phất trần qua tay, thở dài:
“bần đạo biết trên thế gian có một bộ Bách Thuật Dược vô cùng lợi hại, được xem là thần thư của Hoa Đà. Nó lại nằm trong tay của Nhất Quang đại phu, thần y vô cùng lợi hại. Ông ta chỉ có hai đệ tử, người thứ nhất đã , người thứ hai họ Hoành tên Dã. Sau khi Hoành Dã bị truy lùng quá nhiều do có được Bách Thuật dược của sư phụ để lại, hắn ta nhảy xuống Hoành Du vực tự tử. Bây giờ cái vực đó cũng bị san bằng, hắn ta đã vĩnh viễn bị mất tích. Nhưng gần đây bần đạo lại phát hiện có dấu vết của Bách Thuật Dược. Vì vậy bần đạo đã điều tra rõ sự việc, hiện Bách Thuật Dược đang ở trong tay một tiểu tử tính tình cổ quái lại hay chạy lung tung làm bần đạo không tài nào tiếp xúc được. Nếu người này chịu giúp, chắc chắc lệnh muội sẽ khỏi bệnh.”
“Tên của hắn ta là gì?” Nhược Đan Quân vội hỏi.
“Hừm, việc này bần đạo còn chưa tường tận. Chỉ biết hắn là nam tử cao ráo, mặt mày sáng sủa, thường hay ở những nơi đông đúc. Nếu cần bần đạo sẽ tả lại cho hoạ nhân vẽ chân dung hắn cho đại nhân!” Lão đạo trưởng tiếp lời.
Chợ Đông Kinh…
“Này ông chủ, ta thấy ông nên bớt giá lại cho ta đi!”
“Cái tên tiểu tử này, đã bảo là giá gốc rồi, ngươi đòi hỏi cái gì? Nói cho ngươi biết, bánh bao của ta là thương hiệu lâu đời, thơm ngon hấp dẫn vô cùng. Nếu ai cũng giống ngươi, mua ba cái bánh mà lại trả xuống nửa giá thì tiền vốn của ta cũng tiêu tán chứ đừng nói là lời!”
Một chàng trai vận y phục trắng, bên hông đeo túi vải lớn đang cật lực trả giá với ông chủ Trương, chủ cửa hiệu bánh bao khét tiếng ăn lời cắt cổ. Ông ta làm bánh bao ngon khiến ai ai cũng thích nhưng giá lại đắt đỏ đến rợn người. Một cái bánh bao bình thường giá 5 hào, ông ta lại bán 15 hào. Nhưng vì đây là kinh thành, người giàu có không ít nên ông ta chẳng sợ thiệt thòi, người nào nghèo khó thì đừng hòng hưởng được mùi bánh của ông chủ ấy. Thế mà hôm nay lại có một nam tử dám mặc cả bánh bao hiệu ông chủ Trương.
“Cho ông biết, bánh bao của ông cũng chỉ là loại thường thôi, có phải sơn hào hải vị gì mà bán cắt cổ thế chứ? Nếu ông mà không bán rẻ cho ta thì ta e rằng cửa hiệu nhà ông chẳng còn vững được bao lâu nữa đâu!” Nam tử nọ nói thầm vào tai ông chủ Trương. Bình thường đã không bớt ai một hào, nay lại có người dám trả nữa giá bánh bao nhà mình, còn doạ làm cho sập tiệm bánh bao, ông chủ Trương tức khí, đôi mày nhíu lại, tay cầm dao chặt thịt hét lớn:
“Khốn khiếp! Tên khốn nhà ngươi dám doạ cả lão tử à? Còn không mau biến, không thì ta chặt cái chân của ngươi ra bây giờ!”
“Được, ta sẽ ở bên quán mì kia chống mắt lên xem ngươi có còn bán được nữa hay không.” Chàng trai đáp lại, tay phải khẽ lấy một túi hương huơ nhẹ cho mùi bay ra ngoài.
Hai ngày nay, nồi bánh của ông chủ Trương còn thừa rất nhiều. Ai đi ngang qua tiệm bánh cũng né sang một bên, đến một con ruồi đậu cũng không có. Nản chí, ông chủ Trương nhìn sang tiệm mỳ đối diện, tên tiểu tử hai hôm trước vẫn ngồi đó, đủng đỉnh cười khẩy. Như phát điên, ông chủ Trương xồng xộc chạy ra ngoài kéo một người lại hỏi:
“A Thiết à, mọi hôm chẳng phải ngươi vẫn hay đến mua bánh bao của ta về cho lão gia nhà ngươi sao? Mấy nay không mua nữa à?”
“Bánh bao của ông á? Lão gia lúc nãy vừa ra phố về bảo tôi rằng không mua bánh bao của ông nữa, từ xa đã nghe mùi hôi rồi, bánh lại vừa mặn vừa chua, lại còn đắt như vậy thì ai thèm mua chứ!” Người kia vội nói rồi bỏ đi.
Ông chủ Trương thẫn thờ cả người, rõ ràng khi làm đã nếm và ngửi thấy vừa ăn, vậy mà sao hôm nay lại bị chê như thế này. Tên tiểu tử ở quán mì ung dung bước đến, cao giọng hỏi:
“Thế nào? Ta nói không sai chứ? Ông sắp đứng không vững rồi đấy!”
“Khốn khiếp, ngươi đã làm gì mọi người mà ai cũng chán ghét bánh bao của ta?” Ông chủ Trương la lớn.
“ ́y ấy, ông nói thế là mang tội vu khống, ta sẽ báo quan đấy. Một người như ta thì làm được gì chứ? Do bánh của ông quá tởm thôi.” Tiểu tử kia phá lên cười.
Ông chủ Trương trợn mắt, nắm lấy áo của tiểu tử ấy mà nạt:
“Ngươi đã làm gì ta, nói!”
Tiểu tử kia vẫn nghênh mặt, trong bụng thầm nghĩ: Ha ha ha, quả là Hạn Thính Tán và Hạn Vị Tán của ta có tác dụng, tên keo kiệt này không còn ngửi và nếm được nữa. Bây giờ thì mặn ngọt bất phân, chua cay bất thống rồi nhé! Độc này ta làm ra, chỉ có ta là giải được. Lục gia ta phải xem ngươi làm thế nào được đây!
Ông chủ Trương bây giờ mới mở to mắt nhìn người đối diện. Hắn ta là một thanh niên trạc 20 tuổi; dáng người cao ráo, vận y phục trắng từ đầu đến chân, hông đeo túi vải; khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú nhưng có phần gian tà; đôi mắt khinh miệt khi nhìn người khác… hắn thực chẳng khác gì người được vẻ trong cáo thị của Khâm sai đại nhân. Nghĩ đến một nghìn lượng bạc đang nằm trong tay, ông chủ Trương hả hê xách cổ tên tiểu tử ấy đến nha môn lấy bạc.
Khâm sai phủ…
“Ngươi nói đây là người mà ta treo cáo thị?!” Nhược Đan Quân nhíu mày, nhìn hai tên đang đứng trước mặt mình. Một người vừa lùn vừa béo, đã trạc trung niên; người còn lại cao ráo sáng sủa, ắt đang ở tuổi thanh xuân. Hai người, người béo lộ rõ vẻ ham tiền đáng khinh, người còn lại nhìn mọi thứ với nửa con mắt.
“Chính là hắn, thưa Khâm sai đại nhân!” Người béo hồ hởi nói, đẩy thanh niên kế bên ra trước mặt Nhược Đan Quân. Nhìn kĩ người này rồi, Nhược Đan Quân sai đưa cho tên béo một nghìn lượng để ra về.
“Cho hỏi cao danh quý tánh của huynh đệ là…?” Nhược đại nhân chắp tay hỏi.
“À, tiểu tử họ… Lang, tên… Mặt Thộn.” Thanh niên kia ngập ngừng. (Đọc đến đây chắc ai cũng hiểu ra tên tiểu tử này là ai rồi nhỉ). Thanh Phong không muốn khai tên họ, sợ rằng có nguy về sau. Nhược Đan Quân tròn mắt nhìn Thanh Phong, chàng cảm thấy thanh niên này cũng khôi ngô thế mà lại mang cái tên nham nhở như vậy.
“Lang đại phu, hãy cứu lấy tiểu muội của Nhược mỗ!” Nhược đại nhân vội chắp tay, tỏ hết thành kính mà nói. Thanh Phong thừa biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn vờ như không nghe không thấy, đôi mắt chàng đảo qua đảo lại, bộ như ngạc nhiên. Tay chắp sau lưng, lượn qua lượn lại lấy vài thứ điểm tâm ung dung nếm thử, thản nhiên mà nói:
“Ta không chữa bệnh!”
Khuôn mặt Nhược Đan Quân tái đi, tai đỏ ửng lên, cố gắng kìm chế: Chẳng lẽ đạo sĩ ấy nói dôi? Không, nhất định phải làm mọi cách cho vị hoa đà này đồng ý chữa bệnh cho Tiểu Huân.
Thanh Phong vốn cứng đầu, Đan Quân cũng không phải loại người dễ từ bỏ, sẽ thế nào khi hai người đối đầu?
|
CHAP VI. Thần y không chữa bệnh
“Xin Lang đại phu hãy cứu lấy tiểu muội. Nó chỉ mới mười sáu tuổi, đang trong tuổi trăng tròn lại mang hình thù quái dị như vậy thật khiến cho người làm huynh trưởng này đau xót. Chỉ cần tiểu muội khỏi bệnh thì… cả tính mạng này cũng xin dâng lên đại phu!” Nhược Đan Quân lại cầu xin lần nữa. ́y vậy mà vị đại phu kia sắc mặt cũng không chút thương cảm, nhất quyết lắc đầu:
“Không dám! Ta chỉ là kẻ hèn mọn. Cơ mà… lấy cái mạng của đại nhân để làm gì nhỉ? Đại nhân à, họ Lang ta…”
Thanh Phong còn chưa nói hết câu, Nhược Đan Quân đã sai người mang đến một hộp gỗ dược chạm cẩn thận, bên trong lấp lánh ánh vàng, bạc, châu báu. Thanh Phong này bây giờ ngoài tiền ra thì có gì quan trọng hơn nữa chứ, hai mắt chàng ta như muốn dính chặt vào chiếc hộp, chưa gì máu mũi đã phụt ra đầy mặt. Thấy vị Lang đại phu này có vẻ ưng ý, Đan Quân bồi thêm:
“Lang đại phu, nếu ngài chữa khỏi cho tiểu muội ta thì không những chỉ có chiếc hộp này mà có thể là gấp đôi, gấp ba lần ấy chứ!”
Thanh Phong ngỡ ngàng rồi nuối tiếc khi thấy chiếc hộp đóng sập lại, trở về tay của tên nha dịch phủ Khâm sai. Chàng thầm tính toán: Thế nào bây giờ nhỉ? Vàng bạc, châu báu đang mời gọi ngươi đấy Lục Thanh Phong ạ! Nhưng bây giờ ngươi có còn là tên nhóc bị mọi người xem thường nữa đâu, làm thế này liệu có hạ thấp bản thân quá không nhỉ? Người hiện đại như ngươi thì ít nhất cũng phải khoa trương một chút. Đành bắt chước mấy chi tiết cẩu huyết của phim truyền hình 3 xu vậy. Hic, nhưng tiền ơi!!!
Nghĩ thế, Thanh Phong hất cằm, mắt ánh lên vẻ khinh thường, tay để sau lưng, khẽ lắc đầu nói:
“Ngài nghĩ ta ham thích phú quý như vậy sao? Thứ lỗi cho ta, cáo từ!”
Thanh Phong cố nén máu yêu tiền trong người, quay lưng hất áo đi thẳng.
Nhược Đan Quân chỉ còn cách cho người theo dõi. Đại phu này đúng là tình tình cổ quái, bọn gia nô khi được sai đi theo hắn đã báo lại với Đan Quân rằng chúng không thể nào hiểu được hành tung của con người này. Hắn không hề cố định nơi ở cho nên một cái lều cũng không có, chỉ là nơi nào nằm được thì hắn ngủ. Sáng sớm hắn lên rừng tìm cỏ, sau đó lại ném hết chúng xuống một cái hố rồi đào đất chôn; khoảng trưa hắn chạy lung tung khắp chợ, hết phá đám hàng này lại đến nghịch hàng kia như một đứa con nít. Nhược Đan Quân càng thêm nghi ngờ, chàng không nghĩ tên quỷ dị này lại là thần y được.
Hôm nay là ngày Nhược đại nhân đi tuần việc buôn bán ở chợ. Đám tuỳ tùng cùng chàng đang rảo bước trên đường, bỗng nghe thấy tiếng cãi vã gần đó. “Ta không trộm bánh của ông cơ mà, sao lại đánh ta?!” Một cậu bé ăn mặc rách rưới, tầm 12 - 13 tuổi đang cố vùng ra khỏi tay ông chủ Trương hôm nọ
“A Cẩu chết tiệt, dám đến ăn trộm bánh của ta mà còn chối ư? Tiểu tử thối, xem ta đánh ngươi thế nào đây!” Ông chủ Trương vung tay chực đánh cậu bé đáng thương nọ.
“Khâm sai đại nhân đến!” Tên nha dịch phủ Khâm sai hô to. Dân chúng hai bên vội cúi đầu, ai nấy đều quỳ rạp xuống đường thi lễ. Nhược Đan Quân ra hiệu cho mọi người đứng dậy, bước đến đỡ lấy cậu bé khố rách bị cho là ăn trộm kia lên và hỏi:
“Tiểu huynh đệ, có thật là đệ lấy cắp bánh của ông chủ này không?”
Cậu bé kia ngập ngừng trả lời:
“Đệ, đệ…”
Đúng lúc ấy, một bóng người cao gầy đi tới, dáng bộ đủng đỉnh ấy thì chí có thế là Lục Thanh Phong lắm mưu đa kế mà thôi. Chàng ta ung dung tiến đến gần ông chủ Trương, vừa đỡ cậu bé kia dậy mà nói:
“Ông chủ bánh bao này thật kì lạ, rõ ràng là tiểu tử này nói không lấy, sao ông còn đánh oan người ta? Mà khắp kinh thành đây ai mà không rõ hàng bánh bao nhà ông không còn ngon miệng như trước, lại còn vừa chua vừa hôi, để cho súc vật ăn còn mang tội huống chi tên tiểu tử này là người lại thèm lấy cắp à?”
Chúng dân quanh đấy ai nấy gật gù, tán thành ý kiến của Thanh Phong khiến cho ông chủ Trương càng thêm bối rối. Đuối lý, hắn ta liền lục soát thân thể của tiểu tử nọ, chợt thấy thứ gì cồm cộm tròn tròn thì vội vàng đứng dậy, hả hê mắng:
“Được lắm, để xem các người còn bênh vực nó nữa không. Mau lấy bánh bao ngươi dấu ra đây cho ta!”
Nhược Đan Quân lúc này mới nhận ra Lục Thanh Phong, thần y mà lão đạo sĩ đã nhắc đến. Chàng lùi lại một bước, cố tình yên lặng xem sự tình sẽ thế nào. Người xung quanh do bị Thanh Phong thu hút khiến chẳng ai để ý đến Khâm sai đại nhân này nữa, người nào người nấy gắng mắt nhìn xem tiểu tử kia sẽ xử lý như thế nào.
A Cẩu đã thay đổi sắc mặt, từ hơi lúng túng đến hoảng hốt cực độ. Chực lấy cái bánh bao ra để thú tội với ông chủ Trương nhưng bị ánh mắt của Thanh Phong ngăn lại. Chàng ta lén đổ ít bột trắng vào tay, vội thoa lên cái bánh bao trong túi A Cẩu, xong xuôi đâu đó lại đứng phắt dậy, cười lớn:
“Được thôi, vậy thì mời mọi người kiểm tra!” Ông chủ Trương xộc tới, nắm lấy túi của A Cẩu và giật cái bánh bao ra. A Cẩu mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt đẫm trên trán, Thanh Phong vẫn thản nhiên cười khẩy không chút do dự chờ xem ứng phó.
“Đây, đây chẳng phải là bánh bao của ta làm sao? Mau bắt tên tiểu tử này về đi!” Ông chủ Trương thét lớn.
Thanh Phong bước đến bên ông chủ Trương, chộp lấy cái bánh bao và đưa ra trước mặt mọi người:
“Mọi người xem, đây là bánh bao vừa thơm vừa trắng, lại đẹp như vậy thì làm sao có thể là bánh bao của tên miệng lớn này được chứ. Rõ ràng bánh trong nồi của hắn vừa thối vừa đen, lại xấu xí bẩn thỉu, có phải rất bất công không?”
Vừa nói, Thanh Phong vừa vẫy vẫy chiếc bánh bao cho hương thơm toả ra không ngớt, chúng dân ai nấy tán thành, bàn tán xôn xao. Ông chủ Trương ngơ ngác nhìn ai nấy đang chỉ trỏ, mỉa mai mình mà không làm gì được bèn đổ cả nồi bánh bao ra đất, thề rằng sẽ không làm bánh bao nữa và lẩn trốn ra khỏi đám đông. Quân sư bên cạnh Nhược Đan Quân nói nhỏ gì đó vào tai viên Khâm sai trẻ, cả hai gật gù rồi cho nha dịch về phủ để y có thể theo dõi hành tung của vị Lang đại phu kia dễ dàng hơn.
Thanh Phong dắt A Cẩu ra một con hẻm vắng, đột nhiên đổi hướng 180 độ, véo lấy tai A Cẩu mà nói:
“Tiểu tử, mau đưa Bách Biến Hương trả lại đây cho ta!”
A Cẩu vờ như không biết, vội vàng phân bua:
“Bách Biến Hương? Ta chưa bao giờ nghe qua.”
“Còn dám chối à? Chính tiểu tử ngươi hôm qua đã vờ va vào người ta rồi trộm mất túi Bách Biến Hương còn gì. Lúc nãy ta cứu ngươi là vì ngươi đã trộm đồ của ta, nếu để tên miệng rộng kia tóm được ngươi lên quan phủ thì không khéo Bách Biến Hương bị đem ra làm trò đùa mất. Mau đưa đây, chẳng nhẽ ngươi muốn nếm Liệt Cốt Tán của gia gia ngươi à?” Thanh Phong càng véo tai A Cẩu mạnh hơn.
A Cẩu biết người đối diện tuy là thần y nhưng tính tình quái đản, ưa trò quỷ dị. Sợ rằng sẽ bị cho nếm Liệt Cốt Tán gì gì đó nên A Cẩu quỳ xuống mà lạy:
“Thần y đại ca, tiểu Cẩu làm vậy không phải để trêu chọc huynh đâu, chỉ là mẹ của ta bị ốm nặng, không đại phu nào đến khám vì mẹ con ta không có tiền trả cho họ. Nay bệnh lại càng xấu hơn, có đại phu chịu khám nhưng lại không chữa vì bệnh nặng, sợ rằng chữa không khỏi. May sao gặp được một lão đạo sĩ dạy rằng hãy đi tìm huynh để cứu giúp, nhưng huynh tính tình kì lạ nên lão đạo sĩ mới bảo cho ta làm cách hạ lưu này. Xin huynh giúp đỡ cho!”
Thanh Phong vốn mồ côi cha mẹ, lại thấy tình cảnh A Cẩu đáng thương như mình ngày trước cũng có chút xiêu lòng, còn có cả Bách Biến Hương đang trong tay A Cẩu thì lại càng quan trọng. Nghĩ vậy, Thanh Phong cùng A Cẩu đến túp lều bé chữa bệnh cho mẹ A Cẩu. Thanh Phong giật mình khi thấy mẹ của A Cẩu là một phụ nữ gầy trơ xương, khắp thân mình lại lở loét hôi thối lại phải nằm trên một mảnh chiếu bé tí không đủ để thoải mái mà dưỡng bệnh. Chàng mở hộp thuốc, lấy ra hai lọ bột và rắc khắp người mẹ của A Cẩu, lại viết một đơn thuốc đưa cho cậu đi bốc. Kì diệu thay, bột vừa tan và vừa uống xong thuốc, những vết lở loét của người phụ nữ nọ lành lặng hẳn, có thể ngồi dậy và nói rằng mình đã không còn thấy đau đớn như trước nữa. Sau khi căn dặn A Cẩu chuyện thuốc men, Thanh Phong lấy lại Bách Biến Hương, đưa cho A Cẩu một ít thức ăn và nói:
“Từ sau đừng đi ăn cắp nữa, cùng mẹ ngươi sống cho tốt đi. Nhớ đấy!”
Nói rồi Thanh Phong ung dung đi tiếp, để lại phía sau sự cảm phục của hai người được chàng giúp đỡ và… Nhược Đan Quân. Khâm sai đại nhân đã hiểu vì sao lão đạo sĩ kia lại gọi vị đại phu này là thần y, càng lúc càng muốn mời cho bằng được thần y ấy về chữa bệnh cho em gái. Nhưng chuyện đó không hề dễ khi vị thần y cổ quái này ba lần bảy lượt từ chối chữa bệnh và tìm được vị thần y ấy cũng vô cùng khó khăn. Cho đến một hôm…
“Lang đại phu!” Nhược Đan Quân vội vã chạy đến nắm lấy tay vị thần y đang cố găng trốn chạy.
“Khâm sai đại nhân, lại là người à? Ta đã nói ta…”
Thanh Phong chưa nói hết câu đã im bặt khi Nhược Đan Quân cho chàng xem một tờ giấy có viết hai chữ: “Hoa Phong”. Lục Thanh Phong buộc lòng phải theo Nhược đại nhân về phủ, cốt là vì hai chữ ấy. Chẳng lẽ… Nhược Đan Quân đã rõ chuyện xuyên không của Thanh Phong?
|
CHAP VII. Phúc tinh của Khâm sai
Thanh Phong đưa tay nhận tách trà nóng ấm từ Nhược đại nhân, ánh mắt ấy vẫn điềm tĩnh nhưng dường như không vững như mọi khi. Chàng ung dung uống một ngụm, mặc cho Nhược Đan Quân tròn mắt nhìn. Lát sau mới thong thả mà nói:
“Được rồi, khuê phòng lệnh muội ở đâu vậy?”
Nhược đại nhân mừng rỡ, vội vã gọi người đến đưa chàng và Thanh Phong ra hoa viên, nơi muội muội của chàng an dưỡng. Thanh Phong vừa bước tới ngưỡng cửa đã trộm nghĩ: Chậc chậc, đúng là vườn nhà quan lại, toàn là cây hoa quý. Lại còn dát ngọc vào chậu… đồ quý thế kia bán chi ít cũng trăm vạn lượng bạc chứ nhỉ? Ha ha, nghĩ tới thôi là ta đã thấy thích rồi!
“Lang đại phu, có vẻ ngài cũng có hứng thù với chậu ngọc này. Nhưng xin lỗi, đây là đồ của Thánh thượng ngự ban nên… không biếu ngài được. Nếu ngài thích, tiểu nhân sẽ bảo người đúc cho ngài một cái như vậy, được không?” Lão quản gia vội nhắc khéo.
Thanh Phong gật gật nhưng trong bụng thì không ưng: Lão già này thật là… Nếu không vì hai chữ Hoa Phong thì thần y như ta lại dùng bàn tay ngọc vàng này để chữa bệnh cho người tầm thường à? Thật chẳng có tí lòng thành nào.
Gian phòng của tiểu muội Khâm Sai đại nhân có khác, ít nhất cũng phải gấp hai lần bình thường. Cửa phòng vừa mở đã thấy mấy lớp màn nhung lụa hồng che chắn, bên trong là tiếng khóc thút thít của một cô gái và tiếng dỗ dành ân cần của người phụ nữ lớn tuổi. Nhược Đan Quân giải thích đó là tiểu muội và nhũ mẫu, họ đã như vậy hơn nửa tháng. Thanh Phong tỏ ý muốn vén màn xem bệnh nhưng Nhược Đan Quân nhất định không cho.
“Lang đại phu, cảm phiền huynh có thể khám ở ngoài được hay chăng?” Nhược Đan Quân khẽ nói.
“Chuyện này không phải không thể, nhưng ta e rằng sẽ không thể tìm tận gốc bệnh. Tiểu muội của đại nhân phải chăng mắc chứng bệnh lạ mà da trở nên nhăn nhúm, tóc đen bỗng bạch phát, mắt đổi màu hổ phách?” Thanh Phong hỏi.
Nhược Đan Quân bỗng giật mình, rõ là chuyện này không ai biết, mà có lỡ biết cũng đã cho lãng quên bằng thuốc rồi. ́y vậy mà hắn ta, tên đại phu này lại biết tường tận như vậy.
Lục Thanh Phong nhếch mép một cái, cứ thế vén màn đi vào trong khiến Đan Quân đang suy nghĩ không kịp cản. Xuyên qua ba lớp màn nhung, Thanh Phong nhìn thấy một tiểu cô nương đang ngồi rũ mái tóc trắng, khóc như mưa; bên cạnh là nhũ mẫu già đang ngồi an ủi nàng. Tiểu cô nương kia thấy có người lạ thì giật mình kéo chăn che mặt lại, vội mắng:
“Ngươi… ngươi là ai? Sao dám vào phòng ta? Không có phép tắc gì cả.”
“Hầy, đại phu vào khám cho bệnh nhân, chẳng lẽ phải cách xa tận mấy thước, thế thì khám bằng niềm tin à? Cô còn không mau mở chăn cho ta xem bệnh!” Thanh Phong đáp trả.
Tiểu cô nương kia bật dậy, định đấm cho tên láo xược trước mặt một phát thì bị hắn điểm hai nguyệt đạo, khựng lại như tượng đá. Hắn lại đưa mắt nhìn khắp người cô, thỉnh thoảng lại lắc đầu một cái, chậc lưỡi một cái làm cô sốt ruột:
“Biến thái! Ngươi dám đụng vào Nhược Tịnh Huân ta, nhất định Khâm Sai đại nhân sẽ chém đầu ngươi! Này này, nhìn cái gì đấy? Đúng là đại đê tiện mà!”
Thanh Phong không nói gì, lấy trong người ra lọ bột thuốc rắc lên đầu Tịnh Huân vài lần; lại lấy một viên thuốc bỏ vào miệng cô ta. Xong xuôi thì đứng dậy, nguyệt đạo cũng không giải, cứ thế mà bước ra ngoài. Cô ả vội vàng khóc lớn:
“Này tên tiểu tử, sao còn chưa giải nguyệt cho bản cô nương?! Nếu ngươi mà không giải, ta sẽ… ta sẽ… huhuhu!”
Thanh Phong ngoắc chân đá cánh cửa đóng sầm lại, bĩu môi:
“Tiện nữ đanh đá, chọc vào gia gia, ta cho ngươi đến bốn tiếng sau mới được tự do. Khà khà khà!”
Quay lại thư phòng của Nhược đại nhân, Thanh Phong vừa viết đơn thuốc vừa bảo:
“Lệnh muội bị trùng độc xâm nhập vào cơ thể, khiến cho các tế bào bị lão hoá. Trùng này trong hoa viên rất dễ sinh sôi, vì phòng tiểu thư ở đấy nên mới nhiễm bệnh. Nếu không nhanh chữa trị thì chỉ đúng một năm sau toàn thân sẽ thối rữa mà chết. Mấy tên lang băm không hiểu rõ bệnh, kê cho lệnh muội mấy thứ thuốc vớ vẩn làm cho bệnh ngày một trầm trọng. Cũng may là ta đã cho nàng ấy uống Thông Xuyên Thể Hoàn và tẩm Hắc Vân Tán nên cầm độc lại, thuốc thì ta sẽ kê bây giờ.”
Nhược Đan Quân mừng rỡ, sai người đem hai hộp ngân lượng kính cẩn giao cho Thanh Phong. Mắt chàng ta như bắt được của quý, sáng vụt như sao đêm, lòng không ngớt vui mừng nhưng vẫn cố kìm nén để giữ vẻ ung dung mọi khi. Lát sau, Thanh Phong mới giật mình nhớ ra hai chữ “Hoa Phong” hôm trước, vội hỏi:
“Đại nhân, thế còn mảnh giấy hôm trước…?”
“À, thật xin lỗi Lang đại phu, đó là do một lão đạo giao cho ta. Lão đạo ấy nói chỉ cần Lang huynh nhìn thấy hai chữ này, nhất định sẽ giúp cho tiểu muội nên mới…” Nhược Đan Quân cười trừ.
Thanh Phong chau mày, xoa cằm suy nghĩ: Lão đạo? Chuyện mình xuyên không về đây ngoài con heo thối chết tiệt ra thì còn có ai biết nữa? Chẳng lẽ… Hoa Phong đã xuất hiện, mình sắp phải trở về ư? Nhưng còn cha mẹ, mình vẫn chưa tìm ra được điều bí ẩn ấy cơ mà. Thấy ân nhân im lặng hồi lâu, Nhược Đan Quân xót ruột bèn nói:
“Lang đại phu, ta xin lỗi…”
“Không sao! Bây giờ thì khám rồi, thuốc cũng đã kê rồi. Ta không còn phận sự gì ở đây nữa, xin được cáo từ!”
Nói rồi Lục Thanh Phong đứng phắt dậy, vớ lấy túi đồ toan bỏ đi. Nhược đại nhân vội vàng ngăn lại, khẩn thiết cầu:
“Lang đại phu, kể ra chúng ta cũng có duyên, sao không ở lại bổn phủ mấy hôm?”
“Tạ Nhược đại nhân đã có lòng nhưng Lục Thanh Phong ta không quen ở một chỗ, xin đại nhân đừng làm khó!” Thanh Phong trả lời.
Nhược Đan Quân nhíu mày:
“Lục Thanh Phong? Ngài không phải tên là Lang Mặt Thộn à?”
Thanh Phong giật mình, cũng đành giải thích cho Nhược đại nhân hiểu rõ. Nhược Đan Quân vẫn cố gắng nài nỉ ân nhân ở lại làm quân sư cho mình. Thanh Phong nghe thế liền hỏi:
“Quân sư à? Lương tháng là mấy, có bao ăn ở không?”
“Hả?”
Thanh Phong quên mất mình đang ở thời cổ, nói mấy từ đấy thì thánh cũng chẳng tường bèn sửa lại:
“À a, ý ta là bổng lộc ấy, nơi trọ…thế nào?”
“Lục đại nhân, những thứ đó ngài đừng lo, đảm bảo vừa ý!” Nhược Đan Quân chắc chắn.
Thanh Phong vội suy tính: Khi không có chỗ ăn chỗ ở, lại lương tháng đều đều thì dại gì mà không đồng ý nhỉ? Nhưng đi theo quan thì phải đụng đến lũ trộm cướp, như thế không tốt lắm. Cơ mà mấy vụ án đó thì ta sợ gì chứ, đường đường là thần y như ta, lại vốn là người hiện đại. Nếu vì chút chuyện cỏn con mà bỏ qua cơ hội lớn này thì quả là mất mặt. Được rồi, cứ thử xem sao.
Nghĩ thế, Lục Thanh Phong gật đầu cái rụp. Thế là từ hôm ấy, cậu nhóc nghèo túng, láu cá hôm nào bỗng chốc trở thành quân sư của Khâm sai đại nhân, không biết tiếp theo lại có những chuyện gì xảy ra nữa đây.
|