CHƯƠNG 3: Cuộc thi ở Hậu cung và Minh Lan công chúa (1) Bấy giờ nàng mới chú ý người bên cạnh, hắn đúng là ma mị, đẹp hết chỗ chê, một thân bào màu vàng, khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, "mà khoan đã, oái hắn hk phải là người mình gặp hôm qua sao. Trời xong phim rồi, cầu mong hắn đừng nhận ra mình"- nàng lẩm nhẩm -Băng nhi, con lẩm nhẩm cái gì?- Thái hậu nhìn nàng hỏi -À, hk có gì đâu ạ Thấy Thái hậu lần đầu tiên gọi thân thiết vs nữ nhân khác ngoài Minh Lan công chúa thì hắn rất hiếu Kì. Đưa ánh mắt sang dò xét nàng. Đúng là một Mỹ nhân, cả người toát lên khí chất vừa cao quý vừa tinh nghịch, y phục đơn giản hk cầu Kì như các quý phi khác. Mặc dù mang sa, chỉ thấy đc đôi mắt Long lanh, trong sáng, hk lẫn một tạp chất, vừa mạnh mẽ, vừa thuần khiết. Nhìn rất quen nhưng nhất thời hk đoán ra. Nàng biết hắn đang dò xét nàng liền đưa ánh mắt sang chỗ khác, tay cầm ly Trà đưa lên môi từ từ thưởng thức -Băng nhi, con thấy Trà thế nào -Hk ngon, pha chưa tới lúc, bỏ quá nhiều Trà, mùi gắt -Con hiểu biết về trà? -Dạ, một chút. -Minh Lan công chúa giá Lâm -Mẫu hậu, mẫu hậu, con về rồi nè -Tiểu oa nhi, sao giờ mới về? -Thì bây giờ con về nè -Thái hậu người nói hk có con gái mà? -Đây là công chúa Minh Lan, là con gái của Tiêu Thái phi, bằng hữu của ai gia, tiểu oa nhi này cũng là muội muội của Hoàng thượng -Giống như là em cùng cha khác mẹ đó-Minh lan hướng nàng cười nói -Sao?- công chúa lại có thể nói ngôn từ của thế kỉ XXI sao, chẳng lẽ con bé cũng xuyên hk. Nàng kéo Lan nhi qua hỏi -Tiểu lan nè, muội là người của thế kỉ XXI sao? -Chẳng lẽ tỉ cũng z sao?-Tiểu lan nhìn nàng ngây ngốc hỏi, nàng gật đầu -Thiệt là tốt quá rồi, lúc đầu muội xuyên qua hk biết làm sao, bây giờ đã có tỉ rồi, sẽ bớt cô đơn -Ừm -Lan nhi, muội về chỉ Chào mẫu hậu thôi à?-hắn lên tiếng, nãy giờ hắn cứ như là hk khí -Làm gì có, tại muội đi chu du lâu quá mới gặp lại hoàng huynh, huynh càng ngày Tuấn Tú khiến cho lan nhi hk nhận ra nha- Nói rồi tiểu lan nhúng người một cái rồi cười to toét -Hừ-Hắn là rất yêu người muội muội này, cho dù hk phải là mẫu hậu hắn sinh ra nhưng tiểu Lan hk giống các công chúa khác, rất dễ thương vô tư, hk kiêu căng, rất yêu thương dân chúngluôn làm cho hắn và mọi người cảm thấy vui và yêu thương. Nhưng mỗi lần quậy là coi như trời rung đất lở, làm hắn đau đầu hk thôi -Mẫu hậu, đây là người mẫu hậu kể vs con trong thư phải hk?- rồi tiểu lan chỉ qua nàng -Đúng z -Z muội chính là người mà Thái hậu kể sao? Vừa thông Minh, tinh nghịch vừa nghĩa hiệp -Vâng, nhưng mà mẫu hậu à, lan nhi của người lúc nào đã bị người nói là tinh nghịch rồi -Còn hk phải sao?-Thái hậu cười nói, tiểu lan làm Bộ mặt giận qua kéo tay nàng nói -Hoàng tẩu, muội ngồi cùng tỉ nha -Ừm -Yee -Lan nhi hk ngồi cùng trẫm à? -Hk, lan nhi muốn ngồi cùng Hoàng tẩu cơ -Ha ha, biết ngay là con sẽ thích Băng nhi mà -Dạ, người nói đúng Mọi người phía dưới nghiến răng ken két, ghen tức, hết đến Thái hậu rồi đến công chúa. Con Hồ ly hk biết còn muốn chiếm đoạt luôn cả Hoàng thượng, cứ chờ xem, ngươi sẽ bị bẽ mặt trước Thái hậu và Hoàng thượng thôi -Thái hậu, người hãy mau chóng nói thể Lệ thi thôi ạ -Đc, ai gia hôm nay cảm thấy buồn chán, muốn mở cuộc thi. Cuộc thi chia làm 3 cuộc: thứ nhất là hoạ nghệ, mỗi người ở trước mặt mọi người ở đây vẽ một bức tranh và nói lên ý nghĩa của bức tranh, thời gian là nữa canh giờ, đã hiểu rõ chưa? -Đã hiểu, thưa Thái hậu -Tốt một khắc nữa sẽ thi, mọi người có cần chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi -Vâng-Các quý phi sai người đi chuẩn bị, chắc hẳn muốn mình thắng trong cuộc thi này, lấy đc lòng Thái hậu và nổi bật trong mắt Hoàng thượng, riêng nàng thì vẫn Bình tĩnh, kêu Vũ nhi lấy giấy bút và màu vẽ, rồi thong dong uống rượu( trà dở quá đành uống rượu thui chứ biết sao giờ) -Hoàng tẩu, tí nữa người Cần màu vẽ hk?- tiểu Lan ghé sát nàng thì thầm -Muội đừng lo, ta đã chế rồi hiện giờ Vũ nhi đang đem tới -Ừm, z tí nữa tỉ vẽ cái gì? -Bí mật. Can't give it away -Tỉ này tiết lộ một chút thôi, vs lại đừng dùng tiếng Anh nói vs muội -Tại sao? -Muội rất dở tiếng Anh -Muội ở thế kỉ XXI bao nhiêu tuổi rồi? -17 tuổi a -Z mà dở tiếng Anh a -Muội rất ghét môn tiếng Anh, nó rất khó học -Khi nào rãnh, ta dạy kèm cho muội -Ừm, bánh bên đây công nhận rất ngon-Tiểu lan gật gù nói -Tiểu lan, muội có Võ công?- nàng bất giác hỏi làm tiểu lan ho sặc sụa -khọc.... Khọc sao tỉ biết ? -Hì, ta cũng có Võ mà -Thì ra la z, tỉ nghe qua Băng Tuyền Sơn Trang chưa, đợt xuất cung này muội là đi Học Võ nha, sư phụ của muội là Trang chủ. Muội chỉ nói cho tỉ nghe thôi đừng tiết lộ cho ai nha -À, z sao? Z em nghe đến tân Trang chủ chưa? -Có nghe qua rồi, nhưng hk biết là ai -Nếu tỉ nói đó là tỉ, muội tin hk? -Hả? Chẳng lẽ tỉ.... -Ừm, ta là người đc chọn -Thật là có duyên nha -Hai con nãy giờ cứ thì thầm to nhỏ, bỏ bà già này ngồi một mình, hk ai trò chuyện -Người là hk có già nha Thái hậu -Đúng, đúng, còn có Hoàng huynh nua chi, huynh nói chuyện vs Mẫu hậu cho người bớt buồn đi -Mẫu hậu là muốn muội bồi bà nói chuyện -Rồi, em biết rồi -Chuyện đó để sau nha Hoàng tẩu-tiểu lan quay sang nàng nói, nàng chỉ gật đầu, rồi bước ra giữa sân, chuẩn bị vẽ tranh -Đc rồi, bây giờ sẽ tính thời gian, sau khi đốt hết một nén hương sẽ kết thúc cuộc thi. Cuộc thi họa nghệ bắt đầu Mọi người đều chăm chú vẽ, đã hết nữa nén hương (30p) mà nàng vẫn chưa, đá động gì đến bút, làm Thái hậu lo lắng hk thôi. Nhưng Thái hậu nào biết, nàng đang vẽ, vẽ trong tâm trí những đường nét điêu luyện nhất, miêu tả cuộc sống của nhân dân bá tánh, cuộc sống đầy đủ ấm no, mọi người vui vẻ làm việc, trẻ nhỏ đang nô đùa,...và còn rất nhiều nữa. Cuối cùng nàng mỉm cười, cầm chiếc bút vẽ. Thái hậu thấy nàng mỉm cười liền biết nàng đã nghĩ thông, liền thong thả uống trà. Nén Hương chỉ còn lại một ít, các quý phi đã rời khỏi chỗ ngồi của mình, cùng các cung nữ đem tranh lên bục cho các quan xem qua và lựa chọn những bức đẹp nhất dâng lên Thái hậu. Nàng vẽ xong, đặt bút xuống vừa lúc trống vang lên báo hiệu hết thời gian, Vũ nhi liền đem bài lên bục -Hoàng thượng, Thái hậu thần xem qua và chỉ có ba bức tranh đẹp nhất -Z sao, đem lên đây cho ai gia xem -Vâng -Hoàng thượng người xem, ba bức này người cảm thấy thích bức nào-Hắn nhìn qua ba bức tranh, bức đầu vẽ cảnh Hoa mùa xuân, ngàn bông Hoà khoe sắc dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, nét vẽ khá tốt. Bức thứ hai vẽ cảnh sông nước tràn ngập đóa sen và hai thiếu nữ đang trên thuyền nâng cánh sen mà mỉm cười, nét vẽ khá phức tạp. Ngạc nhiên hơn là bức thứ ba, có hàng chục màu sắc và nét vẽ rất điêu luyện, phức tạp, bức tranh vẽ cuộc sống nhân dân, hình ảnh những đồng hoa và những khóm lúa như hiện ra trước mắt -Thần nhi muốn hỏi ý kiến mẫu hậu trước -Ta thấy thích bức thứ ba -Chắc hk phải vì nó lạ chứ -Đúng z, còn lí do chút nữa con sẽ biết. Con thích bức nào -thứ ba -Ta biết ngay mà -Người biết ngay? Làm sao người biết? Thái hậu hk nói chỉ mỉm cười nhìn nàng. Nàng chỉ gật đầu đáp lễ -Đc rồi, ba bức trên đây bức nào cũng đẹp nếu có thêm ý nghĩa liền hảo tuyệt. Ba bức tranh này của ai? -Bẩm bức thứ nhất của Liễu quý phi, thứ hai của Trần quý phi, thứ ba là của Hoàng quý phi -Đc, nói ý nghĩa xem nào -Thưa Hoàng thượng, Thái hậu, bức tranh của thần thiếp muốn nói lên ngày Xuân là ngày đẹp nhất, là ngày để Hoa đua nhau nở, khoe sắc muôn nơi làm cho Kì Quốc trở nên đẹp hơn-Liễu quý phi õng ẹo nói -Thưa Hoàng thượng, Thái hậu, còn bức tranh của thần thiếp muốn nói lên sự thanh khiết và trong sáng của người thiếu nữ như đóa sen ở Kì Quốc z-Trần quý phi cũng õng ẹo hk kém -Thưa Thái hậu, Hoàng thượng, công chúa bức tranh của thần thiếp vẽ cuộc sống của người nông dân, cảnh đẹp của Kì Quốc, bức tranh thể hiện ý muốn của tất cả người dân: một cuộc sống có ấm no có tự do tự tại, mọi người vui vẻ hạnh phúc thì tất sẽ hk có nội chiến, cảnh đẹp của Kì Quốc vẫn mãi trường tồn, nếu những ước mơ này đc thực hiện đương nhiên, ngoại Quốc sẽ hk dám dòm ngó một nước có sự kết nối chặt chẽ thế này. Có câu nói: muốn làm vua phải có lòng dân. Mong Hoàng thượng sẽ tạo đc sự tín nhiệm, tin tưởng từ trong lòng của nhân dân Bá tánh -Ý nghĩa này rất hay, lan nhi, con cũng giỏi về họa nghệ, con thấy sao? -Rất tốt ạ, bức tranh có sự sáng tạo, vẽ rất điêu luyện, hầu như hk thấy đc sự sai sót trong bức tranh, chỉ từ một bức tranh đc vẽ trong nửa canh giờ có thể bao hàm tất cả: mong muốn của người, tâm tư của Hoàng thượng, còn có ý lo nghĩ cho sự trường tồn của Kì Quốc, rất tuyệt! Hơn nữa xưng hô rất phải phép, cảm ơn Hoàng tẩu, nhờ tỉ mà sự hiện diện của muội hk bị những ai đó quên mất. Hoàng huynh người nghĩ sao? Hắn nãy giờ vẫn nhìn nàng, nhạc nhiên, hắn thật sự ngạc nhiên, đây là lời của một nữ nhân Cần nói sao, nàng đúng là một nữ nhân thông minh, nhìn rất quen, nhưng tại sao hắn lại hk nhớ. Nghe thấy tiếng của tiểu lan hắn mới thôi hk suy nghĩ nhưng nhất thời lại cứng miệng hk nói đc gì -Trẫm thấy khá xuất sắc đó chứ. Mẫu hậu, kết quả cuộc thi, chắc người nắm rõ -Đc, ta thông báo, cuộc thi họa nghệ, Hoàng quý phi thắng. Băng nhi, bức tranh này của con đặt trong tẩm cung của Hoàng thượng đi. Hoàng thượng bận việc chính sự, Hằng ngày đều rất mệt mỏi, nhìn thấy bức tranh của con đc thư giãn rất nhiều-Thái hậu nhìn nàng cười nói -Thái hậu, Hoàng thượng chưa chắc ưng ý việc để tranh trong tẩm cung đâu? Có câu: "đóng giường phải theo ý người nằm". Như z mới thật sự khiến cho người nằm cảm thấy thoải mái. Nếu Hoàng thượng muốn thư giãn có rất nhiều cách, như là để cây trong tẩm cung, đi Bộ, hoặc luyện kiếm, trao đổi binh pháp, đối vs một vị vua thì nó đã thư giản rất nhiều rồi Mọi người ngơ người bao gồm cả hắn, nàng là đang từ chối hảo tâm của Thái hậu, thật là" có phúc hk biết hưởng". Nhiều phi tần thầm cười trong lòng, ngu ngốc, họ cảm thấy nàng ngu ngốc, nàng hk quan tâm, mặc cho họ xầm xì bàn tán. Thái hậu thấy nàng nói z, hk tức giận hơn nữa còn nhìn nàng mỉm cười ôn nhu. Nàng nhận ra đó hk chỉ ôn nhu mà mang vài phần đắc thắng làm nàng cảm thấy hơi lo -Hoàng huynh, sao huynh hk nói gì hết z? Dù sao đó cũng là tẩm cung của huynh- Thấy hk khí hơi nặng nề, tiểu lan đành lên tiếng -Đc, trẫm nhận bức tranh của nàng, nhìn rất thật và sống động, hk có cảm giác giả tạo, nhìn thực thoải mái- Hắn nhận ra nàng rồi, đã từng gặp hai lần rồi, cuối cùng thì hắn cũng nhận ra rồi, để xem nàng còn lừa hắn đc bao lâu -Đa Tạ Hoàng thượng, mong là người hk miễn cưỡng-Nàng nói rồi về chỗ ngồi, các phi tần khác nhìn nàng bằng con mắt giết người, ai biết là nó chẳng ảnh hưởng gì đến nàng -"tiểu thư, tiểu thư"- Tiểu Vũ sử dụng âm hk gọi nàng, hắn cũng nghe thấy -"Chuyện gì z?" -"Cung của người bị ăn trộm" -"Bắt đc chưa?" -"Rồi, là tiểu Mai" -"Tiểu mai? Mất những gì?" -"Toàn Bộ Trang sức của người, xử lí làm sao đây?" -"Nếu lấy Trang sức hẳn là có chuyện riêng, tra ra chưa?" -"Dạ, vì hoàn cảnh, cha của nàng ta bị bệnh nặng nên đánh liều" -"Thả ra đi, trang sức đó cho nàng ta, cho một chút tiền làm lộ phí, bảo Thanh nhi đưa nàng ta ra khỏi cung, giải quyết chuyện của nàng ta, rồi đem nàng ta đến thanh lâu đi. Bảo vs Lương tỉ tỉ hk đc đụng một ngón tay trên người nàng ta. Nàng ta hk phải là kĩ nữ" -"Nhưng... Tiểu thư, như z nhân từ quá rồi" -"Là hoàn cảnh thôi, nếu hk phải hoàn cảnh khó khăn như z thì đã sống yên trong cung rồi. Nói là muội tự quyết định, đừng nói là ta làm. Ta hk muốn phải chịu ơn" -"Dạ" Hắn nghe thấy hết, mặc dù khí phách có thể giết chết bất cứ người nào nhưng cũng rất nhân từ, một nữ nhân hiếm thấy, như z mới có thể trở thành Hoàng hậu của hắn, một nụ cười nửa miệng hiện ra làm nàng, Thái hậu và công chúa cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn là tảng Băng ngàn năm má cũng cười đc. Thật làm cho người ta cảm thấy lo lắng, sự lo lắng về một hiểm họa
|
CHƯƠNG 3: Cuộc thi ở hậu cung và Minh Lan công chúa (2) -Mẫu hậu, mau tiếp tục đi, vòng đầu đã xong rồi- Tiểu Lan hớn hở nói -Ừ, z thì vòng thứ hai là cuộc thi Kì nghệ. Trên tay ai gia là Trang sức đc làm bằng tay, đc tạo nên từ những sợi chỉ rực rỡ và đẹp nhất. Ai làm đc giống như z nhất, người đó sẽ thắng, thời gian là một canh- Nói rồi Thái hậu giơ tay lên -Mẫu hậu, làm sao có thể, con nhớ hk lầm đây là món trang sức độc nhất vô nhị do chính tay Hồng Liên Châu làm, như z là quá khó đối vs các quý phi và Hoàng tẩu rồi-Tiểu Lan khẩn trương nói. Nàng cười, tiểu lan là sợ nàng thua sao -Lan nhi, thật sao?- Thái hậu cười cười nói, nhìn Thái hậu nói z, tiểu lan nhìn sang nàng, thấy nàng mỉm cười liền biết nàng có thể làm đc -Z thì, Lan nhi hk có ý kiến nữa. Các quý phi ở đây đều là những Tài nữ bậc nhất trong kinh thành ắt sẽ làm đc-Mọi người ngơ người, vốn nghĩ có thể dựa vào công chúa để phản đối đề thi do Thái hậu đưa ra, hk ngờ... -Sao cơ? Trong một canh giờ, làm sao có thể làm xong, đó là món đồ do chính tay Hồng Liên Châu làm đó-Trần quý phi hk nhịn đc liền thốt lên -Đúng, hình như nó rất phức tạp -Làm sao đây? -Có lẽ nó cũng Đan như Bình thường -Hk đc, như z thì đơn giản quá, làm sao cao quý và đẹp như của Hồng Liên Châu chứ -Z thì quá khó rồi Mọi người bàn tán xôn xao, trừ nàng hk có ý kiến gì, thong thả uống trả, làm hắn hiếu Kì, nàng có thể làm đc sao, nhìn rất Bình tĩnh, thậm Chí còn nở nụ cười, để xem.... -Đúng như lan nhi nói, các quý phi đều là Tài nữ của các đại thần, sẽ hk khiến ai gia thất vọng chứ?-Mọi người bị tiếng nói hùng hổ mà ngọt ngào của Thái hậu làm cho cứng miệng. Nàng thì dở khóc dở cười, Mẫu hậu người dùng cách này để ép các nàng thi hk phải là quá Bá đạo a~ -Nếu hk còn ai lên tiếng thì bắt đầu đi-Thái hậu nói xong, lập tức cung nữ mang đến cho các quý phi những mảnh chỉ đủ màu sắc, trông mặt ai cũng khó coi -Thái hậu, thần thiếp muốn sử dụng chỉ ở Minh Khôn cung của thần thiếp đc hk? -Đc, cứ theo ý của con đi -Đa Tạ Thái hậu -Xuân nhi, đem chỉ trong cung ta tới đi -Vâng, tiểu thư Cuộc thi bắt đầu, có người Đan sai, thế là rối lên, có người quan sát kĩ món đồ,... Thực ra, nó hk phải cao quý gì. Họ hk biết suy nghĩ của họ quá phức tạp, làm rối tung mọi thứ chỉ Cần làm như Bình thường, mang tâm tư, cảm nhận của mình lồng vào nó khi mình làm như z là đc rồi. Nàng đã từng học qua lớp đan len, lâu lâu rãnh rỗi, lại đem những sợi chỉ đan lại thành một món trang sức ở thời cổ đại, rồi Trang trí trong phòng. Nàng cứ nghĩ chỉ làm cho vui, ai ngờ tới đây lại có ích như z. Nàng Đan rất nhanh, ngón tay thoăn thoắt Đan qua Đan lại, làm mùi phong lan lan tỏa khắp nơi trong Thái Hi cung. Chỉ còn nữa canh giờ, nàng Đan xong rồi nhấm ly rượu -Hoàng tẩu làm xong rồi sao?-Tiểu lan khuôn mặt hk mấy ngạc nhiên hỏi nàng -Ừm, muội thấy sao? -Đẹp thiệt đó nha. Tỉ biết hk Liên Châu tỉ tỉ là số một về việc này đó nha. Hơn nữa, còn là đệ tử trung thành của sư phụ nữa -Hồng Liên Châu là người của Băng Tuyền Sơn Trang? -Đúng -Băng tuyền Sơn Trang đúng là nơi chứa chấp nhân Tài nha -Hì, Hoàng tẩu còn 30' nữa, chúng ta làm gì đi, ngồi đợi bọn họ chắc chán mất thôi -Đc, muội biết tiếng Nhật hk? -Một chút ạ -Z ta nói một từ, muội nói ra nghĩa thử xem -Dễ thôi nha -Arigatou gozaimasu -Cảm ơn -Sumimasen -Xin lỗi -Itadakimas -Chúc ngon miệng hoặc là cảm ơn vì bữa ăn -Z còn daisuki thì sao? -Cái đó, Hoàng tẩu người Kì quá à -Muội biết từ đó hay sao mà kì? -Thì từ đó là... -Là gì? -Là y...yê...yêu- Nói rồi tiểu lan đỏ mặt trông rất đáng yêu nha -Muội thích ai rồi hả?- Nàng giả vờ vô tình hỏi -Hả?? Làm...làm gì có chứ -Có, muội mau nói ta biết đi -Hk có mà- càng đỏ mặt hơn nữa -Muội mau khai ra, nếu muội hk nói ta sẽ dùng biện pháp khiến muội khai ra -Tỉ muốn làm gì? -Hì, ta sẽ thông báo cho tất cả mọi người trong cung và ở Sơn Tuyền biết muội đã có người yêu, ha ha ha -Tỉ... Đừng mà, muội nói đc chưa -Ừm -Là Mạt sư huynh ở Sơn Trang -Hiểu rồi, khi ta lên chức Trang chủ lập tức tứ hôn cho hai người nha -Tỉ cứ chọc muội-Tiểu lan làm ra vẻ hờn dỗi khiến nàng xin lỗi mệt muốn chết. Thái hậu nhìn nàng và tiểu lan mỉm cười, thấy hai người nói chuyện vui vẻ quá cũng hk đành chen ngang. Còn hắn nãy giờ uống rượu, lơ đãng nhìn sang chỗ khác nhưng vẫn để ý nàng. Bỗng có một Thái giám đến bẩm báo việc gì đó, hắn chỉ gật đầu một cái -Mẫu hậu, thần nhi đi xử lí chút việc, lát sẽ quay lại -Đc, việc quan trọng hơn con hãy đi đi- bà biết hắn nói sẽ quay lại nhưng cũng sẽ chẳng quay lại đâu. Đứa con này bà đã quá hiểu rồi, cũng chỉ thầm thở dài trong lòng, miệng vui cười nói -Tham kiến Chủ nhân-Năm hắc y nhân quỳ xuống cung kính nói -Đứng lên đi, vào chuyện chính-Hắn lạnh lùng phất tay áo rồi ngồi xuống ghế -Chủ nhân, bên Cầm Quốc vẫn chưa có động tĩnh gì -Vũ Quốc cũng z -Chủ nhân, bên Minh Quốc đã sắc phong Thái tử rồi, tình hình sức khỏe của Minh Hoàng đế đã ngày càng sa sút, chẳng mấy chốc Thái tử sẽ lên ngôi -Bên phía Tây, giặc đã tự động rút lui -Phía các quan đại thần vẫn chưa có động tĩnh. Có qua lại nhưng cũng chỉ là vào Thanh lâu ở Xuân cung phố để đùa giỡn cùng kĩ nữ -Đc rồi, tiếp tục quan sát, lui ra hết đi, Vũ Sát ở lại -Vâng- đồng thanh rồi biến mất nhanh chóng, hk hổ danh là sát thủ Kì quốc -Chủ nhân, còn gì dặn dò -Điều tra cho ta, Hoàng quý phi, Hoàng Băng Băng. Còn nữa phái người tới bảo vệ. Nếu xảy ra chuyện gì, ngươi biết rồi chứ -Vâng-Làm việc cho hắn từ ngày hắn lên ngôi đến giờ, chưa từng quan tâm tới một nữ nhân nào, khiến Sát có phần ngạc nhiên. Nhưng cũng hk quan tâm, hắn cũng chỉ biết làm theo mệnh lệnh của chủ nhân, hk nên hỏi nhiều. Phải nói trong ngũ sát thủ, Sát là người lạnh lùng nhất, khác hoàn toàn với người khác. Những người còn lại rất vui tính, cũng rất trăng hoa, nhưng khi có lệnh thì như người khác z, nghiêm túc, cho dù phải chết cũng thực hiện mệnh lệnh. Đương nhiên kĩ năng của năm người bọn họ hk thua kém vs sát thủ ở Băng tuyền. Hắn lúc khi nghe đc đoạn đối thoại kia, liền biết là âm hk, nàng là có Võ công nhưng hắn vẫn cảm thấy lo. Khi nghĩ về nàng tự nhiên hắn có cảm giác gì đó ấm áp mà chính hắn cũng hk biết. Vốn nghĩ sẽ ở lại Thư phòng phê duyệt tấu chương nhưng hk hiểu sao lại muốn đến Thái Hi cung. -Mẫu hậu, thần nhi đã trở lại -À, Thiết nhi con về rồi- Thái hậu nhất thời cũng hk biết nói gì. Hk ngờ hắn trở lại quan sát cuộc thi, bất giác mỉm cười nhìn nàng. Nàng đang nói chuyện vui vẻ vs công chúa, cảm thấy rùng mình, hk biết tại sao -Ai gia đã Tuyên bố kết quả rồi. Băng nhi con đem lên đây đi -Dạ -Hoàng thượng, con xem xem, rất khéo tay phải hk? -Vâng. Chỉ là nó có mùi... -Là mùi phong lan, Băng nhi thích trang sức làm bằng tay có mùi thơm dịu nên đã Tẩm Hương liệu lên chỉ-Thái hậu cười cười giải thích, hắn cũng chỉ gật đầu hk nói gì -Mẫu hậu, lan nhi thích Trang sức do chính tay của Hoàng tẩu làm, xin Mẫu hậu ban cho -Đc, nhưng mà, Băng nhi con làm cho Mẫu hậu cái khác nha-Bà nhìn nàng làm ra dáng năng nỉ làm nàng phải phì cười -Hì, thần thiếp sẽ làm cho người một cái thật đặc biệt -Ừm-Thái hậu mỉm cười gật đầu một cái. Các phi tần sau khi bị thua hai cuộc cũng hk nói gì nữa mà chỉ liếc nàng một cái, ánh mắt như muốn khiêu khích -Mẫu hậu, đã đến trưa rồi a, lan nhi thật rất đói bụng nha-Tiểu lan cầm tay Thái hậu nũng niệu -Tiểu oa nhi, thật ham ăn, sau này biến thành trư, ai dám lấy đây-Thái hậu nói z, làm tiểu lan đỏ mặt bừng bừng nhưng vẫn hk vừa đáp lại -Mẫu hậu, con hk lấy, con ở vs người suốt đời -Ha ha, thật dẻo miệng. Đc rồi, Mọi người cũng mệt rồi, lưu lại cung ai gia dùng bữa trưa đi. Hoàng thượng cũng lưu lại đi -Vâng-Hắn lạnh lùng đáp -Tạ Thái hậu- Mọi người cùng đồng thanh. Ai nấy cũng cười thầm trong bụng đợt này có cách lấy lòng Hoàng thượng rồi -Băng nhi, con cũng mệt rồi, bảo tiểu Vũ làm đi -Hk sao, thần thiếp cũng hk mệt lắm. Mình Vũ nhi nấu sợ là hk kịp -Đc rồi, làm mấy món lúc trước đi -Dạ-Rồi nàng bước đến Ngự thiện phòng. -Nương nương, Thái hậu bảo chúng nô tỳ tới giúp nương nương- là người Thái hậu đưa tới nàng cũng yên tâm, hk cảnh giác lắm. Nàng gật đầu rồi phân công việc, vui vẻ cùng tiểu Vũ vừa làm vừa tán gẫu. Mấy chốc thức ăn đã xong và đc nàng sắp xếp lên bàn -Thái hậu, thần thiếp chuẩn bị xong rồi -Ừm, con đến đây ngồi đi-Thái hậu chỉ vào chỗ cạnh bên công chúa -Đúng z, Hoàng tẩu đến đây ngồi vs muội đi-Tiểu lan nói xong liền kéo nàng ngồi xuống trước con mắt ghen ghét của các phi tần -Thái hậu, thần thiếp thử trước -Hk sao, là món do con chuẩn bị ta hk nghi ngờ -Hk đc là vì thần thiếp chuẩn bị nên càng phải thử, thiếp hk muốn Thái hậu ăn món của thần thiếp làm mà bị gì-Nói rồi nàng nếm thử lần lượt các món, đây là món chính tay nàng nấu nên càng hk thể nghi ngờ. Mùi hk có gì lạ, vị cũng hk thay đổi, chắc hk sao. Hắn nhìn nàng, nàng có thể chắc chắn thế sao, hoàn toàn hk nghi ngờ gì. Nhưng dù sao đây là những món nàng làm hắn hk thể nghi ngờ a~. -Đc rồi, có thể yên tâm rồi ạ -Ừm -Thái hậu sao người lại ăn món Hoàng quý phi nấu chứ? Hơn nữa đây còn là những món lạ lùng- Trần quý phi lên tiếng, nàng ta vẻ mặt tươi cười liếc nhìn nàng -Trần phi, ai gia dạo nay, ăn hk ngon Hoàng phi liền chế ra vài món tốt cho sức khỏe, mỗi ngày đều nấu cho ai gia ăn. Không những ngon miệng, còn thấy sức khoẻ ai gia ngày một tốt hơn.-Thái hậu hk nhìn nàng ta, mà chỉ nhìn nàng cười nói -Hoàng tẩu, đây là người chế sao? Y chang món em ăn thường ngày ở thế kỉ XXI mà?- tiểu lan ghé sát nàng thì thầm -Đúng là giống nhưng, đây là cổ đại, có nhiều thứ hk có, đành phải kết hợp rồi chế ra -Tỉ giỏi thật nha -Tất nhiên rồi -Hì -Thái hậu, công chúa, các người ăn thử đi-Nàng gắp cho Thái hậu và tiểu lan -Đc rồi, Thiết nhi, con cũng nếm thử đi, tay nghề của Băng nhi còn hơn người đứng đầu Ngự thiện phòng đấy-Thái hậu cười cười gắp miếng sườn vào chén hắn. Hắn cũng hk từ chối, nếu ngon đến thế thì phải xem thử rồi -Băng nhi, miếng thịt này vừa chua vừa ngọt, con làm sao đc z? -Dễ thôi ạ, mình nấu đường lên rồi trộn đều vs thịt, sau khi thịt chín rồi nêm thêm một ít chanh vào. -Ừm, bữa sau con dạy ta làm đi, Hoàng thượng người cảm thấy thế nào? -Đc, mẫu hậu muốn sao liền làm như thế đó -Z còn món ăn người thấy sao? -Tạm đc -Hazz, Hoàng huynh rõ ràng món này rất ngon a, sao bị huynh biến thành tạm đc rồi-Câu nói của tiểu lan làm hắn cứng miệng. Đúng là hắn thấy món nàng làm rất ngon, nhưng vì lòng tự trọng nên đành phải nói là tạm đc thôi -Nếu công chúa thấy ngon, ăn thêm nhiều một chút, công chúa hơi gầy -Tỉ muốn biến muội thành trư a -Đâu có ý ta nói là công chúa gầy quá Cần ăn nhiều một chút như z mới đẹp đc -Đúng đó lan nhi, con ăn nhiều chút -Ta cũng thấy z-Hắn cũng lên tiếng làm cho tiểu lan phải chu mỏ ra mà liếc hắn. Bữa trưa cũng xong -Mọi người về cung nghỉ ngơi đi, chiều nay tới Ngự Hoa viên thưởng trà-Mọi người theo lệnh lui ra chỉ còn nàng, tiểu lan, hắn và Thái hậu -Băng nhi, chiều nay con chuẩn bị trà đi -Thần thiếp?-Nàng chỉ vào mình -Ở đây, hk có người ngoài, hk cần giữ phép-Thái hậu thấy nàng cứ xưng hô như z, thì thấy rất khó chịu -Thế nào lại hk có người ngoài a? -Thiết nhi thì hk sao, ta bảo đảm vs con đc hk? -Z đc. Mẫu hậu, tại sao là con làm a?-Nàng ôm tay Thái hậu nói -Con hk phải biết pha trà sao? Ta muốn thử trà con làm -Đc nhưng mà con có điều kiện nha -Điều kiện? Ha, ha ha trước giờ con giúp ta rất nhiều chưa từng đòi thứ gì, cũng hk nhận thứ gì, dù ta có năng nỉ. Z mà hôm nay lại ra điều kiện vs ta, hiếm thấy hiếm thấy nha -Người lại đây- Nàng nói rồi bước gần Thái hậu nói nhỏ, rồi quay sang công chúa nháy mắt một cái. Còn hắn thì vẫn ngồi đó, nhìn ánh mắt nàng hiện ra một tia tinh nghịch, hắn liền cảm thấy thú vị, bật cười trong lòng, nàng là muốn làm gì đây? -Mẫu hậu, con nghe nói có ba cuộc thi. Cuộc thứ ba thi gì z?-Tiểu lan ôm tay Thái hậu nói -Nha đầu này, con biết làm gì? -Con cũng muốn biết đó nha -Hk đc, như z là hk công bằng -Thế nào lại hk công bằng, con muốn thua trong cuộc thi tới mà -Làm sao lại z?-Hắn kinh ngạc, có người nào lại muốn thua, nàng đúng là khác người -Như z sẽ bớt nổi bật hơn, bớt bị người khác ghét hơn. Z thì con ở trong cung sẽ yên Bình hơn nha. Đợi bọn họ đến đổ oan cho mình hay đánh mình thì uất ức lắm a-Nàng nở nụ cười nói, nàng vốn muốn một cuộc sống như z -Nước sông hk phạm nước giếng. Chỉ Cần các nàng hk thù con tất sẽ hk oán. Nhưng nếu nước sông phạm nước giếng, con bắt buộc phải vô tình rồi-Nàng nhìn xa xăm, ánh mắt chăm chú nhìn vào khoảng hk vô định. Thái hậu mỉm cười, bà hk nói, tuy là nói như z nhưng thật ra lại rất Hiền, rất tốt bụng. Hắn cười, nụ cười sắt bén, khí chất như z, chỉ nàng mới có. Hắn hk biết sau lời nói giết người kia là một trái tim ấm áp, nhân hậu và dịu Hiền biết bao nhiêu. Hắn vẫn nghi ngờ, là nàng đang cố ý diễn cho hắn xem hay là thật chính bản chất của nàng. Hắn muốn điều tra rõ ràng rồi quyết định cho mình câu trả lời thật chính xác -Mẫu hậu, người nghĩ ngơi đi, thần nhi cáo lui -Ừ, con cũng mệt rồi. Thiết nhi, chiều nay có đến hk? -Con sẽ đến -Ừm, các con lui hết đi -Dạ Nàng về cung, hôm nay thật chán, cuộc thi này nàng nhắm mắt thi cũng thắng, thật chán đó -Vũ nhi, giờ làm gì đây? -Tiểu thư, ngươi quên rồi hả? Còn phải chế Hương liệu -À... -Tiểu thư, ta thấy người chuẩn bị xong mọi thứ cùng lắm chỉ quá một ngày, tại sao phải đóng cửa tới năm ngày -Thì cho họ nghỉ ngơi -Tiểu thư, ta về rồi. Mọi chuyện đều đã xong-Hk đợi nàng hỏi tiểu thanh đã nói luôn -Z thì tốt -Tiểu thư, ta hỏi cái này. Ngươi định giấu chuyện người là công chúa mặt trăng đến bao giờ. Sơn Trang đã biết tân Trang chủ kế nhiệm là công chúa mặt trăng -Hazz... Thì...cứ giấu z thôi-Nàng thở dài, suy nghĩ rồi nói -Nhưng... -Đến khi làm Trang chủ sẽ tiết lộ -Dạ -Thôi chúng ta chế Hương liệu thôi. Mẫu đơn, phong lan, bách hợp và tường vi thì sao nhỉ? -Đc đó ạ -tiểu thư, còn trà thì sao? -Ờ, phải. Thanh nhi theo công thức ta ghi ra giấy rồi làm nha. Vũ nhi theo ta đi chuẩn bị trà và làm ít điểm tâm. Và... -và gì?-Đồng thanh -Và nhớ giữ Bí mật chuyện này nhé -Trời... Tiểu thư -Hì, đi thôi. Muội đừng cho ai phụ ta. Hơn nữa, việc chuẩn bị trà và làm điểm tâm là do Ngự thiện phòng phụ trách sao? -Dạ, tất cả đều đc chuẩn bị ở đó, bao gồm nguyên liệu, là nơi có tiêu phí cao nhất mỗi năm -Bao nhiêu? -Có lẽ hơn 10000 lượng bạc -Cái gì? 10000 lượng. Trời đất thế thì Huy chính viện chắc đã bị niêm phong quá -Tiểu thư, tạm thời bỏ qua chuyện đó đã -Ừ -Nô tỳ tham kiến quý phi nương nương -Đứng lên hết đi. Sao các ngươi cứ hở chút là quỳ z, sau này gọi ta là tiểu thư. Đã rõ? Mọi người ngơ ngác, hk dám trả lời. Thấy nàng nhíu mi, tiểu Vũ lập tức nói -Các nghe chưa rõ lời của tiểu thư à? Sao hk trả lời? -Vâng -Bình thường ai ở đây, chuẩn bị trà bánh? -Là...là nô tỳ ạ -Z ngươi chuẩn bị cho ta vài bông phong lan, bách hợp, Mẫu đơn, tường vi. Tất cả đều đã đc lấy phấn ra rồi -Vâng, nô tỳ đi lấy ngay. Áaaa...-Cung nữ đó vừa nói chạy, hk hiểu sao lại bị ngã. Bước tới đỡ, cũng bị ngã xuống -Tiểu thư, tiểu thư hk sao chứ?-Tiểu Vũ chạy lại đỡ nàng lo lắng hỏi -Hk sao, muội có sao hk?-Nàng cười cười trả lời tiểu Vũ lại quay sang cung nữ kia nói -Nô...nô tỳ hk sao, xin người thứ tội -Muội có tội gì chứ, chảy máu rồi kìa, lại nói là hk sao. Vũ nhi, mau đi lấy vải và thuốc đến đây -Nương nương, nô tỳ thật hk sao -Im lặng -Đây tiểu thư -Ừ-Nàng nói rồi đắp thuốc lên chân của cung nữ kia, nàng làm rất thuần thục, làm mọi người trố mắt nhìn nhau. Đường đường là quý phi nương nương của Kì Quốc lại đi cúi xuống Băng bó cho hạ nhân. Chuyện lạ ngàn năm hiếm thấy -Xong rồi đó, qua bên kia nghỉ ngơi đi. Tiểu Vũ muội đi hái hoa giúp ta-Nói rồi nàng dìu cung nữ đó qua bên bàn -Dạ-Tiểu Vũ nhanh nhẹn đi ngay -Làm sao lại bi té? -Chỗ đó ẩm ướt, lại dính nhiều dầu mỡ nên mới té. Xin nương nương lượng thứ bỏ qua cho bọn nô tỳ-Một cung nữ khác nói, rồi quỳ xuống. Các cung nữ khác cũng sổ hãi quỳ xuống -ta có nói sẽ trừng phạt các muội sao? -Hk ạ -Z thì đứng lên đi, lần sau cẩn thận chút -Vâng thưa nương nương -Gọi ta là gì?-Nàng nghiêm mặt hỏi -Dạ...à ờ... Tiểu thư -Ừm-Nàng cười thật tươi làm cho các cung nữ đơ người. Nàng thật đẹp, trước giờ họ chưa nhìn qua ai lại đẹp đến thế này -Mọi người trở lại làm việc đi. Sau này trước mặt ta hk Cần giữ lễ. Mọi người cứ vui vẻ đi -Thật chứ ạ?- họ trước giờ đều bị áp lực trước các quý phi trong hậu cung, trừ Thái hậu và công chúa ra -Thật. Chỉ cần các ngươi làm tốt, ta tuyệt hk bạc đãi các ngươi -Đa Tạ tiểu thư -Rồi, bây giờ các ngươi phụ ta làm một ít điểm tâm -Vâng, -Điểm tâm gì sẽ do ta chọn, các muội chỉ Cần phụ -Vâng-Mọi người đc nàng phân công ra làm việc. Họ đều ngạc nhiên vs loại bánh mà nàng nghĩ ra. Nàng Sử dụng loại trà ở đây nhưng lạ hơn là nàng kết hợp trà cùng vs các loại hoa -Tiểu thư, điểm tâm nhiều tầng này gọi là gì? -Bánh kem -Z còn loại trà này? -Cái đó là trà lipton -Gì ạ? Líp...tơn là cái gì? -Tên do ta tự nghĩ ra -Người giỏi thật đó nha. -Hì-Nàng cười cười, nhưng mà lại đang rất mệt mỏi nha. Trong lúc đó, ở thư phòng -Hoàng thượng, Vương đại nhân cầu kiến -Cho vào -Vi thần khấu kiến Hoàng thượng -Bình thân, Khanh đến đây có chuyện gì? -Vi thần có chuyện này... Xin cho người lui ra -Các ngươi lui ra đi -Vâng -Hoàng thượng nhớ lời tiên tri năm ấy chứ? -Thì sao?-Chuyện đã qua mấy năm rồi, hôm nay đột nhiên lại nhắc tới -Thần e rằng... -Ngươi cho rằng công chúa mặt trăng gì đó thật sự xuất hiện? -Hk, là đã xuất hiện rồi -Xuất hiện rồi? -Nhưng thần vẫn hk biết là ai -Đc rồi, lui đi -Z thần cáo lui -Sát -Chủ nhân? -Đi kiếm người có mái tóc màu Hoàng Kim. Người đó có vẻ là thần nữ của Kì Quốc. Tìm đc càng sớm càng tốt -Vâng -Báo cáo đi -Hoàng phi nương nương là người rất tốt
|