Thể loại: Xuyên không Diễn biến: - Nàng: 18t, là con gái của một tập đoàn giàu có bậc nhất Châu Á: Hoàng băng băng. Có chỉ số IQ: 200/200, được gọi là Thiên tài, hơn nữa còn dc gọi là Mỹ nhân, có sở thích nghiên cứu cổ đại. Do một lần vì cứu cậu nhóc thì gặp tai nạn. Cô xuyên không đến thời cổ đại (Kì Quốc),làm Hoàng hậu thất sủng -Hắn: 20t, là Hoàng đế của Kì Quốc: Minh Thiết, hắn tinh thông về binh pháp, Võ công,... Nhưng lại lạnh như băng, đối vs nữ nhân ko hứng thú, ko nương tay, các Phi tần ko ai dám đến gần hắn (nhưng đó là trước kia cơ) Mình xin phép không kể trước diễn biến câu chuyện ( nếu z thì hết hay mất ròi)
|
CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG Tại học viện -"Băng băng, băng băng"- Một cô gái chạy tới( đó là bạn thân của băng băng) kêu lớn -"Sao thế Minh Ái?"- Cô gái đang đi bỗng dừng lại trả lời. Cô có mái tóc màu Hoàng Kim, nước da trắng như Tuyết, đôi môi đo đỏ nở nụ cười ấm áp như nắng mùa Xuân z, làm cho tất cả Nam sinh ở gần đó nhìn say đắm -"Chiều nay cậu có hẹn chưa?"-Ái thở hòng học hỏi -"Mình chưa có hẹn. Sao z?" -"Z tốt quá. Chiều nay chúng mình đi mua sắm nhé!" -"um, dc thôi!" -"Thôi, z nha. Mình có vc, đi trước. Chiều 5h hẹn ở Two Night nha." -"um" Cuối cùng cũng tan học, Băng Băng bước nhanh đến chiếc xe đang đợi mình. Tên Tài xế bước ra mở cửa rồi nói: -Kính chào tiểu thư, tiểu thư vất vả rồi, mời lên xe ạ! -Vâng. À, chiều nay 5h phiền chú chở cháu đến Two Night ạ! -vâng, tôi hiểu rồi thưa tiểu thư. Nhân tiện. Người Cần vệ sỉ đi theo hk ạ? -không Cần đâu, chỉ là đi mua sắm hk phải chuyện gì to tác lắm. -Nhưng thưa tiểu thư, bên ngoài rất nguy hiểm! -Ko Cần lo, chú quên cháu từ nhỏ đã học Võ sao? -Tôi hiểu rồi Về tới biệt thự, cô đổi một Bộ váy màu Hồng nhạt điểm lên là những chú bướm dưới tà váy. Mái tóc dc Tết hình xương cá. Trông cô như nàng tiên Giáng trần mang theo một chút vẻ ngây Thơ lại quyến rũ, cả người cô toát vẻ cao quý, thanh nhã (ko Trang điểm mà đã đẹp z rồi) -Đi thôi!- thật trong trẻo a -Vâng Chiếc xe màu đen lăng bánh, chốc lát dừng lại trước nhà hàng Two Night, cô vừa bước xuống xe, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, say đắm có, ghen tị có -Chúng cháu sẽ đi Bộ nên chú về trước đi, cháu sẽ gọi cho chú sau! -Vang -Chào, cậu đợi mình có lâu hk? -Hk, chúng ta đi mau thôi. -um Thế là, hai cô bạn thân vừa đi vừa nói chuyện rôm rả trước những ánh mắt mê đắm của mọi người. Tưởng đâu đây là một ngày vui vẻ nhưng ko, vừa bước tới ngã tư thì:-"Cẩn thận!!!" -Á..á..a..a!! -Băng Băng...!! -Hu, hu...-Minh Ái đứng trước phòng cấp cứu khóc nức lên, cầu trời Phật phù hộ Lúc này, có hai người bước tới cửa phòng cấp cứu, mặc dù vội vàng, lo lắng nhưng hk mất vẻ cao quý. Ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt, vị Bác sĩ già bước ra nói: -Tiểu thư đã qua cơn nguy kịch, nhưng hk biết khi nào sẽ tỉnh -Ái hết cảm ơn Bác sĩ lại cảm ơn trời Phật đã phù hộ Lúc này, ở Kì Quốc -Nương nương, người đã tỉnh lại rồi, nô tỳ mừng quá! -Cô..., Cô gọi ta là gì? Còn nữa cô là ai? -Nương nương người làm sao z? Nô tỳ là tiểu Vũ đây mà!- Tiểu Vũ vẻ mặt hốt hoảng đến trắng bệch. Còn Băng Băng ngơ ngác hồi lâu rồi nói:-"Lẽ nào mình xuyên không rồi?"
|
CHƯƠNG 2: CUỘC GẶP MẶT -Nương nương người nói gì nô tỳ hk hiểu? -Ko có gì đâu -Cho ta hỏi sao ta lại bị ngất? -Nương nương là do Trần quý Phi đẩy xuống ao mà ngất đi. Chẳng lẽ người một chút cũng hk nhớ sao? -Ừ, có lẽ khi ngã đầu ta đã đụng vào đâu đó nên bị mất trí nhớ. Em có thể trả lời ta ba câu hỏi hk? -Dạ -Thứ nhất, ta là ai? -Nương nương, tên của người là Hoàng Băng Băng, con gái của Tể Tướng đại nhân, trong đợt tuyển Tú nữ đầu tiên, người thể hiện khá tốt nên dc phong làm Hoàng quý Phi ban cho điện Minh Khôn cung. -Thứ hai, đây là nước nào? Do ai cai trị? -Đây là Kì Quốc do Hoàng đế Minh Thiết cai trị -Thứ ba, hậu cung có bao nhiêu người? -Hậu cung có 3000 nghìn người, đều là tuyệt sắc giai nhân, nhưng chỉ có ưu ái 10 người thôi -Vậy em nói cho ta biết những người đứng ngang hàng và hơn ta -Dạ, đứng đầu hậu cung có Thái Hậu, vi Hoàng thượng mới lên ngôi dc một năm nên chưa lập hậu, tiếp đến là Liễu quý Phi, là con gái của Quốc công, Phương quý Phi, là con gái của Thừa tướng, và cuối cùng là Trần quý Phi, con gái của đại tướng -Dc rồi cảm ơn em. Sau này còn nhờ em giúp đỡ, hk có người ngoài thì hk Cần Đa lễ, sau này ta coi em như muội muội của mình -Đa Tạ nương nương, nô tỳ sẽ nhớ rõ -Còn nữa, muội hk Cần phải gọi ta là nương nương, gọi Băng Băng dc rồi, cũng hk Cần phải xưng nô tỳ, ko Cần quỳ xuống nữa hiểu hk? -Dạ, tiểu Vũ hiểu rồi a -Ừm, Vũ nhi muội lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi -Dạ -"không ngờ mình lại xuyên không đến một nơi hk có lịch sử, cũng may thời hiện đại mình đã tìm hiểu cổ đại và học được nhiều thứ, thôi kệ dù sao cũng xuyên qua rồi mì h cũng nên hưởng thụ chút chứ nhỉ, mệt quá đi phải ngủ chút cái đã"-Băng thầm nghĩ -Băng Băng, Hoàng Băng Băng, ai gọi mình vậy nhỉ? A, Cô là ai, sao lại có khuôn mặt giống tôi? -Tôi là linh hồn của thân xác mà cô đang mang. Là kiếp trước của cô -Vậy tại sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? -Tôi muốn cô hoá giải duyên kiếp trong kiếp trước của cô -nhưng tại sao lại là tôi? -Cô là người duy nhất có thể -Dc thoi, nhưng tôi không đảm bảo mình thành công -Không sao, tôi sẽ trả màu mái tóc của chính cô và ban cho cô Võ công. Mong cô sẽ làm dc!! -Khoan đã, cô đừng đi!!! -"giấc mơ lúc nãy là sao?"-sau khi tỉnh dậy, Băng lẩm bẩm một mình -Băng tỉ, người tỉnh chưa? -Chào muội. -Á tóc...tóc của người!! -Sao thế? A, tóc của mình chuyển thành màu Hoàng Kim -Nô Tỳ Bái kiến công chúa -Vũ Nhi, muội nói gì z? -lẽ nào tỉ hk biết sao? -Hk hiểu gì hết -dc rồi, em nghe từ một cung nữ sống lâu năm trong cung, bà ấy kể: lúc sinh thần của Hoàng thượng năm 13t, trong buổi Yến tiệc đã bị thích khách Hạ độc, vào thời điểm đó có một vị y nhân đã ra tay cứu chữa, khi rời đi vị y nhân nói:" không lâu tới, công chúa mặt trăng người có mái tóc màu hoàng kim xinh đẹp sẽ xuất hiện khiến cho Kì Quốc ngày càng đi lên, thoát khỏi sự nguy hiểm". Đến bây giờ đã trở thành một tiên trì -À, ra z. Cho dù ta có là công chúa mặt trăng như lời vị y nhân đó nói thì ta cũng chỉ là Hoàng Băng Băng thôi -Dạ, Hoàng thượng biết chuyện này sẽ rất sủng Ái người -Hazz... Nhưng ta hk muốn dc hắn sủng ái -Sao cơ? Người hk muốn dc Hoàng thượng sủng ái sao? Biết bao nhiêu nữ nhân muốn mà người lại không. Chẳng lẽ người thích nữ nhân sao? -Vũ nhi, muội nói bậy cái gì. Mà khoan, là muội đang cố tình chọc ta sao!!! Ta giận -Thôi thôi đừng giận mà, muội xin lỗi dc chua? Nghe Vũ nhi nói xin lỗi, mắt nàng sáng rực lên:-Ha ha, là giỡn chơi vs muội thôi, Ha ha Vũ nhi nghe xong thì mặt đỏ lên: tỉ tỉ, là tỉ cố tình chọc quê muội!! -Thôi giỡn đủ rồi, ở trong cung này chán quá, ta cùng muội ra ngoài cung chơi! -Hk dc đâu ạ! Người đường đường là quý Phi lại trốn khỏi cung đi chơi. Thái Hậu biết có mấy cái đầu cũng sẽ bị chém hết! -Không sao đâu mà, chỉ là ra ngoài chơi chút thôi hk có vấn đề gì đâu -Hk dc là hk dc Nghe Vũ nhi nói, mắt nàng cụp xuống lộ rõ vẻ buồn bã cùng một tia thất vọng. Thấy z Vũ nhi liền nói: Đc rồi, đi thì đi -Thật sao?-Nghe z lập tức vui vẻ( tính cách Băng nhi nhà ta thay đổi 360• lun) -Ừm, nhưng có ra đc hk đã -Z đc rồi chúng ta đi. Muội nhớ mang theo thật nhiều tiền nha. À đúng rồi, Bộ đồ này kềnh càng quá, còn mái tóc như z thì nổi bật quá -Chuyện đó để Vũ nhi lo! Nói rồi Vũ nhi chạy đi, một lúc sau trở lại, trên tay cầm Bộ y phục màu Hồng nhạt tuy rất nữ tính nhưng gọn gàng và một mái tóc giả -Vũ nhi đây là tóc giả sao? -Đúng z -Muội thật thông Minh nha -Vũ nhi giúp người thay Trang phục, người mau lại đây -Ừm Sau một hồi để vũ nhi muốn làm gì đó thì làm, nàng nhìn mình trong gương, hk khỏi bất ngờ, người con gái trong gương thật sự là nàng sao, Vũ nhi để ý thấy da nàng trắng như Tuyết thì hk thoa phấn mà chỉ son một lớp son mỏng. Mái tóc để thả chỉ cài lên một chiếc Trâm vàng hình cánh bướm, trông nàng vừa hiện lên vẻ ngây Thơ, dịu dàng, vừa hiện lên vẽ thanh cao, cả người nàng toát ra khí chất vừa cao quý lại vừa thần bí, khiến cho Vũ nhi hk khỏi thốt lên -Băng tỉ, người rất xinh đẹp a!- nữ nhân nhìn còn mê chứ đừng nói đến Nam nhan -Chúng ta đi thôi -Dạ Thế là hai chủ tớ ra phía sau Hoàng cung, nhìn bức tường thành cao hơn 10m, nàng khẽ mỉm cười rồi kêu Vũ nhi bám chắc người nàng. Nàng vận khinh công bay qua khỏi tường thành. Vũ nhi nhìn nàng ngạc nhiên hỏi:-Tiểu thư người biết khinh công sao? Băng nhìn nàng mỉm cười: Ừm -Người thật giỏi -Ta mà lị Nghe nang nói z Vũ nhi hk nhịn đc cười ha ha. Một lúc sau, nàng dạo hết đường kinh thành và dừng chân tại con đường nhộn nhịp nhất kinh thành -Vũ nhi mau mau tới đây!-Nàng thản nhiên cười gọi mà hk để ý tới những ánh mắt mê đắm đang nhìn nàng -Dạ. Tiểu thư người lại muốn mua gì nữa sao?-Nãy giờ nàng toàn gọi Vũ nhi mua cái này mua cái kia nhưng hầu như toàn là thức ăn -Ừm-Nàng mỉm cười ôn nhu, thế là càng nhiều Nam nhân nhìn nàng. Chủ tiệm ngẫn người nhìn nàng, một lúc sau mới Hoàn hồn lại đc, cười nói: -Vị tiểu thư này thật xinh đẹp hk biết người thích cái nào? Băng nhìn hết cái Trâm này đến cái trâm kia, cuối cùng nàng dừng mắt trước cây Trâm vàng có hình bông hoa nở điểm thêm vài chiếc lá, rồi hỏi: -Cái này bao nhiêu một cái? -Ô, tiểu thư này thật tinh mắt, cái này đẹp nhất ở tiệm chúng tôi, giá 30 lượng một cái -Đc, bổn tiểu thư lấy hai cái. Vũ nhi tiền Hk biết từ đâu, một vị công tử bước tới, mỉm cười ôn nhu nói: -Vị cô nương này, nảng thật xinh đẹp. Nếu nàng hk chê, ta có thể tặng nàng hai cây Trâm này, nàng thấy sao? Vừa nghe nói, nàng đã biết tên này là kẻ háo sắc, liền nhanh trí nói: -Hk biz vị công tử đây là? -Tại Hạ là Trần Hạo -Ra là công tử của Đại tướng, đại ca của Trần quý Phi nương nương, thất kính, thất kính -Cô nương hk Cần Đa lễ. Có vẻ như cô nương rất thích Trâm cài này -Vâng. Thoáng qua, chỉ thấy có hoa và lá, nhưng nếu quan sát một chút sẽ nhìn thấy nó rất điêu luyện. Các nét rất hài hoà vs nhau nhưng cũng có tương phản. Những cánh hoa không theo gió dồn về một phía mà tự do thả mình theo những hướng khác nhau, ngược lại những chiếc lá thì dồn về một phía tạo cho ta cảm giác sinh động như đang đứng ngắm một cành hoa thật. Mọi người sững sờ nhìn về phía nữ nhân, chi là một cô nương nhưng nhìn sơ qua Trâm cài đã nói đc hướng sáng tạo của thợ. Trần Hạo nhìn cô nương mà hk khỏi mê đắm nói: -Nếu chiếc Trâm này điêu luyện đến vậy tại Hạ sẽ mua tặng nó cho cô nương -Hk Cần đâu, Đa Tạ ý tốt của Trần công tử nhưng ta hk thích người khác tặng cho mình-Nói rồi nàng quay sang chủ tiệm nói: -Đây là 60 lượng -Vâng. Tiểu thư đi thông thả -Đi thôi Vũ nhi-Nói rồi nàng kéo đi một Mạch bỏ lại vị công tử đang ngơ ngác nhìn nàng Trần Hạo mỉm cười nói:-Điều tra về thân thế nàng ta, xong rồi liền báo cho ta -Đám người nghe lệnh: Vâng
|