Trở Thành Hoàng Hậu Thất Sủng
|
|
|
Sorry các bạn, hiện giờ mình ko thể viết tiếp vì lí do cá nhân mong các bạn thông cảm. Sau ngày mai mình đăng chap mới. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ
|
Thiên Hạo vừa đi vừa mỉm cười, ai cũng chưa thoát khỏi tà mị của hắn nhưng nàng lại khác, chợt nghĩ đến điều gì đó, nụ cười dừng lại -Quên hỏi tên nàng mất rồi!( Haha có z cũg quen) Còn về phần Băng sau khi kéo Vũ nhi ra khỏi chỗ đó thì -Hôm nay thật xui xẻo, đụng ai hk đụng lại đụng trúng tên sắc lang -Sắc lang? Tiểu thư nói công tử nhà Đại tướng là Sắc lang? Phì... Cũng phải thôi tiểu thư xinh đẹp như z mà -Ta còn sợ là Hồng nhan họa thủy. Đúng rồi trong cung đã có ai thấy mặt ta chưa? -Ngoại trừ, Phi cô cô, người tuyển chọn Tú nữ vừa rồi và các cung nữ ở Minh Khôn cung thì chưa ai thấy qua -Tốt, sau này ở trong cung, ta sẽ cải Trang xấu xấu một chút, z sẽ đỡ có gió to bão lớn -Dạ -Đúng rồi, cái này cho muội nè!-Băng đưa cây Trâm lúc nãy -Nhưng... -Hk nhưng nhị gì cả, cầm lấy đi -Dạ, Tạ ơn tiểu thư, sau này muội gọi người là tiểu thư cho tiện -Ừm cũng Đc. Thôi chúng ta về cung -Dạ Sau khi vận khinh công trèo qua tường thành, lúc chuẩn bị về cung đi ngang qua Ngự hoa viên thì thấy có người bị ngất ở đó -Tiểu thư là Thái hậu nương nương -Sao cơ? Thái hậu người hk sao chứ Thái hậu-Băng đang bắt Mạch thì đột nhiên la lên -Hk xong rồi, Thái hậu bị trúng độc. Vũ nhi mau lấy Kim châm trong phòng ta -Dạ -Đây, tiểu thư- Một lúc sau Vũ nhi quay về, hoảng sợ nói Nàng lấy vài cây Kim đâm lên hai cánh tay của Thái hậu -Tiểu thư, người biết y thuật sao? -Ừm, Vũ nhi, Thái hậu trúng một loại Tán dược, em đi lấy cho vài loại thảo dược... Vũ nhi nghe xong lập tức đi ngay
|
Một hồi sau, Thái hậu cũng tinh dậy -Thái hậu người tỉnh rồi sao? -Tại sao ta lại bị ngất đi? -Người bị trúng độc. May là ta có chút hiểu biết về độc dược, hk thôi là xảy ra chuyện lớn rồi -Tiểu oa nhi, ngươi biết ta là Thái hậu ? -Dạ -Biết mà hk hành lễ sao? -À, người tỉnh dậy con mừng quá nên quên lun rùi- Vừa nói nàng vừa gãi đầu, khuôn mặt ngượng ngùng nhìn rất dễ thương. Thái hậu nhìn mà muốn véo một cái nhưng vì thể diện nên đành phải nhịn -Hk sao ta rất thích tính cách của con. Hk giống như những người khác muốn lấy lòng ta mà làm đủ mọi biện pháp -Con biết người hk thích nịnh hót, lại là một người rất dễ chịu -Sao con lại nói z? -Hì, lúc người gặp con, người hk xưng là ai gia, càng hk gọi con là nô tỳ -Đúng là một tiểu nữ oa thông minh, ta hiếu Kì hk biết con thừa hưởng từ ai -Dạ, từ mẫu thân ạ -Ta rất muốn gặp, mẫu thân con ở đâu? -Mẫu thân, người đã mất trong một vụ cháy -Nói đến đây giọng nàng trầm xuống, ánh mắt thể hiện sự đau thương -Ta xin lỗi -Hk có gì đâu ạ, mặc dù mẫu thân đã mất nhưng con vẫn lun tự hào về người, à người đừng gọi con là tiểu oa nhi nữa đc hk ạ? -Tại sao? -Con đã lớn rồi a -Nói rồi nàng chu môi ra trông rất đáng yêu -Phì, ta chỉ có một đứa con trai nên rất muốn con làm nghĩa nữ của ta đc hk? -Thật sự có thể? -Ừm -Mẫu hậu -Vừa gọi nàng vừa oà lên khóc, Thái hậu ôm nàng trong lòng và Hứa sẽ bảo vệ nàng mãi mãi, một lúc sau, tâm trạng đã tốt hơn -Mẫu hậu, lúc nãy người bị trúng độc, con chỉ làm lưu thông Mạch máu thôi chứ độc vẫn còn, người hãy về nghĩ ngơi đi, ngày mai con sẽ đưa thuốc giải cho người sau -Đc rồi, ngày mai gặp con tại đây -Dạ
|
|