Trở Thành Hoàng Hậu Thất Sủng
|
|
|
Cảm ơn, mong ban gop y cho cau chuyen cua minh
|
-Hk biết nên xưng hô thế nào?- Nàng tiếp tục nói -Gọi ta là Minh Phong Cùng lúc đó, một tên tuỳ Tùng đi vào, nói nhỏ vs Phong vài câu, sắc mặt liền biến đổi, phong bước tới người đang ngồi cùng hắn -Hoàng huynh, ở vùng phía Bắc xuất hiện đạo tặc, ta phải đi giải quyết -Đi đi- hắn lạnh lùng đáp lại Rồi Phong bước tới trước mặt nàng -Tại Hạ hôm nay có việc, mong cô nương thứ lỗi tại Hạ sẽ thỉnh giáo sau. Hẹn ngày tái ngộ -Hẹn ngày tái ngộ- Nàng mỉm cười Khi Phong rời đi thì Thiên Hạo mới hết ngẩn người -Cô nương nhận xét khá sắc bén. Mong cô nương chỉ giáo thêm -Vị công tử này, huynh là có ý muốn thử ta? -Tại hạ sao dám. Chỉ là muốn cô nương chỉnh sửa bức tranh dùm tại hạ -z sao. Nhưng phần còn lại thì phải là ngươi tự tìm hiểu sau khi đã biết mình sai chỗ nào chứ nhỉ. Ta còn có việc, di trước. Chúng ta sẽ còn gặp nhau -Nàng mỉm cười bước đi mà hk biết người nào đó đã chứng kiến hết mọi sự việc. Nhưng hắn chỉ nghỉ đó là một cô nương khác người ta một chút thôi ( Hajz, Minh Thiết ca ca à, đây là cô gái mà ngàn năm mới có đó) Sau khi nàng rời đi, hắn vẫn ngồi đó thưởng thức trà -Việc điều tra sao rồi? -Thưa công tử chúng tôi hk tra ra thân phận của cô nương đó -Hửm? Có việc đó mà các cũng làm hk xong. Lui xuống -Cả bọn luống cuống chạy Thiên Hạo mim cười, tay nâng chén trà -Cô nương này rất thú vị, ha ha
|
Sau khi rời khỏi quán, nàng kéo Vũ nhi mua rất nhiều loại thảo dược, rồi trở về cung -Vũ nhi, muội về cung trước đi, ta đến Ngự hoa viên -Tiểu thư, người cẩn thận đấy -Biết rồi, muội về phân loại thuốc dùm ta -Dạ Nàng mới đi ra khỏi tường thành thì gặp hắn ( Minh Thiết ca ca chứ ai nữa). Nàng hk biết hắn là Hoàng thượng, thản nhiên đi qua. Hắn thấy nàng thản nhiên đi qua mà hk hành lễ, hắn nhịn hk đc lạnh lùng nói -Ngươi hk phải người ở trong cung? -Mắc mớ gì ta phải trả lời ngươi -Trả lời Nàng bực quá nhịn hk đc lên tiếng nói -Hk thích. Tại sao ta phải trả lời ngươi? Ngươi là ai, Hoàng thượng à? Hay sao mà ta phải trả lời ngươi? -Ngươi...-Nghe nàng nói hắn trong lòng bực bội. Nữ nhân này ngang nhiên dám nói như z vs hắn. Thật hk biết trời cao đất dày -Ngươi ngươi cái gì? Ta nói nè ngươi như z mà bị cà lăm sao? Có Cần ta trị cho ngươi hk? -Ngươi hk biết ta là ai sao? -Tại sao ta phải biết ngươi? Hk rãnh ở đây nói chuyện phiếm vs ngươi, ta có vc, đi trước Nàng quay lưng thoắt cái đã biến mất ( khinh công thật lợi hại wa di thui). Hắn toan muốn đuổi theo nhưng rồi lại nghĩ tại sao phải đuổi theo hừ. Nhưng mà đây là nữ nhân đầu tiên hk sợ sệt trước tinh khí lạnh lùng của hắn. Hắn mỉm cười nụ cười ôn nhu, ấm áp hơn cả nắng mặt trời
|
Theo mình thấy truyện của bạn thì hay đấy nhưng bạn nên miêu tả cảnh xung quanh với tâm lí nhân vật nhiều hơn như vậy sẽ làm sống động và hấp dẫn thêm cho câu truyện của bạn .Mình vẫn ủng hộ bạn đăng chập mới nhanh nha * chụt chụt* (*_*)(´°_°`)
|