Dưỡng Thú Thành Phi
|
|
Chương 79: Chương 3(5) Nhìn khăn trong tay đã ướt một nửa, lông mày An Hoằng Hàn nhíu lại, không hiểu sao lúc lau khô bộ lông cho nó thì nó đột nhiên chạy đi. Không yên tâm về sự bất thường của con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn xoa xoa bàn tay, để khăn xuống, nhấc chân từng bước một đi đến trên giường. Trong cơ thể linh khí vọt lung tung tứ phía, Tịch Tích Chi cảm nhận được linh lực dao động, phản ứng đầu tiên chính là muốn điều chỉnh linh khí. Không đợi nàng kịp vận khởi linh lực, thân thể đã giống như bị thứ gì ghim cố định, cơ thể đột nhiên duỗi thẳng băng, bốn cái chân đạp chân bông một cái. Ánh sáng bạc lấp lánh vây xung quanh thân thể con chồn nhỏ trong nháy mắt, cảm giác nóng rực quen thuộc lại xuất hiện, Tịch Tích Chi giãy giụa xoay người, nhưng thân thể giống như muốn nứt ra . Sớm không biến thân, muộn không biến thân, cố tình lúc này biến thân, ông trời ngươi muốn thế nào! Cảm giác thân thể bắt đầu từ từ biến hóa thay đổi, trong lòng Tịch Tích Chi hận không thể mắng lớn thành tiếng. Càng ngày càng nghe rõ tiếng bước chân đến gần, Tịch Tích Chi không đếm xỉa gì nữa nhắm mắt lại. Chết thì chết thôi. . . . . . Chỉ cầu mong An Hoằng Hàn cho chết thống khoái chút. Giữa long sàng, chăn bông thêu hình rồng vàng không ngừng rung rung. Tịch Tích Chi cự kì sợ hãi. . . . . . An Hoằng Hàn theo dõi cảnh đó, trong lòng nổ ‘lộp bộp’, cho rằng con chồn nhỏ xảy ra vấn đề rồi, hắn bước nhanh hơn đi đến long sàng. Chẳng lẽ vừa rồi lúc mới kiểm tra thân thể nó không kiểm tra kĩ, vẫn bỏ sót chỗ nào? Nếu không sao con chồn nhỏ sẽ run rẩy mãnh liệt thế kia? Hành động đồng thời đi kèm với suy nghĩ, An Hoằng Hàn vừa mới đến gần bên giường, không chút nghĩ ngợi gì nhấc lên chăn bông. Chăn bông nặng trĩu ở trong tay An Hoằng Hàn dường như giống một tờ giấy mỏng, không cần tốn nhiều sức trong nháy mắt đã bị hắn nhấc lên. Một nữ hài tử tầm bảy tám tuổi trần chuồng đang cuộn tròn người lại, hai cánh tay trắng trẻo bé nhỏ tinh tế ôm chặt lấy hai đầu gối, cả đầu lấp lánh ánh sáng bộ tóc màu bạch kim xõa tung cả trên vai. Mà trên đỉnh đầu nàng nhú lên một đôi tai đầy lông lá đang run rẩy. Một cái đuôi dài nửa mét dính vào sát thân thể của nàng. "Nhỏ. . . . . . Con chồn nhỏ?" Âm thanh An Hoằng Hàn có chút run rẩy, từ trước đến này khuôn mặt chưa từng thay đổi của hắn thì giờ phút này trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bắt giữ được âm thanh của hắn có run rẩy, tâm tình Tịch Tích Chi lại xuống thấp một tầng. Quả nhiên, người phàm trần có cường đại đến thế nào, nhìn thấy cảnh này vẫn sẽ lộ ra sợ hãi. Như động vật nhỏ bị thương, nữ hài tử trần chuồng không ngừng run rẩy thân mình. Cánh tay trắng noãn như củ sen từ từ vươn ra, Tịch Tích Chi lôi kéo chăn bông chậm rãi khoác lên trên người mình để che kín thân thể của mình. "Ta. . . . . . Ta đây. . . . . . Liền rời đi." Tiểu cô nương có vẻ không biết làm gì, thân thể hơi run rẩy, đôi tròng mắt màu xanh thẫm chứa ánh nước. Cánh mỗi xinh đẹp ướt át cắn chặt, lộ ra hai hàm răng trắng noãn. Ôm chăn bông, Tịch Tích Chi đứng lên, một nửa phần dưới chân trắng như ngọc lộ trọn vẹn ra bên ngoài. Nàng nhấc chân lên, bước ra khỏi long sàng, chân nhỏ trắng noãn dẫm trên sàn nhà. Chỉ cách một lúc, An Hoằng Hàn đã từ trong rung động hoàn hồn, lời nói lạnh lùng không có chút độ ấm, "Trẫm cho phép ngươi rời đi lúc nào? Khế ước bán thân của ngươi vẫn còn ở trên tay trẫm." Toàn thân Tịch Tích Chi chấn động, hai mắt mở to, quay đầu nhìn lại, "Nhưng lúc ngươi vừa mới nhìn thấy ta . . . . ." "Đó không phải là sợ hãi, mà là kích động." Bởi vì kích động, cho nên âm thanh An Hoằng Hàn mới có thể rung động. Không ngờ biến đổi thành con người, con chồn nhỏ vẫn bộ dạng đần độn. An Hoằng Hàn ngưng mắt nhìn Tịch Tích Chi, mặc dù nàng đã hóa thành hình người, nhưng vẫn còn giữ lại một phần đặc điểm của loài thú, rất dễ nhận thấy tiến hóa chưa toàn diện. Gò má của Tịch Tích Chi có nét phúng phính của trẻ con, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn đáng yêu rất linh động hoạt bát. Kết hợp với hai lỗ tai mềm mại trên đỉnh đầu càng khiến trong lòng người cảm thấy mềm mại. Bởi vì không có y phục để mặc nên Tịch Tích Chi bị nhìn chằm chằm đến nỗi xấu hổ, da mặt dày như nàng thế nhưng lại đỏ mặt. Sợ An Hoằng Hàn trêu đàu nàng, Tịch Tích Chi nhanh chóng dùng chăn bông che kín toàn thân mình. "Xấu hổ? Từ trên xuống dưới của ngươi có chỗ nào chầm không có sờ qua chạm qua?" Thấy dáng điệu ngây ngô của tiểu cô nương, An Hoằng Hàn nổi lên suy nghĩ muốn trêu chọc nàng. Lời này vừa nói ra, hai gò má Tịch Tích Chi nóng như lửa đốt. Mới vừa rồi ngươi còn sờ soạng! Lúc nãy còn lau lông nữa! Tịch Tích Chi hận không thể tìm được một cái lổ để chui xuống, Tịch Tích Chi chui trong chăn bông vừa kéo xuống từ trên giường, bên trong không gian bị thu hẹp, nàng cảm thấy có chút khó thở. Đúng lúc nàng không nhịn được nghĩ muốn vén chăn bông lên hít thở, bên ngoài cơ thể toát ra một tầng ánh sáng rực rỡ. Có kinh nghiệm từ hai lần trước, Tịch Tích Chi có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, chăn bông ‘bịch bịch’ một tiếng rơi xuống. Một màn này khiến ánh mắt An Hoằng Hàn chớp chớp, sau đó hắn lần nữa vén lên chăn bông, tiểu cô nương trắng ngần vừa rồi đã biến mất, ngược lại bị thay thế bằng một con con vật nhỏ tròn vo màu trắng. Con chồn nhỏ nằm trên mặt đất, mới một lúc như thế đã khiến nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhớ tới lần trước con chồn nhỏ không có dấu hiệu gì đã ngủ mê man, một suy nghĩ lóe lên trong đầu An Hoằng Hàn rồi biến mất. Thì ra là vậy sao? Nhẹ nhàng nâng lên quả cầu mập mạp trắng muốt, An Hoằng Hàn đưa tay vuốt ve thuận lông cho nó, trong đầu lại rõ ràng in hình ảnh dáng vẻ một tiểu cô nương trần truồng nhỏ nhắn co người lại. Chuyện càng ngày càng phát triển theo hướng thú vị. An Hoằng Hàn cẩn thận đặt con chồn nhỏ lên trên giường, sau đó kéo chăn bông qua đắp cho nó. Câu nói ‘một tháng’. . . . . . Lời lão nhân họ Từ kia nói quả thật không giả. Chỉ là, lúc này đồng thời dĩ nhiên cho hắn một niềm vui lớn như vậy. Tiếng con chồn nhỏ hô hấp vững vàng phiêu đãng trong điện. An Hoằng Hàn vuốt vuốt trán của nó, sau đó kéo cửa ra đi ra ngoài. Đúng lúc giữa trưa, ánh mặt trời bên ngoài đang chói chang. An Hoằng Hàn mặc một bộ long bào màu vàng kim càng phát ra khí phách siêu nhiên quanh người hắn. Hắn đứng chắp tay, khóe miệng thoáng hiện lên nụ cười nhạt nhòa, có thể nhìn ra được tâm tình của hắn rất tốt. Ngô Kiến Phong lấy cùi chỏ đụng vào Lâm Ân, nháy mắt với ông, "Ông xem bệ hạ. . . . . . Ông nói xem chuyện gì làm tâm tình bệ hạ tốt vậy?" Lâm Ân vung vẩy phất trần đặt ở chỗ cổ tay, không phát biểu ý kiến về việc đó, "Ta nào biết tâm tư của bệ hạ?" Chẳng qua— bệ hạ chưa bao giờ để lộ tình cảm rõ ràng như vậy, chỉ có thể nói rằng, nhất định xảy ra một chuyện vui lớn. Nói chung tâm tình của bệ hạ tốt thì đám nô tài bọn họ sẽ sống dễ chịu hơn chút. "Truyền lệnh cho Cẩm Tú Sơn Trang để bọn họ chế tạo gấp ba bộ y phục chuyên dùng cho tiểu cô nương tầm bảy tám tuổi mặc.” An Hoằng Hàn nhẹ nhàng phất long bào, sau đó đi đổi một bộ y phục, rồi đi về phía Ngự Thư Phòng xử lý chính sự. Lần trước phân phó Cẩm Tú Sơn Trang thêu đồ cho con chồn nhỏ làm chăn bông? Vậy lần này, bệ hạ lại vì người nào? Trong hoàng cung cũng không có công chúa tầm bảy tám tuổi, Lâm Ân thật sự không nhìn ra tâm tư của bệ hạ. Thở dài một hơi, Lâm Ân mở bước chân đi truyền lời. Giấc ngủ này của con chồn nhỏ trực tiếp ngủ thẳng tới sáng sớm ngày hôm sau. Lúc rời giường, Tịch Tích Chi đưa hai móng vuốt nhỏ ra, vén chăn bông che ở trên người lên, mơ mơ màng màng chui đi ra, ngáp một cái, duỗi lưng một cái. Ngửi thấy được một mùi vị thơm ngát, Tịch Tích Chi hơi híp mắt lại, theo đường mùi hương chỉ dẫn tiến tới bên bàn. Chít chít. . . . . . Cố gắng mở mắt ra, Tịch Tích Chi nhìn thấy An Hoằng Hàn đã ngồi, trên bàn bày đầy các món ngon. Nhưng tất cả đồ ăn đều cùng một màu. Bởi vì cái ghế quá cao, Tịch Tích Chi nhảy không lên được. Cho nên nàng đưa móng vuốt ra kéo kéo ống quần An Hoằng Hàn muốn đối phương ôm nàng ngồi lên. Nhưng An Hoằng Hàn như không có cảm giác được, như cũ ở gắp thức ăn, chỉ lo bản thân ăn một mình. Con chồn nhỏ nhe răng một hồi, hai chân trước nằm dưới bắp chân An Hoằng Hàn, bò lên thẳng như leo núi. Bởi vì mới vừa rời giường, Tịch Tích Chi còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, mất nhiều sức mới cuối cùng đi lên nằm trên bắp đùi An Hoằng Hàn. Nhưng trải qua một trận giày vò như vậy, Tịch Tích Chi mệt mỏi đến móng vuốt cũng không muốn giơ. "Tinh thần không tệ." An Hoằng Hàn vỗ vỗ đầu con chồn nhỏ như khích lệ . Tịch Tích Chi tiếp tục tốn nghiến răng. . . . . . Tinh này tốt cũng không phải bị hắn bức ra ngoài? Hắn cho rằng mới sáng sớm nàng thích vận động kiểu như leo núi vậy sao? Thở ‘hù hù’ hổn hển mấy cái, Tịch Tích Chi lại tiếp tục phấn đấu. Theo từ bắp đùi An Hoằng Hàn nhảy đến trên bàn. Cung nữ thái giám đối với cảnh tượng trước mắt đã sớm coi như không thấy gì. Bệ hạ rất ít cùng ngồ cùng bàn ăn cơm với người khác, nhưng lại có thể chịu được một con chồn tùy ý đi lại ở trên bàn cơm. Nếu chuyện này truyền đi thì sợ rằng không có mấy người sẽ tin tưởng. Mấy chục món thức ăn được sắp xếp đan xen, Tịch Tích Chi lắc cái mông nhỏ, ngửi mùi thơm thức ăn, vừa đi vừa nghỉ. Cho đến khhi chọn trúng món ăn nàng thích ăn mới có thể dừng bước. Sau đó nàng sẽ chiếm đoạt đĩa thức ăn đó, ăn toàn bộ vào bụng. Lấp đầy dạ dày như ý nguyện, Tịch Tích Chi thè đầu lưỡi trắng nõn ra liếm sạch sẽ móng vuốt, vẻ mặt mang nét thoả mãn. An Hoằng Hàn đặt chiếc đũa xuống, đôi mắt lóe lên cảm xúc khác thường, chỉ trong chốc lát đã nghĩ tới tiểu cô nương như bước ra từ trong mộng ngày hôm qua. Hắn càng nhìn bộ dáng con chồn nhỏ càng có thể xem đến chỗ đặc điểm giống nhau. Hôm qua thời gian ở chung quá ngắn, cũng không biết tiểu cô nương dáng vẻ con người có thể đáng yêu giống như khi con chồn nhỏ mang hình thái động vật không? An Hoằng Hàn lấy khăn ra lau khô khóe miệng, nói với Lâm Ân: "Đi tìm Lục Công Chúa đến cho trẫm." Hắn cũng không phải là một người chịu nhân nhượng kẻ khác, nếu An Nhược Yên có bản lãnh gây chuyện thì đừng trách hắn trở mặt vô tình. Đối với hắn, ‘ Công chúa ’ cũng chỉ là một công cụ mà thôi, công cụ không có giá trị, An Hoằng Hàn liền tựu bỏ mặc. Nhưng một khi công cụ không chịu nghe lời thì tiếp tục lưu lại trong tay cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì nữa. . . . . . Nhớ tới tháng trước nước Cưu đưa tới công văn, hôm nay cuối cùng An Hoằng Hàn cũng có thể cho Quốc Vương Lưu một câu trả lời chắc chắn. Tịch Tích Chi còn đắm chìm trong những món ngon, nghiền ngẫm miệng ‘chép chép’, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy đôi tròng mắt Hoằng Hàn tràn đầy sự lạnh lùng.
|
Chương 80: Chương 4.1 Bước chân nhanh thoăn thoắt, một tay An Nhược Yên nhấc làn váy, bước vào điện Bàn Long. Trên trán nàng ta băng bó vải bông, ánh mắt trợn trừng nhìn con chồn nhỏ chứa đầy hận thù.Nhìn chăm chú một lúc, thu lại cảm xúc bản thân, miệng nở nụ cười nhạt, nàng ta thỉnh an nói: "Tham kiến hoàng huynh, hoàng huynh gọi Yên Nhi tới đây là có chuyện muốn phân phó Yên Nhi làm sao?" Lông mi nàng ta dày mà dài, chớp chớp hai cái. Nếu đổi thành một nam nhân bình thường thì nhất định đã bị nàng ta quyến rũ rồi. Bộ lông trên người Tịch Tích Chi run lên, không cảm nhận được dáng vẻ An Nhược Yên đẹp chỗ nào, ngược lại từ trong lòng sinh ra sự chán ghét. Nữ nhân này luôn đối với người trước một bộ mặt, người sau một bộ mặt khác. Nhìn quen vẻ mặt tàn nhẫn độc ác của nàng ta, đột nhiên lại thấy nàng ta ngụy trang thành bộ dáng hiền thục dịu dàng, Tịch Tích Chi nói không hết lời chán ghét. Vỗ vỗ cái bụng tròn trịa, Tịch Tích Chi đứng dậy khỏi bàn, bốn chân nhảy lên, chạy hướng về phía An Hoằng Hàn. Bởi vì hôm qua bị người khác thấy toàn bộ cả người trần truồng nên mỗi lần nhìn thẳng vào mắt An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi luôn có ảo giác là toàn thân nàng vẫn trần truồng xuất hiện trước mắt hắn. Đôi tròng mắt đen láy không đáy như có thể nhìn thấu mọi chuyện, cũng như nắm được suy nghĩ mọi người trong lòng bàn tay. Kéo ra khoảng cách với An Nhược Yên, Tịch Tích Chi lại gần An Hoằng Hàn, ngồi ở bên cạnh hắn cầu xin che chở. "Trẫm là có một chút chuyện tìm ngươi. . . . . ." Giong nói chứa sự lạnh lùng thoát ra, An Hoằng Hàn giơ tay lên, vuốt ve bộ lông con chồn, liếc mắt nói: "Nghe nói hôm qua ngươi không phải cẩn thận làm đầu bị thương?" An Hoằng Hàn nhìn chằm chằm vết thương trên trán An Nhược Yên với thâm ý khác, trong ánh mắt lạnh lùng có tia sáng khiến người ta nhìn không thấu. An Nhược Yên bị dọa sợ cả người run run, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, nhưng nói chuyện lắp bắp: "Không. . . . . . Không cẩn thận đã đụng vào cây cột. Nhờ hoàng huynh quan tâm, sau khi đã được thái y băng bó thì đã không có gì đáng ngại." Ánh mắt An Hoằng Hàn làm người ta cảm thấy áp lực chưa từng có trước đó. Không khí vô cùng nặng nề, trong đại điện rộng rãi không có chút âm thanh. Tịch Tích Chi e sợ phá vỡ sự yên tĩnh này, ngay cả tiếng hít thở cũng tận lực khống chế thật nhỏ. Trái tim nàng đập ‘bùm bùm’, chăm chú nhìn thẳng về phía trước. "Trẫm nói đến hôn sự của ngươi." Một lúc lâu sau, An Hoằng Hàn phá vỡ không khí yên tĩnh, giọng nói lộ ra sự lạnh lùng. Hai mắt An Nhược Yên trợn to, không thể tin, hoàng huynh truyền gấp nàng tới đây chính là vì chuyện này? "Hoàng huynh, Yên Nhi còn nhỏ, chuyện lập gia đình không vội." Tuy lời An Nhược Yên nói là vậy nhưng trong mắt lại lộ ra hi vọng. Bằng dung mạo cùng tài nghệ của nàng, nàng tin tưởng hoàng huynh nhất định sẽ vì nàng chỉ định một cuộc hôn sự tốt, môn đăng hộ đối. Mà gần đây, thái tử nước Luật Vân vừa vặn đến, chẳng lẽ hoàng huynh muốn đem mình chỉ hôn cho hắn? Nghe nói Đông Phương Vưu Dục chưa lập thái tử phi, lấy thân phận của mình gả đi, nhất định ngồi ổn vị trí đó. Biết An Nhược Yên hiểu sai ý mình, An Hoằng Hàn cũng không vội giải thích, chỉ nâng con chồn nhỏ lên ôm vào trong ngực, "Ngươi đã sớm đến tuổi cập kê, sao còn được coi là nhỏ?" "Nhưng. . . . . . Nhưng Yên Nhi còn muốn ở lại hoàng cung, làm bạn với hoàng huynh nhiều thêm mấy năm." An Nhược Yên mắc cỡ mặt đỏ bừng, chậm rãi cúi đầu, kì thực trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Nàng cũng đã từng thấy qua diện mạo Đông Phương Vưu Dục, thái tử điện hạ có sức hấp dẫn trời sinh, là vị phu quân mà tất cả các cô gái trong thiên hạ mơ ước. Khóe miệng An Hoằng Hàn cười ẩn dấu sự lạnh lùng, trong nháy mắt lại biến mất, "Trẫm không cần ngươi ở bên cạnh, có Vân chồn là đủ." Tịch Tích Chi chỉ tính toán yên lặng xem diễn trò, nghe thấy An Hoằng Hàn đột nhiên nói đến tên của nàng, chiếc đầu mơ hồ ngẩng lên. Ai muốn ở cùng hắn cả đời, nếu không phải giấy Khế Ước Bán Thân ở trong tay hắn, nàng đã sớm nghĩ chuồn rồi. . . . . . Chẳng qua ý nghĩ chuồn đi mới chỉ dám nghĩ mà thôi, đầu óc Tịch Tích Chi nàng vẫn còn giữ được lý trí. Với bộ dạng biến thân chưa ổn định của nàng mà đã đi ra ngoài, chẳng may bị người khác tưởng rằng yêu tinh xuống trần thì cái mạng nhỏ của nàng liền không giữ được. Hiếm thấy An Hoằng Hàn tự nguyện hiến dâng bờ vai của hắn làm cảng tránh gió cho nàng. Muốn để Tịch Tích Chi nàng buông tha bám vào thân cây to này vẫn có chút khó khăn. Ít nhất trước khi nàng không có năng lực tự bảo vệ mình thì người Tịch Tích Chi dựa vào chỉ có An Hoằng Hàn. Coi như có người cầm gậy đánh đuổi nàng đi, nàng cũng không nỡ bỏ đi. "Huynh trưởng như cha, hôn nhân là chuyện lớn, dĩ nhiên do hoàng huynh làm chủ." An Nhược Yên thẹn thùng nâng ngẩng đầu giương mắt, nói: "Xin hỏi hoàng huynh muốn chỉ hôn Yên Nhi với ai?" Tất cả công chúa thái giám xung quanh đều vểnh tai lên, mang theo sự tò mò. Bệ hạ sủng ái nhất Lục Công Chúa, ít nhất những người khác đều thấy bệ hạ đối xử với Lục Công Chúa coi như là rất tốt rồi. Miễn là Lục Công Chúa mở miệng thỉnh cầu thứ gì thì hiếm khi bệ hạ từ chối. Trong lòng các thái giám, nhất là Tiểu Tuân Tử là người hồi hộp nhất, những thái giám còn lại đều cúi đầu nghiêng tai lắng nghe, chỉ mình hắn ta cố gắng rướn cổ lên nhìn về phía bên này. "Vài ngày trước, Lưu Quốc Vương có truyền đến văn kiện cầu một cuộc hôn nhân. Chắc hẳn ngươi cũng biết, tuy lãnh thổ nước Cưu nhỏ bé nhưng lại rất màu mỡ, chỉ cần ngươi đồng ý gả đi thì cẩm y ngọc(1) thực không thiếu thứ gì”. Sắc mặt An Hoằng Hàn không chút thay đổi nói như đối với việc hôn sự này cũng không thèm để ý. (1) Cẩm y ngọc thực: hiểu đơn giản là quần áo bằng gấm lụa, trang sức đẹp đẽ, thức ăn ngon lạ. An Nhược Yên sợ hãi mặt tái nhợt, dưới ống tay áo tay nắm chặt lại thành nắm đấm, "Hoàng huynh, Lưu Quốc Vương đã trên năm mươi tuổi, huynh….. Huynh bảo Yên Nhi gả đi?" Ai cũng biết Lưu Quốc Vương là lão già háo sắc, thường nghe được tin ông ta bắt mỹ nhân ngoài cung vào trong cung, còn từng làm chuyện hoang đường là đoạt thê tử của đại thần. Loại nam nhân hoang dâm vô độ như vậy thì nữ nhân nào tình nguyện chịu ngả vào? Huống chi phương diện nào của An Nhược Yên nàng đều rất xuất sắc, tại sao lại là nàng phải gả? Trong hoàng cung không phải còn có hơn chục vị công chúa sao? An Nhược Yên giận dữ đỏ mặt, trở lại dáng vẻ ngượng ngùng ban đầu, cắn chặt môi. "Trẫm đã quyết định thì sẽ không thu hồi. Bảy ngày sau sẽ có đội ngũ đưa dâu đến đưa ngươi về nước Cưu." An Hoằng Hàn nhíu mày một cái. Tịch Tích Chi kinh ngạc mở to mắt, bởi vì nàng chính là sủng vật được nước Cưu tiến dâng cho An Hoằng Hàn, cho nên trước kia nàng đã từng nghe nói qua một chút chuyện về Lưu Quốc Vương. Cho dù An Nhược Yên độc ác hơn nữa thì cũng không đáng kết hợp với lão nhân kia. Cái quan trọng nhất của nữ nhân chính là tuổi thanh xuân, một khi An Nhược Yên gả đi thì cả đời nàng ta sẽ phá hủy.
|
Chương 81: Chương 4.2 Mặc dù Tịch Tích Chi có vài phần đồng cảm với cảnh ngộ của An Nhược Yên, nhưng nhớ lại cảnh tượng nàng ta không ngại đẩy ngã An Vân Y, kiểu một hòn đá ném trúng hai con chim, hại nàng cùng An Vân Y hai người đều bị thương thì nàng liền không mở miệng khuyên An Hoằng Hàn. An Nhược Yên nôn nóng đến sắp khóc thành tiếng, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt khiến lòng người đau xót. "Hoàng huynh. . . . . . Hoàng huynh, Yên Nhi van cầu người, không nên đem Yên Nhi gả cho Lưu Quốc Vương, về sau người nói gì, tất cả mọi chuyện Yên Nhi đều làm theo." An Nhược Yên quỳ hai đầu gối xuống đất. Thái giám cung nữ cũng đều không thể tin nhìn nàng ta, gả Lục Công Chúa cho Lưu Quốc Vương? Chẳng lẽ bệ hạ điên rồi sao? Chỉ riêng trong nước Phong Trạch đã không biết có bao nhiêu công tử danh môn vọng tộc từng muốn cưới Lục Công Chúa, nhưng bệ hạ chưa từng đồng ý. Bọn họ vẫn cho là bệ hạ vô cùng thương yêu Lục Công Chúa, cho nên trước khi không tìm được vị hôn phu tốt sẽ không gả Lục Công Chúa đi. Vậy mà lời nói ngày hôm nay lại phủ nhận nhận thức trong lòng tất cả mọi người. An Hoằng Hàn không chút động lòng, phân phó cung nữ dọn dẹp thức ăn trên bàn đi. Tịch Tích Chi nằm ở trong ngực hắn, lén lút thò đầu nhỏ ra nhìn An Nhược Yên. Tinh thần An Nhược Yên đã chuẩn bị đến bờ vực sụp đổ, nước mắt rơi lã chã, mặc cho khóc làm nhòe hết lớp trang điểm. "Nếu ngươi nghĩ quỳ, vậy thì cứ từ từ quỳ, lời trẫm nói ra sẽ không thu trở lại, chuyện ngươi lấy chồng ở xa đã là kết cục đã định." An Hoằng Hàn không buồn liếc nhìn nàng ta thêm một cái, nhấc chân cất bước, chuẩn bị đi Ngự Thư Phòng xử lý chính sự. An Nhược Yên giống như phát điên, ôm lấy bắp đùi An Hoằng Hàn, kêu khóc: "Hoàng huynh. . . . . . Hoàng huynh không phải đau Yên Nhi nhất sao? Đừng gả muội đi có được không? Tại sao muốn muội gả đi? Muội không muốn. . . . . . Muội không muốn. . . . . ." An Hoằng Hàn không thích người khác đụng vào, âm trầm lạnh lùng nói: "Người tới, kéo Lục Công Chúa ra." Hai người thị vệ đè lại cánh tay An Nhược Yên, gỡ mạnh cánh tay nàng ta bám lấy bên cạnh An Hoằng Hàn, lôi đi ra ngoài. Trang sức trên búi tóc nàng ta chói sáng, đung đưa sang hai bên lệch ra khỏi, sợi tóc ngổn ngang tán loạn xuống bên tai, nước mắt nhòe khắp mặt nàng ta. Tịch Tích Chi không nhìn nổi nhất là nhìn người khác khóc, sợ bản thân mình lại lần nữa mắc thói xấu là mềm lòng, nàng liền nâng móng vuốt lên che kín mắt của mình, tránh cho bản thân mình sau khi nhìn thấy lại phiền lòng. Đột nhiên An Nhược Yên khóc lớn kêu to: "Có phải hay không nó. . . . . . Có phải hay không vì Vân chồn, hoàng huynh người mới có thể đối với ta như vậy? Trước kia người không phải vậy, kể từ sau khi con chồn này vào cung, thứ gì tốt người đều ban cho nó, bất kể nó làm gì, người đều nuông chiều nó! Muội là muội muội ruột thịt của người, chẳng lẽ đến một con chồn, muội cũng không bằng sao?" Nàng giống như bị điên gào thét vang khắp cả điện Bàn Long. Rất nhiều cung nữ thái giám không nhịn được muốn che lỗ tai của mình, nhưng không có ai thực sự có can đảm giơ tay lên làm như vậy. Thế nào lại đổ tội lên người nàng? Tịch Tích Chi không rõ chân tướng, mắt chớp chớp mấy cái, việc nàng ta xuất giá có dính dàng gì đến nàng chứ? Lông mày An Hoằng Hàn nhíu chặt, trong chớp mắt xoay người lại đối mặt An Nhược Yên, nói: "Đến nước này, ngươi còn không rõ vì sao trẫm đối với ngươi như thế sao? An Nhược Yên, có lúc nên làm người biết thời thế thì tốt hơn." "Muội không hiểu. . . . . . Muội không hiểu! Rõ ràng huynh mới chính là người thay đổi, rõ ràng chính huynh cấp cho con súc sinh này toàn bộ sủng ái, tại sao trái lại trách móc đến muội ?" An Nhược Yên ôm đầu, kích động la hét, mất đi hình tượng xinh đẹp động lòng người như ngày bình thường. Chít chít. . . . . . Lại một lần nữa nghe thấy hai chữ ‘súc sinh’, Tịch Tích Chi càng cảm thấy không vừa lòng. Khuôn mặt vốn lạnh lùng của An Hoằng Hàn lại nhanh chóng hạ xuống đông lại như băng, "Súc sinh? Vậy ngươi là thứ gì, ngươi đối với trẫm, ngay cả súc sinh cũng không bằng. Ngươi đã muốn biết đáp án như vậy, trẫm cũng không ngại nói cho ngươi biết." Từ trước đến giờ, chuyện hoàng gia đều thể để người ngoài tham gia, An Hoằng Hàn cho tất cả nô tài trong điện rút lui hết, cả trong đại điện trống vắng khiến người khác sợ hãi. An Nhược Yên chật vật ngồi trên sàn nhà, nhìn vị hoàng huynh lãnh khốc vô tình, nước mắt như hạt châu không ngừng rơi, trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói ‘súc sinh không bằng’. Nàng là công chúa nước Phong Trạch, là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhận muôn vàn cưng chiều vào thân, sao có thể không bằng một con súc sinh! Tịch Tích Chi nhanh chóng mở mắt ra, nhìn xuyên qua giữa khe hở móng vuốt, len lén quan sát An Nhược Yên. "Ngươi có biết vì sao năm đó trẫm giết hết tất cả hoàng tử, lại duy nhất không động đến đám công chúa các ngươi không?" Sắc mặt An Hoằng Hàn lạnh lùng đến đáng sợ, lúc nói những lời này lại toát ra ý giễu cợt. Theo mọi người suy đoán, sở dĩ An Hoằng Hàn Chi phải làm như vậy, đơn giản bởi vì các công chúa không có bất cứ sự uy hiếp nào đối với hắn. Lòng hiếu kì của Tịch Tích Chi cũng bị gợi lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm An Hoằng Hàn. An Nhược Yên lắc đầu, nói như người mất hồn: "Là . . . . . Là vì cái gì?" Trực giác nói cho Tịch Tích Chi biết chuyện này sẽ là một đáp án kinh khủng. Nàng do dự có muốn tiếp tục nghe hay không, biết càng nhiều bí mật đồng nghĩa với việc tình cảnh bản thân sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn. Đời có câu người biết càng nhiều bí mật thì càng không sống lâu được, Tịch Tích Chi nàng nhưng là con chồn vô cùng quý trọng mạng sống. Hai cái móng vuốt dần dần theo ánh mắt dời đến lỗ tai, bịt thật chặt. Dáng vẻ này của côn chồn nhỏ vô cùng đáng yêu, đặc biệt là gương mặt tròn tròn dễ thương. Tịch Tích Chi càng không muốn biết, An Hoằng Hàn càng không muốn nó như ý. Huống chi con chồn này không phải là nhìn ra nó không có năng lực tự bảo vệ bản thân mới nương nhờ đến chỗ hắn sao? Chỉ có khiến nó cảm thấy tình cảnh bản thân nguy hiểm, thì chắc rằng nó mới bằng lòng thành thật sống đàng hoàng ở bên cạnh. An Hoằng Hàn cố ý lấy móng nó ra, lạnh giọng nói: "Bí mật ngươi biết còn thiếu sao?" Về chuyện Thái hậu mất và chuyện về Ảnh Vệ, con chồn này có thể rõ ràng hơn so với bất luận kẻ nào. Hình như là thế. . . . . . Biết nhiều một chút, hay biết ít đi một tí, cũng không có sự khác biệt nào. Tịch Tích Chi thúc giục kêu lên hai tiếng, ý bảo An Hoằng Hàn mau nói.
|
Chương 82: Chương 4.3 Kết quả là, con chồn nhỏ lại bị vị Đế Vương phúc hắc nào đó lừa vào chỗ ngoặt. An Nhược Yên không được ai đếm xỉa đến, vẻ mặt càng trở nên khó coi. "Còn chưa đoán được đáp án sao?" Âm thanh lạnh lùng của An Hoằng Hàn vang lên không có chút nhiệt độ, "Việc trẫm làm, từ trước đến giờ, thứ gì cũng phải có chỗ dùng đến. Để quan hệ hai nước vững chắc thì đa số phải giải quyết bằng việc liên hôn giữa hai nước. Trẫm lưu lại mạng sống của đám công chúa các ngươi chỉ là xem ở chỗ các ngươi còn có giá trị lợi dụng mà thôi. Trẫm không thích. . . . . quân cờ không biết nghe lời." Nếu An Nhược Yên ngoan ngoãn không gây ra phiền phức thì An Hoằng Hàn còn có thể vì nàng ta mà an bài một chốn tốt. Nhưng nàng ta lại làm mọi thứ chạm đến ranh giới cuối cũng của hắn, chính là tự bức mình hướng về con đường bị ‘ vứt bỏ ’ đó. Tịch Tích Chi trợn trừng mắt, một mặt bội phục đầu óc An Hoằng Hàn thông minh, mặt khác lại bị loại người tính toán kĩ lưỡng như hắn làm nàng giật mình. Nếu như mỗi người phải có giá trị lợi dụng mới có thể ở lại bên cạnh hắn thì như vậy giá trị của mình thể hiện ở chỗ nào? Nghi hoặc nháy mắt mấy cái, Tịch Tích Chi trở nên rối rắm. Chân tướng sự tình tàn khốc bị vạch trần, An Nhược Yên tự giễu cất tiếng cười to, không cầm được lau nước mắt, "Quân cờ. . . . . . Hóa ra đám công chúa ngồi trên cao chúng ta chẳng qua là quân cờ trong mắt người. Hoàng huynh, thiện lương của người đã bị đóng băng rồi, lạnh lùng đến nỗi không ai đi vào được trong lòng người!" Tịch Tích Chi nâng móng vuốt nhỏ lên, chọc chọc vào lồng ngực An Hoằng Hàn, mềm mại, hơn nữa còn nóng ấm. Chú ý tới động tác đó của con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn thản nhiên liếc mắt nhìn, cũng không biết trong lòng nghĩ gì, lại nhìn ngược lại về phía An Nhược Yên, lạnh lùng nói: "Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Chuyện này không có quan hệ gì đến ngươi." Ngón tay lại nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa con chồn nhỏ, rốt cuộc có thể đi vào tim của hắn hay không, chỉ có tự hắn biết. "Cho dù ngươi biết sự thật thì cũng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì, không bằng trở về chờ đợi chuẩn bị gả. Nếu còn gây thêm chuyện phiền toái nữa thì trẫm tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ." Một tay An Hoằng Hàn ôm con chồn nhỏ, kéo ra cửa chính của điện Bàn Long. Ánh mặt trời chiếu sáng vào phòng, vừa vặn chiếu vào An Nhược Yên đang ngồi chật vật ở trên mặt đất. "Hoàng huynh sẽ không sợ ta nói ra?" An Nhược Yên chống tay mạnh xuống đất đứng lên, người lảo đảo đi mấy bước. "Là người thông minh sẽ không làm vậy, ngươi nói ra thì như thế nào? Không ai có thể chạy trốn khỏi vận mệnh trẫm đã an bài." Huống hồ với tính tình đám công chúa kia, cho dù muốn họ lựa chọn giữa cuộc sống giàu sang phú quý và tự do được kết hôn thì tin chắc rằng đa số sẽ lựa chọn thân phận công chúa cao quý. Buông tha thân phận cao quý khó khăn biết bao nhiêu? Chứ chưa nói đến đám công chúa từ nhỏ đã quen ăn sung mặc sướng. An Hoằng Hàn không nhìn An Nhược Yên thêm nữa, bước chân rời khỏi. Tịch Tích Chi lẻn lên ngồi trên đầu vai An Hoằng Hàn, trong lúc lơ đãng, nàng quay đầu lại nhìn thấy An Nhược Yên vịn vào khung cửa đi ra. "Lục Công Chúa, nô tài đưa người trở về cung Yên Vưu." Tiểu Tuân Tử lo lắng tiến lên trước một bước, đỡ lấy An Nhược Yên. An Nhược Yên nắm chặt tay thành nắm đấm, ‘hừ’ lạnh một tiếng, đẩy tay Tiểu Tuân Tử ra. "Bổn cung còn có thể đi, không tới lượt cần ngươi đỡ." Đừng tưởng rằng nàng sẽ dễ dàng chịu từ bỏ. Hoàng huynh, người thật sự cho rằng ta nhìn không thấy người rất coi trọng con chồn đó hay sao? Người đã không làm ta sống dễ chịu thì ta cũng sẽ không để cho người được dễ chịu đâu! Tiêu hóa sự kiện vừa rồi, Tịch Tích Chi ngồi xổm trên đầu vai An Hoằng Hàn, cố gắng suy tư xem mình có giá trị hay không. Nếu như có, vậy An Hoằng Hàn cũng sẽ lợi dụng nàng như lợi dụng công chúa sao? Nếu như không có, An Hoằng Hàn sao lại phải bao ăn bao ở còn bao cả việc thuận lông? Tịch Tích Chi rối rắm gặm móng vuốt, đầu nhỏ gật một cái, vẫn không lí giải được. Con chồn nhỏ không ngồi yên trên đầu vai, còn An Hoằng Hàn vừa múa bút phê duyệt tấu chương, vừa nói: "Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, cẩn thận ngươi tự làm mình trở nên rối loạn." An Hoằng Hàn cũng không biết rõ con chồn nhỏ đang ở suy nghĩ chuyện gì, nhưng hắn lại biết, con chồn này thích tự chui đầu vào ngõ cụt, nói không chừng đợi đến khi có được kết quả, thì nó đã nghĩ quanh quẩn không thoát ra được. Dùng đề nghị An Hoằng Hàn đưa ra, Tịch Tích Chi ném tất cả ý tưởng trong đầu mình, tự nói với bản thân, thuyền đến đầu cầu tất sẽ thẳng, dù sao nếu An Hoằng Hàn dám lợi dụng nàng, thì cùng lắm nàng chạy là được. Nghĩ đến nơi phồn hoa bên ngoài tường thành, Tịch Tích Chi lập tức thấy trong lòng vui vẻ. "Bệ hạ, nửa tháng nữa là đến sinh nhật ngài, có phải làm theo thường lệ mở tiệc ở điện Lưu Vân hay không?" Lâm Ân khom người hỏi. Lỗ tai nhỏ của Tịch Tích Chi run lên, sinh nhật An Hoằng Hàn? Nhìn hắn vài lần. "Cứ tổ chức yến tiệc như bình thường." An Hoằng Hàn tùy ý đáp lại, lại nghĩ lại một chuyện, bắt lấy móng vuốt con chồn nhỏ, rồi túm vào trong lòng bàn tay, nhíu mày nói: "Trẫm nuôi ngươi lâu như vậy, đừng quên hôm đó tặng lễ, nếu không. . . . . . Trẫm cũng không cam đoan thức ăn hàng ngày của ngươi." Hự hự hự? Vô số dấu chấm than xuất hiện trong đầu Tịch Tích Chi. Tặng lễ? Hắn là vua một nước, mỹ nhân giang sơn còn thiếu cái nào? Ngược lại nhìn nàng, trên người không có một xu, trừ một bộ lông trên thân thì cái gì cũng không có. Nhớ tới bảo bối cất giấu dưới gậm giường rồng(1), Tịch Tích Chi đột nhiên rụt người lại, không phải An Hoằng Hàn có ý chiếm bảo bối của nàng chứ? (1)giường rồng: giường dành cho vua, là nơi vua nằm nghỉ. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn dễ dàng đoán được suy nghĩ của nó. "Vàng bạc châu báu trẫm không thiếu, về phần đưa lễ vật gì thì phải xem tâm ý của ngươi rồi." An Hoằng Hàn nói chắc như đinh đóng cột. Răng trên, răng dưới của con chồn nhỏ cọ xát với nhau, cái gì hắn cũng không thiếu thì nàng biết tặng cái gì mới tốt đây?
|
Chương 83: Chương 4.4 Tịch Tích Chi nằm ở trong ngực hắn, lại tiếp tục rối rắm vấn đề tặng lễ vật gì. Đồ quý hiếm, nàng không lấy ra được. Nhưng thứ gì không có giá trị lại sợ An Hoằng Hàn ghét bỏ. (Lim: đóng gói bản thân tặng đi là xong à *hắc hắc* Cái này chỉ sợ không ai ghét bỏ ≧✯◡✯≦) Nghĩ đi nghĩ lại, Tịch Tích Chi lại đi vào giấc ngủ. Mà ở trong mộng, nàng vẫn đang ở rối rắm chuyện này. Chờ đến lúc nàng tỉnh ngủ, ông mặt trời cũng lặn xuống núi. Duỗi lưng cho đỡ mỏi, đôi mắt lim dim còn buồn ngủ của Tịch Tích Chi mở ra, phát hiện mình đã bị An Hoằng Hàn ôm trở về điện Bàn Long. Ngáp hai cái, Tịch Tích Chi nhảy khỏi long sàng. Đá đá hai cái chân sau bị tê do ngủ, Tịch Tích Chi hiên ngang bước đi. Lâm Ân thấy con chồn nhỏ tỉnh, phân phó hai thái giám mang thức ăn lên, "Bệ hạ đi tắm rồi, thức ăn đã chuẩn bị tốt cho ngươi, nhìn xem. . . . . . Đều là món ngươi thích ăn." Tất cả đều là gà quay, vịt quay, vịt nướng. . . . . . Tịch Tích Chi nhảy lên bàn, xé một cái đùi gà, bắt đầu gặm. Lúc ăn cơm, con chồn nào đó vẫn không hề có cái gọi là tướng ăn. Hai cái móng vuốt đè lại đùi gà, để lúc ăn đùi gà sẽ không bị trượt khỏi. Vùi đầu cắn xé miếng thịt gà, ria mép liền dính ngay mỡ đông. "Tổng quản Lâm, người bên Cẩm Tú Sơn Trang kêu ngài đi sang đó một chuyến." Tiểu Tuân Tử vội vàng chạy từ bên ngoài vào, thở không ra hơi bẩm báo nói. Lâm Ân phất cây phất trần, ‘ừ’ một tiếng, chỉ cho là Cẩm Tú Sơn Trang chế tạo gấp gáp đã thành y phục, để cho ông đi lấy, liền nói: "Được, ta đi qua bên đó, ngươi thay ta coi chừng Vân chồn, ngàn vạn lần đừng sảy ra sơ suất.” "Dạ, tổng quản Lâm." Tiểu Tuân Tử lanh lợi trả lời. Bình thường khi bệ hạ tắm rửa, tất cả cung nữ thái giám cũng phải rời khỏi điện Bàn Long. Ngày hôm nay bởi vì con chồn nhỏ đang ngủ, An Hoằng Hàn mới phân phó Lâm Ân nhìn con chồn nhỏ, đợi nó tỉnh thì cho nó ăn một chút. Tịch Tích Chi không phải lần đầu tiên ở cùng Tiểu Tuân Tử, thấy hắn mồ hôi đầm đìa, vẫn nhìn chằm chằm vào phía bên này của nàng, cho rằng hắn đói bụng, cũng muốn ăn cái gì. Rút ra một đùi gà khác ném về phía hắn, sau đó còn đặc biệt kêu lớn hai tiếng ‘chít chít’, ý bảo hắn cùng ăn. Đột nhiên, Tiểu Tuân Tử móc ra một túi vải màu đen từ trong ống tay áo, chụp xuống đầu con chồn nhỏ còn đang ngu ngơ, "Muốn trách thì trách ngươi đắc tội Lục Công Chúa, nô tài cũng chỉ nghe theo lệnh làm việc." Móng vuốt Tịch Tích Chi đang cầm đùi gà chợt buông lỏng, đùi gà trượt khỏi tay văng ra xa nửa mét, sau đó rơi bụp xuống đất. Không đợi Tịch Tích Chi kịp phản ứng thì chiếc túi vải màu đen đã chụp cả người nàng vào trong. Tịch Tích Chi không đứng vững được trong túi, giãy giụa, móng vuốt nàng không ngừng cào vào chiếc túi. Nhưng chiếc túi vải nhìn như mỏng lại bền chắc vô cùng, đó là một chiếc túi vải chuyên dùng đựng rác trong cung. Tịch Tích Chi không nghĩ tới, nàng cũng có một ngày bị bỏ vào trong chiếc túi này. Tiểu Tuân Tử có chút sợ sệt, con chồn nhỏ không yên giãy nảy thì lúc bọn hắn đi ra khỏi điện Bàn Long, nhất định sẽ bị thị vệ phát hiện. Cách túi vải đen, Tiểu Tuân Tử nâng bàn tay lên, liền vỗ xuống đầu con chồn nhỏ. Bởi vì do quá khẩn trương, Tiểu Tuân Tử không kiểm soát được lực như tay, tóm lại cuối ùng con chồn nhỏ trong túi vải đen cũng không còn động đậy nữa. Đầu hắn đầy mồ hôi, nhìn trong điện Bàn Long không có ai, lại không dám làm chậm trễ thời gian, vội vàng xách theo túi vải đen đi ra ngoài. Khi đi ngang qua cửa điện, hắn giả bộ như không có chuyện gì, chào hỏi với thi vệ trông cửa: "Thị vệ Vương, hôm nay ngươi đứng gác à?" Tên thị vệ kia cười ‘ha ha’, nói: "Chẳng lẽ không phải? Hôm nay đến phiên ta làm nhiệm vụ. Nhìn bộ dạng ngươi, chắc lại muốn đi ra ngoài đổ rác?" "Phải . . . . . Đúng vậy." Tiểu Tuân Tử giả bộ điềm tĩnh như thường ngày. "Đi nhanh thôi." Đi qua một cửa do thị vệ canh giữu mới ra khỏi cửa điện, Tiểu Tuân Tử liền thở phào nhẹ nhõm. Xoa mồ hôi trên trán một chút, chuyện Lục Công Chúa giao phó, cuối cùng hắn đã làm xong. Bước nhanh hơn đi về phía cung Yên Vưu. Hắn không biết rằng Tiểu Tuân Tử vừa rời đi, An Hoằng Hàn liền từ ao tắm ra ngoài, bình tĩnh nhìn vẻ mặt hốt hoảng vừa rời đi kia của hắn. Hờ hững liếc mắt thức ăn còn lưu lại trên bàn, An Hoằng Hàn hô một tiếng: "Có thể đi ra ngoài." Tiếng nói vừa dứt, vốn là nên rời đi Lâm Ân, từ ngoài cửa điện đi tới. "Bệ hạ, có muốn phái người đi qua theo dõi hay không?" Lâm Ân đoán không ra tâm tư của bệ hạ, ngày thường cưng chiều con chồn nhỏ, sủng ái đến mức coi trời bằng vung. Sao hôm nay đến lúc mấu chốt, bệ hạ lại có thể bình chân như vại? May mới rồi ông còn cơ trí, đi được nửa đường, đột nhiên phát hiện ra từ trước đến nay Cẩm Tú Sơn Trang đều phân phó Tiểu Doãn Tử đến truyền lời, từ khi nào lại do Tiểu Tuân Tử truyền lời? Sau khi phát hiện bị lừa, Lâm Ân lập tức nhớ tới dặn dò hôm nay của bệ hạ cho nên chỉ có thể yên lặng chờ đợi. "Âm thầm theo dõi, nếu như có nguy hiểm thì đặt an toàn của con chồn nhỏ lên hàng đầu." An Hoằng Hàn lạnh lùng phân phó nói. Lâm Ân nhận lệnh xong, lập tức tìm Ngô Kiến Phong, để cho hắn nhanh chóng kêu thị vệ đi theo dõi, âm thầm bao vây cung Yên Vưu. Cả điện Bàn Long rộng lớn, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lúc lâu sao, An Hoằng Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay từ lúc vào cung, trẫm từng dạy bảo qua ngươi, bên trong hoàng cung không tồn tại lòng thương, nhưng ngươi cố tình không nghe, lần này coi như cho ngươi một bài học kinh nghiệm. Ngươi đã từng cứu mệnh Tiểu Tuân Tử, nhưng hắn. . . . . . lại giúp đỡ kẻ khác hại mạng của ngươi. Phân phó cung nữ lau khô mái tóc đen cho hắn, An Hoằng Hàn đổi thành một bộ long bào, sau đó tiến về phía cung Yên Vưu. Hắn đã ột cơ hội, nhưng chính An Nhược Yên không biết tự quý trọng, như vậy thì đừng trách hắn lòng dạ độc ác. . . . . . Vừa mơ mơ màng màng tỉnh lại, Tịch Tích Chi liền phát hiện tứ chi mình bị trói chặt. Ngay cả miệng cũng bị sợi dây quấn chặt lại mấy vòng, không mở được. Xèo xèo. . . . . . Lời nói mập mờ không rõ phun ra từ trong miệng Tịch Tích Chi. Nàng nghĩ thử đứng lên, nhưng mới vừa chống được nửa người lên, do tứ chi bị trói chặt lại nên lần nữa lảo đảo ngã xuống mặt đất. Sợi dây bình thường không làm khó được Tịch Tích Chi, vừa định dùng linh lực làm sợi dây bị đứt thì đột nhiên nghe được giọng nói của nữ nhân truyền đến trong bóng tối. Trong mật thất tối đen, cửa lớn bị người đẩy ra phát tiếng nặng nề, An Nhược Yên bưng một chiếc đèn, đi từ bên ngoài vào. Tiếng bước chân ‘cộp cộp’ đặc biệt vang vọng trong mật thất trống trải. Tịch Tích Chi tạm dừng động tác lại, yên lặng nhớ lại cảnh trước khi hôn mê. Đầu truyền đến từng trận đau nhức, ký ức của nàng mới mẻ nghĩ đến. . . . . . Cuối cùng bị Tiểu Tuân Tử đánh bất ngờ. "Không ngờ sao? Không ngờ ngươi sẽ rơi vào trong tay Bổn cung." An Nhược Yên nửa ngồi, lại gần Tịch Tích Chi, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nét dữ dằn. Đã sớm biết nữ nhân có tâm địa độc ác, nhìn thấy dáng vẻ đó xuất hiện trước mắt mình, Tịch Tích Chi không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Đôi tròng mắt màu xanh thẫm vô cùng bình tĩnh. Nhưng bộ dáng bình tĩnh của Tịch Tích Chi càng làm An Nhược Yên tức giận, "Súc sinh chính là súc sinh, đã chết đến nơi còn hồn nhiên không biết." Tịch Tích Chi không thú vị nháy mắt mấy cái, ai nói nàng không biết? Nàng cũng không phải con chồn bình thường, nghe hiểu được tiếng người, trong lòng hiểu rõ hơn so với ai khác.
|