Dưỡng Thú Thành Phi
|
|
Chương 89: Chương 6.1 Chít chít. . . . . . Tiếng kêu này mang theo sự cảm kích và phần cảm động. Tịch Tích Chi chìa móng vuốt ra vỗ nhẹ vào mu bàn tay An Hoằng Hàn, một con chồn một người dùng phương thức trao đổi đặc biệt với nhau. Mặc dù con chồn nhỏ không thể mở miệng nói thành lời, nhưng An Hoằng Hàn nhìn cặp mắt trong veo như nước của nó, luôn có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ nó muốn biểu đạy. "Trẫm cũng không biết tại sao lại xông vào cứu ngươi." An Hoằng Hàn nói thật, tình hình lúc ấy khiến hắn không thể suy nghĩ nhiều, suy nghĩ duy nhất hắn nói cho bản thân là nhất định phải đi cứu, "Ngươi coi như lúc ấy trẫm hồ đồ đi." Đoán không được lòng dạ An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi nâng đầu nhỏ lên, chăm chú theo dõi hắn. Cho dù An Hoằng Hàn không nói cái gì, nhưng Tịch Tích Chi lại không thể làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đại ân cứu mạng này sao có thể quên được? Tịch Tích Chi ngưng mắt nhìn ân nhân cứu mạng, ánh mắt sáng quắc. Cố gắng chống người dậy, Tịch Tích Chi vừa định đứng lên, nhưng bởi vì sức lực không đủ, lại ngã vào trên đùi An Hoằng Hàn. Phía sau lưng nóng rát, Tịch Tích Chi đau đến răng trên răng dưới cắn chặt đến phát run. Theo bản năng quay đầu lại nhìn vết thương, ánh mắt đầu tiên chính là phía sau lưng trơ trụi không lông, nơi đó có một sẹo do bị bỏng. Do thuốc được bôi lên làm phía trên bề mặt che phủ một lớp thuốc mỡ bóng loáng. Tịch Tích Chi không nhịn được kêu lên ‘chít chít’, vươn dài cổ, cố gắng muốn xem hướng đằng sau, muốn xem được rõ hơn. Bộ lông cũng giống như y phục của Tịch Tích Chi, một phần lớn y phục bị cắt bỏ làm nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên giống như toàn thân trần truồng đứng trước mặt người đằng trước. Phía sau lưng truyền đến từng đợt đau đớn, Tịch Tích Chi buồn bã ghé vào trên đùi An Hoằng Hàn, oán hận nghĩ thầm, thù này không báo thề không làm chồn. Nàng chưa bao giờ chủ động trêu chọc người nào, nhưng ngược lại An Nhược Yên lại giận lây sang nàng, làm hại nàng chịu nỗi khổ da thịt không thể nói, còn khiến nàng mất đi một phần bộ lông trơn bóng đẹp đẽ. Cũng không ngẫm lại, toàn thân nàng từ trên xuống dưới chỉ có bộ lông trên thân đáng giá tiền nhất! Thiếu nợ thì trả tiền là đạo lý hiển nhiên. Món nợ này, Tịch Tích Chi nàng dù sao cũng phải đòi lại. Thái giám cung nữ thấy con chồn nhỏ tỉnh, đều hướng ánh mắt về phía này. Nhưng Tịch Tích Chi lại không muốn để cho người khác xem bộ dáng thảm hại này của nàng, gắng sức nhấc lớp áo bào của An Hoằng Hàn lên, bao trùm chặt thân mình, ngăn cản ánh mắt người khác. "Rõ là chết vì sĩ diện." Tiếng nói bao hàm sự sủng nịnh, An Hoằng Hàn chọc chọc cái trán con chồn nhỏ. Do bị thương nên Tịch Tích Chi không muốn ăn, bàn bày đầy thức ăn, đặt trước mắt nàng nhưng cũng không làm nàng cảm thấy chút hứng thú. Xoay vặn cổ, Tịch Tích Chi tìm được một tư thế thoải mái, không chút tinh thần khép mắt, lại tiếp tục đi đánh cờ cùng chu công. Nó không ăn không uống khiến một đám nô tài lo lắng. Lâm Ân bỏ qua uy áp mà An Hoằng Hàn phát ra, "Bệ hạ, Ngự Thiện Phòng đã thay đổi không dưới một trăm món ăn, nhưng. . . . . .Vân chồn vẫn không chịu ăn cơm." An Hoằng Hàn xem ở trong mắt, cũng rất lo lắng. Bây giờ con chồn nhỏ đang bị thương, chỉ có bổ sung cho tốt dinh dưỡng, vết thương mới có thể nhanh chóng khép lại. "Đi ao Thanh Nguyên bắt cá Phượng Kim Lân, bảo ngự trù làm thanh đạm cho dễ hấp thu." Kết quả là, mỗi ngày một con cá Phượng Kim Lân, cá nuôi trong ao Thanh Nguyên đã mất đi hơn một nửa. Thích ý gặm hết một con cá, Tịch Tích Chi nâng móng vuốt lau chùi miệng, cố gắng tránh đi suy nghĩ của bản thân về vết thương phía sau lưng. Nhìn tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm nàng, Tịch Tích Chi lui về phía sau co rụt lại, nhanh chóng chạy về phía An Hoằng Hàn, kéo ống tay áo bào hắn qua, che thân mình đi. Nhìn thấy vết thương kia, An Hoằng Hàn liền nhớ lại việc An Nhược Yên làm hại con chồn nhỏ, nhẹ nhàng vỗ con chồn nhỏ, lạnh lùng không chút thương lượng nói: "Có nghĩ muốn báo thù?" Mặt Tịch Tịch Chi hướng về phía hắn, cắn chặt răng, đầu gật mạnh. Nó cũng không phải là quả hồng mềm, dĩ nhiên không thể nào mặc cho An Nhược Yên chà đạp. Vết sẹo sau lưng nhắc nhở Tịch Tích Chi từng giây từng phút rằng, mình bị An Nhược Yên làm hại đến thảm hại bảo nhiêu. Xoa bộ lông con chồn nhỏ, ánh mắt An Hoằng Hàn càng trở nên sâu thẳm, "Như thế là được rồi, sống ở trong hoàng cung, lòng dạ ác độc mới có thể tiếp tục sống được." Dạy bảo mấy câu, An Hoằng Hàn đứng lên, "Ngô Kiến Phong. . . . . ." Hai ngày qua sống trong nơm nớp lo sợ, Ngô Kiến Phong cũng biết chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị bỏ qua. "Có thuộc hạ." Hai đầu gối Ngô Kiến Phong quỳ xuống đất, chuông báo động trong lòng vang lớn, hôm đó bệ hạ rõ ràng phân phó bọn họ bảo vệ con chồn nhỏ, mà bọn họ lại xử lý hỏng chuyện. Chỉ nghĩ đến chút hậu quả, Ngô Kiến Phong đã sợ hãi, hai đầu gối như nhũn ra. An Hoằng Hàn lạnh lùng nâng khóe môi, "Hôm nay mới biết sợ? Lúc trẫm phân phó ngươi làm việc, sao không thấy tinh thần ngươi hăng hái vậy! Đừng tưởng rằng huynh trưởng của ngươi là Trấn Quốc tướng quân, chuyện gì trẫm đều khoan dung tha thứ cho ngươi. Hễ là thị vệ tham gia hành động hôm đó, toàn bộ chém đầu răn đe trước mọi người, coi như một lần nhắc nhở. Về phần ngươi. . . . . ." Ngô Kiến Phong sợ hãi, đầu vai run lên, đè thật chặt chuôi kiếm, đầu cúi thấp nhất có thể. "Liền hạ ba bậc, phế bỏ vị trí Thị Vệ Trưởng. Khi nào học thông minh thì lúc đó sẽ phục chức trở lại." An Hoằng Hàn nâng chân, bước đi ra ngoài, không quay đầu lại liếc nhìn ai. Trong ngực hắn, con chồn nhỏ lén lút thò đầu ra nhìn trở lại. Thì ra là như vậy, khó trách Ngô Kiến Phong không tài không đức lại có thể trở thành Thị Vệ Trưởng điện Bàn Long. Không ngờ núi dựa sau lưng hắn ta chính là Trấn Quốc tướng quân. Cho dù Tịch Tích Chi chưa từng thấy qua vị tướng quân kia, nhưng cũng nghe qua uy danh của hắn. Tin đồn kể từ khi Trấn Quốc tướng quân Ngô Lăng Dần mang binh xuất chinh tới nay, đánh đâu thắng đó, là một vị Tướng quân rất có tài lãnh đạo.
|
Chương 90: Chương 6.2 Sống chung cùng An Hoằng Hàn đã lâu, Tịch Tích Chi cũng biết sơ qua tính cách của hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng có lúc biết tha cho người khác, Tịch Tích Chi cũng có phần không dám tin. Có vết xe đổ về An Nhược Yên trước đó, Tịch Tích Chi biết, trong lòng An Hoằng Hàn đã tính toán rất nhiều. Như vậy giữ lại Ngô Kiến Phong một mạng cũng nhất định có nguyên nhân. Mỗi lần đau khổ nghĩ tới khả năng kia, Tịch Tích Chi tạm thời bỏ qua cơn đau nhức phía sau lưng, lọt vào suy nghĩ sâu xa của bản thân mình. "Cần trẫm nói cho ngươi biết sao?" An Hoằng Hàn lên tiếng nói. Tầm nhìn từ từ nâng, ngẩng đầu lên, Tịch Tích Chi mở trừng hai mắt, lắc đầu lắc đầu. Nàng đã nghĩ tới. Suy cho cùng Tịch Tích Chi nàng cũng không phải ngu ngốc, dẫu gì lăn lộn mấy tháng trong hoàng cung. Hơn nữa gần đây chuyện kia của An Nhược Yên, đối với nàng có tác dụng khai mở rất lớn, sau khi tốn sức vắt óc suy nghĩ, cuối cùng Tịch Tích Chi đã cho ra được câu trả lời. Nguyên nhân An Hoằng Hàn nuôi đám công chúa kia là bởi vì dưới gối hắn không con gái, tạm thời tìm không được người đáng để chọn liên hôn. Nếu đám công chúa kia còn giá trị lợi dụng, An Hoằng Hàn dĩ nhiên không thể nào buông tha con cờ quan trọng này. Huống chi quan hệ với các nước khác, cũng như các đại thần đều phải dựa vào kết thân mới vững chắc. Mà giống như vậy, giữ Ngô Kiến Phong ở điện Bàn Long chỉ có một nguyên nhân, đó chính là. . . . . . Dùng thế lực bắt ép Trấn Quốc tướng quân. Mặc dù An Hoằng Hàn là vua của một nước, nhưng đồng thời cũng phải đề phòng rất nhiều người, đặc biệt là những vị đại tướng quân cầm quân quyền trong tay kia. Tịch Tích Chi nghĩ đến ý nghĩa đằng sau lời nói đó, lải nhải khoa tay múa chân nói với An Hoằng Hàn. Chỉ tiếc những lời này nghe vào lỗ tai An Hoằng Hàn, toàn bộ biến thành một chuỗi âm thanh bô bô chít chít. "Có khi cho dù biết chân tướng sự việc cũng cần chôn ở trong lòng, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, hiểu không?" An Hoằng Hàn siêng năng giáo dục con chồn nhỏ, lại cho nó học một khóa. Tính cách con chồn nhỏ trời sinh vẫn còn quá ngây thơ. An Hoằng Hàn chỉ mong nó có thể có năng lực tự bảo vệ bản thân, bởi vì trong hoàng cung quan hệ rất phức tạp, hơi chút sơ hở sẽ thua cả ván bài. Tịch Tích Chi đang nói ba hoa một hồi, trong nháy mắt nhắm lại, cực kỳ trịnh trọng gật đầu, có câu nói, không nghe lời người lớn dạy thì chịu thua thiệt ngay trước mắt. Chuyện về Tiểu Tuân Tử không phải là chứng minh tốt nhất sao. So với lão giang hồ(1) An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi có vẻ thật sự quá non nớt. Trước khi bản thân còn chưa hóa thành hình người thì còn phải dựa vào hắn. (1)Lão giang hồ: ý chỉ người lão luyện, có nhiều kinh nghiệm, người từng trải biết đối nhân xử thế. "Chúng ta đến Thiên lao, đợi lát nữa muốn làm như thế nào, toàn bộ theo ý của ngươi." Giống như cố ý khảo nghiệm con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn đem toàn bộ quyền sanh sát chuyển nhượng cho con chồn nhỏ. Tịch Tích Chi ngây ngẩn cả người, nháy nháy mắt, lần nữa hiểu được câu nói kia. Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi lần nữa xác nhận. "Sống chết của An Nhược Yên và Tiểu Tuân Tử đều do ngươi định đoạt. Nhưng . . . . . . Trẫm nhắc nhở ngươi, có một câu nói rất hay, lửa thiêu bất tận chỉ cần gió xuân thổi tới mầm non lại trồi dậy." Lời nói An Hoằng Hàn rất lạnh, liền giống như con người của hắn, chỉ cần hắn đứng trước mắt ngươi, ngươi lập tức có thể cảm nhận được uy thế cường đại. Tịch Tích Chi khẩn trương bắt lấy vạt áo trước của hắn, móng vuốt thành cong lại, gắt gao níu lại áo bào hắn. Đi thẳng một mạch từ điện Bàn Long đến Thiên lao, mỗi giây mỗi phút An Hoằng Hàn đều chú ý đến cử động của con chồn nhỏ. Lông tơ trên trán con chồn nhỏ bị mồ hôi thấm ướt, một đôi tròng mắt trong suốt chứa đầy sự đấu tranh. An Hoằng Hàn không đành lòng, hắn cũng từng nghĩ tới khiến con chồn nhỏ cất giữ lại phần hồn nhiên cuối cùng, nhưng trải qua đủ chuyện, rất rõ ràng tình huống đó là không thực tế chút nào. Thiên lao trong hoàng cung được xây dựng rất kiên cố, thị vệ phụ trách canh gác có tận vài trăm người. Mỗi thị vệ lại chia nhau chịu trách nhiệm từng nơi khác nhau, vây lại Thiên lao kín không kẽ hở, ngay một con ruồi đều không trốn thoát được. "Bái kiến bệ hạ." Nhìn thấy người tới, tất cả thị vệ đều khom lưng hành lễ. Vì bộ lông bị thương nên gần đây hễ ra khỏi cửa con chồn nhỏ đều dùng ống tay áo bào của An Hoằng Hàn che đậy toàn thân, chỉ lộ ra một cái đầu đầy lông lá. Thiên lao cũng không phải xây dựng trên mặt đất, Tịch Tích Chi đánh giá cảnh sắc xung quanh, cho đến khhi An Hoằng Hàn ôm nàng đi theo một con đường mòn chính diện tiến đến một cửa vào, nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Một đoạn bậc thang sâu thẳm thông xuống dưới đất, nếu như không phải hai bên lối đi châm ngọn đèn thì nơi này sẽ tối tăm không ánh sáng. "Dẫn đường." An Hoằng Hàn hướng về phía người trông giữ cửa ngục ra lệnh. Cho dù bệ hạ không nói ra tên phạm nhân, người trông ngục cũng hiểu, bệ hạ muốn đi gặp Lục Công Chúa. Về chuyện Lục Công Chúa bắt cóc Vân chồn, trù tính muốn thiêu chết chay nó đã sớm truyền khắp hoàng cung. Hôm nay cả tòa điện cung Yên Vưu đã biến thành một cung hoang vu, gần đây còn có rất nhiều thợ thủ công vội vàng trùng tu lại cung điện lần nữa. Trên tay phải người trông ngục cầm một chuỗi chìa khóa, dẫn mọi người vào Thiên lao. Bậc thang rất dài, trong lòng Tịch Tích Chi thầm đếm, cho đến khi An Hoằng Hàn cất bước chân đi được 47 bước, bọn họ mới bắt đầu đi đường bằng. Hai bên ngọn đèn dầu hắt ra ánh sáng yếu ớt, màu vàng nhạt của ánh đèn chiếu sáng con đường phía trước. Tịch Tích Chi được An Hoằng Hàn ôm suốt trên đường đi vào, nàng xem thấy ven đường để không ít dụng cụ tra tấm, có dụng cụ vẫn còn dính trên đó máu tươi của con người. Cả Thiên lao tràn ngập một mùi tanh của máu tươi, Tịch Tích Chi nghe thấy không khỏi buồn nôn, phải che lỗ mũi. "Nhịn một chút liên đi qua." An Hoằng Hàn thuận lông cho con chồn nhỏ, cố gắng làm nàng thoải mái hơn. Trên tường trên đất, khắp nơi đều có thể thấy vết máu khô lại sau đó đông tụ thành những vệt màu đen thẫm. Hai móng vuốt Tịch Tích Chi che lỗ mũi, cách một lúc lại lấy hơi để thở. ‘Lạch cạch’ một tiếng, người trông ngục cắm chìa khóa vào ổ, sau đó đẩy cửa sắt ra.
|
Chương 91: Chương 6.3 "Bệ hạ, Lục Công Chúa cùng Tiểu Tuân Tử đều ở bên trong này, tuân theo mệnh lệnh của ngài, mỗi ngày đều quất roi bọn họ một trận." Người trông ngục nói đầu đuôi gốc ngọn(2), e sợ khiến An Hoằng Hàn trách tội bọn họ làm việc sơ suất. (2) Đầu đuôi gốc ngọn: ý chỉ nói rõ, kể hết mọi chuyện Tịch Tích Chi thò đầu ra, móng vuốt túm lấy cánh tay An Hoằng Hàn, lập tức nhìn thấy An Nhược Yên cùng Tiểu Tuân Tử bị chia ra trói tại trên giá gỗ. Hai tay của bọn họ duỗi thẳng, cổ tay và khuỷu tay đều bị trói vài vòng dây thừng. Y phục mặc trên người sớm đã rách tả tơi, từng vết roi hiện rõ bề ngoài, có vết roi là vết thương mới, máu chảy đầm đìa, rất dọa người. An Nhược Yên mất đi vẻ xinh đẹp kiều diễm ngày thường, gương mặt trắng bệch không có chút máu, cánh môi vốn đỏ thắm đã trở nên khô nứt không chịu nổi. "Hoàng. . . . . . Hoàng huynh. . . . . . Tha mạng." An Nhược Yên như nhìn thấy hi vọng, cặp mắt vốn mất đi thần thái, nhất thời phụt ra ánh sáng. Tiểu Tuân Tử không kích động như nàng ta, đầu vẫn cúi thấp không nâng lên, nhìn hắn ta có vẻ tình trạng thương tích nghiêm trọng hơn An Nhược Yên rất nhiều. "Tha mạng? Trẫm vì sao phải tha ngươi?" An Hoằng Hàn đi từng bước một đến gần, âm thanh lạnh lẽo vô tình không chút biến đổi, "Trẫm đã từng cho ngươi một cơ hội, là ngươi không biết quý trọng. Nếu trước kia liền nghe lời của trẫm, lấy chồng xa ở nước Cưu thì đối với ngươi đối với trẫm đều tốt, mà ngươi lại lần nữa khiêu khích điểm mấu chốt của trẫm." Nhà từ yên tĩnh, thật lâu không có ai lên tiếng. Tịch Tích Chi vẫn còn đang do dự, bởi vì lúc trước đi trên đường, lời An Hoằng Hàn nói, không thể nghi ngờ là ám hiệu cho nàng. . . . . . Nhổ cỏ tận gốc. Nhưng tay Tịch Tích Chi nàng chưa từng dính qua máu tươi, để cho nàng ngoan độc có lòng giết người, vẫn có mấy phần khó khăn. "Hoàng huynh, Yên Nhi là muội muội ruột của ngươi a! Về sau hoàng huynh gọi Yên Nhi làm cái gì, Yên Nhi nhất định làm theo. Cho dù gả đi nước Cưu, Yên Nhi cũng nguyện ý!" An Nhược Yên vội vàng hô, hai ngày này đau khổ do roi mang lại đã hành hạ thần chí nàng trở nên mơ hồ. Nàng chỉ biết, chỉ cần có thể không ở tại nơi này, chuyện gì nàng cũng tự nguyện đồng ý làm. Nơi này không chỉ có rắn bò loạn, hơn nữa mỗi ngày những tên trông ngục đều rat a ác độc quất roi nàng, bây giờ trên người nàng không có chỗ nào lành lặn. An Nhược Yên vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc sống trong nhung lụa, nào có nếm qua nỗi đau khổ về da thịt, ngày thứ nhất liền chịu không được. Thế nhưng tên trông ngục căn bản không chú ý tới sống chết của nàng, vẫn cứ đánh đến 50 roi mới dừng lại. Nàng ta khóc đến hoa lê đẫm mưa, hết sức đáng thương. Tịch Tích Chi không nâng nổi chút xíu lòng thương cảm, nàng đâu chỉ phải chịu nỗi đau khổ ngoài da mà thiếu chút nữa liền chôn thân trong biển lửa rồi! Phẫn nộ chưa từng có trước nay ở trong lòng xông ra, Tịch Tích Chi vung múa móng vuốt lên, đập thật mạnh. "Cầu xin trẫm không bằng cầu xin nó. . . . . ." An Hoằng Hàn chỉ vào con chồn nhỏ trong ngực, không để ý ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nói: "Nếu như Vân chồn tự nguyện đồng ý bỏ qua cho ngươi, trẫm lập tức thả người. Nhưng nếu như. . . . . . Nó muốn tính mạng các ngươi, trẫm cũng sẽ không nhúng tay." Ánh mắt An Nhược Yên chuyển sang con chồn nhỏ, rõ ràng hận đối phương tới tận xương, thế nhưng lúc này nàng vì muốn sống, giống như con chó hèn mọn hạ thấp tư thế mình, cúi đầu khuất phục nhần sai khóc lóc nói: "Cầu xin. . . . . . Cầu xin ngươi tha bổn cung, bổn cung về sau không bao giờ gây sự với ngươi nữa." Lục Công Chúa lại nói xin lỗi với một con chồn? Người trông ngục đứng bên cạnh kinh ngạc không nói ra lời. Chẳng lẽ Lục Công Chúa vẫn còn thua kém một con chồn sao? Bọn họ vốn tưởng rằng bệ hạ chỉ vì muốn dạy dỗ Lục Công Chúa một hồi, mới đưa nàng nhốt vào đại lao. Mà bây giờ đến nhất định là vì đón Lục Công Chúa trở về. Dù sao ở trong mắt bọn họ, Lục Công Chúa chính là hoàng muội được bệ hạ sủng ái nhất. Mặc dù nàng ta phạm vào lỗi lớn hơn nữa thì mối quan hệ máu mủ giữa nàng ta và bệ hạ vẫn tồn tại. Mà con chồn kia cũng chỉ là một sủng vật mà thôi. Nhưng. . . . . . Bệ hạ lại lạnh lùng đem sự sống còn của Lục Công Chúa giao ột con chồn quyết định. Trong nháy mắt Tịch Tích Chi có chút mềm lòng, nhưng nghe được tiếng ‘ Bổn cung ’ kia thì suy nghĩ vừa rôi trong lòng không còn tồn tại. Đều nói chó không bỏ được ăn cứt, nếu như An Nhược Yên thật sự có thể thay đổi tính tình, dàn xếp ổn thỏa, vậy thì không còn là nàng ta rồi! Không cẩn thận trong cuộc sống sau này, bất cứ lúc nào nàng ta đềi có thể đâm ngươi một đao! Trong lòng Tịch Tích Chi cảnh cáo mình, nơi này là hoàng cung, không phải những địa phương khác, người ở đây đã sớm từ bỏ lương tri, mỗi ngày mang theo một tấm mặt nạ mà sống. "Nghĩ kĩ chưa?" Thật lâu không thấy trả lời, An Hoằng Hàn nắm lấy móng vuốt con chồn nhỏ, vuốt qua vuốt lại. Tịch Tích Chi theo thói quen nghĩ rụt về, lại bị vị Đế Vương nào đó túm chặt. "Tha Bổn cung, cái gì Bổn cung cũng có thể cho ngươi, ngươi muốn cái gì cũng có thể!" An Nhược Yên sợ hãi la lớn nói, từng giọt nước mắt không ngừng rơi. Nàng không muốn chết, không cần chết. . . . . . Nàng là công chúa xuất chúng nhất trong đám người, xinh đẹp lại tài trí song toàn. Tại sao nàng phải chết, tại sao! Tịch Tích Chi không chút nào bị mê hoặc, bởi vì An Nhược Yên có thể cho nàng, An Hoằng Hàn cũng có thể cho. Mà An Hoằng Hàn cấp cho thứ gì đó, chưa chắc An Nhược Yên lấy ra được. Tịch Tích Chi nâng móng vuốt lên, hướng về phái cổ của mình gạch ngang một cái. Động tác này cùng với động tác lúc ‘ giết người diệt khẩu ’ gần như giống nhau. An Hoằng Hàn là người trước tiên liền hiểu rõ quyết định của con chồn nhỏ, tựa như khen ngợi vỗ vỗ đầu của nàng, "Không khiến trẫm thất vọng." An Nhược Yên điên cuồng lắc đầu, mắc chứng điên loạn hô lớn: "Không. . . . . . Không. . . . . . Bổn cung không muốn chết! Tại sao! Bổn cung rốt cuộc nào sai điểm nào? Tại sao hoàng huynh ngươi luôn nghiêng về con súc sinh kia, Bổn cung cũng cúi đầu hướng nó cầu xin tha thứ, tại sao còn không chịu bỏ qua cho Bổn cung!" Nghe từng tiếng thét chói tai, Tịch Tích Chi chận lại lỗ tai lông lá của mình. Quả nhiên vẫn không biết hối cải, may nhờ mới vừa rồi mình không có nhân từ nương tay. Nếu không cuối cùng sẽ có một ngày, An Nhược Yên nhất định sẽ bởi vì thù hận mà tìm nàng trả thù. "Ngươi tự thân động thủ, hay là trẫm thay ngươi giải quyết?" An Hoằng Hàn không có chút tình cảm nói, giống như đó là cái người sắp chết, chứ không phải muội muội có quan hệ ruột thịt với hắn. Tịch Tích Chi suy tư một hồi, giương mắt xem xét An Nhược Yên. Mặc dù nàng rất căm hận An Nhược Yên , nhưng nàng vẫn muốn cho nàng ta được chết một cách sảng khoái một chút. Nếu như đến trong tay An Hoằng Hàn thì chỉ sợ không hành hạ nàng ta tróc một lớp da, An Nhược Yên chắc chưa chết được. Chít chít. . . . . . [Ta tới].
|
Chương 92: Chương 6.4 Quyết định này nghĩa là móng vuốt Tịch Tích Chi sẽ dính máu tanh. Chuyện này đối với con đường tu tiên của nàng rất bất lợi. Bởi vì tội lỗi của nàng càng sâu nặng thì uy lực của lôi kiếp sẽ càng lớn. An Hoằng Hàn theo bản năng cau mày, bởi vì hắn cũng biết chuyện con chồn nhỏ tu luyện. Mặc dù hắn không hiểu rõ ràng Yêu Tinh tu luyện thế nào, nhưng hắn lại biết được, nếu con chồn nhỏ dính vào máu tươi thì nhất định sẽ tạo cản trở với chuyên tu luyện. Trong đầu lại một lần hiện lên dáng dấp con chồn nhỏ biến ảo thành con người, An Hoằng Hàn thật sự không muốn bởi vì chuyện này mà khiến tiến độ tu luyện của con chồn nhỏ chậm lại. "Chuyện này vẫn nên do trẫm an bài." An Hoằng Hàn cũng không muốn cho An Nhược Yên chết quá dễ dàng, lại không muốn làm óng vuốt con chồn nhỏ dính máu. Tịch Tích Chi buồn bực ngẩng đầu lên, không phải mới vừa rồi An Hoằng Hàn hỏi nàng muốn tự thân động thủ hay không sao? Thế nào lại nói một đằng làm một nẻo rồi? Chít chít. . . . . . [Làm An Nhược Yên được chết thoonngs khoái chút]. An Hoằng Hàn làm như không có nghe thấy, hướng về phía người trông ngục phân phó nói: "Dùng hình hoả(3)." (3)Hình hỏa: hình phạt thiêu sống, đốt chết. Chỉ nghe hai chữ này, cả người Tịch Tích Chi run rẩy hai cái. An Hoằng Hàn nheo lại mắt, lạnh lùng nói: "Ngươi không truy cứu, không có nghĩa là trẫm không truy cứu. Trẫm làm việc, từ trước đến giờ thích tăng gấp bội hoàn trả." Nếu trước đó An Nhược Yên nghĩ làm Vân chồn chết cháy thì An Hoằng Hàn hắn sẽ dùng dạng phương thức như vậy đưa nàng ta về trời. An Nhược Yên sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân phát run, "Không, không thể như vậy, hoàng huynh. . . . . . Yên Nhi van cầu ngươi, Yên Nhi về sau không dám gây sự nữa." Âm thanh An Nhược Yên khóc lóc rối rít vang vọng trong cả ngục tù. An Hoằng Hàn giống như không nghe thấy, ôm con chồn nhỏ chuyển sang hướng Tiểu Tuân Tử, "Từ lúc ngươi vừa vào điện Bàn Long, trẫm liền biết ngươi là người Lục Công Chúa cắm vào. Đã sớm nghĩ diệt trừ ngươi, chỉ tiếc bị con chồn ngu xuẩn nào đó cản lại. Ngươi lại không những không cảm kích, ngược lại giúp đỡ Lục Công Chúa lấy ân báo oán." "Trẫm nghe nói. . . . . . Khi đó các ngươi tính toán chiên dầu Vân chồn?" An Hoằng Hàn nhíu mày, không giận tự uy, mỗi một động tác xoay người đều vô cùng khí phách. Cả người Tiểu Tuân Tử đều là vết thương, cắn miệng, không còn hơi sức nói: "Nô tài. . . . . . Chỉ nghe theo lệnh làm việc, xin bệ hạ tha mạng a." Tịch Tích Chi gặm móng vuốt, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn Tiểu Tuân Tử phía xa. Nếu như nói An Nhược Yên có thể làm cho nàng tức giận thì Tiểu Tuân Tử như thế lại khiến lòng nàng băng giá. Từ trước đến giờ nàng đều tin tưởng người tốt có sẽ được báo đáp, ngươi đối với người khác thật lòng, người khác cũng sẽ đối xử thật lòng như vậy đối đãi ngươi. Nhưng hành động việc làm của Tiểu Tuân Tử đã phá vỡ nhận thức của nàng. "Các ngươi đã thích chiên dầu, vậy trẫm cũng làm cho ngươi nếm thử một chút mùi vị đó. Người tới, chuẩn bị chảo dầu." An Hoằng Hàn ra lệnh một tiếng, lập tức có hai người trông ngục cởi sợi dây trói Tiểu Tuân Tử ra, áp giải hắn ta đi ra ngoài. Mặc cho An Nhược Yên kêu gào thế nào, An Hoằng Hàn vân thờ ơ. Tịch Tích Chi nhìn cảnh hai người bị áp giải đi, bất đắc dĩ thở dài. "Có cái gì đáng tiếc? Hôm nay ngươi làm rất khá. Hoàng cung giống như chém giết trên chiến trường, ngươi không chết, chính là ta mất mạng." An Hoằng Hàn vừa nói, vừa đi ra phía ngoài. Tiếng bước chân của hắn tương đối vững vàng, mỗi một bước đều giống như đạp ở trên ngực người khác. Hiệu suất làm việc của người trông ngục ô cùng cao, dĩ nhiên điều này cũng không vượt ngoài các dụng cụ tra tấn gì đó, Thiên lao vốn là nơi mọi thứ đều đủ. Trên sân bên ngoài trời, một chiếc chảo khổng lồ đựng dầu,sôi ùng ục, dưới đáy nồi ngọn lửa cháy hừng hực. Sau khi Tiểu Tuân Tử bị người trông ngục đẩy mạnh vào, hàng loạt tiếng kêu thảm thiết thử thách màng nhĩ của mọi người. Chảo dầu có nhiệt độ cực cao, Tiểu Tuân Tử vừa mới tiến vào liền bị nóng rớt một lớp da. Cả người đều một màu đỏ, cũng không cần chờ lâu lắm, da Tiểu Tuân Tử từ từ bị chiên dầu đến thối rữa. Tịch Tích Chi sợ hãi không dám mở mắt ra, hai móng vuốt che kín lỗ tai của mình, chui vào trong vạt áo trước ngực An Hoằng Hàn. Đây quả thực là cực hình trong cực hình(4)! Thử nghĩ nếu như lúc ấy Tịch Tích Chi không thể chạy thoát thì người xuống vạc dầu sẽ là nàng. Cả người nổi lên da gà, Tịch Tích Chi che đầu, cố gắng hết sức không nghe tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Tuân Tử. (4)Cực hình: hình phạt nặng, cực kì khủng khiếp tàn khốc. An Nhược Yên sợ vỡ mật, giãy giụa không ngừng kêu gào, nhưng hơi sức của nàng ta căn bản không đủ chống đối với người trông ngục. Ba lần năm lượt đã bị người trông ngục trói lên giá gỗ, thắt chặt dây. Ở dưới chân nàng, từng bó củi được đắp chồng lên. "Không. . . . . . Không. . . . . . Hoàng huynh ngươi tha cho ta đi! Ta nguyện ý gả cho Lưu Quốc Vương, chuyện gì ta cũng tự nguyện đồng ý làm!" Khuôn mặt An Nhược Yên đều là vết tích nước mắt ràn rụa, cuối cùng từ từ trở nên mơ nhạt khi ngọn lửa bùng cháy lên. Tiếng thét chói tai của nữ tử vang lên từng đợt. Lửa cháy hưng hực trong nháy mắt đã che lấp đi bóng dáng của An Nhược Yên . . . . . .
|
Chương 93: Chương 7.1 Kể từ sau khi con chồn nhỏ bị thương, An Hoằng Hàn đi nơi nào cũng mang theo nó. Vì vậy trong hoàng cung thường có thể nhìn thấy trong ngực An Hoằng Hàn ôm một quả cầu trắng. Nhưng quả cầu này dường như xấu hổ, chỉ lộ ra một cái đầu đầy lông lá, còn những chỗ khác đều bị che bởi áo bào của An Hoằng Hàn. Từ hôm trở về trong Thiên Lao, Tịch Tích Chi cũng không biết An Nhược Yên và Tiểu Tuân Tử về sau thế nào. Dù sao cho tới bây giờ, Tịch Tích Chi không còn nghe thấy tin tức liên quan tới bọn họ, càng không biết An Hoằng Hàn xử lí hài cốt hai người đó ra sao. "Khởi bẩm bệ hạ, vết thương của con chồn nhỏ mấy ngày nữa là có thể khép lại." Thầy thuốc thú y kiểm tra xong cho con chồn nhỏ, chậc chậc lưỡi kinh ngạc. Thuốc cao này thật hiệu quả, thật lợi hại, mới qua hai ba ngày mà vết thương con chồn nhỏ đã đỡ không biết bao nhiêu. Không biết vị thầy thuốc thú y trước đó là người phương nào, y thuật inh như vậy. Chít chít. . . . . . [Khi nào lông có thể dài ra?] Đây mới là vấn đề Tịch Tích Chi nàng quan tâm nhất, nàng lắc lắc đầu, không ngừng kêu với thầy thuốc thú y. Mấy ngày nay phải sống cuộc sống thò đầu thụt đuôi khiến trong lòng Tịch Tích Chi rất đau khổ. Có câu người dựa vào y phục, phật dựa vào áo cà sa, nàng không còn lông nữa thì sao đi ra gặp người thế nào? Sợ nhìn thấy ánh mắt khác thường người ta, mấy ngày nay Tịch Tích Chi đều không dám ra khỏi cửa đi dạo. Thầy thuốc thú y sao hiểu được lời nói của con chồn nhỏ, ông vẫn vùi đầu sắp xếp lại cái hòm thuốc nhỏ. An Hoằng Hàn phiên dịch thay, "Khi nào bộ lông Vân chồn mới có thể dài lại lần nữa?" Cầm một khối bánh ngọt, An Hoằng Hàn đưa tới khoé miệng con chồn nhỏ. Tịch Tích Chi không chút nào khách sáo, ngay cả khi vị Đế Vương nào đó phục vụ, há miệng ngậm miếng bánh ngọt nhai. Bánh ngọt là món sở trường nhất của vị ngự trù béo, mỗi lần Tịch Tích Chi ăn đều không nhịn được thán phục một phen. Tịch Tích Chi híp mắt lại như đang hưởng thụ, bộc lộ bộ dạng hạnh phúc, đôi mắt có chứa phần lười biếng, người xem cũng say mê vui vẻ theo. "Chuyện này. . . . . ." Thầy thuốc thú y úp úp mở mở một lúc, mở miệng nói: "Đoán chừng phải mất bốn, năm tháng nữa, về chuyện đó, vi thần cũng không có biện pháp." Trong tay ông cũng không có thuốc kích thích mọc lông dài ra, cho dù bệ hạ chém đầu ông thì ông cũng đành chịu. Thần thái trong mắt con chồn nhỏ nhất thời trở nên ảm đạm. Chỉ là trong nháy mắt, nàng lại lập tức lấy lại tinh thần, đại chiến với món bánh ngọt. Một miệng một ngụm bánh ngọt làm bột phấn bắn ra bốn phía. An Hoằng Hàn cảm nhận được tâm tình dao động của con chồn nhỏ, giọng nói càng thêm lạnh lung, giận dữ mắng một tiếng: "Lui ra." Thầy thuốc thú y sợ hãi co cẳng bỏ chạyhạy, đầu vai vác lấy cái hòm thuốc nhỏ, không ngừng lung lay phát ra âm thanh ‘bành bành’. Lâm Ân cúi đầu, thỉnh thoảng vụng trộm nghiêng mắt nhìn bệ hạ một cái. Nhìn đi, nhìn xem. . . . . . Chỉ cần chuyện có liên lụy đến con chồn nhỏ thì cảm xúc của bệ hạ luôn biểu hiện rõ. Cầm lấy tấu chương trên thư án, An Hoằng Hàn mở ra vừa nhìn, sau đó phân phó nói: "Lâm Ân, truyền lệnh xuống, phân phó người của Ngự Thư Phòng chuẩn bị chu đáo buổi tiệc, tối nay trẫm sẽ khoản đãi thái tử nước Luật Vân." Gần đây An Hoằng Hàn đều bận rộn chuyện về con chồn nhỏ, luôn đầy lùi chuyện yến tiệc lại. Đã mấy ngày trôi qua cũng không tỏ vẻ lễ tiết chào đón, về tình về lý đều không đúng. Mà bản tấu chương trong tay An Hoằng Hàn nói về chuyện này chính là do Lưu Phó Thanh bẩm tấu. Dạ yến? Con mắt tròn vo của Tịch Tích Chi lộ ra một tia sáng chói. Bữa dạ yến lần trước, Tịch Tích Chi chưa lưu lại được chút ấn tượng nào, đều bởi vì dạ yến mới bắt đầu không bao lâu, nàng đã bị An Hoằng Hàn chuốc say. Hôm nay vừa nghe ngay lập tức thấy hứng thú. Chít chít. . . . . . [Ta muốn đi]. Một đôi tròng mắt sáng quắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi cực kỳ nỗ lực biểu đạt ý nguyện của nàng. Hai móng vuốt dùng sức lôi kéo vạt áo An Hoằng Hàn, không ngừng đong đưa, bộ dáng có vài phần giống như đang làm nũng. An Hoằng Hàn cố ý nhướng mày, "Kéo hỏng long bào, ngươi định dùng cái gì bồi thường cho trẫm? Một mũi kim khâu một sợi chỉ trên long bào, tất cả đều được thêu thùa, chế tác bằng tơ vàng, chỉ một kiện, Cẩm Tú Sơn Trang phải làm gấp mà đã mất mấy tháng mới có thể chế tạo được." Tịch Tích Chi bị doạ sợ hãi lui về sau, nhìn chằm chằm kiện long bào được An Hoằng Hàn mặc trên người rồi sững sờ cả người. Nếu để cho An Hoằng Hàn biết hai ngày trước nàng vừa chảy nước mũi, cố tình lai nước mũi vào người hắn thì sẽ có hậu quả như thế nào? Tịch Tích Chi không có can đảm nói ra, bởi ngộ nhỡ vị Đế Vương nào đó bắt đền, nàng quả thật đền không được. Tịch Tích Chi có tất giật mình, giả bộ dáng vẻ vô cùng bình tĩnh nhảy lên trên thư án ngồi. Thính thoảng lại nghía chỗ An Hoằng Hàn phê duyệt tấu chương, mỗi khi An Hoằng Hàn chau mày vì một bản tấu chương, trong lòng Tịch Tích Chi không diễn tả hết được sự sung sướng. Nhìn An Hoằng Hàn xử lý chính sự nhiều lần, Tịch Tích Chi có nhận biết mấy chữ. Nàng cũng có nghĩ đến việc để An Hoằng Hàn cho nàng đến viện Thái Phó để học, nhưng . . . . . . Nếu thật có thể làm vậy thì chắc chắc con chồn như nàng quá khác người thường rồi. Hiển nhiên là sống ở trong hoàng cung vẫn nên điệu thấp thì tốt hơn. Ngộ nhỡ bị người hoài nghi nàng là yêu quái thì nàng biết giải thích như thế nào! Nằm úp sấp ở trên bàn, không được bao lâu Tịch Tích Chi đã đi gặp Chu công rồi. Âm thanh ngáy ngủ dần dần vang lên, cái bung con chồn nhỏ lúc lên lúc xuống một cách nhịp nhàng. Lúc này, An Hoằng Hàn đặt bút lông trong tay xuống, hai tay nâng con chồn lên, ôm vào trong ngực, đặt nó nằm ở trên đùi hắn tiếp tục ngủ. Ngón tay vuốt đi vuốt lại bộ lông con chồn nhỏ, thật ra không đơn thuần chỉ con chồn thích loại cảm giác này, ngay cả An Hoằng Hàn cũng không biết từ bao giờ vô tình thích xúc cảm đó. Bộ lông con chồn nhỏ mềm mại mà mượt mà, mang theo nhiệt độ cơ thể nó cho nên rất ấm áp. Nhiệt độ ấm áp như một dòng nước ấm chậm rãi chảy vào trong lòng của An Hoằng Hàn. Hắn càng không thể kiềm chế được. Hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần trở nên mờ mịt. Khi Tịch Tịch Chi vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng, nàng nâng lên móng vuốt ngáp, vươn cái lưng mỏi, chậm quá đứng lên, bộ lông run lẩy bẩy, uy phong lẫm liệt đứng ở trên bàn. Mắt còn ngái ngủ lờ đờ, thấy sắc trời bên ngoài đã đen kịt rồi, nhớ lại lời nói buổi chiều của An Hoằng Hàn, tinh thần liền trở nên tràn trề sức sống, kêu ra hai tiếng ‘chít chít’. . . . . . [Đi, đi tham gia dạ yến]. An Hoằng Hạn lại gần con chồn nhỏ, búng mạnh cái trán nó, "Thật giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng mọi chuyện đã chuẩn bị tốt rồi." Lời này có ý gì? Tịch Tích Chi bị búng đau che cái trán lại, chẳng lẽ dạ yến còn có thể có bẫy? Do đã trải qua nhiều chuyện, Tịch Tích Chi cũng trở nên đa nghi hơn.
|