Dưỡng Thú Thành Phi
|
|
Chương 99: Chương 8.1 Một tay An Hoằng Hàn xuyên qua dưới bụng con chồn nhỏ, ôm nàng lên, ngón tay khẽ vuốt lông tơ của nàng, "Đến chỗ nào tìm nữ nhân?" Ba nữ nhân này nhất định không phải người bên trong hoàng cung, bởi vì nếu tồn tại dung mạo tuyệt sắc như thế thì rất khó không khiến kẻ khác chú ý. Trong đôi mắt An Hoằng Hàn thoáng hiện lên tia sáng, nhớ đến cảnh con chồn nhỏ hoá thành hình người lúc trước. Ánh mắt hắn lần nữa lại nhìn về phía bọn họ trong đại điện, tuy rằng bọn họ xinh đẹp,dù sao trong đó khuôn mặt luôn mang theo chút khí tức mị hoặc. "Bọn họ cũng thế. . . . . . ?" Lời nói tiếp theo, An Hoằng Hàn không nói hết, chỉ dừng ở nửa câu, đã đủ để khiến Tịch Tích Chi hiểu ý tứ của hắn. Tịch Tích Chi thoải mái gật đầu, chít chít. . . . . . [Là mỹ nhân bươm bướm]. Lời con chồn nhỏ muốn nói, An Hoằng Hàn nghe không thể nghe hiểu được. Nhưng nhìn từ biểu hiện của con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn đã biết được đáp án, ba nữ nhân dung mạo xinh đẹp này, chỉ sợ cũng do Yêu Tinh hóa hình mà thành. Nhưng con chồn nhỏ mũm mĩm này,đi chỗ nào quen biết được những Yêu Tinh này? Không thể trách An Hoằng Hàn sinh lòng nghi ngờ, bởi vì từ trước đến giờ thanh danh của đám Yêu Tinh không hề tốt đẹp gì ở trên thế gian, chỗ nào cũng có một đám người bị Yêu Tinh hãm hại. An Hoằng Hàn lo lắng con chồn nhỏ về sau bị lừa gạt mất, ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm nói: "Sau này ít giao du cùng những thứ không đứng đắn kia, hiểu chưa?" Thứ gì không đứng đắn? Tịch Tích Chi không thích nghe lời này! Bởi vì hiện tại nàng cũng là một thành viên trong tộc Yêu Tinh, An Hoằng Hàn nói như vậy, nàng cảm thấy hắn không coi nàng thuộc vào tộc Yêu Tinh. Thực ra Yêu Tinh cũng giống con người, cũng phân chia ra tốt xấu, giống như ba con bươm bướm ở phía dưới, bọn họ tu luyện đến trình độ kia đều dựa vào hút lấy Thiên Địa Linh Khí một cách đường hoàng. Tránh thoát khỏi bàn tay to đang vuốt ve nàng, Tịch Tịch Chi thở phì phì ngồi xuống trên bàn. Trong lòng rất bực bội, âm thầm suy nghĩ, nàng vất vả tốn sức muốn đi tìm Yêu Tinh giúp một tay, trái ngược lại bị vị Đế Vương nào đó quay ra vu khống. Nếu như hắn cho rằng nàng cũng là thứ tà đạo, thì đã chẳng nuôi nàng lớn như vậy. Cũng không phải không có hắn, Tịch Tích Chi nàng liền không sống được. Mặc dù trong lòng giận dỗi, Tịch Tích Chi vẫn hiểu rõ, bản thân vô cùng ỷ lại vào An Hoằng Hàn. Giả dụ nàng thật sự muốn rời khỏi thì nàng cũng không muốn thế. Ý thức được lời mình nói làm tổn thương tới tâm hồn con chồn nhỏ nào đó, An Hoằng Hàn duỗi ra ngón tay đụng nó một cái. Tịch Tích Chi cố ý nghiêng thân thể đi, không để ý tới hắn. An Hoằng Hàn lại chọc chọc bụng nhỏ của nó. . . . . . Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi không nhịn được kêu lên hai tiếng. "Trẫm cũng không phải trách cứ ngươi, mà lo lắng chẳng may ngươi gặp phải bằng hữu xấu, bị người ta lừa đi luyện thành đan thì làm thế nào? Trẫm nghe những đạo sĩ thường nói, nội đan của Yêu Tinh là nguyên liệu luyện đan rất tốt." Mặc kệ con chồn nhỏ giận dỗi thế nào, An Hoằng Hàn trong nháy mắt ôm lấy nó, kéo vào trong ngực. Nếu ngay cả một con chồn nhỏ đơn thuần mà An Hoằng Hàn cũng xử lí không được thì sao hắn có thể thống trị tốt nước Phong Trạch? Thấy con chồn nhỏ đã có chút buông lỏng, An Hoằng Hàn không ngừng cố gắng, "Có vài Yêu Tinh hút tinh khí của loài người để đạt được thành quả tu luyện. Cho dù ngươi không muốn thừa nhận thì đó cũng chắc chắc là sự thực. Trẫm chỉ lo lắng ngươi đi chệch đường, ngươi là sủng vật do trẫm nuôi, chẳng lẽ trẫm lên tiếng quản giáo ngươi, cũng không được?" Sao nàng có thể đi chệch đường? Tịch Tích Chi thật sự là tu tiên đứng đắn mà, so với những kẻ trong tộc Yêu Tinh, Tịch Tích Chi tuyệt đối là dòng nước trong sạch nhất trong đó. "Chẳng lẽ trẫm lo lắng ngươi cũng có lỗi?" An Hoằng Hàn ném ra một đòn nặng cân cuối cùng, chút cơn tức còn lại trong lòng của con chồn nhỏ nào đó hoàn toàn triệt để biến mất. Cũng đúng, người ta quan tâm ngươi...ngươi phát cáu cái gì! Trái lại Tịch Tích Chi cảm thấy thật xấu hổ, An Hoằng Hàn làm đúng nghĩa như một bằng hữu, lo lắng an toàn cho sinh mệnh con chồn của nàng, tại sao nàng có thể cáu kỉnh với hắn! Kết quả là, móng vuốt Tịch Tích Chi vỗ nhẹ vào mu bàn tay của hắn, tỏ vẻ áy náy của mình. Khoé miệng An Hoằng Hàn khơi lên cười một tiếng, tính khí của con chồn này luôn tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. "Ngươi hiểu là tốt rồi." Phía dưới nhạc công đã chuẩn bị ổn thỏa, cuối cùng sau khi bọn họ bàn bạc quyết định đàn một khúc ‘ Điệp Luyến Hoa ’. Bởi vì khúc nhạc này, bất kể ca từ hay là âm luật(1) đều có vẻ phù hợp với phong cách ba cô nương kia. (1)Âm luật: hiểu đơn giản quy luật của âm thanh, ở trung hoa, thì quy luật này phụ thuộc vào Ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Lúc sau nghe xong Lâm Ân báo lại, Tịch Tích Chi cười như hoa nở. Thầm than, những nhạc công kia thật có con mắt nhìn! Chuyến đó đều bị bọn họ nhìn được. Tiếng đàn nhẹ nhàng dần dần vang lên, tất cả mọi người cũng ngừng thở, tập trung tinh thần nhìn trong đại điện. Trong nháy mắt khi ba nữ tử kia vừa lên sân khấu, người phía dưới đã sớm nhốn nháo, rối rít hỏi thăm cô nương nhà nào, bộ dạng quá xinh đẹp. Không ít thiếu niên quan viên tất cả đều nhìn ba bong hình xinh đẹp giống như bị hớp mất hồn. Ở đây chỉ có hai người có thể mắt nhìn thẳng không chớp, người thứ nhất đương nhiên là chủ nhân bữa tiệc An Hoằng Hàn, một người khác chính là Đông Phương Vưu Dục đang ngồi dưới. Trừ bỏ lúc mới mở màn hắn ta có thoáng chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại lấy lại dáng vẻ công tử văn nhã dịu dàng như ngọc. "Thái tử điện hạ, ngài thấy thế nào? Thuộc hạ chưa từng nghe nói có ba nữ tử này." Tên thị vệ bên cạnh có chút hồ đồ, nữ tử có tài múa cao siêu, đa số đều là tài nữ nổi danh. Chỉ cần sau khi thoáng nghe ngóng, lập tức liền có thể biết được thân phận. Nhưng ba nữ tử kia giống như rơi từ trên trời xuống vậy, chưa ai từng gặp qua, thậm chí nghe nói qua. "Yên lặng theo dõi biến hóa." Dù sao sự tình đã đến nước này, ngoài việc bọn họ quan sát thì đã không có cách nào khác. Tiếng đàn uyển chuyển thanh thúy chậm rãi vang lên, theo tiếng đàn, bóng dáng ba nữ tử dần dần bắt đầu có động tác. Họ lấy hình dạng một kiểu đứng hình tam giác, thành các cặp cạnh nhau. Ngay khi tiếng đàn tranh vang lên một tiếng thì đùi phải của bọn họ nâng lên, thong dong mà múa, dáng vẻ ung dung chứa ý cảnh tuyệt đẹp. Tay áo vung thật dài, phập phồng cao thấp theo tiếng đàn, từ đó tạo thành hình dạng nước chảy, tựa như một dải lụa bay phất phơ trong gió. Động tác của các nàng vô cùng nhẹ nhàng, mỗi một lần nhảy lên cùng xoay tròn, đều nắm giữ vô cùng tốt. Vừa giống như là bay lượn, lại giống như đang đi bộ; khi thì như đứng thẳng, khi lại giống như nghiêng nghiêng. Tựa như ba con bươm bướm xinh đẹp, đập cánh bay lượn quanh khóm hoa, tham luyến mùi hương của hoa cỏ. So sánh với điệu múa ‘Phượng Hoàng Cùng Bay’ vừa rồi, điệu múa này độ khó có chút thấp hơn, nhưng người nhảy múa nắm giữ được tiết tấu âm nhạc và vũ điệu lại cao hơn rất nhiều. Động tác của bọn họ không chỉ thể hiện việc đặc biệt hiểu rõ âm luật, càng thêm làm người ta nhìn mà than thở. Dường như bọn họ hiểu rõ từng nhịp một, sau đó tùy ý nhịp điệu đó dẫn dắt bọn họ biểu diễn ra điệu múa này. Điều này không chỉ dựa vào huấn luyện là có thể cho ra hiệu quả. Mà phải nhờ vào cảm giác của những người đó đối với âm luật . . . . . . Nhưng số người có thể cảm giác được âm luật vô cùng ít, bởi vì mỗi âm điệu phát ra có khác nhau, nhưng đại đa số con người nghe không ra mà thôi. "Đẹp. . . . . . Đẹp, thật sự là một điệu múa vô cùng đặc sắc!" Tiếng vỗ tay ‘bốp bốp’ không ngừng vang lên, so với lúc trước, càng chấn động hơn. Mặc dù ba nữ tử này không lựa chọn điệu múa có độ khó nhất để nhảy, nhưng dựa vào kỹ thuật nhảy mà bọn họ vừa biểu hiện ra thì tất cả mọi người đều hiểu, không phải người ta không biết nhảy, mà là người ta không muốn nhảy!
|
Chương 100: Chương 8.2 Yêu Tinh do Tịch Tích Chi tìm đến nên nghe tiếng vỗ tay khích lệ, trong lòng nàng vui mừng như hoa nở. Hướng về phía An Hoằng Hàn kêu lên ‘chít chít’, hai móng vuốt lại theo tiết tấu mọi người cong lại, không ngừng vỗ tay. "Không tồi, lần này giúp trẫm lấy lại mặt mũi." Thấy con chồn nhỏ vui mừng như thế, An Hoằng Hàn cũng theo đó khen nàngmột câu. Nhất thời, Tịch Tích Chi vui đến không tìm thấy đâu là hướng Bắc nữa. Điệu múa đẹp đẽ vẫn đang tiếp tục, tiếng đàn êm tai vẫn không dứt bên tai. Các thần tử ngồi phía dưới thần tử đã sớm huyên náo nóng lòng, toàn bộ đều thảo luận điệu múa tuyệt mỹ của ba nữ tử trong đại điện. Chỗ ngồi bên phải có bốn năm nam tử trẻ tuổi mặc trang phục triều phục màu xanh lá cây. Một nam nhân trong đó vừa nhìn đắm đuối vừa sờ lên cằm, thở dài nói: "Xinh đẹp, quá xinh đẹp! So hoa khôi của ‘ Ôn Lâu Hương ’(2) còn đẹp hơn mất phần! Trịnh huynh, ngươi có động lòng không?" (2)Ôn Lâu Hương: theo mình hiểu là tên một kĩ viện. Hắn dùng tay cánh tay đẩy một vị nam tử ngồi bên cạnh, vẻ mặt bỉ ổi, chăm chú không rời mắt nhìn tiểu mỹ nhân trong đại điện. "Ha ha, ta thấy Lưu Tá quan ngươi động lòng phải không? Sao? Có hứng thú hay không? Nếu không thì. . . . . . Đợi lát nữa chúng ta . . . . . ." Người này nói năng tuỳ tiện, không mang theo nghiêm túc, nháy mắt hướng tới mấy người khác, ý tức càng thêm rõ ràng. "Có. . . . . . Đương nhiên có hứng thú!" Lưu Phỉ nhìn chằm chằm đám nữ tử đang nhảy múa, nhìn vòng eo nhỏ nhắn, suýt nữa chảy ra nước miếng. Một nam tử khác ngồi bàn bên cạnh, chen miệng nói: "Nhưng mà đây là Vũ Cơ trong hoàng cung, chẳng lẽ các ngươi không sợ bị bệ hạ biết, trách tội xuống. . . . . ." "Sợ cái gì mà sợ! Chỉ có tiểu quỷ nhát gan nhà ngươi mới sợ, sau lưng chúng ta có người làm chỗ dựa, hơn nữa chỉ là một vũ cơ nhỏ bé mà thôi, ngươi sợ nhiều như vậy làm cái gì!" Vị nam nhân bên cạnh hắn ta có dáng dấp lưng hùm vai gấu, vừa nhìn liền biết là quan võ. "Phạm Vu Vĩ, lão tử nói cho ngươi biết, ngươi hoặc là không đi, hoặc là đừng nói nhiều lời lảm nhảm như vậy. Cũng không phải trước kia chúng ta không chạm qua Vũ Cơ, có lần nào không xử lí ổn thoả? Chỉ có ngươi mới nhát gan thế, sợ này sợ vậy." Trịnh Tu mở miệng liền mắng. Nam tử không chịu nổi cơn tức, mở miệng liền phản bác: "Ai nói ta sợ nào, ta chính là nhắc nhở các ngươi mấy câu." "Vậy ngươi muốn đi hay không?" "Đi, tại sao không đi?" PhạmVu Vĩ nói. Đại điện rất huyên náo, cho nên toàn bộ đoạn đối thoại của mấy người nam tử đều bị nhấn chìm. . . . . . . Tịch Tích Chi đẩy một quả lê từ trong bát ngọc ra ngoài, hai móng vuốt ôm chặt quả lê chỉ bé hơn nàng một chút, lộ ra hàm răng trắng noãn, cắn vào một miếng nhai ngấu nghiến. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kỹ thuật nhảy của đám Yêu Tinh trên sàn, Tịch Tích Chi thấy thật tự hào, ai nói Yêu Tinh không bằng con người chứ! Dải lụa trên tay áo phất phơ theo gió, lượn quanh ống tay áo một vòng rồi nối liền không dứt bay lượn ra. Bọn họ hấp dẫn ánh nhìn của mọi người, xem liền không chớp mắt. Thời gian một ly trà trôi qua, điệu múa đã đi đến hồi kết. Điệu múa của bọn họ uyển chuyển duyên dáng, linh hoạt nhẹ nhàng như bay trong gió. Giống như bươm bướm bay, trôi nổi trong không trung, mà lúc này. . . . . .một cảnh khiến mọi người khó có thể tin xuất hiện! Bọn họ vừa xoay tròn vừa nhảy múa, vung vẩy ống tay áo, một đàn bướm trắng bay từ xa dần tới gần, bay quanh ba cô gái đang nhảy múa. Chúng giống như đang cổ vũ các nàng, bay hoặc cao hoặc vây lượn quanh người bọn họ. "Nhìn. . . . . . rất nhiều bươm bướm kìa." "Thật sự là tiên nữ trong rừng!" . . . . . . Mắt thấy sắp đến đoạn kết, Tịch Tích Chi đẩy quả lê trong ngực ra, đôi trong mắt màu xanh thẩm chăm chú nhìn phía dưới, không dám bỏ qua tí nào. Ngay cả An Hoằng Hàn luôn thiếu hứng thú với mọi chuyện cũng theo dõi nhìn tình cảnh phía dưới. Cuối cùng hắn cũng biết thân phận thật của ba nữ tử kia, có thể kêu gọi nhiều bươm bướm như vậy, không còn nghi ngờ chút nào. . . . . . Bọn họ chính là bươm bướm biến ảo thành người. Hàng trăm nghìn con bươm bướm đếm không xuể, một con lại một con tập trung thành một bầy đàn. Mọi người nhìn kỹ quỹ đạo di chuyện của những con bươm bướm, cho đến cuối cùng. . . . . . Bươm bướm lấy hình dạng một bông hoa nở rộ ra như đoá hoa đang xoè cánh. Ba mỹ nhân nhẹ nhàng tiến lên trước đoá hoa được tạo ra từ những chú bươm bướm, vẻ mặt say mê, uốn người cúi nửa thân mình xuống giống như ba con bươm bướm lưu luyến hương hoa, thật lâu không nỡ rời khỏi. "Đẹp. . . . . . Đẹp. . . . . . Thật sự quá đẹp rồi!" "Ngay đến bươm bướm cũng bị hấp dẫn tới, không biết tài múa này cao siêu đến cỡ nào rồi!" Từng đợt tiếng vỗ tay vang lên không dứt bên tai. An Hoằng Hàn cũng liền vỗ ba tiếng, "Một điệu nhảy này, thật là khó cầu ở đời người." Nếu không phải có con chồn nhỏ giúp đỡ một tay thì chắc rằng những người này cả đời không thể nhìn đến một điệu múa tuyệt mỹ như vậy. Đông Phương Vưu Dục nhìn đến say mê, lần này hắn ta tính thua cũng đáng giá. Sợ rằng tìm khắp các quốc gia, cũng không tìm những nữ tử có được tài múa cao siêu thế này. "Thái tử điện hạ có hài lòng?" Xoay chuyển ánh mắt, An Hoằng Hàn nhìn về phía Đông Phương Vưu Dục,ánh mắt lạnh như băng, lạnh đến mức có thể làm đóng băng tất cả được. Đông Phương Vưu Dục thua tâm phục khẩu phục, "Bổn thái tử tất nhiên rất hài lòng. Mỹ nhân này, kỹ thuật nhảy nghiêng thành như vậy, chỉ sợ rằng trong lòng mỗi người đều biết cao thấp ra sao, cho dù bổn thái tử không muốn chịu thua thì cũng không được rồi." Ánh mắt tất cả mọi người đều sáng rực. Đông Phương Vưu Dục hào phóng nhận thua, ngược lại khiến không ít người khâm phục hắn ta. Nhận thua bởi người khác, thường mới là người lợi hại nhất. Bởi vì bọn họ sẽ không vì thất bại trước đó, mà không gượng lại được. Về điểm này, Tịch Tích Chi rấ tán thưởng. Thấy ánh mắt của các nam nhân đều rơi vào trên người ba Yêu Tinh, Tịch Tích Chi nhảy dựng lên, liền muốn kêu họ đi. Những người này trên triều đình không có mấy kẻ là đèn cạn hết dầu, nếu còn không đi không biết sẽ gây ra phiền toái gì. Nhưng có một số việc, cố tình không được như ý nguyện của Tịch Tích Chi. Đột nhiên, từ trong đan điền thoát ra một dòng nước ấm, thân thể Tịch Tích Chi cũng theo đó mà trở nên nóng bỏng, cả người lộ ra gân xanh. . . . . . Không trêu đùa người khác vậy chứ! Tịch Tích Chi mắng to trong lòng. Buổi dạ yến ngày hôm nay nói ít cũng có tận mấy trăm người, nếu bây giờ biến thân, chỉ nghĩ đến một chút hậu quả sau đó, Tịch Tích Chi liền không muốn sống nữa. Hơn nữa thời điểm biến thân, toàn thân nàng sẽ trần truồng, tư tưởng của nàng còn chưa cởi mở đến mức ấy, có thể làm cho nhiều người quan sát thân thể của nàng. Điều chỉnh linh lực, Tịch Tích Chi dùng hết sức lực đè xuống cảm nhận được sự đau đớn. Nhưng chút linh lực này của Tịch Tích Chi căn bản không đủ để ngăn chặn sức mạnh biến thân. Thật sự không chịu nổi tra tấn như vậy, Tịch Tích Chi dùng sức kéo áo bào của An Hoằng Hàn. An Hoằng Hàn phát hiện con chồn nhỏ khác thường, nhìn thấy nàngcó vẻ rất khó chịu, lại nghĩ tới tình cảnh biến thân lần trước. Hắn bị doạ sợ, trong nháy mắt thất sắc, sau đó nhanh chóng ôm lấy con chồn nhỏ, đi tới theo hướng đường nhỏ bên cạnh, "Lâm Ân, chuyện nơi đây giao cho ngươi xử lý, trẫm có việc gấp rời đi." Đột nhiên An Hoằng Hàn rời sân, dẫn tới rất nhiều người suy đoán. Ba nữ Yêu Tinh nhìn thấy con chồn nhỏ trong ngực An Hoằng Hàn, nhắc bước chần liền muốn đuổi theo, không ngờ bị mấy tên nam tử ngăn cản, "Mỹ nhân, dung mạo thật là xinh đẹp. . . . . . Tên gọi là gì? Nói cho bổn quan nghe một chút đi." Ưmh ưmh . . . . . . Ba Yêu Tinh có miệng nhưng không nói được gì, nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, nhìn thấy con chồn nhỏ đã biến mất trong tầm mắt của các nàng, nhất thời trở nên bối rối. Ngón tay Phạm Vu Vĩ nâng cằm một Yêu Tinh lên, cẩn thận nhìn kĩ, "Làn da non mềm làm người ta xoa bóp liền không buông tay ra được." Làn da trơn mịn có co dãn, giống như được ngưng tụ từ sương tuyết. Ba Yêu Tinh sợ hãi lui dần về phía sau, cho dù họ không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, nhưng cũng hiểu thân thể của mình không phải là thứ người khác có thể tùy tiện đụng vào! Nhìn mặt mày bốn tên nam nhân gian xảo, họ xoay người liền muốn rời đi. "Sợ cái gì? Bọn ta đều không phải người xấu, chơi cùng bọn ta sẽ rất vui vẻ đấy." Một người nam tử khác đi đến gần, vẻ mặt bỡn cợt ôm eo thon của một Yêu Tinh.
|
Chương 101: Chương 8.3 Yêu Tinh sợ hãi đến dung nhan biến sắc, phát ra âm thanh ‘ô a’. "Chẳng lẽ câm?" Lưu Phỉ thấy ba người các nàng ta không thể nói chuyện, nhất thời cười ha hả, "Câm càng tốt, bị ức hiếp cũng không thể nói ra! Chơi càng thêm thú vị." Hắn ta đột nhiên kéo lấy cánh tay một Yêu Tinh, đi hướng đến con đường nhỏ vắng vẻ. Ba người còn lại hiểu ý, bắt được hai mỹ nhân khác, đuổi theo. "Tối nay có thể hưởng thụ rồi." Ba nữ Yêu Tinh ra sức giãy giụa, tay đấm chân đá bốn tên nam tử. Nhưng đến biến ảo thành hình người đều do con chồn nhỏ dạy họ, họ mới học được. Đối với việc sử dụng linh lực thì họ càng không biết chút gì, chỉ thuần túy dựa vào sức mình chống lại bốn tên nam tử. Đêm đen như mực, trong rừng cây vắng vẻ, từng đợt âm thanh ma sát nhau vang lên, xen lẫn tiếng mấy cô gái thét thê thảm chói tai. . . . . . . Khắp cả người Tịch Tích Chi đều cảm thấy mơ hồ đau đớn, cố gắng chịu đựng không kêu lên. Liều mạng núp ở trong ngực An Hoằng Hàn, không dám chui ra ngoài. Gân xanh run lên, dùng mắt thường của con người cũng có thể thấy được kinh mạch lồi lõm hiện lên. Mới vừa chạy về điện Bàn Long, An Hoằng Hàn lập tức đuổi tất cả cung nữ thái giám lui ra. Trong đại điện trống trải chỉ có một người một con chồn. An Hoằng Hàn ôm con chồn nhỏ, đặt nàngở trên giường, "Thế nào? Vẫn cảm thấy khó chịu?" Thấy con chồn nhỏ khó chịu đến mức cuộn mình lại thành vòng tròn, sắc mặt của An Hoằng Hàn càng mức càng lạnh lùng. Trước đó, hắn không chính mắt thấy quá trình con chồn nhỏ biến ảo thành hình người nên không biết sẽ khổ cực đến vậy. Lúc này vừa nhìn, hắn chỉ cảm thấy trong lòng toát ra một cảm giác khó chịu. Mà cảm giác đó, ngay đến An Hoằng Hàn cũng cảm thấy xa lạ. Ôm con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn nhẹ nhàng thuận lông cho nó, ý muốn nàngcó thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao quanh thân thể con chồn nhỏ, lần này còn đau đớn mãnh liệt hơn gấp hai lần trước khiến Tịch Tích Chi suýt nữa không chịu nổi muốn bất tỉnh. Trong thân thể mỗi tế bào đều như đang kêu gào, hành hạ thần kinh Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi đau đến mức lăn qua lăn lại nhưng cơn đau vẫn không dừng lại. Thân thể nàng dường như muốn nổ tung, đột nhiên, ánh sáng đại thịnh, tập kích bất ngờ khiến người ta không mở mắt ra được. Cùng với cường độ tia sáng phai nhạt dần đi, cảm giác đau đớn toàn thân của Tịch Tích Chi cũng dần dần biến mất. Trong nháy mắt Tịch Tích Chi mở mắt ra, lập tức nhìn thấy cánh tay nhỏ như ngó sen trắng như ngọc của mình. Một chiếc đuôi lông lá vẫy qua vẫy lại, che chắn bộ phận quan trọng cho Tịch Tích Chi. Vẫn dáng vẻ của một bé gái bảy tám tuổi lần trước, Tịch Tích Chi giơ tay lên sờ đỉnh đầu, hai lỗ tai vẫn như cũ còn tồn tại. Nàng thất vọng cúi đầu, lỗ tai nhỏ trên đỉnh đầu cũng theo đó mà mềm nhũn rủ xuống một nửa, nghiễm nhiên là dáng vẻ ‘ta rất buồn rầu’. An Hoằng Hàn tập trung tinh thần chú ý đến con chồn nhỏ, càng ngày càng cảm thấy Tịch Tích Chi đáng yêu đến rung động lòng người. Kể cả nàngsẽ không nói chuyện thì đôi mắt trong sáng cũng có thể thể hiện rõ ý nghĩ trong nội tâm của nó. Chính giữa cái trán Tịch Tích Chi có một dấu ấn màu đỏ hình thoi nhỏ, ký hiệu màu đỏ như một ngọn lửa nhỏ. Quả nhiên khi con chồn nhỏ biến ảo thành hình người, thân thể nàngvẫn lưu giữ đặc thù của mỗi con thú. An Hoằng Hàn đưa bàn tay thon dài ra, bắt được lỗ tai lông lá của con chồn nhỏ, nhéo nhéo, "Xúc cảm vẫn như trước.” Lỗ tai của nàng mềm nhũn, thuận lông trên lỗ tai thì càng cảm thấy không thứ gì sánh được. Trong nháy mắt khi mới bị đụng vào, lỗ tai nhỏ của Tịch Tích Chi run lên hai cái, kéo chăn che bản thân mình, trốn vào trong. Mặc dù trước đó có thói quen lúc làm động vật, nhưng khi nàng lấy hình dáng loài người xuất hiện vẫn chưa quen với cảm giác bị người khác đụng vào. Mặc dù thân thể này mới bảy tám tuổi, không có gì đáng xem, nhưng khi bị một người nhìn chăm chú xem nàng, nàng vẫn không cảm thấy tự nhiên. Nhìn ra ý định trốn tránh của con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn tạm thời không ép buộc nàng, đứng lên đi về phía chiếc tủ trong điện Bàn Long, kéo ra cánh cửa chiếc tủ, lấy một bộ y phục màu hồng bên trong. Y phục được may từ loại tơ lụa thượng đẳng nhất, hoa thuê trên đó cũng rất tinh xảo. "Mặc vào." Thấy đứa nhỏ kia dùng chăn bông tự quấn quanh mình, trong lòng sợ bị người khác nhìn thấy, An Hoằng Hàn đưa y phục cho nàng. Tịch Tích Chi đưa cánh tay trắng nõn nà ra, cầm lấy y phục, vừa định đứng lên thay y phục, thấy An Hoằng Hàn còn đứng chính diện nhìn nàng, thẹn quá hoá giận nói: "Xoay người qua chỗ khác, không cho nhìn lén." "Đầu trở lớn hơn, lẽ nào lá gan cũng sẽ cùng to lớn hơn? Lại dám hô to gọi nhỏ với trẫm.” An Hoằng Hàn không có bất cứ hành động nào, nếu lần nào cũng nhượng bộ con chồn không biết lớn bé này thì sau này hắn sẽ nhất định bị nàng ăn gắt gao. Chỉ cần An Hoằng Hàn nghiêm mặt, bộ dạng lạnh lùng không khác gì tảng băng. Con chồn nào đó mới vừa biến ảo không lâu, thành công bị hắn doạ giật cả mình, dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy biến mất trong nháy mắt, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, gương mặt khẽ ửng hồng, có chút xấu hổ nói: "Dẫu gì hiện tại ta cũng mang hình dáng của con người, nam nữ thụ thụ bất thân, dù sao ngươi cũng từng nghe qua?" Chỉ một lý do, đã liền muốn An Hoằng Hàn chịu nhượng bộ, vậy thì đã quá khinh thường hắn. An Hoằng Hàn cố ý đi về phía trước một bước, cúi đầu, mắt nhìn xuống một đứa bé đang mắc cỡ cúi thấp đầu, sắp chạm đến tận cổ, "Nếu trẫm nhớ không nhầm, trước đây lúc ngươi hóa hình người thì sớm đã bị trẫm nhìn thấy hết. Hơn nữa, khi ngươi không hóa hình, tắm, bôi thuốc, lau lông, chuyện nào không phải do trẫm tự tay xử lý? Trẫm đã sớm sờ qua toàn thân ngươi, sao, hôm nay ngược lại biết xấu hổ rồi?" Vẻ mặt giả bộ không hiểu, An Hoằng Hàn đi từng bước một tới gần. Người nào đó mắc cỡ hoàn toàn không còn mặt mũi nào rồi, è hèm một tiếng: "Lúc đó có thể so sánh với sao?" Khi còn là động vật, ít nhất còn có một lớp lông che chắn, bây giờ cả người nàng trần chuồng đó.
|
Chương 102: Chương 8.4 "Vì sao không thể so sánh?" An Hoằng Hàn đã ngồi xuống mép giường, nhấc bộ y phục lên, xuất ra đòn sát thủ cuối cùng, "Rốt cuộc ngươi có cần mặc y phục nữa hay không? Nếu không mặc, trẫm liền ném." Trong lòng Tịch Tích Chi mắng to, đồ xấu xa! Đen tối! Đây là trực tiếp uy hiếp và bức bách! Không mặc y phục thì nàng biết đi ra ngoài gặp người khác thế nào? Thấy An Hoằng Hàn thật sự muốn cầm y phục đi ra ngoài, đứa bé nào đó hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, thoát khỏi vẻ ngượng ngùng, cũng bất chấp trên dưới cả người không còn mảnh vải che thân, đưa tay liền kéo lấy ống tay áo bào của An Hoằng Hàn, "Muốn thay! Ai nói không thay chứ." Đưa lưng về phía Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn nở một nụ cười. Nhưng khi hắn xoay người, trên gương mặt tuấn tú lại không chút biểu cảm nào nữa. "Vậy nhanh thay đi, thay y phục cũng rề rà." An Hoằng Hàn biểu hiện ra vẻ bất mãn, nói hai câu phàn nàn. Hai tai trên đỉnh đầu Tịch Tích Chi rung càng dữ dội hơn, hàm răng trắng noãn cắn chặt môi, ‘hừ’ một tiếng, toàn thân trần trụi trực tiếp cầm lấy y phục, sau đó không chút che lấp mặc từng kiện y phục vào người. An Hoằng Hàn liền đứng ở bên cạnh nàng, nhìn đứa bé thở phì phò bĩu môi, cầm y phục kéo đông kéo tây, thật lâu không có động tĩnh gì. Trước kia con chồn nhỏ còn là động vật, An Hoằng Hàn có thể mở miệng gọi một tiếng ‘Vân chồn ’ hoặc là ‘ con chồn này nọ’. Nhưng sau khi nó hóa thành hình người, An Hoằng Hàn không thể kêu ra khỏi miệng như vậy nữa, nếu không sẽ khiến người khác cảm thấy kỳ lạ. "Trẫm lấy một cái tên cho ngươi, được không?" Trong đầu An Hoằng Hàn suy xét tự hỏi một lúc, nhìn bộ dáng Tịch Tích Chi giống như dáng vẻ tinh linh. Một đầu tóc trắng của Tịch Tích Chi xoã tung ra. Đôi tròng mắt màu xanh mang theo sự ngây thơ không rành thế sự ở đời. "Không được. . . . . ." Tịch Tích Chi một lời từ chối, nàng có tên thuộc về mình, có câu ‘một ngày là thầy, cả đời là cha’. Cái tên ‘ Tịch Tích Chi ’ do chính sư phụ ban tặng, mặc dù thân thể đã bị đánh đổi, nhưng nàng vẫn là đồ đệ từng được sư phụ chỉ dạy. Nàng không dám quên, cũng không thể quên. Sắc mặt của An Hoằng Hàn trầm xuống, "Vì sao?" Từ trước đến giờ, Tịch Tích Chi chưa từng nói dối, nhưng nếu nói ra chuyện kiếp trước kiếp này thì ai sẽ tin tưởng lời của nàng? Huống chi muốn lừa gạt được vị Đế Vương nham hiểm xảo quyệt như An Hoằng Hàn đã khó càng thêm khó. Cách đơn giản nhất là nói nửa thật nửa giả, sẽ càng khiến người ta tin hơn. "Bởi . . . . . lần trước vị tiên sinh dạy ta tu tiên, ông ấy lấy một cái tên cho ta rồi." Tịch Tích Chi ấp úng nửa ngày, mới thốt ra một câu. Đầu lông mày An Hoằng Hàn hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên tia sáng khiến người ta không nghĩ ra hắn suy nghĩ gì, "Thật sao?" Hai chữ này doạ thân thể Tịch Tích Chi run lên, rụt cổ một cái, lùi về phía sau, trong tay túm chặt y phục, trừ một cái áo lót bên trong, những thứ khác của bộ y phục còn chưa mặc lên người. Nàng cho rằng An Hoằng Hàn nhất định sẽ hỏi tiếp, ai ngờ hắn trầm mặc một lúc lâu, lại hỏi "Tại sao không mặc nữa?" Tịch Tích Chi ngượng ngùng cầm bộ y phục, "Ta. . . . . . Ta không biết mặc." Trang phục nơi này không giống với quần áo kiếp trước của nàng, cho nên Tịch Tích Chi không biết mặc là điều bình thường. Huống hồ tuy Tịch Tích Chi ở thế giới này lâu như vậy, lại chưa từng nhìn thấy các nữ nhân mặc y phục. Nhưng từng nhìn thấy An Hoằng Hàn đổi qua mấy lần, nhớ tới dáng người khêu gợi của An Hoằng Hàn, gương mặt Tịch Tích Chi nhanh chóng nóng lên, đỏ rực. "Trẫm giúp ngươi mặc." Khoé miệng An Hoằng Hàn nâng lên cười một tiếng, nhấc từng món y phục, mặc cho Tịch Tích Chi, "Lão nhân đó lấy cho ngươi tên chứ gì? Ngươi do trẫm nuôi, tên tự nhiên nên do trẫm lấy, tên gọi đó không bằng bỏ đi." An Hoằng Hàn là người bá đạo, ở trong mắt của hắn, thứ thuộc về hắn, người khác không được chạm vào. Ngay cả tên, hắn cũng không nghĩ nhường kẻ khác. Nhưng cái tên ‘ Tịch Tích Chi ’ đã sớm khắc sâu vào trong lòng Tịch Tích Chi, đặc biệt là sau khi rời xa sư phụ, cái tên này có thể nhắc nàng nhớ kĩ, ở một thế giới khác, sư phụ vẫn đang chờ nàng trở về. "Không. . . . . . Không thể bỏ đi." Sợ An Hoằng Hàn tức giận, Tịch Tích Chi cúi thấp đầu, cái tên đó có ý nghĩa quan trọng, tuyệt đối không thể bỏ! Nếu như mất rồi thì có nghĩa là nàng không bao giờ còn là Tịch Tích Chi nữa. An Hoằng Hàn chỉ hỏi một câu: "Vì sao?" Tịch Tích Chi trầm mặc không nói , nói không nên lời. Lập lại lần nữa hỏi "Nói cho trẫm biết, vì sao?" Tịch Tích Chi mím môi, không chịu mở miệng. Biết ép buộc con chồn nhỏ cũng không thu được cái gì, An Hoằng Hàn cầm y phục trong tay dần dần mặc chỉnh tề cho nàng, "Trẫm cho phép ngươi giữ bí mật nhất thời, nhưng chờ đến sau này phải nói cho trẫm, trẫm không hy vọng ngươi có chuyện gạt trẫm." Lời An Hoằng Hàn vừa nói xong đã làm ra sự nhân nhượng lớn nhất. Bởi vì hắn tin tưởng, nếu như hắn ép hỏi thêm nữa, con chồn nhất định sẽ sợ. Dù sao chuyện này không gấp được, An Hoằng Hàn chỉ có thể thả sợi dây dài để câu con cá lớn. Gật đầu như giã tỏi, trong lòng Tịch Tích Chi thầm nghĩ, dù sao chuyện sau này, ai cũng không nói trước được. Hơn nữa An Hoằng Hàn lại không ra kỳ hạn, nàng đại khái có thể kéo dài tới mấy năm, mấy trăm năm về sau. "Lão lấy cái tên gì cho ngươi?" An Hoằng Hàn buông ra cổ áo tiểu nữ hài, đứng cách xa mấy bước, quan sát nó. Gương mặt trắng ngần của Tịch Tích Chi đáng yêu giống như tiên đồng. Đôi tròng mắt linh động càng thêm thu hút ánh mắt người ta. "Họ Tịch, tên Tích Chi." Tịch chính là dòng họ của sư phụ. Do Tịch Tích Chi được nhặt về nên dĩ nhiên sẽ theo họ sư phụ. Về phần tên, đương nhiên là sự kỳ vọng của sư phụ đối với nàng, hi vọng nàng quý trọng tất cả mọi thứ trước mắt. Nhưng đến nay trước mắt của nàng, ngoại trừ vị Đế Vương cả ngày dùng việc bắt nạt nàng làm thú vui này thì không còn ai khác. Chẳng lẽ. . . . . . Còn phải quý trọng hắn? Tịch Tích Chi có phần không xác định nhìn An Hoằng Hàn, trong đầu tự hỏi, có nên đưa An Hoằng Hàn xếp vào phạm vị những người cần quý trọng hay không. "Tịch Tích Chi. . . . . .Tên này thật sự không tồi." An Hoằng Hàn lại lại đọc tên của nàng một lần, chỉ nói: "Như vậy thì liền lấy tên đó đi."
|
Chương 103: Chương 8.5 Nhớ tới buổi dạ yến bị chính mình ném qua một bên, cũng không biết hiện tại tình hình thế nào. Ngón tay An Hoằng Hàn cùng nhau vuốt mái tóc như tơ tằm của tiểu cô nương, nhẹ nhàng nắm một chút. Có điều với năng lực xử lý của Lâm An, tin rằng chuyện đó không phải vấn đề quá lớn. Hơn nữa An Hoằng Hàn tạm thời không muốn tách ra khỏi đứa bé, bởi vì thời gian nó biến hình cũng không lâu, cho nên An Hoằng Hàn muốn nhìn nhiều vài lần. Tâm tình đó có điểm giống như người yêu của nhau, nhìn bao nhiêu đều thấy không đủ, hận không được mỗi lần nhìn khắc dấu thật kĩ bộ dáng của đối phối vào trong đầu. Tịch Tích Chi bị nhìn chằm chằm rợn cả tóc gáy, lòng nói thầm, làm gì vẫn nhìn xem nàng chằm chằm như vậy? Chẳng lẽ dung mạo nàng rất xấu xí? Hay là trên đỉnh đầu lỗ tai nàng trông rất quái dị? Vì tìm ra đáp án, Tịch Tích Chi mang theo giọng nói non nớt vang lên, bàn tay mũm mĩm nhỏ bé chìa ra, đòi hỏi An Hoằng Hàn, "Gương, ta muốn gương." Ba con bươm bướm đều xinh đẹp động lòng người, nếu như dáng vẻ mình thật sự xấu xí thì Tịch Tích Chi có khả năng muốn đâm đầu vào tường đi chết, để bày tỏ nỗi buồn bực của mình. An Hoằng Hàn thất thần trong nháy mắt mới phản ứng được, đứa bé này là muốn xem bản thân mình trông như thế nào . Hai bàn tay to xuyên qua dưới nách Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn dễ dàng ôm lấy Tịch Tích Chi chỉ có bộ dáng đứa trẻ bảy tám tuổi, đi tới bên phải điện Bàn Long. Một mặt gương đồng cao bằng người, dựng ở phía trước mặt hai người. Trong gương đồng phản chiếu ra bóng dáng của hai người, An Hoằng Hàn mặc một thân long bào màu vàng óng, phô bày khí phách bất khả xâm phạm, lông mày như lưỡi đao, từ xa nhìn lại mang theo sát khí. Mà đứa bé trong ngực hắn có một mắt to tròn vo, chăm chú nhìn bong người trong gương không rời, đến động tác chớp mắt đều nhìn rõ mồn một. Nhảy từ trong lồng ngực An Hoằng Hàn xuống, Tịch Tích Chi chân không bước lại gần gương đồng, muốn cẩn thận nhìn rõ hơn. Mắt. . . . . . Là màu xanh da trời. Chính giữa trán có một vệt dài nhỏ màu đỏ, giống như được điểm thêm trên trán Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi đưa tay liền sờ sờ, đoán rằng đấy chắc là do nhúm lông tơ đỏ rực lửa kia biến hóa đi ra . . . . . . Mái tóc dài sáng màu bạch kim, tùy ý xoã trên đầu vai Tịch Tích Chi. Có câu nói, ‘hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn’. Cuối cùng Tịch Tích Chi cũng hiểu vì sao người ta lại nói như vậy. Điều khiến Tịch Tích Chi không thể tiếp nhận chính là gương mặt, hai cánh tay mũm mĩm nhỏ bé, véo khuôn mặt tròn trịa trẻ con của mình. Tại sao bươm bướm hoá ảo thành người liền thay đổi thành mỹ nhân tuyệt sắc? Nàng lại trở thành một đứa trẻ răng hồng môi hồng? Da rất nộn, rất có sức co dãn, nhưng nhìn thế nào, đều không thấy chút dáng vẻ xinh đẹp động lòng người! Mà tất cả thay thế vào đó chỉ có thể dùng từ đáng yêu. Tịch Tích Chi ủ rủ ngẩng đầu, trong lòng không ngừng mắng to trời ạ. Sao cùng là Yêu Tinh với Yêu Tinh mà lại có sự khác biệt lớn vậy chứ? "Không hài lòng?" An Hoằng Hàn nắm bắt được tia mất mát hiện lên trên mặt đứa bé. Đương nhiên không hài lòng! Tịch Tích Chi nhăn mặt, "Không phải đều nói Yêu Tinh có dung mạo khuynh thành, có thể mê hoặc tâm hồn người khác sao?" Mặt An Hoằng Hàn không biểu hiện gì, khóe miệng hơi co giật nở nụ cười, lần đầu tiên nghe thấy có người nói vậy. Bàn tay nắm lấy gương mặt mềm mại của Tịch Tích Chi, "Với bộ dáng bảy tám tuổi này, chẳng lẽ ngươi nghĩ dựa vào dáng vẻ này, mê hoặc lòng của nam nhân? Hay là nói, con nhóc mới tí tuổi đầu nhà ngươi đã biết tương tư?" Tịch Tích Chi nhất thời không thể nói được gì, tức giận nghẹn đến đỏ mặt. "Người nào tương tư chứ!" Tịch Tích Chi nghiến răn nghiến lợi một trận. "Vậy lời vừa rồi ai mới vừa nói, là ai nói?" Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn nói: "Lời nói đó không phải ý tứ tương tư thì là gì?" Tiếng nghiến răng vang lên rõ rệt trong đại điện yên tĩnh. Tịch Tích Chi tức giận đỏ mặt tía tai, nghiêng đầu đi, không nhìn vị Đế Vương nào đó. Tại sao mỗi lần nàng nói chuyện với An Hoằng Hàn nói chuyện thì mình luôn ở thế yếu! Trên bàn giá nến lóng lánh, Tịch Tích Chi đột nhiên nhớ tới. . . . . . Sau khi biến ảo thành hình người, nói chuyện cùng An Hoằng Hàn, ba Yêu Tinh kia không biết thế nào! So với Tịch Tích Chi, con chồn đạo hạnh không lớn bằng, nhưng ba con bươm bướm kia giống nhau đều không có năng lực tự vệ. Mặc dù ba Yêu Tinh đó có đạo hạnh cao hơn Tịch Tích Chi rất nhiều, nhưng so sánh với kiếp trước của nàng thì chỉ cần ba hiệp đấu, Tịch Tích Chi có thể làm cho ba người các nàng khoanh tay chịu trói. "Bươm bướm mỹ nhân. . . . . . Mau. . . . . . Chúng ta đi tìm." Tịch Tích Chi kéo y phục của An Hoằng Hàn, vội vã muốn chạy ra ngoài. Đột nhiên thân thể An Hoằng Hàn đứng lại, bàn tay có chứa vết chai, dùng sức lôi kéo, thành công kéo đứa bé nào đó vào trong ngực. "Bộ dáng này của ngươi mà muốn đi ra ngoài, không muốn sống?" An Hoằng Hàn bắt được cái đuôi của đứa trẻ, cái đuôi dài nửa mét trên không trung giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay An Hoằng Hàn. Tịch Tích Chi sửng sốt một chút, đôi tay chống đỡ ở trước ngựcAn Hoằng Hàn, "Vậy phải làm sao bây giờ? Bươm bướm mỹ nhân chỉ nhận biết ta." Ngụ ý, ba người bọn họ không có nàng không được. Huống hồ là nàng mang bươm bướm mỹ nhân ra ngoài, nàng càng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. "Ngươi chờ một chút." An Hoằng Hàn lại đi về phía hộc tủ, lấy một tấm vải đen từ bên trong ra. Giữ lấy cái đầu nhỏ của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn quấn tấm vải màu đen quanh đầu nàng, che kín lỗ tai có bộ lông mềm đang rêu rao của nàng "Đưa cái đuôi rúc vào trong làn váy, không được để lộ ra." Về phần màu sắc con mắt, đó cũng không phải vấn đề lớn. Có rất nhiều quốc gia, cũng tồn tại người có tròng mắt màu xanh lá cây cùng xanh da trời. Tịch Tích Chi làm theo lời nói của An Hoằng Hàn, như thế vừa nhìn, dáng vẻ xác thực muốn bình thường hơn rất nhiều so mới vừa rồi. Bởi vì sắc trời có vẻ tối đen, cho nên chỉ cần Tịch Tích Chi không lộ ra, nhất định không dẫn đến sự chú ý của người khác. Về phần thân phận của Tịch Tích Chi, cái này càng dễ làm. Mỗi năm, trong hoàng cung đều tuyển thêm các tiểu cô nương tầm bảy tám tuổi vào cung làm cung nữ. An Hoằng Hàn chỉ cần tùy tiện viết vài chữ, vấn đề thân phận của Tịch Tích Chi đã có thể được giải quyết. Hai người vừa muốn bước ra cửa phòng, An Hoằng Hàn đột nhiên lại nhìn thấy bé gái lộ ra một đoạn đuôi, đưa tay liền vỗ cái mông của nàng, quát mắng nói: "Giấu vào đi, nếu không tối nay ngươi đừng nghĩ bước ra cái cửa này." Lại bị đánh vào mông, mặt Tịch Tích Chi nhất thời đỏ lên, cái đuôi nhỏ trong nháy mắt bị giấu vào trong áo khoác rộng thùng thình. Làm Yêu Tinh, đặc biệt là một Yêu Tinh hoá hình không thành công, đó là việc vô cùng khổ sở! . . . . . . Hai người mới vừa bước vào điện Bàn Long đã bị rất nhiều người nhìn bằng ánh mắt kỳ quái. Lúc trước bệ hạ vừa mới đi vào chỉ có một mình hắn, sao lúc đi ra lại mang theo một tiểu cô nương? Bộ dáng tiểu nữ hài rất xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh có hồn, như biết nói vậy. Quần áo trên người vừa nhìn đã biết là sản phẩm được làm từ Cẩm Tú Sơn Trang, đứa bé này phải có lai lịch lớn thế nào. Cho dù thị vệ cùng thái giám đều hiếu kỳ, cũng không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ âm thầm phỏng đoán chắc là thiên kim tiểu thư của nhà vị đại thần nào đó bị bệ hạ coi trọng. Nhưng sở thích của bệ hạ thật kỳ quái. Tiểu nữ hài này vừa nhìn liền biết là chưa qua tám tuổi. Một đường đi thẳng ra cửa điện Bàn Long, Tịch Tích Chi dính các loại ánh mắt kỳ quái, túm chặt áo bào An Hoằng Hàn, đi cùng một chỗ với hắn. Lần đầu tiên lấy hình thái loài người xuất hiện ở trước mặt mọi người, Tịch Tích Chi có vẻ vô cùng khẩn trương, bên cạnh trán chảy ra một vệt mồ hôi hột. "Thả lỏng." An Hoằng Hàn đưa tay ôm đầu vai đứa bé. "Ừ." Tịch Tích Chi hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ bản thân, nào có dễ bị lộ như vậy! Cái đuôi với lỗ tai đều được che đậy cả rồi. Có thể do vừa mới hóa hình không lâu, nên lúc Tịch Tích Chi đi bộ có chút không quen, phải di chuyển từng bước rất nhỏ. An Hoằng Hàn vì chiều nàng, cũng thả chậm bước chân. Điện Lưu Vân. Sau khi An Hoằng Hàn rời đi, không ít đại thần và hoàng tôn quý tộc cũng dần dần rời đi. Ngược lại, vị sứ giả nước khác là Đông Phương Vưu Dục, lại chuyện phiếm cùng mấy vị đại thần, cho đến đêm đã khuya, vẫn còn uống rượu ở Điện Lưu Vân. Lưu Ân bận rộn sứt đầu mẻ trán, đột nhiên nhìn thấy từ xa một bóng người màu vàng đi tới, vội vàng tiến đến, cúi người thỉnh an nói: "Ra mắt bệ hạ, sao bệ hạ còn trở lại?" Ánh mắt dừng lại trên người tiểu cô nương được An Hoằng Hàn ôm, Lâm Ân chưa từng gặp qua đứa nhỏ này. Đặc biệt là đôi tròng mắt màu xanh dương, chỉ cần là người từng nhìn qua, nhất định sẽ không quên được. Khi nhìn thấy quần áo đứa bé mặc trên người, Lâm Ân không thể tưởng tượng được trợn to hai mắt. Đây không phải là y phục mà bệ hạ phân phó Cẩm Tú Sơn Trang chế tạo gấp gáp sao? Vừa mở miệng, An Hoằng Hàn lại hỏi: "Ba người Vũ Cơ ở chỗ nào?" Tịch Tích Chi quét mắt một vòng quanh Điện Lưu Vân, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy bóng dáng của ba Yêu Tinh. Trong lòng có dự cảm xấu xảy ra, Tịch Tích Chi hoang mang kéo kéo An Hoằng Hàn, "Không có ở nơi này! Các nàng đâu?" Giọng nói nghe giống như chim hoàng anh khiến ánh mắt của mọi người cũng bị hấp dẫn về hướng này. Đông Phương Vưu Dục cũng ở trong số đó, nhìn thấy tiểu cô nương đó, nhất thời bị vẻ đáng yêu bề ngoài của đứa bé hấp dẫn ánh mắt. "Nô tài cũng không có nhìn thấy bóng dáng ba người Vũ Cơ." Lâm Ân hồi đáp. Do bệ hạ thình lình đề cập đến, Lâm Ân bận việc trấn an mọi người, điều người đi xem Vũ Cơ đến tột cùng đi đâu. Giờ này trong điện Lưu Vân, số đại thần còn lại cũng không nhiều lắm. Tất cả đều rối rít nghị luận xem đứa bé đang đứng bên cạnh bệ hạ, rốt cuộc là ai? Bộ dáng đáng yêu quá đi mất.
|