Dưỡng Thú Thành Phi
|
|
Chương 119: Chương 19 Tin tức sau khi con chồn Phượng Vân mất tích lại trở về lập tức truyền khắp cả hoàng cung. Tất cả mọi người vô cùng tò mò mấy ngày nay con chồn nhỏ chạy đi đâu. Tiếc rằng con chồn Phượng Vân chỉ là một con chồn, dù bọn họ tò mò thế nào cũng không thể biết được sự thật. Trên bàn ăn hình chữ nhật toàn là mỹ vị. Tịch Tích Chi giơ móng vuốt của mình lên nhìn, từ từ vươn một cái ra, thành công kéo được một cái đùi gà. Sau đó nàng đưa vào miệng. Cắn một miếng, xé một miếng thịt ra, ăn rất ngon. An Hoằng Hàn như có điều suy nghĩ, cách một lúc lại dừng gắp thức ăn, nhìn về phía con chồn nhỏ. Người con chồn nhỏ tròn vo, lại mập một vòng. Lúc nâng trong lòng bàn tay vô cùng có cảm giác. Bất kể nhìn dáng vẻ Tịch Tích Chi ở hình người hay thú, hắn đều cảm thấy vô cùng đáng yêu, hận không thể cứ nhìn nàng như vậy. Chờ ăn cơm xong, tắm xong, hắn bắt lấy con chồn nhỏ, để nàng nằm trong lòng mình, nói ra nghi ngờ, "Sao lại biến trở về?" Theo lẽ thường mà nói cách nhiều ngày như vậy cũng không bỗng nhiên biến thân, sao trong thời gian ngắn như vậy mà nàng lại đột nhiên biến trở về? Nàng ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn hắn, ấp a ấp úng không lên tiếng. Tịch Tích Chi l.q.d im lặng khiêu khích sự chú ý của An Hoằng Hàn, "Nói, là bởi vì cái gì?" Lúc Tịch Tích Chi hình thú không thể mở miệng nói tiếng người. Lời thoát ra toàn là tiếng chít chít. Thấy sắc mặt hắn càng ngày càng băng hàn hơn, chung quy nàng cũng không có lá gan kia, nhảy ra khỏi lòng bàn tay hắn, rơi xuống đất. Một vòng ánh sáng mờ mờ bao bọc lấy thân thể con chồn nhỏ ngay lập tức, theo ánh sáng tản đi, tiểu nữ hài bảy tám tuổi toàn thân xích lõa đứng trước mặt An Hoằng Hàn. Hắn ung dung nhìn cảnh tượng này, quét nhìn toàn thân Tịch Tích Chi qua lại mấy lần. "Nói xem chuyện này là sao? Sao lại biến trở về?" An Hoằng Hàn khoanh hai tay trước ngực nhìn nàng. Nàng vươn tay che vị trí quan trọng. Ánh mắt hắn quá trực tiếp khiến nàng sợ tới mức xấu hổ. "Ta...Ta muốn đi giấu bạc mà thôi. Ai ngờ vừa nghĩ ra thì huynh đã dẫn Lâm Ân thình lình bước vào." Hai má Tịch Tích Chi đỏ ửng, đôi đồng tử ngập nước vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. An Hoằng Hàn càng nhìn dáng vẻ này của nàng thì ánh mắt càng ngày càng trầm. Biết không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn gõ ngón tay lên bàn, "Tuy bây giờ đã là mùa thu nhưng nàng để thân thể trần trụi như vậy mà không lạnh à? Ngộ nhỡ cảm lạnh thì có phải lại cần trẫm mời ngự y cho nàng không?" Hắn vừa nói xong thì nàng liền xấu hổ, điên cuồng vọt tới cạnh tủ, lục lọi quần áo của mình. Không quan tâm tới ánh mắt quan sát của An Hoằng Hàn, nàng đưa lưng về phía hắn, bắt đầu mặc đồ, động tác vô cùng nhanh chóng lưu loát, như có thứ gì đó đang thúc giục nàng vậy. Khoác một chiếc áo mỏng, nàng lại khoác thêm một chiếc áo khoác rồi đi qua. Cuối cùng ánh mắt An Hoằng Hàn cũng kiềm nén trở nên bình thường, hờ hững gật đầu, "Ngủ đi. Ngày mai nên biến trở về hình người. Nhìn nàng lúc ăn cơm xem, khắp móng vuốt toàn là dầu." An Hoằng Hàn có thể tìm cớ mà gần như không cần dùng đầu óc, lập tức có thể đưa ra một cái cớ. Tịch Tích Chi đơn thuần đáng yêu nào có phải là đối thủ của hắn, đần độn u mê nhảy ngay vào bẫy của đối phương, lại còn cho rằng đối phương nói rất có lý. Đôi đồng tử quay mòng mòng, sáng lóng lánh hơn bất cứ thứ gì. An Hoằng Hàn đứng lên, kéo tay tiểu hài tử, đi về phía long sàng. Ngủ trên long sàng đã quen, Tịch Tích Chi l.q.d bất kể đi tới chỗ nào cũng có vẻ khá quen giường! Đồng thời nàng cũng biết nếu bây giờ bảo nàng ngủ một mình một giường, vậy chắc chắn không ngủ được. Thế nào nàng cũng phải dựa vào vai An Hoằng Hàn mới có thể ngủ. Trong mấy tháng sống chung, những hành động này đã sớm bất tri bất giác biến thành thói quen. Phía chân trời đen như mực chợt lóe một ánh sao , chiếu sáng cả vùng đất . Trong màn lục màu vàng ấm áp , một lớn một nhỏ dựa sát vào nhau cùng đi vào giấc ngủ . Gió khẽ thổi bay một góc rèm cửa , vừa hay có thể thấy vẻ mặt hai người khi ngủ . Sáng sớm ngày hôm sau , chuyện con chồn Phượng Vân mất tích lại truyền khắp hoàng cung . Mà lần này vẫn giống lần trước , An Hoằng Hàn không phái người đi tìm , chỉ hờ hững mà nói một câu :” Chờ chơi đủ tự nó sẽ về .” Trước kia ngày nào bệ hạ cũng ôm con chồn Phượng Vân , suốt ngày gần như không thả xuống đất cho nó đi . Vậy mà bây giờ lại áp dụng chính sách nuôi thả , bất động không quan tâm tới con chồn Phượng Vân mất tích mấy ngày . Có điều đa số người không để chuyện này trong lòng . Bởi vì chẳng qua con chồn Phượng Vân chỉ là một con sủng vật bệ hạ nuôi . Không có nó , bệ hạ cũng sẽ không mất đi lạng thịt nào , cần gì phải khổ sở tìm về ? Nhưng đồng thời chuyện con chồn Phượng Vân mất tích cũng thành cái cớ để rất nhiều người có lòng dùng để tới gần An Hoằng Hàn . Có không ít quan viên trong triều đình ngày nào cũng phái ra rất nhiều người đi tìm tung tích nó , mong tìm ra tồi đưa tới trước mặt bệ hạ tranh công . Có thể được An Hoằng Hàn khen ngợi chính là giấc mơ cả đời của những người này . Bởi vì chuyện đó nghĩa là bọn họ có được vinh hoa phú quý , quyền thế địa vị . Tịch Tích Chi không có chút tính tự giác nào với việc mình dẫn tới rối loạn . nàng từ từ tỉnh lại , chuyện đầu tiên chính là dụi dụi đôi mắt ngái ngủ , sao đó cực kỳ không muốn mở ra một đường nhỏ , dò xét mấy lần mới từ từ ngồi dậy . An Hoằng Hàn đã mặc xong long bào màu vàng , ngọc quan tơ vàng trên đầu đã sớm đội xong . Hắn cúi người , hơi khom người , vuốt vuốt đôi tai xù lông của Tịch Tích Chi . “ Sống trong điện Bàn Long thật tốt đi , đừng có chạy lung tung .” Trước kia nàng chỉ là con chồn nhỏ , rất nhiều người sẽ không xem nàng như chướng ngại vật của mình . Mà nay không giống xưa , nàng có được cái thân phận ‘ con người ‘ trong sáng này , vậy không thể tránh khỏi rất nhiều chuyện . Cũng không biết có nghe rõ ràng không , nói chung nàng lắc lắc đầu , hình như là gật đầu . An Hoằng Hàn không làm sao được với nàng , lại sợ bộ dáng nửa hình người của nàng bị người ta nhìn thấy , cầm miếng khăn đen đội lên cho nàng ,” Luôn luôn chú ý một chút , trong hoàng cung lắm thầy nhiều ma , một khi lộ tẩy thì trẫm cũng không thể giữ được nàng .” Cố ý dùng lời nói hù dọa tiểu hài tử , hắn thấy hai mắt nàng trợn to , dường như cơn buồn đã tan đi , mới yên tâm thu tay lại . Vừa định rời đi , hắn lại bỗng cảm thấy cái đuôi sau lưng Tịch Tích Chi đong đưa , khuôn mặt lạnh lùng của hắn càng lạnh hơn :” Chẳng lẽ muốn trẫm chém cái đuôi kia đi mới biết giấu nó đi à ?” Tịch Tích Chi rất không có cốt khí mà ưỡn thẳng lưng , cái đuôi màu trắng bạc xù lông sau lưng từ từ chui vào làn váy . Sắc mặt An Hoằng Hàn lúc này mới tốt hơn , sau đó ném ra ngon ngọt ,” Đợi lát nữa trẫm phân phó thái giám đi ngự thiện phòng bảo bọn họ chuẩn bị một con cá Phượng Kim Lân cho nàng .” Biết tiểu hài tử này thích thứ gì nhất , cho nên hắn vô cùng dễ dàng dụ dỗ được nàng mặt mày rạng rỡ . “ Một lời đã định .” Tịch Tích Chi xốc chăn bông , đồng tử lóe sáng rạng rỡ nhìn An Hoằng Hàn chằm chằm . Mỗi tiếng nói cử động của hắn cũng bá đạo một cách tự nhiên . Hắn chính là vương giả trời sinh , bất kể một câu nói , một động tác nào cũng có thể thể hiện ra uy tín của hắn , không ai dám khiêu khích ranh giới cuối cùng của hắn . Cung nữ thái giám chuẩn bị cho Tịch Tích Chi một đống bánh ngọt , rất dễ để nàng xem như đồ ăn vặt mà ăn khi đói bụng . Hôm nay sau khi hạ triều , An Hoằng Hàn cũng không trở về điện Bàn Long mà là đi ngự thư phòng xử lý chính vụ . Bởi vì hôm qua xuất cung du ngoạn tốn quá nhiều thời gian nên hắn có rất nhiều chuyện phải làm . Tịch Tích Chi ngẩn trong điện Bàn Long , rảnh rỗi buồn chán liền muốn đi ra ngoài . Nhưng vừa nghĩ tới trên đầu mình có hai cái tai dài khác hắn người bình thường lại thu chân về , nhìn trời ngẩn người trên ghế mây tiếp . Lâm Ân lẳng lặng trông coi bên cạnh , tự nhủ tiểu hài tử này không nóng à ? Trên đầu luôn bọc một cái khăn đen . Tiếng bước chân truyền tới từ đằng xa , cái tai nhahy bén của Tịch Tích Chi run lên , mắt nhìn về phía cửa chính điện Bàn Long . Theo tiếng bước chân tới gần , người xung quanh cũng nghe thấy . Lâm Ân rất buồn bực . Lúc này lại có ai tới điện Bàn Long ? Cho nên hắn thò đầu ra nhìn . “ Ơ … Lâm tổng quản ở đây à ? Có phải bệ hạ cũng ở điện Bnà Long không ?” Hoa phi bước từ xa tới gần . Nàng xách làn váy , bước từng bước sen về phía này . “ Không có đâu , bệ hạ đang xử lý chính vụ ở ngự thư phòng .” Mặt mày Lâm Ân cứng rắn khi nói ra những lời này . Tịch Tích Chi cũng quay đầu nhìn nàng , chỉ thấy trên mặt Hoa phi không có chút đau khổ nào . Chẳng phải tỷ ta vừa mất đệ đệ ư ? Sao lúc này còn rảnh mà tới điện Bàn Long dạo ? Hoa phi liếc mắt liền nhìn thấy tiểu cô nương bên cạnh Lâm Ân , nhớ tới lời đồn đãi lan truyền gần đây , lập tức cười không nổi . Nàng thần nghĩ cẩn thận , rốt cuộc tiểu cô nương này có lại lịch thế nào ? “ Vị này chính là Tịch cô nương ?” Hoa phi quen thuộc mà ngồi vào cái ghế bên cạnh , vừa ngồi xuống đã bắt chuyện với Tịch Tích Chi . Tịch Tích Chi sợ nhất là nhưng nữ nhân như bọ cạp này , hận không thể tránh xa chừng nào tốt chừng đó , lập tức đứng lên , nói :” Hôm nay thời tiết rất tốt , tar a ngoài phơi nắng , Hoa phi muốn chờ An Hoằng hàn thì xin cứ tự nhiên .” Một tiếng ‘ An Hoằng Hàn ‘ này lập tức khiến hoa phi đổi sắc mặt . Ai cũng biết tính cách An Hoằng Hàn bá đạo , ai dám gọi thẳng tục danh của hắn , vậy thì chẳng phải là tìm chết à ? Ánh mắt Hoa phi nhìn Tịch Tích Chi không còn khinh thường mà là lộ ra chút địch ý . Tịch Tích Chi bị nàng ta nhìn tới mức sợ nổi da gà , một khắc cũng không muốn ở lại đây . Còn chưa đi ra nàng đã bị bóng dáng Hoa phi chặn lại . “ Gần đây người được bàn luận nhiều nhất trong hoàng cung chính là Tịch cô nương . Như vậy , bệ hạ cũng không ở đây , chi bằng chúng ta nói chuyện nữ nhân một chút ?” Khóe miệng Hoa phi mang theo ý cười nhưng nụ cười này không đạt tới đáy lòng . Tịch Tích Chi nghe những lời ‘ khách sao ‘ này , lập tức cũng nghe ra hàm ý trongd dó . Chẳng phải là muốn tìm nàng nói chuyện mà là chắc chắn nội dung cuộc nói chuyện không có hại cũng chẳng có chút lợi nào với mình . Sao Tịch Tích Chi sẽ ngốc nghếch mà đồng ý ? “ Ta và tỷ không quen . Trong hậu cung còn ba nghìn giai lệ khác mà , tỷ có thể đi tìm các tỷ ấy nói ,” Tịch Tích Chi lùi lại mấy bước , kéo khoảng cách với Hoa phi . Tịch Tích Chi chưa từng gia tiếp với Hoa phi nhưng từng nghe nói không ít chuyện về nàng ta . Ai không biết người nắm quyền trong hậu cung chính là Hoa phi ? Đắc tội nàng ta , vây chắc chắn cuộc sống trong hoàng cung không dễ chịu gì . Hoa phi không ngờ Tịch Tích Chi sẽ từ chối mình một cách quả quyết như vậy , mặt hơi dài ra ,” Bây giờ Tịch cô nương cũng sống ở hoàng cung , nói chuyện với bổn cung một lát , dù sao cũng chẳng có chỗ nào xấu , có phải không ?” Tịch Tích Chi lại không cho là như vậy . Nàng cũng không phải đám phi tử trong hậu cung , cần gì phải bước chân vào trộn lẫn trong đó ?
|
Chương 120: Chương 20 "Muội chỉ muốn ra ngoài đi dạo, Hoa phi có rảnh rỗi nói chuyện với muội, không bằng nên ghĩ làm sao để nắm vững trái tim An Hoằng Hàn." Tịch Tích Chi cố gắng bình ổn sự khó chịu trong lòng, không muốn dây dưa gì với nữ nhân này. Vừa nhìn là thấy Hoa phi chính là thuộc loại nhân vật không thể trêu chọc. Nàng chỉ muốn sống cuộc sống thật yên lặng, âm mưu quỷ kế gì, nàng không có hứng thú. "À? Tịch cô nương muốn đi ra ngoài đi dạo? Vừa hay bổn cung có thời gian, không bừng cùng tản bộ." Hoa phi không định bỏ qua lúc này, bất kể Tịch Tích Chi nói thế nào cũng luôn quấn lấy nàng không buông. Tịch Tích Chi có xúc động mắng người nhưng lại cứng rắn nhịn xuống. "Không cần, muội bỗng lại không muốn đi." Tịch Tích Chi ngồi trở lại ghế, trong lòng thầm mắng da mặt người này cũng quá dày rồi. Nàng đã nói ra lời đuổi người mà Hoa phi còn như không nghe thấy. Hoa phi cũng thuận thế ngồi vào ghế bên cạnh, phân phó cung nữ: "Còn không châm trà cho bổn cung?Chẳng lẽ các ngươi không hiểu phép tắc trong hoàng cung à?" Lời bình luận về Hoa phi trong cung rất nhiều. Có vài người nói nàng quản lý hậu cung vô cùng trật tự có lý. Nếu không có gì nhầm lẫn thì chắc chắn bệ hạ sẽ phong nàng làm Hậu. Cũng có người nói Hoa phi ỷ thế hiếp người, thường xuyên đánh mắng nô tài. Sau khi bị bệ hạ biết, chắc chắn khó thoát tội. Có điều những điều này chẳng qua là lời đồn mà thôi, không có căn cứ thực sự nào, không ai có thể dùng nó để làm gì Hoa phi. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải nhìn bằng chứng mà nói chuyện. Hoa phi nâng chung trà lên, nhấp một miếng, trong nháy mắt đôi môi chạm vào ly trà, ấn xuống hai dấu môi son đo đỏ. "Tịch cô nương, đừng căng thẳng, hôm nay bổn cung chỉ muốn nói chuyện hòa bình mà thôi. Muội cũng đã vào cung vài ngàu nhưng bệ hạ cũng không tỏ rõ thân phận của muội...Nói thật, chỉ sợ nói ra thân phận 'cung nữ thiếp thân' này ra cũng không có mấy ai tin." Hoa phi liếc nhìn trà Đại Hồng Bào trước mặt Tịch Tích Chi. Đây chính là thứ nước khác mới tiến cống vài ngày trước liền đưa hết ình nàng hưởng dụng. Hoa phi lập tức ghen ghét nhưng không biểu lộ ra. Tịch Tích Chi lẳng lựng nghe những lời này, từ từ suy nghĩ ý tứ trong lời nói của nàng ta. Thì ra là nội dung cuộc nói chuyện nữ nhân này muốn nói chính là xung quanh thân phận của mình. Suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Tất cả đám nữ nhân này đều là phi tử của An Hoằng Hàn, lo nhất không phải là bị thất sủng à? Tịch Tích Chi từ từ ngẩng đầu lên, "Thân phận có quan trọng vậy không? Muội không tranh giành cái gì với các tỷ." Mối quan hệ giữa nàng và An Hoằng Hàn chính là chủ nhân và sủng vật. Có điều sao nàng có thể nói ra? Hoa phi nhìn miệng Tịch Tích Chi ngậm thật chặt, âm thầm cắn răng nhưng lại bày ra khuôn mặt tươi cười thân thiết. "Tịch cô nương nói đùa à? Chỉ cần là thứ muội thích, sao bổn cung lại không biết ngượng mà đi tranh? Nhất định sẽ dâng vào tay muội." Hoa phi nói những lời khách sáo, thỉnh thoảng che miệng cười hai tiếng. Tịch Tích Chi nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của nàng ta, càng ngày càng khó chịu. Nàng vô cùng muốn rời đi, lại bị đối phương quấn chặt lấy. Hoa phi đi vào chính đề, "Nghe nói muội ngủ chung với bệ hạ?" Bộ não nhỏ của Tịch Tích Chi lập tức chết máy. Bình thường ngủ cùng An Hoằng Hàn đã quen, hơn nữa lại không thấy có người nói tới chuyện này. Nàng đã sớm coi chuyện này là chuyện đương nhiên. Vừa nghe Hoa phi nói ra thì giận tới mức suýt chút nữa nôn ra máu. Chỉ nhìn vẻ mặt đối phương Hoa phi cũng đã xác định được đáp án. Nàng ta truy hỏi tiếp: "Tịch cô nương, danh dự là quan trọng nhất với một cô nương. Bổn cung thấy tuổi muội còn nhỏ, có biết ngủ chung với nam tử có nghĩa là gì không?" Tịch Tích Chi suy nghĩ theo lời Hoa phi , lập tức nghĩ tới ở phàm trần chỉ có phu thê là sẽ ngủ chung một chỗ . Nhưng nàng và An Hoằng Hàn là phu thê à ? Câu trả lời rất rõ ràng . " Muội mới bảy tuổi ." Tịch Tích Chi sững sờ trong chốc lát , nhanh chóng kiếm cớ giải vây ình , nói số tuổi của mình rất nhỏ . Tiểu hài tử ngủ chung với người trưởng thành , dù sao cũng không có vấn đề nhỉ ? Hoa phi thật vất vả mới moi ra một chút đầu mối , đương nhiên sẽ đuổi theo tới tận cùng ," Tiểu hài tử ngủ với người trưởng thành đúng là chuyện thường xảy ra . Nhưng quan hệ của muội với bệ hạ là thế nào ? Huống hồ dù là hài tử nhà mình , lúc năm sáu bảy tuổi đã sớm nên ngủ một mình . Chẳng lẽ Tịch cô nương sợ tối ?" Giao tiếp với người lão luyện như Hoa phi , khí thế Tịch Tích Chi có vẻ yếu hơn rất nhiều . Nàng không ngừng thầm mắng to , nữ nhân này quan tâm quá nhiều . Mà lúc này Hoa phi đang ngưng thần nhìn vẻ mặt Tịch Tích Chi , muốn nghiệm chứng tin đồn có thật hay không ? Những lời đồn này có không ít là về chuyện hài tử này là con của bệ hạ . Sao Hoa phi có thể không đề cao lòng cảnh giác ? " Hoa phi nương nương , tỷ cũng đừng quanh co với muội . Muội không phải hài tử của An Hoằng Hàn ." Tịch Tích Chi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình ," Tỷ nhìn chút đi , đôi mắt lỗ mũi cái miệng của muội , điểm nào có nửa phần tương tự với An Hoằng Hàn ?" An Hoằng Hàn thuộc loại tuấn nam băng sơn lãnh khốc mà mình hiển nhiên là một tiểu hài tử có khuôn mặt búp bê . Nghe Tịch Tích Chi nói xong , cuối cùng tảng đá lớn trong lòng Hoa phi cũng rơi xuống . " Tịch cô nương , vậy bản cung sẽ không quấy rầy muội nữa . Có điều bổn cung vẫn khuyên muội một câu , làm chuyện gì cũng khó tránh khỏi gây ra lời ra tiếng vào . Điều chúng ta kiêng kị nhất là danh tiếng , tốt nhất Tịch cô nương nên cân nhắc đi ." Đây là lời khuyên à ? Rõ ràng là lời cảnh cáo . Tịch Tích Chi nặn ra nụ cười cứng ngắc , đáp lại :" Cảm ơn Hoa phi nương nương nhắc nhở , muội sẽ nhớ kỹ ." Không phải là ám chỉ nàng phải kéo khoảng cách với An Hoằng Hàn ? Nếu ngay cả ý này mà nghe cũng không hiểu thì nàng chính là vô cùng ngu ngốc . Nàng cố gắng muốn quên đi như lời Hoa phi nói nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ rõ . Có phải cũng nên phân giường ngủ không ? Đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ , cũng không phải bởi mấy câu nói của Hoa phi mà là vì đúng như lời nàng ta , lời người rất đáng sợ . Quan hệ càng thân thiết với An Hoằng Hàn thân thiết càng tạo nhiều kẻ thù . Hôm nay chỉ là một Hoa phi , khó đảm bảo sau này Ninh phi Liễu phi Thục phi thay phiên nhau ra sân ! Tịch Tích Chi dựa vào ghế mây , ngẩn người khá lâu , mãi cho tới khi An Hoằng Hàn về điện Bàn Long mới kêu suy nghĩ về . Thức ăn đầy bàn , Tịch Tích Chi lại thấy tẻ nhạt vô vị , trong đầu toàn nghĩ ... Có nên phân giường ngủ không ? Nếu phân giường ngủ thật vậy chẳng phải giường của mình là chậu Phượng Minh bằng ngọc lưu ly à ? Thời gian dần trôi , màn đêm từ từ bôi xuống , sau khu Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn cùng tắm xong thì nàng chỉ mặc một bộ áo mỏng . Tơ lụa màu trắng khiến khuôn mặt trắng nõn nà càng thêm đáng yêu . Nàng đứng bên giường thật lâu vẫn không động đậy . Nàng nhìn giường , vẫn còn tự hỏi chuyện kia . An Hoằng Hàn nhạy bén phát hiện tiểu hài tử khác thường ," Thất thần cái gì ? Còn không nhanh đi ngủ , ngày mai lại muốn ngủ nướng à ?" Mặt Tịch Tích Chi đỏ lên , ngay sau đó từ từ nói ra một câu :" Ta ... Ta ... tối nay muốn ngủ một mình . Trong hoàng cung có nhiều nhiều phòng như vậy , tùy tiện trải cho ta một cái giường được không ?" Ánh mắt lạnh lẽo của An Hoằng Hàn trở nên u ám , bàn tay nhấc chăn bông lên từ từ thu lại ," Vì sao bỗng muốn ngủ một mình ? Có phải ngủ trên long sàn này khó chịu không ? Ngày mai trẫm có thể phân phó người thay cái khác ." " Rất thoải mái ." Tịch Tích Chi buột miệng nói , tự nhủ giường này mềm mại , huống hồ nàng ngủ đã quen , nào có thể khó chịu ? " Vậy thì vì sao ?" An Hoằng Hàn làm mặt lạnh , nhìn tiểu hài tử , nhớ lại chuyện hôm nay Lâm Ân bẩm báo , hỏi :" Có phải có liên quan tới Hoa phi không ?" " Không liên quan gì tới tỷ ấy ." Tịch Tích Chi thành thật mà nói . " Không liên quan ?" Hắn nheo mắt ," Nhưng không liên quan thật vậy sao nàng lại nói ra yêu cầu này ?" Trước kia hai bọn họ ngủ cùng nhau , chưa từng nghe nàng nhắc tới muốn phân giường ngủ . Đặc biệt là lúc vừa cho phép nàng ngủ trên long sàng , một con chồn nhỏ nào đó cao hứng tới mức nhảy lên . Bị ánh mắt lạnh lùng của An Hoằng Hàn nhìn chằm chằm tới mức mất tự nhiên , giọng nàng nhỏ đi vài phần ," Thật ra là có vài phần liên quan . Ta cảm thấy Hoa phi không nói sai . Ta cũng không phải con ruột của huynh , không phải phi tử , ngủ cùng huynh trên một cái giường sẽ dẫn tới rất nhiều lời chỉ trích ." Điều quan trọng nhất chính là nữ nhân hậu cung của huynh có ai là đèn đã cạn dầu ? Tịch Tích Chi chỉ muốn tránh bị các nàng tìm mình gây phiền phức . " Thì ra là vậy ... " An Hoằng Hàn tiến lên vài bước , ôm eo tiểu hài tử , kéo về phía trước người mình . Nàng đụng vào ngực hắn ," Nếu chỉ là như thế thì căn bản không cần phải lo lắng . Chỉ cần có trẫm ở đây , ai dám nói xấu , trẫm cắt đầu lưỡi hắn ngay . Huống hồ cho tới nay đều ngù cùng trẫm , chẳng lẽ nàng cho rằng nàng phân giường ngủ thì bọn họ sẽ không nói ra nói vào sau lưng à ?" Có vài chuyện chỉ cần làm một lần vậy thì có lau xóa cỡ nào cũng không hết . Cho dù Tịch Tích Chi chịu phân giường ngủ , bọn họ vẫn sẽ nhớ trước kia hai người cùng ăn cùng ở . Đồng tử Tịch Tích Chi xoay tròn vài vòng , cũng cảm thấy có chuyện vậy thật . " Đừng quan tâm tới những ánh mắt của người khác ." An Hoằng Hàn xốc chăn bông , để Tịch Tích Chi vào ngủ ," Lời đồn trong hoàng cung có rất nhiều nhưng là thật lại không có nhiều . Cho dù bọn họ nghi ngờ lung tung cũng không thay đổi được sự thật , để ý nhiều như vậy chỉ khiến mình càng thêm phiền muộn ." Mỗi một câu của An Hoằng Hàn đều là khuyên Tịch Tích Chi . Nàng cũng không phải đầu gỗ , đương nhiên có thể nghe hiểu mấy phần ý trong lời hắn , đơn giản là để nàng đừng để ý những lời nói bậy vô vị đó . Trong nháy mắt sờ tới giường , một chút mâu thuẫn cuối cùng của nàng cũng đã biến mất . Sao phải vì người khác nghĩ thế nào mà nàng phải rời bỏ cái giường mềm mại thoải mái này ? Lúc nằm dài tron giường với An Hoằng Hàn , hai người ngủ như trước kia . Có điều trong màn đêm tĩnh lặng , hai mắt sắc bén của An Hoằng Hàn lại mở ra đầy lạnh lùng . Hoa phi thật là to gan ... Vậy mà dám chạy tới chỗ hắn châm ngòi chia rẽ , để Tịch Tích Chi xa lánh mình . Lâu không để ý hậu cung , lá gan của đám nữ nhân này càng lúc càng lớn . Thời gian trôi qua rất nhanh , chớp mắt một cái đã trôi qua mấy ngày . Mà việc này cũng đại diện cho việc sinh nhật của An Hoằng Hàn càng ngày càng gần . Hậu cung phi tần , tất cả đại thần của triều đình đều đi tìm báu vật xung quanh , cho tới ngày sinh nhật của bệ hạ thì làm vui lòng người . Tịch Tích Chi cũng không ngoại lệ , mắt thấy hai ngày nữa là sinh nhật An Hoằng Hàn , nàng lại ngay cả tặng quà gì cũng chưa nghĩ ra . Tặng ngọc thạch à ? Trong hoàng cung có rất nhiều . Tặng dây chuyền châu báu hả ? An Hoằng Hàn không phải nữ nhân , chắc chắn không thích những thứ đồ này . Kết quả là , Tịch Tích Chi cả ngày không có việc gì lại nhìn bầu trời xanh ngây người .
|
Chương 121: Chương 21 An Hoằng Hàn vừa bước vào cửa đã thấy Tịch Tích Chi mang vẻ mặt băn khoăn. Hắn vươn tay xoa trán nàng, "Nghĩ sớm vài ngày không tốt à? Bây giờ sắp tới rồi mới biết thời gian cấp bách. Nếu trẫm không hài lòng thì sẽ phạt nàng thật nặng đấy." Tịch Tích Chi nghe những lời này thì run rẩy hồi thần. An Hoằng Hàn nheo mắt, ôm tiểu hài tử, đi về phía bàn, "Lâm Ân, phân phó ngự thiện phòng mang thức ăn lên." Mắt thấy sinh nhật An Hoằng Hàn kề sát, gần đây rất nhiều thái giám trong hoàng cung đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị. Điện Lưu Vân chuyên môn dùng để thiết yến càng thêm có nhiều bóng dáng thái giám cung nữ ra ra vào vào bận rộn. Tịch Tích Chi cầm đũa bạc, gắp mấy miếng cải xanh cho vào miệng. Nàng hơi chột dạ nhìn An Hoằng Hàn mấy lần, ấp a ấp úng hỏi: "An Hoằng Hàn, huynh thích thứ gì?" Thay vì phỏng đoán lung tung còn không bằng hỏi thẳng hắn cho dễ. Đôi đồng tử long lanh ngập nước của Tịch Tích Chi nhìn hắn chằm chằm, mong hắn ột đáp án. An Hoằng Hàn đặt đũa bạc trong tay xuống, nhíu mày, "Là quà nàng tặng trẫm, chẳng lẽ còn phải để tự trẫm chọn? Chỉ sợ thứ trẫm muốn nàng không cho được thôi." Tịch Tích Chi bị dọa sợ tới mức cái đầu nhỏ rụt lại, nói cũng đúng. An Hoằng Hàn là ai chứ? Ngồi trên giang sơn vạn dặp, tài phú quyền thế chẳng thiếu bên nào. Để hắn chọn một món quà thật, có lẽ mình phải dùng bản lĩnh thật sự. Tịch Tích Chi tiếp tục u buồn...Tặng quà gì mới được đây? Vô tri vô giác buồn rầu tự hỏi hai ngày, rốt cuộc trong đầu nàng nghĩ ra một cách. Bàn tay mũm mĩm vỗ lên bàn một cái, nhảy dựng lên từ trên ghế, "Có rồi!" Hai chữ này dọa thái giám cung nữ trong điện sợ tới mức run lên, tự nhủ, vị tiểu chủ tử này nổi điên gì vậy? Kích động như vậy làm cái gì? Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua hai ngày, rốt cuộc nghênh đón tới sinh nhật An Hoằng Hàn. Tinh thần tất cả mọi người trong cung phấn chấn, mong quà mình tặng có thể có được sự vui vẻ của bệ hạ, thu được tiếng cười của người. Ban đêm, điện Lưu Vân được thắp đầy đèn lồng sáng rực, huy hoàng khí thế rực rỡ vô cùng. Rất nhiều đại thần có mặt trước, cầm quà của mình tới chỗ thái giám đăng ký. Thỉnh thoảng họ châu đầu ghé tai nói chuyện mình tặng gì. Dạ yến hôm nay có vẻ không áp lực như mấy lần trước. Tịch Tích Chi thò cái đầu nhỏ ra khỏi cây cột trong điện. Tối nay nàng thật vất vả mới tránh khỏi ma trảo của An Hoằng Hàn, len lén chạy tới. Nàng nghiêm túc quét nhìn điện Lưu Vân một vòng, thấy hắn đang ngồi trên long ỷ, không hề phát hiện ra mình. Nàng rón ra rón rén chạy ra ngoài điện. Nếu đã muốn tặng quà cho An Hoằng Hàn thì nhất định phải làm cho đối phương vui vẻ mới phải. Thứ đáng giá thì nàng không có nhưng nàng lại có ba trợ thủ tốt. Chẳng phải đi lại trong thiên hạ đều dựa vào bằng hữu sao? Tịch Tích Chi làm điều này vô cùng tốt. Đầu tiên là về điện Bàn Long lấy cái bọc nàng đã chuẩn bị, sau đó lập tức đi về phía bãi cỏ xanh, gọi ba con bươm bướm ra. Qua mấy ngày nàng dạy dỗ, ba con bướm bướm có thể nói vài lời đơn giản. "Tỷ...Tỷ...Tới." Một người hóa thành hình bướm lắp bắp nói. Tịch Tích Chi hơi nóng vội mở cái bọc ra, lấy ba bộ quần áo từ trong đó ra, "Các muội mặc vào nhanh đi. Dạ yến sắp bắt đầu, tới lúc đó còn phải dựa vào các muội chống đỡ. Nếu có người dám kéo muội đi, lên tiếng đùa giỡn thì cũng đừng khách sáo với hắn!" Ba con bươm bướm gật đầu hiểu rõ, "Tỷ...yên tâm. Bọn...muội...nhất định khiến...bệ hạ nhà tỷ...hài lòng." Da mắt Tịch Tích Chi lờ mờ giật giật. Cái gì gọi là 'bệ hạ nhà tỷ'? Nhưng chỉ nghi ngờ trong chớp mắt, thời gian cấp bách hoàn toàn khiến nàng quăng vấn đề này đi , thúc giục ba nữ tử toàn thân xích lõa nhanh mặc quần áo vào . Có kinh nghiệm lần trước , ba yêu tinh biến thành hình người xong thì đều có vẻ thành thạo hơn rất nhiều . Chúng đi theo sau Tịch Tích Chi , đi thẳng qua hành lang đình Lâu Vũ , tới cửa điện Lưu Vân . Ba người các nàng vừa xuất hiện lập tức chọc ra một hồi bàn luận nhiệt tình . Điệu múa lần trước đủ để khiến người ta thấy dư âm vô hạn . Chỉ tiếc lại chỉ nhìn thấy một lần . Rất nhiều đại thần phú thương hỏi thăm tung tích ba nữ tử khắp nơi nhưng các nàng lại như im hơi lặng tiếng che giấu tung tích . Trên thế gian này không tìm được một chút dấu vết nào của các nàng . " Đợi lát nữa các muội ra múa một điệu . Chuyện này ta đã nói với Lâm Ân . Múa là sở trưởng của các muội , nhất định phải thật xuất sắc . Chuyện kéo dài thời gian phải dựa vào các muội ." Tịch Tích Chi nói vô cùng trịnh trọng . Nếu không phải nàng quá lùn thì nhất định sẽ tới vỗ vỗ lên vai ba yêu tinh . " Biết ... Biết rồi ." Nói chuyện hơi cà lăm nhưng ba tên yêu tinh đều gật đầu . Tịch Tích Chi vô cùng tin tưởng võ nghệ của các nàng , không hề lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì . Lâm Ân không hiểu sao Tịch Tích Chi lại sắp xếp như vậy , càng không hiểu vì sao nàng lại ngàn căn vạn dặn hắn phải giấu diếm bệ hạ . Nhưng cuối cùng Lâm Ân vẫn lựa chọn giúp Tịch Tích Chi . Cũng không có gì lạ , ai bảo hắn nhiều tuổi như vậy cũng không chịu nổi tiểu hài tử làm nũng . " Tiểu Tổ Tông , người ngàn vạn lần phải kiềm chế chút . Nếu bệ hạ biết lão nô có chuyện giấu diếm người thì đầu lão nô không giữ nổi đâu ." Lòng Lâm Ân vẫn còn sợ hãi , sợ muốn chết . Tịch Tích Chi chớp mắt mấy cái , giả vờ đáng yêu tiếp ," Lâm đại thúc , người yên tâm đi . Ta tuyệt đối sẽ không để An Hoằng Hàn tức giận mà sẽ khiến huynh ấy vui vẻ . Người giúp trông nom các nàng trước , đợi lát nữa chuyện khiêu vũ sẽ giao cho người ." Lâm Ân cảm thán , thảo nào bệ hạ lại không có cách nào với tiểu hài tử này . Ngay cả mình cũng không cách nào chống cự được mị lực của khuôn mặt tươi cười này mà . Nhìn cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ này đi , chỗ nào không khiến người thích cơ chứ ? " Được , được , tiểu tổ tông phải nhanh lên , đừng để bệ hạ chờ lâu ." Tịch Tích Chi cho Lâm Ân một ánh mắt yên tâm , ý bảo rằng sẽ tuyệt đối không để xuất hiện bất cứ sai lầm nào . Tiếng đàn sáo dần dần vang lên, ba yêu tinh đi vào đại điện dưới sự chỉ thị của Tịch Tích Chi , lậo tức chọc ra một tràng tiếng la hét của mọi người . Hễ là người từng xem kỹ thuật múa của các nàng cũng đều không nhịn được mà khen ngợi liên tục . Tựa như bươm bướm tung cánh bay , ba yêu tinh mặc váy lụa màu hồng nhạt , từ từ bắt đầu nhảy múa . Mỗi động tác giống như đã trải qua trăm ngàn lần tập luyện , vô cùng xinh đẹp và tinh chuẩn . Mỗi một cái xoay người và nhảy lên của các nàng đều câu lấy trái tim của mọi người , không nhịn được mà quẳng ánh mắt vào trong đại điện . Lâm Ân nhin các nàng khiêu vũ đã sắp nhập thần , lập tức phẩy phất trần , chạy từng bước nhỏ lên đài cao chính bậc , ngây ngốc hầu hạ bên cạnh An Hoằng Hàn . Nhìn thấy hắn trở về , An Hoằng hàn nghiêng người nhìn về phía Lâm Ân , hỏi :" Tịch Tích Chi chạy đi đâu ?" Vừa rồi không phải hắn không nhìn thấy bóng dáng của nàng mà là cố ý giả vờ như không nhìn thấy . Dù sao nghĩ tới chuyện hài tử này là muốn cho mình kinh hỉ , nếu mình chỉ dùng một câu đã vạch trần thì chẳng phải sẽ khiến nàng thất vọng à ? Lâm Ân thầm thở dài , muốn giấu qua mắt bệ hạ là chuyện khó khăn hơn tất cả . Hắn thành thành thật thật hồi đáp :" Tịch cô nương không nói cho lão nô , chỉ nói qua nửa khắc đồng hồ sẽ trở lại ." An Hoằng Hàn thản nhiên ừ một tiếng , sau đó lại đưa ánh mắt vào ca múa trog đại điện . Nhìn ba yêu tinh nhẹ nhàng nhảy múa , hắn không si mê như những người khác . Tựa như cho dù là đồ tốt cỡ nào trong thiên hạ , đặt trước mặt hắn cũng chỉ là hư vô , không thể nào ảnh hưởng tới hắn một chút nào . Ngự thiện phòng . Tiếng lạch cạch vang lên , tất cả nồi chén muôi chậu cứ cách một lát lại vang lên thật to . Khuôn mặt ngự trù mập đau khổ ," Vị cô nương này ... Người ... Người bỏ cái đĩa xuống đi . Người muốn mượn bếp lò , chúng ta ượn còn không được à ?" Tất cả ngự trù nhìn hài tử kia lại sắp làm vỡ đĩa , lập tức chịu thua . Ngay từ khi nữ hài tiến vào , bọn họ cũng không có suy nghĩ gì , ai ngờ bọn họ từ chối lời mượn bếp lò của nàng xong thì nữ hài tử đập vỡ một thứ . Hôm nay chính là thọ yến của bệ hạ đó ! Nếu không làm ra món ăn , chậm một nửa giây thì đầu của bọn họ đều phải chuyển nhà rồi . Toàn bộ ngự trù đều cho rằng nữ hài tử này cố ý tới quấy rối cho nên kêu thái giám thị vệ tới bắt nàng lại . Nhưng đám thái giám thị vệ kia vừa nhìn thấy đối phương thì tất cả chẳng ngó ngàng gì tới , chỉ liếc mắt thông cảm ," Vị này chính là hài tử gần đây bệ hạ cưng chiều nhất , cũng chính là Tịch cô nương người trong cung đều biết ." Vì vậy ngự thiện phòng liền xuất hiện cục diện này . Tịch Tích Chi thở phì phò , đập mấy cái đĩa , chậu cũng là việc tốn sức . Thấy bọn họ đồng ý thì lập tức thả cái đĩa trên bàn . “ Các ngươi nói sớm thì chẳng phải là được rồi à ?” Như còn oán giận đối phương đồng ý chậm , khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cực kỳ đáng yêu . “ Tịch cô nương , người tạm tha nô tài đi . Trì hoãn thời gian làm thức ăn nữa thì cả ngự thiện phòng chúng ta đều phải đi gặp Diêm Vương gia rồi .” một ngự trù trong đó kêu gào , vẫn hy vọng nàng đừng phá đám nữa . Tịch Tích Chi vỗ vỗ bụi dính trên tay ,” Ta chỉ mượn một cái bếp lò mà thôi . Chờ ta dùng xong rồi sẽ trả lại cho các ngươi , không mượn lâu đâu . Nếu các ngươi đồng ý sớm thì có lẽ bây giờ ta đã xong rồi .” Tịch Tích Chi nói rõ ràng mạch lạc , tóm lại rõ ràng chính là nàng khong để ý tới nhưng lại thành để ý . Trong lòng đám ngự trù có khổ không nói nên lời , từng người một chỉ có thể nhìn nàng thở dài thêm thảm . Dù hôm nay bọn họ làm món ăn chậm , bị bệ hạ trách phạt thì bọn họ cũng chỉ có thể nhận là gặp hạn thôi ! Ai bảo bọn họ gặp một tiểu gia hỏa không nói lý lẽ như vậy chứ . Ngự trù mập khoát khoát tay ,” Tất cả mọi người giải tán , nhanh đi làm chuyện của mình đi . Tịch cô nương , người muốn làm món gì , nhanh làm đi . Nếu cần người trợ thủ thì cứ việc nói , nô tìa giúp người làm .” Tịch Tích Chi nghĩ một lát , đang định nói hắn giúp một tay , sau đó lại lắc đầu ,” Một mình ta có thể làm được .” Nếu muốn tặng quà cho An Hoằng Hàn thì đương nhiên phải do chính tay nàng làm . Nếu làm từ tay người khác , sau đó tặng cho hắn thì phần tấm lòng này sẽ không chạm tới nơi sâu nhất . Tịch Tích Chi nghĩ như vậy , liền đuổi ngự trù mập đi . Lại nói Tịch Tích Chi cũng có giao tình với ngự trù mập . Bởi vì cá Phượng Kim Lân ăn trước kia đều là do ngự trù mập làm . Thủ nghệ của ông là giỏi tới mức không từ nào có thể miêu tả . Tịch Tích Chi tìm một túi bột mì , sau đó bỏ vào chậu nhào rồi bỏ thêm nước , bắt đầu nhào bột . Mỗi một động tác đều cực kỳ dụng tâm . Từ khi nàng chuyển kiếp tới thế giới này vẫn chưa từng tự xuống bếp rat ay , còn lần này là vì sinh nhật An Hoằng Hàn nên nàng quyết định ra tay làm một lần .
|
Chương 122: Chương 22 Tay áo xắn tới khuỷu tay, khuôn mặt phúng phính của Tịch Tích Chi dính rất nhiều bột mì. Đôi tay nhỏ bé không nhừng nhào bột, trong lòng thầm nghĩa, trước kia An Hoằng hàn luôn coi khuôn mặt tròn tròn của mình như bột mì mà nhào, còn lần này, nàng lại chân chân thật thật nhào bột mì. Kiếp trước nàng cũng từng nhào bột mì cho nên về khía cạnh quy trình thao tác vẫn vô cùng hiểu rõ. Có điều nàng đã coi trọng thể lực của mình. Mới nhào không bao lâu đầu nàng đã đầy mồ hôi, cánh tay nhỏ mỏi tới mức không muốn động. Tuy ngự trù mập luôn nấu ăn làm cơm nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn sang bên này. Thấy Tịch Tích Chi hơi mệt, để cái muôi lớn xuống, lau lòng bàn tay dính dầu mỡ vào tạp dề đeo ngang hông, đi tới, nói: "Tịch cô nương, nếu người mệt thì để nô tài làm cho." Từng nghe những lời đồn về hài tử này nhưng ngự trù mập vẫn giúp nàng. Vả lại, càng nhìn tiểu cô nương này ông càng cảm thấy vô cùng giống con chồn kia, đều đáng yêu như vậy. "Không cần." Tịch Tích Chi thở hổn hển, nhào bột tiếp, "Tự ta có thể làm." Lúc nhào bột gần xong, nàng giơ tay áo lau mồ hôi. Sau đó nàng vắt bột thành những sợi dài và mảnh bằng nhau. Quần áo vốn lộng lẫy của Tịch Tích Chi vì bột mì mà trở nên vô cùng dơ dáy bẩn thỉu. Nước trong nồi lớn sôi lên, nàng thấy độ nóng ổn, liền ném bột đã vắt vào. Nàng làm chính là mì trường thọ. Mì này vô cùng dài, lúc vắt không dễ dàng. Độ cao của Tịch Tích Chi có hạn nên chỉ có thể nhón chân lên, nhìn mì sôi ùng ục trong nồi. Rất nhiều ngự trù nhìn chằm chằm động tĩnh bên này, không ít người đều đã đoán ra hài tử này định làm mì gì. Ngự trù mập cũng khen ngợi, khích lệ một caia, "Hài tử này rất tình thâm ý trọng." Nếu không phải là quan tâm đối phương thì sao có thể sẵn lòng đích thân xuống bếp? Huống hồ hài tử này còn nhỏ như vậy. Bỏ gia vị xong, Tịch Tích Chi cầm đũa gắp sợi mì lên. Nàng không dám dùng sức quá mạnh, chỉ sợ gắp gãy sợi mì. Động tác của nàng vô cùng cẩn thận nghiêm túc, chuyên tâm gắp sợi mì trong nồi ra, sau đó trộn gia vị, rắc hành thái nhỏ các loại lên. "Đại công cáo thành." Nhìn mì trường thọ trong khay, lòng nàng vui vẻ nở đầy hoa. Hai cái tay nhỏ bé nâng cái khay lên, nàng cất bước đi ra ngoài. "Ta đã làm xog chuyện của mình, trả bếp lò cho các ngươi." Ngự trù mập lập tức phân phó người qua dọn dẹp, sau đó lại tiếp tục nấu ăn, mong đừng làm lỡ giờ mang đồ ăn lên. Ra ngoài từ ngự thiện phòng, Tịch Tích Chi như một con mèo hoa nhỏ, trên mặt đông một vệt tây một cục bột, trên váy áo cũng đầy bột màu trắng. Trên đường ra khỏi ngự thiện phòng, nàng không biết bị bao nhiêu người vây xem. Chỉ tiếc thần kinh Tịch Tích Chi thô, căn bản không để ý tới những người đang nhìn nàng. Ánh mắt nàng chỉ nhìn mì trường thọ chằm chằm, sợ có sơ xuất gì, lúc đi đường cũng cố gắng đi chậm hết mức. Vòng qua hành lang dài, Tịch Tích Chi lén lén lút lút chạy vào từ cửa sau điện Lưu Vân. Bước chân của nàng rất ổn, duy trì cân bằng, cố gắng để mù trường thọ không bị sánh ra ngoài. Ca múa vẫn tiếp tục, ba yêu tinh siêng năng khiêu vũ, tựa như quên mất hoàn cảnh nơi này, hòa mình vào bụi hoa. Bọn họ mặc sức múa, mỗi động tác đều vô cùng có sức quyến rũ, không biết mê hoặc trái tim biết bao nhiêu Thiếu công tử ca. Tịch Tích Chi chậc chậc lưỡi. Ba yêu tinh các nàng không chỉ rất xinh đẹp mà kỹ thuật múa càng là tuyệt nhất, sao có thể không khiến người ta say mê? Tầm nhìn thu hồi về từ trong đại điện, nàng cẩn thận từng li từng tí che chở mì trường thọ, đi tới đài cao chín bậc. Nàng cố gắng đi đường vòng, một hồi thì lại trốn ra sau lưng thị vệ, muốn bóng dáng thị vệ che mình đi. Nhưng nàng đã đánh giá thấp khả năng quan sát của An Hoằng Hàn. “Nếu đã trở về thì còn ẩn ẩn nấp nấp làm cái gì? Nàng cầm cái gì ở trong tay vậy?” Dạ yến đã bắt đầu từ lâu, không nhận được quà nên đương nhiên tâm trạng An Hoằng Hàn không thể tốt được, giọng điệu nói chuyện mang theo chút lạnh như băng. Tịch Tích Chi hoảng sợ, kề cà đi ra từ phía sau thị vệ, vươn tay nâng cái khay trong tay lên, “Là mì trường thọ.” Thấy mặt An Hoằng Hàn u ám lạnh lung, trái tim nhỏ của Tịch Tích Chi nhảy thình thịch, nổi lòng can đảm, đi về phía long ỷ. An Hoằng Hàn nhíu đôi mày kiếm, dường như rất không hài lòng, đôi mắt quét tiểu hài từ tới tới lui lui. Khay mì trường thọ này dù gì cũng là Tịch Tích Chi khổ khổ cực cực làm ra, nhìn thấy ánh mắt đối phương như thế, nàng hơi nổi giận. Nàng bĩu môi trừng hắn, thở hồng hộc mà nói: “ Nếu huynh không thích thì ta sẽ không tặng.” Mày An Hoằng Hàn càng nhíu sâu hơn: “ Trẫm nói nhựng lời này lúc nào?” “Vẻ mặt của huynh như vậy không phải là đng nói không thích à?” Tịch Tích Chi bưng mì trường thọ lên, che chở chặt chẽ. “Trẫm không nói thế.” An Hoằng Hàn vẫy tay với nàng, ý bảo nàng tới đây. Tịch Tích Chi bán tính bán nghi đi tới, tự nhủ, nếu huynh thích sao lại nhíu mày? Không biết lão nhân gia sưng mặt lên là dọa người cỡ nào à? An Hoằng Hàn vươn tay nhận lấy mì trường thọ, đầu tiên là nhìn liếc qua rồi để trên bàn. Hắn giơ tay lên, dùng aty áo bào lau mặt nàng, sau đó phủi sạch bột trên mặt trên người nàng. “Trẫm nhíu mày không phải vì tô mì này mà là vì dáng vẻ của nàng.” An Hoằng Hàn vừa lau sạch vết bẩn trên áo Tịch Tích Chi vừa nói: “ Toàn thân bẩn thỉu mà không sợ làm mất mặt trẫm? Lần sau không cần nàng vào ngự thiện phòng, phân phó đám đầu bếp kia làm là được rồi.” Tịch Tích Chi chớp mắt mấy cái. Sắc mặt An Hoằng Hàn không tốt là bởi vì toàn thân nàng nhếch nhác? “Ý nghĩa khác nhau. Nếu là quà tặng sinh nhật huynh thì phải tốn tâm tư, tự mình làm.” Tịch Tích Chi nói vô cùng nghiêm túc. Tuy An Hoằng Hàn thường xuyên bắt nạt nàng nhưng nàng cũng biết…… Nam nhân này là thật lòng đối xử tốt với nàng. Ngoài sư phụ ra, có lẽ chỉ có An Hoằng Hàn đáng để nàng quý trọng nhất. Tầm mắt An Hoằng Hàn lại thả vào trên mì trường thọ, “Nhìn không tệ, không biết mùi vị ra sao đây?” “Nếm thử một chút chẳng phải sẽ biết à?” Tịch Tích Chi cầm đũa bạc lên, đưa cho hắn. Hắn gắp một sợi mì, đang định cắn xuống thì nàng hô, “Mì trường thọ không được để đứt.” An Hoằng Hàn dùng đũa bạc quấn sợi mì, lúc này mới phát hiện tô mì này chỉ có một sợi. “Ừ.” Thản nhiên đáp lại một tiếng, hắn lại gắp sợi mì lên đưa vào miệng lần nữa. Tuy mùi vắt mì không sánh được với tay nghề của ngự trù nhưng vừa nghĩ tới là tay tiểu tử nào đó làm ra, An Hoằng Hàn chỉ cảm thấy mĩ vị thế gian cũng bình thường thôi. Mì trường thọ vô cùng dài cho nên lúc ăn sẽ có rất phiền phức, đặc biệt dáng vẻ ăn mì nhìn rất buồn cười. Mà tất cả những thứ này không xảy ra trên người An Hoằng Hàn. Hắn tao nhã gắp sợi mì, từ từ chậm rãi đưa vào trong miệng. Lâm Ân và các thái giám nhìn cảnh tượng này đều cảm thấy hơi khó tin. Sao bệ hạ lại nghe theo quyết định của người khác? Vì sao tiểu cô nương này bảo người không được cắn gãy sợi mì, bệ hạ lại ăn như vậy thật? Tịch Tích Chi hài lòng nhìn An Hoằng Hàn, mãi cho đến khi đoạn cuối cùng của sợi mì vào miệng hắn mới lộ ra lúm đống tiền. “Chắc chắn huyng có thể sống lâu trăm tuổi……” Thài giám cung nữ xung quanh bị dọa sợ tới mức hít một hơi. Những lời này mà nói ở dân gian thì hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nhười mà nàng nói lại đường đường là bệ hạ Phong Trạch quốc. Miễn là vua một nước thì chắc chắn phải dùng từ vạn tuế để miêu tả! Mà Tịch Tích Chi lại chỉ nói trăm tuổi. Rất nhiều người cũng thấy chắc chắn tiểu cô nương này sẽ gặp tai họa. Nhưng An Hoằng Hàn lại vươn tay đầy cưng chiều, khẽ xoa cái trán nàng. Tịch Tích Chi tu tiên, vậy chắc chắn tuổi thọ sẽ không ngắn, chỉ cần có thể lên trời là có thể thọ sánh với trời. Mà An Hoằng Hàn thì khác. Tuy hắn hưởng hết vinh hoa thế gian, có được vị trí chí cao vô thượng lại là thân thể người phàm. Bất kể giờ đây phong hoa cỡ nào, luôn sẽ có một ngày phải về với đất mẹ. Nghĩ tới khả năng này, mắt An Hoằng Hàn lạnh như băng rất đáng sợ. Ánh mắt sâu thẳm lóe lên vài cái. Phân phó cung nữ dọn cái khay đi, ôm vào lòng mình, Dức lực bá đạo làm nàng hơi khó hiểu. Ba yêu tinh phía dưới thấy Tịch Tích Chi bên này đã xong việc thì từ từ kết thúc, chậm rãi thối lui. Tịch Tích Chi đã phân phó các nàng múa xong thì tự đi về. Thời gian các nàng sống trong cung cũng không ngắn, vẫn biết đường. Có điều vì lý do an toàn, Tịch Tích Chi vẫn phân phó Lâm Ân tìm mấy thái giám hộ tống các nàng đi. Tất cả đại thần trong điện Lưu Vân thì thầm với nhau, nhìn như bô cùng vui vẻ. Dạ yến lần này không chỉ có đại thần tới tham gia mà hậu cung nữ quyến cũng không ít. Hễ là phi tử có hàm trên đều đến đông đủ. Tịch Tích Chi thoáng nhìn thì thấy có khoảng hai ba mươi mỹ nhân ngồi dưới. Hoa phi Ninh phi cũng ngồi trong số đó…… Hành động giữa An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi có không ít người nhìn thấy. Nhưng tất cả mọi người đều thức thời, không dám nói lên nửa chữ. “Hoa phi, tỷ nhìn một chút. Bệ hạ ôm nữ hài tử kia trước mặt mọi người. Bây giờ nàng ta còn nhỏ, không tạo thành song gió gì, có điều…… Sau này khó mà chắc chắn được.” Ninh Phi oán hận nghiến răng, len lén đánh giá cảnh tượng trên đài cao. Ngay từ đầu Hoa phi đã chú ý tới, chỉ không ngờ nàng đã cảnh cáo người kia mà người đó không thu lại nửa phần, lại càng chạy càng gần tới bệ hạ. Hoa phi là một nữ nhân khá có tâm kế, nét mặt vẫn duy trì bình tĩnh, “Ninh phi, nàng ta chỉ là một đứa bé, chúng ta há có thể so bì với một đứa bé? Không sợ mất thân phận à?” Dù muốn chỉnh đối phương, các nàng cũng không thể thể hiện rõ ràng như thế. Chỗ ngồi các công chúa cách các phi tần không xa. Kể từ khi An Nhược Yên chết đi, Thập Tứ công chúa vốn không ai biết tới được bệ hạ cưng chiều. Chẳng những thường được bệ hạ ban thưởng mà còn trở thành công chúa đứng đầu. Công chúa đối nghịch với nàng khắp nơi trước kia đều cậy quyền cậy thế mà leo lên đầu nàng. Vừa hay An Vân Y nghe được hết lời Hoa phi và Ninh phi, cũng nhìn theo ánh mắt của các nàng, nhìn về phía đài cao cấp chính. Lần đầu tiên nàng gặp nữ hài tử kia chính là ở viện Thái phó. Nhưng không hiều tại sao nữ hài kia tới một lần lại không tới nữa. Gần đây lời đồn về Tịch Tích Chi rất nhiều nhưng không ai đoán ra thật giả trong đó. Nhìn nữ hài không có chút liên quan nào tới hoàng thất dựa vào lòng hoàng huynh, trong lòng An Vân Y từ từ sinh ra chút ghen tỵ. Nàng làm nhiều như vậy toàn là vì lấy được sự chú ý của hoàng huynh, rõ ràng đã nắm được tất cả trong tay, không ngờ lại nhảy ra một chướng ngại vật vào thời khắc mấu chốt.
|
Chương 123: Chương 23 Đôi mắt Tịch Tích Chi trong veo không nhiễm bụi trần, một lát nhìn An Hoằng Hàn, lát nữa lại nhìn các đại thần ngồi bên dưới. Tuy nói là sinh nhật An Hoằng Hàn nhưng không có mấy ai dám cất tiếng cười to, hoặc là nói, dù bọn họ cười cũng là ngoài cười trong không cười, vẻ mặt thuần túy là giả vờ. "Những lần sinh nhật trước của huynh đều làm thế này à?" Nàng cảm thấy dạ yến như vậy chẳng khác gì lúc trước. Chẳng lẽ An Hoằng Hàn không thấy buồn chán à? "Dạ yến lần nay xem như tốt hơn." Thử nhớ lại sinh nhật trước kia, An Hoằng Hàn nắm tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi chơi đùa, "Trước khi chưa đăng cơ, sinh nhật của trẫm toàn là ngầm đọ sức giữa các hoàng tử. Kể từ khi lên ngôi mới miễn cưỡng có được sự rảnh rỗi. Nhưng vẫn sẽ có vài thích khách xông tới, giúp vui cho dạ yến." Trái tim nhỏ bé của Tịch Tích Chi đập thình thịch. Vì sao chuyện nguy hiểm như vậy mà An Hoằng Hàn lại dùng giọng điệu vân đạm phong khinh như thế để nói ra? Trong lòng nàng hơi thông cảm với hắn. Tuy địa vị của hắn rất cao nhưng ngày nào cũng phải đề phòng những người khác. Ngay cả loại chuyện vốn nên vui vẻ này cũng phải chú ý khắp nơi xem có người hại hắn hay không. "Thu ánh mắt thông cảm của nàng lại đi." An Hoằng Hàn vươn tay che mắt Tịch Tích Chi, "Trẫm không cần bất cứ kẻ nào thông cảm. Gió mưa nhiều như vậy, trẫm đều cố gắng vượt qua. Chẳng lẽ còn sợ vài tên thích khách?" "Không phải là thông cảm." ...Là đau lòng. Tịch Tích Chi vươn bàn tay nhỏ bé, thở dài, vỗ vỗ lên vai hắn, "Sau này ta sẽ qua sinh nhật với huynh." Dường như là hứa hẹn, nàng từ từ nói ra những lời này. Mà giờ khắc này, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại nói thế. "Lời này là nàng nói đó. Nếu có nuốt lời, trẫm quyết không khoan dung." Khóe môi An Hoằng Hàn nhếch lên thành nụ cười nghiền ngẫm, dường như trong lòng đã nghĩ ra đối sách gì đó. Có loại cảm giác bị cọp dùng móng vuốt đè lại, tùy ý mà đùa giỡn. Tịch Tích Chi bị dọa sợ tới mức rụt đầu, thầm nói, bình thường An Hoằng Hàn đều không cười, bây giờ cười một tiếng nhất định là có gian kế! "Trẫm đáng sợ như vậy à?" Nhìn thấy tiểu hài tử cách một lúc lại rụt đầu, hắn trầm giọng hỏi. Tịch Tích Chi nhanh chóng lắc đầu. Cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi. Dĩ nhiên đây là hành động trái lương tâm. Chẳng phải lão nhân gia đáng sợ mà là vô cùng đáng sợ! Đầu trâu mặt ngựa thấy huynh cũng phải đi đường vòng, huống hồ chỉ là một con chồn nhỏ như nàng. An Hoằng hàn không tính toàn nhiều như vậy. Dù sao để tiểu hài tử sợ hắn cũng không có hại mà còn có lợi. Tiếng đàn sáo uyển chuyển nghe rất bùi tai, tất cả mọi người nâng chén uống rượu. Thỉnh thoảng có mấy người chạy về phía An Hoằng Hàn mời rượu. Hắn nhận một chén lại một chén, tựa như thứ hắn uống không phải là rượu mà là nước. Tịch Tích Chi nhìn khuôn mặt không hề gợn sóng của hắn, thầm nghĩ, tửu lượng của hắn thật tốt quá. Rất nhiều ly rượu xuống bụng mà không hề say. An Hoằng Hàn ôm Tịch Tích Chi trong lòng rước lấy rất nhiều sự chú ý. Rất nhiều người khe khẽ bàn về chuyện của nàng. Trước kia ai có thể thân thiết như vậy với An Hoằng Hàn? Dù là phi tử được sủng ái nhất cũng không thấy có thể ngồi trong lòng hắn. "Bệ hạ, vi thần có một món quà muốn tặng cho người ngay trước mặt mọi người, mời bệ hạ xem một chút." Một nam tử trung niên đi ra khỏi đám người. Ông ta mặc triều phục màu xanh thẫm, vừa nhìn bề ngoài là biết là văn thần. Tịch Tích Chi cố gắng nhìn mấy lần. Dám tặng quà trước mặt mọi người, vậy khẳng định là bảo bối nhất đẳng. Nàng ngồi ngay ngắn, nhìn phía dưới chằm chằm, chờ người kia nói. An Hoằng Hàn không có nửa phần hứng thú. Bởi vì quà của rất nhiều người dâng trước có thể thấy rất ít đồ chơi mới lạ. Đại thần này chính là Phạm Nghi, cũng chính là phụ thân của Ninh phi. “Mấy ngày trước vi thần nghe nói bệ hạ bị mất con chồn Phượng Vân mà mình cưng chiều cho nên phài rất nhiều người đi tìm. Trời không phụ người có lòng, hôm qua rốt cuộc vi thần nhận được tin tức của con chồn Phượng Vân. Hơn nữa còn bắt được nó trở về.” Lúc Phạm Nghi nói thì cực kì kiêu ngạo. Bởi vì đại thần đi tìm con chồn Phượng Vân trước cũng không có mình ông ta mà là rất nhiều. Rất nhiều ánh mắt mọi người đều ném về phía Phượng Nghi, hơi ngạc nhiên mà nói: “Tìm được rồi? Người chúng ta phái ra đều không tìm được tin tức gì. Phạm đại nhân tìm được ở đâu?” Lời này của Phạm Nghi lập tức dẫn tới sự chú ý của Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn. Vốn vẻ mặt không chút để ý cũng thay đổi thành ngưng trọng. Răng Tịch Tích Chi va vào nhau cồm cộp, thầm mắng to, nói láo mà cũng không cần bản thảo à? Chẳng phải con chồn Phượng Vân chính là nảng à? Nàng chưa từng đi đâu, càng thêm không bị mất tích. An Hoằng Hàn khá bảo trì bình thản, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, “Xem trước một chút……” Bề ngoài Phạm Nghi rất giống vân nhân chính nhi bát kinh nhưng lời ông nói ra lại khiến nàng cho rằng tính tình ông khó ưa. Nàng là chính chủ đó. Vậy mà dám nói khoát mà không biết ngượng là tìm được con chồi Phượng Vân. “Nếu Phạm đại nhân không ngại thì lấy ra xem một chút. Nếu là con chồn mà trẫm nuôi kia thì nhất định trẫm sẽ trọng thưởng hậu hĩnh.” Ngón tay An Hoằng Hàn lén đưa vào trong váy Tịch Tích Chi, sờ cái đuôi xù lông, vuốt ve lúc lên lúc xuống. Nếu hỏi Tịch Tích Chi chỗ nào nhảy cảm nhất? Đương nhiên là chấm đỏ giữa trán và cái đuôi dài phía sau mông. Khi ngón ta An Hoằng Hàn vừa đụng tới đuôi, nàng lập tức rời đi. Nhưng nàng không chống lại được sức lực bá đạo của người nào đó nên không thể thực hiện được. “Vi thần phân phó nô tài đi lấy.” Phạm Nghi nháy mắt với thái giám ở điện lên. Tên thái giám kia lập tức mở bước chân, đi ra điện Lưu Vân. Sau đó, lúc thái giám về thì mang theo một cái lồng trong tay. Trong lòng quả thật có môt con chồn thú cưng như vậy, dáng dấp gần như giống hình thú của Tịch Tích Chi như đúc. Toàn thân màu trắng bạc, giữa trán có một nhúm lông tơ màu lửa đỏ. Tịch Tích Chi dụi dụi mắt. Sao lại thế này? Đương nhiên Tịch Tích Chi dám khẳng định con chồn trong lồng không phải nàng. Nhưng vì sao Phạm Nghi lại có thề bắt được một con chồn Phượng Vân vào cung? Chẳng lẽ con chồn Phượng Vân này là họ hàng xa với Tịch Tích Chi, hay họ hàng gần? Nàng duỗi dài cỗ, nhìn ra ngoài, “An Hoằng Hàn, ban đầu huynh có từng hỏi sứ giả nước Cưu xem bọn họ bắt ta từ đâu tới không?” Vốn là họ bắt được nàng, chẳng phải nàng vô cùng rõ ràng sao?” An Hoằng Hàn hỏi ngược lại. Lần này hoàn toàn hỏi khó nàng rồi, Ban đầu khi nàng chuyển kiếp tới thì đã trên đường tới Phong Trạch quốc rồi, sao biết nhiều chuyện như vậy? Nhưng nếu có một con chồn Phượng Vân thì hẳn là cũng có con khác. Dù sao về vấn đề lai giống chồn, tất phải có đực cái. Tịch Tích Chi nghi ngờ, chớp mắt mấy cái, nghĩ như vậy, cũng không biết nàng là do con chồn nào sinh ra? Động vật nhỏ trong lồng hiện ra trước mắt mọi người. Lông trắng tinh xinh đẹp như trước kia, nhưng so với con trước thì con này hình như thiếu đi chút linh động. Tính tình nó cũng vô cùng nhát gan. Kể từ khi bị đưa lên đại điện thì con chồn này vẫn luôn cuộn tròn, run run rẩy rẩy. Rất nhiều người đều tin vào hai mắt mình cho nên lúc nhìn thấy dáng vẻ con chồn kia thì nhao nhao nói, “ Vẫn là Phạm đại nhân quan hệ rộng, chỉ mới mấy ngày đã tìn con chồn Phượng Vân về.” “Phạm đại nhân thật lợi hại. Vi thần cũng từng phái người đi tìm nhưng không có chút tin tức nào.” “Ha ha, Phạm đại nhân tìm được thứ bệ hạ cưng chiều, đợi lát nữa bệ hạ sẽ ban thưởng cho ông thật tốt.” ……………………………. Rất nhiều tiếng khen ngợi xung quanh Phạm Nghi. Tịch Tích Chi lại cao hứng không nổi, lời đến khóe miệng, nói ra một cách rất tự nhiên, “Ông chắc chắn con này là chồn Phượng Vân?” Bị người khác nghi ngờ như vậy, vẻ mặt Phạm Nghi cứng ngắc, sau đó khôi phục bình thường, “Đương nhiên con chồn này là sủng vật của bệ hạ. Ngươi nhìn bộ dáng kia một chút, khác con chồn bệ hạ nuôi chỗ nào? Tịch cô nương, vi thần là bề tôi trung thành của bệ hạ, sao có thể lừa dối người?” Nói quang minh chính đại như vậy, nàng cũng không dám gật bừa. Nàng thầm nhủ nếu con chồn này của ông là thật vậy vậy ta coi là gì? Lòng bàn tay An Hoằng Hàn vỗ khe khẽ lên đùi nàng, ý bảo nàng yên tâm một chút, đừng nóng vội. “Dâng lên cho trẫm xem một chút.” Hắn lạnh lung nói, trên mặt không chút biểu cảm khiến người ta không đoán ra đươc tâm tư hắn. Đông Phương Vưu Dục cũng tham gia dạ yến hôm nay. Hắn là Thái tử Luật Vân quốc, không có lý nào người đang ở Phong Trạch quốc mà không tham gia sinh nhật An Hoằng Hàn. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn phe phẩy quạt trong tay. Lần này có trò hay để xem rồi. Tuy hắn chưa từng gặp con chồn kia nhưng có thể chắc chắn con chồn trong đại điện không phải là nó. Chỉ nhìn ánh mắt hai người là có thể nhìn ra một phần nửa điểm ngạc nhiên. Ngay cả hắn cũng nhìn ra được, huống chi là An Hoằng Hàn khôn khéo. Suy nghĩ một chút đến kết quả của Phạm Nghi, Đông Phương Vưu Dục lại càng thong cảm gấp bội. Phạm Nghi thấy bệ hạ có hứng thú với con chồn này, nụ cười trên khóe môi lại nở rộng thêm. Lâm Ân tâm tâm niệm niện con chồn Phượng Vân này rất nhiều ngày, hơn nữa còn nghĩ tới sự yêu thích của bệ hạ với nó, tự đi xuống đài cao chín bậc, tự mình cầm lấy cái lồng. Khoảnh khắc hắn cầm cái lồng thì nói như trách móc: “ Ngươi con chồn này, thật khiến trái tim người ta ngừng đập, vừa chạy là chạy mấy ngày, khiến chúng ta lo lắng.” Dù Lâm Ân oán trách thế nào, con chồn trong lồng kia vẫn cuộn tròn, run cầm cập như cũ, nhìn cũng không them nhìn hắn một cái, tựa như không nghe hiểu lời hắn. Lâm Ân thấy dáng vẻ này của con chồn nhỏ thì không nhịn được mà lộ ra ngạc nhiên. Bọn họ chung sống với con chồn Phượng Vân đã quen, đương nhiên biết tính cách tinh quái của nó, cô cũng có nhân tính. An Hoằng Hàn dời mắt sang cái lồng, đưa tay mở cửa lồng ra, có thể nói kéo con chồn kia ra không hề dịu dàng chút nào, nhìn qua nhìn lại vài lần. Hắn kh6ng nói thật cũng chẳng nói giả, chỉ nhìn xuống Phạm Nghi, hỏi: “ Phạm ái khanh bắt được con chồn nghịch ngợm này ở đâu?” Phạm Nghi dương dương tự đắc, “ Vi thần chỉ tình cờ tìm được mà thôi. Có lẽ là vì vi thần rất có duyên với nó.” Tịch Tích Chi cắn răng nghiến lợi. Quỷ mới có duyên với ông! Trước ngày hôm nay, nàng chưa từng gặp qua lão thất phu này. Sắc mặt An Hoằng Hàn âm u, ngón tay dời về phía long tơ màu lửa đỏ giữa trán nó, xoa nhẹ qua lại mấy cái. Nếu Phạm Nghi có gan dùng con chồn này để lừa gạt hắn, vậy thì nhất định không thể nghi ngờ rằng nó là thật.
|