Dưỡng Thú Thành Phi
|
|
Chương 129: Chương 29 "Ta..." Tịch Tích Chi ấp úng, từ đầu tới cuối nói không nổi câu kia. Ngay cả nàng cũng không rõ vì sao mình không dám nói cho An Hoằng Hàn...Sớm muộn gì mình cũng sẽ rời đi. Sắc mặt An Hoằng hàn âm trầm tới đáng sợ. Tịch Tích Chi trốn tránh vấn đề đã khiến hắn lờ mờ đoán ra được gì đó. "Cho nàng cơ hội cuối cùng. Nói mau, nếu không nhất định trẫm sẽ khiến nàng hối hận không kịp." An Hoằng Hàn híp đôi mắt lạnh, vô cùng lạnh giá mà quan sát Tịch Tích Chi. Thứ gì hắn muốn lấy được, từ trước tới nay không có thứ nào có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn. Cho nên Tịch Tích Chi cũng thế. Ví dụ như nàng dám chạy trốn thì chắc chắn hắn sẽ có cách để giữ người nàng lại cạnh mình. Có điều cách thức sẽ khiến tất cả mọi người đều không vui. Tịch Tích Chi bị dọa sợ tới mức lông tơ cả người dựng lên, "Ta...Sẽ không rời đi." Ít nhất tạm thời ta sẽ không rời đi. Tịch Tích Chi lặng lẽ thầm thì trong lòng, không dám nói thật cho An Hoằng Hàn biết. Nhìn sắc mặt hắn, nàng dám thề rằng nếu mình nói thật là phải đi thì những ngày sau đó chắc chắn khó sống. Vẻ mặt An Hoằng Hàn dịu đi một chút nhưng phần băng hàn này vẫn không xua đi được, "Nhớ kỹ lời nàng đã nói. Khế ước bán thân của nàng vẫn còn ở chỗ trẫm, dù muốn đi cũng phải xem trẫm có đồng ý hay không." Nghĩ tới khế ước bán thân, đương nhiên Tịch Tích Chi giận tới mức nghiến răng. Nàng thầm nói, chờ về điện Bàn Long, nhất định phải đi tìm khế ước bán thân, lén xé đi, xem sau này An hoằng Hàn uy hiếp nàng thế nào. Nhìn ra lòng Tịch Tích Chi không hề phục, An Hoằng Hàn nhíu mày nói tiếp: "Có còn nhớ mấy chữ dạy nàng biết bữa trước không?" Lòng Tịch Tích Chi lộp bộp. An Hoằng Hàn không nói chuyện này thì nàng sắp quên mất. Hai ngày này nàng toàn nghĩ tới chuyện lễ đi săn cho nên căn bản không đặt tâm tư lên chuyện biết đọc biết viết. Bảng chữ mẫu đã sớm bị nàng ném ra sau đầu rồi. "Xem ra là không." An Hoằng Hàn cố ý kéo dài âm, dọa nàng sợ tới mức trái tim nhỏ bé đập thình thịch. So với phu tử của viện Thái phó, cách giáo dục của An Hoằng Hàn vô cùng nghiêm khắc. Dưới mí mắt hắn mà dám lười biếng vậy thì chắc chắn là bị phạt. Lần trước Tịch Tích Chi đã bị phạt đứng một buổi trưa, đứng tới mức hai cái chân nhỏ của nàng run rẩy. Sợ hắn lại phạt nữa, nàng quyết định đánh đòn phủ đầu, ôm cánh tay hắn đong đưa, cái đuôi giấu trong váy cũng từ từ lộ ra, lung lay kịch liệt giữa không trung. Bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu mềm mại này hơi giống với chó con lắc đầu vẫy đuôi, muốn đòi thứ mình thích từ chủ nhân. An Hoằng Hàn bất vi sở động, "Mới thế mà đã muốn lấy lòng trẫm? Tự nàng tính đi, nàng bắt đầu biết chữ được mấy ngày hả? Mà mấy ngày này nàng lại chỉ học được 308 chữ cái. Tiến độ như vậy mà không cảm thấy xấu hổ à?" Mặt Tịch Tích Chi hiện lên hai đóa mây đỏ, trong lòng toát ra chút xấu hổ. Nàng tự nhủ mình cũng dùng tâm tư học, có điều chữ phồn thể quá mức phức tạp. Hơn nữa nét bút trong chữ cũng đặc biệt nhiều. Không chỉ phải biết chữ mà còn phải viết chữ. Lần nào học vài chữ, bình thường cũng lãng phí hết năm sáu tờ giấy Tuyên Thành, tay cầm bút càng đau đớn nhức mỏi tới khó chịu. "Sau khi trở về chắc chắn ta sẽ học thật tốt." Tịch Tích Chi cam đoan cực kỳ trịnh trọng. An Hoằng Hàn nhíu mày bất mãn, "Còn phải đợi sau khi trở về?" Tịch Tích Chi cắn chặt răng, không biết nên bù đắp lỗi lầm như thế nào. “Lần này huynh muốn phạt thế nào?” Nàng chớp chớp mắt, “Có thể đừng phạt đứng không? Đấm tay bóp chân được không?” An Hoằng Hàn từ từ lắc đầu, hình như không hứng thú với chuyện đấm tay bóp chân, dáng vẻ vân đạm phong khinh khiến người ta gấp tới mức phát điên. “Chúng ta cần phải sửa lại cách trừng phạt.” Hắn thích đòi phúc lợi cho mình nhất. Lần trừng phạt Tịch Tích Chi trước, thấy lúc nàng đi bộ cũng hơi không xong, trong lòng mình cũng không chịu nổi. Cho nên đương nhiên lần này phải đổi một cách khác, “Hễ là lúc nàng không học đọc học viết đạt tiêu chuẩn, nhất định phải hôn trẫm, hiểu không?” An Hoằng Hàn nắm cằm nhỏ của Tịch Tích Chi, mắt nhìn nàng chằm chằm. Khuôn mặt nàng tròn trịa mang theo nét trẻ con, có hai cằm, xúc cảm lúc nắm vô cùng tốt. An Hoằng Hàn không nhịn được mà vuốt ve qua lại, vô cùng thích nắn nóp khuôn mặt tiểu hài tử. Tịch Tích Chi cố gắng coi thường bàn tay coi mặt nàng như bột mì mà tùy tiện nắn bóp kia, lòng oán hận mắng, sao hắn thích dùng cách hôn để trừng phạt như vậy? Trước kia cũng không biết đã hôn bao nhiêu lần, nàng từ từ thành thói quen. Nàng không xấu hổ chút nào, tiến tới trước mặt An Hoằng Hàn, hôn một cái lên mặt hắn. Đôi môi phấn nộn dán sát vào khuôn mặt tuấn tú của An Hoằng Hàn. Khóe môi hắn nhếch lên thành nụ cười. Xem ra khả năng tiếp thu của hài tử này không tệ. Trước kia mỗi lần kêu nàng hôn mình đều đỏ mặt, mà bây giờ mí mắt cũng không chớp một cái. “Lần này tạm tha nàng. Sau khi trở về nhất định phải học hết bảng chữ mẫu. Trẫm sẽ kiểm tra bài tập của nàng, đừng nghĩ tới chuyện lười biếng.” Nói ra lời cảnh cáo cuối cùng, An Hoằng Hàn ôm Tịch Tích Chi, để nàng ngồi trong lòng mình. Xe ngựa từ từ đi về phía trước, cảnh tượng hai bên rất náo nhiệt. Cách một lúc Tịch Tích Chi lại vén rèm xe nhìn ra ngoài. Suốt ngày sống trong hoàng cung, ngày nào cũng nhìn thấy tường cao ngói lưu ly, khi ra ngoài nhìn thấy phong cảnh tự nhiên thì tâm trạng nàng cũng dần trở nên thoải mái. Hít thật sâu mấy hơi, bộ dạng nàng say mê. Núi Du Vân cách ngoại thành không xa, là chỗ đi săn thuộc về hoàng thất chỉ có hoàng tộc mới được hưởng thụ. Chỗ này chính là nơi tổ chức lễ đi săn của các triều đại, chỉ có hoàng tộc mới được săn giết động vật trong núi. Mỗi khi các loài thú trong núi giảm đi, hoặc là chủng loại giảm đi, hoàng gia cũng sẽ bắt động vật từ chỗ khác tới, sau đó đưa vào. Cho nên nếu nói ngọn núi nào có nhiều loài động vật nhất thì không phải là núi Du Vân là không đúng. Hễ là động vật đều có dã tính, đặc biệt là núi Du Vân, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Xe ngựa đi thẳng tới chân núi, chạy lên sườn núi. Đi lên nữa thì thuộc về phạm vi săn bắn. Một tòa thành cung xây ở sườn núi, là điểm dừng chân được xây dựng để hoàng thất tới săn bắn nghỉ lại. Thái giám vén rèm xe lên. Tịch Tích Chi nhìn thấy cửa cung ở đối diện. Tuy không bì kịp sự xa hoa ở hoàng cũng nhưng có thể xây hành cung lớn như vậy tại ngọn núi cao như thế, là chuyện không hề dễ dàng, không biết hao phí bao nhiêu nhân lực và tài lực. Vừa ra khỏi xe ngựa, An Hoằng Hàn nói ngay: “Bây giờ sắp tới giữa ngày, chờ ăn trưa xong chúng ta tiếp tục lên núi săn.” Đây không phải là lần đầu tiên thâm gia săn bắn nên An Hoằng Hàn biểu hiện vô cùng tùy ý, dường như căn bản không coi chuyện này ra gì. Tịch Tích Chi khác hẳn. Chẳng những đây là lần đầu tiên nàng tham gia lễ săn bắn mà trong lòng còn có một cái gai. Nàng thò đầu nhìn xung quanh, vừa hay thấy được mấy con sóc nhảy nhảy nhót nhót cạnh rừng cây. Chỉ nhìn vị trí địa lý của núi Du Vân, còn cả phong cảnh xung quanh cũng biết phong thủy chỗ này vô cùng tốt, nếu không thì cũng không thể sinh ra nhiều sinh linh như vậy. Nghĩ tới mục đích chuyến đi này của bọn họ, Tịch Tích Chi mặc niệm cho các loài động vật. Nếu nàng đã tới đây thì cũng đừng mong giết hại các sinh linh tiếp. Tịch Tích Chi lén nắm tay. Hôm nay nhất định nàng phải phá hoại lễ săn bắn. Dù sao An Hoằng Hàn đã từng nói bất kể nàng làm chuyện gì cũng đều có hắn ở đây. An Hoằng Hàn đã nói như thế thì nàng còn có thể sợ ai? Nàng bước vào hành cung với An Hoằng Hàn, trăm thái giám cung nữ đã cung kính chờ đợi từ lâu, đứng thẳng hai bên. Thấy An Hoằng Hàn bước vào, tất cả quỳ xuống, hô to: “Cung nghênh bệ há giá lâm.” Giọng nói vô cùng vang dội, chấn động tới mức Tịch Tích Chi móc móc tai. Lần lễ săn bắn này không chỉ có đại thần Phong Trạch quốc tới mà cả người ngoài là Đông Phương Vưu Dục cũng đi theo góp vui. Cung điện thiết yến mời khách giữa hành cung khá lớn, chỉ riêng chỗ ngồi đã có hơn trăm. Lâm Ân kêu mọi người đi vào, tận tâm tận trách duy trì trật tự. An Hoằng Hàn ngồi chỗ cao nhất. Vì không muốn tách ra với Tịch Tích Chi cho nên cố ý phân phó nô tài đặt thêm một cái bàn nhỏ bên cạnh. Vì vậy trong hành cung xuất hiện cảnh tượng như thế này. Trên đài cao, hai cái bàn một lớn một nhỏ đặt song song nhau. Nam tử anh tuấn lãnh khốc, mê đảo rất nhiều nữ tử. Mà tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đặc biệt là mái tóc trắng của Tịch Tích Chi, tựa như tuyết trắng tinh khiết khiến người ta không dời mắt được. Nàng nào định chú ý tới ánh mắt của người khác? Lực chú ý của hai con mắt to sáng lấp lánh đã bị bánh ngọt trên bàn hấp dẫn từ lâu rồi. Người khác không biết nàng, chẳng lẽ An Hoằng Hàn còn không hiểu? Thấy ánh mắt như con mèo tham ăn của nàng, cưng chiều nói: “Nàng muốn ăn thì ăn đi.” Ý là đừng mất tự nhiên. Tịch Tích Chi chờ câu này đã lâu. Làm gì ăn gì cũng có quy củ, bình thường vua một nước còn không động đũa thì ai dám giành trước một bước? “Huynh ăn trước một miếng đi.” Đơn giản là nàng chỉ suy nghĩ cho quyền lợi mới nói ra khỏi miệng một câu như vậy. Nhưng người nghe lại không nghĩ thế. Lần đầu tiên An Hoằng Hàn nghe lời như quan tâm thì ngẩn ra chốc lát, “Trẫm không đói.” Tịch Tích Chi thầm rống, huynh không đói bụng nhưng ta đói! Bụng đang sôi ùng ục ùng ục đây này. Khuôn mặt nàng lo lắng, nhìn hắn, gần như cầu xin mà nói: “Huynh…. Huynh ăn một miếng, hình như miếng thịt kia không tệ lắm.” Tịch Tích Chi tùy tiện chỉ vào một món ăn trên bàn, mong dẫn dắt sự thèm ăn của hắn. Nhưng hắn cũng không thèm nhìn một cái, “Tạm thời trẫm không muốn ăn.” Lại là câu này. Tịch Tích Chi càng cảm thấy vô lực. Nàng tự nhủ, huynh không muốn ăn cũng đừng liên lụy hơn một trăm người bọn họ không ăn theo. Nhìn An Hoằng Hàn mãi không chịu động đũa, bụng nàng sôi òng ọc, cuối cùng không giữ được thành trì đói bụng, cầm đũa, gặp một miếng thịt trong đĩa, kề sát mặt hắn, sau đó đưa miếng thịt tới trước mặt hắn, “Ăn một miếng đi.” Bụng lại kêu lên ùng ục, tiếng này vừa hay để An Hoằng Hàn nghe thấy. Hắn như có điều suy nghĩ, cúi đầu, nhìn bụng nhỏ của Tịch Tích Chi, “Thì ra là vậy. Có điều nàng đã gấp gáp muốn đút cho trẫm ăn như vậy, vậy đương nhiên trẫm không ngại thỏa mãn nàng.” Mở miệng ngậm lấy miếng thịt, hắn nhai từ từ, chậm rãi nuốt, quý khí toàn thân tản ra. Thấy cuối cùng hắn cũng ăn một miếng, Tịch Tích Chi vừa định lui về ai ngờ phía sau truyền tới một tiếng… Sau đó… Hai vai nàng run rẩy rồi run rẩy. Nàng còn chưa ăn được miếng nào đâu.
|
Chương 130: Chương 30 Giả vờ như không nghe thấy, nàng bước tiếp, định về lại bàn vuông của mình, sau đó đặc biệt ăn nhiều thức ăn. "Tiếp tục." Hai chữ đơn giản mà nhạt nhẽo lại truyền vào tai nàng. Trên đài cao không chỉ có hai người An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi mà còn có mấy thái giám và cung nữ hầu hạ. Tầm mắt bọn họ đã chuyển từ bên bệ hạ sang trên người Tịch Tích Chi, thầm buồn bực. Lá gan Tịch cô nương này thật đúng là vô cùng lớn. Bệ hạ đã nói tới lần thứ hai mà còn vờ như không nghe thấy. An Hoằng Hàn ung dung, dường như trong lòng đã sớm đoán được kết quả, "Trẫm nói một lần cuối cùng...Tiếp tục." Tiếp tục...Tiếp tục...Huynh không có tay à? Ăn bữa trưa còn cần người hầu hạ. Dù là hầu hạ nhân vật quan trọng, bên cạnh có nhiều cung nữ thái giám như vậy, sao lại cố tình muốn nàng gắp thức ăn? Nàng dẹp cái bụng kêu ùng ục, lòng thầm mắng to An Hoằng Hàn khinh người quá đáng. Bụng này còn chưa được lấp đầy, nào có tâm trạng mà đút đồ ăn cho người khác? Nhưng trong đầu lại không có tiền đồ mà hiện ra dáng vẻ An Hoằng Hàn nổi giận. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ai bảo nàng ăn của hắn, ở của hắn còn ngủ với hắn! Không nghe lời hắn, chỉ sợ sau này mình cũng không có đồ ăn, không có chỗ ngủ. Từ từ dừng bước chân lại, nàng chầm chậm xoay người lại, đi tới bên cạnh hắn lần nữa, ngồi xổm xuống. Khóe môi An Hoằng hàn hiện ra nụ cười thực hiện được mục đích, đưa tay nhéo mặt tiểu hài tử, "Măng không tệ, gắp thêm một miếng." Hành động thân mật không coi ai ra gì của hai người rơi vào trong mắt tất cả đại thần phía dưới. Đồng tử thâm thúy của Đông Phương Vưu Dục lóe lóe, khóe môi nở nụ cười bất đắc dĩ. Vốn cho là An Hoằng Hàn cưng chiều nữ hài này chẳng qua cũng vì thú vị mà thôi. Mà nhìn thái độ hôm nay dường như An Hoằng Hàn đã động chân tình, ít nhất tình cảm không ai chen vào nổi giữa bọn họ khiến người khác hâm mộ. Tâm trạng các đại thần ngồi phía dưới mỗi người một khác. Có người nghi ngờ thân phận của nữ hài này, có người lại thầm cảnh giác, còn có người là vô cùng ghen tỵ và ước ao. Thập tứ côn chúa và đám phi tần cũng đến hết, thấy cảnh tượng này thì trong lòng đủ loại cảm xúc. Vì chuyện cha Ninh phi bị xử trảm nên thân phận địa vị trong hậu cung bị rớt xuống ngàn trượng. Trên triều đình không ai có thể đứng ra nói chuyện, huồng hồ nàng lại không được cưng chiều nên người trước đây nịnh hót nàng khắp nơi cũng từ từ xa cách nàng. Tịch Tích Chi vất vả cầm chặt hai chiếc đũa bạc, mỗi khi An Hoằng Hàn nói ra tên một món ăn, nàng lập tức vẫy hai cái tay nhỏ đi gắp. Mà An Hoằng Hàn như thể ăn tới nghiện, thay phiên kêu tên mỗi loại món ăn nhiều lần. Hai tay nhỏ của nàng mỏi nhừ nhưng vẫn cắn chặt răng không nói. Nàng thầm mắng hắn không ngừng. Vừa rồi còn nói không đói bụng, nhìn bây giờ xem, đã ăn hết bao nhiêu đồ rồi! Bụng kêu òng ọc, bắp chân nàng cũng ngồi xổm tới mức hơi mệt, trán từ từ thấm ra từng giọt mồ hôi. An Hoằng Hàn thấy dường như tiểu hài tử khó chịu, vươn tay ray ôm nàng, để nàng ngồi vào lòng mình. "Trẫm no rồi." Nghe thấy ba chữ này, Tịch Tích Chi như thể nhìn thấy mặt trời ban mai, lòng lập tức tràn ngập ánh sáng, cũng không quản vẫn còn ngồi trong lòng An Hoằng Hàn, duỗi dài cái tay rảnh, kéo lấy đùi gà trong đĩa, đưa lên miệng gặm. Có lẽ là bởi vì làm chồn đã quen nên nàng cho rằng gặm đùi gà thì đương nhiên phải dùng tay cầm, càng thêm có hương vị. Nhưng tướng ăn không có chút hình thượng nào của nàng trong mắt các đại thần khác liền lộ vẻ vô cùng không có quy củ. Rất nhiều người nhìn lên dài cao không đồng ý, cực không thích tiểu hài tử làm ra hành động vô lễ như vậy. “Tiểu cô nương này thật không có phép tắc. Nhìn cái tay bẩn thiểu, đầy dầu mỡ kìa. Bổn cung đoán rằng chắc chắn bệ hạ sẽ trách phạt nàng ta.” Cũng không biết là vị phi tử nào nói. Tất cả mọi người đều biết bệ hạ thích sạch sẽ, độ coi trọng sự sạch sẽ trong môi trường xung quanh cũng không phải bình thường. Nếu tiểu cô nương này dám ăn đồ trong lòng bệ hạ vậy nhất định không thoát được số mạng bị trách phạt. Xung quanh đôi môi phấn nộn của Tịch Tích Chi dính đầy dầu mỡ. An Vân Y nhìn về phía nàng, lại nhớ lại bộ dạng lúc mình soi gương. Nàng biết bàn về diện mạo thì chắc chắn nàng không bì kịp tiểu cô nương này. Nhưng … Ngay cả An Nhược Yên nàng cũng đẩy ngã được, chẳng lẽ còn sợ một nữ hài tám tuổi à? Nàng giơ tay lên sờ sờ cây trâm trên búi tóc, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào. Chỉ cần có người kia giúp mình thì chắc chắn mình có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Kiểu dáng trâm cài tóc cực kỳ đẹp đẽ, một đóa hoa mẫu đơn hoa lệ càng thêm giống một đóa hoa thật đang nở rộ. Kể từ khi có sự giúp đỡ của hắn nàng mới có thể có được những thứ trước kia không có. Tất cả mọi thứ nằm trong tầm tay, nàng không thể buông bỏ. Nàng không chỉ cần cẩm y hoa phục mà còn cần sự chiều chuộng của hoàng huynh. Sao nàng có thể tặng sự cưng chiều ột tiểu cô nương chẳng liên quan gì? “Hãy chờ coi, nhất định bệ hạ không chịu nổi tiểu hài tử bẩn thiểu đó.” Rất nhiều người khẽ bàn luận. Như là chứng minh cho suy đoán của bọn họ, khi An Hoằng Hàn giờ cánh tay dài lên thì ánh mắt tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn sang. Nhưng điều ngoài dự đoán của người ta là hắn chỉ lạnh lùng nói một tiếng: “Khăn.” Cung nữ ngẩn người rồi mới phản ứng được, nhanh chóng cầm một cái khăn tay đưa cho An Hoằng Hàn. Hắn vươn tay nhận lấy khăn lụa, thấy Tịch Tích Chi gặm hết một cái đùi gà thì giơ tay lên lau sạch khóe môi cho nàng. “Nàng không sợ mất mặt à? Nhiều người nhìn vậy mà thật không ngờ là ăn chẳng có tướng gì cả.” Giọng điệu của hắn không có tức giận mà lại tràn đầy trêu chọc. Tịch Tích Chi chớp mắt một cái. Lúc đầu nàng không hiểu, sau đó dư quang khóe mắt quét tới mọi người ngồi phía dưới thì mặt đỏ tới mức như bị lửa đốt. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên nàng và An Hoằng Hàn. Tầm mắt trần trụi không che giấu khiến nàng hận không tìm được cái lỗ để chui xuống. Đói bụng đã lâu, nàng vứt đỏ tất cả một cách tự nhiên, ôm chặt đùi gà bắt đầu gặm. Trước khi là chồn nên không có hình tượng mà gặm đùi gà, tất cả mọi người không dùng ánh mắt khác thường mà quan sát nàng. Mà bây giờ không giống lúc xưa, nàng đã biến thành người. Là người thì có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Tịch Tích Chi kéo vạt áo An Hoằng Hàn, định che đi bóng dánh của mình, ít nhất không để người khác nhìn thấy mặt mình. Nhận ra tiểu hài tử xấu hổ, An Hoằng Hàn cũng không trêu chọc nàng nữa, “Các vị ái khanh ăn nhanh đi, chỉ có ăn uống đầy đủ thì lát nữa mới có hơi sức đi săn. Hiếm khi có ngày thời tiết tốt như hôm nay, nhất định mọi người phải nắm chặt cơ hội.” “Vi thần tuân chỉ.” Quần thần trăm miệng một lời. Rất nhiều người vì thái độ khác biệt của bệ hạ với tiểu cô nương mà có cách nhìn khác nhau. Vẻ mặt An Vân Y khác thường, nhìn Tịch Tích Chi chằm chằm, mâu quang lóe lên sự ghen tỵ rồi biến mất. “Các ngươi có thể tra được thân phận của tiểu cô nương này không?” Đông Phương Vưu Dục khẽ nói với hai thị vệ sau lưng. Từ rất lâu trước đó hắn đã ra lệnh hàn quân đi tra xét nhưng tới lúc này vẫn không có chút tin tức nào. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Đông Phương Vưu Dục và những người khác là hắn không thích suy đoán mà thích dùng khả năng của mình để đi tìm hiểu chân tướng một việc. Hai thị vệ này là trợ thử đắc lực hắn mang tới từ Luật Vân quốc, làm việc cũng lợi hại hạng nhất. “Thuộc hạ không thể tìm được chút tin tức nào, xin Thái tử điện hạ thứ tội.” Chẳng những Đông Phương Vưu Dục không tức giận mà lại kẽ cười, “Cũng đúng, bệ hạ Phong Trạch cưng chiều nàng như vậy, sao có thể để lại chút tin tức nào cho người khác tra xét?” Không truy cứu thuộc hạ làm việc bất lực, Đông Phương Vưu Dục khoát tay ý bảo bọn họ khỏi phải truy xét nữa. Dù sao luôn có một ngày hắn sẽ biết tất cả mọi chuyện, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đầu bếp trong hành cung kém hơn ngự trù cho nên món ăn cũng không ngon như trong cung. Có thể những thức ăn này là cực kỳ ngon so với nhà dân chúng bình thường rồi. Tịch Tích Chi gặm đùi gà xong đã cảm thấy rất no, vỗ vỗ cái bụng nhỏ no như cái trống, thỏa mãn mà ngã vào ngực An Hoằng Hàn, híp mắt đầy hưởng thụ. Dáng vẻ thảnh thơi này đã trở thành hành động mang tính dấu hiệu một tiểu hài tử nào đó đã ăn xong. Mỗi khi An Hoằng Hàn nhìn thấy Tịch Tích Chi lộ ra vẻ mặt như vậy thì trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào. Vì tiểu hài tử là hắn nuôi nên trong mắt hắn, mỗi một thứ của nàng đều tốt tới mức khó có thể bới móc. Sau khi bữa trưa kết thúc, An Hoằng Hàn sắp xếp mọi người lên núi tiếp. Ở giữa sườn núi xây một cái cột gỗ nặng. Những cột gỗ này chính là đặc biệt được xây lên, cao chừng hai thước. Những cây cột này không chỉ để đề phòng dã thú trên đỉnh núi thình lình chạy xuống mà còn có thể cảnh cáo mọi người rằng đi xa hơn sẽ bước vào khu vực nguy hiểm, Rất nhiều nữ quyến dừng bước. Phần lớn mọi người ở lại hành cung uống trà. Chỉ có vài nam tử trẻ tuổi khỏe mạnh mới theo An Hoằng Hàn lên núi săn bắn. “Huynh cũng muốn đi?” Nhìn thấy An Hoằng Hàn mặc kỵ trang màu lam, Tịch Tích Chi hơi không cao hứng, nói. Người khác đi săn thì nàng có thể chấp nhận bởi vì nàng không quen những người đó. Nhưng An Hoằng Hàn lại cho nàng cảm giác khác. Bởi vì nàng đã sớm coi hắn là một người nhà. “Trẫm là chủ nhân một nước, nàng nghĩ rằng trẫm có muốn đi không?” An Hoằng Hàn ngưng thần cau mày, xoa xoa trán Tịch Tích Chi. “Biết.” Tịch Tích Chi khẽ đáp, nhưng trong lòng nàng cũng không ừ bừa. Nàng thầm nhủ các huynh đã muốn săn bán như vậy còn mình lại cố tình để bọn họ không được như ý. “Có muốn đi theo không?” Hắn tin mình có khả năng bảo vệ nàng an toàn. Vả lại hôm nay có rất nhiều nữ quyến tới hành cung, để nàng ở chung một chỗ với họ hắn lo sẽ xảy ra chuyện. Tịch Tích Chi chớp chớp mắt, giả vờ ngáp hai cái, bộ dáng rất mệt mỏi, “Không đi, ta muốn đi ngủ. Hành cung có giường chứ?” Dứt lời cũng không thông qua sự đồng ý của hắn mà đi về. Trong mắt An Hoằng Hàn lóe lên ý cười, nhưng không ngăn cản, xoay người, nói: “Những người khác theo trẫm lên núi.” Lần lễ săn bắn, đại ca của Ngô Kiến Phong – Ngô Lăng Dần cũng tới. Chính là hắn là người đoạt giải quán quân lần lễ săn bắn trước cho nên lúc này hắn mặc một bộ kỵ trang màu đen, toàn thân hiên ngang. Hắn khoảng ba mươi tuổi, bộ dạng khôi ngô mạnh mẽ, vóc người còn cường tráng hơn Ngô Kiến Phong một chút. Thấy đội ngũ từ từ đi xa, Tịch Tích Chi từ từ xoay người, liếc nhìn An Hoằng Hàn cưỡi ngựa đi phía trước.
|
Chương 131: Chương 31 Tịch Tích Chi cũng không định về hành cung ngủ thật. Nàng đi thẳng với các nữ quyến, trong đầu suy nghĩ cách thoát thân. Nhưng không biết vì sao đám nữ nhân Thập tứ công chúa và Ninh phi luôn chuyển mắt sang phía nàng, không cho nàng có chút cơ hội nào. An Vân Y chủ động nhích lại gần, "Tịch cô nương, mối quan hệ của muội với hoàng huynh tốt lắm à?" Nàng chớp chớp mắt, thầm nói, chuyện này còn phải hỏi à? An Hoằng Hàn là bạn thân của nàng, quan hệ của hai người tuyệt đối không thể dùng lời để diễn tả. Lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng nàng không dám nói thế. Đều nói lòng độ lượng của nữ nhân nhỏ nhen, hơn nữa lòng của phụ nữ hậu cung lại càng vừa độc vừa nhỏ nhen, "Mối quan hệ của muội và An Hoằng Hàn thua thân huynh muội các tỷ." Một tiếng 'An Hoằng Hàn' khiến rất nhiều nữ quyến quay đầu lại. Trong mắt các nàng đều không hẹn mà cùng bày tỏ một ý...Tục danh của bệ hạ là ngươi có thể gọi à? Không muốn chọc đám nữ nhân này coi mình là cái đinh trong mắt, Tịch Tích Chi rất thức thời sửa lại cách xưng hô: "Quan hệ của muội và bệ hạ rất bình thường. Là bệ hạ thất muội bơ vơ một mình, không có người thân chăm sóc nên mới nhận nuôi." Lời nàng nói không có nửa phần giả dối. Trên thế giới này nàng vốn không có ai có thể dựa vào. Mà An Hoằng Hàn chính là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng, còn là áo cơm cha mẹ của nàng. Vẻ mặt đám nữ nhân này lại trở lại nguyên trạng, "Tịch cô nương, cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói loạn. May hôm nay muội không gọi tục danh của bệ hạ trước mặt người khác đấy. Nếu bị người khác nghe thấy vậy thì tội này là vô cùng lớn. Mọi người đều là nữ nhân cho nên phải chăm sóc lẫn nhau. Muội nói xem có phải hay không?" Các nàng ỷ vào số tuổi mình lớn hơn Tịch Tích Chi, cảm thấy dù một tiểu cô nương có khả năng thế nào cũng không nặng bao nhiêu cho nên cũng không để Tịch Tích Chi vào mắt. Mà cho dù có vài nữ nhân đầu óc thông minh một chút, dù sự thật không phải thé cũng không mở miệng giải thích. Đương nhiên Tịch Tích Chi sẽ không cứng đối cứng với các nàng. Huống hồ chỉ cần đối phương không ra tay với nàng thì tuyệt đối nàng sẽ không trêu chọc đối phương trước. Đây là vấn đề nguyên tắc. "Các vị nương nương nói đúng. Đương nhiên chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau." Mâu quang Tịch Tích Chi chợt lóe. Nàng không muốn dây dưa với các nàng nhiều, che bụng giả vờ đau, "Muội...Hình như muội ăn phải đồ thiu. Muội phải đi nhà vệ sinh. Các vị nương nương, muội đi trước đây, nhanh trở về hành cung đi." Không đợi các nàng nói gì nàng liền chạy về phía trước. Một đám nữ nhân phía sau không nhịn được mà chế nhạo, "Nhìn dáng vẻ kia của nàng đi. Thật không biết có điểm nào mà hấp dẫn ánh mắt của bệ hạ nữa. Chắc là tại gặm đùi gà không có quy củ nên bây giờ mới tiêu chảy." Rất nhiều phi tần vừa bàn bạc vừa từ từ trở về hành cung. Trong lúc này, An Vân Y không nói một câu nào. Bởi vì không biết địa vị của đối phương trong lòng hoàng huynh trước nên nàng không dám tùy tiện ra tay. Đây cũng là người kia dạy cho nàng, chỉ có nhịn được tức giận mới có thể là người thắng cuối cùng. Ánh mắt nàng đuổi theo bóng dáng Tịch Tích Chi mãi cho tới khi không nhìn thấy dấu vết mới thu hồi. Tịch Tích Chi thở dốc, quay đầu nhìn lại, xác định không thấy bóng dáng đám phi tần mới dừng bước. Từ khi vào hoàng cung, ám ảnh của nàng với nữ nhân càng lúc càng lớn. Cứ là nữ nhân nàng biết thì gần như không có ai là người tốt. Thảo nào nói hoàng cung là nơi ăn tươi nuốt sống. Nhìn bản tính của những người này xem, sắp bị phai mờ gần hết rồi. Nằm trên một thân cây đại thụ, nàng thò đầu ra nhìn xung quanh, xác định không có ai theo tới mới bước chân quay lại. Vì để tránh chạm mặt đám nữ quyến kia, nàng cố ý chọn con đường nhỏ vắng vẻ mà đi. Núi Du Vân không hổ là chỗ hoàng thất săn bắn. Nàng đi xuyên qua cây cối, thấy không ít thỏ hoang và gà rừng. Bởi vì nàng đi theo con đường tu tiên nên toàn thân mang theo linh khí. Có lẽ người phàm không cảm nhận được nhưng theo thiên tính của động vật thì sẽ tới gần nàng theo bản năng. Vuốt ve đầu mấy con thỏ trắng nhỏ, nàng dừng lại, chạy lên trên núi. Những con đường nhỏ vắng vẻ này đã nhiều năm không có ai đi, chỗ đi qua toàn là lớp lá khô dày. Tiếng lạo xạo lạo xạo tràn ngập cả khu rừng. Đi một lúc, cuối cùng nàng nhìn thấy cột gỗ cách đó không xa. Bởi vì An Hoằng Hàn đi tuần nên trên núi canh phòng rất nghiêm ngặt, cách vài thước là có thể thấy một thị vệ đứng gác. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng dừng bước, nhìn xung quanh phía trước. Với trình độ tu luyện của Tịch Tích Chi còn chưa tới mức bay lên không. Cho nên muốn tránh khỏi tầm mắt của thị vệ là một vấn đề khá lớn. Tịch Tích Chi lo lắng nấp sau thân cây. Bởi vì cảm xúc quá vội vàng nên xung quanh dao động khá lớn. Tai trên đầu bỗng xuất hiện. Giơ tay lên che hai cái tai lông xù, nàng kinh hồn bạt vía thở dài. May mà lúc này không có người nhìn thấy, nếu không khó mà giữ được cái mạng nhỏ của mình. Linh quang chợt lóe trong đầu, nàng nhéo cái tai lông xù của mình, dùng cách vô cùng theo khuôn khổ. Hai má lúm đồng tiền nho nhỏ xuất hiện nơi khóe môi, thúc giục linh lực trong cơ thể, biến hóa toàn thân. Một luồng ánh sáng màu trắng bạc bao lấy người nàng. Ngay lập tức người nàng như co lại, từ từ nhỏ đi. Quần áo rơi lộn xộn đầy đấy, nàng lắc lông, lấy hình thú chui ra từ trong đống quần áo. Nếu là cuộc săn bắn, tin rằng nàng lấy hình chồn đi vào cũng sẽ không chọc bất cứ sự chú ý của ai. Không chần chừ nữa, nàng nhìn vào khoảng không, dùng tốc độ nhanh nhất, chạy vọt ra ngoài như tên rời cung. Một bóng dáng nho nhỏ màu trắng bạc xẹt qua từ giữa khe hở của cái cột gỗ, Thị vệ bên cạnh nhìn thấy cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì trên núi có không ít chồn trắng. chồn có nhiều loại, tuy đây là giữa sườn núi nhưng thấy một hai con vẫn không có gì đáng ngạc nhiên. Thắng lợi dễ dàng như vậy khiến Tịch Tích Chi cao hứng rất lâu. Vì không mặc quần áo cho nên nàng muốn biến về hình người có vẻ là không thể. Bước bốn chân, nàng nhìn đông ngó ngó tây nhìn nhìn, đi thẳng lên núi. Đám người An Hoằng Hàn đã cưỡi ngựa tới phía trước từ lâu cho nên vùng này không có bóng người. Có điều thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy vài thị vệ đi tuần. Hình tượng con chồn Phượng Vân quá mức đi sâu vào lòng người. Sợ bị người nhận ra, Tịch Tích Chi cố gắng tránh đối mặt với thị vệ, vừa chạy vừa né không ngừng. Thân thể của nàng rất nhỏ, lại linh hoạt, bình thường trốn sau đại thụ cũng không ai nhìn thấy được bóng dáng của nàng. Tăng nhanh tốc độ, nàng nhảy nhảy nhót nhót chạy như bay. Một trận tiếng động ồn ào truyền tới từ phía trước, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng dã thú gào rú. Tịch Tích Chi cẩn thận lắng nghe, hình như tiếng gào đó là tiếng sói. Tuy tính tình sói hung tàn nhưng nàng lại không thể thấy chết mà không cứu. Nàng vung móng vuốt nhỏ, lề mà lề mề đi ra từ phía sau đại thụ. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thì thấy người quen. Một nam tử khôi ngô mạnh mẽ ngồi trên con ngựa màu đỏ. Mặt của hắn có vài nét giống với Ngô Kiến Phong. Điều khác nhau duy nhất có lẽ chính là hắn khiến người ta cảm thấy càng thêm đủ khí thế. Bên cạnh hắn còn có hai võ tướng cưỡi ngựa, kéo cung tên. “Để ba người chúng ta tỷ thí một chút. Mũi tên của ai chính xác hơn…” Cung tên của ba người Ngô Lăng Dần được kéo căng tới mức lớn nhất. Không chút nào nghi ngờ rằng chỉ cần mũi tên rời cung thì sức lực này tuyệt đối có thể lấy tính mạng người khác. Con sói kia bị ba mặt giáp công, vây chặt vào giữa, mỗi khi nó định chạy trốn từ khe hở thì lập tức có một con ngựa khác ngăn cản đường đi của nó. Mắt thấy tình hình cấp bách, Tịch Tích Chi dùng móng vuốt lượm một cục đá nhỏ ném về phía mông con ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng, nhấc hai vó lên trời. Người ngồi trên lưng nó giật mình dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể kéo cương ngựa, ổn định con ngựa. Tịch Tích Chi không ngừng cố gắng, thừa dịp người đó tự loạn trận cước, nhặt hòn đá nhỏ lên lần nữa, ném về phía hai con ngựa khác. Tiếng ngựa hí vang vọng cả núi rừng. Chít chít… nàng kêu mấy tiếng về phía con sói ở giữa, nhắc nó nhanh chạy đi. Ngôn ngữ của sói và chồn không giống nhau nhưng xuất phát từ bản năng cầu sinh, con sói kia không phụ mong đợi của Tịch Tích Chi, nhanh chóng nhấc chân chạy như bay về phía xa. Cũng đúng lúc này, Ngô Lăng Dần phí trước đã ổn định con ngựa, mắt nhìn con sói chạy qua, liếc thấy con chồn nhỏ màu trắng đứng bên cạnh đại thụ. Bởi vì khoảng cách hơi xa nên bọn họ không thấy rõ lắm đám lông màu đỏ giữa trán Tịch Tích Chi, chỉ cho rằng có một con chồn từ đâu xông ra phá hỏng chuyện tốt của bọn họ. “Đuổi theo!” Ngô Lăng Dần ghét nhất có người dám phá hỏng chuyện của hắn. Bất kể là người hay là động vật, hắn luôn không bỏ qua. Hai võ quan khác cũng bởi vì bị ngựa yêu của mình bị run rẩy mà nổi giận đùng đùng. “Con chồn này lại biết chúng ta định làm gì, dám ra tay cứu sói. Đấy chính là chuyện lạ trong thiên hạ. Khi nào thì sói và chồn vậy mà lại trở thành một nhà thế?” Không rảnh để ý lời khó nghe của bọn họ, Tịch Tích Chi nhấc chân bỏ chạy, tự nhủ, để cho bọn họ bắt được thật, chỉ sợ hôm nay cái mạng nhỏ của nàng sẽ phải chôn vùi ở đây. Nhìn ra ý định của con chồn nhỏ, ba người Ngô Lăng Dần lập tức quơ roi ngựa, đuổi theo. Nàng biết bốn chân của nàng ngắn, nào có thể chạy qua chân dài của ngựa, cho nên cố gắng chọn bụi rậm đầy cỏ dại mà chạy. Thấy bụi gai thì nàng chui vào trong. Cái đầu nhỏ của nàng chui qua chui lại trong bụi gai không có bất cứ nguy hiểm nào. Mà ngựa thì khác. Ngựa cao hơn một thước, chui vào bụi gai thì rõ ràng không có cửa. Lúc ba người đuổi tới phía sau thì đã muộn. Mắt thấy con chồn nhỏ chui vào bụi gai nhưng lại vô kế khả thi. Một võ tướng trong số đó nói: “Nếu không thì chúng ta đốt bụi gai xem nó còn trốn thế nào? Không trút cơn giận này, lão tữ nuốt không trôi.” Dứt lời, tên võ tướng nhổ một bãi nước miếng. Tịch Tích Chi núp trong bụi gai, nhìn ra bên ngoài. Thảo nào rất nhiều người đều nói tướng sĩ thô lỗ. Nhìn người này xem, không phải là ví dụ vô cùng sinh động à? Người kia vươn tay móc ra hỏa chiết tử (đồ đốt lửa), còn chưa kịp đốt đã bị Ngô Lăng Dần dùng một chưởng đánh bay. Vẻ mặt Ngô Lăng Dần âm lãnh, nói: “Đầu ngươi bị lừa đá có phải không? Chỗ này là nơi săn bắn của hoàng gia, dám đốt một cành cây một ngọn cỏ ở đây, lão tử thấy ngươi là không muốn sống nữa.” Hắn nói không phải không có lý. Hễ là thứ của hoàng gia, chỉ cần có người dám phá hỏng vậy thì hãy chờ rơi đầu đi.
|
Chương 132: Chương 32 Hai người còn lại bừng tỉnh đại ngộ, giơ tay lên tát mình: "Ngô Tướng quân nói đúng, suýt chút nữa thì thuộc hạ đã gây ra sai lầm rồi." Ngô Lăng Dần nhìn bụi gai rậm rạp, cũng không cam lòng. Nhưng vì một con chồn mà đáng để mạo phạm bệ hạ thật à? Dù thế nào thì chuyện này cũng không có lợi. Quất roi ngựa, Ngô Lăng Dần quay đầu đi, "Quên đi, chỉ là để một con sói chạy mất thôi. Đợi lát nữa chúng ta giết thêm mấy con, nhất định phải được danh đệ nhất." Tình tình võ tướng đều không thể nào tốt. Miệng hai tên võ tướng mắng xúi quẩy. Vừa săn con đầu tiên đã bị con chồn nhỏ thích chõ mũi vào chuyện của người khác phá hỏng. bọn họ vừa hùng hùng hổ hổ vừa cưỡi ngựa đi xa. Tịch Tích Chi núp trong bụi gai, đôi mắt màu xanh lam xoay vòng vòng, không ngừng nhìn xung quanh. Sợ đối phương chỉ cố tình giả vờ để dụ mình ra ngoài. Cho tới nửa khắc đồng hồ sau nàng vẫn không phát hiện bọn họ quay trở lại, mới yên tâm mà to gan chạy ra ngoài. Lông dính vài mảnh lá, nàng rung lông, lập tức khôi phục thành con chồn nhỏ người gặp người thích. Tịch Tích Chi thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi, chỉ cần nhìn thấy có người giơ cung tên lên săn động vật thì lập tức nhặt hòn đá nhỏ lên, bắn vào con ngựa người đó cưỡi khiến con ngựa nổi điên, để bọn họ bắn lệch. Nàng không hề rảnh rỗi, không chỉ kêu bọn thú vật chạy trốn mà còn bảo bọn chúng cố gắng thông báo cho những động vật khác. Tất cả động vật đều sống trên một núi, ít nhiều gì cũng có chút liên lạc. Đoàn kết nhất là bầy sói. Một con sói hú lên là những con sói khác từ từ tập hợp bên đó. Trong núi Du Vân còn có rất nhiều cọp và sư tử nhưng ít hơn bầy sói. Dưới sự kêu gọi của Tịch Tích Chi, bọn chúng đều dần dần tập trung lại một chỗ. Khắp rừng toàn là động vật đen thùi lùi. Đủ loại động vật, không phân biệt được giống loài, không có bất kỳ ngăn cách nào mà tập trung một chỗ. Ngay cả gấu đen táo bạo nhất ngày thường cũng bỏ tính tình xuống, thành thành thật thật mà ngồi xổm trên đất. Đương nhiên Tịch Tích Chi không thể thả bầy dã thú này ra khỏi núi Du Vân. Bởi vì một khi bọn chúng xuống núi thì khó mà đảm bảo được sẽ xảy ra chuyện gì ngoài dự đoán. Tuy nàng muốn giúp bọn chúng thoát được tai ương săn bắn lần này nhưng tuyệt đối cũng sẽ không để chuyện nguy hiểm xảy ra. Toàn thân nàng màu trắng bạc, đứng giữa các loài động vật có vẻ vô cùng nổi trội. Ngó đầu nhìn thì thấy tuy tư thế ngồi của tất cả các động vật rất lộn xộn nhưng bọn chúng lại vô cùng tự động ngồi thành hàng. Mỗi mỗi loài động vật đều phân ra ngồi xổm chung một chỗ. Đặc biệt là đám phía bên phải, bầy rắn chi chít khiến người ta vô cùng sợ hãi. Vì không thể nói chuyện nên tiếng Tịch Tích Chi phát ra toàn là chít chít. Chỉ cần là tất cả động vật tập trung ở đây vậy thì bọn An Hoằng Hàn không tìm được mục tiêu săn, trận đi săn này sẽ kết thúc. Tịch Tích Chi chào hỏi bầy thú đông đảo, đi về chỗ vắng vẻ. "A...Sao lâu vậy mà không thấy một con vật nào?" Một võ tướng nói, vô cùng khó tin. Ai cũng biết động vật trên núi Du Vân nhiều nhất, bình thường chỉ cần đi vài bước là có thể nhìn thấy ba con. Mà vì sao hôm nay lại khác thường như vậy? “Sao lại thế nào? Sao ngọn núi này lại như thể trống không vậy? Không có dấu vết một con vật nào?” “Không thì… Đi thêm vài bước nữa xem.” Rất nhiều quan võ đều bàn tán ầm ĩ. Đi rất lâu mà vẫn không thấy chút dấu vết động vật, là ai thì trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. An Hoằng Hàn cưỡi ngựa đi đằng trước, tuy có chút xíu không hiểu nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Động vật trong núi Du Vân đột nhiên biến mất, vậy nhất định là có nguyên nhân. Có thể trong thời gian ngắn như vậy mà làm được tới mức này, rất rõ ràng rằng không phải do người làm ra. An Hoằng Hàn suy nghĩ một lúc, nghĩ tới chỗ biểu hiện kỳ lạ của Tịnh Tích Chi trước khi đi lập tức có đáp án. E rằng chỉ có nàng mới dám không nghe theo ý mình, đối nghịch với mình. “Quy củ đi săn sẽ không thay đổi. Nếu trước giờ Dậu mà không có ai săn được dã thú thì lần lễ đi săn này sẽ không có người thắng.” Giọng nói lạnh lùng của An Hoằng Hàn truyền vào tai mọi người. Bình thường mỗi khi tới ngày lễ đi săn, ai bắt được dã thú nhiều nhất thì người đó là kẻ thẳng. Mà hôm nay bọn họ đã vào núi Du Vân được một canh giờ, vậy mà không thu hoạch được chút gì. Lời hứa của đế vương quý giá biết bao. Tất cả mọi người tranh nhau đến vỡ đầu. Nghe ý kiến của An Hoằng Hàn thì không có ai bắt được con mồi thì phần thưởng lần này sẽ biến mất, ai mà nhịn được? Rất nhiều quan võ đều ào ào tản ra, tìm kiếm con mồi khắp nơi, mong có thể bắt được con mồi, thành người thắng lợi cuối cùng. An Hoằng Hàn cũng không nhiều lần, thấy quan võ ào ào rời đi mới phân phó với Lâm Ân: “Đi hỏi thăm thị vệ tuần tra xem có phát hiện ra điều gì khác thường không?” Nhiều động vật bỗng biến mất như vậy, không thể nào không để lại chút manh mối nào. Từ chỗ thị vệ có thể biết được một phần nửa phần tin tức. Tuy Lâm Ân có nghi ngờ nhưng không dám hỏi ra lời, làm theo lời An Hoằng Hàn phân phó, tìm vài thị vệ hỏi thăm. An Hoằng Hàn cầm dây cương ngựa, lẳng lặng cưỡi ngựa. Mắt hắn nhìn xung quanh, cây cối à dày đặc, tràn ngập sức sống. “Hồi bẩm bệ hạ, theo chỗ bọn thị vệ bẩm báo thì bọn họ rất rất nhiều động vật chạy tới phía tây rồi.” Lâm Ân cầm phất trần, từ từ đi tới. Nếu thị vệ đã từng nhìn thấy động vật thì chắc chắn động vật trên núi Du Vân không mất tích, nhất định chuyện này có điều kỳ lạ. An Hoằng Hàn không nói gì, khẽ động cương ngựa, đi về phía tây. Lâm Ân chạy bộ, vội vàng đuổi theo. Tịnh Tích Chi và những động vật đi tới góc vắng ở phía tây. Tiểu bạch thỏ luôn chui qua bên này, tựa như gặp đồng loại, mấy con thỏ ngươi chen ta đẩy, cố gắng tới gần người nàng. Thân thể Tịnh Tích Chi vốn nhỏ, hôm nay lẫn vào trong đàn thỏ trắng cũng sắp không ai biết là chồn hay là thỏ. Ngao… Thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng gầm của dã thú, vang vọng trong khu rừng. Tịnh Tích Chi muốn ngăn cản bọn chúng gào nhưng ngôn ngữ không thông. Dù nàng nói nhưng không có động vật nào nghe theo. Đặc biệt là cọp và sư tử, là vua của muông thú đã quen đứng trên cao hơn tất thảy, sao có thể nghe một con chồn nhỏ ra lệnh? Cảnh tượng này khiến nàng lo lắng, thầm nói, rống tiếp thì nàng dẫn đàn thú đi lánh nạn còn có ý nghĩa gì? Diện tích núi Du Vân rất lớn nên nhất thời nửa khắc khó tìm được chỗ này. An Hoằng Hàn giục ngựa chạy về phía này, cũng có không ít võ tướng đi theo. Bỗng nghe được tiếng dã thú gầm, lập tức cao hứng bừng bừng mà quơ múa roi ngựa, vội vàng đuổi theo. An Hoằng Hàn thơ ơ liếc mắt, thong thả mà đi như cũ. “Nhanh… Nhanh nghe đi, có tiếng tru của sói, bên kia…” Rất nhiều võ tướng nghe thấy tiếng cũng đều hô to gọi nhỏ, cưỡi ngựa chạy về phía tây. Bọn họ cưỡi rất nhanh, chỉ sợ chậm chân hơn người khác. “Đi cũng không ích gì.” An Hoằng Hàn lạnh lùng nói, dường như vô cùng không thèm quan tâm. Lâm Ân hơi không hiểu ý của lời này nhưng không đoán quá sâu, chỉ có thể nuốt nghi ngờ vào bụng. Bọn họ càng tới gần thì tiếng dã thú càng rõ ràng hơn. Cành cây rậm rạp che ánh sáng mặt trời lại, tạo thành từng tia lốm đốm. Đám võ tướng kết bè kết đội đi về phía trước. Cảnh tượng chân thật trước mắt hoàn toàn dọa mọi người sợ tới mức há hốc miệng. Bầy thú đông đảo đang ngồi kế sát nhau cùng một chỗ. Ngay cả động vật là thiên địch cũng không công kích đối phương. Tất cả mọi người không thể tin được đời mình có thể nhìn thấy bức tranh sống động như vậy, lắp bắp nói: “Chuyện này… Chuyện này là thật ư? Trời ạ, ở đây ít nhất cũng có một trăm loài. Sao bọn chúng có thể chung sống hòa bình?” Gì mà một núi không thể chứa hai cọp, nhìn năm sáu con cọp bên kia, vậy mà lại an tĩnh nằm trên đất chợp mắt. Rốt cuộc là làm sao làm được thế này? Rất nhiều người chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Tất cả bị dọa sợ tới mức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có mấy võ tướng nhìn thấy nhiều đông vật như vậy thì hận không thể giơ cung tên lên bắn. Nhưng còn chưa kéo dây cung đã bị người khác ngăn cản. “Ngàn vạn lần đừng giương cung bắn tên. Nhiều động vật như vậy, tùy tiện bắn một con, chọc giận bọn nó, hôm nay chúng ta đừng nghĩ dễ dàng rời khỏi đây.” Tuy tính Ngô Lăng Dần không tốt nhưng đầu óc xoay chuyển khá nhanh. Thấy nhưng người khác rục rịch thì dùng lời nói chặn bọn họ lại trước. Danh hiệu Trấn quốc tướng quân của Ngô Lăng Dần cũng không phải giả. Lời hắn nói vô cùng có tác dụng. Đám võ tướng cũng thu cung tên của mình về, đứng kề nhau để ngừa ngộ nhỡ dã thú bạo động thì bọn họ có thể ứng phó kịp thời. “Vậy phải làm sao bây giờ? Nhiều động vật tụ lại một chỗ như vậy, nhỡ may xảy ra sự cố…” Đám người Ngô Lăng Dần cũng không đoán được nhưng hắn dám khẳng định nhất định những đàn thú này tập trung một chỗ là có nguyên nhân. Không đợi hắn nghĩ ra ba bảy hai mươi mốt, võ tướng bên cạnh chợt hô: “Ngô Tướng quân, người nhìn xem, có phải con thỏ trong đám kia hơi quen mắt không?” Có một con ‘thỏ trắng’ có màu lông hơi khác. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi nó tỏa ra ánh bạc óng ánh, lông vô cùng lộng lẫy. Vì bị những đàn thú khác bao vây từng vòng cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn từ xa. Chỉ có thể nhìn thấy con ‘thỏ trắng’ kia phúng phính hình như đáng yêu hơn những con thỏ khác. “Đúng là hơi quen mắt.” Ngô Lăng Dần trầm ngâm một lát, bừng tỉnh đại ngộ, cắn răng nói: “Chẳng phải là con chồn phá hỏng chuyện tốt của chúng ta à? Các ngươi nhìn kỹ đi. Thân thể nó dài hơn con thỏ một khúc, đuôi cũng hơi khác với thỏ.” Qua sự nhắc nhở của hắn, hai võ tướng khác cũng nhận ra, đều hận không thể lột ra Tịnh Tích Chi. “Nhất định là nó phá đám.” Một võ tướng trong số đó đoán. Nhưng trong đó cũng có người tinh mắt, thấy quả cầu màu trắng thì hơi không xác định, nói: “Hình như nó là con chồn Phượng Vân thì phải? Dáng dấp rất giống.” “Chuyện này… Có thể. Con chồn Phượng Vân mất tích nhiều ngày, ai biết nó chạy đi đâu?” Rất nhiều người có ý kiến khác nhau. “Có lẽ chờ bệ hạ tới rồi tính tiếp đi?” Đàn thú cũng không có hiện tượng bạo động cho nên đa số mọi người bình tĩnh lại. Sợ gây ra tiếng động quá lớn, chọc giận bầy thú nên các đại thần cũng cố gắng tránh phát tra tiếng động. Trong rừng núi chỉ có tiếng gió thổi lá rụng là vang nhất. Tịnh Tích Chi đã phát hiện ra có người tới từ lâu, thấy bọn họ không giơ cung lên đi săn thì trà trộn vào đám thỏ trắng, giấu mình đi.
|
Chương 133: Chương 33 Rất nhiều động vật thấy loài người cõng theo cung tên tới trước mặt cũng đều cảnh giác, cong người lên, làm ra hành động bất cứ lúc nào cũng có thể công kích. Đặc biệt là cọp và sư tử có thân hình lớn, đều đứng vòng ngoài, thỉnh thoảng ngửa đầu rống hai tiếng. Tịch Tích Chi chỉ sợ bọn chúng khiêu khích gì loài người dẫn tới lộn xộn, kêu chít chít không ngừng. Từng con rắn phun ra nuốt vào cái lưỡi đỏ rực, uốn người khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Có rất nhiều con rắn từ từ leo lên cây, treo ngược người lên, dường như chỉ cần có người hành động thiếu suy nghĩ thì bọn chúng sẽ lập tức chìa răng độc ra. Tịch Tích Chi thấy cảnh tượng này thì trong lòng vô cùng nóng nảy. Nàng liếc nhìn lại nhưng không thấy bóng dáng An Hoằng Hàn. Nếu hắn ở đây thì nàng còn có thể bày tỏ ý của mình, ý bảo hắn dẫn đám quan võ này đi. Vì hàng năm núi Du Vân đều có hoàng tộc lên đi săn cho nên đàn thú ở đây vẫn ôm mối thù với con người. Thấy con người với dáng vẻ vũ trang đầy đủ thì càng thêm đỏ mắt. Có mấy con rắn thừa dịp mọi người không chú ý đã tới dưới chân mọi người, luồn qua. Tích Tích Chi nghe thấy tiếng lột sột loạt soạt thì sợ tới mức lập tức nhìn về phía đó. Một con rắn đen thùi phát sáng, lớn bằng cổ tay đã quấn lấy cổ chân một con ngựa, bò lên. Hai cái răng độc cong cong trong miệng như ẩn như hiện. Mọi người phát hiện ra sự tồn tại của con rắn này rất nhanh, kêu lên sợ hãi liên tiếp, "Rắn! Lưu Tướng quân, xuống ngựa nhanh." Tướng quân kia nghe thấy tiếng kêu của mọi người, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thấy con rắn kia cách bắp chân mình chỉ vài tấc thì sợ tới mức xoay người xuống ngựa. Có thể là biên độ động tác này của hắn quá lớn khiến con rắn kia cho rằng đối phương định phản kích, thân thể đang cong bỗng duỗi thẳng ra, đầu rắn hình tam giác thình lình táp tới bắp chân đối phương. Tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ mấy hơi thở, tất cả mọi người nhìn vào chỗ con rắn phun nọc độc. "Thái y...Nhanh tuyên thái y." Trong đám người, không biết là ai phản ứng trước, gào lên. Sắc mặt Lưu tướng quân lập tức trắng bệch, người co giật, sùi bọt mép, té xuống đất không gượng dậy nổi. Một quan võ đứng gần hắn nhất không suy nghĩ nhiều, giơ kiếm trong tay lên, chém về phía con rắn độc kia. Thân rắn chia làm hai, lúc bị chặt đứt, hai khúc thân rắn còn động đậy vài cái, cuối cùng dừng tất cả hành động lại. Cảnh tượng máu tanh này khiến hai mắt tất cả dã thú gần như bị máu nhuộm đỏ. Từng đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào loài người không buông tha. Tịch Tích Chi thầm than lớn, hỏng bét! Những người này cũng quá không thức thời. Bọn họ chém chết con rắn kia, chẳng phải là khiến đàn thú tức giận à? Đàn thú vốn an tĩnh, một con tiếp một con dựng thẳng người, do cọp và sư tử dẫn đầu, từ từ di chuyển về phía con người. Thỏ trắng và sóc không có lực công kích thì nấp hết phía sau, không tiến lên. Tịch Tích Chi đứng trong đàn thỏ trắng, đi qua đi lại đầy lo lắng. Bầy rắn, mãnh hổ, gấu đen lên một lượt. Tuy đám võ tướng thân trải trăm trận lại có võ công nhưng đối mặt với đàn thú đông hàng nghìn hàng vạn thì vẫn hơi lực bất tòng tâm. Móng vuốt dã thú vì quanh năm săn mồi nên vô cùng sắc bén. Một vuốt chụp xuống thì dứt khoát là da tróc thịt bong. Gấu đen dựa vào mình da dày thịt béo, giữ nhiệm vụ tiên phong, không ngừng vung móng vuốt về phía loài người. Mà cọp và sư tử vốn chính là tay săn mồi mạnh mẽ, hôm nay lại có rất nhiều trợ thủ, lúc cắn xé đều không để lại chút sức lực thừa thãi nào. Đa số thái giám theo tới lần này không có bản lĩnh tốt như đám quan võ. Dã thú công kích về phía họ không có chút đường sống nào. Lập tức, tiếng kêu thảm vang khắp núi rừng. Tịch Tích Chi bước bốn chân chạy về phía đàn thú hỗn loạn, định ngăn cản bọn chúng nhưng không biết dùng cách gì. Đám quan võ giơ kiếm vung đao, chống lại sự tấn công của đàn thú. Bọn họ ra tay vô cùng độc ác, đao kiếm sắc bén không ngừng chém về phía dã thú. Một con sói trong số đó đã bị võ tướng chém đứt một chân. Tịch Tích Chi thấy cảnh máu me này, suýt chút nữa thì nôn ra. Trong lòng sinh ra cảm giác tự trách lớn lao. Rốt cuộc nàng triệu tập tất cả dộng vật lại với nhau là đúng hay sai? Vì sao chuyện lại tới mức này? Tịch Tích Chi như con thoi trong lúc hỗn loạn, cố gắng ở mức lớn nhất để ngăn cản. Tiếc là bây giờ nàng chỉ là một con chồn nào có khả năng ngăn cản những động vật này bạo động? Viên cầu thịt nho nhỏ màu trắng bạc trong đàn thú không còn sự che chở của thỏ trắng, vô cùng dễ thấy. Ngô Lăng Dần liếc thấy con chồn kia, nhớ lại hôm nay bị nó phá hỏng nhiều lần,thừa dịp hỗn loạn, định lấy tính mạng của nó. Vì hơi e dè vừa rồi có người khác nói có thể nó là con chồn Phượng Vân nên hắn không dám bắn tên trước mặt mọi người, chỉ có thể ngầm thừa dịp người khác không chú ý để bắn lén. Tiếng gào của dã thú, tiếng đao kiếm nối nhau, nhiều tiếng động đinh tai nhức óc. Khi An Hoằng Hàn đi tới cánh rừng này thì nhìn thấy cảnh tượng này. Mâu quang âm hàn quét bốn phía liên tục. Hắn biết chỉ cần hắn không có mặt bên cạnh Tịch Tích Chi một khắc thì nhất định con chồn nghịch ngợm này sẽ gây chuyện. Nhìn cảnh tượng hôm nay xem, bảo người ta kết thúc thế nào đây? Vốn Đông Phương Vưu Dục cũng cưỡi ngựa tìm kiếm con mồi khắp nơi, bỗng nghe thấy từng hồi tiếng gào của dã thú ở phía tây, ngựa không ngừng vó chạy tới. “Bệ hạ! Bọn động vật này làm sao vậy?” Đông Phương Vưu Dục chưa từng nhìn thấy nhiều loài dã thú tự tập lại với nhau như vậy cho nên hơi trợn mắt há hốc miệng. An Hoằng Hàn lạnh lùng mà nhìn người quản lý khu rừng, im lặng, không nói gì, dường như không muốn trả lời vấn đề của hắn. Nguyên Húy đứng bên cạnh chỉ có thể tiếp lời: “Bệ hạ cũng vừa đuổi tới, chuyện cụ thể thế nào cũng không biết.” Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, tiếng của bọn họ cũng bị chìm trong đó. “Bệ hạ, ngài đang tìm cái gì à?” Thấy ánh mắt An Hoằng Hàn luôn quanh quẩn trong đàn thú không ngừng, Nguyên Húy ôm theo ba phần nghi ngờ, hỏi. Mặt An Hoằng Hàn lạnh lùng, dường như không thích người khác suy đoán ý nghĩ của hắn. “Con chồn Phượng Vân.” Hắn lạnh lùng mà nói ra ba chữ, bước về phía hỗn loạn. Ba chữ này khiến Nguyên Húy và Đông Phương Vưu Dục đều sửng sốt. Điều đáng ngờ thứ nhất chính là dù con chông Phượng Vân mất tích thì sao lại chạy tới núi Du Vân xa ngoài ngàn dặm? Điều đáng ngờ thứ hai là vậy mà bệ hạ lại lo cho sự an nguy của con chồn Phượng Vân? Kể từ khi nó mất tích, chẳng phải hắn luôn chẳng quan tâm gì tới nó sao? Cho nên nói, tâm đế vương thiên biến vạn hóa khiến người ta nắm không được đoán không ra. Nếu An Hoằng Hàn muốn tìm con chồn Phượng Vân thì đương nhiên Nguyên Húy không thể nhàn rỗi. Hắn nhìn thấy An Hoằng Hàn ngay cả an nguy của mình cũng không để ý, đi thẳng vào trong hỗn loạn thì hắn cũng vội vàng đuổi theo. Lâm Ân tay trói già không chặt, thấy dã thú nhào tới thì tránh cũng tránh không kịp, may nhờ Đông Phương Vưu Dục kéo tay hắn mới tránh khỏi nguy hiểm bị dã thú cắn đứt cánh tay. “Lâm tổng quản nên ngây ngốc ở xa thì tốt hơn. Ở đây quá mức nguy hiểm.” Đông Phương Vưu Dục nhếch môi cười khiến người ta như tắm trong gió xuân. Vốn trong lòng Lâm Ân còn cảm kích, nghe thấy hắn nói thế thì càng cảm thấy người này không tệ. Nếu hắn không phải là Thái tử nước khác thì có lẽ hắn có thể có thêm một bằng hữu. “Đa tạ Thái tử điện hạ cứu mạng.” Lâm Ân vô cùng lễ độ, cúi người với hắn, sau đó lui lại từng bước, kéo dài khoảng cách. Thân là thuộc hạ của bệ hạ, nếu quá thân cận với hoàng tử nước khác, bị bệ hạ phát hiện ra, cái mạng nhỏ của hắn không còn dài nữa. Lâm Ân vẫn nhớ bổn phận của mình cho nên không dám vượt qua chút nào. “Phân phó người tìm xung quanh xem.” Bởi vì có quá nhiều động vật cản trở cho nên tầm mắt An Hoằng Hàn có hạn. Hắn vừa đi vừa phân phó với Nguyên Húy. Lần đầu tiên Nguyên Húy thấy hắn có lúc nghiêm túc như vậy nên mắt cũng không kiềm được mà quan sát nét mặt biểu hiện ra rất nhỏ của hắn. Mặt An Hoằng Hàn lạnh lùng, mắt liếc về phía Nguyên Húy, “Đừng tưởng rằng trẫm trọng dụng ngươi thì ngươi có thể tùy tiện đoán bậy tâm tư của trẫm. Nếu có lần sau thì trẫm quyết không khoan dung.” Nguyên Húy đối mắt với ánh mắt lạnh như băng của hắn, dù sao thì khí thế vẫn yếu hơn một phần. Đặc biệt là ý lạnh lộ ra trong ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến Nguyên Húy có ảo giác như trong trời đông gió rét. Thảo nào người đời đều nói An Hoằng Hàn khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, chỉ riêng khí thế khiến người ta khiếp đảm này đã đủ để dọa rất nhiều người. Các loại động vật ồn ào pha lẫn vào nhau. Tai Tịch Tích Chi vô cùng thính, các tiếng động chui vào tai nàng thì trực tiếp thử thách màng nhĩ của nàng. Nàng hận không thể có thêm hai móng vuốt để bịt tai lại nhưng lại không thể. Ngô Lăng Dần vẫn quan sát hoàn cảnh xung quanh, thấy không có người chú ý bên này thì từ từ giơ cung tên lên, chậm rãi kéo ra, nhắm ngay hướng Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi quá bận tâm chạy xung quanh nên không chú ý tới động tĩnh của người khác. Ngô Lăng Dần kéo cung tên tới mức căng nhất, đôi mắt sắc bén đuổi sát theo bóng dáng nho nhỏ của Tịch Tích Chi. “Để xem hôm nay mi còn có mạng mà chạy không…” Ngô Lăng Dần thầm hung hăng nhếch lên một nụ cười lạnh, nắm chắc thời cơ, buông dây cung ra. Mũi tên mang theo tiếng xé gió bắn thẳng về phía Tịch Tích Chi. Bằng vào thích lực hơn người của mình, nàng lập tức quay lại, nhìn về phía Ngô Lăng Dần. Một mũi tên sắc nhọn đang lớn dần trong mắt nàng. Nàng trợn to mắt, cố gắng xoay người bỏ chạy. Cùng lúc đó, An Hoằng Hàn vừa nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Tịch Tích Chi, còn chưa kịp đi qua đã thấy mũi tên lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía nàng. Khí thế toàn thân hắn lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt lạnh chuyển sang hướng Ngô Lăng Dần, cái nhìn kia khiến Ngô Lăng Dần nổi da gà toàn thân. Cung tên hắn cầm suýt chút nữa thì tuột ra khỏi tay, rơi ra. Không có thời gian nghĩ nhiều, An Hoằng Hàn vận khinh công xông ra ngoài. Đám võ tướng thấy bóng dáng màu vàng kim xẹt qua, lập tức xông tới, chờ thấy rõ người đó chính là bệ hạ thì tất cả không kiềm được mà lên tiếng hoan hô đầy ngạc nhiên. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là bệ hạ lại xông về phía con chồn kia. “A… Đó chẳng phải là con chồn Phượng Vân à?” Lâm Ân cũng chạy qua, nhìn bóng dáng trắng tinh, vừa phát ra tiếng than sợ hãi, sau đó thấy mũi tên kia thì bị dọa sợ tới mức cả kinh thất sắc, “Nhanh….Nhanh…. Có tên.” Tịch Tích Chi đông trốn tây lủi, cố gắng tránh khỏi mũi tên kia. Thấy An Hoằng Hàn đang chạy về phía này thì nàng lập tức chuyển hướng, chạy về phía hắn.
|