Dưỡng Thú Thành Phi
|
|
Chương 164: Chương 64 Không còn hơi sức ngã ở trên long sàng, hai mắt Tịch Tích Chi vô thần nhìn chằm chằm xà nhà, tiếp tục vì mình than thở! Quả nhiên, tính toán ở trước mặt An Hoằng Hàn, kết quả cuối cùng chỉ có mua dây buộc mình. Nghĩ tới sáng chiều mỗi ngày đều phải chạy quanh Bàn Long điện một vòng, hai chân Tịch Tích Chi bị dọa đến có chút mềm nhũn. "Tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai. . . . . ." An Hoằng Hàn giống như là cố ý muốn tàn phá ý thức của Tịch Tích Chi, nói chuyện chỉ nói phân nửa, để Tịch Tích Chi mơ màng vô hạn. Ở trên giường trở mình một cái, Tịch Tích Chi ôm lấy chăn bông, lăn mấy vòng. Cảm xúc khó chịu trộn lẫn ở trong lòng, hận không được tỏ vẻ buồn bực khi gặp trở ngại. Trong giấc mộng, Tịch Tích Chi cũng một lòng nghĩ chuyện này, một đêm ngủ không ngon, trằn trọc trở mình, cau mày. An Hoằng Hàn ngủ cùng giường sạp, sao có thể không biết? Chỉ là lúc cần thiết, hắn chỉ có thể độc ác. Nếu bởi vì mềm lòng nhất thời mà thúc đẩy tính tình lười biếng của Tịch Tích Chi càng phát triển đến khó thu thập, như vậy sau này Tịch Tích Chi gặp nguy hiểm, lại không thể tự vệ, vậy phải làm sao? Nhìn tiểu hài tử không cẩn thận đá văng chăn bông ra, trong bóng tối, An Hoằng Hàn mượn ánh trăng xuyên qua cửa sổ, từ từ đắp chăn bông lên cho tiểu hài tử. Đêm, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Ánh nắng sáng sớm chiếu ra từng luồng, kéo ra một ngày mới. Tịch Tích Chi trằn trọc trở mình đến quá nửa đêm mới chậm rãi ngủ. Vừa ngủ yên không lâu, hàng loạt tiếng ồn ào truyền đến từ bên ngoài. Phản ứng đầu tiên của Tịch Tích Chi chính là giơ tay lên che lỗ tai, kéo chăn bông qua che mình không lộ một chút nào, chui vào trong chăn tiếp tục ngủ. Lâm Ân và thái giám, cung nữ đã sớm bận rộn bắt đầu chuẩn bị công việc, bồn ngọc dùng để rửa mặt, ngọc quan dùng để buộc tóc, y phục hôm nay bệ hạ sẽ mặc, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Bởi vì hôm qua bệ hạ đã nói sẽ mang theo Tịch cô nương đi chạy bộ buổi sáng, đám cung nữ, thái giám sợ xử lý chuyện không tốt, thức dậy càng sớm hơn bình thường, tận tâm tận lực chuẩn bị đầy đủ toàn bộ vật dụng cần dùng. Cách thời gian lâm triều còn một lúc, An Hoằng Hàn không mặc long bào vào, mà là đổi một áo khoác màu xanh dương rộng thùng thình. Áo khoác này mặc tương đối mát mẻ, thích hợp để chạy bộ nhất. "Bệ hạ, người xem có muốn đánh thức Tịch cô nương hay không?" Lâm Ân thấy cung nữ mặc xong y phục cho An Hoằng Hàn, lập tức mở miệng hỏi thăm. Không có chỉ ý của bệ hạ, cấp cho Lâm Ân mười lá gan, ông cũng không dám đi gọi tỉnh Tịch cô nương. Người nào không biết bệ hạ sủng ái Tịch cô nương? Chẳng may bệ hạ đổi ý, muốn để Tịch cô nương tiếp tục ngủ, nếu Lâm Ân đánh thức nàng, như vậy đầu nhất định sẽ dọn nhà. An Hoằng Hàn quay đầu nhìn về phía màn trướng màu vàng ấm, trên giường rồng to lớn, trong chăn bông có một đoàn cao cao nhô lên. "Còn không nhanh rời giường?" An Hoằng Hàn mở ra bước chân, chậm rãi đi tới. Bước chân của hắn rất ổn, âm thanh bịch bịch làm cho tâm người ta rất áp lực. Vốn thính lực Tịch Tích Chi rất tốt, nghe tiếng bước chân, trái tim nhỏ cũng run rẩy theo quy luật đó. "Trẫm biết ngươi đã tỉnh, chẳng lẽ quên hôm qua trẫm đã nói gì?" An Hoằng Hàn ngồi vào bên mép giường, vén chăn bông màu vàng kim lên. Nhất thời lộ ra nửa thân thể uốn éo của Tịch Tích Chi, một khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì ở trong chăn kín mít đã lâu, cho nên kìm nén đến đỏ bừng. Nhưng ánh mắt kia lại nhắm thật chặt, hình như vẫn còn ngủ say. Nhìn Tịch Tích Chi ngủ yên ổn, An Hoằng Hàn quả thật có một chút không nhẫn tâm đánh thức nàng. Nhưng đây chẳng qua là không đành lòng mà thôi, tâm tình như vậy còn chưa đủ để cho An Hoằng Hàn thay đổi quyết định. Đưa tay liền dùng sức vỗ cái mông của Tịch Tích Chi, thành công kêu tỉnh tiểu hài tử còn trong giấc ngủ. Bất mãn bĩu môi, Tịch Tích Chi hừ hừ hai tiếng, lật người ôm chăn bông tiếp tục ngủ say. Không quan tâm An Hoằng Hàn sử dụng ‘bạo lực’, mắt càng không mở ra chút nào. "Không sai, có thể ngủ." Sắc mặt của An Hoằng Hàn vẫn không thay đổi, lạnh lẽo giống như ngăn cách tất cả mọi người ở bên ngoài, không để cho bất luận kẻ nào đi vào trái tim của hắn. Ai nói Tịch Tích Chi không tỉnh? Lấy thính lực của nàng, cộng thêm cái vỗ mông kia, dù là heo cũng tuyệt đối không ngủ được. Nhưng......suy nghĩ cho cái chân củ cải đỏ của mình, Tịch Tích Chi chỉ có một lựa chọn........dó chính là giả bộ ngủ. Chỉ nghĩ tới diện tích của Bàn Long điện, Tịch Tích Chi lại bị hù đến đùi mềm nhũn. Chỉ cần nàng kéo dài thời gian tới lui, An Hoằng Hàn vào triều sớm, nàng cũng không cần đi chạy bộ rồi. Ai bảo An Hoằng Hàn thân là nhất quốc chi quân, không thể bỏ bê triều chánh. Trong lòng tính toán thời gian, ước chừng cò khoảng một khắc. Tịch Tích Chi sống chết không chịu rời giường, ôm chặt lấy chăn bông không buông tay. Thái giám, cung nữ xung quanh cũng chờ đến sốt ruột, vốn thời gian của bệ hạ rất quý báu, phân ra một chút thời gian đi chạy bộ rất không dễ dàng. An Hoằng Hàn hiểu rõ tâm tư của nàng, há lại sẽ không hiểu lòng dạ hẹp hòi của Tịch Tích Chi? Ánh mắt hơi lóe lên, nói với Lâm Ân: “Bưng một chậu nước lạnh tới.” Lâm Ân đầu tiên là không phản ứng kịp, ngẩn người trả lời: “Bệ hạ, cung nữ đa chuẩn bị tốt nước cóng, chờ Tịch cô nương rửa mặt. Nước lạnh......không tốt cho thân thể.” Ánh mắt An Hoằng Hàn lạnh lẽo, hình như không thích Lâm Ân nói tiếp: “Trẫm nói là nước lạnh.” Lặp lại lời nói của mình lần nữa, An Hoằng Hàn mơ hồ đã chứa một tia tức giận. Lâm Ân bị dọa đến cả người run lên, vội vàng cúi đầu phân phó cung nữ ra ngoài múc nước. Không chỉ một mình Lâm Ân nghi hoặc, phàm là cung nữ, thái giám ỏ chỗ này đều vô cùng buồn bực hành động này của bệ hạ. Lấy sự sủng ái của bệ hạ đối với Tịch cô nương, ngay cả ăn cá đều muốn lấy xương cá ra rồi mới đưa đến bên miệng nàng. Để cho nàng dùng nước lạnh rửa mặt? Tai sao bệ hạ sẽ làm chuyện không tốt cho thân thể này? Tịch Tích Chi giả bộ đang ngủ, trên thực tế, lỗ tai hoàn toàn không che giấu, trong lúc lơ đãng run lên lẩy bẩy. Chuyện An Hoằng Hàn phân phó, không có bất kỳ người nào dám chậm trễ. Chỉ một lúc sau đã có người bưng một chậu nước lạnh đi vào phòng. Nghe tiếng bước chân của cung nữ, trong lòng Tịch Tích Chi càng thêm rối rắm. “Trẫm hỏi người một lần nữa, có dậy hay không?” Giọng nói của An Hoằng Hàn không có một chút độ ấm, lạnh băng giống như hàn băng vạn năm. Ở chung với An HOằng Hàn đã lâu, Tịch Tích Chi dĩ nhiên không sợ giọng nói này, nhưng mà bây giờ nghe, nội tâm vẫn không nhịn được mà sợ hãi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tịch Tích Chi vẫn nằm ở trên giường không có động tĩnh. Trong nháy mất, không khí xung quanh giống như ở trở nên ngột ngạt, tất cả cung nữ thái giám đều cúi đầu, không dám phát ra một chút tiếng vang nào. Càng an tĩnh, Tịch Tích Chi càng cảm thấy đáng sợ. “Xem ra ngươi đã quyết định tiếp tục giả bộ ngủ.” Nghe được ba chữ ‘giả bộ ngủ’, Tịch Tích Chi sợ tới mức trái tim nhỏ căng thẳng. Thì ra, An Hoằng Hàn đã sớm nhìn thấu tính toán của mình......Tự hỏi có muốn nhanh rời giường hay không, mí mắt Tịch Tích chi đã bắt đầu dần dần mở ra. Nhưng bởi vì nàng đưa lưng về phía đám người An Hoằng Hàn, cho nên không ai thấy được. “Đưa chậu nước cho trẫm.” Năm chữ lạnh lùng, làm cho người ta không nhịn được rùng mình. Tất cả cung nữ, thái giám đều kinh hồn bạt vía nhìn bệ hạ, không biết hắn sắp làm chuyện gì. Nhận lấy chậu nước từ trong tay cung nữ, đầu tiên An Hoằng Hàn lấy tay bỏ vào trong chậu nước, cảm thấy nước hơi ấm, chợt nhấc tay, nước văng khắp nơi, toàn bộ bay về phía Tịch Tích Chi. Nước ào ào nện trên người của Tịch Tích Chi, Tịch Tich Chi có thể không có cảm giác sao? Nước xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, rơi từ cổ xuống chăn bông. An Hoằng Hàn muốn làm cái gì? Trong đầu Tịch Tích Chi quay một vòng, đột nhiên bị dọa đến nhảy dựng từ trên giương. Nếu lại không hiểu, Tịch Tích Chi thật có thể xưng là ngu ngốc! Rõ ràng An Hoằng Hàn muốn dùng nước lạnh dội tỉnh nàng! Nước lạnh liên tục dọi vào người, Tịch Tích Chi đá văng chăn bông, xoay người đối diện vói An Hoằng Hàn. An Hoằng Hàn thấy Tịch Tích Chi đã đứng lên lại đưa chậu nước cho cung nữ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, hình như có chút bất mãn Tịch Tích Chi nhanh như vậy đã rời giường, “Trẫm vốn tưởng rằng phải dội ngươi cả một chậu nước......ngươi mới có thể tỉnh lại. Hôm nayy ngủ đủ rồi?” Ngủ đủ rồi? Không nhìn thấy hai mắt gấu mèo của nàng sao? Tịch Tích Chi tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn. Cái miệng nhỏ nhắn màu hông đào chu lên, làm cho người ta có suy nghĩ tàn bạo. An HOằng Hàn chỉ nhìn thoáng qua, liền suýt nữa không nhịn được, nhanh chóng nhìn chỗ khác. “Ngủ đủ rồi.” Tịch Tích Chi rất muốn nói “không ngủ đủ”, nhưng chạm đến đôi mắt lạnh như băng của An Hoằng Hàn, nhất thời lời nói đã đên khóe miệng, nhưng vẫn không nói ra được. Trong lòng sinh ra một cỗ hờn dỗi, chẳng biết tại sao, nghĩ tới An Hoằng Hàn dùng nước lạnh dội mình, tâm tình Tịch Tích Chi liền hỏng bét đến rối tinh rối mù. “Còn không ngoan ngoãn rời giường thay quần áo?” An Hoằng Hàn tiếp nhận y phục của Tịch Tích Chi từ trong tay cung nữ, đưa cho Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi nào dám không theo, cho dù trong lòng tức giận, nhưng còn không có đánh mất lý trí đi chọc giận An Hoằng Hàn, thuận theo nhận lấy y phục mặc vào. Nhìn bộ dáng hờn dỗi của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn lập tức nhíu mày. Phương pháp này của hắn cũng hoàn toàn là bất đắc dĩ, nếu lần này dung túng Tịch Tích Chi, như vậy lần sau thì sao? Lần lượt dung túng chỉ sẽ tạo thành nàng càng ngày càng lười biếng. “Nếu không rời giường, đợi lát nữa liền không cho ăn đồ ăn sáng.” An HOằng Hàn xoay người đi ra ngoài hai bước, không nhìn vẻ mặt Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi tức giận, nghiến răng nghiến lợi, trong đời Tịch Tích Chi thích nhất hai chuyện, chính là ăn và ngủ. An Hoằng Hàn lập tức phá hư toàn bộ hai chuyện, Tịch Tích Chi há có thể không hận sao? Hàm răng nghiến ‘két két’ vang dội, Tịch Tích Chi quay đầu nghiêng qua một bên, hừ một tiếng. Tịch Tích Chi mặc một quần lụa mỏng rộng rãi, váy này hình như là may để chạy bộ, cố ý phân phó Cẩm Tú sơn trang máy gấp, Tịch Tích Chi sờ tới chất vải, lập tức nhận ra được. Ý phục mặc trên người Tịch Tích Chi đều là sản phẩm của Cẩm Tú sơn trang, quen mặc tơ lụa thượng đẳng, mặc những thứ y phục khác, Tịch Tích Chi chắc chắn sẽ cảm giác không quen. Loại cảm giác này khiến Tịch Tích Chi cảm thấy không thoải mái. Thở phì phò đi theo An HOằng Hàn bước ra khỏi cửa chính Bàn Long điện, Tịch Tích Chi khởi động tay chân, làm vận động nóng người. Hôm nay đã tốn không ít thời gian dùng để gọi Tịch Tích Chi rời giường. Thấy tiểu hài từ không chút hoang mang lắc lư tay chân, An Hoằng Hàn hoàn toàn không có biện pháp với nàng, đây cũng là cố ý trì hoãn thời gian sao? “Xem ra hôm nay trẫm chỉ có thể chạy nửa vòng với ngươi, còn dư lạ nửa vòng, do Lâm Ân giám sát ngươi chạy xong, đừng nghĩ lười biếng.” Khóe môi Tịch Tích Chi nhếch lên lúm đồng tiền nhỏ, trong nháy mắt cứng ngắc. Vốn tưởng rằng chỉ cần kéo dài tới khi An Hoằng Hàn vào triều sớm, nỗi khổ ép buộc chạy bộ của Tịch Tích Chi liền kết thúc! Vậy mà An Hoằng Hàn lại dùng chiêu này đối phó nàng, còn để Lâm Ân giám sát. Vừa nghĩ tới An Hoằng Hàn chạy ít nửa vòng, trong lòng Tịch Tích Chi không thăng bằng, lập tức bộc phát.
|
Chương 165: Chương 65 "Chạy bộ có thể giúp nâng cao thể lực, loại vận động có lợi cho thể xác và tinh thần, sao ngươi có thể không tham gia chứ?" Trong nháy mắt Tịch Tích Chi bùng nổ, nặn ra nụ cười với An Hoằng Hàn. Nhưng Tịch Tích Chi đang nổi nóng, đã bỏ quên một vấn đề cực lớn. Chỉ nghe An Hoằng Hàn mở miệng nói: "Ngươi cũng biết vận động khỏe mạnh có lợi cho cả thể xác và tinh thần, sao vừa rồi lại cố gắng trì hoãn thời gian? Thời gian hôm nay của trẫm đã không đủ dùng, nhiều lắm là chạy nửa vòng là phải bắt đầu lâm triều rồi." Ý trong lời nói của An Hoằng Hàn là giao toàn bộ trách nhiệm cho Tịch Tích Chi. Sự thật cũng là như thế. . . . . . Nếu không phải Tịch Tích Chi cố ý trì hoãn thời gian, bây giờ bọn hắn đã sớm chạy nửa vòng rồi. Bống nhiên tiểu hài tử xấu hổ, chậm rãi cúi đầu, không tìm được lý do phản bác. "Coi như ngươi có lý." Thở phì phò hừ một tiếng, Tịch Tích Chi nghiêng đầu sang bên kia. Nàng cũng biết được nguyên nhân An Hoằng Hàn làm như thế là vì tốt cho mình. Nhưng nghĩ tới không thể ngủ nướng, Tịch Tích Chi vẫn có mấy phần không hài lòng. Nhưng chỉ là không hài lòng mà thôi, thật không có thật sự phát giận. "Nếu lời của trẫm có lý, còn không nhanh chạy bộ? Ngươi muốn kéo dài tới lúc nào?" An Hoằng Hàn giơ tay lên búng một cái lên trán Tịch Tích Chi. Sức lực không lớn, chỉ có hơi đau. Tịch Tích Chi quyệt miệng, trợn mắt nhìn An Hoằng Hàn một cái. Đã tốn quá nhiều thời gian, An Hoằng Hàn không tiếp tục cho Tịch Tích Chi cơ hội đổi ý, kéo lấy cánh tay tiểu hài tử, lôi kéo nàng liền bắt đầu chạy chậm. Vì suy nghĩ cho đôi chân ngắn của tiểu hài tử, tốc độ chạy bộ của An Hoằng Hàn rất chậm. Chỉ là tốc độ như vậy, lại tương đương chạy nhanh với Tịch Tích Chi. Trong ngày thường không rèn luyện thân thể, Tịch Tích Chi chạy mấy bước liền mệt mỏi thở hổn hển, mồ hôi hột bên trán dính ướt tóc. Dọc theo tường cung Bàn Long điện, có xây dựng một lối đi nhỏ. Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn liền chạy bộ theo đường nhỏ này. Tịch Tích Chi mệt mỏi thở không ra hơi, mà nhìn lại An Hoằng Hàn, từ đầu đến cuối không có bất kỳ một điểm không ổn nào, hô hấp cực kỳ vững vàng, hình như chạy bộ không có bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn. Tịch Tích Chi càng nhìn bộ dạng này của hắn, càng thấy được thể lực của mình thật có chút vấn đề. "Hiện tại biết hâm mộ rồi hả?" Đã sớm quan sát vẻ mặt Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn thấy nàng nhìn mình cằm chằm, dùng giọng điệu dạy dỗ nói: "Chỉ cần ngươi kiên trì mỗi ngày, sớm muộn gì cũng chạy một vòng, sẽ không còn như thế?" Tịch Tích Chi hừ hai tiếng, nhưng không có phản bác. Bắp chân chạy đến ê ẩm, vì không muốn mất thể diện, chỉ có thể tiếp tục kiên cường chống đỡ tiếp tục chạy. An Hoằng Hàn nhìn vẻ mặt cố gắng chống đỡ của Tịch Tích Chi, vừa đau lòng, nhưng cũng vui mừng. Hắn hiểu, mặc dù Tịch Tích Chi ồn ào nói không muốn chạy bộ. Nhưng một khi quyết định, như vậy tuyệt đối sẽ kiên trì tới cùng, sẽ không dễ dàng buông tha. Chuyện này đối với Tịch Tích Chi cũng giống như chuyện tu tiên, vừa mới bắt đầu liền lấy đây là mục tiêu, một mực cố gắng. Cung nữ, thái giám cũng không có nhàn rỗi, bệ hạ và Tịch cô nương đang nỗ lực chạy bộ, sao bọn họ dám không chạy theo? Mỗi khi Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn tiến tới một khoảng cách, tất cả cung nữ thái giám liền đuổi theo, sợ bệ hạ muốn sai bảo bọn họ mà không tìm được người. Lâm Ân lớn tuổi, cộng thêm thân thể vốn hơi mập. Đây có thể nói là khổ cho ông, không chạy được mấy bước, sẽ phải thở gấp một chút. So với Tịch Tích Chi, bộ dáng Lâm Ân càng thêm thất bại. Ngô Kiến Phong vốn là thị vệ, mỗi ngày đều ở đây luyện công, cho nên chút lộ trình này đối với hắn, cũng chỉ là một đĩa đồ ăn. Bắp chân càng ngày càng nhức mỏi, Tịch Tích Chi mệt mỏi hận không được ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng lại không muốn để mọi người thấy chuyện cười của nàng, cũng không muốn làm cho An Hoằng Hàn thất vọng, chỉ có thể tiếp tục mở bắp chân ra, tiếp tục chạy. Nhìn Tịch Tích Chi có lòng kiên trì, An Hoằng Hàn một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh nàng. Lâm Ân thật sự không chịu nổi đau khổ này, nện bắp đùi một cái, khom nửa người thở, hô với An Hoằng Hàn ở phía trước: “Bệ hạ, đã đến lúc rồi, nên vào triều sớm thôi.” Tiếng hô hoán này của Lâm Ân khiến tất cả thái giám, cung nữ chạy bộ theo cũng nhanh đều dừng bước, chờ bệ hạ nhanh đi vào triều sớm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi nhất thời sụp đổ, ít đi An HOằng Hàn làm bạn, cảm giác trong lòng Tịch Tích Chi không quá thoải mái. Chỉ là nàng phân rõ được chuyện nặng nhẹ, từ từ dừng bước, đối diện An Hoằng Hàn, “Ngươi đi đi, ta sẽ chạy xong nửa vòng còn lại.” Nếu đã đồng ý phải chạy bộ, Tịch Tích Chi sẽ không bày trò nữa. Lâm Ân rất muốn đi theo An HOằng Hàn lâm triều, dù sao lúc lâm triều, ông chỉ cần đứng ở bên cạnh bệ hạ thét hai tiếng, mà ở nơi đây giám sát Tịch cô nương chạy bộ, vậy thì đồng nghĩa với bồi chạy. Ai cũng biết cái nào tương đối thoải mái hơn, cho nên Lâm Ân chỉ có thể buồn bã thở dài. “Khăn.” An Hoằng Hàn nói ra một chứ, làm cho người ta nhìn không thấu. Tịch Tích Chi quay đầu nhìn về phía hắn. An Hoằng Hàn không kiêng kỵ ánh mắt của những người khác, nhận lấy khăn từ trong tay Lâm Ân, bàn tay dần dần đưa tới gần cái trán của Tịch Tích Chi, giơ tay lên lau mồ hôi cho nàng, động tác thong thả, không nhìn ra chút vội vàng nào. Lâm Ân nhìn sắc trời một chút, bây giờ đã sáng trưng, các đại thần cũng chờ không ít thời gian rồi. “Bệ hạ, còn không qua, chỉ sợ các đại thần đã đợi đến nóng nảy.” Lâm Ân nhìn áo bào bệ hạ mặc trên người lát nữa còn cần đổi một thân long bào mới có thể đi lâm triều. Chỉ là thay quần qóa, lại tốn không ít thời gian. Càng nhìn càng cảm thấy nóng lòng, Lâm Ân muốn nhiều lời thúc giục mấy câu, nhưng không có lá gan đó, chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng phát sốt. “Ngươi nhanh đi vào triều sớm đi, ta nhất định sẽ chạy xong.” Nâng tay nhỏ bé lên, xoa cái trán một chút, Tịch Tích Chi nói đảm bảo với An Hoằng Hàn. Nhưng An HOằng Hàn há lại sẽ lo lắng cái này? Càng thấy tiểu hài từ muốn hắn an tâm rời đi, hắn càng không nỡ bỏ lại một mình nàng. Vuốt vuốt sợi tóc tán loạn trên đầu vai của Tịch Tích Chi, trong giọng nói lạnh lẽo của An HOằng Hàn xen lẫn một tia cảm xúc, “Vậy hãy để cho bọn họ chờ, không phải ngươi nói vận động này có lợi cho cả thể xác và tinh thân sao? Vì để trẫm khỏe mạnh, cho bọ họ chờ thêm một nén nhang thì như thế nào?” An HOằng Hàn nói một trận có chút đạo lý, nhưng chỉ vì chạy bộ mà làm trễ nải thời gian lâm triều, thật sự là đáng giá sao? Lâm Ân kinh ngạc há to miệng, không khép được. Trước kia bệ hạ cha từng lâm triều muộn lần nào, ngày hôm nay lại vì một lý do đơn giản như vậy, để ấy người đại thận đó chờ? Là ông nghe lâm sao? Vừa nghĩ đến lý do trong lời bệ hạ, Lâm Ân càng cảm tháy không thể tin tưởng. Quay đầu đúng lúc nhìn thấy Tịch Tích Chi cũng đang kinh ngạc, trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Bệ hạ rõ ràng chính là không bỏ được Tịch cô nương.........Nếu không làm sao sẽ không đi lâm triều? “Còn thất thần cái gì? Không nhanh truyền lời cho các đại thần?” Chán ghét có người dám suy đoán tâm tư của mình, ánh mắt An HOằng Hàn nhìn Lâm Ân tràn đầy lạnh lẽo, hình như có thể đóng băng tất cả. Lâm Ân sợ tới mức run rẩy một chút, nhanh chóng cúi đầu, không dám nghĩ đến những chuyện khác. Ông phục vụ bên cạnh bệ hạ nhiều năm, không phải là dựa vào ‘ít nói, ít nghĩ’ mới sống đến bây giờ sao? Mới vừa rồi thiếu chút nữa liền phạm vào cấm kỵ của bệ hạ. Chỉ trong mấy giây, tánh mạng Lâm Ân đã mấp mé ở bên bờ vực sinh tử. Tịch Tích Chi thần kinh thô, không phát hiện sự khác thường giữa An Hoằng Hàn và Lâm Ân, vẫn đang suy nghĩ có nên khuyên An Hoằng Hàn lên trên lâm triều hay không? Hình như nhìn thấu tâm tư của tiểu hài tử, An HOằng Han lại mở miệng nói một lần nữa: “Trẫm chỉ nói bọn họ chờ, cũng không phải không vào lâm triều.” An HOằng Hàn nói chuyện đương nhiên, hắn quả thật có tư cách đó, bởi vì hắn chính là nhất quốc chỉ quân, địa vị ở trên vạn người. “Nô tài tuân chỉ.” Lâm Ân nào dám không nghe lệnh, lập tức xoay người đi ra ngoài. Xem ra hôm nay các đại thần phải đợi........ “Tiếp tục.” Đơn giản hai chữ, nói cho Tịch Tích Chi biết, An Hoằng Hàn vẫ sẽ tiếp tục chạy bộ với nàng. Kết quả là, tiểu hài tử nào đó luôn dùng đủ thủ đoạn tồi tệ muốn trốn tránh chạy bộ đã hoàn toàn xấu hổ. Cũng chỉ có An Hoằng Hàn mới có thể hết sức giúp đỡ nàng như vậy, đừng tưởng rằng nàng đần nàng ngốc liền nghe không ra ý tứ trong lời nói của An HOằng Hàn. Hắn nhất định là muốn chạy bộ với mình, mới có thể lựa chọn lấy một cái cớ, ở lại chỗ này với nàng. Tịch Tích Chi nhận tâm ý của An Hoằng Hàn. Cũng chỉ có người nam nhân này, mới có thể khoan dung bảo vệ mình như thế. “Còn không mau chạy? Chẳng lẽ cảm thấy thời gian trẫm còn lãng phí chưa đủ”. An Hoằng Hàn giơ tay lên liền dắt tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi , cùng nhau chạy về phía trước. Mặc dù giọng điệu của An HOằng Hàn không tính là dịu dàng, nhưng Tịch Tích Chi nghe thấy, không khỏi lộ ra một nụ cười. Trong lòng suy đoán, có lẽ An Hoằng Hàn ở trong thâm cung lục đục đấu đá với những người khác quá nhiều, cho nên quen che giấu cảm xúc của mình ở dưới mặt nạ, làm cho người ta nhìn không thấu, cũng không cho phép đoán. “Ta chạy ngay đây.” Trong thân thể giống như tràn đầy nhiệt tình, Tịch Tích Chi mở chân củ cải đỏ ra, bước chân cố gắng giữ vững chạy đều với An Hoằng Hàn. Dĩ nhiên ‘chạy đều’ này đều là do An Hoằng Hàn thả chậm tốc độ, mới có thể làm được. Nếu An Hoằng Hàn thật muốn chạy nhanh, hai cái chân ngắn này của Tịch Tích Chi làm sao có thể đuổi kịp? Sau khi chạy quanh Bàn Long điện một vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi đỏ bừng, mồ hôi cũng dính ướt tất cả sợi tóc lên trán. Vào một khúc dừng lại kia, Tịch Tích Chi trực tiếp ngã vào trong ngực An Hoằng Hàn, bắp chân nhức đến độ không đứng được. Mày kiếm của An HOằng Hàn hơi nhíu, hình như cực kỳ đau lòng. Nhưng vẻ mặt như thế chỉ xuất hiện một giây, liền nhanh chóng bị An HOằng Hàn che giấu, từ đầu đến cuối không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Tịch Tích Chi mệt mỏi, đến hơi sức giơ tay lên cũng không có, cả người tựa vào trong ngực An Hoằng Hàn,cũng lười động một cái. “Mệt mỏi liền nằm đi” An Hoằng Hàn bế ngang Tịch Tích Chi, đi vào bên trong Bàn Long điện. Lúc này Lâm Ân cũng thông báo cho các vị đại thần xong, chạy về từ bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, nhanh chóng sai cung nữ, thái giám thông minh lanh lợi một chút, chớ chọc bệ hạ nổi giận. Hôm nay Tịch Tích Chi cực kỳ mệt mỏi, nằm ở trong ngực An HOằng Hàn không bao lâu liền hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, đánh cờ với Chu Công. Nhìn vẻ mặt ngủ bình yên của nàng, trái tim An Hoằng Hàn hình như tìm được một không gian yên lặng. Đi vào trong Bàn Long điện, An Hoằng Hàn phân phó Lâm Ân vén chăn bông lên, sau đó đặt Tịch Tích Chi lên giường. Nhỏ giọng, nói với Lâm Ân: “Để toàn bộ cung nữ thái giám đều lui ra khỏi nội điện, chớ quấy rầy nàng ngủ.” Nhẹ nhàng đắp chăn bông lên cho nàng, giọng nói An Hoằng Hàn hình như so với bình thường ít đi một phần rét lạnh.
|
Chương 166: Chương 66 "Trông coi cho tốt." Những lời này chính là An Hoằng Hàn xoay người nói với Lâm Ân. Dung nhan ngủ say của mỗ hài tử, hô hấp vững vàng, hai gò má nhiễm màu hồng nhạt, nhìn cực kỳ đáng yêu. Có lẽ là bởi vì chạy bộ cực kỳ hao phí thể lực, lần này Tịch Tích Chi ngủ đặc biệt say, không hoảng hốt lo sợ khó ngủ cả đêm giống như tối hôm qua. Xem ra phàm là cất giấu chuyện trong lòng, Tịch Tích Chi sẽ không thể ngủ thoải mái được. An Hoằng Hàn yên tĩnh đứng ở một bên nhìn rất lâu, không có chút ý muốn rời đi. Đều nói hoàng đế không vội, thái giám đã gấp. Lời này từ phương diện khác mà nói, vô cùng có đạo lý. An Hoằng Hàn không vội, đó là bởi vì không ai dám thúc giục hắn. Mà đại tổng quản Lâm Ân lại không giống, thân phận của ông không chí cao vô thượng bằng An Hoằng Hàn, phải nhìn sắc mặt người ở khắp mọi nơi trong triều đình. Lúc này mới vừa qua khỏi không lâu, liền có mấy đại thần phân phó tiểu thái giám tới truyền lời rồi. Lo lắng chà chà bước chân, Lâm Ân tiến lùi đều khó. "Bệ hạ. . . . . ." Do dự một lúc, rốt cuộc Lâm Ân vẫn làm ra một quyết định, "Nô tài sẽ trông chừng Tịch cô nương thật tốt, sẽ không để cho bất kỳ ai đến gần. Người xem thời điểm cũng không còn sớm, có phải chúng ta nên đi lâm triều trước không? Đoán chừng sau khi hạ triều, Tịch cô nương cũng nên tỉnh." Tận lực nói chuyện chu đáo, không chọc cho An Hoằng Hàn phải nổi giận. Tính toán nhỏ nhặt này của Lâm Ân, há có thể lừa gạt được cặp mắt của An Hoằng Hàn. Mới vừa rồi, mấy tiểu thái giám ở bên ngoài quơ tay múa chân với Lâm Ân, tựa hồ đang nói lời gì đó, An Hoằng Hàn đều thấy tất cả rất rõ ràng. Những chuyện này cũng không quan trọng, cho nên An Hoằng Hàn vẫn không đến mức vì thế mà tức giận. Cuối cùng liếc mắt nhìn dung nhan ngủ say của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn xoay người, phân phó cung nữ thay quần áo cho hắn. Lâm Ân nhìn thấy bệ hạ cuối cùng cũng nguyện ý lâm triều, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút tươi cười. Phục vụ bệ hạ, thật sự rất khó khăn. Không chỉ có mỗi ngày phải lo lắng tánh mạng người thân của mình, còn phải chịu đủ mọi sự tàn phá của các vị đại thần. Xem đi xem đi, vô luận như thế nào, chịu tội luôn là bọn họ - đám nô tài vô tội. Sau khi phục vụ An Hoằng Hàn thay quần áo, Lâm Ân cũng không có đi theo lâm triều, mà là chờ đợi ở ngoài cửa. Bên trong Bàn Long điện to lớn, chỉ có một mình Tịch Tích Chi yên lặng ngủ. Sau hai ngày Tịch Tích Chi dậy sớm, đi theo An Hoằng Hàn chạy bộ. Mặc dù mỗi lần chạy xong, chân đều đau đớn khó nhịn, nhưng Tịch Tích Chi cũng không có bỏ cuộc, vẫn kiên trì như cũ. Kiên trì một thời gian dài, cuối cùng cũng nhận được hồi báo. Sau vài ngày, Tịch Tích Chi từ từ thích ứng với cuộc sống chạy bộ vào sáng sớm, sẽ không sau khi chạy xong liền nằm ở trên giường êm gáy khò khò nữa. Mặt trời sáng rực nhô lên cao, từng ánh nắng rực rỡ chiếu xuống. Tịch Tích Chi nằm ở trên thư án, trong tay còn nắm một cây bút lông, hình như cực kỳ nhàm chán, một đôi mắt màu xanh thẩm xoay qua đông rồi xoay quay tây, chính là không có chút hứng thú với bất cứ thứ gì. "Tiểu tổ tông, ngài có muốn ăn chút gì hay không? Bệ hạ đang ở trong ngự thư phòng thương nghị quốc sự với các đại thần, có lẽ còn cần một thời gian rất lâu mới trở về." Nhìn Tịch Tích Chi nhàm chán, Lâm Ân e sợ vị tiểu tổ tông này buồn bực đến hỏng, khẩn trương tiến lên hỏi thăm. Cung nữ thái giám xung quanh cũng sợ không phục vụ tốt nàng, một đám khúm núm yên lặng chờ Tịch Tích Chi phân phó. Đây không phải lần đầu tiên Tịch Tích Chi nhìn thấy cảnh tượng này, đã sớm tập mãi thành quen. Lắc đầu một cái với Lâm Ân, ý bảo không muốn ăn gì hết, "Ta không đói bụng." "Vậy có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?" Lâm Ân hỏi lần nữa. Tịch Tích Chi vẫn lắc đầu nhỏ, "Không muốn đi." Hôm nay Tịch Tích Chi chính là không có chút tinh thần, chuyện gì cũng không muốn làm. An Hoằng Hàn và các đại thần thương nghị quốc sự, đã qua một canh giờ. Tịch Tích Chi thật đoán không ra có đại sự gì đáng giá để An Hoằng Hàn phải thảo luận. . . . . . Rất ít thấy có chuyện gì có thể chiếm dụng thời gian dài của An Hoằng Hàn như vậy. Trong lòng suy nghĩ cái gì, Tịch Tích Chi bất tri bất giác nói ra miệng: “Gần đây xảy ra đại sự gì sao?” “Đại sự?” Lâm Ân lặp lại trong miệng một lần, có lẽ nghĩ đến cái gì, vỗ bàn tay, “Có! Có! Từ nay trở đi, tả tướng Tư Đồ đại nhân sẽ thu quân hồi triều, gần đây chuyện nghị luận nhiều nhất chính là chuyện này.” Mặc dù mấy tháng trước, Tư Đồ Phi Du cố ý giấm giếm chuyện nạn lút ở Phong Châu. Chỉ là nghe những đại thần khác nói, hai , ba tháng nay Tư Đồ Phi Du một mực tận tâm tận lực xử lý chuyện nạn lụt. Trước mắt nạn lụt Phong Châu đã được khống chế, ông ta cũng đã giảm tổn thất của Phong Trạch Quốc đến mức thấp nhất. Nhớ tới lão đầu Tư Đồ Phi Du kia, Tịch Tích Chi thật sự không có nổi một chút hảo cảm. Co với hữu tướng Lưu Phó Thanh, quả thật chính là một người ở trên trời, một người ở dưới đất. “Thì ra là thế.” Tịch Tích Chi nhàm chán chống cằm khó trách gần đây An Hoằng Hàn lại bận rộn chính vụ như vậy, thì ra là về chuyện ở Phong Chân. Phong Châu vừa trải qua thiên tai, sau này chắc hẳn sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý. Phải trấn an dân tâm như thế nào, đó là trọng yếu nhất. “Tình hình thiên tai ở Phong Châu như thế nào?” Tịch Tích Chi muốn hỏi chính là dân chúng ở nơi đó, dù sao thiên tai** mang cho bọn họ, chỉ có khỏ sở vô tận. Bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi, tan cửa nát nhà...... Đối với loại câu hỏi này của Tịch Tích Chi, Lâm Ân chưa từng nghe qua. ở trong mắt của ông, Tịch Tích Chi trái ngược với hoàng cung dơ bẩn, là người vô cùng tinh khiết, có một tấm lòng thiện lương. “Dân chúng cũng đã ổn định rồi, chỉ là........Rất nhiều phòng ốc ở Phong Châu đều bị lũ lụt phá hủy, nếu muốn xây dựng lại, cần tới một thời gian.” Mà trong thời gian này, bởi vì bên kia mới trải qua thiên tai, rất dễ dàng bùng phát ôn dịch. Nhưng nếu xử lý không thỏa đáng, hậu quả khó mà lường được. Sắp xếp chỗ ở cho dân chúng là một vấn đề. Mặc dù Lâm Ân không nói ra, nhưng trong lòng Tịch Tích Chi lại hiểu rất rõ. Đoán chừng thời gian này, An Hoằng Hàn bận rộn.....Không chỉ cần phái người điều tra tung tích Từ lão đầu, còn cần quản lý tất cả công việc của Phong Châu. Lại nghĩ tới mỗi ngày An hoằng Hàn đều bận rộn như vậy, buổi sáng không những không thể ngủ nướng, còn phải bớt chút thời gian chạy bộ với mình, nhất thời Tịch Tích Chi cảm giác lỗi của mình rất lớn. Lắc lắc đầu nhỏ, Tịch Tích Chi cảm thấy nên giúp An Hoằng Hàn làm chút gì đó, nếu không sẽ thật có lỗi với An HOằng Hàn? Nhưng mình lại có thể làm cái gì đây? Tịch Tích Chi suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được. Đúng lúc này, thái giám bên ngoài Bàn Long điện hô to một tiếng ‘bệ hạ hồi cung’/ Nghe được tiếng nói này, Tịch Tích Chi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nắm bút lông trong tay, làm bộ như một bộ dáng đang cố gắng luyện chữ. Lâm Ân và chúng cung nữ thái giám nhìn thấy, cũng cả kinh trừng lớn mắt. An Hoằng Hàn mặc long bào màu vàng, một thân khí phách thiên thành, chuyện thứ nhất khi vào cửa chính là mở miệng hỏi thăm: “Lâm Ân, hôm nay nàng luyện chữ có lười biếng không?” Trong lòng Lâm Ân thầm nghĩ, cả buổi sáng Tịch cô nương đều dùng để ngẩn người, ngươi nói có lười biếng hay không? Vừa định mở miệng trả lời, ánh mặt lại đúng lúc chống lại đôi mắt Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi dùng sức trừng mắt liếc ông một cái, làm cho câu nói của Lâm Ân mắc kẹt ở cổ, phun không ra, cũng nuốt không được. “Ta không có lười biếng.” Không đợi Lâm Ân do dự ra quyết định, Tịch Tích Chi liền giành trả lời. Mà trong lòng lại cực kỳ chột dạ, cả một buổi sáng, nàng không viết được một tờ giấy Tuyên Thành. Gò mà của Tịch Tích Chi khẽ ửng hồng, một đôi mắt giống như con nai con thuần khiết, ánh mắt mơ hồ bất định, chính là không dám nhìn chính diện An Hoằng Hàn. Chỉ là vẻ mặt này của nàng, chẳng lẽ An Hoằng Hàn còn đoán không ra tiểu tử này nói dối? Thật là một hài tử không biết nói dối. Chính bởi vì vậy, người ở trước mắt này mới đáng được hắn thật tâm đối đãi, không phải sao? Lâm Ân bị dọa đến trong lòng hồi hộp, trong lòng thái giám cung nữ khác cũng không hẹn mà cùng suy nghĩ đến.........Tịch cô nương thật là không muốn sống! Lại dám phạm tội khi quân! Đây chính là tội lớn rơi đầu đấy. An Hoằng Hàn chậm rãi xoay người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Tích Chi không rời, nhưng từ đầu đến cuối không có phơi bày lời nói dối của Tịch Tích Chi. Chỉ là hắn càng không nói câu nào, càng khiến Tịch Tích Chi sợ hãi. Tay nhỏ bé ở sau lưng không gắt gao nắm lại thật chặt. “Vừa rồi ngươi và đại thần thương nghị lâu như vậy khẳng định mệt mỏi, ta xoa bóp vai cho ngươi.” Cũng không biết là chột dạ, hay là bởi vì gì khác, Tịch Tích Chi thuận miệng nói một câu liền chạy ra ngoài. Mặc kệ là từ nguyên nhân gì, nghe lời nói như thế, An Hoằng Hàn cũng kinh ngạc một phen. Một tiểu hài tử nguyện ý phục vụ cho hắn, An Hoằng Hfn làm sao có thể buông tha cơ hồi này? “VỪa đúng đầu vai trẫm có chút mỏi.” An Hoằng Hàn thuận thế ngồi vào trên ghế, nhìn qua Tịch Tích Chi, ý bảo nàng nhanh chóng bóp đi. Có một lần, Tịch Tích Chi lười biếng không hoàn thành nhiệm vụ luyện chữ, An Hoằng Hàn đã phạt nàng rất nặng. Bây giờ vì giảm bớt chút tội lỗi, Tịch Tích Chi càng thêm ra sức làm hắn vui lòng. Tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi vốn đã mềm nhũn, vì để cho An hoằng Hàn cảm thấy thoải mái, nàng đã dùng hết toàn lực bóp vai cho hắn. Thật vất vả mới hưởng thụ được phục vụ như vậy, An Hoằng Hàn không khỏi khép hai mắt lại. Nhìn vẻ mặt An Hoằng Hàn hiếm khi thả lỏng, Tịch Tích Chi không khỏi ngây người một hồi. Trước kia phàm là có người đang ở đây, An Hoằng Hàn sẽ không thả lỏng một chút nào, thời điểm có vẻ mặt này là cực nhỏ. Dần dần, Tịch Tích Chi cũng không phân biệt được rốt cuộc là bóp vai cho hắn vì giảm bớt lỗi lầm, hay chỉ muốn nhìn vẻ mặt buông lỏng của hắn mà bóp vai. Lâm Ân nhìn không khí giữa hai người vô cùng hài hòa, len lén phất tay về phía mọi người ,để toàn bộ cung nữ thái giám đều lui ra khỏi Bàn Long điện. Trong điện yên lặng, không có một tiếng vang. Thời gain giống như dừng ở thời khắc này, để bức tranh này trở thành hình ảnh vĩnh cửu. “Thế nào? Hôm nay lấy lòng trẫm như vậy? Có phải lại ít luyện chữ đúng không?” nhìn thời cơ không sai biệt lắm, An Hoằng Hàn há mồm nói. Tịch Tích Chi còn chưa kịp phản ứng kịp, đã nhìn thấy An Hoằng Hàn mở đôi mắt đen nhánh ra, gần như là bật thốt lên, “Ta chỉ là thấy ngươi mệ mỏi........mới..........” Thốt lời này ra khỏi miệng, Tịch Tích Chi cũng không nhịn được sững sờ. Đôi mắt An Hoằng Hàn lấp lánh giống như hắc diệu thạch, hình như bắt giữ được thứ gì, khóe miệng khẽ nhếch ra một nụ cười, “Còn nói ngươi không có lấy lòng trẫm?’ “Không có!” Tịch Tích Chi há mồm phản bác, lúc đầu nàng quả thật lấy lòng An HOằng Hàn, nhưng sau đó........bất tri bất giác liền bỏ đi ý nghĩ kia, chỉ là muốn nhìn vẻ mặt thả lỏng của hắn, mới tiếp tục bóp vai cho hắn, cũng không có ý nghĩ khác.
|
Chương 167: Chương 67 "Thật sao? Thấy tiểu gia hỏa ngươi cuối cùng cũng sinh ra lương tâm rồi." An Hoằng Hàn ý vị thâm trường gật đầu một cái, những lời này khiến thái giám cung nữ xung quanh không khỏi bật cười. Tịch Tích Chi ngượng ngùng đỏ mặt, nàng lúc nào thì không có lương tâm? Mở lớn hai mắt sạch sẽ trong suốt ra, rất không hài lòng nhìn An Hoằng Hàn chằm chằm. Vậy mà ánh mắt Tịch Tích Chi tự nhận là rất uy nghiêm này, ở trong ánh mắt lạnh lùng của An Hoằng Hàn, ngược lại có chứa một chút vẻ nũng nịu. Hắn chẳng những không thu liễm, ngược lại quay đầu nhìn về phía Lâm Ân, hỏi "Lâm Ân, ngươi nói xem, lời vừa rồi của trẫm có phải nói bậy hay không?" Lâm Ân vốn đang cười trộm, đầu vai run lên, đột nhiên nghe thấy bệ hạ gọi tên mình, bị dọa đến lập tức đứng thẳng. "Hồi bẩm bệ hạ, lời bệ hạ nói không sai." Cấp cho Lâm Ân mười lá gan, ông cũng không dám nói trái lời bệ hạ. Một màn trước mắt này, rõ ràng là bệ hạ muốn trêu chọc Tịch cô nương. Lâm Ân cố ý quay đầu liếc mắt nhìn Tịch Tích Chi một cái, nhớ lại lời kia của bệ hạ lại cảm thấy rất có đạo lý. Mỗi ngày Tịch cô nương ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, từ khi vào cung đến giờ, còn không có làm qua một chuyện chính sự gì. Bệ hạ nuôi nàng, tuy nói tự nguyện không có chút lý do nào. Nhưng một người được nuôi trong thời gian dài như vậy, chẳng lẽ trong lòng sẽ không sinh ra cảm xúc gì sao? Nếu đổi thành Lâm Ân mình, ông nhất định sẽ cảm giác áy náy. Bởi vì ăn uống chùa, mặc dù những ngày sau này trôi qua rất thoải mái, tuy nhiên vẫn sẽ khiến người ta không thoải mái. Tịch Tích Chi cắn chặt răng, hình như cũng nghĩ đến điểm này nên không có phản bác. Sự thật chính là như thế, nàng vẫn được an hồng cho ăn uống rất tốt, so với chăm sóc người thân thì càng thêm để tâm, mà Tịch Tích Chi còn chưa có làm qua chuyện gì. Chỉ là. . . . . . không phải nàng là sủng vật của An Hoằng Hàn sao? Sủng vật không phải là nên được chủ nhân nuôi à? Ngay vào lúc này, đôi mắt đen tuyền của An Hoằng Hàn nhìn lại. Cái nhìn này nhất thời khiến Tịch Tích Chi sinh ra một chút áy náy! Người khác coi nàng là đồ chơi, mà chính nàng kiên quyết không thể đối đãi mình như vậy mới đúng! Mỗi ngày đi theo An Hoằng Hàn ăn không uống không, cần phải trả lại một ít mới được. "Ai. . . . . . ai nói ta không có lương tâm, ngươi xem. . . . . ." Tịch Tích Chi chỉ mình trái tim nhỏ đập thình thích của mình, "Không phải ở trong này sao?" Hừ hừ hai tiếng, có lẽ cảm thấy chột dạ, trong nháy mắt Tịch Tích Chi liền quay đầu đi, không dám nhìn thẳng An Hoằng Hàn. An Hoằng Hàn nhìn bộ dáng ngây thơ của Tịch Tích Chi, trong lúc lơ đãng khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. "Thật sao? Để trẫm nhìn cho rõ." An Hoằng Hàn không cho Tịch Tích Chi lùi bước, kéo cánh tay của nàng, một tay kéo tiểu nhân nhi vào trong ngực của mình. Tịch Tích Chi sớm đã quen hắn ôm ấp trong ngực, không có bất kỳ phản kháng nào. Chỉ là khi chống lại đôi mắt như hắc diệu thạch của An Hoằng Hàn, không biết tại sao tim lại đập rất lợi hại Trước kia Tịch Tích Chi chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác này, tay nhỏ bé từ từ di động đến vị trí tim. Trong lòng suy đoán mình có thể bị bệnh hay không? Nếu không sao tim lại đập lợi hại như vậy. Hôm nay Từ lão đầu lại không ở nơi này, tuy trong hoàng cung có thầy thuốc thú y, nhưng lại thua kém y thuật của Từ lão đầu, Tịch Tích Chi hoàn toàn không dám tin tưởng thầy thuốc thú y này. Phát giác được vẻ khác thường của Tịch Tích Chi, ánh mắt An Hoằng Hàn ngưng tụ, hỏi "Thế nào?" Trái tim nhỏ của Tịch Tích Chi đập càng thêm lợi hại, vội vàng lắc đầu, "Không có. . . . . . không có việc gì." Khuôn mặt nhỏ bé từ từ đỏ hết, Tịch Tích Chi không an phận ở trong ngực An Hoằng Hàn giãy dụa mấy cái, tính nhảy ra ngoài. Sao An Hoằng Hàn có thể để nàng đạt được ý đồ, không phải hắn thích nhất bộ dáng xấu hổ của tiểu hài tử này sao? Giả bộ làm cái gì không biết, An Hoằng Hàn giơ bàn tay lên, đặt lên trán Tịch Tích Chi, "Sao trán lại nóng như vậy? Có phải bị cảm lạnh rồi không?" Tịch Tích Chi chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực của hắn, không muốn để cho An Hoằng Hàn nhìn thấy mình lúc này. Giọng buồn bực đáp lại: "Không có. . . . . . không có." Nàng đơn thuần chỉ là mắc cỡ đỏ bừng cả mặt! Lâm Ân không nhịn được cười trộm lần nữa, cũng chỉ có lúc ở cùng Tịch cô nương và Vân Chồn, tâm tình bệ hạ mới có thể thoải mái như thế. Cho dù vẻ mặt bệ hạ vẫn lạnh lẽo, người lạ chớ lại gần, nhưng Lâm Ân đi theo ở bên cạnh hắn nhiều năm vẫn có thể nhìn ra một chút cảm xúc của bệ hạ, nếu không sao có thể bình an vô sự sống đến bây giờ? “Không? Vậy sao mặt lại đỏ như thế?” Trong lòng Tịnh Tích Chi thầm mắng… An Hoằng Hàn nhất định là cố ý! Nhất định là cố ý! Nếu không làm sao sẽ dây dưa vấn đề này không tha. Thái giám, cung nữ xung quanh không nhịn được nhỏ giọng bật cười, nhưng sợ dẫn tới chú ý của bệ hạ, chọc cho hắn nổi giận, nên tận lực che giấu nụ cười của mình. Khuôn mặt nhỏ bé của Tịch Tích Chi hồng như một quả táo, ai nói nàng ăn không ở không chứ! Từ lúc bắt đầu, nàng đã tận lực tìm chuyện để làm. Sau khi giữ vững quyết tâm, trong lòng Tịch Tích Chi nhất thời nắm chắc rồi, sẽ không né tránh nữa, chui ra từ trong ngực An Hoằng Hàn, “Còn không nhanh dùng bữa? Bụng của ta đói muốn chết rồi.” Tịch Tích Chi vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, gào to với An Hoằng Hàn. Một tia sáng loé lên trong mắt An Hoằng Hàn, ánh mắt này khiến cho người ta nhìn không thấu, trong nháy mắt liền thu lại cảm xúc, làm cho người ta không nhìn ra một tia khác thường. An Hoằng Hàn sửa sang lại vạt áo một chút, nhìn về phía Lâm Ân nói: “Phân phó Ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn.” Sau khi ăn trưa xong, Tịch Tích Chi tiếp tục làm con sâu nhỏ lười biếng ngủ, mà An Hoằng Hàn công việc bận rộn, tự nhiên tiến về phía Ngự thư phòng xử lý chính vụ. Trong Bàn Long điện yên tĩnh, sau khi Tịch Tích Chi ngủ say, toàn bộ cung nữ, thái giám cũng bị lệnh cưỡng chế thối lui ra khỏi cửa phòng. Mà Tịch Tích Chi vốn nên ngủ say, giờ khắc này nằm ở trong chăn, tự hỏi làm sao báo đáp An Hoằng Hàn! Miễn cho bị người khác nói thành không có lương tâm. Ánh mắt trong veo như nước mở thật to, trong đầu Tịch Tích Chi đều nhớ chuyện này. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn đánh không lại sâu ngủ đột kích, cuối cùng đi đánh cờ với Chu Công. Trong lúc ngủ mơ, một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao bọc thân thể Tịch Tích Chi. Hình như lần này Tịch Tích Chi có cảm giác trong giấc mơ, chỉ cảm thấy có một tầng ấm áp gì đó bao quanh nàng, nàng giống như nằm ở trong ao trì, tất cả xung quanh đều rất ấm áp, chỉ là cảm giác như vậy đều bị Tịch Tích Chi giải thích nguyên nhân là do chăn bông. Nhưng nếu nàng mở mắt ra, chắc chắn phát hiện tầng chăn bông kia sớm đã bị nàng đá sang bên cạnh. Vào giờ phút này, ánh sáng nhàn nhạt không ngừng lưu chuyển bên ngoài thân thể nàng. Loại ánh sáng nhàn nhạt này giống y như lúc Tịch Tích Chi hoá thành hình người, đều mang theo màu sắc huyền ảo. Ước chừng sau nửa canh giờ, cuối cùng Tịch Tích Chi thức tỉnh từ trong mộng. Chưa từng có giấc ngủ trưa nào ngủ ngon được như thế. Tịch Tích Chi không nhịn được vươn lưng mỏi, đá đá chân, bò dậy từ trên giường, tóc trắng bạc mềm mại không có chút lộn xộn. Tịch Tích Chi bò dậy, đầu tiên là nghĩ tới An Hoằng Hàn. Đoán được hiện tại khẳng định hắn vẫn còn chiến đấu hăng sai với tấu chương, trong đầu Tịch Tích Chi lập tức nghĩ đến ….. Trước kia không phải nàng thường thay An Hoằng Hàn mài mực sao! Mặc dù khi đó còn là bộ dáng con chồn nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng coi là đã làm việc cho An Hoằng Hàn, sao có thể tính là không có lương tâm đây? Vì vãn hồi hình tượng của mình, sau khi Tịch Tích Chi sửa sang lại vạt áo, đi giày vào, vội vã kéo cửa chính Bàn Long điện ra. Đi mài mực giúp người khác, vậy không thể gọi là không có lương tâm chứ? Chậm rãi đẩy cửa chính ra, sau khi Lâm Ân phát hiện động tĩnh bên này, lập tức đi về phía Bàn Long điện. Gần đây bệ hạ xử lý chính vụ đều không mang theo ông, mỗi ngày ném ông ở Bàn Long điện phụ trách chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của Tịch cô nương. Có lúc ông đều cho là, ông đã sớm không phải Đại Tổng Quản, mà biến thành tiểu thái giám cận thân của Tịch cô nương, chuyện lớn nhỏ gì cũng phải tự mình xử lý. “Tiểu tổ tông, ngài mới vừa tỉnh ngủ, đừng chạy nhanh như thế, cẩn thận té”. Lâm Ân nhìn thấy nàng vội vã xông ra ngoài, sợ nàng không để ý vấp ngã. Những cung nữ, thái giám khác cũng cực kỳ sợ hãi, cả một đám cực kỳ hoảng sợ. “Tịch cô nương, ngài chậm một chút…chậm một chút….” Nhiều tiểu cung nữ không chịu nổi kích thích như vậy, từng người một hô to ra tiếng. “Đuổi theo….nhanh đuổi theo.” Lâm Ân nhanh chóng vung phất trần, mở ra bước chân đuổi theo. Lòng nói hôm nay Tịch cô nương làm sao thế nhỉ? Trước kia lúc rời giường, cũng phải gọi ba, bốn lần. Hôm nay lại nổi điên tự mình rời giường không nói, còn đột nhiên chạy ra ngoài. Trong đầu cung nữ, thái giám khác cũng tràn đầy nghi ngờ. Chỉ là không nên hỏi bọn họ, bọn họ còn không dám mở miệng, chỉ có thể lòng như lửa đốt đuổi theo. Đừng nhìn Tịch Tích Chi chân ngắn, tay ngắn, nhưng tốc độ chạy bộ cũng cực nhanh, cách đám cung nữ, thái giám phía sau một đoạn đường rất dài. “Đường này hình như là đi Ngự thư phòng.” Đuổi theo Tịch Tích Chi chạy một đoạn đường dài, Lâm Ân rất nhanh ý thức được cuối con đường này là chỗ nào. Tịch cô nương vừa rời giường, chạy nhanh như vậy, chính là vì đi gặp bệ hạ? Ngự thư phòng cách Bàn Long điện cũng không xa, Tịch Tích Chi thở hổn hển chạy vội tới Ngự Thư Phòng, trán thấm ra một tầng mồ hôi. Thị vệ phụ trách trông coi nhìn thấy Tịch cô nương đến có một chút kinh ngạc. Rất nhiều thị vệ đều do dự không quyết, không biết nên ngăn lại đường đi của Tịch cô nương hay không? Dù sao lúc bệ hạ xử lý chính vụ, ghét nhất có người quấy rầy. Đang lúc có người muốn xông tới ngăn trở, một thị vệ từng trải khác ở bên cạnh lập tức đè kiếm của hắn xuống, “Vừa nhìn ngươi liền biết là người mới tới, lần trước bệ hạ đã ra lệnh qua, Tịch cô nương có thể ra vào Ngự thư phòng bất cứ lúc nào. Nếu như ngươi muốn đầu ngươi khó giữ được, ngươi có thể ngăn trở thử một chút. Lời này của hắn lập tức khiến mấy tên thị vệ muốn ngăn trở dừng bước. Thị vệ phụ trách trông coi Ngự thư phòng thường xuyên bị thay thế, cho nên rất nhiều thị vệ mới tới đều không hiểu rõ lắm về chuyện lúc trước. Tịch Tích Chi một đường không trở ngại đến trước cửa, giơ tay lên chầm chậm đẩy cửa phòng ra. Vì không để cho An Hoằng Hàn chú ý, Tịch Tích Chi tận lực thả nhẹ động tác, không dám phát ra một chút âm thanh. Mà những người khác càng không dám, bệ hạ có thể dễ dàng tha thứ Tịch cô nương quấy rầy không có nghĩa có thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ. Bọn họ còn không muốn mạo hiểm như vậy, vì suy nghĩ cho tánh mạng của mình, bọn họ đều không dám thở mạnh, lẳng lặng nhìn động tác Tịch Tích Chi. Lâm Ân thiếu chút nữa không thắng được chân, làm phiền thị vệ bên cạnh đỡ ông một chút, nên không va vào cửa. Chuyện đầu tiên ông phản ứng kịp, chính là xoay người ra hiệu với đám cung nữ sau lưng, ý bảo bọn họ cũng nhỏ giọng một chút, đừng để âm thanh chạy theo quấy rầy bệ hạ bên trong phòng.
|
Chương 168: Chương 68 Chậm rãi đẩy cửa ra một khe hở nhỏ, tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi di động đến bên miệng, thở dài một tiếng, chậm rãi bước vào bên trong phòng. Lâm Ân và bọn thị vệ cũng yên lặng nhìn động tác Tịch Tích Chi, cho đến khi cửa chính Ngự Thư Phòng khép lại một lần nữa, mọi người mới thở ra một hơi dài, lau mồ hôi bên trán, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng thở dài. . . . . . phục vụ bệ hạ thật là không dễ dàng. Bên trong Ngự Thư phòng đốt Long Tiên Hương được dùng cho hoàng thất, Tịch Tích Chi ngửi mùi hương này, lập tức đoán được An Hoằng Hàn khẳng định đang ưu phiền vì tấu chương. Không dám phát ra bất kỳ tiếng bước chân nào, Tịch Tích Chi quen thuộc bước tiếp, vòng qua bình phong, nhìn thấy An Hoằng Hàn đang ngồi sau thư án. An Hoằng Hàn hơi nhíu mày, đôi mắt sắc bén như kiếm, giống như đang suy tư chuyện gì, tất cả tiếng vang chung quanh đều bị hắn xem nhẹ. Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc như thế của An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi không khỏi có chút tò mò, rốt cuộc là tấu chương gì có thể làm khó An Hoằng Hàn? Trước kia một phong tấu chương đến trên tay hắn, không phải đều giải quyết dễ dàng sao, cực ít tấu chương có thể dừng trong tay hắn vượt quá một khắc đồng hồ. Tịch Tích Chi lẳng lặng đứng ở sau tấm bình phong, cho đến sau một nén nhang, vẫn không nhìn thấy An Hoằng Hàn thay đổi bất kỳ động tác gì. Lần này, hoàn toàn gợi lên lòng hiếu kì của Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi rón rén đi ra từ phía sau bình phong, nhón chân, lặng lẽ đến gần An Hoằng Hàn. Có lẽ là bởi vì quá mức nghiêm túc, thế cho nên An Hoằng Hàn không có phát hiện bên trong phòng có thêm một người. Một đôi mắt đen nhánh vẫn không hề rời khỏi bản vẽ trên thư án. Bản vẽ được chế tạo từ da trâu, nhìn có chút khô vàng, mang theo tang thương của năm tháng. Đôi mắt như nước của Tịch Tích Chi chớp một cái, mắt vừa nhìn, trên thư án đâu phải đặt tấu chương, mà là bản đồ. Nói là bản đồ, Tịch Tích Chi lại nhìn không ra mấy đường vẽ trên giấy là cái gì? Nghi ngờ gãi gãi đầu nhỏ, Tịch Tích Chi lại tiếp tục tiến về phía trước một bước. Trước đó An Hoằng Hàn quả thật bởi vì quá mức nghiêm túc mà bỏ quên hoàn cảnh bên ngoài, nhưng trong nháy mắt khi Tịch Tích Chi đến gần, An Hoằng Hàn đã sớm phát hiện đối phương. Thấy tiểu hài tử cũng cau mày nhìn chằm chằm bản vẽ, An Hoằng Hàn đưa tay phất một cái, che bản vẽ trên thư án lại. Tất cả động tác đều cực nhanh, cho tới khi Tịch Tích Chi nghiêng mắt nhìn đến một cái. "Nhìn đủ rồi chưa?" An Hoằng Hàn vừa nhấc mắt lạnh, thẳng tắp chống lại Tịch Tích Chi. Lực chú ý của Tịch Tích Chi đều tập trung trên bản đồ, đột nhiên một giọng nói vang lên ở bên tai, liền thoải mái đáp lại: "Còn chưa xong." Ba chữ vừa ra, Tịch Tích Chi hoàn toàn tỉnh ngộ. Yếu ớt nhìn An Hoằng Hàn, thấy đáy mắt hắn mang theo chút băng hàn, sợ tới mức trái tim nhỏ run lên. Cũng không phải bởi vì An Hoằng Hàn cố ý bày ra một bộ dáng lạnh lẽo, mà là bản thân hắn chính là như vậy. Từ trước đến giờ, rất ít khi nhìn thấy hắn cười. Giờ phút này, tâm Tịch Tích Chi trống rỗng, cho nên nhìn thấy bộ dáng kia của An Hoằng Hàn, khó tránh khỏi sẽ có chút sợ hãi. "Thật sao?" An Hoằng Hàn không chút hoang mang hỏi, không có chút quẫn bách khi bị phát hiện. Tịch Tích Chi trừng mắt nhìn những đường trên bản vẽ da thú, tuy nhiên lộn xộn, nhưng lại hình như mang theo quy luật. Nghĩ sâu xa một hồi, Tịch Tích Chi không hiểu nhìn chằm chằm An Hoằng Hàn, chẳng lẽ An Hoằng Hàn muốn phá giải cái gì từ trong bản vẽ sao? "Đó là cái gì vậy?" Thấy bị An Hoằng Hàn cố ý che bản đồ, Tịch Tích Chi do dự hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Vẻ mặt An Hoằng Hàn trở nên lạnh lẽo, hình như không muốn nói cho nàng biết, "Ngươi đừng quan tâm, chuyện này không thể nói cho ngươi biết." Lần nữa nghe được câu này, trong lòng Tịch Tích Chi không có cảm giác. Trước kia, chuyện gì An Hoằng Hàn cũng gạt nàng. "Ngươi. . . . . . muốn phá giải ra cái gì từ bên trong phải không?" Tầm mắt dần dần chuyển tới trên thư án. An Hoằng Hàn nhíu nhíu mày, vuốt vuốt trán Tịch Tích Chi, hình như sau khi cân nhắc chuyện nặng nhẹ, mới từ từ nói, “Vật này đã ở trong tay trẫm vài năm, nhưng vẫn luôn không tìm được biện pháp phá giải.” Chẳng lẽ An Hoằng Hàn mới vừa rồi mặt ủ mày ê…. Chỉ vì vật đó, có thể làm khó An Hoằng Hàn ư? Nghi vấn này hiện lên ở trong đầu Tịch Tích Chi, trong nhận thức của nàng, An Hoằng Hàn chính là một người cực kỳ thông minh, không chỉ có hùng thao vĩ lược, mà thủ đoạn còn hơn người. Nếu như hắn cũng phá giải không được, như vậy rốt cuộc bức vẽ này có bao nhiêu khó khăn? “Ta cũng muốn nhìn một chút.” Tịch Tích Chi đưa ngón trỏ ra, chỉ bản đồ An Hoằng Hàn đang che. Nếu đã bị Tịch Tích Chi nhìn thấy, An Hoằng Hàn cũng không còn tính toán sẽ tiếp tục giấu nàng. Đã từng có bao nhiêu người vì bản đồ này mà tranh đến bể đầu chảy máu? Lại nói bản đồ này cũng cực kỳ có lai lịch. Dù chính An Hoằng Hàn cũng phải tốn không ít khổ công phu mới có được nó. Cho dù Tịch Tích Chi thấy được thì như thế nào? Phá giải không được bí mật bên trong, cuối cùng bản đồ này cũng chỉ là một tờ giấy lộn, không có một chút tác dụng nào. Bản đồ lần nữa hiện ra ở trước mặt Tịch Tích Chi, giấy Tuyên Thành ố vàng vừa nhìn đã biết trải qua rất nhiều năm tháng, rất nhiều chỗ đã nổi lên nếp gấp. Tịch Tích Chi vươn ngón tay nhỏ phấn nộn ra, sờ sờ tờ giấy, “Bản đồ này… cất giấu bí mật hoặc là chuyện xưa gì sao?” Nếu không phải có nguyên nhân, Tịch Tích Chi không tin An Hoằng Hàn sẽ ngẩn người với bản đồ. Giọng nói của Tịch Tích Chi giống như chim hoàng oanh hót, cực kỳ dễ nghe. Mỗi lần nghe được giọng thanh thuý của tiểu hài tử này, tâm tình phiền chán của An Hoằng Hàn đều sẽ tìm được một khoảng không gian yên lặng. Không có bất kỳ che giấu nào, An Hoằng Hàn gật đầu với nàng, “Có, chuyện xưa này đã lưu truyền hơn một ngàn năm rồi.” Tịch Tích Chi nháy một đôi mắt nước long lanh, hơn một ngàn năm? “Không sai, chính là ngàn năm…. Vật này chính là bảo đồ được hoàng tộc An thị lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trừ đế vương mỗi đời, những người khác không thể có được.” Năm đó lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, vì vật này, An Hoằng Hàn cũng tốn không ít khổ tâm. Vốn cũng không muốn phá giải bí mật bên trong, tất cả đều bởi vì sự xuất hiện của Tịch Tích Chi, hắn mới lấy bản đồ này ra, muốn phá giải bí mật bên trong. Cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, Tịch Tích Chi vẫn còn đang tiêu hoá. Có thể truyền lưu ngàn năm gì đó, nhất định chính là bảo bối, khó trách đến An Hoằng Hàn cũng không thể làm gì được nó. Chuyện xưa hơi dài, tạm thời tuyệt đối nói không rõ ràng. An Hoằng Hàn vươn tay liền kéo tiểu hài tử qua, để cho nàng ngồi ở trong lòng mình, mà trên thư án trước mặt bọn họ, bày ra bản đồ đó. Con đường quanh co ngoằn ngoèo giao lại với nhau, không thể sắp xếp rõ đầu mối. Tịch Tích Chi một lúc thì nhìn An Hoằng Hàn, một lúc lại nhìn bản đồ, chờ chuyện xưa bắt đầu. “Có từng nghe qua bốn chữ “Chân Long Thiên Tử” chưa?” An Hoằng Hàn nắm tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi, vuốt vuốt ở trong tay, nghiêm túc nhìn khuôn mặt tiểu hài tử. Cặp mắt trong suốt như nước, luôn làm cho người ta nhìn mãi không chán. Tịch Tích Chi hơi sững sờ, không biết An Hoằng Hàn nói lời này có dụng ý gì. Chỉ là vẫn dằn lại tính tình, gật đầu với hắn, “Đây là đương nhiên.” Tuỳ tiện kéo một đứa bé ở trên ngã tư đường hỏi, đối phương khẳng định đều biết ‘Chân Long Thiên Tử’, chính là chi nhất quốc chi quân. “Nếu như trẫm nói với ngươi, bốn chữ này có lai lịch lớn, ngươi có tin hay không?” An Hoằng Hàn dừng lại một chút, cực kỳ nghiêm túc. Tiếp theo hắn nói chuyện khá mơ hồ, tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. “Vì sao không tin? Ta đi đường tu tiên, tự nhiên biết hoàng tộc vẫn được trời cao che chở.” Về truyền thuyết hoàng tộc, há có thể ít? Chỉ là trên một vài quyển sách có ghi lại rất nhiều phiên bản, chỉ là sự thật như thế nào thì không có ai rõ ràng. Giơ tay lên vuốt ve trán Tịch Tích Chi hai cái, chống lại cặp mắt trong suốt của nàng, An Hoằng Hàn nói: “Trừ bản đồ này, nhiều thế hệ hoàng tộc An thị truyền lại ở trên gia phả, ghi lại chuyện này.” Gia phả hoàng thất, trừ đế vương một nước, bất luận kẻ nào cũng không được chạm vào. Bởi vì trong gia phả ghi lại quá nhiều bí mật, nếu lưu danh hậu thế hết toàn bộ, sẽ tạo thành cục diện không thể bù đắp. “Chuyện này phải nói từ ngày trẫm lấy được gia phả đó.” Không có bất kỳ kích động nào, bên trong ngự thư phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Có lẽ biết chuyện An Hoằng Hàn nói kế tiếp vô cùng quan trọng, Tịch Tích Chi không khỏi nín thở. An Hoằng Hàn đứng lên từ ngai vàng, lôi kéo tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi, đi vòng qua sau nội điện. “Khắp nơi trong hoàng cung tràn đầy cơ quan, Ngự thư phòng cũng không ngoại lệ.” Nói xong, An Hoằng Hàn nắm bình hoa để ở trên giá sách bên cạnh, dùng sức xoay sang phải một cái, “Gia phả hoàng thất đặt ở nơi này.” Vách tường chậm rãi di động, lộ ra một lối đi nhỏ dành ột người. Tâm tình Tịch Tích Chi càng khẩn trương hơn, nếu không phải tuyệt đối tin tưởng, không có đế vương nào sẽ đưa gia phả cho những người khác xem. Phần tin tưởng này khiến Tịch Tích Chi vô cùng cảm động. Trong đôi mắt không khỏi nhiễm lên chút ánh nước, mở bước chân ra, đuổi theo bước chân của An Hoằng Hàn. Hai bên lối đi nhỏ đều được khảm dạ minh châu, ánh sáng mờ ảo chiếu sáng con đường phía trước. Hai người Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn đi mấy thước, đi tới một mật thất. Trong mật thất để rất nhiều bảo rương, trên vách đá còn treo rất nhiều bản đồ xinh đẹp trân quý. Tịch Tích Chi tiến đến gần nhìn kỹ, phía cuối bản vẽ đều là dấu ấn của các đời đế vương trước. Xem ra đều là dấu tích thật sự của đế vương đã qua đời, tất cả đều là vật báu vô giá. Phía trên bàn được điêu khắc bằng ngọc thạch chỉ đặt một rương gỗ nhỏ. Tịch Tích Chi liếc mắt liền nhìn thấy rương gỗ nhỏ, giương mắt nhìn về phía An Hoằng Hàn, trong ánh mắt tràn đầy ý hỏi. An Hoằng Hàn không tránh né chút nào, gật đầu, “Ở trong đó chính là gia phả hoàng thất.” Con ngươi Tịch Tích Chi có chút co lại. An Hoằng Hàn đi tới trước bàn, mở nắp rương gỗ nhỏ lên, làm lộ ra một quyển sách có bìa ngoài màu vàng. An Hoằng Hàn cầm sách lên, đưa cho Tịch Tích Chi, hiểu rất rõ nội dung bên trong quyển sách, mở miệng nói: “Nhìn kỹ hết tờ thứ nhất, ngươi sẽ biết rõ chuyện xưa, hôm nay trẫm sẽ nói với ngươi.” Đôi tay nhận lấy gia phả, trong đầu Tịch Tích Chi đều là nghi ngờ, vì hiểu rõ chân tướng, Tịch Tích Chi nghe theo lời của hắn, lật tờ thứ nhất ra. Đối với chữ viết của thế giới này, Tịch Tích Chi vẫn không rất quen thuộc, chỉ là tốn chút công sức, vẫn có thể hiểu được. Cố gắng nhìn mỗi một chữ trong tờ thứ nhất, Tịch Tích Chi càng nhìn xuống, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho đến khi xem xong, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lắp bắp mở miệng hỏi: “Chuyện này…đây là sự thực sao?” Quả thật không dám tưởng tượng… hoàng tộc An thị lại có một quá khứ như vậy.
|