Dưỡng Thú Thành Phi
|
|
Chương 169: Chương 69 "Đã qua ngàn năm, ai biết thật giả?" An Hoằng Hàn quay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tịch Tích Chi. Hơn ngàn năm, chân tướng sự việc không cách nào tìm hiểu được. Nhưng nếu muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ với Tịch Tích Chi, đây cũng là cơ hội duy nhất của An Hoằng Hàn, vô luận như thế nào, An Hoằng Hàn cũng sẽ không buông tha. Giơ tay lên vuốt vuốt sợi tóc mềm mại của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn chỉ phun ra ba chữ, "Ngươi tin không?" Tịch Tích Chi trừng mắt nhìn tấm da, ngón tay vuốt ve trang sách ố vàng, "Tin." "Tin cái gì?" Mắt lạnh của An Hoằng Hàn chợt lóe, hình như là cực kỳ hài lòng với câu trả lời của Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi đưa gia phả trả cho hắn, "Trên tờ thứ nhất viết, thiên địa sơ khai, vì quản lý chuyện nhân gian nên thiên đế sai một vị tiên hạ phàm làm đế vương nhân gian. Trong vòng trăm năm, phải quản lý nhân gian mưa thuận gió hòa, sau khi làm một thời gian, không chịu nổi lợi ích hấp dẫn, càng trở nên ngu ngốc vô năng, trở nên tàn bạo ích kỷ háo sắc, cuộc sống dân chúng khổ không thể tả. Sau khi thiên đế biết được chuyện này, giận tím mặt, lập tức hủy bỏ hết tất cả chức vụ của hắn ở nhân gian, lần nữa phái một vị tiên phẩm đức tuyệt hảo hạ phàm, nhưng qua trăm năm, kết quả vẫn không thay đổi. Vì vậy, thiên đế hiểu một đạo lý, người kiên định hơn nữa khi ở dưới lợi ích hấp dẫn quá lớn, cũng dễ dàng rơi vào oai đạo." Mặc dù Tịch Tích Chi chỉ nhìn chuyện xưa này một lần, lại khắc ở trong đầu nàng vô cùng rõ ràng. Nhìn một chút biểu cảm của An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi tiếp tục mở miệng nói: "Sau này. . . . . . thiên đế lại nghĩ ra một biện pháp. Nếu quản lý nhân gian mấy trăm năm sẽ làm tâm linh của bọn hắn bị ô nhiễm, như vậy nếu trong thời gian ngắn, kết quả sẽ không giống?" Giọng nói của Tịch Tích Chi ngừng lại một chút, nói tới chỗ này, cũng chính là bắt đầu của chuyện xưa. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới hoàng tộc An thị sẽ có một câu chuyện truyền kỳ không muốn người biết như vậy. Khó trách lúc Tịch Tích Chi lật xem sách sử, phát hiện trăm ngàn năm qua, chỉ có hoàng tộc An thị ổn định giang sơn, chưa từng có bất kỳ quốc gia nào có thể lật đổ bọn họ. Phong Trạch quốc vẫn luôn là nước cường giả nhất trong các quốc gia, chưa bao giờ thay đổi qua. "Thiên đế hỏi quần thần, có người nào nguyện ý chủ động hạ phàm đảm đương đế vương phàm giới hay không? Nhưng mà trước đó, thiên đế nói ra một điều kiện, điều kiện này khiến mọi người nghe mà biến sắc. Thiên đế yêu cầu. . . . . . nếu người nào hạ phàm làm vua, như vậy phải buông tha tất cả mọi thứ của thần tiên, lấy thân thể người phàm quản lý nhân giới." Đau khổ tu luyện thăng tiên, lại có ai nguyện ý buông tha tất cả đây? Rất nhiều thần tiên đều lùi một bước. "Lúc này duy chỉ có một thần tiên chủ động bước ra một bước, đứng ở trước mặt thiên đế, quỳ một chân trên đất tiếp nhận nhiệm vụ này, vị thần tiên kia là. . . . . . tổ tiên hoàng tộc An thị, là hóa thân của ngũ trảo kim long." Sau khi xem xong bản gia phả này, Tịch Tích Chi liền biết nguồn gốc của bốn chữ ‘Chân Long Thiên Tử’, cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Hoàng tộc An thị thật sự chính là hóa thân của chân long, Tịch Tích Chi cực kỳ vì bội phục tổ tiên An thị. Nếu không phải hắn, thiên hạ cũng sẽ không thái bình như thế. Có thể nói như vậy, hôm nay mặc dù bề ngoài quan hệ các quốc gia không tệ, nhưng lòng tham loài người là vô hạn, Tịch Tích Chi dám nói, mỗi quốc gia đều muốn mở rộng quốc thổ, xưng bá thiên hạ. Nhưng có một cường quốc Phong Trạch quốc ngăn ở trước mặt, coi như dã tâm bọn họ lớn hơn nữa, cũng không có lá gan dám đối nghịch với Phong Trạch quốc. Tịch Tích Chi chớp chớp, nói xong tất cả chuyện xưa, nhìn An Hoằng Hàn, không thể nói một câu. Có lẽ nhìn ra lo lắng của Tịch Tích Chi, mắt lạnh của An Hoằng Hàn nhìn thẳng, ngược lại nhìn về phía nàng, "Đừng tưởng rằng trẫm không biết tâm tư nhỏ của ngươi. Nếu trẫm có tâm xưng bá thiên hạ, thiên hạ này đã sớm thuộc về trẫm." Cho nên không xưng bá thiên hạ, là bởi vì An Hoằng Hàn cho rằng không cần thiết. Trọng trách trên vai hắn đã rất nặng, không cần gia tăng phiền não ình. Nhẹ nhàng nhéo gương mặt của tiểu hài tử, An Hoằng Hàn cảm giác rất tốt, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Tịch Tích Chi vì vậy mà trở nên đỏ rực, An Hoằng Hàn vẫn nhịn không được thu tay lại. “Trên gia phả ghi lại, chỉ là một phần mà thôi.” Chuyện thật sự quan trọng như vậy, làm sao có thể để lại đầu mối trên thế gian. Nói tới chỗ này, ánh mắt An Hoằng Hàn đã chứa một phần nghiêm túc. Tịch Tích Chi hiểu… Lời nói tiếp theo của An Hoằng Hàn mới là quan trọng nhất. Tâm tình không khỏi trở nên khẩn trương, hai tay Tịch Tích Chi ở trong tay áo chậm rãi nắm lại, trán cũng rịn ra chút mồ hôi, “Cái gì mà thật sự quan trọng như vậy?” Bất tri bất giác Tịch Tích Chi liền nói ra nghi vấn trong lòng, đây cũng chính là chuyện hôm nay An Hoằng Hàn muốn nói cho nàng biết. An Hoằng Hàn bày bản đồ kia ra lần nữa, trên mặt giấy ố vàng, các đường giao nhau phức tạp, khiến người ta nhìn không thấu. An Hoằng Hàn lại bày bản đồ ra ở trước mặt Tịch Tích Chi, từng câu từng chữ cực kỳ thận trọng nói ra: “Trước khi mỗi đời tiên hoàng qua đời, đều nói bí mật này cho đời đế vương kế tiếp, mà đế vương đời này chính là trẫm. Ngươi có biết năm đó tổ tiên An thị hạ phàm như thế nào không?” Tịch Tích Chi thành thật lắc đầu một cái, chẳng lẽ thiên đế phế bỏ thần lực của tổ tiên An thị, sau đó giáng hắn hạ phàm? Nhưng một chiêu này chính là biện pháp đối phó tội nhân, tổ tiên An thị chính là làm việc cống hiến cho thiên địa. Nếu thiên đế dám đối đãi với hắn như thế, chẳng phải sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng? Vì vậy, Tịch Tích Chi lần nữa mờ mịt. “Đúng như ngươi suy nghĩ, thiên đế không dám thi hành cực hình với tổ tiên, liền hao phí suy nghĩ ra một biện pháp.” Nghe An Hoằng Hàn nói, trong lúc lơ đãng ánh mắt Tịch Tích Chi đã chuyển tới trên bản đồ, trong lòng chỉ cảm thấy liên quan mật thiết. “Vậy biện pháp là gì?” Tóm lại không phải là biện pháp tốt gì, trong lòng Tịch Tích Chi âm thầm suy nghĩ. Tu vi cả đời đều bị hủy trong chốc lát, cho dù ai cũng cảm thấy tiếc hận. “Chân thân của tổ tiên chính là ngũ trảo kim long, tu luyện cả đời cũng tập trung vào một viên long châu. Thiên đế nghĩ biện pháp, chính là khiến tổ tiên phun ra long chân, mất toàn bộ tu vi. Làm như thế, tổ tiên trở nên không khác người phàm. Chỉ là coi như phun ra long châu, tổ tiên vẫn là thân thể thần tiên, sẽ không trải qua sinh lão bệnh tử, biện pháp tạm thời chỉ xóa bỏ tiên tịch của tổ tiên. An Hoằng Hàn nói tới chỗ này, toàn thân Tịch Tích Chi căng cứng, vội vã hô ra miệng: “Xóa bỏ tiên tịch, chẳng khác nào không thể trở về tiên giới rồi sao?” An Hoằng Hàn gật đầu, coi như là trả lời, “Có lẽ ngươi cũng cảm thấy biện pháp xóa bỏ tiên tịch này rất tàn nhẫn và vô tình. Ngươi nghĩ tới, sao thiên đế lại không biết? Cho nên hắn thiết lập một bí pháp, giữ long châu ở nhân gian, cam kết sau khi tổ tiên trăm tuổi, nếu muốn trở lại tiên giới, chỉ cần tìm về long châu, để long châu trở về cơ thể, liền có thể lần nữa đắc đạo thăng tiên.” Ánh mắt long lanh như nước của Tịch Tích Chi chợt trừng lớn, bừng tỉnh hiểu, ra nói: “Tấm bản đồ này chính là chỗ cất giấu giữ long châu?” “Còn không đần lắm.” An Hoằng Hàn cười như không cười khen một câu, khiến gương mặt Tịch Tích Chi đỏ lên. Nàng rất đần sao? Tịch Tích Chi tự nhận là không có! “Nhưng làm kẻ bề trên đều có cùng một đặc điểm, biết là cái gì không?” Lời nói xoay chuyển, ánh mắt An Hoằng Hàn trở nên vô cùng sắc bén. Tịch Tích Chi hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ của hắn, mới vừa rồi tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, sao đột nhiên mặt liền trở nên âm u? Lắc đầu một cái, Tịch Tích Chi thành thật đáp: “Không biết.” An Hoằng Hàn nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, than nhẹ một tiếng, tựa hồ đang thở dài, rốt cuộc Tịch Tích Chi vẫn còn quá đơn thuần. “Từng đế vương đều trải qua những mưa gió gian khổ mới đạt được địa vị vạn người kính ngưỡng, cho nên lòng của bọn họ đã sớm trăm ngàn vết thương, sẽ không buông lòng cảnh giác với bất kỳ kẻ nào, đặc biệt là đối với thần tử của mình.” Giống như là nói việc mình đã từng trải qua, nét mặt An Hoằng Hàn khiến trong lòng Tịch Tích Chi không khỏi co rút đau đớn một chút. Tịch Tích Chi cũng không hiểu tại sao lại đau, chỉ là lúc nhìn An Hoằng Hàn, không khỏi vươn tay nắm bàn tay của hắn. Không tiếng động an ủi quanh quẩn ở giữa hai người, hình như cảm nhận được nhiệt độ truyền tới bàn tay, ánh mắt sáng rực của An Hoằng Hàn nhìn tới đây. “Như vậy thiên đế có từng làm cái gì với tổ tiên An thị không?” Lúc Tịch Tích Chi nói đến đây, cực kỳ khẩn trương. Mặc dù thời đại kia đã qua ngàn năm, nàng vẫn không khỏi toát mồ hôi dầm dề thay tổ tiên An thị. Không phủ nhận, cũng không thừa nhận, An Hoằng Hàn tiếp tục nói: “Phàm nhân phải trải qua sống và chết, nếu đã lột bỏ tiên tịch, tổ tiên cũng đã trở thành một thành viên của phàm nhân. Nếu trước khi chết, hắn không tìm về long châu, hắn cũng chạy không thoát số chết.” Tịch Tích Chi coi như ngu xuẩn đi nữa, nhìn bản đồ, cũng nghĩ đến một điểm, không thể tin được nói: “Tổ tiên An thị không thể trở về thiên giới đúng không? Nếu không bản đồ giấy này làm sao còn ở trên tay ngươi?” Không thể trách Tịch Tích Chi suy đoán như vậy, mà tất cả mọi thứ ở đây đều nói cho Tịch Tích Chi đáp án này. “Ngươi đoán đúng rồi.” An Hoằng Hàn nhìn bản đồ, cười lạnh một tiếng, “Tổ tiên chết vào năm tám mươi ba tuổi, mà lúc bảy mươi tuổi đã bắt đầu tìm kiếm nơi trong bản đồ. Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc tìm mười ba năm, hắn cuối cùng vẫn không thể tìm được.” Mười ba năm? Tịch Tích Chi kinh ngạc trợn to mắt. Chẳng lẽ trước khi thiên đế sai hắn hạ phàm, chưa nói cho hắn biết biện pháp phá giải bản đồ sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Càng nghĩ, Tịch Tích Chi càng cảm thấy sợ. Vốn tưởng rằng thiên giới chính là chỗ tốt nhất, mà nghe An Hoằng Hàn nói một phen, trong lòng Tịch Tích Chi đã có một suy đoán khác. “Từ đầu chí cuối, thiên đế không có ý định để tổ tiên tìm được nơi đặt long châu….” An Hoằng Hàn tiếp tục cười lạnh, tràn đầy giễu cợt với chuyện này, “Hắn muốn cho tổ tiên và đời sau, đời đời kiếp kiếp bán mạng cho hắn, quản lý nhân giới cho hắn, không bao giờ trở về thiên giới.” Cái cách vẹn toàn đôi bên này, thực sự không tồi. Tịch Tích Chi cả kinh lùi về phía sau một bước, âm lượng không khỏi cất cao, “Chẳng lẽ bản đồ là giả sao?” “Là thật, nhưng cũng là giả, có gì khác biệt sao?” Những lời này của An Hoằng Hàn khiến Tịch Tích Chi hoàn toàn mơ hồ, Tịch Tích Chi từ trạng thái u mê lắc đầu với hắn, ý bảo mình không nghe rõ. Vậy mà không giống như Tịch Tích Chi dự liệu, An Hoằng Hàn cũng không giải thích với nàng, mà là đặt gia phả lại rương nhỏ, “Chuyện xưa tới đây thì hết, nếu như còn có chỗ nào không hiểu ngươi chỉ có thể từ từ suy nghĩ.” Ngụ ý, hắn sẽ không nói thêm gì nữa. “Còn thất thần cái gì? Còn không nhanh đi ra ngoài, ở bên trong Ngự thư phòng một thời gian dài không có động tĩnh, sẽ khiến người khác hoài nghi.” An Hoằng Hàn dắt tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi, cùng nhau trở về đường lúc đến.
|
Chương 170: Chương 70 Dựa theo tất cả lời nói của An Hoằng Hàn trong mật thất, mang cho Tịch Tích Chi khiếp sợ to lớn, cả người nàng vẫn bị vây trong trạng thái hỗn loạn. Nếu không phải An Hoằng Hàn dắt nàng rời đi, đoán chừng nàng đến đông nam tây bắc cũng không phân rõ được. Nghi ngờ vây quanh trong đầu Tịch Tích Chi, lông mày thanh tú nhíu lại thật chặt, suy xét bản đồ này là thật hay giả. Nếu thiên đế muốn An thị ở lại nhân gian đời đời kiếp kiếp, bản đồ này phải là giả? Nếu không, chẳng may An thị trở lại thiên giới, chẳng phải là phá hư kế hoạch của hắn sao? Nhưng mà, trong lòng Tịch Tích Chi lại có một phần hi vọng bản đồ là thật, mâu thuẫn tràn đầy nội tâm của nàng. An Hoằng Hàn vẫn quan sát cử động của nàng, nhìn nàng cau mày, trong hai mắt tràn đầy nghi ngờ, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái trán của nàng, "Cần gì suy nghĩ nhiều như vậy? Tổ tiên không tìm được bí mật cất dấu trong bản đồ, không có nghĩa là trẫm cũng không tìm được. Nếu hắn là thiên đế, đưa cho gì đó, liền không phải giả, nếu không sẽ làm mất thân phận của hắn?" Làm một kẻ bề trên, cần nhất chính là uy tín. Nếu không có uy tín, có người thần tử nào sẽ nguyện ý bán mạng cho ngươi. Chuyện này tuy nói là thiên đế tính toán tổ tiên An thị, nhưng từ đầu đến cuối, thiên đế không có nói qua bất kỳ một lời nói dối nào. Nếu truy cứu tới, thiên đế chỉ cần nhẹ nhàng một câu ‘đều do trẫm thiết kế bản đồ giấy quá khó khăn, nếu không tổ tiên An thị làm sao lại bỏ mạng tại nhân giới. . . . . . ’. Cộng thêm khóc vài tiếng, chảy vài giọt nước mắt, tin tưởng không có ai sẽ hoài nghi đến trên đầu hắn. An Hoằng Hàn làm đế vương vài năm, đã nhìn các thủ đoạn lừa bịp này cực kỳ thấu đáo. Đây chính là thủ đoạn trong lời mọi người thường nói. "Ta cũng sẽ giúp ngươi tìm." Tịch Tích Chi nhỏ tiếng thì thầm nói, chôn đầu nhỏ, trong lúc lơ đãng liền nói ra những lời này. Bởi vì nhưng tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, cho nên cũng không để An Hoằng Hàn nghe được. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Tịch Tích Chi lại ôm một phần hi vọng, muốn cho An Hoằng Hàn tìm được long châu trong bản đồ. Coi như không quay lại thiên giới, ít nhất cũng cầm lại đồ thuộc về tổ tiên An thị. Nhưng hắn vừa đi, Phong Trạch quốc sẽ làm thế nào? Nghĩ đến đây, Tịch Tích Chi lại cảm thấy mình không nên ích kỷ. Các loại tâm tình phiền não trộn lẫn, khiến Tịch Tích Chi càng phiền muộn. Thoáng một cái, đã qua mấy ngày. Hôm nay hoàng đô cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều đại thần đều là vẻ mặt tươi cười. Tịch Tích Chi nhìn vài đại thần đi qua trước mắt, từ từ nổi lên suy nghĩ, hôm nay chính là ngày Tả Tướng Tư Đồ Phi Du hồi triều. Tuy Tịch Tích Chi không có đi Phong Châu, nhưng cũng nghe không ít lời đồn đại, nghe được sau khi Tư Đồ Phi Du đến đó, đã khống chế tình hình thiên tai cực nhanh, hơn nữa xử lý tốt tất cả công việc ở Phong Châu. Vốn cần thời gian ít nhất nửa năm, vậy mà ông ta lại chỉ dùng ba tháng, chẳng những khống chế tình hình thiên tai, hơn nữa cũng trấn an dân chúng địa phương. Khó trách ông ta có thể làm được Tả thừa tướng, chỉ là phần năng lực làm việc này cũng làm người ta không khỏi bội phục. "Tịch cô nương không ra tham gia náo nhiệt sao? Hôm nay có rất nhiều đại thần đều chạy đi chúc mừng Tư Đồ đại nhân lập công lớn, gần như đều ở bên ngoài Ngự Thư phòng chờ đợi đấy." Lâm Ân vung phất trần, đi ra từ trong Bàn Long điện. Nhìn thấy Tịch Tích Chi một mình nhàm chán đứng ở ngưỡng cửa, liền không nhịn được phun ra một câu. Tịch Tích Chi vừa nghe, nhất thời lắc đầu một cái. Tại sao nàng phải đi nịnh nọt Tư Đồ Phi Du? Nàng vốn không thích tính tình ông ta, còn nữa, nàng sống ở bên trong hoàng cung, chỉ là vì ăn không uống không, tại sao phải chen vào triều đình, lội vào lớp nước đục đó. "Không đi." Có lẽ cũng biết mình lỡ lời, sắc mặt của Lâm Ân cứng đờ, hận không thể tát mình hai cái. Mấy ngày nay chỉ vì chuyện Tư Đồ đại nhân hồi triều, ông liền bận tối mày tối mặt. "Bệ hạ đang tiếp kiến Tư Đồ đại nhân ở Ngự Thư Phòng, nếu không cũng sẽ không để ngài một mình không quản không hỏi. Có lẽ một lúc nữa, bệ hạ có thể dành ra thời gian bồi ngài." Lâm Ân lại chuyển đề tài. Lời nói này thành công thu hút sự chú ý của Tịch Tích Chi, Tịch Tích Chi chớp mắt, xem xét Lâm Ân, trong ánh mắt mang theo không hiểu, “Ta không thể rời bỏ An Hoằng Hàn như vậy sao?” Chỉ mới không gặp hai canh giờ! Lời này khiến Lâm Ân bị sặc đến ho khan một tiếng, một đôi mắt lão luyện xoay chuyển nhìn Tịch Tích Chi vài lần. Lòng nói, nếu không phải người đang nghĩ tới bệ hạ, làm sao sẽ bày ra bộ dáng bất đắc dĩ như vậy? Bình thường lúc bệ hạ ở bên cạnh người, vẻ mặt kia đều là vô cùng sinh động khiến người ta yêu thương. Tiếng ho khan liên tiếp phiêu đãng ở bên trong Bàn Long điện…. Rất nhiều cung nữ, thái giám đều quăng ánh mắt tò mò tới. Tịch Tích Chi vẫn không hiểu hỏi: “Tổng quản đại thúc, cổ họng ông làm sao á? Có muốn ta tìm thái y cho ông không?” Tịch Tích Chi vừa nói liền đứng lên, muốn kéo cung nữ bên cạnh, bảo nàng đi truyền thái y. Lâm Ân vừa nhìn, thiếu chút nữa hai mắt trợn ngược té xỉu, vội vàng bắt lấy tay Tịch Tích Chi, vội vã hô: “Tiểu tổ tông, ta không có việc gì, thật không có việc gì.” “Không có việc gì thì sao lại ho khan?” Tịch Tích Chi chớp mắt, cũng không biết có phải cố ý hay không? Dù sao cũng khiến Lâm Ân tức giận đến suýt té xỉu. Vậy mà vị tiểu tổ tông này vẫn một bộ dáng thiên chân vô tà, còn có bộ mặt phớt tỉnh dạy dỗ: “Tổng quản đại thúc, có bệnh phải chữa. Nếu kéo dài, bệnh nhẹ cũng sẽ thành bệnh nặng nghiêm trọng, còn sẽ nguy hiểm tánh mạng. Những năm gần đây, chỉ một mình ông phục vụ An Hoằng Hàn, để cho hắn sống tương đối thoải mái. Nếu ông đi rồi, chẳng may những người khác phục vụ An Hoằng Hàn không tốt, vậy phải làm sao đây?” Tịch Tích Chi nói một tràng, ánh mắt cung nữ, thái giám xung quanh nhìn Lâm Ân càng ngày càng kỳ quái. Trong ánh mắt của bọn họ, đều không hẹn mà cùng biểu đạt một ý tứ…. Lâm tổng quản rốt cuộc mắc bệnh gì? Còn có thể nguy hiểm tánh mạng! Rất nhiều ánh mắt đều mang theo thương hại, giống như Lâm Ân lập tức phải về tây phương. Sắc mặt của Lâm Ân hết xanh lại đỏ, giận đến đỏ mặt tía tai, nhìn thấy ánh mắt người chung quanh, trái tim thiếu chút nữa gánh vác không được. Lòng nói, Tịch cô nương, có phải ngài cố ý chỉnh ông không? Ông cũng không đắc tội ngài! Coi như nhàm chán, cũng không thể bắt ông trêu đùa! Phần lớn cung nữ, thái giám trong Bàn Long điện đều nhận được ân huệ của Lâm Ân, nghe tin tức như thế, tất cả đều nhói tim một phen. Nhiều cung nữ không nhịn được mở miệng an ủi ông, càng phụ hoạ lời nói Tịch Tích Chi, “Lâm tổng quản, nếu ngài bị bệnh, không bằng nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao bệ hạ vẫn chưa về, không cần vội vàng. Nô tỳ sẽ đi mời thái y cho ngài ngay, ngài chờ một lát.” Lâm Ân hoa mắt, lòng nói, mình trêu chọc ai rồi hả! “Không cho đi, ta không có bệnh! Ta bị bệnh chỗ nào!” Rống lên với cung nữ kia một câu, Lâm Ân bất đắc dĩ che trán, nhìn một chút! Tất cả đều là chuyện tốt Tịch cô nương gây ra. Lâm Ân không chọc nổi, cuối cùng trốn đi! Quay đầu nhìn về phía Tịch Tích Chi, khom người ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. “Tịch cô nương, người ta cho tiểu nhân đi! Tiểu nhân thật không có bệnh, không cần thái y xem bệnh.” Nhìn một màn trước mắt này, Tịch Tích Chi tiếp tục vô tội nháy mắt mấy cái, “Ta cũng cho là thế, hôm nay sắc mặt tổng quản đại thúc hồng thuận sáng bóng, quả thật không giống dáng vẻ có bệnh.” Lâm Ân lại bị sặc phải ho khan mấy tiếng! Vội vàng che miệng, không để ình ho khan ra ngoài, tránh cho lại chọc Tịch Tích Chi nói ông có bệnh. Mặt mũi ông đỏ hồng, không phải là bị người chọc giận sao? Lại nói sắc mặt ông hồng nhuận sáng bóng! Lâm Ân thật sự không biết nên đáp lại như thế nào. Vì giữ lại mấy phần mặt mũi của mình, sắc mặt Lâm Ân cứng ngắc phất tay một cái với cung nữ, thái giám, “Đều lui ra đi, một đám vây quanh nơi này làm cái gì? Công việc trong tay làm xong rồi sao?” Lâm Ân bày ra chút uy quyền, vẫn tương đối có chút dáng vẻ. Rốt cuộc đi theo An Hoằng Hàn đã lâu, ông tai nghe mắt thấy nên cũng nhiễm được rất nhiều. “Tịch cô nương, sắp… sắp tới giữa trưa rồi, ta vẫn là đi Ngự thư phòng xem một chút, xem thử khi nào bệ hạ trở lại dùng bữa, ngài cứ chờ ở đây trước đi.” Lâm Ân lau mồ hôi lạnh trên trán, lấy cớ liền muốn bỏ chạy. Tịch Tích Chi dĩ nhiên nhìn thấu bối rối của Lâm Ân, gật gật đầu nói: “Vậy ông kêu An Hoằng Hàn nhanh trở lại một chút, ta đói rồi.” Câu nói cuối cùng kia chui vào lỗ tai Lâm Ân, Lâm Ân lập tức phân phó cung nữ, thái giám đi Ngự thiện phòng chuẩn bị một đĩa bánh ngọt trước, “Tịch cô nương, người ăn bánh ngọt lấp bao tử trước đi, đợi lát nữa bệ hạ sẽ trở lại.” Nói xong, Lâm Ân lợi dụng tốc độ nhanh nhất đi ra khỏi Bàn Long điện. Nhìn kỹ bước chân của ông, có thể nhìn ra ông đi rất gấp, không có ổn định như bình thường. Thời điểm gần đây bệ hạ sủng ái Tịch cô nương, ai cũng nhìn ở trong mắt, cho nên cả Bàn Long điện, không có người nào dám vô lễ với nàng. Lâm Ân vừa đi, cung nữ, thái giám lập tức cảm thấy áp lực trở nên lớn hơn, e sợ chọc giận Tịch cô nương, hoặc là không chăm sóc tốt nàng, bánh ngọt trái cây bưng lên không ngừng gián đoạn. Lại qua nửa canh giờ, lần này Tịch Tích Chi thật sự đói bụng, nằm ở trên bàn, lười động đậy. An Hoằng Hàn cũng thiệt là, hôm nay buổi trưa đã qua lâu rồi, vẫn còn không có trở lại! Một tiểu thái giám vội vã chạy vào phòng, sau khi nhìn thấy Tịch Tích Chi liền quỳ xuống hành lễ, “Ra mắt Tịch cô nương, nô tài phụng lệnh bệ hạ, truyền lời về trước.” “Nói cái gì?” Tịch Tích Chi khẩn trương nhìn hắn. “Bệ hạ nói, hôm nay buổi trưa mở tiệc chiêu đãi Tư Đồ đại nhân, cho nên liền thiết yến ở Lưu Vân điện. Nô tài tới đây mời Tịch cô nương qua dùng bữa.” Lúc tiểu thái giám nói chuyện, rất lễ phép. Tịch Tích Chi đói bụng đợi được tin tức này, các loại cảm xúc khó chịu trộn lẫn lại ở trong lòng. Nhưng khó chịu thì khó chịu, Tịch Tích Chi còn không có mất trí. Tư Đồ Phi Du làm việc có công, hồi triều, đương nhiên phải ngợi khen một phen. Nếu không làm như vậy, phương diện thưởng phạt phân minh này của An Hoằng Hàn nhất định sẽ rơi vào miệng lưỡi mọi người. “Biết, ta qua liền.” Tịch Tích Chi đứng lên từ trên ghế, đi theo phía sau tiểu thái giám, cùng nhau đi tới Lưu Vân điện. Còn chưa bước vào cửa chính Lưu Vân điện, Tịch Tích Chi đã nghe thấy các loại âm thanh huyên náo. Thật lâu không tham gia yến tiệc, Tịch Tích Chi có vẻ không được tự nhiên một chút. Nhưng bụng đã sớm đói dẹp lép rồi, Tịch Tích Chi sờ sờ bụng đáng thương của mình, mở bước chân ra đi vào Lưu Vân điện. Mọi người đều biết quan hệ thân mật của Tịch cô nương và bệ hạ, cho nên khi mọi người thấy Tịch Tích Chi xuất hiện, không có chút cảm giác kỳ quái nào. Người duy nhất ở đây chưa từng nhìn thấy Tịch Tích Chi, chính là Tư Đồ Phi Du vẫn luôn rời khỏi Hoàng Đô, quản lý thiên tai ở Phong Châu. Tịch Tích Chi vừa bước vào Bàn Long điện, thái giám ghé vào lỗ tai ông, nhỏ giọng giải thích thân phận của Tịch Tích Chi cho ông, và quan hệ không minh bạch với bệ hạ.
|
Chương 171: Chương 71 Tư Đồ Phi Du có thâm ý khác nhìn Tịch Tích Chi một cái, ánh mắt kia cực kỳ sắc bén tĩnh mịch, tựa như đang tính toán âm mưu gì đó. Tịch Tích Chi bị ông nhìn chăm chú không được tự nhiên, dời ánh mắt đi đánh giá chung quanh. Trong nháy mắt, ánh mắt liền rơi vào trên người nam tử một thân cẩm bảo màu đen phía sau ông ta, cũng không biết có phải mình đa tâm hay không? Tịch Tích Chi cảm giác người kia có điểm không đúng, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không đúng. Lại tiếp tục nhìn mấy giây, Tịch Tích Chi vẫn không nhìn ra có gì không ổn. "Vị này chính là Tịch cô nương mà bệ hạ sủng ái nhất đúng không?" Thấy Tịch Tích Chi nhìn chằm chằm vào sau lưng mình, Tư Đồ Phi Du lập tức nói. Một lúc lâu sau Tịch Tích Chi mới phản ứng được, ánh mắt lại một lần nữa chuyển qua trên người của Tư Đồ Phi Du, "Tư Đồ đại nhân." Tiếng nói ‘Tư Đồ đại nhân’ này, Tịch Tích Chi gọi cực kỳ lễ độ, đồng thời khiến người chung quanh nhìn lại. Ánh mắt An Hoằng Hàn đã sớm di động đến bên này, nhìn thấy Tịch Tích Chi đã đến, khẽ gật đầu với nàng. Sau đó lại quay đầu nói với Lâm Ân mấy câu, hình như để cho ông đi chuẩn bị món ăn Tịch Tích Chi yêu thích. "Là một tiểu cô nương không tệ." Lấy một loại giọng điệu trưởng bối, Tư Đồ Phi Du khen một câu. Hai người nói chuyện rơi vào trong lỗ tai Lưu Phó Thanh, hình như có một tầng ý tứ khác. Ông thân là Hữu thừa tướng, vốn đã không hợp với Tư Đồ Phi Du, ở trên triều đình không ngừng tranh đấu với nhau, ngay cả ở những chỗ bí mật cũng âm thầm đấu đá. Tịch Tích Chi dĩ nhiên hiểu quan hệ của hai người không hòa hợp, nhưng mà bởi vì quan hệ bọn họ không hòa hợp mới có thể quản thúc đối phương, không đến nỗi khiến quyền thế triều đình nghiêng về một phương. Cho nên nói, quan hệ hai người này đối địch, ngược lại khiến cho An Hoằng Hàn an tâm không ít. "Người được bệ hạ sủng ái, tất nhiên không tệ. Chẳng lẽ đi Phong Châu một chuyến khiến Tư Đồ đại nhân trở nên hồ đồ rồi sao?" Lưu Phó Thanh nhấp một ngụm rượu, cười nhạo một tiếng. Mọi người đối với tranh đấu giữa hai người, đã nhìn thấy qua rất nhiều lần, không có bất kỳ người nào mở miệng ngăn cản hoặc là khuyên bảo. Hai người rất nhanh liền tranh đấu, Tịch Tích Chi bị kẹp ở giữa, không biết làm sao để lui ra ngoài. Sau khi phát hiện Tịch Tích Chi quẫn bách, An Hoằng Hàn cười nhạt một tiếng, đứng lên từ long ỷ, đi về phía Tả thừa tướng. Hắn vừa đứng dậy, liền dẫn tới sự chú ý của mọi người. Dù sao tâm tư vị đế vương này tựa như kim dưới đáy biển, sâu không lường được, khó có thể nắm bắt. Nếu hắn nổi giận, chỉ sợ bây giờ không có người nào không sợ hãi. Lưu Phó Thanh và Tư Đồ Phi Du đột nhiên dừng cãi vả, miệng Lưu Phó Thanh lần nữa mở ra, "Vi thần tham kiến bệ hạ." Hai người cùng cúi đầu, hình như ý thức được yến tiệc còn chưa bắt đầu liền xảy ra tranh cãi, đã đánh mất thể diện của bệ hạ. Trên khuôn mặt của An Hoằng Hàn không có một chút biểu cảm nào, tròng mắt lạnh lẽo càng không mang theo một chút tình cảm. Ánh mắt đầu tiên là nhìn Tư Đồ Phi Du một cái, sau đó lại dời đến trên người Lưu Phó Thanh, chậm rãi mở miệng nói: "Lưu khanh gia, hôm nay chính là ngày Tư Đồ thừa tướng hồi triều, chọc cho tất cả mọi người không vui, vậy thì không tốt đâu." Nghe được những lời này của bệ hạ, trong mắt Tư Đồ Phi Du lóe lên ánh sáng, vừa định thừa thắng truy kích, khiến bệ hạ phát lửa giận đến trên người Lưu Phó Thanh, hòa một ván. Không ngờ không đợi ông mở miệng, An Hoằng Hàn lại lần nữa mở miệng lên tiếng: "Mấy tháng không thấy, tính khí Tư Đồ thừa tướng vẫn không thay đổi. Nhìn thấy Lưu khanh gia, vẫn không thiếu được một phen cãi vả." Lúc nói lời này, An Hoằng Hàn thoải mái đến gần Tịch Tích Chi, đặt bàn tay lên đầu vai của nàng, lấy tư thái của một người bảo hộ, đứng ở bên cạnh nàng. Sắc mặt của Tư Đồ Phi Du nhanh chóng cứng đờ, hôm nay ông cũng không định tìm phiền toái cho Lưu Phó Thanh, ai bảo lão già này không thức thời, ông vừa tới bữa tiệc không bao lâu liền ra chửi ông. Nhìn động tác thân mật giữa bệ hạ và Tịch cô nương, ánh mắt Tư Đồ Phi Du loé lên một cái, hình như càng xác định một quyết định. Ánh sáng trong mắt của ông không thoát khỏi ánh mắt của An Hoằng Hàn, chỉ thấy An Hoằng Hàn nhướng mày, ánh mắt nhìn Tư Đồ Phi Du đã trở nên băng hàn thấu xương. “Vi thần biết sai, xin bệ hạ tha thứ. Vi thần… chẳng qua chỉ đùa một chút với Lưu đại nhân thôi. Quan hệ của chúng ta tốt lắm, sao sẽ gây gổ thật chứ? Ngài nói, phải hay không? Lưu đại nhân?” Mấy câu cuối cùng, Tư Đồ Phi Du chính là cắn răng nói ra. Sẽ có ai tin tưởng những lời nói giải vây này của ông? Huống chi lý do này, ông đã dùng không dưới mười lần. Nhưng mà mặc dù lòng dạ bọn họ biết rõ, cũng sẽ không phơi bày ra mặt. Bệ hạ có thể ột bậc thang, đó là quá tốt. Ai dám càn rỡ ở trước mặt của An Hoằng Hàn? “Dĩ nhiên…dĩ nhiên chỉ là đùa giỡn, hôm nay Tư Đồ đại nhân hồi triều, vi thần nghênh đón còn không kịp, làm sao có thể tranh cãi ầm ĩ? Tranh cãi nhỏ cũng có thể xúc tiến tình cảm.” Tịch Tích Chi bị An Hoằng Hàn kéo đi, nhưng vẫn quan sát vẻ mặt hai người. Nàng rõ ràng nhìn thấy Tư Đồ Phi Du rất khinh thường hừ một tiếng, nhưng bởi vì vẻ mặt đó chỉ trong nháy mắt, cũng không có quá nhiều người lưu ý đến. Quả nhiên, triều đình chính là nơi dối trá nhất. Trong lòng Tịch Tích Chi không khỏi cảm thán một câu. Lưu phó Thanh và Tư Đồ Phi Du để tỏ rõ quan hệ của bọn họ tốt vô cùng, kề vai sát cánh, giống như một đôi huynh đệ ruột thịt nâng cốc giảng hoà. Làm đế vương nhiều năm, An Hoằng Hàn tự nhiên sẽ không bị hai người bọn họ lừa gạt. Chỉ cần bọn họ không ở nơi này tranh cãi ầm ĩ, coi như lý do thực tế không phù hợp, hắn cũng sẽ tiếp nhận. “Nếu là như vậy, đó là tốt nhất. Dù sao có Tả, Hữu thừa tướng giúp đỡ, trẫm mới có thể khiến cho bách tính sống càng thêm an nhạc thái bình. Đều ngồi xuống đi, trì hoãn tiếp nữa, món ăn cũng sắp lạnh.” Ôm eo nhỏ của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn bước từng bước một đi tới trên ngai vàng. Mấy lần yến hội trước, An Hoằng Hàn cũng sẽ chuẩn bị cho nàng một bàn nhỏ, cho nên Tịch Tích Chi theo thói quen quét nhìn chung quanh, xem một chút có vị trí thuộc về mình không? An Hoằng Hàn giơ tay lên liền vỗ vai nàng một chút. “Không cần nhìn, hôm nay không có kêu người chuẩn bị ghế ngồi cho ngươi.” Tịch Tích Chi sửng sốt một chút, ngay sau đó xù lông trừng mắt liếc hắn một cái. Vốn trước đó, cung nữ thái giám trong Bàn Long điện đã sớm chuẩn bị tốt bữa trưa. Nàng nghe theo An Hoằng Hàn phân phó, chạy tới từ Bàn Long điện thật xa, lại còn không có chỗ trống để ngồi xuống ăn cơm? Càng nghĩ trong lòng càng không vui, Tịch Tích Chi thở hổn hển chu môi, nhỏ giọng nói thì thầm cái gì đó. Nhiều đại thần nhìn như vậy, lại khiếp sợ uy thế của An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi không có cam đảm tranh cãi với An Hoằng Hàn, miệng mím lại nói: “Vậy ta trở về Bàn Long điện.” Nơi này không cho người ta ăn cơm, nàng tự nhiên tìm được chỗ ăn cơm! Vừa nghĩ tới cao lương mỹ vị, bụng nhỏ của Tịch Tích Chi lần nữa không chịu thua kém kêu lên ùng ục. Lỗ tai An Hoằng Hàn khẽ động, tầm mắt rơi xuống bụng nhỏ của tiểu hài tử. “Đói thành như vậy rồi, còn muốn chạy khắp nơi? Không sợ ở nửa đường, đói đến chóng mặt sao?” “Phân phó Ngự thiện phòng mang thức ăn lên.” Ôm eo của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn để nàng cùng ngồi ở trên long ỷ với mình. Ngai vàng này lớn hơn ghế ngồi bình thường rất nhiều, dù ba người trưởng thành ngồi xuống, cũng là dư dả. Tịch Tích Chi vừa ngồi xuống, tầm mắt bốn phía đều nhìn lại. Trước đó nàng đã ngồi chung long ỷ với bệ hạ, có rất nhiều người nén giận, không dám hé răng. Nếu như lần trước bệ hạ chỉ là thỉnh thoảng vui vẻ, như vậy lần này đây? Bọn họ tuyệt không tin tưởng bệ hạ không biết ngồi chung long ỷ là ý tứ gì? Lưu Phó Thanh là người ngay thẳng, rất muốn chỉ ra hành động này của bệ hạ không ổn, nhưng vừa định nói ra khỏi miệng, lại đúng lúc chống lại ánh mắt lạnh lẽo thấu xương của An Hoằng Hàn. Nếu không nhìn ra cảnh cáo trong mắt của bệ hạ, ông cũng sống uổng phí nhiều năm rồi. Cung nữ phụ trách bưng thức ăn ra ra vào vào. Thấy Tịch Tích Chi vẫn chu miệng, An Hoằng Hàn giơ tay lên vén tóc rơi bên trán nàng, “Nạn lụt ở Phong Châu làm Phong Trạch quốc tổn thất một lượng lớn lương thực, hơn nữa chỉ trấn an dân chúng, đã tiêu hao không ít nhân lực, tài lực.” Tịch Tích Chi chớp mắt mấy cái, mày kiếm nhếch lên, “Chẳng lẽ lúc này chúng ta khong nên tiết kiệm lương thực sao?” An Hoằng Hàn liếc mắt nhìn thức ăn để trên bàn…. “Cùng trẫm dùng bữa có gì không được? Nhưng nếu ngươi có thể ăn xong một bàn thức ăn, không còn sót lại một hạt cơm, như vậy trẫm lập tức phân phó thái giám chuẩn bị bàn ghế cho ngươi.” Tịch Tích Chi quét mắt sang bàn một cái, bị dọa đến nuốt một ngụm nước miếng, trên bàn ít nhất cũng có hơn ba mươi món ăn. Sờ sờ bụng nhỏ của mình, nếu như không còn dư một chút thức ăn nào, chẳng phải sẽ căng nổ bụng ư? Nàng sợ tới mức lập tức lắc đầu. “Tiết kiệm là phẩm đức tốt! Huống chi dân chúng Phong Châu còn sống trong nước sôi lửa bỏng, cho nên vẫn nên tiết kiệm một chút thì tốt hơn.” Tịch Tích Chi nghiêng đầu một chút, cũng không dám để An Hoằng Hàn lấy thêm một bộ bàn ghế cho nàng. Mặc dù ngồi ở bên cạnh An Hoằng Hàn sẽ rước lấy ánh mắt của nhiều người, nhưng vì suy nghĩ cho thể xác và tinh thần của mình, Tịch Tích Chi cho rằng đây là đáng giá! Lâm Ân nhìn vẻ mặt sinh động của Tịch Tích Chi, lại liên tưởng đến vẻ mặt đau khổ sống không nổi Bàn Long điện của tiểu hài tử nào đó, nhất thời cảm thấy bộ dáng này của nàng tương đối làm người khác ưa thích. Quả nhiên mình đoán không lầm, Tịch cô nương chính là không thể rời bỏ bệ hạ. “Lâm Ân, còn không nhanh cho nàng thêm một bộ bát đũa.” An Hoằng Hàn vuốt vuốt ly rượu trong tay, nhấc ánh mắt lợi hại nhìn về phía Lâm Ân, khiến Lâm Ân lập tức hồi hồn từ trong suy nghĩ, âm thầm cảnh cáo mình, sống ở bên cạnh bệ hạ, tuyệt đối không thể phỏng đoán quá nhiều tâm tư của chủ tử. “Làm tốt bổn phận của ngươi.” Lạnh giọng cảnh cáo một câu, An Hoằng Hàn thu hồi ánh mắt lại, nhìn sang Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi nắm đũa bạc, vừa định ra tay gắp thức ăn, bên tai đột nhiên vang lên lời nói nhỏ nhẹ của An Hoằng Hàn, “Biết tại sao Lưu Phó Thanh nhìn thấy ngươi và Tư Đồ Phi Du nói chuyện lại nổi giận không?” An Hoằng Hàn vừa nhắc tới chuyện này, Tịch Tích Chi lập tức nhớ lại hình ảnh vừa rồi. Đúng vậy? Nàng chỉ hô một tiếng ‘Tư Đồ đại nhân’, Lưu Phó Thanh giống như ăn thuốc nổ, cãi vả với Tư Đồ Phi Du. Nếu bàn về nguyên nhân, Tịch Tích Chi vẫn thật sự không hiểu được. Thành thật lắc đầu, Tịch Tích Chi nói: “Bọn họ vốn bất hòa, gây gổ còn cần nguyên nhân sao?” “Đừng nghĩ chuyện quá đơn giản.” An Hoằng Hàn gõ bàn một cái, “Bọn họ quả thật bất hòa, nhưng gây gổ, phải có một ngòi nổ chứ?” “Ngòi nổ?” Tịch Tích Chi càng thêm mơ hồ, mặt u mê nhìn An Hoằng Hàn.
|
Chương 172: Chương 72 An Hoằng Hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi nói: "Ngươi thật sự không nghĩ ra là tại sao hả?" Nhẹ nhàng điểm cái mũi của Tịch Tích Chi, ánh mắt An Hoằng Hàn dời ra phía xa, cung điện lầu các đứng sừng sững thật cao, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ tĩnh mịch, tựa như nổi lên cái gì đó, nhưng lại không thể hoàn toàn biểu đạt hết ra ngoài "Nguồn gốc của ngỏi nổ kia chính là ngươi, hiểu chưa?" Đôi mắt to long lanh như nước của Tịch Tích Chi lập tức trợn to, "Sao lại là ta? Ta lại không trêu chọc bọn họ." Nhưng mỗi ngày ngươi ngây ngô an phận, gần đây cũng không có gây họa, Tả, Hữu thừa tướng đấu tranh, còn lâu nàng mới chen vào. Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn gần như là cọ xát lỗ tai mà nói chuyện, động tác thân mật giữa hai người khiến không ít người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bệ hạ giống như băng sơn ngàn năm chưa bao giờ thích gần gũi người ngoài, vậy mà bây giờ nhìn xem, ngươi một lời, ta một câu với một tiểu hài tử, thân thiết hơn người khác nhiều. "Cho dù ngươi muốn an phận thủ thường, nhưng có vài người sẽ không theo ý của ngươi." An Hoằng Hàn nâng ly rượu lên, nhấp một hớp rượu ngon thượng đẳng, "Trả lời trẫm, bây giờ ngươi là ai?" Ai? Tịch Tích Chi không biết gì, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, "Ta không phải là người, ta là con chồn." Những lời này suýt nữa khiến cho nét mặt của An Hoằng Hàn không nghiêm được, tay cầm ly rượu không khỏi từ từ nắm chặt lại, sức lực lớn đến kinh người. Ly rượu không chịu nổi sức mạnh như vậy, vang lên tiếng ‘rắc rắc’, gần như là sắp vỡ vụn. Mặc dù Lâm Ân ở bên cạnh không nghe rõ cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng càng nhìn ly rượu kia thì chân mày càng nhíu sâu. Mới vừa rồi còn rất tốt, vì sao chỉ trong thoáng chốc, vẻ mặt bệ hạ lại trở nên kinh khủng như thế? Rắc rắc một tiếng, tiếng ồn ào tràn ngập trong đại điện, mảnh vụn của ly rượu theo bàn tay của An Hoằng Hàn dần dần chảy xuống. Cũng may tiếng nói tiếng cười trong đại điện cực kỳ náo nhiệt, cho nên chút âm thanh này cũng không khiến cho những người khác chú ý. Chỉ có mấy tên thái giám, cung nữ hầu hạ ở hai bên An Hoằng Hàn là thấy rõ, một đám người rụt đầu, không dám chọc giận thánh nhan. Tịch Tích Chi cách An Hoằng Hàn gần nhất, nhìn chằm chằm vào mảnh vụn trên bàn dài, trong lòng sợ đến mức run rẩy dữ dội, vẫn chưa ý thức được mình nói sai điều gì. Ngươi vốn không phải là người, không phải ư? "Bây giờ ngươi là tâm phúc bên cạnh trẫm." Suy cho cùng thì An Hoằng Hàn vẫn là nhân vật lớn, ổn định lửa giận trong lòng rất nhanh, khôi phục lại cách nói chuyện lạnh lùng, trên mặt cũng không có chút biểu cảm, "Vừa rồi ngươi hô một tiếng ‘Tư Đồ đại nhân’, làm cho Lưu Phó Thanh sinh ra cảnh giác. Bởi vì ngươi sống ở bên cạnh trẫm mỗi ngày, gần đây lại đi cùng trẫm, bất kỳ người nào lôi kéo được ngươi đều có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhưng nếu ngươi thật sự nghiêng về Tả thừa tướng Tư Đồ, như vậy nhất định sẽ tạo thành uy hiếp đối với Lưu Phó Thanh." An Hoằng Hàn phân tích tình thế vừa rồi, mỗi một câu nói đều nói đến trọng điểm, khiến Tịch Tích Chi không khỏi toát mồ hôi dầm dề. Một câu nói vừa rồi của ngươi lại phát sinh nhiều việc như vậy? "Vì ngăn cản ngươi tiến thêm một bước để nói chuyện với Tả thừa tướng Tư Đồ, đương nhiên Lưu Phó Thanh phải phá hư ngay." Lúc này mới có sự kiện tranh cãi ban nãy. "Nhưng mà ta lại chưa từng muốn tham gia vào chuyện triều đình, ta sẽ không nghiêng về bất kỳ một người nào trong số bọn họ." Tịch Tích Chi giơ tay lên thề, nói với An Hoằng Hàn. Mỗi ngày nhìn thấy An Hoằng Hàn và các đại thần đọ sức, so dũng đấu mưu, Tịch Tích Chi nhìn cũng ngán, làm sao có thể thò một chân vào trong? "Ngươi nghĩ như vậy, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Người trong triều đình đánh chủ ý lên ngươi, không phải là ít." Lưu Phó Thanh và Tư Đồ Phi Du chỉ là hai người trong đó mà thôi. Vừa nghĩ tới mình đã bị rất nhiều người theo dõi, Tịch Tích Chi cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, như ngồi bàn chông. Khi gắp thức ăn, cũng cảm thấy vô vị tẻ nhạt. "Ít tiếp xúc với bọn họ, hiển nhiên sẽ bình an vô sự." An Hoằng Hàn nhẹ nhàng đùa nghịch sợi tóc bên tai Tịch Tích Chi, thủ thỉ nói: "Sống ở bên cạnh trẫm, chính trẫm sẽ bảo vệ ngươi bình an." Tịch Tích Chi gật đầu giống như con gà mổ thóc, nào dám có nửa phần phản kháng, "Ta hiểu." Bởi vì theo như lời hai người nói, đều rất cần giữ bí mật, cho nên khoảng cách giữa bọn họ vốn rất gần. An Hoằng Hàn cúi đầu, liền có thể ngửi thấy được mùi thơm ngát tản ra từ tóc của tiểu hài tử nào đấy, đó là mùi của hương liệu sử dụng lúc tắm rửa. Càng nhìn Tịch Tích Chi bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn sinh động đáng yêu, An Hoằng Hàn cũng không thể tự kiềm chế. Nếu không có ngươi ở bên người, vậy sẽ nhàm chán biết bao? “Quân thần đều đến đông đủ rồi phải không?” Trở lại chuyện chính, An Hoằng Hàn chỉnh sửa lại vạt áo một chút, nhìn về phía chỗ ngồi của các vị thần tử. Quân vương một nước vẫn chưa đụng đũa, những đại thần khác càng không dám có bất kỳ cử động nào. Người duy nhất dám động đũa ở trước An Hoằng Hàn, không phải là Tịch Tích Chi thì còn là ai. Cũng có rất nhiều người đã nhìn thấy hành động đó của Tịch Tích Chi, đặc biệt là cung nữ thường hầu hạ ở hai bên của An Hoằng Hàn càng không cảm thấy kỳ lạ chút nào. “Thưa bệ hạ, các vị đại thần đều đã đến đông đủ.” Lâm Ân thấy An Hoằng Hàn hỏi, trong nháy mắt lập tức trả lời đầu tiên. An Hoằng Hàn gật đầu hài lòng, bàn tay khoát lên đầu rồng điêu khắc trên tay vịn, một thân khí phách uy hiếp toàn trường, “Hôm nay chính là ngày Tả thừa tướng Tư Đồ xử lý xong nạn lụt hồi triều. Tư Đồ ái khanh chính là công thần một nước, nhiều lần lập được công lao hiển hách cho Phong Trạch quốc, lần này lại cứu dân chúng trong lúc nguy nan, không thể bỏ qua công lao. Tiệc rượu này, là trẫm đặc biệt chuẩn bị để tẩy trần đón gió cho Tư Đồ ái khanh.” Mỗi một câu nói của An Hoằng Hàn đều lộ ra sự coi trọng đối với Tư Đồ Phi Du. Tư Đồ Phi Du rất hiếm khi nghe bệ hạ khen bản thân, nhất thời cảm thấy nở mày nở mặt, đắc ý hả hê nhìn Lưu Phó Thanh một cái, giống như đang thị uy. Trái ngược nhau, sắc mặt Lưu Phó Thanh trở nên vô cùng khó coi, giận đến mức râu dưới cằm cũng run lên. Gã sai vặt hầu hạ bên cạnh ông thấy vậy, lập tức giơ cây quạt lên, quạt gió cho ông, hình như muốn dùng biện pháp này để tiêu trừ cơn tức. An Hoằng Hàn ngồi ở ghế trên, đương nhiên thu hết vẻ mặt của các vị đại thần phía dưới vào mắt, vẻ mặt không thay đổi, An Hoằng Hàn tiếp tục nói: “Bởi vì ba tháng trước, Tư Đồ ái khanh giấu giếm chuyện nạn lụt ở Phong Châu, cho nên lần này lấy công chuộc tội. Chỉ có điều nghĩ đến chuyện vì nạn lụt mà bỏ ra không ít tâm huyết, vẫn đáng ngợi khen, trẫm liền ban cho Tư Đồ ái khanh vạn lượng hoàng kim.” Vừa nghĩ tới một vạn lượng hoàng kim, Tịch Tích Chi cũng đau lòng thương tâm cho An Hoằng Hàn! Mặc dù quốc khố dồi dào, nhưng cứ ban cho lão hồ ly Tư Đồ Phi Du kia như vậy, Tịch Tích Chi nghĩ thế nào cũng đều không cam lòng. “Tạ bệ hạ ban thưởng, đây là chuyện thần nên làm.” Hôm nay Tư Đồ Phi Du kiếm đủ mặt mũi, đứng ra từ phía sau bàn, hai đầu gối quỳ xuống đất. An Hoằng Hàn nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, nhưng vì chỗ ngồi cách phía dưới quá xa nên không nghe thấy gì, hắn nói: “Nếu trẫm ban cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi, trẫm không thích có người dám nghịch ý trẫm, chẳng lẽ Tư Đồ ái khanh muốn thử một lần?” Ý trong lời nói, không tính là khách khí. Tư Đồ Phi Du cũng không dám được voi đòi tiên, khom lưng tạ lễ. “Đều ngồi xuống dùng bữa đi.” An Hoằng Hàn cầm đũa bạc lên, gắp một miếng Phượng Kim Lân Ngư đưa vào trong chén của Tịch Tích Chi. Cho dù không có ai nói gì, nhưng tất cả mọi người đều biết, bệ hạ đặc biệt chuẩn bị Phương Kim Lân Ngư này cho Tịch cô nương. Người có thể có lộc ăn hưởng thụ loại thức ăn ngon cỡ này, cũng chỉ có một mình nàng. Rất nhiều đại thần cũng muốn thừa cơ hội này lôi kéo làm quen với An Hoằng Hàn, nhưng khi nhìn thấy hắn bày ra khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi, rất nhiều đại thần đều đánh trống lui binh. Chỉ có mấy lão thần tử đức cao vọng trọng mới dám lên mời mấy ly rượu. Trong khi đó Tư Đồ Phi Du càng quấn lấy An Hoằng Hàn không thả, gần như mời một ly, lại một ly. Lưu Phó Thanh càng không ưa thói quen của ông ta, bưng ly rượu lên, thở phì phò uống một hơi cạn sạch, mắng một câu, “Tiểu nhân đắc chí.” Ngay từ đầu tiên gặp mặt, Tịch Tích Chi cũng biết tửu lượng của An Hoằng Hàn cực tốt. Nhìn một ly lại một ly rượu xuống bụng hắn, mà sắc mặt vẫn không thay đổi chút nào, càng bội phục tửu lượng của hắn hơn. Tư Đồ Phi Du là lão hồ ly từng trải ở quan trường đã lâu, cũng giỏi về xã giao. “Mặc dù Tư Đồ ái khanh lớn tuổi, thế nhưng tửu lượng vẫn giống như trước kia.” An Hoằng Hàn lắc lắc ly rượu. “Bệ hạ nói đùa, tửu lượng của vi thần nào so được với bệ hạ, chẳng qua hôm nay vui vẻ, khó tránh khỏi uống nhiều hơn mấy ly.” Không ít công chúa cũng tới tiệc rượu lần này, dĩ nhiên An Vân Y cũng ở trong hàng ngũ này. Gần đây nàng ta khá được cưng chiều, thường cách một đoạn thời gian, bệ hạ sẽ ban cho nàng ta không ít thứ, rất nhiều người nhìn nàng ta với con mắt khác. Có thể từ một công chúa không được sủng ái, một lần xoay người liền biến thành công chúa có quyền thế nhất, cũng không phải là điều mà người thường có thể làm được. Cho nên rất nhiều đại thần đều nịnh bợ nàng ta, lấy lòng nàng ta khắp nơi, muốn để cho nàng ta nói mấy câu tốt đẹp ở trước mặt bệ hạ. Chỉ tiếc, người khác lại không biết... Nàng ta được cưng chiều chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi, hoàng huynh trừ ban thưởng đồ cho nàng ta ra, số lần gặp mặt nàng ta cũng cực ít. Nếu không phải nàng ta tự tạo cơ hội, có lẽ một tháng cũng không thấy được hoàng huynh ba lần. Giờ nàng ta mới hiểu được vị trí trước kia của Lục hoàng tỷ là vị trí nào, cũng là công chúa, coi như nàng xoay người, nhưng vẫn không thay đổi được địa vị ở trong lòng hoàng huynh. Nhìn tiểu cô nương bên cạnh hoàng huynh mà xem, rõ ràng vô thân vô cố, lại có thể nhận đủ sủng ái của hoàng huynh, tại sao không công bằng như vậy. An Vân Y dần dần siết chặt nắm đấm trong tay áo, trong lòng càng không cam tâm mà đứng lên. Bưng ly rượu trên bàn lên, đi từng bước tới chín bậc đài cao. Hình như có một luồng oán khí mãnh liệt vây lượn ở xung quanh, Tịch Tích Chi ghé đầu nhìn, mắt vừa vặn nhìn thấy ánh mắt oán hận của An Vân Y. Ánh mắt ấy cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn không giống như một tiểu cô nương nên có. Trong lòng Tịch Tích Chi không khỏi thở dài một hơi, thì ra quyền thế thật sự có thể thay đổi tâm hồn một người. Ở thời điểm nàng vừa đến dị thế, trong lòng tiểu cô nương kia ít nhất còn ôm một phần hồn nhiên, mà bây giờ thì sao? Có lẽ đã bị hoàng cung tràn đầy tranh chấp quyền thế mài mòn. “Hoàng huynh, hoàng muội cũng kính huynh một ly, hy vọng cuộc sống của dân chúng Phong Trạch quốc ở dưới sự dẫn dắt của hoàng huynh càng ngày càng an lạc thái bình.” Khi nói câu này, An Vân Y cố ý nhìn Tịch Tích Chi một cái, hình như rất không hài lòng đối với việc nàng ngồi ở bên cạnh hoàng huynh. Coi như vị trí kia không thuộc về nàng ta nhưng cũng nên để một người có tư cách hơn nàng ta ngồi lên, mà không phải một tiểu hài tử tám tuối Ghen tỵ và thù hận trong mắt nàng ta, đâu thể tránh thoát khỏi ánh mắt của An Hoằng Hàn? An Hoằng Hàn nhíu mày, chỉ hy vọng nàng ta không nên giẫm vào vết xe đổ của An Nhược Yên. “Tâm ý của hoàng muội, trẫm xin nhận, chỉ có điều nữ hài tử nên uống ít rượu thì tốt hơn.” Nói xong câu đó, An Hoằng Hàn uống một hơi cạn sạch.
|
Chương 173: Chương 73 Câu nói đó khiến An Vân Y đang cầm ly rượu, không biết có nên uống tiếp hay không. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng An Vân Y cũng nâng ly rượu lên uống. Cho dù hoàng huynh nói nữ tử không nên uống nhiều rượu, nhưng ly rượu này là nàng kính trước, huống chi hoàng huynh đã uống xong, nếu nàng không uống, chẳng phải là thất lễ sao? Tịch Tích Chi thật sự không thích lục đục đấu đá, nhìn thấy An Hoằng Hàn và Thập Tứ công chúa đọ sức, nhàm chán ngáp một cái. Tuy hoàng cung hoa lệ, nhưng không khí bên trong lại vô cùng áp lực. Sống ở chỗ này càng lâu, gánh nặng tâm linh càng nặng. Trong đại điện, một nhóm vũ cơ uốn éo cơ thể, múa một vũ điệu mê hoặc lòng người, mỗi một động tác đều khiến cho người xem không khỏi nhìn chăm chú. Hôm nay Ngô Kiến Phong cũng đi theo đến điện Lưu Vân, lửa giận trong lòng hắn vẫn chưa lắng xuống, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt vô tư của Tịch Tích Chi, lúc nào cũng khiến cho hắn không thể không nghĩ tới số kiếp đau buồn của mình. Ngô gia đuổi hắn ra khỏi cửa, làm hắn trở thành chó nhà có tang(1). Tại sao lại có người có thể sống cuộc sống không buồn không lo như vậy? Ngay cả bệ hạ máu lạnh vô tình cũng sủng ái nàng ta thế kia? Tại sao đời người lại bất công như vậy chứ? Ngô Kiến Phong nắm chặt nắm đấm trong tay áo, trong mắt thoáng hiện lên một chút ánh sáng hung ác. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía An Vân Y, tựa như hạ quyết tâm, thoáng dùng sức cắn răng. Vị trí hắn đứng tương đối khuất, cho nên không có ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Ngay cả An Hoằng Hàn giỏi về quan sát lòng người, lần này cũng không chú ý tới vẻ mặt của hắn. Tư Đồ Phi Du dựa vào tiệc rượu lần này, kiếm lại mặt mũi ình. Gần đây trên triều, ông thuộc loại phong quang vô hạn, dường như có thể có xu thế hạ thấp Lưu Phó Thanh. Không thèm để ý tranh đấu gay gắt giữa hai người bọn họ, Tịch Tích Chi cầm đũa bạc, tự mình ăn đồ ăn của mình. Gắp một miếng Phượng Kim Lân Ngư vào trong miệng, nhóp nhép hai cái, Tịch Tích Chi luôn cảm thấy ăn hoài không chán. Có câu ‘đồ tốt cần phải chia sẻ với mọi người’, ăn một mình là không có đạo đức, cho nên Tịch Tích Chi rất tự giác gắp một miếng thịt cá, bỏ vào trong chén của An Hoằng Hàn. "Đừng cố uống rượu, thức ăn nguội rồi." Tịch Tích Chi ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn vào trong chén của hắn, ý bảo hắn nhanh chóng ăn đi. Hiếm khi được tiểu hài tử này gắp đồ ăn ình, An Hoằng Hàn có thể không hãnh diện sao? Nhưng một màn này rơi vào trong mắt của Tư Đồ Phi Du, lại càng khẳng định địa vị của Tịch cô nương ở trong lòng bệ hạ hơn. Bệ hạ chú ý nhất chính là gọn gàng sạch sẽ, đặc biệt là lúc ăn thức ăn, từ trước đến giờ đều không thích người khác gắp thức ăn cho hắn. Nhớ có lần có một vị phi tần vì muốn lấy lòng bệ hạ, gắp một miếng thức ăn cho bệ hạ ở trước mặt mọi người, ai biết bệ hạ không những không cảm kích, còn trực tiếp lôi người đó xuống chém đầu. Ở dưới ánh mắt của mọi người, An Hoằng Hàn dùng đũa bạc gắp miếng thịt cá này lên, đưa vào trong miệng. Động tác của hắn lộ ra khí chất tôn quý, khiến người ta không thể không sinh ra áp lực trong lòng. "Hôm nay Tư Đồ đại nhân mới là nhân vật chính, các vị khanh gia đừng vây lấy trẫm, kính Tư Đồ đại nhân nhiều rượu một chút." An Hoằng Hàn tìm được một lý do cực tốt, để các đại thần xung quanh rời đi, giao phiền toái này cho Tư Đồ Phi Du. Lời nói này cực kỳ đường hoàng chính đáng, khiến người ta không thể cự tuyệt. Một đại đội thần tử lập tức chen chúc mà đến, vây quanh Tư Đồ Phi Du. Tịch Tích Chi vừa thấy tình thế chuyển biến, không nhịn được giơ ngón tay cái lên, "An Hoằng Hàn, ngươi thật là âm hiểm, để nhiều đại thần mời rượu ông ta như vậy, chẳng lẽ muốn chuốc say ông ta sao?" An Hoằng Hàn nhếch miệng nở nụ cười lạnh lùng, "Ông ta say, dù sao cũng tốt hơn trẫm say." Tiệc rượu vẫn tiếp tục như cũ, tiếng nói tiếng cười không ngớt. Đợi đến khi rượu thịt cơm no, thời gian đã qua hơn phân nửa. Tịch Tích Chi đã quen với việc nghỉ trưa mỗi ngày, cho nên cứ ngáp ngắn ngáp dài. "Nếu mệt rồi thì về nghỉ ngơi đi." Cầm lấy bàn tay nhỏ của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn nói. Tịch Tích Chi cũng không muốn tiếp tục nán lại nơi này nữa, ngươi tới điện Lưu Vân vốn là vì giải quyết ấm no, hiện giờ bụng đã lấp đầy, dĩ nhiên nên ngủ một giấc thật ngon. Vừa định gật đầu đồng ý, Lưu Phó Thanh ở cách đó không xa đột nhiên đi tới. "Tham kiến bệ hạ." Đầu tiên Lưu Phó Thanh hành lễ, sau đó lại khom người chào Thập Tứ Công chúa ở bên cạnh, thể hiện lễ nghi thần tử rất thích hợp. Mặc dù Lưu Phó Thanh thích tranh cường đấu thắng với Tư Đồ Phi Du, nhưng từ bản chất mà nói, hai người không giống nhau. Lưu Phó Thanh cầu kiến An Hoằng Hàn, nhất định là có chuyện, ông không giống như những đại thần khác thích mời rượu lấy lòng người nào đó. Lúc từ chỗ ngồi đi tới, trong tay không cầm ly rượu nào. An Hoằng Hàn nghiêm mặt, hỏi: "Lưu khanh gia có chuyện tìm trẫm?" Mặc dù sắc mặt của An Hoằng Hàn vẫn lạnh lùng, nhưng Tịch Tích Chi lại có một cảm giác, đó chính là An Hoằng Hàn đối đãi với Lưu Phó Thanh tuyệt đối là coi trọng hơn Tư Đồ Phi Du. Nhưng vì để cân đối thế cục quyền lợi triều đình, hắn mới dùng con cờ Tư Đồ Phi Du này ngăn ngừa tạo thành quyền thế không cân bằng, tiếp đó tránh khơi ra tranh đấu. Đầu tiên Lưu Phó Thanh liếc nhìn Thập Tứ công chúa ở bên cạnh một cái, rồi mới nhìn sang An Hoằng Hàn gật đầu nói: "Vi thần quả thật có chuyện muốn bẩm tấu." Tịch Tích Chi cố nán lại thêm một lát, muốn nghe thử chuyện Lưu Phó Thanh sẽ nói tiếp đó, yên lặng ngồi ở bên cạnh An Hoằng Hàn, khẽ đung đưa hai cái chân củ cải đỏ. An Vân Y thấy nàng ngồi thảnh thơi như thế, nhất là còn ngồi gần hoàng huynh, tâm tình lập tức thấy không thoả. "Lưu ái khanh nói nghe thử xem, có chuyện gì lại chọn bẩm tấu vào lúc này." An Hoằng Hàn gõ gõ lên mặt bàn, chờ Lưu Phó Thanh mở miệng. Lưu Phó Thanh phất phất tay áo bào: "Vi thần nhìn thấy Thập Tứ công chúa cũng có ở đây, cho nên mới chọn bẩm tấu lúc này, quấy rầy nhã hứng của bệ hạ, là tội của thần." "Khanh cũng đừng nói lời khách sáo nữa, Lưu ái khanh nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề chính đi."An Hoằng Hàn ôm đầu vai của Tịch Tích Chi, cùng nhau ngồi ở đó, ánh mắt dừng lại ở trên người Lưu Phó Thanh. Đối với thần tử này, hắn ít nhiều cũng tương đối khoan dung, bởi vì ông ta là một vị quan tốt hiếm thấy. Mặc dù cũng thích tranh thích đấu, nhưng những tranh đấu này không nguy hại đến an nguy của Phong Trạch quốc. Lưu Phó Thanh lại gật đầu một cái, không hoảng hốt không ngạo mạn lây ra một phong thư từ trong tay áo, "Làm phiền Lưu tổng quản đưa cho bệ hạ xem qua." Toàn bộ ánh mắt của Tịch Tích Chi đều rơi vào trên lá thư, chớp chớp mắt, suy nghĩ không ra dụng ý của Lưu Phó Thanh. Ấn tượng của nàng đối với vị đại thần này cũng không tệ lắm, có thể khiến cho ông ta giữ kỹ phong thư như thế, chắc hẳn là vô cùng quan trọng. An Hoằng Hàn cầm lấy phong thư từ trong tay Lâm Ân, mở phong thư ra, bắt đầu nhìn xem. Sau khi xem xong, sắc mặt của An Hoằng Hàn vẫn không thay đổi, nhưng trên trán dường như có thêm vẻ lo âu, ánh mắt cũng dần dần chuyển sang trên người Thập Tứ công chúa. Tịch Tích Chi nằm trong cnh tay của An Hoằng Hàn, muốn thấy nội dung trong phong thư, thế nhưng bản thân nàng lại không quen thuộc đối với chữ viết của thế giới này, tốc độ đọc chữ thua kém An Hoằng Hàn rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn An Hoằng Hàn đã xem xong bức thư, còn nàng lại chỉ xem xong hai hàng chữ. Hơn nữa hai hàng chữ này có mấy chữ nàng không biết... Bất đắc dĩ bĩu môi, Tịch Tích Chi lại nhận thức được "thất học"thật đáng buồn. "Ai bảo ngươi không cố gắng học chữ, cuối cùng lúc này cũng biết tác dụng của học chữ rồi sao?" Nhìn rõ ý nghĩa trên mặt cực kỳ bi thương của tiểu hài tử, An Hoằng Hàn không hề lưu tình vạch trần nội tâm của nàng. Tịch Tích Chi hừ một tiếng, ngượng ngùng nghiêng đầu, không nhìn An Hoằng Hàn nữa. An Hoằng Hàn không tiếp tục trêu chọc nàng nữa, bởi vì chuyện viết trong thư, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. "Theo ý của Lưu ái khanh là... lần hòa thân này nên phái Thập Tứ công chúa đi?" Thấy Lưu Phó Thanh đang nhìn chằm chằm vào Thập Tứ công chúa không tha, An Hoằng Hàn đã đoán được ý của đối phương. Lưu Phó Thanh gật đầu không chút kiêng dè, "Vi thần cho rằng Thập Tứ công chúa chính là đối tượng được chọn lần này." Vừa rồi Thập Tứ công chúa vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ làm sao đưa Tịch Tích Chi đi, sau đó độc chiếm sủng ái của hoàng huynh. Lúc này đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, chợt tỉnh ngộ nhìn sang, "Hòa... hòa thân gì?" Giọng nói mang theo sự run rẩy, An Vân Y mở to hai mắt, khó tin những lời vừa mới nghe. Hòa... thân? Trái tim nhảy dồn dập "thình thịch" sắc mặt An Vân Y tái nhợt, sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giật mình với biểu hiện của An Vân Y, Tịch Tích Chi nghi ngờ nhìn về phía ngươi. Bình thường công chúa nghe thấy tin tức này, không phải đều nên hỏi thăm đối phương là nam tử của quốc gia nào trước sao? Tại sao Thập Tứ công chúa nghe thấy tin tức này, lại sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt không có chút sức lực vậy. Đều mang theo nghi ngờ, An Hoằng Hàn và Lưu Phó Thanh cũng phát hiện sự khác thường của An Vân Y. "Thập Tứ công chúa, có phải người không thoải mái hay không?" Lưu Phó Thanh lên tiếng hỏi thăm. Ánh mắt của rất nhiều người đều chuyển về phía bên này, sắc mặt của An Vân Y tái nhợt đến đáng sợ, dường như có thể té xỉu bất cứ lúc nào. "Có cần nô tỳ mời thái y hay không?" Lâm Ân phân phó hai cung nữ nhanh chóng đến dìu Thập Tứ công chúa, sợ nàng ta bất ngờ ngã xuống. Dưới ánh mắt ân cần của vô số người, hồi lâu sau, An Vân Y nâng tay lên dùng khăn lụa lau mồ hôi lạnh, "Không... không cần làm phiền thái y, bổn cung không sao." Bàn tay trong ống áo của An Vân Y nắm chặt lại, cắn chặt răng, mở miệng nói: "Hoàng huynh, Y Nhi còn nhỏ. Huống chi rất nhiều hoàng tỷ cũng chưa xuất giá tại sao Y Nhi có thể gả ra ngoài trước các tỷ ấy chứ?" Lời của nàng ta đều hợp tình hợp lý, nhưng biểu hiện lúc nãy của nàng ta, cộng thêm câu này, càng khiến người ta sinh ra nghi ngờ. Khoé miệng An Hoằng Hàn nở một nụ cười lạnh lùng, chỉ là trong nháy mắt rồi biến mất không dấu vết, khiến người ta không thể bắt được, "Hoàng muội không hỏi thử xem trẫm sắp xếp chuyện hôn sự của hoàng muội như thế nào? Đối phương chính là lang quân như ý được rất nhiều nữ nhân tha thiết ước mơ, từ chối sớm vậy, chẳng lẽ không sợ mất đi cơ hội tốt?" Ai cũng biết trước giờ bệ hạ không nói đùa, nếu hắn nói như vậy, đối phương tuyệt đối là một đối tượng lý tưởng cực kỳ hoàn mỹ. Ở đây có rất nhiều công chúa cũng rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng khiếp sợ khí lạnh do An Hoằng Hàn tỏa ra, nên không có bất kỳ một ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Tư Đồ Phi Du bị rất nhiều đại thần chuốc rượu, lúc này đã hơi ngà ngà say, khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng trở nên say khướt, không khống chế được men say của mình, Tư Đồ Phi Du ợ một hơi rượu, "Vi... vi thần cả gan, xin hỏi bệ hạ là quốc gia nào đề thân với Phong Trạch quốc?" Ông nói chuyện dứt quãng, lúc đi thì xiên xiên vẹo vẹo, hoàn toàn dựa vào hai thái giám dìu dắt. Lưu Phó Thanh trước sau như một nhìn không quen tác phong của ông ta, thấy bộ dạng say rượu của ông ta thì càng thêm giận dữ, chỉ vào thái giám bên cạnh hô lên. "Đứng ngây ngốc ở đó làm gì, còn không mau chóng chuẩn bị canh giải rượu cho Tư Đồ đại nhân." Chú thích: (1) Chó nhà có tang: ví với mất nơi nương tựa, lang thang đây đó.
|