Dưỡng Thú Thành Phi
|
|
Chương 184: Chương 84 An Vân Y cũng không phải đứa ngốc, vừa thấy vẻ mặt không thể thực hiện của Ngô Kiến Phong, lập tức hiểu rõ hoàn cảnh của hắn. Vì hạnh phúc nửa đời sau của bản thân, nói gì thì nói, An Vân Y nhất định phải hợp tác với hắn. Cho dù nàng không nhìn quen tác phong hành sự của Ngô Kiến Phong, nhưng nàng chỉ có mỗi con đường này để đi thôi. Ra lệnh cho tỳ nữ thân cận rót đầy hai ly rượu, An Vân Y ngẩng đầu, nháy nháy mắt với Ngô Kiến Phong. Nói cho hắn biết, nàng sẽ kéo chân hoàng huynh, về phần làm sao dụ được Tịch Tích Chi, phải dựa hết vào bản lĩnh của hắn. Nhóm công chúa xung quanh thấy An Vân Y bưng ly rượu lên, đều nhanh chóng đứng dậy. "Thập tứ hoàng muội muốn đi kính mỹ tửu cho hoàng huynh sao?" Mấy vị công chúa đều đồng loạt xông lên, vây quanh An Vân Y. Sao An Vân Y lại không biết chủ ý trong lòng của các nàng? Dù sao trước kia đã từng có lúc nàng không được sủng ái. Khi đó, nàng cũng tìm đủ mọi cách để gặp mặt hoàng huynh, mong ánh mắt hoàng huynh dừng lại một khắc trên người mình. Khóe môi nhếch lên, An Vân Y cười nói: "Các người cũng muốn đi cùng à?" Nhìn lướt qua các vị công chúa xung quanh, trong lòng nàng thầm nghĩ, không biết chừng còn có thể dựa vào nhóm người này giúp mình lôi kéo hoàng huynh. "Vậy thì cùng đi thôi." An Vân Y cúi đầu giả vờ buồn phiền, giọng nói hơi nghẹn ngào. "Nói không chừng... sau này bản cung có muốn kính rượu hoàng huynh cũng chẳng còn cơ hội nữa." Những lời này lập tức khiến cho các công chúa khác sửng sốt. Sau đó lại nghĩ, nàng ta đã hết cơ hội, nhưng các nàng vẫn còn! Chỉ cần gả Thập tứ công chúa sang nước khác, bọn họ sẽ có rất nhiều cơ hội được hoàng huynh coi trọng. Cho nên trong khoảng thời gian này, bất kỳ vị công chúa nào cũng rất cố gắng muốn dẫm lên ván cầu An Vân Y này để diện kiến hoàng huynh, hi vọng có thể nhận được sự tán thưởng của hoàng huynh. An Vân Y cúi đầu, không nhịn được mĩm cười châm chọc, ghi nhớ kỹ diện mạo của nhóm công chúa này. Muốn dẫm nàng xuống khỏi thượng vị, vậy phải xem các nàng ta có đủ dũng khí đó không! Tịch Tích Chi ra sức nhét mỹ thực vào miệng. Nói đến dạ yến, thứ duy nhất có thể khiến Tịch Tích Chi cảm thấy thỏa mãn đó chính là bàn mỹ thực này. Từ lúc bước vào cửa điện Lưu Vân, cái miệng nhỏ của Tịch Tích Chi chưa hề rãnh rỗi, lúc thì ăn bồ đào, lúc lại gặm đùi gà. Về tướng ăn của hài tử nào đó, thế nào cũng bị rất nhiều đại thần và quyến nữ coi khinh. Thế nhưng lại ngại bệ hạ đang ngồi bên cạnh nàng, không ai dám biểu lộ trực tiếp, chỉ liếc mắt rồi dời đi, dường như đã sớm chấp nhận dáng vẻ vô phép tắc của Tích Tịch Chi rồi. Nhắc tới Tịch cô nương đã ở trong hoàng cung mấy tháng, sợ phương diện lễ nghi này có vẻ được đề ột chút! Các vị đại thần không hẹn mà cùng nhau nghĩ thầm trong bụng. "Hoàng huynh..." Bỗng nhiên, một giọng nói thanh thúy như chuông bạc vang lên. Một nửa ánh mắt của An Hoằng Hàn liền dời khỏi Tích Tịch Chi, đôi mắt lạnh như hàn băng im lặng hỏi có chuyện gì. Các công chúa khác thấy hoàng huynh nhìn qua đây, cả đám đều ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt tươi cười cố gắng ra vẻ chính mình là người ôn nhu, hiểu lễ nghĩa. Chỉ tiếc rằng ánh mắt của An Hoằng Hàn không hề liếc nhìn các nàng dù chỉ một cái, ngay cả ánh mắt nhìn An Vân Y cũng không mấy kiên nhẫn. Từ ánh mắt của đối phương, An Vân Y nhìn ra được một chút manh mối, bàn tay giấu trong ống tay áo hơi xiết chặt. Bề ngoài, tuy nàng được vầng sáng bao phủ, nhưng hoàng huynh chưa từng chia cho nàng một chút sủng ái nào! Mà người nhận được sự sủng ái của hoàng huynh, hoàn toàn ngây ngô không biết, mỗi ngày ngoại trừ ăn và ngủ, vẫn chưa từng làm một chuyện nghiêm chỉnh nào! Rốt cuộc là nàng thua kém người kia ở chỗ nào?! Càng nghĩ càng khiến người ta tức giận, suýt chút nữa An Vân Y đã không thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân. Móng tay phải bấu sâu vào lòng bàn tay mới dần dần bình tĩnh lại. "Hoàng huynh, Y nhi biết tính toán của người. Cho dù thật sự phải gả đến Anh Huy quốc, Y nhi cũng cam chịu.” An Vân Y nghẹn ngào nói, hai mắt long lanh như nước, giống như có thể khóc bất cứ lúc nào. “Y nhi không cầu cái khác, có thể đóng góp ối bang giao giữa hai quốc gia, đời này Y nhi sống cũng coi như có ích rồi. Nhưng mà… trước khi đi, Y nhi có thể kính hoàng huynh một ly không? Cảm ơn hoàng huynh những năm gần đây đã chiếu cố Y nhi.” Từng lời của An Vân Y nghe cực kỳ cảm động. Nghe hết những lời này, rất nhiều đại thần và nữ quyến vô cùng cảm động. Quan sát động tĩnh bên này, ngay cả Tịch Tích Chi cũng suýt lộ vẻ xúc động, hoài nghi trước đó có phải trách lầm An Vân Y hay không… Ban đầu, rõ ràng là nàng ta không muốn xuất giá. Đến bây giờ Tịch Tích Chi vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt không cam lòng đó, sự thay đổi một trời một vực khiến Tịch Tích Chi khó tiếp thu ngay được, trong lòng vẫn có cảm giác An Vân Y có âm mưu nào đó không thể để người khác biết. “Thông suốt rồi?” An Hoằng Hàn chỉ hỏi ba chữ, lạnh lùng tựa như châu ngọc rơi xuống nước. An Vân Y cắn răng nói: “Nghĩ thông suốt rồi, có thể vì Phong Trạch quốc xuất ra chút tài mọn là chuyện Y nhi nên làm.” Nàng là công chúa cao quý của Phong Trạch quốc, cả đời nàng nhất định không chịu sự sắp xếp, người khống chế tất cả chính là nam nhân ngồi trên ngai vàng kia. Sau khi nghe xong những lời này, An Hoằng Hàn liền nâng chén rượu hướng về phía An Vân Y, một hơi cạn sạch. An Vân Y cũng không dám chần chừ, nâng chén lên uống một ngụm rượu. Đúng lúc này, nháy mắt với Ngô Kiến Phong, ý bảo hắn nhanh chóng đi làm việc. Cái khó ló cái khôn, Ngô Kiến Phong nhìn xung quanh vài lần, hình dáng từ từ biến mất trong bóng đêm. Động tác của hắn vô cùng cẩn trọng, mà hiện tại, đại đa số ánh mắt đều đặt trên người của An Hoằng Hàn và An Vân Y, cho nên cũng không ai chú ý tới bóng hình của hắn dần dần biến mất. Chỉ duy nhất một người nhìn thấy, đó là Tịch Tích Chi đang ở cách Ngô Kiến Phong không xa. Tịch Tích Chi ngừng gặm đùi gà, khó hiểu nháy nháy mắt… Sao Ngô Kiến Phong có thể bỏ đi giữa chừng? Đâu có nghe thấy An Hoằng Hàn giao nhiệm vụ cho hắn! Bởi vì trước kia Ngô Kiến Phong phạm phải đủ thứ chuyện, cùng với cảnh hắn bắn chết huynh trưởng kia, lưu lại ấn tượng sâu sắc cho Tịch Tích Chi. Cho nên sâu trong thâm tâm Tịch Tích Chi, nàng vẫn luôn để mắt tới hắn, đề phòng hắn. Thấy hắn rời đi, nàng lập tức cảm thấy có chút kỳ lạ. Tịch Tích Chi vừa định cất bước đuổi theo, còn chưa đi được một bước, cánh tay đã bị An Hoằng Hàn giữ chặt. Tịch Tích Chi ngáp hai cái: “Ta… ta mệt rồi, muốn về đi ngủ.” Ánh mắt sáng rực, đâu có chút nào mơ màng buồn ngủ đâu! Dĩ nhiên An Hoằng Hàn không tin, nhưng theo hiểu biết của hắn, tiểu hài tử nào đó thật sự không thích dạ yến xã giao. Giống như thường ngày, món ăn trên bàn đều bị Tịch Tích Chi ăn hết bảy tám phần. Sau khi ăn uống no nê, người này sẽ vứt bát xuống rồi chạy về Bàn Long điện, cho nên An Hoằng Hàn cũng chẳng hề nghi ngờ. “Lâm Ân, đi theo nàng.” Mi mắt Tịch Tích Chi nảy lên, rất nhanh liền trở lại trạng thái bình tĩnh. Có Lâm Ân đi theo cũng không tệ, ít nhất có thêm người phối hợp, đúng không? Mặc dù Ngô Kiến Phong hữu dũng vô mưu, nhưng sức lực chắc chắn mạnh hơn mình. Có Lâm Ân đi cùng, trong lòng Tịch Tích Chi càng thêm yên tâm. Bước nhanh theo hướng Ngô Kiến Phong biến mất. Dọc đường Tịch Tích Chi chậm rãi theo sau Ngô Kiến Phong. Lâm Ân tuân theo lệnh của An Hoằng Hàn, không rời Tịch Tích Chi nửa bước, vẫn theo sát Tịch Tích Chi. Lúc đi đến lối rẽ đầu tiên, thấy Tịch Tích Chi chạy về một hướng khác, ông liền hắng giọng hô: “Tiểu tổ tông, bên này mới là hướng trở về Bàn Long điện!” Tịch Tích Chi làm ngơ, bởi vì nàng phát hiện đã không thấy bóng dáng của Ngô Kiến Phong nữa! Lâm Ân thấy nàng chẳng những không dừng lại, ngược lại còn chạy càng lúc càng nhanh liền nhấc quần đuổi theo. Tuổi tác lớn rồi, tay chân đều không nghe sai bảo, ra sức chạy, gắng gượng lắm mới không bị Tịch Tích Chi bỏ lại quá xa. Đường đi trong hoàng cung rắc rối phức tạp, sau khi xuyên qua từng con đường mòn, hai người Tịch Tích Chi càng đi càng vắng vẻ. Cuối cùng, ở một đoạn đường kia, bọn họ chẳng còn thấy bóng người đâu nữa. May mà lúc Tịch Tích Chi còn là con chồn nhỏ, bị An Hoằng Hàn ép thuộc bản đồ hoàng cung, nên sau nhiều vòng luẩn quẩn như thế, Tịch Tích Chi vẫn có thể xác định rõ vị trí của bản thân. Nàng không khỏi thầm nghĩ, vẫn là An Hoằng Hàn có khả năng tiên đoán! Nếu không, sau khi bị Ngô Kiến Phong dẫn loạn bảy tám vòng, ngay cả đông nam tây bắc nàng cũng không thể phân biệt được. Tội nghiệp đại thúc Lâm Ân chạy theo phía sau, liên tục thở hồng hộc, cũng không dám dừng bước nghỉ ngơi. Thấy bóng người phía trước cuối cùng cũng dừng lại, Lâm Ân mặc kệ tất cả, dựa vào núi giả thở hổn hển. Bởi vì ông chạy theo Tịch Tích Chi, cso vài lần suýt nữa Tịch Tích Chi đã biến mất khỏi tầm mắt ông. Cho nên, Lâm Ân không hề biết cảnh tượng trước mặt Tịch Tích Chi. Thế nhưng, thông minh lanh lợi như ông cũng đoán được, chắc chắn Tịch Tích Chi đang đuổi theo cái gì đó. Thở dốc mấy hơi, ông vẫn còn lo lắng, bước đôi chân nặng như đổ chì ra, đi đến gần Tịch Tích Chi. “Tiểu… Tiểu Tổ Tông, người… Người đuổi theo cái gì… Đuổi nhanh như thế?” Lâm Ân vừa nói mấy chữ đã liên tục thở gấp. Thời tiết hơi lạnh, cho nên khi ông nói chuyện, trong miệng đều tỏa ra khí nóng. So với dáng vẻ chật vật đến không chịu nổi của Lâm Ân, thì Tịch Tích Chi lại thoải mái hơn nhiều. Cái đó có lẽ là liên quan với chuyện An Hoằng Hàn luôn ép nàng chạy bộ! Thế nhưng bất luận là có chuyện gì, An Hoằng Hàn đều có dự liệu trước! Lau đi mồ hôi trên trán, ánh mắt Tịch Tích Chi vẫn nhìn chằm chằm vào người đứng phía trước. Quay đầu ‘suỵt’ một tiếng của Lâm Ân, ý bảo ông nhỏ tiếng chút. Theo suy đoán của Tịch Tích Chi, chắn chắn Ngô Kiến Phong tới đây là bí mật gặp người nào đó… Vạn lần không thể rút dây động rừng, nếu không sẽ chẳng tra được bí mật gì. Lâm Ân cũng bước lên nhìn, thấy được bóng lưng của nam tử đang mặc y phục thị vệ. Trong ấn tượng, ông cảm thấy bóng lưng này có chút quen thuộc. “Hắn… Hắn là Ngô Kiến Phong!” Lâm Ân dùng mật ngữ truyền vào tai Tịch Tích Chi, đoán không ra đối phương tới đây để làm gì. Bóng lưng phía trước khẽ giật, một giọng cười âm lãnh truyền tới. Ngô Kiến Phong chậm rãi xoay người, khóe môi nhếch lên nụ cười nham hiểm. “Đại Tổng Quản Lâm… không ngờ ngươi cũng đến đây.” Bị điểm danh, toàn thân Lâm Ân chấn động, cũng không trốn nữa, từ sau hòn núi giả bước ra. Sửa sang lại vạt áo, bày ra khí thế tổng quản của mình. “Ngô Kiến Phong, hôm nay bệ hạ thiết yến, ngươi không ở tiệc rượu hầu hạ cho tốt, chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ còn muốn lười biếng hay sao?” Ha ha ha một tràng cười nhẹ bay đến. “Lười biếng? Ngươi nhìn dáng vẻ này của ta giống lười biếng sao?” Giống như vừa nghe được truyện cười, Ngô Kiến Phong châm chọc nói: “Nếu đã đến đây, ngươi đừng mong quay về.” Da đầu Lâm Ân run lên, hai cánh tay đẩy Tịch Tích Chi ra phía sau, muốn giấu nàng đi. Cho dù ông gặp chuyện không may, cũng kiên quyết không để Tịch cô nương bị chút thương tổn. Nếu không bệ hạ truy cứu tới, mình chắc chắn sẽ mất mạng.
|
Chương 185: Chương 85 Động tác của Lâm Ân giống như gà mẹ bảo vệ gà con, dùng thân thể mình che chắn trước mặt tiểu hài tử. Trước kia, Ngô Kiến Phong và mình thường hay bất hòa, cũng không dám nói ra những lời này. Ánh mắt Lâm Ân khẽ chớp, chỉ cảm thấy Ngô Kiến Phong của hôm nay rất khác với thường ngày. “Lớn mật! Ngô Kiến Phong! Ngươi tưởng ngươi là ai? Có tư cách gì nói những lời này? Bàn về cấp bậc quan vị, ta cao hơn ngươi không chỉ một chức vụ.” Lâm Ân đảm nhận chức tổng quản đại nội đã nhiều năm, gần như mỗi ngày đều giáo huấn người khác. Lúc nói chuyện thì tràn đầy dũng khí, không hề khúm núm như trước mặt của An Hoằng Hàn. Nhất thời, hình tượng của ông trong đầu Tịch Tích Chi trở nên cao lớn không ngừng. Giỏi lắm! Đại thúc! Tịch Tích Chi thầm giơ giơ quả đấm nhỏ, trong lòng ra sức cổ vũ cho Lâm Ân. “Quan vị? Cấp bậc? Ha ha… ha ha…” Một tràng cười rộ lên khiến người ta phát rét, “Đối với một người sắp chết, ngươi cho rằng những thứ này có ý nghĩa gì sao?” Ánh mắt của Ngô Kiến Phong càng trở nên tàn nhẫn. Đêm nay, hắn đi một bước này, hắn đã không nghĩ tới có thể sống để thấy mặt trời ngày mai nữa. Thay vì sống trong hoàng cung bị người khác cười nhạo, không bằng chết thoải mái đi! Nhưng cho dù muốn chết, hắn cũng phải kéo theo một người chịu tội thay. Mà trong mắt hắn, kẻ xui xẻo chịu tội thay, đương nhiên là Tịch Tích Chi đang trốn phía sau Lâm Ân. Tịch Tích Chi khẽ kinh hô, nhớ tới chuyện gì đó, nghiêng người nheo mắt, “Ngươi… Ngươi cố ý xếp đặt, dụ ta tới nơi này!” Nếu không phải như thế thì làm sao biểu hiện của Ngô Kiến Phong lại khác thường như vậy? Giờ khắc này, Tịch Tích Chi hận không thể đập đập đầu. Tại sao nàng lại ngốc như vậy? Vốn cho rằng, Ngô Kiến Phong bất thường, chắc chắn là có âm mưu gì đó, cho nên mới bám theo hắn đến đây. Vậy mà tất cả đều là do người ta cố tình cài bẫy, mà mình chẳng những đoán không ra, còn tự cho là thông minh, nhảy vào bẫy nữa! Không phải mười phần ngu đần, thì là cái gì? Tịch Tích Chi chưa bao giờ hận bản thân như hiện tại. Lâm Ân đã lăn lộn trong hoàng cung nhiều năm, lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hai người. Ông hừ một tiếng về phía Ngô Kiến Phong, “Hèn hạ!” “Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi mới hiểu được tính tình của ta sao? Lâm tổng quản.” Ngô Kiến Phong tái mặt, đè nén cơn thịnh nộ chưa bộc phát. Vốn là hắn đã từng có hiềm khích với Lâm Ân, lúc này Lâm Ân lại chủ động đến đây, dĩ nhiên là hắn không thể nào thả người một cách dễ dàng. Lâm Ân vừa thấy dáng vẻ mất trí của hắn liền thấy kinh sợ, xoay người, dựa sát vào tai Tịch Tích Chi, nhỏ giọng nói: “Tiểu tổ tông, lát nữa mặc kệ chuyện gì xảy ra, người cứ chạy thẳng về phía trước, chạy đến bên bệ hạ nhé.” Lúc đó mới có cơ hội để bảo vệ mình. Từng làm việc chung với Ngô Kiến Phong nhiều năm, Lâm Ân cũng biết một chút về tính cách của Ngô Kiến Phong. Có lẽ, sau khi hắn sát hại ca ca ruột của mình, tâm lý của người này đã bắt đầu vặn vẹo, nhìn thấy bất kỳ người nào cũng đều tràn ngập địch ý. Tâm tình bị đè nén, sợ rằng hôm nay nhất định sẽ phải bộc phát. Tịch Tích Chi cũng biết được tính chất nghiêm trọng của sự việc này. Tuy nàng có chút khờ khạo, nhưng không đến mức ngu đần. Rõ ràng Lâm Ân muốn lấy thân mình làm lá chắn kéo dài thời gian, ngăn cản Ngô Kiến Phong, để mình có thời gian chạy trốn. Từ trước đến giờ, Tịch Tích Chi không thích cách làm ‘một mạng đổi một mạng’ không có lời này. Bàn tay nhỏ bé mềm mại cầm ngược lại bàn tay đầy vết chai sạn của Lâm Ân, “Tổng quản đại thúc, chuyện này là do ta gây nên, muốn đi thì cùng đi, muốn ở thì cùng ở. Cho dù muốn đi mật báo, người đó nên là ngài.” Bình thường, tiểu cô nương nhìn thấy bệ hạ như chuột thấy mèo, vào giờ khắc này, trong mắt lại tràn đầy vẻ kiên định. Lâm Ân chợt hiểu ra vì sao bệ hạ lại sủng ái Tịch cô nương như thế, bởi vì nàng xứng đáng! Đáy mắt Lâm Ân long lanh ánh lệ, nước mắt chậm rãi rơi xuống từ khóe mắt nhăn nheo. “Tiểu tổ tông, tương lai của người vẫn còn dài, mà nô tài đã sống hơn nửa đời người, đã sống đủ rồi.” Nói xong, Lâm Ân liền đẩy Tịch Tích Chi, muốn đẩy nàng ra thật xa. Tịch Tích Chi lảo đảo vài cái, lùi lại vài bước mới ổn định được thân thể. Ngô Kiến Phong rút kiếm ra, đáy mắt hiện lên sát khí: “Hai người các ngươi, một người cũng đừng mong chạy thoát!” Ngô Kiến Phong vung kiếm lên, muốn chém chết Lâm Ân đang chắn trước mặt hắn. Kiếm quang lạnh lẽo sáng chói! Kiếm phong sắc bén! Ánh mắt nguy hiểm của Tịch Tích Chi nheo lại, lẻn đến trước mặt Lâm Ân, nhấc chân, đá về phía chuôi kiếm. Ngô Kiến Phong nhìn ra ý đồ của nàng, ném thanh kiếm đang cầm trên tay phải sang tay trái, tránh né đòn công kích của Tịch Tích Chi. Động tác của Tịch Tích Chi tuy nhanh, nhưng mỗi chiêu thức lại không cẩn thận. Kiếp trước đi theo sư phụ học được vài chiêu thức võ công đơn giản, nhưng sau khi xuyên tới thế giới này liền liên tục xao nhãng. Bây giờ giao chiến với Ngô Kiến Phong, tất cả đều do đứng trước nguy hiểm, kích động ý chí chiến đấu. So với những chiêu thức đầy sơ hở của Tịch Tích Chi, Ngô Kiến Phong liền chiếm thế thượng phong, dễ dàng phá giải thế công của Tịch Tích Chi. Lâm Ân là người không biết chút võ công gì, nhìn thấy Tịch Tích Chi và Ngô Kiến Phong thân là thị vệ tranh đấu, mồ hôi to như hạt đậu đổ ròng ròng trên trán, sợ Tịch Tích Chi có gì sơ xuất. Lúc bắt đầu, Tịch Tích Chi còn có thể đấu vài chiêu với Ngô Kiến Phong, đến cuối cùng chỉ có thể chuyển công thành thủ, hơn nữa còn vô cùng tốn sức. Trong cơ thể nàng có linh lực, nhưng sau khi dùng linh lực này duy trì hình người thì chẳng còn nhiều nữa. Nếu không phải Lâm Ân ở đây, thì Tịch Tích Chi chưa chắc xuất nổi hai chiêu. Thế nhưng một khi xuất ra, đồng nghĩa với việc nàng sẽ bại lộ thân phận. Chưa tới lúc nguy cấp, Tịch Tích Chi tuyệt đối không dám làm như vậy. Hai cánh tay như ngó sen, chống đỡ kiếm Ngô Kiến Phong vung tới, Tịch Tích Chi cố sức hét to: “Đại thúc, mau đi tìm An Hoằng Hàn! Viện binh!” Trong lòng Lâm Ân hồi hộp, so với tiểu hài tử Tịch Tích Chi này, có lẽ là mình không đỡ nổi một chiêu của Ngô Kiến Phong. Lo lắng dậm dậm bước chân, Lâm Ân hận mình vô lực, nhấc chân định chạy tới Lưu Vân điện, nhưng nhìn thấy một mình Tịch Tích Chi gắng gượng chống đỡ, trong lòng Lâm Ân liền do dự. Giống như là để cho Lâm Ân an tâm, Tịch Tích Chi nói thêm một câu: “Ta chịu đựng được!” Nhưng nếu ông còn không chịu đi, ta sẽ chịu không nổi! Tịch Tích Chi nhíu chặt chân mày, hai cánh tay đau nhức, sắp không cử động không nổi nữa rồi. Ngô Kiến Phong không nghĩ tới, tiểu cô nương được An Hoằng Hàn nuôi dưỡng như bảo bối, lại có thể kéo dài thời gian với hắn như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng, Tịch Tích Chi chỉ có vẻ ngoài đáng yêu, là một nữ tử tay trói gà không chặt, vào thời khắc này mới biết đã quá coi thường nàng. Lâm Ân thở hắt một hơi, vừa chạy vừa không quên hô lớn: “Tiểu Tổ Tông, ngài nhất định phải chống đỡ. Nếu người có chuyện gì, ta đây sẽ không được sống yên đâu!” Không chỉ mình ông, đoán chừng không ít người trong hoàng cung cũng sẽ bị bệ hạ giận chó đánh mèo. Lâm Ân biết với tính cách của Tịch cô nương, nhất định sẽ không muốn thấy người vô tội bị liên lụy. Cho nên, ông nói những lời này, chỉ muốn nàng có áp lực và động lực để chống đỡ. Phần hảo ý này, sao Tịch Tích Chi có thể không cảm nhận được? Thế nhưng đang bị Ngô Kiến Phong ép phải tranh đấu, hiện tại Tịch Tích Chi không thể nói nên lời, khó khăn gật gật đầu với Lâm Ân, ý bảo nàng đã biết. Lâm Ân cũng không dám chậm trễ nửa khắc, phát huy toàn bộ sức lực để chạy trốn. Ngô Kiến Phong thấy Lâm Ân muốn chạy trốn, liền vung tay hất Tịch Tích Chi ra, vung kiếm vọt về phía Lâm Ân, muốn một đao giết chết ông. Tịch Tích Chi trợn tròn hai mắt, bất mãn hắn sử dụng sát chiêu, nhìn thấy Lâm Ân đã chạy được khá xa, nàng không còn kiêng kỵ bất cứ thứ gì, toàn thân bộc phát một dòng linh lực hùng hồn, thế như chẻ tre, kiên định phá đường kiếm của Ngô Kiến Phong. ‘Keng’ một tiếng, thanh kiếm liền rơi xuống đất…. Ngô Kiến Phong khiếp sợ nhìn thanh kiếm bị hất tung, gãy thành từng đoạn giữa không trung, rơi đầy trên đất. “Yêu… yêu pháp!” Ngoại trừ lời giải thích này, Ngô Kiến Phong không nghĩ ra được cái khác. Ánh mắt nhìn Tịch Tích Chi, bỗng trở nên rối rắm, giống như lại biết nàng một lần nữa. Ánh mắt đó giống như vừa thấy được yêu quái. Tịch Tích Chi nhe răng với hắn. Ngươi mới là yêu quái, nàng là người tu tiên! Tình huống vừa rồi quá mức khẩn cấp, cho nên Tịch Tích Chi mới không chế ngự tốt linh lực phát ra. Linh lực có thể sử dụng lập tức với đi một nửa, trán đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên trắng bệch. Ngô Kiến Phong ngây người trong nháy mắt, phát hiện sắc mặt nàng hơi kém, lập tức xác định vừa rồi nàng đã tiêu hao không ít năng lực. Nếu hiện tại không chế ngự nàng, đợi sau khi nàng khôi phục khí lực, hắn sẽ càng hết cách với nàng. Trong lúc vội vàng đó, vẻ mặt Ngô Kiến Phong lại nổi lên sát ý. “Ta mặc kệ ngươi là yêu hay là người! Tối hôm nay ngươi chỉ có thể đi theo ta!” Hắn vẫn nhớ ước định nghĩa giữa hắn và thập tứ công chúa, so với việc trực tiếp giết chết Tịch Tích Chi, hắn lại càng muốn nhìn xem… kết quả sau khi bệ hạ biết tiểu cô nương này phản bội hắn ta. Hắn chưa từng quên được… Bệ hạ đã ép hắn đến mức bị trục xuất ra khỏi nha môn, bị người khác coi thường như thế nào! Cũng không quên được… Bệ hạ làm tất cả, đơn giản chỉ vì trút giận thay con chồn nhỏ nào đó! Nếu như… nếu không phải vì con chồn Phượng Vân này, huynh trưởng của hắn vẫn còn sống trên đời, như vậy núi dựa vững chắc của hắn cũng sẽ không sụp đổ. Tất cả, tất cả cũng bởi vì con chồn kia. Hắn vốn định bắt con chồn Phượng Vân này, rút gân lột sống để trút hết mối hận trong lòng. Nhưng đã qua bao lâu, con chồn Phượng Vân này vẫn biệt tăm biệt tích. Siết chặt nắm đấm, Ngô Kiến Phong khẽ cười lạnh, nếu không tìm được con chồn kia, thì cứ dùng người trước mặt thay thế thôi… Dù sao người này cũng được bệ hạ nâng niu trong lòng bàn tay. Tiếng cười lạnh của hắn khiến sống lưng Tịch Tích Chi lạnh run. Sau một hồi tranh đấu làm tay chân nàng vô lực, Tịch Tích Chi cắn chặt răng, không cam lòng rơi vào trong tay hắn. Bất luận như thế nào, nàng đều phải ra sức liều mạng, cho dù phải dùng hết nguồn linh lực cuối cùng! Rắc…rắc… Tiếng gió dần dần vang lên, cây cối xung quanh bị thổi cho đổ nghiêng ngả. Lấy Tịch Tích Chi làm trung tâm, từng đợt gió liên tục lao tới từ bốn phương tám hướng. Ngô Kiến Phong nhìn thấy cảnh tượng này, trừng to mắt, cắn răng mắng: “Quả nhiên là một yêu vật! Khó trách bệ hạ lại sủng ái ngươi đến dường này, chắc chắn là vì ngươi sử dụng yêu thuạt.” Hắn giơ tay che trước mặt, sợ bị cát do gió cuốn tới bay vào mắt. Hai chân trùng xuống thành trung bình tấn, ổn định trọng tâm của mình để tránh bị gió thổi đi. Miệng hắn không ngừng mắng người. Cả đời này, Tịch Tích Chi ghét nhất là bị người khác dùng ánh mắt nhìn yêu vật để nhìn mình. Người nông cạn mà, chẳng lẽ không biết yêu quái cũng có thể tu tiên sao? Nếu nàng thật sự là yêu vật thì sao có thể ở bên cạnh An Hoàng Hàn? Linh lực từ từ bị sử dụng cạn kiệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi càng ngày càng tái nhợt.
|
Chương 186: Chương 86 Cuồng phong thoát ra ngoài, đột nhiên ngưng tụ thành những lưỡi đao giữa không trung, ước chừng có hơn mười cái. Ngô Kiến Phong sợ đến mức trợn to mắt, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy những chuyện vượt quá sức tưởng tượng. Những ngọn gió đó sắc bén như những lưỡi dao thật sự, không thể nghi ngờ nó có thể chém sắt như chém bùn. Sau khi nhận thức được thực lực của tiểu hài tử nào đó, Ngô Kiến Phong cũng chẳng dám xem thường đối phương nữa, tập trung hết mười phần tinh thần. Tối nay hắn đã xông ra ngoài, nếu như không bắt được Tịch Tích Chi, như vậy mình sẽ liên lụy đến một cái mạng, cũng sẽ không lấy được kết quả mình mong đợi. Nhìn gò má yếu ớt của tiểu hài tử nào đó, khóe miệng Ngô Kiến Phong nâng lên một tia cười lạnh lẽo hung tàn, đại khái nàng ra cũng chỉ là giả vờ mạnh mẽ chống đỡ mà thôi! Chỉ cần mình cố gắng vượt qua trận công kích Phong Đao này, đến lúc đó Tịch Tích Chi tuyệt đối sẽ không trốn thoát được! Vừa nghĩ đến đây, Ngô Kiến Phong liền phấn chấn tinh thần. Tuyệt đối bắt được nàng trước khi Lâm Ân đưa cứu binh tới! Cuồng phong dần dần dừng lại, từng luồng gió nhỏ chui vào trong Phong Đao, khiến Phong Đao tăng thêm lực lượng. Tịch Tích Chi khống chế linh lực, dẫn đạo phong khống chế lưỡi đao. Nàng biết. . . . . . Nếu như Phong Đao công kích không thành công, tối nay mình sẽ phải nằm trong tay Ngô Kiến Phong. Thật vất vả mới nhặt được mạng từ trong lôi kiếp, nàng còn chưa sống đủ, bất luận như thế nào, nàng sẽ không cho Ngô Kiến Phong được như ý. Mà lỡ như tiếp theo, bọn họ muốn làm chuyện bất lợi sau lưng An Hoằng Hàn, đây mới chính là nổi lo lắng lớn nhất trong lòng của Tịch Tích Chi. Hai cánh tay trắng nõn nà từ từ nâng lên, đôi môi bị nàng cắn trắng bệch, cánh tay nâng lên cũng hơi run. Hình như vận dụng pháp thuật này phải tốn rất nhiều sức lực. Tịch Tích Chi rất cẩn thận khống chế linh lực, phòng ngừa linh lực không bị khống chế bay ra ngoài. Tập trung ánh mắt nhìn về phía Ngô Kiến Phong, nàng không lên tiếng, giơ tay lên thì một loạt Phong Đao bắn về phía Ngô Kiến Phong. Tốc độ Phong Đao cực nhanh, mà nhãn lực của Tịch Tích Chi đã khóa phương hướng của Ngô Kiến Phong, cự li giữa các Phong Đao như đã dùng thước đo để đo, giống nhau như đúc. Mới vừa bắn Phong Đao không lâu, thân thể Tịch Tích Chi giống như bị rút đi khí lực, ngã quỵ xuống đất. Mí mắt nặng nề không mở ra được, tay tê chân đau không dứt. Tịch Tích Chi biết lúc này không được ngã cũng không được ngủ, nhưng mà mặc dù đầu nàng lặp lại rất nhiều lần những từ này, ý thức vẫn dần dần bay ra khỏi thân thể nàng. Đến cuối cùng. . . . . . Tịch Tích Chi nằm xuống, hôn mê bất tỉnh. Nhìn Phong Đao với tốc độ sét đánh chói tai bắn tới, sắc mặt Ngô Kiến Phong lập tức trở nên khó coi, mũi chân chạm đất, bay lên trời. Dù tốc độ của hắn rất nhanh, lại chỉ tránh khỏi vài cái Phong Đao. Nhìn thấy vài Phong Đao bắn tới phía mình, thân thể Ngô Kiến Phong khẽ ngã về phía sau, chống đất bằng nửa hình cung. Đúng lúc hắn cho rằng mình tránh được tất cả Phong Đao, một Phong Đao lạnh lẽo im hơi lặng tiếng xuất hiện trước mắt hắn, cách cổ hắn chỉ có một thước. Mấy đời Ngô gia nhập ngũ, Ngô Kiến Phong đã tập võ từ nhỏ, lại từng làm qua thị vệ bên cạnh bệ hạ, võ công không phải là tầm thường. Biết lần này không tránh thoát, chỉ có thể chuyển động thân thể tránh ra về hướng bên kia, ít nhất sẽ không để cho Phong Đao làm thương tổn chỗ yếu. Chớp mắt một cái, Phong Đao đã xẹt qua bên vai trái của Ngô Kiến Phong.Lưỡi đao sắc bén xé rách xiêm y của hắn.Một vết đao dài bốn tấc ở trên đầu vai của hắn, máu tươi phun ra ngoài, trong khoảnh khắc dính ướt xiêm áo Ngô Kiến Phong. Ngô Kiến Phong nhìn máu thịt nhầy nhụa chung quanh vết thương, đau đến nổi nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải hắn cơ trí, nhanh chóng né tránh, không chừng Phong Đao vừa rồi không phải lướt qua bả vai của hắn mà là cổ họng! Hồi tưởng lại khiến cho Ngô Kiến Phong cảm thấy sợ hãi, từ từ đứng thẳng lưng lại, nhìn về phía nữ hài tử đã mất đi ý thức nằm trên đất. Cũng may bây giờ nàng ta chỉ là một tiểu hài tử, đợi vài năm nữa nàng ta lớn lên, nếu phải giao chiến lần nữa, mình nhất định là người thua cuộc. Thân là thị vệ, lúc nào Ngô Kiến Phong cũng mang theo Kim Sang Dược trên người. Móc lọ thuốc từ trong túi áo ra, mở nắp lọ, Ngô Kiến Phong cắn răng nhịn đau, xoa Kim Sang Dược lên trên vết thương. Tối nay là thời điểm rất quan trọng của hắn và Thập Tứ công chúa, hắn không có quá nhiều, thời gian để đi xử lí vết thương. Xé một miếng vải nhỏ từ quần ra, băng bó sơ sài hai vòng quanh đầu vai, Ngô Kiến Phong liền đi về phía Tịch Tích Chi. "Như thế cũng tốt, tiết kiệm được thuốc mê." Lúc mới bắt đầu, Ngô Kiến Phong tính toán bắt Tịch Tích Chi, sau đó cho nàng thuốc mê đã chia, để cho nàng hôn mê bất tỉnh. Nào biết nàng đã sớm bất tỉnh, tiết kiệm được nhiều phiền toái cho hắn. Thừa dịp cứu binh còn chưa tới, Ngô Kiến Phong khiêng Tịch Tích Chi lên, để cho nàng nằm trên bả vai không bị thương, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chỗ này! Bên trong Lưu Vân điện, các vị đại thần vừa nói vừa cười. Nhìn thấy Ngô Kiến Phong rút lui phía sau Lưu Vân điện, An Vân Y đặt biệt ‘hào phóng’ nhường ột đoàn công chúa đang đi tới có cơ hội tiếp xúc với hoàng huynh. Mà chính nàng phân phó cung nữ rót rượu cho mình lần nữa rồi thản nhiên đi về hướng Đoàn Vũ Phi. Nàng vừa mới đến thì lập tức thu hút sự chú ý của Đoàn Vũ Phi và các vị đại thần đang đứng chung quanh hắn. Mọi người nháy mắt ra hiệu, dường như đang nói… nhìn đi nhìn đi, Thập Tứ công chúa và Đoàn hoàng tử đã sớm vừa mắt nhau rồi. Việc hôn sự này, nhất định không tránh khỏi. "Đoàn hoàng tử, ngài đường xa đến đây, để Y nhi kính người một ly." An Vân Y nâng chén mỉm cười. Từ trên người nàng ta toát ra phong cách Hoàng thất đặc biệt tôn quý, khiến nàng ta cao nhã mê hoặc lòng người. Diễn trò đương nhiên phải diễn toàn bộ, Đoàn Vũ Phi lập tức đứng lên, nâng ly rượu lên nói: “Thập tứ công chúa quá khách khí rồi! Trái lại, Thập Tứ công chúa chính là nữ hài tử, nên uống ít rượu một chút.” Trong lời nói chứa đựng tình cảm thân thiết. Rất nhiều quan lớn đều hữu ý vô ý chú đến tình hình ở bên này. Trên đài cao cửu cấp, An Hoằng Hàn cũng nhìn thấy động thái giữa hai người, hình như rất hài lòng. Nhìn đám công chúa vây quanh mình không chịu đi, mặt An Hoằng Hàn lạnh lẽo, “Tất cả không có việc gì làm sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn trẫm an bài hôn sự cho các ngươi?” Sự lạnh lẽo vây quanh các vị công chúa, họ sợ đến mức tay đang cầm ly rượu run rẩy không ngừng, khiến rượu muốn tràn cả ra. Thật vất vả mới gả được Thập Tứ công chúa ra ngoài, bọn họ còn chưa hưởng qua sự sủng ái của hoàng huynh, làm sao có thể nghĩ tới chuyện bị gả ra ngoài như An Vân Y. Huống chi chẳng may tâm tình hoàng huynh không tốt, đưa bọn họ đến địa phương thâm sơn cùng cốc, như vậy… Họ không dám nghĩ nữa, mỗi người lần lượt trở về chỗ ngồi ình. Bên cạnh khôi phục lại yên tĩnh, tâm tình An Hoằng Hàn lập tức tỉnh táo lại, suy nghĩ cùng dần dần bay xa, không biết hài tử kia đã ngủ chưa? Đại khái nghĩ đến dáng vẻ ngây thơ khi ngủ say của Tịch Tích Chi, khóe miệng An Hoằng Hàn hiện lên một tia cười nhạt, rất nhạt rất nhạt, đến mức không ai phát hiện được bệ hạ của bọn họ đang cười. “Đoàn hoàng tử, Y nhi có một số việc muốn thảo luận với người…” Nhìn thấy hoàn cảnh ồn ào chung quanh một chút, An Vân Y muốn nói lại thôi, hình như không có cách nào mở miệng. “Có lời gì muốn nói, xin công chúa nói thẳng là được. Chỉ cần bổn điện hạ làm được, bổn điện hạ tuyệt đối sẽ làm.” Đối mặt với ‘nữ nhân yêu mến’, mỗi người đàn ông đều rộng lượng vô cùng. Giống như đưa ra quyết tâm quan trọng, An Vân Y xích lại gần nói: “có thể thỉnh thoảng Đoàn hoàng tử đi tới chỗ khác nói chuyện được không?” Giọng nói của An Vân Y không nhỏ, khiến rất nhiều người nghe được. Mỗi một người đều không khỏi suy đoán, lang có ý thiếp có lòng. Mấy ngày gần đây, tin đồn Thập Tứ công chúa và Đoàn hoàng tử như hình với bóng mỗi ngày, bây giờ cùng nhau rời khỏi dạ yến, sợ rằng muốn tìm một nơi yên lặng để nói chuyện yêu đương. Đoàn Vũ Phi hơi sững sờ, chỉ kịp phản ứng, “Toàn bộ do công chúa an bài! Chỉ là trước khi đi, bổn điện hạ muốn chào hỏi bệ hạ một tiếng. Dù sao bệ hạ thiết yến cũng vì có liên quan tới bổn điện hạ, nếu bỏ đi lặng lẽ như vậy thì có vẻ không hợp lí.” Đoàn Vũ Phi nói chuyện lễ độ, vừa không muốn để Thập Tứ công chúa thất vọng, vừa không muốn thất lễ với người ta. Huống chi cuối cùng vấn đề có kết hôn hay không còn phải tùy theo ý kiến của bệ hạ. Cho nên có thể đắc tội với ai, cũng không thể đắc tội với bệ hạ. Buổi dạ yến này vốn là thương nghị chuyện Thập Tứ công chúa lấy chồng ở Huy Anh quốc. Ít nhiều gì Đoàn Vũ Phi cũng nên biết tự giác, làm sao có thể bỏ đi được? Ai ngờ sau khi An Vân Y nghe xong, ngạc nhiên mở trừng hai mắt, hình như không ngờ đối phương sẽ nói ra những lời này. Chung đụng nhiều ngày với Đoàn Vũ Phi, dĩ nhiên An Vân Y biết người này rất muốn kết hôn với mình. Vốn cho rằng một câu nói có thể khiến hắn rời đi, sau đó thực hiện bước tiếp trong kế hoạch, hội hợp với Ngô Kiến Phong. Mà lúc này đây, nàng ta lại thay đổi cái nhìn với người trước mắt này. Sợ rằng người này không giống như ngoài mặt, như một bình hoa sứ tuyệt mĩ, không biết chỗ sâu ở đâu. Người này tuyệt đối không phải tầm thường. Dù sao An Vân Y cũng không phải là hiền lành. Nói đến diễn trò, trong hoàng cung ai lại không phải bên ngoài một bộ mặt, bên trong là một bộ mặt khác. An Vân Y mắc cỡ đỏ bừng mặt, khẽ cúi đầu, bộ dáng xấu hổ. “Đừng… Ngàn vạn lần Đoàn hoàng tử đừng nói với hoàng huynh. Chỉ là… Quả thật có vài lời để nói… Y nhi không tiện nói ra trước mặt mọi người. Tối hôm nay đại thần có chuyện cần thảo luận, Y nhi nghe được chữ có chữ không, cho nên mới muốn thương lượng một chút với Đoàn hoàng tử. Chỉ là một chút thôi, chúng ta ra ngoài đình ở gần Vân Lưu điện hàn thuyên một lúc. Lát nữa trở lại hoàng huynh sẽ không trách tội đâu.” Dáng dấp An Vân Y vô cùng xinh đẹp, động lòng người, hôm nay lại còn đỏ mặt thẹn thùng, càng khiến người ta tán thưởng không dứt. Mặc dù mẫu thân của An Vân Y là một cung nữ, nhưng dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, nếu không cũng không thể lọt vào mắt của tiên hoàng, leo lên giường với tiên hoàng. An Vân Y thừa kế sự xinh đẹp của mẫu thân, cho dù so sánh với Lục công chúa có thua kém chút đỉnh, nhưng diện mạo lại vô cùng xuất chúng. Nói đến đây, Đoàn Vũ Phi cũng không thể cự tuyệt. Đây chính là hôn sự của hai người, trước khi cưới phải hỏi thăm ý tứ của đàn gái một chút chứ. “Vậy cũng được, xin công chúa dẫn đường.” Đoàn Phi Vũ kéo ghế ngồi ra, đứng lên. An Vân Y thở phào nhẹ nhõm, coi như không lộ ra sơ hở nào. Lại không biết bên kia Ngô Kiến Phong đã làm xong chưa? Suy ngẫm một lát, An Vân Y cảm thấy lo lắng của mình dư thừa. Dù Tịch Tích Chi được cưng chiều như thế nào, bất quá cũng chỉ là một hài tử tám, chín tuổi. Đối diện với một nam tử tứ chi phát triển như Ngô Kiến Phong thì làm sao có đủ sức để phản kháng được. Bên trong Lưu Vân điện còn có rất nhiều người. Đoàn Vũ Phi đi theo An Vân Y trên một con đường nhỏ ánh sáng mờ ảo ra khỏi Lưu Vân điện. Tuy rằng có rất ít người nhìn thấy hai người, nhưng họ rất thức thời không quấy rầy hai người bọn họ. Bởi vì ở trong mắt những người khác, từ này về sau, thế nào hai người này cũng ở chung với nhau mà thôi.
|
Chương 187: Chương 87 “Bệ…Bệ hạ…” Ngoài cửa điện truyền tới một tiếng gọi không kịp thở, giọng nói yếu ớt mệt mỏi. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua đó. Lâm Ân mệt mỏi nằm sấp ở cửa điện thở gấp, nước mắt không ngưng được chảy xuống, khó nhọc kêu khóc: “Bệ hạ.” Phần lớn thời gian Lâm Ân đều vô cùng chú trọng lễ tiết, rất ít khi thấy ông có lúc thảm hại như vậy, cho nên tất cả các đại thần đều ngơ ngác trong phút chốc mới hồi phục tinh thần, cũng không nhịn được suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì rồi? Lâm Ân tổng quản lại không để ý hình tượng khóc lớn hô to. An Hoằng Hàn nhất thời nhướng mày, đứng lên từ ngai vàng: “Tịch Tích Chi ở đâu?” Lời nói rét lạnh vô tình, xung quanh An Hoằng Hàn là hơi thở lạnh lẽo thấu xương, khiến các đại thần đều rùng mình một cái, co rút cổ lại. Nếu không phải tiểu hài tử nào đó gặp chuyện không may thì làm sao Lâm Ân có thể tự ý rời chỗ chạy tới đây? Nghĩ tới Tịch Tích Chi có khả năng nguy hiểm, trong ánh mắt lạnh lùng của An Hoằng Hàn hiện lên tức giận, mắt nhìn chằm chằm Lâm Ân, dường như muốn đông lạnh hắn. Bị ánh mắt như vậy uy hiếp, trái tim Lâm Ân sợ tới mức run lên, trả lời cực kì mau lẹ: “ Nô tài…Nô tài và Tịch cô nương bị trúng quỷ kế của Ngô Kiến Phong, Tịch cô nương…” Dương như cảm thấy không chịu nổi, Lâm Ân ấp úng một hồi, mới nói: “Tịch cô nương đang tự mình đấu với Ngô Kiến Phong, lệnh cho nô tài trở về nói với bệ hạ, cho quân cứu viện.” Lời này vừa nói ra, xung quanh vang lên tiếng hít khí. “Tổng quản Lâm, nói thế nào ngươi cũng là một người trưởng thành, sao có thể để một tiểu hài tử đấu với Ngô Kiến Phong!” Đây rõ ràng là muốn đứa nhỏ đi tìm chết sao? Một đứa nhỏ ngay cả tay chân còn chưa đủ lớn, làm sao có thể một mình đấu với Ngô Kiến Phong. Cho nên sau khi Lâm Ân nói ra, rất nhiều đại thần đều cho rằng Lâm Ân sợ chết, bỏ lại Tịch Tích Chi, chạy trối chết. Đại điện lại ồn ào náo động. Tất cả các đại thần đều bất mãn và chỉ trích Lâm Ân. Lâm Ân đỏ bừng mặt, cũng hiểu được một mình mình chạy về là cực kì không có đạo đức, yên lặng thừa nhận quở trách của những người này, không hề giải thích ình. Cũng không biết hiện giờ Tịch cô nương thế nào rồi! Hiện tại trong lòng ông chỉ có một ý nghĩ muốn nhanh chóng trở về, cứu viện Tịch Tích Chi thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ có một mình An Hoằng Hàn có thể hiểu được nguyên nhân rõ ràng. Ngô Kiến Phong là người hầu bên cạnh hắn nhiều năm, thực lực của hắn thế nào làm sao An Hoằng Hàn không rõ? Nếu để Lâm Ân cùng đấu với Ngô Kiến Phong thì phỏng chừng chỉ cần một chiêu Lâm Ân sẽ bị đánh ngã, bò không nổi. Nhưng nếu Tịch Tích Chi ra tay mới có thể thực sự kéo dài thời gian. “Dẫn đường.” Sau một lúc yên tĩnh đến đáng sợ, An Hoằng Hàn phun ra hai chữ. Lâm Ân còn thở gấp mấy cái, lại hăng hái đứng lên, chỉ đường phía trước, chạy về phía xảy ra chuyện. Thị vệ thiếp thân bên cạnh Đông Phương Vưu Dục hỏi: “Điện hạ, chúng ta có nên đi xem không?” Trong ấn tượng, bệ hạ Phong Trạch quốc vô cùng sủng ái bé gái kia, thật không biết nếu đứa nhỏ xảy ra chuyện thì bệ hạ sẽ xử trí ra sao. Ánh mắt Đông Phương Vưu Dục tối sầm lại, nhìn theo đám đại thần đang rời đi, gật đầu nói: “Theo sau.” Cho dù là chồn Phượng Vân hay là Tịch cô nương đều khiến Đông Phương Vưu Dục thích, hắn cũng không hy vọng đối phương gặp chuyện không may. “Người đâu? Người đâu?” Lâm Ân trừng to mắt, nhìn quanh bốn phía, nơi này ngoại trừ lá cây bị gió cuốn thì không thấy bóng dáng một ai. Như nghĩ tới chuyện gì, Lâm Ân lập tức bị kích thích. “Chúng ta đến chậm, xem ra Tịch cô nương đã bị bắt đi rồi.” Trong đám người không ai dám mở miệng nói chuyện, đều sợ hãi chọc giận bệ hạ giận chó đánh mèo lên mình. Lúc này chỉ có Đông Phương Vưu Dục đứng ra nói một câu, Đông Phương Vưu Dục chỉ vào đám cây cối cách đó không xa nói: “Các ngươi nhìn bên kia, rõ ràng nơi này đã xảy ra đánh nhau, Lâm Ân nói không sai.” Trên cây hiện ra dấu vết bị lưỡi đao xém qua. Trong lòng nhiều người cảm thấy lạnh một nửa. Toàn thân An Hoằng Hàn tỏa ra khí thế âm u, đôi mắt càng lạnh như sương giá, khiến người khác không dám nhìn thẳng. “Truyền lệnh xuống, phong tỏa cửa cung, chỉ được phép vào không được phép ra, trước khi trời sáng nhất định phải tìm thấy tung tích của Ngô Kiến Phong! Nếu không...cả đám các ngươi đều mang đầu tới đây.” An Hoằng Hàn hừ lạnh một tiếng, dám cướp người của hắn, chỉ sợ Ngô Kiến Phong đã sớm nghĩ tới hậu quả, khẳng định sau khi bắt Tịch Tích Chi sẽ lập tức rời khỏi hoàng cung. Món nợ này, An Hoằng Hàn nhớ kĩ. Đây là lần đầu tiên các đại thần nhìn thấy bệ hạ vì một người mà tức giận, trong lòng đều suy đoán Tịch Tích Chi có địa vị thế nào trong lòng An Hoằng Hàn. Chẳng qua việc cấp bách chính là tìm ra Tịch Tích Chi, nếu không người nào ở đây cũng không có quả ngon để ăn. Lâm Ân nâng tay áo lau khóe mắt, nếu tốc độ của ông nhanh hơn thì nói không chừng có thể cướp Tịch Tích Chi trước Ngô Kiến Phong, ngăn cản đối phương. Lâm Ân vô cùng tự trách, nhưng ông không như vậy mà suy sụp. Sau khi bệ hạ phân phó xong, ông lập tức mang theo một đội thái giám đi xung quanh tìm người. Nếu Tịch cô nương có chuyện gì, lửa giận của bệ hạ… không ai có thể chịu đựng nổi. Sau khi bàn bach với Ngô Kiến Phong, An Vân Y vừa khéo chạy về Lưu Vân điện, thấy một màn kia. Sau đó nàng ta làm như tự nhiên tới nơi này, một mực yên lặng nhìn tất cả. Trong lòng nàng ta lại mắng to Ngô Kiến Phong làm việc sơ xuất, lại để Lâm Ân chạy trốn, còn thông báo cho hoàng huynh. Có điều… dù sự tình thật sự bại lộ thì nàng ta cũng có cách đổ trách nhiệm lên Ngô Kiến Phong, sau đó tự bảo vệ mình. Nghĩ tới chỉ cần qua đêm nay mình sẽ không cần lấy chồng ở Huynh Anh quốc xa xôi, tâm tình của nàng nhất thời tăng cao, khóe miệng kìm không được lộ ra nụ cười. Mà vừa lúc nàng tới gần, Đông Phương Vưu Dục nhìn thấy nụ cười thoáng qua, cảm thấy nghi hoặc nhìn thêm mấy lần. An Hoằng Hàn phất long bào, sải bước về phía trước. Ngự Lâm quân, thị vệ cùng với thái giám và cung nữ đều phị phái đi tìm người, trong hoàng cung mỗi một chỗ đều nghiêm túc điều tra, một phòng cũng không được bỏ qua. Lúc đi qua An Vân Y, An Hoằng Hàn mới nhớ ra mục đích cuối cùng của dạ yến, nhìn lướt qua cũng thấy bóng dáng của Vũ Phi. “Đoàn hoàng tử đâu rồi?” An Hoằng Hàn hỏi An Vân Y, hắn đã thấy An Vân Y cùng với Vũ Phi đi ra khỏi Lưu Vân điện. An Vân Y chống lại cặp mắt sắc bén của hoàng huynh, có phần chột dạ, cố gắng để biểu tình của mình nhìn qua vẫn bình thường, “Bẩm hoàng huynh, vừa rồi Y nhi cùng Đoàn hoàng tử đi tới đình nhỏ uống rượu. Có vẻ đêm nay hắn có việc cao hứng nên uống nhiều, say đó bị say. Y nhi nhìn hắn đi đường không vững vì thế đã phái người đưa hắn về tẩm cung.” Trong lòng An Vân Y sợ hoàng huynh nhìn ra sơ hở, bàn tay nắm chặt tay áo, nhưng trên mặt không có vẻ căng thẳng. Sau một lúc, An Hoằng Hàn gật đầu với nàng, cất bước rời khỏi. An Vân Y thở phào, tay nhỏ cũng dần dần buông ra. Nàng vốn tưởng rằng mình ngụy trang không chê vào đâu được lại rơi vào mắt Đông Phương Vưu Dục. Đông Phương Vưu Dục suy nghĩ một chút nhìn nàng, cảm thấy việc đêm nay không tránh khỏi quan hệ với Thập tứ công chúa. Dường như ánh mắt hắn quá mức mãnh liệt, An Vân Y nghiêng người sang đối mặt với hắn, “Trên mặt ta có gì không? Vì sao Thái tử điện hạ lại nhìn Y nhi như vậy?” “Không có.” Đông Phương Vưu Dục mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, “Đêm nay bận rộn, bản điện vẫn nên về tẩm cung nghỉ ngơi, không để bệ hạ thêm phiền toái. Thập tứ công chúa cũng nên trở về sớm, đêm nay sẽ không yên ổn.” Nói xong, Đông Phương Vưu Dục đi qua nàng ta, mang theo mấy người thị vệ theo. Hoàng cũng có diện tích rất lớn, cũng không phải tùy tiện lật lên có thể tra xét xong. Dù phái đi một lượng người lớn, điều tra suốt một đêm cũng chỉ tra xong tám phần. Mà còn lại hai cung điện, không phải là Quý phi thì cung là Hoàng thái tử tới Phong Trạch làm khách. Muốn tra cung điện của nhóm người này còn khó hơn tám phần kia. Những người này đều có thân phận và địa vị cao nhất, nếu hơi có chút đắc tội với họ thì đám thái giám, cung nữ đừng mong đặt chân trong hoàng cung. Trong ngự thư phòng. “Bệ hạ, cả đêm người đã không chợp mắt, hay là đi ngủ trước đi?” Lâm Ân bận rộn cả đêm, không ngừng chỉ huy bọn thái giám phân tán đi tìm các nơi. Trời hửng sáng, ông liền chạy về ngự thư phòng, định hầu hạ An Hoằng Hàn thay quần áo rửa mặt dùng bữa. Cả đêm này ông đã chạy xong một phần tư hoàng cung, hiện giờ duỗi chân đều cảm thấy đau không chịu nổi. “Không phải ngươi cũng không chợp mắt đó sao?” Trong mắt vẫn lạnh lùng, cũng không vì một đêm không ngủ mà mệt mỏi, An Hoằng Hàn đều muốn biết dụng ý của Ngô Kiến Phong cướp đi Tịch Tích Chi, cùng với nơi bọn họ lẩn trốn. Hắn biết từ khi Ngô Kiến Phong bị giáng cấp vẫn không cam lòng, rất muốn tìm cơ hội trả thù. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại chọn cơ hội như vậy, thậm chí lại đổ lửa giận lên người Tịch Tích Chi, không thể không nói hắn đã đụng phải vảy ngược của An Hoằng Hàn. Vật nhỏ mà ngay cả mình cũng không nỡ đánh không nỡ mắng, thậm chí lại còn có người dám có chủ ý đánh lên nàng, chỉ có thể nói Ngô Kiến Phong chán sống. “Nô tài làm sao có thể so sánh với bệ hạ. Bệ hạ, lát nữa người còn phải vào triều sớm đó.” Tối hôm qua An Hoằng Hàn cũng không trách phạt gì ông, điều này khiến Lâm Ân cực kỳ hoảng hốt, dù sao tính nết của bệ hạ, ông vô cùng rõ ràng. Có vẻ nhìn thấy nghi hoặc của Lâm Ân, An Hoằng Hàn lạnh lùng nói: “Không phải trẫm không phạt ngươi, mà là có người không muốn trẫm phạt ngươi.” Người trong miệng An Hoằng Hàn… Lâm Ân không cần dùng đầu nghĩ cũng biết là Tịch Tích Chi. Càng hổ thẹn hơn, Lâm Ân cúi đầu, “Tạ bệ hạ không phạt.” “Hôm nay không lên triều.” An Hoằng Hàn đứng lên, đi ra khỏi Ngự Thư phòng. Không lên triều? Lâm Ân không tin nổi nhìn bóng lưng bệ hạ rời đi, đây là lần đầu tiên bệ hạ vì việc tư mà bỏ qua việc lên triều. Trong hoàng cung đều là bóng người vội vội vàng vàng, ai cũng không quên câu nói của bệ hạ “trước khi trời sáng phải tìm thấy tung tích của Ngô Kiến Phong! Nếu không… Cả đám các người đều mang đầu tới đây.” Nhìn thấy sắc trời dần dần sáng rõ, tim mọi người đều nhảy vọt lên cổ họng, cả đám đều mong chóng tìm ra tung tích của Ngô Kiến Phong và Tịch Tích Chi. An Hoằng Hàn nhìn từng đội thị vệ đi qua cung điện, trong lòng cực kì khó chịu. Hiệu suất làm việc của nhóm người này quá thấp, dã qua ba canh giờ vậy mà vẫn chưa tìm được người! “Vì sao không đi vào?” Thấy ở phía xa một đội Ngự Lâm quân đứng trước một cung điện, An Hoằng Hàn đi qua hỏi. Ngự Lâm quân lập tức quỳ xuống hành lễ. “Bẩm bệ hạ, đây là tẩm cung của Thập tứ công chúa, nghe cung nữ nói thập tứ công chúa đang ngủ.” Bọn hắn sợ đánh thức thập tứ công chúa sẽ chọc giận nàng ta.
|
Chương 188: Chương 88 Thập tứ công chúa chính là hòn ngọc quý trên tay được sủng ái nhất, huống chi nam nữ khác biệt, vừa nghe thấy thập tứ công chúa còn đang ngủ, nhóm thị vệ này cũng không dám tùy tiện xông vào. “Mệnh lệnh của trẫm còn không để ý, các ngươi không muốn đầu…trẫm có thể thành toàn cho các ngươi.” Trong chớp mắt ánh mắt An Hoằng Hàn lạnh lẽo, nhìn nhóm thị vệ trước mặt này, giống như nhìn vật chết. Bị khí thế lạnh lùng vây lại, toàn bộ thị vệ đều đã sợ tới mức không dám thở mạnh. “Thất thần làm gì, còn không đi vào lục soát cho trẫm! Nếu làm trễ nải thời gian, theo lời trẫm vừa nói, tuyệt đối sẽ trở thành sự thật.” An Hoằng Hàn nhấc chân đá văng cửa điện đi vào. Thị vệ đã sớm bị sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cúi đầu nhanh chóng xông vào cửa điện, bắt đầu lục soát lần lượt từng gian phòng. An Hoằng Hàn rất ít quan tâm tới việc ăn uống ngủ nghỉ của công chúa, đây cũng là lần đầu tiên tới tẩm cung của An Vân Y. Bồn hoa cây cối được bố trí rất lịch sự tao nhã, hoàn cảnh vô cùng tốt, coi như An Hoằng Hàn không đi qua tẩm cung của công chúa khác, cũng biết nơi đây tuyệt đối là nơi được bố trí tốt nhất trong số các nơi ấy. “Bệ hạ, nơi này không có manh mối.” Thị vệ cầm kiếm đi tới bẩm báo. Ánh mắt An Hoằng Hàn lạnh lùng, chỉ điện bên cạnh cách đó không xa, “Chỗ đó còn chưa lục soát, ngươi biết không?” Vừa rồi mặc dù An Hoằng Hàn đang quan sát xung quanh, nhưng vẫn lưu ý nhóm thị vệ lục soát này nọ, chỉ riêng gian phòng kia không đặt chân tới. “Bệ hạ, đó là phòng ngủ chính của Thập tứ công chúa… Chúng nô tài không dám đi vào.” Thập tứ công chúa còn chưa xuất giá, bọn họ đi vào, chẳng phải là phá hư quy củ. An Hoằng Hàn lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, “Đi lục soát, đừng để trẫm nói lần thứ hai. Truyền lệnh xuống, cho dù là cung điện của người nào, mỗi một chỗ… Dù là từng ngóc ngách, cũng phải kiểm tra tỉ mỉ cho trẫm! Nếu không muốn vì lục soát mà bị quấy rầy, bọn họ nên sớm rời giường rửa mặt một chút! Người nào làm trễ nải thời gian lục soát, trảm lập tức!” Ba chữ cuối cùng truyền rõ ràng vào lỗ tai mọi người, nhóm thị vệ cũng không dám do do dự dự, nhanh chóng vọt vào tẩm cung phòng ngủ chính của An Vân Y. Động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, An Vân Y đã sớm bị đánh thức. Ít nhiều nàng ta cũng có chuẩn bị, nếu không lúc nhóm thị vệ xông vào, đã thấy bộ dạng quần áo không chỉnh tề của nàng ta rồi. Nàng ta mặc chỉnh tề đứng ở bên giường, nhìn đám thị vệ vừa vào cửa đã bắt đầu lục tung, đáy lòng phát ra một tia tức giận, lại không có chỗ phát tiết. Hoàng huynh khẩn trương tìm một người đến mức này sao? An Vân Y siết chặt quả đấm, xem ra lần này lựa chọn người thay thế nàng ta xuất giá, không có chọn sai! Chỉ có đưa tiểu cô nương đi, nàng ta mới có thể từ từ độc chiếm sủng ái của hoàng huynh. Nhóm thị vệ lục lọi cả tòa cung điện, từ đầu đến cuối cũng không tìm thấy một chút đầu mối của Ngô Kiến Phong. Bởi vì bệ hạ ở một bên nhìn, cho nên bọn hắn càng thêm ra sức, mỗi một chỗ đều đã đặc biệt chăm chú lục soát qua. An Vân Y vừa định tiến lên chào hỏi với hoàng huynh, nhưng sau đó lại giống như là không phát hiện ra sự tồn tại của nàng ta, xoay người liền bước ra cửa điện. An Vân Y nhìn bóng lưng hắn rời đi, cắn chặt răng. Đi theo nhóm thị vệ điều tra về phía trước, An Hoằng Hàn tiếp tục đốc thúc bọn hắn lục soát. Hiện giờ nên lục soát cung điện tiếp theo, nhìn tấm biển đặt phía trên cung điện, mới đầu An Hoằng Hàn không nghĩ ra người nơi này là ai, sau khi Lâm Ân nhắc nhở, cẩn thận ngẫm lại mới nhớ lại ngày khi Đoàn Vũ Phi đến, hắn liền an bài ở trong cung điện này. Thị vệ do dự một hồi, trong lòng thầm nghĩ, đối xử với hoàng tử nước khác, bọn hắn cứ xông vào như vậy, có thể quá thất lễ với người ta? Vừa định hỏi bệ hạ có xông vào không, An Hoằng Hàn đã bước ra, đi vào bên trong. Lâm Ân theo sát sau đó. “Lục soát.” An Hoằng Hàn ra lệnh một tiếng. Nhóm thị vệ lập tức phân tán ra, lục soát chung quanh. “Bệ hạ, Tịch cô nương chắc sẽ không ở trong cung điện của Đoàn hoàng tử. Chúng ta quấy rầy hắn nghỉ ngơi như vậy, chẳng may ảnh hưởng tới bang giao hai nước thì làm thế nào?” Lâm Ân do dự mở miệng nói, trong ấn tượng của hắn, Đoàn Vũ Phi và Tịch Tích Chi vốn chưa có tiếp xúc qua, giữa hai người cũng không có giao tình, cho nên hắn cho rằng Đoàn Vũ Phi tuyệt đối sẽ không giấu Tịch Tích Chi. Kể từ sau đêm xảy ra chuyện, thái độ của An Hoằng Hàn với Lâm Ân liền không lạnh không nhạt. Lúc này, hắn xoay người nói: “Ngươi có thể nghe nói qua ‘thà giết lầm một ngàn, cũng không bỏ qua một cái’.” Lâm Ân hơi sững sờ, không còn lời nào để nói. Hiệu suất của nhóm thị vệ rất cao, không bao lâu, liền lục soát xong toàn bộ xung quanh gian phòng, chỉ còn lại một gian là phòng ngủ của Đoàn Vũ Phi. Động tĩnh lớn thế này, theo lẽ thường mà nói, coi như người ngủ như chết cũng nên bị đánh thức. Mà trong phòng đó, lại thủy chung không có âm thanh, giống như không có người ở. Công việc lục soát gần như đã kết thúc, chỉ còn lại vài tòa cung điện chung quanh không lục soát. Nhìn thấy bóng dáng bệ hạ ở chỗ này, có không ít đại thần đã tụ tập tới đây. Cung điện bên cạnh chính là chỗ Đông Phương Vưu Dục ở tạm, hắn vừa mới đưa nhóm thị vệ phụ trách lục soát ra ngoài, đã nhìn thấy có rất nhiều người đứng trong cung điện Đoàn Vũ Phi. Sửa lại vạt áo, Đông Phương Vưu Dục chậm rãi bước tới, muốn lên tiếng chào hỏi An Hoằng Hàn. Mà lúc này, nhóm thị vệ đã một cước đá văng cửa chính gian phòng. Trước khi đi vào, nhóm thị vệ lo lắng Đoàn Vũ Phi còn chưa kịp rửa mặt, hô trước một câu: “Đoàn hoàng tử, chúng nô tài phụng mệnh bệ hạ, phụ trách lục soát hoàng cung. Nếu có chỗ thất lễ, kính xin thứ lỗi nhiều.” Tiếng nói của hắn cực lớn, chính là để cho đối phương có cơ hội mặc quần áo. Ai cũng biết hoàng thất chú trọng nhất là thể diện, cho nên bọn hắn cũng không dám đi tiếp xúc với rủi ro kia. Nhóm thị vệ vừa tiến vào không lâu, chỉ nghe bên trong đột nhiên truyền đến một âm thanh vô cùng kinh ngạc mà rung động. “Bệ hạ… chúng thần tìm được Tịch cô nương rồi!” Những lời này khiến cho An Hoằng Hàn vốn đứng ở cửa, nhanh chóng cất bước đi vào. Chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt An Hoằng Hàn tựa như đóng băng, lạnh lẽo khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Đại thần đứng ở phía sau khiếp sợ khí thế của bệ hạ, mỗi một người đều cúi đầu, nhưng lòng hiếu kỳ nổi lên, đều nhìn vào trong gian phòng. Đông Phương Vưu Dục đứng cách đó không xa, vừa lúc có thể nhìn thấy giường lớn bày ra chăn bông tơ lụa. Chỉ thấy hai bóng dáng xích lõa nằm trên giường, không mảnh vải che thân, cánh tay của nam tử khoác lên người bé gái, giống như bao bọc cô bé kia. Ở giữa hai người được đắp một cái chăn bông, vừa vặn che cảnh tượng còn lại. Một màn này có ý nghĩa gì, sợ rằng không ai lại không biết. Không ít đại thần đã bắt đầu trách móc nghị luận. Từng tia mặt trời chiếu rọi vào phòng, vừa lúc chiếu vào mép giường. “Đoàn hoàng tử tới Phong Trạch quốc không phải để cưới Thập tứ công chúa sao? Bây giờ lại nằm trên giường cùng một cô bé, đây là ý gì? Để thể diện của Thập tứ công chúa vào đâu! Để thể diện của của nước Phong Trạch ta vào chỗ nào!” Người lên tiếng trách móc đầu tiên chính là Lưu Phó Thanh, đa phần mũi nhọn của ông đều hướng tới Đoàn Vũ Phi. Mà Tư Đồ Phi Du luôn luôn đối nghịch với ông, cùng lúc này cũng tức giận bất bình mắng: “Đây cũng không nhất định là lỗi của Đoàn hoàng tử? Không chừng là do Tịch cô nương quyến rũ đó?” Thân phận của Đoàn hoàng tử sao có thể ở chung một chỗ với tiểu nha đầu không rõ lai lịch, cho nên Tư Đồ Phi Du mới có thể nghĩ như vậy. Trước còn muốn lôi kéo Tịch Tích Chi, dựa vào nàng ở bên cạnh bệ hạ ình mấy câu nói ngọt, mà bây giờ… Tư Đồ Phi Du đã bỏ đi ý niệm này. Ở triều đại này, nữ tử mười lăm tuổi là có thể lập gia đình. Cho nên tuổi Tịch Tích Chi tuyệt đối không coi là nhỏ, rất nhiều gia đình gia đình khi tám chín tuổi, đã để cho lũ trẻ đính hôn, chỉ chờ đủ tuổi thì trực tiếp thành thân. Lúc này Tịch Tích Chi toàn thân xích lõa nằm chung một chỗ với Đoàn Vũ Phi, có thể nói là trong sạch đã bị hủy đi. Dù bệ hạ cưng chiều ngươi thế nào, cũng không thể giữ nàng ở bên người. Tư Đồ Phi Du nói càng lúc càng khó nghe, khiến cho Lưu Phó Thanh hung hăng trợn mắt nhìn ông ta một cái, “Một đứa bé tám, chín tuổi hiểu được cái gì gọi là quyến rũ sao? Tư Đồ đại nhân, ngươi nói chút lý lẽ được không?” Không chỉ hai người ầm ĩ ở một chỗ, nhóm đại thần lớn ở phía sau cũng ồn ào lộn xộn. Sắc mặt An Hoằng Hàn âm trầm đáng sợ… Lâm Ân ở bên cạnh sợ lui xa hai bước, sự tình sao có thể biến thành như vậy?! “Câm miệng hết cho trẫm!” Lời nói lạnh lùng âm u truyền khắp cung điện, nhất thời lặng ngắt như tờ. Tịch Tích Chi không bị chuốc thuốc mê, tỉnh lại nhanh hơn Đoàn Vũ Phi, ý thức đã sớm trở lại trong cơ thể, ngón tay khẽ động, mí mắt từ từ mở ra. Vừa mở mắt liền thấy một đám đông, khi nhìn thấy An Hoằng Hàn quen thuộc, trong lòng Tịch Tích Chi vui mừng, còn tưởng rằng An Hoằng Hàn cứu mình ra từ trong tay Ngô Kiến Phong. Vừa định đứng dậy, chạy về phía hắn. Ai ngờ đau nhức toàn thân, nhất định là tối hôm qua sử dụng linh lực quá độ, để lại di chứng. Thân thể liền liên tục ngã xuống, mà Tịch Tích Chi lập tức phát hiện ra một vấn đề chấn dộng, dưới người ngươi là một cơ thể xích lõa của nam tử! Ánh mắt nhìn từ cổ nam tử lên, nhìn thấy khuôn mặt làm người ta hít thở không thông. Tịch Tích Chi sợ đến mức không nói ra lời, có ngu đi nữa thì người ngu khi nhìn thấy một màn này, cũng sẽ hiểu ngươi bị Ngô Kiến Phong tính kế! Phía dưới truyền đến một tiếng kêu đau đớn, có lẽ là bị Tịch Tích Chi đè lên, Đoàn Vũ Phi từ từ tỉnh lại trong cơn mê man. Cặp mắt trong suốt vừa vặn đối diện với Tịch Tích Chi, trong đôi mắt kia xen lẫn các loại cảm xúc khiếp sợ, tức giận, xấu hổ, khiến cho Đoàn Vũ Phi nhìn ngây người. Trong mắt An Hoằng Hàn tức giận từng cơn từng cơn, bởi vì hai người trên giường tỉnh lại, các vị đại thần cũng từ từ đưa mắt tiến lại gần. Mặc dù cách cự ly rất xa, nhưng bọn họ đều nhìn thấy trên thân thể trắng noãn của Tịch Tích Chi, có dấu vết bầm tím khả nghi. Mà những dấu vết này, càng thêm chứng thực suy đoán trong lòng họ. Không biết những dấu vết này, tất cả đều là Tịch Tích Chi và Ngô Kiến Phong đánh nhau tối hôm qua gây ra. “Tất cả xoay người lại hết, người nào liếc mắt nhìn nữa, trẫm khoét tròng mắt người đó.” Phẫn nộ trước nay chưa từng có quét sạch suy nghĩ của An Hoằng Hàn, nhìn thấy Tịch Tích Chi vẫn nằm trên người Đoàn Vũ Phi như cũ, ánh mắt An Hoằng Hàn càng thêm lạnh giá. Ba chân bốn cẳng ôm Tịch Tích Chi từ trên giường vào trong ngực, sau đó thô lỗ dùng chăn bông bao lấy người. Chăn bông bị lấy đi, cả thân thể bị xích lõa của Đoàn Vũ Phi bị lộ hết ra ngoài. Bởi vì vừa mới tỉnh không lâu, Đoàn Vũ Phi còn chưa rõ tình hình. Cho đến khi trên người chợt lạnh, mới bắt đầu quan sát tình cảnh của bản thân. Xoa xoa trí nhờ mờ mịt, Đoàn Vũ Phi rất bình tĩnh nhặt áo trong của mình trên mặt đất lên, từ từ mặc vào, đồng thời cũng tự hỏi tóm lại đã xảy ra chyện gì. Trong đầu mơ mơ màng màng nhớ lại, người cuối cùng nhìn thấy trước khi hôn mê chính là An Vân Y. Khi đó, An Vân Y mời rượu hắn, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, uống một hơi cạn sạch, sau đó liền không còn tri giác. Mình thế mà lại bị một nữ nhân tính toán. Đây là kết luận cuối cùng mà Đoàn Vũ Phi đưa ra. Nhìn Đoàn Vũ Phi đã mặc quần áo chỉnh tề, một màn này khiến cho An Hoằng Hàn dẫn đến nhiều suy đoán, trong lòng không nắm bắt được rốt cuộc người này có rõ ràng về chuyện tối ngày hôm qua không. Ít nhất nếu trong tình huống hắn không biết tình hình, lúc này chẳng lẽ hắn không nên kích động sao? Có thể bình tĩnh mặc y phục như vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Tịch Tích Chi bị quấn trong chăn bông, chỉ lộ đầu ra. Cũng giống như An Hoằng Hàn, nàng cũng cảm thấy Đoàn Vũ Phi quá mức tỉnh táo! Thậm chí có ảo giác,khiến cho nàng hoài nghi trong âm mưu này, Đoàn Vũ Phi cũng là đồng lõa! “Đoàn hoàng tử, chẳng lẽ ngươi không giải thích cho trẫm chuyện gì đã xảy ra sao?” Tay Đoàn Vũ Phi đang sửa sang vạt áo dừng lại, căn cứ vào sự tình trước mắt, đã đoán được tình huống của mình. Giả như hắn đoán không sai, mình đã bị người khác chơi xỏ một vố rồi, mà người đó chính là người mà hắn vẫn ‘tâm tâm niệm niệm’ muốn cưới Thập tứ công chúa. Nhìn Tịch Tích Chi đang được An Hoằng Hàn ôm vào trong ngực vài lần, đột nhiên, Đoàn Vũ Phi thay đổi kế hoạch dự định. Dù sao cũng đều là đón dâu, thay vì cưới một nữ nhân quỷ kế đa đoan về, còn không bằng đưa cô bé này về. Ít nhất cưới nha đầu trong veo như nước này, không cần đề phòng ngươi mỗi ngày, sợ nàng gây bất lợi ình. Huống chi… So với An Vân Y, dường như cô bé này được An Hoằng Hàn rất sủng ái. Dĩ nhiên, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Như vậy, tương tế tựu kế. “Sự thật như bệ hạ thấy, bản điện hạ không có gì để giải thích, nhưng xin bệ hạ tin tưởng, nhất định bản điện hạ sẽ phụ trách đến cùng.” Vẻ mặt thành khẩn của Đoàn Vũ Phi nhìn thấy An Hoằng Hàn, ý đồ dùng ‘thật lòng’ đả động hắn. Bộ dáng này trái lại không có gì khác lúc hắn theo đuổi An Vân Y. Trong phút chốc, An Hoằng Hàn sửng sốt không ngừng, ngay cả Tịch Tích Chi cũng ngây ngốc nhìn hắn. Còn đám đại thần, càng giống như nuốt phải ruồi bọ, không dám tin trừng lớn mắt. Mặt trời đã hiện lên trên bầu trời, mà giờ phút này, đám đại thần lại cảm thấy trong phòng tràn ngập khí lạnh. Con ngươi An Hoằng Hàn lạnh lẽo bức người nhìn Đoàn Vũ Phi, cặp mắt sắc bén từ từ nheo lại, “Đoàn hoàng tử, ngươi biết ngươi đang nói gì ở đây không?!” Mỗi người nghe thấy đều hiểu ý cảnh cáo trong lời nói này, rất nhiều người nhát gan sợ tới mức hai chân như nhũn ra, không ngừng run run. Mặc dù bệ hạ vẫn là bộ dạng lạnh như băng, nhưng ai cũng hiểu bệ hạ đang nổi nóng. Đổi thành người bình thường, không chừng lúc An Hoằng Hàn nói ra những lời này, đã sợ đến mức mông chảy nước tiểu. Nhưng rất rõ ràng, Đoàn Vũ Phi không phải là người bình thường. “Bẩm bệ hạ, bản điện hạ biết ý nghĩa lời này. Nhưng nếu bản điện hạ làm chyện này sẽ không sợ thừa nhận, huống chi việc này liên quan đến trong sạch của Tịch cô nương, bản điện hạ sao dám coi nhẹ.” Tịch Tích Chi phát run, hận không thể chạy tới cắt cổ Đoàn Vũ Phi, cùng hắn đồng quy vu tận! Tình trạng thân thể của nàng, chính nàng lại có thể không biết sao? Nhưng nếu thật sự đã bị gì kia rồi, phía dưới nhất định sẽ bị thương, mà nàng cũng chỉ là tứ chi đau nhức vô lực, cho nên nàng khẳng định tối hôm qua chưa xảy ra chuyện gì. Đoàn Vũ Phi nói ra lời này, rõ ràng chính là hủy hoại trong sạch của nàng, hủy danh dự của nàng. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của các đại thần, cả khuôn mặt Tịch Tích Chi giận đến đỏ bừng, cùng An Hoằng Hàn một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm Đoàn Vũ Phi không rời.
|