Dưỡng Thú Thành Phi
|
|
Chương 194: Chương 94 Tâm tình tốt bị các cung nữ kia quấy rối, Tịch Tích Chi nhất thời có chút chán ngán thất vọng, chậm rãi bước từ trong đình ra, muốn đổi chỗ yên tĩnh khác. Nhưng vô luận Tịch Tích Chi đi đến chỗ nào, ánh mắt của những cung nữ, thái giám kia luôn thỉnh thoảng dừng lại ở trên người của Tịch Tích Chi, có vài người càng thêm không che giấu chút nào, nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt khinh bỉ giống như những cung nữ kia. Trong lòng Tịch Tích Chi không vui, xua đi không được. Cuộc sống đi đến chỗ nào cũng bị người chằm chằm, phải trôi qua như thế nào! Tịch Tích Chi cảm thấy không còn mặt mũi gặp người rồi. Lúc có An Hoằng Hàn ở đây, đám người kia vẫn không dám làm càn như vậy. Nhưng Tịch Tích Chi không thể ở chung một chỗ với An Hoằng Hàn mỗi thời mỗi khắc. . . . . . Thật sự không chịu nổi hành hạ như vậy, Tịch Tích Chi thấy bốn bề vắng lặng, đi tới một góc hẻo lánh, lắc mình một cái, liền biến trở về con chồn. Trên đất rơi đầy y phục rải rác, Tịch Tích Chi sợ bị người khác phát hiện, cùng sử dụng hai cái móng vuốt, đẩy quần áo tới trong bụi cỏ dại. Đợi sau khi xử lý xong hết, Tịch Tích Chi lắc lư thân thể, phẩy xuống bụi đất không cẩn thận dính vào người khi chui vào trong bụi cỏ, nghênh ngang trở lại dưới ánh mặt trời một lần nữa. Sau khi biến hình, quả nhiên không nhìn thấy ý vị khinh bỉ trong mắt người khác nữa. Ngược lại, sau khi mỗi người nhìn thấy Vân Chồn, đều vô cùng giật mình, càng có rất nhiều người la hét nói ‘Vân Chồn đã trở lại’. Tịch Tích Chi bĩu môi, không quá cao hứng. Rõ ràng đều là nàng, nhưng cách đối xử lại khác nhau một trời một vực. Kì kèo mè nheo trở về Bàn Long điện, Tịch Tích Chi trực tiếp chạy vào trong nội điện. Dọc theo đường đi không ít người đều nhìn thấy bóng dáng màu trắng, so với hai tháng trước, vân chồn lại mập thêm một vòng, thân thể biến lớn cỡ hai lòng bàn tay. Xem ra bệ hạ ‘nuôi thả’ rất thành công, ít nhất không thấy Vân Chồn mất miếng thịt, còn mập hơn một vòng. Tịch Tích Chi đối với vóc người của mình cực kỳ hài lòng, béo múp míp, nhéo lên sẽ có rất nhiều cảm giác. Trước kia cần lật người mới có thể vượt qua cánh cửa, hôm nay tung người nhảy một cái, liền dễ dàng nhảy qua. Sau khi Tịch Tích Chi lấy thân chồn trở lại Bàn Long điện, chuyện làm đầu tiên chính là chui xuống giường, đi đếm tài sản của mình. Bồn ngọc phượng lưu ly đặt ở dưới long sàng đã rất nhiều tháng, không lau chùi trong một thời gian dài, bụi bẩn đã tích tụ thành một lớp bụi. Tịch Tích Chi mới vừa tới gần, không cẩn thận hắt xì, làm cho bụi bậm ở đáy giường nổi lên bốn phía. Lật mình nằm vào trong bồn ngọc phương lưu ly, Tịch Tích Chi chơi đùa một hồi, phát hiện ngân phiếu trước kia vẫn còn, chỉ là có chút ươn ướt, mang theo một cỗ mùi ẩm mốc, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng giá trị ngân phiếu. Tịch Tích Chi thổi thổi bụi ra bốn phía, trong lòng suy nghĩ, mình có nên chạy trốn hay không? Lấy hình người sống ở trong hoàng cung, bị người khinh bỉ khắp nơi, đây không phải là cuộc sống Tịch Tích Chi muốn. Nếu như vẫn duy trì hình chồn, rất dễ nhận thấy là không đáng tin. Nếu như đến thời khắc cần thiết, ngân phiếu liền vô cùng hữu dụng. Dù sao trong khoảng thời gian này, Tịch Tích Chi chắc sẽ không biến trở về hình người rồi. Vừa nghĩ tới ánh mắt mỗi người nhìn mình, sẽ làm cho Tịch Tích Chi đứng ngồi không yên. Hôm nay thời gian lâm triều lâu hơn bình thường một chút, An Hoằng Hàn mới vừa đuổi xong đám đại thần không biết mệt mỏi kia, liền chạy về Bàn Long điện. Mới vừa bước vào cửa điện Bàn Long điện, lập tức có cung nữ hồi báo ‘Vân Chồn đã trở lại ’. Ánh mắt An Hoằng Hàn lóe lên một cái, lúc này hiểu chuyện gì đã xảy ra. Gần đây nghị luận nhiều nhất, không phải là chuyện xấu kia sao? Mình cũng bị các đại thần phiền đến tâm tình không tốt. Bây giờ Tịch Tích Chi biến trở về Vân Chồn, còn có thể tránh một chút đầu gió, biện pháp ngược lại không tệ. An Hoằng Hàn nhấc chân đi tới nội điện, vừa đi vừa tuyên cung nữ thái giám lui xuống. Cửa chính chậm rãi khép lại. Tịch Tích Chi nghe được động tĩnh, nhanh chóng bò từ đáy giường ra. Một thân ảo não, tựa như một con chồn cố ý nhuộm thành màu xám tro. "Ngươi muốn chạy trốn?" Tuy là câu hỏi, nhưng trong lời nói lại mang theo mấy phần khẳng định. Không có suy nghĩ bối rối khi bị vạch trần, Tịch Tích Chi nhảy lên bàn, liếm liếm nước trong ly trà, giải khát. “Tốt nhất ngươi bỏ suy nghĩ đó đi, ngươi là sủng vật của trẫm, không có sự cho phép của trẫm, cả đời này cũng chỉ có thể sống ở bên cạnh trẫm. Nếu ngươi muốn chạy trốn, trẫm liền chặt đứt hai chân của ngươi.” Tịch Tích Chi không có một chút nghi ngờ độ chân thật của những lời này, người đến lột ra người cũng làm được, sẽ đặt vào mắt chuyện chặt đứt chân ư? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tịch Tích Chi liền nhìn chằm chằm hai tay của An Hoằng Hàn, kêu lên hai tiếng chít chít. Đã lâu chưa thấy qua hình chồn của Tịch Tích Chi, vừa nghe nàng kêu lên, An Hoằng Hàn lại có chút không quen. “Nhìn tay trẫm làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm tự mình ra tay lột da Ngô Kiến Phong?” Hình như hắn còn chưa có rãnh rỗi như vậy, trong địa lao cũng không phải là không có ngục tốt, hắn cần gì phải tự mình dính đầy máu tanh? Chỉ là, tối hôm qua hắn đúng là ở trong địa lao một đêm, nhìn tận mắt da trên thân thể Ngô Kiến Phong từ từ lột xuống. Nghe tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của Ngô Kiến Phong, An Hoằng Hàn có một loại khoái cảm trả thù. Hàng năm ngục tốt tiếp xúc với phạm nhân, thủ pháp thi hình rất nhuần nhuyễn, cho đến một khắc cuối cùng da được lột xuống, Ngô Kiến Phong vì chảy máu quá nhiều mà chết. Sau đó An Hoằng Hàn lại đi một phòng giam khác, nhìn An Vân Y một hồi. An Vân Y là bị ngự lâm quân lôi ra từ trong chăn vào lúc nửa đêm, chỉ mặc một cái áo mỏng, hoang mang sợ hãi kêu loạn. Mới vừa rồi khi lâm triều, An Hoằng Hàn liền thương nghị với bọn họ nên xử trí An Vân Y thế nào? An Vân Y một khi phạm tội, chuyện hòa thân không thể phái nàng ta đi. Hoang đường nhất chính là, trên triều đình chậm chí có người muốn cho Tịch Tích Chi thay thế nàng ta, đi hòa thân với Huy Anh quốc, lúc ấy An Hoằng Hàn liền giáng quan viên kia xuống ba cấp, sau đó lập tức không ai dám có chủ ý này rồi. Nghe thấy không phải An Hoằng Hàn tự tay lột da, Tịch Tích Chi thở ra một hơi, tâm tình từ từ buông lỏng. Vừa muốn nằm ở trên bàn, hai bàn tay to liền đánh về phía nàng, ôm Tịch Tích Chi vào trong ngực. An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông trên xương sống của Tịch Tích Chi, nhíu nhíu mày, thu hồi bàn tay vừa nhìn, tất cả đều là bụi bậm. “Đi tắm rửa cho ngươi trước, một thân mụi bậm cũng không ngại bẩn.” Ôm Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn đứng dậy đi về phía bể tắm. Cả đêm không có chợp mắt, long bào trên người An Hoằng Hàn vẫn là bộ mặc hôm qua, chưa thay mới. Sáng sớm vì không muốn trễ nãi thời gian, An Hoằng Hàn chính là mặc như vậy đi lâm triều. Hiếm khi có thời gian, vì vậy liền cởi quần áo, nâng Tịch Tích Chi lên, cùng tiến vào ao trì. Ao trì ấm áp nhanh chóng vây quanh một người một chồn, nhiệt độ ấm áp vô cùng thoải mái. Tịch Tích Chi lơ lửng ở trên mặt nước, chỉ lộ ra một cái đầu thở dốc. Nước nóng làm cả bộ lông nàng giãn ra, rất thoải mái, tự tại. Chít chít…. Hưởng thụ hừ hai tiếng, Tịch Tích Chi lấy kiểu bơi chó đạp hai cái chân. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, con chồn nhỏ chuyển phương hướng bơi về phía An Hoằng Hàn. An Hoằng Hàn đang mệt mỏi, đã nhắm mắt lại, dựa vào bờ ao nghỉ ngơi. Cảm nhận được đầu sỏ khiến cho dòng nước bồng bềnh đang đến gần mình, không khỏi mở mắt ra. Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, giờ phút này không có phòng bị, không có xa cách, An Hoằng Hàn hỏi “Lại muốn biết chuyện gì?” Người hiểu ta, chỉ có An Hoằng Hàn…. Tịch Tích Chi thật muốn giơ ngón tay cái lên khen ngợi An Hoằng Hàn. “Đừng suy nghĩ gì hết, chuyện này sắp kết thúc rồi. Mấy ngày gần đây, ngươi trước hết duy trì hình chồn. Chờ trẫm xử lý xong những chuyện này, lại biến thành hình người.” Cho dù hắn để nàng biến trở về hình người! Hiện tại nàng cũng không muốn… Đều nói lời người đáng sợ, huôsng chi Tịch Tích Chi còn là một con chồn đặc biệt sĩ diện. Chuyện lần này đã tổn hại nghiêm trọng danh dự của nàng, sau này đi đến chỗ nào, người khác cũng biết ‘trong sạch’ của nàng đã bị phá hủy. Vừa nghĩ tới người khoác lác vô sỉ nói muốn phụ trách đó, Tịch Tích Chi thật muốn chính miệng cắt đứt cổ của hắn! Để hắn khỏi nói lung tung. Mặc dù An Hoằng Hàn nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng vô luận hắn làm như thế nào, cũng không thể vãn hồi chuyện đã xảy ra. Giống như trước kia hắn đã nói, phàm là đã làm một lần, sẽ không có khả năng xóa sạch chân tướng nó đã tồn tại. Cho nên Tịch Tích Chi cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn, tất cả thuận theo tự nhiên thôi. Thực chất là bất đắc dĩ, nàng len lén chay trốn còn không được sao? Lấy tu vi bây giờ của nàng, có thể thi triển một chút thuật phòng ngự, có thể dễ dàng bay ra hoàng cung.
|
Chương 195: Chương 95 Nhưng rốt cuộc An Hoằng Hàn cũng không phải là ngồi không, biết Tịch Tích Chi đếm số lượng ngân phiếu, có suy nghĩ chạy trốn, lúc này liền hạ lệnh tăng gấp đôi lính canh cửa cung. Làm cho rất nhiều đại thần không khỏi suy đoán có phải trong hoàng cung lại muốn xảy ra chuyện lớn gì hay không? Nếu không tại sao bệ hạ lại đột nhiên tăng cường phòng thủ. Sau khi một người một chồn tắm xong cũng đã đến gần giữa trưa. Lâm Ân giám sát các cung nữ phục vụ bệ hạ thay quần áo, "Bệ hạ, đợi lát nữa muốn ngủ trưa sao?" Nếu có nhiều thời gian rãnh, bệ hạ sẽ có thói quen ngủ trưa. Cho nên mỗi khi giữa trưa, Lâm Ân cũng sẽ hỏi một câu. An Hoằng Hàn lắc đầu nói: "Không, trẫm muốn đi địa lao." Lại đi? Tịch Tích Chi và Lâm Ân không hẹn mà cùng nhìn về phía An Hoằng Hàn, nhớ lại kết quả của Ngô Kiến Phong, hai người yên lặng đồng tình với An Vân Y. An Hoằng Hàn nắm gương mặt của Tịch Tích Chi, "Thân phận của nàng ta và Ngô Kiến Phong không giống nhau. Còn nữa, mặc dù nàng ta phạm tội cướp ngục, nhưng không có tổn hại lợi ích hoàng tộc, cho nên trẫm và các đại thần quyết định, bí mật xử tử An Vân Y." So với kết quả của Lục Công Chúa, An Vân Y thật sự may mắn hơn nhiều. Dù sao người ra tay với Tịch Tích Chi là Ngô Kiến Phong, không phải nàng ta. Chỉ là An Hoằng Hàn sẽ không bỏ qua cho kẻ đồng lõa này, sẽ không để cho nàng ta chết quá khổ sở. Thật ra thì Tịch Tích Chi vẫn luôn không có hứng thú chút nào với các cách tra tấn này, dù sao người đó cũng phải chết, tại sao không trực tiếp cho người đó một đao? Cần phải nghĩ hết biện pháp làm cho đối phương đau đến không muốn sống sao? Nghe thấy An Hoằng Hàn hiếm khi nảy sinh thiện tâm, sẽ cho An Vân Y chết thống khoái, Tịch Tích Chi có chút không phản ứng kịp. Đám người An Hoằng Hàn ăn trưa xong, mới chậm rãi đi tới địa lao. Tịch Tích Chi nhất thời muốn nói, An Hoằng Hàn quả nhiên có trình độ. Nếu đi địa lao trước, đợi lát nữa trở về nữa ăn cơm, đoán chừng nàng sẽ không đói bụng. Tịch Tích Chi vừa được An Hoằng Hàn ôm vào địa lao, chạm mặt liền nghe được từng tiếng nói bén nhọn của một nữ tử. "Hoàng huynh, ta muốn gặp hoàng huynh. Ta là Thập Tứ công chúa của Phong Trạch quốc, các ngươi không thể trói ta, buông ta ra." "Không, không. . . . . . không đâu, hoàng huynh sẽ không nỡ bỏ mặc ta, ta không phải là muội muội mà hắn sủng ái nhất sao? Các ngươi buông ta ra, buông ta ra." Một chuỗi âm thanh lay động xích sắt. "Hoàng huynh, Y Nhi biết sai rồi, người cho Y Nhi một cơ hội hối cải làm người được không? Hoàng huynh, van cầu người, Y Nhi muốn gặp người một lần." Cửa tù mới vừa đẩy ra, Tịch Tích Chi đã nhìn thấy cổ chân An Vân Y bị xích sắt khóa lại. Nàng ta mặc một bộ áo đơn màu trắng, phía trên dính đầy dấu vết màu đen xám, cả người chật vật không chịu nổi. Một đôi mắt trống rỗng vô hồn, giống như là người bị hút mất linh hồn. Nàng ta ngồi sững trên đất, nghe âm thanh cửa tù từ từ mở ra, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy một màu hoàng kim ngoài cửa. Nàng ta lập tức hưng phấn đứng dậy, hét lên: "Hoàng huynh, người rốt cuộc đến gặp Y Nhi rồi, ta biết ngay người sẽ không mặc kệ Y Nhi." Tịch Tích Chi rất đồng tình nhìn nàng ta, bất đắc dĩ thở dài. Hình dáng nàng ta lúc này, từ từ hợp lại với tiểu cô nương mà Tịch Tích Chi đã gặp lúc đầu. Một tiểu cô nương khát vọng được ca ca chú ý. . . . . . "Trẫm tới gặp ngươi một lần cuối, đồng thời trẫm cũng có chút lời nói muốn hỏi ngươi." An Hoằng Hàn cất bước đi vào phòng giam. Gian phòng giam này cũng không nghiêm mật như gian phòng nhốt Ngô Kiến Phong, nhưng mà đối với một thiếu nữ tay trói gà không chặt mà nói, là một nhà tù vô cùng chắc chắn, làm cho người ta không có cách nào giương cánh bay cao. Một lần cuối cùng? Bốn chữ khắc sâu vào trong đầu An Vân Y. "Hoàng huynh, Y Nhi chỉ là không muốn gả đi Huy Anh quốc, cho nên mới quỷ mê tâm hồn, hợp tác với Ngô Kiến Phong. Y Nhi thật biết sai rồi, hoàng huynh cho Y Nhi một cơ hội có được không?" Sau khi bại lộ tất cả mọi chuyện, An Vân Y liền đoán được không thể lừa gạt mắt hoàng huynh. Nhưng nếu mình nhỏ giọng hối cãi, nói không chừng hoàng huynh còn có thể niệm tình máu mủ, tha ình là một mạng? "Đã muộn, nhưng nếu ngươi trả lời toàn bộ vấn đề của trẫm, trẫm có thể suy nghĩ lưu ngươi một mạng." Lời nói lạnh lẽo được phun ra từ trong miệng của An Hoằng Hàn. Tịch Tích Chi chất vấn nhìn về phía hắn, mới vừa rồi không phải hắn nói muốn bí mật xử tử An Vân Y ư? Sao sẽ nghĩ đến thân tình, nói muốn thả cho An Vân Y một con ngựa? Hay là nói, lời nói này của An Hoằng Hàn chỉ là lời nói khách sáo từ trong miệng hắn. Có lẽ lý do cuối cùng là có khả năng nhất, Tịch Tích Chi nằm ở chỗ khuỷu tay của An Hoằng Hàn, duy trì trầm mặc. Vô luận An Hoằng Hàn làm gì, mình chỉ cần giữ vững thái độ người đứng xem là tốt rồi, ngàn vạn lần không thể bởi vì lòng dạ đàn bà mà đi nhúng tay vào. Trong lòng không ngừng tự nhủ, tiểu cô nương trước mắt này đã thay đổi, tâm linh không hề thuần khiết giống như trước nữa. Hình như An Vân Y cũng không tin điều này, cắn môi một cái, "Hoàng huynh, người muốn hỏi cái gì?" Lúc nói lời này, nàng ta có chút sợ, lo lắng hoàng huynh hỏi mình đúng là chuyện mà mình đang lo lắng. "Là ai giúp ngươi leo lên vị trí hôm nay? Bày mưu tính kế cho ngươi." An Hoằng Hàn không có vòng vèo, hỏi thẳng vào vấn đề. Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của An Vân Y trắng bệch, run giọng trả lời: "Không có. . . . . . không có. Hoàng huynh, có phải hiểu lầm cái gì không, cho tới nay đều không có người giúp ta." Nàng ta càng khẳng định, càng làm cho người ta sinh nghi. An Hoằng Hàn hừ một tiếng, khóe miệng treo lên một tia giễu cợt, “Thật cho là Trẫm không biết? Nguyên nhân ngươi không muốn lấy chồng ở Huy Anh quốc xa xôi là vì hắn.” An Vân Y sợ tới mức tay cũng bắt đầu run rẩy…. So với phản ứng của nàng, Tịch Tích Chi lại khiếp sợ trợn to hai mắt. Gì? Nàng không nghe lầm chứ? Thậm chí có người trợ giúp An Vân Y leo lên địa vị hôm nay? Suy nghĩ một chút, tuổi An Vân Y cũng không lớn, còn chưa tới tuổi cập kê, cho dù thông minh cũng không thể thuận một đường bằng phẳng thuận lợi trở thành công chúa đứng đầu. Nếu là nói sau lưng nàng ta có người, như vậy tất cả đều có thể lý giải rồi. “Còn nhớ rõ trận tỷ thí cầm nghệ trong đình không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm nghe không ra ngươi chỗ bắn ra chi khúc? Một khúc phổ khó khăn trong thập đại danh khúc, lấy người – một đứa bé mười ba, mười bốn tuổi có thể đàn được sao? Nếu ngươi nói là từ chổ mẫu phi, trẫm tin tưởng mẫu phi ngươi lấy không ra nổi khúc phổ quý báu như vậy.” Hắn rõ ràng ân oán giữa An Nhược Yên va An Vân Y, đồng thời cũng hiểu rõ thân thế của An Vân Y là như thế nào. Mẫu phi của nàng ta cũng chỉ là một tỳ nữ, ở phương diện cầm nghệ, sao sẽ có thành tựu cao như vậy? Nghe An Hoằng Hàn nói xong lời nói này, trong lòng Tịch Tích Chi cả kinh. Chi tiết nhỏ bình thường bị nàng xem nhẹ, cũng dần dần nổi lên. Khó trách khoảng thời gian trước, vô luận An Vân Y làm chuyện gì, cũng có thể lấy được thành công vô cùng viên mãn. Thì ra là sau lưng có một quân sư. An Vân Y cắn chặt môi, kinh ngạc nhìn chằm chằm An Hoằng Hàn, không thể tin tất cả đều bị vạch trần. “Trẫm có muời bốn hoàng muội, nói một chút ngươi và người nọ trao đổi cái gì?” An Hoằng Hàn kiên nhẫn tiếp tục tuy vấn, không để ý gương mặt không có chút máu của An Vân Y. “Không có…. Không có chuyện này.” An Vân Y ngậm miệng không nhận. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ai cũng hiểu đạo lý này. Tịch Tích Chi cũng khẩn cấp muốn biết đáp án, đôi mắt nhìn chằm chằm An Vân Y. Lúc này An Vân Y mới phát hiện Vân Chồn biến mất thật lâu, rốt cuộc lại được hoàng huynh ôm vào trong lòng. Tại sao ngay cả con sủng vật này cũng lấy được sủng ái của hoàng huynh, mình lại không được? Sủng vật đáng yêu hơn nữa, cũng chỉ là một con động vật, mình chính là muội muội ruột của hắn mà. “Hoàng huynh, người đừng hỏi nữa có được hay không, Y Nhi không muốn nói.” An Vân Y từ từ cúi đầu, vô luận như thế nào, nàng sẽ không bán đứng người kia. Cho dù chết, cũng tuyệt không tiết lộ một chữ. “Trẫm hỏi ngươi một lần nữa, thân phận người nọ là gì? Rốt cuộc có mục đích gì?” Ngón tay An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông Tịch Tích Chi, mắt lạnh nhìn An Vân Y ngồi dưới đất. An Vân Y khổ sở lắc đầu, “Đừng hỏi ta…ta không biết, ta thật sự không biết gì hết.” Mất khống chế la to một tiếng, cả trong phòng giam lần quẩn kiếng kêu của An Vân Y. Tịch Tích Chi sợ tới mức nâng hai móng vuốt lông lá lên, nhanh chóng che lỗ tai của mình lại. Đối với giọng nói cung nữ, thái giám ở thời điểm nào đó, thật là cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, đều làm cho người ta sụp đổ. “Hoàng huynh, hắn là người tốt, hắn là người duy nhất nguyện ý vươn tay giúp đỡ ta.” Lúc ấy nàng bị người chèn ép khắp nơi, người duy nhất không ghét bỏ nàng, chỉ có người đó. Phần cảm tình này đã cắm rễ sâu trong lòng nàng, ai cũng không thể thay thế. “Cho nên ngươi thích hắn? Yêu hắn? Không tiếc phản bội hoàng huynh của ngươi?” An Hoằng Hàn tiếp tục hừ lạnh, mỗi một câu đều ép An Vân Y không chỗ có thể trốn. Hai câu đầu tiên khiến An Vân Y sững sờ, không có phủ nhận, nàng gật đầu, “Không sai, Y Nhi thích hắn. Mặc dù Y nhi biết, hắn trợ giúp ta, chỉ vì lợi dụng ta. Nhưng hoàng huynh, Y nhi không có lừa gạt người, ta thậy sự chưa thấy qua sự diện mạo thật của hắn.” Người nọ luôn là một thân hắc bào, mặt mang mặt nạ xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng cái này không ngăn cản An Vân Y bắt đầu sinh ra tình cảm ái mộ. Là hắn kéo nàng lên từ trong địa ngục, để ình lần nữa sống ở dưới thế giới tràn đầy ánh mặt trời. Sự thật này, An Vân Y sẽ không quên. “Nói như thế, trẫm lưu ngươi có lợi ích gì?” Trong mắt lạnh của An Hoằng Hàn toát ra sát ý. Tịch Tích Chi khẽ giương mắt, ngẩng nhìn An Hoằng Hàn. “Hoàng huynh, người tuyệt không nể tình huynh muội sao? Ta là muội muội của người.” An Vân Y không ngừng lau nước mắt, cả khuôn mặt hoa lê đái vũ. An Hoằng Hàn không nói gì, hoặc nói, từ đầu chí cuối ở trong mắt nam nhân này, hoàn toàn không có thân tình. Hắn giữ lại công chúa ở hoàng cung, chỉ vì một nguyên nhân, bởi vì hắn cần con cờ. Chậm rãi tới gần An Vân Y, một tay An Hoằng Hàn ôm Tịch Tích Chi, một tay khác nhanh chóng đánh về phía An Vân Y. Tốc độ nhanh, đảo mắt bàn tay liền đưa tới giữa cổ An Vân Y. Khi An Hoằng Hàn muốn bóp đứt cổ của nàng ta, một trận gió mạnh đánh tới, làm lệch bàn tay An Hoằng Hàn vừa vươn đi ra. An Hoằng Hàn lập tức xoay người tại chỗ, phòng bị nhìn bốn phía. Tịch Tích Chi cũng chống thân thể lên từ trong ngực An Hoằng Hàn, có yêu khí! Cả phòng giam tối đen như mực tràn ngập sương mù, Tịch Tích Chi hít mũi một cái, ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc, Là nửa yêu lần trước…. Yêu khí thật mãnh liệt, càng thêm nồng đậm hơn lần trước. Keng keng hai tiếng, xích sắt ứng tiếng mà đứt. Đột nhiên An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi có cảm giác, song song nhìn về vị trí vốn là của An Vân Y. Xích sắt rơi tán loạn trên mặt đất, An Vân Y đã không thấy tung tích. “Người này, bổn tôn mang đi trước. Bệ hạ đừng quên đánh cuộc của chúng ta.” Trong sương mù dày đặc truyền đến một trận tiếng cười.
|
Chương 196: Chương 96 Tịch Tích Chi tức giận nhìn sương mù từ từ biến mất, nhe răng nhếch miệng kêu gào. Không ngờ người đứng ở sau lưng An Vân Y lại là nửa yêu, vừa nghĩ tới Từ lão đầu vẫn còn ở trong tay hắn, Tịch Tích Chi hận không thể xông lên, đấu với hắn đến ngươi chết ta sống, muốn hắn trả Từ lão đầu trở về. So với bộ dáng nóng này của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn quá mức tỉnh táo. "Rốt cuộc kế hoạch của hắn là gì?" Ngón tay An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông Vân Chồn, mày kiếm hơi nhíu lên, nhìn chỗ nửa yêu biến mất đến mất hồn. Người có thể tự do ra vào hoàng cung, tuyệt không đơn giản. Nhìn hành động việc làm của nửa yêu, hình như cũng không giống như là cố ý nhằm vào mình. Vậy việc hắn ta đang làm, quả thật là đang cản đường của mình Chít chít. . . . . . Làm sao bây giờ? Trong phòng giam trống không, yên lặng. Lần trước An Hoằng Hàn đã giao thủ với nửa yêu ở Đoạn Tràng Nhai, tốc độ của đối phương vượt xa hắn và Phùng chân nhân, có lẽ ngay cả thực lực, Phùng chân nhân cũng không thắng nổi hắn. Yêu khí cả người hắn, càng thêm nồng đậm hơn trước kia. Lần đầu tiên Tịch Tích Chi nhìn thấy hắn, liền phát hiện yêu khí quanh thân đối phương đã sắp có khuynh hướng bão hòa, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Thậm chí Tịch Tích Chi đang suy nghĩ, nếu như nửa yêu tiếp tục cắn nuốt nội đan của yêu tinh khác, sợ rằng trên đời không còn người có thể đối địch với hắn. "Suy nghĩ nhiều vô ích, thời hạn một tháng sắp đến." Nếu không phải hôm nay nhìn thấy nửa yêu, An Hoằng Hàn thiếu chút nữa đã quên mất đánh cuộc giữa bọn họ. Mặc dù vụ cá cược này chỉ là nửa yêu đơn phương thừa nhận, nhưng An Hoằng Hàn lại không thể ngồi chờ chết. Trước không nói Từ quốc sư vẫn còn ở trong tay hắn, chỉ là nếu để mặc cho nửa yêu làm xằng làm bậy nữa, sớm muộn gì cũng sẽ gây thành đại họa. Sau khi đi ra từ địa lao, An Hoằng Hàn vẫn tâm sự nặng nề. Tịch Tích Chi cũng không dám quấy rầy hắn, an phận nằm ở trong ngực hắn, không lên tiếng. Chỉ trong một ngày, mọi người liền phát hiện không thấy tung tích Tịch cô nương vẫn quấn ở bên cạnh bệ hạ. Ngược lại Vân Chồn bệ hạ yêu thích trước kia, rốt cuộc lại trở về. Cũng có rất nhiều người không khỏi suy đoán, chẳng lẽ bệ hạ đã mệt mỏi với Tịch cô nương, cho nên mới tìm Vân Chồn trở lại, thay thế vị trí của nàng. Còn có người nói, có lẽ Tịch cô nương đã bị bệ hạ bí mật xử tử, ai kêu nàng gây chuyện thị phi khắp nơi, còn quyến rũ Đoàn hoàng tử. Là một nam nhân, không có biện pháp để thứ thuộc về mình, lại phản bội mình. Tóm lại, mới một ngày mà lời đồn đại đã truyền đi xôn xao cả hoàng cung. Nhưng chân tướng chuyện này, lại không có ai biết được, tất cả đều là bọn họ tự suy đoán mà thôi. Ngày hôm đó ở Ngự Thư Phòng, không ít đại thần rối rít xông tới, khuyên can bệ hạ không thể kéo dài chuyện hòa thân của Đoàn hoàng tử nữa. Lâm Ân nhìn ra tâm tình bệ hạ không tốt, mở miệng nói: "Bệ hạ, có muốn nô tài đuổi bọn họ đi không?" Lúc trước, khi tâm tình bệ hạ không tốt, sẽ không gặp bất kỳ một đại thần nào. Lâm Ân biết rõ thói quen của bệ hạ, cho nên lập tức nhìn mặt nói chuyện hỏi thăm. An Hoằng Hàn mới vừa phê duyệt xong, gập lại tấu chương, khẽ nâng đầu lên. Trong đầu suy nghĩ nhanh, ánh mắt sâu thẳm nói: "Để cho tất cả bọn họ vào đi, chuyện này quả thật không thể kéo dài nữa." Trong lòng đã quyết định, chờ giải quyết xong chuyện hòa thân của Đoạn Phi Vũ, lập tức dựa theo đầu mối Phùng chân nhân lưu lại, từ từ đi tìm tung tích Bạch Hồ và Từ quốc sư. Chuyện này, tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa. Móng vuốt lông lá che miệng, ngáp hai cái, Tịch Tích Chi từ từ tỉnh lại từ trong giấc mộng. Nhìn thấy chính là hơn mười lão thần tử, từ từ đi tới từ bên ngoài. Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh cũng ở trong đó, một tả một hữu đi song song đến. "Vi thần tham kiến bệ hạ." "Đều bình thân đi." An Hoằng Hàn thả bút lông trong tay ra, khẽ nhíu mày, "Theo mấy vị đại thần, trẫm nên xử lý chuyện này như thế nào?" Mấy ngày gần đây, Tư Đồ Phi Du dựa vào công lao xử lý lũ lụt Phong Châu, quang cảnh vượt qua Lưu Phó Thanh một bậc. Lưu Phó Thanh tự nhiên nhìn đối phương không vừa mắt, giành nói trước: "Bệ hạ, vô luận như thế nào, Đoàn hoàng tử và Tịch cô nương thật sự đã ở chung một phòng, vi thần cảm thấy danh dự của nữ tử là quan trọng nhất. Vi thần suy tư thật lâu, cho là không bằng do Tịch cô nương thay thế vị trí của Thập Tứ công chúa, đi hòa thân với Huy Anh quốc. Vả lại, Đoàn hoàng tử cũng từng nói qua nguyện ý phụ trách tới cùng, đây chính là biện pháp vẹn toàn đôi bên." Theo công và tư, Lưu Phó Thanh đều hi vọng bệ hạ tiếp thu đề nghị này. Ai cũng biết được bệ hạ sủng ái Tịch cô nương, Lưu Phó Thanh không muốn ở trong cuộc sống sau này, Tịch Tích Chi biến thành tồn tại chi phối suy nghĩ của bệ hạ. Ánh mắt An Hoằng Hàn lạnh như sương, khí thế cả người làm cho không người nào có thể xem nhẹ, "Trẫm không đồng ý, nhưng còn có những biện pháp khác? Các vị khanh gia." Tư Đồ Phi Du nhìn Lưu Phó Thanh bị nghẹn, dương dương đắc ý sờ râu, "Bệ hạ, biện pháp của vi thần hoàn toàn bất đồng với Lưu thừa tướng. Chuyện hòa thân vốn nên là công chúa đi làm, mặc dù Thập Tứ công chúa phạm tội cướp ngục, nhưng mà Phong Trạch quốc ta còn có công chúa khác, sao có thể để một đứa bé tám, chín tuổi gả cho Đoàn hoàng tử làm chánh phi, mất thể diện của Phong Trạch quốc. Về chuyện của Đoàn hoàng tử và Tịch cô nương, nam nhân nào không phải tam thê tứ thiếp, cùng lắm thì sau khi Đoàn hoàng tử cưới công chúa, chúng ta lại đưa Tịch cô nương qua làm thiếp thất. Kể từ đó, vừa có thể giữ uy nghiêm của Phong Trạch quốc ta, lại có thể để Tịch cô nương có một nơi chốn tốt.” Sắc mặt của An Hoằng Hàn âm trầm, lạnh lùng nhìn xuống đại thần phía dưới. Đây chính là thứ mà bọn họ gọi là biện pháp? Mỗi một người đều muốn đẩy Tịch Tích Chi ra. Hai móng vuốt nhỏ của Tịch Tích Chi khoác lên trên đùi An Hoằng Hàn, khẩn trương ôm lấy thân hình thêu trên long bào. Bọn đại thần này thật là đáng ghét, chủ ý này càng cùi bắp hơn chủ ý khác. Tại sao muốn mình gả đi, giữa nàng và Đoàn Phi Vũ thật không xảy ra chuyện gì? “Chẳng lẽ các ngươi chỉ nhớ kỹ Đoàn hoàng tử nói qua phải chịu trách nhiệm, lại không nhớ được trẫm đã nói…. mỗi ngày trẫm và nàng đều ngủ cùng giường?” Lời nói nghe giống như không chút để ý, lại mang theo ý lạnh nồng đậm. Các vị đại thần rùng mình một cái, “Nhưng bệ hạ, sáng sớm hôm đó, tất cả đại thần đều nhìn thấy trên người Tịch cô nương đều là dấu vết xanh xanh tím tím.” Một tận tiếng phụ họa tràn đầy Ngự Thư Phòng. Tịch Tích Chi nghe phiền lòng, hung hăng muốn nói, dù sao ‘Tịch cô nương’ đã biến mất, dù các ngươi nghị luận thế nào cũng không thể đưa người đến Huy Anh quốc. Nghĩ đến điều này, Tịch Tích Chi lại bắt đầu đau nhức. “Bệ hạ, đúng như lời người nói, như vậy Tịch cô nương nên tính là người của bệ hạ. Người hồng hạnh xuất tường, lý nên tội đáng chết vạn lần, liên lụy cửu tộc! Bệ hạ không xử phạt Tịch cô nương, khó có thể phục chúng!” Ồn ào nhồn nháo bên trong Ngự Thư Phòng, tiếng nói không biết đến từ phương hướng nào. “Thể diện của Phong Trạch quốc ta, sao có thể để mơ hồ, khẩn cầu bệ hạ xử phạt Tịch cô nương.” “Hi vọng bệ hạ lấy đại cục làm trọng, chuyện hòa thân của Huy Anh quốc có quan hệ bang giao hai nước, tuyệt đối không thể bởi vì chuyện này mà khiến bang giao hai nước rạn nứt.” Một tiếng cao hơn một tiếng. Tịch Tích Chi ngước đầu nhỏ, nghiến răng, trong lòng không nhịn được tức miệng mắng to, rốt cuộc nàng chọc tới các ngươi khi nào! Cái gì hồng hạnh xuất từng, cái gì mà tội đáng chết vạn lần? Mới vừa rồi chỉ là muốn gả nàng đến Huy Anh quốc, thời gian mới một chén trà, từng người một lại muốn tánh mạng của nàng! Nếu nàng chết rồi, đối với bọn họ có ích lợi gì! Tịch Tích Chi tức giận ở trên đùi An Hoằng Hàn, nhảy lên mấy cái. Hành động này ở trong mắt người thường, chỉ là Vân Chồn quá mức hoạt bát hiếu động, không có đưa tới hiểu lầm của bất cứ người nào. Trong đầu đột nhiên lóe lên ý tưởng bắt được một chữ -- chết. Giống như nghĩ thông suốt cái gì, Tịch Tích Chi lại an tĩnh lại, nhảy đến trên bàn trước mặt An Hoằng Hàn. Nếu bọn đại thần này muốn nàng ‘chết’, như vậy thì tác thành cho bọn hắn là được. Móng vuốt nhỏ lặng lẽ đưa vào trong ly trà của An Hoằng Hàn, dính một chút nước. Len lén ở trên bàn viết một chữ ‘chết’. Điều này cũng nhờ An Hoằng Hàn cần cù chăm chỉ dạy mình biết chữ, nếu không mình ở trường hợp công khai này, không biết phải làm sao biểu đạt ý của mình. An Hoằng Hàn chỉ nhìn chữ này một lần, lập tức hiểu Tịch Tích Chi có chủ ý gì. Tìm đường sống trong cõi chết, con chồn này ngược lại thông minh một lần. Trong lòng Tịch Tích Chi nghĩ ra được chủ ý ình, cảm thấy kiêu ngạo. Dù sao mình cũng không có tính toán biến thành hình người, còn không bằng giả chết. Cũng không phải con chồn này chưa làm qua, có gì đáng sợ? Có ăn có uống có người vuốt lông, lại nói, ở những lúc không có người, mình có thể biến trở lại. Mặc cho các đại thần làm cho ầm ĩ lật trời, từ đầu đến cuối An Hoằng Hàn đều không nói câu nào. Cho đến một lúc lâu sau, các đại thần nói đến miệng đắng lưỡi khô, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, An Hoằng Hàn lên tiếng, “Tối nay trẫm liền ban rượu độc, các vị đại thần có thể thỏa mãn rồi chứ?” Lấy được đáp án mong muốn, các đại thần lần lượt nở nụ cười, nhưng không biết đối phương đã sớm nghĩ xong biện pháp đối phó. “Bệ hạ anh minh.” Từng đại thần cúi người tán dương. Tịch Tích Chi cũng gật đầu theo, An Hoằng Hàn không anh minh, còn ai có thể được xưng tụng anh minh? Ở trong nhận thức của Tịch Tích Chi, hắn chính là người thông minh nhất trong số người mình đã gặp. Các đại thần rốt cuộc mang theo nụ cười như ý nguyện, rời khỏi Ngự Thư Phòng. Tịch Tích Chi thở ra một hơi cảm thán, cuộc sống ở trong hoàng cung thật sự là khó khăn, thỉnh thoảng sẽ bị bọn đại thần này lấy ngôn ngữ miệng lưỡi quần công. Nâng móng vuốt nhỏ lên vỗ vỗ cánh tay An Hoằng Hàn, người anh em, ngươi quá khó khăn rồi! “Tối nay liền diễn tuồng vui cho bọn hắn xem đi.” Tiếp tục vỗ vỗ cánh tay An Hoằng Hàn, nói cho đối phương biết, yên tâm, việc này là sở trường của nàng. Có một vị đế vương phối hợp, cùng với lực lượng ủng hộ lớn, kết quả vở kịch hay do Tịch Tích Chi đảm đương vai chính, chính thức mở màn. Đồn rằng một đêm này, Tịch cô nương được ban cho rượu độc, giải quyết xong cuộc đời này. Ở trong cái nhìn soi mói của tất cả đại thần, thân thể Tịch Tích Chi giống như diều đứt dây, từ từ ngã xuống. Tịch Tích Chi phát huy kỹ thuật diễn siêu việt của mình, cố gắng theo đuổi hoàn mỹ, toàn bộ tình cảm đều dung nhập vào trong sự nghiệp diễn trò này, thật sâu không thể tự kềm chế. Nhưng ở trong cái nhìn của những người khác, đây là một màn thê thảm cỡ nào! Tiểu hài tử còn chưa lớn lên, cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, không tồn tại nữa. Kết quả là, sáng sớm ngày hôm sau, tin tức Tịch cô nương đã chết liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Có người vì Tịch Tích Chi cảm giác đáng tiếc, không cam lòng, cũng có vài người bày tỏ đồng ý với sự việc lần này, mắng Tịch Tích Chi xứng đáng. Sau, rốt cuộc ‘lệnh cấm túc’ của Đoạn Phi Vũ được giải trừ rồi. Mà An Hoằng Hàn để tỏ lòng áy này với Đoàn hoàng tử, lần nữa chỉ định cho hắn một mối hôn sự.
|
Chương 197: Quyển 3. Chương 1 Nước trong veo ào ào trút xuống. Tắm rửa trong ao trì, hai tay An Hoằng Hàn nâng con chồn nhỏ trong lòng bàn tay, vuốt lông cho nó. Giữa bộ lông ngân bạch, dính rất nhiều bụi đất. Cả người Tịch Tích Chi không thoải mái, mỗi khi An Hoằng Hàn cầm gáo nước lên giúp mình xối nước thì nàng đều lắc mạnh thân thể, để rơi nước trên người ra. Tuy nói diễn trò, diễn toàn bộ, nhưng cũng không cần giống như thật đi! Lúc ấy một ly ‘rượu độc’ xuống bụng, sau khi Tịch Tích Chi nhẹ nhàng ngã xuống đất, hai thái giám liền nâng ‘thi thể’ nàng lên, mang đến bãi tha ma. Đổ một đống đất lên người nàng, Tịch Tích Chi tức giận, hận đến nổi không thể xác chết vùng dậy, cho hai người thái giám này mỗi người một cước. Nàng thật không cần lòng tốt như vậy của bọn họ, bọn họ tùy tiện bỏ lại thi thể của nàng, tự mình trở về không phải rất tốt sao? Tại sao cố tình đào một cái hố to cho nàng, thậm chí còn giúp nàng lấp đất. Tịch Tích Chi mở miệng trách móc, lại chui đầu xuống ao. Tức! Tức chết đi được! "Đã tắm sạch." Ý bảo Tịch Tích Chi không cần tiếp tục giày vò như vậy, An Hoằng Hàn dựa vào bờ ao trì, nhìn con chồn nhỏ có ý chui vào trong nước. Tịch Tích Chi làm gì chịu nghe? Dù sao sau khi trở về, nàng đã cảm thấy cả người không được tự nhiên. "Lại nói, cứ như vậy chết đi, danh tiếng của ngươi sẽ không tốt lắm." Về đám người nghị luận sau lưng Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn cũng biết đến, nhưng thứ danh tiếng này đối với hắn, hoàn toàn không quá quan trọng, nếu không lưng hắn cũng sẽ không đeo danh hiệu xấu ‘Bạo Quân’ và ‘lãnh đế’ rồi. Rào rào một tiếng, trên mặt nước dâng lên một đám bọt nước. Một tiểu cô nương tám, chín tuổi toàn thân xích lõa trắng nõn đứng lên, Tịch Tích Chi nâng cánh tay trắng non mềm lên, chà lau chỗ khó tắm như sau lưng và dưới nách. Quả nhiên vẫn dùng hình người tắm rửa, sẽ tương đối dễ dàng. Mới vừa rồi dùng móng vuốt không chà được sau lưng, cũng không biết có tắm sạch không? "Danh tiếng? Ta không thích thứ kia." Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn hiếm khi có được ý kiến giống nhau, chính là không màn danh lợi. Tịch Tích Chi đặc biệt thể diện, nhưng lại không dính nổi một chút quan hệ với danh lợi. Chỗ nàng hy vọng chính là đừng làm ình thất bại, không để cho người khác có cơ hội chê cười nàng, mà loại lời ra tiếng vào này, Tịch Tích Chi thật đúng không để ở trong lòng. Cánh tay Tịch Tích Chi có chút ngắn, có một chỗ ở sau lưng luôn không chà xát tới. T Tịch Tích Chi ở trong ao trì lắc lư qua lại, làm cho bọt nước văng khắp nơi, hai cánh tay không ngừng quơ múa, muốn với tới sau lưng. An Hoằng Hàn bất đắc dĩ thở dài, một phát bắt được cánh tay Tịch Tích Chi, kéo qua bên cạnh mình, một tay khác cầm khăn lên chà xát sau lưng Tịch Tích Chi, nhẹ nhàng giúp nàng kì cọ lần nữa. Khí nóng lượn lờ vây quanh ao trì, bởi vì ngâm mình ở trong ao trì một thời gian dài, khuôn mặt nhỏ bé của Tịch Tích Chi có chút ửng hồng, giống như thoa phấn thơm vô cùng dễ thương. An Hoằng Hàn không nhịn được nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thật hy vọng nàng lớn nhanh lên một chút, còn chờ đợi vậy nữa, tính nhẫn nại sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng mài mòn. Đến lúc đó, mình có thể nhịn đến khi nào, đó vẫn là một ẩn số. Lăn qua lăn lại trong ao trì gần một canh giờ, tiểu hài tử mới đứng dậy. Biến trở về hình thú, nằm ở trong ngực An Hoằng Hàn, mặc cho hắn giúp mình lau lông, chải lông. Sau khi An Hoằng Hàn thương nghị với các vị đại thần, cuối cùng đã chọn Bát công chúa đại biểu Phong Trạch quốc đi hòa thân. Sáng sớm hôm sau, đề nghị này liền do Lưu Phó Thanh nói ra. Vốn Đoạn Vũ Phi vẫn làm bộ tình sâu như biển với Thập Tứ công chúa, nhưng còn chưa đạt tới mức không phải nàng không thể lấy. Sau khi nghe Lưu Phó Thanh nói ra đề nghị này, cười một tiếng đồng ý. Ánh mắt nhìn về phía An Hoằng Hàn trên ngai vàng, tròng mắt Đoạn Vũ Phi hơi âm u, giống như đang hoài niệm cái gì. Lần đầu tiên tới Phong Trạch quốc, tiểu cô nương kia an vị ở bên cạnh An Hoằng Hàn, trên cao nhìn xuống, tò mò quan sát mình. Đoạn Vũ Phi không thể nào quên ánh mắt ấy, rất trong suốt, làm cho người ta sau khi nhìn thấy, tâm cảm giác như được nước sạch gột rửa. Nếu như không phải mình có ý đồ với nàng còn có thể tránh được một kiếp, không cần uống ly rượu độc kia. Đoạn Vũ Phi thấy nhiều gió tanh mưa máu, cũng tự tay giết qua không ít người, thế nhưng lần này, hiếm khi lại áy náy. “Bản điện hạ tạ bệ hạ tứ hôn, ngày sau bản điện hạ chắc chắn sẽ yêu thương Bát công chúa thật tốt, không để cho nàng chịu một chút uất ức nào.” Đoạn Vũ Phi hành lễ tạ ơn. “Đoàn hoàng tử nghĩ như vậy là tốt nhất, mặc dù Bát hoàng muội nhạy bén hơn mười bốn hoàng muội kia, nhưng là một người vô cùng dịu dàng, tin tưởng cuộc sống sau này của các ngươi sẽ trôi qua vô cùng mỹ mãn.” An Hoằng Hàn nói qua lời khách khí, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Vân Chồn. Tịch Tích Chi đang nằm ở trên đùi của hắn, không có tim không có phổi ngủ ngái to. Làm một con chồn, khiến nàng hài lòng chính là, lúc lâm triều có thể không chút kiêng kỵ ngủ, không bao giờ sợ đám đại thần phía dưới gắt gao nhìn chằm chằm mình. Suy nghĩ một chút trước kia, lúc mình còn duy trì hình người thì hơi có chút mờ ám, ánh mắt đám đại thần kia giống như luôn chiếu tới, làm hại mỗi lần Tịch Tích Chi đi theo An Hoằng Hàn vào triều sớm, đều phải lo lắng đề phòng. Hôm nay lâm triều, Đông Phương Vưu Dục cũng tới tham gia náo nhiệt, hắn nhìn đoàn màu trắng trong ngực An Hoằng Hàn, ánh mắt thâm trầm, không biết ở đây nghĩ cái gì. Nhìn lại nét mặt An Hoằng Hàn, vẫn lãnh khốc vô tình như lúc trước, giống như người hôm qua bị ban cho cái chết, không phải tiểu hài tử được hắn sủng ái nhất. “Cấp….Cấp báo.” Ngoài điện, một tiểu thái giám vội vàng xông tới. Ánh mắt của mọi người nhìn lại, tên tiểu thái giám kia lảo đảo quỳ trên mặt đất, “Bệ hạ, bên Phong Châu truyền tới cấp báo.” Phong Châu? Tư Đồ Phi Du đứng ra đầu tiên, sắc mặt bối rối mà hỏi: “Tại sao Phong Châu có thể có cấp báo!” Vẻ mặt ông không thể tin, tháng trước ông mới xử lý hết nạn lũ, trở về hoàng đô, hiểu rõ nhất tình huống nơi đó. Lúc này, Phong Châ phải nên sinh dưỡng sinh lợi, cực kỳ thái bình mới đúng. Sắc mặt An Hoằng Hàn nghiêm túc, “Trình lên.” Lâm Ân xách theo khay vàng, bước nhanh đi tới trước mặt tiểu thái giám, nhận lấy cấp báo, sau đó đi tới bên cạnh An Hoằng Hàn, hai tay dâng lên. An Hoằng Hàn mở sổ con ra, nhanh chóng xem nội dung, càng nhìn xuống, sắc mặt càng thêm khó coi. Giơ tay ném một cái, sổ con liền ném tới trên mặt Tư Đồ Phi Du. Bốp một tiếng rất là vang đội. Tư Đồ Phi Du sửng sốt một lúc, cho dù không biết nội dung sổ con, ông cũng đoán được chuyện khẳng định rất tệ, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ đến trên đất, “Cầu xin bệ hạ bớt giận.” “Bớt giận?! Ngươi nói trẫm bớt giận như thế nào? Tự mình mở sổ con ra xem một chút, ngươi làm chuyện tốt gì.” Bởi vì tức giận, bàn tay của An Hoằng Hàn chậm rãi nắm lại, nắm thật chặt đầu rồng trên tay vịn. Bị động tĩnh lớn như vậy đánh thức, Tịch Tích Chi mở mắt mơ hồ không rõ ra. Dõi mắt vừa nhìn, toàn bộ bách quan văn võ cả triều run rẩy quỳ trên mặt đất, mà An Hoằng Hàn là cặp mắt băng hàn, vẻ mặt giận dữ.
|
Chương 198: Chương 2 Tư Đồ Phi Du nhếch nhác nhặt sổ con lên, mở ra xem, khiếp sợ trừng lớn mắt, "Chuyện này. . . . . . chuyện này làm sao có thể? Không thể như vậy, vi thần rõ ràng ngày đêm giám sát, đốc thúc công nhân xây dựng đê đập, tuyệt đối không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu." Lúc ông nói chuyện, ngón tay run rẩy, giống như là nhớ tới chuyện gì, nắm thật chặt sổ con, thậm chí sổ con đã bị bóp có chút cong. Trong lòng Lưu Phó Thanh đã trộm suy đoán, không để ý ánh mắt của những người khác, đoạt lấy sổ con từ trong tay Tư Đồ Phi Du. Sau khi xem xong cũng giận tím mặt, "Tư Đồ Phi Du, ngươi đây là không để ý sống chết của dân chúng Phong Châu! Uổng công ngươi là mệnh quan triều đình." Rốt cuộc xảy ra ra chuyện gì? Rất ít khi nhìn thấy An Hoằng Hàn phát lớn tính khí như vậy, Tịch Tích Chi chống thân thể, chậm rãi đứng lên. Đối với hai chữ ‘Phong Châu’ này, Tịch Tích Chi rất quen thuộc, trước đó vài ngày, không phải Tư Đồ Phi Du cậy vào mình xử lý nạn lũ có công, rêu rao khoe khoang khắp nơi sao? Như vậy hiện tại là bởi vì Phong Châu lại phát sinh tình huống mới ư? Kéo kéo áo bào An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi giương mắt, không tiếng động hỏi thăm. Phong Châu bởi vì nạn lũ, một hạt thóc cũng không thu được, đã rất đáng thương, nếu lại xảy ra tình trạng gì, vậy dân chúng nơi đó phải sinh tồn như thế nào? "Lưu ái khanh, ngươi tới nói cho bọn hắn biết, cấp báo rốt cuộc nói chuyện gì." Lời nói rét lạnh của An Hoằng Hàn, tiến vào trong lòng của mỗi người. Mặc dù Lưu Phó Thanh tranh đấu khắp nơi với Tư Đồ Phi Du, nhưng đến lúc quan trọng, đều lấy lợi ích Phong Trạch quốc làm trọng. Hỉ mũi trợn mắt hừ hai tiếng, "Cấp báo nói, Phong Châu lại xảy ra nạn lụt, ngày gần đây nước lũ lại bắt đầu tràn lan, không ngừng đánh thẳng vào đê đập. Mà đê đập vừa sửa xong, lại xuất hiện lổ hổng ở nhiều chỗ, qua một thời gian ngắn nữa, chỉ sợ không chịu nổi." Quần thần xôn xao, lại là nạn lụt?! Không phải nạn lụt Phong Châu mới vừa chìm xuống sao? Vì xây dựng đê đập, mau chóng khôi phục sinh hoạt hàng ngày của dân chúng Phong Châu, mấy tháng gần đây, không biết triều đình đã vung bao nhiêu khoản đắp vào Phong Châu. Mà lần đầu tiên Phong Châu cấp báo, liền nói cho bọn họ biết, tất cả việc làm mấy tháng trước của bọn họ đều là không công! Khó trách bệ hạ tức giận như thế! "Tư Đồ Phi Du, ngươi tốt nhất giải thích cho trẫm một chút, ngươi xây dựng đê đập như thế nào! Nếu không chức vị thừa tướng này, ngươi cũng đừng nghĩ ngồi được nữa." An Hoằng Hàn vung áo bào, chẳng thèm để ý tới quần thần, bực tức đứng dậy rời khỏi đại điện. Mặt Tư Đồ Phi Du xám như tro tàn, nắm chặt quả đấm trong tay áo. Ban đầu lúc xây dựng đê đập, ông tuyệt đối không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, đều theo yêu cầu của bệ hạ, nghiêm cẩn làm xong. Nếu nói là sai lầm, nguyên nhân sợ rằng chỉ có thể nói là tòa cầu kia! Tịch Tích Chi nhảy xuống, ngồi chồm hổm trên đầu vai An Hoằng Hàn. Lúc này mới mấy tháng, lại xảy ra một nạn lũ? Lúc nào thì nạn lũ sẽ thường xuyên như thế? Cảm giác có chút kỳ hoặc, Tịch Tích Chi vắt hết óc, muốn suy nghĩ ra chút gì trợ giúp An Hoằng Hàn giải trừ phiền toái. Nhưng mặc cho nàng nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Hiện tại nàng chỉ là một con chồn mà thôi, có thể có biện pháp gì? Chân trước An Hoằng Hàn mới vừa bước vào Bàn Long điện, lại có một tiểu thái giám đưa tới một phong thư. Cũng không khác lắm với phong thư lúc nãy, mặt ngoài phong thư chỉ viết hai chữ ‘bệ hạ’, vừa nhìn chính là xuất phát từ tay Phùng chân nhân. Mới vừa nghe xong cấp báo Phong Châu đưa tới, Tịch Tích Chi có chút không vui, đúng lúc nhận được tin tức của Phùng chân nhân, Tịch Tích Chi khẩn cấp muốn biết nội dung thư, không chừng Phùng chân nhân đã tìm được tung tích của Từ lão đầu, báo tin vui này? Kêu chít chít hai tiếng, Tịch Tích Chi thúc giục An Hoằng Hàn mở phong thư ra. Xé miệng phong thư, An Hoằng Hàn lấy lá thư từ từ mở ra. Đầu nhỏ của Tịch Tích Chi dán ở đầu vai của An Hoằng Hàn, tầm mắt vừa lúc có thể nhìn thấy chữ viết trên lá thư. “Chuyện càng này càng phức tạp…” Sau khi xem xong, ngữ khí An Hoằng Hàn sâu thẳm nói một câu, Tịch Tích Chi cũng an tĩnh lại, bởi vì nội dung trong lá thư quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng không có quên một câu nói cuối cùng trên lá thư kia. “Chuyện bệ hạ muốn biết, đáp án đều ở Thanh Nguyên Trì.” Rốt cuộc những lời này là ý gì? Tịch Tích Chi cũng không quên…..trước kia bởi vì Phùng chân nhân biết chuyện gì đó, bị An Hoằng Hàn nhốt năm năm. Đột nhiên tính tình biến chuyển lớn, nói ra toàn bộ mọi chuyện? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? “Ông ta gặp phải phiền toái.” An Hoằng Hàn đưa tay đỡ con chồn ngồi trên đầu vai, để tránh nó té xuống, “Ông ta cần trẫm giúp một tay, nếu không những bí mật này, ông ta tình nguyện mang vào quan tài, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào.” A…. Tịch Tích Chi cái hiểu cái không gật đầu một cái. Thanh Nguyên Trì chính là một địa phương tốt, tập hợp linh khí thiên địa tới một chỗ, là bảo địa tu luyện tuyệt hảo. Không biết ở nơi đó chôn giấu bí mật gì? “Ông ta cần ngươi hỗ trợ cái gì?” Một lúc lâu sau, Tịch Tích Chi mới trở lại vấn đề chính. An Hoằng Hàn không trả lời, mày kiếm hơi nhíu lại, đột nhiên phát hiện một chuyện, cầm giấy viết thư lên lần nữa, nhìn qua một lần mới kiên định nói: “Hướng tây nam…. Đó là Phong Châu.” Gì? Tịch Tích Chi không ổn định bước chân, thiếu chút nữa lảo đảo một cái té xuống từ đầu vai của An Hoằng Hàn. Nhờ nàng phản ứng nhanh, đưa móng vuốt nhỏ ra, bám chặt không thả áo bào của An Hoằng Hàn, mới không rớt xuống đất. Tại sao có liên quan với Phong Châu?! Trong vòng một ngày liền nghe được hai tin tức này, trái tim nhỏ của nàng không chịu nổi đâu! “Chắc chắn ông ta đã phát hiện ra vấn đề gì đó. Không được, trẫm cần tự mình đi Phong Châu một chuyến.” An Hoằng Hàn bóp nát phong thư thành một cục, ném vào trong lò lửa bên cạnh. Lá thư dính lửa, cháy lan ra, rất nhanh hóa thành tro bụi. Tịch Tích Chi còn chưa kịp hỏi, bọn họ đi Phong Châu có thể giúp cái gì? An Hoằng Hàn đã xoay người, đi tới Ngự Thư Phòng. Tốc dộ đi đường của An Hoằng Hàn rất nhanh, Tịch Tích Chi cùng sử dụng tứ chi, túm chặt y phục của An Hoằng Hàn, chỉ sợ hắn không cẩn thận quăng mình ra. Cuối cùng đã tới ngoài cửa Ngự Thư Phòng, không đợi Tịch Tích Chi thở dốc một hơi, An Hoằng Hàn liền cho cung nữ, thái giám lui ra, đi tới bên cạnh giá sách, nắm được bình xoay sang phải một cái. Vách tường hỏi rung động một chút, sau đó chậm chạp di động, lộ ra mật đạo kia. An Hoằng Hàn cất bước đi vào. Tịch Tích Chi đã từng tới đây một lần, cho nên lần này tuyệt nhiên không khẩn trương. Giống như không có nhìn thấy bảo rương để trong mật thất, An Hoằng Hàn đi thẳng tới trước bàn Ngọc Thạch dừng bước. Cầm tượng gỗ nhỏ để ở trên bàn lên, từ từ mở ra, lấy gia phả hoàng tộc ra, đặt trên bản đồ. Bản đồ này, Tịch Tích Chi thấy qua một lần. Chính là bởi vì lần tới Ngự Thư Phòng đó, nhìn thấy An Hoằng Hàn ngẩn người với nó, sau này Tịch Tích Chi mới biết được đây là bí mật mà hoàng tộc An thị không muốn người đời biết. Đây là muốn làm cái gì? Tịch Tích Chi cũng không kìm nén được nghi ngờ trng lòng, nhảy xuống từ đầu vai của An Hoằng Hàn, đột nhiên một trận ánh sáng chói mắt hiện ra, gắt gao vây quanh thân thể Tịch Tích Chi. Sau khi ánh sáng rút đi, một tiểu hài tử trần truồng, xuất hiện tại chỗ. “Tại sao tới nơi này? Hay là nói, ngươi nghĩ ra biện pháp phá giải bản đồ này rồi hả?” Tịch Tích Chi tiến lên trước, lẳng lặng nhìn tấm bản bồ trong tay An Hoằng Hàn. Rốt cuộc hôm nay An Hoằng Hàn bị gì? Lại khác thường như vậy.
|