Dưỡng Thú Thành Phi
|
|
Chương 199: Chương 3 "Tạm thời còn chưa có biện pháp có thể phá giải, nhưng lối vào bản đồ này. . . . . . Phùng chân nhân đã nói cho chúng ta biết." An Hoằng Hàn trải bản đồ ra trong lòng bàn tay, nhìn qua, "Có lẽ chúng ta cần đi Thanh Nguyên Trì trước để nhìn một chút, mới có thể tìm được biện pháp phá giải." "Thật sao?" Tịch Tích Chi nhón chân, quan sát đường thẳng phức tạp trên bản đồ. Hóa ra nguyên nhân An Hoằng Hàn nhốt Phùng chân nhân, có quan hệ với bản đồ này. Ý nghĩa đại biểu cho bản đồ này, có lẽ chính là một nơi bảo tàng đầy kim ngân tài phú, mà Phùng chân nhân nắm giữ chìa khóa tiến bào bảo tàng. Điều này cũng khó trách An Hoằng Hàn không chịu để Phùng chân nhân tùy tiện rời đi, ai bảo trên người ông ta cất giấu bí mật, lại không chịu nói ra. Đường thẳng quanh co trên bản đồ, Tịch Tích Chi nhìn thêm mấy lần, cảm thấy những đường cong kia giống như đang sống, từng đường một ở trong đầu Tịch Tích Chi không an phận giãy dụa, ý đồ lệch khỏi vị trí ban đầu. Tịch Tích Chi sợ tới mức lui về phía sau một bước, cách xa tấm bản đồ. "Sao vậy?" Nhìn thấy sắc mặt tiểu hài tử không tốt, An Hoằng Hàn lấy tay sờ sờ trán của nàng. Xác định Tịch Tích Chi không có phát sốt, mới thu hồi tay. Tịch Tích Chi thở dốc hai tiếng, "Ta không sao." Tại sao Tịch Tích Chi sẽ có một loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với những đường thẳng kia? Tịch Tích Chi vô tội giương mắt nhìn An Hoằng Hàn, rốt cuộc bản đồ này có ý nghĩa gì? "Không có việc gì thì đi đi, chúng ta đi Thanh Nguyên Trì xem một chút." An Hoằng Hàn kéo tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi, đi ra ngoài. Nếu Phùng chân nhân truyền thư tới, như vậy lần này ông ta đang gặp phiền toái, nhất định là chuyện một mình ông ta không giải quyết được. Hắn phải sớm chạy tới, hơn nữa một tháng ước hẹn chỉ còn lại chưa tới mấy ngày. Nếu mình không đi tìm tung tích Từ quốc sư, nói không chừng nửa yêu đó thực sẽ xuống tay với Từ quốc sư. Nói đến Từ quốc sư, An Hoằng Hàn tự nhiên cũng nhớ tới Đông Phương Vưu Dục. Mấy ngày nay, Đông Phương Vưu Dục cũng không nhàn rỗi, trừ ăn cơm và ngủ, những lúc khác gần như đều đi ra ngoài tìm kiếm đầu mối. Điều này cũng nhờ An Hoằng Hàn cho hắn mượn một nhánh Ngự Lâm quân, mặc cho hắn sai khiến. Thanh Nguyên Trì có nghiêm lệnh, cấm những người không có nhiệm vụ ra vào, có thể nói thế này, nơi này thuộc về một mình An Hoằng Hàn trông coi. Bọn thái giám ở Thanh Nguyên Trì phụ trách nuôi dưỡng Phượng Kim Lân Ngư, bị An Hoằng Hàn đuổi ra ngoài. Vừa đến nơi, Tịch Tích Chi vội vàng hấp tấp biến lại thành hình người, chép chép miệng, chần chờ hỏi "Có phải ngươi rất nhanh sẽ biết tất cả bí mật giấu ở Thanh Nguyên Trì không?" Nếu không làm sao sẽ cấm những người khác tiến vào? An Hoằng Hàn ngồi xổm ở bên cạnh hồ, khom lưng thăm dò nước ấm, cực độ lạnh lẽo, giống như là nước đá tan ra. "Nếu trẫm biết được, sao lại nhốt Phùng chân nhân năm năm?" Hắn cũng không thích làm việc vô dụng, nếu biết cửa vào chính là Thanh Nguyên Trì, hắn đã sớm đi vào tìm tòi, cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. "Nói cũng phải." Tịch Tích Chi tán thành gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, "Như vậy sao lại có lệnh cấm kia." "Thanh Nguyên Trì đã xây dựng trăm năm, lúc trẫm còn chưa ra đời đã tồn tại rồi." Nghĩ thông suốt cái gì, An Hoằng Hàn tiếp tục nói: "Về phần lệnh cấm đó, là trẫm dựa theo đế vương đời trước quyết định quy củ." Tịch Tích Chi thông suốt rồi, "Ý của ngươi là, ở rất nhiều năm trước, đã có đế vương biết Thanh Nguyên Trì là cửa vào. Như vậy. . . . . . bản đồ bí mật vẫn còn chứ?" Tịch Tích Chi rất hoài nghi nhìn về phía Thanh Nguyên Trì, trước kia nàng vì bắt Phượng Kim Lân Ngư, từng nhảy vào hồ nước. Biết ở nơi nước ấm đó, người thường hoàn toàn không thể chịu được. Lần đó nàng phải dựa vào linh lực chống đỡ, mới miễn cưỡng có thể tự do hoạt động ở trong nước lạnh như băng đó. "Nhất định vẫn còn, bởi vì đến nay không ai có thể phá giải bí mật bản đồ." Về một điểm này, An Hoằng Hàn dám khẳng định một trăm phần trăm, "Trẫm đi xuống xem một chút, ngươi ở trên này đi." An Hoằng Hàn mới vừa nói xong, đã cất bước nhảy vào hồ nước. Cá trong hồ bị giật mình, tất cả đều lập tức lui ra. Hồ nước lạnh lẽo làm ướt y phục An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi thậm chí có thể nhìn thấy cánh tay An Hoằng Hàn lộ ra ở bên ngoài, đã lạnh đến nổi đầy da gà. Nhìn lại mặt của An Hoằng Hàn, vẫn không có một chút biểu cảm gì, giống như là hồ nước không có bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn. Rõ ràng ánh nắng tươi sáng, mà cố tình Tịch Tích Chi lại có chút cảm giác lạnh lẽo. Nâng tay lên, bất tri bất giác liền bước vào trong hồ, đi về phía An Hoằng Hàn, giống như muốn kéo hắn lại, không cho phép hắn lại tiến thêm một bước. Tịch Tích Chi không biết nên nói cái gì vào lúc này. . . . . . Trước kia lúc nàng vào hồ nước, còn có thể điều khiển linh lực, bảo vệ nhiệt độ của mình không hạ xuống. Nhưng An Hoằng Hàn chỉ là một thân thể phàm nhân, có thể cảm nhận được lạnh và nóng. Cái này cần có bao nhiêu năng lực chịu đựng, mới có thể nhịn được nhiệt độ băng hàn thấu xương như vậy? ! "Ngươi đang tìm cái gì?" Thấy An Hoằng Hàn không ngừng tìm tòi xung quanh hồ, Tịch Tích Chi nghi ngờ hỏi. "Trừ cơ quan, trẫm còn có thể tìm cái gì?" Cả Thanh Nguyên Trì khoảng bảy mươi mét vuông, độ sâu hơn năm thước. An Hoằng Hàn hít thở mấy hơi, lại chui đầu vào trong hồ nước. Tư thế bơi lội của hắn vô cùng kiện tráng, y phục ướt nhẹp dán chặt da thịt. Nếu không phải hồ nước quá mức lạnh lẽo, có lẽ tốc độ bơi lội của hắn sẽ càng nhanh thêm. Tịch Tích Chi không muốn cứ đứng ngốc như vậy, tiến lên phía trước hai bước, muốn giúp đỡ An Hoằng Hàn tìm kiếm. Hồ nước cứ như một mảnh đất nhỏ, đúng như An Hoằng Hàn nói, khẳng định cất giấu cơ quan. Bởi vì Tịch Tích Chi biến thành hình người, vốn là không có mặc y phục, thân thể trơn bóng, da thịt trắng hồng nhìn một cái không sót gì. Tịch Tích Chi còn chưa có bước chân vào hồ nước đột nhiên bọt nước dâng lên, An Hoằng Hàn lại bơi ra từ đáy hồ. Nhìn thấy động tác của Tịch Tích Chi, nhướng mày, “Rút chân lại, ở trên bờ đi.” “Ta muốn giúp ngươi.” Chân của Tịch Tích Chi cách mặt nước chỉ có mấy cm, Tịch Tích Chi vừa định bước vào lần nữa, chân lại bị một bàn tay to nắm chặt. Tịch Tích Chi liền rùng mình một cái, tay nắm chân nàng lạnh không khác gì khối băng. “Nước lạnh, ngươi đừng xuống dưới,” An Hoằng Hàn lần nữa để chân của Tịch Tích Chi về mặt đất. Tịch Tích Chi ngây ngốc nhìn một loạt động tác của An Hoằng Hàn, trong lòng thoát ra một dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân. Mặc dù An Hoằng Hàn chỉ nói sáu chữ, nhưng Tịch Tích Chi lại cảm nhận được rất rõ ý quan tâm bên trong, đây là lần đầu tiên An Hoằng Hàn không che giấu yêu mến đối với mình. Đột nhiên, Tịch Tích Chi cảm thấy An Hoằng Hàn có thể không hư hỏng giống như trong tưởng tượng, ít nhất hắn là một chủ nhân tốt. “Ta không sợ lạnh, ta có thể giúp ngươi tìm.” Nàng biết An Hoằng Hàn không tìm được cơ quan, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng làm sao có thể ngây ngô trong nước lạnh như vậy trong thời gian dài, thân thể của con người khẳng định không chịu nổi, Tịch Tích Chi có chút lắng An Hoằng Hàn có thể ngã bệnh hay không. Chân mày An Hoằng Hàn nhíu sâu hơn, hắn tình nguyện mình tìm hiểu nhiều một chút, cũng không muốn để Tịch Tích Chi lại nếm khổ sở lạnh lẽo như thế này. Nhìn ra hắn đang lo lắng, Tịch Tích Chi nháy mắt vô tội, “Ta thật sự không sợ lạnh. Ta có thể dùng linh lực bảo vệ mình. Huống chi trước kia ta đã từng bắt cá trong hồ ở Thanh Nguyên Trì, sẽ không có việc gì.” An Hoằng Hàn nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, “Nếu như cảm thấy lạnh liền leo lên, biết không?” Tịch Tích Chi gật đầu điên cuồng, nhanh chóng dùng linh lực bao lấy mình, sau đó tung người nhảy vào trong hồ. Mặc dù Tịch Tích Chi quả thật bao bọc mình cực kỳ chặt chẽ, chỉ là khó tránh khỏi vẫn có thể cảm nhận được một chút nước ấm, nhưng những thứ này cũng không đáng kể. So với An Hoằng Hàn, thời gian Tịch Tích Chi lặn ở trong nước có thể dài hơn. Nàng chui vào chỗ sâu trong hồ nước, dọc theo chu vi hồ nước, không ngừng khua khua gõ gõ, muốn nhanh tìm được cơ quan. Phượng Kim Lân Ngư trong hồ không ngừng trốn đi, chỉ cần Tịch Tích Chi đến gần bọn họ, bọn họ liền lập tức kéo dài cự ly. Tịch Tích Chi hừ hai tiếng, nếu như không phải vào lúc này, nàng nhất định phải tự tay bắt hai con cá, đưa đi Ngự Thiện Phòng, đê ngự trù nấu ăn với rượu. Linh lực của Tịch Tích Chi tăng thêm rất nhiều, cho nên ngây ngô ở trong nước một thời gian dài, cũng không có khó chịu. Hồ nước đã bị nàng lục lọi xong rồi, nhìn đáy hồ nước, Tịch Tích Chi nhíu mày một cái, may mày một cái, may mắn chỗ nước lạnh như băng này không có mọc các loại rong rêu linh tinh gì đó, nếu không chỉ dọn rong rêu liền đủ mệt rồi. Chỉ là đáy hồ vẫn chất đống rất nhiều tảng đá, Tịch Tích Chi giống như dọn cua trong khe suối lúc trước, mang lên từng tảng đá, kiểm tra đáy hồ. Tịch Tích Chi liên tục lăn mấy tảng đá, mệt mỏi thở. Đưa mắt nhìn An Hoằng Hàn, sắc mặt của hắn tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, rất rõ ràng là bị rét lạnh. Tịch Tích Chi cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được, coi như võ công của An Hoằng Hàn tốt hơn nữa, nhưng thân thể cũng chỉ là người phàm! Vừa định đi qua, khuyên An Hoằng Hàn trước dừng tìm kiếm, đợi ngày mai trở lại tìm. Một luồng ánh mặt trời xuyên qua mặt nước, bắn xuống…. Sau đó Tịch Tích Chi thế phát hiện đáy hồ nước, hình như có đồ vật gì đó phản quang, chói sáng đến nổi nàng không mở mắt ra được. Nhắm hai mắt lại, sau khi Tịch Tích Chi mở ra lần nữa, nhanh chóng bơi về nơi đó. Ùng ục….. ùng ục…. Tịch Tích Chi há miệng, trực tiếp bị sặc nước, phát ra âm thanh, hoàn toàn biến thành ùng ục. Bơi lên trên mặt nước, vọt ra khỏi mặt nước, Tịch Tích Chi hưng phấn hô: “Đáy hồ có một cái móc kim loại.” Lỗ tai An Hoằng Hàn vừa động, nghe âm thanh, cũng bơi lộ ra khỏi mặt nước theo. “Trẫm đi xem một chút.” An Hoằng Hàn bơi về chỗ Tịch Tích Chi. Không biết chất liệu kim loại là gì, đặt ở trong nước nhiều năm như vậy cũng không có hư hỏng rỉ sắt, ánh trắng bạch lấp lánh, ở trong nước rất khó bị phát hiện. Cái móc này hình tròn, An Hoằng Hàn tiến gần quan sát, đưa tay kéo ra ngoài một chút, lại phát hiện vẫn có thể kéo ra được. Đáy hồ nước có lỗ nhỏ kích cỡ một lóng tay, một sợi dây thô nối liền giữa cái móc và một chỗ khác. Cái móc này nhiều năm không có ai mở ra, cho nên vô cùng cứng, kéo lên cũng không dễ dàng. Tay An Hoằng Hàn kéo một cái, một tay khác không ngừng vạch nước, bơi lên. Tiếng kẽo kẹt rất nặng nề, từ hướng cái móc, phía bên phải hồ nước chậm rãi lộ ra một đường hầm hình tròn tối đen. Đường hầm chỉ có chiều rộng một thước, nhìn một cái liền biết đục ra bằng tay, vừa khéo có thể làm ột người thông qua. Tịch Tích Chi đứng ở bên cạnh cửa động nhìn một chút, phát hiện bên trong cũng tràn đầy nước. Nhất thời nghĩ đến, dưới nền đất Thanh Nguyên Trì nhất định là có nguồn nước. Vì để lát nữa sau khi tiến vào đường hầm có thể bơi càng xa, An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi nổi lên mặt nước đổi khí một lần. Sau đó hai người một trước một sau, bơi vào trong đường hầm hình tròn.
|
Chương 200: Chương 4 An Hoằng Hàn bơi ở phía trước, mở đường cho Tịch Tích Chi. Bởi vì đường hầm vô cùng nhỏ hẹp, Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn thỉnh thoảng sẽ va chạm. Khi chạm đến da thịt lạnh băng của An Hoằng Hàn thì Tịch Tích Chi đặc biệt đau lòng. Cảm giác đau lòng không rõ này thổi quét lòng của nàng, tóm lại nàng chính là không muốn nhìn thấy An Hoằng Hàn khó chịu. An Hoằng Hàn giống như không có cảm giác, từ đầu đến cuối không có hô qua một tiếng lạnh. Chớp mắt, đường hầm xuất hiện ba đường rẽ. Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn đối diện nhìn nhau vài lần, cuối cùng vẫn là An Hoằng Hàn quyết định, bơi đi về con đường hầm ở giữa. Con đường hầm này quanh co khúc khuỷu, giống như là cố ý xây dựng như vậy, muốn xoay người ta choáng váng, cũng không lâu lắm, Tịch Tích Chi liền không phân rõ được đông tây nam bắc. Giữa Thanh Nguyên Trì xuất hiện cửa động đó, xác thật có dấu vết con người đục xây nên. Vậy mà càng đi vào bên trong, hai mặt đá của đường hầm càng ngày càng bóng loáng, sao con người lại có thể có tài nghệ khéo léo tuyệt vời như vậy! Không bao lâu sau lại xuất hiện ba đường rẽ. An Hoằng Hàn vẫn như cũ lựa chọn đường ở giữa. Cứ đi một đoạn đường, lối rẽ lại xuất hiện, có ba đường rẽ, thậm chí xuất hiện năm đường rẽ. Tịch Tích Chi không nhịn được ở trong lòng khóc cha chửi má nó, người nào con mẹ nó rãnh rỗi như vậy hả? Lại xây dựng loại đường hầm này, rõ ràng là mê cung! Không đúng, so với mê cung càng làm cho người ta đầu óc choáng váng. Hơn nữa con đường hầm này là ở trong nước, nếu người bình thường không biết đường trong mê cung, sớm muộn gì cũng bởi vì không có không khí mà nghẹn chết. Đường tắt duy nhất chính là, ghi nhớ chính xác lộ tuyến mê cung, trong thời gian ngắn nhất bơi hết quá trình, mới có thể đến đạt mục đích cuối cùng . Cuối cùng Tịch Tích Chi đã hiểu. . . . . . Tại sao nhiều thế hệ đế vương biết xây sửa Thanh Nguyên Trì, nhưng không ai chân chính đi vào do thám bí mật! Trước không nói ao nước này lạnh lẽo như hàn băng, chỉ điểm nín thở ở trong nước này, sẽ không có người có thể làm được. Vừa nghĩ đến những mảnh vụn này, Tịch Tích Chi theo bản năng nhìn sang An Hoằng Hàn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, An Hoằng Hàn bởi vì rất ngộp thở, cả khuôn mặt đã kìm nén đến đỏ bừng. Tịch Tích Chi vừa định bắt lấy tay An Hoằng Hàn, khuyên hắn trở về, chờ lần sau trở lại. Nàng chưa kịp biểu đạt ra ý của mình, An Hoằng Hàn đã giữ chặt đầu vai của nàng, đôi môi đè ép tới. Trong nháy mắt cánh môi chạm nhau, trong đầu Tịch Tích Chi chỉ nhảy ra một chữ -- lạnh. Ở trong nước thời gian dài, cả người An Hoằng Hàn đều lạnh đến cứng ngắc, ngay cả cánh môi cũng giống như là kết băng. Nhiệt độ của Tịch Tích Chi không khác khi ở trên bở lắm, vẫn còn ấm nóng. Điều này cũng khiến một thoáng An Hoằng Hàn đụng phải nàng, giống như sờ tới một lò lửa ấm áp, ôm không muốn buông tay. Răng môi tương giao, đầu lưỡi An Hoằng Hàn nhanh chóng chui vào trong miệng Tịch Tích Chi. Vì để cho An Hoằng Hàn lấy được không khí, lần này hôn Tịch Tích Chi chẳng những không có cự tuyệt, còn hết sức phối hợp. Cánh tay cũng chầm chậm ôm An Hoằng Hàn muốn truyền nhiệt độ của mình cho An Hoằng Hàn. Phát hiện ý đồ của tiểu hài tử, mắt An Hoằng Hàn vừa động, đẩy tiểu nhân nhi ra. Ttc cũng dựa vào linh lực chống đỡ, mới có thể ở trong nước bôi lội. Nhưng nếu truyền nhiệt độ cho hắn, như vậy Tịch Tích Chi cũng sẽ trở nên lạnh lẽo. An Hoằng Hàn tình nguyện mình lạnh, cũng không muốn để tiểu hài tử chịu rét. Kéo bàn tay tiểu hài tử, An Hoằng Hàn chỉ con đường quanh co, viết trong lòng bàn tay của nàng: “Trẫm biết liên hệ giữa đường hầm và tấm bản đồ rồi.” Nếu như không phải mình đi vào một chuyến, cho tới bây giờ An Hoằng Hàn cũng sẽ không biết tên tấm giấy dai kia, ghi lại toàn cảnh đường hầm. Không sai, tấm giấy kia tất nhiên là bản đồ. Chỉ là lộ tuyến trên bản đồ, cũng làm người ta cảm thấy phức tạp khó giải. Đặc biệt là có vài chỗ, rất nhiều con đường đan xem vào nhau, hơi không cẩn thận sẽ nhìn lầm. An Hoằng Hàn suy đoán trong lòng, hoàn toàn viết ở trong lòng bàn tay của Tịch Tích Chi. An Hoằng Hàn tin tưởng và không chút nào giấu giếm với mình, khiến Tịch Tích Chi rất cảm động. Nhớ tới mỗi lần cảm giác quen thuộc khi mình nhìn thấy giấy dai, linh quang trong đầu hiện ra, đột nhiên nhớ tới….. một trận pháp. Trước kia lúc ở rừng sâu núi thẳm đi theo sư phụ tu tiên, sư phụ luôn thích nghiên cứu những thứ trận pháp kia, đặc biệt là trong thư phòng, có bảy quyển sách đều ghi lại trận pháp. “Lấy giấy ra xem một chút.” Tịch Tích Chi bắt được lòng bàn tay An Hoằng Hàn, viết. An Hoằng Hàn lấy giấy dai từ trong túi áo ra, bày ở trong lòng bàn tay. Chất liệu tấm giấy dai này vô cùng đặc biệt, cho dù ngâm ở trong nước, cũng sẽ không bị nước thấm nát. Mà dùng mực nước để vẽ đường, càng thêm khó tìm, chính là mực mài được chế từ ngàn năm, cho dù gió tạp mưa sa cũng sẽ không phai màu. Bản đồ lơ lửng ở trong nước, nếu không phải An Hoằng Hàn giữ chặt, sớm đã bị nước chảy cuốn đi rồi. Nhìn tấm bản đồ, Tịch Tích Chi càng phát hiện cảm giác trên bản đồ có một ít đường thẳng, có chút tương tự với trận pháp kia. Toàn bộ lực chú ý của Tịch Tích Chi rơi vào đường thẳng giao nhau kia, chẳng trách lúc trước mình không nghĩ ra, người thiết kế đường hầm này quả thật là âm hiểm, lại cố ý xây nhiều lỗi rẽ để nhìn lẫn lộn. Có thể giải thích như thế này, trong đường hầm có tám phần đường hầm đều xây để đánh lừa người… Chỉ có còn dư lại này hai phần, mới là chỗ quan trọng nhất của đường hầm, cũng chính là dùng để duy trì trận pháp kia. Tịch Tích Chi ghé vào bên người An Hoằng Hàn, ngón trỏ mập mạp miêu tả theo đường thẳng trên bản đồ. Trong lòng thầm nghĩ nếu có thể có một cây bút, gạch mấy đường thẳng dư thừa là tốt rồi. Có lẽ đoán được suy nghĩ trong lòng Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn giơ tay lên trên búi tóc của nàng, rút ra một cây trâm, viết ở trong lòng bàn tay nàng: “Con đường không thể đi, sẽ dùng cây trâm gạch một chút.” Như vậy là có thể loại bỏ hết các lộ tuyến dư thừa. An Hoằng Hàn rất là đồng ý, cầm cây trâm liền bắt đầu nhớ lại trận pháp, sau đó không chút hoang mang gạch một chút. Thường cách một đoạn thời gian, An Hoằng Hàn liền ôm Tịch Tích Chi hôn một lần, nói ra cho oai là truyền khí. Làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của Tịch Tích Chi còn chưa thối lui, lại một lần nữa nổi lên. Hiếm khi có thể trợ giúp An Hoằng Hàn phân ưu giải nạn, khóe miệng Tịch Tích Chi vẫn treo nụ cười. Lòng nói, nhìn hiện tại còn ai dám nói nàng ăn miễn phí! Nhìn một chút, không phải nàng cũng đang làm chánh sự rồi sao? Thật ra thì, đến An Hoằng Hàn cũng rất là giật mình. Vẫn cho là Tịch Tích Chi trừ ăn uống ngủ đối với những chuyện khác, một chữ cũng không biết. Nhìn nàng mỗi ngày tu luyện cũng không thấy thành tựu, cho nên ở trong ấn tượng của An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi chính là một con chồn hết ăn lại nằm. Hôm nay nhìn thấy nàng có mấy phần nghiên cứu với trận pháp, trong lòng có kinh ngạc, có vui mừng, cũng có hài lòng. Đại đa số lộ tuyến trên bản đồ đều bị Tịch Tích Chi gạch loại bỏ hết. Mà còn dư lại, tất cả đều là đường phải đi qua. Chỉ có một đường, đồng thời cũng là đường thẳng nhỏ nhất.
|
Chương 201: Chương 5 Dưới đáy nước lãng phí không ít thời gian, An Hoằng Hàn thấy Tịch Tích Chi phá giải thành công lộ tuyến trên bản đồ, lập tức lôi kéo tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi, cùng nhau bơi lên phía trước. Dựa theo lộ tuyến chính xác đi về phía trước, gặp ngã rẽ, bọn họ cũng không có không nắm chắc giống như trước. Dọc theo đường đi, không có gặp bất cứ phiền phức gì, vô cùng thuận lợi. Chỉ là có một điều khiến Tịch Tích Chi vô cùng không hài lòng, đó chính là tại sao số lần truyền khí càng ngày càng nhiều? Trước đó là cách mỗi một nén nhang, An Hoằng Hàn mới có thể miệng đối miệng một lần với mình. Mà sau đó, gần như là cách mỗi một phần tư nén nhang, liền bị An Hoằng Hàn kéo vào trong ngực, hôn một lần. Khiến đôi môi Tịch Tích Chi càng sưng đỏ hơn, tức giận trong ánh mắt càng ngày càng nhiều! Đây rốt cuộc có tính là chiếm tiện nghi không?! Tịch Tích Chi ngửa mặt bạo rống ở trong lòng, hận không được rống hai tiếng về phía An Hoằng Hàn. Nhưng mà đối với động tác chiếm tiện nghi cỡ này, mặc dù Tịch Tích Chi tức giận, nhưng không có chán ghét, thậm chí không có phản kháng. Tịch Tích Chi đã hoài nghi mình hoàn toàn suy sụp rồi, suy sụp đến lười phải phản kháng. Trải qua cố gắng không ngừng của bọn họ, rốt cuộc bơi đến cuối đường hầm. Không đợi Tịch Tích Chi thở phào một hơi, nàng đã nhìn thấy ánh vàng rực rỡ ở phía trước, ánh sáng chói khiến mắt nàng có chút không mở ra được. Chờ tới gần nhìn, mới thấy rõ đó là một cửa rộng hơn ba thước. Mặt ngoài của cửa mạ một lớp vàng, cho nên mới khiến cho cửa vô cùng chói mắt. Tịch Tích Chi nuốt một ngụm nước miếng, thật là vàng nhiều quá không có chỗ để dùng, lại lãng phí ở nơi này. An Hoằng Hàn viết hai chữ ở trong lòng bàn tay của nàng, "Đến rồi." Thật ra thì không cần hắn nói, Tịch Tích Chi cũng nhìn ra được, đây chính là điểm cuối của đường hầm, nơi mấu chốt toàn bộ bí mật! Nhưng. . . . . . bọn họ đi vào như thế nào đây? Ở trong nước không có bất kỳ công cụ gì, muốn có cơ hội đẩy cửa đường hầm này ra là cực kỳ nhỏ bé. An Hoằng Hàn đã bơi mấy vòng quanh cửa chính, giống như là đang quan sát. Chỉ thấy hắn lại lấy một ấn đế từ trong túi áo ra, là vật truyền qua nhiều thế hệ của hoàng tộc An thị, vật đại biểu thân phận đế vương. Hắn nửa nổi thân thể, dừng ở trước cửa. Nhắm ngay một lỗ nhỏ trên cửa, nhấn vào. Đường hầm mới vừa rồi còn gió êm sóng lặng, đột nhiên kịch liệt lay động . Thân thể Tịch Tích Chi nghiêng sang bên kia một chút, đụng phải thạch bích. Vì không để ngã sấp xuống lần nữa, Tịch Tích Chi dính vào trên thạch bích, cố gắng giữ vững thân thể. Chờ sau khi rung chuyển chấm dứt, chỉ thấy cánh cửa kia, bất tri bất giác đã mở ra. Trong lòng Tịch Tích Chi cả kinh, vội vã bơi tới bên cạnh An Hoằng Hàn. Nét mặt An Hoằng Hàn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Tịch Tích Chi nhìn ra được, thật ra thì hắn cũng ôm vẻ hưng phấn. Dù sao cũng là bí mật tìm nhiều năm, đến thời điểm chân chính phá giải, tâm tình làm sao có thể không phập phồng. An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi một trước một sau, bơi tới cửa lớn. Phía sau cửa, là một cung điện cực kỳ to lớn, nhưng mà ở nơi này, không để bảo vật làm người ta thèm nhỏ dãi. Trừ dạ minh châu nạm trên thạch bích to bằng nắm tay, chiếu sáng toàn bộ tòa cung điện, nơi này hoàn toàn trống không. Cung điện vô cùng lớn, thậm chí còn lớn gấp đôi Bàn Long điện. Rất khó tưởng tượng địa phương cất dấu phía dưới Thanh Nguyên Trì, diện mạo lại là như vậy. Càng làm cho Tịch Tích Chi giật mình là nơi này rõ ràng có không khí…. Mà những thứ hồ nước kia đều bị ngăn trở ở ngoài cửa. “Thật là kết giới cường đại.” Tịch Tích Chi si ngốc cảm thán một câu. Y phục ướt nhẹp toàn bộ dính vào trên người của An Hoằng Hàn, bờ môi của hắn không có chút huyết sắc nào, cả khuôn mặt cũng rất trắng bệch, thuần túy là bị nước làm rét lạnh. Bất quá tinh thần hắn vẫn tốt vô cùng, sau khi đi vào liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. “Còn nhớ rõ gia phả trẫm đã cho ngươi xem không?” An Hoằng Hàn đi một bước, liền lôi ra một vệt nước. Đột nhiên Tịch Tích Chi nhớ tới, “Là truyền thuyết kia? Như vậy nói này….” Chẳng phải là để Long Châu mà tổ tiên An thị đã phun ra sao!? Không thể không nói, thiên đế đánh bàn tình quá vang rồi. Chỉ là đường hầm vừa rồi kia, người bình thường có thể an toàn vượt qua ư? Nhưng nếu không có tấm bản đồ, chỉ là thời gian đã tiêu hao, cũng có thể dây dưa chết người ta. Nếu như không phải là tinh thông trận pháp, những ngã rẻ bên ngoài kia, liền để cho cả đời ngươi đều tìm không thấy lối ra của đường hầm. Còn có ấn để mở cửa ra, trừ đế vương mỗi một thời đại mới có được, không còn ai khác. Người kiên nghị giống như An Hoằng Hàn, thế gian ít có, nhưng nếu sức chịu đựng thấp, ngay từ lúc chưa tiến vào trước cửa chính, liền bị đông chết rồi. Huống chi trên đường bơi vào, Tịch Tích Chi và hắn không biết truyền khí bao nhiêu lần. Cho nên nói, những chuyện này đều không phải là một người mới có thể hoàn thành. Cả cung điện tràn đầy linh khí, so với Thanh Nguyên Trì bên ngoài, linh khí nơi này càng thêm nồng đậm. Long Châu thật sự ở nơi này, cũng không kì lạ. Dù sao tổ tiên An thị chính là Ngũ Trảo Kim Long, là tồn tại lợi hại nhất, mạnh nhất trong Long tộc. Ở giữa đại điện, có một bàn bạch ngọc cao hơn một thước. An Hoằng Hàn đã sớm nhìn thấy bàn ngọc đó, đang đi về bên kia. Mặc dù cách khá xa, Tịch Tích Chi cũng có thể trông thấy đồ để trên bàn ngọc. Nhớ tới long châu trong truyền thuyết, trái tim nhỏ của ttc nhảy thình thịch, nói gì cũng phải đi mở mang kiến thức. Nếu hai người tiến vào trong cung điện, không phải Tịch Tích Chi, cũng không phải là An Hoằng Hàn. Như vậy vào giờ phút này, nói không chừng vì đồ trên bàn ngọc kia gây chiến, giết đến ngươi chết ta sống. Lại nói, đối với thiên đế chưa từng gặp mặt đó, trong lòng Tịch Tích Chi chỉ tồn tại một tia khinh bỉ. Bởi vì nghe An Hoằng Hàn nói qua chuyện tình tổ tiên An thị, cho nên đối với những gì hắn ta làm, Tịch Tích Chi không có một chút hảo cảm. Tổ tiên An thị rõ ràng chính là một vị trung thần, mà cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Bởi vì thay thiên đế bán mạng, cuối cùng rơi vào kết quả chết nơi đất khách quê người. Ghê tởm nhất chính là, còn sử dụng âm mưu để An thị đời đời thế thế bán mạng cho hắn. Tịch Tích Chi vô cùng trơ trẽn. So với tâm tình tức giận bán mạng của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn ngược lại bình tĩnh rất nhiều. “Chuyện đã qua hơn nghìn năm qua, ai đúng ai sai đã sớm không quan trọng. Huống chi, con đường này là chính tổ tiên ta chọn.” Hắn tin tưởng tổ tiên không phải một đứa ngốc, có lẽ lúc phụng mệnh hạ phàm quản lý nhân gian, đã nghĩ tới có kết quả này. Trên bàn cao bạch ngọc có một chỗ lõm, bên trong là một viên châu phát tra ánh sáng chói lọi, càng sáng ngời hơn cả dạ minh châu, xung quanh tràn đầy ánh sáng màu vàng. Tịch Tích Chi chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt liền không thu trở về, quả nhiên không phải là vật phàm. Những ánh sáng kia như có sinh mạng, không ngừng vòng quanh viên minh châu, lặp lại liên tục vô cùng vô tận. Long Châu, hàm chứa lực lượng tu luyện Ngũ Trảo Kim Long một đời. Chỉ suy nghĩ một chút, liền làm cho người ta sinh ra vô số ham muốn với viên Long Châu này. Tịch Tích Chi nhìn thấy viên minh châu này, liền không khỏi nghĩ đến, rốt cuộc mình còn phải tu luyện bao lâu, mới có thể tạo ra nội đan đây? “Truyền thuyết là thật” Trước An Hoằng Hàn chỉ là nửa tin nửa ngờ truyền thuyết. Cho đến hôm nay chính mắt thấy, mới tin chuyện này. Ánh mắt An Hoằng Hàn sâu không lường được, hắn nhìn Tịch Tích Chi, khóe miệng nổi lên một nụ cười thản nhiên. Có lẽ, ý tưởng kia của mình, không còn là hy vọng xa vời. Liền đưa tay muốn đi lấy Long Châu, nhưng đột biến lại xảy ra vào giờ khắc này, vốn Long Châu yên lặng ngây ngô, đột nhiên phát ra ánh sáng kim quang chói mắt, phóng lên trên cao, ánh sáng tràn đầy trời đất đánh về phía An Hoằng Hàn. Tịch Tích Chi không rõ chân tướng, nâng đôi tay lên ngăn ở trước mắt, chỉ biết nếu không nhắm mắt, nhất định sẽ bị ánh sáng kia làm ù lòa.
|
Chương 202: Chương 6 Long Châu giống như bị thứ gì hấp dẫn, bay lên giữa không trung, nhanh chóng xoay tròn. An Hoằng Hàn cách Long Châu gần nhất, phản ứng của hắn vô cùng nhanh chóng, nhìn thấy Long Châu gia tăng ánh sáng mãnh liệt, lập tức hai mắt nhắm nghiền, không để ánh sáng chiếu vào mắt. Long Châu cấp tốc to lên, biến lớn gấp ba lần so với trước kia, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bắn về phía An Hoằng Hàn. Tịch Tích Chi không biết từ lúc nào đã thích ứng với ánh sáng, mở mắt ra, đập vào mắt là một màn kinh sợ như vậy, bị dọa đến mức lập tức muốn đi xô ngã An Hoằng Hàn. Nếu bị viên Long Châu lớn hơn một thước này đụng vào, đoán chừng cho dù là ai cũng không chịu nổi, huống chi không có ai biết uy lực Long Châu! Tốc độ chuyển động của Long Châu cực nhanh, không đợi Tịch Tích Chi nhào qua, đảo mắt đã đến trước mắt An Hoằng Hàn. Hình như nhận thấy được nguy hiểm, cặp mắt lạnh của An Hoằng Hàn thoáng mở ra. Nhìn thấy Long Châu khác lúc nãy, An Hoằng Hàn theo bản năng muốn né tránh. Nhưng tốc độ của hắn còn lâu mới sánh kịp với Long Châu, trong nháy mắt, Long Châu chạm vào lồng ngực An Hoằng Hàn. Giống như bị khổ sở cực lớn, con ngươi An Hoằng Hàn lập tức trợn to, hai cánh tay cũng bị Long Châu khổng lồ va chạm mạnh, hai cánh tay đều bị chấn động. Ánh sáng Long Châu so với vừa rồi càng thêm chói mắt, nhưng giờ khắc này, Tịch Tích Chi không tiếp tục giơ tay lên che, chỉ là sững sờ nhìn vẻ mặt vặn vẹo của An Hoằng Hàn, thậm chí quên mất hô hấp, quên mất cử động. Đang lúc Tịch Tích Chi lo lắng, một màn làm người ta không thể tin được cũng xảy ra ngay sau đó. Viên Long Châu kia lại từ từ sáp nhập vào lồng ngực An Hoằng Hàn, cũng không có va chạm giống như trong tưởng tượng. Long Châu dung nhập từng tấc vào thân thể An Hoằng Hàn, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy đầy trên gương mặt của An Hoằng Hàn, trải qua một màn vừa rồi, thân thể An Hoằng Hàn thoát lực nghiêm trọng, trực tiếp té xuống đất. Tịch Tích Chi bị sợ đến ngồi xổm người xuống, kinh hồn bạt vía thăm dò hô hấp của hắn. Dò xét được hơi yếu hơi thở dưới cánh mũi, Tịch Tích Chi thở ra một hơi. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tịch Tích Chi đưa tay sờ soạng lồng ngực An Hoằng Hàn, trong nháy mắt mới vừa chạm đến, ánh sáng giống như Long Châu đột nhiên hiện ra, bao bọc toàn bộ thân thể của An Hoằng Hàn. Tịch Tích Chi bị ánh sáng bắn ngược, ngồi liệt ở trên mặt đất. Bàn tay giống như là bị thứ gì ghim vào, tay hoàn toàn đỏ bừng, đau đến mức Tịch Tích Chi cắn chặt đôi môi. Nhưng Tịch Tích Chi không có rảnh rỗi xử lý thương thế của mình, mắt vẫn không rời khỏi An Hoằng Hàn. Không có ai biết giờ phút này nàng bởi vì lo lắng, trái tim nhảy loạn thình thịch không ngừng. Nàng không dám tưởng tượng chẳng may An Hoằng Hàn xảy ra chuyện không hay, nàng nên làm cái gì. Vốn toàn tâm toàn ý tu tiên, lúc này giống như bị người cường ngạnh dùng một khối đá nện vào, đảo loạn đến long trời lở đất. "An Hoằng Hàn." Tịch Tích Chi ở một bên nhỏ giọng gọi, giống như sợ quấy rầy ánh sáng trong người, "An Hoằng Hàn. . . . . ." Không biết bao nhiêu lần, tiếng nói mang theo sầu lo nồng đậm, vô luận người nào nghe được, trái tim cũng sẽ căng thẳng. Mới vừa rồi, lúc Long Châu va chạm vào thân thể mình, An Hoằng Hàn chỉ cảm thấy thân thể giống như bị người róc xương lóc thịt, đau đến tê tâm liệt phế. Bởi vì từ nhỏ tập võ, An Hoằng Hàn quen thuộc hướng chảy gân mạch của thân thể con người. Mà một khắc kia, An Hoằng Hàn có thể cảm nhận rõ ràng, có vật gì đó theo gân mạch chui vào thân thể của hắn. Tựa như vạn kiến đốt thân, vật này không ngừng cắn nuốt ý chí của hắn. Khi hắn sắp không chịu được, một tiếng nói quen thuộc và tràn đầy lo lắng truyền vào lỗ tai hắn. Tiếng nói này giống như đến từ thiên ngoại, cự ly xa xôi đến nỗi khiến An Hoằng Hàn cực kỳ bất đắc dĩ. Nhưng tiếng gọi này lại có hấp dẫn trí mạng với hắn, cho nên dù hắn không nhìn thấy, cũng không quên mất phần chấp nhất này của mình, si ngốc tìm kiếm. "An Hoằng Hàn. . . . . ." Lại gọi một tiếng. An Hoằng Hàn bị ánh sáng màu vàng bao trùm, không thể hơi nhíu nhíu mày. Trong đầu từ từ hiện lên một bóng dáng của con chồn nhỏ màu ngân bạch, ngay sau đó lại đổi thành một ảo ảnh đứa bé tám, chín tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của đứa bé làm cho người ta nhìn thấy, liền không nhịn được muốn xoa bóp. Giờ khắc này, rốt cuộc An Hoằng Hàn biết là ai đang gọi mình một tiếng lại một tiếng. Đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra, mới vừa mở mắt đã nhìn thấy Tịch Tích Chi tiền gần tới mình. Tịch Tích Chi cúi người nhìn An Hoằng Hàn, bộ dáng giống như không dám tùy ý đụng vào thân thể của hắn. "Ngươi làm sao vậy?" Nàng không phát hiện giọng nói của nàng lại mang theo một tia run rẩy. Suy nghĩ một chút nàng trước kia, dù là bị thiên kiếp đánh chỉ còn một tia hồn phách, cũng không xuất hiện bất kỳ vẻ mặt lo lắng. Nàng đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng đều vô cùng rộng rãi, bình thường chỉ cần qua một ngày là có thể quên mất không còn một mống chuyện không vừa ý. Ý thức dần dần trở về trong cơ thể, An Hoằng Hàn nhíu nhíu mày, muốn giơ tay lên sờ trán tiểu hài tử. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện, hắn không có một tia hơi sức, tay chân đau nhức, hoàn toàn không có khả năng nhúc nhích. Phát hiện An Hoằng Hàn khó khăn, Tịch Tích Chi nói: "Thân thể ngươi có chỗ nào không thoải mái sao?" Tuy nói Long Châu và nội đan yêu tinh có chỗ tương tự nhau, nhưng rốt cuộc vẫn khác nhau. Tịch Tích Chi không dám xác định sau khi Long Châu chui vào trong thân thể của hắn sẽ có tác dụng phụ gì không? Nếu thân thể con người không thể chịu đựng lực lượng của Long Châu, như vậy An Hoằng Hàn có thể tự bạo mà chết không? Từng suy đoán chui vào trong đầu Tịch Tích Chi, nàng gấp đến độ trong đôi mắt đã nhiễm lên ánh nước. Đây là lần đầu tiên tiểu hài tử không tim không phổi để lộ quan tâm với mình. An Hoằng Hàn nhìn đôi mắt Tịch Tích Chi nhiễm ánh nước, không khỏi ngây người chốc lát, nhưng mà hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Đối với vừa rồi Long Châu đột nhiên chui vào thân thể mình, hắn cũng không hiểu nguyên do ở trong đó. Chỉ là ít nhất lấy tình huống bây giờ của hắn tới xem xét, hình như trừ vô lực, hắn không có chỗ nào không ổn. Hơn nữa hắn cảm thấy….gân mạch của mình sau khi trải qua cơn đau vừa rồi, giống như được gột rửa qua, hay có thể dùng ‘thay da đổi thịt’ để hình dung. “Trẫm không sao.” Hơi sức dần hồi phục, không lâu sau An Hoằng Hàn đã có thể mở miệng để nói chuyện. Tịch Tích Chi vẫn không yên lòng, một viên Long Châu lớn như vậy tiến vào trong thân thể, làm sao có thể nói không có việc gì, không sao. Tịch Tích Chi giơ tay lên muốn vuốt lồng ngực An Hoằng Hàn, mới bắt đầu còn do dự một chút, sợ lại xảy ra tình huống vừa rồi, nhưng không sờ một cái, chính nàng lại không an tâm. Bàn tay lần nữa đặt lên lồng ngực An Hoằng Hàn, trái tim mạnh mẽ nhảy lên, cách da thịt truyền đến lòng bàn tay của Tịch Tích Chi. Giống như thật không có chuyện gì? Trong lòng Tịch Tích Chi vẫn tồn tại một tia hoài nghi, vừa định thu hồi bàn tay lại, không ngờ lại bị một bàn tay to cầm ngược trong tay. An Hoằng Hàn nhìn chỗ bị thương trong lòng bàn tay của Tịch Tích Chi, giương mắt hỏi: “Chuyện gì xảy ra?” Nhiều vết thương nhỏ không đếm được chiếm cứ ở trong lòng bàn tay của Tịch Tích Chi, những vết thương kia giống như là bị người dùng thanh đao nhỏ cắt ra, làm cho người ta nhìn đã cảm thấy chíu mắt kinh tâm. Ánh mắt Tịch Tích Chi lóe lên, không vui mở miệng. “Không có chuyện gì, thoa một chút thuốc trị thương là được.” Tịch Tích Chi rút tay về, không muốn bị người nhìn thấy. Nhưng coi như Tịch Tích Chi không nói lời nào, An Hoằng Hàn cũng có thể đoán được mấy phần, dù sao bên trong tòa cung điện này chỉ có hai người hắn và Tịch Tích Chi. Sẽ không có khả năng ttc tự mình cầm đao cắt lên người mình. Cho nên những vết thương này là do ai ban tặng, dùng đầu óc một chút là có thể nghĩ ra được. Từng tia đau lòng hiện lên trong đầu của An Hoằng Hàn. Nhìn những vết thương chằng chịt kia, An Hoằng Hàn thở dài một hơi. Hơi sức đã khôi phục không khác trước lắm, An Hoằng Hàn chống thân thể đứng lên. Tịch Tích Chi sợ hắn ngã xuống, vội vàng chạy tới đỡ hắn. Thật ra thì Tịch Tích Chi lo lắng quả thật dư thừa, trừ thời gian mới bắt đầu có chút vô lực, bây giờ An Hoằng Hàn rất dư tinh thần. Chỉ là hiếm khi được đãi ngộ như vậy, An Hoằng Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Khoác lên trên cánh tay Tịch Tích Chi đưa tới, dựa vào Tịch Tích Chi đỡ đi. “Ngươi không cần nghỉ ngơi thêm chút nữa ư? Dù sao chúng ta lại không vội, thân thể mới là quan trọng nhất.” “Không cần, trẫm rõ ràng thân thể của mình, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.” An Hoằng Hàn vỗ vỗ tay của nàng, ý bảng nàng an tâm. Nhưng sau khi chính mắt thấy một màn kia, Tịch Tích Chi làm sao có thể an tâm? Lại đi đến cánh cửa này, Tịch Tích Chi lại muốn khuyên An Hoằng Hàn ở chỗ này nghỉ ngơi, tránh cho thân thể sẽ không thoải mái. Nhưng không ngờ chân của An Hoằng Hàn mới vừa bước tới cửa, liền nhảy ra cửa chính, bơi ra ngoài. Bị buộc bất đắc dĩ, Tịch Tích Chi chỉ có thể theo thật sát. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng may thân thể An Hoằng Hàn lại đột phát tình trạng gì, mình vô luận như thế nào cũng phải kéo hắn lên trên bờ! Có chút kinh ngạc giật giật tứ chi, trong lòng an hồng có nghi hoặc không nói nên lời. Tại sao ao nước này lại không lạnh? Không…. không đúng, không phải ao nước này lại không lạnh, đầu óc An Hoằng Hàn suy nghĩ, rất nhanh phủ nhận cái ý nghĩ này. Hiện tại hắn không cảm thấy nước lạnh lẽo, hơn nữa còn có thể thở ở trong nước. Miệng An Hoằng Hàn nhẹ nhàng mở một khe nhỏ, quả thế. Chẳng lẽ là viên Long Châu kia phát huy tác dụng? Trăm nỗi băn khoăn xuất hiện ở bên trong lòng của An Hoằng Hàn, hắn luôn cảm giác trong thân thể mình có vật gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Chỉ là cho dù như thế, An Hoằng Hàn cũng không quên vào lúc thích hợp, thoải mái chiếm lấy tiện nghim cho nên hắn vẫn thường cách một đoạn thời gian liền ôm Tịch Tích Chi qua hôn sâu một lần, thời gian hôn còn dài hơn, dịu dàng hơn trước kia. Theo chỉ dẫn của giấy dai,hai người rất nhanh trở về trên mặt đất. Cả bầu trời đều là sương mù nồng đậm, đã gần tối, thời gian bọn họ tiến vào Thanh Nguyên Trì đã qua hơn ba canh giờ. Sờ bụng một cái, lúc này Tịch Tích Chi mới nhớ tới mình chưa ăn trưa. An Hoằng Hàn vừa nhìn động tác sờ bụng của tiểu hài tử, hiểu đối phương muốn làm gì rồi, nhéo thịt non bên hông Tịch Tích Chi, “Nếu đã đói bụng, sao còn không nhanh biến trở về con chồn đi, nếu không trẫm làm sao dẫn ngươi trở về dùng bữa?” Huống chi tiểu hài tử còn không mặc gì, hiện giờ thân thể vẫn còn trần truồng. Thấy đối phương không e dè nhìn thân thể của mình, Tịch Tích Chi đỏ mặt lên. Ngay sau đó một đạo ánh sáng hiện ra, vây quanh toàn thân Tịch Tích Chi. Chờ ánh sáng lui ra lần nữa, một con chồn nhỏ đáng yêu đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. An Hoằng Hàn khom lưng ôm lấy nó, cũng không để ý y phục ướt sũng của mình là nhếch nhác cỡ nào. Mở ra bước chân, đi tới Bàn Long Điện.
|
Chương 203: Chương 7 An Hoằng Hàn vừa về tới Bàn Long điện, liền phân phó Lâm Ân đi Ngự Thiện Phòng truyền lệnh. Tại sao bệ hạ trở lại với một thân ướt sũng? Không người nào dám hỏi. An Hoằng Hàn trước lấy thuốc dán Từ quốc sư đặc chế ở trong ngăn tủ ra, bắt lấy móng vuốt của con chồn nhỏ, bắt đầu vẽ loạn. Trên đệm thịt của Tịch Tích Chi có rất nhiều vết thương nhỏ, một mảnh máu thịt be bét. Sau khi bôi thuốc xong, Tịch Tích Chi đã không còn cảm thấy đau lắm. Sau khi ăn bữa tối với An Hoằng Hàn xong, liền nằm ở trên Long Sàng chợp mắt nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay, hai người đều mệt thảm rồi, cho nên mới vừa dính vào giường không bao lâu, Tịch Tích Chi liền chìm vào mộng đẹp. Từ trước đến giờ, An Hoằng Hàn làm việc đều là mạnh mẽ vang dội. Một khi quyết định phải làm, trên căn bản sẽ lập tức thi hành. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả văn võ bá quan đã đến đông đủ vào triều sớm. Tư Đồ Phi Du không còn cảnh tượng nở mày nở mặt trước kia, mặt ủ mày ê. Phong Châu vốn chính là cơ hội ông lập công chuộc tội, sau khi ông đến Phong Châu, càng không dám lười biếng chút nào. Cho nên về chuyện xây dựng đê đập, sẽ dụng tâm 100%, không hề nuốt riêng một khoản tiền nào do triều đình đưa xuống. Nhưng. . . . . . chuyện sao lại biến thành như vậy? ! Tư Đồ Phi Du gấp đến độ dậm chân. "Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn làm? Tư Đồ đại nhân." Lời nói mang theo giễu cợt truyền đến từ bên kia, mặt Lưu Phó Thanh đầy khinh bỉ nhìn ông. Tư Đồ Phi Du nào còn có ý định tranh cường đấu thắng với ông ta? Chỉ thở phì phò hừ hai tiếng, "Lão Lưu thối, mặc dù Tư Đồ Phi Du ta thủ đoạn ám muội, nhưng cũng dốc sức vì triều đình mấy chục năm, chuyện gì nên làm, không nên làm, ta vẫn phân rõ." Ngụ ý, ngươi oan uổng người tốt. Nếu nói thật có chuyện gì ông làm không được thỏa đáng, chỉ sợ sẽ là tòa cầu kia rồi. Chỉ là. . . . . . chuyện kia chẳng qua là giả dối không có thật, lúc ấy ông chỉ là vì cầu xin thỏa đáng và thuận theo ý dân mới bày ra biện pháp đó. Theo đạo lý mà nói, chuyện kia làm không sai. "Cãi? Đến tận giờ các ngươi còn cãi nhau, còn ra thể thống gì! Chẳng lẽ chỉ cần các ngươi cãi vả là có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết sao?” An Hoằng Hàn dùng ánh mắt không tốt nhìn hai vị đại thần đắc lực ở phía dưới không ngừng cãi vả. Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh lập tức song song câm miệng không nói, cúi đầu không dám lên tiếng. Từ buổi sáng hôm nay, mí mắt phải đã bắt đầu nhảy loạn, làm cho Tịch Tích Chi lo lắng trùng trùng, e sợ phát sinh tai họa gì đó. Yên lặng nằm ở trên đùi An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi dùng một móng vuốt nhỏ, vỗ một mắt của mình, một mắt khác vẫn nhìn các đại thần phía dưới. “Bệ hạ, vi thần không dám. Chỉ là đê đập chống đỡ không nổi thêm vài ngày nữa, coi như hôm nay chung ta mất bò mới lo làm chuồng cũng vô ích rồi. Vi thần cho là, vẫn mau sớm cách ly dân chúng, để tránh bách tích môn lần nữa gặp phải tai nạn, mang tới khổ sở.” Lưu Phó Thanh tiến lên một bước, bẩm báo nói. Ông có thể nghĩ tới chuyện, An Hoằng Hàn làm sao lại không nghĩ tới, chỉ nghe hắn nói: “Hôm qua trẫm đã phân phó người ra roi thúc ngựa, chạy tới Phong Châu truyền lời rồi.” “Bệ hạ anh mình.” Ánh mắt An Hoằng Hàn lại nhìn về phía Tư Đồ Phi Du, “Tả thừa tướng đại nhân đã nghĩ ra lời giải thích về chuyện Phong Châu cho trẫm rồi sao?” Bị điểm tên, toàn thân Tư Đồ Phi Du chấn động, không thể không đứng ra khỏi hàng, “Bệ hạ, vi thần vì Phong Trạch quốc cúc cung tận tụy mấy chục năm, không có công lao cũng có khổ lao. Cựu thần xin thề, không có làm ra bất kỳ chuyện gì có lỗi với Phong Trạch quốc, không có giám sát sơ sài, càng thêm không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, tất cả sửa chữa và xây dựng đê đập đều là theo chỉ tiêu để hoàn thành. Nếu bệ hạ không tin, có thể hỏi thăm Tri Phủ địa phương, trả lại trong sạch cho vi thần.” Tư Đồ Phu Du nói xong những câu có lực, tiếng nói vang vang. Nếu không phải trước kia Tịch Tích Chi đã gặp qua ông dùng thủ đoạn không đạo đức giết hại một đứa bé tay trói gà không chặt, Tịch Tích Chi tuyệt đối sẽ cho rằng ông là một trung thần nghĩa sĩ phẩm hạnh tuyệt hảo. Móng vuốt nhỏ ở trên đùi An Hoằng Hàn nhẹ nhàng gãi hai cái, bắt đầu viết, ‘Ngươi cho rằng là thật hay giả?’ An Hoằng Hàn thu hồi chút lực chú ý, liếc mắt nhìn con chồn nhỏ màu trắng. So với con chồn Tịch Tích Chi này, có thể nói An Hoằng Hàn hiểu rất rõ Tư Đồ Phi Du. Tư Đồ Phi Du – người này làm việc không chừa thủ đoạn nào, ngoại trừ thích việc lớn hám công to, tuyệt đối không có hai lòng với Phong Trạch quốc. Chỉ là so với Lưu Phó Thanh – loại người làm đến nơi đến chốn này mà nói, ông ta thích lấy loại biện pháp nhanh chóng thấy hiệu quả. Cho nên An Hoằng Hàn tin tưởng Tư Đồ Phi Du không có nói láo, nhưng cũng không nói ra lời nói thật, khẳng định còn có chuyện gạt mình. “Trẫm quyết định đi Phong Châu trước, nhìn tình hình thiên tai một chút.” An Hoằng Hàn trầm ngâm thật lâu, cuối cùng ném ra những lời này. Chẳng những Tịch Tích Chi trợn tròn mắt, thần tử phía dưới cũng như thế. Vậy mà An Hoằng Hàn tựa hồ cảm giác còn chưa đủ, tiếp tục nói: “Tả thừa tướng đại nhân và Hữu thừa tướng đại nhân cùng đi với trẫm. Trẫm cho các ngươi một canh giờ, trở về thu dọn hành lý.” “Bệ hạ….” “Bệ hạ….” Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh đồng thời hô. Nhất quốc chi quân nên trấn giữ ở hoàng đô, tại sao có thể đi lo liệu thiên tai đây? Bọn họ đều cảm thấy quá mức đùa giỡn rồi. Tịch Tích Chi không ngừng lay long bào của An Hoằng Hàn, cũng không biết An Hoằng Hàn có chủ ý gì. “Không phải ngươi hỏi trẫm là thật hay giả sao? Chúng ta đi xem một chút, không phải sẽ biết chân tướng của sự tình rồi sao?” An Hoằng Hàn hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói. Âm lượng như vậy chỉ có Tịch Tích Chi và chính hắn có thể nghe được. Vả lại, Phùng chân nhân cần sự giúp đỡ của hắn, rất rõ ràng là muốn hắn tự mình đi một chuyến. Cho nên chuyến đi Phong Châu này, bắt buộc phải đi. “Bãi triều.” An Hoằng Hàn nói xong hai chữ này liền đứng dậy không để ý thần tử quỳ đầy đại điện, đi ra khỏi đại điện. Hình như An Hoằng Hàn sớm có dự mưu, Tịch Tích Chi nhìn Lâm Ân lấy ra hai bọc quần áo từ trong ngăn tủ, đặt ở trên bàn, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Tịch Tích Chi nhún người nhảy lên, tứ chi vững vàng rơi lên trên bàn. Móng vuốt nhỏ vỗ một cái, dùng sức mở túi y phục kia ra. Bên trong trừ một chồng lớn ngân phiếu, chỉ có vài món y phục thuộc về An Hoằng Hàn. Chít chít… Tịch Tích Chi ngửa đầu kêu to một trận với An Hoằng Hàn. Có phải bọc quần áo quá đơn giản rồi không? An Hoằng Hàn nhìn thấu tâm tư của con chồn nhỏ, “Mấy thứ này đủ dùng trên đường rồi. Trên đường phải dùng ngân phiếu, mà tới được Phong Châu, chỉ sợ ngươi có nhiều bạc hơn nữa, cũng không mua được gì ăn.” Nói cũng phải, Tịch Tích Chi đặt mông ngồi ở trên bàn.
|