Chúng tui ngồi nói chuyện được một lúc thì tui nghe tiếng kẻng inh ỏi tui cũng hơi ngơ ngác không biết tiếng kẻng đó là gì mà sao mọi người nhốn nháo đứng dzậy sửa soạn, Phong nhìn tui và nói:
- Tới giờ cơm rồi ông xuống dùng cơm lính ngày Tết với tụi tui ngen!
- Thôi kỳ lắm Phong ơi, tui lạ hoắc với lại đâu phải lính đâu mà ăn được.
- Đâu có sao đâu ở đây ông cũng quen nhiều người rồi mà ngại gì chứ, hay là chê cơm bộ đội nên không ăn.
Tui chưa kịp trả lời thì Quân một người chung tiểu đội Phong chen vào, nói chuyện như hờn mác trách cứ tui:
- Chắc là zậy rồi người ta chê cơm lính nghèo không có gì ăn.
- Đâu có đâu tui ngại thật mà.
Phong chen ngang và giải thích cho tui hiểu:
- Không sao đâu Thuộc ông đừng ngại, ông là bạn tụi tui mà, mấy đứa tụi tui được biên chế một bàn ăn riêng mà, ông ngồi ăn với tụi tui có gì đâu mà ngại.
- Sao tui thấy kỳ kỳ sao á.
- Thôi đi đi ăn với tụi tui chó biết cơm lính ngày xuân ra sao có giống như bài hát ông mới hát hông.
|
Tui không thể từ chối được nữa, mà thực sự tui cũng muốn được ăn cùng Phong ngoài niềm vui sướng luôn được ở bên Phong tui cũng muốn tìm hiểu xem cơm lính như thế nào, đầu năm lính ăn những món gì có đầy đủ như những người dân thường bên ngoài hay không. Tui theo chân Phong và Quân cùng một vài người bạn xuống nhà ăn, nhà ăn cách dãy phòng của Phong khoảng 50m, nhà ăn cũng khá rộng tuy nó không đẹp như nhà hàng nhưng rộng không thua gì nhà hàng và có khoảng vài chục bộ bàn ăn. Một cảnh tượng thật lạ đập vào mắt tui, những người lính không vào ăn liền mà phải xếp hàng nối đuôi nhau từ tốn đi vào bàn ăn rất lịch sự và trật tự, khi tui vừa xuống tới thì rất nhiều ánh mắt nhìn tui quen có lạ có làm tui cảm thấy rất ái ngại, tui cảm thấy hơi run và chân đi ngập ngừng.
Phong vỗ vai tui trấn an miệng cười vui vẽ, nhìn nụ cười Phong làm cho cái run trong người tui nhẹ đi hẳn, vào đến nơi tui thật ngạc nhiên khi trên bàn rất nhiều đồ ăn mỗi bàn có khoảng 4 món ăn, món kho, xào, chiên, canh giò heo và một vài loại dưa như dưa kiệu, dưa cải và một dĩa rau sống, ngạc nhiên hơn nữa khi tui thấy những chai bia cũng xuất hiện trên bàn ăn, mỗi người được biên chế một chai đây là điều đặc biệt chỉ ngày tết mới có. Phong kéo ghế cho tui ngồi kế Phong
- Nè ngồi xuống đi làm gì mà đứng như trời tròng dzậy.
- ừ tại tui thấy hơi lạ và đặc biệt thôi.
Phong lấy chén bới cho tui một chén cơm, thật ra đây là cái chén Phong mượn của một người cùng phòng anh này hôm nay không ăn cơm, chứ lính thì mỗi người chỉ có một cái chén thôi khi ăn thì sách theo, ăn xong tự rửa. Phong gắp cho tui một miếng thịt bò xào và nói:
- Sao thấy cơm lính thế nào có khổ như ông tưởng tượng hông.
- Ừ tết trong đây cũng đầy đủ thật, có khi còn hơn một số hộ dân ở ngoài nữa đó, có cả bia nữa chứ, bộ lính cũng được phép uống bia nữa sao?
- Không đâu, tụi tui chỉ được phép uống trong 3 ngày tết, mỗi bữa cơm chỉ được 1 chai thôi, cho có không khí tết dzậy mà.
|
- Ừ tính ra lính đâu đến nỗi khổ đâu hé, chỉ có kỷ luật và nguyên tắc thôi chứ ăn uống cũng sướng thấy mồ.
- Thuộc uống một ly bia nghe!
- Thôi, tui đâu biết uống bia đâu, uống dỡ ẹc hà uống một tí là sỉn liền.
- Sinh viên gì tệ thế, đi học ông không nhậu nhẹt cùng mấy đứa bạn sao?
- Không chủ yếu là đi ăn thôi, với lại ở nhà đâu cho tui nhậu đâu sợ ảnh hưởng việc học.
- Thì ông uống một tí đi có chết tui chịu cho, tết nhứt thì phải có tí bia bọt chứ ông.
Nói vừa dứt lời Phong rót cho tui một ly bia ép tui uống, Quân và những người bạn cùng bàn cũng cầm ly lên cụng và mời tui cùng uống, tui đành phải nâng ly cùng mọi người, cùng hòa vào không khí vui vẻ đầm ấm của ngày đầu năm. Tui gắp từng món ăn trên bàn ăn để xem tay nghề những người lính như thế nào, cảm nhận đầu tiên của tui là ngạc nhiên, không ngờ những người lính nấu ăn ngon thật, tui cứ tưởng người lính chỉ biết cầm súng thôi chứ. Ăn uống xong chúng tui cùng nhau trở về phòng, tui định từ giã Phong và mọi người để ra dzìa, nhưng Phong và mọi người mời tui ở lại để tiếp tục thưởng thức cái tết của người lính.
|