Chuyện Đời Tôi
|
|
Ngoài những thứ đó ra còn phải chuẩn bị bánh mứt, các loại mứt truyền thống như: mứt dừa, mứt bí, mứt củ sen, mứt củ năng... cho đến các loại mứt mới phát triển sau như: mứt hạnh, mứt rau câu,... và các loại bánh truyền thống như bánh tét (miền bắc thì bánh trưng, bánh dầy), bánh kẹp... các loại bánh hiện đại như: sô cô la, bánh tây, bánh quy... ta nói nhà nào cũng dzậy bình thường thì không dám ăn xài đến tết thì mua đủ thứ ăn đến hết tháng giêng vẫn còn.
Chuẩn bị xong mọi thứ tui lấy xe ra đi chơi vì hôm nay tui có hẹn với Phong đi chơi, hôm nay Phong trực ở khu chợ huyện nghe đâu hôm nay ở trung tâm huyện có bắn pháo hoa à quên phải gọi là quận chứ vì lúc này tỉnh Cần Thơ đã chia tách ra thành thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang rồi, chắc tui không nói các bạn cũng biết tui viết truyện này vào thời gian nào rồi chứ. Hôm nay ra chủ yếu ra đó ngồi uống cà phê tán dốc thôi vì Phong trực mà đâu thể đi đâu được ngoài khu vực trực, nhưng như dzậy sao cảm thấy rất vui các bạn. Hôm nay khu chợ đã không còn những sắc hoa rực rỡ như mấy ngày trước, các gian hàng hoa giờ đây đã trống trơn chỉ còn lại những giỏ hoa xơ xác vì hôm nay ai cũng phải về lo đón giao thừa ăn tết nữa chứ, những chậu hoa còn lại cũng được họ bán xổ hết rồi vớt vác được bao nhiêu thì vớt chớ mang về mất công, chủ yếu hôm nay là mọi người đi chơi giao thừa và chờ xem bắn pháo hoa vì đây là lần đầu tiên pháo hoa được bắn ở địa phương, trước đây pháo hoa chỉ được bắn ở Bến Ninh Kiều vì đây là trung tâm và là điểm nhấn của Cần Thơ, có câu ca rằng:
"Cần Thơ có bến Ninh Kiều
Có nhiều gái đẹp mỹ miều như hoa"
Cái này tui chế thêm nghe, nhưng cũng đỡ hơn mấy tay kia chế cái nghe xong hổng ai muốn xuống bến Ninh Kiều chơi luôn ớ.
Hình như tui đi xa quá, hoi trở lại chuyện của tui hén, tui chạy ra chợ đến nơi hẹn gặp Phong tui tìm hoài hông thấy Phong đâu cái tui ngồi đợi tại quán cà phê mà chúng tui thường hay uống, một lát sau Phong ghé
- Thuộc chờ tui có lâu hông, tại nảy giờ mắc đi trực lòng vòng nên hơi trễ - Phong hỏi tui.
- Cũng hông lâu lắm, tui biết mà có trách gì đâu miễn sao tới là được rồi - tui nhoẽn miệng cười trả lời Phong.
|
- Dzui thiệt hông hay chửi tui lầm thầm đó.
- Đâu có đâu dzui thiệt mà, Phong uống gì tui kêu luôn.
- Cà phê đi.
- Em ơi cho anh 2 ly cà phê đá đi em. tui quay sang gọi em gái tiếp viên của quán.
- Giao thừa ông hông rủ bạn gái đi chơi sao.
- Bạn gái đâu mà rủ nếu có sao tui ngồi đây, ông biết rồi mà còn hỏi, người cùng cảnh ngộ không hà.
Thật ra thì Phong cũng có nhiều cô theo đuổi lắm, ngoài cái đẹp trai ra còn được cái mác bộ đội nữa nên gái mê lắm. Mà tui cũng hông hiểu sao con gái thường lại mê bộ đội như dzậy, các bạn biết hông vào các ngày cuối tuần ngoài gia đình vào thăm thì rất nhiều cô gái tìm đến thăm người yêu, nào là người yêu cũ có, nào là mới quen có, thậm chí có cô từ các tỉnh khác cũng đến thăm thường xuyên nữa, ai nói tình yêu bộ đội trong sáng tui tin chết liền sáng cái con khỉ, con nào lên thăm cũng dzậy xin ra ngoài được thì đi nhà trọ quất, xin ra không được rủ dzô lùm quất, nói chung là mọi lúc mọi nơi. Hông biết Phong của tui có dzậy hông nữa, mà nghe đâu có con Linh con liếc gì đó cũng đeo dzữ lắm mà Phong cũng chỉ coi là bạn bình thường thôi, cầu mong cho Phong giống tui chuyển sang thù hận căm ghét con gái, cái thứ không chung tình, tui xin lỗi mấy người con gái chung thủy nghe nhưng thật sự trong đời tui đã bị vết thương lòng không thể lành lại gặp thêm hoàn cảnh của Phong giống tui nên "đã hận càng thêm hận". nhiều lần tui muốn hỏi Phong để thổ lộ tâm sự của mình nhưng rồi tui không dám vì sợ mất người mình yêu thà yêu đơn phương mà được gặp ở gần bên Nhau thường xuyên còn hơn nói ra rồi chẳng may mất mọi thứ thì càng đau khổ hơn.
|
- À tết này ông có được zìa nhà ăn Tết hông Phong?
- Có mà tui trực tới mùng 3 mới zìa lận.
- Zậy hả, cũng hơi buồn hé.
- Ừ đời lính mà, được zìa là mừng rồi. Hôm đó ông có rảnh hông zìa quê tui chơi.
- Mời thiệt thì đi chứ gì rảnh với hông.
- Mời thiệt mà, sợ ông hông đi thôi.
- Ok zậy hôm đó tui lấy xe chở ông zìa hé, sẵn biết nhà ông luôn.
Làm bộ làm tịch chứ nghe Phong rủ mừng thấy bà bận mấy cũng đi hết á, đúng là năm nay tui mới thấy có mùa xuân nè chứ 2 cái tết rồi tui chả thấy có mùa xuân kể từ cái ngày người con gái kia phụ rẫy ruồng bỏ tui.
Rồi chúng tui nói chuyện vui đùa trong khí lạnh lẽo của ngày giao thừa, nhưng thật lạ ngoài trời thì lạnh thế nhưng trong lòng ấm áp lạ kỳ, rồi thời khắc giao thừa cũng đến mọi người kéo nhau về khu vực bắn pháo hoa để chờ giây phút được nhìn ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ màu sắc báo hiệu một mùa xuân mới đã về, tui và Phong cùng nhau đi về khu vực bắn pháo hoa để chờ ngắm những khoảnh khắc thiêng liêng của đất trời, những điều kỳ diệu do con người tạo ra từ những viên pháo hoa rực rỡ với nhiều hình thái ngộ nghĩnh.
Để chuẩn bị cho thời khắc đó các vị lãnh đạo của quận đọc diễn văn chúc tết cho các chiến sĩ quân đội, công an nhân dân, cán bộ công chức, viên chức và toàn thể người dân trong quận, trước đó là chương trình văn nghệ quần chúng với các ca khúc hát về mùa xuân. Cuối bài diễn văn đồng chí Chủ tịch quận bắt đầu đếm ngược thời gian để chương trình bắn pháo hoa được bắt đầu, 5,4,3,2,1 Chúc mừng năm mới!
Bùm bùm bùm... những chùm pháo thi nhau bay lên không trung để nở ra những bông hoa pháo xinh đẹp, nào là pháo nở tròn như bông gáo, pháo nở rũ như cây liễu đang soi bóng dưới hồ nước... Nhưng đâu đó có 2 người đã tay khoác vai nhau cặp kè tự bao giờ, mắt thì hướng theo những chùm pháo hoa đầy màu sắc miệng thì trầm trồ tấm tắc khen.
|
Rồi chúng tui cùng nhau vui vẻ tận hưởng giây phút giao thừa thiên liêng, cùng nhau ngắm những chùm pháo hoa xinh đẹp cuộc đời thật hạnh phúc và đẹp đẽ biết bao. Sáng hôm sau, ngày mùng một tết ngày đầu năm với bao nhiêu niềm hân hoan hạnh phúc sao năm nay tui thấy ngày tết thật đẹp và vui vẻ lạ kỳ, tui cùng gia đình đi chúc tết họ hàng chòm xóm đây là phong tục truyền thống của dân tộc mình:" mồng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy", chúc tết họ hàng xong anh em chúng tui cùng sum họp và cùng nhau chúc tết mừng tuổi cha mẹ, cùng nhau chung vui bữa cơm đầm ấm và hạnh phúc. Ăn tết cùng gia đình xong tui nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, chợt tui nghĩ đến Phong giờ này không biết Phong đang làm gì nhỉ? chắc là đang ăn tết chung vui cùng đồng chí đồng đội trong đơn vị rồi, sao tự dưng tui muốn gặp phong quá, muốn ở bên Phong trong những ngày xuân ấm áp cùng nhau tận hưởng những hương vị tuyệt vời của mùa xuân.
Tui chạy xe đến đơn vị của Phong để gặp Phong, hôm nay đơn vị của Phong cũng khác ngày thường không khí mùa xuân cũng tràn ngập đơn vị, nào cờ nào hoa sắc màu rực rỡ càng tô thắm cho mùa xuân nồng nàn. Tui vào đến nơi Phong gặp tui cũng hơi ngạc nhiên Phong hỏi:
- Hôm nay tết ông không đi chơi sao?
- Tui mới vừa đi chúc tết họ hàng bên nôi xong, thấy còn sớm nên dzô ông chơi nè.
- Trời! mấy ngày tết người ta đi chơi cho sướng, tụi tui muốn đi chơi mà không đi được nè, ông ngược đời thiệt chứ.
- tại tui cũng không biết đi đâu nên vào đây chơi sẵn tìm hiểu xem tết trong quân ngũ như thế nào đó mà, nghe mấy bài hát nhạc lính thấy đời lính khổ lắm nên tìm hiểu xem.
Rồi tui già bộ hát vài câu chọc Phong:
"Mời anh mời chị, mùa xuân lên đây thăm tôi
Nơi xa xôi khuất nẻo thưa người...
...
Thành phố xuân về vui rộn vui, chân người chen chân lụa là khoe
Sợ rằng đồn xa này chẳng ai thăm.
E tết lại không rượu mềm môi, không bánh, không trà, chẳng hạt dưa
Chắc lại mừng xuân bằng phần lương khô, đón giao thừa bằng họa châu rơi..."
|
tui mới hát tới đó Phong chặn họng tui lại:
_ Thôi đi ông thần ơi, ông ăn bánh mứt đi nè, tụi tui đâu có thiếu thốn dzậy đâu.
Rồi Phong quay sang kêu một người cùng phòng:
- Trung mày lấy nước ngọt ra đãi khách coi để khách khi dễ tụi mình nghèo kìa.
Phong vừa nói vừa cười, rồi quay sang nói với tui:
- Ông ăn bánh mứt uống nước đi hén, rồi một hồi tới giờ ăn tui dắt xuống nhà ăn xem tết bộ đội ăn gì ngen.
Rồi Phong nhặt một miếng mứt bí mời tui và cùng ăn với tui, tui nhìn vào hộp bánh mứt thấy cũng đầy đủ các loại bánh mứt cũng như những nhà dân ngoài thôi thậm chí là còn đầy đủ hơn một số hộ gia đình nghèo nữa. Tui nghe Phong nói mỗi dịp tết thì mỗi một Tiểu đội được nhận một số tiền và tự mua một số bánh mứt để anh em cùng ăn tết, hoặc để mời những người khách viếng thăm dịp tết như tui chẳng hạn.
Cầm miếng mứt bí Phong đưa tui cắn một miếng sao thấy mứt bí ngon quá ngon hơn ở nhà tui nữa, tui nhớ nhà tui mua mứt bí loại đặc biệt rồi mà sao vẫn không ngon bằng mứt bí Phong mời tui, chắc là nó có mang thêm vị ngọt của tình cảm người lính, mà đặc biệt là tình cảm của Phong dành cho tui.
|