Chuyện Đời Tôi
|
|
Đêm Noel tui định ở nhà xem ti vi rồi ngủ, đang xem chương trình thời sự thì Toàn một người bạn cũ của tui thời Phổ thông ghé nhà rủ tui đi chơi Noel tui định từ chối vì tui cũng hông biết sao cảm thấy hông được dzui dẫu cho Toàn là người bạn khá thân với nhau thời Phổ thông hai đứa khá tâm đầu ý hợp thường đi chơi chung với nhau. Toàn năn nỉ tui:
- Thuộc đi chơi zới tao đi đã lâu rồi tao zới mầy không đi chơi chung, hôm nay Noel nè đi lại mấy khu nhà thờ đông đúc náo nhiệt lắm, zới lại gái đẹp nhiều lắm tha hồ mà chọc.
- Sao tao thấy làm biếng quá không muốn đi chút nào, zới lại mình có phải là con chiêng ngoan đạo đâu mà đi, có dính gì với mình đâu để cho người ta có đạo người ta đi đi.
- Trời ơi tao có rủ mày dzô nhà thờ làm gì đâu, chỉ đến đó chơi tán gái, với lại kiếm mấy đứa bạn ngồi tán dốc chơi, lâu quá không gặp tụi nó tụi nó cũng nhắc mày kìa.
Tui suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý đi chơi với Toàn, lúc đầu tui cũng không muốn đi chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu biết đâu đi ra đó tui được gặp Phong thì sau, vì vậy tôi đồng ý đi chơi cùng Toàn. Tui vào nhà dắt xe ra, chợt Toàn nói:
- Thui mày khỏi lấy xe, đi chung tao được rồi đi làm gì 2, 3 chiếc vừa mắc công, vừa tốn xăng.
- Thôi đi riêng đi, khi nào tao muốn dzìa tao dzìa, đi chung mắc công có thằng mê gái rồi bắt tao ở lại tới khuya à.
|
Tui cũng không nhớ rõ là đạo Thiên chúa và Tin lành phát triển mạnh thời gian nào nữa, tui cũng không rành về đạo này lắm tui chỉ biết Noel là lễ để tưởng nhớ ngày Chúa JESU ra đời, vào những ngày này những gia đình có theo đạo sẽ trang trí nhà mình thật lộng lẫy, nào là làm hang động giả bị bao phủ bởi băng tuyết bên trong có đức mẹ Maria và Chúa hài đồng, bên ngoài được trang trí bằng đèn hoa rực rỡ, những nhà có điều kiện còn trang trí cây thông Noel rất đẹp. Đi đến bất cứ đâu nhà người nào có theo đạo là biết liền rất khác biệt so với những nhà không theo đạo.
Chúng tôi chạy xe gần đến nơi cách nhà thờ gần cây số (1km) đã thấy đèn hoa sáng rực rỡ, đèn chớp đủ màu đủ kiểu, ngoài đường thì đông nghẹt người, xe cộ chạy tấp nập đâu đâu cũng thấy nam thanh nữ tú diện quần áo mới bảnh bao, những cặp tình nhân hớn hở cùng nhau trẩy hội, đâu đó trong quán nước có những thanh niên tụm năm tụm ba ngồi chờ các cô gái đi ngang để chọc ghẹo hay chỉ chỏ bình phẩm những cô gái xinh đẹp, xa xa lại có những chốt trực của lực lượng Công an, Quân đội và dân quân tự vệ để bảo vệ cho đêm Noel được yên bình và đảm bảo cho tình trạng tắt nghẽn giao thông hay gây rối trật tự nơi công cộng không xảy ra.
Tui và Toàn chạy xe chầm chậm trên đường đưa mắt nhìn ngắm xung quanh đúng là đêm Noel đầy màu sắc, tui cố đưa mắt tìm kiếm Phong mỗi lần chạy ngang qua các chốt trực của lực lượng an ninh, nhưng mỗi tia hy vọng lóe lên khi có chốt trực rồi nhanh chóng bị dập tắt khi hình bóng thân quen không thấy xuất hiện, không biết giờ này Phong đang ở đâu.
|
Chúng tui đi tới cách nhà thờ chừng 200m Toàn kêu tui dừng lại vào uống cà phê, Toàn nói:
- Ê Thuộc ghé đây uống cà phê đi, quán này vị trí cũng tốt nè, zới lại tụi bạn mình hay lợi đây lắm.
Tui và Toàn ghé vào quán, Toàn kêu một ly cà phê đá, còn tui thì kêu ly chanh muối hai đứa ngồi uống nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, Toàn thì quan sát mấy cô gái tui thì tìm kiếm bóng hình thân quen, Toàn nói:
- Thuộc mày nhìn con nhỏ áo trắng tướng ngon ghê hông, da trắng chân dài tướng thon thả nhìn ngon ghê hông.
- Ừ ngon thì mày nhìn cho đã đi, cái đồ dâm tặc.
Nói xong tui cầm ly nước lên uống tiếp trong lòng buồn miên mang lòng tự hỏi, giờ này Phong ở đâu rồi Phong ơi? chợt Toàn lại khiều tui chắc lưỡi
- Con nhỏ áo đỏ đã ghê, tướng tròn trịa, khuôn mặt trái xoan nhìn ghiền thiệt ước gì nó là bồ của tao.
- Ừ mày thèm mày chạy theo năn nỉ nó đi, coi nó thèm yêu mày hông, già không bỏ nhỏ không tha.
- Kệ tao mày gái đẹp không dòm hông lẻ dòm mày mại.
- ừ mày dòm cho lòi con mắt mày ra đi nghe.
Nói xong tui đưa mắt nhìn xung quanh, chợt có một đoàn tuần tra của lực lượng giữ gìn an ninh trật tự đi qua, tui thấy một cái gì đó rất thân quen lướt qua tầm mắt của tui, hình như đó là Phong người mà tui đã mõi mòn chờ đợi suốt buổi tối hôm nay cuối cùng cũng đã xuất hiện, thật không uổng công của tui trời không phụ lòng người tốt, tự nhiên tui cảm thấy rất vui sướng.
|
Tui định gọi Phong mà khoảng cách hơi xa, zới lại Phong đang đi chung nhiều người kêu cũng bất tiện nên tui không kêu mà chỉ quan sát Phong từ xa, dẫu sao được ngắm nhìn người mình yêu cũng vui rồi. Mà sao hôm nay tui thấy Phong kỳ kỳ sao á, nét mặt không được vui không hớn hở như mọi khi và động tác cũng không được linh hoạt tui chợt suy nghĩ miên man cảm thấy lo lắng cho Phong tui có cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra zới Phong, tui đang suy nghĩ thì điều tui lo sợ cũng xảy ra, Phong đang đi bỗng bị choáng suýt té ngã cũng may có người đi chung đỡ kịp nên Phong không bị té. Tui vội vã chẳng suy nghĩ mà chạy nhanh về phía Phong, tui chẳng còn để ý gì xung quanh nữa tui xuýt bị xe tông mọi người nhìn thấy thì la inh ỏi có người còn chửi rủa nữa chớ, tui chẳng quan tâm tui chỉ lo cho Phong không biết Phong bị gì Phong có sao không nữa.
Khi tui chạy đến thì thấy mọi người đỡ Phong, Phong vẫn còn tỉnh chứ không ngất xỉu nhưng hình như sức khỏe Phong yếu lắm, Nhân cũng đi chung và đang đỡ Phong, Nhân hỏi:
- Phong thấy sao rồi, thấy trong người như thế nào, không khỏe thì hồi chiều xin thủ trưởng ở nhà đi cố gắng làm chi bây giờ bệnh rồi đó.
- À tao không sao đâu, chỉ bị choáng thôi mà mày yên tâm đi.
- Không sao à, chút nữa té xuống đường rồi đó. Thôi để tao kiếm xe đưa mày zìa, mà mày ngồi xe nổi hông.
Chợt thấy tui chạy đến Nhân và Phong hơi ngạc nhiên, Nhân hỏi:
- Ủa Thuộc sao Thuộc ở đây, Thuộc đi chơi hả.
- Ừ tui đi với mấy đứa bạn, ngồi bên quán cà phê bên kia kìa thấy Phong như dzậy tui vội chạy qua nè.
Tui quay sang Phong hỏi trong sự lo lắng tột độ:
- Phong có sao hông, Phong thấy sao rồi để tui chở Phong lại bệnh viện nghe.
- Tui hông sao đâu ông đừng lo lắng quá, chỉ bị choáng thôi mà, nghỉ ngơi chút khỏe hà.
- Ông còn nói sắc mặt ông tái mét kìa, người thì mềm nhũng ra thôi để tui chở ông đi.
- Ông có đi xe không Thuộc - Nhân hỏi tui.
- Có xe mình để bên kia kìa, để tui dắt qua.
Nói xong tui chạy qua lấy xe để chở Phong, tui hỏi
- Ông nhắm ngồi xe nổi hông, lên tui chờ zìa cho.
- Chắc được mà nhưng tui sợ làm phiền ông thôi, tui cảm thấy đỡ rồi.
- Phiền cái gì, tui zới ông mà nói như dzậy hông sợ tui giận ông hả, thôi lên đi tui chở ông zìa đơn vị.
- Mà nhắm ngồi nổi hông Phong, để tao xin anh Đằng cho về sớm tao dzịnh mày cho - Nhân chen vào nói với Phong.
- Không sao đâu mà tao đã đỡ rồi, ngồi xe được mà mày đi tuần tiếp đi tao nhờ Thuộc đưa zìa được rồi.
|
- Ừ không sao đâu Nhân tui vừa chạy vừa dzịnh Phong được mà, Nhân cứ giao cho tui yên tâm đi, bảo đảm an toàn mà.
- ừ dzậy làm phiền ông nghe, cũng may là có ông tui cũng đỡ lo.
- Ông đỡ Phong lên xe đi.
Nhân đỡ Phong lên xe theo lời tui đặt Phong ngồi sát vào tui, tự nhiên tui cảm thấy cảm giác rất lạ khi cơ thể Phong chạm vào tui, tui cảm thấy tự nhiên người ấm lên hẳn mặc dù ngoài trời rất lạnh, tui nắm tay Phong đặt vào eo mình cho Phong dzịnh tui để Phong ngồi được an toàn, khi xe bắt đầu chạy tui lấy tay mình nắm giữ lấy tay Phong trong lòng bàn tay, cảm giác nắm tay Phong thật sướng cứ như có dòng điện chạy qua người tui cảm giác thật khó tả, tui quay lại Phong ân cần hỏi, vừa hỏi vừa dặn dò Phong:
- Phong thấy đỡ hơn chưa, Phong ôm chặt tui nghe nếu thấy khó chịu nói tui dừng xe lại nghe.
- Ừ không sao đâu tui ổn mà, tui còn phải sống lâu để chơi zới ông mà.
Phong vừa nói vừa cười khẽ, rồi Phong ôm chặt eo tui hai tay đan nhau trước bụng tui hai cơ thể tựa vào nhau ấm áp vô cùng, tự dưng tui thấy hạnh phúc vô cùng khi được Phong ôm như dzậy, tui thầm ước ngày nào tui cũng được Phong ôm trong lòng thì hay biết mấy, phút chốc đã tới đơn vị Phong sao mau thế nhỉ tui còn muốn cảm giác khi nảy được kéo dài thêm nữa mà, nhưng biết làm sao đã tới nơi rồi tui dừng lại trước cổng đơn vị của Phong, dìu Phong xuống định đưa Phong vào trong thì Tuấn đang gác cổng chạy ra đỡ Phong, Tuấn hỏi
- Phong bị làm sao dzậy?
- Tui chỉ bị choáng thôi, nhưng không đi tuần nổi cũng may có Thuộc đưa tui zìa nè.
|