Chuyện Đời Tôi
|
|
- Ừ, khi nảy Phong bị choáng mém xỉu nên tui đưa Phong zìa đó, thôi ông dắt Phong vào trong nghỉ ngơi đi tui đi zìa.
- Ừ được rồi để tui lo cho Phòng chờ không sao đâu, ông zzia2 đi cám ơn ông nghe.
- Trời, ông làm như Phong không phải bạn tui dzậy, ơn với nghĩa gì trách nhiệm mà.
Nói xong tui xoay sang Phong tui nhìn Phong trong lo lắng mắt tui đượm buồn, thật sự tui rất lo cho Phong tui không nỡ rời xa Phong trong lúc này đâu vì tui thấy Phong còn yếu lắm, nhưng biết làm sao được đơn vị quân đội mà đâu phải nhà Phong đâu mà muốn ra vào dễ dàng. Tui cất tiếng từ biệt Phong ra về:
- Thôi Phong vào nghỉ ngơi đi nghe, tui zìa à có gì mai tui ghé thăm ông.
- Cám ơn Thuộc nghe! không sao đâu chút tui lên quân y lấy thuốc uống sẽ mau khỏe mà, Thuộc zìa ngủ sớm cho khỏe nghe, có gì mai mình gặp.
Rồi cả hai nhìn nhau mà ánh mắt trìu mến vẫn muốn lưu luyến mãi, tui quay về mà trong lòng đầy lo âu không biết Phong có thật sự khỏe chưa, về đến nhà mà tui vẫn thấy lo lắng trằn trọc khó tả vô cùng rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Tui chợt tỉnh giấc khi có ánh sáng chiếu vào mắt tui, à thì ra là ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua song của, mặc dù có nắng nhưng thời tiết vẫn còn khá lạnh tui vẫn chưa muốn thức vì không muốn rời khỏi sự ấm áp mà cái mền đã đem lại cho tui. Nhưng chợt nghĩ đến Phong làm tui tỉnh hẳn ra không còn ngây ngủ nữa, tui vội vã vệ sinh cá nhân để đi ăn sáng và mong được gặp Phong để xem Phong khỏe chưa tui cảm thấy lo lắng cho Phong lắm.
Tui vội vã dắt xe chạy ra chợ mà mục đích chính hôm nay không phải là ăn sáng mà tui muốn hỏi thăm tình hình của Phong. Tui không ăn sáng mà chạy đến đơn vị của Phong trước đến nơi tui ghé vào cổng thì bị anh gác cổng ngăn lại không cho vào, anh nói:
- Anh tìm ai, hôm nay không phải cuối tuần nên không cho phép vào thăm nom đâu anh thông cảm.
- À tui là bạn của Phong, tui chỉ ghé hỏi thăm Phong đã khỏe chưa thôi, anh có biết tình hình Phong thế nào rồi không?
- Anh hỏi Phong tiểu đội 1 phải hông?
- Tui cũng không rành nữa, hồi tối Phong bị bệnh khi đ tuần đó.
- Đúng rồi, Phong đã khỏe rồi uống thuốc nghỉ ngơi 1 đêm đã ổn rồi, anh về đi không sao đâu, cuối tuần vào thăm nó.
- DZậy là Phong ổn rồi hả anh, cám ơn anh tui đi đây.
|
Rồi tui chạy đi ăn sáng, trong lòng cảm thấy buồn vui lẫn lộn, vui vì biết Phong đã khỏe buồn vì không được gặp Phong. Ăn sáng xong tui dìa phụ giúp ba tui làm vườn, tui chỉ tiếp thôi nghe chứ tui không sống nghề nông theo ba tui đâu, vì tui học ngành Luật chứ đâu phải ngành nông nghiệp đâu mà làm vườn. Thật ra lúc này tui còn rảnh là do tui chờ xin việc, các bạn biết rồi đó ở VN mình muốn xin việc đâu phải chuyện dễ dàng gì xin là có việc làm liền đâu nhất là xin việc trong nhà nước, người ta tuyển chọn nhất thân, nhì tài không đó mà, thân là xem xét gia cảnh mình có ai làm lớn gửi gấm gì hông, nếu không có thì phải lo bằng tiền đó các bạn tốn không ít đâu à nghe. Đâu ai tuyển người làm cần bằng cấp, trình độ và năng lực thực thụ đâu, thời điểm đó tui xin việc tính ra còn dễ đó vì các ngành trong nhà nước còn thiếu nhân sự, nhất là những người có bằng cấp đại học như tui. Tui xin tuyển vào ngành CA, thời đó bắt đầu nhận tuyển dụng đại học vào CA và QĐ rất nhiều mà không cần đi lính đâu, tạm tuyển 06 tháng là bằng đầu đeo lon thiếu úy rồi. Tui xin tuyển nhờ người quen lo dùm nộp hồ sơ được nhận cũng tốn cả 100 chai (100tr), thời điểm đó 100 chai lớn lắm các bạn. Nghe đâu bây giờ muốn vô ngành CA như tui thì tốn không dưới 300chai đó các bạn, thời buổi mua quan bán chức mà nói ra thì mất quan điểm, chuyện gì cũng phải có tiền mới giải quyết được.
Buổi chiều tui vào đơn vị Phong chơi thể thao, tui vào hơi sớm nên chưa ai chơi thể thao, tui đi qua dãy phòng của Phong để kiếm Phong, tình cờ gặp một anh sĩ quan mặt anh nghiêm nghị, anh hỏi tui:
- Chú đi đâu đây chú tìm ai, chú biết đây là đâu không?
Một anh người bắc các bạn ạ, anh hỏi làm tui cũng hơi run và cảm thấy lo lắng, tui cố gắng bình tỉnh trả lời ảnh
- Dạ em vào chơi thể thao anh ơi.
- Chơi thể thao sao không qua khu bên kia mà đi vào đây, đi lung tung tui kêu lính đuổi chú ra ngoài bây giờ.
- Dạ còn sớm nên em qua thăm Phong xem Phong hết bịnh chưa anh ơi.
|
Cũng may lúc đó Phong xuất hiện làm tui cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn lên, gặp tui Phong hỏi
- ủa Thuộc dzô chơi thể thao hả, sao không qua sân đi vào đây làm gì chút tui qua.
- Tại còn sớm nên tui qua thăm ông coi ông khỏe chưa.
- À tui khỏe rồi cám ơn ông.
Rồi Phong quay sang nói với anh sĩ quan kia với một chút lễ phép
- Dạ đây là Thuộc bạn em anh Tiến ơi, Thuộc cũng hay vào đơn vị mình chơi thể thao lắm anh.
- Thế à chú tiếp bạn chú đi, nhưng bảo đừng đi lung tung đó nghe.
- Dạ em biết rồi anh.
Lúc này tui mới biết anh ta tên Tiến Trung đội trưởng trung đội của Phong, đúng là dân quân đội mà nói chuyện cũng làm cho người ta khiếp nữa, cũng may là Phong xuất hiện đúng lúc. Phong tuy khỏe nhưng nhìn sắc mặt vẫn chưa được hồng hào như mọi khi nên tui nói
- Thôi ông chưa khỏe hẳn nghỉ ngơi đi cho khỏe, ra chơi lỡ bị tái phát lại rồi sao.
- Không có tui ai chuyền cho ông đánh.
- Thì hôm khác chơi thể thao chủ yếu để tăng sức khỏe mà, đâu cần hơn thua đâu ông - Tui nói để an ủi Phong.
Các bạn biết không những người chơi thể thao như tụi tui một ngày mà không được chơi thể thao thì cứ y như là mất mác một cái gì đó rất khó chịu, cơ thể cảm thấy như bị bệnh zậy đó, nếu ai đã từng riềng chơi thể thao thì sẽ hiểu thôi, còn ai không thích thì sẽ bào tui nói khoác làm gì mà nghiêm trọng dzậy.
|
- Thì tui ra ngoải thấy khỏe thì tui dzô chơi, hông khỏe thì thôi.
- ừ cũng được tùy ông thôi, nhưng có gì hông đổi thừa tui à nghe.
Rồi chúng tui cùng nhau ra sân bóng, cùng chơi thể thao nhưng hôm nay Phong hông khỏe nên chơi hông được tốt và cũng chơi ít hơn mọi hôm. Và cứ thế thời gian cứ trôi đi lặng lẽ, tình cảm chúng tui ngày càng lớn dần lên càng khắng khít hơn, hôm nào không gặp nhau cũng thấy buồn khó tả. Tôi ngày càng được nhiều người trong đơn vị Phong biết nhiều hơn nên việc ra vào đơn vị Phong cũng dễ dàng hơn, có khi buổi tối tui vẫn vào chơi được mà không sợ ai cấm đoán la rầy, mọi người trong đơn vị Phong cũng quý mến tui hơn.
Những ngày cuối năm đâu đâu cũng thấy hoa kiểng, những cây mai trước cửa nhà tui cũng như những cây mai trên khắp các tuyến đường đều ươm những nụ xanh biếc chỉ trực chờ đến ngày xuân thi nhau đua nở, đâu đó những chùm mai nở sớm khoe sắc vàng rực rỡ nhụy hoa tỏa hương thơm ngát. Những khu chợ thì đầy ấp các loại hoa nở đầy màu sắc, nào là Vạn Thọ, nào Cúc, nào là hoa Giấy... nhưng nổi bậc nhất vẫn là những chậu hoa mai được các nhà vườn chăm sóc kỹ lưỡng, uốn nắn rất công phu, cây nào cũng đầy ắp những nụ hoa xanh biết. Những ngày cận tết đi chợ vui lắm các bạn ạ, từng dòng người qua lại tấp nập kẻ mua người bán, trên lộ dưới sông đều tấp nập đầy màu sắc, thỏa thích ngắm các loài hoa sặc sỡ, nào là gian hàng bánh mứt, rau củ... muốn mua gì cũng có. Nhưng tui vẫn thích nhất là thời gian mà tui và Phong cùng nhau đi xem chợ hoa và đi mua một số đồ chuẩn bị cho ngày tết, thật hạnh phúc khi đi bên Phong những ngày này.
Rồi thời gian cũng trôi về cuối đông để chuẩn bị nhường chỗ cho một mùa xuân ấm áp trăm hoa đua nở, thấm thoát đã đến ngày giao thừa để chuyển sang năm mới, giao thừa lần này cũng thật đặc biệt với tui, tui được đón giao thừa trong niềm vui khó tả, tui được ở gần bên Phong để chờ đón thời khắc giao thừa.
|
Đêm giao thừa tui chuẩn bị xong mọi công việc nhà từ rất sớm để đi chơi giao thừa, tui phụ giúp nhà trang hoàng nhà cửa sửa soạn chỉnh tề đẹp đẽ mọi thứ để đón chào năm mới. Tết nhứt là vậy đó các bạn không biết ăn uống bao nhiêu chứ chuẩn bị mệt lắm, nào là quét dọn nhà cửa, chuẩn bị các món dưa chua nhất là dưa cải phải có mới được, mua hoa quả về trang trí ngoài sân thì mua các loại hoa trồng trong chậu zìa trang trí, mẹ tui thích nhất là hoa Vạn Thọ nên năm nào cũng mua rất nhiều hoa Vạn thọ trồng vàng cả sân nhà, trong nhà thì mua các loại hoa như: Huệ, Đồng tiền, Lay ơn, Ly Ly... tùy mình thích, nhưng nhất thiết phải có mâm ngũ quả. Mâm ngũ quả gồm các loại trái cây có tên tốt mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp có thể kể đến như sau:
"Cầu (mãng cầu), Vú (vú sữa), Vừa (dừa), Đủ (đu đu), Xài (xoài)
Cầu, Vú, Vừa, Đủ, Măng (măng cụt)
Cầu, Măng, Vừa, Đủ, Quất (hạnh)
Cầu, Quất, Vừa, Đủ, Bầu"
Nói chơi thôi nghe các bạn các bạn mà trưng mâm ngũ quả theo từng dòng như trên bị chửi đừng đổ lỗi cho tui nghe. Nhưng thường mâm ngũ quả sẽ không thiếu trái Sung đâu nghe các bạn, cái này nhất thiết phải có à ý là để sung túc quanh năm đó mà.
|