Chuyện Đời Tôi
|
|
Tui chạy vào sân chơi vị trí sát Phong, vì như thường lệ Phong chuyền cho tôi đánh mà, buổi chiều cứ thế trôi qua thật vui vẻ một buổi chiều thật ý nghĩa, tui ra về không quên chào từ biệt Phong và Phong cũng để lại ấn tượng cho tui bằng một cái nháy mắt, cái nháy mắt làm tui ngỡ ngàng và cũng không biết nó mang ý nghĩa gì nữa, tui chỉ biết nó làm cho tui vui và hạnh phúc. Tui ra về mà cứ nhớ mãi cái nháy mắt đáng yêu đó, nhưng rồi tui cũng tạm dẹp mọi chuyện qua một bên và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, kỳ thi kéo dài trong ba ngày cũng từng ấy thời gian tui không được gặp Phong, ngày thi cuối cùng tui dự định về sớm để được gặp Phong nhưng các bạn học của tui cứ kéo giữ ở lại mãi vì thời gian chia tay của chúng tui đã điểm sau 4 năm ròng khắng khích bên nhau, hôm nay chia tay nhau chúng tôi sẽ bước chân vào đường đời đầy phong ba bão tố không biết sau này còn có dịp gặp lại nhau không, vì thế tôi cũng tạm nén nỗi nhớ Phong mà ở lại cùng các bạn dự tiệc chia tay.
Buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn chúng tui chia tay nhau mà lòng rất buồn, những cái ôm những cái nắm tay bịn rịn, các bạn nữ không kiềm được nước mắt mà khóc òa, rồi cầu chúc cho nhau sẽ gặp may mắn và thành công trên đường đời. Tui trở về nhà cũng gần 11h khuya tui cứ ngỡ mọi người trong nhà đã ngủ hết, mở của nhè nhẹ bước vào nhà sợ mọi người thức giấc, nhưng chợt tiếng mẹ tui hỏi:
- Con zìa hả Thuộc sao hôm nay về trễ vậy con.
- Dạ hôm nay thi ngày cuối cùng tụi con chia tay nhau nên tổ chức tiệc chia tay đó mẹ nên con zìa trễ, con xin lỗi mẹ.
- Mẹ thấy con zìa trễ nên lo không ngủ được, con ăn cơm chưa mẹ chừa cơm con đậy trong lồng bàn đó, ăn đi rồi ngủ sớm nghe.
- Dạ mẹ ngủ đi mẹ.
Người mẹ là thế đấy các bạn luôn luôn lo lắng cho con mình, từ sự an toàn miếng ăn giấc ngủ, con chưa zìa là mẹ không ngủ được, dù bạn lớn cỡ nào nhưng trong mắt mẹ mình vẫn là đứa trẻ, mẹ sợ mình sẽ gặp bất trắc trên đường đời. Haizz hôm nay sao mình thấy có lỗi với mẹ quá để mẹ mất ngủ vì mình, thời điểm đó ở Việt Nam mình không phát triển như bây giờ đâu các bạn, điện thoại bàn còn không có để sử dụng chứ nói chi đến di động như bây giờ, vì thế đi đâu zìa trễ muốn báo cho gia đình là chuyện không thể, chứ như bây giờ cứ bấm điện thoại gọi zìa nhà là xong, ở nhà muốn biết mình ra sao cứ alo là mọi việc ok.
|
Chiều hôm sau tui zô đơn vị Phong chơi thể thao, hôm nay tui zô sớm hơn mọi ngày nên chưa đủ người để chơi Phong thì đã ra sân từ trước khi tui zô, gặp tui Phong cười vui vẻ Phong đi lại gần tôi hỏi:
- Hổm rày sao không thấy ông dzô chơi, có việc gì hả?
- Ừ hổm rày tui bận thi tốt nghiệp nên đâu có đi chơi được đâu!
- Zậy hả, rồi ông làm bài được hông?
- Cũng tạm hà, mà kết quả không biết ra sao nữa, tui cũng lo quá.
- Zữ ta mai mốt tui có bạn là Cử nhân à ngen.
Chúng tui đang nói chuyện với nhau thì Thái đi lại xen vào:
- Hổm rày hông có ông nó chuyền không ai đập vừa ý nó quạo quài, bữa nay chắc hết quạo à. À mà hổm rày sao ông hông dzô chơi đội mình thua hoài.
- À tui bận công chuyện nên hông dzô được, bữa nay mình lụm lại đội kia hén.
- Ok quyết định zậy đi- Thái nói.
Nói dứt lời ba đứa chúng tui cùng đập tay vào nhau ra vẻ nhất trí cao, rồi ba đứa cùng nhau dzô sân chuẩn bị chơi vì mọi người đã ra đầy đủ. Hôm nay là ngày đầu tiên tui dzô chơi ngay từ đầu mà không phải chờ đến lượt, hình như tui vào chơi riết mọi người đều quen mặt nên khi tui vắng mặt gặp lại ai nấy đều hỏi tui.
Hôm nay có anh Đằng thủ trưởng của Phong ra chơi, anh cất lời trêu chọc tui:
- Hôm nay có thằng Thuộc đó nghe tui bay, chơi cẩn thận coi chừng thua nghe.
Tui hỉnh mũi cười, anh Đằng không cùng chuyến tuyến với bọn tui, bên tui có sáu người 3 người các bạn biết rồi có thêm Nhân, Cường và Quang tất cả đều là lính chưa ai chuyển sĩ quan hết. Chơi vị trí tấn công có tui, Phong, Thái và Nhân,còn Quang và Cường chủ yếu là phòng thủ. Vì chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe và giải trí là chính nên cũng không chơi đúng theo luật bóng chuyền mà có một số quy định được bỏ qua ví dụ như: Không xoay vòng, không bắt lỗi người phòng thủ lên tấn công...
|
Bắt đầu sét đấu bên tui giao bóng trước, Cường giao bóng cú giao bóng của Cường rất uy lực và độ khó rất cao, bóng đi nhanh mạnh và có độ xoáy nên nếu mới biết chơi thì rất khó đỡ bóng của Cường. Điểm đầu tiên cho đội chúng tui vì bên kia đỡ bóng hỏng, điểm thứ 2, 3 và 4, không có điểm thứ 5 vì Cường phát bóng không qua lưới. Đến lượt đội bạn giao bóng Nhân bắt bước 1 tốt, tui di chuyển ra biên ngoài sân, Phong hiểu ý chuyền bóng cao dạt biên cho tui đúng tầm bóng tui cần, tui bật cao đánh bóng chéo sân dù cố gắng nhưng đội bạn không thể bám chắn tầm bóng của tui bóng rơi xuống sân sau vạch 3m điểm thứ 5 cho chúng tui, tiếp đà hưng phấn chúng tui càng đánh càng hay điểm số cách biệt được gia tăng, kết thúc sét đấu chúng tui thắng 25/13. Cứ thế buổi chiều trôi qua thật mau phút chốc đã đến giờ tui ra zìa, tui hẹn Phong tối ra uống cà phê Phong nháy mắt ra hiệu đồng ý và hẹn gặp như lần trước.
Đến hẹn lại lên tui tới quán trước 8h và tui vẫn là người đến trước tui vào quán ngồi đợi Phong, em gái phục vụ ra hỏi:
- Anh uống gì?
- Cho anh ly cà phê đá đi em.
Tui ngồi 1 mình thả hồn theo tiếng nhạc du dương nhưng mắt vẫn không quên quan sát ra cổng vào để chờ bóng hình thân thương xuất hiện. Khoảng 15 phút sau thì Phong cũng đến, hình như tui thấy trên tay Phong có mang theo vật gì đó tui cũng không rõ, tui đưa tay ra dấu cho Phong thấy chổ tui ngồi. Phong ngồi vào bàn hỏi tui:
- Ông tới lâu chưa?
- Mới tới chút xíu hà, cà phê còn chưa uống mà hihi, Phong uống gì kêu em gái làm luôn.
- Thôi kêu em gái làm nước tui uống được rồi, đừng làm tui mất trinh rồi sao, trinh của tui dành cho người khác.
Phong nói và cười duyên ánh mắt Phong hướng về tui nhìn gợi cảm, chợt bắt gặp ánh mắt của tui cũng đang nhìn về Phong làm Phong e thẹn và cố nhìn đi nơi khác. Chợt em gái đến bàn và hỏi:
- Anh uống gì kêu dùm em.
- Cho anh ly phê đá đi em.
Phong quay sang nhìn tôi và nói, trong khi tay cũng đưa lên một vật gì đó mà Phong mang theo đưa cho tui:
- Phong có món quà này tặng cho Thuộc nè, của ít lòng nhiều nghe của Phong làm đó, không thích thì cứ nhận đại cho tui zui, zìa nhà bỏ cũng được - Phong nói xong và cười khanh khách.
Tui đưa tay đón nhận món quà của Phong, đó là một cây viết được làm từ vỏ đạn rất công phu, trên thân cây viết có dòng chữ "mến tặng Thuộc", một món quà đúng chất lính, tui rất sung sướng trong lòng chăm chú nhìn vào cây viết mà lòng vui rộn rã.
- Cám ơn Phong nghe, Phong cũng khéo tay dữ hén.
- Tặng ông cử nhân đó, ông có thích hông, hông thích quăng đại đi.
- Thích... thích ... thích lắm chứ công phu của phong bỏ ra mà, zới lại nó đẹp thật, mai mốt nhớ ông tui đem nó ra nhìn đỡ nhớ hihi.
- Trời, zậy cũng được nữa hả.
|
- Bộ ông nhìn tui giống cây viết lắm hả? - Phong nói tiếp.
- Hông ông đẹp hơn nó nhiều hihi
Chúng tui trò chuyện với nhau rất vui càng nói càng thấy hợp nhau, có vẻ "tình trong như đã dẫu ngoài còn e", một lát sau tới giờ Phong vào đơn vị còn tui thì ra về trong niềm hân hoan vui sướng. Tình cảm của chúng tui cứ thế được vun đắp ngày qua ngày càng lớn hơn chúng tui càng khắng khích hơn, sáng rảnh rỗi thì cùng nhau đi ăn sáng uống cà phê, chiều thì cùng nhau chơi thể thao, tối rảnh thì cùng nhau cà phê tâm sự. Mặc dù chúng tôi đều đã đoán được phần nào về tình cảm của đối phương dành cho mình, nhưng vì ngại không thể nói ra hay bày tỏ cho người kia hiểu. Thứ nhất, đó cũng chỉ là phán đoán theo linh cảm thôi; thứ hai, loại tình cảm này thường bị người ta khinh bỉ, xa lánh hay châm chọc nếu để người khác biết có nước bỏ xứ đi luôn ớ; thứ ba, vì chúng tôi trân trọng tình bạn của nhau không muốn mất nhau vì thế cả hai đều không muốn bày tỏ cho người kia hiểu, thà sống gần người mình yêu dù tình cảm bị giới hạn còn hơn nói ra rồi nếu phán đoán đúng thì tốt, nếu sai sẽ mất một người bạn tốt một người tâm đầu ý hợp.
Một buổi chiều ngày 24 tháng 12, khỏi nói ngày gì các bạn cũng biết rồi, tui lật đật chạy vào đơn vị Phong chơi thể thao, hôm nay thật không may vì đơn vị của Phong chuẩn bị cho việc đi bảo vệ an ninh cho Lễ Noel hầu hết quân số đều đi trong đó có Phong, hôm nay không ai chơi thể thao với tui khiến lòng tôi buồn buồn, mà tui buồn nhất là không được gặp Phong thôi. Tui tình cờ gặp Nhân nói chuyện xả giao vài câu tui vờ hỏi Nhân về Phong, Nhân chỉ cho tui dãy phòng của Phong ở, nhưng dặn tui là đừng đi lung tung coi chừng bị la, vì đây là quân đội mà.
|
Tui cảm ơn Nhân định ra zìa chợt tui cảm thấy nhớ Phong nên liều một phen, tui đi vào phòng của Phong để gặp Phong một chút cho đỡ nhớ rồi zìa, thật may mắn cho tui là tui không bị ai la rầy hết, tới phòng tui thấy Phong đang loay hoay sửa soạn đồ đạc cùng một số người cùng Tiểu đội. Phong mặc bộ quân phục màu da bò, hông đeo thắt lưng màu nâu có hình ngôi sao ở đầu thắt lưng nhìn rất oai Phong (ngày xưa quân phục của người lính không như bây giờ đâu các bạn áo quần màu da bò, áo để phủ ngoài quần vạt áo ngang, thắt lưng được đeo trên áo ngang eo; bây giờ áo quần được đổi thành màu xanh rêu, áo được bỏ vào quần và thắt lưng thì đeo trên quần), gặp tui Phong ngạc nhiên hỏi:
- Ủa Thuộc ông đi đâu đây.
- Tui đi kiếm ông nè.
- Sao ông biết tui ở đây mà kiếm.
- Thần giao cách cảm mà, tui đoán đi đại dzô ớ
- Thôi đừng có sạo, không ai chỉ ông biết tui mới sợ ớ, ông mà đi lung tung là bị la, bị đuổi ra ngoài liền ớ.
- Ừ nói chơi thui mà, tại hôm nay hông ai chơi thể thao zới lại hông gặp ông nên tui hỏi kiếm ông chơi zậy mà.
- Bữa nay thật sự tui không rảnh rồi, tui chuẩn bị đi bảo vệ lễ rồi, mai đi mai dzô chơi hé.
- Ừ biết sao bi giờ, à mà tối uống cà phê được hông Phong.
- chắc hông quá hà, tại trực tới khuya lận, ông không đi chơi lễ sao?
- Hông tui đâu có đạo đâu mà đi, zới lại đi một mình buồn lắm.
- Thì ông rủ bạn gái đi chơi, đi chơi thôi chứ có kêu ông dzô nhà thờ đâu mà đạo với hống đạo.
- Ừ thôi tui zìa cho ông làm nhiệm vụ có gì mai gặp hén.
|