Chuyện Đời Tôi
|
|
Sáng sớm thức dậy tui chợt rùng mình vì lạnh hình như trời đã chuyển mùa, ngoài trời đã bắt đầu se lạnh, từng cơn gió bấc lướt qua làm cái lạnh càng thêm buốt giá, tui kéo mền lên rút chân tay vào mền để tránh cái lạnh giá này, chợt trong tui có một nỗi buồn man mác từng dòng suy nghĩ miên man tràn về, một nỗi buồn khó tả nó như là một nỗi buồn trong ký ức ùa về hay một cảm giác buồn vu vơ nào đó. Không biết có ai có cảm giác như tui mỗi khi gió bấc lướt qua cơ thể không, nhưng tui thật sự thích cảm giác này, trong năm không thời gian nào thời tiết dễ chịu như những tháng cuối năm thật mát mẻ và sảng khoái.
Tui định trùm mền nằm nướng thêm chút nữa vì cảm giác ấm áp được nằm trong cái mền làm tui chẳng muốn rời khỏi. Nhưng tui chẳng nướng được bao lâu thì má tui đã đánh thức tui dậy và mắng cho tui một chập, má tui cằn nhằn:
- Học hành thi cử tới nơi mà không lo, giờ này còn ngủ nữa ngủ riếc ngu, dậy ăn sáng còn học hành nữa còn vài bữa nữa là thi tốt nghiệp rồi đó.
Mặc dù lòng không muốn nhưng tui cũng đành thức dậy rửa mặt và đi ăn sáng, hôm nay ra đường lạnh thật đã gần 7h sáng rồi mà không khí vẫn còn lạnh lắm cũng may tui có mặc áo khoác nên chỉ cảm giác lạnh ở 2 bàn tay 2 bàn chân mà thôi. Vẫn như thường ngày tui chạy ra chợ ăn sáng, hôm nay tui đổi món ăn hủ tíu xương tiệm của chị Linh, chị Linh có bí quyết gì tui cũng chẳng biết mà nước súp hủ tíu của chị rất ngon rất đặc biệt, chợ có đến 5, 6 quán bán hủ tíu chỉ có quán chị là đông nhất dù cho giá hơi cao hơn các quán khác một chút.
- Cho em tô hủ tíu xương ống đi chị, cho em thêm dĩa giá sống nghe.
Tui ngồi vào bàn lau đũa muỗng chuẩn bị ăn, tui rất thích ăn giá sống để thêm vào hủ tíu. Tô hủ tíu được mang ra khói bốc nghi ngút, trên mặt tô là một ống xương to rất nhiều thịt, một vài cọng xà lách và một ít rau cần tàu được rắt lên trên, thêm vào đó là một ít tiêu xay nhìn thật bắt mắt và rất ngon, tôi xịt vào một ít nước tương (có người thích ăn tương xay),thêm vào vài lát ớt sắc miếng và cho thêm giá sống vào tô. Tui lấy đũa gấp hủ tíu lên ăn, húp vào muỗng súp một cảm giác thật đặc biệt mùi thơm của rau, giá quyện vào mùi hủ tíu, nước súp ngọt đậm đà và vị cay của ớt nồng nồng thật sự ngon không thể tả. Ăn xong tui ra zìa thì thật ngạc nhiên khi có một ai đó vỗ vai tui từ phía sau:
- Thuộc, Thuộc đi ăn sáng à.
Tui quay lại thật ngỡ ngàng đó là Phong, tui hỏi phong trong bàng hoàng và vui sướng:
- Ủa Phong lên hồi nào zậy, sao nghe nói mai Phong mới lên mà.
- Ừ tại tui nhớ ông nên lên sớm nè.
|
- Thiệt hông đó đừng làm tui mừng hụt nghe.
Tôi trả lời Phong nữa đùa nữa thật rồi 2 thằng cũng nhau cười ầm lên, tôi hỏi Phong với vẻ mời mộc"
- Phong rảnh hông mình đi uống cà phê nghe.
- Ừ giờ này cũng còn sớm tui cũng định rủ Thuộc, mình đi uống một tí rồi tui zìa đơn vị cũng được.
Hai chúng tui đi đến quán cà phê lần trước hai đứa đã có lần hẹn đầu tiên, thấy tui bắt đầu dại trai ghê chưa. Chúng tôi vào quán vẫn chọn bàn ngay lần trước đã ngồi, buổi sáng quán cũng đông khách lắm chỉ có vài bàn còn trống, cũng may là bàn kỷ niệm của chúng tui vẫn còn trống. Tôi và Phong kêu hai ly cà phê đá, cà phê ngày xưa còn nguyên chất ngon hơn bây giờ nhiều uống không cảm thấy lo, cà phê bây giờ toàn là bắp rang rồi ướp phẩm màu trung quốc uống rất độc các bạn ạ, mà tính ra cũng là dân mình tự hại mình thôi nếu mình không ham lời sử dụng hóa chất độc hại của trung quốc thì nó cũng đâu làm gì mình được. Thôi nói ngoài lề tí thôi quay lại chủ đề chính, tui hỏi Phong:
- Tui nghe nói Phong mai mới lên sao lên sớm dzậy.
- Tại tui có việc đột xuất trên này nên lên sớm luôn.
- Gia đình vẫn khỏe hả Phong.
- Ừ ba mẹ tui làm nghề nông mà nên sức khỏe tốt lắm.
- Ở dưới làm ruộng hay làm vườn dzậy Phong.
- Làm ruộng không hà, quê tui đâu có ai làm vườn như trên này đâu, đất đai bị nhiễm phèn trồng cây ăn quả đâu có được, ngoài lúa thì chỉ trồng thêm được khóm và mía thôi. Cũng đúng không được mấy nơi như quê tui đâu cây lành trái ngọt, thời tiết thuận lợi quanh năm, đa phần trồng cây gì cũng được cũng tươi tốt đâu đâu cũng bắt gặp những vườn cây ăn trái xanh um, sông nước cũng nên thơ ngọt ngào, không có vị mặn của muối, vị chua của phèn dòng nước trong xanh (màu xanh của cây trái soi bóng xuống dòng sông nghe các bạn, thực chất nước có màu vàng nhạt của phù sa, nhờ có phù sa đổ về theo mỗi mùa lũ mà cây trái mới được tươi tốt như dzậy). Bởi zậy mới có câu:
" Đất Cần Thơ nam thanh, nữ tú Đất Rạch Giá vượn hú chim kêu"
|
Tui và Phong nói chuyện được một lúc thì Phong hỏi tui:
- ah ông có muốn zìa nhà tui chơi hông có dịp tui rủ ông zìa chơi, nhưng mà hông được than buồn à ngen.
- Ok! có dịp đi liền, chỉ cần có ông là tui hông buồn đâu, khi nào đi được?
- Tui mới zìa phép, chắc tới tết mới zìa được quá, tết ông đi được hông.
- Chắc được mà, vài bữa tui thi xong là khỏe rồi, nghỉ xả hơi chuẩn bị đi làm đi chơi cho đã luôn.
- Ông chuẩn bị ra trường rồi hả, rồi có xin việc ở đâu chưa?
- Tuần sau tui thi tốt nghiệp rồi, định xin làm trong cơ quan nhà nước, mà chưa biết xin ở đâu nè.
- Ông học ngành gì?
- Tui học Luật.
- Ờ Luật cũng dễ xin việc mà, ông hông định làm luật sư sau?
- Thôi đi tui ghét cãi nhau lắm, xin làm ở cơ quan nhà nước cho khỏe, mà thôi để ra trường tính luôn.
- ừ ông zậy cũng ổn rồi, tui chưa biết sao nữa không biết có chuyển sĩ quan được hông nữa.
Phong nói rồi thở dài mắt nhìn xa xăm, chúng tui ngồi trò chuyện một lúc thì Phong nói đã đến giờ vào đơn vị chúng tôi tạm chia tay, trước khi về Phong quay lại kêu tui:
- Chiều vào chơi bóng chuyền ngen.
Phong nói xong nở nụ cười quay đi, vẫn nụ cười ấy nụ cười đã đánh cấp mất trái tim tui, nụ cười làm tui chuyển trạng thái từ trai straigh sang tình yêu đồng giới, có người thì gọi là "bóng", bê đê,... sau này còn thêm tiếng "gay". Thật trớ trêu phải không các bạn đã yêu nhau, dù có là trai với gái, trai với trai, gái với gái thì có là gì miễn sao tình yêu mình chân thật, biết yêu thương quan tâm chia sẻ lẫn nhau cùng dìu nhau trong cuộc đời, thì quan tâm làm gì cái giới tính mà xã hội đã đặt ra, những quan niệm cổ hữu, lạc hậu, nông cạn, những định kiến vô lý.
|
Nếu như ngày xưa thuở sơ khai, xã hội loài người phát triển con người tìm hiểu kỹ và quan niệm trong xã hội loài người giới tính có 4 loại (Nam, Nữ, Đồng nam, Đồng nữ) thì ngày nay đâu có lắm truyện chớ trêu xảy ra, có người biết được mình thuộc loại 2 giới tính kia thì sợ xã hội, người thân kỳ thị xa lánh mà không dám sống thật với giới tính của mình, dẫn đến những cuộc hôn nhân trá hình, tự mình dày vò sống trong đau khổ hoặc tệ hơn có người tìm đến cái chết để giải thoát cho cuộc đời ngang trái của mình. Kỳ thực cha mẹ sinh con không sinh tánh, tánh tình là do trời sinh ra không ai tự lựa chọn cho mình được, mà nếu do trời sinh ra thì ông trời đã chấp nhận rồi cớ chi loài người vô cớ không công nhận, con gái lấy chồng về làm dâu bên nhà chồng, ấy thế mà trên đời lại có cây dâu đực. Con trai lấy vợ được gọi là rễ, thử hỏi trên đời có bao nhiêu loại cây có rễ cái.
Kỳ thực dù là giới tính nào thì cũng là con người mà con người thì "được sinh ra tạo hóa đã cho họ quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc" hạnh phúc ở đây cũng bao gồm việc lựa chọn yêu đương. Mặt khác thường những người thuộc 2 loại giới tính còn lại (còn được gọi là giới tính thứ 3) thuộc vào loại những nhân tài, tài năng của họ đã được xã hội kiểm chứng thuộc bậc hiếm có trong xã hội. Phân trần một chút để những ai có cùng định kiến của xã hội với những người thuộc thế giới thứ ba phải xem xét lại cách nhìn nhận, đánh giá và giao tiếp sao cho phải đạo làm người, đừng a dua theo những định kiến đó mà cổ xúy, khinh rẻ họ, xem thường họ, biết đâu trong gia đình bạn cũng có người như zậy nhưng cũng vì định kiến đó mà chôn giấu trong lòng cố gắng sống trong đau, những người như thế họ luôn mong tìm được sự cảm thông chia sẽ để họ không cảm thấy cô đơn lạc lõng trong cõi đời này.
|
Buổi chiều tui vào đơn vị Phong chơi thể thao, khác hôm trước hôm nay tui vui lạ thường, vừa vào đến tui thấy mọi người đang chơi Phong nhìn thấy tui cười vui vẻ, thằng Thái thấy tui vô liền lên tiếng châm chọc:
- Bữa nay zui rồi hén có người chuyền cho chơi rồi.
Tui cười vui vẽ mà không nói gì, tui ngồi xuống cạnh sân bóng xem mọi người chơi chờ đến lượt mình. Tui đảo mắt nhìn xung quanh từng người trong sân bóng, người nào cũng tướng lực lưỡng cơ thể rắn chắc, đúng là thanh niên trong môi trường quân đội có khác, người nào cũng được rèn luyện nên cơ thể nhìn rất lực lưỡng, động tác thì rất nhanh nhạy. Nhưng dù cho tướng tá có lực lưỡng cách mấy tui nhìn cũng thấy bình thường, chỉ có Phong là tui ngắm hoài không chán Phong mặt quần cụt (trong quân đội gọi là quần lót) ở trần nhìn rất men lì, gương mặt của Phong thì khỏi phải nói nó đã cướp đi trái tim tui từ lâu rồi rất đẹp trai đặc biệt là nụ cười như thiên thần, tay Phong cơ bắp cuồn cuộn con chuột nổi lên rất cao cùm tay được điểm bởi những sợi lông hơi đen mườn mượt, cặp ngực săn chắc cơ ngực nhô ra rất be nhìn thật hấp dẫn, cơ bụng thì 6 múi rõ rệt dưới rúng có chùm lông đen kéo thành hình dài chạy mất hút vào trong quần khiến người ta phải tò mò, cơ đùi và bắp chân săn chắc được phủ bởi những đám lông đen nghịch kéo từ cổ chân dài đến bắp đùi càng nhìn càng thích thú và đặc biệt trong quần Phong có một cục cộm lên nhìn mê ly làm sao, nói chung nhìn Phong tui không thấy một khuyết điểm nào cả thật hoàn hảo. Tui đang say sưa ngắm nhìn Phong thì có tiếng gọi:
- Ê dzô chơi hông mà ngồi nhìn thẩn thờ gì zậy ông thần.
À thì ra là Nhân gọi tui, vì mải mê nhìn Phong mà tui không hay sét đấu kết thúc lúc nào. Tôi vội nói:
- Chơi chứ tui đợi nảy giờ mà.
|