Hoàng Hậu Phế Vật
|
|
Văn án Cô - 1 tài nữ ở thế kỉ 21, cầm, kì, thi, họa và ngay cả võ công, vũ khí, độc dược cô đều tinh thông nhưng rất ít khi động vào. Mối tình đầu của cô tràn đầy bi thương, người mình yêu nhất chính tay giết cô, người bạn thân là tình nhân của người mình yêu. Nàng - 1 hoàng hậu thất sủng, là cháu của hoàng thái hậu nên mới ngồi được vào chiếc ghế mẫu nghi thiên hạ. Nàng không tinh thông mọi thứ, bị các thiếp của hoàng thượng coi là phế vật. Hãm hại nàng để đày nàng vào lãnh cung, cuộc sống nàng đều tự sinh tự diệt. Hắn - là hoàng thượng của Thượng Quan quốc, là 1 người lạnh lùng, vô tình, không quan tâm tới nữ nhi. ***************** Nàng sau khi được cô xuyên vào trở nên lạnh lùng, không quan tâm tới hoàng thượng, xoay người trở thành tài nữ khuynh đảo chúng sinh. Nàng không tin tưởng nam nhân nào cả. Hắn quan tâm cũng được, không quan tâm cũng chẳng sao. Nàng không cần...
|
Chương 1: Hoàng Hậu Là Nàng??? Nàng tỉnh dậy, đôi mắt màu tím phảng phất nét buồn đang dáo dác nhìn xung quanh. Tất cả mọi thứ đều cũ kĩ, như là ở cổ đại vậy? Nàng nhìn xuống tay mình, đôi tay trắng trẻo tuy có vài vết chai sần. Nàng đang mặc 1 bộ cổ trang màu trắng thanh khiết, 1 màu trắng cô đơn. Nàng nhớ không lầm là Vĩnh Khang - người nàng yêu nhất rắp tâm hại chết nàng cùng người bạn thân mà nàng coi như tri kỉ. Tình là gì mà ngay cả tình bạn thân như vậy mà cũng bị che lấp đi? Một dòng ký ức hiện lên trong đầu nàng như 1 bộ phim tua chậm có 2 màu đen - trắng. Nàng xuyên không, nàng được trọng sinh. Nàng bây giờ không cần nam nhân, nàng có thể tự mình làm mọi việc nàng muốn nhưng hình như nàng là... Hoàng Hậu thì phải? Aaaaa... Hoàng Hậu thất sủng nữa chứ? Nàng thích!!! Nàng đột nhiên thấy 1 thứ chiếu vào mắt nàng khiến nàng chói mắt... Nàng lật tấm chiếu đã sờn ra... Là những dụng cụ âm nhạc thời cổ đại... Chất liệu rất tốt, nàng muốn đánh thử đàn này lâu lắm rồi... Nàng cầm một chiếc đàn ra ngoài ngồi ở dưới gốc cây bằng lăng tím, đặt chiếc đàn lên bàn, nàng đưa tay ra và bắt đầu đánh...
|
Hay quá luôn mình bóc tem truyện này nha hi hi!
|
Chương 2: Gián Tiếp Cắt Đứt Quan Hệ Dướng gốc cây bằng lăng tím, 1 thân ảnh y phục màu trắng, mái tóc đen nhách chảy dài xuống tới ngang eo, những ngón tay thoăn thoắt nhảy múa trên dây đàn. Tiếng đàn du dương, trầm bổng nhưng mang đầy nét bi thương, thống khổ vang lên trong lãnh cung của hoàng hậu. Nàng cất tiếng hát trong trẻo của mình lên, tay vẫn thoăn thoắt đánh đàn cho đúng nhịp <Tình yêu là thế... Đôi khi làm mình ngô nghê, đôi khi làm mình say mê Tin một người đến nỗi rơi lệ Là thế... Khi yêu ai chẳng cần biết nữa Khi yêu ai thì dù trong mưa, vân cảm thấy ấm áp dư thừa... Rồi khi em thấy, anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc ấy Anh bên ai hạnh phúc như vậy? Thì thôi, buông đôi tay và để anh đi Xem như ta lần đầu chia ly Cũng là lần cuối nghĩ suy... Thì anh cứ đi đi, anh cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ Hạnh phúc ra sao, yêu thêm nhường nào chỉ thêm thời gian lãng phí Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ mong chi Vì đâu khi ta đã lạc mất nhau Mình buồn vì tim mình đau Mình buồn thì ai thấu đâu? Từng lời buông chưa hết câu nước mắt đã dâng khóe sầu Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười Vì yêu nên em xin anh cứ đi đi... Bỏ mặc em!> Tiếng hát vừa dứt thì tiếng gảy đàn cũng không còn làm cho mấy thị vệ, cung nữ đang chìm đắm trong tiếng đàn hát cũng phải thoát khỏi giấc mộng đẹp. Cô mỉm cười thật tươi, tiếng đàn quả thật rất hay! Nhưng cô không biết rằng, có 1 người thân phận rất lớn nghe được tiếng đàn của cô... Hắn nửa đêm đi tản bộ trong ngự hoa viên thì nghe thấy tiếng đàn trầm bổng nhưng đầy bi thương. Đi theo tiếng đàn, là lãnh cung của hoàng hậu Âu Dương Lãnh Băng. Nàng không phải là phế vật ư? Tại sao lại biết đánh đàn? Bỗng 1 giọng hát trong trẻo nhưng quen thuộc vang lên, tràn đầy thống khổ, bi thương, cả ý nghĩa của bài hát đấy có thể mang 2 chữ 'Từ Bỏ' ra so sánh thôi! Đây là Gián tiếp muốn cắt đứt quan hệ! Lợi dụng 1 bài hát để muốn hắn viết hưu thư sao? Không bao giờ...
|
|