Hoàng Hậu Phế Vật
|
|
Chương 12: Yến Tiệc Hoàng Cung (2) Nàng bước qua ngưỡng cửa liền thu hút mọi ánh nhìn của các phi tần và vương gia, quận chúa tới dự. Cả người nàng tỏa ra 1 sức hút khiến người ta phải say đắm nhìn, hắn ngồi trên ngai vàng, 1 thân long bào mà cũng phải hơi ngây ngốc trước vẻ đẹp của nàng. Nàng đứng giữa sảnh Phong Uyển các, nhẹ nhàng nhún người xuống, âm thanh trong trẻo mà ấm áp nhưng đầy xa cách: "Thần thiếp bái kiến Hoàng-Thượng" Nàng cố tình gằn ra 2 chữ 'Hoàng Thượng' cho hắn nghe, sau đó liền không cần sự đồng ý của hắn mà tự tiện ngồi vào chỗ của mình. Anh đi vào, nhìn nàng ngồi trên cao mà đáy mắt xẹt qua 1 tia bi thương nhưng nhanh chóng biến mất. Anh nắm tay thành quyền: "Thần bái kiến Hoàng Thượng. Mọng Hoàng Thượng của Thượng Quan quốc tha lỗi cho sực chậm trễ của thần" "Không sao, Thái tử Nam Cung quốc đã tới nên bắt đầu yến tiệc" Giọng hắn có đôi chút nhân nhượng lên tiếng, ra lệnh bắt đầu yến tiệc "Đa tạ" Anh phun nhanh ra 2 chữ rồi ngồi về chỗ của mình. Nàng thấy vậy liền bật cười, tiếng cười có thể đi câu hồn người khác vang lên hoà lẫn với tiếng đàn tranh. Nàng không ngờ anh cũng phải cúi đầu trước 1 người năng lực có thể bằng anh như vậy? Một giọng nói mềm mại vang lên, 1 phát cắt đứt tâm trạng của nàng: "Xem ra tỷ tỷ có vẻ rất vui! Vậy chúng ta mỗi người thi múa hoặc hát đi?" Mặt nàng tối sầm lại nhìn về phía Hiền phi, lại là ả, nàng nhìn ả càng ngày không thuận mắt rồi đấy. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng! Ả nhìn thấy mặt nàng tối sầm, trong lòng ả 1 phen cười lớn, xem nàng có biết biểu diễn hay không? Ả đã sắp xếp 1 sát thủ lát nữa sẽ giết nàng. Khi nàng chết thì cái ghế mẫu nghi thiên hạ sẽ là của ả. Hahaha... Đôi môi nàng hé mở, thanh âm nghe mà rất lọt tai: "Ta đồng ý" "Vậy để muội muội múa trưóc nha!" Giọng ả 1 lần nữa vang lên khiến nàng nổi da gà "Hiền phi cứ múa đi, đây là chủ ý của trẫm" Hắn nhếch nhẹ môi "A, thiếp đa tạ Hoàng Thượng" Ả ngượng ngùng cúi đầu, hơi cắn cắn đôi môi, gò má thêm rạng mây hồng, hai tay xoắn lại với nhau. Ả đi ra khỏi chỗ, 1 thân hồng y uyển chuyển múa lụa trong điệu nhạc. Nàng không buồn nhìn ả, nhìn về phía anh đang ngồi, đúng lúc đó anh cũng đang nhìn nàng. Bốn mắt giao nhau, anh liền nói chuyện bằng thị ngữ với nàng... “Em không còn như trước kia?“ Nàng nhếch môi, đây như 1 câu khẳng định chứ đây phải câu hỏi, nàng liền đáp lại: “Thời gian thay đổi tất cả“ Anh nhận được mắt của nàng thì hơi cau mày lại. Ý của nàng là... Quả thật là anh đã sai tật rồi! (T/g: Sai quá ý chứ) Kết thúc điệu múa lụa của Hiền phi, mọi người liền vỗ tay rầm rộ, liên tục khen ngợi Hiền phi là 1 tài nữ hiếm có trong kinh thành. Ả cười thầm trong lòng nhưng bề ngoài thì e lệ không dám nhận, ả hướng ánh mắt nhìn nàng, liền nói: "Muội muội đã múa xong, bây giờ đến lượt tỷ tỷ a~" Nàng liền cầm lấy đàn tranh, 1 thân huyết y nhẹ nhàng đi xuống, không nói không rằng liền đưa tay gảy nhẹ dây đàn, âm thanh trong veo mà phảng phất đầy nét buồn. Anh hơi nhíu mày khi nghe tiếng đàn đó, trong đầu anh hiện lên 5 chữ 'May be love someone', anh liền cất giọng hát đúng nhịp theo tiếng đàn... <Giả vờ như tất cả mọi thứ chưa rời xa với anh Lập lờ những thứ ngay trước mắt anh chẳng cần so sánh Nụ cười khi ấy giờ đã khác trôi về nơi rất xa Ánh mắt cũng thật lạ, nhìn thật khác với những ngày qua Tiếng nói yêu anh, yêu anh buông lơi không tồn tại nơi đây Kí ức bên em, bên em chơi vơi trôi dần xa nơi đây Điều gì đến, rồi sẽ đến, trái tim em giờ đang quan tâm về 1 ai khác...> Nghe thấy giọng hát của anh, tay nàng có chút run run khi đánh đàn. Giọng hát này vẫn vậy, vẫn như ngày trước nàng và anh cùng hát khi đi thi âm nhạc hồi cấp 3. Giọng hát của anh rõ ràng như oán trách nàng vậy? Nhưng đó là lỗi của anh, tại sao lại đi trách nàng??? Tay nàng tiếp tục di chuyển trên dây đàn, đôi môi hé ra, nàng bắt đầu hát... <Nước mắt còn rơi mãi chẳng nhòa đi vết son Giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó Và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh, vẫn luôn có anh âm thầm đứng gượng cười Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi Trái tim chẳng thể giữ lí trí kết thúc đi những giấc mơ Người cố chấp luôn là anh, luôn là anh, vẫn luôn là anh...> Một giọng nước mắt trào ra khóe mi, lăn dài trên gò má xinh đẹp, nàng lặng lẽ cúi đầu, nở 1 nụ cuời đầy đau khổ. Bàn tay anh không tự chủ được siết chặt lấy chén lưu ly đang cầm trên tay... "Rắc..." chiếc chén lưu ly vỡ thành nhiều mảnh nhỏ Hít thở sâu để giữ bình tĩnh, tiếng đàn tranh vẫn vang trong Phong Uyển các, mọi người nín thở để nghe. Tiếng đàn quả thật rất hay! Giọng hát thì miễn bàn. Anh hát tiếp, đôi môi nhẹ nhàng mở ra: "Khoảng cách giờ đây đã lớn dần thêm từ nay chẳng có ngày mai Chẳng trách giờ đây em đã vội quên, say đắm nơi ấy cùng ai Cố níu tiếp cũng chẳng được gì, cố níu kéo cũng chẳng được gì Anh là anh, em vẫn là em, nhưng không là của nhau nữa rồi! Vậy đi từ nay chẳng có hồi âm, chẳng có lời nào cho nhau Thôi bận tâm, anh không cần em lau, giọt lệ này tự mình anh lau Đừng vẫn cố níu giữ, nhớ nhung mệt nhoài Đã quá trễ để quay trở lại Trái tim em giờ đang nhớ ai...> Nàng mím chặt môi, kìm nén cho những giọt nước mắt không trào ra, cố gắng để cho những giọt nước mắt đó chẳng ngược vào trong tim. Đau! Đau lắm chứ! Tim nàng đau đau lắm! Nàng nghẹn ngào hát, cùng lúc đó anh cũng hát theo, thanh âm làm người nghe phải nao lòng: <Mưa...rơi mãi, trôi nhoè đi vết son Yêu một người có lẽ...là cho hết đi...> Tiếng đàn dừng lại, nàng đưa tay lên nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt. Sau đó ngẩng đầu lên, nở 1 nụ cười để che khuất đi những đau khổ. Nàng biết làm như thế thì nàng đau lắm! Nhưng nàng phải chịu đựng...! "Ta đàn xong rồi! Không có ý kiến gì chứ?" Nàng lên tiếng, đầu hơi nghiêng nhìn về phía Hiền phi đang tím tái mặt mày nhìn nàng. Mọi người vẫn duy trì trạng thái hoá đá từ lúc nào. Nàng âm thầm cười lạnh, đi lại gần ả, đôi tay mảnh khảnh của nàng nâng cằm ả lên, nàng mở miệng, âm thanh tràn đầy mị hoặc, ngón tay vuốt ve khuôn mặt ả: "Hiền phi chắc rất muốn giống như Kim-quý-nhân thì phải?" Bỗng 1 hắc y nhân cần kiếm từ trên mái nhà nhảy xuống lao thẳng vào người nàng từ đằng sau...
|
Chương 13: Bị Thương Bỗng 1 hắc y nhân cầm kiếm từ trên mái nhà nhảy xuống lao thẳng vào người màng từ đằng sau, đồng thời tên đó hét lớn: "Chết đi, dồ phế vật" Con ngươi màu huyết của anh liền co rút lại: "Cẩn thận đằng sau" "Hộ giá Hoàng Thượng" Một vị công công hô to Nàng giật mình quay người lại, thanh kiếm mà hắc y nhân đó cầm đâm vào bụng nàng. Nàng đưa tay lên siết chặt lấy lưỡi kiếm, máu từ bàn tay bắt đầu chảy ra, từng giọt từng giọt rơi xuống tà áo của nàng. Hắn vội lên tiếng, nhìn thấy nàng như vậy hắn cảm thấy ngực có chút ê ẩm: "Bảo vệ Hoàng Hậu đi" Một đám cấm vệ quân vây quanh nàng và tên hắc y nhân, nàng nhếch môi cười quỷ dị... Một thanh chủy thủ từ 1 hướng lao ra, nhắm thẳng vào tên hắc y nhân. Tên đó nhún nhẹ mũi nhân, dùng khing công để né thanh chủy thủ, bàn tay thêm lực đạo mà đâm sâu hơn. "A" Nàng kinh diễm hét lên một tiếng, sau đó nhếch môi mỉm cười nhẹ nhàng tựa như gió xuân... Nàng vung tay về phía hắc y nhân, 1 loạt ngân châm được giải phóng hướng về tê hắc y nhân. Nàng rút thanh kiếm ra khỏi bụng, máu nàng từ cả bụng và tay chảy xuống, hoà vào màu y phục nàng đang mang. Những cây ngân châm xuyên qua người của tên hắc y nhân, tên đó giương đôi mắt trợn trắng dã nhìn nàng. Đột nhiên cơ thể hắn nổ tung, máu và thjt của hắc y nhân rải rác giữa sảnh Phong Uyển các. Nàng đưa khăn tay lên lau khuôn mặt dính máu của hắc y nhân, sau đó không nhịn được liền bật cười: "Ha ha ha... Ha ha ha..." "Hoàng...tẩu, tẩu...g...giết...ng...người" Một giọng nam nhân quen thuộc nhưng xen lẫn trong đó là sự hỗn loạn tới cực điểm Mọi người đồng loạt quay ra nhìn người phát ra tiếng nói, nàng và anh cảm thấy như thời gian ngưng đọng lại. Nàng hơi lo sợ, kiếp trước nàng có lần giết người trước mặt Âu Thanh Vũ, em trai nàng liền không gặp nàng liền 1 năm. Nàng sợ, phải, chính là cái cảm giác sợ, sợ người có khuôn mặt giống em trai Thanh Vũ nàng yêu thương nhấ ở kiếp trước mà hiểu lầm. Đáy mắt nàng hiện lên bối rối, cố gắng giải thích: "Thanh Vũ, à không, Dạ Minh, ta...ta..." "Là ta giết" Anh đứng trước che chắn cho nàng khỏi cái nhìn của Dạ Minh. Hắn nhìn thấy cảnh này bỗng dưng thấy ngứa mắt vô cùng, liền lạnh giọng nói: "Tiểu Minh, đệ đã gặp nàng?" Dạ Minh hơi đảo mắt rồi đáp: "Đã gặp qua" Hắn hơi mím môi, cả người tản mác ra hơi lạnh thấu xương. Nàng cảm thấy đầu choáng váng, tay vịn vào vai Vĩnh Khang mà nhỏ giọng nói: "Tiểu Khang, đưa ta về Thanh Băng điện" "Ân" Vĩnh Khang khẽ gật đầu. Cả 2 thân ảnh 1 lam 1 huyết vô tung vô ảnh biến mất trong Phong Uyển các. Cho người thu dọn bừa bãi lại, mọi người tiếp tục yến tiệc, không để Hoàng Hậu nàng vào mắt. Sắc mặt Hiền phi hơi trầm ngâm 1 lát rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Nàng quen biết Thái tử Nam Cung quốc sao? *************** Yêu em không phải biết em lài ai mà khi anh ở cạnh em, anh là người như thế nào??? ***************
|
ta chờ lâu lắm đó đền bù đi
|
Uỷ khuất cho mị quá. Mị bị phạt viết bảng kiểm điểm vì tội không làm bài tập về nhà nên bị tịch thu máy 1 thời gian. Sr các tềnh êu nha! Fư fư... Tối nay có chương mớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Xì poi 1 nè: Dạ Minh đứng ngồi cửa phòng, đưa mắt nhìn hai người ngồi bên trong, bàn tay không khống chế được mà siết chặt lại. Dù nàng là hoàng tẩu thì hắn (DM) cũng phải chiếm đoạt được... =========== Xì poi 2 nè: "Kỳ nhi, em vẫn yêu anh đứng không?" "Tiểu Khang, I...miss...you"
|
Chương 14: Thứ Tình Yêu Không Nên Bắt Đầu... My Love Shouldn't Start ...<3... ======================== Thanh Băng điện Anh đứng lặng lẽ ở ngưỡng cửa Thanh Băng, đưa mắt nhìn hàng hoa 'Anh Túc' và Bỉ Ngạn. Trong mắt không thể không có ý cười. Hàng hoa 'Anh Túc' kia chính là hoa Cẩm Tú, 2 loài hoa này nhìn sơ qua khó mà phân biệt được. Nhìn nữ nhân ngất trong vòng tay mình mà không khỏi có 1 trận đau lòng. Rốt cục nàng yêu...hay...hận anh đây? Đưa tay xoa xoa nhẹ gò má đã tái nhợt vì thiếu máu, anh khẽ thì thào: "Kỳ nhi, em vẫn yêu anh đúng không?" Tự dưng 1 góc áo bị bàn tay mảnh khảnh của nàng túm lại, nàng nhỏ giọng nói, có chút yếu ớt "Tiểu Khang, I...miss...you" Cả người anh liền khựng lại, nàng nói là 'miss' chứ không phải là 'love' hay 'hate'. Nàng không yêu không hận anh sao? Làm sao có thể tin được cơ chứ. Đặt nàng xuống chiếc giường gỗ, anh lục tìm trong ngăn kéo ở trong phòng nàng, mong sao tìm được lọ thuốc khử trùng vết thương của nàng. Sau khi tìm thấy 1 bình sứ màu trắng, anh khẽ ở nắp ra ngửi mùi, xác định đúng là thuốc khử trùng mới dám làm... ~~~~~~~ Một lúc sau ~~~~~~~ "Kỳ nhi, em không sao rồi!" Anh vui mừng khi nhìn thấy nàng hơi hé ra. Đôi mắt nàng chớp chớp vài cái cho thích nghi với ánh nến cháy trong phòng. Hình ảnh của Vĩnh Khang hiện rõ trước mặt nàng, nàng liền nở 1 nụ cười... "Tiểu Khang, cho em mượn vai anh 1 chút" Nàng hơi nghiêng đầu nhìn Vĩnh Khang sau đó ngồi dậy "Ân" Anh cười ôn nhu, cho nàng gục trên vai anh mà nhắm hờ mắt dưỡng thần. Anh mong sao nàng mãi mãi như thế này! Kiếp trước quả thật anh sai rồi. Nếu không phải bị Ngộ Ái nói bóng nói gió, lại còn đi quyến rũ anh nên anh mới có hành động ngu ngốc đối với nàng. Anh là hảo chân thật tạ lỗi với nàng... Đáy mắt nàng xẹt qua 1 tia băng lãnh, nàng sẽ từng chút từng chút một giết đi cả linh hồn lẫn thể xác của anh. Chính anh là người phản bội nàng. Theo nguyên tắc của nàng: Ai phản bội nàng phải CHẾt. Nàng không ngờ sau này nàng không những buông bỏ được tình cảm của mình dành cho Vĩnh Khang mà nàng lại có 1 chuyện tình 'đẹp' hơn gấp ngàn, gấp vạn lần... Nhưng đó là sau này, bây giờ cứ quan tâm tới sự việc trước mắt đã. Hai người không hề biết rằng, Dạ Minh đứng ở ngoài cửa phòng, đưa mắt nhìn 2 thân ảnh ôm ôm ấp ấp nhau ngồi ở bên trong, bàn tay không khống chế được mà siết chặt. Cho dù nàng có là hoàng tẩu, thì hắn (DM) cũng phải chiếm đoạt được. Kể cả mối tình này ngang trái đến đâu, hắn (DM) nhất nhất cho trở về thành 1 đường thẳng... **************** Gió nghịch mùa, yêu thương nghịch hướng Lỗi bước, lỗi nhịp, lỗi cả yêu thương.... **************** Xì poi nè: "Kì Kì, cậu xin lỗi Khang đi mà"
|